Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 111. Ai là sói xám ?
“Tiểu Dật Dật , có phải lúc nãy cậu đang phân vân không biết vào câu lạc bộ nào, có đúng không ?”Ngả Tình chống cằm nhìn Tiêu Dật.
“Ừ”
“Vậy đã tìm thấy câu lạc bộ mình cảm thấy thích chưa ?”.
“Không biết sau khi tham gia câu lạc bộ thì phải làm những gì ?” .Tiêu Dật cảm thấy : nếu như là để ứng phó với nhà trường thì nó chỉ cần tùy tiện tham gia vào một câu lạc bộ nào đó.
Ngả Tình liền nhiệt tình giải thích :
“Nếu như cậu tham gia vào một câu lạc bộ thì hễ câu lạc bộ có hoạt động gì cậu đều phải tham gia , nếu như cậu biểu hiện không tốt thì chủ nhiệm câu lạc bộ có quyền đá cậu ra khỏi câu lạc bộ . Đến lúc đó cậu muốn tìm một câu lạc bộ khác xem ra rất khó khăn vì dù sao thời gian tuyển tân sinh cũng đã kết thúc.”
Còn bắt tham gia hoạt động của câu lạc bộ , Tiêu Dật nhìn chiếc bánh chocolate ở trước mặt nghĩ : như vậy thì rất tốn thời gian , cần phải tìm một câu lạc bộ nào vừa ý một chút.
Thăm dò vẻ mặt của Tiêu Dật một phen, Ngả Tình cười hì hì nói :”Tiểu Dật Dật , cậu có muốn nghĩ đến chuyện gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không ?”
“Câu lạc bộ của mấy người làm những gì ?” Tiêu Dật hoàn toàn không có chút thông tin nào , nhìn bốn phía xung quanh :”Không phải là hội những người thích những vật có hình trái tim hồng phấn đó chứ ?”
“Đây là trại tuyển tân sinh , chỉ là để tuyên truyền và kéo sự chú ý của mọi người thôi.” Ngả Tình giải thích :”Câu lạc bộ chân chính của chúng tôi là một nơi thần thánh thanh cao. Câu lạc bộ của chúng tôi rất có ích nha , nếu như Tiểu Dật Dật tham gia , chúng tôi đảm bảo sẽ không đá cậu ra khỏi câu lạc bộ.”
Nói đến cùng thì Ngả Tình cũng không nói rõ câu lạc bộ của mình là loại hình gì, cô không muốn khiến cho Tiêu Dật sợ chạy mất dép, nên chỉ mơ hồ nói qua loa.
Tiêu Dật cũng không thèm để ý : “Bình thường tôi không thích những chỗ có quá nhiều người tụ tập”.
“Tuyệt đối sẽ cho cậu không gian yên tĩnh.” Ngả Tình lập tức hiểu ý nói ngay.
“Có nhiều lúc tôi sẽ bề bộn công chuyện.”
“Không thành vấn đề, có vài hoạt động lặt vặt cậu không cần tham gia, nếu như là chuyện quan trọng thì tôi nhất định sẽ bố trí giờ giấc ổn thỏa.”
“Tôi cũng chưa quen cách tổ chức ở chỗ này”
“Nơi này của chúng tôi gồm có 3 tổ , tổ truyền thông , tổ thương mại và tổ mai mối , ý của tôi là để cậu vào tổ truyền thông. Cũng không cần cậu động não tốn sức gì , chỉ cần cậu ngồi ở một bên , còn làm như thế nào thì tùy cậu.”
Người bình thường nghe đến đó sẽ sinh cảnh giác , vì sao một chủ nhiệm câu lạc bộ lại tìm đủ mọi cách nhượng bộ như vậy, chỉ vì tìm một tân sinh đến để đi ra đi vào thôi ư.
Nhưng mà Tiêu Dật không phải là người bình thường , nó không quá thích thú cũng không nghi ngờ , chỉ cười nhàn nhạt.
“Ngả Ngả đối với tôi tốt như vậy, nếu như tôi vào câu lạc bộ sẽ bị người ta ghen ghét , làm sao bây giờ ? Tôi cũng chỉ là tân sinh viên năm nhất , đối mặt với các anh chị khóa trên………”
Lời nói sâu xa chậm rãi dừng lại, để cho người khác tưởng tượng khúc sau.
“Ha ha” .Ngả Tình đối với nụ cười tỏa nắng của Tiêu Dật kia, cả người như bị thôi miên , nói đứt quãng : “Bọn họ dám…thì có tôi…bảo vệ cậu…không cần…sợ…Tôi sẽ …bổ nhiệm cậu…làm người đại diện của chủ nhiệm câu lạc bộ…có tất cả…quyền lợi…của chủ nhiệm…Xem ai…dám..bắt nạt….cậu.”
“Vậy thì,” Tiêu Dật đưa chiếc tay trắng nõn thon dài ra : “Sau này phải nhờ Ngả Ngả chỉ bảo nhiều hơn rồi.”
Ngả Tình sợ Tiêu Dật đổi ý liền nắm chặt lấy tay Tiêu Dật , đến chết cũng không bỏ : “Sao lại thế được , sau này câu lạc bộ của chúng ta còn phải nhờ cậy nhiều vào Tiểu Dật Dật.”
…………….
Nam Cung Hạo Nhiên chạy ào vào chiếc trại màu hồng phấn đã thấy cảnh tượng Tiêu Dật cùng Ngả Tình nắm tay , trong lòng cả kinh , chẳng nhẽ mình đã đến chậm một bước ?.
“Dật Dật,” Vội vàng chạy lên phía trước kéo Tiêu Dật về phía sau mình bảo vệ, Nam Cung Hạo Nhiên sắc mặt khó coi nhìn Ngả Tình : “Cô đã làm gì cậu ấy hả ?”
“Hội trưởng đại nhân đang nói gì vậy ?” .Ngả Tình chớp chớp đôi mắt to tròn thánh thiện được trời ban.
“Cô muốn dụ dỗ bất cứ ai tôi cũng không nhúng tay vào, nhưng mà , tôi nói cho cô biết , nếu người đó là Dật Dật thì cô đừng hòng.”
Ngả Tình làm ra vẻ đau khổ : “Hội trưởng đại nhân đã quá nặng lời với một thiếu nữ trong trắng ngây thơ thánh thiện rồi đó.”
“Hạo Nhiên..” Tiêu Dật vỗ vỗ vai Nam cung Hạo Nhiên : “Chuyện của cậu đã giải quyết xong chưa ?”
“Rồi”. Nam Cung Hạo Nhiên gật đầu rồi lo lắng hỏi thăm : “Dật Dật , cô ta có làm gì cậu không ? Cậu có đáp ứng cô ta chuyện gì không ?”
“Mình tham gia câu lạc bộ của Ngả Ngả.”
Một câu nói giống như sét đánh giữa trời quang , Nam Cung Hạo Nhiên hối hận muôn phần , vì sao vì một chút chuyện mà để Dật Dật lại một mình khiến cho cậu ấy từ giờ về sau rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thế này ?
“Hạo Nhiên ?” Tiêu Dật đưa tay hươ hươ trước mặt Nam Cung Hạo Nhiên , nhưng lại không thấy cậu ta có phản ứng gì .
“Tiểu Dật Dật , chẳng qua hội trưởng đại nhân cần không gian riêng để suy nghĩ , lại đây , mình sẽ nói cụ thể về mục đích và cách thức làm việc của câu lạc bộ chúng ta.” Ngả Tình vẫy vẫy tay kêu Tiêu Dật qua , nếu đã là thành viên của câu lạc bộ mình rồi thì cũng như thú đã mắc bẫy , không thể thoát ra được , nếu đã như thế thì ngả bài luôn đi.
“Câu lạc bộ của chúng ta tên là : “Cho ta yêu yêu”.” Ngả Tình cực kỳ nhiêt tình mở màn hình ra, giống như một cô giáo đang giải thích cho Tiêu Dật hiểu.
“Tên cũng như ý nghĩa, mục đích của câu lạc bộ chúng ta là : mỗi một người đi tìm tình yêu đều tìm thấy tình yêu thuộc về mình.”
Bà mối sao ? Tiêu Dật vừa nghe vừa thầm nghĩ.
“Đầu tiên là tổ mai mối ..” Ngả Tình búng tay, màn hình lập tức thay đổi : “Bọn họ là những người phụ trách mai mối cho những người đến câu lạc bộ báo danh , tìm cho họ một nửa thích hợp.”
“Tổ truyền thông chính là tổ tuyên truyền cho câu lạc bộ chúng ta, làm cho câu lạc bộ của chúng ta trở nên nổi tiếng, mời chào khách hàng, ngày thường họ chịu trách nhiệm về phần áp phích , quảng cáo và các hoạt động của nhà trường.”
Ngả Tình vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình :”Còn đây là tổ thương mại . Cậu cũng biết đấy, đầu năm nay vật giá tăng cao . Cho nên nhiệm vụ của tổ thương mại chính là bằng mọi cách để cung cấp tiền cho câu lạc bộ chúng ta . Đương nhiên những khách hàng đã đến đây tìm tình yêu chính là một phần tạo nên nguồn vốn.”
“Đương nhiên , trong quá trình hoạt động của các bộ phận thì thái độ phục vụ khách hàng phải thập toàn thâp mỹ , phải “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi”.”
Tiêu Dật từ nãy đến giờ vẫn ngồi chóng cằm , ngáp sâu một cái :
“Ừ , cũng không tệ lắm.”
“Cái gì gọi là cũng không tệ lắm !!.” Nam Cung Hạo Nhiên cuối cùng đã tỉnh táo lại : “Dật Dật , cậu đừng để bị người này lừa !!.”
Cậu ta quay về phía Ngả Tình nói : “Sao cô không nói cho Dật Dật biết , những khách hàng mà cô chĩa mũi nhọn vào là ai ?”
“Chuyện đó sao …” Ngả Tình không tình nguyện nói : “Tiểu Dật Dật , khách hàng đông đảo của chúng ta chủ yếu là những sinh viên nam ở trong trường.”
“Ghép đôi với những ai?” Nam Cung Hạo Nhiên tiếp tục hỏi.
“Với những nam sinh viên khác.”
Nam với nam sao ? Tiêu Dật cũng không có ý kiến gì , không phải đây là chuyện bình thường trong thời đại ngày nay sao ?
“Còn cách làm thì sao ?” Nam Cung Hạo Nhiên từng bước từng bước tiến tới.
Ngả Tình ngửa mặt lên nhìn trời không dám nhìn vào Tiêu Dật :“Trời ạ , đó chính là làm cái này cái kia ABC XYZ OOXX#*$…@ các loại ấy.”
“ Nói rõ ràng ra xem nào ?” Tiêu Dật nghe không rõ những tiếng lẩm bẩm trong cổ họng của Ngả Tình, nhưng mà khi thấy cô như vậy lại sinh ra cảm giác hứng thú.
“Nói tóm lại chính là không từ một thủ đoạn nào.” Nam Cung Hạo Nhiên hừ lạnh nói.
Ngả Tình bất bình dậm chân : “Nói khó nghe như vậy để làm gì hả ! Người ta chính là xác thực hai người thực sự thích nhau mới ra tay thôi mà !”.
“Dạy người khác dùng thuốc, chia rẽ một đôi đang tốt đẹp , đem thẳng bẻ cong….Những chuyện cô làm không gọi là không từ mọi thủ đoạn thì gọi là gì ?”
“Nói tóm lại , thì cuối cùng họ cũng thành đôi mà !” Ngả Tình nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh kết quả.
“Mình cảm thấy..” Đang lúc hai người đối chọi gay gắt , Tiêu Dật mở miệng nói : “Có chút hứng thú.”
“Tiểu Dật Dật !”
“Dật Dật !”
Ngả Tình hoan hô còn Nam Cung Hạo Nhiên kinh hô.
“Hạo Nhiên , đây là sự lựa chọn của mình.” Nam Cung Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn Tiêu Dật, cuối cùng cũng bỏ ý định thuyết phục.
“Trông tướng ủ rũ của hội trưởng đại nhân kìa , gần đây câu lạc bộ của chúng tôi và một vài khách hàng cũng không tồi nha , có muốn tôi giới thiệu giúp cậu không ?”Ngả Tình cười ha hả với Nam Cung Hạo Nhiên , cung cách và khẩu khí không khác gì mấy mụ tú bà ngày xưa.
“Ngả Ngả , Hạo Nhiên có người yêu rồi.” Tiêu Dật nói , ngụ ý muốn bảo : cô làm ơn đừng có cố tình khiêu khích gây hấn nữa.
“Tôi thiếu chút nữa là quên mất,hội trưởng đại nhân đã có người yêu rồi nha , không phải là tên Tống Kỳ nhỏ nhen hẹp hòi đó sao ….” Ánh mắt của Ngả Tình đảo tới đảo lui giữa Tiêu Dật và Nam Cung Hạo Nhiên : “Tôi nói nghe này , hội trưởng đại nhân ,cậu và Tiểu Dật Dật thân thiết như vậy , hũ dấm chua nhà cậu sẽ không đánh ghen đấy chứ ?”
“NGẢ TÌNHHHHHHHHHHHHHH !”
Tiếng hét giận dữ của Nam Cung Hạo Nhiên vang dội giữa trời.
…….
Đi một chuyến đến câu lạc bộ, buổi chiều không có tiết học nên Tiêu Dật đi thẳng về nhà.
Vừa đúng lúc Diêu Quang gọi điện tới.
“Anh Diêu Quang.”
“Tiểu Dật , anh đã phái người đi tìm cái người mà em nói tên là Lưu Minh kia rồi.”
“Sao rồi ?”
“Anh chỉ có thể nói , cái tên Ti Tu Dạ này , thật là biết cách xử lí…” Diêu Quang đưa tay lấy một tờ trông một sấp danh sách : “Người mà hắn muốn lấy mạng trong bốn đại gia tộc , vượt ngoài sự tưởng tượng của anh.”
“Từ từ , từng bước một loại trừ” Tiêu Dật không chút kinh ngạc, Ti Tu Dạ đứng ở vị trí cao cao tại thượng như ngày hôm nay , tất nhiên là có rất nhiều người muốn kéo hắn xuống.
“Nhưng mà , cái tên Lưu Minh này” Trong mắt Diêu Quang tràn đầy hứng thú : “Biết không ít chuyện nha”.
“Anh Diêu Quang định làm gì ?”.
“Ha ha, anh hỏi em , nếu như lôi kéo hắn vào SÁT , không phải làm một sát thủ mà là một người cung cấp tin tức , tỉ lệ thành công sẽ là bao nhiêu ?”.
“Nếu anh Diêu Quang tùy tiện phái một người nào đó đi mời hắn , thì tỉ lệ thành công sẽ là 0”.
“Vậy, nếu như……”.Diêu Quang tiếp tục thăm dò.
“Phái chị Giải Ngữ , anh Mị cùng anh Addy , thì tỉ lệ có thể lên đến 90%”.
“Vì sao ?”.
“Thầy ấy chỉ có hai nhược điểm , đó chính là : mỹ nhân và các đề tài khó”.
“À , anh biết rồi , Giải Ngữ và Mị là mỹ nhân , còn Addy là thiên tài máy tính , có thể trợ giúp hắn giải những đề tài khó”.
“Nếu như anh Diêu Quang còn lo lắng thì có thể tự mình đi cùng bọn họ , như vậy có thể chắc chắn thành công nha”.
“Vậy , tiếp theo , em nói xem anh thuộc loại nào trong hai loại ở trên ?”.
Đối mặt với con mắt mong đợi của Diêu Quang, Tiêu Dật không nói gì , anh thuộc loại nào không phải đã quá rõ ràng rồi sao ?.
Đáng tiếc , có người nào đó vẫn không thấy được rõ ràng như vậy.
“Ừm , xem ra , anh thuộc cả hai loại , anh đây vừa phiêu linh vừa thông minh như vậy———–”.
Tiêu Dật trực tiếp cúp máy.
Hết chương 111
|
Chương 112 : Kinh hỉ.
Trong một căn phòng có cửa sổ sát đất lớn , có một thiếu niên tuyệt mỹ đang ngồi , khẽ cúi đầu , đôi mắt tím thuần khiết bị đôi hàng lông mi dài che một nửa , ngón tay thon dài lật từng trang sách , người khẽ tựa vào ghế , hai chân vắt chéo , tất cả những đường nét tinh tế trung tính đều được phô bày rõ nét.
Trên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, có để một chén hồng trả vẫn còn tỏa khói , một lọ hoa có cắm những bông hoa nho nhỏ màu tím nhạt , tỏa ra một vẻ thanh nhã , nhạn hạ.
Hễ là một sinh viên nào đi qua đều không tự chủ được mà dừng chân lại , im lặng ngắm cảnh tượng này , những sinh viên còn đang nô đùa cười cợt cũng không dám tạo ra tiếng động dù là nhỏ nhất , sợ quấy rầy đến thiếu niên tuyệt mỹ kia.
“Tiểu Dật Dật ơi”. Ngả Tình bắt chước cách nhảy của thỏ , chạy tung tăng vào.
“Thấy sao , không gian cũng không đến nỗi tệ phải không ? Đã nói rồi mà , tuyệt đối sẽ không làm cậu thất vọng”.
Đem quyển sách đặt lên trên bàn thủy tinh , Tiêu Dật nhàn nhạt nói : “Ừ, cũng có thể nói là như vậy”.
“Cái gì gọi là cũng có thể”.Ngả Tình bĩu môi : “Rõ ràng là rất tốt mà , Tiểu Dật Dật thật khó tính”.
Một tay chống cắm , Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn Ngả Tình : “Vậy thì , Ngả Ngả có thể giải thích cho tôi : tại sao bên ngoài lại có nhiều người như vậy không ?”.
Ngả Tình nhìn thoáng qua đám người ở bên ngoài : “Bọn họ đều là bị cậu thu hút đến , không liên quan đến tôi”.
“Lắp một chiếc cửa sổ sát đất lớn như vậy, chẳng lẽ không phải Ngả Ngả cố tình triển lãm cho người khác nhìn hay sao ?”.
“Không phải đâu”.Ngả Tình hít thở như không đủ không khí : “Người ta chỉ muốn để cậu hưởng thụ ánh nắng mặt trời một chút không được sao ?”.
Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Tiêu Dật cũng không so đo cùng với Ngả Tình nữa , dù sao mấy người bên ngoài kia cũng không quấy rầy gì đến mình , coi như cho qua đi.
Nó đứng lên khiến cho Ngả Tình nhảy dựng lên : “Định làm gì vậy ?”.
“Tôi phải về nhà rồi”.
Ngả Tình thở dài nhẹ nhõm , còn tưởng là Tiểu Dật Dật phát hiện ra mình lợi dụng cậu ấy để quảng cáo nên nổi khùng lên chứ.
“Ừ , cậu cũng về lẹ lên , đi đường cẩn thận nha”.
……………..
Tiểu Dật từ trên xe bước xuống , vừa mới đến cửa lớn của Ti gia chợt nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào.
“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy ?”.Tiêu Dật nhìn những người ở trong phòng rồi hỏi Lâm Văn Thanh.
Lâm Văn Thanh nhìn đám người kia , kéo Tiêu Dật vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Đây là những người mà trưởng lão các nơi chọn được, hi vọng có một , hai người được ông chủ nhìn trúng giữ lại ở bên cạnh hầu hạ”.
Thấy dáng vẻ của Lâm Văn Thanh , Tiêu Dật cũng đoán được cái mà Lâm Văn Thanh gọi là hầu hạ có nghĩa là gì.
Nhưng , khi nó nhìn qua cửa sổ thủy tinh xem tình huống bên ngoài : “Nhưng sao lại toàn là nam vậy ?”.
“Bởi vì những thiên kim tiểu thư lần trước của các trưởng lão đưa tới đều bị đưa về , ông chủ cũng nổi một trận lôi đình , cho nên bọn họ liền cho rằng ông chủ không thích phụ nữ”.
Lâm Văn Thanh vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Dật vừa giải thích : “Hơn nữa , gần đây bọn họ cảm thấy tâm tình ông chủ không tốt, cho nên muốn lợi dụng cơ hội này thăm dò một chút”.
“Bọn họ rảnh quá phải không ?”.Tiều Dật lạnh lùng hừ một cái : “Cả ngày chỉ nghĩ đến việc này , Ti gia vẫn giữ được vị trí đứng đầu trong bốn đại gia tộc đúng là kì tích”.
“Tiểu thiếu gia…..”.
Lâm Văn Thanh thấy thái độ của Tiêu Dật cũng có chút lo lắng , chuyện lần trước bị hai người Ti Lưu Du quậy cho nát bét , nhưng mà lúc đó Ti Lưu Dật cũng không hề tham gia, không ngờ rằng lúc này tiểu thiếu gia lại có hành động như vậy.
“Dù sao , daddy vẫn chưa về , ta cũng nên đi giúp cha sàng lọc một chút chứ nhỉ”.
Lâm Văn Thành nhìn theo dáng Tiêu Dật rời đi, trong lòng không khỏi thở dài , àizz , quả nhiên không ngoài dự đoán , các trưởng lão lại thất vọng rồi.
……….
Tiêu Dật vừa đi vào giữa đám người, với bề ngoài tuyệt mỹ cùng đôi mắt màu tím kia của nó khiến cho đám người đang nói chuyện xôn xao phải dừng lại.
“Chào Lưu Dật thiếu gia”.Vài người thông minh phản ứng nhanh , vội vàng chào hỏi.
Những người khác cũng tỉnh táo lại cũng vội vàng chào.
“Daddy của ta bây giờ vẫn chưa về nhà, với tư cách là một người con, ta muốn thay cha ta nhìn qua trước, dù sao, nếu một trong các ngươi được nhìn trúng thì cũng coi như là một nửa mẹ kế của ta rồi”.
Tiêu Dật lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon : “Phiền mọi người xếp thành hàng”.
Đối với vị tiểu thiếu gia được gia chủ Ti gia yêu mến cưng chiều trong truyền thuyết này, đám đàn ông kia cũng không dám không nghe theo lời nó , tất cả đều im lặng mà đứng thành một hàng. Tiêu Dật cứ như vậy đảo qua đảo lại một hồi, xem qua một hồi ,nào là khả ái đáng yêu nhanh nhẹn hoạt bát , nào là điềm đạm nho nhã , nào là yêu mị lẳng lơ , nào là đẹp trai sáng loáng……thể loại nào cũng có , ngay cả nó cũng không khỏi cảm thán, khả năng sưu tầm mỹ nhân của các trưởng lão quả thật là không tầm thường.
“Bắt đầu từ ngươi, nói xem nào , ngươi dựa vào cái gì mà càm thấy mình xứng đôi với daddy của ta”.
Thán phục rồi lại thán phục, những người này đều là vì miếng thịt béo Ti Tu Dạ mà đến, Tiêu Dật nghĩ đến đây thì trong lòng lại bắt đầu xuất hiện cảm giác chua xót.
“Tôi cảm thấy tính cách của mình rất cởi mở , vui tính hay nói đùa, có thể giải sầu cho gia chủ”.
Đúng a, nói như vậy, Ti Tu Dạ chỉ cần tìm một nghệ sĩ hài về không phải tốt hơn ngươi nhiều lần hay sao.
“Tôi đã tốt nghiệp đại học XX , có XXX chứng chỉ , tin rằng có thể giúp đỡ gia chủ một ít công việc”.
Còn trẻ mà đấy triển vọng như vậy sao không làm cấp dưới của Ti Tu Dạ.
“Cái tốt của tôi , chỉ có gia chủ tự mình thử mới có thể hiểu được”.
Người cho rằng ngươi là hàng hóa phải thử mới biết chắc , nhìn ngươi như thế này chắc là hàng giả kém chất lượng rồi.
….
Vẻ ngoài Tiêu Dật lạnh nhạt, nghe đám đàn ông kia tự giới thiệu về mình.Trong lòng cảm thấy khó chịu , không biết tại sao.
Đang lúc nó tức mấy lão trưởng lão ăn no rửng mỡ kia, tức chuyện Ti Tu Dạ không có chuyện gì cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, càng tức hơn là không hiểu trong lòng mình đang xảy ra chuyện gì thì một thân hình bé nhỏ lăn vào lòng nó.
“Anh”.
“Duệ Duệ , sao em lại tới đây ?”. Tiêu Dật theo bản năng mà ôm lấy bé con ở trong lòng.
Theo sau là Lâm Văn Thanh đang lau mồ hôi , thở phì phò nói : “Là Tiêu tiểu thư đưa tới, Tiêu tiểu thư nói rằng cô ấy có chuyện, nên nhờ tiểu thiếu gia coi dùm”.
“Mommy của cháu đâu rồi”.
“Đã đi rồi”.
Tiêu Dật nheo mắt lại, e rằng Tiêu Mẫn Nhi muốn cùng Liêm Thu ra ngoài phè phỡn, sợ mình vạch trần , cũng lo mình từ chối trông Tiểu Thịt Viên nên mới trực tiếp ném Tiểu Thịt Viên rồi bỏ chạy như thế.
“Anh ơi , sao ở đây lại có nhiều mỹ nhân như vậy ?”.
Lời nói ngây ngô của Ti Lưu Duệ chạy thẳng vào tai của Tiêu Dật, bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một ý nghĩ.
Ôm Tiểu Thịt Viên, Tiêu Dật quay lại với đám đàn ông kia nói : “Đây là em trai của ta , Ti Lưu Duệ”.
Mọi người lập tức chào : “Chào Lưu Duệ thiếu gia”.
“Hôm nay ta thấy mọi người đều hết sức thân thiết, thật hi vọng daddy ta có thể đem tất cả mọi người giữ lại.Cho nên ta lén nói cho mọi người biết, cha ta là người rất thích trẻ con”.
Nói xong, Tiêu Dật đặt Ti Lưu Duệ xuống đất , rồi nói với thằng bé : “Ngoan, không phải em rất thích người đẹp sao , ra chơi cùng họ đi”.
Như thế này cũng tốt ,tháo xiềng xích cho tiểu sắc lang này , được anh trai cho phép, Ti Lưu Duệ liền lập tức vui tươi hớn hở chạy về phía đám người kia, còn không quên hô to : “Mỹ nhân, ta đến đây”.
Dù sao cũng chỉ là chăm sóc trẻ con thôi mà, chuyện này có gì khó , tất cả các mỹ nam đều nghĩ như vậy, nhưng thực tế , họ hoàn toàn đánh giá thấp năng lực của Ti Lưu Duệ.
……….
|
“Mỹ nhân, ôm một cái”.
Tức giận , người đàn ông nghiến răng nói : “Lưu Duệ thiếu gia, xin hỏi , tay của cậu đang sờ chỗ nào vậy ?”.
Ti Lưu Duệ thu bàn tay nhỏ bé về bũi bũi môi, sau đó cười ha ha : “Mông của mỹ nhân thật là mềm mại”.
……..
“Mỹ nhân, không ôm ta , ta khóc cho mà coi”.
Có người trước làm gương, hai người đàn ông muốn giữ khoảng cách với Tiểu Thịt Viên, nhưng bởi vì lời đe dọa kia liền chạy đến ôm Ti Lưu Duệ.
“Mỹ nhân, trên người ngươi thơm tóa a”.Tiêu Thịt Viên vùi đầu trong lòng người đàn ông kia nói.
“Ưm ~ cậu , cậu đang làm gì đó !”. Người đàn ông không nhịn được mà kinh hô lên một tiếng , đem Tiểu Thịt Viên đẩy ra.
Nháy nháy con mắt to ngây thơ thánh thiện , Ti Lưu Duệ mếu máo : “Duệ Duệ đói bụng , muốn uống sữa cơ !”.
……
Đến cuối cùng , đến cả gã đàn ông có gan muốn Ti Tu Dạ sử dụng mình cũng kinh ngạc mà hô lên , miễn cưỡng kéo quần lên che khuất bộ vị quan trọng, hoảng hốt mà chạy.
Trong tay Ti Lưu Duệ còn nắm lấy một miếng vải, hai mắt híp lại nhìn nước da trắng nõn của người đàn ông đang chạy bán sống bán chết kia : “Ha ha , đùi rất mịn nha”.
………
Toàn bộ đại sảnh chỉ còn có ba người, Tiêu Dật , Ti Lưu Duệ và Lâm Văn Thanh đang lắc đầu.
“Anh , anh ơi , em làm có tốt không ?”. Ti Lưu Duệ chạy đến trước mặt Tiêu Dật khoe công.
Tiêu Dật có chút kinh ngạc hỏi : “Duệ Duệ, vừa nãy……”.
“Anh không thích bọn họ , Duệ Duệ cũng không thích bọn họ, bọn họ ai cũng kém anh hết”.Ti Lưu Duệ ngẩng cao đầu lên nói.
Có thể nói, trẻ con là mẫn cảm nhất, hoặc là huynh đệ tương thông, phương pháp của Tiểu Thịt Viên khiến cho trong lòng Tiêu Dật cảm thấy ấm áp, đứa bé này , là đang muốn bảo vệ mình đây mà.
Nó ôm Ti Lưu Duệ vào lòng, hôn lên đôi má trắng nõn mịn màng : “Cám ơn Duệ Duệ”.
Tiểu Thịt Viên được Tiêu Dật chủ động hôn khiến cho đầu óc choáng váng, chỉ biết sung sướng ngây ngô nhìn Tiêu Dật.
Bỗng nhiên, Tiểu Thịt Cầu đang ngơ ngác bị ném vào lòng Lâm Văn Thanh.
“Sao cha lại có thể ném nó như vậy chứ ?”.Tiêu Dật tức giận hỏi người đàn ông mặt mũi đang tối đen trước mặt.
Trừng Lâm Văn Thanh một cái , Ti Tu Dạ bất mãn nhìn chằm chằm đôi môi Tiêu Dật vừa hôn Ti Lưu Duệ , ánh mắt cáng lúc càng tối đen.
“Duệ Duệ vẫn còn là một đứa bé , cha như vậy ưm————”.
Càng thấy đôi môi hồng kia hé mở lại càng quyến rũ mê người , Ti Tu Dạ lập tức cúi đầu xuống phủ lên.
Mạnh mẽ đưa chiếc lưỡi vào đôi môi đang đóng chặt khiến người ta buồn bực kia, dây dưa không ngừng , mãi đến khi đôi mắt màu tím của Tiêu Dật phủ một lớp sương , Ti Tu Dạ mới chậm rãi lui lại.
“Cha , cha , bên cạnh vẫn còn , vẫn còn có người đấy !”. Tiêu Dật yếu ớt trách móc Ti Tu Dạ , trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một chút hồng.
“Chẳng có ai, ta vừa nãy đã khiến cho bọn họ lui hết rồi”.
Nói xong , ngón tay thon dài của Ti Tu Dạ khẽ vuốt lên đôi môi đỏ có chút sưng của Tiêu Dật.
“Nơi này là của ta, là của ta , cả người con, đều là của ta”.
Thấy Ti Tu Dạ vì một đứa bé mà nổi máu ghen, ánh mắt Tiêu Dật khẽ buông xuống : “Thì ra, cái gì của ta cũng là của cha, không chỉ là ta, chỉ cần Ti Tu Dạ nói một câu, thì sẽ có hàng loạt người xếp hàng tự nguyện mong là của cha”.
“Dật Nhi” Ti Tu Dạ nghe thấy những lời của Tiêu Dật không vừa ý lắm, dịu dàng ôm nó vào ngực : “Làm sao vậy? Lại có ai chọc con tức giận sao ?”.
“Không có gì , chỉ là ta thấy ghét thôi , sao cái đám trưởng lão kia lại thích đưa người sang bên này cho cha như thế chứ ? Vì sao ta lại không thể thoát ra chứ ?”.
Ti Tu Dạ nghe câu trước của Tiêu Dật thì tâm trạng còn vui vẻ, nhưng nghe tiếp câu sau khiến cho hắn siết chặt cánh tay.
“Con nghĩ cũng không được nghĩ ! Đời này , hai chúng ta nhất định sẽ buộc chặt lấy nhau , con có trốn cũng không thoát được đâu”.
“Nhỏ mọn”.Tiêu Dật vểnh môi lên nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
“Dật Nhi, chuyện hôm nay ta sẽ giải quyết ổn thỏa , con không cần nhúng tay vào , con chỉ cần tin rằng ta chỉ yêu mình con , thế là đủ rồi”.
Hiểu rõ chuyện phát sinh đến ngày hôm nay , cho nên khi nghĩ đến trưởng lão các nơi thì hàn ý trong lòng Ti Tu Dạ càng ngày càng nặng .
….
Ti Tu Dạ đi vào phòng làm việc giải quyết nốt một số việc vẫn chưa xong , nhân tiện nghĩ cách thăm dò vấn đề của các trưởng lão sau này sẽ thế nào.
Lâm Văn Thanh ôm Ti Lưu Duệ vào nhà bếp , một già một trẻ nghịch với những đồ ăn dùng để nấu cơm chiều , chơi vui không thể tả được.
Tiêu Dật sau khi về nhà vẫn chưa lên lầu, nên muốn trở về phòng nằm một chút.
Nó đẩy cửa ra , trong nháy mắt cảm thấy bên trong phòng có tiếng hít thở xa lạ, nhưng lại chẳng biết là của ai.
Trong phòng có hai người, một nam một nữ, người phụ nữ ăn mặc tiết kiệm vải đến không còn gì tiết kiệm hơn , những đường cong xinh đẹp của thiếu nữ được phô bày hết ra , chỉ cần một cái nhìn cũng có thể nhận ra là đang trần như nhộng, người đàn ông chỉ dùng chăn che đi một nửa người, tất cả đều bày ra một tư thế quyến rũ ở trên giường.
Lúc họ nhìn Tiêu Dật, lộ ra một tia nghi hoặc.
Tại lúc mở cửa phòng kia nhìn qua hai người , sau đó Tiêu Dật không thèm đếm xỉa đến bọn họ, đi về phía tủ quần áo.
“Lưu , Lưu Dật thiếu gia”.Người thiếu nữ lấy hết dũng khí , dò hỏi một câu.
“Các ngươi cứ tự nhiên , ta chỉ đến lấy một số thứ”.
Tiêu Dật sắc mặt không thay đổi , ôm lấy một đống đồ im lặng đi ra ngoài.
………
“Mấy người đang nói cái gì ? Không đánh trống lảng sang chuyện khác , toàn bộ những gã đàn ông kia ta đều không muốn, nếu như các ngươi còn dám…….”.
Ti Tu Dạ lạnh lùng nhìn những khuôn mặt trên màn hình.
“Gia chủ vẫn chưa nhìn thấy sao ? Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một sự kinh ngạc”.
“Ta đã nói với ông là ý này không tốt rồi mà”.
“Ông nói ít đi vài câu đi , những người ta tuyển chọn đều là hàng cực phẩm đấy”.
“Gia chủ là sợ họ không sạch sẽ sao , yên tâm , chuyện này chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng”.
“Các ngươi đang nói cái gì ?”.
Lửa giận của Ti Tu Dạ càng ngày càng bùng phát khi nghe thấy cuộc nói chuyện ríu ra ríu rít của một đám lão già.
Một lát sau, cùng sắc mặt âm au , Ti Tu Dạ lao ra khỏi thư phòng , đá văng cửa phòng ngủ của mình.
Vài giây sau , thấy hai người không một mảnh vải che thân run rẩy chạy thẳng xuống lầu.
Lâm Văn Thanh đang ôm Ti Lưu Duệ cũng theo bản năng che hai mắt của Tiểu Thịt Viên lại.
“Ông chủ , đây là…..”.
Từ trên lầu đi xuống , Ti Tu Dạ cũng không trả lời vấn đề của Lâm Văn Thanh : “Dật Nhi đâu ? Nó đâu rồi ?”.
“Tiểu thiếu gia không có trong phòng ngủ sao ?”.Lâm Văn Thanh thấy khó hiểu hỏi.
“Cháu biết , cháu biết”.Ti Lưu Duệ giơ tay lên : “Duệ Duệ vừa mới nhìn thấy anh hai đi ra ngoài rồi”.
Hết chương 112.
|
Chương 113 : “Đáp lễ”
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đang học cách quản lý công việc thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ nhà báo rằng Tiêu Dật đã bỏ nhà đi.
Hai người cũng chẳng còn tâm trí hỏi đầu đuôi sự việc ra sao, liền cúp điện thoại , chuyện công ty vứt hết sang một bên, vội vã chạy về nhà.
“Chuyện gì thế này ?”.
Về đến Ti gia , Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác liền thấy một nhóm người từ phòng ngủ đi ra đi vào.
“Hình như không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa rồi”.Lâm Văn Thanh vẻ mặt đau khổ nói.
“Vì sao đang yên đang lành Dật Dật lại mất tích, chẳng phải sáng nay vẫn còn bình thường sao ?”.Ti Lưu Du hỏi.
Ngồi chơi nhàm chán một mình ở một xó , Ti Lưu Duệ thấy thế liền nhảy dựng lên : “Em biết , em biết”.
“Hôm nay trong nhà có rất rất nhiều mỹ nhân đến , ca ca để cho em chơi với bọn họ , sau đó , mỹ nhân ai nấy đều chạy mất tăm mất tích , sau đó mỹ nhân hung thần trở về , tiếp đó em nhìn thấy ca ca đi ra ngoài , sau đó , sau đó có hai người không mặc một cái gì cả chạy từ trên lầu xuống”.
Bác quản gia không cho Duệ Duệ nhìn, nhưng mà Duệ Duệ thông minh như vậy , sẽ không nhìn qua khe hở sao , Ti Lưu Duệ nghĩ đến đó thì không kìm được lòng mà cười khanh khách.
“Dẹp chuyện đó qua một bên đã , thế đã phái người đi tìm kiếm chưa ?”. Nghe Ti Lưu Duệ nói xong thì càng không hiểu chuyện gì , Ti Lưu Giác trực tiếp bỏ qua.
“Ông chủ vừa biết không thấy tiểu thiếu gia đâu đã hạ lệnh phong tỏa mọi con đường ra khỏi Lưu Kim, cũng đã phái người ra ngoài tìm rồi”.
Nhìn thấy mọi người đang đi tới đi lui di chuyển đồ đạc trong nhà, Ti Lưu Du khó hiểu hỏi : “Mấy người kia đang làm gì vậy ? Chúng ta phải chuyển nhà sao ?”.
Lâm Văn Thanh đáp : “Đây là lệnh của ông chủ bảo đem những thứ này vứt đi”.
“Đều là đồ đạc trong phòng của daddy , daddy làm sao vậy ? Tìm không thấy Dật Dật rồi trút giận nên đồ đạc sao ?” Ti Lưu Giác khó hiểu nói.
…….
Bên chỗ Mộc Tuyết Thần.
“Linh, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến chơi với mình thế ? Không phải cậu mới đi học đại học sao ?”.
Mộc Tuyết Dương hỏi Tiêu Dật đang ăn trái cây bên cạnh.
“Nhớ cậu thôi”.
Nhàn nhạt nói một câu cảm động lòng người , Tiêu Dật tiếp tục hung hăng gặm trái táo.
Hiếm khi thấy được đôi mắt tím của nó ánh lên lửa giận, Mộc Tuyết Dương lắc đầu, cướp trái táo thảm thương trên tay Tiêu Dật.
“Cậu sao lại thế , nó bị con người ăn cũng đã thảm thương lắm rồi, vậy mà cậu lại đi hành hạ nó thế này , đâu phải nó chọc tức cậu”.
Trái táo bị cướp đi mất , Tiêu Dật còn muốn nhoài người kéo đĩa trái cây lại, nhưng kết quả là bị Mộc Tuyết Dương nhanh tay giấu ra sau lưng.
“Mình đâu có tức giận”.Tiêu Dật bũi môi nhìn Mộc Tuyết Dương.
“Nhìn cái bộ dạng này mà kêu là không tức giận sao ?”.Mộc Tuyết Dương cường điệu mà thở dài một hơi : “Nói đi, Ti Tu Dạ lại chọc giận cậu rồi phải không ?”.
“Chuyện này không liên quan đến hắn , mình —–”. Tiêu Dật nói nửa chừng rồi dừng lại : “A Phong, nếu như mấy vị trưởng lão nhà cậu liên tục đưa tới cho anh Thần cả nam lẫn nữ , cậu sẽ xử lý thế nào ?”.
“Bọn họ dám !”.Mộc Tuyết Dương híp con mắt lại làm vẻ mặt hung ác : “Còn nếu như có mà Thần dám nhận , xem mình có xử đẹp anh ấy không !”.
“Lời của Linh thực sự đã nhắc nhở mình rồi”.
Mộc Tuyết Dương vẫy tay gọi Mộc Tuyết Thần đến trước mặt mình , bất ngớ lấy tay vịn cổ Mộc Tuyết Dương xuống : “Nói , đám người Ngô trưởng lão có hay tặng mỹ nữ cho anh không ?”.
Mộc Tuyết Thần dở khóc dở cười : “Dương , em nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy biết không ?”.
“Có hay không ? Có phải là đang chột dạ , đúng không ?”.Mộc Tuyết Dương thị uy , ra sức ghì ghì cánh tay.
“Không có”.
“Còn mỹ nam thì sao ?”.
“Cũng không có”.
Mộc Tuyết Dương cảm thấy mỹ mãn mới buông cánh tay ra, lại ngồi xuống ghế : “Thế là tốt”.
“Em thì thấy tốt rồi , nhưng anh lại cảm thấy không tốt chút nào”.Mộc Tuyết Thần đến bên cạnh Mộc Tuyết Dương , dịu dàng hỏi : “Dương , có phải em không tin anh đúng không ?”.
Ngữ khí như vậy, Mộc Tuyết Dương đã từng được nghe qua , đó là thời điểm bản thân không tin rằng Thần yêu mình, kết quả là Thần đã dùng “hành động” để chứng minh rằng anh ấy yêu mình.
Phía sau đột nhiên cảm thấy rùng mình, Mộc Tuyết Dương cười xòa : “Nào có , người ta chỉ tò mò , tò mò một chút thôi mà”.
“Ừ”.Tiêu Dật gật gật đầu.
“Những người này sao lại quá quắt như vậy , đến cả sinh hoạt của người ta cũng quản”.Mộc Tuyết Dương tức giận nói.
“Tiêu Dật, ngài Ti chắc là không biết chuyện này”.Mộc Tuyết Thần biết rõ chuyện hai người đang thảo luận.
“Hắn không biết , em cũng không có trách hắn…..à ừ , có một chút trách hắn , nhưng mà , em cảm thấy ghét mấy lão già kia hơn”.
Hai người Mộc Tuyết Thần và Mộc Tuyết Dương nhìn qua liền hiểu rõ rằng : thiếu niên này đang giận dỗi , ghen tỵ rồi.
“Mặc kệ chuyện hôm nay là gì , A Phong , hôm nay chúng mình ngủ chung đi”.
“Hả ?”. Mộc Tuyết Dương mở to hai mắt : “Hôm nay cậu định ngủ ở đây với mình á ? Không phải cậu lại định bỏ nhà đi nữa chứ ?”.
“Mình không có bỏ nhà đi”. Tiêu Dật cau mày : “Không phải mình đến nhà cậu chơi sao ?”.
“Cậu cũng biết đó không phải là lỗi của Ti Tu Dạ rồi , vậy sao không chịu trở về ?”.
“Không thoải mái , với lại về nhà cũng không có chỗ để ngủ”. Biết rõ tính cách thích sạch sẽ của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật nói.
“Thôi bỏ đi , cậu cũng mang theo quần áo để thay đúng không ? Mình dẫn cậu đến phòng mình .Cậu có ngủ cùng mình được không đó ? Mính nói trước , mình ngủ là hay giẫy dụa đạp đá lung tung lắm , nên có bị mình đá cũng đừng có trách mình……..”.
Mộc Tuyết Dương và Tiêu Dật nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Mộc Tuyết Thần nhay nhay đầu mà gọi với theo hai người.
“Chờ một chút, Tiểu Dật , lúc em đi đã nói với người nhà một tiếng chưa ?”.
Đối mặt với khuôn mặt mờ mịt của Tiêu Dật , đầu của Mộc Tuyết Thần lại càng thêm nhức.
……….
Cũng là do đám người Ti Tu Dạ nghĩ quá nhiều.
Đầu tiên, Tiêu Dật có tiền lệ bỏ nhà đi rõ rành rành , đã tạo lên một bóng ma trong lòng bọn họ.
Hơn nữa , bọn họ đã nghĩ quá phức tạp, cho rằng : nếu như Tiêu Dật đã một lần nhờ Mộc gia giúp trốn khỏi Lưu Kim, lần này, thông minh như Tiêu Dật sẽ không đến Mộc gia nữa.
Bởi vậy, mọi người đem Mộc gia ra ngoài vùng chú ý, nếu như bọn họ ngay từ lúc đầu liên lạc với Mộc Tuyết Thần thì đã không phải phí công tốn sức như vậy.
“Ngài Mộc vừa gọi điện báo là tiểu thiếu gia đang ở chỗ ngài ấy”.
Thấy bỗng nhiên Ti Tu Dạ giống như ngọn gió phóng ra ngoài, Lâm Văn Thanh và đôi song sinh đang giải quyết sự việc càm thấy nghi hoặc.
“Dật Nhi !”. Ti Tu Dạ chạy như bay đến, vừa vào cửa liền ôm lấy Tiêu Dật : “May quá , may mà con chưa bỏ đi”.
“Cha nói cái gì đó ?”.
Tiêu Dật chưa từng nghĩ tới chuyện mình vừa mới rời Ti gia có một chút mà bên kia đã như long trời lở đất rồi.
Sau khi nó thấy Ti Tu Dạ như vậy, nhớ lại hồi trước , không khỏi bĩu môi : “Ta vì sao lại phải đi ? Có phải cha muốn ta đi để tha hồ ôm em này ôm em nọ đúng không ? Ta sẽ không để cha được như ý đâu”.
Ti Tu Dạ không nói gì, chẳng qua là gắt gao ôm chặt hơn , trên mặt có ý cười.
Nhận thấy người đang ôm mình có chút run rẩy, giống như cảm nhận được nội tâm của hắn đang sợ hãi thì sự phiền muộn trong lòng Tiêu Dật cũng từ từ tan dần.
Nó ôm lấy cổ Ti Tu Dạ , tựa vào ngực hắn : “Ta không có bỏ đi , chỉ đến nhà A Phong chơi thôi”.
“Có thật , có thật là không muốn bỏ đi không ?”.
Một lúc lâu sau Ti Tu Dạ mới mở miệng nói.
“Cha không phải muốn ta tin cha hay sao ? Ta tin cha”.
Nhìn xuống dừng ở đôi mắt tím của Tiêu Dật , Ti Tu Dạ dịu dàng hôn lên.
Mà ở bên cạnh ——–
Mộc Tuyết Dương oán hận đến mực nghiến răng kèn kẹt : “Chẳng nhẽ hắn không thấy chúng ta vẫn còn ở cạnh sao ?”.
“Dương , em có biết hiện tại trông em giống ai không ?”. Mộc Tuyết Thần cười : “Là giống như bố nhìn thấy con gái xuất giá nên ghen tỵ”.
“Đâu có , đâu có !”.
“Đừng quá lo lắng nữa , Tiểu Dật chắc chắn sẽ hạnh phúc”.
“…..Hừ , cái đó thì sau này mới biết được”.
……..
Một màn náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc trước lúc trời tối , nhưng mà vẫn đề thật sự vẫn chưa được giải quyết.
Sau khi Ti Tu Dạ đưa Tiêu Dật trở về , dự định sẽ xử lý cái đám trưởng lão ăn không ngồi rồi kia.
Nhưng Tiêu Dật kéo hắn lại.
“Sao vậy ?”.
“Chuyện này cứ để cho ta xử lý đi”.
“Nhưng mà……..”.
“Daddy , ta bây giờ là gia chủ kế tiếp của Ti gia, cũng nên để ta quen với công việc chứ”.
Tiêu Dật cười dịu dàng , nhưng trong mắt lấp lóe tia sáng.
…..
|
“Tiểu Dật, hôm nay có ngọn gió nào thổi cậu đến đây vậy ?”.
Ti Hoàn cần thận quan sát vẻ mặt của Tiêu Dật, những lời nói của Tiểu Ác Ma này vẫn còn vang vọng bên tai.
“Anh Hoàn , ”. Tiêu Dật ngọt ngào gọi một tiếng : “Em nghĩ rất kĩ rồi, với tư cách là gia chủ đời kế tiếp ,bây giờ cũng nên lập uy tín , chỉnh đốn lại thành viên trong Ti gia rồi . Anh là trợ thủ đắc lực của em cũng nên giúp em nha”.
“Cậu muốn làm chuyện gì ?”. Ti Hoàn cảnh giác hỏi.
“Em cảm thấy mấy vị trưởng lão thật quá nhàn hạ rồi , anh Hoàn có thể tìm một ít chuyện cho họ làm được không ?”.
Vừa nghe thấy Tiêu Dật nói vậy , Ti Hoàn đã biết đám người kia chọc đến Tiêu Dật rồi , trong lòng không khỏi nổi lên sự đồng cảm.
“Vậy , Tiểu Dật muốn bọn họ bận rộn đến mức nào đây?”.
“Cũng không cần bận quá, chỉ cần một không ăn không ngủ , không về nhà ôm vợ chơi đùa cùng con là được”. Tiêu Dật diễn tả qua loa.
Ti Hoàn nhíu mày nói : “Tiểu Dật , e là không có . Những công việc quan trọng hiện tại cũng chỉ khiến họ bận rộn một hai ngày là cùng”.
“Vậy sao , ”.Tiêu Dật cũng không nóng nảy : “Nếu đã không có nhiều việc thì em sẽ tạo cho bọn họ một ít việc để làm”.
………..
“Anh Addy , dạo này anh có rảnh không ?”.
“Cũng chẳng có việc gì , Tiểu Dật muốn anh làm gì ?”.
“Em nhớ lại quãng thời gian cùng anh Addy đi thực hiện nhiệm vụ , hay là chúng ta ôn lại chút đi ?”.
…….
Một tuần kê tiếp , đúng như Tiêu Dật muốn , trưởng lão các nơi bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ.
“Dật Nhi , ”. Ti Tu Dạ hết giờ làm về nhà : “Hôm nay ta đã nhìn thấy đám trưởng lão khi gọi điện rồi”.
“Con không thấy bọn họ từng người từng người tiều tụy đến mức nào đâu, nghe nói còn có mấy người đang nằm trong bệnh viện truyền nước nữa . Trước kia trong lúc họp nói rúi ra rúi rít không ngừng , bây giờ đến cả thở cũng thấy mệt”.
“Bọn họ cần được dạy cho một bài học như thế”. Tiêu Dật hài lòng nói.
“Xem các kiểu này ,”. Ti Tu Dạ lấy tay chấm chấm lên mũi Tiêu Dật : “Chăc là do con nghĩ ra , thả virus vào máy tính công ty mình”.
“Daddy trách ta sao ?”.Chớp chớp con mắt vô tội, Tiêu Dật hỏi.
“Ta đây đang hối hận , sao lúc trước lại không nghĩ ra cách này chứ ? Cũng đến lúc mấy lão già kia cần một chút khuấy động rồi”. Ti Tu Dạ hôn Tiêu Dật một cái.
Hết chương 113
|