Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 114 : Người nhàm chán. “Bạn , bạn Ti , đây là , đây là , bánh , bánh anh đào do chính tay mình làm , nếu như , nếu như cậu không chê , hi , hi vọng cậu có thể nhận”. Một nữ sinh thanh tú xinh đẹp vởi bộ mặt đỏ bừng đang cầm chiếc bánh anh đào được trang trí đẹp mắt đứng trước bàn học của Tiêu Dật. Ngẩng đầu, luyến tiếc cho chiếc bánh anh đào nhìn thoáng qua thấy cũng không tệ , Tiêu Dật nói : “Thật ngại quá , dạo gần đây mình bị đau răng”. Hừ , đau răng , viện cớ đau răng mà cũng có người tin sao ? Tiêu Dật thầm nghĩ. Nhưng nữ sinh trước mặt lại : đầu tiên là thẹn thùng , sau đó lại lộ ra chút thất vọng, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu : “Không , không sao , cậu , cậu bị đau răng thì phải chú ý một chút”. Sau đó chạy mất. Bánh của mình , Tiêu Dật cúi xuống tiếp tục đọc sách , trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh chiếc bánh anh đào ngon lành kia. Nhưng mà , lúc mới nhập học, cũng có nhiều người tặng cho đồ ăn ngon, hơn nữa Tiêu Dật cũng không từ chối một ai , lại còn thường xuyên đem đồ được tặng đến cho Ti Lưu Du và Ti Giác ăn. Kết quả là chuyện càng nhiều người tham dự thì lại càng nhanh chóng bị rò rỉ. Trong một bữa ăn, Ti Lưu Du trong lúc vô ý nói Tiêu Dật số thật là sướng , được lộc ăn uống , ngay lập tức sắc mặt Ti Tu Dạ trầm xuống. Sau đó Tiêu Dật phải hi sinh bao nhiêu quyền lợi , lại còn để Ti Tu Dạ ôm mình gặm tới gặm lui , lúc ấy mới khiến cho sắc mặt hắn trở lại bình thường. Một trong các hiệp ước cắt đất đền bù của Tiêu Dật, điều đầu tiên chính là : không được tùy tiện nhận bất kì quà cáp của người khác , mở ngoặc : bao gồm cả thức ăn , đóng ngoặc. ….. Đọc sách thêm một chút , Tiêu Dật quyết định đến xem xét câu lạc bộ mà nó vừa mới tham gia. Câu lạc bộ : “Cho ta yêu yêu” tuy rằng khiến cho không biết bao nhiêu người nổi tiếng phải tái mặt, nhưng khách quan mà nói , nó cũng là một câu lạc bộ được tương đối đông sinh viên hoan nghênh . Chỉ cần nhìn vào nơi nó tọa lạc là biết được. Một tòa nhà ba tầng xây dựng theo phong cách cổ tích đứng lẻ loi một chỗ, nóc nhà màu hồng phấn, tường được bao phủ bởi các màu sắc rực rỡ do những viên gạch ngọc đủ các loại màu sắc tùy ý đặt lên nhau hợp thành.Mỗi chiếc cửa sổ đều là những hình dạng khác nhau , bên cạnh là những hoa văn đáng yêu . Những chiếc cửa sổ ấy nếu không được treo những chiếc chuông gió lấp lánh lung linh thì cũng được đặt những chậu hoa xinh xắn tĩnh xảo. Bờ tường của lầu một hoàn toàn được tạo bởi cửa sổ kính sát sàn , căn phòng này tuy không có quy định gì đặc biệt nhưng những người khác đều biết rõ : đây là chỗ thuộc về Tiêu Dật. Đôi khi nó đến câu lạc bộ sẽ đi thẳng đến phòng này , ngồi xuống , đọc sách , ngủ , làm bài tập , làm một thành viên nhàn nhã của câu lạc bộ. Hôm nay , Tiêu Dật cũng như thường ngày , liền đi vào căn phòng này , ngồi lên ghế , không quá vài giây đồng hồ sau đã có người nhanh chóng mang hồng trà và bánh ngọt lên. Uống vài ngụm hồng trà , ăn hơn nửa chiếc bánh , Tiêu Dật thấy buồn chán , cũng ngán ngẩm với những ánh mắt vụng trộm ngoài cửa sổ kia, vì vậy bèn muốn dạo quanh một vòng. Từ khi Tiêu Dật bắt đầu tham gia vào câu lạc bộ “Cho ta yêu yêu ” này thì nó vẫn chưa một lần thăm quan thật kỹ tòa nhà này , với tư cách là người đại diện quyền hội trưởng câu lạc bộ ăn không ngồi rồi, hôm nay bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ : mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm. ….. “Tôi đến để giới thiệu hai người với nhau, đây là Dương Nguyệt , còn đây là Trương Siêu Khởi”. Tổ mai mối nói chuyện đặc biệt biệt nhẹ nhàng , cứ nhìn hội viên đang cố gắng tác hợp cho hai người đối diện là biết. “Bạn Trương là người có nhân cách tốt , bạn bè của cậu ấy người nào người ấy đều khen cậu ấy không hết lời….”. “Máy tính của câu lạc bộ chúng tôi đã tính xác suất xứng đôi , phát hiện ra hai người rất xứng đôi với nhau , cho nên…….”. Đang lúc hội viên nói đến mức mưa xuân bay tứ tung thì đột nhiên có người nào đó nhẹ nhàng lướt tới. “Nơi này có cần tôi giúp gì không ?”. Nhất thời cả ba khuôn mặt đều hường về phía người đang hỏi, tất cả đều ngây người. “Không có à , vậy để tôi đến chỗ khác xem thử vậy”. Thấy người nào người nấy một lúc lâu không phản ứng , người nào đó nhún nhún vai rồi lại nhẹ nhàng bước đi. Chỉ để lại ba người đang đứng như tượng với đôi mắt hình trái tim. …… Người nào đó chính là Tiêu Dật, tiếp tục đi lên phía trước, đi vào một văn phòng làm việc bận rộn. May mắn là Ngả Tình vừa nhận được tin tổ mai mối phát sinh chuyện thì Tiêu Dật bước vào văn phòng làm việc của tổ thương nghiệp. Vừa nhìn thấy Tiêu Dật cô liền vội vàng chạy ra đón. “Nghe tôi nói này , tiểu tổ tông của tôi ơi , cậu không thể an phận sao ? Sao cậu lại đi tung tăng khắp nơi như vậy thì khách hàng còn có thể tìm được tình yêu chân chính của mình sao ? Các hội viên của tổ mai mối còn có thể làm việc bình thường được sao ? ”. “Tôi chỉ muốn đi xem xem có giúp gì được không thôi mà”. Tiêu Dật vô tội nói. “Cậu như vậy mà gọi là giúp sao ?”.Ngả Tình vô lực nói, rồi quay đầu lại hét lên : “Tất cả làm việc đi chứ ! Mấy người rất rảnh sao ? Công việc đang bề bộn xếp như núi thế kia mà mấy người còn thời gian ngắm người khác à !”. Sau đó Ngả Tình quay đầu lại nhìn Tiêu Dật : “Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu ngàn vạn lần đừng đi lung tung nữa . Từ giờ cậu cứ đi bên cạnh tôi đi”. Tiêu Dật nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi theo Ngả Tình, Ngả Tình đi chỗ nào là Tiêu Dật ở chỗ đó. “Thôi bỏ đi, tôi xin đầu hàng,”.Ngả Tình thở dài một tiếng : “Cho dù cậu là mỹ nhân đệ nhất thì tôi cũng không chịu được cái kiểu cậu cứ đi bên cạnh tôi thế này . Cầm lấy , cầm lấy cái này rồi qua bên kia ngồi đọc đi”. Tiêu Dật nhận món đồ từ tay Ngả Tình : “Cái này là gì ?”. “Đây là tạp san quý ‘Love Me’ của câu lạc bộ chúng ta”.Ngả Tình đang bàn chuyện cùng hội viên khác nên cũng không ngẩng đầu lên : “Không phải cậu muốn giúp đỡ sao ? Trước tiên cứ tìm hiểu tạp chí của câu lạc bộ chúng ta trước”. Đến đây thì phải nói một câu : người muốn có được cuốn tạp san quý của câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’ phải là mấy người ‘tai to mặt lớn’.Lúc trước đã nói qua, ở thời này giấy được dùng rất ít, theo nguyên tắc vật càng ít thì càng đắt tiền thì đã thấy việc dùng giấy làm tạp chí quý hơn rất nhiều so với tạp chí làm bằng chip điện tử. Nhưng mà , mặc dù tạp san quý đắt tiền nhưng mà cũng có người nguyện ý bỏ nhiều tiền ra để mua , chuyện đó cũng chẳng có biện pháp gì . Ai bảo tạp chí ‘Love Me’ được nhiều người hoanh nghênh chứ. Tiêu Dật ngồi xuống ghế tò mò xem cuốn tạp chí ‘Love Me’ , đây cũng chính là cuốn được xuất bản vào cuối tuần trước. ‘Love Me’ được chia thành vài mục. Bao gồm mục giới thiệu câu lạc bộ , tin tức về khách hàng tiềm năng , tình hình của các cặp ghép đôi thành công và những ảnh linh tinh khác nữa. Trong đó có thể thấy được giọng điệu tuyên truyền rất lộ liễu. Tiêu Dật rất nhanh xem lướt qua . Từ những cặp đôi có tình cảm chưa rõ ràng cho đến những cặp đôi đang có tình cảm mãnh liệt . Có những bức ảnh của một người , hai người còn có cả những bức ảnh của một nhóm người nữa . Phong cách rất hoa mắt , đồng phục , áo da , hóa trang , xiềng xích , vườn trường thanh xuân , đô thị hấp dẫn , thể loại nào cũng có. Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Dật dừng lại trên một trang tạp chí. Khuôn mặt của một thiếu niên đang cúi đầu đọc sách bị những tia nắng bên ngoài cửa sổ làm cho mờ ảo, nhưng mà bộ dáng nhàn nhã của thiếu niên kia , khí chất nhẹ nhàng kia cũng khiến cho những người nhìn bức ảnh này không thể rời mắt.
|
“Thấy thế nào ?”. Ngả Tình vội vã hoàn thành hết công việc liền chạy tới. “Người này ,”. Tiêu Dật chỉ vào bức ảnh : “Là tôi”. Ngả Tình nhìn vào bức ảnh rồi chọc cười : “Gì cơ , khuôn mặt đâu có thấy rõ .Sao Tiểu Dật Dật ngay cả bản thân cũng nhìn nhầm chứ ? Người mẫu của tổ tuyên truyền chúng ta , sao có thể là cậu được chứ . Nhưng mà người đó và cậu cũng có vài phần giống nhau đấy”. Tiêu Dật ngẩng đầu , bình tĩnh nhìn Ngả Tình : “Là tôi”. Ngả Tình tức giận dậm chân : “Sao Tiểu Dật Dật cứ nhìn mình như thế chứ !”. “Cậu chụp bức ảnh này à ?”.Tiêu Dật nghiêng đầu hỏi , trong giọng nói không có tia chất vấn nào. “Không phải chụp người này , chẳng qua là định chụp thứ khác nhưng không cẩn thận chụp được người này”.Ngả Tình trợn mắt nói. Chuyện cô mời Tiêu Dật vào ‘Cho ta yêu yêu’ vốn đã được lên kế hoạch trước , như là một chiêu bài của câu lac bộ , dùng Tiêu Dật để thu hút khách hàng. Xem ra là đúng , người mà cô tìm được không phải là người thường , chưa nói đến thân phận là thiếu gia của Ti gia , chỉ cần là em trai của cặp chi em song sinh Ti gia đã đủ khiến cho nàng gặp nhiều khó khăn rồi. Ngày thứ hai khi Tiêu Dật gia nhập câu lạc bộ thì Ti Lưu Du tới. Đầu tiên là tỉ mỉ quan sát nơi Tiêu Dật hoạt động , xua xua tay với Tiêu Dật để nó tiếp tục làm công chuyện của mình , sau đó kéo Ngả Tình đi , hành động rất chi là tình cảm , thấu tình đạt lý. “Ngả Ngả, thật ra khi Dật Dật tham gia vào câu lạc bộ của cậu thì mình rất yên tâm, dù gì chúng ta cũng là chị em tốt đã nhiều năm , em trai của mình chẳng phải cũng là em trai của cậu hay sao ?”. “Ngả Ngả , quan hệ của chúng ta tốt như vậy, nhưng mà cậu cũng đừng lợi dùng Dật Dật nha !”. Ngả Tình gật đầu như đúng rồi nhưng tròng lòng nghĩ một kiểu nhưng ngoài miệng vẫn nói : “Thật là , nói như kiểu mình làm chuyện gì không tốt ấy . Lúc đầu khi mình thành lập câu lạc bộ này cậu giúp cũng không ít”. Buổi sáng Ti Lưu Du vừa đi thì buổi chiểu Ngả Tình lại nghênh đón Ti Lưu Giác. Ti Lưu Giác đến đón Tiêu Dật về nhà , Ti Lưu Giác bảo Tiêu Dật đợi ở ngoài một lát rồi đi nói chuyện riêng vơi Ngả Tình , nói một câu vô cùng dịu dàng nhưng rất hàm ý : “Ngả Ngả à , tội xâm phạm hình ảnh của người khác , thời gian truy tố cũng rất dài à nha”. Uy hiếp , câu này tuyệt đối là một câu uy hiếp trắng trợn. Ngả Tình nghiến răng tức giận . Không phải lần trước không cẩn thận đem tấm ảnh của ngươi ra làm quảng cáo , hiệu quả cũng không tồi lại cũng bán được kha khá vé , nhưng mà đâu có nghiêm trọng đến mức độ ấy chứ ? Bởi vậy, Ngả Tình cả ngày nhìn thấy Tiêu Dật đi đi vào vào, trong lòng cảm thấy rất ngứa ngáy , chỉ có thể lợi dụng một chút sơ hở nhỏ , đem đập một bên tường rồi thay bằng cửa sổ kính sát đất mới miễng cưỡng quảng bá được cho câu lạc bộ. Bức ảnh này là kết quả của việc Ngả Tình lúc đó toàn thân ngứa ngáy không chịu được nên đã chụp lén rồi đưa vào tạp san quý. Cứ tưởng không ai nhận ra , ai ngờ….. Tiêu Dật cũng không để ý đến những lời nói dối của Ngả Tình , căn bản là không có hứng thú truy cứu , nó lại tiếp tục lật vài trang rồi chỉ vào người trên ảnh hỏi : “Những người này đều là khách hàng sao ?”. Ngả Tình thấy Tiêu Dật không tiếp tục truy cứu nữa , vui mừng hết sức , vội vàng nhiệt tình giới thiệu : “Đây là những người mẫu của tổ tuyên truyền . Đến lúc muốn làm áp phích hoặc tạp san quý thì sẽ chụp ảnh của họ ”. “À , đúng rồi , tôi chưa qua chỗ của tổ tuyên truyền”. Tiêu Dật nghĩ ra : “Lúc đầu hình như cậu định đưa tôi vào tổ tuyên truyền . Tôi có thể qua đó xem một chút được không ?”. Chỉ cần cậu không mách cho anh chị cậu thì cậu muốn đi chỗ nào cũng được. Ngả Tình nghĩ. Ngả Tình cười : “Được, mình dẫn cậu đi xem”. Hết chương 114
|
Chương 115 : Mình lại yêu rồi. Tiêu Dật theo Ngả Tình đi lên lầu ba. Lầu ba đối với những sinh viên không phải là hội viên mà nói thì đó là một căn cứ tuyệt mật. Bởi vì những người mẫu của tổ tuyên truyền đều tập trung ở đây, vì để cho những thứ sắp xuất bản không bị lộ nên nó luôn giữ được cảm giác thần bí , hấp dẫn càng nhiều khách hàng mua.Ngoại trừ nhân viên sản xuất phim và người mẫu ra thì những hội viên không có việc khẩn cấp thì không được phép bước vào. Lúc hai người Tiêu Dật bước đến lầu ba thì cũng là lúc trong studio đang chuẩn bị chụp ảnh cho ấn phẩm tạp san quý tiếp theo. Ánh sáng , đạo cụ , trang phục , chỗ chụp ảnh , người tới người lui. Nhiếp ảnh gia vừa phát hiện ra Ngả Tình đang đứng ở cửa, lập tức chạy đến hỏi thăm : “Hội trưởng đến xem tiến độ chụp ảnh à . Vị này là……..”. Tiêu Dật đứng ở phía sau Ngả Tình, hơn nửa người vẫn ở ngoài hành lang. “Cậu ấy là hội viên mới gia nhập câu lạc bộ chúng ta”. Ngả Tình nói qua loa, sau đó đi vào bên trong : “Chụp được nhiều chưa ?”. Người nọ vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Tiêu Dật từng bước từng bước đi vào theo Ngả Tình. “Có nghe tôi nói không vậy ?”.Ngả Tình thấy nhưng cũng không trách, vỗ nhiếp ảnh gia một cái. “Hả , à ừ , mới chụp được hai bộ, hôm nay có mấy người mẫu không tới . Tôi đã cử mấy người ra ngoài tìm thử xem nhưng không chọn được người thích hợp”.Ánh mắt nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật trả lời. “Nhìn gì mà nhìn, đừng nhìn nữa , dù cho thế nào nữa cũng không để cho cậu chụp đâu !”. Ngả Tình tức giận nói. Trong mắt hiện lên vẻ cuống nhiệt, nhiếp ảnh gia sốt ruột hỏi : “Vì sao không cho tôi chụp ? Một mỹ nhân khó kiếm như vậy, nếu chụp sẽ có hiệu quả cực kì lớn ! Không phải cô vừa mới nói cậu ta là hội viên mới tham gia vào câu lạc bộ sao ? Ở tổ mai mối hay tổ thương nghiệp ? Mượn một chút cũng có sao đâu , đều là người một nhà cả ”. Trong lòng Ngả Tình vốn đã buồn bực, lại bị nhiếp ảnh gia không hiểu sắc mặt nói như thế khiến cho lửa giận trong lòng bùng phát : “Cậu nghĩ rằng tôi không muốn chắc ! Cậu kêu gọi tôi thì có ích gì ! Mở to mắt ra mà nhìn xem cậu ta là ai ? Đôi mắt màu tím mà không nhận ra sao ?”. Tiêu Dật lúc này rất có lòng nói một câu : “Tôi là đại diện hội trưởng mới tham gia vào câu lạc bộ , Ti Lưu Dật , xin chỉ bảo nhiều”. Nhiếp ảnh gia nhìn như gầy mất mấy cân , nhiệt tình xông lên nắm lấy tay Tiêu Dật : “Thì ra là bạn Ti a, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy ! Cậu có hứng thú với chụp ảnh không ? Tôi cam đoan nhất định sẽ chụp cho cậu một bức ảnh ‘chỉ có trên trời mới có còn dưới đất tuyệt đối tìm không ra’”. Các hội viên và người mẫu xung quanh đang bận rộn làm việc cũng cảm thấy xấu hổ không thôi, kiểu lôi kéo như thế này khiến cho những người còn đang mù mờ cũng có thể hiểu ra được đây chính là con át chủ bài của nhiếp ảnh gia bọn họ , quả thật là quá dọa người rồi . Mà hắn cũng đã giải thích xong , vị này chính là tiểu thiếu gia của Ti gia , sao lại không yêu thích cho được cơ chứ. “Anh Triệu , anh Triệu , em đã tìm được một người rất phù hợp với chủ đề ngày hôm nay”.Một hội viên người đầy mồ hôi chạy vào. Phía sau cậu ta là một người bước theo vào , dĩ nhiên là Tống Kỳ đã giới thiệu lúc trước. “Ừ ừ , cũng được, dẫn cậu ấy đi trang điểm”.Nhiếp ảnh gia họ Triệu nhìn lướt qua, phất phất tay bảo người khác dẫn Tống Kỳ đi trang điểm. “Bạn Ti , thật là khéo a”. Tống Kỳ cũng không ngoan ngoãn ngay lập tức đi trang điểm mà đứng lại chào hỏi Tiêu Dật. “Ừ”. “Ài zzz , tôi chẳng qua là đang đi dạo trên đường một chút thôi , nhưng đột nhiên lại bị kéo tới đây chụp ảnh .Nghe nói là thiếu người , mà nếu giúp thì tôi cũng chả mất mát gì”. Tống Kỳ ngoài miệng thì ra vẻ là đang làm chuyện tốt , nhưng thực sự thì không phải như vậy. Tập san quý ‘Love Me’ của câu lạc bộ ‘Cho ta yêu yêu’ là loại tạp chí được lưu hành phổ biến của đại học Lưu Kim, thậm chí nhiều đại học cũng nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để có quyền được mua nó số lượng lớn. Trình độ của ‘Love Me’ cũng rất cao , mỗi người mỹ nhân trên những tấm ảnh quảng cáo của tạp chí đều là danh xứng với thực, nói cách khác , được lên trang bìa của ‘Love Me’ thì chẳng khác nào đã được chứng thực danh phận mỹ nhân của mình. Có một cơ hội tốt như vậy, hơn nữa không phải là người mẫu chuyên nghiệp mà lại được trả thù lao hậu hĩnh, Tống Kỳ sao có thể bỏ qua được chứ. “Còn khua môi múa mép gì thế, nhanh đi trang điểm đi”.Nhiếp ảnh gia họ Triệu bất mãn với cái người mà hội viên tìm được , đang yên đang lành lại cắt ngang cuộc đối thoại khi mình đang thuyết phục Tiêu Dật. Khi Tống Kỳ được dẫn đi hóa trang , Tiêu Dật tự mình đi đến chỗ đèn chụp, tò mò đánh giá chỗ chụp và các đạo cụ. “Bạn Ti, đây là những đạo cụ phông cảnh được mô phỏng với độ siêu cao , giống như chủ đề chụp ảnh hôm nay là cổ trang , nên tất cả bàn ghế , sàn nhà , cửa sổ , trang trí đều được mô phỏng giống như phong cách cổ xưa, trang phục cũng được thiết kế độc nhất vô nhị”. Nhiếp ảnh gia họ Triệu giống như cái đuôi luôn đi theo sát Tiêu Dật, vẫn cố gắng dùng hết mồm mép để thu hút được sự chú ý của Tiêu Dật Về Ngả Tình , cô áp dung chính sách ‘hoàn toàn không can thiệp’, đang cùng nhân viên trang điểm thảo luận về cách trang điểm mặt cho nhân vật. Đã biết về công lực bám người của nhiếp ảnh gia họ Triệu, Ngả Tình ôm một chút hi vọng hắn có thể thuyết phục Tiêu Dật, nếu là như vậy thì đôi chị em song sinh Ti gia cũng không thể nói gì mình, dù sao cũng là em trai cục cưng của bọn họ tự nguyện mà. “Được”. Không thèm đếm xỉa đến lời nói của Tiêu Dật, nhiếp ảnh gia họ Triệu quyết định, cho dù là rách mồm cũng phải lôi kéo được Tiêu Dật,căn bản là không nghĩ Tiêu Dật đơn giản đồng ý nhanh đến vậy. Ngược lại, Ngả Tình đang ở phía xa vểnh tai lên nghe, khi thấy Tiêu Dật trả lời như vậy liền nhảy tưng đến trước mặt Tiêu Dật. “Tiểu Dật Dật , tôi không nghe nhầm đấy chứ, cậu nói là cậu đồng ý chụp ảnh cho tạp chí của chúng ta sao ?”. Nhiếp ảnh gia họ Triệu một lúc sau mới hiểu mà dừng câu chuyện, cũng giống như Ngả Tình đang chờ mong nhìn Tiêu Dật. “Tôi chưa từng chụp ảnh, có thể thử một chút , nếu chơi không vui thì lần sau không chơi nữa”. Do Tiêu Dật chỉ xem chụp ảnh quảng cáo là một thử nghiệm mới nên mới thử. “Được được”. Nhiếp ảnh gia họ Triệu hưng phấn xoa xoa tay : “Tôi phải suy nghĩ thật cẩn thận , xem cho cậu tạo hình như thế nào ?”. Ngả Tình mở cờ trong bụng : “Khỏi cần nghĩ , tôi đã sớm nghĩ xong xuôi hết rồi, tên kia, đi vào phòng làm việc cuả tôi , đem bộ quần áo trong tủ cầm ra đây, ông trời thật không phụ lòng người , ta tiêu nhiều tiền như vậy, cuối cùng cũng có giá trị rồi”. Hai người trước mặt đang xúc động không thể dừng thì Tiêu Dật trước sau như một vẫn im lặng. “Bạn Ti , cậu cảm thấy người tôi như thế nào ?”. Tống Kỳ mặc một chiếc áo ngắn làm bằng gấm màu vàng nhạt, trên vạt áo là một đôi chim mày xanh được phác họa bởi những sợi tơ trông rất sinh động, chiếc quần màu trắng được bọc bởi đôi giầy ngắn màu vàng nhạt, hiện lên đường cong của đôi chân,bên hông là chiếc đai lưng màu vàng phát ra những tia sáng nhè nhẹ giống như lá liễu ôm lấy chiếc eo nhỏ. Tóc ngắn ban đầu được thay bằng bộ tóc giả màu nâu dài đến thắt lưng, được nhân viên trang điểm buộc thành kiểu tóc nhẹ nhàng hợp với độ tuổi thiếu niên, có vài lọn tóc đen hơi hơi rủ xuống , theo từng bước chân lay động.Khuôn mặt thon dài của Tống Kỳ hiện lên nét đáng yêu, không cần trang điểm quá kỹ, chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đã lộ ra vẻ trong sáng động lòng người rồi. “Ừ , rất đẹp”. Tiêu Dật trả lời. “Đúng vậy không ?”.Tống Kỳ xoay lại phía gương ngắm : “Tôi vừa gọi điện cho Nhiên đến đây, không thì tôi sẽ rất hồi hộp. Cậu nói thử xem , anh ấy có thích tôi như thế này không ?”. Tiêu Dật thấy kì quái , vì sao Tống Kỳ lại hỏi nó về cảm nghĩ của Nam Cung Hạo Nhiên, vì vậy nó cũng thành thật trả lời : “Tôi không biết”. Nhắc đến Tào Tháo , Tào Tháo đến. “Dật Dật?”. Nam Cung Hạo Nhiên ở dưới lầu dây dưa cùng hội viên một lúc mới được phép đi lên đây, kết quả vừa vào đến cửa đã nhìn thấy hình bóng của Tiêu Dật. “Nhiên—–”. Tiêu Dật xoay người lại, đang định nói gì đấy thì một thân ảnh màu vàng chạy như bay nhảy vọt vào lòng Nam Cung Hạo Nhiên. “Tiểu Kỳ ,”.Nam Cung Hạo Nhiên giống như động viên chó con, xoa xoa đầu Tống Kỳ, sau đó tiếp tục nói chuyện với Tiêu Dật : “Dật Dật , sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu nên ở lầu một sao ?”. “Mình cảm thấy nhàm chán nên tùy tiện ngao du”.Tiêu Dật nói. “Nhiên, anh xem em có đẹp không ?”. Kéo kéo cánh tay của Nam Cung Hạo Nhiên, Tống Kỳ liều mạng đem sự chú ý của hắn đặt trên người mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Nam Cung Hạo Nhiên gật đầu : “Ừ , rất đẹp”. “Tiểu Dật Dật , quần áo đến rồi ,cậu qua bên này thay đi”. “Đèn chiếu ? Đổi cho tôi loại khác đi, còn có , đạo cụ , đem cái bàn kia xuống”. Ngả Tình đem một cái hộp giấy lớn nhét vào tay Tiêu Dật, nhiếp ảnh gia họ Triệu hô to hô nhỏ khiến cho nhân viên ở đây không khỏi ngày càng khẩn trương. “Dật Dật , cậu muốn chụp ảnh cho bọn họ sao ?”.Nam Cung Hạo Nhiên hỏi. “Ừ”.Tiêu Dật mới trả lời được có một tiếng đã bị Ngả Tình đẩy mạnh về phía phòng thay đồ. Nam Cung Hạo Nhiên trợn mắt nhìn Ngả Tình :“ Cô ép buộc cậu ấy sao ?”. Ngả Tình quay người lại , khinh thường nhìn : “Hội trưởng đại nhân của tôi ơi , một người bé nhỏ như tôi thì có khả năng gì mà có thể ép buộc tiểu thiếu gia của Ti gia cơ chứ ? Là Tiểu Dật Dật tự nguyện đấy”. Nam Cung Hạo Nhiên cau mày , ngay cả lúc Tống Kỳ bắt đầu chụp ảnh cũng không để ý đến.
|
………. “Oa , tôi biết ngay mà , chỉ có Tiểu Dật Dật mặc bộ quần áo này mới tỏa ra được phong độ như thế”. Tiếng tán thưởng của Ngả Tình hòa cùng với âm thanh nghẹn ngào của mọi người, khiến cho Nam Cung Hạo Nhiên bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn, cậu ta cũng ngẩn ngơ ra rồi. Trường bào rộng thùng tình được khoác lỏng lẻo trên người Tiêu Dật, đặc biệt là màu đỏ giống như một ngọn lửa, làm nổi bật nước da trắng như sứ của Tiêu Dật,màu đen như mực đang tự do bắn tứ phía, chất liệu tơ lụa làm cho quần áo giống như những dòng nước đang nhẹ nhàng chảy.Trường bào dài đến chân, trong lúc Tiêu Dật chuyển động, có thể thấy được bên trong chỉ mặc quần lót, mơ hồ phảng phất giữa màu đỏ đen là một màu trắng lóe lên. Bộ tóc giả màu tím nhạt cũng dài đến gót chân giống như trường bào, được chia làm hai lớp, lớp bên ngoài được lười biếng kéo lên, lớp bên trong tùy ý thả xuống, cùng với đôi mắt màu tím đạm mạc của Tiêu Dật hỗ trợ lẫn nhau. Nam Cung Hạo Nhiên có thể thấy được xung quanh đang dần yên tĩnh lại, chỉ có tim của bản thân là đang đập thình thịch thình thích liên hồi…….. “Quả thực rất xinh đẹp”.Nhiếp ảnh gia họ Triệu cảm thán, vội vàng kêu một người đem nhuyễn tháp (*) bày ra. (*) Nhuyễn tháp : là một cái giường nhỏ hẹp , bên trên được phủ một lớp đệm (như kiểu ghế sopha ấy) dùng để nghỉ ngơi. Tiêu Dật dựa vào những chỉ thị của nhiếp ảnh gia , nghiêng mình dựa lên nhuyễn tháp. Nhiếp ảnh gia họ Triệu vẻ mặt kích động mà chạy hết đến chố này đến chỗ khác, bấm máy không ngừng. Cầm bức ảnh mình hài lòng nhất của mình, nhiếp ảnh gia thỏa mãn cười : “Bức ảnh này chính là đỉnh cao của đời ta”. Trên tấm ảnh, thiếu niên dựa trên nhuyễn tháp đưa lưng về phía ống kính, một cánh tay trắng nõn từ trong tay áo vươn ra, chống ở bên phải người, tạo thành một điểm tựa khiến cho thân nghiêng về bên phải.Hai chân thon dài hướng về phía trái, khẽ giãn ra , tất cả hầu hết được bộ trường bào màu đỏ đen che khuất, chỉ chừa ta bàn chân trắng nõn.Trường bào khẽ trượt xuống ở bên vai trái, bả vai mượt mà mê người trắng nõn cùng với màu đỏ nồng nhiệt và màu đen sâu lắng hợp lại càng làm tăng sự quyến rũ.Những lọn tóc màu tím rất dài lộn xộn nhưng không làm mất mỹ cảm mà trải rộng ra, che lại khôn mặt thiếu niên, lộ ra hai má đang hơi nghiêng một chút cùng đường cong khéo léo của quai hàm. Tuy rằng chỉ là một bóng lưng, nhưng mà , thanh nhã , thanh lãnh , thuần túy , quyến rũ , nhìn như tất cả các điểm đều mâu thuẫn nhưng ở trên người thiếu niên này thì dường như những điểm ấy lại hòa hợp với nhau, vì vậy hiện lên mị lực chỉ thuộc về thiếu niên này, mị lực khiến cho người ta nhìn chăm chú không muốn rời mắt đi. ………….. Thấy cảnh Tiêu Dật chụp hình cổ trang, Nam Cung Hạo Nhiên hốt hoảng, chính bản thân cậu ta cũng không biết là mình làm thế nào mà trở về nhà được. “Chuột nhỏ, cháu bị trúng tà à ? ”.Nam Cung Hiên giơ tay quơ quơ trước mặt Nam Cung Hạo Nhiên. Bất ngờ Nam Cung Hạo Nhiên nắm lấy bàn tay của Nam Cung Hiên nói : “Chú Út , cháu lại yêu mất rồi”. Hết chương 115
|
Chương 116 : Nhóc ngốc sau khi lớn lên sẽ thành………. “Chuột con ,”. Nam Cung Hiên nhìn Nam Cung Hạo Nhiên : “Trong ấn tượng của chú thì cháu trước đây cũng đã từng nói câu giống như thế này , lúc ấy đã khiến cho chú rất giật mình”. Kéo Nam Cung Hạo Nhiên ngồi xuống ghế sopha, Nam Cung Hiên hỏi : “Cháu nhìn trúng ai rồi ? Lúc trước không phải cháu nói đang qua lại cùng tên nhóc Tống gia hay sao ?”. “Hả , đúng rồi , còn có Tiểu Kỳ”.Nam Cung Hạo Nhiên lúc này mới nghĩ đến tình hình thực tế của mình. Ấn ấn mi tâm , Nam Cung Hiên nói “Chuột nhỏ , cháu đừng nói với chú là cháu bây giờ vẫn đang qua lại cùng Tống Kỳ nhưng tình cảm lại dành cho người khác nha ?”. “Hình như là thế”.Nam Cung Hạo Nhiên gật đầu. Hoàn toàn không biết trong đầu đứa cháu của mình có gì , cũng không biết tại sao đầu óc nó như vậy mà có thể làm hội trưởng hội học sinh của đại học Lưu Kim, Nam Cung Hiên cảm thấy vô lực. “Thôi bỏ đi , trước hết cháu nói cho chú biết người cháu phải lòng là ai ?”. Ánh mắt của Nam Cung Hạo Nhiên lộ ra vẻ khát khao : “Dật Dật”. “Hả ?”. Nam Cung Hiên đầu tiên là sửng sốt, trong trí nhớ của bản thân thì đây là cái tên có chút quen thuộc, sau đó trợn tròn hai mắt : “Chính là thằng nhóc cháu thích hồi nhỏ sao ? Con út của Ti gia ?”. “Chú Út , chú rất thông minh a”.Nam Cung Hạo Nhiên kính phục nói : “Hơn nữa , trí nhớ cũng rất tốt , chuyện trước kia đến cả cháu còn chẳng nhớ rõ nữa là”. Có thể không nhớ rõ sao ? Rõ ràng là với vẻ mặt kích động chạy đi tìm người ta để thông báo rằng sẽ quyết tâm theo đuổi tình yêu đích thực, cuối cùng lại bị tên nhóc Ti gia kia hù cho đầu óc choáng váng, xong rồi lại vui vẻ quay về nhà nói rằng muốn làm bạn tốt, đứa nhóc ngốc nghếch như thế cũng chỉ có thể là Nam Cung Hạo Nhiên thôi. Cơ mặt của Nam Cung Hiên giật giật. “Chú Út, chú nói xem Dật Dật có thích cháu không ? Nếu như cậu ấy không thích cháu, cháu nên làm gì để theo đuổi cậu ấy đây ? ”.Nam Cung Hạo Nhiên khiêm tốn xin chỉ bảo nói : “ Tặng hoa , tặng quà sao ? Có cổ lỗ sĩ quá không ? Hay là thăm dò xem Dật Dật thích gì .Biết đâu lại tìm ra một vài ý tưởng , không bằng——–”. “Nam Cung Hạo Nhiên !”. Nam Cung Hiên không chịu được khi thấy Nam Cung Hạo Nhiên đang một mình lẩm bẩm liền quát lên. “Bản lĩnh của cháu có nhiều như vậy mà lại dành cho mấy chuyện này sao ? Vì sao không đem vấn đề quan trọng nhất ra giải quyết ?”. Nam Cung Hạo Nhiên mờ mịt chớp chớp mắt : “Vấn đề quan trọng nhất gì ? Thông báo sao ?”. Nam Cung Hiên phát điên đến nói không nói được lời nào. Hít sâu một hơi , kiềm chế nỗi buồn bực tý chết trong lòng mình, Nam Cung Hiên vô cùng dịu dàng nói : “Tống Kỳ , người yêu của cháu, trước tiên không phải nên chia tay với nó hay sao ?”. “Đúng a , trước tiên phải nói chuyện này với Tiểu Kỳ”.Nói xong , Nam Cung Hạo Nhiên liền đứng dậy đi vừa hướng cửa. “Đứng lại , cháu đi đâu thế ?”. Nam Cung Hiên gọi hắn lại , nhưng trong lòng vô cùng hiểu được sẽ nhận được câu trả lời khiến cho người ta ói ra máu. “Cháu đi tìm Tiểu Kỳ, bây giờ chắc em ấy vẫn còn ở trường”. Hoàn toàn chính xác , trên đầu Nam Cung Hiên hiện lên ba đạo hắc tuyến. “Chú nói với nhóc nè , khi nào mới khôn được ra đây ? Cháu cứ thế mà đi sao ? Tìm được nó rồi cháu đã nghĩ đến chuyện mình phải nói gì chưa ? Phải nói như thế nào chưa ? Chú đang hỏi cháu đấy !”. Nam Cung Hiên thấy Nam Cung Hạo Nhiên đang định mở mồm trả lời, vì muốn bảo toàn tinh thần và thể xác của mình được khỏe mạnh, ngay lập tức ngăn hắn lại. “Cháu là đang đi nói chia tay với người ta đấy, nếu như nói không tốt thì sẽ khiến cho cả hai bên không thoải mái, đó là chuyện không hay. Nhỡ may làm đối phương tổn thường tình cảm thì làm thế nào ? Nhỡ may đối phương bị kích động thì cháu ứng phó ra sao ? Nhỡ may đối phương không đồng ý , khóc lóc ăn vạ thì cháu làm thế nào ?”. Nam Cung Hiên thỏa mãn nhìn khuôn mặt Nam Cung Hạo Nhiên đang trầm tư suy nghĩ, nghĩ rằng cháu trai mình đã thông suốt rồi , đã biết rõ bộ não là dùng để suy xét rồi. Một lát sau, Nam Cung Hạo Nhiên mở miệng nói : “Chú Út, chú vừa mới nói mấy câu nhỡ may kia là đang hỏi cháu đấy à ?”. “………”. Hít sâu , hít sâu , hít vào, thở ra, lại hít vào , lại thở ra, rất tốt , lại một lần nữa nào. Nam Cung Hiên lặp đi lặp lại vài lần, nghiến răng nói : “Chú tưởng rằng lúc nãy cháu đang suy nghĩ cân nhắc !”. “Thì cháu đang suy nghĩ mà ”.Nam Cung Hạo Nhiên hợp tình hợp lí nói. “Chú biết, chú biết, có phải cháu đang suy nghĩ xem có phải chú đang hỏi cháu , đúng không ?”. “Không phải”. “Không phải sao ?”.Nam Cung Hiên xúc động : “Vậy cháu đang suy nghĩ gì ?”. Nam Cung Hạo Nhiên cực kì thành khẩn : “Cháu đang nghĩ , chú út nói nhiều câu nhỡ may như vậy có phải đều là những kinh nghiệm của chú đã trải qua hay không ?”. “………..”. Ông trời ơi ! Có phải vì ta luôn bất cần đời ? Có phải vì ta phóng túng trong chuyện tình cảm ? Có phải kiếp này ta đã gây quá nhiều nghiệp chướng hay không ? Tại sao người lại trừng phạt ta nghiêm khắc đến như vậy ? ……… Tiêu Dật chụp xong, Nhiếp ảnh gia họ Triệu đang đặt tấm ảnh xuống cùng với Ngả Tình trong mắt tràn đầy kí hiệu 『¥』 , đi thằng về nhà. Ăn cơm tối xong là khoảng thời gian ấm áp của Ti Tu Dạ và Tiêu Dật. Tiêu Dật nửa tựa vào ngực Ti Tu Dạ , hai người cùng đọc một cuốn sách. “Dật Nhi, hôm nay ở trường học có chuyện gì thú vị không ?”. Lật một trang sách , giống như thường ngày cùng Ti Tu Dạ , Tiêu Dật cũng tán gẫu : “Không có ,”. Ánh mắt đảo qua một dòng chữ , Tiêu Dật trả lời : “À, hôm nay ở trong câu lạc bộ của trường chụp ảnh ”. Thực ra , mọi hoạt động của Tiêu Dật ở trường Ti Tu Dạ đều biết rõ ràng . Nó nhập học gặp ai , học những gì , tham gia câu lạc bộ nào hắn đều biết hết. Tại những ánh mắt nhìn lén Tiêu Dật ở trong căn phòng lắp cửa sổ kính sát đất , có vài ánh mắt do Ti Tu Dại sắp đặt để bảo vệ Tiêu Dật . Bọn họ mỗi ngày đều báo cáo cho Ti Tu Dạ về tình hình của Tiêu Dật ngày hôm đó. Giống như trước khi Tiêu Dật gia nhập ‘Cho ta yêu yêu’, Ti Tu Dạ đối với phản ứng của đôi chị em song sinh rất hài lòng, hắn tin bảo bối cục cưng của mình nhất định sẽ không chịu bất cứ bắt nạt ức hiếp nào. Nhưng mà Ti Tu Dạ càng thích hơn khi được chính miệng Tiêu Dật nói ra tình hình gần đây, như thế cảm giác sẽ thân thiết hơn. Về những nhân viên bảo vệ kia , trong lòng Tiêu Dật cũng biết rõ ràng, với trình độ của nó , sao lại không phát hiện ra những người đang âm thầm lén lút kia chứ ? Nhưng mà , nó cũng hiểu rõ , đây cũng chỉ là vì an toàn của bản thân nó , chỉ cần không quấy nhiễu mình thì nó cũng mặc kệ những người đứng xa xa theo sát mình. “Chụp ảnh ? Nói nữa đi , bình thường Dật Nhi rất hiếm khi chụp ảnh”. Ti Tu Dạ nhớ lại khoảng thời gian năm năm Tiêu Dật bỏ đi , hắn cũng chỉ có được một tấm ảnh được chụp ngẫu nhiên kia để an ủi nỗi nhớ khôn nguôi của mình thôi. Tiêu Dật nghĩ nghĩ : “Ừ”. “Chụp kiểu gì ?”.Bởi vì là nơi Tiêu Dật sinh hoạt nên Ti Tu Dạ đối với ‘Cho ta yêu yêu’ cũng có tìm hiểu qua. “Cổ trang , mặc trường bào còn đội tóc giả nữa”. Tiêu Dật nói một câu ngắn gọn. “Cổ trang cơ á , ”.Một tay Ti Tu Dạ nghịch nghịch cánh tay của Tiêu Dật : “Ta cũng chưa bao giờ thấy Dật Nhi mặc đồ cổ trang đấy ”. Không để ý đến lời giống như ghen tuông của Ti Tu Dạ , Tiêu Dật thẳng thắn nói : “Lần tới là xuất bản rồi , ta sẽ bảo Ngả Ngả cho ta một cuốn rồi mang về cho cha xem”. Ti Tu Dạ cúi đầu nhìn mái tóc đen đang thỉnh thoảng ánh lên tia sáng của Tiêu Dật, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười , cái người này , chính là bé con mà mình luôn luôn nhớ tới, bảo bối cục cưng phong tình không tài nào có thể hiểu nổi. “Vậy con cảm thấy chơi có vui không ?”. “Không có gì đặc biệt”.Tiêu Dật đối với kiểu thay đổi quần áo cùng với tạo dáng này dáng nọ này đã mất đi hứng thú : “Dù sao , sau này cũng không chụp nữa”. Nó lúc này đã phủ định nhưng cũng rất dứt khoát, nào có ngờ , một cái đầu khác , đó chính là đầu của Ngả Ngả đã xuất hiện một bản kế hoạch cực lì lớn cho tương lai , mỗi một hạng mục đều liên quan đến Tiêu Dật. Chờ đến lúc cô biết được hứng thú của Tiêu Dật đã hết, không biết cô sẽ khóc lóc thảm thiết đến mức nào.
|