Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Tiêu Dật kinh hoảng mà kêu lên một tiếng, Ti Tu Dạ nhanh chóng lấy chăn đắp lên cả hai, nhất là Tiêu Dật, che kín mít. “Ngươi vào đây làm gì ?”Bị người cắt ngang , tâm tình đương nhiên là cực kì không tốt , Ti Tu Dạ trừng mắt Ti Lưu Duệ : “Không phải đáp ứng không quấy rầy bọn ta rồi sao ?”. “Ta nói , ta ăn bánh gato sẽ không quấy rầy hai người , bây giờ ta ăn bánh xong rồi , ta muốn ca ca”.Ti Lưu Duệ đắc ý cười. Nếu không phải bây giờ không tiện, Ti Tu Dạ nhất định sẽ đá tên tiểu quỷ này ra ngoài. “Duệ Duệ , em ra ngoài đi , chốc nữa anh sẽ ra ngoài”. Con mắt tròn của Ti Lưu Duệ đảo đi đảo lại nhìn hai người trên giường, đột nhiên cười gian tà: “Ca ca vừa rồi đang làm gì vậy ? Có phải giống như anh Thần và anh Dương , làm chuyện rất thoải mái phải không ?”. “Em , em——”. Khuôn mặt của Tiêu Dật đỏ lên , thằng bé mới có vài tuổi , sao lại ….biết cả chuyện tình cảm của A Phong. “Em không thể nhìn được sao ? Có một lần em từ khe cửa nhìn trộm được nha, anh Thần và anh Dương cũng như ca ca bây giờ, ở trên giường ôm nhau , làn da của hai anh ấy đều rất đẹp nha , hơn nữa tiếng kêu của anh Dương nghe rất là…”. “TI LƯU DUỆ ! RA NGOÀI”. Ngay cả Hoa Dạng ở lầu dưới cửa hàng bán hoa cũng nghe được tiếng hét của Tiêu Dật. ….. Tiêu Dật rất tức giận , có người đang rất xui xẻo. Ti Tu Dạ ở sát cạnh Tiêu Dật , có khi bưng trà có khi lại đưa đồ gì đó tới, dịu dàng dỗ Tiêu Dật đạng xụ mặt. Bên kia Ti Lưu Duệ bị cấm không được ăn đồ ăn vặt cũng nịnh hót cầm quạt phe phẩy cho Tiêu Dật. Tiêu Dật giận Ti Tu Dạ vì làm chuyện này mà ngay cửa cũng không khóa , vì hạnh phúc sau này , Ti Tu Dạ chỉ biết cúi đầu nhận sai. Tiêu Dật giận Ti Lưu Duệ vì tuổi còn nhỏ mà không học điều hay, đã mất đi món ăn vặt vô cùng yêu thích như sinh mệnh, Ti Lưu Duệ không muốn mất đi cả mỹ nhân ca ca , cho nên cũng ngoan ngoãn chịu phạt. Từ trên xe , Ti Ngự Long thấy được cảnh này. Trong mắt ông, Ti Tu Dạ , Tiểu Dật và Ti Lưu Duệ giống như một gia đình vậy , hòa thuận sống bên nhau. Trong ấn tượng của ông , chưa từng thấy Ti Tu Dạ như vậy . Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có chút nhân khí rồi.Nếu cứ để bọn nó bên nhau , chờ đến lúc bọn nó có con, chắc cũng là cảnh tượng như thế này. Ti Ngự Long cảm khái nghĩ , trong lòng cũng không cảm thấy có gì là chán ghét. Tiêu Dật giận nhanh , hết giận cũng nhanh, nhưng mà vì giáo huấn cho hai người kia một trận nhớ đời nên vẫn giữ nguyên vẻ mặt , bày biện mấy lẵng hoa ngoài cửa tiệm xong, nó liền đi vào trong cửa hàng. Ti Tu Dạ và Ti Lưu Duệ thấy thế liền vội vàng đuổi theo. Ti Ngự Long ở bên ngoài cảm thán một lúc cũng bước vào ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’. Trong cửa hàng không thấy bóng dáng đám người Tiêu Dật, chỉ thấy một cô gái thanh tú nhiệt tình tiến lên đón tiếp. “Xin chào , xin hỏi , tôi giúp gì được cho ngài ?”. Ti Ngự Long đơn giản là nhìn bốn xung quanh một chút , nói : “Ta tới tìm Ti Tu Dạ và Ti Lưu Dật”. “Hả ?”.Hoa Dạng không hiểu gì nhìn ông lão trước mặt : “Chuyện đó , lão tiên sinh , chỗ của chúng tôi không có người nào như ngài nói”. “Chính là hai người bày biện mấy lẵng hoa lúc nãy”. “À , ngài nó là Tiêu Dật và Tiêu Tu Dạ sao ?”. “Tiêu ? Cư nhiên ngay cả họ ta cho cũng sửa lại !”. Ti Ngự Long tức giận nói, căn bản là quyên mất chuyện hắn muốn Ti Tu Dạ cùng Tiêu Dật cắt đứt quan hệ với Ti gia. “Tiêu Dật , bên ngoài có một ông lão muốn tìm cậu”.Hoa Dạng chạy lên lầu nói với Tiêu Dật. “Cụ –, ngài Ti ”.Tiêu Dật và Ti Tu Dạ bước xuống cầu thang liền nhìn thấy , có chút kinh ngạc. “Ti có gì không tốt ? Sao lại muốn đổi họ ! ” . Ti Ngự Long vẫn còn nghĩ đến chuyện vừa nãy. Ti Tu Dạ hừ lạnh một tiếng : “Họ không đúng”. “Ngài Ti, chúng tôi đã rời khỏi Ti gia như lời ngài nói , không mang theo bất cứ đồ đạc gì, ngay cả họ cũng sửa , ngài còn bất mãn gì nữa sao ?”.Tiêu Dật lễ phép hỏi. Ti Ngự Long lúc này mới nhớ tới , có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm trang nói : “Ta cực kì vừa lòng . Nhưng mà khi đó ta vì kiểm tra tình cảm của hai đứa , bây giờ hai đứa thông qua rồi , theo ta trở về”. Đối mặt với chuyển biến bất ngờ của Ti Ngự Long , Tiêu Dật khó hiểu nói : “Ngài Ti , ngài đang nói gì vậy ?”. “Cái gì mà ngài Ti , kêu là cụ nội”.Ti Ngự Long trừng mắt. “Ông nói đi là đi , về là về , đùa giỡn vui nhỉ ?”. Ti Tu Dạ lạnh lùng nói : “Là Ti gia không chống đỡ nổi nữa nên mới tìm chúng tôi về chứ gì”. Nhìn Ti Tu Dạ vẫn nhìn mình như kẻ thù như cũ, Ti Ngự Long thở dài , thành khẩn nói : “Ta già rồi, đời này, chuyện hối hận cũng nhiều, không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa.Ti gia , ta giao lại cho hai đứa cái quản”. Ti Ngự Long thấy Tiêu Dật muốn nói gì đó liền cản lại : “Ta đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ sau này sẽ không sống trong Ti gia nữa”. “Cụ nội , cụ muốn đi đâu ?”. Vui mừng nhìn Tiêu Dật , Ti Ngự Long cảm thấy người nhẹ nhõm : “Không biết , có thể là ngao du khắp thế giới , có thể là tìm một thị trấn nhỏ yên bình nào đó sống”. Hết chương 128.
|
Chương 129. Cùng nhau ăn mừng. Từ biệt ông cháu Hoa gia , Tiêu Dật và Ti Tu Dạ mang theo Ti Lưu Duệ trở về Ti gia. Từ trên xe bước xuống, vẫn chưa tiến vào cửa, tất cả vẫn giống như mọi ngày , Tiêu Dật cảm thấy mình như mới rời khỏi Ti gia ngày hôm qua. “Surprised !”. Đẩy cánh cửa ra, ban đầu đại sảnh đang yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện từng đợt từng đợt pháo bông. Tiêu Dật chăm chú nhìn kỹ, Mộc Tuyết Dương , Mộc Tuyết Thần , Tiêu Mẫn Nhi , Ti Tu Khải, Tiêu Chinh , Ti Lưu Du , Ti Lưu Giác, Liêm Thu , Liêm Nham , Liêm Hình Điềm , thậm chí là Ti Lưu Cẩn đáng nhẽ đang ở thành phố L , tất cả đều tập họp lại. “Mọi người…….”. “Linh, có phải rất ngạc nhiên không ?”.Mộc Tuyết Dương tiến đến trước mặt Tiêu Dật : “Hai người các cậu bây giờ có thể tính là người yêu cuối cùng cũng thành người nhà rồi , là chuyện cực vui , là chuyện cực vui”. “Biết hai người sẽ trở về , Dương nhất định đòi chào mừng cho hai người , cho nên…….”.Mộc Tuyết Thần cũng không cảm thấy quá ngại ngùng , dù sao ở đây cũng toàn người nhà cả. “Anh họ”. Ti Tu Khải nịnh hót chen lên, đồng thời cấp cho Ti Lưu Duệ ánh mắt , làm tốt lắm. Ti Lưu Duệ vui vẻ lắc lư cái thân hình mũm mĩm đi tìm đồ ăn , bây giờ mommy và daddy nhất định không rảnh để giám sát nó, nó sao có thể bỏ qua một bữa ăn ngon lành như vậy chứ. “Tu Khải , thật phiền chú nhiệt tình để cho con của chú đến tìm bọn anh như vậy ”.Ti Tu Dạ xưa nay hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ôn hòa. Ti Tu Khải thụ sủng nhược kinh, hơn nữa Ti Tu Dạ quay về , trọng trách trên người hắn cuối cùng cũng được tháo xuống rồi, trong lòng vui vẻ , hì hì nói : “Đâu có , đều là chuyện em nên làm”. Tiêu Dật đương nhiên biết nguyên nhân Ti Tu Dạ khác thường , nhìn thấy chú Khải bị tai họa mò đến cửa mà không biết , Tiêu Dật tốt bụng vì hắn mà mặc niệm ba giây, sau đó bị đám người Tiêu Mẫn Nhi kéo đi. “Chú nói xem , anh phải cảm ơn chú thế nào đây ?”.Ti Tu Dạ cố tính dẫn dắt. Thấy thời kì hạnh phúc đang vẫy tay chào đón mình , Ti Tu Khải có chút khiêm tốn nói : “Chúng ta là anh em họ mà , cần gì phải nói những lời khách sáo ấy chứ ?”. “Nhưng mà , nếu như anh muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với em , em cũng không ngăn cản .Về phần cảm ơn như thế nào , là do anh họ định đoạt , em tuyệt đối không oán thán”. “Đây là chính chú nói đấy nhá”. Ti Tu Dạ híp híp mắt : “Như vậy thì , từ mai trở đi , chú cứ tiếp tục làm đại diện gia chủ , chờ đến khi anh có thời gian sẽ thay chú”. “Ha ha , ha ha , cám ơn anh——–CÁI GÌ ?”. Ti Tu Khải nói được nửa câu , liền nhảy dựng lên ba thước. “Xét thấy chú chăm chỉ như vậy , anh quyết định cho chú làm đại diện gia chủ nhiều hơn vài ngày , vị trí gia chủ Ti gia , không cần anh nói , Tu Khải cũng biết có bao nhiêu quyền lực, làm cho tốt nha.Nhớ kĩ , chú cũng đã nói quyết không oán hận rồi đấy”. Ti Tu Dạ vỗ vỗ vai Ti Tu Khải , sau đó đi về phía Tiêu Dật. ……… Trong lúc Ti Tu Dạ và Ti Tu Khải nói chuyện , Tiêu Dật bị Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu lầm bẩm bên tai một hồi lâu. “Dật Dật , ở bên ngoài có chịu khổ gì không ?”. “Tiểu Dật Nhi , em có cùng ông chủ có làm cái này cái kia không ?”. “Dật Dật , cái tên đàn ông Ti Tu Dạ kia có ức hiếp con không ?”. “Tiểu Dật Nhi , hai người các em , ai trên ai dưới ?”. Im lặng nghe hai người phụ nữ nhiều chuyện này lảm nhảm, Tiêu Dật hướng về phía đám người Ti Lưu Du cầu cứu : “Thật xấu hổ quá a , Dật Dật , bản thân bọn chị còn khó bảo toàn a”.Ti Lưu Du làm khẩu hình miệng nói. Ti Lưu Giác nhịn cười, nhưng khi nhình thấy ánh mắt Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu vô tình đảo qua người hắn , da gà da vịt dựng đứng hết cả lên. Không những nói hai người bọn họ đáng sợ, mà là , đáng sợ đến không tài nào tưởng tượng được . Trải qua chuyện của Dật Dật , hai người này bỗng nhiên nổi hứng muốn làm bà mối. Ngay cả em trai các ngươi cũng có người yêu rồi , các ngươi là anh là chị sao có thể rớt lại phía sau được, đây là lí do buộc hai chị em song sinh đi xem mặt. Nói gì thì nói , bọn họ dù gì , một là đại tiểu thư của Ti gia , một là nhị thiếu gia của Ti gia , nhìn xem xem có giống hàng ế tồn kho không ai theo đuổi không ? Có cần phải tham gia cái loại hội xem mặt lạc hậu đó sao ? Bị bao vậy tứ phía như vậy khiến cho hai chị em vừa nghe thấy có cái gì gió thổi cỏ lay là ngay lập tức biến mất như tia chớp. “Tiểu Thu , đó là đời tư của người khác , em ít hỏi đi vài câu đi”.Liêm Nham đi thẳng tới giải vây, trên tay đang ôm Liêm Hinh Điềm , vừa nhìn thấy ca ca ngày nhớ đêm mong, vội vàng đưa hai tay ra : “Ôm , ca ca ôm”. Tiêu Dật đưa tay ôm lấy Liêm Hinh Điềm, liền cảm thấy dưới đùi có một lực kéo : “Ôm em , ca ca ôm em”. Tiêu Dật cúi đầu xuống nhìn, thì thấy Ti Lưu Duệ mép đầy những mẩu vụn bánh, vẻ mặt không cam lòng lườm tiểu cô nương trong lòng Tiêu Dật , “Ti Lưu Duệ !”.Tiêu Mẫn Nhi hét lên : “Sao con dám ăn vụng hả !”. Ti Lưu Duệ vừa chột dạ mà chùi chùi vào quần Tiêu Dật, vừa làm bộ như không nghe Tiêu Mẫn Nhi nói gì. “Ca ca , ôm Duệ Duệ , không cần ôm em gái xấu xấu kia”. Liêm Hinh Điềm tốt xấu gì cũng nghe hiểu được vài phần , vừa nghe thấy tên nhóc béo dám ở trước mặt ca ca xinh đẹp nói xấu mình, nhất thời tức giận. “Đồ heo mập”. Giọng nói êm dịu của Điềm Điêm vang lên , nói trúng tim đen. “Em gái xấu xí”. “Đồ heo mập”. Hai đứa bé lườm nhau , Tiêu Dật không muốn bị liên lụy vào, liền đặt Liêm Hinh Điềm xuống đất, khiến cho hai đứa nhỏ lại càng lườm nhau ác chiến hơn. “Duệ Duệ , con xem đi , đã nói con không được ăn nhiều đồ ngọt như vậy , bây giờ ngay cả em gái cũng chê con béo rồi”.Tiêu Mẫn Nhi không có chút nào cảm thấy mình là mẹ. vui sướng trên nỗi đau khổ của người khác nói. “Duệ Duệ không phải là đồ heo mập”.Tức giận bĩu môi,khuôn mặt nhỏ nhắn của Ti Lưu Duệ trông càng béo thêm. “Điềm Điềm , sao lại nói ca ca là đồ heo mập chứ , không có chút lễ phép nào cả ”.Liêm Thu còn có chút ý thức làm mẹ. “Anh ấy nói Điềm Điềm xấu , Điềm Điềm có xấu đâu chứ !”.Liêm Hinh Điềm xị mặt oan ức nói. …… “Cẩn ,cậu về rồi sao ?”.Tiêu Dật đi tới cạnh Ti Lưu Cẩn đang nói chuyện cùng Mộc Tuyết Dương. “Cậu làm ra chuyện ồn ào như thế , mình có thể an tâm ở bên ngoài sao ?”.Ti Lưu Cẩn cười. “Vậy , lần này trở về , có đi nữa không ?”. “Có “.Ti Lưu Cẩn gật đầu, thấy Tiêu Dật có chút trầm xuống, liền nói thêm : “Cậu đừng nghĩ nhiều. Sau khi trở về mình đã quyết định vào công ty để phụ giúp rồi, nếu Lưu Kim đã có Tiểu Du và Tiểu Giác , thì mình sẽ đi trông coi các nơi ở ngoài , nhân tiện giúp cậu quản tốt mấy vị trưởng lão kia, không phải rất tốt sao ?”. Nghe Ti Lưu Cẩn nói như vậy , Tiêu Dật biết rõ hắn đang cố gắng quên đi tình cảm kia , xứng đáng làm một người anh , trong lòng Tiêu Dật cũng nhẹ nhõm đi không ít. “Dật Nhi”.Ti Tu Dạ đi tới , ôm lấy nó : “Dạo gần đây có muốn đi đâu không ? Chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch rồi”. “Sao thế ? Ngươi cho rằng mình rất rảnh sao .”. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ , có phải người này muốn âm thầm bỏ trốn hay không , quên mất mình là gia chủ Ti gia hay sao. “Ta thực sự rất rảnh”.Ti Tu Dạ trong lòng vui vẻ : “Ti gia có đại diện gia chủ chống đỡ , chúng ta cứ thoải mái đi”. Quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Ti Tu Khải , Tiêu Dật liền hiểu đầu đuôi mọi chuyện. “Anh họ , cái gì mà gọi là anh thỉnh thoảng sẽ thay em chứ, em thấy anh không giống bề bộn công chuyện a, bây giờ anh còn bàn cùng Tiểu Dật Nhi ra ngoài chơi nữa , còn không có thời gian sao ?”.Ti Tu Khải không biết là mình đã trọc giận Ti Tu Dạ từ lâu. “Không thấy anh bây giờ cũng đang rất bận sao ? Anh muốn ở cùng Dật Nhi”. “Tiểu Dật Nhi..”.Ti Tu Khải âm mưu công phá phía bên Tiêu Dật. “Chú Khải”.Tiêu Dật sâu xa nói : “Daddy đang muốn rèn luyện chú đấy , trách nhiệm quản lý Ti gia nặng như vậy cũng muốn giao cho chú , đã nói lên daddy rất coi trọng chú ,cảm thấy chú có tiền đồ, cho nên , phải cố gắng a .Không nên phụ sự kỳ vọng của daddy”. Tiêu Dật cũng không nói giúp Ti Tu Khải, đem Ti Lưu Duệ tống đến chỗ đó thì không có vấn đề gì, nhưng Ti Lưu Duệ không cẩn thận xông vào, khiến cho Tiêu Dật có chút không thoải mái (Đang cơn phê bị cắt ngang , ai thấy thoải mái cho đc =))). Ai kêu chú không trông coi con cho tốt , coi như con nợ cha trả đi. Nhưng mà, nói đến chuyện này , Tiêu Dật lại nhớ đến chuyện gì đó. Nó vẻ mặt hối lỗi quay đầu lại phía Mộc Tuyết Dương : “A Phong , xấu hổ quá”. “Hử ? Cái gì ?”.Mộc Tuyết Dương đang cùng người khác hăng say nói chuyện , không hiểu chuyện gì. “Duệ Duệ , nó , không nên nhìn lén…..”. Vẻ mặt Mộc Tuyết Dương đỏ lên , cầm lấy tay Tiêu Dật hỏi : “Nó nói cho cậu biết rồi sao ? Nó nói với cậu những gì ?”. Thấy Tiêu Dật khó xử mà ấp úng, Mộc Tuyết Dương đoán được cái tên tiểu sắc lang kia nhất định cái gì cũng nói cả rồi , thẹn quá hóa giận : “TI LƯU DUỆ !”. Bên này Mộc Tuyết Dương vừa mới hét tên Ti Lưu Duệ , bên kia Ti Lưu Duệ đã ‘Òa’ lên khóc rồi. “Hể ? ”.Lửa giận của Mộc Tuyết Dương bỗng chốc giảm đi mấy trượng : “Ta , ta hình như chưa có nói cái gì cả ?”. Nhìn qua phía bên Ti Lưu Duệ , hóa ra là hai đứa trẻ đánh nhau. Nói là đánh lộn nhưng cũng không có tổn thương gì, hai đứa trẻ mới có mấy tuổi, có thể đánh thành cái gì ? Chỉ là tóc tai rối tung , quần áo xộc xệch mà thôi. Nhưng mà , vì sao Ti Lưu Duệ khóc ? Mọi người tò mò đi qua , vây xung quanh, chỉ thấy Ti Lưu Duệ khóc rất thương tâm , mà Liêm Hinh Điềm ấy , đang đắc ý giống một tiểu nữ vương, vênh mặt nhìn Ti Lưu Duệ. “Anh nói nghe nè Duệ Duệ”.Ti Lưu Giác buồn cười nói : “Không phải là một bé gái thôi sao, em không đánh lại người ta cũng không nên khóc chứ .”. “Đúng vậy Duệ Duệ, nữ sinh thực ra mạnh hơn nhiều so với em tưởng tượng, thua cũng không có vấn đề gì cả ”.Ti Lưu Du an ủi. “Không , không , không phải như vậy !”.Ti Lưu Duệ nức nở nghẹn ngào, chỉ vào Tiêu Mẫn Nhi và Liêm Thu : “Là , là mommy và dì Liêm !”. “Thế xảy ra chuyện gì ?”.Ti Lưu Cẩn lên tiếng hỏi . “Dì thấy hình như tình cảm của hai đứa nó cực kỳ tốt, cho nên mới bàn bạc cùng Tiểu Thu, chi bằng cho Duệ Duệ và Điềm Điềm hợp thành một đôi ”.Tiêu Mẫn Nhi nói. Thì ra là vậy, mọi người đều bừng tỉnh. Lúc này, Liêm Hinh Điềm nói với Ti Lưu Duệ đáng yêu một câu : “Yên tâm đi , ta sẽ đối tốt với ngươi”. Ti Lưu Duệ vừa nghe xong , nước mắt đã dừng nay lại tiếp tục chảy. “Duệ Duệ , cháu có biết hợp thành một đôi có nghĩa là gì không ?”.Mộc Tuyết Dương không nhịn được hỏi một câu. “Có”.Ti Lưu Duệ chớp chớp mắt : “Chính là kết hôn”. Không phải Duệ Duệ mắc chứng bệnh sợ hãi hôn nhân đấy chứ ? Tiêu Chinh tưởng tượng ra thế liền lo lắng không thôi , đây chính là hạnh phúc của cháu trai mình a. “Duệ Duệ , kết hôn là chuyện tốt , không phải sợ”. Tuy rằng được ông ngoại dỗ, Ti Lưu Duệ vẫn buồn rười rượi : “Kết hôn không tốt , không tốt một chút nào”. “Làm sao con biết ?”.Tiêu Mẫn Nhi tò mò hỏi. “Nhìn , nhìn mẹ và daddy, dì Liêm và chú Nham”.Ti Lưu Duệ hai mắt đầy lệ : “Khi kết hôn, con , con sẽ giống như daddy và chú Liêm vậy ,con không muốn em gái xấu xí sai con làm cái này làm cái kia, thật đáng thương a!”. Liêm Hinh Điềm trừng mắt : “Không được, sau khi kết hôn , ngươi cái gì cũng phải nghe theo ta ! Daddy và chú Ti đều như vậy , ngươi cũng phải giống như bọn họ”. Hai người Ti Tu Khải và Liêm Nham là chuẩn mực thê nô , đối mặt với lời nói của hai đứa con , cảm thấy vô cùng xấu hổ. Những người khác đã sớm cười nghiêng ngả rồi. Lâm Văn Thanh đưa đồ uống tới , nhìn thấy cảnh vui vẻ ấm áp này, nghĩ rằng : cuối cùng Ti gia cũng lại có sinh khí rồi. Hết chương 129.
|
Chương 130 : Học sinh chuyển trường thần bí. Ti Tu Dạ và Tiêu Dật quay trở lại Ti gia, mọi chuyện đều quay trở về quĩ đạo của nó , là gia chủ , lại đến công ty xử lý công việc , là sinh viên, lại vẫn đến trường như trước. Đối với chuyện Tiêu Dật biến mất một tháng và sự việc biến hóa của Ti gia, những sinh viên còn lại tuy hiếu kỳ nhưng cũng không dám hỏi thăm. Đương nhiên cũng có những người cực kỳ nhiều chuyện. “Tiểu Dật Dật , trong khoảng thời gian không ở trường , cậu đi đâu vậy ?”. Ngả Tình đi quanh Tiêu Dật : “Tôi tìm cậu rất cực khổ a”. “Cậu tìm tôi có chuyện gì ?”.Tiêu Dật trực tiếp đi vào vấn đề. “Keo kiệt , nói một chút không được sao , thỏa mãn một chút hiếu kỳ của người ta khó đến thế sao ? Làm người ta ngày nào cũng ăn không ngon , ngủ không……..”.Ngả Tình chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau , vô cùng oán niệm. Tiêu Dật cũng không có chút ảnh hưởng : “Không có chuyện gì sao ? Không có chuyện gì thì tôi đi trước”. “Đợi đã , chờ một chút”.Ngả Tình vội vàng kéo lấy áo Tiêu Dật : “Được rồi , tôi và cậu nói chuyện nghiêm túc”. Vì thế , Tiêu Dật lại ngồi xuống chỗ cũ. “Tiểu Dật Dật , đã đến lúc câu lạc bộ cần cậu ra sức rồi”.Ngả Tình trịnh trọng nói. “Thời gian trước , khi mỗi câu lạc bộ trong trường đều cố gắng phấn đấu . Bởi vì, mỗi năm một lần, kinh phí của câu lạc bộ được ký phát trong một tháng.Kinh phí cấp cho mỗi câu lạc bộ dựa trên mức độ được hoan nghênh của câu lạc bộ .Trường sẽ tổ chức một cuộc thi giành kinh phí cao nhất.Chúng ta nhất định phải giành giải quán quân”. Nhìn thấy Ngả Tình hả lòng hả dạ, nắm tay , động tác hùng hồn, Tiêu Dật nhàn nhạt nói một câu : “Cậu thực sự thiếu tiền sao ?”. Nó nhìn thấy khắp nơi nơi trong ‘Cho ta yêu yêu’ đều là đạo lý kiếm tiền.Mai mối , ra tập san , ngẫu nhiên bán đấu giá các áp phích , ảnh quảng cáo kèm chữ ký có giới hạn , số tiền này không đủ cho câu lạc bộ dùng sao ? Ngả Tình lập tức bày ra bộ dạng quang minh chính trực : “Tiểu Dật Dật , cái này không phải là vấn đề tiền nong , đây là vấn đề vinh dự của câu lạc bộ chúng ta , ‘Cho ta yêu yêu’ là câu lạc bộ được hoanh nghênh nhất thì không cần nghi ngờ gì, lấy danh nghĩa hội trưởng câu lạc bộ , tôi cũng không thể nhường thứ hạng nhất vốn dĩ thuộc về chúng ta cho câu lạc bộ khác được.Chúng ta đã thắng ba trận liên tiếp, cái này đã chứng minh thực lực của chúng ta. Vì vinh dự , mọi người phải mạnh tay chiến đấu”. Ngước mắt lên nhìn Ngả Tỉnh , Tiêu Dật hỏi : “Cậu định dùng kiểu này để cổ vũ thành viên câu lạc bộ sao ?”. “Ừ !”. Gật đầu lia lịa, Ngả Tình vì năng lực kêu gọi đoàn kết mà cảm thấy tự hào. “Sau khi thắng , hội học sinh sẽ cấp kinh phí cho câu lạc bộ sao ? Cậu tính xử lý số tiền đó như thế nào ? ”. “Đương nhiên , đương nhiên là dùng cho việc xây dựng câu lạc bộ rồi”.Ngả Tình có chút chột dạ nhìn Tiêu Dật . Hỏi nhiều thế làm gì ? Một tay chống cằm, Tiêu Dật quay đầu lại tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngả Tình : “Cậu nói , trước kia câu lạc bộ từng thắng ba lần , vậy , kinh phí của những đợt ấy đi đâu rồi ? Lúc trước tôi đã nhìn qua sổ sách kế toán của câu lạc bộ, cũng không thấy bóng dáng của những kinh phí kia nha”. “Cậu , cậu , cậu ——-”.Ngả Tình đột nhiên nhảy dựng lên : “Không phải tôi đã nói vậy cậu không được đi lung tung rồi sao ! Sao lại , sao lại , sao lại……”. Sao lại tới xem sổ kế toán được ta viết thành ám hiệu cất trong chiếc rương mật mã nhỏ trong kho bạc nhỏ ở tổ thương nghiệp chứ ? “Tôi nhớ là , tôi hình như là đại diện quyền hội trưởng nha, xem sổ kế toán, có vấn đề gì sao ? Hay là , Ngả Ngả , cậu làm chuyện gì mờ ám không muốn để tôi biết ?”. Tiêu Dật chậm rãi nói , đôi mắt tím giống như có thể nhìn thấu tâm hồn của Ngả Tình. “Nào , nào có !”.Ánh mắt Ngả Tình mơ hồ bất định : “Đương nhiên là cậu có thể xem rồi. Cái , cái kinh phí đó, tôi dùng để , khảo sát , khảo sát nghiên cứu, khảo sát phương diện cần nghiên cứu rồi”. “Khảo sát nghiên cứu ? Đó là gì ?”. “Là công việc của hội trưởng a, chủ yếu là quan sát xu hướng thịnh hành hiện tại, gu thẩm mỹ của quần chúng , cái loại như bồi dưỡng học tập , để điều hánh tốt câu lạc bộ”. Cảm giác tìm được một lí do hợp lý, Ngả Tình nói một tràng, giống như báo cáo trôi chảy. “À”. Ngả Tình lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, không tồi , Tiểu Dật Dật đối với chuyện này hình như không quá hứng thú . Nếu như để cậu ấy biết , mình cầm số tiền kia đi chơi ở các quán trai bao và GAY , hậu quả thật khó lường. Đúng thế , nhưng mà , chuyện ấy thực sự là một loại nghiên cứu khảo sát mà, Ngả Tình nghĩ , hình ảnh trước kia hiện lên trong đầu , không khỏi cười dâm tặc. “Hình thức thi đấu như thế nào ?”.Tiêu Dật đem sự chú ý của Ngả Tình quay lại đề tài chính. “Rất đơn giản , mỗi câu lạc bộ sẽ chuẩn bị một tiết mục, cuối cùng để toàn bộ sinh viên bỏ phiếu, câu lạc bộ mà bọn họ thích nhiều nhất chính là quán quân”. Ngả Tình chăm chú nhìn Tiêu Dật, cười toe toét : “Tiểu Dật Dật , chỉ cần có cậu , chúng ta chắc chắn sẽ là người chiến thắng sau cùng rồi”. ………. Từ câu lạc bộ đi ra , Tiêu Dật nhớ buổi chiều còn có hai tiết , vì thế liền quay về lớp. Nằm úp xuống bàn , Tiêu Dật muốn thừa lúc giờ học chưa bắt đầu ngủ một lát.Ban đầu định ngủ trong sun-room của câu lạc bộ, nhưng mà , tất cả đều bị Ngả Tình phá hoại. Nhắm mắt lại, tiếng nói chuyện ở hành lang càng ngày càng rõ hơn. “Nghe gì chưa ? Vừa rồi , giữa trưa , có hai sinh viên mới chuyển đến trường đấy”. “Ai du , học sinh chuyển trường thì có gì hiếm thấy ”. “Đó là ngươi không tận mắt thấy đấy thôi. Trong đó có một sinh viên có bộ dáng rất đẹp”. “Có thể so được với Ti Lưu Dật không ?”. “Hở , cái đó thì không . Nhưng mà, cũng không kém bao nhiêu . Hơn nữa , hình như có lai lịch không nhỏ đâu, theo phía sau là vài vệ sĩ”. “Vậy cơ à .Ài , người kia đâu rồi ?”. “Cái đó , cũng không rõ lắm”. “Cái gì mà không rõ lắm chứ ?”. “Cậu ta……”. “………”. Khi những âm thanh nói chuyện dần dần đi xa, Tiêu Dật chìm vào mộng đẹp. Ở ngoài cửa phòng học , có một sinh viên ngây ngốc nhìn người trước mặt. “Này , tôi hỏi thì cậu trả lời đi chứ !”.Người nọ không kiên nhẫn nữa mà đi tới lắc lắc tay sinh viên kia : “Chưa từng nhìn thấy người đẹp sao ? Hừ , coi như cậu vận khí tốt , đời này có thể nhìn thấy người hoàn mỹ không tì vết như tôi”. “Hả , thật ngại , thật ngại quá”.Sinh viên kia thấp giọng hỏi : “Cậu , cậu vừa nãy hỏi tôi gì vậy ?”. “Hỏi cậu có phải Ti Lưu Dật học lớp này không ?”. Thiếu niên không nhịn được mà trợn mắt một cái, lập tức lấy ra một cái gương , ôi , mình thực sự là quá đẹp mà , ngay cả trợn mắt cũng xinh đẹp như vậy. “Cậu tìm bạn Ti hả , cậu ấy ở bên trong đấy”. Thiếu niên khó hiểu nhìn thấy cậu sinh viên hưng phấn giống như tiêm máu gà (*) khi nhắc đến Ti Lưu Dật, nhưng mà , bỏ đi , trước tiên vào lớp tìm người đã. (*) Tiêm máu gà (Đả kê huyết) : một phương pháp tăng cường sức khỏe của thập niên 80 ở Trung Quốc tên là ‘Kê Huyết Liệu Pháp’ (đương nhiên là nó phản khoa học rồi) .Người sau khi được tiêm máu gà thì mặt sẽ đỏ bừng lên , nghe nói tinh thần rất hưng phấn . Sau này người ta dùng câu này để châm chọc những người quá hưng phấn , điên cuồng hoặc si mê một cái gì đó. Thiếu niên nghênh ngang đi vào lớp học yên tĩnh , quai hàm hơi nghếch lên : “Ti Lưu Dật đâu ?”. Những bạn học cùng ngồi ở phía trước không nói năng gì , chỉ chỉ vào người đang nằm sấp trên bàn. Mang theo chút tâm tình kích động, thiếu niên cất bước dài đi đến, muốn đưa tay chụp lấy bả vai Tiêu Dật. Cùng lúc đó , cả lớp đều phát ra một tiếng hít sâu. “Gì vậy ?”. Thiếu niên khó hiểu quay đầu lại nhìn những người bên cạnh. Một sinh viên thở ra , trả lời : “Cái đó , bây giờ bạn Ti đang ngủ , không thể được , mời cậu lát nữa quay lại tìm cậu ấy được không ?”. Thấy những người chung quanh đều tỏ ra dè chừng, thiếu niên trừng mắt Tiêu Dật đang ngủ, không nghĩ tới tên Ti Lưu Dật này lại có danh tiếng lớn tới cỡ này, có thể dùng thân phận ức hiếp người khác. Thiếu niên hiểu sai vấn đề quyết định phải dạy dỗ Ti Lưu Dật một chút, dùng sức mà lay nó. “Ti Lưu Dật , Ti Lưu Dật , dậy đi, ngủ cái gì mà ngủ , dậy đê !”. Tất cả lớp lộ ra vẻ sợ hãi , cũng không khỏi lui lại từng bước từng bước một , nhìn Tiêu Dật đang có xu hướng từ từ tỉnh ngủ và hai kẻ không biết sống chết kia. Đúng , chính là hai người , một là cái người đã tự kỉ đến một trình độ nhất định , cũng chính là thiếu niên không nghe lời khuyện kia, một người đi theo sau hắn , đến bây giờ vẫn chưa từng lên tiếng , thiếu niên đeo mạng che mặt đó im lặng đến nỗi khiến người ta cho rằng hắn không hề tồn tại ở đây. Như thế , chắc bọn họ là sinh viên mới chuyển đến. Tiêu Dật cũng không phải là một người tham ngủ , nhưng mà một khi nó buồn ngủ thì cực kỳ chú ý đến chất lượng giấc ngủ, hễ là người quấy rầy , gián đoạn đến nguyên tắc tỉnh dậy tự nhiên của nó , thì sẽ có kết quả không tốt đẹp gì (Ta chỉ có thể thận trọng nói như vậy , bởi vì không ai biết những người đó bây giờ đang ở đâu cả(lời của tác giả , không phải của tớ :D)). Lúc này trong phòng học , thi thoảng lại vang lên một tiếng cảm thán. Ài , thật là , mặc dù biết người đánh thức bạn Ti rất đáng thương , nhưng mà , vì ánh mắt kết hợp hoàn hảo giữa sát khí và buồn ngủ thậm chỉ còn mang theo một chút vô tội hấp dẫn kia, cậu bạn vừa mới chuyển trường ơi , cám ơn cậu , còn nữa , phải kiên cường nha. Mọi người đoán rằng thiếu niên kia sẽ vô cùng khiếp sợ, nhưng mà hình như khác với hồi xưa khi bọn họ nhìn thấy. Lúc này thiếu niên giật mình hoảng hốt , giọng nói không rõ , run rẩy vừa chỉ tay vào Tiêu Dật , vừa quay lại nhìn thiếu niên phía sau mình : “Cậu …cậu …cậu ta …cậu ta…ta …ta……”. Tiêu Dật cũng không nghĩ tới sẽ nhận được phản ứng như thế này, chớp chớp hai mắt đuổi cơn buồn ngủ , tay nhàn nhã chống cằm , nhìn thiếu niên đang làm những động tác rối loạn, chẳng nhẽ bị mình hù cho ngốc rồi sao ? Vừa ngẫm nếu có ngốc thật cũng không phải trách nhiệm của mình , Tiêu Dật vừa đánh giá thiếu niên ở trước mặt, giống như có chút quen quen , gặp nhau ở đâu rồi sao ? “Y Ân ?”.Có một chút không chắc lắm , Tiêu Dật kêu lên một tiếng. Hết chương 130.
|
Chương 131 : Thiếu niên Lâm Ảnh. “Cậu thật sự , thật sự là Ti Lưu Dật ?”. Bị Tiêu Dật gọi một tiếng như vậy , Y Ân hít sâu một hơi , xác nhận nói. “Ừ”.Tiêu Dật gật gật đầu , nghĩ thầm , mình quả nhiên là rất có mắt nhìn người a, lại có thể đem khuôn mặt kinh ngạc trước mắt liên hệ với thiếu niên hoa thủy tiên tự kỷ năm xưa, sức tưởng tượng và trí nhớ của mình rất đáng được khen ngợi. “Cậu…cậu…cậu…sao trưởng thành lại có bản mặt này ?”. Y Ân nghẹn lời một hồi lâu , lời vừa nói ra khiến cho tất cả sinh viên trong lớp phẫn nộ , cái gì gọi là bản mặt này, sao lại có thể nói bạn Ti như vậy ! “À ,”.Tiêu Dật lúc này mới nhớ lần cuối gặp Y Ân là lúc mình đang dùng thuốc biến đổi bề ngoài của Mộc gia : “Khi lớn lên thì bộ dáng cũng thay đổi, hẳn là không có gì kì quặc chứ ”. “Nhưng là , nhưng là…….”. Y Ân vẫn còn chưa biết nên nói cái gì thì thiếu niên vẫn chưa nói gì ở đằng sau vươn tay khoát lên vai hắn. Y Ân quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt đen như mực của thiếu niên , dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Dật lúc này mới để ý phía sau Y Ân có người. Thiếu niên thấy Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn mình, thản nhiên đi tới. “Xin chào , tôi tên là Lâm Ảnh, là bạn của Y Ân”. Giọng nói của thiếu niên mang theo cảm giác ngọt ngào êm ái, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. “Xin chào , bạn Lâm , tôi tên là Ti Lưu Dật”. Tiêu Dật nhìn thiếu niên che mặt kia , không biết vì sao lại cảm thấy trên người này vừa có cái gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. “Gọi tôi là Ảnh Ảnh đi , tôi có thể gọi cậu là Dật Dật được không ?”. Thiếu niên che mặt bắt đầu cười , mơ hồ có thể nhìn xuyên qua tấm mạng màu trắng thấy khóe miệng khẽ nhếch của hắn. “Được”.Ánh mắt Tiêu Dật vẫn tập trung trên người thiếu niên như cũ. “Này !”.Bị lơ đã lâu , Y Ân không rõ tư vị mà nhảy ra : “Các ngươi coi tôi là không khí à !”. Rõ ràng hắn mới là người quen biết cả hai bên mà, tại sao bọn họ lần đầu gặp nhau đã có thể tự nói chuyện với nhau, đem hắn quẳng sang một bên vậy chứ ?. “Cậu đã kinh ngạc đủ chưa ?”.Tiêu Dật chuyển qua đối mặt với Y Ân. Vẻ mặt Y Ân cứng đờ, nói : “Phản ứng của tôi là bình thường, ai biết cậu hồi nhỏ còn là một người xấu xí , lớn lên lại có bộ dạng như thế này a !”. Đủ rồi nha , lại còn năm lần bẩy lượt nói xấu bạn Ti, trong mắt cả lớp đều bắn ra tia phẫn nộ , Ti Lưu Dật ở lớp chúng ta, thậm chí là trường chúng ta , đều là nhân vật cấp quốc bảo, không nên ỷ vào bản thân có chút nhan sắc mà ăn nói lỗ mãng. “Ý của Y Ân là Dật Dật thay đổi quá nhiều ,”.Lâm Ảnh nhạy bén cảm thấy những ánh mắt xung quanh có gì đó không tốt, lên tiếng giải thích dùm Y Ân , giọng nói lại hạ thấp một chút : “Cậu cũng biết cậu ta luôn cảm thấy mình là người đẹp nhất, có lẽ lúc này trong lòng đang khó chịu lắm”. Lâm Ảnh mặc dù có giảm âm lượng xuống, nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe được , ví dụ như Y Ân. Chỉ thấy Y Ân quắc mắt lên : “Cậu nói cái gì ? Mình đâu có ————”. Những lời nói phía sau của Y Ân bị ánh mắt thờ ơ của Lâm Ảnh lướt qua mà tiêu biến. Tiêu Dật rất hứng thú với hành động của hai người này, nếu nó nhớ không nhầm , cái cậu công tử ấm Y Ân này , trước kia là một đứa trẻ rất kiêu căng , vậy mà lớn lên cũng gặp phải khắc tinh rồi. Đem những lời muốn nói nuốt vào bụng, ánh mắt Y Ân bất mãn nhìn hai người trước mặt. “Tôi quên chưa hỏi ,”.Tiêu Dật nói : “Các cậu là học sinh mới chuyển đến sao ?”. Sau khi thấy hai người gật đầu thừa nhận , Tiêu Dật lại hỏi : “Vì sao lại muốn đến đại học Lưu Kim , Y Ân , không phải cậu….”. Thấy Tiêu Dật định nói ra thân phận của mình , Y Ân vội vàng tiến lên phía trước nhỏ giọng nói : “Tình hình M quốc dạo này không yên ổn , daddy của tôi vì lo cho sự an toàn của tôi mới đưa tôi tới đây , thân phận của tôi không thể lộ ra được”. Ngó ngó vẻ mặt nghiêm túc của mấy người cao to vạm vỡ bên ngoài lớp học , Tiêu Dật nhíu mày , thế kia cũng gọi là không được lộ ra ngoài hay sao ? “Dật Dật , chúng tớ vừa mới đến , chưa biết trường học như thế nào , không bằng cậu dẫn bọn tớ đi một vòng cho biết đi”. Lâm Ảnh chớp con mắt đen như mực nhìn Tiêu Dật , thỉnh cầu hồn nhiên kia Tiêu Dật không có cách nào từ chối được. Thực ra Tiêu Dật nghĩ : nói thế cũng đúng , bản thân nó cũng chưa có đi hết trường một lần. Trước kia còn có Nam Cung Hạo Nhiên đi cùng , nhưng khi đến chỗ kết nạp thành viên mới của câu lạc bộ, thì chuyến thăm quan của nó liền dừng lại , sau đó bị Ngả Ngả kéo vào ‘Cho ta yêu yêu’, từ đó bắt đầu từ cổng trường , lớp học , câu lạc bộ, ba tuyến đường của quy luật sống. Vì thế , đối với trường học Tiêu Dật cũng không quen hơn mấy so với hai sinh viên mới chuyển trường này, đưa Y Ân và Lâm Ảnh xuất phát đi dạo vườn trường. …… “Chỗ này là ,”.Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn tòa nhà bên trái : “Chỗ sinh viên thường đến học”. Y Ân ở bên nhịn không nổi nữa : “Tôi nói cậu nghe nè Ti Lưu Dật , cậu nói đây là chỗ sinh viên thường đến học , cậu có thể nói cụ thể hơn một chút không hả ? Ai mà chẳng biết đây là chỗ để học chứ”. Trái lại , Lâm Ảnh cảm thấy rất hứng thú , kéo kéo tay Tiêu Dật : “Dật Dật , bên kia thì sao ?”. Sau đó , Y Ân tiếp tục bị lơ, Tiêu Dật híp mắt nhìn tòa nhà cách đó không xa một lúc, đưa ra một kết luận : “Cái đó , là nhà dân, cậu không thấy nó ở ngoài tường vây của trường học sao”. “À , thì ra là nhà dân , vậy thì cái tường vòng vòng màu đỏ kia là tường vây của nhà trường rồi”. “Cũng không phải thế , tôi nhớ tường vây của trường chúng ta là màu trắng”. Bên tai nghe thấy cuộc nói chuyện quỷ dị của hai người, Y Ân lạnh người một trận, không khỏi từng bước từng bước lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với hai người kia. Ba người cứ đi cứ đi, trước mắt xuất hiện một tòa nhà đáng yêu, Tiêu Dật bỗng quay đầu lại nhìn Y Ân khiến cho hắn hoảng sợ. “Làm , làm gì vậy ?”. “Chỗ này ,”.Tiêu Dật chỉ vào tòa nhà trước mặt : “Tôi biết rõ tên của nó”. “Thôi bỏ đi , dù sao nếu không phải là chỗ sinh viên học thì cũng là chỗ sinh viên nghỉ ngơi các loại”. Y Ân vung tay lên. “Không phải , chỗ này là câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’”.”. “Hở….Cái gì là ‘Cho ta yêu yêu’”.Trực giác của Y Ân khiến lông tơ dựng hết cả lên. “Ừ , giải thích với cậu cậu cũng không hiểu hết được, tôi là thành viên của câu lạc bộ , để tôi dẫn hai người đi xem một chút”. “Tôi thấy hay là không…Rốt cuộc các cậu có nghe tôi nói không vậy ? Này , tôi đứng ở đây , các cậu có nhìn thấy thôi không ? Này , chờ tôi một chút a !”. Mới nói được một nửa , Y Ân ngơ ngác nhìn hai người càng ngày càng cách xa mình, tự mình gọi với theo , một cảm giác thê lương chậm rãi xuất hiện. ………. Tiêu Dật dẫn Y Ân và Lâm Ảnh vào ‘Cho ta yêu yêu’, thực ra nó cũng biết Ngả Tình không muốn nó đi lung tung khắp nơi , giống như là đi một vòng sẽ gây ra không ít phiền toái , cho nên nó định dẫn hai người đến sun-room của nó. Nhưng chưa đi được mấy bước thì có một giọng nói truyền đến. “Mỹ nhân nhân nhân nhân nhân nhân ~~~~~~~~”. Ài , lại đẹp quá rồi , thật là không tốt chút nào. Y Ân vén tóc lên , bày ra một tư thế tự nhận là đẹp nhất , đợi người đuổi theo hắn chạy đến trước mặt. Chỉ có điều hai giây trôi qua , hắn chỉ thấy một cơn gió thổi qua cạnh mình, quay đầu sang bên nhìn, thì thấy một nam sinh muốn diện mạo không có diện mạo , muốn khí chất không có khí chất , hai mắt tỏa sáng nhìn , Tiêu Dật.
|
Hừ , ta cũng không thấy lạ đâu , một tên không có khí chất như vậy , để cho ngươi thì tốt hơn, tự an ủi trong lòng, bước chân Y Ân mang theo oán niệm đi về hướng hai người Tiêu Dật. “Ừm … ngài nhiếp ảnh gia”.Suy nghĩ một lúc lâu , Tiêu Dật vẫn không nhớ được tên của nhiếp ảnh gia từng chụp ảnh cho mình. Nhiếp ảnh gia họ Triệu cũng không vì Tiêu Dật không nhớ tên của mình mà chán nản, ngược lại , bởi vì cậu ta nhớ mình là một nhiếp ảnh gia mà cảm thấy vui vẻ. “Mỹ nhân , lâu rồi không gặp , sao dạo này cậu không lên lầu trên vậy ?”. “Ngả Ngả nói tôi tốt nhất là đừng đi lung tung , hơn nữa , tôi cảm thấy chụp ảnh không thú vị lắm”. Tiêu Dật trả lời thành thật khiến cho nhiếp ảnh gia họ Triệu ngay lập tức hóa đá , liền chốn vào một góc vẽ vòng vòng. “Cậu ấy cảm thấy ~ chụp ảnh ~ không thú vị ~ Cậu ấy cảm thấy ~ chụp ảnh ~ không thú vị ~ Cậu ấy cảm thấy ~ chụp ảnh ~ không thú vị~”. “Rốt cuộc đây là chỗ nào a”. Y Ân nhìn thấy bóng lưng người nọ u sầu, không nhịn được hỏi, người này không biết thưởng thức vẻ đẹp của bổn thiếu gia, hành động thì quái gở. Đúng lúc này , lại một người nữa chạy nhanh đến. Không đợi hắn nhìn rõ là ai, chợt nghe một giọng nói bạo phát. “Triệu Triệu, cậu bị bệnh sao ? Không có chuyện gì ngồi ở chỗ này làm gì ? Người mẫu và nhân viên trên lầu đơi cậu cả buổi rồi đấy ! Cậu vẫn còn ở đầy lề mề , cậu có phải là đàn ông không hả ! Có phải muốn tôi tìm nhà nào đó rồi gả cậu đi , lúc ấy cậu mới ý thức được đúng không ?”. Thấy Lâm Ảnh tò mò nhìn Ngả Tình đang mắng chửi người khác, Tiêu Dật nói : “Người kia, là Ngả Tình , cô ấy là hội trưởng của chúng tôi, người bị mắng chửi bên kia là nhiếp ảnh gia”. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Dật , Ngả Tình mới phát hiện xung quanh còn có người khác. Ánh mắt đảo qua, tầm nhìn tập trung vào Y Ân, cô lập tức cười nịnh bợ : “Ai du , này , hôm nay thật là quá may mắn, sao lại để tôi đụng phải một tiểu mỹ nhân như thế này”. Câu khen của Ngả Tình đương nhiên được Y Ân thích thú, hắn hất cằm lên : “Cuối cùng chỉ có mỗi mình cô là biết thưởng thước”. “Cậu là bạn của Tiểu Dật Dật sao ? Đến đây thăm quan sao ? Hay là đến đây mua hàng ? ”.Ngả Tình liên tiếp đặt câu hỏi. “Ngả Ngả , hai người này là sinh viên mới chuyển đến”. Tiêu Dật giải thích. “Học sinh chuyển trường ?”.Mắt của Ngả Tình đảo như bi : “Vậy là nhất định đến để xem xét kĩ lưỡng , hai người hẳn là chưa gia nhập câu lạc bộ nào đúng không ? Câu lạc bộ của chúng tôi chính là lựa chọn tốt nhất , phúc lợi, đãi ngộ miễn chê…….”. Bị Ngả Tình liên tục tấn công khiến đầu óc choáng váng , Y Ân hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Ảnh vẫn im lặng hỏi Tiêu Dật : “Dật Dật là hội viên của chỗ này ?”. Tiêu Dật gật đầu : “Ngả Ngả là vì muốn lôi kéo người gia nhập câu lạc bộ nên mới …khác thường như vậy ”. “Tớ cũng muốn tham gia”. Lời nói của Lâm Ảnh khiến cho Ngả Tình khai hỏa lực toàn diện, chuyển sang tập trung tấn công Y Ân. “Vị mỹ nhân này ,cậu lo lắng sẽ như thế nào sao ? Câu lạc bộ của chúng tôi , tất cả đều hoan nghênh cậu , có nhiều người muốn vào còn không vào được đấy . Vì vẻ đẹp phát sáng chói lọi động lòng người của cậu, tôi cho cậu đi cửa sau, phỏng vấn để gia nhập , thế nào ? Hay là cậu có yêu cầu gì , cứ nói ra , ăn uống chúng tôi sẽ hết sức thỏa mãn . Đúng rồi , cậu có người trong lòng rồi sao ? Nếu chưa , chúng tôi có thể giúp cậu miễn phí mai mối một lần , những người được chúng tôi chọn , chủng loại đa dạng , phẩm chất đều tốt……”. “Làm ơn , coi như bổn thiếu gia sợ cô , chỉ cần cô im miệng ngay lập tức , ta sẽ gia nhập”. Cứ như vậy , Y Ân và Lâm Ảnh không biết gì về ‘Cho ta yêu yêu’ , cũng giống như Tiêu Dật trước kia , bị Ngả Tình lừa vào tròng. Ngả Tình cảm thấy mỹ mãn , một tay kéo nhiếp ảnh gia họ Triệu đang ai oán, một tay chỉ vào phòng làm việc cách đó không xa : “Qua bên đó lo liệu thủ tục đi , trước tiên tôi phải đem tên này đưa lên cho bọn họ đã”. Nhấc chân được vài bước , Ngả Tình quay đầu lại : “Tiểu Dật Dật, không phải lúc trưa cậu nói buổi chiều có tiết học hay sao ?”. Đang chuẩn bị cùng hai người Y Ân đi lo thủ tục, Tiêu Dật ngây người , quên mất rồi……… Vội vàng tạm biệt hai người, Tiêu Dật vừa chạy về lớp học vừa nghĩ, đúng là hậu quả của việc ngủ không đủ giấc có thể khiến người ta dễ dàng quên mọi chuyện a ! Hết chương 131
|