Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 102 : Hử ? Em trai ư ?
Vài ngày sau, vết thương của Tiêu Dật cũng đã khá lên rất nhiều , lẽ ra là nó muốn xuất viện, nhưng Ti Tu Dạ kiên quyết bắt nó nằm viện thêm vài ngày để tiếp tục theo dõi tình hình vết thương.
Đồng thời cũng cho Tiêu Dật một khoảng thời gian để chuẩn bị tinh thần đối phó với đám người vẫn chưa thấy bóng dáng kia.
Ở ngoài cửa giằng co với Ti Tu Dạ mấy ngày, cuối cùng ba chị em Ti gia cũng lấy được giấy thông hành.
“Dật Dật (Dật)”.
Từ sau khi biết Tiêu Dật bị thương, ba đứa bọn chúng nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhưng chỉ có thể ‘có lòng mà không cam tâm’ ngây người ra đứng nhìn Tiêu Dật qua cánh cửa phòng bệnh.
Lúc bọn chúng muốn xông vào thì không biết Ti Tu Dạ từ đâu xuất hiện quyết đoán cưỡng chế không cho bất cứ ai vào thăm Tiêu Dật để nó có thời gian tĩnh dưỡng.
“Em đi làm cái gì mà lại ra bộ dạng như thế này ?”.Ti Lưu Du vừa trách mắng vừa kiểm tra tình trạng cơ thể Tiêu Dật.
“Ơ kìa, không thấy Tiểu Dật đã khỏe lại rồi sao, Tiểu Du, chị còn muốn so đo gì nữa”.
Ti Lưu Giác là người rất am hiểu ý của người khác, nên biết Tiêu Dật nhất định có chuyện khó nói nên mới gạt bọn chúng, hắn cũng không yêu cầu Tiêu Dật phải nói hết mọi chuyện với bọn họ, chỉ mong nó có thể chú ý an toàn của bản thân.
“Cái gì mà đã khỏe lại rồi chứ ?”.Ti Lưu Du trừng mắt về hướng Ti Lưu Giác : “Vân còn phải nằm viện đây này !”.
“Dật” , Ti Lưu Cẩn không quan tâm đến cuộc tranh luận của hai chị em song sinh, sự chú ý của cậu vài ngày qua đều đặt trong nghi vấn : “Cậu, có phải cậu đã tha thứ cho hắn rồi không ?”.
Câu hỏi vừa nói ra, hai chị em song sinh cũng mang theo ánh mắt thăm dò nhìn về phía Tiêu Dật.
Tiêu Dật hiểu được ‘hắn’ trong câu hỏi của Ti Lưu Cẩn là ai, nó cũng hiểu được đây chính là thời điểm tháo bỏ khúc mắc giữa mấy cha con nhà này.
“Đúng vậy, mình đã tha thứ cho daddy rồi”.
“Nhưng mà, Dật, như vậy không phải là rất khó khăn sao ? Hắn đối xử với cậu như vậy.Thật sự là có thể đơn giản như thế mà tha thứ cho hắn sao ?”.
Đây chính là điều mà Ti Lưu Cẩn – người năm đó đã chứng kiến sự việc – canh cánh ở trong lòng, vừa hận Ti Tu Dạ lợi dụng Tiêu Dật vừa tự trách mình sao lại không phát hiện ra Tiêu Dật có ý định bỏ nhà đi.
Hiện tại, Tiêu Dật cứ đơn giản như vậy mà tha thứ cho Ti Tu Dạ, khiến cho Ti Lưu Cẩn không thể hiểu được, chỉ vẻn vẹn có năm năm mà có thể khiến cho mọi chuyện tan thành mây khói như vậy sao ?.
“Tiểu Cẩn, em đang nói gì vậy ?”.
“Đúng vậy, Tiểu Cẩn, nếu như Dật Dật đã tha thứ cho daddy rồi thì gia đình chúng ta lại được đoàn tụ sum họp, như vậy không phải rất tốt sao ?”.
Khác với Ti Lưu Cẩn, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đều là những người biết được chuyện thông qua người khác kể, cho nên lòng oán giận của hai người đối với Ti Tu Dạ ít hơn so với Ti Lưu Cẩn một chút.
Không biết đối mặt với Ti Tu Dạ – người đã làm cho Tiêu Dật bỏ đi – như thế nào, cho nên bọn chúng chỉ còn cách là tránh mặt, xa lánh, đã tạo ra khoảng cách giữa chúng và Ti Tu Dạ.
Mà sự tha thứ của Tiêu Dật đã làm cho hai đứa chúng thở phào nhẹ nhõm, ở trong tâm khảm hai đứa thì người một nhà đoạn tụ sum họp là kết quả hoàn mỹ nhất.
“Cẩn, mình xin lỗi….”.Tiêu Dật nhìn Ti Lưu Cẩn , “Lúc trước vì suy nghĩ nhất thời mà khiến cho cậu tự trách lâu đến vậy”.
“Thực ra cậu chẳng có lỗi gì cả, là tại mình không quan tâm đến cảm nhận của cậu.Năm năm này, mình đã suy nghĩ rất nhiều”.
“Chuyện daddy lừa gạt mình, nó sẽ không bao giờ biến mất mà vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí mình.Nhưng mà, hắn cũng chỉ mắc phải duy nhất lỗi này.Chúng ta không nên vì sai lầm này mà ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình”.
“Sau khi mình gặp daddy, mình đã tự nói với bản thân <<Mình bằng lòng tha thứ cho hắn cũng là cho bản thân một cơ hội , xem chúng mình có thể lại một lần nữa đạt được hạnh phúc không>>”.
Yên lặng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiêu Dật, Ti Lưu Cẩn thấp giọng nói : “Nếu ý của Dật đã là như vậy thì mình cũng chẳng còn cách nào thay đổi được, mình chỉ hi vọng sẽ không thấy Dật lộ ra khuôn mặt đau khổ như thế một lần nữa”.
“Mình biết”.Tiêu Dật thản nhiên nở một nụ cười : “Cẩn, chị Du, còn cả anh Giác nữa, mấy người đểu đối xử với em rất tốt, kiếp này, có mấy người là anh chị của em.Em thật sự rất vui”.
Lần đầu tiên nghe được Tiêu Dật tuyên bố như vậy,trong mắt Ti Lưu Du bất giác xuất hiện lệ quang, Ti Lưu Giác và Ti Lưu Cẩn đều là vẻ mặt xúc động.
“Được rồi, mấy người chắc là đã gặp mommy của em rồi,tại sao mẹ em lại không đi cùng mấy người ?”.Tiêu Dật hỏi.
“Ha ha”.Ti Lưu Giác cười cười , “Chuyện đó , chắc là có chuyện phải giải quyết rồi”.
Mặt Ti Lưu Du biến sắc, miệng lẩm bẩm than thở chuyện gì đó.
Tiêu Dật chỉ lờ mờ nghe được ba chữ ‘sói háo sắc’.
“À, nếu đã vậy thì như thế này, ngày mai chúng mình lại quay trở lại thăm cậu”.Không biết là nhớ ra chuyện gì đó, Ti Lưu Cẩn vội vội vàng vàng chào tạm biệt.
…….
“Dật Dật, Dật Dật của mẹ ! Con muốn mommy của con chết mới vừa lòng hay sao ! Tại sao năm năm mà không liên lạc với mẹ ! Con có biết mommy nhớ con mà đau lòng biết chừng nào không ? Con xem đi, người mẹ tiều tụy như thế nào rồi ! Kết quả thì sao ? Vừa có chút tin tức thì lại là tin con bị thương ! Con có phải là muốn mẹ lo lắng đến chết mới chịu không ?…..”.
Tiếng nói siêu lớn cộng với tiếng khóc lóc thảm thiết, Tiêu Mẫn Nhi đại giá quang lâm rồi.
Nhưng mà lúc này Tiêu Dật không có thời gian để nhíu mày vì những âm thanh thao thao bất tuyệt kia, nó chỉ vào ‘Viên Thịt Nhỏ’ đang ‘lăn’ vào cùng Tiêu Mẫn Nhi hỏi : “Cái này, là gì đây ?”.
“Cái này hả ?”.Tiêu Mẫn Nhi xách cái vật kia đến trước mặt Tiêu Dật, đắc ý nói : “Em trai của con đó”.
Em,em, em…trai….Tiêu Dật ngơ ngác nhìn viên thịt đang chảy nước miếng ở trước mặt mình.
“Từ khi nào mà con có em trai vậy, sao con lại không biết ?”.
“Hừ, ai bảo con không liên lạc với mẹ ! Mẹ cũng không liên lạc với con !Cho nên không nói cho con biết chuyện mẹ đã có em bé, thế thì đã sao !”.
Thấy Tiêu Mẫn Nhi giở giọng trẻ con ra, Tiêu Dật cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện rồi.
Nó vì cẩn thận mà không hề liên lạc cho Tiêu Mẫn Nhi, cho nên Tiêu Mẫn Nhi hẹp hòi đến mức mình đã có em bé cũng không báo tin cho nó, lấy chuyện này coi như là trả thù.
Người phụ nữ này,Tiêu Dật liếc qua Tiêu Mẫn Nhi một cái,đầu óc thực sự đã khôn lớn rồi sao ?
Tiêu Mẫn Nhi đương nhiên là đắc ý rồi, mỗi lần muốn biết tin tức của con đều phải đi tìm Mộc Tuyết Dương, cô đã chán ngán cảnh đấy quá rồi.
Cho nên, chuyện sinh đứa con thứ hai, cô đều bắt buộc mọi người , ba chị em Ti gia này, Mộc Tuyết Dương này , tất cả bọn họ không được nói cho Tiêu Dật biết, nếu mà bọn họ mảy may tiết lộ ra điều gì thì sẽ đem đứa bé này quăng sang nhà bọn họ.
Có lẽ sẽ có người cười, đem con mình quăng sang nhà người khác thì có gì gọi là uy hiếp chứ ? Đó là tại mọi người không biết đấy thôi.Sau này mọi người sẽ biết, Viên Thịt Nhỏ này, cùng với Tiêu Dật đúng là anh em (=)) ý ở đây là gây họa một 9 một 10 ấy mà =)))
“Đến đây, Duệ Duệ, gọi anh đi con”.
Khi Tiêu Mẫn Nhi đã giải thích hết mọi chuyện, cảm thấy làm cho Tiêu Dật giật mình như thế là đã trả thù đủ rồi, lập tức bắt đầu khoe.
“Nó, tên là Duệ Duệ sao ?”.Tiêu Dật đánh giá Viên Thịt Nhỏ đang chảy nước miếng : “Mommy, nó nhiêu tuổi rồi ? Mẹ có chắc là nó biết nói không ?”.
Tiêu Dật vừa dứt lời, thì cái Viên Thịt Nhỏ liền ngốc nghếch nhếch mép lên cười, đã biết nói rồi, đã thế lại còn phát âm rất rõ ràng, nhưng mà nội dung thì……..
“Đến đây, người đẹp, cười với đại gia một cái nào”.
Đầu Tiêu Dật đầy hắc tuyến, nghiêng mắt liếc nhìn Tiêu Mẫn Nhi -đang cười xấu hổ- một cái, có thể nhìn thấy được, nó là do mẹ dạy sao ? Chẳng lẽ chú Khải không ý thức được chút nào về nguy cơ sao ?.
‘Chát’ một tiếng , Tiêu Mẫn Nhi hướng về gáy của viên thịt nhỏ mà đánh, một cú đánh rất kêu rất chuẩn, nhìn là biết là đã được tập luyện rất lâu , rất có kinh nghiệm (=)) kinh nghiệm đánh con hả :D)
“Mày không thể không làm mất mặt mommy được sao ? Đây là anh trai, anh trai !”.
Viên Thịt Nhỏ vẫn trước sau như một mà ngây ngốc nhìn chằm chằm Tiêu Dật : “Không cười sao ? Thật là đáng tiếc , khuôn mặt đẹp như vậy cơ mà”.
Tiêu Mẫn Nhi vừa muốn oánh chưởng thứ hai, Viên Thịt Nhỏ đã ngọt ngào gọi một tiếng “Anh”!.
Lúc này Tiêu Mẫn Nhi mới yên lòng, liền thấy Viên Thịt Nhỏ đang chu chu cái mỏ hướng về phía Tiêu Dật, miệng còn nói : “Nha nha , anh không cười thì cho em thơm một cái nha , nha nha”.
Tiêu Dật phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Viên Thịt Nhỏ , vốn là vẻ mặt rất bỉ ổi , nhưng khi đặt ở trên khuôn mặt trẻ con thì lại tạo ra một vẻ mặt rất hài rất đáng yêu.
“Hả ? anh cười rồi kìa, rất đẹp nha ! Nhanh , để em thơm thơm anh một cái, coi như là thưởng”.
Viên Thịt Nhỏ mê muội nhìn dáng vẻ tươi cười của Tiêu Dật, nhưng vẫn không quên chuyện chấm mút (:D)
“Mày xuống ngay cho mẹ”.Tiêu Mẫn Nhi nhìn thấy thế liền không chịu nổi, một cước đem nó đá ra ngoài cửa.
Nhìn Viên Thịt Nhỏ lật đà lật đật chạy tới muốn bò lên giường bệnh, cho dù là chưa tới nửa đường đã ngã, nhưng vẫn kiên trì đến cùng, Tiêu Dật lắc đầu : “Thảo nào, bọn chị Du lại nhanh chân tháo chạy đến vậy”.
Đem mọi cố gắng của Viên Thịt Nhỏ quẳng sang một bên, Tiêu Mẫn Nhi cùng Tiêu Dật cùng ngồi nói chuyện.
Từ cuộc chuyện trò, Tiêu Dật biết được Tiêu Chinh vì biết Tiêu Dật đã không có vấn đề gì nữa, mấy ngày nay vội vàng đến Lưu Kim để xắp xếp công việc cho nên chưa đến thăm nó được.
Khi nó hỏi Tiêu Mẫn Nhi có đem chuyện quan hệ phức tạp của cô nói cho Tiêu Chinh biết không, Tiêu Mẫn Nhi vẻ mặt bình tĩnh nói : “Chuyện đó sao , khi nào đến Lưu Kim thì ông của con sẽ tự nhiên hiểu ra thôi”.
“Vậy khi mẹ mang Viên Thịt Nhỏ đến thăm ông ngoại, ông ngoại sẽ không tưởng rằng người đó là daddy của đứa nhỏ đấy chứ ?”.
Tiêu Dật biết rõ Tiêu Mẫn Nhi rất vô trách nhiệm, nhưng mà không ngờ mẹ mình lại vô trách nhiệm đến thế.
“Ti Khải, anh ấy bị nhốt ở Lưu Kim không có cách nào để đến đây”.Tiêu Mẫn Nhi vênh miệng lên : “Cũng tại tên khốn nạn Ti Tu Dạ, đem một đống chuyện giao cho anh ấy, còn bản thân thì chạy lông nhông khắp nơi”.
“Anh ơi ! Anh ơi”.
“Con đừng để ý đến nó”.Tiêu Mẫn Nhi nói với Tiêu Dật.
Tiêu Dật nghe thấy trong giọng nói của Viên Thịt Nhỏ đã mang theo chút mếu máo, nghĩ rằng nó cũng là em trai mình, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, liền cúi người xuống đem Viên Thịt Nhỏ – hai mắt đã đẫm lệ – ôm lên giường.
“Anh , anh !”.Viên Thịt Nhỏ vui vẻ nhào vào lòng Tiêu Dật cọ cọ.
Ôm lấy cục thịt nho nhỏ, có còn một mùi hương sữa nhàn nhạt, Tiêu Dật nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của Viên Thịt Nhỏ.
Viên Thịt Nhỏ ngẩng đầu, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Tiêu Dật cười cười, chợt , nhanh như chớp , ‘chụt’ , rất chuẩn hôn lên đôi môi đỏ hồng của Tiêu Dật.
“Em…….”.
Tiêu Dật vẫn còn chưa kịp nói lời nào với Viên Thịt Nhỏ thì đã phát hiện nó không cánh mà bay rồi.
Vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt tím lam đầy tức giận của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật biết, hắn nhất định là đang ghen đây mà.
Tiêu Mẫn Nhi đã sớm ôm lấy Viên Thịt Nhỏ đang khóc oa oa đòi anh, thức thời chạy ra ngoài.
Mười mấy phút trôi qua, Ti Tu Dạ lấy cái lí do mỹ miều :<<Tiêu Độc>> cuối cùng đã kết thúc, khuôn mặt mềm mại của Tiêu Dật đỏ bừng, đôi môi mọng nước kia có chút ướt át, trong mắt vẫn còn mang một chút mê muội.
Ti Tu Dạ cảm thấy vừa lòng khi nhìn Tiêu Dật mê người như thế, trong mắt đã không còn chút tức giận nào.
“Cha chỉ như thế thôi sao ?”.
Tiêu Dật trừng mắt Ti Tu Dạ một cái, nhưng căn cứ vào vẻ bề ngoài, thì cái trừng mắt kia mang theo vài tia mị hoặc phong tình, khiến cho ánh mắt của Ti Tu Dạ càng thêm sâu.
“Mấy người bọn họ không nói cũng được, nhưng sao đến ngay cả cha cũng không nói cho con biết chuyện con có một đứa em trai ?”.
Nhìn chằm chằm cánh môi Tiêu Dật mở ra rồi lại khép lại, Ti Tu Dạ không tập trung được nói : “Em trai ? Con đào đâu ra một người em trai thế ?”.
“…….”.Tiêu Dật không nói gì , “Cái đứa vừa bị cha quăng ra ấy, là em trai của con”.
“À , chỉ là tiện tay thôi, chuyện này quan hệ gì đến cha, cha chỉ muốn biết chuyện có liên quan đến Dật Nhi thôi”.
Tiêu Dật vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng mà có người nào đó cuối cùng cũng không kiềm chế được, cho nên lại , có chuyện xảy ra, lần tới sẽ nói sau.Còn bây giờ là chính là thời gian ‘Vận Động’.
Miệng vận động thôi, hôn hôn các kiểu, đừng có hiểu sai nha ~~~.
Hết chương 102.
|
Chương 103 : Vũ hội hóa trang.
“Tiểu mỹ nhân, để cho tiểu thần tình ái Cupid ‘moa’ em một cái, ta sẽ cho em tình yêu mà em muốn”.
“Đừng thẹn thùng nữa , phong cách của người ta là không phải người đẹp thì không hôn, nào , đến đây , đến đây nào ~”.
Tiêu Dật nhìn Tiểu Thịt Viên giống như chú ong mật nhỏ cần cù bay cả quãng đường dài tìm hoa, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
“Sao cậu lại mang nó đến đây vậy ?”.
“Ai kêu mommy của cậu vì muốn tung tăng đi chơi mà quẳng nó cho mình, chứ mình đời nào lại chịu mang nó theo , mình sợ nó gây họa cho mình còn chẳng hết nữa là”.
Mộc Tuyết Dương hôm nay toàn thân hóa trang thành tiểu ác ma, trên đầu đeo hai cái sừng ác quỷ nho nhỏ đung đưa, đeo một chiếc mặt lạ màu đen được vẽ thêm hoa bỉ ngạn đỏ thắm làm cho đôi mắt của hắn càng sáng rạng rỡ.
Chiếc áo màu đen bó sát người được tô điểm thêm bằng những sợi ngân tuyến lấp lánh, một chiếc quần soóc da màu đen lộ ra đôi chân cả năm không thấy ánh mặt trời, trắng như tuyết kia, quả thực là trắng đen đối lập nhau một cách đẹp mắt.
Tuy rằng tính cách của Mộc Tuyết Dương không phải là một ngọc mỹ nhân điềm đạm nho nhã, nhưng mà phối hợp với vẻ mặt sinh động của hắn.Cái dáng vẻ nghịch ngợm kia, mặc cho là ai cũng không thể nào đoán cho dù ‘chín bỏ làm mười’ thì hắn cũng không phải là một người đã gần 30.
“Nó sao lại gây tai họa cho cậu ?”.
Tiêu Dật tò mò hỏi, đối với đứa em trai này, nó mới gặp qua không quá nửa giờ, trong lúc bị Ti Tu Dạ quấy nhiễu nó mới hiểu rằng đó mới chỉ là một phương diện nhỏ của Tiểu Thịt Viên mà thôi.
Ti Lưu Duệ mặc một bộ quần soóc áo ngắn tay màu trắng, trên lưng còn đeo một đôi cánh, tung tăng tung tăng chạy hết nơi này đến nơi khác.
Nói chung là vì để nhấn mạnh hình ảnh tiểu thần tình ái Cupid của mình , thằng nhóc không chỉ đội tóc giả màu vàng, mà còn xách theo một chiếc cung đồ chơi nhỏ, bên hông còn đeo một ống đựng tên, tỏ vẻ như thật.
Càng không nói đến chiếc mặt lạ có hai cái trái tim màu hồng phấn vây quanh đôi mắt đang híp lại của thằng nhóc nữa.
“Cậu không thấy cái bộ dạng híp híp mắt của nó kia sao, nói thẳng ra là giống tiểu sắc lang, chuyện đó mình nhịn, ngay cả hành động không đứng đắn,mình nhịn, hôn một chút, cũng không có gì to tát, mình nhịn, nhưng mà nó , nó lại dám nhìn trộm mình và Thần….”.
Mộc Tuyết Dương kích động , nóng lòng muốn vạch bộ mặt thật của bé tiểu sắc lang với Tiêu Dật, toàn bộ đều tuôn hết ra, may mà dừng lại đúng chỗ cần dừng.
“Nhìn trộm hai người làm gì cơ ?”. (Bé Dật vẫn còn chậm tiêu lắm , có nàng nào không biết bé Tiểu Thịt Viên nhìn trộm gì không =)))
Tiêu Dật theo lời của Mộc Tuyết Dương hỏi lại, đã thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Mộc Tuyết Dương nổi từng tầng từng tầng ửng hồng, đôi mắt màu xám nhạt lấp lóe ra ánh mập mờ.
Tiểu ác ma lại thấy thẹn thùng, không bình thường chút nào a.
“Ha ha”.Mộc Tuyết Thần từ nãy đến giờ vẫn theo bên cạnh Mộc Tuyết Dương không nhịn được liền cười ra tiếng.
Hôm nay vì để sánh đôi với Mộc Tuyết Dương ,Mộc Tuyết Thần mặc một bộ quần áo thiên thần, nhìn rất xứng đôi.
Một chiếc áo dài màu trắng, đơn giản gọn gàng, cực kì phù hợp với vẻ tao nhã của hắn, chiếc mặt nạ màu vàng viền bạc càng làm cho khuôn mặt của hắn thêm phần cao quý.
Nhưng mà, phía sau lại bị Mộc Tuyết Dương ép đeo một đôi cánh lông vũ nho nhỏ khiến cho Mộc Tuyết Thần từ xa cách trở nên gần gũi thân thiện.
Sau khi nhận được ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Dật cùng với ‘bẹo người đại pháp’ của Mộc Tuyết Dương – do thẹn quá hóa giận-, Mộc Tuyết Thần nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Tiểu Dật, cái gì đây ? Trang phục pháp sư à ?”.
Lại nhìn Tiêu Dật, cũng may mà nhờ Mộc Tuyết Thần có trí tưởng tượng phong phú đấy, toàn thân được chùm kín mít bởi một chiếc áo choàng màu đen, ngay cả đầu cũng giấu trong mũ của áo choàng, nửa khuôn mặt bị chiếc mặt nạ che, không giống như là đang đi tham gia vũ hội hóa trang, ngược lại, giống như là thành phần đến phá đám.
“A…..”.Tiêu Dật lóng ngóng đem câu trả lời nuốt vào trong.
…….
Vậy thì chúng ta quay ngược thời gian, trở về ba giờ trước khi buổi vũ hội bắt đầu, chuyện xảy ra là như thế này———-
“Tiểu Dật Nhi, cái bộ dạng này của em là cái gì đây ?”.
Không ngại đường xá xa xôi, Liêm Thu – đem đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình và công việc của chủ nhân Liêm gia quẳng hết cho ông xã thân yêu, giống như được giải phóng , đi đến thành phố I thăm Tiêu Mẫn Nhi – chỉ vào trang phục của Tiêu Dật hét to lên.
Lấy cớ là lâu lắm chưa được gặp Tiêu Dật , Liêm Thu vừa đến thành phố I liền chạy thẳng đến chỗ của Tiêu Mẫn Nhi ở.Không có gánh nặng gia đình cùng con cái,hai người phụ nữ có thể ăn chơi phè phỡn thả ga rồi.
“Sao vậy, Dật Dật không ổn chỗ nào sao ?”.Tiêu Mẫn Nhi đang vui vẻ trò chuyện cùng Liêm Thu cũng thấy có trò vui liền hỏi.
Tiêu Dật cũng cảm thấy rất khó hiểu, không phải là mình có cái gì không ổn đấy chứ.
“Tiểu Dật Nhi, em có biết là mình đi tham gia vũ hội hóa trang đấy chứ ?”.
“Dạ , có”.
Liêm Thu mở to hai mắt :”Không phải là em đang nghĩ rằng tham gia vũ hội hóa trang chỉ cần cần đeo mỗi chiếc mặt nạ thôi đấy chứ ?”.
“Chẳng lẽ không đúng sao ?”.Tiêu Dật đưa tay sờ sờ lại chiếc mặt nạ của mình.
“……..”.Liêm Thu run rẩy một lúc, cuối cùng cũng thở dài ra một hơi : “Thôi bỏ đi, em có mang theo vé mời của vũ hội hóa trang không ? Đưa cho chị xem”.
Tiêu Dật ngoan ngoãn lấy vé mời của Kiều Nhã Lạc đưa cho lúc trước đưa cho Liêm Thu.
“Đêm Quyến Rũ à…..”.Mắt Liêm Thu sáng lóe lên, chốc chốc lại nhìn vé mời, chốc chốc lại nhìn Tiêu Dật.
Cái bộ dáng kia khiến cho Tiêu Mẫn Nhi – với danh nghĩa người mẹ não rỗng nổi tiếng của Tiêu Dật – cũng cảm thấy rằng đứa con trai của mình sặp bị ăn tươi nuốt sống.
“Tiểu Dật Nhi, vừa đúng lúc chị lại mang theo cái này, em thật là có phúc, ha ha ha ha…….”.
Tiếng cười của ma nữ Liêm Thu lại tái xuất giang hồ rồi.
……….
“Dật Dật !”.
“Dật !”.
Liền một lúc ba người chạy tới khiến cho chỗ Tiêu Dật đang đứng càng thêm chú ý.
Mặc một bộ áo liền váy ngắn màu lục nhạt cùng với đôi giầy boot đến đầu gối màu vàng nhạt, mái tóc mềm mại màu vàng tựa lên đôi bờ vai non mịn, đeo một chiếc mặt nạ màu cam, đôi tai được tạo hình nhọn như elf, đôi mắt xanh biếc hồn nhiên, khiến cho Ti Lưu Du trở thành một tinh linh tiên tử mê hoặc chúng sinh.
Vốn là song sinh nên Ti Lưu Giác cũng không chút thua kém,mặc một bộ lễ phục màu đen mang đậm phong cách nước Anh, đôi găng tay màu trắng làm bằng tơ tằm quí phái, đeo một chiếc mặt nạ màu đen có phiếm một chút đỏ, hắn đi về phía đám người Tiêu Dật cúi đầu chào một cách tao nhã, lúc mỉm cười có thể thấy được đôi răng nanh sắc nhọn qua cánh môi đỏ thắm.
Ti Lưu Cẩn hôm nay hóa thân thành một kỵ sĩ anh dũng khiến cho các tiểu thư rất ưu ái.Bộ đồ kị sĩ rất vừa vặn, dáng người cân xứng, bộ quần áo màu xanh da trời kia, chiếc huy chương sáng chói kia, đặc biệt là thanh trường kiếm ở cạnh hông lóe sáng cùng chiếc mặt nạ màu bạc phác họa ra một thiếu niên anh tuấn phi phàm.
“Cái này là……..”.
Ba chị em Ti gia nhìn thấy cách ăn mặc kì quặc của Tiêu Dật, không nhịn được mà hỏi.
Vừa lúc đó thì cánh cửa vũ hội mở ra, khiến cho hội trường xôn xao một trận.
“Có chuyện gì vậy ?”.Mộc Tuyết Dương sợ thiên hạ chưa đủ loạn kiễng chân lên nhìn.
Đám người Tiêu Dật đều hướng mắt về phía đó, người nào người nấy đều ngây ra.
Với mái tóc dài đến thắt lưng, mềm như tơ lụa thượng hạng, dưới ánh đèn của hội trường còn ánh lên màu tím nhàn nhạt.
Đôi mắt màu đen,vẫn lạnh lùng như thường ngày, hơi thở đầy vẻ lười biếng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi ươn ướt, nước da trắng tựa như gốm sứ, cùng chiếc mặt là màu đen kia càng thêm nổi bật.
Chiếc vòng cổ đeo trên chiếc cổ thon dài quyến rũ ánh mắt người nhìn, mặc chiếc áo da không tay cùng chiếc quần da màu gỗ ôm lấy thân thể khiến cho những đường nét hoàn mỹ đều hiện ra, vừa nam tính lại mang theo chút trung tính mê người.
“Mình bị hoa mắt rồi sao ?”.Mộc Tuyết Dương nói thì thầm.
Hai chị em song sinh Ti gia há hốc mồm ngây người ra nhìn, dù thế nào cũng không nói lên lời.
Ti Lưu Cẩn cũng là bộ dạng : không dám tin.
Chỉ thấy người kia bước về chỗ đám Tiêu Dật đang đứng, toàn thân hắn tỏa ra khí trường mạnh mẽ, dần dần tiến lại.
Bỗng nhiên————-
“Oa, mỹ nhân !”.
Giữa đường lại lòi ra một Tiểu Thịt Viên.
Ti Lưu Duệ cong khóe môi đầy nước miếng, tung tăng chạy về phía người kia.
Ngoại trừ Tiêu Dật thì rất cả đều nhắm nghiền hai mắt, rồi lại hé mắt ti hí nhìn tình hình, dù cảnh tượng này thê thảm không thể tưởng tượng được nhưng mà tuyệt đối là cảnh trăm năm mới có một lần a.
“Moa moa ! Moa moa”.Ti Lưu Duệ cong môi xông tới.
Người kia thờ ơ liếc qua, một tai xách đôi cánh của Tiểu Thịt Viên, như không có chuyện gì ,tiếp tục tiến về phía Tiêu Dật.
“Mỹ nhân, mỹ nhân, hôn nào, hôn nào, hì hì”.
Ti Lưu Duệ tuy bị người ta xách trong tay, lắc lư theo từng bước đi, đầu óc cũng có chút choáng váng nhưng thằng bé vẫn cười tươi như hoa.
“Xin hỏi, cậu đã biết mình quên thứ gì chưa ?”.
Người kia đi tới trước mặt Tiêu Dật, hơi cúi đầu , nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật.
Tiêu Dật xem xét Tiểu Thịt Viên đang vui vẻ lơ lửng giữa không trung : “Con sau này sẽ chú ý coi chừng nó hơn”.
Đem Tiểu Thịt Viên ném qua một bên (tội nghiệp bé) , người kia ôm lấy thắt lưng Tiêu Dật, kéo nó lại gần mình, hai người kề sát đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đang quyện vào nhau.
“Ý cha nói là : con đã quên cha”.
Tiêu Dật chớp chớp mắt, không hiểu nói : “Không phải cha còn công việc phải làm hay sao ?”.
“Ta đã nói, ta chỉ ở nơi nào có con thôi”.Ti Tu Dạ bất mãn, càng ôm chặt hơn.
“Cho nên,”.Ánh mắt Tiêu Dật quét qua hắn một lượt,”Cha mới mặc như thế này ? Còn dùng thuốc nước đổi màu mắt của ta”.
“Là do Liêm Thu làm”.
Biết được Tiêu Dật đi tham gia vũ hội hóa trang, đồng thời cũng lập tức nghĩ tới sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm mong có được bảo bổi cục cưng của mình, Ti Tu Dạ hận không thể ngay lập tức bay tới vũ hội.
Mà Liêm Thu nói đến vũ hội hóa trang thì phải tuân theo quy tắc của người ta, không thèm để ý đến sắc mặt vô cùng vội vàng của hắn, cô sờ sờ mó mó trên người hắn một hồi lâu, bây giờ vẫn còn ở nhà nhếch mép cười ngây dại nữa chứ.
“Dật Nhi cảm thấy không đẹp sao ?”.Ti Tu Dạ giả bộ tủi thân.
Tiêu Dật cúi đầu, tuy có nhỏ giọng nhưng những người xung quanh vẫn nghe rõ được : “Rất phong lưu”.
Nghe Tiêu Dật nói như vậy, đám người Ti Lưu Cẩn quai hàm đều rơi xuống đất, nhưng lại không thể không đồng ý với Tiêu Dật, thật sự quá yêu nghiệt a.
“Ha ha”.Ti Tu Dạ cười nhẹ,ánh mắt phong tình khiến cho người khác nhìn vào mắt đều nhận ra, : “Ta đây không phải đều là vì con sao, Dật Nhi ghen rồi sao ?”.
Thấy vẻ mặt đắc ý của Ti Tu Dạ, nếu không phải do vướng chiếc áo choàng bao quanh toàn thân, Tiêu Dật rất muốn thử ‘Bẹo người đại pháp’ độc nhất vô nhị của Mộc Tuyết Dương.
Buống Tiêu Dật ra, Ti Tu Dạ lui về phía sau một bước : “Liêm Thu cũng để cho con khoác cái áo choàng này sao ? Không giống phong cách của cô ta chút nào”.
Nói xong liền đưa tay kéo áo choàng của Tiêu Dật xuống, động tác nhanh đến mức Tiêu Dật không kịp ngăn lại.
Hết chương 103.
|
Chương 104 : Đêm quyến rũ.
Lẽ ra mọi ánh mắt đều tập trung trên người Ti Tu Dạ, nhưng khi chiếc áo choàng của Tiêu Dật bị kéo xuống thì ngay lập tức mục tiêu được thay đổi.
Mái tóc đen mềm mại đè lên hai chiếc lông nhung có chút phấp phới gắn trên đôi tai kiểu elf, trên chiếc cổ trắng nõn là chiếc vòng có gắn thêm một chiếc lục lạc.
Thắt một chiếc thắt lưng nhỏ màu đen đáng yêu , trên ngực đeo một khăn lông làm bằng nhung, lúc ẩn lúc hiện ra xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên, phía dưới là một cái khố ngắn chỉ vẻn vẹn che được qua mông môt chút, phối với đôi boot ngắn bằng lông màu đen.Trên tay được đeo ruy băng đen một cách lộn xộn, lộn xộn giữa vẻ quyến rũ.
Ngoại trừ đôi tai rất sống động kia, phía sau chiếc khố là một chiếc đuôi màu đen rất xinh đẹp, quả là khoa học kĩ thuật của tương lai rất phát triển, chiếc đuôi có thể tùy theo chuyển động của cơ thể mà có thể tự do đong đưa trái phải .
Lại nhìn đến Tiêu Dật, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh đèn lộ rõ có chút trở tay không kịp, đôi mắt xinh đẹp còn có chút hoảng hốt, đôi môi ướt át mê người khẽ nhếch lên , giống như đang chở đợi một nụ hôn.
Đây là một loại công kích liên tiếp ánh nhìn a ! Quyến rũ nhưng thanh lãnh , hồn nhiên nhưng gợi cảm.
Trong lúc mọi người vẫn đang ngây ngốc nhìn, Ti Tu Dạ đã nhanh chóng lấy áo choàng chùm kín người Tiêu Dật.
Trong một tràng tiếng thở dài, Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn Ti Tu Dạ.
“Không được, Dật Nhi chỉ để mình ta được nhìn thôi”.
Ti Tu Dạ sử dụng ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt, khiến cho những người nhìn đến chảy nước miếng kia phải run lên cầm cập.
“Là tại cha kéo áo choàng của ta xuống . Với lại ta cũng cảm thấy nóng rồi”.
Bây giờ Tiêu Dật không còn chút lo sợ nào nữa.Lúc trước nó không muốn cởi áo choàng chính là vì thấy cách ăn mặc của bản thân rất kì quái, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hấp tấp hối hả của Ti Tu Dạ, nó lại có ý muốn muốn trêu Ti Tu Dạ.
Giữ lấy cánh tay chuẩn bị cởi đồ của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ ‘nè’ một tiếng rồi nói : “Dật Nhi, con mà còn làm bừa nữa, ta sẽ hôn con đấy”.
Tiêu Dật thu tay lại, vì lời nói của Ti Tu Dạ mà đỏ mặt, mặt cũng quay sang hướng khác.
“Với lại, ta cũng rất muốn~ ăn Dật Nhi nữa đấy”.
Ti Tu Dạ làm như đang thắt lại dây áo choáng, ghé vào tai Tiêu Dật mờ ám nói, hơn nữa lại càng khoái chí thấy Tiêu Dật cứng người lại, đôi tai xinh xắn thoáng cái đã bắt đầu đỏ lên.
“Anh ơi , anh ơi”.
Tiểu Thịt Viên làm sao có thể dễ dàng buông tha cho người đẹp chứ, thấy cách ăn mặc của mỹ nhân ca ca mình, liền vội vàng chạy lật đật từ chỗ Ti Tu Dạ vừa ném, vừa gọi vừa chạy tới.
Ti Tu Dạ ôm lấy thắt lưng Tiêu Dật, ánh mắt sắc bén nhìn Ti Lưu Duệ, không cho thằng bé tiến lại gần.
Mỹ nhân xấu xa, đã không cho người ta hôn lại còn ném một thiên thần đáng yêu này xuống đất nữa.
Ti Lưu Duệ tức giận trừng mắt nhìn Ti Tu Dạ, rồi chuyển sang ánh mắt long lanh.
“Anh ơi”.Thằng bé chớp chớp mắt nhìn, đôi mắt đã bắt đầu long lanh nước , thu lại vẻ mặt bình thường, chuyển sang vẻ mặt nhỏ nhắn đáng thương, “Duệ Duệ đau ~”.
“Sao vậy ?”.Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ ôm chặt vào lòng, nhìn qua thằng bé một lượt rồi hỏi.
Xoa xoa chiếc mông nhỏ của mình, Ti Lưu Duệ mếu máo : “Mông em , mông em đau”.
Vốn dĩ không thể hiểu được lòng dạ của tiểu sắc lang này, Tiêu Dật gỡ tay Ti Tu Dạ , tiến về phía trước.
Tiểu Thịt Viên nhân cơ hội bổ nhào vào lòng Tiêu Dật, vừa kêu đau vừa trái cọ cọ một chút, phải cọ cọ một chút, khiến cho chiếc áo choàng đã được thắt cẩn thận của Tiêu Dật rơi xuống đất.
Không còn gì cản trở nữa, Ti Lưu Duệ vừa định ăn đậu hủ Tiêu Dật nhiều nhiều một chút thì lại thấy được cảm giác chóng mặt thân quen một lần nữa.
“Cha—–Dạ, cha thả nó xuống”.Tiêu Dật kiễng chân với lấy Tiểu Thịt Viên.
Không ngờ, cách ăn mặc giống như mèo con của nó đã sớm phơi bày trước mắt mọi người, nay chiếc khố ngắn làm bằng nhung mao đang có xu hướng ngày càng kéo lên, khiến cho ánh mắt của những người xung quanh càng thêm lóe sáng mãnh liệt.
Lửa giận ngập trời, Ti Tu Dạ đem Tiểu Thịt Viên quẳng vào lòng Ti Lưu Giác, Ti Tu Dạ lại một lần nữa đem Tiêu Dật bọc kín mít lại.
“Trông nó cẩn thận cho ta !”.
Ti Lưu Giác nhìn thấy Tiểu Thịt Viên đang không thành thật làm loạn trên người mình, khóc không ra nước mắt, vì sao ? Vì sao mình lại đứng gần như vậy ? Vì sao lại là mình ? Ti Lưu Du nhanh chóng kéo Ti Lưu Cẩn lui về phía sau, tìm thời cơ để rời xa chỗ chuẩn bị nổi giông bão này.
Mộc Tuyết Dương xem kịch vui không chớp mắt, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết dù là nhỏ nhất, Mộc Tuyết Thần không còn cách nào khác , gần như là ôm hắn rời đi.
“Cha làm gì vậy !”.
Tiêu Dật tức giận trách Ti Tu Dạ – mặt đang hằm hằm – đuổi hết những người khác đi.
“Ta không cho phép bọn chúng nhìn chằm chằm con, Dật Nhi là của riêng mình ta”.Ti Tu Dạ ngang ngược nói.
Xích xích lại gần Tiêu Dật, ánh mắt Ti Tu Dạ phát sáng : “Dật Nhi, vừa rồi gọi ta là gì ? Gọi lại một lần nữa, có được không ?”.
Nghe Ti Tu Dạ nói như đang làm nũng, Tiêu Dật không nhịn được mà cười thành tiếng.
Hai anh em Kiều thị ngây ngốc đứng trước mặt Tiêu Dật và Ti Tu Dạ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn dáng vẻ tươi cười của Tiêu Dật, cho dù mặt nạ đã che khuất một nửa nhưng lực sát thương vẫn không giảm đi chút nào.
Cách ăn mặc của hai người không có chút gì gọi là gây ngạc nhiên.Kiều Nhã Hân hóa trang thành công chúa với tông hồng phấn,còn Kiều Nhã Lạc thì hóa trang thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, nhìn qua thì đều là mỹ nhân hạng nhất hạng nhì.
Nhưng khi bọn họ đứng cạnh Tiêu Dật và Ti Tu Dạ thì ngay lập tức mất đi nhan sắc, giống như là phông nên trắng dùng để làm nổi bật cho hai người kia.(số phận của diễn viên phụ =)))
Cảm thấy khí thế của Ti Tu Dạ đang dần lạnh, Tiêu Dật thu lại dáng vẻ tươi cười, cũng lịch sự nói : “Buổi vũ hội rất vui, cảm ơn hai người đã mời”.
“À, không ,”.Kiều Nhã Lạc phục hồi lại tinh thần : “Không có gì, mình rất vui khi thấy cậu đến a”.
“Tiêu, lát nữa là bắt đầu khiêu vũ rồi, cậu……”.Kiều Nhã Hân đỏ mặt nói bóng nói gió.
“Khiêu vũ ?”.Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn Ti Tu Dạ , “Cha muốn khiêu vũ sao ?”.
Ti Tu Dạ cúi đầu dụi dàng nói : “Còn Dật Nhi ?”.
“Hở, mặc thế này, hay là thôi đi”.Tiêu Dật khịt khịt mũi.
Hai anh em Kiều Thị chỉ có thể đứng ngẩn người một bên, hai người kia không có để chỗ trống nào cho bọn họ có thể chen vào, thậm chí ngay cả mở miệng hỏi người đàn ông này có quan hệ gì với Tiêu Dật cũng không thể.
“Thế thì về đi”.Chụp lại mũ cho Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nói.
“Ưhm , vũ hội hóa trang ta cũng đã biết rồi.Vậy thì chúng ta về đi”.Tiêu Dật gật đầu đồng ý.
Kiều Nhã Lạc nhìn hai người đi về hướng cổng, vội vàng nói : “Nhưng mà—————”.
Hắn nói chưa dứt lời thì liền dừng lại, trơ mắt nhìn hai người kia rời khỏi vũ hội.
Hắn đã quá ngây thơ rồi. Ban đầu còn cho rằng Ti Lưu Cẩn mới là đối thủ của mình, không ngờ lại xuất hiện một người đàn ông như thần thánh thế kia.Khi người đó rời đi , ngoảnh đầu nhìn lại có thể khiến hắn không nói được lên lời, giống như bị đông cứng không có cách nào cử động.
Hắn hiểu rõ, Lăng Tiêu,không thuộc về hắn.
Vũ hội vẫn náo nhiệt như trước, một thiếu niên anh tuấn cúi đầu đứng ở nơi đó, cô đơn, bi thương.
…………
|
Lúc Tiêu Dật và Ti Tu Dạ trở lại biệt thự của Ti gia thì đã không thấy Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi, không biết hai người phụ nữ này đã đi chơi ở chỗ nào rồi.
Nhưng mà, từ việc Tiêu Mẫn Nhi ném Tiểu Thịt Viên cho Mộc Tuyết Dương , Tiêu Dật đoán rằng hai người này sớm nhất phải mai mới về nhà.
Tiêu Dật đẩy cửa phòng, hai ngày trước khi nó xuất viện đã dọn đến biệt thự,và vẫn như trước đây,ở cùng một phòng với Ti Tu Dạ.
Đau khổ nhất chính là Ti Tu Dạ, khăng khăng đòi ở cùng một phòng cũng chính là hắn , và , hàng đêm không ‘làm ăn’ được gì cũng chính là hắn.
Ti Tu Dạ bỗng nhiên từ phía sau bế Tiêu Dật lên, đi vào phòng rồi đặt xuống giường.
“Sao vậy ?”.Tiêu Dật đẩy đẩy Ti Tu Dạ đang đè trên người mình.
Vùi đầu vào hõm vai Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nói : “Dật Nhi, mấy năm nay con đã hút hồn bao nhiêu người rồi ?”.
“Cha nói nhăng nói cuội gì vậy ?”.
“Ta hiện tại rất khó chịu, bởi vì trong mấy năm qua Dật Nhi không có bất cứ dấu tích nào của ta.Ta vừa mới nghĩ tới, có người khác theo đuổi con, nhìn con, tham gia cùng con trong suốt năm năm vừa qua, thì thấy rất khó chịu”.
Tiêu Dật không nói gì, im lặng để cho Ti Tu Dạ tùy ý đè lên người mình.
“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ bỗng nhiên ngồi dậy, lớn tiếng nói : “Chúng ta làm đi”.(câu nói cổ điển của các anh công=)))
“Cha đang nói cái———–”.
Lúc đầu Tiêu Dật còn chưa hiểu gì, nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hơn nữa hai người đang rất sát nhau, nó có thể cảm thấy được sự chuyển biến của Ti Tu Dạ rất rõ, chỉ cảm thấy ‘Uỳnh’ một cái, đầu óc bắt đầu mông lung rồi.
“Ta thật sự rất yêu Dật Nhi, đêm nay lại nhìn thấy Dật Nhi ăn mặc như vậy, ta thực sự là nhịn không nổi nữa rồi”.Ti Tu Dạ cười xấu xa, giọng nói trầm thấp giống như đang dụ dỗ : “Làm đi, làm đi”.
Thấy Tiêu Dật không có chút kháng cự nào, Ti Tu Dạ nhẹ nhàng nâng chiếc cằm xinh xắn của Tiêu Dật, đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Dật.
Mặt Tiêu Dật đỏ hây hây, lông mi không ngừng run rẩy, đôi môi nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, như muốn nói điều gì đó.
Ngay sau đó nó liền cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến, trong chớp mắt đôi môi đã bị bao phủ.Cánh môi đổ mọng ướt át kia bị xâm phạm mạnh mẽ, chiếc lưỡi linh hoạt của Ti Tu Dạ nhanh chóng luồn vào trong miệng của Tiêu Dật lục lọi.
Lúc đầu chỉ là chuyển động đơn thuần, liếm liếm từng chỗ trong khoang miệng Tiêu Dật, sau đó thì quấn lấy lưới của nó, lúc nó có chút hoảng sợ lui về phía sau thì ngay lập tức linh hoạt bám theo, quấn lấy lưỡi nó cùng khiêu vũ.
Ánh mắt Tiêu Dật mông mông lung lung, có chút thất thần cùng vô lực ,đành để cho Ti Tu Dạ chốc chốc thì dụi dàng, chốc chốc thì thô bạo hôn chếc miệng nhỏ nhắn của mình.
Chất lỏng dâm mỹ kia từ khóe miệng Tiêu Dật chảy xuống, khiến cho ánh mắt Ti Tu Dạ- vừa mới buông Tiêu Dật ra- tối sầm lại, dịu dàng phủ lên mút mút một hồi nữa.
Cùng lúc đó, hai tay thon dài của hắn cũng nhanh chóng cởi hết quần áo của Tiêu Dật khiến cho thân thể trắng nõn của nó lộ hết dưới thân Ti Tu Dạ.
Từ đôi môi quyến rũ của Tiêu Dật hôn xuống cổ, sau đó lại tiếp tục dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo của nó , sau khi ở đó tạo ra đóa đóa dâu tây tươi đẹp (chắc là nói đến dấu hôn) rồi lại chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Điểm nhỏ non nớt mịn màng trước ngực bị ngậm bởi khoang miệng ấm áp khiến cho Tiêu Dật nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ âm ỉ.
“Ưm….”.
Sức lực của Tiêu Dật như bị mất hết, nhưng vẫn cảm thấy có một luồng khí nóng đi thẳng xuống phía dưới, hạ thân xinh đẹp phía dưới cuối cùng cũng chậm rãi ngóc đầu dậy.
Phát hiện ra điều đó khiến cho nó ngượng ngùng, bất an, không kìm được liền cắn môi.
Ti Tu Dạ như đã phát hiện ra, cười đểu, đưa tay nắm lấy phân thân xinh đẹp của Tiêu Dật.
“Ha————–”.
Tiêu Dật mở to đôi mắt mờ mịt, thở ra một hơi.
“Cha————”.
“Đừng sợ, Dật Nhi, ta sẽ cho con thỏa mãn”.
Ti Tu Dạ vừa an ủi vừa cầm cái đó của Tiêu Dật nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay cái còn ấn ấn qui đầu, rồi chậm dãi xoay vòng vòng.
“Aaa…..Đừng…..”.
Cảm thấy hạ thân bị chơi đùa một cách lành nghề, Tiêu Dật vô sức khước từ, chỉ có thể mặc cho bản thân chìm vào trong khoái lạc khó tả.Điểm nhỏ trước ngực lại được chiếc lưỡi ướt át liếm mút khiến cho toàn thân nó vừa mềm nhũn vừa nóng lên.
Đầu Tiêu Dật trống rỗng, toàn bộ cảm xúc đều tập chung ở nơi đang được an ủi kia.
Hạ thân xinh đẹp tinh xảo kia đã từ từ thoát ra những giọt châu, nhưng Ti Tu Dạ bỗng nhiên dừng lại.
Tiêu Dật mở đôi mắt mờ mịt, vừa bất mãn vừa lo lắng nhìn Ti Tu Dạ.
“Dật Nhi cảm thấy dễ chịu không ?”.
Sau một lúc tạm dừng đã khiến cho Tiêu Dật thanh tỉnh, khẽ cắn môi, dục vọng chưa được phóng thích, hơn nữa Ti Tu Dạ còn có ý trêu trọc khiến nó tủi thân không thôi.
Biết cá tính của Tiêu Dật tuy thẹn thùng nhưng cũng rất ngang bướng, Ti Tu Dạ không chờ mong câu trả lời của nó, mà kéo tay nó đặt lên hạ thân đang nóng hừng hực của mình.
“Nhưng ta khó chịu ở đây nè”.
Trên tay truyền đến cảm giác cực nóng khiến cho mặt Tiêu Dật như bốc hỏa hừng hực, mặc dù có chút lúng túng, thậm chí là muốn rút tay về, nhưng mà nó nhìn thấy khuôn mặt đang cố gắng chịu đựng của Ti Tu Dạ, bàn tay nhỏ bé không tự chủ được mà bắt đầu chuyển động lên xuống.
“Ồ……….”.
Kiềm chế không được, Ti Tu Dạ khẽ rên lên một tiếng, cũng nắm lấy hạ thân xinh đẹp đáng thương đang chảy ‘nước mắt’ của Tiêu Dật mà chuyển động lên xuống.
“Aaaa….Aaaa…Không được rồi……..”.
Tiêu Dật lắc đầu, thở hổn hển, toàn thân trắng nõn cũng bắt đầu đỏ lên.
“Dật Nhi, chúng ta cùng tới”.
Ti Tu Dạ tăng tốc chuyển động tay khiến cho Tiêu Dật đạt khoái cảm đến muốn khóc thét.
“Đủ….đủ rồi……không……..”.
“Gọi tên ta, Dật Nhi, gọi tên ta”.
Ti Tu Dạ cũng đang cố gắng kiềm chế nói.
“Aaaa…….Dạ….Dạ….Aaaa”.
Chất lỏng màu trắng cùng phóng ra trên tay đối phương.
Tiêu Dật thất thần thở hổn hển,còn Ti Tu Dạ thì cảm thấy mỹ mãn , hôn lên chiếc trán đầy mồ hôi của nó.
Hắn ôm lấy Tiêu Dật – đã không còn sức – vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi lại bế lại giường.
Lúc này Tiêu Dật đã mệt tới mức không mở mắt nổi, Ti Tu Dạ tắt đèn, ôm lấy Tiêu Dật, trong lòng không ngăn được cảm giác vui sường đang tuôn trào.
Hôm nay chỉ vậy thôi, cơ thể của Dật Nhi mới khỏe được hai ngày, không nên vận động kịch liệt,như thế này là đã thỏa mãn rồi.
Dật Nhi, Dật Nhi của ta.
Nghĩ như vậy rồi hắn cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 104.
|
Chương 105 : Về nhà
Tiêu Dật tỉnh là do bị hôn.
Nó mở to mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt to đùng của Ti Tu Dạ, hơn nữa, hắn còn cười giống như mèo ăn vụng nữa.
Vừa mới tỉnh dậy nên đầu óc chưa hoạt động, mãi đến khi Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ khẽ hôn vài cái lên trán mới nhớ lại chuyện tối qua.
Nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Dật từ từ đỏ lên, Ti Tu Dạ xấu xa cười, thổi nhẹ vào lỗ tai nó hỏi : “Dật Nhi đang nghĩ chuyện gì thế ?”.
Tiêu Dật lắc đầu liên tục : “Không, không có gì”.
“Nhưng mà , ”Ngón tay thon dài của Ti Tu Dạ khẽ vuốt lên mặt Tiêu Dật : “Mặt đỏ như thế này, có phải , đang suy nghĩ đến những chuyện ‘đen tối’ hay không ?”.
Bị Ti Tu Dạ nói như thế khiến cho Tiêu Dật xấu hổ, đẩy hắn ra , nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy vào nhà tắm.
Đứng ở trước gương, Tiêu Dật cố gắng ổn định lại tinh thần, bỗng nhiên trợn tròn mắt khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Cái kia là———————-
“Đây là gì hả !”.
Tiêu Dật vọt ra, Ti Tu Dạ vẫn còn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, bộ dạng lười biếng.
Hắn nhìn Tiêu Dật vạch cổ áo ra, có thể nhìn thấy được những vết đỏ đỏ tím tím trên da thịt trắng nõn của nó.
“Dấu hôn đó”.
Tiêu Dật thấy Ti Tu Dạ trả lời như vậy, tất nhiên là không nhịn được cảm giác vừa giận vừa thẹn.
“Đây là dấu hiệu chứng minh Dật Nhi chỉ thuộc về riêng mình ta”.
Ti Tu Dạ đưa tay ra, Tiêu Dật do dự đi tới.
“Dật Nhi không thích chuyện chúng ta làm ngày hôm qua sao ?”.Ti Tu Dạ đem Tiêu Dật kéo vào lòng :“Không chấp nhận được sao ?”.
Tiêu Dật cúi đầu, không nói gì cũng không nhúc nhích.
“Ta chỉ muốn nói cho Dật Nhi biết, ta vì quá yêu Dật Nhi, nên mới muốn làm chuyện đó, nhưng mà nếu như Dật Nhi không thích, vậy thì thôi”.
“Ta…không có nói là không thích”.Tiêu Dật nhỏ giọng nói.
Đêm qua, khi làm cái chuyện chưa từng trải qua trong đời khiến cho nó vừa có cảm giác sợ sệt lại vừa có cảm giác kinh ngạc.Sợ là bởi vì loại cảm xúc này không khống chế được, còn kinh ngạc vì khi lên tới đỉnh có cảm giác rất sung sướng rất vui vẻ.
“Nói như vậy là Dật Nhi thích rồi”.Ti Tu Dạ đương nhiên là hiểu tính cách của Tiêu Dật , phải hướng dẫn từng bước từng bước như vậy mới có thể khiến cho Tiêu Dật nói ra cảm xúc trong lòng mình : “Vậy thì , đợi đến khi trở về Lưu Kim , chúng ta ‘làm tới bến’ luôn đi”.
Tuy rằng không hiểu ‘làm tới bến’ là gì, nhưng mà tiến thêm một bước so với chuyện tối qua, khiến cho Tiêu Dật có cảm giác như là có lửa đốt ở phía sau, nhảy khỏi lòng Ti Tu Dạ, chạy một mạch vào nhà tắm.
……….
Đoàn người Ti Tu Dạ cuối cùng cũng về tới Lưu Kim.
Ti Lưu Cẩn nghĩ : lúc trước đến đại học Vân Khai là để học, hơn nữa cậu cũng muốn ở bên ngoài như thế này cho nên chỉ có mình cậu là ở lại thành phố I.
Trải qua một chuyến du lịch náo nhiệt trên đường, cuối cùng Tiêu Dật cũng quay về Lưu Kim sau năm năm xa cách.
Tiến vào cửa lớn Ti gia, bên trong liền xuất hiện ba người ra nghênh đón.
“Cuối cùng mọi người đã trở về”.Ti Tu Khải như nhìn thấy đấng cứu tinh , “Em ngay cả ngủ cũng không có thời gian, anh họ, anh làm ơn mau mau cách chức đại diện của em đi”.
“Tiểu Thu, sao em lại có thể bỏ Điềm Điềm mà chạy đi chơi như thế chứ !”.
Liêm Nham, mọi người còn nhớ chứ, chính là ông xã cục đá của Liêm Thu, vẻ mặt trách móc, tay còn ôm một bé gái đáng yêu khoảng ba tuổi.
“Mommy, ôm một cái”.Bé gái gọi to, dang tay về phía Liêm Thu.
“Còn nữa, Tiểu Dật Nhi đâu ? Không phải tìm được rồi sao ?”.Ti Tu Khải nhìn về phía sau Ti Tu Dạ, không thấy đứa cháu trai trong trí nhớ của mình.
“Chú Khải”. Tiêu Dật gọi hắn một tiếng.
“Hả ,”.Ti Tu Khải đánh giá Tiêu Dật một lượt, quay lại nói với đôi song sinh Giác Du : “Hai đứa ra ngoài một chuyến quả là có thu hoạch không nhỏ nha, nói cho chú biết, có phải mỹ nhân này là do hai đứa dẫn về không ?”.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác quay ra nhìn nhau, đúng là hết chỗ nói, nhưng mà , với bộ dạng này của Tiêu Dật thì cũng khó mà trách chú Khải không nhận ra.
Tiêu Dật cảm thấy Ti Tu Khải không nhận ra mình thì rất có hứng trêu đùa, vì vậy bèn dựa vào người Ti Tu Dạ nói : “Người ta là do Dạ dẫn về đấy”.
Ti Tu Khải há hốc mồm ra , nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Ti Tu Dạ – người được mệnh danh xa cách ngàn dặm – dành cho mỹ nhân tuyệt sắc đang dựa vào kia.
Không thể nào , anh họ , sao anh ấy…Nhưng mà bộ dạng của anh ấy, mình chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng như thế.Đợi một chút, rất giống với cách đối xử với Tiểu Dật Nhi……Hả, đôi mắt tím lam….chẳng lẽ……..
Ti Tu Khải run rẩy chỉ vào Tiêu Dật hỏi : “cháu , cháu , là..Tiểu Dật Nhi sao ?”.
Tiêu Dật mỉm cười, chỉ cần như vậy thì chẳng cần nói gì nữa rồi.
Đem tiểu sắc lang hai mắt sáng như đèn pha đẩy vào lòng Ti Tu Khải đang ngơ ngơ ngác ngác, Tiêu Mẫn Nhi kéo Tiêu Chinh đang không được tự nhiên khi đến Lưu Kim : “Cha , cha ngồi xuống trước đã, chúng ta đợi một lát nữa mới về được, anh ấy chắc phải nửa ngày sau mới tỉnh táo lại được”.
Tiêu Chinh chẳng hiểu gì cả, cái gì mà chúng ta phải đợi một lát nữa mới về ? Đây chẳng phải là Ti gia hay sao ? Còn chuyện về nhà và người đàn ông này thì có liên quan gì với nhau?
Liêm Hinh Điềm đang ở trong lòng Liêm Thu cảm nhận tình thương của mẹ, nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười sáng chói kia của Tiêu Dật đã bắt đầu làm phản rồi.
“Anh ơi , anh , ôm em ~ ôm em ~”.
Cô bé ở trong lòng mẹ giãy giụa, dang tay hướng về phía Tiêu Dật.
Tiêu Dật chưa bao giờ gặp một bé gái nhỏ tuổi như vậy, cảm thấy cô bé rất dễ thương, liền tiến lên ôm lấy Liêm Hinh Điềm.
“Em tên là Điềm Điềm hả”.
“Điềm Điềm , thích , anh”.Liêm Hinh Điềm cười đến híp mắt lại, ở trong lòng Tiêu Dật thì khỏi bàn đến chuyện vui vẻ đến mức nào rồi.
“Anh , anh ơi”.
Ti Lưu Duệ ở trong lòng Ti Tu Khải cũng không chịu ngồi yên, dựa vào cái gì mà mỹ nhân ca ca của ta lại đi ôm con bé kia, còn nữa , mỹ nhân ca ca còn chưa bao giờ gọi mình là Duệ Duệ cơ mà.
Kêu cả nửa buổi, Ti Lưu Duệ vừa không thoát được cái ôm của Ti Tu Khải vừa không được Tiêu Dật chú ý đến, càng nghĩ càng đau lòng, mắt chớp chớp, mồm phụng phịu , “Òa———” rồi khóc.
“Sao vậy Duệ Duệ ?”.Ti Tu Khải bị âm thanh khoảng cách gần làm tỉnh, vội vàng ôm lấy thằng bé dỗ dành.
“Òa ——anh , anh cơ ——-òa”.
Quãng hơi của Tiểu Thịt Viên quả là ưu việt hơn người, không hổ danh là con của Tiêu Mẫn Nhi.
Sự chú ý của Tiêu Dật từ Liêm Hinh Điềm chuyển qua Ti Lưu Duệ , thấy Tiểu Thịt Viên khóc rất thương tâm, đem Liêm Hình Điềm trả lại cho Liêm Thu rồi đi đến trước mặt Ti Tu Khải nhìn Ti Lưu Duệ.
“Sao vậy ?”.
“Hu hu …Anh , ôm Duệ Duệ ~ hu hu……”.Ti Lưu Duệ nức nở.
“Xem ra là thằng nhóc đang ghen tị”. Ti Lưu Giác cười.
Tiêu Dật ôm lấy Tiểu Thịt Viên, thằng bé nín khóc ngay lập tức, đôi mắt to tròn cùng mũi đều đỏ hết cả rồi.
Vui vẻ ôm lấy Tiêu Dật, Ti Lưu Duệ không quên hướng về phía địch thủ của mình khiêu khích, đắc ý nháy mắt về phía Liêm Hinh Điềm.
“Òa————–”.
“Điềm Điềm , con làm sao vậy ?”.Liêm Thu hoảng sợ.
“Anh cơ , anh ôm cơ ! Oa ———–”.
Ti Lưu Du trái nhìn một cái , phải nhìn một cái , cuối cùng đưa ra kết luận : “Dật Dật thực sự là rất được hoanh nghênh, từng ấy năm mà sức hấp dẫn không hề giảm nha”.
Bất đắc dĩ nhìn một đứa thì hả hê , một đứa thì khóc, Tiêu Dật dứt khoát đem Tiểu Thịt Viên trả lại cho Ti Tu Khải, không ôm đứa nào hết , như vậy là ổn rồi.
“Oa—————-”.
“Oa—————-”.
Bên này Liêm Thu và Liêm Nham dỗ liên tục, bên kia Ti Tu Khải cũng luống cuống hết cả tay chân.
“Mẫn Nhi, em đừng có đứng xem cuộc vui như thế chứ !”.
Tiêu Mẫn Nhi nâng chén trà dựa vào ghế salon trừng mắt : “Em thì sao ? Con cũng có phần của anh mà, trước kia em khổ cực như vậy, bây giờ anh cũng phải chịu khổ một chút chứ”.
“Mẫn Nhi”.Tiêu Chinh càng nghe càng hồ đồ : “Tiểu Duệ có liên quan gì đến vị tiên sinh này ?”.
Hai chị em song sinh không biết rõ tình hình nên cũng có lòng tốt giải thích cho Tiêu Chinh : “Ông Tiêu, chú Khải là chú của bọn cháu và cũng là daddy của em họ”.
“Vậy cậu ấy và con có quan hệ gì ?”.Tiêu Chinh nhìn Tiêu Mẫn Nhi.
“Hả, chuyện đó , chuyện đó……”.
Vậy là tính toán của Tiêu Mẫn Nhi coi như đổ bể hết rồi, vốn định cho Ti Tu Khải dẫn Tiêu Chinh về nhà, sau đó thì lặng lẽ chuồn đi để cho Ti Tu Khải nói chuyện cùng Tiêu Chinh.
Nhưng mà , bây giờ , cô nhìn Ti Tu Khải đang dỗ con, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chinh , vì sao , vì sao vậy hả ông trời, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy ?
“Dì Tiêu không phải là vợ của chú Khải hay sao ?”.Ti Lưu Du buột miệng nói ra.
“Cái gì ! ”. Tiêu Chinh kinh hoảng không thôi : “Vậy , vậy , Tiểu Duệ và Tiểu Lăng là con của ai ?”.
Thấy khó hiểu với phản ứng của Tiêu Chinh, Ti Lưu Giác trả lời : “Dật Dật là con của daddy , còn Duệ Duệ là con của chú Khải”.
“TIÊU , MẪN , NHI !”.Tiêu Chinh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi , “Con có thể nói cho ta biết , rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì không ?”.
“Con…Tu Khải , cứu em”.
“Oa———anh cơ !”.
“Mẫn Nhi, em không thấy anh đang bận sao ?”.
“Anh ôm cơ !”.
“Điềm Điềm ngoan, lát về mommy làm cho nhiều món ngon”.
“Tiểu Thu, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi , không được tùy ý cho Điềm Điềm ăn những món em nấu”.
“Mẫn Nhi, con mau nói rõ ràng cho cha”.
“Cục đá thối,anh nói như vậy là có ý gì ! Người ta tốt xấu gì cũng nấu ăn tốt hơn Mẫn Nhi”.(so với ai không so đi so với chị Mẫn =)))
“Tiểu Thu, cậu làm gì mà kéo cả mình vào thế ! Khi đó mình chỉ tình cờ sai sót thôi mà !”.
“Oa——————-”.
“Mẫn Nhi, con có nghe lời cha nói không ?”.
“Cái đó mà cậu kêu là ‘tình cơ sai sót’ sao ? Mình và Cục Đá đã liên tiếp ba ngày ở trong WC đấy !”.
“Hu hu ———-Duệ Duệ muốn anh cơ ———–”.
Cùng Ti Tu Dạ chuồn êm về phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc, vẫn loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau từ phía dưới truyền lên, Tiêu Dật không khỏi thở dài : “Đúng là đã về nhà thật rồi”.
“Dật Nhi, chào mừng con đã về nhà”.
Nằm chống cằm bên cạnh Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Mở mắt ra, ánh vào mắt là màu tím lam trong đôi mắt Ti Tu Dạ, Tiêu Dật cười, hơi ngẩng đầu lên,khẽ nhấc môi mình lên.
Ừ, Dạ , ta đã trở về.
Hết chương 105.
|