Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
“Hi vọng của ta chính là còn sống để gặp mặt con.Ngươi cũng nói ta là người thuê các ngươi rồi, không bảo vệ tốt ta , không phải các ngươi làm không công rồi hay sao ?”.Ti Tu Dạ trả lời một cách rất tự nhiên.
Chủ nhân của Ti gia lại có một mặt khác như vậy sao , Kinh Hồng cảm thán : “Vậy thì, tôi trở về cùng thủ lĩnh bàn bạc một chút, ngày mai sẽ phái người qua đây”.
“À , phải rồi”. Ti Tu Dạ như túy ý nói : “Để cho cậu thiếu niên lần trước, gọi là Huyễn , đúng không , để cậu ta đến là được rồi”.
Kinh Hồng bắt đầu cảnh giác : “Vì sao ngài Ti lại nhất định chỉ định Huyễn chứ ?”.
“Vệ sĩ của ta, tất nhiên là phải 24/24 ở bên cạnh ta rồi.Nếu muốn ở bên cạnh ta cả ngày, ta đương nhiên là chọn một người cảm thấy hứng thú và hợp mắt chứ”.
Kinh Hồng không thể không liếc sang Lâm Văn Thanh đang đứng bên cạnh , hàm ý : cái người xỏ lá ở trước mặt, ông khẳng định là chủ nhân của mình sao ?.
“Nhưng mà , Huyễn , hắn tuổi còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm , không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa”. Kinh Hồng có ý khuyên nhủ Ti Tu Dạ.
“À ừ”.Ti Tu Dạ gật đầu khiến cho Kinh Hồng vui vẻ, nhưng mà lời nói tiếp theo…………
“Theo lời của ngươi, để cho cậu ta đi tìm người cũng không có hiệu suất, vẫn là để cậu ta ở cạnh ta đi.Dù sao cậu ta cũng là một sát thủ, sẽ biết được cách sát thủ hành động như thế nào”.
“Nhưng……..”.
“Xem ra,ngươi không muốn cho Huyễn đến bảo vệ ta, vì sao vậy ?”.
Ánh mắt của Ti Tu Dạ lạnh lùng cùng với khí thế áp đảo khiến cho Kinh Hồng chảy mồ hôi sau lưng.
“Nếu ngài Ti đã khăng khăng muốn như vậy , ngày mai Huyễn sẽ tới đây”.
…………
“Xin lỗi , Diêu Quang”.
Kinh Hồng trở lại ‘Sát’ , đứng trước bàn làm việc của Diêu Quang.
“Không phải lỗi của cậu”.Diêu Quang cười khổ : “Cậu cũng đã vất vả rồi. Nếu như đổi lại là đám người Giải Ngữ , đối mặt với Ti Tu Dạ, chỉ sợ họ đem Tiểu Dật bán đi còn không biết ấy chứ”.
“Là kẻ địch của hắn thật là ngu xuẩn”. Kinh Hồng nói , “Ta thấy thật may mắn khi chúng ta không nhận cái vụ ám sát kia”.
“Chính xác, xem ra hắn bắt đầu nghi ngờ Tiểu Dật rồi”. Diêu Quang thở dài.
………..
Tiêu Dật mở trừng hai mắt, giống như nghe mà không hiểu.
“Em không có nghe sai đâu”.Diêu Quang ở trong màn hình gật đầu, “Ti Tu Dạ chỉ đích danh muốn Huyễn đến bảo vệ hắn”.
“Em chẳng qua chỉ muốn anh cho người đến thông báo cho hắn biết thôi, kết quả anh lại đem bán em đi như vậy sao ?”.
“Tiểu Dật, tin anh , đây là kết quả tốt nhất rồi , em thử nghĩ xem , nếu người đi không phải là Kinh Hồng mà là U Nhiên hoặc Mị, hậu quả sẽ như thế nào ?”.Diêu Quang an ủi.
Im lặng một hồi, Tiêu Dật thở dài : “Anh nói cũng đúng”.
…………….
Phía bên Tiêu Chinh thì rất dễ dàng thu xếp, trước kia Tiêu Dật cũng vì chuyện của Sát mà không ở nhà vài ngày.
Đối với chuyện của Tiêu Dật, Tiêu Chinh cũng không hỏi nhiều , cho nên , lần này chỉ cần nói cùng ông mấy lời là ổn rồi.
Còn về phần của ba chị em Ti gia bên kia thì có chút phiền phức.Lúc trước Tiêu Dật kể chuyện mình đã sống như thế nào trong mấy năm qua cũng không để đề cập đến chuyện của ‘Sát’.
Cuộc sống của đám người Diêu Quang cũng không phải là quang minh chính đại gì, cũng vì muốn bảo đảm an toàn cho chính mình cũng như bảo đảm cho chuyện của bọn họ không bị tiết lộ ra ngoài, cho nên Tiêu Dật không nói cho đám Ti Lưu Du biết.
Cho dù là Mộc Tuyết Dương, Tiêu Dật cũng chỉ nói qua hai lần, hơn nữa cũng chỉ giới hạn vài cái tên cùng với vài chuyện vụn vặt của mình.
Tuy rằng không dễ dàng, nhưng mà tìm chuyện để cho ba cái phần tử hoạt bát hiếu động kia phân tán lực chú ý,chuyện như vậy, Tiêu Dật cũng có thể đủ sức làm.
Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi, Tiêu Dật mang theo chút hành lý đến biệt thự của Ti gia ở thành phố I.
“Lần này là hình diều hâu sao ?”.
Ti Tu Dạ nhìn thấy Lâm Văn Thanh dẫn Huyễn đến thư phòng của hắn, trên chiếc mặt nạ hồng nhạt có lay động mấy chiếc lông diều hâu.
“Trong khoảng thời gian này, hi vọng có thể cùng cậu vui vẻ, Huyễn”.
Tiêu Dật cách một lớp mặt lạ, giọng nói trong trẻo truyền ra : “Tôi nghe anh Diêu Quang nói, ngài Ti khăng khăng muốn tôi tới,tôi rất tò mò muốn biết nguyên nhân”.
“Bởi vì tôi rất cần cậu”.Ti Tu Dạ kéo dài giọng nói , “đến bảo vệ a”.
Tức giận trừng mắt Ti Tu Dạ một cái , Tiêu Dật không nói câu nào, quay đầu bước đi.
“Ha ha”. Ti Tu Dạ dựa vào ghế ,cười ra tiếng.
Nhìn thấy tâm tình của ông chủ khá hơn một cách kỳ tích, Lâm Văn Thanh đứng bên cạnh có chút ngạc nhiên.
Vừa rồi, ánh mắt của ông chủ có phải biến thành tím lam không ? Không thể nào ? Chẳng lẽ ta đã gìa quá rồi ? Ài , lại phải đi gặp bác sĩ rồi…….
Hết chương 99.
|
Chương 100 : Khoảng thời gian giữa địa ngục và thiên đường.
Ngồi trên ghế salon đọc sách, Tiêu Dật đã để ý thấy Ti Tu Dạ luôn hướng tầm mắt về phía mình.
Kiềm chế cảm xúc lại,Tiêu Dật giả bộ như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại thầm chửi mắng.
Công việc thì không lo làm nhìn qua đây làm gì ? Chuyện này giống như khi mình còn là , vẫn còn là Ti Lưu Dật….Không lẽ….hắn phát hiện ra cái gì rồi sao ?
Tiêu Dật bất thình lình đề cao cảnh giác , bất ngờ ngẩng đầu lên , vừa lúc đụng phải đôi mắt tím lam của Ti Tu Dạ.
Đôi mắt , tím lam sao , đầu óc Tiêu Dật trở nên trống rỗng.
Ti Tu Dạ thấy Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn chằm chằm mình , không khỏi mỉm cười nói : “Sao vậy, rốt cuộc Huyễn cũng phát hiện ra ý tốt của ta sao ?”.
“Ngài….”.Tiêu Dật khó khăn lắm mới nhả ra một từ.
“À, phải rồi, có phải ‘Sát’ đã có tin tức của Dật Nhi rồi phải không ?”.
Những lời nói này của Ti Tu Dạ khiến cho Tiêu Dật cảm thấy yên lòng nhưng lại có một chút cảm giác tê tái.
Yên lòng là bởi vì Ti Tu Dạ vẫn chưa phát hiện ra thân phận của mình, còn tê tái , có lẽ là bởi vì cho đến giờ vẫn tự cho mình là độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ lại xuất hiện người có thể khiến cho ánh mắt của Ti Tu Dạ chuyển sang tím lam, mặc dù người đó vẫn là mình.
Rầu rĩ mà lắc đầu, Tiêu Dật lại cúi đầu xuống đọc sách , không chú ý đến những chuyển động nhỏ của Ti Tu Dạ nữa.
……………..
“Huyễn, chúng ta ra ngoài một chút đi”.
Ti Tu Dạ vội vàng hoàn thành công việc, dường như là rất cao hứng , giống bộ dạng một đứa trẻ , bắt chuyện với Tiêu Dật.
“Ngài Ti, hiện tại ngài không thể đi lung tung được”.Tiêu Dật lạnh lùng trả lời hắn.
“Ở trong biệt thự hay ngoài đường lớn cũng chẳng có gì khác biệt lắm đâu”.Ti Tu Dạ vẫn kiên trì , “Nếu như có kẻ muốn giết ta thì hắn sẽ tìm trăm phương nghìn kế để ra tay. Vậy thì không bằng cứ đường đường chính chính đi ra ngoài, biết đâu kẻ đó không dám ra tay trước những nơi công cộng thì sao”.
Tiêu Dật quay đầu đi chỗ khác , bản thân ngươi đã không sợ chết , người ngoài như ta thì có gì mà lo lắng.
Vì thế, Ti Tu Dạ dẫn theo Huyễn , Lâm Văn Thanh và ba vệ sĩ đi ra ngoài.
………….
Bỗng nhiên trên đường phố xuất hiện một đội hình kì quái.
Đi phía trước là một người đàn ông với nụ cười quyến rũ mê người cùng với một thiếu niên đeo mặt na thần bí, bất kể là người đàn ông quyến rũ đến đâu nhưng khí chất thanh cao lãnh đạm của thiêu niên kia vẫn là tiêu điểm chú ý của mọi người.
Đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên có bộ dạng giống như là quản gia cùng với ba vệ sĩ đúng chuẩn (Chắc ý của của chỗ này là 3 anh vệ sĩ cao to, mặc vét đen + đeo kính đen
|
Chờ đến khi đám người của Diêu Quang nhận được tin tức chạy đến bệnh viện, cũng chỉ nhìn thấy Ti Tu Dạ đứng không nhúc nhích trước cửa phòng phẩu thuật.
“Dật Dật thế nào rồi ?”.Tình Thế cấp bách khiến Mị túm lấy áo của Ti Tu Dạ hỏi.
“Huyễn, tiểu thiếu gia vẫn còn đang cấp cứu, ‘Y’ thủ của Ti gia cũng đã ở trong đó rồi”.
Lâm Văn Thanh nhớ lại, cái lúc đó, nếu như không phải ông chủ kêu tiếng ‘Dật Nhi’ kia, hắn hoàn toàn không nhận ra Tiêu Dật, dù có làm thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Huyễn là tiểu thiếu gia của mình.
“Ông cũng biết thân phận của Tiểu Dật rồi sao ? Vậy thì ,”.Giải Ngữ trừng Lâm Văn Thanh, rồi lại nhìn về phía Ti Tu Dạ : “ hắn cũng biết rồi ?”.
Thấy Lâm Văn Thanh im lặng gật đầu, cơn nóng giận của Giải Ngữ lập tức xông lên, cùng với Mị, mỗi người một bên túm lấy áo Ti Tu Dạ.
“Ngươi rốt cuộc là có ý gì ? Tiểu Dật Dật đã làm gì ngươi mà ngươi lại đối xử với em ấy như vậy ?”.
Lúc trước khi Tiêu Dật tới ‘SÁT’, tuy rằng có nói với bọn họ là tự mình trốn nhà đi, nhưng dựa vào kinh nghiệm của mình, bọn họ cũng đoán được nguyên nhân là do đại gia tộc kia, vì thế bọn họ nhất trí sẽ thương yêu Tiêu Dật, căm thù Ti Tu Dạ.
Hiện tại , Tiêu Dật đang bị thương phải cấp cứu, đương nhiên bọn họ sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Ti Tu Dạ.
“Là tiểu thiếu gia vì ông chủ mà đỡ một phát súng”.
Lâm Văn Thanh không muốn Ti Tu Dạ bị người khác hiểu lầm, nên giải thích sơ qua sự việc.
Trong mắt Diêu Quang xuất ra một tia hàn quang sắc bén : “Kinh Hồng , Thiên Cơ, Vô , mấy người có nghe thấy gì không ?”.
“Dám làm tổn thương mĩ nhân của ta, bọn chúng, chết chắc rồi”.Thiên Cơ thu lại dáng vẻ tươi cười.
“Vậy thì, trước hết chúng ta đi xử lý trước , còn về Tiểu Dật, nhờ mấy người vậy”.Kinh Hồng nói xong liền cùng Thiên Cơ và Vô rời khỏi bệnh viện.
“Addy”.U Nhiên từ lúc nhận được tin vẫn luôn sợ hãi, kéo kéo ống tay áo của Addy : “Anh nói xem, Tiểu Dật,cậu ấy, có , có …..hay không ……….”.
Trấn an U Nhiên, tuy rằng cô bé là một sát thủ giết người vô số, nhưng lúc sáu tuổi khi nhìn thấy cha mẹ mình bỏ mạng , cô bé sẽ rất sợ khi có người bên cạnh rời bỏ mình,Addy vừa mới an ủi cô bé xong, Ti Tu Dạ bỗng nhiên xoay đầu lại.
“Nó không có chuyện gì”.
Hắn nhìn U Nhiên chằm chằm, nói từng chữ từng chữ một.
Phòng cấp cứu mở , Ngô Cù từ trong đi ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm cái gì đó.
Thấy Ti Tu Dạ đang đứng trước mặt mình, lão hỏi : “Ông chủ à, ngài khẳng định cái người bên trong kia là nhóc con sao , sao lại trở nên———-”.
“Dật Nhi sao rồi!!”.
Khi lão nhìn thấy mặt Ti Tu Dạ nổi bão, lập tức rụt cổ lại : “Viên đạn sát tim, nếu là người khác thì cứu cũng không sống , nhưng may mà có ta———–Thôi , hiện tại nó thoát khỏi nguy hiểm rồi,đưa thêm người đến tăng cường bảo vệ phòng bệnh, chờ nó tỉnh lại”.
Thức thời, lão liền ngưng ngay câu chuyện thao thao bất tuyệt của mình, lão nhìn Ti Tu Dạ một hồi, giống như không tìm thấy gì, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn như cũ chuyển sang người Lâm Văn Thanh : “Tiểu Lâm, ngươi nói chuyện này, sao lại………”.
“Diêu Quang, chúng ta không vào sao”.Addy hỏi ý kiến Diêu Quang.
“Quên đi,”.Diêu Quang một tay kéo Giải Ngữ một tay kéo Mị đang giãy dụa, “Biết em ấy không việc gì là tốt rồi, sau này sẽ đến thăm em ấy sau.Hiện tại chúng ta còn chuyện phải làm nữa”.
……
“Dật Nhi”.
Ngồi bên cạnh giường bệnh của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ đau lòng mà nhìn thiếu niên đang nằm im lặng.
Cẩn thận vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ không ngừng hối hận.
Tại sao hắn không nói sớm cho Dật Nhi biết chứ ? Nào là nếu như Dật Nhi nói không muốn cùng hắn về thì hắn sẽ ở lại bên cạnh, đều là những nói vô nghĩa, chỉ cần mặc kệ ý muốn của Dật Nhi, trực tiếp đem nó trở lại Lưu Kim là được rồi.
Như vậy thì nó sẽ không bị thương,sẽ không thiếu sức sống giống như bây giờ, tim của mình, cũng không đau như thế này.
…..
Tiêu Dật đã sức cùng lực kiệt, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc, nhưng mà bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng phiền não này, khiến cho nó phải dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để mở mắt ra.
“Dật Nhi!”.Ti Tu Dạ thấy Tiêu Dật mở mắt, trong lòng không khỏi vui sướng.
“Cha , đã biết rõ ta là….. ”.Tiêu Dật cố hết sức nói.
“Đúng, cha đã biết con là Dật Nhi của cha”.Ti Tu Dạ nói nốt lời của Tiêu Dật, “Thực xin lỗi, Dật Nhi, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cha”.
Tiêu Dật nhắm mắt lại, điều chỉnh lại cảm xúc một chút : “Mười tám năm trước, vì cha mà ta mới có sinh mạng này, hôm nay ta cứu cha một mạng, như vậy, từ này về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa”.
Ti Tu Dạ không dám tin mà trợn to mắt, từ sâu trong đôi mắt tím lam phát ra tia tuyệt vọng, Dật Nhi, ta thực sự tổn thương con sâu nặng đến vậy sao , vì thế hiện tại con mới muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao ?.
Tiêu Dật không chú ý đến tâm trạng của Ti Tu Dạ, nó chỉ gắng gượng chút sức lực có hạn của mình, giữ tỉnh táo để nói chuyện.
“Cho nên, chúng ta bây giờ là hai người bình đẳng, cha sẽ không thể có lí do để lừa gạt ta , nếu như cha——Ưm———–”.
Đây là gì,đối với Ti Tu Dạ mà nói, nó giống như là tiếng trời, hắn mừng vui khôn xiết, không đợi đến lúc Tiêu Dật nói xong đã phủ lên đôi môi nó.
Hết chương 100.
|
Chương 101 : Cùng về Lưu Kim.
Qua một lúc lâu sau Tiêu Dật mới có thể điều hòa lại hơi thở của mình.
“Cha không thấy con vẫn còn là một bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng sao ?”.
Ti Tu Dạ đang vui sướng trong lòng, vừa thỏa mãn nhìn mặt Tiêu Dật đang dần khôi phục lại một chút hồng hào, lại vừa nhịn không được cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của nó.
“Là tại Dật Nhi quá mê người nên cha phải bù lại hết lại quãng thời gian qua”.
Mệt mỏi mà trừng Ti Tu Dạ một cái, Tiêu Dật hỏi : “Cha nhận ra con từ khi nào ?”.
“Lần đầu tiên gặp mặt Huyễn”.Ti Tu Dạ thấy Tiêu Dật trợn tròn mắt ngạc nhiên liền cười nói : “Khi đó cha chỉ nghi ngờ thôi,dù sao phong cách của hai người thực sự quá giống nhau”.
“Nhưng mà con bây giờ so với trước kia không giống nhau mà.Hơn nữa, thân phận Lăng Tiêu của con được dựng lên rất hoàn hảo, thậm chí ngay cả một số chuyện liên quan đến ông ngoại cũng được chỉnh sửa lại”.
Tiêu Dật khó hiểu, đám Ti Lưu Cẩn , nếu không phải do mình thừa nhận thì chắc sẽ không nghĩ Lăng Tiêu và Ti Lưu Dật có liên quan đến nhau.
“Cha đã nói rồi,dù con lớn lên có bộ dạng như thế nào cha cũng không quan tâm, con ở trong lòng của cha chỉ là Dật Nhi thôi.Huống chi, có thể làm cho ba đứa kia nghe răm rắp, không phải là con thì còn có thể là ai nữa ?”.
Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật, đôi mắt tím lam đầy thâm tình.
“Ngay khi cha khẳng định con là Dật Nhi, thì cái tên Lăng Tiêu cũng có thể lí giải được.Cha còn nhớ trước kia cái tên nhóc Mộc gia luôn gọi con là Linh, trước khi tới Ti gia con mang họ Tiêu.Hơn nữa ông ngoại của con cũng mang họ Tiêu, những tư liệu khác về ông ấy cũng không cần thiết nữa, nhiều thứ trùng hợp như vậy, lại cùng một chỗ thì sẽ không còn gọi là trùng hợp nữa”.
(*) Giải thích một chút : về chỗ tên Lăng Tiêu của Tiêu Dật mà anh Dạ giải thích ở phía trên . chữ Lăng (凌) và chữ Linh (零) là 2 chữ đồng âm.
“Vậy tại sao cha lại có thể nghĩ Lăng Tiêu và Huyễn có liên quan đến nhau”.
“Khi đã khẳng định được thân phận của Lăng Tiêu rồi, chỉ cần điều tra một chút là có thể phát hiện ra : thời gian Lăng Tiêu không có mặt ở trường cũng chính là thời gian Huyễn đi làm nhiệm vụ.Hơn nữa , cách ra tay của Dật Nhi và Huyễn giống hệt nhau”.
Tiêu Dật rũ mắt xuống, đúng vậy, thiếu chút nữa là quên mất , lần đầu tiên thấy mình ra tay cũng chính là Ti Tu Dạ mà.
Thấy Tiêu Dật im lặng, Ti Tu Dạ tưởng rằng nó đang trách hắn đã sớm biết thân phận của nó mà không nói ra , giống như đang đùa giỡn nó.
“Dật Nhi, lúc đó không phải là cha không muốn nói cho con biết”.
Ti Tu Dạ còn nhớ rõ thời khắc khi nhìn thấy tấm ảnh liền khẳng định đó là Tiêu Dật, hắn vui sướng, sau đó ngay lập tức chạy đến đại học Vân Khai để tìm nó.
Nhưng mà khi hắn đứng phía sau Tiêu Dật, nhìn thấy nó vui vẻ tưới hoa, thời khắc ấy, hắn liền chùn bước, hắn biết, tình cảm của mình đối với Dật Nhi đã sâu đậm đến mức nào, cho nên hắn sợ nó cự tuyệt.
“Cha đã tổn thương con quá nhiều, cha muốn xin con tha thứ nhưng lại sợ con không cho cha cơ hội, lo lắng khi cha nói ra tên của con, con sẽ lại một lần nữa lẩn tránh”.
“Cha nghĩ, chỉ cần cha giả bộ như không nhận ra, con cũng sẽ không tự mình vạch trần thân phận, như thế , cha lại có thể một lần nữa ở bên cạnh con, từ từ cầu xin để mong con tha thứ”.
“Cho nên , cha mới….”.Tiêu Dật lẩm bẩm nói.
Giống như một tên vô lại,dùng sức mạnh cưỡng ép Huyễn ở bên cạnh mình, cũng không chú ý đến sự an toàn của bản thân, vì để thực hiện lời hứa của mình——tìm được Tiêu Dật , bù đắp cho Tiêu Dật——Không quay trở lại nơi an toàn nhất – Lưu Kim , mà lại ở lại một nơi nguy hiểm như thành phố I.
“Được rồi , Dật Nhi, vết thương của con vẫn chưa đỡ nhiều , bây giờ ngủ một chút , không nên nghĩ nhiều”.
Đắp chăn cẩn thận cho Tiêu Dật, Ti Tu Dạ dịu dàng dỗ dành nó.
Theo giọng nói của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật bỗng thấy cảm giác mệt mỏi bắt đầu bao chùm, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
…….
Đến lúc Tiêu Dật mở mắt ra lần nữa thì nghe thấy được ai đó đang thấp giọng nói chuyện.
“Tiểu Dật Dật, em tỉnh rồi !”.
Giải Ngữ bất cứ lúc nào cũng chú ý đến từng cử động nhỏ của Tiêu Dật, thấy mí mắt của nó động đậy,mở mắt liền vui sướng bổ nhào tới.
May là có Addy nhanh tay kéo Giải Ngữ lại : “Nghe ta nói nè Giải Ngữ , cô có biết xem xét tình hình không ? Tiểu Dật vẫn còn bị thương đấy”.
“Đúng vậy, đồ đàn bà thối đúng là không có mắt”.Mị dùng chiêc eo nhỏ của mình chặn lại , nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu giường. “Dật Dật , còn đau không ? Em muốn dọa chết chúng ta hay sao”..
“Bây giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi”.Tiêu Dật thấy U Nhiên vẻ mặt khẩn trương đứng cạnh giường, “U Nhiên, sao hôm nay cậu trông rất mất tự nhiên a”.
U Nhiên trợn tròn mắt lên trừng nó một cái : “Hừ, ai kêu cậu dọa người như thế chứ ! Dù gì cậu cũng là Huyễn Điện đấy , thế mà lại ngu ngốc hứng đạn như thế !”.
Chính mắt thấy Tiêu Dật đã không sao, chiếc mồm độc địa của U Nhiên lại khôi phục bình thường.
Giãy dụa thoát ra khỏi vòng tay của Addy, Giải Ngữ dùng chiếc mông của mình đẩy Mị ra : “Tiểu Dật Dật, em không sao là tốt rồi, em có biết khi chị nghe tin em bị trúng đạn,ngực chị đã đập thình thịch rất nhanh đấy”.
“Đúng vậy, tim của cô đập rất nhanh a, chỉ cần có một trái tim, thì đều có thể đập”.Bị đẩy qua một bên, Mị kì quái nói.
“Hai người trước tiên đừng có cãi nhau nữa”.Tiêu Dật kịp thời ngăn chặn hai người chuẩn bị chửi nhau , “Đám anh Diêu Quang đâu rồi”.
“Đám người Diêu Quang còn có chuyện cần xử lý”.Addy nói.
“Bọn anh ấy khỏi cần nhúng tay , chính em sẽ tự tay xử lý”.Tiêu Dật vừa nghe thấy thế đã đoán được đám người Diêu Quang vì mình mà đi báo thù.
“Tự mình xử lý ? Trong bộ dạng này sao ?”.Addy cười, “Em cứ để cho bọn họ xử lý, người của ‘SÁT’ dễ bắt nạt vậy sao ? Dù gì thì bọn họ cũng đang tức giận , cũng phải để cho họ có chỗ trút giận chứ”.
“Nhưng mà Dật Dật, anh nghe người ta kể lại, bọn em đã tóm được một tên sát thủ rồi, sao em lại biết còn một tên sát thủ nữa vậy?”.
“Đâu có trùng hợp như vậy, trước tiên là có người muốn giết Cẩn, sau đó ,daddy đến thì lại có người muốn giết hắn.Em nghĩ người đứng phía sau nhất định là muốn thông qua việc giết Cẩn để dụ daddy đến, mục tiêu cuối cùng vẫn chính là mạng của daddy”.
“Lần trước có hai nhóm người, một nhóm gây sự chú ý của Cẩn, một nhóm thì bí mật bao vây ở chỗ tối, từ đó có thể thấy kẻ đó suy nghĩ rất chu đáo.Em đoán kẻ đó đã mất bao nhiêu công sức để dụ daddy đến thành phố I, nhất định sẽ tính toán hai trường hợp để đề phòng tình huống phát sinh”.
…………
Hai ngày sau, Tiêu Dật ngoại trừ Ti Tu Dạ thì cũng chỉ thấy một đám nhân viên chăm sóc không quen biết.
Đám người của ‘SÁT’, Tiêu Dật hiểu, nhất định bọn họ đang vội vàng chuyện báo thù.
Còn đám Ti Lưu Cẩn, chắc là bị Ti Tu Dạ ngăn ở bên ngoài rồi.
Còn có, nó nghe nói Ngô Cù vì mình là thực hiện ca phẫu thuật, nhưng mà từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ vẫn chưa thấy lão, nhất định là bị Ti Tu Dạ tống về núi Diêm Minh rồi.
Thực ra Tiêu Dật rất cảm kích chính sách cưỡng chế tách li của Ti Tu Dạ, bên tai không nghe thấy những tiếng ríu rít kia là đã thanh tịnh rất nhiều rồi.
Nhưng mà dù sao cũng không thể ngăn hết được mọi người bên ngoài cửa, đã có người tiền vào rồi.
“Linh———”.
Mộc Tuyết Dương lọng đọng mệt mỏi , người đầy bụi đường tiến vào, chạy thẳng đến giường bệnh.
“A Phong ? Sao cậu lại ở đây ?”.Tiêu Dật kinh ngạc hỏi.
“Mấy đứa nhóc nhà cậu báo tin cho mình biết”.Mộc Tuyết Dương vội vàng quan sát tình trạng vết thương của Tiêu Dật.
“Vậy…….”.Tiêu Dật lập tức nhìn về phía sau Mộc Tuyết Dương.
Mộc Tuyết Dương thấy thần sắc của Tiêu Dật cũng gọi là tạm ổn, mới an tâm thả lòng tinh thần : “Mommy cua cậu cũng theo tới, nhưng mà mình đã sắp xếp cho cô ấy đi gặp ông ngoại của cậu trước rồi.Thế nào, có phải cảm thấy mình rất hiểu ý cậu không hử ? ”.
“Vậy là tốt rồi”.Tiêu Dật thà rằng để cho bọn Ti Lưu Du vào làm ầm ĩ quấy rầy mình còn hơn là trong tình trạng này, mà đối mặt với những giọt nước mắt của Tiêu Mẫn Nhi sau năm năm không gặp, lại thêm những tiếng khóc lóc tấn công thì bệnh nhân nào có đủ sức mà chịu đựng cơ chứ.
“Ài , mình vì muốn vào đây đã phải cùng Ti Tu Dạ trừng mắt lườm nhau rất lâu đấy”.Mộc Tuyết Dương tùy tiện ngồi lên trên giường bệnh của Tiêu Dật : “Thế nào ?, cậu đã tha thứ cho hắn rồi sao ? Trông mặt hắn rất là phởn”.
|
Dựa đầu lên vai của MộcTuyết Dương. Tiêu Dật nói : “A Phong, mình chỉ là đột nhiên cảm thấy : có lẽ cho hắn thêm một cơ hội”.
“Hừ, đó là tự nhiên thôi, cậu ngay cả chịu bị bắn cũng vì hắn, lại còn tiếc rẻ một cơ hội hay sao ?”.
Tiêu Dật cọ cọ vai hắn : “Mình biết mình không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy, mình xin lỗi, A Phong”.
“Nhưng mà, vào thời điểm ấy, mình căn bản là không có thời gian để suy xét, hoàn toàn không tự chủ”.
“Linh, tên đàn ông đó trước kia đã lừa gạt cậu, lợi dụng cậu”. Mộc Tuyết Dương không hề mang theo chút tình cảm nào, khách quan kể lại.
Tiêu Dật nhắm mắt lại : “Cho nên, mình chỉ cho hắn một cơ hội này thôi”.
“Quên đi, kém may mắn một chút đã sao, cùng lắm thì mình lại giúp cậu soạn ra một kế hoạch chạy trốn nữa thôi mà”.
Mộc Tuyết Dương vừa nói ,vừa uy hiếp nhìn gã đàn ông mặt mày tối đen đang tiến vào.
Đi theo sau Ti Tu Dạ là Mộc Tuyết Thần, nghe được những lời nói của Dương không khỏi phì cười mà lắc đầu, Dương à, em cũng thật là nghịch ngợm quá đi.
“Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi”.
Ti Tu Dạ sắc mặt u ám, ôm Tiêu Dật vào lòng.
“Hứ , dựa có một chút làm gì tức giận như thế , trừng ta làm gì ?”.Mộc Tuyết Dương bất mãn nhìn động tác của Ti Tu Dạ,”Ta cũng có người dựa nha !”.
Nói xong liền vẫy tay với Mộc Tuyết Thần, đắc ý dựa vào.
Không thèm để ý đến hai đứa trẻ con lớn đầu Ti Tu Dạ và Mộc Tuyết Dương đang phân cao thấp, Tiêu Dật nhìn về phía Mộc Tuyết Thần cười nói : “Anh Thần, hai người lần này đến thành phố I muốn ở lại bao lây vậy ?”.
Mộc Tuyết Thần thất thần một lúc.
“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ đem mặt Tiêu Dật hướng về phía mình : “Không được cười với người khác như vậy !”.
“Muốn chết sao”.Mộc Tuyết Dương hung hăng bẹo phía sau Mộc Tuyết Thần : “Linh , lần sau mà cậu còn trưng ra cái khuôn mặt họa thủy ra để quyến rũ người của mình, thì xem mình còn giúp cậu nữa không !”.
Mộc Tuyết Thần chịu đau, cười khổ : “Anh và Dương dự định ở lại vài ngày.Dương chưa từng rời khỏi Lưu Kim, cho nên muốn đi thăm thủ phong cảnh bên ngoài một chút”.
“Như thế lại vừa khéo nha”.Mộc Tuyết Dương nghĩ ra điều gì đó :”Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau trở về Lưu Kim”.
“Chuyện đó……”.Tiêu Dật ngập ngừng nói, rồi nhìn nhìn Ti Tu Dạ.
“Nếu Dật Nhi không muốn trở lại Lưu Kim cũng không sao.Cha đã nói rồi, lần này đến lượt cha bù đắp cho con.Chỉ cần con mang theo cha thì cho dù con đi đến đâu cũng được”.Ti Tu Dạ mỉm cười.
“Lưu Kim không tốt sao , Linh , cậu không muốn trở về sao ?”.
“Không phải,”.Tiêu Dật cảm thấy mình cũng không đặc biệt thích một chỗ nào : “Nhưng mà, ông ngoại……..”.
“Chuyện này có gì khó đâu, đưa cả ông ngoại của cậu cùng trở về, đoàn tụ gia đình luôn”.
“Cha có thể phái người đi sắp xếp cho ông ngoại con một chỗ ở tại Lưu Kim”.Ti Tu Dạ nói.
“Vậy,”.Tiêu Dật nhìn vào mắt Ti Tu Dạ nói : “Chúng ta cùng về Lưu Kim thôi”.
Hết chương 101.
|