Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 81 : Xuất môn.(Ra ngoài)
Vài ngày sau, Lâm Văn Thanh đưa cho Ti Tu Dạ một thiếp mời tinh xảo.
Đọc hết nội dung bên trong, Ti Tu Dạ khép tấm thiệp lại, hỏi Tiêu Dật đang đọc sách ở trên ghế salon : “Dật Nhi chưa từng rời khỏi Lưu Kim đúng không ?”.
Tiêu Dật gật đầu.
Sau khi Tiêu Mẫn Nhi sinh Tiêu Dật ra, đã từng muốn dẫn Tiêu Dật về quê thăm cha mình – Tiêu Chinh.Từ sau khi cô có cuộc sống ổn định ở Lưu Kim,cũng có vài lần liên lạc về nhưng không có kết quả,tưởng là Tiêu Chinh vẫn còn giận , cho nên muốn dẫn cháu ngoại về để làm ông ấy vui vẻ.
Nhưng Tiêu Mẫn Nhi tìm hiểu về thủ tục giấy tờ để ra ngoài của Lưu Kim mới biết rằng không chỉ thủ tục tiến vào Lưu Kim cực kì nghiêm ngặt mà thủ thục ra cũng như vậy.Lo lắng thân phận giả của mình bị bại lộ, Tiêu Mẫn Nhi chỉ có thể cùng Tiêu Dật ở lại Lưu Kim.
“Vậy bây giờ cha sẽ dẫn con ra ngoài”.
Ti Tu Dạ đã nói như vậy.
………
Được rồi,tuy là mình đối với thế giời bên ngoài là rất hiếu kì, nhưng mình cũng không ngờ rằng hắn lại dẫn mình ra bên ngoài như thế này.
Nhìn cảnh vật ở bên ngoài từ trong khoang máy bay, Tiêu Dật không thể kìm được mà nghĩ.
Vũ trụ mênh mông đầy sao giống như là biển,ở đây bóng tối và ánh sáng cùng nhau tồn tại trong một không gian kì diệu.
Giống như tiến vào một không gian khác, Tiêu Dật nhìn thấy một khối cầu giống như những vì sao mà mình đã từng thấy thoáng qua, sau đó dần dần biến thành những đốm sáng nhỏ.
Lúc này, Ti Tu Dạ được tổng thống của M quốc mời đến hành tinh X viếng thăm.
M quốc, là một quốc gia mà mọi người đều biết là đang trong tình trạng chưa ổn định.Tại đây , chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, các nhà khoa học tự do đã không ngừng bay lên đây mang theo đủ loại oán giận đối với trái đất.Ở hành tinh X, họ đã bắt đầu xây dựng lên quốc gia của riêng mình.
Ti gia, quả nhiên không hổ danh hiệu là gia tộc đứng đầu, sự nghiệp đã phát triển đến hành tinh X, hơn nữa đã rất nhanh chóng trở thành trụ cột của nền công nghiệp M quốc.Ti Tu Dạ là chủ nhân của Ti gia có qua lại với tổng thống M quốc Ái Đức Hoa cũng là chuyện đương nhiên.
“Xin hỏi ngài Ti, ngài có cần gì nữa không ạ ?”.
Cô gái mặc đồ tiếp viên hàng không với hai gò má xinh xắn đỏ ứng, trong mắt tràn đầy sự say mê hỏi.
Ánh mắt hoàn toàn đặt vào màn hình nhỏ ở trước mặt, Ti Tu Dạ ngước lên nhìn Tiêu Dật đang hưng phấn dựa vào cửa sổ trông ra bên ngoài.
“Dật Nhi, con có khát nước không ?”.
Không có ngoảnh đầu lại trả lời, Tiêu Dật lấy tay đưa về phía sau lắc lắc.
Thấy Tiêu Dật không có yêu cầu gì, Ti Tu Dạ cũng lại bắt đầu chú tâm vào màn hình nhỏ ở trước mặt để giải quyết hàng loạt tài liệu.
Cô tiếp viên hàng không không nhận được câu trả lời nào , trên mặt hiện ra nụ cười cứng ngắc.
“Chỗ này không có yêu cầu gì, cô cứ lui xuống trước đi , nếu có yêu cầu gì sẽ gọi cho cô”.
La Tĩnh đã rất lâu chưa xuất hiện đã giải vây cho cô.
Tuy hắn còn trẻ, lại là con trai của La Hành – Quản gia cao nhất của gia tộc Ti gia,nhưng giọng nói không có chút kiêu ngạo.Từ khi được cử đến học hỏi Lâm văn Thanh, vẫn luôn rất chăm chỉ, không hề oán thán, Lâm Văn Thanh đối với người học trò này cũng rất là hài lòng.
Bởi vì Lâm Văn Thanh muốn ở lại để quản lý công việc hàng ngày trong Ti gia, nên mới để cho La Tĩnh – mới học hỏi được trong thời gian ngắn – đi theo Ti Tu Dạ đến hành tinh X.
…..
Không lâu sau, Tiêu Dật nhìn thấy có một khối cầu rất tròn ,trong suốt hiện ra, tỏa ra những luồng sáng êm dụi, rất khác so với trái đất.
Không hổ danh được người ta gọi là : “Đất nước trong quả cầu thủy tinh”.M quốc dùng kĩ thuật tiên tiến,phủ lên toàn bộ tinh cầu X một lớp thủy tinh trong suốt đặc biệt để ngăn cách nó với vũ trụ, nhìn từ xa, thì giống như quả cầu thủy tinh vẫn hay được bán trong những cửa hàng lưu niệm.
“Xem ra chúng ta đã đến nơi rồi”.
Ti Tu Dạ đứng lên đi đến bên cạnh Tiêu Dật , cúi người xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Vậy là tốt rồi, con sợ ngồi thêm chút nữa,ngay cả cơ trưởng cũng phải yêu cầu chúng ta rời khỏi đây ”.
Mặc dù La Tĩnh đã nói rằng không cần bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có một đội tiếp viên hàng không không quản ngại vất vả mà đi tới hỏi, nam có nữ có, tất cả đều giống nhau đó là khuôn mặt tươi cười phục vụ mang theo một chút thẹn thùng.
Chiếc máy bay vũ trụ mà đám người Tiêu Dật ngồi đi xuyên qua lớp bảo vệ ,sau khi bay trong không trung một thời gian ngắn, thông qua giai đoạn kiểm tra liền bình an đáp xuống sân bay.
Từ trên máy bay đi xuống, Tiêu Dật kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh so với Lưu Kim không mấy khác biệt.Nếu như không phải chính mắt nó nhìn quanh cảnh của Lưu Kim khi cất cánh, sau đó bay vào vũ trụ , rồi lại đặt chân xuống mảnh đất này, nó sẽ tuyệt đối không nghĩ đây là M quốc ở một hành tinh xa lạ khác.
Vừa mới xuống máy bay đã thấy một người đàn ông tóc vàng trên ba mươi tuổi , xung quanh còn có một đám vệ sĩ vây quanh, đang bước nhanh đi tới.
“Ngài Ti , hoanh nghênh hoan nghênh”.Người đàn ông tóc vàng chính là tổng thống của M quốc – Ái Đức Hoa – nhiệt tình đưa tay ra.
Ti Tu Dạ cũng bắt tay theo phép lịch sự, sau đó nhanh chóng thu tay về, trưng ra khuôn mặt xã giao lạnh nhạt.
Ái Đức Hoa cũng không vì vẻ mặt lạnh nhạt của Ti Tu Dạ mà cảm thấy xấu hổ và không vừa lòng, thẳng thắn cười nói : “Ai nha, Ngài Ti vẫn như trước đây, đối xử với mọi người mà cứ như xa cách nghìn dặm vậy a”.
Nói xong liền nhìn sang Tiêu Dật đang ở bên cạnh Ti Tu Dạ : “Vị này chính là cậu út Ti Lưu Dật sao , thật là nhân trung long phượng(*) a”.
(*) Nhân trung long phượng : Rồng phượng ở trong người , ý chỉ những người nổi bật, xuất sắc.
“Xin chào”.
Tiêu Dật không quen nghe kiểu nói chuyện của một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh chính gốc, chẳng những nói theo đúng chuẩn tiếng phổ thông mà còn thêm vào đó rất nhiều thành ngữ.
“Vậy thì để tôi dẫn đường đến tệ xá, xin mời đi theo tôi”.
Ái Đức Hoa hơi hơi khom người kiểu cung kính, rồi đi ở đằng trước.
……..
Đã là nhà của tổng thống M quốc, vậy thì không thể tầm thường rồi.
Bọn người Tiêu Dật vốn đã ngồi ở trên xe, sau khi xe chạy được có một lúc thì với lí do là đi thăm quan lại phải xuống xe đi bộ thêm một lúc nữa.
Mỗi khi đi qua những kì hoa dị thảo ở bên đường , những con suối chảy róc rách , những bức tượng điêu khắc đẹp được điêu khắc vô cùng sáng tạo, Ái Đức Hoa đều thao thao bất tuyệt giới thiệu.
Cuối cùng thì đoàn người cũng đi đến được nơi ở của tổng thống, toàn bộ được xây dựng bằng bạch ngọc ,được trang trí bằng những bức họa làm bằng ngọc lưu ly và những bông hoa đáng yêu, từ bên ngoài nhìn vào giống như một lâu đài trong truyện cổ tích.
Bên trong thì càng không cần phải nói .Trên tường treo những bức tranh sơn dầu khổ lớn , trên trần treo đèn làm bằng thạch anh cỡ lớn ,sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng , những bình hoa , tượng điêu khắc tao nhã sang trọng, thậm chí đối diện với cửa vào đại sảnh là một bồn phun nước cỡ trung , trên đó có một nàng mỹ nhân ngư màu vàng đang ngồi ngẩng cao đầu dương cao giọng hát.
“Cứ tự nhiên, không cần khách sáo”.
Ái Đức Hoa dẫn Ti Tu Dạ và Tiêu Dật đến một phòng , búng tay ‘tách’ một cái, ngay lập tức có một người máy đưa một ấm hồng trà vẫn còn bốc hơi nóng lên.
Tiêu Dật ngồi trên ghế sô pha mềm mại, nhìn bốn xung quanh, trong căn phòng này được trang trí bằng toàn những vật quí báu , trên sàn trải một tấm thảm thật dầy, trên tường treo những bức tranh các đời tổng thống của M quốc.
Nâng chén trà lên,Tiêu Dật vẫn chưa kịp uống một ngụm, chợt nghe thấy có một giọng nữ ngọt ngào từ xa truyền tới.
“Anh Ti , Anh Ti”.
Đẩy cửa vào là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu vàng uốn xoăn, đôi mắt màu xanh biếc, khuôn mặt dịu dàng, giống như một con búp bê trong tủ kính, Tiêu Dật nhìn thấy có một chút quen quen.
Cô gái ngây thơ vừa vào đến cửa liền chạy thẳng đến chỗ Ti Tu Dạ, không chút nào bị vẻ lạnh lùng của Ti Tu Dạ làm cho sợ hãi, muốn đưa tay ra kéo lấy tay hắn.
Trong mắt Tu Tu Dạ hiện lên vẻ không vui, vẻ mặt như không hề có chuyện gì né cánh tay của cô gái, Ái Đức Hoa lên tiếng.
“Mật Tuyết Nhi, ở trước mặt khách không được bất lịch sự như thế”.
Mặc dù là lời trách mắng , nhưng trong giọng nói là mang theo sự yêu thương và trêu đùa.
“Người ta muốn gặp anh Ti từ lâu rồi mà”.Cái cô gái tên là Mật Tuyết Nhi làm nũng nói.
Tiêu Dật hơi quay người lại, dùng ánh mắt như nói với Ti Tu Dạ : “Cha biết cô gái này sao ?”.
Ti Tu Dạ cũng xoay người một cái, lưng quay về phía Mật Tuyết Nhi và Ái Đức Hoa, hướng về phía Tiêu Dật nháy mắt mấy cái như muốn nói: “Hoàn toàn không biết”.
Vừa lúc đó, nhiệm vụ chủ yếu mà La Tĩnh được Lâm Văn Thanh cương quyết bắt phải theo bên cạnh Ti Tu Dạ cuối cùng cũng được phát huy rồi.
“Thưa cậu Tu Dạ, vị này chính là mẹ đẻ của cô Lưu Du và cậu Lưu Giác, em gái của ngài Ái Đức Hoa – tổng thống M quốc – , cô Mật Tuyết Nhi”.
La Tĩnh đúng là đệ tử chân truyền của Lâm Văn Thanh, miệng như không nói, tiếng nhỏ nhưng Ti Tu Dạ lại nghe rất rõ ràng, vừa giúp ông chủ của mình giải đáp thắc mắc vừa không làm mất mặt những người ở đây.
Tiêu Dật thật sự là bị dọa nhảy dựng đứng lên, vị Mật Tuyết Nhi tiểu thư này, cho dù là bề ngoài hay cử chỉ đều là của một thiếu nữ mười tám tuổi.Cô ấy sao có thể là mẹ của hai đứa con rồi cơ chứ, như vậy sao lại không khiến người ta cảm thấy kinh hoàng.
Hình như có một chút cảm nhận được Tiêu Dật nhìn mình, Mật Tuyết Nhi nhìn qua phía nó.
“Cậu bé này, là con của anh Ti sao ?”.
Cô ngọt ngào cười với Ti Tu Dạ, hai mắt mở to mà nhìn Tiêu Dật từ trên xuống dưới,sau đó hồn nhiên nói : “Dù sao cũng cảm thấy con của anh Ti cũng có đẹp một chút,không biết con của chúng ta lớn lên trông như thế nào ha ?”.
Chuyện này phải nói đến sự biến đổi của Tiêu Dật.
Không biết có phải cùng nghĩa với câu : ‘Lúc nhỏ thì thông minh nhưng chưa chắc lúc lớn đã thông minh’ hay không.Tiêu Dật lớn dần lên theo tuổi tác, tuy rằng mặt mũi vẫn như vậy nhưng không biết có phải là do khung xương hay không mà khuôn mặt dễ thương xinh đẹp khi xưa dần dần trở lên bình thường.Hiện tại Tiêu Dật đang mười ba tuổi, trong mắt của người khác chỉ là một cậu bé thanh thú mà thôi.
Mà đám người Tiêu Mẫn Nhi thường xuyên gặp Tiêu Dật cũng không có phát hiện ra, hoặc là có thể nói phát hiện ra nhưng cũng làm lơ như không thấy, nữ đến tuổi mười tám sẽ biến đổi, còn nam đến tuổi mười chín sẽ biến đổi mà.Có lẽ gặp lần đầu, người ta chú ý đến vẻ bề ngoài của Tiêu Dật, nhưng mà sau này trở lên thân thiết là do con người bên trong của nó.
Hết chương 81
|
Chương 82 : Thủy tiên thiếu niên.
Mật Tuyết Nhi không biết giữ mồm giữ miệng vừa mới nói ra, trên mặt của Ti Tu Dạ lập tức phủ một lớp băng lạnh.
Nghe đồn biết được cậu út Lưu Dật này rất được Ti Tu Dạ yêu quý chiều chuộng, lại thấy mặt của Ti Tu Dạ biến sắc, Ái Đức Hoa vội vàng vì người em gái không biết lo nghĩ của mình nói đỡ : “Mật Tuyết Nhi, em thật quá bất lịch sự, quay về phòng tự kiểm điểm lại cho anh”.
Mật Tuyết Nhi miệng càm ràm, mắt chứa đầy sự tủi thân, đưa mắt về phía Ti Tu Dạ chờ đợi, hy vọng hắn có thể vì mình mà nói vài câu.
Nhưng mà Ti Tu Dạ cảm thấy cô phiền phức và chán ghét quá còn chưa hết nữa là , cho nên, Mật Tuyết Nhi đàng phải căm tức bước đi, rất nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
“Thành thật xin lỗi ngài Ti và cậu út,tính cách của em gái tôi có chút hồn nhiên, nói chuyện thẳng thắn, vì vậy đừng nên để bụng những lời mà nó nói”.Ái Đức Hoa liên tục xin lỗi.
Tiêu Dật lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay Ti Tu Dạ, ý bào hắn không nên tức giận, vẻ bề ngoài có như thế nào cũng không quan trọng.
Đúng lúc này, từ bên kia cánh cửa mà lúc nãy Mật Tuyết Nhi vừa rời đi vẫn chưa đóng, truyền đến một giọng nam trong trẻo.
“Quản gia, quản gia , ông ở đâu ? Ông làm cái gì thế này ? Sao cứ hết lần này đến lần khác để cho người máy quét dọn vào lúc tôi tới đây vậy, có phải là muốn những thứ bụi bặm bẩn thủi kia dính lên làn da không tì vết của tôi không ? ”.
Nghe loáng thoáng thấy giọng nói khúm núm của quản gia ở bên ngoài cửa, mặt Ái Đức Hoa lúc chuyển thành lúc xanh lúc đen.
Người có thể ở trong nhà của tổng thống hô to gọi nhỏ chắc chắn là có quan hệ ít nhiều với ngài tổng thống, Tiêu Dật đoán.
Một mỹ thiếu niên đi đến.Mái tóc xoăn tinh tế lấp lánh , đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm, đôi môi đỏ mọng giống như một nụ hoa hồng chuẩn bị nở, làn da non mịn trắng nõn giống như gốm sứ, dáng người mảnh khảnh, mang theo một loại cảm giác trung tính hấp dẫn như có mà lại như không.
Narcissus (*) , đó là cái tên xuất hiện đầu tiên trong ý nghĩ của Tiêu Dật khi nhìn thấy người như vậy,tên của một mỹ thiếu niên Hy Lạp vì yêu chính chiếc bóng phản chiếu của mình ở dưới nước mà héo hon tiều tụy đến chết.
(*)Narcissus : truyền thuyết về hoa thủy tiên trong thần thoại Hy Lạp đấy mấy nàng , tóm tắt một tý : có một chàng trai tên là Narcissus , chàng là một người có sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại có chứng bệnh kiêu ngạo và hoang tưởng.Và khi nữ thần sông núi Echo nhìn thấy chàng liền đem lòng yêu mến và tỏ tình.Nhưng chàng vốn lãnh đạm và kiêu ngạo nên đã khước từ khiến cho Echo đau khổ và xa lánh mọi người ….và chàng đã bị nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trừng phạt là yêu chính chiếc bóng phản chiếu dưới nước của mình, chàng cứ ngắm cái bóng ở dưới nước của mình đén héo hon tiều tụy mà chết.Và từ chỗ của chàng chết mọc lên một loại hoa màu trắng rất thơm và được người đời đặt tên là Narcissus – tức hoa thủy tiên . Kể hơi dài dòng và ngoài lề một tý .Để biết rõ hơn về chuyện này xin mời các nàng viếng thăm bác Google
|
Chương 83 : Sát thủ tiên sinh.(Ngài sát thủ)
Sau khi kết thúc bữa tiệc buổi trưa, Ái Đức Hoa quan tâm nên để cho Ti Tu Dạ và Tiêu Dật trở về phòng nghỉ ngơi.
Đáp ứng yêu cầu của Ti Tu Dạ, hắn và Tiêu Dật được sắp xếp ở chung một phòng.
Sau khi nói tạm biệt với Diêu Quang, Tiêu Dật đi thẳng về phòng.
Không lâu sau, Ti Tu Dạ cũng về phòng.
“Lúc nãy con đi đâu vậy ?”. Ti Tu Dạ cởi áo vét ra, hỏi Tiêu Dật đang nghịch máy tính, “Mà cha không tìm thấy con”.
“À, con đi dạo lung tung ở trong vườn hoa”.Tiêu Dật lơ đãng trả lời.
“Buổi tối vẫn còn một bữa tiệc chính thức nữa, nếu như con không muốn đi thì đừng đi nữa”.Ti Tu Dạ đi tới ôm Tiêu Dật.
Lúc nãy đi tìm Tiêu Dật, tất cả những gì mà đám thiếu niên thiếu nữ nói xấu, hắn đều nghe thấy hết.
“Cha muốn làm gì vậy ?”.Tiêu Dật quay đầu lại nhìn hắn vì nhận thấy giọng của hắn có gì đó không vui.
“Chẳng muốn làm gì cả , sự nghiệp của cha mẹ bọn chúng có thể sẽ gặp sóng gió một chút trong thời gian tới”.Ti Tu Dạ lạnh lùng nói.
“Cần gì phải làm như vậy chứ,”.Tiêu Dật bất đắc dĩ , “Nói xấu người khác thì cứ để chúng thích nói gì thì nói đi.Còn con, con không quan tâm đến những chuyện đó, mặc cho người ta có nói như thế nào con cũng không cảm thấy gì.Hay là, thật ra cha cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của con”.
“Bé con ngốc nghếch, con lớn lên dù trông có như thế nào thì trong mắt cha cũng như nhau cả thôi.Thứ mà cha quan tâm chính là con người của con đây nè”.Ti Tu Dạ chấm chấm cái mũi của Tiêu Dật, trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia lạnh lùng : “Nhưng mà, bất kể kẻ đó là ai, cũng không được phép nói lung tung về Dật Nhi của cha”.
……….
Nếu như bữa tiệc lúc trước Tiêu Dật tham dự chỉ giống như một bữa tiệc bình thường thì bữa tiệc tối nay cũng được tổng thống Ái Đức Hoa tổ chức long trọng hơn, xa hoa hơn và ánh sáng tươi đẹp chiếu sáng bốn phía.
Lúc đầu Tiêu Dật còn đi cạnh Ti Tu Dạ, nhưng do không chịu nổi đám người miệng đầy mùi rượu, người đầy nước hoa.Cho nên đã nói với Ti Tu Dạ một tiếng, lặng lẽ đi tới chỗ có ít người.
Lúc này nó đang đứng ở một góc phòng không có người, chậm rãi uống li nước hoa quả.
Ở giữa bữa tiệc, tiêu điểm giữa muôn vàn ánh mắt chính là hình ảnh Ti Tu Dạ và Mật Tuyết Nhi đứng cạnh nhau, nhìn thế nào cũng thấy rằng quả là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.
Nhưng mà hình ảnh này khi vào trong mắt của Tiêu Dật,lại mơ hồ xuất hiện một chút chua xót, trong lòng thỉnh thoảng lại có những đợt sóng cuộn trào.
Nó không biết đây là loại tâm trạng gì,chỉ nghĩ rằng có thể mình ở trong không gian huyên náo ầm ĩ này khiến cho tinh thần có chút không ổn định.
“Thì ra tiểu thiếu gia ở chỗ này a”.
Tiêu Dật quay đầu lại, thì ra là Diêu Quang.
Anh ta mặc một bộ đồng phục của người phục vụ bữa tiệc, vẻ mặt như muốn cười.
“Chỗ này đúng là nhàm chán”.Diêu Quang nhìn vào khung cảnh dang diễn ra trong bữa tiệc, quay đầu lại nói với Tiêu Dật, “Tôi biết có một chỗ rất yên tĩnh, cảnh vật cũng không tồi lắm, tiểu thiếu gia có muốn đi cùng tôi đến đó không ?”.
Nhìn về phía Ti Tu Dạ, thấy dáng vẻ tươi cười của Mật Tuyết Nhi, Tiêu Dật xoay đầu lại : “Đi thôi”.
…………..
Khác so với không khí náo nhiệt trong bữa tiệc,ở hành lang bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hai người Tiêu Dật và Diêu Quang đang chậm rãi đi.
“Tiểu thiếu gia, cậu đang nghĩ gì vậy ?”.Khuôn mặt của Diêu Quang được ánh trăng phủ lên, mang theo một chút ma mị.
Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn Diêu Quang mỉm cười : “Suy nghĩ xem anh định khi nào thì ra tay”.
Nụ cười tuyệt mĩ lại nở dưới một đêm trăng yên tĩnh như vậy, không những thế mà còn giống như mơ hồ có thể ngửi được từng đợt hương thơm phảng phất xung quanh người.
Ánh mắt của Diêu Quang sau một hồi mê muội đã nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo : “Ra tay ? Cái gì mà ra với chả tay ? Tiểu thiếu gia đang nói đùa với tôi sao ”.
“Anh biết là tôi đang nói cái gì mà”.Tiêu Dật thản nhiên nhìn về phía sân, phong cảnh vào buổi tối của nơi đó cũng có phong tình một chút, “Diêu Quang, hay là phải gọi anh là Diêu Dạ, hả ngài sát thủ thân mến”.
Sắc mặt của Diêu Quang khẽ biến,sau đó ngay lập tức lại trưng ra vẻ tươi cười lười biếng : “Tiểu thiếu gia, sao cậu có thể nhận ra được ?”.
“Học theo biểu cảm và thói quen của Mộc Tuyết Dương , cũng không thể khiến cho tôi lơ là cảnh giác . Trên thế giời chắc là không có tồn tại hai người giống nhau như vậy, huống chi là để cho tôi gặp được”.Tiêu Dật nói , “Hơn nữa, ánh mắt của anh không phải là ánh mắt của một người hầu”.
“Vậy ánh mắt của tôi là ánh mắt gì ?”.Diêu Quang, không , phải gọi là Diêu Dạ, tò mò hỏi.
“Vào lúc vừa gặp tôi chính là ánh mắt coi thường và khinh bỉ.Sau này thì biến thành hứng thù và thích khám phá.Làm người hầu mà có ánh mắt như thế , chỉ sợ sớm đã bị đuổi việc rồi”.
“Tôi bây giờ thật rất muốn biết Ti gia đã huấn luyện những đứa trẻ như thế nào.Biết tôi là người mang mục đích cố tính tiếp cận đã là một chuyện rất khó rồi,vậy mà cậu còn đoán ra tôi là Diêu Dạ”.
Diêu Dạ vuốt cằm, hứng thú bừng bừng bắt đầu thảo luận cùng Tiêu Dật.
“Hở, tôi chỉ có thể nói một điều đó chính là trang web của quý tổ chức cực kỳ hấp dẫn người khác, rất có đầu óc làm kinh tế”.
Sau khi trong lòng Tiêu Dật xuất hiện nghi ngờ đối với Diêu Quang, đã trở về phòng lên mạng tìm kiếm,ở trên trang web của tổ chức sát thủ -‘Sát’- cực kì hùng mạnh của Lưu Kim tìm thấy tất cả những người mà tổ chức đệ nhất sát thủ của Diêu Dạ định xử lý.
Đương nhiên rồi , giao dịch giết người, đạo đức buôn bán kị nhất là tiết lộ bí mật.Lệnh thủ tiêu Tiêu Dật thực ra là được ‘Sát’ bảo mật chặt chẽ ở kho dữ liệu bằng vài lớp tường lửa.
Nhưng, ai bảo mục tiêu của bọn chúng là Tiêu Dật.Dễ dàng vượt qua hệ thống bảo mật mà ngay cả hacker cũng khó có thể làm được,kho dữ liệu chứa các lệnh giết người và nhân sự cũng đều bị Tiêu Dật biết rõ ràng.
Nghĩ đến tên Addy vẫn luôn luôn kiêu hãnh về hệ thống bảo mật thông tin đặt ở bên cạnh máy tính lại bị Tiêu Dật phá khóa một cách dễ dàng, Diêu Dạ không tự cảm thấy mình là kẻ đứng đầu của tổ chức sát thủ mà bắt đầu không nhịn được cảm giác sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, coi coi ngươi còn dám ti toe nữa không.
“Nhưng mà,”.Tiêu Dật như có điều gì đó suy nghĩ nhìn chằm chằm Diêu Dạ : “Theo những số liệu trong kho dữ liệu, tuy rằng ảnh chụp không đươc nét cho lắm, nhưng , anh Diêu Dạ nhất định là một mỹ nhân a”.
Trong lòng Diêu Dạ bắt đầy oán trách mấy thằng cha trong tổ chức, bắt mình chụp ảnh với cái cớ mỹ miều là muốn hoàn thiện hồ sơ cá nhân, xem đi này, bây giờ để cho người khác nhìn thấy hết rồi.
“Chơi trò dịch dùng rất vui phải không ? Tài dịch dung của anh Diêu Dạ nhất định phải là đệ nhất thiên hạ”.Tiêu Dật hứng thú một cách lộ liễu, ăn nói cũng ngọt ngào hơn.
“Đương nhiên rồi”.Diêu Dạ đắc ý vung tay qua đầu : “Còn có ai có thể giỏi hơn được tôi”.
“Em có thể học được không ?”.
“Đương nhiên..”.Diêu Dạ kìm lại đúng lúc :”..là không được! Này, tiểu thiếu gia,cậu có thể chú ý đến tình trạng của cậu bây giờ có được không hả, tôi là tới giết cậu đó nha”
“Nhưng mà bây giờ anh đã không muốn giết em nữa rồi.Không thì em đã không nói chuyện vơi anh lâu như thế mà đã sớm gọi người đến cứu mạng rồi”.Tiêu Dật ung dung nói.
“Cậu khẳng định là như vậy sao ? Phải biết rằng,đã là một sát thủ,thì phải coi trọng chữ tín,cho dù tôi vô cùng có thiện cảm với cậu, cũng không có nghĩa là tôi sẽ không giết cậu nha”.Diêu Dạ kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Dật.
Tiêu Dật cười nói : “Anh sẽ không làm như thế, bởi vì Diêu Dạ là kẻ đứng đầu của tổ chức ‘Sát’, là người hay làm việc tùy theo ý mình nhất và cũng là người bốc đồng nhất”.
Diêu Dạ há miệng ra cười thật to : “Cho dù tiểu thiếu gia có khen ngợi tôi như vậy, tôi cũng không hạ thủ lưu tình đâu nha”.
Thực ra hắn cũng chỉ nói giỡn mà thôi.Diêu Dạ đã sớm bỏ cái ý định muốn giết Tiêu Dật ra khỏi đầu rồi, hoàn toàn quên mất sau khi trở về nhất định sẽ bị cái đám quỷ keo kiệt trong mắt chỉ có tiền chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng.
…….
“Tên xấu xí, cậu ở trong này làm cái ……”.
Y Ân ăn mặc lộng lẫy nhanh chóng xuất hiện ở hành lang, vì để phơi bày sự hoàn mỹ của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cậu ta khoan thai chầm chậm đi tới.
“Anh Diêu Dạ ?”.
Tiêu Dật nghi hoặc nhìn nhìn Diêu Dạ rất nhanh tay đã lấy tay đánh lên cổ Y Ân.
“Cậu nói cái gì ?”.
Diêu Dạ nhìn về phía Tiêu Dật cười cười, dễ dàng khiêng Y Ân đang hôn mê lên rồi nhanh chóng bước đi.
Tiêu Dật cũng nhanh chóng đi theo.
Xem ra, Diêu Dạ đã ở lại trong nhà của tổng thống một thời gian khá lâu, ngay cả ở đâu có đường hầm, ở chỗ nào có cửa ngầm rất khó có thể phát hiện ra cũng đều biết rõ ràng.
Trong bóng tối Tiêu Dật đi theo Diêu Dạ rẽ tới rẽ lui, vất vả lắm mới nhìn thấy được ánh sáng của lối ra, vừa mới ngẩng đầu lên lại thấy đã ở trong một khu đất hoang.
“Đây là đâu ?”.
“Là khu vực phía sau núi của gia đình tổng thống”.Diêu Dạ ném Y Ân xuống một đám cỏ lộn xộn.
“Tiểu thiếu gia ,sao cậu lại theo tôi đến chỗ này chứ ?”.
“Chẳng lẽ không phải anh bắt con của tổng thống là để uy hiếp em đi cùng anh sao ? ”.Tiêu Dật mở to hai mắt,giả bộ ngây thơ vô tội.
“Trời ơi, trông cậu kìa”.Diêu Dạ cũng kiên trì tới cùng, che miệng đang cười lại nói : “Chẳng phải cậu đã đoán được tôi không muốn giết cậu rồi sao ?”.
Có vẻ như là có người nào đó tự thừa nhận đấy chứ , sự khinh bỉ ở trong lòng của Tiêu Dật tăng lên gấp bội.
“Tôi còn tưởng tiểu thiếu gia thèm thuồng sắc đẹp của tôi nên mới theo đuôi nữa chứ”.
Diêu Dạ ôm lấy mặt, ra vẻ thẹn thùng.
“Vậy anh khiêng cậu ta tới đây làm gì ?”.
Y Ân xinh đẹp nổi tiếng đang hôn mê nằm trên đống cỏ, giống như một mỹ nhân đang ngủ vậy, trừ đám cỏ khô héo ở xung quanh,nói là một khung cảnh nghệ thuật cũng không có nói quá.
“Thật ra tôi ấy a, chính là không vừa mắt cậu ta cho lắm, cái câu gọi kẻ xấu xí kia, nghe rất chối tai”.
“Được rồi”.Diêu Dạ vỗ vỗ tay : “Bây giờ tôi phải đi rồi.Tiểu thiếu gia, cậu tự dựa vào sức mình mà trở về đi.Nghe nói chỗ này vào ban đêm thường có dã thú xuất hiện đó nghen”.
Không thèm để ý đến bộ dạng giả vờ đe dọa của Diêu Dạ, Tiêu Dật chỉ vào Y Ân : “Vậy, còn cậu ta thì sao ?”.
“Tiểu thiếu gia, tôi khuyên cậu, không nên quá tốt tính, cứ để cậu ta ở chỗ này, nhanh chóng rời khỏi đây, lôi theo cậu ta đi tuyệt đối là một gánh nặng”.
Diêu Dạ nói xong lời cảnh báo của mình, chuẩn bị phủi mông rời khỏi.
“Chờ chút”.Tiêu Dật gọi hắn ta lại, :”Tên của anh, rốt cuộc là Diêu Quang hay Diêu Dạ ?”.
Trong mắt chợt lóe lên một tia lo lắng, Diêu Dạ vung tay cười : “Sao tiểu thiếu gia lại hỏi như vậy ? Tất cả mọi người đều biết tên của tôi là Diêu Dạ mà”.
Cái tên thuần khiết trong sáng như vậy, tôi không xứng để có được a.
Bởi vì vào lúc ngươi nói mình là Diêu Quang, trong mắt có phát ra một tia hạnh phúc, Tiêu Dật quay về phía bóng lưng của Diêu Dạ hô lớn : “Nếu là như vậy, lần sau gặp, em gọi anh là Diêu Quang, được chứ ?”.
“Nếu có cơ hội”.Diêu Dạ vẫy vẫy tay chào, hình bóng của hắn trong chốc lát đã tan biến trong rừng cây.
Hết chương 83.
Có chút vấn đề cần thổ lộ shy-onion-head-emoticon : ‘Thiếu gia’ tớ sẽ dịch thành cậu chủ hoặc cậu chỉ khi người ở trong nhà gọi thôi , ra người bên ngoài thì tớ sẽ để nguyên , vì dịch thành cậu chủ (cậu) thì nhiều lúc mình thấy không đúng lắm, các bạn thông cảm cho mình nha , bộ này là bộ đầu tiên mình edit nên rất lấn cấn cái vụ danh xưng , thế nên các bạn đọc từ đầu thấy danh xưng đổi xoành xoạch ấy.Mong các bạn không cảm thấy khó chịu
|
Chương 84 : Thùy đích ma nan. (Ai gặp khó khăn)
Mình cũng muốn đi luôn rồi, nhưng mà, trừ khi cái tên Y Ân kia bị Diêu Dạ đánh cho mất trí nhớ,còn không, chờ khi cậu ta tỉnh lại thể nào cũng có nhớ đến là đã nhìn thấy mình trước khi ngất đi, lúc ấy sẽ lại có một đống chuyện rắc rối xuất hiện.
Tiêu Dật bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên cạnh người đẹp Y Ân đang ngủ, lay lay cậu ta.
“Y Ân , Y Ân ?”.
“….Hử ?”.
Y Ân mơ mơ màng màng được Tiêu Dật đánh thức dậy.
“Đau quá”.
Sờ sờ lên cổ mình, Y Ân đau xót kêu lên.
Vất vả lắm mới ngồi dậy được, đến lúc này đầu óc Y Ân mới trở lại bình thường.
“Kẻ xấu xí, cái tên vô sỉ đánh tôi đâu rồi ? Mà chỗ này là chỗ nào ? Vì sao tôi lại ở chỗ này ? Cái tên vừa nãy rốt cuộc là ……”.
Tiêu Dật vội vàng cắt ngang những câu hỏi liên tục như súng liên thanh của cậu ta : “Tôi cũng không rõ lắm, lúc tôi gặp tên kia cũng chỉ nghĩ rẳng hắn là một người hầu muốn hỏi đường thôi .Tên kia đánh cậu bất tỉnh xong cũng đánh rôi bất tỉnh.Tôi cũng vừa mới tỉnh dậy xong.”.
“Chỗ này bẩn chết đi được”.Y Ân gắng gượng đứng dậy, ra sức phủi những bụi bặm và cỏ khô bám trên người mình, “Nếu như để tôi gặp cái tên khốn nạn ấy một lần nữa, nhất định sẽ băm hắn ta ra làm tám mảnh”.
“Vấn đề hiện tại của chúng ta là làm cách nào có thể về nhà được”. Tiêu Dật nhìn bốn xung quanh một chút, “Cũng không biết chừng ở chỗ này có dã thú”.
“Cái gì ? Dã thú, không được, tôi muốn lập tức rời khỏi đây ! Tôi là người sinh ra đã đoan trang như vậy, sao có thể an táng trong bụng dã thú được chứ !”.Y Ân nghe thấy vậy, bất chấp người mình vẫn còn lôi thôi, vẻ mặt bắt đầu kích động.
“Trên người có mang theo phương tiện thông báo nào không ?”.Tiêu Dật bởi vì tham gia bữa tiệc buổi tối nên đã thay bộ quần áo có chứa điện thoại .
“Đương nhiên là không có rồi”. Y Ân hùng hồn trả lời.
Bỗng nhiên từ bụi cỏ bên cạnh Y Ân vang lên một âm thanh.
“Á á aaaaaaaaa……”.
Y Ân hoảng sợ la lên, loạng choạng chạy qua chỗ khác.
“Cậu ————-”.Tiêu Dật nhìn về phía bóng lưng Y Ân , muốn ngăn cậu ta lại, nhưng chỉ nhìn thấy cậu ta vấp phải cành cây mà ngã ụp xuống , “Chờ chút”.
Tiêu Dật nhìn thấy mặt mũi Y Ân khóc đến lem luốc, nước mắt, bùn, là khô, kết hợp với nhau, làm cho người ta không thể nhận ra người đang ngồi khóc ở đây lúc trước là một mỹ thiếu niên.
“Cậu có bị làm sao không ?”.Tiêu Dật ngồi xuống hỏi.
“Có ,”.Y Ân vốn được nuông chiều từ bé, hai mắt chuẩn bị ngấn lệ,chìa cánh tay ra,sụt sùi nói : “Cánh tay, đau quá”.
Tiêu Dật nhìn , thì ra là cánh tay của Y Ân bị một viên đá sắc nhọn làm cho bị thương, máu chảy liên tục.
“Tôi nghĩ thì thấy nơi này là rừng núi, hẳn là sẽ có thảo dược cầm máu”.
“Vậy cậu còn không mau đi tìm đi”.
Thể xác và tinh thần của Y Ân đều bị thương, nên đem tất cả những gì tủi hờn bực bội trút hết lên trên người Tiêu Dật.
“Hử, phấn hoa đó ———–”.Tiêu Dật phát hiện thấy một cây hoa dại nhỏ bên cạnh chân của Y Ân, mắt liền tỏa sáng.
“Nhanh , đưa cho tôi”.
Lúc này Y Ân đang nhếch nhác đã không còn thèm để ý đến hình tượng mỹ nhân của mình, thô lỗ đẩy Tiêu Dật ra,gần như là muốn đem cây hoa nhỏ nhắn đáng yêu đáng thương kia bóp nát, nắm lấy cây hoa đắp lên vết thương của mình.
“Cây hoa đó không có khả năng cầm máu”.
Tiêu Dật chưa kịp nhìn đã bị Y Ân xô sang một bên, vừa mới quay đầu lại, thấy việc Y Ân đang làm, vội vàng muốn ngăn cản nhưng đã không kịp rồi.
“Cây hoa đó không thề cầm máu được, tôi muốn thu thập là để điều chế thuốc bột”.
Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện dự cảm không tốt, đồng thời trên người cũng xuất hiện cảm giác kì lạ, Y Ân hỏi : “Cậu làm thuốc bột gì ?”.
“Muôn tím nghìn đỏ”.Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì hết của Y Ân, Tiêu Dật giải thích : “Chính là, khi dính vào người sẽ tạo ra rất nhiều bọc tím và bọc đỏ”.
Y Ân trừng Tiêu Dật, vừa cúi đầu nhìn những bọc nho nhỏ màu đỏ trên tay mình : “Cậu không còn chuyện tốt đẹp gì để làm hay sao ? Mà lại nghiên cứu cái loại thuốc này ! Còn nữa,không phải là loại thảo dược cầm máu cho tôi, cậu kích động như vậy làm gì”.
Nghe những lời trách móc của Y Ân, Tiêu Dật cũng chẳng còn gì để nói.Tôi vừa rồi đâu có nói cây hoa đó là dùng để cầm máu, còn nữa , tôi thực sự kích động sao ? Vậy so với cái người vừa nãy kích động đẩy người ta sang một bên thì gọi là gì ?.
“Cây hoa kia chỉ có một phần trong thành phần chế thuốc, thực ra nó chỉ biết sinh ra những bọc nhỏ màu đỏ thôi”.
Lời nói của Tiêu Dật xem ra cũng có thể trấn an ý muốn phát điên của cậu ấm Y Ân, những cũng chỉ có tác dụng trong một lúc.
Y Ân khi thì kêu đau , khi thì mắng chửi , lúc lại tỏ ra vẻ tủi thân , lúc lại cảm thấy sợ hãi.Cuối cùng Tiêu Dật cũng tìm thấy thảo dược có thể cầm máu được cho Y Ân.
“Tôi , tôi sẽ chết sao ?”.
Với ý nghĩ mất máu quá nhiều thì sẽ chết, Y Ân cũng chẳng thèm quan tâm đến những cái bọc nhỏ màu đỏ mọc đầy trên người mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lo lắng nhìn Tiêu Dật đang băng bó cho mình, dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
Bộ dạng đáng thương như vậy, làm cho Tiêu Dật không nhịn được mà cười : “Không, chỉ là mất máu một chút thôi, khi nào về ăn bồi dưỡng một chút là không có vấn đề gì”.
Nhưng Y Ân không hề chú ý đến lời nói của Tiêu Dật, toàn thân như bị lạc trong nụ cười kia của Tiêu Dật.
Có phải mình mất máu quá nhiều rồi nên sinh ra ảo giác hay không ? Tại sao bỗng nhiên cảm thấy cái tên xấu xí này cười lên lại đẹp đến như vậy ? Nhất định là đầu óc choáng váng rồi. Nhưng mà, cái ảo giác kia, thực sự , thực sự rất đẹp a.
Mặt đỏ hây hây lộ ra vẻ ngượng ngùng, sắc mặt của Y Ân so với lúc trước xem ra cũng khá hơn nhiều.
Tiêu Dật không có thời gian rảnh rỗi mà ngồi chăm sóc cho Y Ân, sau khi băng bó vết thương cẩn thận xong liền đi đến dưới gốc cây nhặt những cành cây nhỏ.
“Cậu làm gì vậy ?”.
Y Ân yếu ớt ngồi nhìn theo Tiêu Dật.
“Nếu như không thấy hai người chúng ta, thì những người trong buổi tiệc chắc chắn đã phát hiện ra, bây giờ cũng có thể là đang đi tìm rồi”.Tiêu Dật đem những cành cây xếp thành một đống , “Bộ dạng cậu như thế này, bước đi còn khó khăn nữa là nói đến chuyện tìm đường ra”.
“Tôi sẽ đốt một đống lửa xem xem có thể dẫn người đến chỗ này hay không”.
Khói bắt đầu từ từ bay lên, xung quanh cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại.
“Sẽ có người đến tìm chúng ta sao ?”.
Mi mắt của Y Ân đang có xu hướng từ từ rũ xuống,giọng nói có chút buồn ngủ.
“Cậu là con trai của tổng thống M quốc, bọn họ sao lại không tớ tìm cậu cơ chứ”.
Dựa vào thân cây, Y Ân cúi đầu, giống như không nghe thấy lới nói của Tiêu Dật : “Cậu là cậu chủ của Ti gia, dù như thế nào thì bọn họ cũng tới tìm cậu, tìm được cậu thì cũng tìm được tôi”.
“Cậu, không sao chứ ? Có phải là thấy lạnh không ?”.Thấy Y Ân ngồi co ro thành một đống, Tiêu Dật ngồi sát lại.
“Trước kia tôi,”.Y Ân vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình như trước “mơ thấy một giấc mơ.Tôi ngồi giữa một cánh đồng hoang, cứ như thế chờ đợi rồi lại chờ đợi, nhưng không một ai đến cứu tôi.Chỉ có một mình tôi, không ai nhớ tới tôi, không ai quan tâm tôi, chỉ có một mình tôi”.
“Nhưng mà,”.Y Ân ngẩng đầu lên cười cười : “Cũng may, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi”.
Thực sự chỉ là mơ thôi sao ? Nhìn khuôn mặt Y Ân vẫn còn những vết bẩn và những điểm màu đỏ nho nhỏ,Tiêu Dật cảm thấy có lẽ bây giờ nhìn có vẻ thuận mắt hơn.
……
“Y Ân thiếu gia, Lưu Dật thiếu gia ! Các cậu đang ở đâu vậy ?”.
“Nhìn kìa, bên kia có khói bốc lên”.
“Mau, mau qua đó xem sao”.
“Y Ân thiếu gia, Lưu Dật thiếu gia, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được hai người”.
“Mau tới giúp, hình như Y Ân thiếu gia bị thương”.
Sau một hồi ồn ào huyên náo qua đi, cái đêm ở nơi hoang dã của Tiêu Dật và Y Ân rốt cuộc đã kết thúc.
………
Toàn thân bụi bặm đã được tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, Tiêu Dật cứ mặc đồ ngủ như thế mà đi ra.
Nhưng khi nó đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở trên giường kia,thì nó biết, buổi tối hôm nay của nó vẫn chưa kết thúc.
“Con xin lỗi”.
“Dật Nhi đang nói gì vậy ,”.Ti Tu Dạ cười nói : “Sao đột nhiên lại nói xin lỗi vậy chứ ?”.
Tiêu Dật nhìn thấy như vậy, biết chắc trong lòng Ti Tu Dạ đang rất rất giận.
“Con không nên coi nhẹ an toàn của bản thân mà đi theo người khác”.
“Dật Nhi có phải quên cái gì rồi không, hay là muốn cha bổ xung thêm, ví dụ như là, CÁI – NGƯỜI – KIA – LÀ – AI ? Sát thủ đệ nhất của Lưu Kim sao ?”.
“Lẽ ra con phải nói sớm cho cha biết, để cha khỏi phải lo lắng cho con”.Tiêu Dật leo lên người Ti Tu Dạ : “Con thực sự rất rất xin lỗi”.
“Aizzzzz,”.Nhìn vào đôi mắt màu tím thuần khiết kia, Ti Tu Dạ biết mình không có cách nào để kiên quyết tới cùng, không khỏi thở dài một tiếng, ôm nó vào lòng : “Dật Nhi, con rốt cuộc là muốn cha làm như thế nào đây ? Vì sao con lúc nào cũng có thể gặp những tình huống như vậy chứ ?”.
Trong buổi tiệc, bị một đống người vây quanh, bên cạnh còn có một người phụ nữ cứ ríu ra ríu rít , làm cho trong lòng Ti Ti Dạ không khỏi phát bực cùng không đủ kiên nhẫn.
Khi hắn quay đầu lại tìm Tiêu Dật lại phát hiện ra chỗ mà đáng nhẽ bé con kia phải đứng thì lại trống không.
Đẩy đám người kia qua một bên, bỏ lại khách khứa, Ti Tu Dạ đi ra hành lang bên ngoài, gọi người mà mình phái đi âm thầm bảo vệ Tiêu Dật, thì được biết Dật Nhi của mình lại ngoan ngoãn đi theo kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ ‘Sát’ – Diêu Dạ.
Bởi vì là đệ nhất sát thủ nên Diêu Đạ dã sớm chú ý đến người bảo vệ bí mật, tuy người bảo vệ đã phát ra khí trường nhưng lại không có cách nào cử động được, thế nên mới bị mất dấu vết của tiểu thiếu gia.
Cái loại tâm trạng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì,thì đây chính là lần thứ hai trong đời mà Ti Tu Dạ trải qua, lần đầu tiên chính là lúc Tiêu Dật bị bắt cóc,nhưng cũng không tài nào có thể giận được bé con đang ở trên người mình.
Ti Tu Dạ cực kỳ không thích cái cảm giác những chuyện không nằm trong vòng kiểm soát của chính mình.
“Vừa rồi con không bị thương, sao không bỏ lại cái tên nhóc kia mà về trước”.
Cũng biết Ti Tu Dạ là người vô tình như vậy, nhưng Tiêu Dật vẫn nói : “Người ta dầu gì cũng là con trai của tổng thống của M quốc, người mà cha hợp tác làm ăn, sao lại nói giống như là quăng đi một đống rác như thế ? Nếu như một mình quay trở về, bọn họ sẽ không cảm thấy kì lạ hay sao ?Nếu tổng thống Ái Đức Hoa biết được, như vậy chẳng phải là đem phiền phức tới cho cha hay sao ?”.
“Con đã gây cho cha không ít phiền phức rồi, thêm một cái nữa cũng không vấn đề gì”. Ti Tu Dạ hừ lạnh : “Dù sao cũng không được phép có lần sau nữa.Sau này, nhỡ may có gặp nguy hiểm, chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi, còn những kẻ khác thì cứ làm giống như cha,không thèm để ý đến chúng”.
Nghe Ti Tu Dạ ngang ngược qui định, Tiêu Dật quyết định : không nên mở miệng ra phản bác là tốt nhất, khi đàn ông giận dữ, đầu tiên là phải dùng chính sách làm yên lòng, cũng chỉ là một cái qui định thôi mà, chờ đến sau này gặp rồi tính sau.
Hết chương 84.
Chương trước mình có edit nhầm một chỗ , đó là Diêu Dạ dùng tay chặt cổ (hay là đánh vào cổ ấy) Y Ân chứ không phải là kề dao lên cổ .Xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn này
|
Chương 85 : Cẩu huyết kịch tình. (Vở kịch giả tạo)
Ngày hôm sau, Ti Tu Dạ và Tiêu Dật được tổng thống mời ăn sáng cùng gia đình.
Thức ăn trên bàn tất nhiên đều là những món ngon được trình bày tinh xảo nhưng mà không khí trên bàn ăn lại có một chút quỷ dị.
Bởi vì đang làm khách nhà người ta , cho nên Tiêu Dật ngồi ở bên trái Ti Tu Dạ , rất an phận tự mình ngồi ăn bữa sáng.
Mà nhất quyết đòi ngồi bên phải Ti Tu Dạ – Mật Tuyết Nhi – lại giống như một đứa trẻ , giọng nói ngây thơ luôn luôn vang lên trong bữa ăn.
“Anh Ti, người ta rất thích uống sữa bò tinh khiết, uống như vậy rất tốt cho làn da, còn anh có thích uống hay không ? ”.
“Anh Ti, anh có thể giúp em gắp một chút salad không, người ta có thói quen ăn salad”.
Ti Tu Dạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, không hề để tâm tới những tiếng léo nhéo bên tai , cứ như thế mà ăn bữa sáng của mình, cứ để cho cô ấy nói .
Có đôi khi, hắn lại giúp Tiêu Dật ở cạnh mình rót thêm một chút sữa, chuyện này khiến cho Mật Tuyết Nhi tủi thân.
“Vì sao anh Ti giúp nó rót sữa mà không rót cho em vậy chứ ?”.
Đương nhiên rồi, câu trả lời chính là lạnh nhạt không nói năng tiếng nào.
“Được rồi, Mật Tuyết Nhi, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đi tị lạnh với một đứa trẻ chứ ? Đừng làm phiền ngài Ti ăn sáng nữa”.
“Ngài Ti, về chuyện xảy ra ngày hôm qua, thật sự rất xin lỗi , tất cả đều là do tôi quản lí không tốt,lại để cho kẻ khác đột nhập mang tiểu thiếu gia Lưu Dật đi”.
“Cha,tên khốn nạn ấy là nhằm vào con, cha sao lại phải xin lỗi ngài ấy chứ ?”.
Trên tay vẫn còn quấn băng gạc, trên mặt là một lớp phấn trang điểm thật dầy, chỉ vì che dấu những cái bọc nhỏ màu đỏ vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn, vẻ mặt của Y Ân cũng không còn thê thảm đáng thương như mèo con dầm mưa nữa, cậu ta vừa được người hầu đút cho ăn vừa nói.
“Ngu ngốc, nếu như không phải tại mày thì tiểu thiếu gia Lưu Dật có bị liên lụy hay không ?”.
Tuy rằng ngày hôm qua vì đứa con không biết phải trái của mình mà lo lắng, nhưng sau khi nó trở về kể hết mọi chuyện, thì cái tên sát thủ kia không nên nói ra, Ái Đức Hoa hoàn toàn có thể khẳng định đứa con của mình là vật cản trở trong kế hoạch.
Trong mắt Y Ân chợt lóe lên tia ảm đạm, sau đó lập tức thay đổi mục tiêu, hống hách quát nữ hầu đút cơm cho mình.
“Chuyện tôi muốn cùng hai vị nói là : bởi vì chuyện hôm qua, hiện tại trong nội bộ của chúng tôi đang điều tra từng người một và chỉnh đốn lại.Để đề phòng tên sát thủ vẫn còn lởn vởn ở bên ngoài sẽ gây bất lợi cho hai người,hôm nay hai vị không thể ra ngoài được.Vì chuyện này tôi cảm thấy rất có lỗi”.
Yêu cầu của Ái Đức Hoa cũng không có quá đáng.Để xảy ra chuyện như vậy, lại liên lụy đến người có thân phận đặc biệt, đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra là chuyện nên làm.
Tiêu Dật cảm thấy cũng không có vấn đề gì, M quốc so với Lưu Kim cũng không có mấy khác biệt, có thể được ra ngoài hay không nó cũng đều đồng ý.
Ti Tu Dạ thì càng không phải nói, lúc trước muốn đưa Tiêu Dật đến hành tinh X cũng chỉ là vì muốn Tiêu Dật cảm nhận được thế giới bên ngoài một chút.Bây giờ nếu như Dật Nhi đã cảm thấy không có hứng thú, như vậy thì cứ ở lại trong này sẽ an toàn hơn một chút.
Đối với phản ứng của Tiêu Dật và Ti Tu Dạ, Ái Đức Hoa thở phào nhẹ nhõm.
Theo lý mà nói, là hắn mời hai người bọn họ đến M quốc để vui chơi, kết quả lại là đem người ta nhốt ở trong nhà, thật sự là một việc rất thất lễ.
Nhưng mà chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng không phải là chuyện nhỏ bình thường.Hắn với tư cách là tổng thống, từ đêm qua đã bắt đầu bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.Hôm nay đưa ra yêu cầu này cũng chỉ là hi vọng sẽ không có tình huống phức tạp nào phát sinh thêm.
Lúc này, La Tĩnh bước nhanh tới, nói vào tai Ti Tu Dạ mấy câu.
Ái Đức Hoa hiểu được vẻ mặt của người khác nên vội vàng nói : “Nếu như ngài Ti có chuyện gấp thì cứ đi trước đi”.
Ti Tu Dạ gật đầu, thấy Tiêu Dật vẫn chưa ăn xong, cúi xuống dặn dò nó mấy câu : “Cha có một số chuyện cần giải quyết,con ngoan ngoãn ăn cơm sáng xong thì trở về phòng ngay, không cho phép chạy lung tung”.
Ái Đức Hoa ở bên cạnh liền nhiệt tình gợi ý : “Trẻ con mà cứ bắt ở suốt trong phòng cũng không phải là hay cho lắm, Y Ân có một công viên trò chơi nhỏ .Không bằng để cho Y Ân dẫn thiếu gia Lưu Dật đến đó chơi coi như là tạ lỗi chuyện xảy ra ngày hôm qua”.
Nghe Ái Đức Hoa nói vậy, Y Ân liền trừng mắt, nhưng không ngở là không hề cãi lại.
Mà Tiêu Dật nghĩ đến mấy chuyện đám ở Lưu Kim kia muốn mình làm nên cũng gật đầu đồng ý.
“Daddy, cha cứ đi giải quyết chuyện gấp của mình đi.Con rất muốn đến công viên trò chơi chơi”.
Tin tưởng lời cam đoan của Tiêu Dật ngày hôm qua, Ti Tu Dạ cùng La Tĩnh rời khỏi phòng.
….
Ti Tu Dạ vừa mới rời khỏi, công chuyện của Ái Đức Hoa cũng còn rất nhiều nên không lâu sau hắn cũng từ biệt rồi rời khỏi.
Tiêu Dật, Y Ân và Mật Tuyết Nhi – vẫn không hề nói năng gì từ sau khi bị Ái Đức Hoa mắng -, gần như là cùng ăn bữa sáng xong ,cùng đứng dậy.
Đi ra cửa, người bên cạnh Tiêu Dật là Y Ân, phía sau là Mật Tuyết Nhi đang im lặng.
“Kẻ xấu xí, cậu có biết tôi có rất nhiều chuyện phải làm hay không hả.Đành chịu thiệt vì cậu vậy, lát nữa tôi còn phải đến chỗ chuyên viên chăm sóc sắc đẹp xem lại làn da.Cánh tay của tôi, còn phải thay lại băng gạc nữa chứ.Đáng lẽ lộ trình ngày hôm nay của tôi đã được xếp kín, bây giờ lại phải dành thời gian ra để dẫn cậu đi chơi………”.
Y Ân giống như một người quan trọng có trăm công nghìn việc , lải nhải nói mãi không thôi.
“Nếu như Y Ân có nhiều công việc như vậy, không bằng để cô dẫn Lưu Dật đi chơi”.
Mật Tuyết Nhi vẫn lẳng lặng đi phía sau hai người đột nhiên lên tiếng.
Y Ân đang thao thao bất tuyệt bị cắt ngang, khiến cho cậu ta không biết nói gì cho phải.
Thực ra cậu nói lảm nhảm như vậy chỉ là muốn cho Tiêu Dật biết rằng mình rất khoang dung độ lượng, mặc dù có trăm công nghìn việc cũng dành chút ít thời gian dẫn nó đi chơi, hi vọng nó có thể có một chút mang ơn.
Tai nạn nhỏ ngoài ý muốn ngày hôm qua khiến cho cậu phát hiện ra khoảng cách giữa cậu và thiếu niên không thu hút này đã gần lại rất nhiều.Thiếu niên tên là Ti Lưu Dật này không có quan tâm đến cậu xinh đẹp rung động lòng người đến nhường nào, có giàu có bao nhiêu, dù là có như thế nào cũng đối xử bình đẳng với cậu .
Không phải là con trai của tổng thống, chỉ là Y Ân, cảm giác mới lạ đó khiến cho Y Ân mới mười ba tuổi không hiểu tại sao lại trân trọng.
Nhưng mà, thiếu niên mười ba tuổi này không biết cách nào để biểu đạt ý muốn thân thiết của mình, chỉ vì một lúc không suy xét đã khiến cho mình rơi vào tình huống không còn đường lui.
“Cháu….”.
Y Ân định giải thích vài câu, nhưng mà cô út ngây thơ của cậu căn bản là không cho cậu cơ hội để nói, nhanh chóng đi tới kéo lấy cánh tay của Tiêu Dật, khiến cho thiếu niên lúng túng không biết làm sao đanh vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi.
………
“Lưu Dật, cô gọi cháu là Lưu Dật có được không”.Mật Tuyết Nhi thân thiết lôi kéo cánh tay của Tiêu Dật.
“Tùy cô thích gọi gì thì gọi”.
“Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện đi, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi cháu”.
Mật Tuyết Nhi mặc kệ Tiêu Dật có đồng ý hay không, cứ thế mà kéo Tiêu Dật đến bên cạnh hồ nước nhỏ ở trong sân, tự chọn cho mình mỗi chỗ bằng phẳng ẩm ướt ngồi xuống, trong mắt hiện lên sự tha thiết nhìn Tiêu Dật.
Tiêu Dật ngoan ngoãn ngồi xuống theo.
…….
Một tiếng sau.
Tiêu Dật nhìn Mật Tuyết Nhi đang nói bừng bừng phấn khởi, không biết là đầu óc đã trôi dạt về chân trời góc biển nào rồi.
Rõ ràng nói là có rất nhiều chuyện muốn hỏi, tưởng là cô ấy muốn hỏi về chuyện của hai chị em song sinh Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác, ai dè, Mật Tuyết Nhi cứ mở miệng ra là đem những kí ức yêu say đắm nồng nàn của mình đối với Ti Tu Dạ, cứ như thế, một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dừng.
“Lưu Dật có biết cô yêu daddy của cháu nhiều như thế nào không ?”.Mật Tuyết Nhi đột nhiên hỏi Tiêu Dật.
Tiêu Dật vẫn duy trì vẻ trầm mặc của mình.Biết hay không có quan trọng lắm không ? Mặc kệ có thích bao nhiêu, nhưng cứ nhìn phản ứng của Ti Tu Dạ là biết, căn bản là uổng phí tâm tư thôi.
Mật Tuyết Nhi dường như cũng không phải thực sự đang hỏi Tiêu Dật : “Cô rất rất rất thích anh Ti, thích đến nỗi,hi vọng anh ấy chỉ cười với một mình cô,chỉ nói chuyện với một mình cô, chỉ nắm tay có một mình cô, thích đến nỗi không chịu đựng được khi anh ấy đứng cạnh người khác, không thể chịu được khi anh ấy nhìn người khác,không chịu được anh ấy ôm người khác, cho dù đó chỉ là một đứa trẻ ”.
Những câu về sau của Mật Tuyết Nhi càng về sau càng không bình thường, Tiêu Dật phát hiện ra trên mặt cô ấy vẫn là vẻ ngây thơ nhưng trong mắt lại đang chuyển dần thành dữ tợn.
Thấy Tiêu Dật không có phản ứng với những lời nói của mình, Mật Tuyết Nhi vừa cười vừa nhìn sang hồ nước bên cạnh : “Lưu Dật, cháu biết không, cái hồ nước này thoạt nhìn thì nhỏ, nhưng thật ra rất sâu đó nha”.
“Có thật vậy không ?”.Tiêu Dật bình tĩnh nhìn Mật Tuyết Nhi.
“Nếu như trong vòng có hai ngày,con trai và em gái của tổng thống M quốc đều gặp chuyện không may, trùng hợp là cháu lại có mặt ở hiện trường thì sẽ như thế nào nhỉ ?”.Mật Tuyết Nhi tò mò mở to cặp mắt xinh đẹp.
“Chuyện ngày hôm qua chẳng phải đã điều tra ra là người của tổ chức sát thủ làm rồi hay sao ?”.
“Chuyện đó đều là do anh Ti nói nha.Là một người cha tốt, che dấu cho con mình cũng không có gì là sai a.Sát thủ ? Nếu như thật sự là sát thủ, hai đứa còn sống được sao ?”.
“Cho dù cô vu oan giá họa cho tôi thành công rồi thì cô không sợ daddy của tôi sẽ bị liên lụy hay sao ?”.
Tiêu Dật không phải là không nhận ra, một đứa bé vô duyên vô cớ đi tổn hại người mới gặp có mấy lần,loại chuyện này muốn làm cho người ta tin thì vở kịch phải được viết một cách hoàn hảo, nhất định phải có một người ở đằng sau xúi giục.
“Như vậy cũng hợp với ý ta, để cho anh Ti cả đời bị giam ở M quốc cùng ta.Ta không cần anh ấy có phải là chủ nhân của Ti gia hay không, ta chỉ cần anh Ti là của riêng ta”.
Người phụ nữ này điên mất rồi, Tiêu Dật nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang sung sướng kia.
“Ùm ————-”.
Mật Tuyết Nhi mang theo mơ ước tốt đẹp kia,tư thế tuyệt đẹp mà rơi vào trong làn nước, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng nhiên nước bắn tung tóe.
“Cứu với !!! Cứu với !!! Có ái đến cứu tôi không ?”.
“Tiếng gì vậy ?”.
“Hình như là tiếu thư Mật Tuyết Nhi rơi xuống nước rồi”.
“Người đâu mau tới a”.
Hết chương 85.
|