Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 96 : Bị thương
Ti Lưu Cẩn đi ở trên con đường náo nhiệt, hai tay đút túi quần, vẻ mặt nhàn nhã đi chơi.
Cậu liền rẽ một cái, quẹo vào một con hẻm nhỏ u tối.
“Người đâu rồi ?”.
Vài người mặt mũi lưu manh cùng thân hình vạm vỡ đứng trong con hẻm u tối không một bóng người, ngơ ngác nhìn nhau.
“Mấy chú muốn tìm tôi sao ?”.
Phía sau truyền đến âm thanh uể oải, mấy người đó liền lập tức quay lại, thì thấy cậu thiếu niên mà bọn họ vừa mới theo dõi đang đứng dựa vào tường ở đầu hẻm.
“Lên!”.
Thấy hành tung của mình bị bại lộ,tên đàn ông cầm đầu cũng không lén lút nữa,lộ ra vẻ mặt độc ác, vung tay lên, cùng những người bên cạnh xông lên.
Đôi mắt màu xanh lam của Ti Lưu Cẩn hiện lên vẻ khinh thường, kĩ thuật theo dõi người đã quá kém rồi, thế mà lại muốn động chân động tay.
Thôi,dù sao cũng đang nhàm chám, vui chơi với bọn họ một chút vậy.
…..
Nhìn xuống những kẻ đang nằm chật vật trên đất, Ti Lưu Cẩn lạnh lùng nói : “Kệ kẻ phái các ngươi tới là ai,nhớ trở về nói với hắn, lần sau tìm mấy người có khả năng chịu đòn tốt một chút”.
Nói xong, nó xoay người đi về phía đường.
Bỗng nhiên sau lưng cậu có một tia xẹt qua, khiến cậu không khỏi chửi thề một câu : “Chết tiệt !”.
Máu từ vai trái của Ti Lưu Cẩn chậm rãi chảy ra.
“Ha ha, cậu chủ của Ti gia quả là có chút bản lĩnh”.
Hai người đàn ông từ sâu trong hẻm bước ra.
Ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn hai người kia,trong lòng Ti Lưu Cẩn hoảng hốt, vừa nãy đánh nhau cùng mấy tên kia, cậu căn bản là không phát hiện ra là trong hẻm có người.
“Đồ tiểu nhân đánh lén sau lưng !”.Cậu mắng một câu, trong mắt hiên lên vẻ quật cường không chịu khuất phục.
Một tên đàn ông vẫn còn trẻ tuổi cười rộ lên : “Bọn tao đều là sát thủ,chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì cách làm như thế nào không quan trọng, đại thiếu gia giống như mày, sao có thể hiểu bọn tao được”.
Sát thủ,Ti Lưu Cẩn cẩn thận đánh giá bọn chúng, đúng là thân thủ của hai tên sát thủ này cũng không tồi.
Nếu như lúc nãy không sơ sót để mình bắn bị thương,hiện tại đối phó với hai bọn chúng, tuy rằng phải tung hết sức ra, nhưng mà an toàn trở ra nhất định là không có vấn đề gì.
Nhưng mà, bàn tay Ti Lưu Cẩn đang nắm lấy vết thương trên vai trái đã đẫm máu, cứ tiếp tục kéo dài như vậy,chưa đợi bị bọn hắn giết cũng bị chết bởi mất quá nhiều máu.
Ti Lưu Cẩn khẽ cắn môi, bất ngờ đem điện thoại di động ở trong túi ném về phía hai kẻ kia, lợi dụng lúc bọn chúng đang chú ý cái vật đang bay tới, lập tức cất bước chạy ra ngoài.
Trực tiếp bắn chiếc điện thoại vỡ tung tóe thành những mảnh nhỏ,tên sát thủ trẻ tuổi nhếch mép lên cười, ngắm vào chân của Ti Lưu Cẩn bắn một phát.
“A !”.Vết thương trên đùi đau đớn không chịu được khiến cho cậu lảo đảo ngã xuống đất.
“Ai da,người như thế này, sao lại phải ra đi trong tay hai chúng ta, thật là lãng phí ?”.
Tùy ý đi đến trước mặt Ti Lưu Cẩn, tên đàn ông trẻ tuổi kia than phiền lắc đầu.
“Đừng đùa nữa, nhanh giải quyết đi, còn phải về báo cáo nhiệm vụ nữa”.Tên đàn ông vẫn luôn im lặng không nói lời nào đột nhiên thúc giục tên đàn ông trẻ tuổi.
“Biết rồi”.Tên đàn ông trẻ tuổi lấy súng ngắm vào đầu Ti Lưu Cẩn.
Ti Lưu Cẩn tay chân đều bị thương, lại mất máu quá nhiều, không chịu được mà nhắm mắt lại.
Dật……
………..
“Mày là ai !”.
Tiếng nói của tên đàn ông trẻ tuổi vang bên tai, Ti Lưu Cẩn lấy hết sức mở mắt ra.
Đứng trước mặt có một người,là hắn đến cứu mình sao ? Nghĩ đến đó, Ti Lưu Cẩn lại lâm vào hôn mê.
Nhìn thấy khẩu súng trên mặt đất có số phận giống như chiếc điện thoại di động, tên sát thủ trẻ tuổi cảnh giác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Nhưng mà thiếu niên kia không nói một lời nào, chỉ im lặng ngăn cản trước mặt hắn.
“Muốn đoạt chuyện làm ăn của tao sao ? Hay lắm , hay , hay”.Tên đàn ông trẻ tuổi máu nóng dâng lên,từ khi hắn làm sát thủ tới nay vẫn chưa thấy người nào không để ai vào trong mắt như thế này.
Hắn nhanh nhẹn móc khẩu súng ở trong người,nhắm thẳng vào thiếu niên kia.
“Khoan đã”.Tên đàn ông phía sau bỗng nhiên đè tay của tên đàn ông trẻ tuổi lại.
“Sao thế ?”.
“Cái mặt lạ kia……..”.
Người đàn ông này đã ở trong giới sát thủ đủ lâu , nghe ngóng cũng đủ nhiều, xuất hiện mà đeo mặt lạ, không phải là người vừa mới nổi lên trong thời gian này, Huyễn sao?
“À, mặt lạ,đừng nói với tôi là ông cho rằng thằng kia là ‘Huyễn’ đấy chứ ?”.Tên đàn ông trẻ tuổi không cho là đúng liền phản bác lại.
“Cho dù hắn có là thật thì tôi cũng không sợ, hừ”.Tên đàn ông trẻ tuổi không đem Huyễn để vào mắt.
Nói xong, hắn quay lại về phía thiếu niên kia, tiếp tục bắn.
“Áaaaa———-”.
Khẩu súng trên tay tên đàn ông trẻ tuổi kia rơi xuống đất, cổ tay cầm súng xuất hiện một vết thương rất sâu, máu chảy đầm đìa.
Hoàn toàn không thấy thiếu niên kia tránh tia laser với vận tốc ánh sáng như thế nào, cũng không nhìn thấy hắn ra tay ra sao, tên sát thủ chững chặc kia đỡ lấy tên đồng bọn bị thương của mình.
“Cậu chính là Huyễn của ‘SÁT’ .Hôm nay nếu cậu đã muốn nhúng tay vào, chúng tôi sẽ coi như là nể mặt cậu, cậu thấy thế nào ?”.
Thiếu niên lạnh lùng liếc hai người một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ tách ra : “Đi, hoặc chết”.
Người đàn ông nghe thấy thiếu niên nói như vậy, không chút do dự mang đồng bọn rời khỏi hẻm nhỏ.
………
“Ti Lưu Cẩn, Ti Lưu Cẩn, cậu có sao không ?”.
Vừa giúp Ti Lưu Cẩn băng bó vết thương, Tiêu Dật vừa gọi.
Mới từ ‘Sát’ đi ra, nó đang muốn quay về Vân Khai, không ngờ rằng sẽ ngẫu nhiên phát hiện thiếu chút nữa là Ti Lưu Cẩn bị mất mạng.
Dưới tình thế cấp bách, nó thuận tay đeo cái mặt nạ mà nó vô ý cầm từ trong ‘SÁT’ đi ra, vọt tới.
“Ưm , hử ?”.Trong đầu Ti Lưu Cẩn vẫn còn hỗn loạn, loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
“Cậu như thế này không ổn rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện”.Tiêu Dật nói xong liền đỡ Ti Lưu Cẩn đi về hướng đường lớn.
“Không cần”.Không biết Ti Lưu Cẩn lấy đâu ra sức,đẩy tay Tiêu Dật ra,loạng choạng ngã ngồi bệt xuống đất : “Tôi không muốn đi bệnh viện”.
Thở dài một cái,Tiêu Dật vừa đỡ Ti Lưu Cẩn lên vừa dỗ ngọt : “Được rồi, chúng ta không đi bệnh viện”.
……..
Tiêu Dật khiêng Ti Lưu Cẩn không còn tỉnh táo, vất vả lắm mới về đến phòng bảo vệ của Tiêu Chinh.
Vừa may hôm nay là cuối tuần, sinh viên đều đi ra ngoài chơi,không có nửa bóng người, mới không gây ra hoảng sợ.
Tiêu Dật mang Ti Lưu Cẩn – người nhuốm đầy máu – xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chinh, dọa ông bị sốc.
“Ông ngoại, cháu cần ông giúp cháu mấy việc”.
Không đợi Tiêu Chinh hỏi , Tiêu Dật đã mở miệng ra nói trước.
Thay quần áo sạch sẽ cho Ti Lưu Cẩn rồi đặt lên giường, Tiêu Dật không ngừng lau mồ hôi cho cậu, bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng, cho nên bây giờ Ti Lưu Cẩn đang sốt cao.
Tiêu Chinh đúng là một người ông thực thụ, không có nghi ngờ những gì mà cháu mình nói, đi ra bên ngoài mua những thuốc và băng gạc như Tiêu Dật yêu cầu.
“Tôi, tôi không muốn đến bệnh viện……”.
“Tiểu Du, Tiểu Giác……”.
“….Dật……”.
Tiêu Dật im lặng ngồi cạnh giường, để bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát được tình hình của Ti Lưu Cẩn, nghe được cậu ta nói những lời mập mờ vô nghĩa, không khỏi mềm lòng.
“Cái tên ngu ngốc này, rời khỏi Lưu Kim , sao lại không mang theo vệ sĩ chứ ?”.
“….Hử,cậu,cậu là ai ?”.
Ti Lưu Cẩn gương đôi mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy trước mặt có bóng người, giọng nói rất êm tai, tim của cậu, thật sự yên ả.
“Mình là Dật đây”.Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Ti Lưu Cẩn, Tiêu Dật nói.
“Dật ? Là Dật thật sao ? Cậu, cậu sao một tiếng cũng không nói mà đã bỏ đi chứ, mình, bọn mình đã rất lo lắng cho cậu đấy”.
Ti Lưu Cẩn ban đầu còn vui vẻ mở miệng , sau lại tủi thân nói.
“Thật xin lỗi, là do mình không tốt”.
Tiêu Dật lúc ấy trong lòng rất rối loạn, quên mất cảm xúc của đám Ti Lưu Cẩn, mãi đến khi ra khỏi Lưu Kim, liên lạc được với Mộc Tuyết Dương,mới biết chuyện này ảnh hưởng đến mấy đứa ngốc kia bao nhiêu.
“Haizzz, không sao, tìm được cậu là tốt rồi”.Ti Lưu Cẩn gật đầu.
“Vì sao không mang theo vệ sĩ,có biết bên ngoài có bao nhiêu người muốn tính mạng của những người trong Ti gia không hả ?”.
“Không cần, đều là người của tên đàn ông kia, mình không cần mang theo”.Ti Lưu Cẩn sau khi bị sốt thì như một đứa trẻ, : “Hắn khốn kiếp, hắn ức hiếp Dật!”.
Nghe Ti Lưu Cẩn nói năng như trẻ con như vậy, Tiêu Dật giúp cậu ta đắp chăn cẩn thận : “Trước tiên ngủ đi, như vậy thì bệnh sẽ nhanh khỏi hơn”.
Có Tiêu Dật bầu bạn, Ti Lưu Cẩn từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nó được Mộc Tuyết Dương cho biết rằng vì chuyện của nó mà mối quan hệ giữa ba chị em Ti gia và Ti Tu Dạ không được tốt, nhưng nó không nghĩ sẽ tệ đến như vậy, nhìn bộ dạng của Ti Lưu Cẩn, căn bản là đã muốn cắt đứt tình cha con với Ti Tu Dạ rồi.
Nó còn nhớ lúc nhỏ, ba đứa trẻ kia có biết bao kính trọng daddy của bọn chúng.Tuy rằng rất sợ hãi vẻ lạnh lùng của Ti Tu Dạ, nhưng mà còn có thể nhịn xuống được mà tiến đến gần, cẩn thận khoe thành tích đạt được để lấy lòng, vì một ánh mắt một câu nói của Ti Tu Dạ có thể vui vẻ cả ngày.
Trong lòng bọn chúng nhất định là cũng khó chịu lắm.
Vậy, Ti Tu Dạ thì sao ? Năm năm này, hắn làm cách nào để trôi qua ?
Nghĩ như vậy, trong lòng của Tiêu Dật có chút nhói đau.
“Tiểu Lăng”.
Tiêu Dật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Chinh đứng ở trước cửa.
“Những thứ cháu cần đây”.
“Dạ”.Tiêu Dật tiếp nhận cái túi lớn trong tay Tiêu Chinh, “Đã làm phiền ông ngoại rồi”.
“Đứa nhỏ này, còn khách sáo với ông cái gì.Nhưng mà cậu bé…….”.Tiêu Chinh chần chứ nhìn về phía Ti Lưu Cẩn.
“Cậu ấy đã khá hơn một chút”.
…….
Nơi này là……
Ti Lưu Cẩn mở to mắt, thân thể vừa đau nhức vừa không có sức, nhắc cho nó những chuyện đã trải qua ngày hôm qua.
“Cậu đã dậy rồi đấy à”.
Một giọng nói truyền đến từ cạnh giường, Ti Lưu Cẩn nhìn qua.
“Cậu, là , cái người hôm đó , Lăng Tiêu”.
Ti Lưu Cẩn đến đại học Vân Khai chưa tới hai ngày,bắt đầu từ ngày đầu tiên tình cờ cứu Lăng Tiêu khỏi tay Chu Hâm,cậu đã nghe thấy đủ các chuyện vê Lăng Tiêu,khiến cho cậu không khỏi nghi ngờ, giống như cái đại học Vân Khai này đều chuyển động xung quanh Lăng Tiêu.
Cho nên cậu nhớ rất rõ thiếu niên đẹp tuyệt trần này, Lăng Tiêu.
Vậy thì, chuyện hôm qua là nằm mơ sao ? Cười khổ che dấu đi sự mất mát trong lòng mình, Ti Lưu Cẩn từ trên giường ngồi dậy.
“Miệng vết thương của cậu vẫn còn chưa lành, không thể tùy ý động đậy”.Tiêu Dật cau mày khi nhìn thấy hành động của Ti Lưu Cẩn.
“Tôi rất cám ơn cậu đã giúp đỡ,”.Ti Lưu Cẩn yếu ớt đứng lên, trong mắt là xa cách nghìn dăm, bên ngoài là lạnh lùng : “Nhưng mà ,chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm”.
Bây giờ cậu đã không muốn hỏi đến chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, mình tại sao lại ở trong nhà của Lăng Tiêu, hôn mê giữa một giấc mộng quá đẹp,khiến cho cậu sau một đống hỗn độn tỉnh táo lại liền thầm nghĩ muốn chạy nhanh đến một chỗ nào đó không ai biết để tự sinh tự diệt.
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài, làm cho Ti Lưu Cẩn tạm ngừng bước lại.
“Lăng Tiêu không thể quản chuyện của cậu, vậy , mình thì sao ?”.
“Cẩn”.
Hết chương 96.
|
Chương 97 : Trùng phùng
“Cậu…….”.
Ti Lưu Cẩn xoay người lại, không dám tin mà nhìn Tiêu Dật.
“Không phải,”.Cậu lắc đầu : “Cậu không phải là …..Cậu đang gạt tôi……”.
Bản thân mình cũng đã nhận rồi, vậy mà còn không tin, xem ra việc cải trang của mình thật sự là quá tốt.
Tiêu Dật nở nụ cười : “Mình là Dật đây”.
“Nụ cười này…”.Ti Lưu Cẩn thì thầm, bấp chấp mình bị thương, tiến lên nắm lấy hai bả vai của Tiêu Dật : “Cậu đúng là Dật rồi.Nhưng mà,hình dáng của cậu,mắt của cậu……”.
Kéo Ti Lưu Cẩn đang kích động ngồi xuống giường, Tiêu Dật trấn an nói : “Cậu nằm xuống trước đã, người vẫn còn yếu như vậy, cần phải nghỉ ngơi thật tốt.Chuyện của mình, sau này sẽ giải thích rõ ràng với cậu”.
“Không,”.Ti Lưu Cẩn gắt gao giữ lấy tay Tiêu Dật : “Có phải cậu lại không từ mà biệt nữa không ?”.
“Mình đi lấy thuốc cho cậu”.Tiêu Dật bất đắc dĩ nói : “Mình bây giờ là Tiêu Lăng,có thể đi được đâu chứ ? Bộ dạng của cậu thế này mà để cho chị Du và anh Giác nhìn thấy, nhất định hai người ấy sẽ cười cậu cho mà xem”.
“Mình mặc kệ, lần này tìm được cậu rồi, sẽ không cho cậu có thẻ chạy một lần nữa ———À, đúng rồi, Tiểu Du và Tiểu Giác! Cũng nên báo tin cho bọn họ biết nữa !”.
Nói đến giữa chừng, Ti Lưu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, vội vàng từ trên giường nhổm dậy.
“Cậu,”.Tiêu Dật đè cậu ta xuống : “Ngoan nằm im ở đây! Mình sẽ liên lạc với bọn chị Du, như vậy đã được chưa ?”.
“Nhưng mà……….”.
“Không nhưng nhị gì hết ! Nhắm mắt vào, ngủ đi !”.
Tiêu Dật cảm thấy mình như đang nói chuyện với đứa trẻ tám tuổi, chỉ có dùng lệnh mới có hiệu quả.
Nhìn thấy Ti Lưu Cẩn ngoan ngoãn nghe lời mình mà nhắm mắt lại, Tiêu Dật đi ra ngoài chuẩn bị thuốc cho cậu ta.
Tiêu Chinh ngồi ở phòng ngoài của phòng bảo vệ, thấy Tiêu Dật đi ra, liền đi qua.
“Tiểu Lăng, cậu bé kia, thế nào rồi ?”.
Vừa ở bên ngoài nghe mang máng tiếng nói chuyện của bọn nó, xem chừng giống như rất kích động.
“Dạ, không có việc gì,”.Tiêu Dật cầm lấy thuốc ở trên bàn nhìn một chút, rồi nói : “Ông ngoại, trước kia cháu vẫn chưa đề cập với ông về chuyện liên quan đến bố cháu”.
Vỗ vỗ bả vai của Tiêu Dật, Tiêu Chinh trìu mến nói : “Không sao, bất kể là chuyện gì, cháu vẫn là cháu ngoại của ông”.
Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chinh, nó nhất định phải nói rõ với Tiêu Chinh, bởi vì vài ngày nữa, chắc là sẽ không yên ổn.
“Ông ngoại, Lăng Tiêu là tên gỉa hiện tại của cháu, Trước lúc cháu sáu tuổi, tên là Tiêu Dật, sau sáu tuổi, cháu được gọi là Ti Lưu Dật”.
Họ Ti ư ? Tiêu Chinh không kiềm chế được mà trừng mắt, run rẩy mà chỉ vào cánh cửa của phòng trong.
Tiêu Dật hiểu ý nói : “Đúng vậy, Ti Lưu Cẩn là anh của cháu”.
Thấy Tiêu Chinh một lúc lâu không nói câu nào, Tiêu Dật tưởng rằng ông tức giận : “Ông ngoại, cháu không cố ý muốn gạt ông.Bởi vì , lúc trước xảy ra rất nhiều chuyện nên cháu mới….”.
“Ông đã nói rồi, cháu vĩnh viễn là đứa cháu ngoan của ông, Tiểu Lăng,à, không,ông phải, ông phải gọi cháu là gì đây nhỉ ?”.
“Ông ngoại cứ gọi cháu là Tiểu Lăng là được rồi.Cháu thấy ông ngoại không nói gì còn tưởng là ông đang giận cháu nữa chứ”.
“Không phải, cháu nói xem, mẹ cháu thì như vậy, sao có thể liên quan đến Ti gia được chứ ? Cái tên chủ nhân của Ti gia kia, có GU thẩm mỹ rất khác người hay sao ?”.
Nghe Tiêu Chinh cảm thán, Tiêu Dật nhịn cười, chuyện bên trong đó rất phức tạp, chờ ông tiêu hóa hết chuyện của mình với Ti Lưu Cẩn, chuyện này để sau này sẽ chậm rãi giải thích với ông sau vậy.
……….
Trước cổng trường đại học Vân Khai, có một chiếc xe thể thao nhanh như chớp đỗ lại.
Không đợi xe dừng hẳn, đã có hai người từ trong xe nhảy xuống, phi như bay về hướng phòng của người gác cổng.
“Dật Dật ! Dật Dật!”.
“Dật Dật đâu ?”.
Tiêu Chinh bị hai người đột ngột xông tới làm cho hoảng sợ, lại giật mình nhìn đôi song sinh long phượng có chút quen quen.
Đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? À , là ngày Ti Lưu Cẩn đến, như vậy bọn họ chính là……..
“Em ở trong này”.
Tiêu Dật ở phòng trong giúp Ti Lưu Cẩn thay băng gạc thì nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, chỉ thấy hai người vẫn tranh cãi om sòm như trước đây.
“Dật———Cậu là ai ?”.
Lúc Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đang định nhào tới ôm một cái thật nhiệt tình, nhưng phát hiện người nói chuyện là một thiếu niên đẹp tuyệt trần mà họ không quen, liền lập tức dừng lại.
“Hai người nói xem em là ai ?”.Tiêu Dật cười nhìn hành động của hai chị em song sinh.
Thiếu niên kia nở nụ cười, làm cho bọn chúng có cảm giác say mê kì diệu cùng choáng váng quen thuộc,khiến cho mắt của hai chị em sáng bừng lên.
“Là Dật Dật, đúng là Dật Dật rồi”.
Vừa kêu lên vừa chen lấn tiến về phía trước ôm lấy Tiêu Dật.
“Hai cái người này, có phiền hay không, không thấy em đang bị thương nằm trên giường sao ?”.
Ti Lưu Cẩn nằm trên giường bất mãn nhìn ba người ôm nhau ở ngoài cửa.
Bọn Ti Lưu Du lúc này mới buông Tiêu Dật ra.
“Ôi, vị này chẳng phải là cậu chủ Ti thân thủ phi phàm của chúng ta sao, nói là không cần dùng vệ sĩ bảo vệ, thật sự rất lợi hại a”.
“Tiểu Du, chị nhìn nhầm rồi, cậu chủ Ti tiếng tăm lừng lẫy sao lại bị người ta đánh bị thương nằm trên giường được chứ ? Cậu ấy phải là vũ trụ vô địch ấy nha”.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác một tung một hứng trêu trọc Ti Lưu Cẩn.
Không biết là do tức giận hay là do xấu hổ mà mặt Ti Lưu Cẩn đỏ bừng bừng , trừng mắt nhìn đôi chị em song sinh đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
“Là tại bọn chúng đánh lén, là đánh lén đó , có biết không ! Còn nữa, em dù gì cũng là em trai của hai người, nếu như là anh chị của những người khác khi nhìn thấy em mình đang nằm như thế này ở trên giường đã sớm quan tâm hỏi han không thôi rồi, đâu có như hai người bây giờ”.
“Làm ơn đi, không phải bây giờ em đã không có việc gì rồi hay sao ?”.
“Đúng nha, hơn nữa lại còn có Dật Dật ở bên cạnh thì làm sao có chuyện gì được chứ ?”.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác một trái một phải đứng cạnh Tiêu Dật, còn thân thiết mà khoác vai Tiêu Dật, khiến cho Ti Lưu Cẩn tức đến đỏ mắt mà không có bắt bẻ được lời nào.
“Được rồi, hai người đừng trêu cậu ấy nữa, lúc đó cậu ấy bị thương không nhẹ đâu”.
Tiêu Dật thực sự bó tay với ba chị em nhà này.
Bọn Ti Lưu Du trêu trọc cũng chỉ là ngoài miệng thôi, lúc trước khi nghe được chuyện Ti Lưu Cẩn gặp chuyện, người nào người lấy gấp đến độ chạy vòng vòng.
“Xem em còn dám nghênh ngang nữa không”.Đi qua ngồi cạnh Ti Lưu Cẩn, Ti Lưu Du lộ ra ánh mắt đau lòng.
“Sau này phải ngoan ngoãn mà dẫn theo vệ sĩ, biết không ?”.Ti Lưu Giác cuối cùng cũng có chút ra dáng là một người anh.
“Được rồi, Dật Dật, hình dáng và mắt của em, sao đều thay đổi vậy ?”.
Chờ đến lúc mọi người cùng ngồi xuống, Ti Lưu Giác đột nhiên hỏi.
“Màu mắt sao, dùng chút thuốc nước là có thể thay đổi, dù sao màu tím cũng quá gây sự chú ý của mọi người”.
Tiêu Dật tự mình nghiên cứu chế ra loại thuốc nhỏ mắt có thể thay đổi màu mắt, nhỏ vài giọt vào mắt, vài phút sau sẽ tạo thành một lớp mỏng có màu sắc, vì vậy sẽ che phủ đi màu mắt ban đầu.Nếu như muốn trở lại như trước, chỉ cần dùng nước nhỏ mắt hòa tan lớp mỏng bên ngoài là được rồi.
“Là vậy sao ? So với diện mạo của Tiêu Dật trước kia cũng không có kém bao nhiêu,căn bản là không nhận ra.Chẳng lẽ là thuật cải trang ?”.Ti Lưu Du tò mò nhìn Tiêu Dật.
“Chuyện này hả,là trước kia em………….”.
……
“Là như thế sao”.
Lúc Tiêu Chinh bưng nước vào ,đập vào mắt chính là hình ảnh : ba người đang tập trung lắng nghe Tiêu Dật nói.
“Ông ngoại”.Tiêu Dật quay đầu lại.
“Ông thấy các cháu nói chuyện cũng hơn nửa ngày rồi, nên bưng vào một ít nước trà”.Tiêu Chinh cười.
“Ông ngoại ?”.
Ba người kia kinh ngạc mà hô to lên.
“Đúng vậy, đây chính là ông ngoại của em”.Tiêu Dật giới thiệu cho bọn chúng về Tiêu Chinh.
“Dật, cậu cũng có ông ngoại sao ?”.Lời của Ti Lưu Cẩn vừa vọt khỏi miệng,cảm giác có gì đó là lạ, ngay lập tức sửa lại : “À, không phải, ý tớ nói là, dì Tiêu cũng có daddy sao ?”.
“Đương nhiên rồi, nếu không thì mấy người nghĩ mommy của em chui từ trong tảng đá ra sao ?”.Tiêu Dật khó hiểu mà nhìn bọn chúng.
Ba người bọn Ti Lưu Du gật đầu lia lịa.Thì ra Tiêu Mẫn Nhi cũng có daddy nha, lại là một người cha bình thường như vậy, thật là không thể tin nổi.
“Ha ha,”.Tiêu Chinh không nhịn được mà cười rộ lên : “Xem ra, Mẫn Nhi làm không ít người đau đầu a”.
“Vâng vâng, đúng là như vậy”.Ba đứa gật đầu như gà mổ thóc.
“Dì Tiêu rất thích cùng chị Thu bắt chúng cháu mặc những bộ quần áo rất dị”.
“Dì Tiêu luôn luôn chơi xấu tính”.
“Dì Tiêu còn luôn muốn dụ bắt Dật Dật !”
“Mẫn Nhi chính là như thế , nhớ năm đó, nó a, …….”.
Tiêu Dật nhìn một già ba trẻ trước mặt mà kinh ngạc, cái này thì gọi là gì ? Bạn vong niên (*) sao ?
(*)Bạn vong niên :bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa.
……….
“Ông chủ”.
Lâm Văn Thanh gõ cửa đi vào.
Ti Tu Dạ tới đây để ủy thác cho ‘Sát’, tiện thể giải quyết một số công việc cho nên đến giờ vẫn chưa trở lại Lưu Kim.
“Vừa mới nhận được tin từ Ti gia, cậu ba bị thương , cô cả và cậu hai cũng đã đến đây”.
“Ừ”.Ti Tu Dạ nhàn nhạt lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
“Ông chủ không tới thăm một chút sao ?”.Lâm Văn Thanh hỏi dò một câu.
Ti Tu Dạ không trả lời.
Lâm Văn Thanh ở trong lòng âm thầm thở dài, mình đang nghĩ cái gì chứ, ngoại trừ cậu út ra, ông chủ tính tình lạnh lùng như vậy còn có thể chú ý đến ai được nữa chứ ?
“Còn có, căn cứ vào những gì vệ sĩ âm thầm đi theo bọn cô cả báo cáo lại, bọn họ gần đây rất thân với một thiếu niên tên là Lăng Tiêu.Đây là bản báo cáo của vệ sĩ đưa tới”.
Lâm Văn Thanh đem tài liệu đặt lên trên bàn, thấy Ti Tu Dạ không có phản ứng gì , chỉ yên lặng lui xuống.
Xử lý xong công việc, Ti Tu Dạ trong lúc vô ý chạm vào bản báo cáo của vệ sĩ đưa tới, làm lộ ra góc của một bức ảnh.
Giống như là có ma xui quỷ khiến, hắn chậm rãi đưa tay lấy bức ảnh kia ra.
Con mắt màu xanh lam mờ mờ lóe ra một tia màu tím.
Cái này là……
Hết chương 97.
|
Chương 98 Phát hiện.
Căn phòng gác cổng nho nhỏ của Tiêu Chinh dạo gần đây rất là náo nhiệt.
“Tiêu,buổi gặp mặt giao lưu sinh viên mới cuối tuần vừa rồi chẳng vui chút nào hết,cậu không biết những nam sinh kia tẻ nhạt đến mức độ nào đâu”.
Kiều Nhã Hân cong môi lên ,vừa nói vừa lén lút nhìn sắc mặt của Tiêu Dật, thấy mặt nó không có chút biểu cảm nào,trong lòng không khỏi trùng xuống một chút.
“Tiêu, mấy ngày hôm nay cậu bận chuyện gì vậy ? Mình đến tìm cậu , nếu ông Tiêu không nói cậu đang rất bận thì cũng nói là cậu đã đi ra ngoài”.
“Có một số chuyện cần xử lý”.Tiêu Dật thản nhiên nói.
Từ sau khi cứu Ti Lưu Cẩn trở về, tự chui đầu vào lứơi mà đưa Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đến,Tiêu Dật phát hiện ra cuộc sống của mình lập tức trở nên náo nhiệt, vì để tránh cho Tiêu Chinh gặp thêm phiền phức.Nó phải nói hết nước hết cái mới đem được ba người kia trở về biệt thự L của bọn họ.
Bị Tiêu Dật đối xử không nóng không lạnh , đại tiểu thư Kiều Nhã Hân bắt đầu cáu kỉnh, tức giận chạy đến ngồi một bên.
Đi cùng Kiều Nhã Hân là Kiều Nhã Lạc đang ngồi cạnh Tiêu Dật.
“Tiêu,cậu”.Kiều Nhã Lạc cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Dật, dò hỏi : “và Ti Lưu Cẩn quen nhau sao ?”.
“Hử ?”.Tiêu Dật quay đầu lại nhìn Kiều Nhã Lạc.
“À, mấy hôm trước tớ tình cờ thấy cậu và cậu ta nói chuyện với nhau, nhìn như quan hệ giữa hai người cũng không tồi”.
Quả thực là rất tốt, cho nên mới có thể nhìn thấy vẻ dịu dàng từ trên khuôn mặt của cậu mà trước nay mình chưa nhìn thấy.
“Ừ, bọn mình có quen nhau”.
Tiêu Dật không muốn nói nhiều về chuyện của nó và bọn Ti Lưu Cẩn, nó vẫn còn chưa sẵn sàng để công bố thân phận của mình cho người ngoài biết, hay nói cách khác, nó vẫn còn chưa sẵn sàng đối mặt với Ti Tu Dạ.
“Là vậy sao”.
Kiều Nhã Lạc cảm thấy bất an, lúc trước hắn quá tự tin, cho rằng không ai khác ngoài mình xứng với Lăng Tiêu, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một Ti Lưu Cẩn, hắn bắt đầu dao động rồi, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội hành động, bởi vì Lăng Tiêu đối xử với Ti Lưu Cẩn rất khác.
“Tiêu, hội học sinh của bọn mình tuần sau có tổ chức một buổi vũ hội hóa trang rất hoành tráng, cậu có đến không ?”.
Kiều Nhã Lạc vừa mới mở miệng, Kiều Nhã Hân ngồi bên cạnh đã giãy nảy lên : “Thật không công bằng, anh gian xảo quá rồi đấy, ban đầu em định mời Tiêu mà”.
“Vũ hội hóa trang ? Nhưng mà mình không phải là sinh viên của đại học Vân Khai”.
Tiêu Dật chẳng qua là muốn nói sự thật, nhưng mà vào trong tai của anh em nhà họ Kiều thì lại biến thành một cậu cự tuyệt.
“Không sao, đến lúc đó cũng có rất nhiều người ở ngoài trường cũng tới tham gia nữa”.Kiều Nhã Lạc thấp giọng nói : “Sẽ rất vui, Tiêu, cậu đến đi”.
“Đúng đấy, Tiêu, so với những vũ hội mà cậu đã tham gia trước đây sẽ vui hơn rất nhiều”.Kiều Nhã Hân cũng giúp Kiều Nhã Lạc phụ họa theo.
Những vũ hội đã tham gia trước kia ? Tiêu Dật nghĩ về hồi trước, dường như trước kia ngoài tham gia tiệc trà thì mình chưa từng tham gia vũ hội nào khác.
Cũng nên đi một chút cho biết, dù sao cũng không có chuyện nào khác phải làm.
“Được”.Tiêu Dật gật đầu.
Kiều Nhã Lạc không nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục Tiêu Dật như vậy, chớp chớp mắt nhìn, ngơ ngác không nói được câu nào.
Kiều Nhã Hân thì ngược lại, vừa nghe thấy Tiêu Dật gật đầu đống ý, lập tức bắt đầu reo hò hoan hô.
“Sao lại náo nhiệt vậy ? Dật —-Lăng Tiêu !”.
Ở ngoài cửa chợt nghe thấy có tiếng người ở trong phòng của người gác cổng, ba chị em Ti gia đi vào, Ti Lưu Du dẫn đầu đi về phía Tiêu Dật.
Khóe mắt cô liếc thấy có người khác ở bên trong, nhanh trí mà thay đổi cách xưng hô, cô biết Tiêu Dật vẫn chưa muốn bị bại lộ thân phận.
“Cô , cô , cô là ai vậy ?”.
Kiều Nhã Hân đột nhiên thấy có một cô gái tóc vàng mắt xanh biếc giống như búp bê bổ nhào vào lòng người mình thích, tức đến nỗi mắt đỏ lên.
“Vậy cô là ai ?”.Dựa vào người Tiêu Dật, đôi mắt quyến rũ như tơ lụa của Ti Lưu Du khiêu khích nhìn Kiều Nhã Hân.
“Cô, cô mau tránh xa Tiêu ra”.Kiều Nhã Hân giậm chân đành đạch.
“Không”.Nói xong, Ti Lưu Du đổi tư thế, trực tiếp ngồi lên trên đùi của Tiêu Dật : “Tôi còn muốn dính lên người Lăng Tiêu như vậy nè, cô làm gì được tôi nào ?”.
Bị động tác của Ti Lưu Du kích động, Kiều Nhã Hân hét lên : “Tiêu, cô ta là ai ? Sao lại để cho cô ta ngồi lên trên đùi cậu !”.
Tiêu Dật không có trả lời, bởi vì Ti Lưu Du đã ngồi choán ở trước mặt, hơn nữa có vẻ như chị ấy nói cũng không sai.
“Tôi là ai ấy hả, là một người rất quan trọng với Lăng Tiêu đó nha”.
“Cô——–”.Mắt Kiều Nhã Hân phiếm lệ, lại thấy Tiêu Dật thờ ơ không nói lời nào, liền chạy như bay ra ngoài.
“Tiểu Du, chị cũng hơi quá rồi đấy, sao lại làm cho một nữ xinh đáng yêu khóc như vậy chứ !”.
Ti Lưu Giác lắc đầu, giống như là không phát hiện ra còn có Kiều Nhã Lạc đang ngồi ở bên cạnh Tiêu Dật, đi về phía hai người, chen vào giữa ngồi xuống.
“Nữ sinh đáng yêu sao ? Hứ , em thích rồi sao ? Bây giờ là cơ hội tốt đấy, mau đuổi theo đi !”. Ti Lưu Du xoay xoay tóc, nói vào tai Tiêu Dật : “Cái loại đại tiểu thư yếu đuối động một tý là khóc lóc sướt mướt như vậy không xứng với Dật Dật của chúng ta một chút nào hết”.
Ti Lưu Giác lắc đầu cười, đẩy Ti Lưu Du ra : “Được rồi, chị cũng phải xem mình nặng bao nhiêu kí chứ . Đừng có đè nát Lăng Tiêu như thế”.
Vừa nghe thấy những lời này, Ti Lưu Du giống như thuốc nổ gặp lửa , ngay lập tức nhảy dựng lên : “Ti Lưu Giác, em nói cái gì hả! Chị nặng chỗ nào ? Bổn tiểu thư như chị dáng thướt tha chuẩn quốc tế đấy nha !”.
Thấy mưu kế đã thành công, Ti Lưu Giác ngay lập tức dựa vào vai Tiêu Dật làm nũng , làm sao có thời gian để ý đến Ti Lưu Du đang giậm chân hò hét chứ.
“Hai người nghiêm túc một chút, thể diện vứt đi đâu hết cả rồi hả”.
Tuy vết thương trên người Ti Lưu Cẩn đã đỡ hơn phân nửa, nhưng dù sao thì tay chân vận động cũng không linh hoạt, không giống như đôi chị em song sinh kia chiếm được thời cơ, ngay lập tức làm ra vẻ đứng đắn bắt đầu thuyết giáo.
“Bạn Ti, vết thương của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa ?”.
Kiều Nhã Lạc vẫn luôn bị mọi người không để ý, mỉm cười vừa đủ hỏi thăm.
Hắn từ những câu nói vừa nãy đã đoán được ra thân phận của hai chị em sinh đôi , tuy rằng thấy bọn họ ôm ấp Lăng Tiêu không vừa mắt chút nào, nhưng hắn dù gì cũng là đại thiếu gia của Kiều gia, phải biết tiến biết lui mới là khôn ngoan.
“Ừ, may mà nhờ có Lăng Tiêu chăm sóc”.Ti Lưu Cẩn cố tính nói.
Lúc trước, khi cậu chưa biết Dật là Lăng Tiêu, cậu đã thấy được Kiều Nhã Lạc thích Lăng Tiêu, vào lúc ấy, cậu cảm thấy Kiều Nhã Lạc cũng không có tệ lắm.
Nhưng mà bây giờ, cậu đã biết được thân phận thật sự của Lăng Tiêu, tự nhiên đối với nam sinh có ý đồ bất chính này sinh ra cảm giác thù địch, như lời của Ti Lưu Du nói lúc trước, Kiều Nhã Lạc cũng không xứng với Dật.
“Là như vậy đó, Tiêu lúc nào cũng lương thiện như vậy ”.Kiều Nhã Lạc mỉm cười,giống như rất thân và hiểu Lăng Tiêu.
Những cô chiêu cậu ấm này, đều chỉ vì vẻ ngoài của Lăng Tiêu , bọn họ không thật lòng giống mình, Kiều Nhã Lạc – không biết một chút sự tình gì bên trong – nghĩ như vậy.
“Cái cô gái vừa rồi,không phải là em gái của cậu hay sao ? Sao có thể yên tâm để cô ta khóc chạy đi như thế chứ ?”.Ti Lưu Cẩn nghe thấy những lời của Kiều Nhã Lạc, trong lòng rất không thoải mái.
Mắt Kiều Nhã Lạc sáng lên, nói với Tiêu Dật : “Con bé từ nhỏ đã như vậy, không có chuyện gì đâu, Tiêu , cậu không cần lo lắng cho con bé.Hơn nữa, mình và con bé ở một mức độ nào đó, cũng không đứng chung một chiến tuyến”.
Ba chị em Ti gia nghe thấy những lời này, trong lòng đều hung hăng nghiến răng kèn kẹt.
Mà Tiêu Dật, được Tiêu Mẫn Nhi di truyền cho khả năng chậm hiểu, lúc này đã được phát huy tác dụng , nó bình tĩnh trước sau như một nói : “Dù gì hai người cũng là anh em, vẫn nên đi hỏi thăm cô ấy một chút”.
“Ừ,”.Kiều Nhã Lạc đứng dậy, ”Mình đi xem con bé một chút.Tiêu,đừng quên lời hẹn ước của chúng ta”.
“Hẹn ước cái gì ? Em và cậu ta có hẹn ước tốt đẹp gì ?”.
Kiều Nhã Lạc vừa đi, ba người đã vây quanh lấy Tiêu Dật.
“Cậu ấy mời chủ nhật tuần sau đến vũ hội hóa trang thôi mà”.Tiêu Dật suy nghĩ một chút, cái ấy cũng được xem là một lời hẹn ước hay sao ?.
“Dật Dật, em vì cái gì mà lại đồng ý cậu ta ?”.Ti Lưu Giác truy hỏi đến cùng.
“Cảm thấy rất tò mò, muốn tới xem xem có gì mới mẻ”.
Câu trả lời đơn giản của Tiêu Dật làm cho ba người kia yên lòng, em trai bảo bối cục cưng của bọn họ, vẫn không hề thay đổi a.
……
|
Tiêu Dật cầm lấy bình tưới đi về phía sau nhà.
Nó muốn đi tưới hoa.
Tuy rằng hiện tại,công việc tưới hoa đều do máy tưới nước tự động đảm nhiệm , nhưng mà trước kia cũng đã từng nói qua, Tiêu Dật rất thích những bông hoa tự nhiên, cho nên, nó càng thích tự mình tưới hoa.
Từ sau khi Tiêu Dật tới đây, vì muốn đứa cháu ngoại của mình vui vẻ, cũng là để cho nó có thể đi lại nhiều một chút, Tiêu Chinh đã làm một khu đất nhỏ, mua một ít giống hoa về trồng.
Tuy rằng đều là những loại hoa bình thường, nhưng Tiêu Dật vẫn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, nhìn thấy những hạt giống hoa nảy mầm, rồi từ những mầm non ấy sinh ra những cành hoa, sau đó từ giữa những cành hoa sinh ra những nụ hoa, cuối cùng từ những nụ hoa nở rộ thành những bông hoa, trong lòng Tiêu Dật cảm thấy rất vui vẻ.
Ba chị em Ti gia ban đầu vốn định giúp Tiêu Dật tưới hoa.Nhưng vì Tiêu Chinh có việc phải ra ngoài, cần phải có người ở trong phòng của người gác cổng,vấn đề liền nảy sinh.
Ba người bọn họ, ai ai cũng không tình nguyện ở lại để cho người khác có cơ hội ở chung cùng Tiêu Dật, trong lúc bọn họ đang cãi nhau, Tiêu Dật bỏ lại một câu, tự mình cầm theo bình nước chậm rãi đi ra.
“Mọi người đều ở lại đây gác cửa cho em”.
Vì thế, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, tam thiếu gia cao quý của Ti gia ngoan ngoãn nghe lời mà làm người gác cổng.
Đang lúc Tiêu Dật tưới hoa, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói.
“Những bông hoa này rất đẹp”.
Nghe thấy giọng nói đó, động tác của Tiêu Dật ngừng lại, tiếp đó người cũng cứng lại một chút.
Nó chậm rãi xoay người lại.
Dáng người thon dài, ngũ quan hoàn mỹ với đường cong tỉ lệ hoàng kim như được ông trời kì công tạo ra, còn có, đôi mắt màu tím mị hoặc kia, Ti Tu Dạ, đang đứng cách đó không xa,ý vị thâm trường đánh giá Tiêu Dật.
“Cảm ơn”.Tiêu Dật lễ phép trả lời, kiềm chế sự mất bình tĩnh trong lòng.
“Tôi đã từng thấy loài hoa đẹp nhất thế giới, được gọi là Phong Hoa Tuyệt Đại, tôi cảm thấy, nó cùng với cậu rất xứng với nhau”.
Thất vọng khi nghe thấy những lời giống như trêu ghẹo của Ti Tu Dạ, trông thấy người đẹp thì liền mất hồn sao ? Đồ sói háo sắc ! Tiêu Dật lạnh nhạt trừng mắt : “Nếu như ngài Ti muốn đến tìm con của ngài, thì bọn họ đang ở trong phòng của người gác cổng”.
“Tôi đến đây là để tìm ĐỨA CON của tôi”.
Không biết có phải là Tiêu Dật do ảnh hưởng tâm lý của chính mình, vẫn cảm thấy hai chữ ‘đứa con’ kia của Ti Tu Dạ vừa nói có hàm ý sâu xa.
“Nhưng mà, hiện tạ tôi rất tò mò, sao cậu biết tôi họ Ti ?”.
Trong lòng Tiêu Dật cả kinh, nhất thời giận dữ, không cẩn thận mà lỡ miệng.
Nó duy trì vẻ mặt bình tĩnh nói : “Chủ nhân của Ti gia nổi tiếng như vậy, ai ai mà không biết chứ .Hơn nữa, tôi cũng coi như là bạn của Ti Lưu Cẩn, cha của cậu ấy, dù sao cũng phải biết một chút”.
Thản nhiên liếc bàn tay đang nắm chặt bình tưới nước của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ mỉm cười : “Là như vậy sao,có thể cho tôi hỏi một chút, tên cậu là gì ,được không ?”.
“Lăng Tiêu”.
“Lăng Tiêu sao”.Ti Tu Dạ suy nghĩ mà lẩm bẩm, nhìn thật sâu Tiêu Dật, sau đó xoay người rời đi.
Thấy Ti Tu Dạ biến mất khỏi tầm nhìn của mình, Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, chắc là ,chưa bị phát hiện.
Nhưng mà, hình như là thấy được trong ánh mắt của hắn có ánh sáng màu lam, không lẽ là…, nhất định là do mình căng thẳng quá, là ảo giác , ảo giác.
Tiêu Dật vẫn còn cho là chuyện ngoài ý muốn, nên vẫn chưa biết rằng, chuyện gì nên tới nhất định sẽ tới , không những thế còn tới rất nhanh.
Hết chương 98.
|
Chương 99.Anh cần em (nguyên văn : Ta cần ngươi :D)
“Cậu chừng nào thì trở lại Lưu Kim ?”.
Mộc Tuyết Dương vừa gặm một miếng táo vừa hỏi.
“Gì cơ ?”
“Mình hỏi là : bao giờ thì cậu định quay lại ? Đừng nói với mình là cậu không có ý định quay trở lại Lưu Kim đấy nhá, mommy thân thương của cậu suốt ngày cứ bám dính lấy mình để hỏi tin tức của cậu , thật đáng thương cho cái thân của mình a”.
Tiêu Dật suy nghĩ một lát rồi nói : “Mình cũng không biết , chưa từng nghĩ đến.Nhưng mà, dù sao cũng phải quay trở lại, để cho ông ngoại và mommy của mình có thể gặp nhau”.
“Nghe mình nói nè, Linh,”.Mộc Tuyết Dương đã gặm xong trái táo , “Cậu không thể cứ đi từng bước từng bước như vậy được , hiện nay ba đứa tiểu quỷ nhà Ti gia đang ở chỗ cậu rồi , mục tiêu rõ ràng như vậy , với năng lực của Ti gia, tìm ra thân phận của cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi”.
“Hắn đã tới đây rồi”. Tiêu Dật rầu rĩ đáp.
“Hắn ? Ai ? Hắn nào ?”.Mộc Tuyết Dương hỏi.
“Ti Tu Dạ”.
“Không thể nào ?”.Mộc Tuyết Dương kinh ngạc la lên , “Cái mình vừa mới nói chẳng qua chỉ là giả thuyết thôi mà , hắn sao lại nhanh đến vậy chứ ?”.
“Không phải lần trước mình đã nói với cậu rồi sao,hắn đến nhờ ‘Sát’ tìm mình, thật ra, đến giờ hắn vẫn chưa có rời khỏi thành phố I , ngày hôm qua đã đụng mặt hắn rồi”.
“Rồi sao ? Hắn có tình cờ phát hiện ra cái gì không ? Cậu có để lộ sơ hở nào không ?”. Mộc Tuyết Dương lo lắng hỏi.
Nhớ lại cuộc gặp mặt ngày hôm qua, Tiêu Dật chần chừ nói : “Chắc là, không có đâu”.
“Cái gì mà chắc là không có đâu ? Cậu sẽ không muốn chuyển chỗ một lần nữa đấy chứ ? Lần này muốn đến chỗ nào”. Mộc Tuyết Dương nghe được trong câu nói của Tiêu Dật có chút chần chừ.
“A Phong”.Tiêu Dật không để ý đến lời nói của Mộc Tuyết Dương : “Hôm qua khi mình gặp hắn , hình như , không còn giận như hồi xưa nữa rồi”.
“Thật không ? Cậu định tha thứ cho hắn sao ?”.
“Mình , không biết”.
“Lại không biết, cậu sắp làm mình gấp gần chết rồi đấy”.
Mộc Tuyết Dương ở trước máy điện thoại đi tới đi lui , chân đã được phục hồi khiến cho hắn có thể dùng tay chân để diễn tả sự cuống cuồng của mình.
“A , mình lại có một cuộc điện thoại gọi đến, A Phong , lần sau mình nói chuyện tiếp”.
Tiêu Dật nhìn thấy màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi tới.
Tiêu Dật vội vội vàng vàng thay đổi màn hình.
“Anh Diêu Quang”.
Trong màn hình là hình ảnh mỹ nhân tà mị Diêu Quang đang nằm một nửa người ở trên giường, mãn nguyện uống rượu.
“Tìm em có chuyện gì vậy ?”.
“Tiểu Dật, anh lại có chuyện rồi”.
“Chuyện gì ?”.
“Hai ngày trước, Addy vừa mới nhận được CASE (dịch tạm là : một vụ đi ha :D)”.
“Muốn em đi sao ?”.
“Không phải”.Diêu Quang lắc đầu , “Đó là một vụ muốn mua cái mạng của Ti Tu Dạ”.
Tiêu Dật có một chút thót tim : “Vậy anh……..”.
“Yên tâm , anh đã bảo Addy từ chối rồi”.Diêu Quang nhìn thấy Tiêu Dật như thở phào nhẹ nhõm một cái, liền nói tiếp : “Nhưng mà , Tiểu Dật, em cũng biết đấy , vụ này không phải ‘Sát’ nhận thì cũng sẽ có một tổ chức sát thủ khác nhận”.
“Ý anh là , kẻ ủy thác sẽ tìm người khác giết Ti Tu Dạ”.
“Ừ, anh thấy ý của kẻ ủy thác là như vậy , chuyện cũng đã xảy ra cách đây mấy ngày, xem ra bây giờ đã tìm được người ra tay rồi”.
Đầu tiên là có sát thủ muốn lấy mạng của Ti Lưu Cẩn, giờ lại là Ti Tu Dạ, hai chuyện này nhất định là có liên quan đến nhau, Tiêu Dật nghĩ.
“Anh chính là muốn nói cho em một tiếng, cũng không có chuyện gì khác .Cứ như vậy đi”.Diêu Quang vừa định cúp máy.
“Chờ chút, anh Diêu Quang, anh có thể tìm người đến thông báo cho Ti Tu Dạ không ? Chuyện có người muốn giết hắn ấy”.Tiêu Dật gọi hắn lại.
Yên lặng nhìn Tiêu Dật, Diêu Quang gật đầu : “Được”.
“Nhưng mà , Tiểu Dật , Ti Tu Dạ không phải mới làm chủ nhân của Ti gia một hai ngày, kiểu ám sát này mà hắn không ứng phó được, thì đã không có danh hiệu ‘đế vương máu lạnh’ kia, em không cần phải thay hắn lo lắng”.
“Vâng , em biết rồi”.Tiêu Dật đáp , nhưng trong lòng lúc nào cũng có cảm giác hoang mang.
…..
“Ngài Kinh Hồng, mời ngồi, ông chủ nhà tôi sẽ nhanh chóng tới đây”.
Lâm Văn Thanh chu đáo phục vụ trà nước cho Kinh Hồng.
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Quang cân nhắc kĩ càng, trong cái đám đong đưa đến cả nửa buổi kia, tốt nhất là nên phái Kinh Hồng đến thông báo cho Ti Tu Dạ.
Ti Tu Dạ vừa vào phòng, câu đầu tiên hỏi chính là : “Có tin tức của Dật Nhi rồi sao ?”.
Kinh Hồng bình tĩnh trả lời : “Chúng tôi vẫn đang quá trình điều tra,mong ngài Ti yêm tâm , đứng nóng lòng”.
“Vậy ngươi tới đây làm gì ?”. Ti Tu Dạ nói không khách khí.
“Lần này tôi tới đây là muốn thông báo cho ngài Ti biết một chuyện, mấy ngày này ra ngoài phải cẩn thận”.
Ti Tu Dạ nheo mắt lại : “Ra ngoài phải cẩn thận sao ?”.
“Gần đây, ‘Sát’ vừa cự tuyệt một ủy thác, dù sao hiện tại ngài Ti cũng là người thuê chúng tôi, cho nên…”.
Kinh Hồng thoại trung hữu thoại(*) , Ti Tu Dạ nghe được cũng không có phản ứng gì , trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén.
(*) Thọai trung hữu thoại : trong lời nói có ẩn ý khác.
Lại sát thủ sao ? Từng kẻ từng kẻ một, đều là không biết tự lượng sức mình , nhưng mà……
Ti Tu Dạ bỗng nhiên mỉm cười : “Nếu mấy ngày gần đây ta không được an toàn, sao không mời người của ‘Sát’ đến bảo vệ chứ ?”.
Kinh Hồng sửng sốt, hắn không nghĩ Ti Tu Dạ sẽ có yêu cầu như thế này : “Ngaiì Ti lại nói đùa rồi, vệ sĩ của Ti gia tốt hơn chúng tôi rất nhiều”.
“Ta lần này đến thành phố I không có mang theo nhiều người như vậy , ai biết là sẽ gặp chuyện như thế này chứ ?”.Ti Tu Dạ nhanh chóng trả lời.
“Nhưng mà, không phải ngài Ti đã yêu cầu toàn bộ ‘Cửu Điện’ chúng tôi đi tìm Ti tiểu thiếu gia hay sao ?”.
|