Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 120 : Dật Dật thành ‘trái táo đỏ’ rồi. Mắt Tiêu Dật vẫn còn nhắm nhưng mà ý thức của nó cũng đang dần dần tỉnh táo lại. Không biết sao hôm nay bước xuống giường vô cùng khó khăn , chỉ muốn tiếp tục ngủ thêm nữa , hơn nữa còn cảm thấy khắp người đều đau ê ẩm , chẳng muốn nhúc nhích tẹo nào , cái này là do hậu quả của việc uống nhiều rượu quá đây mà , Tiêu Dật nghĩ là như vậy. Nó chậm rãi mở mắt, định đứng dậy đi rửa mặt chuẩn bị đến trường, nhưng đập vào mắt nó là khuôn mặt tươi cười của Ti Tu Dạ. “Dật Nhi , con tỉnh rồi”. Tiêu Dật cảm thấy kì quặc , đồng hồ sinh lý của nó nói với nó rằng hiện tại gần đến giờ đến trường rồi, mọi khi Ti Tu Dạ thức dậy sớm hơn nó , sau đó sẽ đánh thức nó , rồi người nào đi học cứ đi học , đi làm cứ đi làm. Nhưng hôm nay nhìn thấy bộ dạng của Ti Tu Dạ có vẻ rất nhàn nhã, tay chống cằm , nghiêng mặt nhìn nó , có vẻ như đã nhìn rất lâu rồi. “Hôm nay được nghỉ sao ?”. Đây là nguyên nhân duy nhất Tiêu Dật có thể nghĩ ra. “Dật Nhi đáng thương, có phải hôm qua ta làm cho con mệt muốn chết rồi không ?”. Ti Tu Dạ nhoài người hôn lên trán , mắt , hai má Tiêu Dật. Cái gì mà ngày hôm qua , cái gì mà mệt muốn chết ? Tiêu Dật vừa mơ hồ nghĩ vừa lấy tay đẩy Ti Tu Dạ ra , cái cảm giác trơn nhẵn này , àizz , vải may quần áo ngày càng———— “Hả——”. Tiêu Dật kêu lên một tiếng trừng mắt nhìn Ti Tu Dạ. “Cha , cha không mặc quần áo !”. Lắp bắp kinh ngạc về những gì nhìn thấy , quen biết Ti Tu Dạ lâu như vậy, cũng ngủ chung giường với hắn lâu như vậy , sao nó không biết người đàn ông này có sở thích suy đồi như thế ? “Chẳng nhẽ Dật Nhi không cảm thấy gì sao ?”. Đôi mắt tím lam của Ti Tu Dạ lưu luyến trên người Tiêu Dật. Cảm thấy cái gì ? Còn nữa , ánh mắt của ngươi như vậy , khiến cho ta có cảm giác mình chưa mặc ———- Vẻ mặt Tiêu Dật cứng đờ, chầm chậm cúi đầu xuống——– “Hả——–”. Không những trên người không mặc gì mà còn đầy những dấu màu đỏ đỏ tím tím , hơn nữa , cái chỗ khó mà nói ra được mơ hồi có cảm giác khác thường , sét đánh giữa trời quang trong đầu Tiêu Dật. Cái gì mà hậu quả của việc uống say rượu, đấy là nói bừa , chính xác phải nói rằng sau khi say rượu bị thất thân. Ti Tu Dạ sớm đã tỉnh dậy, sau đó vẫn chăm chú nhín dáng ngủ của Tiêu Dật, trong lòng hắn biết sau khi Tiêu Dật phát hiện ra chuyện điên cuồng ngày hôm qua, thì vẻ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc, hắn từ lâu đã muốn trêu trọc bé con ngày thường luôn có vẻ mặt lạnh lùng này rồi. “Dật Nhi, con làm sao vậy ?”.Giả vờ như không biết Tiêu Dật đang la lên vì cái gì, Ti Tu Dạ có lòng tốt hỏi thăm. “Cha , cha , ta , ta ….” Tiêu Dật bắt đầu nói lắp , sau khi nhìn thấy toàn thân đầy dấu hôn kia, ký ức say rượu ngày hôm qua như nước thủy triều tràn vào đầu mình, chính mình bắt đầu trước. Ti Tu Dạ âu yếm , rên rỉ , nóng bỏng , mỗi một màn đều làm cho nó đỏ mặt tía tai. Tống Kỳ chết tiệt , đấu rượu chết tiệt , thuốc giải rượu chết tiệt !. “Hử !”. Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ, vừa buồn bực vừa xấu hổ nói : “Cha bảo cái gì !”. Ti Tu Dạ nháy mắt như kiểu cô vợ trẻ : “Dật Nhi muốn bội tình bạc nghĩa sao ? Sự trong sạch của ta đã bị hủy trên tay con rồi , con nên chịu trách nhiệm a !”. Một luồng khí xông thẳng lên ót Tiêu Dật, nếu nhớ không nhầm , mà làm sao có thể nhầm được , người bị đè không phải chính là ta sao ? “Là con bổ nhào vào , lại còn lại còn ——–”. “DỪNG ! Đừng nói nữa !”. Tiêu Dật vừa đúng lúc cắt ngang câu nói của Ti Tu Dạ , về những hồi ức ngày hôm qua, trong đầu nó đã vô cùng rõ ràng , không cần hắn phải nhắc lại lần nữa. Nhưng mà , nói đi cũng phải nói lại, đích thực mình là người chủ động, Tiêu Dật trừng mắt nhìn Ti Tu Dạ : “Ta thì không còn gì để nói , nhưng định lực của cha đâu ? Chạy đi đâu hết rồi ?”. Ti Tu Dạ tình cảm nồng nàn nhìn Tiêu Dật : “Định lực của ta , ở trước mặt Dật Nhi đều mất hết”. Tiêu Dật đang hối hận vì không không chế được bản thân nhưng khi nghe thấy câu này thì lại được đè xuống , trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Thấy Tiêu Dật cúi đầu, một lúc không nói năng câu nào , Ti Tu Dạ thôi cười cợt. “Dật Nhi, nếu như con hối hận thì cũng không sao.Ta biết rõ ta hôm qua không khống chế được bản thân. Khi đó con đã say rượu mà ta lại tỉnh táo, tất cả chuyện này đều là nỗi của ta, con không cần để bụng, ta——-”. Nghe âm thanh cô đơn của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật không khỏi hoảng hốt, vội vàng bổ nhào vào người Ti Tu Dạ : “Không phải , ta không có nghĩ như thế”.Nó ôm lấy Ti Tu Dạ, đầu chôn vào lồng ngực hắn , “Ta chỉ là , chỉ là , cảm thấy bản thân mất mặt quá mà thôi”. Ôm lấy Tiêu Dật , trên mặt Ti Tu Dạ hiện lên dáng vẻ tươi cười : “Nếu Dật Nhi cảm thấy mất mặt , vậy , sau này để ta chủ động đi , ta không sợ mất mặt”. Theo tay Ti Tu Dạ lướt qua lưng trần của mình, Tiêu Dật lúc này mới phát hiện tư thế của hai người quả thực rất không thích hợp để nói chuyện, hơn nữa hàm ý câu nói của Ti Ti Dạ càng làm cho nó thẹn thùng không thôi. Bắt lấy cánh tay của Ti Tu Dạ , Tiêu Dật vội vàng nói : “Ta , ta đói bụng rồi”. Đồng thời tiếng ọc ọc vang lên phối hợp. Tiêu Dật vốn chỉ muốn lấy cớ trì hoãn một lúc , ai ngờ cái bụng nó lại kêu lên biểu tình như thế , đối với con mắt cười cười của Ti Tu Dạ, mặt nó không đỏ cũng không được. “Ta biết , con từ đêm qua vẫn chưa ăn gì ,”.Ti Tu Dạ hôn lên khuôn mặt đỏ ửng của Tiêu Dật : “Ta đã kêu người chuẩn bị bữa sáng , để ta xuống mang lên. Còn nữa, ta đã giúp con xin nghỉ rồi, cho nên hôm nay con không cần đến trường”. “Vì sao ?”. Tiêu Dật ngây ngốc hỏi một câu, chờ đến lúc nó hiểu được hàm ý sâu xa của Ti Tu Dạ thì hối hận cũng không kịp nữa rồi. Ti Tu Dạ đang mặc quần áo , quay đầu lại, cười ma quỷ : “Sao cơ ? Hóa ra hôm qua ta vẫn chưa làm Dật Nhi đủ sao ? Lần sau phải thử giới hạn của Dật Nhi mới được”. … “Đã no chưa ?”. “No rồi”. “Tốt , giờ nói chuyện nghiêm chỉnh đây”. Ti Tu Dạ cười cười , búng nhẹ đầu Tiêu Dật : “Chỗ này của Dật Nhi, cũng dâm dâm nhỉ”. Rõ ràng là vừa rồi vẻ mặt còn ham muốn bất mãn nhìn mình, vậy mà bây giờ lại nói mình, Tiêu Dật bũi môi. “Ta muốn nói là chuyện con uống rượu ngày hôm qua”. Câu nói của Ti Tu Dạ khiến cho trong lòng Tiêu Dật nói thầm một câu , thôi xong rồi , quên mất chuyện này. Nó vốn nghĩ, với tác dụng của thuốc giải rượu mình làm, đấu rượu thắng Tống Kỳ là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng nó không ngờ Tống Kỳ chết cũng không chịu nhận thua khiến nó uống nhiều hơn so với dự tính, vượt qua khả năng giải rượu của thuốc giải rượu. Lại cực kỳ vừa khéo bị Ti Tu Dạ bắt ngay tại trận, chuyện này , còn gì để nói nữa chứ. Tiêu Dật ngoan ngoãn cúi đầu : “Ta sai rồi”. “Con biết mình sai chỗ nào sao ?”.Ti Tu Dạ bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dật, lần nào cũng bày ra kiểu này. “Không nên cùng bạn học đấu rượu, không nên uống rượu , cho dù uống cũng không được uống quá nhiều rượu”.Tiêu Dật tổng kết nói. “Tửu lượng của con thì con cũng biết rồi đấy ,đã không biết uống rượu mà còn cùng người ta đấu rượu.Rượu uống nhiều không tốt cho cơ thể, còn uống say rồi bản thân làm cái gì cũng không biết, quá nhiều nguy hiểm !”. Tiêu Dật khiêm tốn lắng nghe.; Ôm chầm lấy Tiêu Dật, Ti Tu Dạ rẫu rĩ nói một câu : “Vì một Nam Cung Hạo Nhiên, con thấy có đáng không ?”. “Liên quan gì đến Nhiên Nhiên ? ”.Tiêu Dật nghi ngờ hỏi lại. “Con không phải vì Nam Cung Hạo Nhiên nên mới đấu cùng người yêu cũ của nó sao ?”. “Đâu có , ta cùng Nhiên Nhiên chỉ là bạn”.Tiêu Dật lắc đầu : “Là tại cái tên Tống Kỳ kia nói xấu cha và hai người chị Du, ta rất tức giận”. “Thì ra là vậy”.Ti Tu Dạ khẽ nói. “Bằng không cha nghĩ ta thực sự rảnh đến mức đấu rượu cùng Tống Kỳ sao ?”.Tiêu Dật không khỏi xoay người lại khinh thường nhìn Ti Tu Dạ. “Ha ha , đúng vậy , ta tưởng con đang rất nhàm chán chứ ”. Ti Tu Dạ cười cười ôm chặt lấy Tiêu Dật. ……. Nam Cung Hiên vừa vào cửa liền thấy Nam Cung Hạo Nhiên đang đẫn đờ ngồi ở hành lang. “Chuột con , không để tâm đến chuyện theo đuổi người trong lòng, cháu ngồi đây đang ngẩn ngơ chuyện gì vậy ?”. Vỗ mạnh vào vai Nam Cung Hạo Nhiên, Nam Cung Hiên ngồi xuống bên cạnh. “Hôm nay Dật Dật xin phép nghỉ , có thể là hôm qua uống quá nhiều rượu”. Nam Cung Hạo Nhiên nói xong , vẻ mặt liền có chút lưỡng lự. Nam Cung Hiên thấy thế, mang dáng của một ông chú ra nói : “Sao vậy ? Không phải hôm qua nói sẽ không buông tay sao ? Không phải nói với chú là dù bị cự tuyệt cũng không sao , nhất định sẽ vững tâm theo đuổi , chết cũng không từ sao ?”. “Chú út , ngày hôm qua cháu đã nhìn thấy cha của Dật Dật rồi”. “Hả , hắn biết rồi sao ? Hắn không cho phép à ?”.Trong mắt Nam Cung Hiên hiện lên tia sáng khác thường. Nam Cung Hạo Nhiên tinh thần sa sút : “Chúng cháu vẫn chưa nói chuyện”. “Ai du , thấy phụ huynh mà sợ hãi như thế , cháu như thế coi sao được”.Nam Cung Hiên cổ vũ hắn nói tiếp : “Ti Lưu Dật là Ti Lưu Dật , Ti Tu Dạ là Ti Tu Dạ, cháu theo đuổi Ti Lưu Dật, Ti Tu Dạ cũng không có cách nào cản a”. “Có lẽ cảm giác của mình sai”.Nam Cung Hạo Nhiên lẩm bẩm : “Quan hệ giữa Dật Dật và cha cậu ấy rất thân thiết , thân thiết đến mức mình cảm thấy mất mát”. “Đúng rồi chú út, dạo này chú có thăm cha cháu không ? Sức khỏe của ông ấy có chuyển biến gì không ?”. Nam Cung Hạo Nhiên ngẩng đầu hỏi Nam Cung Hiên. Cha của hắn Nam Cung Bác đã ở trong bệnh viện một thời gian dài rồi, hắn muốn đi thăm nhưng đều bị cự tuyệt.Giống như Nam Cung Bác chỉ bằng lòng gặp mỗi Nam Cung Hiên. “Anh ấy vẫn khỏe ”.Nam Cung Hiên sờ sờ đầu Nam Cung Hạo Nhiên : “Đừng lo lắng”. Hết chương 120.
|
Chương 121 : Mọi người đều biết cả rồi (Thượng). Trong một tấm ảnh, một người đàn ông tuấn mỹ giống một vị thần hơi cúi đầu xuống, cánh tay ôm lấy eo của một thiếu niên . Thiếu niên dựa vào người đàn ông , đầu ngẩng lên. Hai người đang hôn nhau , cảnh tượng đẹp giống như tình tiết trong truyện thần thoại ngày xưa , nhân vật chính yêu nhau , sau đó sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Nhưng mà , đấy là trong mắt người bình thường .Nếu người nhìn tấm ảnh ấy, một là mẹ của thiếu niên tuyệt mỹ ấy , một là em họ của người đàn ông tuẫn mỹ ấy, thì e đó lại là chuyện khác. “Mình , mình không nhìn nhầm đấy chứ”. Ti Tu Khải lẩm bẩm nói. Sáng nay hắn phát hiện chiếc phong bì chứa tấm ảnh này , trên nó còn ghi tên của hắn và Tiêu Mẫn Nhi , không ngờ đến mở ra lại gặp phải tình huống này. “Mẫn Nhi ?”.Ti Tu Khải thấy Tiêu Mẫn Nhi vẫn ngơ ngác nhìn tấm ảnh kia, sợ tinh thần của cô không chịu nổi liền khẽ lay cô. “Hả ?”.Tiêu Mẫn Nhi cũng không để ý mà chỉ thuận miệng hả một câu. “Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều quá rồi . Anh họ và Dật nhi vốn thân thiết , không có gì đáng ngại cả…Nhất định người chụp có vấn đề , cố ý chụp hai người giống như một cặp đang yêu nhau…..”. Ti Tu Khải vừa muốn an ủi Tiêu Mẫn Nhi , vừa muốn bình tâm lại.Nhưng mà hắn phát hiện ra lời giải thích của mình , bất kể thế nào ,càng về sau lại càng chống lại cái ý tưởng nhìn nhầm của mình. “Vậy không phải tốt quá rồi sao !”. Tiêu Mẫn Nhi vỗ tay tán thành khiến cho Ti Tu Khải lo có phải do cô chịu kích động nên đầu óc trở nên bất bình thường rồi không. “Tuy rằng em không thích cái tên đàn ông lạnh lùng như băng ấy ,”.Tiêu Mẫn Nhi bĩu môi, trong mắt hiện lên tia rạng rỡ : “Nhưng mà em không thể không nói , hắn và Dật Dật rất đẹp đôi nha !”. “Mẫn Nhi , nếu em thấy khó chịu thì cứ nói ra, đừng để trong lòng nha”.Ti Tu Khải coi những lời của Tiêu Mẫn Nhi là lúc tức giận nói ra liền khuyên nhủ cô. Tiêu Mẫn Nhi buồn cười nhìn dáng vẻ khẩn trương của Ti Tu Khải : “Em rất bình thường”. “Thật sao ? Nhưng mà hai người là cha con đấy”. “Anh xem cái kiểu hai người bọn họ sống chung cùng nhau có giống cha con không ? Anh thấy hai người đứng cạnh nhau, vẻ ngoài có giống hai cha con không , ai sẽ nói bọn họ là cha con chứ ?”. Tiêu Mẫn Nhi bất ngờ vui vẻ, không đem loại tình cảm cấm kỵ này để trong lòng, cầm bức ảnh nhìn đi nhìn lại. “Thế này thì em cũng yên tâm rồi”.Cô vui vẻ nói : “Mấy ngày trước chợt nhớ Dật Dật cũng đã 18 tuổi rồi, còn đang lo tìm cho nó một người bầu bạn.Nghĩ tới nghĩ lui , đầu cũng to ra mà chưa thấy ai xứng đôi với Dật Dật của em.Nếu bọn họ đã đến với nhau thì em đỡ phải khổ tâm lo lắng nữa”. Ti Tu Khải lắc đầu , chưa thấy có người mẹ nào như Tiêu Mẫn Nhi. Nhưng mà , chính bản thân hắn thấy mối quan hệ giữa Ti Tu Dạ và Dật Dật cũng không phản cảm nhiều lắm. Là một thành viên của Ti gia , Ti Tu Khải vẫn hi vọng chuyện hai người không phải là thật, dù sao cũng là một gia chủ và một gia chủ đời kế tiếp , những tin đồn bên ngoài còn đáng sợ và dơ bẩn hơn thế nhiều, hắn không muốn sự nghiệp của Ti gia bị ảnh hưởng cũng không muốn người thân mình bị tổn thương. Nhưng đồng thời hắn cũng là em họ của Ti Tu Dạ, chú của Tiêu Dật, ngầm coi như là một nửa người cha của Tiêu Dật. Khi hắn lần đầu tiên thấy đôi mắt của Ti Tu Dạ biến thành tím lam thì có một cảm giác khó hiểu. Chỉ là khi đó không nghĩ nhiều như vậy, cho nên Ti Tu Khải đối với quan hệ của hai người bọn họ sớm đã có điềm báo rồi, hiện giờ cũng không cần giật mình. Hắn biết bản lĩnh của Ti Tu Dạ và Tiêu Dật, hắn tin những dư luận và lời đồn bên ngoài không cách nào có thể tổn thương đến hai người mạnh mẽ như vậy. Cho nên , hắn chọn với tư cách là người thân , chúc phúc cho bọn họ. “Hả , papa , papa đến lúc nào vậy ?”. Cảm thấy có người đi đến cạnh mình , Tiêu Mẫn Nhỉ tay chân luống cuống cất tấm ảnh đi. Đúng là cô không có ý kiến gì về chuyện Ti Tu Dạ và Tiêu Dật, nhưng mà , Tiêu Chinh thì chưa chắc. Trong tiềm thức của Tiêu Mẫn Nhi, Tiêu Chinh là một ông lão truyền thống bảo thủ , chuyện bức hôn cô là bằng chứng rõ ràng nhất. “Papa, hôm nay papa dậy sớm ghê ha , mới tập thể dục ở công viên về sao ?”.Ti Tu Khải cũng giúp che dấu. “Dấu cái gì mà dấu ,”. Tiêu Chinh xụ mặt : “Con dấu tấm ảnh ở chỗ ấy thì tưởng cha không nhìn được chắc ?”. Nói xong ông lấy từ trong túi ra một phong thư, Tiêu Mẫn Nhi và Ti Tu Khải không khỏi ngẩn người ra, phong thư kia và phong thư của bọn họ nhận được giống hệt nhau. “….Papa , papa cũng biết rồi sao ?”.Tiêu Mẫn Nhi cẩn thận hỏi một câu. “Hừ”.Tiêu Chinh hừ lạnh một tiếng. Ti Tu Khải thấy thế , trong lòng nhanh chóng tìm cách khuyên bảo : “Chuyện ấy , papa , Tiểu Dật Nhi nó, nó và anh họ……….”. “Cha biết , các con đều cảm thấy cha là một lão già ngoan cố cổ lỗ sĩ”.Tiêu Chinh cắt ngang lời của Ti Tu Khải :”Tiểu Lăng đã ở cạnh cha năm năm , lẽ nào cha lại không đoán ra sao ? Khi đó nó ngoan ngoãn , nghe lời nhưng không hạnh phúc”. “Tính tình của Tiểu Lăng rất thiện lương , cha vẫn luôn lo rằng nó cứ im lặng như thế mà sống . Cái tên Ti Tu Dạ ấy , cha tuy rằng không hiểu hắn, nhưng cha có thể khẳng định hắn sẽ làm cho Tiểu Lăng hạnh phúc , hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi Tiểu Lăng .Lúc đầu , cha còn tưởng là hắn vì mối quan hệ với Mẫn Nhi mà thiên vị Tiểu Lăng hơn , sau này biết rõ mối quan hệ phức tạp của các con cha đã cảm thấy không bình thường”. Nhìn Tiêu Mẫn Nhi , Tiêu Chinh thở dài một tiếng : “Lúc trước , cha luôn cho rằng cha làm tất cả mọi chuyện đều là muốn tốt cho Mẫn Nhi, kết quả , cha lại mất đi con gái và cháu trai suốt 13 năm trời”. “Papa…..”.Tiêu Mẫn Nhi xúc động nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chinh. “Lúc cha sống một mình , cha đã suy nghĩ rất nhiều , cũng nghĩ thông nhiều điều , hạnh phúc của con gái không phải là dựa vào cha mẹ ban cho , mà là do chính nó nắm lấy .Tiểu Lăng , hạnh phúc của nó chính là Ti Tu Dạ”. “Nói như vậy, papa không phản đối rồi, đúng không ?”.Tiêu Mẫn Nhi vui vẻ nhảy dựng lên : “Không được , con phải đi báo cho Tiểu Thu biết mới được, đúng rồi , còn có mẹ nuôi nữa , không biết tuần trăng mật vòng quanh thế giới của mẹ nuôi dừng ở đâu rồi…..”. Ti Tu Khải bất đắc dĩ nhìn Tiêu Mẫn Nhi nôn nóng chạy về phòng, trong đầu bỗng nhiên hiện ra ý nghĩ, khiến cho tinh thần hắn đang thoải mái bỗng trở nên căng thẳng. “Papa , papa nhặt được phong thư này ở chỗ nào ?”. “Cha đi tập thể dục ở công viên, người quản lý ở đó đưa cho cha”. “Tu Khải , con đi đâu vậy ?”.Tiêu Chinh thấy Ti Tu Khải ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng liền hỏi với theo. “Con đến Ti gia”. ……. “Đại tiểu thư , nhị thiếu gia , ở trước cổng phát hiện ra phong thư gửi cho hai người”.Lâm Văn Thanh cầm phong thư đưa đến trước mặt hai chị em song sinh đang ăn sáng. “Hả”.Ti Lưu Du thuận tay cầm lấy, lại hỏi một câu : “Daddy và Dật Dật vẫn chưa dậy sao ?”. “Chắc là sẽ nhanh xuống thôi , lúc nãy ông chủ dặn tôi chuẩn bị tốt bữa sáng”.Lâm Văn Thanh trả lời rồi lui ra ngoài. “Không phải thư tình đấy chứ ?”.Ti Lưu Du nghiêng đầu nghĩ. Vẻ mặt Ti Lưu Giác không chịu được nữa : “Nếu là thư tình thì kẻ viết bức thư này cũng có khẩu vị biến thái quá ha , dám viết thư tình cho cả hai chúng ta”. “Nghĩ nhiều như vậy làm gì , mở ra xem không phải là xong rồi sao”. Ti Lưu Du nói xong làm liền, bức ảnh bên trong xuất hiện, người cũng ngây dại đi. “Là cái gì thế ?”.Ti Lưu Giác tò mò tiến lại gần, xem qua một chút cũng ngây người ra. “Chị Du , anh Giác , chào buổi sáng”. Tiêu Dật cho tới nay vẫn ân hận vì chuyện say rượu đợt trước . Từ đó về sau , quả thực Ti Tu Dạ không hề kiêng kị gì , mỗi tối đều dày vò nó một trận. Bình thường nó còn có thể lấy cớ : sáng mai dậy sớm đi học , Tu Ti Dạ cũng giảm bớt một chút. Tới cuối tuần, đối với Ti Tu Dạ mà nói là một bữa tiệc ăn cật lực , chính vì thế mà hôm nay Tiêu Dật mới dậy trễ. Ti Tu Dạ ôm chặt lấy Tiêu Dật ngồi xuống bàn ăn, phúc lợi dạo gần đây khiến cho hắn ngày nào cũng thần thanh khí sảng. “Dad , Daddy , Dật Dật”. Hai chị em sinh đôi bỗng nhiên cả kinh, tay Ti Lưu Du run run, bức ảnh kia liên rơi xuống bàn , “Đây là cái gì ?”.Tiêu Dật đưa tay cầm lấy, nhìn qua rồi quay đầu lại : “Tấm ảnh chụp chúng ta nè”. Ti Tu Dạ nhìn lướt qua, lãnh khí hướng hai chị em song sinh. “Cái đó, là buổi sáng có người đưa tới”.Ti Lưu Giác không ngại khó khăn nói ra. “Chắc là chụp lén”.Ti Lưu Du nhỏ giọng bổ sung. Ti Tu Dạ để bức ảnh qua một bên : “Ăn cơm”. Trên bàn ăn im lặng , chỉ có tiếng va chạm của bát đũa. “Daddy”.Ti Lưu Du rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa hỏi : “Cha , cha , và , và Dật Dật thực sự có quan hệ như thế sao ?”. Ti Lưu Dạ cũng không trực tiếp trả lời , cúi đầu nhìn Tiêu Dật : “Dật Nhi , con nói đi ?”. Tiêu Dật chớp chớp mắt : “Quan hệ như thế là quan hệ gì ?”. “Người yêu , quan hệ yêu đương”.Ti Lưu Giác cũng không chịu được nổi nữa. “Em thích daddy , daddy yêu em , chỉ vậy thôi”.Tiêu Dật nói. “Dật Nhi chỉ thích ta thôi sao ? Thật đau lòng quá”.Ti Tu Dạ tủi thân nói. “Ừ”.Tiêu Dật gật đầu : “Ta vẫn chưa quyết định có nên yêu cha hay không , cha có tiền án tiền sự, cho nên còn đang khảo nghiệm”. Nghe Ti Tu Dạ và Tiêu Dật đối đáp như thế , nỗi khiếp sợ trong lòng Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác cũng từ từ giảm xuống. Đúng rồi , Dật Dật và daddy đã sống chung như thế, không phải bọn họ đã biết từ bé rồi sao ? Không nhìn ra tình cảm bất bình thường của hai người họ chỉ có thể có hai khả năng . Một là quá ngốc , ngốc đến nỗi cái gì cũng không hiểu, nhưng mà, bọn họ đâu phải là những kẻ ngốc.Cho nên chỉ còn lại một khả năng, là bọn họ tuyệt đối không cảm thấy có gì bất bình thường, daddy và Dật Dật , trời sinh đã là ở cạnh nhau, hai người bọn họ làm gì cũng đều hợp lý. Nghĩ thông điểm này, hai chị em song sinh Ti gia lại khôi phục dáng vẻ bình thường, cùng Tiêu Dật nói nói cười cười, ăn xong bữa sáng. Hết chương 121.
|
Chương 122. Mọi người đều biết cả rồi (Hạ) Ăn sáng xong , Tiêu Dật liền nhận được một cuộc gọi. Trên màn hình , Ti Lưu Cẩn dường như đã trưởng thành hơn nhiều , không biết có phải do hắn tham gia hoạt động nào đó không mà màu da trắng đã chuyển sang màu đồng , toàn thân càng ngày càng tỏa ra khí chất của một anh chàng đẹp trai. “Cẩn , dạo này cậu có khỏe không ?”. “Cậu nhìn mình là biết .Vài ngày trước mình đi biển lướt sóng , phơi nắng cũng không tệ”.Ti Lưu Cẩn đưa tay ra. “Ừ ,”.Tiêu Dật nói : “Cậu tìm mình có chuyện gì không ?”. “Mình , ”.Ti Lưu Cẩn thu lại dáng vẻ tươi cười , bắt đầu ngập ngừng : “Mình , hôm nay nhận được một phong thư……”. “Thư sao ? Hôm nay bọn chị Du cũng nhận được . Bên trong có phải có một tấm ảnh phải không ?”. Tiêu Dật hỏi. Ti Lưu Cẩn gật đầu : “Cậu và daddy……”. “À , bây giờ mình mới nhớ , nhất định là lúc bọn mình đi ăn cơm bị chụp ,”.Tiêu Dật bĩu môi : “Nghĩ lại lại thấy tức, cái tên xấu xa ấy , nói cái gì mà quán ven đường không vệ sinh, đem món bánh bạch tuộc nướng (Takoyaki) mình xếp hàng lâu lắm mới mua được vứt đi !”. Nghe những lời oán trách của Tiêu Dật , ánh mắt Ti Lưu Cẩn bỗng chốc trở nên ảm đạm. “Dật , mình thích cậu”. “Sau đó a , hắn nói gì mà mời mình ăn——–Cái gì ?”. “Dật , mình thích cậu ”.Ti Lưu Cẩn nghiêm túc lặp lại lần nữa. Nhìn vào đôi mắt màu lam của Ti Lưu Cẩn , Tiêu Dật không biết nên nói gì cho phải. “Cẩn…..”. “Không sao đâu”. Ti Lưu Cẩn tươi cười : “Mình biết người cậu thích chính là daddy”. “Mình chỉ là có một chút không cam lòng . Rõ ràng mình chính là người đầu tiên gặp Dật mà”. “Phù , rốt cuộc cũng nói ra được rồi , trong lòng cũng dễ chịu hơn. Yên tâm , mình không có ý làm cậu khó xử .Hôm nay , khi nhìn thấy tấm ảnh kia khiến cho mình có chút kích động , nghĩ , đời này dù sao cũng muốn nói ra , cho dù chỉ là một lần , cũng muốn để cho cậu biết , coi như là công đạo đối với nhiều năm thầm yêu của mình đi”. “Cẩn , cậu sẽ tìm được một người cho cậu hạnh phúc ”.Tiêu Dật không thể nói thêm điều gì nữa. “Dật , cậu đã tìm được người đó chưa ?”.Ti Lưu Cẩn nhìn Tiêu Dật , nhìn thật sâu vào đôi mắt của nó. “Ừ , mình tìm thấy rồi”.Tiêu Dật khẽ mỉm cười : “Cho nên, Cẩn , cậu cũng phải cố gắng lên nha”. Lại một lần nữa thả mình vào nụ cườu nghiêng thành kia, Ti Lưu Cẩn cười : “Đúng vậy , mình cũng phải cố gắng hơn , không thì đứa làm em như cậu chạy trước mình mất”. …….. Bên trong một căn phòng khác, Ti Tu Dạ vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm lấy tấm ảnh kia trong tay, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. “Anh họ”. Ti Tu Khải đi đến , tay cầm một phong thư quen mắt. Hắn nhìn thấy phong thư trên bàn và tấm ảnh trong tay Ti Tu Dạ , cảm thấy đã sáng tỏ. “Xem ra có người muốn chĩa mũi nhọn vào anh và Tiểu Dật Nhi rồi. Em và Mẫn Nhi , còn có papa , sáng nay cũng nhận được thứ này”. Ti Tu Khải thả phong thư trong tay xuống bàn , không khỏi thấp giọng hỏi Ti Tu Dạ : “Anh họ , anh đúng là như vậy sao ?”. “Chú Khải”. Đúng lúc này Tiêu Dật đẩy cửa bước vào. “À , tất cả mọi người đều nhận được sao ?”.Liếc hai phong thư giống hệt nhau trên bàn, Tiêu Dật hỏi một câu. “Cẩn lúc nãy gọi điện cũng chính là vì chuyện này”. Sắc mặt ngưng trọng, Ti Tu Khải nói với Ti Tu Dạ : “Em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.Em , Mẫn Nhi , papa , Tiểu Du , Tiểu Giác , thậm chí là Tiểu Cẩn đang ở bên ngoài , hễ là những người có quan hệ thân thuộc với hai người đều nhận được bức ảnh này”. Ti Tu Dạ cũng hiểu đây không đơn giản là một trò đùa dai. “Ông chủ , Tiêu Dật thiếu gia , Tu Khải thiếu gia”.La Tĩnh vội vàng gõ cửa : “Lão gia muốn mọi người đến gia tộc ngay lập tức”. “Ba người chúng tôi đều phải đi ?”Ti Tu Khải hỏi. “Đúng vậy , mời mọi người lên đường”.La Tĩnh trả lời. Xem ra , kẻ đó không quên, người có quan hệ thận thuộc với hai người Ti Tu Dạ và Tiêu Dật còn có một người nữa. …… Ba người Ti Tu Dạ ngồi trên xe đi đến gia tộc. Ti Ngự Long ngồi trên ghế bành làm bằng gỗ lim ở đại sảnh, trên tay cầm một chén trà nóng hổi ,làn khói khiến cho vẻ mặt ông càng thêm mờ ảo. “Ông nội”. “Cụ nội”. Hai người Ti Tu Khải và Tiêu Dật đều chào một tiếng, Ti Tu Dạ lạnh nhạt thờ ơ đứng bên cạnh . Ti Ngự Long liếc mắt sang La Hành đang ở bên cạnh. La Hành liền lập tức từ trong ngực rút ra một phong thư rất quen thuộc, đặt trước mặt đám người Ti Tu Dạ. “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ?”.Giọng nói không cao không thấp, hoàn toàn không nghe ra trong giọng nói của Ti Ngự Long có chút gì rất xấu. Tu Tu Khải thấy khối băng bên trái đang bốc hơi lạnh , muốn anh ấy nói, chỉ sợ là rất khó, lại nhìn sang thiếu niên ngây ngô bên phải, đôi mắt tím lộ vẻ nghi ngờ, muốn nhóc ấy nói , xem ra là không biết vấn đề của mình là ở chỗ nào. Hít sâu một hơi , Ti Tu Khải tiến lên một bước : “Ông nội , cháu———”. “Ta không muốn nghe cháu nói , ta muốn nghe hai đứa nó nói ra”.Ti Ngự Long tuyệt không cho có đường lui : “Cháu đứng sang một bên , ta sẽ hỏi cháu sau”. Ngước lên nhìn Tiêu Dật , lời nói của Ti Ngự Long thành khẩn , ngụ ý sâu xa : “Tiểu Dật, ta kỳ vọng vào cháu nhiều như vậy , sao cháu có thể lầm đường lạc lối không thoát ra được như vậy ? Chẳng nhẽ ta đào tạo bồi dưỡng cháu , cho cháu học ở đại học Lưu Kim, những gì cháu học được lại là loại làm bừa làm loạn này sao ?”. Ông càng nói về sau, cơn tức càng lớn. Hai bọn họ là cha con a , sao có thể làm ra chuyện như vậy.Nhìn thấy tấm ảnh kia , ông suýt chút nữa ngất. “Cháu làm sao ?”. Trong lòng Tiêu Dật chỉ nghĩ : chỉ cần hai người yêu thương lẫn nhau, sống chung với nhau vui vẻ , vì sao phải suy xét nhiều như vậy ? “Cháu !”.Ti Ngự Long không nghĩ Tiêu Dật dám cãi lại : “Cháu chẳng lẽ không biết , chuyện này trái với lẽ thường sao ?”. Ti Ngự Long nhìn về phía Ti Tu Dạ : “Năm đó cháu còn nhỏ tuổi, chuyện gì cũng không hiểu cũng không nói làm gì , nhưng giờ cháu đã bao nhiêu tuổi , sao lại làm ra loại chuyện như thế !”. “Tôi làm ra loại chuyện như thế nào ?”.Ti Tu Dạ phá lệ mà nói chuyện cùng Ti Ngự Long : “Không phải ông đã tìm được lí do rồi sao , dù sao tôi cũng là kết quả của một cuộc tình loạn luân , chắc là do di truyền đấy”. Ti Tu Dạ châm chọc đúng tim đen khiến cho Ti Ngự Long nhớ lại chuyện năm đó, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. “Ta biết , năm đó là ta có lỗi với cha mẹ cháu, chuyện đó tất cả đều là lỗi của ta”.Ti Ngự Long thở dài một tiếng : “Nhưng mà, cháu là người hiểu biết, chuyện này đối với Ti gia , đối với cháu , đối với Tiểu Dật mà nói ảnh hưởng rất nhiều . Cháu muốn trừng phạt ta thế nào cũng được , không cần phải tái hiện quá khứ một lần nữa”. “Ông thừa nhận bản thân có lỗi sao ? Như vậy ông lại sai lầm thêm một lần nữa rồi , tôi và Dật Nhi sống chung, là bởi vì chúng tôi thật lòng yêu nhau , không phải để trừng phạt ông , ông ít nâng cao giá trị của bản thân đi”. Ti Tu Dạ nghe Ti Ngự Long luôn mồm tự trách, thậm chí còn đem tình yêu của hắn với Tiêu Dật là một loại trừng phạt khiến cho hắn lập tức nổi giận. “Thì ra, cụ nội nghĩ như vậy sao ?”.Tiêu Dật nghe cuộc nói chuyện của Ti Ngự Long và Ti Tu Dạ cũng đã hiểu được ý của Ti Ngự Long : “Cháu và daddy sống cùng nhau, rất ti tiện , rất bẩn thỉu sao ?”. “Tiểu Dật , các cháu không có kết quả gì đâu , sớm……”. “Cháu nghĩ rằng : đã là người thân phải biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, xem ra , trong con mắt của cụ nội, vinh dự của Ti gia , mặt mũi của cụ vẫn là quan trọng nhất . Cụ không nghe thấy daddy cháu nói gì sao ? Chúng cháu là thật lòng yêu nhau, cũng giống như cụ và cụ bà vậy , không khác nhau là mấy . Cụ cảm thấy có thể dễ dàng xa cụ bà hay sao ?”. “Được lắm !”.Ti Ngự Long vỗ mạnh vào bàn một cái, hét lên thật lớn : “ĐỪNG QUÊN THÂN PHẬN CỦA CÁC NGƯƠI, MỘT NGƯỜI LÀ GIA CHỦ TI GIA , MỘT NGƯỜI LÀ GIA CHỦ ĐỜI KẾ TIẾP, NGƯƠI MUỐN NGƯỜI KHÁC NHÌN VÀO TI GIA SẼ THẤY THẾ NÀO ! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI, NHẤT ĐỊNH , NGAY LẬP TỨC , CHIA TAY CHO TA !”. Đưa tay cầm lấy tay Ti Tu Dạ, Tiêu Dật giọng điệu thoải mái : “Nếu cụ đã nói như vậy rồi , vậy thì , Dạ , ngươi có nguyện ý bỏ vị trí gia chủ không ?”. “Ta đã nói rồi, từ lúc ta tìm được con, ta chỉ ở nơi nào có Dật Nhi”.Ti Tu Dạ dịu dàng nắm chặt tay Tiêu Dật. “Nói như vậy là có ý gì ?”.Ti Ngự Long trừng mắt. “Cụ đã cảm thấy hai gia chủ sống chung với nhau sẽ khiến Ti gia gặp phiền phức , vậy thì , phải bỏ hai cái chức vị gia chủ ấy đi chứ”.Tiêu Dật cười rất hồn nhiên : “Chúng cháu mặc kệ đấy”. “Ngươi , ngươi , các ngươi—–”.Ti Ngự Long không dám tin nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ đang thách thức quyền uy của mình, giận dữ cười : “Được, các ngươi không cần làm gia chủ, người muốn làm còn rất nhiều.Hôm nay , các ngươi cứ thế mà đi , sau này , không bao giờ là người của Ti gia ta nữa”. “Như vậy thì , ngài Ti , chúng tôi xin phép cáo từ”.Khóe miệng Ti Tu Dạ cong lên, cúi đầu nhìn Tiêu Dật một cái, cùng nhau xoay người. “Được , được lắm , các ngươi đi đi, nhớ cho rõ , các ngươi bước ra khỏi cánh cổng này thì sẽ không còn là người của Ti gia nữa , bất cứ thứ gì của Ti gia đều không thuộc về các ngươi. TU KHẢI”.Ti Ngự Long hét lớn thở hổn hển : “Cháu , sau này cháu sẽ là đại diện gia chủ , ta cũng ở bên giám sát cháu , còn có Tiêu Du Tiểu Giác nữa, không cho phép các cháu tiếp viện cho hai người kia ! Có nghe rõ không ? Ta sẽ phái ngươi giám sát thật chặt”. Ti Tu Khải há hốc miệng , không biết phải nói gì , chỉ có cười khổ nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ biến mất ở cổng. Anh họ , ngay cả những thứ anh phấn đấu nhiều năm như vậy mà cũng có thể từ bỏ.Em thật sự tin là anh đang rất nghiêm túc rồi. …….. Trong một căn phòng , ánh đèn mờ mờ , âm nhạc du dương. Một người phụ nữ xinh đẹp lười biếng tựa vào ghế, động tác tuyệt mĩ khẽ lắc ly rượu đỏ thắm. Bỗng nhiên một người đàn ông từ cửa tiến vào nửa người, trên khuôn mặt bình thường tràn đầy dáng vẻ tươi cười dịu dàng. “Giải Ngữ , ngươi có làm tốt không ?”. Giờ cao văn kiện trong tay , ném ra một cái nhìn quyến rũ : “Ta ra tay, có thể không tốt sao ?”. Từ dưới thân người đàn ông , một cái đầu ló ra, một thiếu nữ mặc đồ đen đáng yêu bĩu môi. “Đáng ghét , ta còn chưa thử độc dược mới nhất nữa mà”. Giải Ngữ đi đến cửa, gõ đầu U Nhiên : “Bây giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn muốn vui chơi”. Kinh Hồng tốt tính nhìn Giải Ngữ và U Nhiên đùa giỡn : “Nếu đã xong rồi , vậy đi thôi”. Ba người đi ra ngoài cửa, tiện thể đóng cửa lại. Trong phòng vẫn mờ mờ như thế, tiếng nhạc du dương vẫn tiếp tục. Trên một chiếc giường lớn, một người đàn ông quần áo không chỉnh tề khép chặt hai mắt, không nhúc nhích. Hết chương 122
|
Chương 123 : Hai vợ chồng son bỏ nhà đi. Tuy rằng Lưu Kim là một thành thị đứng đầu, nhưng mà bên trong cũng phân ra làm năm bảy loại.Đã có những khu của những người nhà giàu rồi thì cũng có những khu tương phản của những người bình thường. Trên cơ bản, người của tứ đại gia tộc đều là những người ở khu của người giàu có, khu bình dân là nơi những người không thuộc giới thương lưu ở . Nơi trước đây Tiêu Mẫn Nhi và Tiêu Dật ở chính là khu bình dân. Ở đầu một con phố không náo nhiệt lắm , có một cửa hàng bán hoa của một gia đình nhỏ ấm áp. “Đinh đinh ~~~~”. Tiếng chuông gió ở cửa thanh thúy vang lên. Một cô gái thanh tú với khuôn mặt tươi cười : “Hoanh nghênh mọi người đến ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’”. Những người sau khi tới không khỏi mở to hai mắt , dáng người thật xinh đẹp. Hai người lần lượt tiến vào cửa hàng bán hoa, là một thiếu niên tuyệt mỹ, đi theo phía sau là một người đàn ông tương xứng. Xung quanh người đàn ông tỏa ra hàn khí khi thấy cô gái nhìn không chớp mắt thiếu niên hơn 10 giây , sắc mặt hơi trầm xuống, mà thiếu niên ngăn cản cơn giận của hắn liền mở miệng nói. “Chúng tôi ở bên ngoài nhìn thấy cửa tiệm của cô tuyển nhân viên , đúng không ?”. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo sự bình yên, cô gái dần phục hồi tinh thần, hai gò má ửng đỏ : “Ừ , đúng vậy , cửa tiệm của chúng tôi không đủ người”. Thiếu niên lại hỏi tiếp : “Vậy , xin hỏi tôi đủ tiêu chuẩn chứ ?”. “Cậu sao ?……”.Cô gái mở to hai mắt , giống như nghe không hiểu. Tuy rằng cô tuổi không lớn lắm, nhưng mà từ nhỏ đã giúp ông nội quản lý việc buôn bán của cửa hàng hoa , xem tướng mạo người đương nhiên là biết , thiếu niên này không giống như là người sẽ làm ở cửa hàng bán hoa thô sơ của cô, với lại , người đàn ông bên cạnh , khí thế quá bức người, vừa nhìn đã biết là không phải người thường. “Dạng Dạng , là khách tới mua hoa sao ?”.Một giọng nói già nua nhưng vẫn còn khỏe khoắn vang lên. “Không phải , ông nội , có người muốn làm việc cho tiệm chúng ta”.Hoa Dạng lớn tiếng trả lời. Một ông lão đi tới, cẩn thận hỏi : “Hai vị đồng ý sao ?”. “Cháu đồng ý”.Tiêu Dật nói. Nó biết rõ cụ nội đối với nó và Ti Tu Dạ cực kỳ không yên tâm, bọn họ kiên quyết đi như vậy, cho nên trên người cái gì cũng không mang theo, nhưng mà quần áo trên người họ vẫn làm người ta cảm giác giống như con cháu nhà giàu. “Thưa ngài , cháu thực sự muốn ở chỗ ngài làm việc”.Tiêu Dật muốn dùng sự thành khẩn để động lòng ông lão : “Bọn cháu bởi vì một chút nguyên do nên hiện tại không có đồng nào , nhu cầu cấp bách là cần một chỗ làm”. Nhìn Tiêu Dật nắm tay Ti Tu Dạ, ông lão hỏi một câu : “Hai người có quan hệ như thế nào ?”. Mặt Tiêu Dật có hơi phiếm đỏ : “Ông đã nhìn ra rồi sao .Cháu và Dạ là người yêu , nhưng gia đình không đồng ý nên chúng cháu………”. “Oa , là bỏ nhà đi đấy”.Hoa Dạng hưng phấn kêu to. Một ánh mắt ngăn chặn niềm vui sướng của cháu gái, ông lão lại hỏi : “Cậu có biết trồng hoa không ? Biết cắm hoa không ? Công việc của cửa hàng bọn ta chỉ có thế , nhưng mà mệt chết đi được”. Tiêu Dật lòng tràn đầy tự tin : “Cháu có biết một chút , cháu thự sự rất thích hoa đấy”. Thấy hai người không có dụng ý xấu, ông lão cuối cùng cũng gật gù : “Tốt lắm , vậy cậu ở chỗ ta thử việc một thời gian xem sao .”. “Ta tên là Hoa Khánh, cậu gọi bác Hoa là được , còn nó là Hoa Dạng , cháu gái của ta”.Vì Tiêu Dật là người mới nên Hoa Khánh giới thiệu sơ qua , :”Ta sở dĩ muốn tuyển thêm người bời vì Hoa Dạng đã đỗ cao trung rồi, bài vở bề bộn, công việc trong cửa hàng , một mình ta làm thì quá bận rộn, công việc của cậu bắt đầu từ 8h sáng đến 5h chiều , chờ đến khi Dạng Dạng trở về thì có thể đi về” Tiêu Dật chăm chú nghe, quay đầu lại vui vẻ nói với Ti Tu Dạ : “Ngươi xem, ta đã kiếm được công việc rồi. Ừm , tốt lắm , hiện tại việc làm đã giải quyết xong, kế tiếp, chúng ta đi tìm chỗ ở”. Ti Tu Dạ bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý của Tiêu Dật, hắn không quan tâm đến việc có tìm được công việc hay không , có kiếm được tiền hay không. Hắn là ai ? Hắn là Ti Tu Dạ , rời khỏi Ti gia hắn vẫn là Ti Tu Dạ, với mánh khóe buôn bán cùng với chỉ số IQ cao của Ti Tu Dạ , phải nuôi sống hai người, đối với chuyện này , hắn tin mình dư sức. Nhưng mà hắn biết rõ , dưới tình huống hai người tay trắng , chắc chắn Tiêu Dật sẽ không đồng ý chốn dưới đôi cánh của hắn , dựa dẫm vào hắn , Tiêu Dật mong hắn có thể coi hai người đều bình đẳng, cho nên hắn vui lòng cùng Tiêu Dật tìm đến công việc mà nó yêu thích, tiền không phải ưu tiên hàng đầu, chỉ cần Dật Nhi vui vẻ là được rồi. “Hả , hai người không có chỗ ở à ,”.Hoa Dạng thông cảm nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ : “Đúng rồi , ông nội , không phải căn gác lửng của chúng ta vẫn luôn để trống sao ? Chi bằng…….”. “Dạng Dạng”.Hoa Khánh nhức đầu nhìn đứa cháu nhiệt tình quá mức , ngay cả chuyện của người ta thế nào cũng chưa biết rõ ràng, lại có thể thuê họ rồi trực tiếp mời họ đến ở nhà mình ở. “Sao ạ ?”.Hoa Dạng lắc lắc cánh tay Hoa Khánh : “Lúc trước chẳng phải ông hay lẩm bẩm rằng muốn cho thuê căn gác đó sao ? Bây giờ hai người kia———”. Tiêu Dật hiểu ý liền nói : “Cháu tên là Tiêu Dật , còn anh ấy là Tiêu Tu Dạ”. “Hiện tại , Tiêu Dật cũng tính là nhân viên của nhà ta rồi, cho cậu ấy thuê để ở đi mà”. Cô gái nhỏ này, thật đúng là hào phóng, Hoa Khánh cảm khái , cần thêm người phụ giúp cho công việc buôn bán quả thực là rất cần thiết. “Hay là như thế này ,”.Ti Tu Dạ lần đầu tiên mở miệng : “Chúng tôi sẽ tạm ở đây , với lại tiền lương làm việc trong cửa hàng cứ tính là tiền thuê nhà của chúng tôi đi , thấy thế nào ?”. Ti Tu Dạ đương nhiên là muốn để Tiêu Dật sống ở một nơi tốt , nhưng , một là : trong khoảng thời gian một hai ngày thì cái gì cũng không chắc chắn , chứ nói gì đến chuyện tìm nhà ở, hai là : hắn có thể nhìn thấy được hi vọng trong mắt Tiêu Dật. Vừa rồi lúc ở bên ngoài , Tiêu Dật đối với căn gác nhỏ kia đã có nhiều thiện cảm rồi , lại còn muốn vạch ra kế hoạch lát nữa tìm nhà cho hai người nữa , tuy chỉ là một điểm nhỏ , nhưng cảm thấy rất ấm áp. “Được rồi”.Hoa Khánh cân nhắc một hồi , tuy rằng hai người rất khả nghi, nhưng mà cũng không có dụng ý phá hoại, tạm thời tin tưởng bọn họ đi. “Ông nội , ông quả thực là một người tốt”.Hoa Dạng ôm lấy Hoa Khánh hò hét. “Cảm ơn bác , bác Hoa”. Sau khi cảm ơn bác Hoa , Tiêu Dật ngẩng đầu lên mỉm cười với Ti Tu Dạ , Ti Tu Dạ vì nó mà chọn rời khỏi Ti gia, hiện tại lại vì nó mà ở một chỗ đơn sơ như vậy, mấy chuyện này nó đều biết. …….. Ở một ngã tư bình thường trong một khu bình dân , gần đây lưu truyền đủ loại chuyện linh tinh. “Ài , ngươi đã nghe chưa ? Hoa Dạng Tiểu Trúc tuyển thêm người làm đấy”. “Ta sao có thể không biết a , ta cũng nhìn qua cậu trai kia rồi, bộ dáng đó , quả thực là …….”. “Ngươi đừng thấy cậu trai có vẻ lãnh đạm lạnh lùng , hoa qua tay cậu ấy đều biến thành rất đẹp đấy , rất khéo tay”. “Đúng vậy , hôm trước ta mua một chậu , vừa đẹp lại còn thơm nữa, đặt trong nhà cũng thấy không tệ”. “Cậu trai kia chắc là khách trọ của nhà lão Hoa , nhìn khí chất của cậu ta, chắc là thiếu gia nhà nào đó bỏ trốn”. “Ngươi biết một thì ta biết mười đấy.Ngươi đã nhìn thấy người đàn ông thỉnh thoảng vẫn giúp dọn hoa chưa ?”. “Đúng , cái người đàn ông giống như thần tiên đó, nhưng mà có chút lạnh lùng, ta không dám tới gần đấy . Hai người bọn họ sống cùng nhau hay sao ấy ?”. “Nghe nói là một đôi , nhưng gia đình không đồng ý nên cùng nhau trốn tới đây”. “Ta nghĩ chắc là vậy, ngươi có cảm thấy hai người bọn họ lúc này thật khiến người ta ngưỡng mộ a”. “Ôi , còn trẻ thật tuyệt, nhớ năm đó , ta cùng mối tình đầu cũng tí nữa bỏ trốn”. “Ai u , ta nói này bà thím ơi , thím nhiêu tuổi rồi mà còn mộng mơ như năm đó nữa. Nghĩ lại giờ cũng nên về nhà nấu cơm thôi”. “Ha ha , hôm nay ta mới mua được…..”. Tiêu Dật cúi đầu tưới nước cho chậu hoa, từ phía sau bị người nào đó ôm. “Ngươi lại làm sao vậy ?”. Tiêu Dật nhịn không được thở dài , từ khi rời khỏi Ti gia, Ti Tu Dạ càng không kiêng nể gì nữa, cứ lúc nào rảnh là liền xuống lầu, ôm một cái , xấu xa ăn đậu hũ một chút.Nếu như Tiêu Dật có chút phản kháng , hắn sẽ đem chuyện Tiêu Dật giới thiệu hai người là người yêu ra , tiểu nhân đắc chí a. “Ngươi không khỏe sao ?”. TI Tu Dạ rúc vào hõm vai Tiêu Dật , thổi làn hơi ấm ấp vào chiếc cổ trắng nõn của nó : “Ta tưới hết hoa rồi , chờ Dạng Dạng về sẽ không còn công việc gì nữa”.Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ làm cho ngứa ngáy, cười cười rồi né ra : “Ngươi đã đem hoa ở ngoài cửa vào chưa ?”. Nói đến đây , Ti Tu Dạ liền há mồm nhẹ cắn vào cổ Tiêu Dật , tủi thân nói : “Đều mang vào hết rồi”. Muốn nói Ti Tu Dạ của nó không phải là toàn năng thì cũng là một người toàn năng, sau khi thu xếp ổn thỏa tại Hoa gia, hắn liền tính đi tìm một số việc linh tinh. Kết quả bị Tiêu Dật ngăn cản , Ti Tu Dạ quả thực rất hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mặc dù hiện tại màu mắt đã đổi, Tiêu Dật lại cho hắn đeo một chiếc kính phù hợp nữa, nhưng mà một khi hắn tiếp xúc với những người trên thương trường thì chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy , phiền phức vì thế cũng kéo nhau đến , nghĩ đến đó là lại nhức đầu. Hơn nữa Tiêu Dật rất thích cuộc sống hiện tại , không có Ti gia , không có công việc , hai người có thể bên nhau cả ngày, có đủ các loại hoa , tha hồ tưới nước.Tuy nó biết những ngày như vậy sẽ không được mãi mãi , nhưng mà cho dù chỉ có vài ngày, nó cũng hi vọng có thể cứ tốt đẹp bình yên như vậy mà trôi qua. Ti Tu Dạ cũng không phải là không hiểu được tâm ý của Tiêu Dật, hắn cũng thích cuộc sống bình thường ở bên cạnh Tiêu Dật, nhưng mà hắn không ra ngoài tìm việc, luôn vô công rỗi nghề đứng trong tiệm hoa, lúc nào cũng có thể nhận được ánh mắt bất mãn của Hoa Khánh, cảm giác giống như đàn ông ăn bám vợ phải dựa vào Tiêu Dật vậy. Cuối cùng hắn cũng coi như là tìm cho mình một công việc nhỏ , chính là dùng sức khỏe của mình làm việc trong cửa hàng hoa, như là các công việc bưng bê hoa ..vv đều do thanh niên trai tráng khỏe mạnh Ti Tu Dạ thầu hết. Nhưng mà , một kẻ thích sạch sẽ như hắn , mỗi lần dọn dẹp xong thì cả người đều ướt đẫm mồ hôi, rất khó chịu . Chắc mọi người nghĩ hắn sẽ nổi cáu. Nhưng mà không. Vì sao ấy hả ? Ha ha , vì có lợi ích vô cùng lớn. “Hiện giờ người ta rất khó chịu a”.Ti Tu Dạ ôm Tiêu Dật oán trách : “Dính dính này”. “Được rồi , chờ đến khi Dạng Dạng quay về coi tiệm hoa , chúng ta sẽ đi tắm”. Tiêu Dật cũng biết Ti Tu Dạ là muốn mình áy náy, cũng biết hậu quả của việc đi tắm, nhưng mà lúc Ti Tu Dạ làm nũng quả thực là đáng yêu chết đi được , nó không nỡ cự tuyệt. Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa giúp Ti Tu Dạ tắm rửa , mặt của Tiêu Dật lại chậm rãi bốc lửa. Sau lần đầu tiên Ti Tu Dạ dọn dẹp xong rồi quấn quýt lấy mình cùng đi tắm , khi ấy Tiêu Dật vẫn còn rất trong sáng mà lý giải ý nghĩa của từ ‘tắm’ trên mặt chữ. Mãi đến khi mặt đỏ tim đập thình thịch, ‘tắm’ xong thì không còn chút sức lực nào, lúc ăn cơm chiều, đối mặt với nụ cười trộm của Hoa Dạng, Tiêu Dật càng thêm vô lực. Sau đó, khi Hoa Khánh ăn cơm xong bỏ lại cho bọn nó một câu, khiến cho nó chỉ muốn tìm một cái lỗ nào chui xuống. “Trẻ tuổi , sức khỏe tốt là một chuyện, nhưng mà , quan trong hơn vẫn là giữ gìn thân thể a”. Hết chương 123.
|
Chương 124 : Chân tướng dần dần được tiết lộ. Một chiếc xe hơi điện từ cao cấp chạy vào khu bình dân, dừng lại ở trước cửa của ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’. Một đám nam nữ từ trên xe bước xuống , cả đám đều là những người có bộ dáng thượng đẳng, khí chất hơn người. Láng giềng bồn phía giống như nước sôi , bắt đầu ầm ĩ, hoặc là ngồi trong nhà lén lút nhìn ra, hoặc là tụm năm tụm bảy bàn tán, tất cả mọi người đều cho rằng : nhất định có liên quan tới thiếu niên trong cửa hàng bán hoa. “Xin hỏi , Tiêu Dật có ở đây không ạ ?”. Thiên Cơ được vạn phụ nữ mê, hất tóc, giọng nói từ tính trầm thấp hỏi Hoa Dạng. “Các ngươi muốn làm gì ?”. Đem bình tưới hoa ôm trước ngực làm động tác phòng ngự, Hoa Dạng cảnh giác nhìn đám nam nữ ăn mặc đồ sang trọng này. Cô cũng không quên , Tiêu Dật là trốn nhà đi , bảo là không muốn đám người xấu kia chia rẽ tình cảm của mình. Thấy Thiên Cơ luôn luôn có sức hấp dẫn mê người lại bị một cô nữ sinh trước mặt không cho vào nhà khiến cho U Nhiên không hề nể mặt mà cười thành tiếng. “Chúng tôi đều là bạn của Tiêu Dật”. Vẻ mặt Thiên Cơ cứng đờ, cố gắng làm ra bộ dáng hòa ái, nhưng trong lòng lại cảm thấy đứa nhỏ chưa trưởng thành không biết thưởng thức cái đẹp này , hoàn toàn, hoàn toàn không đáng yêu chút nào. “Ngươi nói ngươi là bạn của Tiêu Dật sao ?”.Hoa Dạng cười nhạt : “Ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba chắc”. Ngăn Thiên Cơ muốn bạo phát , Tiêu Quang áp chế hắn, ánh mắt sai bảo, khiến cho Addy và Kinh Hồng đem hắn kéo về phía sau cho tâm tình bình tĩnh lại một chút. “Em gái”.Diêu Quang nháy mắt : “Chúng tôi có phải là bạn của Tiêu Dật hay không , em cứ kêu cậu ấy ra đây không phải là biết ngay hay sao ?”. “Ai biết các ngươi có mưu mô gì”.Hoa Dạng không có động tĩnh gì. “Xem ra chúng ta thực sự rất giống người xấu rồi”.Diêu Quang cũng không tức giận. Ngay lập tức Giải Ngữ lấy gương ra :“Làm sao , làm sao lại như thế chứ ? Ta nhìn còn thấy yêu nữa là , làm sao có thể giống kẻ xấu được ?”. Mị ở cạnh cười lạnh : “Nên soi gương cho kĩ vào, ta còn thấy yêu nữa là , đúng là không biết xấu hổ khi nói ra lời ấy”. “Người xấu”.U Nhiên suy nghĩ một lát : “Thực ra , trên một khía cạnh nào đó, chúng ta quả thực là người xấu mà”. “U Nhiên , ngươi không thể nói ít đi được sao ? ”.Kinh Hồng thoáng nhìn qua Hoa Dạng vì những lời nói của U Nhiên làm cho càng thêm phòng bị. “Thả ta ra , ta không tin, ta ngay cả một cô gái nhỏ cũng không chinh phục được”. “Thiên Cơ , chấp nhận sự thật đi , đừng có tính toán với một cô bé chứ”. Giữ lấy Thiên Cơ không ngừng giãy dụa, lời nói lạnh lùng của Addy không có một từ an ủi nào. Nhìn thấy đám hỗn loạn trước mắt, Hoa Dạng trợn tròn mắt , cãi nhau rồi lại cãi nhau , lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm , thuyết giáo rồi lại thuyết giáo , cái này gọi là tình huồng gì đây? Vô vẫn im lặng đứng cạnh, bỗng nhiên không nói một câu, đi thẳng đến trước cửa hàng bán hoa. Mặt không chút biểu cảm cùng bộ dáng cao lớn, khiến cho Hoa Dạng không biết cảm giác bức bách cùng sợ hãi ở đâu dâng lên không ngừng, không ngăng được cổ họng hét ầm lên. “Áaaaaaaaaaaaaaaa—–”. “Dạng Dạng , xảy ra chuyện gì vậy ?”. Vừa mới thức dậy , đang cùng Ti Tu Dạ tranh luận sau này không được phóng túng bừa bãi như thế nữa. Tiêu Dật chợt nghe thấy tiếng hét chói tai của Hoa Dạng ở dưới cửa hàng bán hoa. Nó nhớ hôm nay là ngày nghỉ ,sáng sớm Hoa Khánh đã cùng bạn đi leo núi, trong cửa tiệm chỉ có một mình Hoa Dạng, chắc là cô xảy ra chuyện gì nguy hiểm rồi, liền vội vàng chạy xuống lầu. “Tiêu Dật , bọn họ , bọn họ ,”.Hoa Dạng kéo cánh tay của Tiêu Dật , chỉ vào đám người bị giọng hét kinh người của mình làm đứng yên tại chỗ : “Hình như là người xấu, cậu mau chạy đi , nhanh lên , lát nữa về dọn dẹp sau”. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hồn chưa bình tĩnh của mọi người, Tiêu Dật buồn cười nói với Hoa Dạng : “Không sao đâu , họ không phải là người xấu gì , là bạn của tôi đấy”. …… Ở gian ngoài cửa hàng bán hoa, Hoa Dạng đỏ mặt vì khách hàng mà gói hoa thật đẹp. Bên trong, bọn Diêu Quang , Tiêu Dật và Ti Tu Dạ ngồi vây quanh một cái bàn. “Anh nói nghe nè Tiểu Dật, em sao lại gặp được tiểu cô nương kia vậy ? Cái tiếng hét kia cũng có thể dùng làm dụng cụ cảnh báo được rồi , tuyệt đối sẽ đắt khách”. Addy ngoáy ngoáy lỗ tai , nói đùa. Những người khác cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi , đúng thật là ma âm xuyên tai a. “Các anh cũng không cẩn thận làm cô ấy sợ rồi còn gì”. Trước đây Tiêu Dật cũng không phát hiện ra uy lực tiếng thét chói tai của Hoa Dạng, căn bản là nó chưa từng nghe qua tiếng thét đó, hơn nữa , lần này nó cũng may mắn là đang ở trên lầu, cho nên không bị ảnh hưởng quá lớn. “Bọn anh làm cô ta sợ sao ? Anh và cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, vậy mà cô ta lại đề phòng anh như kẻ trộm”.Thiên Cơ vẫn tức giận như cũ, mị lực và lòng tự tôn của mình bị đả kích nghiêm trọng. “Các anh sao tới được đây ?”. “Bọn anh đã sớm phái người theo sát hai người”.Diêu Quang nói : “Bởi vì phát hiện ra một chút manh mối , cho nên theo sát hai người sẽ đảm bảo an toàn hơn một chút”. Nghe trong lời nói của Diêu Quang còn có ý khác, Tiêu Dật nhìn hắn dò hỏi. Kinh Hồng từ trong ba lô lấy ra một túi văn kiện đưa cho Tiêu Dật. Mở túi văn kiện, rút giấy bên trong ra, Tiêu Dật và Ti Tu Dạ lật xem từng tờ từng tờ một. “Anh đã dựa theo ý của em, cuộc điều tra kết thúc rồi , kế tiếp , xử lý như thế nào thì tùy em thôi”. Tiêu Dật khép văn kiện lại : “Ừm , em biết rồi ,cảm ơn anh Diêu Quang”. “Tiểu Dật Dật , thứ trên tay em là do chị hi sinh nhan sắc mới có được, sao em chỉ cảm ơn Diêu Quang mà không cám ơn chị chứ ?”.Giải Ngữ bù lu bù loa. “Cám ơn chị Giải Ngữ”.Tiêu Dật nói. “Chỉ như vậy thôi hả ?”.Trong mắt Giải Ngữ lóe lên tia sáng : “Không có cái gì mang tính chất cảm ơn sao ? Chi bằng , hôn chị…cho chị hôn…Được rồi , được rồi, không cần cảm ơn , Tiểu Dật Dật , em xem chị tốt với em chưa kìa”. Giải Ngữ mỗi lần nói ra điều kiện thì Ti Tu Dạ bên kia lập tức xuất ra lãnh đao, khiến cho tim gan bé nhỏ của cô thấy hơi sợ , chỉ có thể ra vẻ hào phóng nói không cần cảm ơn. Thấy Giải Ngữ chịu thiệt , Mị cao hứng nhất, vẫn còn nghĩ Dật Dật là Dật Dật lúc trước ngươi có thể tùy ý dâm tặc sao ? ……. Sau đó Tiêu Dật và đám Diêu Quang cùng nhau hàn huyên những chuyện gần đây , rồi đám người Diêu Quang cũng đứng dậy cáo từ , một đám người nhiều như vậy là đã rất gây chú ý rồi.Bọn họ không muốn Tiêu Dật gặp phiền phức, cho nên vẫn là nhanh chóng rời khỏi. “Dật Nhi”.Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật đang rơi vào trầm tư : “Ngươi định thế nào ?”. Khi hắn xem văn kiện kia , cũng có chút kinh ngạc , không nghĩ lại là người đó. “Không định thế nào cả ,”.Tiêu Dật ngẩng đầu : “bây giờ chúng ta chính là bỏ nhà ra ngoài, suy nghĩ nhiều như thế làm gì”. “Nói đến đây”.Ti Tu Dạ biết rõ Tiêu Dật không muốn nói nhiều chuyện, cũng theo ý nó mà thay đổi đề tài : “Vì sao muốn ta họ Tiêu ?”. “Đấy không phải là do chúng ta đã bỏ nhà đi rồi sao ? Đương nhiên là muốn đem họ của bọn họ vất đi rồi”.Tiêu Dật giải thích rất hợp tình hợp lý. “Ta biết , nhưng mà , vì sao nhất định phải là họ Tiêu chứ ?”. “Bởi vì ta trước đây là họ Tiêu mà, thói quen thôi”. “Nhưng mà vì sao muốn ta cùng họ với ngươi chứ ?”.Ti Tu Dạ truy vấn đến cùng. “Việc này hả , cái đó là để tiện lợi thôi , Tiêu Tu Dạ , không phải cũng rất dễ nghe sao ?”.Tiêu Dật cũng không dám thừa nhận ý muốn vùng lên của mình, ba chữ ‘theo họ chồng’ kia dường như ngậm trong cổ họng. “À , thì ra là như vậy ”. Ti Tu Dạ đã nghĩ đến ba chữ kia rồi , nhưng mà hắn giả vờ không biết , chỉ cần không có bất cứ uy hiếp nào đến vị trí thực tế , mùi vị ngọt ngào của cái danh này để cho Dật Nhi nếm thử cũng không sao , coi như là an ủi đi. Tuy rằng Tiêu Dật không muốn suy nghĩ về chuyện gì , nhưng mà ông trời cũng không cho nó trốn tránh. “Tiêu Dật , lại có một người nói là bạn của cậu đến tìm”. Từ khi nói đám người Diêu Quang là người xấu và làm ra một trận náo nhiệt đến giờ , Hoa Dạng cự kì xấu hổ, hôm nay lại có một người đến tìm Tiêu Dật, cô vội vã đi thông báo. “Dật Dật”. “Nhiên Nhiên , sao cậu tìm được đến đây ?”. Ti Tu Dạ tự giác ra ngoài giúp bán hoa, Tiêu Dật và Nam Cung Hạo Nhiên ngồi lại nói chuyện. “Ngay từ đầu mình cũng không rõ tình trạng của hai người”.Nam Cung Hạo Nhiên có chút chua xót nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ thân mật : “Ti gia bỗng nhiên thay đổi người làm gia chủ , cậu lại không đến trường, truyện bên ngoài kể lung tung, mình rất lo lắng”. “Sau này là Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác tìm đến mình.Bọn họ bị giám sát chặt nên không thể tới tìm hai người, lại lo lắng tình hình hiện tại của hai người, cho nên mới cầu xin mình tới đây, chỗ ở của hai người cũng là do bọn họ lén điều tra được”. Dưới sự giám sát và khống chế của Ti Ngự Long mà vẫn có thể tìm được chỗ này , Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đã trưởng thành thật rồi, có thể đảm đương trọng trách rồi , Tiêu Dật nghĩ. “Vậy phiền cậu về nói cho bọn họ biết , mình và Dạ sống rất tốt, không cần lo lắng cho bọn mình”. “Dật Dật, cậu thực sự đã quyết định rồi sao ?”.Nam Cung Hạo Nhiên nhìn Tiêu Dật. “Nhiên Nhiên , rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ hạnh phúc như mình”. Tiêu Dật không trực tiếp trả lời , thực ra trong lòng Nam Cung Hạo Nhiên cũng đã sớm có đáp án rồi. “Nếu như cậu nghĩ vậy”.Nam Cung Hạo Nhiên mỉm cười : “Là bạn của cậu , mình nhất định sẽ ủng hộ cậu tới cùng”. Tuy rằng trong lòng mơ hồ có cảm giác đau đớn, nhưng mà , Dật Dật hạnh phúc rồi đấy , có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn khi nhìn người mình thích hạnh phúc chứ ? Có thể là có , nhưng mà , đối với hắn như vậy cũng thỏa mãn rồi. “Nhiên Nhiên, đi đến chỗ này với mình , cậu có quyền được biết rõ mọi chuyện”. Hết chương 124.
|