Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Trời tối rất nhanh, bầu trời thoáng chốc đã bị màn đêm bao phủ , ánh trăng thỉnh thoảng cũng bị làn mây che khuất.
Ba người leo đến đỉnh núi , không ít thì nhiều cũng bị tiêu hao sức lực , ăn qua loa đồ ăn mang theo trong túi đồ, Ti Lưu Cẩn tuổi còn nhỏ do quá mệt mà chậm rãi dựa vào vai Tiêu Dật ngủ.Giúp nó kéo khóa túi ngủ cẩn thận, Tiêu Dật trở lại bên đống lửa.
Ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt Tiêu Dật, hiện lên khuôn mặt xinh xắn tinh xảo là vẻ mặt lãnh đạm không hợp với lứa tuổi này, đôi mắt màu tím cụp xuống khiến cho lông mi giống như cây quạt nhỏ đang phe phẩy, tỏa ra một vẻ ma mị.
“Tôi vẫn không hiểu được cậu”.Ti Hoàn vẫn im lặng ngồi ở bên kia đột nhiên nói.
Đôi mắt màu tím thạch anh thuần khiết mở ra nhưng Tiêu Dật vẫn không nói gì.
“Tôi là một đứa trẻ mồ côi”.Ti Hoàn không thèm để ý tiếp tục nói : “Cha mẹ của tôi mất trong một vụ tai nạn ô tô khi tôi còn rất nhỏ.Tôi được dì Bạch nuôi lớn cho đến giờ.Cậu thấy vẻ ngoài của dì Bạch lạnh lùng nhưng thực ra dì ấy là một người rất dịu dàng”.
Tiêu Dật không cho là đúng nén bũi môi, chuyện này , sau này chũng ta phải suy xét lại.
“Lần đó tôi đến bệnh viện để tìm cậu là bởi vì tôi không phục.Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi là người duy nhất trong Ti gia có đôi mắt màu tím. Vì vậy miễn là tôi cố gắng thì nhất định có thể nổi bật, nhưng kết quả thì ,”.Ti Hoàn cười cười : “Cậu xuất hiện, con trai của chủ nhân Ti gia, cậu chủ nhỏ của Ti gia.Tôi thì là cái gì a, chỉ là đứa trẻ của một nhánh họ, không có gia thế , không có chỗ dựa. Trong nhất thời trong người tôi bùng lên ngọn lửa thù hận liền đi theo dì Bạch xuống núi, muốn xem xem Ti Lưu Dật cậu có hình dáng như thế nào”.
Thật ra Ti Lưu Dật chẳng có gì giỏi giang đâu, lại để cho chủ nhân của Ti gia vì mình mà xuống tay giết người nữa, trong lòng Tiêu Dật thầm nói.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi cảm thấy cậu cũng chỉ là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều mà thôi, bị trói cũng chỉ biết khóc lóc , động vào một chút là bị bệnh, làm cho một đống người phải vây quanh.Nhưng mà, trong lòng tôi lúc ấy lại có một chút hâm mộ”.
Cảm giác thấy biểu cảm trên khuôn mặt Ti Hoàn quá cô đơn,Tiêu Dật không khỏi nhẹ gọi lên một tiếng : “Anh Hoàn”.Người để lộ ra biểu cảm như vậy nhất định là đang nghĩ lại những chuyện không vui rồi.
“Sau này, khi cậu đến núi Diêm Minh, cậu đem ‘Y’ bộ phá cho nát bét, làm cho ‘Khí’ bộ hỗn loạn đến long trời nở đất , còn dám thách đấu với Tương Lôi khiến cho dì Bạch như bị cửa đập vào mặt”.Ti Hoàn nghĩ đến những chuyện đó, trên mặt hiện lên vẻ muốn cười : “Lúc đó , tôi mới biết cậu không phải dễ vỡ mong manh như về ngoài của mình.Cậu biết cách dấu mình như thế nào để không để lộ ra ngoài, vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống của mình, nhưng mà vào những thời khắc quyết định lại sẵn sàng vươn mình ra chống chọi, không chịu khuất phục.Không giống như tôi, chỉ biết lao đầu về phía trước , đã rất lâu rồi , lâu đến nỗi tôi cũng quên , ngoài chuyện làm chủ nhân của Ti gia ra tôi còn có ước muốn gì”.
“Anh Hoàn, anh nói giống như một ông lão a”.Tiêu Dật nhăn nhăn cái mũi , “Bây giờ anh vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn là một đứa trẻ , hiểu không ? Chính là cái tuổi thích làm loạn bao nhiêu thì làm loạn bấy nhiêu.Dù cho có không cần thận mà gây ra họa thì có làm sao , dù gì chúng ta vẫn là những đứa trẻ a , có thể có mục đích gì cơ chứ”.
“Mà bây giờ anh đã gặp được em rồi thì sau này đừng có như ông cụ non nữa”.Tiêu Dật vươn tay đến chỗ Ti Hoàn “Trước kia anh chỉ có dì Bạch, còn bây giờ anh không những chỉ có dì Bạch, mà còn có em, Cẩn, chị Du , anh Giáp , mọi người cùng nhau chơi đùa không phải tốt sao”.
Ti Hoàn nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tiêu Dật, không thể nhịn được cười liền cười lên : “Đúng vậy, chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ, còn chưa đến cái tuổi phải chịu trách nhiệm mọi chuyện ni”.
Nói xong liền đưa tay nắm lấy tay Tiêu Dật.
……….
“Nói thì nói là như vậy, thực ra cậu làm chủ nhân của Ti gia cũng không phải là tệ”.
“Anh Hoàn, chuyện này, chúng ta đánh cược một ván đi”.
“Cứ yên tâm đi, có tôi giúp đỡ cậu, vị trí chủ nhân của cậu sẽ vững vàng”.
“Không phải chuyện đó, em cảm thấy anh mới là….”.
“Oaww, mệt quá à , đi ngủ thôi”.
“Anh Hoàn!”.
Hết chương 73
|
Chương 74 : Tiêu Mẫn Nhi tưởng hôn liễu (Tiêu Mẫn Nhi muốn kết hôn rồi).
Buổi chiều của một ngày mùa thu, thời tiết mát mẻ, trong phòng có hai người phụ nữ đang thân mật nói chuyện với nhau , tiếng cười lúc nào cũng vọng ra.
“Chị Thu, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây chơi vậy ?”.Ti Lưu Giác, thân hình đã cao thêm một chút từ cửa chạy vào.
“Mấy đứa nhóc đáng yêu bọn em đã trở về rồi đấy ư , nhanh đến đây cho chị sờ sờ chút coi”.Thu Liêm mắt tỏa sáng nhìn bốn đứa trẻ.
“Mommy”.Tiêu Dật gọi lên một tiếng.
Tiêu Mẫn Nhi kéo Tiêu Dật lại, nhìn từ trên xuống dưới một lượt,rồi đưa ra kết luận : “Dật Dật, con lại gầy nữa rồi”.
“Chị nói nghe nè Tiểu Dật, mới có mấy tháng không gặp , hình như em xấu đi rồi”.Thu Liêm không giữ mồm giữ miệng nói.
“Nói điêu”.Đám bọn nhóc Ti Lưu Cẩn thấy có người nói xấu Tiêu Dật liền không để ý đến chuyện gì nữa mà phản bác.
“Dật Dật vẫn xinh xắn như trước kia”.Ti Lưu Du khẳng định lại một lần nữa.
“Đúng , chắc chị Thu cả ngày nhìn anh Nham nên nhất định là thị giác mệt mỏi,gu thẩm mỹ cũng rớt xuống rồi”.Ti Lưu Giác cũng nói ngay sau đó.
Tiêu Mẫn Nhi và Thu Liêm chơi với nhau cũng khá lâu nên đối với kiểu tùy tiện vạ đâu nói đó của cô ấy cũng quen rồi, quay đầu lại nhìn con trai bảo bối nhà mình,chỉ là người cao hơn và gầy hơn một chút thôi, chứ không có biến đổi gì cả.
“Mấy đứa tiểu quỷ này, chị yêu tên đầu đá nhà chị đấy , vậy thì đã làm sao”.Liêm Thu nói toạc tình cảm của mình ra cũng cảm thấy không có gì là to tát.
“Dì Liêm muốn lấy chồng rồi sao ?”.Tiêu Dật tinh mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Liêm Thu.
Liêm Thu cười đến hạnh phúc : “Vẫn là Dật Dật thông minh”.
Ba đứa bên cạnh vẫn còn đang lắp bắp kinh hãi, liền buột miệng thốt lên : “Anh Nham quả thật rất là dũng cảm”.
Ánh mắt u ám của Liêm Thu ngay lập tức đảo qua, tất cả bọn nó liền chốn ra sau lưng Tiêu Dật.
“Ai , ai vừa nói ? Nhắc lại một lần nữa xem nào”.Liêm Thu đang hớn hở nói chuyện với Tiêu Mẫn Nhi thì bị bọn trẻ cắt ngang quay đầu lại hỏi.
—
Tiêu Mẫn Nhi tỏ ra ngượng ngùng : “Chuyện của bọn tớ cũng không có vội”.
Liêm Thu cường điệu hô lên : “Đã hai năm rồi, cậu vẫn bình tĩnh như vậy sao ”.
Ba đứa nhỏ tuy giờ không còn là đầu củ cải đỏ nữa , cũng tạm coi như là đầu nụ hoa, nhưng khi nghe được ‘một trận mây , một trận sương’ thì không biết là hai người kia đang nói chuyện bí hiểm gì.
“Nhưng mà ….”.Tiêu Mẫn Nhi ấp úng.
Ánh mắt Liêm Thu liếc sang ngang , nhìn thắng đễn chỗ Tiêu Dật :“Tiểu Dật Dật ————-”.
“Nếu như mommy muốn kết hôn, không cần hỏi ý kiến của con , con không có ý kiến”.Tiêu Dật nhún nhún vai , đã sớm biết hai người bọn họ một tung một hứng rồi.
“Cậu xem, con của cậu cũng đã đồng ý rồi, còn lưỡng lự gì nữa”.Liêm Thu thúc giục Tiêu Mẫn Nhi.
“Nhưng mà , nhưng mà , Ti Tu Khải vẫn chưa có ……….”.
“Mặc kệ hắn, nếu như đến lúc đó hắn không chịu, chúng ta sẽ lấy gạch đập vào đầu cho hắn bất tỉnh, rồi khiêng đến lễ cưới (lấy gạch đập có mà chết con nhà người ta chứ ở đấy mà bất tỉnh =)))”.Liêm Thu xoa xoa tay.
Ba đứa trẻ đầu đổ mồ hôi lạnh,chị ..chị Thu, lúc cùng anh Nham nói chuyện kết hôn chị không có kề dao vào cổ anh ấy đấy chứ ?.
Liêm Thu cùng Tiêu Mẫn Nhi nói chuyện đinh tai nhức óc một hồi, thì cô ấy liền vội vàng trở về để gặp cái người thương thương mến mến.
Bọn Ti Lưu Du đã sớm bắt đầu cùng nhau nô đùa.
Thấy Tiêu Mẫn Nhi vẫn còn đứng ở đó với vẻ mặt buồn rầu, Tiêu Dật hỏi : “Mommy không biết mở lời cùng với chú Khải như thế nào sao ?”.
“Chuyện đó là đương nhiên rồi”.Tiêu Mẫn Nhi đáp : “Mẹ dù gì cũng là phận con gái nha , chuyện kết hôn phải để cho đàn ông mở lời trước chứ”.
“Vậy trước kia mẹ và chú Khải nói lời yêu nhau , là ai nói trước ?”.Tiêu Dật không quên được bộ dạng của mẹ mình lúc mãnh liệt theo đuổi tình yêu.
“Là mẹ”.Tiêu Mẫn Nhi nói nho nhỏ.
“Nhưng mà , mẹ đã chờ lâu lắm rồi , thật sự là rất lâu rồi , hiện tại đã có bạch mã hoàng tử , chỉ còn thiếu một màn cầu hôn thật lãng mạn nữa thôi”.Trong mắt Tiêu Mẫn Nhi ánh lên sắc màu mơ mộng.
“Một màu cầu hôn lãng mạn ? Chú Khải ?”.Trong đầu Tiêu Dật thầm nghĩ rất khó để chuyện cầu hôn lãng mạng và Ti Tu Khải liên hệ cùng nhau, trong lòng thầm lắc đầu : “Mommy, mẹ nên tỉnh táo lại một chút”.
Tiêu Mẫn Nhi bũi môi không nói một lời nào.
“Chú Khải á, cái người suốt ngày làm việc tăng ca, thà ôm con rùa nhỏ của mình cũng không muốn cùng mẹ đi dạo phố.Mẹ mua món đồ nào mà tốn tiền một chút là chú ấy nhắc đi nhắc lại nửa buổi , những món đồ mà chú Khải tặng mẹ cũng không giống bất kì vật phẩm cần thiết dùng cho cuộc sống hàng ngày”.Tiêu Dật không nể mặt mà nói ra.
Nét mặt cố chấp của Tiêu Mẫn Nhi càng ngày càng không nén được giận.
“Được rồi, mẹ thừa nhận, tạm thời không xét đến chuyện là người tiết kiệm hay là nhiều tiền, chính là phải lòng thì cũng phải lòng rồi , yêu thì cũng yêu rồi , phải làm sao bây giờ”.
“Cái gì mà phải làm sao bây giờ ? Hai người đang nói chuyện gì vậy ?”.
Đang lúc Tiêu Mẫn Nhi đầu hàng thú nhận , thì vừa khéo Ti Tu Khải đi tới.
“Không có —————–”.
“Chú Khải có muốn lấy mommy của cháu không ?”.
Tiêu Dật đứng chặn phía trước của Tiêu Mẫn Nhi nói, sau đó quay đầu lại nhìn mẹ mình, mẹ đã nói con gái thì không thể mở miệng nói trước, muốn đàn ông phải nói , vậy lấy tư cách là một người đàn ông con sẽ nói thay mẹ là được rồi.
“Có”.Ti Tu Khải trả lời dứt khoát làm cho hai mẹ con đều ngẩn người ra.
Thấy hai người họ vẫn ngây ra không có phản ứng gì, Ti Tu Khải cười nói : “Sao thế ? Chú nói là có , không được sao ?”.
Tiêu Mẫn Nhi lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Ti Tu Khải luôn miệng nói : “Được , được , được , đương nhiên là được , chúng ta sẽ kết hôn”.
Cũng không biết là ai vừa mới ở chỗ này cảm thấy khó xử , muốn đối phương phải cầu hôn mình thật lãng mạn mới đồng ý lấy,Tiêu Dật ngồi trên ghế salon không có nói gì.
“Có gì hot , có gì hot”.Bọn Ti Lưu Du đang ở bên kia nghe thấy động tĩnh liền chạy qua.
“Dì sẽ kết hôn”.Tiêu Mẫn Nhi dương dương tự đắc mà tuyên bố.
“Hả——–”.Ba đứa trẻ há hốc mồm, không biết nên nói gì.
Sáu con mắt từ trên người Tiêu Mẫn Nhi nhìn sang người Ti Tu Khải rồi quay trở lại trên người Tiêu Mẫn Nhi, là nên thương xót cho chú Khải lấy phải dì Tiêu hay là thương xót cho dì Tiêu phải gả cho chú Khải đây ?
Chuyện anh Nham gán ghép với chị Thu là miễn cưỡng lắm mới có thể chấp nhận được, nhưng mà hai người ở trước mặt đây đều là ‘kẻ tám lạng người nửa cân’, như vậy thật khéo để thành một đôi, đầu óc suy nghĩ của những đứa trẻ xoay chuyển rất nhanh : “Chúc mừng chú Khải , chúc mừng dì Tiêu”.
Tiêu Dật bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười , khiến cho người bên cạnh lại được một trận ngẩn ngơ.
“Dật Dật vì chuyện của mommy mà vui vẻ có phải không ?”.
Tiêu Mẫn Nhi vừa hỏi vừa nghĩ thầm trong lòng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là quên một chuyện, Dật Dật vui vẻ vì mình là do yêu quí mình, nhưng mà ngày kết hôn thì cô dâu phải là nhân vật chính a, không thể để nó làm cho đầu óc khách khứa mê muội hết được, về nhà phải suy xét thật kĩ vấn đề này mới được.
Không biết trong lòng Tiêu Mẫn Nhi đang nghĩ chuyện gì, Tiêu Dật nói : “Không có gì, chỉ là đột nhiên con nghĩ,sau khi chú Khải và mommy lấy nhau rồi thì con phải gọi chú Khải là gì ?”.
“Gọi là daddy a”.Tiêu Mẫn Nhi không chút suy nghĩ liền trả lời.
“Nhưng mà chú Khải là chú Khải của bọn cháu a”.Ti Lưu Cẩn đã phát hiện ra chỗ kì lạ .
“Chuyện này”.Ti Tu Khải nghĩ, nếu như để Tiểu Dật Dật kêu mình là daddy, thì chuyện đầu tiên là mình kêu anh họ là gì, nghĩ tới anh họ của mình Ti Tu Khải đã run cầm cập : “Cứ gọi là chú Khải là được rồi , thống nhất như thế đi”.
“Vậy chú Khải phải nhớ nói chuyện cùng daddy đấy”.Tiêu Dật nói.
“Nói gì ?”.
“Chuyện chú muốn cùng mommy kết hôn ấy”.
“Chuyện này, không cần phiền đến anh họ đâu”.Ti Tu Khải chần chừ nói.
“Sao lại thế ,”.Tiêu Dật liếc hắn một cái : “Chú muốn kết hôn với mẹ của con daddy đấy nha, cũng không phải là tùy tiện với người qua đường nào”.
“….Chú biết rồi”.Ti Tu Khải vẻ mặt đau khổ, vẫn phải đối mặt với anh họ, Mẫn Nhi, nếu vậy thì chuyện kết hôn của chúng ta coi như phải từ bỏ rồi.
Đương nhiên hắn chỉ nói những lời nói đó trong lòng,ngẫm lại đằng nào cũng phải nói thì đương nhiên phải gặp anh họ rồi, với lại trước khi gặp anh họ phải diễn một màn bạo lực gia đình khi chưa kết hôn như thế nào đây cơ chứ.
Trên mặt Tiêu Dật thì tỏ vẻ nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang lén lút cười thầm mấy lần.
Ti Tu Dạ sao lại quan tâm đến chuyện bọn họ kết hôn như thế nào , kết hôn với ai , chẳng qua là nó thấy nhàm chán , rất muốn biết Ti Tu Dạ sẽ như thế nào khi thấy mối quan hệ và cách xưng hô càng ngày càng trở nên phức tạp như thế này, với lại cũng muốn nhìn thấy Ti Tu Khải bị đả kích , lộ ra vẻ mặt đau khổ mà nói không nên lời.
……..
Trên bàn ăn, Ti Tu Dạ đối xử với Tiêu Dật bây giờ đã mười tuổi vẫn như em bé lúc sáu tuổi , thỉnh thoảng lại gắp cho một chút đồ ăn , lát lát lại bón cho một thìa canh.
Một bàn sáu người, chỉ có mỗi Ti Tu Khải là cảm thấy anh họ quá cưng chiều Tiêu Dật rồi, còn ba chị em kia hoàn toàn coi việc daddy đút cho em trai ăn là chuyện bình thường.
“Anh họ”.
Bữa ăn chính được dọn dẹp xong , Lâm Văn Thanh lại đưa lên sáu đĩa tráng miệng, Tiêu Dật quả thực rất thích ăn bánh bông lan có phủ bơ bên trên,cho nên Ti Tu Dạ đem chiếc đĩa ở trước mặt mình đẩy qua cho Tiêu Dật.
Ti Tu Khải gọi một tiếng.
Thấy Ti Tu Dạ không để ý, trong lòng hắn ngược lại thầm thở phảo nhẹ nhõm , tự nói với bản thân, hôm nay trời cũng đã muộn rồi , có chuyện gì để ngày mai hẵng nói.
“Daddy, chú Khải gọi cha đấy, hình như là muốn nói chuyện gì với cha”.
Một giọng nói như của ác quỷ vang lên, Ti Tu Khải không còn đường lui, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật đang ăn món tráng miệng ưa thích cùng với vẻ mặt không chút thay đổi của anh họ.
“Em muốn nói với anh một tiếng , em và Mẫn Nhi sắp kết hôn rồi”.
Cúi đầu lau đi vết bơ dính trên mép Tiêu Dật, Ti Tu Dạ thờ ơ.
“Cứ như vậy đi, em xin cáo từ đây”.Ti Tu Khải vội đứng lên, nhiệm vụ hoàn thành , tẩu vi thượng sách.
“Daddy, Mẫn Nhi mà chú Khải nói chính là mommy của con đấy”.Tiêu Dật sống cạnh Ti Tu Dạ lâu như vậy, đương nhiên là hiểu rõ tâm tư của hắn.
Một ánh mắt lạnh lùng khiến cho Ti Tu Khải muốn bước đi phải đứng lại tại chỗ : “Chú muốn làm daddy của Dật Nhi ?”.
“Không phải, tuyệt đối không phải”.Ti Tu Khải lắc đầu như trống bỏi.
“Daddy của Dật Nhi chỉ có thể là anh , Dật Nhi chỉ có thể là của anh”.
Nghe lời nói của Ti Tu Dạ , Ti Tu Khải liền liều mạng gật đầu ,đều là của anh,đứa con trai tốt đẹp này, em không có đủ sức,mà cũng không có ý nghĩ đó.
“Kết hôn rồi, nhớ đem người đàn bà kia đi xa một chút”.Vừa nghĩ tới người phụ nữ gương nanh múa vuốt với mình, lại còn suốt ngày muốn dụ dỗ Tiêu Dật, Ti Tu Dạ cảm thấy một đợt khó chịu.
“Dạ dạ , vâng vâng”.Ti Tu Khải lau từng đợt mồ hôi lạnh.
………..
Qua một thời gian ngắn sau, Ti Tu Khải nghi ngờ hỏi Tiêu Dật, có phải chuyện ngày đó do nó cố tính bày ra không.
Kết quả, Tiêu Dật gật đầu : “Phải”.
“Cháu ———–”.Ti Tu Khải trừng mắt.
“Cháu là muốn kiểm tra tấm lòng của chú Khải đối với mommy cháu”.Tiêu Dật bắt đầu giải thích rõ ràng : “Chú Khải sợ cha cháu như thế, nếu như chú vì mommy cháu mà ngay cả daddy chú cũng dám dối mặt, có thể chứng minh chú yêu mommy cháu thực lòng, cháu cũng yên tâm giao mommy cho chú”.
“Thì ra là như vậy”.Ti Tu Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ , : “Tiểu Dật Nhi, cháu là một đứa con tốt, Mẫn Nhi có một đứa con như cháu thật sự là may mắn của cô ấy. Cháu yên tâm, nhất định chú sẽ chăm sóc mẹ cháu thật cẩn thận”.
Ti Tu Khải vẻ mặt cảm động đến vui sướng rồi rời khỏi, Tiêu Dật mỉm cười , sau đó lập tức bị một người kéo vào lòng.
“Dật Nhi, con lại nghịch ngợm rồi”.
Hết chương 74.
|
Chương 75 Túy tửu (Say rượu).
Hôn lễ của chủ nhân Liêm gia, hôn lễ của trợ thủ đắc lực Ti gia ,dù là cái nào trong hai cái thì cũng phải thật long trọng, xa hoa , nếu như gồm cả hai cái trên thì càng phải long trọng xa hoa hơn nữa.
Liêm Thu từ trước đến nay vẫn không thích kiểu xã giao giả tạo, mà các bậc phụ huynh của Liêm gia , chỉ cần là gả được con gái đi thì cho dù hôn lễ có cực kì nhỏ cũng không thèm để ý tới.Tiêu Mẫn Nhi thì không phải là người trong bốn gia tộc lớn ,hơn không quen nhiều ở đây , lại không ở gần với những người thân thích họ hàng.
Cho nên Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi đã hẹn với nhau sẽ lên xe hoa cùng một ngày, lễ cưới của hai người sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời những người bạn thân thiết đến chung vui.
Nói thì nói là thế, những thứ cần thiết thì không thể thiếu được.Một lễ cưới nhỏ cũng có thể bố trí thành một khung cảnh tuyệt đẹp và rất lãng mạn, có hai chú rể siêu nhân ở phía sau chuẩn bị tỉ mỉ, thì lễ cưới này cũng đủ để thỏa mong ước của hai vị cô dâu rồi.
Hội trường , có hoa tươi , bong bóng , ruy băng, bánh ga –tô,champagne, âm nhạc , bầu không khí vui tươi , có đầy đủ mọi thứ.Hôn lễ đẹp nhất của hai người phụ nữ này khỏi cần phải nói, bốn đứa trẻ đảm nhiệm vai trò rắc hoa trong lễ cưới bên cạnh hai người sớm đã là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, chiếc váy búp bê màu hồng phần cùng với bộ vest màu lam nhạt,dáng xinh tươi của cô bé làm động lòng người, cậu bé thì thanh cao tao nhã.Còn bên kia là cậu bé mặc bộ vest vàng nhạt ánh lên vẻ đẹp trai bên cạnh cậu bé mặc bộ vest màu tím nhạt đáng yêu xinh xắn, hơn nữa đôi mắt màu tím trong veo kia giống như có thể đem con người hút vào trong đó.
Hai cặp cô dâu chú rể đứng tại bục làm lễ ưng thuận lời tuyên thệ, nguyện sẽ trở thành vợ chồng sống hạnh phúc.
…….
“Chị Thu, nước trong cái li của bọn họ thật là đẹp a”.Ánh mắt của Ti Lưu Giác đang bị li rượu trong tay cô dâu chú rể thu hút.
Ti Lưu Du nhìn ly nước hoa quả trước mặt, uống ngon thì ngon thật đấy nhưng mà uống nhiều năm như thế rồi cũng cảm thấy chán.Cô bé bỗng nhiên có một chủ ý : “Chúng ta lấy trộm một ít uống thử đi”.
Ti Lưu Giác và Ti Lưu Cẩn giơ tay lên tán thành, nhưng Tiêu Dật thì chẳng đưa ra ý kiến gì cả, rượu thôi mà, dường như vẫn còn chưa tới tuổi để thử.
Thấy ba đứa trẻ lén lút di chuyển đến chỗ để mọi loại rượu ở bàn ăn bên kia, Tiêu Dật vẫn một mình ngồi tại chỗ.
Ti Tu Dạ quả nhiên là một người bận rộn, ngay cả chuyện tham gia lễ cưới cũng có thể giữa chừng bỏ đi giải quyết công chuyện, nhưng mà , nếu như là đám cưới của hắn, cũng rất thể có khả năng là hắn sẽ bỏ cô dâu và khách khứa lại, người đàn ông này…Tiêu Dật từ trên bàn cầm lấy một miếng bánh ga-tô, nghĩ ngợi lung tung.
“Dật Dật, em xem, cái này có phải là rất đẹp không a, trong suốt này, lấp lánh này , hơn nữa lại còn rất thơm”.
Bọn Ti Lưu Giác cười nói rất vui vẻ, thừa dịp người lớn không để ý liền trộm lấy chai rượu để trên bàn, đắc ý giới thiệu.
“Em tới đây”.Ti Lưu Cẩn xung phong đi lấy bốn cái ly rồi đặt nó xuống một chỗ.
Tiêu Dật nhìn chất lỏng sáng lấp lánh kia, bên trong còn có một chút bọt khí, nhưng nó không hề chạm vào.
“Dật Dật, uống ngon lắm nha, ngọt này lại có hương vị của nước trái cây nữa”.Cái miệng nhỏ của Ti Lưu Du nhấp thử thăm dò, hai mắt liền sáng rực lên.
“Đúng vậy , người lớn quả thật rất xấu tính, rõ ràng là gạt chúng ta rằng uống không ngon”.Uống một ngụm lớn, Ti Lưu Giác cũng gật đầu oán trách.
Ti Lưu Cẩn cũng híp mắt lại uống một ngụm, chẹp chẹp miệng như hiểu ra được điều gì đó.
Từ trước đến giờ vẫn chưa uống lần nào, nếm thử một chút chắc là không có vấn đề gì, hơn nữa kiếp trước của mình cũng coi như là người trưởng thành rồi, cầm lấy cái li, thoáng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm một chút.
Đúng như lời Ti Lưu Du nói, ngọt ngào mang theo một chút hương vị trái cây, còn có mùi trái cây nữa.Tiêu Dật cầm lấy cái li uống một ngụm, có thể đây không phải là rượu, nó giống như các loại đồ uống có ga bình thường.
………..
Cùng với chồng vất vả kính rượu hết một lượt quay trở lại, Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi hai gò má đều đỏ, ngồi phịch lên ghế, còn hai vị chú rể số khổ bị một đám người lôi kéo nói chuyện phiếm.
“Tửu lượng của Tiểu Thu quả là không tồi nha”.Tiêu Mẫn Nhi cười nói.
“Cậu cũng không vừa nha”.Liêm Thu đáp trả.
“Ài , mình cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy, tự nhiên cứ như thế mà kết hôn”.
“Cũng không tệ lắm, cậu đã thấy bánh ga-tô do tên đầu đá nhà mình làm rồi phải không ? ”.
“Ừ, nó rất cao a , nhưng mà nhìn nó đẹp như thế thì sao mình lỡ cắt nó chứ”.Tiêu Mẫn Nhi đối với cái bánh ga-tô cao gần một tầng nhà có ấn tượng rất sâu sắc.
“Chúng ta có những hai cặp cơ mà, đương nhiên phải làm cao một chút rồi, đến lúc đó, cậu với Ti Tu Khải một bên, mình với tên đầu đá kia một bên, chúng ta cùng nhau cắt”Liêm Thu huênh hoang vung tay lên.
“Hôm nay mấy đứa nhỏ mặc đồ cũng rất đẹp”.
“Đương nhiên, là ai đã thiết kế ra những trang phục đó chứ”.Liêm Thu tự hào nói : “Nhưng mà, xinh đẹp nhất là hai chúng ta”.
“Cũng may là lúc trước mình đã nói qua với Dật Dật mới không làm cho thằng nhóc đoạt hết sự nổi trội của chúng ta”.Tiêu Mẫn Nhi tỏ vẻ thật là may mắn quá đi.
“Ài, nói đến bọn trẻ mới nhớ , bọn chúng chạy đi đâu rồi ?”.Liêm Thu lúc này mới cảm thấy, ngoài chiếc bàn mà hai người đang ngồi nói chuyện , thì chẳng thấy bóng dáng một ai , ngay cả tiếng nói cũng không nghe thấy.
“A, đằng kia”.Tiêu Mẫn Nhi nhìn thấy mấy màu sác nhàn nhạt bên cạnh cái bánh ga-tô trong lễ cưới.
…………
Uống thứ đồ uống ngon lành này khiến cho mấy đứa nhỏ nghiện,liền đường hoàng ngồi lên bàn rượu, quang minh chính đại uống.
Quả thật là một bầu không khí thân thiện, ai cũng đều nói chuyện với nhau, nhưng không ai phát hiện mấy đứa nhỏ đã uống hết rượu vang ở trên bàn rồi.
“Hu hu ….”
“Hu hu….”.
Hai chị em song sinh bỗng nhiên khóc lên, càng ngày càng không thể cứu vãn được.
“Em ơi”.
“Chị ơi”.
Hai người hình như là vừa mới phát hiện người ngồi ở đối diện rất giống đối phương, xúc động mà ôm chặt lấy nhau.
“Chị rất yêu em a”.
“Em cũng vậy”.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác ôm lấy nhau khóc rống lên, người không biết chuyện lại tưởng bọn họ đã trải qua bao nhiêu đau khổ li biệt ấy chứ.
“Em trai, chị muốn nói cho em biết, thực ra người đem cái bình mà bác quản gia yêu quý nhất làm cho vỡ tan tành là chị , chị lừa bác quản gia rằng lúc em đá bóng làm vỡ”.
“Chị, em cũng có chuyện muốn nói với chị, em là người đã giả dạng chị đến các lớp nữ sinh khác phía trước khiêu khích,để cho chị và bọn họ ‘quyết một phen sống mái’”.
“Thì ra là ngươi ————”.Ti Lưu Du bất ngờ đẩy Ti Lưu Giác ra, căm tức nhìm chằm chằm cậu bé.
“Thì ra là ngươi————-”.Ti Lưu Giác cũng không tỏ ra yếu thế quay lại trừng mắt Ti Lưu Du.
Chỉ một lát sau, hai đứa lại ôm lấy nhau cùng khóc lớn.
“Em trai, cho dù như thế chị vẫn rất yêu em”.
“Chị, em cũng như thế , em cũng rất yêu chị”.
Ném chai rượu sang một bên, Ti Lưu Cẩn xột xoạt đứng dây, vỗ tay một cái : “À , đúng giờ chạy bộ rồi”.
“Dật Dật, mấy đứa bị sao vậy ?”.
Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi vội vàng chạy tới.
Không nhìn thấy Tiêu Dật thì là may mắn, nhưng nhìn thấy Tiêu Dật rồi khiến cho toàn bộ đều trợn tròn mắt.
Phong cách uống rượu của Tiêu Dật là tốt nhất và cũng là tệ nhất.
Nó đang ngồi trên ghế , tà tà dựa vào bàn ăn, vẻ mặt rất tự nhiên, trên mặt chỉ có chút phơn phớt đỏ, giống như là chưa từng uống rượu.
Nhưng mà nó đang cười, luôn luôn cười.Má núm đồng tiền hơi hiện lên , ánh mắt thì cong cong , đôi mắt kia nhìn rất phong tình.Khiến cho muốn tìm một người nào đó tỉnh táo để hỏi xem rốt cuộc ba con ma men con này đã xảy ra chuyện gì liền bị rơi vào trạng thái mê muội rứt mãi không ra.
Liều mạng lắc đầu để lấy lại ý thức, Thu Liêm cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cấu cấu Tiêu Mẫn Nhi : “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?”.
Tiêu Mẫn Nhi cảm thấy đau liền bừng tỉnh, chuyển mắt sang chỗ khác để không phải nhìn vào đứa con trai họa thủy của mình.
“Thu Thu, làm sao bây giờ , bọn nó…….”.
“Mẫn Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy ? Tiểu Dật Nhi….”.
Chú rể cách đó không xa phát hiện ra bên này có cái gì đó không được bình thường liền chạy qua.
“Đừng có nhìn”.
“Đừng có nhìn”.
Hai người phụ nữ cùng nhau đồng thanh, không ai bảo ai liền đem đầu ông xã thân yêu của mình quay sang bên.
Hai người đàn ông đối mặt nhìn nhau ngơ ngác không nói gì.
“Dật ~”.
Ti Lưu Cẩn chạy quanh bánh ga tô không biết bao nhiêu lần bỗng nhiên dừng bướt, say bí tỉ đi qua phía Tiêu Dật bên kia.
Giữa đường gặp chị em Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đang tỉ tê tỷ đệ tình thâm sau đó quay sang nói lè nhè bắt chuyện : “Tiểu , Tiểu Cẩn , em đi đâu vậy”.
Nói xong cũng đứng lên chân nam đá chân chiêu đi theo sau.
Ba con ma men con dùng con ngươi mông lung quan sát, sau đó đi đến trước mặt Tiêu Dật.Không biết có phải là do tác dụng của rượu hay không mà bọn chúng không chịu ảnh hưởng bởi nụ cười quyến rũ của Tiêu Dật, hơn nữa lại cùng Tiêu Dật cười khanh khách.
Sau khi cùng cười với Tiêu Dật một hồi, Ti Lưu Cẩn nói với Tiêu Dật : “Dật, đến thời gian chúng ta đi leo núi Diêm Minh rồi”.
Nói xong liền đi ra ngoài.
“Chị , bọn chị cũng muốn leo”.Đi thất tha thất thểu ở phía sau ,Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác cùng nhau giơ tay lên.
Tiêu Dật vẫn như trước mỉm cười, nhấc một li rượu trên bàn uống một ngụm, giống như đang dùng bữa ở trong một phòng ăn cao cấp hạng sang, cử chỉ rất tao nhã.
“Ha ha, những tên tiểu quỷ này, uống rượu say rồi mà vẫn biết cách chơi đùa ghê nha”.Liêm Thu che miệng cười rộ lên.
“Đúng vậy, sau này lại có trò để tiêu khiển rồi”.Tiêu Mẫn Nhi cũng nói phụ họa theo.
Ti Tu Khải chậm rãi hỏi một câu :”Anh nói nghe nè, hai vị đại nhân, Tiểu Cẩn nói là đi leo núi là leo cái gì ấy nhỉ ?”.
Liêm Nham nhìn hướng bọn Tiểu Cẩn đi, kèm theo đó là tiếng hét chói tai, hắn nói : “Chắc là chỉ cái kia rồi”.
“Bánh ga tô của tôi”.Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi tiện thể nhìn theo mà kinh hô lên.
Tiểu Cẩn sau đó là Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác, ba người ở trong một bãi bơ lầy nhầy giãy dụa.
“Tiểu Cẩn, sao lại không leo được lên thế”.Ti Lưu Du vẻ mặt buồn rười rượi hỏi.
“Ừ,”.Ti Lưu Cẩn đứng ở trong giữa đầm lầy bơ ngẩng đầu lên, “Có thể là trời vừa mới mưa , đường rất trơn a”.
“Hai người coi nè, cái này, có thể ăn được đó nha”.Ti Lưu Giác ngồi ở lớp bơ trên bánh ga tô, liếm liếm bơ trên mặt, vui vẻ mà hô lên.
Mặt khác hai đứa kia cũng lập tức bỏ ý định đi leo núi trong đầu, cũng đặt mông lên trên bánh ga tô, bốc lấy một nắm bơ đưa vào trong miệng.
“Ừ ừ , thật ra cũng không tệ lắm”.
“Hì hì , số tụi mình thật là hên quá đi”.
……..
Nhìn thấy một đống hỗn loạn ở trước mắt, Liêm Thu và Tiêu Mẫn Nhi nâng váy lên, hét lên the thé sai khiến Liêm Nham và Ti Tu Khải đem ba cái con ma men con này từ trong đám bơ ra, ba đứa nhỏ cũng không chịu để yên như vậy, giống như cá trạch luồn hết bên này rồi lại sang bên kia.Khách khứa đến vây xem không biết là nên cười hay là nên giúp thì tốt hơn, Tiêu Dật uể oải cười, lại muốn đưa tay lấy thêm li rượu.
Bỗng nhiên cả người nó bị ôm lên.
Tiêu Dật quay đầu lại, hường về phía người ôm mình cười cười : “Daddy”
“Dật Nhi, con nói xem cha nên phạt con thế nào đây ? Vừa mới không ở bên cạnh con mà đã làm loạn nhiều chuyện như thế này rồi”.Ti Tu Dạ bất đắc dĩ mà nhìn bữa tiệc tân hôn đang trở lên mất kiểm soát.
Vỗ vỗ vai Ti Tu Dạ, Tiêu Dật chỉ vào ly rượu trên bàn : “Rất ngọt , uống rất ngon nha”.
Ti Tu Dạ quay đầu Tiêu Dật lại hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên của nó : “Ừ , đúng là rất ngọt, quả thật là uống rất ngon”.
Đầu óc choáng váng của Tiêu Dật gật gù, thật là vui khi Ti Tu Dạ đồng ý với ý kiến của mình, thò tay muốn cầm lấy một ly rượu, lại bị Ti Tu Dạ ôm rời khỏi bàn ăn.
Trừng mắt bắt đầu bũi môi với Ti Tu Dạ, Tiêu Dật rất bất mãn nói : “Cha nói uống rất ngon cơ mà”.
“Đúng, uống rất ngon uống rất ngon, nhưng mà cha cũng không thể để cho con uống nữa được”.Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật để vỗ về,Ti Tu Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua cái trò cười vẫn đang diễn ra , “Được rồi , chúng ta có lẽ là nên nhanh rời khỏi đây thôi, làm cho cái lễ kết hôn như mong muốn của hai người phụ nữ kia thành ra như vậy, nếu để cho họ bắt được, con có thể sẽ rất thảm đấy”.
Hết chương 75.
|
Chương 76 Xuất sơn nhâm vụ ————Y (Nhiệm vụ xuống núi của ‘Y’ bộ).
Cứ như vậy mà vui vẻ cười đùa , làm náo loạn ầm ĩ , học tập , huấn luyện , cuối cùng Tiêu Dật cũng đã trưởng thành là một thiếu niên mười ba tuổi.
Mười ba tuổi có một chuyện rất là quan trọng, tất nhiên là ngoài nhiệm vụ xuống núi thì không còn chuyện gì khác rồi.
“Nói như vậy là nhóc đã quyết định rồi ?”.Ngô Cù ngồi không ra ngồi mà quơ quơ cái chân của mình.
“Ông Ngô, chỉ cần ông sòng phẳng một chút là được, có gì muốn cháu đi làm thì cứ nói thẳng ra”.Tiêu Dật nói.
“Ta đây phải thật là cẩn trọng, nhóc có biết không , đã hơn chục năm nay không có người mạnh miệng nói muốn làm nhiệm vụ xuống núi”.
Tiêu Dật nhún nhún vai, nó cũng nhận ra Ngô Cù là một người rất thận trọng.
“Được rồi, như vậy đi, tình cảm giữa ta và nhóc cũng không phải là tệ, đơn giản một chút , giúp ta đi chụp hình khỏa thân của Ngô Trữ coi như là hoàn thành nhiệm vụ”.(Vãi cả ông Ngô :)).
Tiêu Dật chớp chớp mắt mấy cái, quay lại cười với Ngô Cù : “Ông Ngô, ông vừa mới nói cái gì ? Cháu nghe không rõ ”.
Ngô Cù sau một lúc mơ màng , dựa vào thành tựu mấy năm đạt được, cuối cùng vất vả lắm mới có thể chống lại được sự mê hoặc, hắng giọng nói : “Ừm ừm , ta nói , nhiệm vụ xuống núi là đi chụp ảnh khỏa thân của Ngô Trữ”
Được rồi , ta thừa nhận , ta biết rằng nhiệm vụ của Ngô Cù nhất định sẽ rất khó khăn, nhưng mà ta không có nghĩ là nó lại quỷ dị đến như thế này.Ánh mắt của Tiêu Dật nhìn Ngô Cù từ trên xuống dưới một lượt : “Mức độ thế nào ? Là cởi trần hay khỏa thân”.
“ Đương nhiên là khỏa thân rồi , một cởi trần không có đủ hiệu quả”. Ngô Cù híp mắt lại , rung đùi đắc ý.
“Là vậy sao , được”.
Mở mắt ra trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Dật , Ngô Cù dò xét hỏi một câu : “Nhóc không hỏi ta là tại sao ư ?”.
“Sao lại phải hỏi ? Ông giao nhiệm vụ cho cháu, cháu hoàn thành nó, không có chỗ nào cần phải hỏi cả”.Tiêu Dật trả lời.
Đang lúc Ngô Cù hài lòng thì Tiêu Dật nói một câu , câu nói của Tiêu Dật khiến cho lão ấy muốn rớt cả tim ra ngoài.
“Cháu không có nhiều chuyện như vậy đâu , sẽ không đi tuyên truyền rằng ông Ngô có sở thích đặc biệt”.
“Cái gì mà sở thích đặc biệt”.Ngô Cù tức giận đến nhảy dựng lên : “Ta đây là vì trả thù , là trả thù đấy nghe chưa”.
Tuy rằng hai anh em nhà này quan hệ cũng tốt lên rồi, nhưng mà vì chuyện mình là người nhún nhường trước, cho nên mỗi lần gặp tên Ngô Trữ kia lại cảm thấy mình thấp hơn hắn một cái đầu, lại còn thường xuyên bị hắn trêu ghẹo, cái giọng điệu đó, dù như thế nào nuốt cũng không trôi.
Khiêu mi mắt một cái, Tiêu Dật ngồi trên ghế nghiêng nghiêng liếc Ngô Cù đang dậm chân : “Ông Ngô, ông rốt cuộc định thử năng lực của cháu hay là muốn lợi dụng việc công trả thù riêng đây ?”.
Ngô Cù tỉnh táo lại, bình tĩnh đáp lại : “Ta đây chủ yếu là muốn xem năng lực của nhóc, Ngô Trữ , hắn cũng học y , cái này là lấy y trị y đó nha ! Ha ha kha khạ khà ~”.
Không thèm nhìn đến cái lão già như chuẩn bị điên đến nơi, Tiêu Dật đứng dậy : “Vậy thì được rồi , cháu đi tìm bọn chị Du đây”.
Ngừng cười lại, Ngô Cù gọi với theo Tiêu Dật :“Nhóc con, nhóc có biết nhiệm vụ xuống núi chính là muốn một mình nhóc hoàn thành không đấy”.
Quay đầu lại, Tiêu Dật khẽ nhếch môi : “Ông Ngô lớn tuổi rồi nên nhớ nhầm chăng, trong qui tắc của núi Diêm Minh không có nói rõ là không thể nhờ người giúp đỡ”.
………….
“Lão gia”.La Hành đưa lên một chén Bích Loa Xuân đã được pha ngon.
Nhìn chằm chằm vào nội qui trên núi Diêm Minh ở trước mặt, Ti Ngự Long thở dài một tiếng.
“Đúng như lời cậu Lưu Dật nói, không có ghi rõ ràng sao ?”.La Hành hiểu ý liền hỏi, từ sau khi cậu Lưu Dật gọi điện đến hỏi ý kiến, ông chủ liền luôn luôn nghiên cứu lại nội quy.
“Ta bây giờ mới suy nghĩ kĩ lại,”.Ti Ngự Long cười rộ lên, “Tổ tiên để lại qui định này, là đang thử thách chúng ta.Kể cả muốn trở thành chủ nhân của gia đình hay không, vẫn phải lấy tư cách là người xuất sắc của Ti gia,thách thức với người ra nhiệm vụ xuống núi,khả năng vượt trội , một mình hoàn thành nhiệm vụ dĩ nhiên là tốt. Nhưng có khả năng ý thức được giới hạn sức lực của mình, tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài để hỗ trợ mình, cũng là một người thông minh a.Đứa bé này, so với cha của nó càng thêm xuất sắc”.
Ti Ngự Long ở bên này khổ tâm suy xét cùng ca ngợi, nào có ngờ, Tiêu Dật chủ là muốn tránh phiền toái nên mới tìm người giúp đỡ, chứ căn bản thì nó cũng không nghĩ sâu xa đến vậy, mục đích cũng không có cao thượng đến vậy, tất cả chỉ vì một chữ : LƯỜI.
………
“Thật sự là thần kỳ a”.Ti Lưu Du nhìn ánh mặt trời trên hòn đảo nhỏ cảm thán nói, mười bốn tuổi , bây giờ cô bé đã là một thiếu nữ xinh đẹp thướt tha động lòng người.
Lúc này, Tiêu Dật chỉ dẫn theo hai chị em song sinh Ti gia, thứ nhất là vì đi nhiều người quá dễ bị bại lộ , thứ hai là nhiệm vụ lần này không cần đến vũ lực của Ti Lưu Cẩn và Ti Hoàn.
“Dật Dật, em đang làm gì đó ?”.Ti Lưu Giác thấy khó hiểu khi thấy Tiêu Dật đeo khính ,xỏ găng tay.Cậu bé sau vài năm cũng bắt đầu từ từ có phong thái, tuổi tuy không lớn lắm nhưng cũng đã trêu ghẹo một đống tâm hồn thiếu nữ rồi.
Đeo bên hông một dụng cụ rất tinh xảo, Tiêu Dật nói : “À, em trước kia cũng tới đây một lần rồi, sau này nghe A Phong , Mộc Tuyết Dương nói trên đảo đã có đề phòng rồi, hình như là không hoan nghênh em cho lắm.Bình thường nếu có người đặt chân lên đảo, bọn họ cũng không chú ý lắm,chỉ coi như một ngư dân bị lạc đường, nhưng bọn họ đã cài đặt dữ liệu của em, em vừa đặt chân lên đảo sẽ phát hiện ra ngay, cho nên em mới điều chỉnh lại dữ liệu của mình một chút , như là con ngươi a, sức nặng a , còn có cả dấu vân tay nữa, như vậy chắc là an toàn rồi”.
Ba người lặng lẽ tiến lên trên đảo, đến khi tiến thẳng đến cửa vào của hòn đảo vẫn chưa bị phát hiện.
Tiêu Dật ấn vào chốt cửa, đường hầm bằng kim loại xuất hiện trước mắt bọn chúng, Ti Lưu Du đang muốn đi xuống liền bị Tiêu Dật kéo lại.
“Đường phía trước có camera giám sát cùng với tia hồng ngoại kiểm soát, chạm vào sẽ bị báo động”.
“Vậy phải làm gì bây giờ ?”.
“Cái này phải nhờ anh Giác rồi”.Tiêu Dật chỉ chỉ vào Ti Lưu Giác đang tất bật chuẩn bị.
Ở trước cửa vào lắp một thiết bị làm nhiễu, đem tất cả các đường dây trong đường hầm điều phối lại từ đầu, Ti Lưu Giác vỗ vỗ tay : “Được rồi , hồng ngoại tạm thời bị ngắt, hiện tại đang cho phòng giám sát nhìn lại cảnh thu hình của một ngày trước”.
Bọn Tiêu Dật bình tĩnh đi qua hàng lang, tiến vào trong lãnh địa dưới mặt đất của Mộc gia.
“Dật Dật,”.Ti Lưu Du vừa đi sau Tiêu Dật vừa hỏi : “Ông Ngô nói muốn chụp cái loại ảnh này, chúng ta thực sự sẽ lột sạch quần áo của Ngô trưởng lão rồi chụp sao ?”.
“Yên tâm”.Tiêu Dật nghiên cứu tấm bản đồ trong tay, “Mộc Tuyết Dương đã nói với em, thời điểm đó chính là lúc Ngô Trữ trưởng lão đang tắm”.
Ngô Trữ đáng thương, nếu như biết sự trong sạch của mình sẽ bị hủy trong tay của ba đứa nhỏ choai choai này, hơn nữa lại còn bị chính thiếu chủ mà mình cực kì bảo hộ bán đứng, có lẽ sẽ tức điên lên mất.
Tựa sát vào vách tường, Tiêu Dật từ trong máy quan sát nhìn thấy có mấy đứng người cách đó không xa , có vẻ như là tuần cảnh.
“Vị Ngô trưởng lão này, sang sớm tinh mơ đi tắm lại còn dẫn theo nhiều người canh gác như vậy, không phải là lo lắng sẽ có người chụp ảnh khỏa thân của ông ấy đấy chứ ”.Ti Lưu Giác lắc đầu.
“Chị Du, thuốc ngủ của chị có mang theo không ? ”.Tiêu Dật khẽ hỏi.
“Đương nhiên là có rồi, Dật Dật đã dặn thì chị sao có thể quên được chứ”.Ti Lưu Du cười cười, lắc lắc cái bình thuốc nhỏ trên tay.
Canh giữ ở ngoài phòng của Ngô Trữ có mấy người, ban đầu vẻ mặt rất nghiêm túc , ánh mắt tinh tường nhưng sau khi có một cơn gió nhẹ mang theo một chút bụi phấn thoảng qua, hoạt động của bọn họ dần dần chậm lại, cuối cùng không thể gắng gượng được nữa liền lăn đùng ra đất ngủ khò khò.
Thuận lợi tiến vào phòng của Ngô Trữ, rón rén đứng ở ngoài nhà tắm, bên trong tiếng nước vẫn chảy từng đợt, ba người xuất hiện một chút tranh chấp nhỏ.
“Chị là con gái mà, sao lại để cho chị chụp chứ”.Ti Lưu Du nhỏ giọng nói.
“Anh cũng không muốn nhìn thấy thân thể trần truồng của một ông lão đâu”.Ti Lưu Giác lập trường kiên định.
“Cho nên em nói là để em đi”.Tiêu Dật đành bất đắc dĩ nói.
“Không được ! Lỡ nhìn thấy cái thứ bẩn bẩn ấy rồi thì làm sao , Tiểu Giác , em sao có thể để cho Dật Dật đi chứ”.
“Không được”.Ti Lưu Giác khẽ cắn môi, “Dật Dật, em ở lại đây , để anh đi”
“Vậy hả , vậy thì anh đi đi”.Tiêu Dật đưa cho Ti Lưu Giác một chiếc kinh.
Ti Lưu Giác dở khóc dở cười : “Dật Dật, thị lực của anh rất tốt, còn chưa đến mức nhìn không rõ lắm ” .Anh còn chê là mình nhìn quá rõ nữa ấy chứ.
“Dây là kính hiển thị nhiệt độ cơ thể con người, anh đeo cái này rồi thì chỉ nhìn thấy nhiệt độ bên ngoài của Ngô trưởng lão mà thôi”.Tiêu Dật giải thích.
“Dật Dật,em đúng là ngườu tốt”.Ti Lưu Giác thở ra một hơi dài, vội vàng đeo vào.
…….
|
Ti Lưu Giác cầm máy ảnh từ trong nhà tắm chui ra.
“Được chưa ?”.Tiêu Dật cầm lấy máy ảnh.
“Được rồi”.Ti Lưu Giác dùng tay làm ra động tác OK.
“Đợi lát nữa muốn nói gì thì nói”.Tiêu Dật đem máy ảnh cất đi,rồi dặn dò hai người : “Giả bộ đáng thương một chút là được”.
“Choang !”.
Ngô Trữ choàng áo tắm vọt ra.
“Ai ?”.
“Không xong rồi ! Bị phát hiện rồi”.Tiêu Dật bối rối hét lên, tay chân luống cuống không biết làm gì.
“Tại sao lại là ngươi”.Ngô Trữ vừa nhìn thấy Tiêu Dật liền nhức đầu , lại muốn đến lấy cái gì đây : “Người vào bằng cách nào? Còn nữa hai người bên cạnh ngươi là ai ?”.
Sau khi nghe xong Tiêu Dật lắp bắp giải thích, Ngô Trữ không nhịn được thở dài một tiếng , có nhầm lẫn gì hay không , bây giờ Mộc gia đã sa sút đến mức ngay cả mấy đứa trẻ cũng có thể tùy ý ra vào hay sao ? Còn nữa , tên nhóc Ti Lưu Dật này coi cấm địa của Mộc gia như là địa danh du lịch hay sao ? Còn kêu bạn dẫn bè đi du lịch tập thể.
“Ngô , Ngô trưởng lão, cháu thực sự là không cố ý, chẳng qua , đây là nhiệm vụ mà ông Ngô giao cho, nếu không hoàn thành sẽ bị xử phạt”.Tiêu Dật vò vò một góc áo của mình, trong đôi mắt màu tìm còn có những giọt nước mắt chực chờ chảy ra.
Cái thằng cha già rồi mà không được kính trọng, trong lòng Ngô Trữ nổi lên một trận lửa giận, quay lại nhìn ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương thì lại không tài nào có thể nổi giận được : “Không còn cách khác sao ?”.
“Chuyện này, chuyện này , nếu không thì ngài có thể để chúng cháu , chụp , chụp một bức không ?”.Tiêu Dật sợ hãi hỏi.
“Cái gì ?”.Ngô Trữ nổi giận gầm lên một tiếng , đây là cái cách chó *beep* gì. (Hơi thô nên tớ để trong tiếng *beep* , =)) các bạn cứ việc suy diễn theo tưởng tượng của mình)
“Vậy, làm sao bây giờ ?”.Tiêu dật bắt đầu nức nở : “Đều là tại em không tốt, bây giờ lại còn làm phiền chị Du và anh Giác”.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác thấy tình hình như thế cũng nghẹn ngào theo.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc”.Ngô Trữ không chịu nổi đành nói : “Để yên ta nghĩ xem nào , à đúng rồi , ta đây có một bức ảnh khá hay của Ngô Cù thời trẻ , để ta đi tìm cho ngươi, nếu hắn không đồng ý cho ngươi vượt qua thử thách, cứ lấy nó ra , xem hắn còn dám nói câu nào nữa không”.
“Như vậy , có được không ?”.Tiêu Dật lo lắng hỏi : “Uy hiếp người khác không được hay cho lắm”.
“Sợ cái gì , ai bảo hắn kêu các ngươi làm loại chuyện như thế này”.
Ngô Trữ vừa nghĩ tới thì trong lòng lại bốc lửa , đạp đạp đạp xông lên lầu tìm bức ảnh của Ngô Cù năm đó.
…………….
Ngồi trên du thuyền, thong thả chạy về, ba cái đầu chụm lại bình phẩm bức ảnh chụp kia.
“Không nghĩ tới cũng có lúc ông Ngô hoang đường như vậy”.
“Chắc là uống rượu say rồi, nếu không , sao lại có thể mặc quần áo phụ nữ chứ”.
“Mặc kệ nó, miễn sao là nắm được điểm yếu là tốt rồi”.Tiêu Dật đem bức ảnh kia cùng với bức ảnh chụp Ngô Trữ để chung một chỗ.
“Nhưng mà, Dật Dật, rõ ràng là em đã chụp được Ngô trưởng lão rồi hay sao ? Vì sao ….”.Ti Lưu Du cảm thấy khó hiểu liền thắc mắc.
Nằm ưỡn người thoải mái trên ghế salon, Tiêu Dật nhìn bầu trời xanh biếc, mỉm cười nói : “Đó là để đề phòng nhỡ may gây chuyện còn có kim bãi miễn tội , không phải là tốt hơn sao”.
“Vậy là em muốn đem bức ảnh chụp ông Ngô về báo cáo sao ?”.Ti Lưu Giác hỏi.
“Ha ha, nhiệm vụ của ông Ngô cũng muốn qua ,mà nắm nhược điểm của kẻ khác dù sao cũng yên tâm hơn một chút”.
“Vậy khi trở về em định nói như thế nào”.Hai chị em song sinh lo lắng nhất về điểm đấy, cùng nhau thiên vị không thèm để ý đến thủ đoạn gian ác của Tiêu Dật.
Tiêu Dật chỉ cười cười không nói, sau khi trở về tự nhiên sẽ có cách nói thật hay rồi.
……..
“Nhóc nói hắn uy hiếp ta, muốn đem bức ảnh hồi xưa của ta đem rải ra ngoài sao ?”.Ngô Cù đập bàn đứng dậy.
“Đúng, nếu ông Ngô vẫn không biết thân biết phận một chút, Ngô trưởng lão là nói như vậy đó”.Tiêu Dật gật đầu ,“Ông Ngô, rốt cuộc là bức ảnh kia có cái gì vậy ?”.
Mặt Ngô Cù chốc lại trắng chốc lại xanh, sớm biết như vậy hồi đó đã không uống nhiều như vậy rồi, tên khốn nạn đó , thì ra vẫn còn giữ : “Không , không có gì”.
“Nhóc con, nhiệm vụ của nhóc không hoàn thành, lại còn bị bắt , bây giờ tính sao đây nhỉ ?”.Đem chuyện bức ảnh ném sang một bên, Ngô Cù đắc ý nhìn Tiêu Dật.
“Cháu đã cố gắng hết sức rồi , như vậy mà vẫn chưa đạt sao ?”.Tiêu Dật tủi thân hỏi.
“Không được, ta đây đối nhân xử thế luôn luôn chính trực ngay thẳng , tuyệt đối không châm chước”. Vẻ mặt Ngô Cù quang minh chính đại, lẫm liệt hào hùng.
“Ài, thôi được rồi”.Tiêu Dật nói xong liền đi ra ngoài.
“Này, nhóc con, nhóc cứ như vậy mà bỏ cuộc sao ?”.Ngô Cù không nghĩ tới Tiêu Dật sẽ như vậy, lão còn chưa có hưởng thụ hết cảm giác ưu việt, tài trí cao hơn người khác nữa mà.
“Khó khăn quá không làm được, cầu xin ông nhiều một chút ông sẽ cho cháu qua sao ?”.Tiêu Dật quay đầu.
Ngô Cù sầm mặt lại :“Không được, ta đây là người rất có nguyên tắc”.
“Vậy thì không còn cách nào khác rồi”.Tiêu Dật vừa đi ra ngoài vừa nói : “Nhiệm vụ của ‘Y’ bộ không đạt, thì những bộ khác cũng không muốn nghĩ tới.Thời gian rảnh còn nhiều, không bằng đi tìm Ngô trưởng lão uống trà, hỏi xem bức ảnh khiến ông Ngô rất kinh ngạc trông như thế nào”.
“Nhóc ,”.Ngô Cù nghiến răng nghiến lợi, nổi cả gân xanh , “Quay lại đây”.
Nhiệm vụ của ‘Y’ bộ hoàn thành.
Hết chương 76.
|