Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 86. Thất toán kết cục.(Kết quả không như dự tính)
Mật Tuyết Nhi đang chới với trong nước thì được người ta cứu lên, toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi xanh lét, sau đó được đưa về phòng.
Bác sĩ riêng nghe thấy lập tức vội vàng chạy tới, tổng thống Ái Đức Hoa và Y Ân cũng nghe thấy vậy cũng chạy ngay tới đến hỏi thăm.
Nhìn thấy người hầu nhanh nhẹn thay đồ sạch sẽ cho Mật Tuyết Nhi sau đó đặt lên giường, sắc mặt bác sĩ tập trung tiến lên khám bệnh, bọn người Ái Đức Hoa lo lắng không thôi. Tiêu Dật không khỏi cảm thán,chỉ thiếu một người nữa là màn kịch này sẽ chính thức được bắt đầu.
Vừa nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đến , không lâu sau, Ti Tu Dạ dẫn theo La Tĩnh đi vào.
Ti Tu Dạ vừa vào đến cửa, đầu tiên là chạy thắng đến góc phòng nơi Tiêu Dật đang đứng, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận rằng nó không có chuyện gì mới quay qua nhìn đống hỗn loạn ở trên giường.
“Khụ khụ,khụ khụ”.
Lúc này, mặt của Mật Tuyết Nhi trắng bệch, yếu đuối như đóa hoa bị vùi dập trong mưa gió.
“Bác sĩ, Mật Tuyết Nhi sao rồi”. Ái Đức Hoa hỏi.
“Tiểu thư không có vấn đề gì đáng ngại,chẳng qua là rơi xuống nước uống hơi nhiều một chút, lại bị hoảng sợ, nằm nghỉ một lát là ổn”.Bác sĩ nói xong liền rời khỏi phòng.
“Mật Tuyết Nhi,sao đột nhiên em lại ngã xuống nước vậy ?”.Ái Đức Hoa trách đứa em gái bất cẩn của mình.
“Em, em cũng không biết nữa”.Mật Tuyết Nhi khẽ nói, giọng nói mang theo chút khàn khàn : “Em chỉ là cùng Lưu Dật trò chuyện bên cạnh bờ hồ thôi.Nhưng mà,dường như có cảm giác như có ai đó đẩy em xuống”.
Câu đầu nghe còn rất tốt, nhưng khi nghe em gái mình nói có người đẩy , vẻ mặt Ái Đức Hoa lập tức khẩn trương lên : “Là ai ? Em không có nhớ nhầm đấy chứ ?”.
Mật Tuyết Nhi vẫn yếu ớt như trước, lắc đầu nói : “Em không biết kẻ đó là ai, chuyện xảy ra đột ngột quá”.
“Tiểu thiếu gia Lưu Dật”.Ái Đức Hoa nhân tiện xoay người qua hỏi Tiêu Dật ở bên kia : “Xin hỏi, cậu có nhìn thấy kẻ đẩy Mật Tuyết Nhi không ?”.
Tiêu Dật lắc đầu : “Tôi không để ý”.
Cô đã muốn chơi trò này, vậy thì để mọi người cùng chơi đi.
Trầm mặc một lúc, Mật Tuyết Nhi thoáng hiện ra vẻ nghi hoặc nói : “Anh,anh nói xem,mục tiêu của sát thủ có thể không phải là chúng ta mà là Lưu Dật hay không ? Anh xem, hôm qua lúc Y Ân gặp chuyện không may,Lưu Dật cũng có mặt tại hiện trường, hôm nay lại đến lượt em bị ngã xuống nước, Lưu Dật cũng có ở đó ”.
Lời nói của Mật Tuyết Nhi làm cho trọng tâm suy nghĩ của mọi người đều đổ dồn lên người Tiêu Dật.
Đương nhiên bọn họ sẽ không nghĩ đơn giản như những gì Mật Tuyết Nhi nói rằng Tiêu Dật là mục tiêu của sát thủ.Cả hai lần, người bị thương là đều là người duy nhất ở cạnh Tiêu Dật khi đó chứ không phải là Tiêu Dật,nếu nói nó là mục tiêu thì thật sự là không tài nào hiểu nổi.
Nhưng mà, hai lần đều trùng hợp là một người bị thương còn một người thì không bị gì, điều đó làm cho người ta có nhiều nghi vấn.
Ái Đức Hoa đắn đo nói : “Thiếu gia Lưu Dật, cậu…….”.
Hình như Y Ân cũng có hoài nghi Tiêu Dật giống như Ái Đức Hoa liền nói : “Cha, chắc không phải là cậu ấy đâu.Lần trước không phải cậu ấy cũng bị đánh ngất giống như con hay sao ?”.
Mật Tuyết Nhi ở bên ngoài cũng phụ họa theo vào : “Đúng vậy, anh, Lưu Dật không phải là người như vậy.Cậu bé và Y Ân ngất cùng một lúc, Y Ân cũng thấy, đúng không ?”.
“Cháu——–”.
Nghe được câu hỏi của cô mình, Y Ân nghĩ lại, nó cũng không có nhìn thấy Tiêu Dật bị đánh bất tỉnh, sau khi nó tỉnh lại Tiêu Dật mới nói cho nó biết.
Sự do dự của Y Ân làm cho Ái Đức Hoa đau đầu,hắn thực sự không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, bây giờ mọi thứ đều hường về phía Ti Lưu Dật.
Y Ân nhìn thấy Ti Lưu Dật và người đàn ông kia ở cùng một chỗ sau đó bị mang đi,sau khi tỉnh lại, Ti Lưu Dật đã ở bên cạnh nó rồi.Mật Tuyết Nhi nói có người đẩy em ấy , mà lúc đó cũng chỉ có Ti Lưu Dật ở bên cạnh em ấy thôi.
“Ngài Ti…..”.
Ti Tu Dạ lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh ở trước mắt, đối với câu hỏi của Ái Đức Hoa, hắn chỉ nói một câu : “Chuyện này, hi vọng ngài tổng thống điều tra thật rõ ràng”.
Vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng như thế,nghe thì là mong sáng tỏ hoài nghi nhưng vào trong tai của Ái Đức Hoa lại biến thành một câu ngầm đe dọa.
“Anh, có thể là do bản thân em không cẩn thận, có thể là căn bản không có ai đẩy em.Nhất định không phải là Lưu Dật”.Mật Tuyết Nhi yếu ớt nói.
Nhìn đứa em gái ngây thơ khờ dại nằm ở trên giường, hơn nữa, lại thêm câu nói của Ti Tu Dạ lúc nãy, Ái Đức Hoa nghiêm mặt lại : “Nếu ngài Ti đã muốn ta tra xét thật kỹ lưỡng thì tôi đây nhất định sẽ tra xét thật kỹ.Còn bây giờ, tôi có chút chuyện muốn hỏi thiếu gia Lưu Dật, không biết có được hay không ?”.
“Xin ngài tổng thống chú ý giọng điệu một chút, nếu oan cho tiểu thiếu gia, Ti gia nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu”.La Tĩnh yên lặng từ đầu tới giờ đột nhiên mở miệng nói.
“Ngài tổng thống muốn hỏi tôi chuyện gì nào”. Tiêu Dật ngọt ngào hỏi.
“Cậu nói là không chú ý có người tiếp cận hay không, vậy cậu có biết Mật Tuyết Nhi rơi xuống nước như thế nào không ?”.
“Tôi biết, tôi biết”.Tiêu Dật hăng hái giơ tay lên, giống như là giơ tay phát biểu ở trong lớp học vậy.
Trong lòng mọi người đều suốt ruột, chờ đợi lúc Tiêu Dật trả lời, Tiêu Dật trịnh trọng nói : “Là do chính tiểu thư Mật Tuyết Nhi nhảy xuống”.
Thấy vẻ mặt của Ái Đức Hoa như đang đùa cợt, Tiêu Dật đành bó tay, aizzzz , vì sao nói thật lại không có người tin như vậy chứ ?
“Cô cô tự nhảy xuống sao ? Sao lại như vậy”. Y Ân kêu lên thất thanh.
Mật Tuyết Nhi rũ mắt xuống, giọng bắt đầu nghẹn ngào : “Lưu Dật, tại sao cháu có thể nói như vậy chứ ? Cô vì cái gì mà lại muốn nhảy xuống chứ ?”.
“Tiểu thiếu gia Lưu Dật, tôi cũng không cảm thấy Mật Tuyết Nhi có ý nghĩ tự sát, đó là chuyện hoang đường”.Ái Đức Hoa nghiêm túc nói.
“Cha có tin không ?”.Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn về phía Ti Tu Dạ.
Ánh mắt Ti Tu Dạ dụi dàng : “Những lời Dật Nhi nói, đương nhiên là cha tin rồi”.
Mật Tuyết Nhi vừa nghe thấy những lời này liền lập tức khóc to lên : “Anh , anh , em thật sự không phải là tự em nhảy xuống, là có người đẩy em xuống,em sao có thể ngu ngốc như thế mà nhảy xuống được chứ , anh phải làm chủ cho em”.
“Ngài Ti, nếu như không có chứng cứ thì lời nói của thiếu gia Lưu Dật là không thể tin được.Mật Tuyết Nhi là em gái của tôi, tôi hiểu tính nó, chắc chắn là nó không tự mình nhảy xuống hồ ”.Ái Đức Hoa kiên quyết nói.
Đáng tiếc, cho dù cô ta là em gái của ngươi , ngươi cũng không thể hiểu được cô ta a. Tiêu Dật nghĩ ở trong lòng.
“Muốn có bằng chứng phải không ?”.Tiêu Dật thở dài : “Thực ra tôi cũng không hề muốn tất cả mọi người không vui nhưng ———–”.
“Ngươi không có chứng cứ !”.Mật Tuyết Nhi khóc như hoa lê dính hạt mưa, trong mắt chợt lóe lên tia hả hê.
Tiêu Dật từ trên cổ áo lấy ra một huy hiệu được dùng như đồ trang sức, đưa cho Ái Đức Hoa.
“Đây là cái gì ?”.Ái Đức Hoa nhìn chằm chằm cái thứ trong tay Tiêu Dật.
“Đây là máy quay phim mini”.Tiêu Dật nói từng chữ từng chữ một.
Thật đúng là vừa khéo.Tiêu Mẫn Nhi và đám người Ti Lưu Du ở Lưu Kim vừa nghe thấy Tiêu Dật được đến hành tinh X liền nhất quyết yêu cầu Tiêu Dật đem những hình ảnh của M quốc ghi lại rồi đem về cho bọn họ xem.
Sáng sớm, Tiêu Dật đã đem kiểm tra kĩ lưỡng máy quay phim mini mà Ti Lưu Giác chế tạo ra, lúc đầu định đi ra ngoài dạo một vòng để hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, nhưng mà bởi vì chuyện hôm qua nên hôm nay không được ra ngoài.
Nó tự nói với bản thân mình là đi dạo một vòng quanh nhà tổng thống thì cũng có cái để bàn giao lúc về rồi, cho nên lúc trước mới đồng ý đi cùng Y Ân.
Ai dè Mật Tuyết Nhi lại chọc gậy bánh xe, sau đó thì xảy ra chuyện này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều được máy quay phim mini ghi lại hết.
Vào lúc Tiêu Dật giải thích nguyên do, sắc mặt của Mật Tuyết Nhi thay đổi.Cô ta không ngờ rằng Tiêu Dật lại mang theo máy quay phim trong người.
Máy quay phim mini đem trực tiếp những hình ảnh thu được lúc trước chiếu lên trên tường, trong lòng Tiêu Dật không khỏi khen ngợi tay nghề của Ti Lưu Giác, chất lượng hình ảnh quả là không tệ, ghi lại rất rõ nét.
Vẻ mặt của Ái Đức Hoa lộ ra vẻ không thể tin được khi nghe thấy những lời của Mật Tuyết Nhi, càng về sau trong lòng càng đau đớn, cuối cùng im lặng mặt không có chút biểu cảm nào.
“Cô cô, tại sao cô lại làm như vậy ?”.
Tuy rằng Y Ân khi xem lại đoạn băng ghi hình đã hiểu được cô của mình vì Ti Tu Dạ nên mới làm ra những chuyện điên khùng như vậy, nhưng do nó còn trẻ nên nó không tài nào hiểu rõ được tình yêu là như thế nào, sao lại có thể biến con người ta ra nỗng nỗi này.
“Vì sao ư ? Ha ha, ta còn có thể vì cái gì cơ chứ ?”.
Mật Tuyết Nhi nước mắt chảy ròng ròng, thấy tất cả mọi chuyện đều bị vach trần, cô ta không hề che dấu nữa, ánh mắt nhìn về phía Ti Tu Dạ và Tiêu Dật ở bên kia, trong đó có yêu say đắm có hận thù.
“Tôi thật sự thật sự xin lỗi ngài Ti,tiểu thiếu gia Lưu Dật, đã gây thêm phiền toái cho hai người”.
Ái Đức Hoa giống như già đi cả chục tuổi, mang theo sự thất vọng về Mật Tuyết Nhi, sau đó không nói gì , cúi đầu.
“Ngài cũng đã biết được chân tướng sự việc rồi, vậy, xử lý như thế nào hẳn là đã biết”.
Ti Tu Da không có ý muốn nhường bước, nếu đã to gan muốn làm tổn thương Dật Nhi của ta, vậy thì cứ chuẩn bị từ nay sẽ sống trong địa ngục đi.
“Tôi, biết rồi”.Ái Đức Hoa gật đầu.
“Người đâu, bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho tiểu thư Mật Tuyết Nhi là bị rối loạn thần kinh, sắp điên rồi.Từ nay trở đi,phải giúp ta chú đến tiểu thư nhiều hơn, không cho phép tiểu thư ra khỏi phòng nửa bước, nghe chưa ? ”.Ái Đức Hoa gọi toàn bộ người hầu đứng ngoài cửa đi vào.
Tiêu Dật thấy Ti Tu Dạ vẫn còn chưa nguôi giận, nắm chặt lấy hắn : “Cô ấy dù gì cũng là mẹ của chị Du và anh Giác”.
“Ngài Ti”.Ái Đức Hoa dặn dò người hầu xong quay về hướng Ti Tu Dạ : “Tôi sẽ công bố với bên ngoài là Mật Tuyết Nhi mắc bệnh nặng, sau này, bên ngoài sẽ không có Mật Tuyết Nhi xuất hiện nữa và ở đây cũng chỉ có một Mật Tuyết Nhi bị điên mà thôi”.
Nhìn Tiêu Dật liếc mắt, Ti Tu Dạ không nói một lời nào, ôm lấy Tiêu Dật đi ra cửa, không mảy may chú ý đến Mật Tuyết Nhi vẫn còn đang gào thét.
Chuyến du lịch tới M quốc của hành tinh X có một kết thúc không được tốt đẹp cho lắm.
Hết chương 86.
|
Chương 87 : Ngã môn đích tân mụ mễ (Mommy mới của chúng ta)
“Còn một phút nữa, kiên trì lại thêm chút”.
Tiêu Dật nhìn chằm chằm vào đồng hồ, cẩn thận tính toán.
“Tốt lắm , xong rồi”.
“Phù ~”.Mộc Tuyết Dương mặt đầy mồ hôi,thờ dài nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống xe lăn.
Tiêu Dật đưa khăn mặt : “Tình trạng ngày hôm nay cũng không tệ, hai chân của cậu ngày càng tốt lên rồi đấy”.
Mộc Tuyết Dương lau mồ hôi : “Thật ra cậu không cần đến thăm mình, mỗi ngày mình đều tập bài phục hồi rất đúng giờ,không có làm biếng ”.
“Thật không đấy ?”.Tiêu Dật liếc Mộc Tuyết Dương một cái : “Sao hôm trước mình nghe nói có người ngủ trưa quên không có luyện tập vậy nhỉ ?”.
Ban đầu mặt Mộc Tuyết Dương đỏ lên là vì tập luyện vận động nhiều, còn bây giờ ngay cả tai cũng bắt đầu đỏ lên : “Đã dặn Thần không được nói rồi, sao vẫn cứ nói”.
“Anh Thần cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi”.
“Đang nói chuyện gì vậy ?”.Mộc Tuyết Thần đi đến, trên tay còn bưng một đĩa trái cây.
Mộc Tuyết Dương xấu hổ, tức giận trừng mắt anh ấy một cái : “Đang nói anh ăn hiếp em như thế nào đấy”.
Mộc Tuyết Thần bật cười, lắc đầu, rồi nói với Tiêu Dật : “Đúng rồi, Tiểu Dật, quản gia Lâm nhà em vừa gọi điện tới, nói là hôm nay cho em về sớm”.
“Về sớm ư ?”.Tiêu Dật nghĩ không ra : “Hôm nay daddy nói là có rất nhiều công chuyện , phải đến khuya mới về được”.
“Anh Thần, bác quản gia có nói vì sao không ?”.Tiêu Dật hỏi.
“Không, nhưng mà thấy giọng điệu của ông ấy rất nghiêm túc”.
Tiêu Dật cuối cùng cũng quyết định nghe theo lời của Lâm Văn Thanh, quay về nhà xem xảy ra chuyện gì ?.
…….
Vừa tiến vào cánh cửa của Ti gia, Tiêu Dật phát hiện ra đột nhiên hôm nay trong nhà có nhiều người hầu hơn, trai có gái có, ra ra vào vào.
“Hử ? Sao hôm nay mấy người đều về hết vậy ?”.
Thấy hai chị em song sinh và Ti Lưu Cẩn đang chán nản trêu đùa nhau, Tiêu Dật cảm thấy càng kì lạ hơn.
“Dật Dật (Dật ) !”.Ba người vừa thấy Tiêu Dật, lập tức vui vẻ nhào tới.
“Trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy ?”.
“Bọn chị cũng không biết, có người đến núi Diêm Minh đưa bọn chị một mạch về nhà”.Ti Lưu Du lắc đầu.
Ti Lưu Giác chỉ vào đám người đang đứng ở bên ngoài : “Ở bên ngoài có rất nhiều người mà bọn anh không biết, còn không cho bọn anh vào phòng của mình, nói là bọn anh phải ngồi ở chỗ này, không được đi đâu”.
“Bác quản gia đâu ?”.Tiêu Dật nhìn xung quanh.
“Không thấy bóng dáng bác ấy đâu.Thật là, đem chúng ta gạt sang một bên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?”.Ti Lưu Cẩn không nhịn được mà hét ầm lên.
Lúc này Lâm Văn Thanh từ bên ngoài vội vã đi vào.
“Cô cả, cậu hai, cậu ba, cậu út”.
“Bác quản gia, bác gọi bọn cháu về đây ,rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?”.Tiêu Dật hỏi.
Lâm Văn Thanh không trả lời,mà La Tĩnh đi phía sau ông mở miệng : “Là vì chuyện bà chủ của Ti gia ”.
“Bà chủ của Ti gia ?”.Bốn đứa cùng đồng thanh nói.
“Đúng,chính là mẹ của các cô cậu chủ”.Lâm Văn Thanh gật đầu, : “Hiện tại, bên ngoài đều là tiểu thư của các gia đình có hoàn cảnh phù hợp, mời các cô chủ cậu chủ xem qua rồi chọn lựa”.
“Bác quản gia, bác làm cho bọn cháu rối tung rối mù lên rồi đấy, bác nói là muốn chúng cháu chọn mommy cho chúng cháu ? Chúng cháu không phải đều có mommy của riêng mình rồi hay sao ? Vì sao lại phải chọn nữa ?”.Ti Lưu Du làm đại diện đưa ra thắc mắc.
“Người được chọn hôm nay chính là mommy của các cô cậu chủ, sau này chính là vợ của chủ nhân Ti gia, cũng chính là bà chủ của Ti gia”.
“Ý của bác nói là,chúng cháu phải giúp daddy chọn bà xã sao ?”.
Tiêu Dật nói ra ý hiểu của bản thân, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác không rõ tư vị.
Lâm Văn Thanh gật đầu : “Đúng vậy”.
“Đây là chủ kiến của ai ?”.Tiêu Dật dù sao cũng cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột.
“Là ý kiến của trưởng lão các nơi”.Lâm Văn Thanh giải thích : “Bọn họ cho rằng ông chủ đã đến tuổi lấy vợ, khi các cô cậu chủ lớn lên thì Ti gia cũng cần có một người phụ nữ thích hợp để trông coi giữ gìn.Hi vọng có thể tuyển được một người lý tưởng nhất, giúp ông chủ giải quyết việc nhà, chia sẻ phiền muộn, để ông chủ có thể chuyên tâm vào sự nghiệp hơn”.
………
Lâm Văn Thanh còn giấu một phần ý của các trưởng lão.
Bọn họ biết rõ, nếu như đưa ra yêu cầu này với Ti Tu Dạ, tuyệt đối sẽ nhận được ánh mắt lạnh lùng coi thường, nhưng bọn họ thấy rằng chuyện này nhất quyết phải làm cho bằng được.
Cho nên các trưởng lão mới nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn, đó chính là : thừa dịp Ti Tu Dạ không có ở nhà, sẽ cho các cô cậu chủ xem trước những người con gái có điều kiện phù hợp, nếu như có người con gái nào khiến cho mấy đứa nhỏ yêu thích, như vậy tỉ lệ thành công của chuyện này cũng cao hơn.
Tổng kết của bọn họ chính là : nhỏ mà đã ưng thì lớn cũng phải chiều theo.Đương nhiên, đối với các cô gái xuất sắc mà trưởng lão các nơi chọn lựa đều đã được dặn dò đặc biệt,tiểu thiếu gia của Ti gia Ti Lưu Dật là người chủ yếu mà các cô ấy phải lấy lòng, một khi đã được đứa con cưng Ti Lưu Dật của Ti Lưu Dạ yêu mến rồi thì vị trí bà chủ của Ti gia sẽ còn không xa.
Đáng tiếc là, trưởng lão các nơi thông minh thì thông minh thật, nhưng lại như già rồi hoa mắt.Bọn họ không biết tình hình giữa Ti Lưu Dạ và Ti Lưu Dật, vì vậy,kết quả mà bọn họ mong mỏi, chắc chắn sẽ không xuất hiện rồi.
……..
“Thật không biết mấy vị trưởng lão kia nghĩ cái gì, việc nhà thôi mà , không phải bác quản gia làm rất tốt đó sao !!”.
Trong lúc Lâm Văn Thanh đi ra ngoài dẫn người vào, Ti Lưu Giác không đồng ý ,nói.
“Trưởng lão các nơi là……”.Tiêu Dật lần đầu tiên nghe thấy nên nói.
“Đúng rồi, Dật Dật vẫn còn chưa biết nhỉ”.Ti Lưu Du vội vàng giải thích cho Tiêu Dật, “Sự nghiệp của Ti gia có qui mô rất rộng, không chỉ có ở mỗi Lưu Kim.Trưởng lão các nơi chính là người mà Ti gia phái đi các nơi.Cũng giống như người quản lý chi nhánh vậy, bọn họ quản lý một vùng thuộc sở hữu của Ti gia”.
“Chúng ta thật sự phải có mommy mới sao ?”.Ti Lưu Cẩn hỏi : “Bây giờ không phải là rất tốt rồi sao ? Sẽ ra sao nếu có thêm người vào trong gia đình”.
Trong lúc những đứa trẻ đang trôi theo dòng suy tư của riêng mình thì những người được ứng cử làm mẹ mới của chúng đã được người hầu trong nhà dẫn tới, lần lượt đi vào.
La Tĩnh đứng cạnh bốn đứa trẻ lên tiếng nói : “Những người được chọn này, các cô cậu chủ được phép tùy ý lựa chọn theo ý thích, không cần miễn cưỡng”.
Nhìn một loạt những người đẹp duyên dáng ở trước mặt mình, Tiêu Dật có cảm giác như các bậc vua chúa thời xưa.
“Ý của bọn tôi là không thích thì sẽ không muốn”.Ti Lưu Du nhìn về phía Tiêu Dật, nhẹ giọng hỏi ý kiến : “Dật Dật , em thấy thế nào”.
Tiêu Dật biết ba người kia sẽ bắt chước theo ý kiến của mình,nếu nó nói là không thì ba người còn lại cũng là không.
Được rồi, có lẽ mình rất ích kỉ, nhưng mà trước khi mình chưa hiểu rõ được tình cảm của bản thân thì tuyệt đối không cho phép bất cứ thứ gì ngăn cản có thể tồn tại, bà chủ của Ti gia, vợ của Ti Tu Dạ, cái danh xưng này, vừa nghe đã thấy bực bội trong lòng.
“Em cảm thấy, cứ như hiện tại là tốt nhất”.Nó thản nhiên nói ra một câu như vậy.
Ba đứa trẻ tinh nghịch như quỷ nghe như vậy sao lại không hiểu cơ chứ, thật ra trong lòng bọn chúng cũng không thích có bất cứ thứ gì xuất hiện làm phá vỡ cuộc sống bình yên tốt đẹp hiện tại, nếu như Dật Dật đã nói như vậy rồi thì bọn chúng cũng không cần phải lo lắng vấn đề gì nữa.
Trên mặt ba đứa đều nở một nụ cười quỷ dị, khiến cho La Tĩnh không chú ý đến chuyện xảy ra ở trong này phải rùng mình một cái.
……….
“Vị này chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lưu Thị….”.
“Cho dù mặt có được trang điểm một lớp phấn dầy nhưng vẫn còn nhiều đậu đậu (mụn ấy mà
|
Chương 88 : Chân tướng.
Vài ngày sau là đúng dịp Ti Lưu Cẩn được phép về nhà.Nó vừa về đến nhà liền đi tìm Tiêu Dật.
“Dật ! Dật !”.
Tiêu Dật đang nằm trên ghế sô pha đọc sách, Ti Tu Dạ có ở nhà nhưng mà đều là ở trong phòng làm việc, vừa rồi Ti Tu Khải đến tìm hắn, công việc bận tối mày tối mặt nên hắn để Tiêu Dật ở ngoài, vì thế nó dự định buổi chiều sẽ đến chỗ của Mộc Tuyết Dương.
“Cậu xem , đây là cái gì ?”.Ti Lưu Cẩn thần bí đưa ra một vật giống như là mảnh giấy mỏng.
“Là cái gì ?”.Tiêu Dật nhàm chán đến nỗi không có tinh thần cũng không hứng khởi lên được.
Ti Lưu Cẩn cười như đang đùa nói : “Là tớ lấy trộm được từ chỗ của Tiểu Giác, nghe nói đây là máy nghe trộm rất nhạy đấy”.
“Máy nghe trộm ?”.Tiêu Dật bị lời nói của Ti Lưu Cẩn làm cho hứng thú : “Để tớ nhìn xem”.
Nó liền lập tức lật tới lật lui cái giống như mảnh giấy mỏng kia, trong mắt lộ ra vẻ tò mò.
“Chỉ cần đem cái này dán lên chỗ nào tùy thích.Ví dụ như trên tường, có thể nghe rõ ràng những chuyện xảy ra ở mặt tường bên kia”.
Biết Tiêu Dật thích tháo rỡ những đồ vật đặc biệt, Ti Lưu Cẩn không lộ dấu vết, vừa giới thiệu vừa lấy lại mảnh giấy kia,cái này vẫn còn chưa thí nghiệm qua, cũng không thể để nó hủy ở trong tay Tiêu Dật được.
“Vậy hả ? Bản lĩnh của anh Giác ngày càng cao rồi đó nha”.
“Dật, có muốn xem qua một chút không ?”.Ti Lưu Cẩn gợi ý.
“Thử như thế nào ?”.
“Ờ thì, có phải daddy đang ở trong phòng làm việc không ?”.
“Đúng vậy , vừa nãy chú Khải cũng đi vào”.Tiêu Dật gật đầu.
“Chúng ta đem cái này dán lên cửa phòng làm việc, cửa phòng làm việc của daddy được cho là cách âm tốt nhất còn gì, nếu như có thể nghe thấy những gì bên trong đó, thì không phải là vật này rất thần kì rồi sao”.
Ti Lưu Cẩn cảm thấy đối tượng thí nghiệm có tính thách thức cao thì kết quả thí nghiệm lại càng đáng giá.
Tiêu Dật không hề phản đối, vui đùa một chút thôi mà, chuyện làm ăn của đám người Ti Tu Dạ căn bản là bọn nó không để ở trong lòng.
“Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi”.
Máy nghe trộm được dán trên cửa phòng làm việc,Ti Lưu Cẩn và Tiêu Dật đang ở trong phòng cũng cùng nhau đeo tai nghe lên.
Từ trong tai nghe truyền đến giọng nói rõ ràng của hai người Ti Tu Dạ và Ti Tu Khải, trên mặt Ti Lưu Cẩn lộ ra vẻ thành công rồi.
Mà không có chờ đến lúc nó bỏ tai nghe xuống thì ngay sau đó đã truyền đến tai một cuộc nói chuyện, khiến cho nó quên cả động tác.
…..
Trong phòng làm việc.
Ti Tu Dạ ngồi phía sau bàn, Ti Tu Khải ngồi trên chiếc ghế gần cánh cửa.
“Anh họ, mấy hôm trước, anh vì chuyện kết hôn mà cùng với trưởng lão các nơi to tiếng, khiến cho bọn họ rất không vui”.
“Không vui thì đừng làm nữa, thay người khác”.
Ti Tu Dạ xem lướt qua tài liệu mà Ti Tu Khải mang tới, không thèm để ý chút nào.
Ti Tu Khải thở dài một hơi, hắn cũng biết anh họ hắn sẽ trả lời một câu vô trách nhiệm như thế này.
Sau khi Ti Tu Dạ xem qua tài liệu, Ti Tu Khải ngập ngừng hỏi : “Lúc trước, ở hành tinh X, chuyện có sát thủ muốn giết Dật Nhi, chuyện đó như thế nào rồi”.
“Anh tự biết lo liệu”.Ti Tu Dạ lạnh lùng nói.
“Anh họ, Tiểu Dật Nhi dù gì cũng là con của anh, anh hiện tại đã là chủ nhân của Ti gia rồi, phải để nó bình an trưởng thành chứ”.Ti Tu Khải nhịn không được nói.
“Bọn chúng đã luôn muốn anh có một điểm yếu, vậy thì anh cho bọn chúng một điểm yếu, như vậy không tốt sao ? ”.
………..
Ti Lưu Cẩn ở trong phòng nghe thấy có cảm giác không lành, trực giác muốn tắt công tắc bật của tai nghe.
Nhưng khi tay của nó vừa mới chạm vào công tắc thì bị Tiêu Dật lấy tay nắm lại.
Ti Lưu Cẩn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Tiêu Dật,tay bị Tiêu Dật nắm chặt , không thể nhúc nhích.
Bên tai tiếp tục truyền đến cuộc nói chuyện giữa hai người Ti Tu Dạ và Ti Ti Khải.
…………
Ti Tu Khải đột nhiên đứng dậy : “Anh họ, mấy năm nay anh cưng chiều Tiểu Dật Nhi, luôn luôn ôm Tiêu Dật Nhi bên mình, bây giờ ai ai cũng biết, người mà Ti Tu Dạ cực kỳ cưng chiều chính là đứa con bé bỏng của hắn – Ti Lưu Dật, công khai như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao ? Mẫn Nhi mà biết Tiêu Dật Nhi ở hành tinh X gặp phải chuyện như vậy sẽ rất lo lắng ”.
“Anh tự có cách bảo vệ Dật Nhi an toàn”.Đối với lời chất vấn của Ti Tu Khải, Ti Tu Dạ cũng chỉ thản nhiên trả lời một câu như vậy.
“Nhưng mà như vậy thì rất khó đề phòng a,”.Ti Tu Khải kích động nói : “căn bản là Tiểu Dật Nhi cái gì cũng không biết a”.
“Vốn dĩ cái gì nó không nên biết thì không cần phải biết”.Ti Tu Dạ bỗng nhiên to tiếng lên : “Còn nữa, Ti Tu Khải, lúc trước chú không hề phản đối”.
Ti Tu Khải rũ mắt xuống : “Đúng, hiện tại em rất hối hận, lúc trước vì sao lại không phản đối cơ chứ ? Cho dù nó có một đôi mắt màu tím đặc thù, vậy thì sao chứ ? Nó cũng không thể vì anh mà chuyển thành lá chắn, mục tiêu của mọi người a !”.
“Anh cưng chiều nó, anh bảo vệ nó, anh mặc cho nó gây rắc rối, vì nó thu dọn tàn cuộc, anh không tốt với nó hay sao ?”.
Nhìn chằm chằm vào Ti Tu Dạ, Ti Tu Khải nói : “Anh họ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh đối xử với một người tốt như vậy, có lẽ, trước kia là anh đóng kịch, nhưng mà bây giờ, em cảm thấy anh thực sự rất thích nó, thậm chí là yêu nó rồi”.
“Anh, chỉ có một mình”.Ti Tu Khải đã thấy qua, mang theo một loại biểu cảm cô tịch dứt khoát như vậy, là lúc anh họ hắn ở trong hội trường đặt linh cữu của cha mẹ mình,Ti Tu Khải tuổi còn nhỏ đưa tay về phía hắn cũng nhận được một câu nói như vậy.
Chỉ muốn giam mình trong vực thẳm tối tăm để không nhìn thấy ánh mặt trời sao ? Nhưng mà, rõ ràng là trái tim kia, cũng có khát vọng nhìn thấy ánh mặt trời mà.
Ti Tu Khải lặng lẽ đi về hướng cửa, quay đầu lại : “Anh họ, hiện tại những kẻ thù đã bị anh đánh bại, những kẻ có oán giận thù ghét với anh cũng đều biết sự tồn tại của Ti Lưu Dật, hiện tại Ti Lưu Dật chính là mục tiêu mà bọn chúng ngày đêm hao tâm tổn sức muốn tra tấn đày đọa.Cho dù là như vậy, anh cũng không muốn vứt bỏ dã tâm của mình sao ?”.
Không chở câu trả lời của Ti Tu Dạ, Ti Tu Khải mở cửa đi ra.
Ti Tu Dạ ngồi ở đó, không nói câu nào, đầu cúi thấp, không hề nhúc nhích.
………
“Dật————–”.
Nghe xong cuộc nói chuyện kinh thiên động địa kia, giọng nói của Ti Lưu Cẩn cũng khàn đi.
Nó lo lắng nhìn Tiêu Dật, nó không biết Tiêu Dật vẫn luôn sống trong một âm mưu sau khi biết được chân tướng thì sẽ phản ứng như thế nào.
Im lặng thu hồi lại tai nghe, sắc mặt Tiêu Dật bình tĩnh nói với Ti Lưu Cẩn : “Nhanh đem máy nghe trộm trên cánh cửa phòng làm việc của daddy gỡ xuống, nếu không daddy phát hiện ra thì sẽ nguy đấy”.
Vừa lo lắng Tiêu Dật sẽ như thế nào, vừa lo lắng Ti Tu Dạ sẽ phát hiện máy nghe trộm trên cửa, Ti Lưu Cẩn đi từng bước thật cẩn thận, sau đó biến mất sau cánh cửa.
Ngồi lại một mình trong phòng, khác với vẻ ngoài tĩnh lặng, trong lòng Tiêu Dật là một mớ hỗn độn.
Vốn cảm thấy sự yêu thích của Ti Tu Dạ đến quá bất ngờ, bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng rồi.
Bởi vì cần một người làm điểm yếu để gây sự chú ý của mọi người, bởi vì trùng hợp là khi Ti Tu Dạ nhìn mình thì con mắt chuyển sang màu tím lam, cho nên mới có sự tồn tại của đứa con được Ti Tu Dạ cực kỳ cưng chiều – Ti Lưu Dật.
Như vậy cũng đúng thôi, nào có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, nói thích mình chỉ là để diễn chân thực hơn mà thôi.
Nhưng vì sao mình lại đau đến như vậy ? Rõ ràng là có thể giải thích được mọi chuyện xảy ra rồi mà, vậy tại sao , tại sao , trong lòng lại khó chịu đến mức không thể thở nổi?.
Thì ra, mình đã rất rất thích người đàn ông kia, thích sự cưng chiều vô bờ bến của Ti Tu Dạ, thích sự không quan tâm đến chuyện mình khác thường của Ti Tu Dạ, thích lời nói yêu mình của Ti Tu Dạ…..
“Dật, tớ mang nó về nè”.
Tiêu Dật ngẩng đầu lên, thấy Ti Lưu Cẩn đang cầm máy nghe trộm đứng ở cửa.
“Vậy là tốt rồi”.Tiêu Dật nói xong liền đứng lên.
“Dật, cậu đi đâu vậy ?”.
Thấy Tiêu Dật tiến về phía cửa, đi lướt qua mình , Ti Lưu Cẩn lo lắng hỏi.
Vừa nãy nó đứng ở cửa, thấy Dật cúi đầu nên không thể nhìn được biểu cảm, nhưng xung quanh lại tỏa ra sự bi thương.Tuy rằng chỉ trong chớp mắt,Dật của bây giờ vẫn như bình thường như trước, nhưng mà Ti Lưu Cẩn cảm thấy bất an.
“Tớ thấy cũng gần đến giờ rồi, ban đầu định xế chiều thì sẽ đến nhà của Mộc Tuyêt Dương”.Tiêu Dật nói.
“Thật không ?”.
“Tớ lừa cậu làm gì ?”.Tiêu Dật khó hiểu khi nhìn thấy Ti Lưu Cẩn không tin.
Ti Lưu Cẩn ấp a ấp úng : “Nhưng mà, vừa nãy……”.
“Cậu nói những lời của daddy trong phòng làm việc ấy hả, tớ không sao ,”.Tiêu Dật quay đầu đi chỗ khác , “Chúng ta đều là con của daddy, nếu có thể vì daddy tận lực mà làm việc, thay daddy chia sẽ phiền muộn , cũng là chuyện nên làm.Khi đi tới Ti gia, tớ đã xác định rõ như vậy rồi.Không có daddy thì cũng không có tớ ở trên đời này, tất cả của tớ đều là của daddy cho, cha có muốn lợi dụng một chút cũng chẳng là gì cả”.
“Với lại, cậu cũng nghe daddy nói rằng daddy sẽ rất rất cưng chiều tớ, bảo vệ tớ, vậy thì tớ còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa”.
Ti Lưu Cẩn nói không lên lời, nó biết những lời nói của Tiêu Dật thực ra không có sai,nó đã không còn là một đứa trẻ sáu bảy tuổi nữa, những cuộc đấu đá tranh giành, ganh đua tàn khốc, nó đều hiểu hết, sinh ra ở trong Ti gia, làm sao có thể tránh được chứ ?.
Nhưng mà, Tiêu Dật vẫn có thể bình tĩnh để giải thích và phân tích như vậy, khiến cho trong lòng Ti Lưu Cẩn cũng thả lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy mơ hồ có điều gì đó không hợp lý.
“À,đúng rồi”.Tiêu Dật quay đầu lại : “Nhớ kỹ, không được nói với daddy chuyện chúng ta đã nghe nén nha, daddy mà biết thì nhất định sẽ rất tức giận cho mà coi”.
Ti Lưu Cẩn gật gật đầu : “Ừ”.
Hết chương 88.
|
Chương 89 : Li khai (Bỏ đi)
Sau khi nói lời tạm biệt Ti Lưu Cẩn, Tiêu Dật ngồi lên xe đi đến nhà Mộc Tuyết Dương.
Dọc đường đi, nó đều yên lặng nhìn ra cửa sổ, giống như đang nghĩ đến một điều gì đó, lại vừa giống không nghĩ gì.
Ấn lên chuông cổng nhà Mộc Tuyết Dương, một lát sau Mộc Tuyết Dương đi ra mở cổng.
Tiêu Dật thấy cổng mở ra, nhìn người thanh niên dịu dàng như ngọc ngồi trên xe lăn mỉm cười với mình, thì nỗi đau ở trong lòng không hiểu tại sao lại không có cách nào kiềm chế được.
Mộc Tuyết Dương biết chiều nay Tiêu Dật sẽ đến tìm mình, vì Mộc Tuyết Thần có một số chuyện ở bệnh viện nên không có nhà , cho nên hắn mới đích thân ra mở cổng.
Nhưng mà, khi hắn mở cổng, lúc nhìn thấy Tiêu Dật đứng ở ngoài, hắn ngẩn cả người.Tiêu Dật như thế này, Linh như thế này, hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy qua.
Cậu ấy đứng ở trước cổng, ánh mắt mờ mịt, giống như một đứa trẻ bị lạc đường, mang theo một chút ấm ức, mang theo một chút quật cường, đôi mắt xinh đẹp màu tím thạch anh kia nhuốm đầy bi thương.
Dẫn Tiêu Dật vào trong sun-room, Mộc Tuyết Dương xoay người lại, mở rộng hai tay, dịu dàng nhìn nó.
Tiêu Dật đi qua, ngồi vào trong lòng của Mộc Tuyết Dương, co người lại, giống như mèo con nằm yên tĩnh không có một tiếng động nào.
Không giống, cái ôm ấm áp của A Phong và cái ôm ấm áp của Ti Tu Dạ không giống nhau, Tiêu Dật nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng Mộc Tuyết Dương, tùy ý để cho nỗi bi thương kia tràn ra.
Ôm thân hình nhỏ nhắn của Tiêu Dật, thoạt nhìn giống như nó đang ngủ, nhưng Mộc Tuyết Dương lại có thể cảm nhận được nỗi đau thương trong nội tâm của nó.
Hắn vẫn luôn bảo vệ đứa trẻ này, từ một búp bê thủy tinh không biết khóc biết cười, bây giờ đã trở thành một thiếu niên hiểu được tình cảm.Nhưng mà vào giờ khắc này, Mộc Tuyết Dương bắt đầu nghi ngờ bản thân mình làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai.
Dám đem Linh không biết đến ‘thất tình lục dục’ kéo vào cái thế gian phức tạp này, bởi vì hắn muốn Linh có thể tìm được hạnh phúc của chính mình.
Mà bây giờ,Linh ở trong lòng hắn,không hề nhỏ một giọt lệ nhưng cũng không hề vui vẻ gì.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tiêu Dật, Mộc Tuyết Dương một câu cũng không nói.
E rằng, kẻ khiến cho Linh khổ sợ như vậy, chính là tên Ti Tu Dạ kia rồi.
Thần nói rất đúng, đây là cuộc sống của Linh, mình không thể cũng như không có cách nào can thiệp.
Thứ mà mình có thể làm được, chính là luôn luôn ở bên cạnh Linh, kể cả cậu ấy có đang chạy chốn nỗi đau thì mình vẫn luôn ở phía sau cậu ấy, để khi cậu ấy quay lại có thể nhìn thấy mình, có thể có một nơi để dốc bầu tâm sự, có thể có một cái ôm ấm áp, có thể khóc.
Im lặng một thời gian dài, Tiêu Dật ở trong lòng Mộc Tuyết Dương mở miệng nói câu đầu tiên từ khi nó tới đây.
“Chúng ta rời khỏi đây đi”.
Mà Mộc Tuyết Dương không hề nghĩ ngợi,không hỏi han gì, cũng nói câu đầu tiên từ khi Tiêu Dật đến đây.
“Được, chúng ta rời khỏi đây”.
……
Trên bàn ăn bữa tối, Ti Lưu Dạ, Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn ngồi vây quanh.
Ti Lưu Cẩn luôn luôn không tự chủ nhìn về phía Tiêu Dật.
Lúc ăn cơm buổi chiều, nó nhìn thấy Tiêu Dật quay trở về thì lòng thở phảo nhẹ nhõm, tuy rằng ngoài miệng Tiêu Dật nói không sao nhưng trong lòng Ti Lưu Cẩn vẫn có vướng mắc.
“Uống canh nhiều một chút”.
Ti Tu Dạ đưa chiếc thìa đến bên miệng Tiêu Dật giống như thường ngày.
Tiêu Dật cũng tự nhiên uống , như chuyện trong phòng làm việc hôm nay chưa từng xảy ra.
Thấy như vậy, chắc là không có chuyện gì rồi, Ti Lưu Cẩn nghĩ.
Mấy ngày kế tiếp, Ti Lưu Cẩn thường xuyên gọi điện về nhà , tìm đủ mọi đề tài cùng Tiêu Dật nói chuyện phiếm, quan sát sắc mặt của cậu ấy không có việc gì, xác định mọi chuyện vẫn như bình thường, dường như cậu ấy không đem những lời nói của ngày hôm ấy để vào trong lòng, nó mới hoãn ngày về nhà của mình lại, chuyển sự chú ý vào vấn đề khác.
…….
“Daddy, mai con muốn đến núi Diêm Minh một chuyến”.
Nằm bên cạnh Ti Tu Dạ, Tiêu Dật nói trong bóng tối.
“Đi núi Diêm Minh làm gì ? Không phải mấy ngày trước con vừa mới đi tới đó sao ?”.
Ti Tu Dạ thấy kì lạ hỏi một câu, hắn nhớ rất rõ sở thích của Tiêu Dật, núi Diêm Minh làm gì có thứ gì khiến nó lưu lại được.
“Linh kiện dùng cho thí nghiệm của con bỏ quên ở đấy rồi, cho nên muốn dứt khoát làm xong thí nghiệm đó ở núi Diêm Minh luôn, dù sao thiết bị ở đó cũng tiện nghi hơn”.
“Được rồi, đừng đi lâu quá, buổi tối cha chờ con về nhà ăn cơm”.Ti Tu Dạ ôm lấy Tiêu Dật.
Tiêu Dật không trả lời, Ti Tu Dạ cũng không để ý , đêm khuya, hắn từ từ tiến vào mộng đẹp.
……
Nhìn gian phòng vắng vẻ, Ti Tu Dạ vừa cởi cà vạt vừa hỏi Lâm Văn Thanh : “Dật Nhi vẫn chưa trở về sao ?”.
“Có thể tiểu thiếu gia chú tâm vào làm thí nghiệm quá nên quên cả thời gian rồi”.Lâm Văn Thanh nghĩ như vậy, cái này có khả năng cao nhất.
Thấy Ti Tu Dạ có chút không vui, Lâm Văn Thanh vội vàng nói : “Để tôi đi gọi điện hỏi một chút”.
Không lâu sau, Lâm Văn Thanh vẻ mặt kích động, chạy vài hô lên : “Ông chủ, tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa rồi”.
“Ông vừa nói cái gì ?”.Ti Tu Dạ nhướng mày.
“Bên núi Diêm Minh nói hôm nay tiểu thiếu gia không có đến, sau đó tôi lại liên lạc với tài xế, hắn nói hôm nay tiểu thiếu gia nói muốn tự mình đi , không hề ngồi xe của hắn”.
“Bên trường học thì sao ? Còn bên Mộc Tuyết Dương nữa ?”.
“Đều đã hỏi qua, đều nói không gặp tiểu thiếu gia”.
Nắm chặt hai bàn tay, Ti Tu Dạ kêu Lâm Văn Thanh gọi vệ sĩ bi mật của Tiêu Dật tới, Dật Nhi, là bị mất tích hay là bị bắt cóc ?
“Ngươi cũng mất dấu”.Ti Tu Dạ lạnh lùng nhìn người vệ sĩ – đầu đang chảy đầy mồ hôi-.
“Xin lỗi, tại tiểu thiếu gia toàn đi vào chỗ có đông người, cho nên tôi…….”.
Phất tay để cho vệ sĩ lui xuống chịu phạt, trong lòng Ti Tu Dạ lẩm bẩm, Dật Nhi, rốt cuộc con muốn đến chỗ nào.
Tuy rằng đến vệ sĩ ngầm cũng mất dấu, nhưng từ những lời nói của hắn, có thể phân tích được rằng : Tiêu Dật là tự mình đi lạc, vậy thì vấn đề là, tại sao ? Cho đến khuya,Tiêu Dật vẫn không hề có tin tức, núi Diêm Minh phái người chạy qua, bọn Ti Lưu Du biết được cũng đứng ngồi không yên,chạy về Ti gia.
Ti Tu Dạ đang cùng những người xuất sắc của núi Diêm Minh nói chuyện trong phòng, ba chị em Ti gia cùng với Ti Hoàn đang mặt mày ủ rũ ngồi trên ghế sô pha.
“Dật Dật rốt cuộc là đi đâu vậy ?”.
“Sao lại không nói một tiếng nào như thế chứ !”.
“Thằng nhóc con kia, tùy hứng quá rồi đấy”.
Ti Lưu Cẩn trong lòng bứt rứt không yên, rốt cuộc nhịn không được : “Là tại daddy quá đáng nên Dật mới……”.
“Tiểu Cẩn, em đang nói gì vậy ?”.
“Là tại daddy, daddy , daddy không thích Dật, luôn lợi dụng Dật. Cho nên nhất định Dật đau lòng qúa nên mới bỏ nhà ra đi”.Ti Lưu Cẩn bất chấp tất cả một hơi rống lên.
“Cậu ba !”.
Bọn Ti Lưu Du ngơ ngác nhìn qua phía cửa, lúc này mặt Ti Tu Dạ u ám, đứng ở trước cửa, phía sau là Lâm Văn Thanh – người vừa gọi lúc nãy – và đám người xuất sắc của núi Diêm Minh.
“Con vừa nói cái gì ?”.
Nhìn về phía đôi mắt màu tìm lạnh lẽo giống như băng của Ti Lưu Dạ, Ti Lưu Cẩn không khỏi rùng mình một cái.
“Con vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa”.
“Con và Dật trong lúc nghịch máy nghe trộm do Tiểu Giác phát mình, đã nghe được câu chuyện của daddy và chú Khải nói trong phòng làm việc”.
Ti Lưu Cẩn rứt khoát nói ra hết mọi chuyện.
Nó, nghe được sao, trong lòng Ti Tu Dạ đột nhiên căng thẳng, cho nên mới không thấy nữa sao ?.
“Tìm một nhóm người, nhanh chóng theo dõi bên Mộc Tuyết Thần,xem Mộc gia có động tĩnh gì không ?”.
Ti Tu Dạ quay đầu lại rõng rạc truyền mệnh lệnh.Tuy rằng Mộc gia nói là không biết tung tích của Dật Nhi, nhưng mà, sự biến mất của Dật Nhi, Ti Tu Dạ thấy, nhất định là liên quan tới Mộc Tuyết Dương.
“Ông chủ, người đi đâu vậy ?”.Lâm Văn Thanh thấy Ti Tu Dạ xoay người rời đi, vội vàng gọi với theo.
“Tiêu Mẫn Nhi”.Ti Tu Dạ ngắn gọn đưa ra một cái tên.
…….
Bên này, ở trong tổ ấm nhỏ của Tiêu Mẫn Nhi và Ti Tu Khải, Tiêu Mẫn Nhi đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm ngồi lướt net.
“Đây là cái gì ?”.Tiêu Mẫn Nhi tò mò nhìn.
Trong bức thư điện tử chỉ ngắn ngủi mấy câu.
“Mommy, con phải rời Lưu Kim trong một thời gian.Con trở về tìm ông ngoại.Mẹ và bà đừng lo lắng cho con, con sẽ tự mình giữ gìn sức khỏe.Đừng nói cho ai biết chuyện của con_Ký tên: Tiêu Dật_”.
Có thể là mẹ con liên tâm,đầu óc chậm chạp của Tiêu Mẫn Nhi lúc này đột nhiện trở nên nhanh nhạy bất thường,cô có thể cảm nhận được Tiêu Dật nhất đã gặp chuyện gì nên mới phải vội vàng rời đi như vậy.
Cô vừa mới xem xong thư điện tử thì bức thư cũng tự động biến mất.
Tiêu Mẫn Nhi suy nghĩ, con trai bảo bối của mình nhất định là gặp chuyện gì uất ức lắm nên mới trở thành như vậy, nghe thấy Ti Tu Khải – đang xem phim ở bên ngoài – đang nói chuyện với ai đó ở ngoài cổng.
Không quá mấy phút sau, một người đàn ông hung hăng xông vào.
“Dật Nhi đâu ?”.
Tiêu Mẫn Nhi vừa thấy khuôn mặt vô tình của Ti Tu Dạ, liền cảm giác rằng tên khốn nạn này ức hiếp Dật Dật, nhưng bên ngoài cô vẫn không biểu hiện gì.
Ti Tu Dạ gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Mẫn Nhi, có ý muốn nhìn ra một điều gì đó từ trên mặt cô.
Ti Tu Khải đi theo sau đó giải thích : “Tiểu Dật Nhi bỏ nhà đi”.
“Cái gì !”.Tiêu Mẫn Nhi hét ầm lên : “Vì sao Dật Dật của tôi lại bỏ nhà đi ? Nói, có phải tên khốn nạn nhà anh đem Dật Dật của tôi bức phải bỏ nhà đi hay không ? Nói”.
May mắn là Ti Tu Khải nhanh chóng ngăn lại, bằng không Tiêu Mẫn Nhi sẽ giơ nanh múa vuốt mà cào lên người Ti Tu Dạ rồi.
“Cô thật sự không biết chút nào hết ?”.Ti Tu Dạ hỏi một câu.
“Dật Dật của mẹ, sao con có thể bỏ mẹ mà đi chứ ? Nếu muốn đi cũng phải đưa mẹ đi cùng chứ ! Con mới là một đứa trẻ, ở bên ngoài không quen biết ai, sẽ phải chịu khổ ! Dật Dật ! Dật Dật của mẹ !”.
Vậy mới nói, tình thương của mẹ thật là vĩ đại, vào thời điểm mấu chốt nó có thể biến một người mẹ thành một diễn viên giỏi nhất thế giới.
Ti Tu Dạ thấy Tiêu Mẫn Nhi khóc lóc ầm ĩ càng thêm cáu kỉnh, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi được, nổi giận đùng đùng mà rời khỏi.
……..
Chuyện tiểu thiếu gia của Ti gia bỏ nhà đi cũng không thể để lan truyền ra ngoài được, bị người có ý đồ biết được thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi . Đối với bên ngoài, nếu có người hỏi thì bọn họ sẽ nói rằng Tiêu Dật đang nghiêm túc huấn luyện ở núi Diêm Minh, còn trong Ti gia thì huy động tất cả các nguồn lực bí mật đi tìm kiếm.
Nhưng mà hai tháng trôi đi, Ti Lưu Dật giống như bốc hơi khỏi Lưu Kim, Ti gia không có bất kì một chút tin tức nào.
Người được Ti Tu Dạ phái đi theo dõi Mộc gia cũng không phát hiện ra một chút khác thường nào.
Thiếu chủ của Mộc gia từ trước lúc Tiêu Dật bỏ đi cũng đã bị đưa về trên đảo để huấn luyện cho việc đảm nhận chức chủ nhân của Mộc gia, hơn nữa Ti Tu Dạ cũng trực tiếp lên đảo của người ta lục soát, nhưng cũng chỉ nhận được những lời châm biếm của Mộc Tuyết Dương còn bóng dáng của Tiêu Dật thì không hề thấy.
Còn phía bên Tiêu Mẫn Nhi, làm đủ trò , không chỉ ba ngày hai lần đến Ti gia làm ầm ĩ mà còn chiến tranh lạnh với Tu Tu Dạ đáng ghét và Ti Tu Khải một thời gian dài.
Người cô tiều tụy đi rất nhiều, đương nhiên,cái này không thể giả được rồi.Tuy rằng Dật Dật bảo không cần lo lắng cho nó nhưng cô thật sự chăn êm gối ấm mà ngủ ngon được sao ? Dật Dật của cô chưa bao giờ xa cô lâu như vậy, bởi vì bị Tu Ti Dạ giám sát nên cô không thể liên lạc với Dật Dật được, chỉ có thể tự mình len lút lo lắng mà thôi.
Trong hai tháng không có mặt của Ti Lưu Dật, Ti gia quả thực đúng là địa ngục trần gian.Ông chủ rất khủng bố, cô cậu chủ cũng không dễ chịu, toàn bộ bầu không khí trong nhà tràn đầy áp lực.
Lâm Văn Thanh thở dài mà nhìn mọi người thay đổi sau khi Tiêu Dật biến mất.
Ti Tu Dạ ngày đêm bận bịu, không phải là làm việc mà là tìm người, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác từ sau khi biết được sự thật qua lời kể của Ti Lưu Cẩn, một câu cũng không nói, trong lòng buồn bực quay về núi Diêm Minh huấn luyện.Ti Lưu Cẩn cũng giống như vậy, cho dù vẫn còn cơ hội một tháng được về nhà một lần, nhưng nó cũng không về. Quan hệ của ba đứa trẻ và Ti Tu Dạ càng trở lên căng thẳng.
Nhìn thấy căn nhà ảm đạm, bộ mặt u ám của ông chủ, buồn bã không vui của cô cậu chủ, Lâm Văn Thanh lại một lần nữa cầu xin ông trời, hãy mau cho chúng tôi tìm được tiểu thiếu gia.
Hết chương 89.
|
Chương 90 Lăng Tiêu.
Người gác cổng của đại hoc Vân Khai e rằng là nghề nhàn nhất rồi.
Công việc chỉ có trông cổng quét dọn,thì lại có người tranh làm,đến chuyện pha trà đánh cờ thì có người hầu, cho nên người gác cổng được hâm mộ không thôi, cái này đâu gọi là đi làm người gác cổng ? Thực ra là nghỉ phép thư giãn thôi.Không đúng, không phải là nghỉ phép thư giãn, mà là chỉ việc cầm tiền lương thôi, cái này a, phải gọi là nghỉ phép vẫn được nhận lương.
Muốn hỏi làm người gác cổng có bí quyết gì ư ? Vậy phỏng chừng đã khó nay càng thêm khó.Bạn có một đứa cháu ngoại sao ? Bạn có một đứa cháu ngoại xinh xắn sao ? Bạn có một đứa cháu ngoại càng nhìn càng đẹp sao ? Bạn có một đứa cháu ngoại cười nghiêng nước nghiêng thành sao ?.
Không có sao ? Vậy thì đừng có mơ tưởng.
Tiêu Chinh vẫn còn nhớ cái buổi chiều nào đó của năm năm về trước.
Đứa con gái duy nhất Tiêu Mẫn Nhi không biết tung tích, Tiêu Chinh kiên trì tìm kiếm cô hơn năm năm rốt cuộc đau khổ mà bỏ cuộc, thậm chí để khỏi ‘thấy cảnh sinh tình’ mà bán hết tài sản nhà cửa, sự nghiệp cũng bỏ, chạy đến đại học Vân Khai của thành phố J để làm người gác cổng.
Vào một buổi xế chiều,khi các sinh viên vừa mới tan học vội vàng chạy về nhà, Tiêu Chinh cúi lưng xuống, dưới trời chiều mà điều chỉnh lại bảng hiệu của cổng.
Chỉ nghe thấy một giọng nam dễ nghe từ phía sau truyền tới.
“Xin hỏi, ông có phải là Tiêu Chinh không ạ ?”.
Tiêu Chinh xoay người lại, ánh sáng của buổi chiều tà làm chói mắt ông, ông mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên phát ra ánh sáng.
Chờ khi ông ấy ra sức híp mắt lại mới nhìn rõ, là một thiếu niên thanh tú.
“Là ông.Cháu tìm ông có chuyện gì không ?”.
Thiếu niên kia mỉm cười : “Cháu chào ông ngoại”.
Tiêu Chinh căn bản là không có thời gian để nghe lời nói của thiếu niên, chỉ nụ cười của thiếu niên kia đã làm cho ông sớm hoảng hốt, giống như thế gian không còn gì đẹp hơn, chính là làm cho người ta bây giờ có chết luôn cũng không còn gì để hối tiếc.
Tiêu Chinh ngây ngốc đứng gần nửa tiếng đồng hồ, đột nhiên tỉnh táo lại,định nói lời tạm biệt thiếu niên trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên thanh tú thôi mà, trong lòng không khỏi đem tất cả mọi thứ đổ cho ánh mặt trời làm cho mình lóa mắt và ảo giác của chính mình, nhưng vẫn có một chút ngượng ngùng : “Hả,lúc nãy, cháu nói cái gì ?”.
Thiếu niên thanh tú không để bụng, kiên nhẫn nói lại một lần nữa : “Cháu chào ông ngoại”.
Tiêu Chinh lại ngây dại ra, sao đang yên đang lành lại có một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi gọi mình là ông ngoại chứ ? Rõ ràng, rõ ràng mình chỉ có mỗi mình Tiêu Mẫn Nhi là con gái mà —–Chẳng nhẽ——
Nghĩ như vậy, bỗng nhiên xúc động , nói có chút lắp bắp : “Cháu , cháu , là , Mẫn , Mẫn Nhi….”.
Thiếu niên gật đầu : “Ông ngoại, cháu là con của con gái ông –Tiêu Mẫn Nhi, cháu tên là Lăng Tiêu”.
Đến đoạn này, chắc là mọi người đã sớm biết, thiếu niên tên là Lăng Tiêu này chính là Tiêu Dật vừa mới bỏ nhà đi.
Lúc đó vì chuẩn bị cho kế hoạch đào thoát được thành công, Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương đã bàn tính rất lâu, đắn đo rất nhiều, ngay cả Mộc Tuyết Thần cũng bị kéo vào giúp không ít.Dựa vào đầu óc không ai có thể địch được của Tiêu Dật và thế lực của Mộc gia, Tiêu Dật đổi tên thành Lăng Tiêu, tìm được Tiêu Chinh đang ở thành phố J.
Tiêu Chinh thấy đứa con gái tưởng như đã thất lạc nay lại tìm lại được và vui mừng vì đứa cháu ngoại không ngờ tới, không kiềm chế được niềm vui tột độ mà khóc lên.
Ông cứ thế bám lên người Tiêu Dật, nói không lên lời, chỉ biết liên tục gật đầu, sau đó vất vả lắm mới khôi phục lại bình tĩnh, ông mới có thời gian hỏi về tình hình của Tiêu Mẫn Nhi và Tiêu Dật.
Đối với gia thế phức tạp của mình, Tiêu Dật cũng không nói nhiều, thậm chí còn che dấu rất nhiều, nó chỉ nói vơi Tiêu Chinh rằng : Tiêu Mẫn Nhi đã lấy một người rất tốt,hiện tại cô là một thiếu phu nhân giàu có ‘cơm no ba bữa, quần áo mặc cả ngày’ , bởi vì muốn mình đến thăm ông ngoại và muốn mình va chạm xã hội nên tìm đến nơi này.
Tiêu Dật còn nói rõ,cuộc sống ban đầu của hai mẹ con không được tốt cho lắm ,lại không liên lạc được với Tiêu Chinh, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được ông, hiện giờ mẹ Tiêu Mẫn Nhi còn có chuyện không rứt ra được, cho nên mới để con trai tới, trước là để bầu bạn cùng ông ngoại, sau là để làm yên lòng ông, sau này, khi có thời gian sẽ đến gặp ông.
Tiêu Chinh đột nhiên được hạnh phúc như thiên thạch rơi xuống, hoàn toàn không để ý đến sơ hở trong lời nói của Tiêu Dật, hiện tại ông có một đứa cháu là đã quá đủ rồi, những chuyện khác đều ném qua một bên.
….
“Tiêu ! Tiêu”.
Một cô gái có khuôn mặt vui vẻ, hoạt bát lanh lợi chạy về phía phòng của người gác cổng, nhìn sang hai bên.
“Tiểu Nhã Hân không nhìn thấy lão già như ông đây sao ?”.Tiêu Chinh trêu chọc nói.
Kiều Nhã Hân, sinh viên năm nhất của đại học Vân Khai, cục cưng của tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thiên, đỏ mặt lên, hờn dỗi nói: “Ông Tiêu, cháu đến tìm Tiêu, cậu ấy ở đâu vậy ?”.
Vừa nhìn thấy Tiêu Dật từ bên trong đi ra, Kiều Nhã Hân liền lập tức chạy vào.
“Tiêu, hôm nay mình vừa học xong tiết nữ công gia chánh, có làm một cái bánh ga-tô, cậu nếm thử có được không”.
Nói xong, lấy từ trong túi ra một cái bánh ga-tô sô-cô-la.
“Đúng vậy, ha ha xem kìa,cái bánh ga tô này, đến cả người anh trai ruột này cũng không được nếm đó nha”.
Một người đàn ông trẻ tuổi cười cười bước vào.
“Anh !”.Mặt của Kiều Nhã Hân lại đỏ thêm vài phần.
Người đàn ông vừa tiến vào, Kiều Nhã Lạc, sinh viên năm 2 trường đại học Vân Khai, thái tử gia của tập đoàn Kiều Thiên, đồng thời cũng là nhân vật làm mưa làm gió của đại học Vân Khai, hội trưởng hội học sinh.
Anh ta bề ngoài nhã nhặn khôi ngô, lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra phong độ tao nhã, hơn nữa gia thế hơn người, không ít tâm hồn thiếu nữ đều đánh rơi ở trên người anh ta.
Dùng thìa xúc lấy một khối nhỏ, Tiêu Dật đưa vào trong miệng, cảm giác ngọt đến phát ngấy kia lập tức choán đầy khoang miệng, làm cho nó không khỏi nhíu mày một chút, ngọt quá rồi.
Kiều Nhã Hân lòng tràn đầy vui vẻ không nhận ra được, còn giục Tiêu Dật ăn bánh ga tô, nhưng mà Kiều Nhã Lạc đã nhìn thấy được chi tiết trong nháy mắt kia, bỗng nhiên bước về phía trước, cầm lấy chiếc thìa trong tay Tiêu Dật, xúc lấy một miếng bánh gâ tô đưa vào miệng ăn,trên mặt liền hiện ra vẻ khó chịu.
“Trời ơi, Tiểu Hân ,em làm bánh ga tô chocolate gì thế này, ngọt quá à, sao không biết xấu hổ mà lại còn đưa cho Tiêu ăn vậy chứ ? Ngọt như vậy, sẽ bị sâu răng mất thôi”.
Kiều Nhã Hân biến sắc, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cái thìa trong tay Kiều Nhã Lạc, liền muốn tiến lên cướp lấy.
Kiều Nhã Lạc thân thủ nhanh nhẹn, né sang một bên : “Đã bao nhiêu lần nói em ăn quá ngọt rồi, em nêm nếm cũng như vậy, đừng trách anh trai không báo trước với em, cứ ăn như thế sẽ có ngày béo phì đấy”.
Sau khi Kiều Nhã Lạc lấy đi chiếc thìa ,Tiêu Dật thở phảo nhẹ nhõm, tuy rằng vẫn đứng ở chỗ kia, nhưng tâm tư của nó không biết đã sớm chạy đến chỗ nào rồi, bị vây ở trong trạng thái trống rỗng.
……
Nhìn thấy hai anh em đang rượt nhau, Tiêu Chinh lại một lần nữa vì sự hấp dẫn của cháu ngoại mình mà cảm thán không thôi.
Thực ra , khi Tiêu Dật mười ba tuổi đi đến chỗ của Tiêu Chinh, cùng Tiêu Chinh ở một chỗ cũng rất ít khi ra ngoài.
Tiêu Chinh là người gác cổng, ăn ở đều ở trong đại học Vân Khai,nhưng mà đứa cháu ngoại ruột ở cùng mình lại thực sự có thể hai năm đằng đẵng không xuất hiện trước mặt người bên ngoài.
Ngay từ đầu,Tiêu Chinh còn vì Tiêu Dật lo lắng không thôi, ngẫm lại nó mới có mười ba tuổi đầu, vài lần khuyên Tiêu Dật đến trường học, năm lần bảy lượt cam đoan rằng tuy thoạt nhìn thì ông chỉ là một người gác cổng không có tiền đồ, nhưng trên thực tế tiền riêng có không ít, không cần phải lo lắng tốn tiền của ông ngoại.
Nhưng mà, từ khi ông nhìn thấy đứa cháu ngoại không kiên nhẫn được nữa , đem đến trước mặt ông chiếc máy vệ sinh cũ kĩ đã vài năm không còn chạy nữa làm cho nó chạy ngon lành, thậm chí còn dùng những linh kiện còn lại làm cho mình một chiếc máy mát xa, lúc này ông mới phát hiện ra, đúng là trời xanh có mắt, Tiêu Dật không hề thừa hưởng tính cẩu thả của mẹ , đã thế còn là một thần đồng.
Vì thế ông không còn đề cập đến chuyện đi học nữa.
Chưa đến một năm sau, Tiêu Chinh lại bắt đầu lo lắng, đứa bé này suốt ngày nằm ì ở trong phòng có thể trở thành người mắc bệnh tự kỷ hay trầm cảm không, cho nên khuyên mãi mới đem Tiêu Dật kéo ra khỏi cửa.
Lần đầu tiên đi ra ngoài, là Tiêu Chinh để cho Tiêu Dật giúp mình đóng cổng.Như thế là tốt nhất, giờ tan học là lúc đông người nhất.Lần đầu tiên Tiêu Dật thể hiện ,quả là không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ trong mười phút thông tin ‘ông gác cổng có một người cháu ngoại xinh đẹp’ đã truyền khắp trường.
Lại nhìn Tiêu Dật -đang ngẩn người- một cái, Tiêu Chinh không biết nên cười hay nên khóc mới là tốt, rõ ràng lúc trước mới gặp, vẫn chỉ là một đứa trẻ thanh thú, chưa đến vài năm sau đã trở thành ngày càng xinh đẹp.
Chẳng lẽ đây là cơ thể dậy thì sao ? Nhưng sao những đứa bé khác khi cơ thể dậy thì đều là giọng nói ồm ồm, mặt có mụn trứng cá, cơ thể cao lên.Tiêu Dật thì lại rất tốt, giọng nói vẫn trong trẻo như xưa, vóc dáng thì có cao thêm, nhưng mà dáng người hơi gầy một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dần dần sáng rực lên,rõ ràng là một bé con xinh xinh đẹp đẹp.
Vì có một đứa cháu ngoại xinh đẹp như thế, phòng bảo vệ của ông suýt chút nữa bị người ta chen chúc phá hỏng.Người đẹp thì không có thiếu a, nhưng mà thông minh như Lăng Tiêu mà còn là người xinh đẹp vô bờ bến, gặp cũng không nhiều a.
Sau này, vẫn là đứa cháu ngoại ngoan ngoãn có bản lĩnh, lạnh nhạt đi về phía đám người, nói một câu vô cùng đơn giản : “Mọi người ngăn cản công việc của ông ngoại tôi rồi”.Một đống người liền lập tức biến mất như là tân binh được huấn luyện.
Chuyện phát sinh tiếp theo tốt ngoài ý muốn của Tiêu Chinh, mỗi ngày đều có người đến nịnh bợ, hơn nữa vì không biết Tiêu Dật thích cái gì, liền đến lấy lòng ông ngoại của nó.Chuyện gì cũng không cần làm, ngay cả bưng trà rót nước cũng có người đưa đến.Tiêu Chinh cảm thấy rằng mình là đang hưởng sớm phúc từ con cháu rồi.
Bây giờ Tiêu Dật mười tám tuổi, tùy tiện đứng ở chỗ nào, đều là trung tâm tiêu điểm chú ý của mọi người, Tiêu Chinh vì có đứa cháu ngoại tài sắc vẹn toàn như vậy mà lấy làm tự hào.
Tiêu Chinh biết, Tiểu Lăng của ông có những suy nghĩ của riêng mình, ông không hỏi nhiều, cũng không quản nhiều, ông tin Tiểu Lăng rồi sẽ tìm được hạnh phúc mãi mãi, bởi vì sự tốt đẹp của nó, bởi vì người ông ngoại luôn luôn chân thành chúc phúc cho nó.
Hết chương 90.
|