Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Tối ngày trước khi đi đến núi Diêm Minh.
Nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, Tiêu Dật đã lâu không bị mất ngủ như thế này.
Rõ ràng là kể từ lần Ti Tu Dạ đi công tác, mới là trải qua lần đầu.Trở mình quay lại, Ti Tu Dạ vẫn còn nằm cạnh bên mình mà, chẳng lẽ, bởi vì quá nôn nóng sao ? Tiêu Dật nằm miên man suy nghĩ, chung quy lại vẫn có cái gì đó không hợp lý.
“Dật Nhi, sao vẫn còn chưa ngủ,ngày mai xe sẽ tới rất sớm để đón hai đứa đi”.Ti Tu Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiêu Dật.
Đúng rồi, chỗ là lạ là ở đây, Tiêu Dật bỗng nhiên phát hiện ra, bò lên ,nửa người nằm úp lên người Ti Tu Dạ.
“Cha không có điều gì muốn nói sao ?”.
Trong bóng tối tiếng cười nhẹ của Ti Tu Dạ khẽ vang lên.
“Thế cha cần phải nói điều gì sao?”.
Tuy rằng không nhìn thấy được biểu hiện của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật vẫn cố gắng trừng mắt về phía đầu của hắn.
Lúc sau thì liền rơi vào im lặng, trước kia mỗi ngày trước đi làm về đều là nói bô lô ba la một tràng dài dằng dặc, giống như hận không thể biến mình thành một con búp bê đem bỏ vào túi áo rồi đi làm.Bây giờ thực sự là rất đáng nghi rồi.
Dường như từ trong bóng tối có thể nhìn thấy được vẻ giận dữ của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ vươn tay chuẩn xác mà nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Dật.
“Sao cha lại nhớ hồi trước có người nào đó cảm thấy cha thực sự rất phiền , thực sự nói rất nhiều vậy ta ?”.
Tiêu Dật đem mặt dí vào lồng ngực Ti Tu Dạ, rẫu rĩ nói : “Con ngày mai là không còn ở nhà nữa rồi nha”.
Hai người đều biết, Ti Tu Dạ bận rộn như vậy, ban ngày nhất định sẽ phải đến công ty làm, mà Tiêu Dật cũng là một học trò gương mẫu, cũng phải đến trường đi học. Đáng lẽ bọn họ còn có thể ở cạnh nhau vào buổi tối cuối tuần, nhưng từ ngày mai trở đi, tất cả đều tan như bọt nước.
Trước khi mười ba tuổi, mỗi tháng chỉ được về nhà có một lần, sau khi qua tuổi mười ba thì đến một lần cũng chẳng được về.
Lúc này đây, thật sự là sắp phải xa nhau lâu thật lâu rồi, chẳng lẽ Ti Tu Dạ dễ dàng như vậy nói lời tạm biệt sao?
Thấy Tiêu Dật vẫn nằm ở trên người, đem toàn bộ cơ thể của nó ôm vào trong lòng, Ti Tu Dạ lại một lần nữa cảm nhận được hoàn chỉnh sự thỏa mãn mà bé con này đem lại cho mình.
Tiêu Dật cũng không nói gì, cứ thế im lặng.
Lâu đến nỗi lúc Tiêu Dật chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì Ti Tu Dạ nói một câu.
Cũng bởi thời gian cũng quá lâu, Tiêu Dật cũng quá mệt mỏi, cho nên một thời gian lâu sau đều cho câu nói đó như là ảo giác của chính mình.
Khi đó Ti Tu Dạ nói : “Dật Nhi, hãy nhanh quay về”.
……..
Bên này rất nhiều người đang u sầu trong bầu không khí chia tay thì bên kia, vẫn có người đang vui vẻ háo hức.
“Tiểu Du, chị nói xem, Dật Dật sau khi đến đây, sẽ tới bộ của người nào trước”.
“Tốt nhất là nên đến chỗ của chị, hơn nữa đến rồi ở luôn không đi nữa”.
“Chị nghĩ tốt đẹp quá rồi đấy, em ấy chắc chắn sẽ phải luân phiên một vòng ngây ngốc qua cả ba bộ ”.
“Chị nghĩ lại thì thấy, Dật Dật có thể đến đây là tốt rồi, thế này thì chúng ta có thể hàng ngày được nhìn thấy Dật Dật rồi”.
“Em mặc kệ tất cả, Dật Dật tới đây rồi, nhất định phải đến ở chỗ của em.”.
“Em lại đây, hừ , chị sẽ không để cho Dật Dật ở cái phòng giống như chuồng heo của em đâu”.
Hết chương 67.
|
Chương 68 Tổng lãm tam bộ (Quan sát cả ba bộ).
Lần thứ hai đi vào núi Diêm Minh, trước lạ sau quen, Tiêu Dật không còn kinh ngạc như lần đầu nữa, nhưng Ti Lưu Cẩn lại ghé sát vào cửa sổ, mắt mở thật to, thỉnh thoarg lại a ô lên vài tiếng.
Xuống xe, tài xế dẫn bọn chúng tới tòa nhà duy nhất trong núi.Cho dù là một tòa nhà nhưng nó cũng ẩn rất sâu trong khe núi, trừ khi là người thuộc đường đi, còn không thì những kẻ khác muốn vào đều là không thể.
“Hoan nghênh đã đến ”.
Tiêu Dật nhìn người đàn ông đã lâu không xuất hiện ở phía trước.
“Chú Quý cũng là người của núi Diêm Minh sao ?”.
Quý Thanh Vân mỉm cười : “Đúng vậy”.
“Nhưng mà,chú không phải là người vẫn luôn bên cạnh cụ nội làm việc sao ?”.
“Tôi chỉ đến để hoan nghênh hai cậu chủ đến núi Diêm Minh thôi, xong xuôi lại quay lại công việc của mình”.Quý Thanh Vân giải thích : “Hôm nay không phải là ngày hai cậu chủ đến núi Diêm Minh sao, tôi được cử tới là giúp hai cậu thu xếp ổn thỏa”.
“Tôi không nói lời khách sáo nữa, qui tắc của núi Diêm Minh chắc hai cậu cũng đã sớm được cô Lưu Du và cậu Lưu Giác nói cho biết gần hết rồi. Bây giờ cái tôi muôn biết là, cậu Lưu Cẩn, cậu định vào bộ nào vậy ?”.
“Ta,”.Ti Lưu Cẩn nhìn Tiêu Dật, vẻ mặt kiên quyết nói : “Ta muốn vào ‘Võ’ bộ”.
“Cẩn, cậu phải cân nhắc kỹ, chon một bộ mà cậu thích ấy”.Tiêu Dật không muốn Ti Lưu Cẩn vì mình , mà làm lỡ dở tương lai của Ti Lưu Cẩn.
“Tớ đã nói rất rõ ràng rồi mà, bộ tớ chọn chính là Võ bộ”.Như vậy tớ mới có thể bảo vệ được những người mà tớ muốn bảo vệ.
Quý Thanh Vân gật đầu nhìn về phía Tiêu Dật “Vậy cậu Lưu Dật thì sao ? Cậu thì ba bộ đều phải đi .Hôm nay là chủ nhật , sẽ sắp xếp cho cậu một ngày để xem qua tình hình của cả ba bộ. Vậy cậu muốn đi xem bộ nào trước ?”.
“Y bộ”.Tiêu Dật nói không chút do dự.
“Được”.Quý Thanh Vân không có chút bất ngờ nào về sự lựa chọn của hai đứa nhỏ này, kêu hai người máy đến.
“Người máy này, sẽ dẫn cậu Lưu Cẩn thẳng đến khu huấn luyện của Võ bộ, tới nơi đó rồi sẽ có người đến tiếp đón cậu. Còn người máy này , sẽ dẫn cậu Lưu Dật đến Y bộ tìm Y thủ, đến đó tùy người đứng đầu của Y bộ sắp xếp lộ trình của cậu chủ”.
Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn nhìn nhau một cái, sau đó đi theo người máy dẫn đường của riêng mình theo hai hướng khác nhau.
Tiêu Dật theo người máy vào thang máy, tại bảng điều khiển với chi chít các nút bấm nhìn đến hoa cả mắt, người máy rất nhanh chóng bấm bấm rất nhiều nút, thang máy cũng lập tức chuyển động lên xuống trái phải.
Cảm giác như thế này , giống như là đi vào trong tổ kiến, trong lòng Tiêu Dật thầm nghĩ.
……..
Tiêu Dật đứng trước mặt Ngô Cù, nhìn thấy trên mặt lão ta lộ ra vẻ ta biết thế nào nhóc cũng đến đây mà.
“Ông Ngô, ông có định dẫn cháu đi thăm quan không vậy ?”.Tiêu Dật bất đắc dĩ đoán rằng Ngô Cù lại nghĩ ra cái ý định quỷ quái gì nữa rồi.
“Hả , hả , đến đây, ta dẫn nhóc đi ngắm một vòng, dù sao, về sau nhóc cũng phải đến đây thường xuyên a”.Ngô Cù cười hì hì.
“Nơi này là phòng thí nghiệm thuốc, phòng chuyên nghiên cứu và phát triển,tạo ra các phương thuốc mới đều là thí nghiệm tại đây”.
Trong mắt Tiêu Dật, các loại bình lọ, dụng cụ thí nghiệm kia, những cốc đo lường đang bốc khói kia, những dụng cụ đang lóe lên những tia sáng kia, những người đang hết sức chăm chú kia, khiến cho nó cảm thấy rằng thế giới naỳ thật là tuyệt vời, sau này chắc chắn sẽ không buồn chán nữa rồi.
Ngô Cù đương nhiên không biết trong cái đầu nhỏ của Tiêu Dật đang suy nghĩ cái gì.Từ khi lão nhìn thấy những gì Tiêu Dật viết lại phương thuốc trong tờ giấy để lại thì lão đã nhìn thấy được tiềm năng trong con người nó, định đào tạo nó thật tốt, nhưng lại bất mãn với chuyện lần trước thua ở trước mặt Tiêu Dật, nên muốn mượn cơ hội đào tạo lần này để cho tên tiểu quỷ này chịu cực khổ nhiều nhiều một chút.
Lão càng không biết rằng, thời gian sau , trong lúc đào tạo thì người chịu đau khổ chính là lão.
“Thơm quá a”.Tiêu Dật ngửi thấy mùi bơ : “Đó là cái gì vậy ?”.
Ngô Cù dương dương tự đắc như tóm được điểm yếu của Tiêu Dật : “Xem đi, nói nhóc là trẻ con cũng đúng, vừa mới thế mà đã ngửi được chính xác mùi vị rồi”.
“Này, đây là của chúng ta”.Bộ phân phát thức ăn của Y bộ.
Nhín thấy những thứ trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ này giống như là nhà bếp của một nhà hàng sang trọng, các loại máy sấy khô, các đồ dùng nhà bếp, trên bàn ăn trắng tinh bày ra những món ăn mê người, nóng hôi hổi, Tiêu Dật cảm thấy kì lạ hỏi : “Ngay cả việc này mà bộ của ông cũng quản hả ?”.
“Ăn cái gì cũng phải chú ý đến cân bằng chất dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Những đồ ăn này đều do những người giỏi nhất trong Y bộ chúng ta nghiên cứu cân bằng dưỡng chất.Nói đó là thuốc của Y bộ cũng không có ngoa chút nào”.
Nói đến Y bộ của mình, Ngô Cù thao thao bất tuyệt không ngớt lời.
“Ở đây toàn bộ là làm thuốc cứu người, vậy mà ông lại luôn nói mình không phải là bác sĩ , không hiểu y thuật , ở chỗ này một chút giúp đỡ cũng không có , vậy thì ông vui vẻ vì cái gì chứ ?”.Tiêu Dật liếc nghiêng Ngô Cù.
“Ta…”.Ngô Cù bị lời của chính mình làm cho cứng họng, giận dữ nói.
“Được lắm , được lắm , cái cần xem cũng xem gần hết rồi , nhóc nhanh chóng đến chỗ khác đi”.
Thở hồng hộc mà đem Tiêu Dật đẩy vào thang máy, Ngô Cù ấn ấn mấy nút bấm,cửa thang máy đóng lại, mắt làm như không thấy gì , hừ , sao lại có một đứa nhóc có thể làm cho ta vừa yêu vừa ghét đến như thế chứ.
……..
Thang máy mở ra, trước mắt Tiêu Dật là một căn phòng cực kì rộng lớn.
Có gần cả trăm người ,xếp hàng chỉnh tề, người đàn ông đang hô khẩu lệnh đứng đằng trước thoạt nhìn như huấn luyện viên , đấm , đá , hò hét vang trời.
Như vậy xem ra đây là Võ bộ , nhưng mà ta nên tìm ai đây chứ ? Tiêu Dật đi ra khỏi thang máy , dọc theo tường của căn phòng tìm lối ra.
“Cậu kia! Cậu ở tổ nào, sao lại tùy tiện đi lung tung trong phòng này”.
Cái người hô khẩu lệnh phát hiện ra Tiêu Dật, Võ bộ từ trước đến nay kỉ luật nghiêm minh, sao lại có một thằng nhóc xuất hiện tại sân huấn luyện của tổ bảo vệ.
Nói xong người đàn ông đưa tay nắm lấy bả vai Tiêu Dật, người bị hắn kéo như vậy, đầu quay lại , đôi mắt màu tím thuần khiết kia , khiến cho hắn quên cả nói.
“Chú, có chuyện gì sao ?”.Tiêu Dật chớp chớp mắt nhìn (giả nai =)))
“Mắt màu tím, cậu là…….”.
Người đàn ông vẫn chưa nói xong, chợt có một giọng nói thiếu niên từ xa truyền tới.
“Tôi hỏi cậu chạy lung tung đi đâu vậy, Võ khôi đang chờ cậu đấy”.
“Tiểu Hoàn”.Tiêu Dật nhìn thấy thiếu niên giống như con báo đi săn kia liền gọi lên một tiếng ngọt ngào.
“Tiểu Hoàn cái gì, tôi và cậu thân nhau lắm sao ?”.Ti Hoàn bị Tiêu Dật gọi một tiếng như vậy, mặt lập tức đỏ, lại ngay lập tức lớn tiếng nạt nó.
“Nhanh lên, đi theo tôi,bây giờ cậu không còn là cậu chủ nữa đâu,còn muốn Võ khôi đợi đến bao giờ ? ”.
Tiêu Dật cúi đầu đi theo sau Ti Hoàn, đi qua mấy hành lang cũng không hé răng nói nửa lời.
Ti Hoàn quay đầu lại, lén lút nhìn Tiêu Dật một cái, là mình nói nặng lời quá sao, nó là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, Võ bộ lớn như vậy, đi lạc cũng có thể xảy ra, nhìn nó như thế, cái gì cũng không nói ,chắc là khóc rồi.
Ti Hoàn cứ như vậy mà miên man suy nghĩ, không biết ràng Tiêu Dật cúi đầu là đang tính cách trả thù Ngô Cù như thế nào, rõ ràng là lão ta ấn nút thang máy cho mình tới đây, khiến cho mình lạc đường, suy nghĩ lại thì thấy chắc là lão tinh ranh ấy chơi xỏ mình rồi,không báo thù lão ta một chút, không phải làm cho lão ta thất vọng rồi sao .
“Này , những lời tôi vừa nói lúc nãy,tôi lớn hơn cậu, Tiểu Hoàn là để cho những bậc trưởng bối gọi, cho nên cậu không được gọi tôi như thế, tôi , tôi cũng không có ý gì khác”.
Tiêu Dật nghe thấy những lời của Ti Hoàn, tuy rằng không biết vì cái gì cậu ta đột ngột thay đổi thái độ với mình, nhưng mà có thêm một người bạn còn hơn là có thêm một kẻ địch, hơn nữa về sau cũng có nhiều chỗ cần cậu ta giúp đỡ, vì thế liền cười cười : “Anh Hoàn”.
Chỉ thấy Ti Hoàn mặt biến sắc,cộc cộc cộc, một mạch bước đi một quãng thật xa, nhanh đến nỗi Tiêu Dật phải chạy từ từ mới đuổi theo kịp.
“Anh Hoàn ?”.
Đi được một đoạn, Ti Hoàn bối rối quay lại nói với Tiêu Dật : “Sau này, không cho phép tùy tiện cười lung tung”.
“Vì—————–”.
“Không vì sao hết, đây là qui định”.
Nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Bạch Linh, Tiêu Dật đoán khi đến bộ của cô ta cũng không được quan tâm cho lắm.Cô ta dặn dò Ti Hoàn vài câu, rồi liền đi luôn.
Vì thế Tiêu Dật theo sự hướng dẫn của Ti Hoàn, ở Võ bộ quan sát thăm quan một chút, biết được trong Võ bộ phụ trách các tổ : tổ Điệp Ảnh, tổ Bảo Vệ, tổ Ám Nguyệt, tổ Viêm Nhật, vân vân và vân vân.
……….
“Tiểu Dật tới rồi”.
Tiêu Dật vừa tiến vào cánh cửa của khí bộ, liền nhìn thấy nụ cười chất phác của Dã Triều.
“Bác Dã”.
“Đi nhiều nơi như thế có thích ứng kịp không ? Để bác dẫn cháu đi tham quan một vòng Khí bộ nhá, có gì không hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm bác”.
Dã Triều là một hình tượng ông chú hàng xóm điển hình, thái độ thân thiết vì Tiêu Dật mà giới thiệu chỗ này chỗ kia.
Cuối cùng cũng gặp được một người bình thường, Tiêu Dật thầm nghĩ.
“Đây là kho vũ khí , có tất cả các loại vũ khí trên thế giới, bao gồm cả những thứ chúng ta làm , tất cả đều có thể tìm thấy ở đây, cháu xem A Hắc kìa,rất đẹp a…”.
“Đây là chỗ để nghiên cứu chế tạo và phát triển các loại vũ khí mới, Tiểu Bạch vẫn sạch sẽ như vậy a….”.
“Nơi này là trung tâm máy tính, các loại máy tính đều có ở đây, nhân viên kỹ thuật của chúng ta cực kì giỏi a, bất kể là máy vi tính gặp vấn đề gì đều có thể giải quyết được. Hồng Hồng và Lam Lam tốc độ hôm nay có chút chậm nha…”.
Rốt cuộc, không nhịn được nữa, Tiêu Dật kéo kéo Dã Triều.
“Bác Dã, cái kia, A Hắc, Tiểu Bạch ,còn có Hồng Hồng và Lam Lam , đều là người sao ?”.
“Ai yu,cháu xem ta kìa,đã quên không giới thiệu rõ, A Hắc chính là khẩu súng máy hạng nặng kia, còn hắn …Tiểu Bạch chính là cỗ máy đo mức độ mạnh của đạn, còn cô ấy a … Hồng Hồng và Lam Lam chính là hai bộ máy vi tính, hôm nay hình như vận hành không được tốt lắm, trước kia bọn nó….”.
Được rồi , ta thu hồi câu nói lúc trước,đặt cho những cỗ máy không có sự sống một cái tên, còn coi bọn nó như con người mà nói chuyện, ở chỗ này, không có ai là bình thường hết.
Tiêu Dật sau khi đi vòng vòng thăm quan cả ba bộ về, một ngày dài đằng đẵng chán nản cuối cùng cũng kết thúc————–Nếu có thê như vậy mà kết thúc thì đã vỗ tay ăn mừng rồi.
“Dật Dật , Dật Dật , Dật Dật , đến ở chỗ chị đi”.
“Dật Dật đên chỗ của anh đi, chỗ của anh có rất nhiều đồ mới lạ đó”.
“Dật nên ở cùng với em mới phải”.
Trước mặt là ba khuôn mặt nhỏ nhắn đang rúi rít tranh cãi,khiến cho Tiêu Dật có cảm giác như lần đầu tiên đến Ti gia vào lúc sáu tuổi.
“Cậu Lưu Dật”.Quý Thanh Vân đang đứng bên cạnh chờ sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Dật cũng đã hết cách với quân đoàn trẻ con này rồi.
“Chú Quý, chú tìm giúp tôi một căn phòng cách thật xa phòng của ba bọn họ đi”.Tiêu Dật nhức đầu nói.
Nhìn ba đứa trẻ vẫn còn không biết Tiêu Dật đã đưa ra quyết định mà quây vào cãi nhau, Quý Thanh Vân cười nói : “Nhưng mà cậu Tiêu Dật, cậu phải biết rằng,tuy rằng đường đi của ba bộ trong núi Diêm Minh này rất khúc khuỷu rắc rối, nhưng nếu thật sự nếu muốn đi bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng có thể đến được”.
“Tôi biết rồi”.Tiêu Dật thở dài, “Tôi chỉ mong khi ba người tìm đến phòng của tôi, cái lối đi phức tạp kia có thể tiêu hao một chút hưng phấn cùng kích động của bọn họ”.
Hết chương 68.
|
Chương 69 Thủ sấm Y bộ (Chế tạo ở Y bộ).
Ở trường học vội vã gặp qua Mộc Tuyết Dương một chút, Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn lại ngồi lên xe tiến về núi Diêm Minh.
Những môn học chính của tiểu học Lưu Kim đều tập trung vào buổi trưa và một hai tiết vào buổi chiều, còn lại là hai tiết ngoại khóa tự học,cho nên bọn nó sử dụng khoảng thời gian này để quay về núi Diêm Minh huấn luyện.
Tới núi Diêm Minh rồi, Tiêu Dật , Ti Lưu Giác và Ti Lưu Du cùng Ti Lưu Cẩn chia nhau ra đi về hướng của bộ mà mình đã chọn.
Bởi vì tình trạng của Tiêu Dật là đặc biệt nên cả ba bộ đều phải đi học, cho lên thời gian sắp xếp là thay phiên theo thứ tự đến các bộ Y, Võ, Khí,mỗi bộ đều ở lại một tuần.
“Chị Du, trong núi Diêm Minh này còn có những đứa trẻ khác giống như chúng ta không ?”.Tiêu Dật dọc đường đi hỏi.
“Ngoại trừ chúng ta ra, ít nhất còn có anh Hoàn bên Võ bộ giống như chúng ta nữa”.Ti Lưu Du suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Vậy lúc chị mới đến bọn họ có yêu cầu chị làm cái gì không ?”.
“Dật Dật đang căng thẳng sao ? Không cần lo lắng, chị vừa mới tới đã được cử đi làm trợ thủ, tất cả mọi chuyện đều không phải do chị làm, chị chỉ phải đứng cạnh nhìn thật kĩ, chăm chú học, không hiểu chỗ nào thì hỏi, dần dần cũng học được rất nhiều thứ”.
Tiêu Dật thầm tính toán trong lòng, nếu như người mới không được động tay động chân làm, thì không phải hứng thú giảm mất một nửa rồi sao?.
“Tới rồi,chính là chỗ này, chị không thể cùng em vào được”.
“Vâng, chị mau trở lại sân huấn luyện đi, không lại muộn bây giờ”.
Tiêu Dật đứng ở trước phòng làm việc của Ngô Cù, cũng vẫy vẫy tay chào lại Ti Lưu Du.
…..
“Ông Ngô, cháu đến rồi”.
Ngô Cù cười đến độ như hoa cúc nở : “Nhóc con bé bỏng, ta xem ra cũng đã chờ được nhóc rồi.Từ hôm nay, nhóc con ở Y bộ đều là do ta dạy”.
“Vậy a, thật tốt quá”.Tiêu Dật không chút do dự gật đầu, “Vậy hôm nay chúng ta học gì đây ?”.
“Đừng vội, trước tiên ta muốn xem tình hình tổng quát của nhóc một lượt,”.Ngô Cù nói xong liền đem một chồng văn kiện dầy cộp đẩy về phía Tiêu Dật, “Những giấy tờ này, là danh sách những loại thuốc chưa hoàn thành, nhóc lấy về, nghiên cứu thật cẩn thận, đọc xem có thể hiểu được hay không , có thể làm được không”.
“Làm như thế để làm gì ạ ?”.Tiêu Dật không khỏi thắc mắc hỏi, bây giờ là thời đại nào rồi ? Là tương lai rồi đấy ~ Tất cả mọi người đều dùng máy tính chip điện tử rồi, mà ở đây lại xuất hiện một đống giấy ố vàng cũ kĩ, không khỏi khiến người ta nghĩ Ngoi Cù có ấm mưu gì đó.
“Khụ khụ”.Ngô Cù hắng giọng : “Ta đây không phải là vì để biết nhóc rốt cuộc là cảm thấy hứng thú với chế thuốc ở phương diện nào hay sao , thích hợp đi theo hướng nào hay sao ?Chờ nhóc xem qua hết rồi, làm cũng gần hết rồi, chúng ta có thể chuyên tâm vào một lĩnh vực, không phải hiệu quả tự nhiên sẽ được nâng cao sao ”.
Thấy Tiêu Dật vẫn còn nghi ngờ, Ngô Cù nói tiếp : “Nhóc không cần phải lo, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, làm theo khả năng của mình.Thực ra yêu cầu của ta cũng chẳng có gì, chỉ cần nhóc xem qua toàn bộ là được rồi.Còn nữa , để giúp nhóc hoàn thành , các đồ dùng trong Y bộ, nhóc có thể tùy ý sử dụng”.
Nghe thấy Ngô Cù ưng thuận như vậy, cho là cái bẫy ở ngay dưới chân Tiêu Dật cũng không thèm để ý , ôm lấy cái đống tài liệu kia, loạng choạng đi ra ngoài.
Ngô Cù híp mắt cười hài lòng, để dọn sạch cái đống tài liệu cũ kĩ lâu năm kia cũng khiến cho tên tiểu quỷ kia phải bận rộn rồi, với đầu óc không đơn giản của thằng nhóc, nhất định sẽ có đột phá, nhưng mà với số lượng công việc nhiều như vậy sẽ khiến thằng nhóc bận bịu không thể quay lại đây ngay được, hoàn toàn phù hợp với ý định bỗi dưỡng của mình lại có thể trêu ghẹo nó.
…….
Gần chín giờ tối, đèn trong phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn.
Tiêu Dật không biết mệt mỏi mà xem đống tài liệu mang từ chỗ Ngô Cù qua, thỉnh thoảng lại hí hoáy làm gì đó với cái ống nghiệm, dược liệu và dụng cụ thí nghiệm ở trước mặt
“Dật Dật”.Ti Lưu Du qua tìm . “Giờ đã không còn sớm nữa rồi, em nên về phòng ngủ đi thôi”.
Tiêu Dật ngước cặp mắt màu tím trong veo như nước lên : “Chị Du, em không mệt chút nào cả , em lát nữa sẽ về phòng , chị cứ về ngủ trước đi”.
Ti Lưu Du kìm lòng lại, quyết tâm để mình không mềm lòng : “Không được, Daddy nói chị phải chú ý đến em, em nhất định sẽ nguyên đêm nay không ngủ.Ngày mai lại phải đến trường nữa chứ. Em mà không về phòng là chị ngắt nguồn điện đấy”.
Tiêu Dật không nói gì một lúc.Tưởng rằng rời khỏi Ti gia rồi thì sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Ti Lưu Dạ chứ, là chính mình nghĩ quá đơn giản rồi, còn có những đứa bé sùng kính cha mình hơn cả mức bình thường này nữa, tất cả đều là ‘cơ sở ngầm’ của hắn.
Dọn dẹp xong đồ đạc, Tiêu Dật thở dài, thế này thì không xong rồi, ba đứa ở ba bộ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình lại như lúc ở Ti gia rồi còn gì.
…….
“Chỗ này thêm hai lát cam thảo, sau đó….”.Tiêu Dật đang ở trong phòng thí nghiệm lầm bầm.
Ngô Cù chắp tay sau lưng chậm rãi lắc lư tiến vào.
“Sao rồi ? Qua hai ngày rồi đấy, nhóc con bé bỏng làm xong được bao nhiêu rồi”.
Tiêu Dật cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ mấy tờ giấy còn ít đến thảm thương ở bên cạnh.
Ngô Cù thu hết vào trong mắt, trong lòng thầm mừng, cố làm ra vẻ nói : “Nhiều như vậy a, rất có tiền đồ đấy.Chúng ta cũng không phải cấp bách gì, cứ từ từ mà làm là tốt rồi”.
Lão không thấy Tiêu Dật nói gì, còn tưởng là trong lòng nó đang cảm thấy hổ thẹn bực tức chứ, nghĩ đến đây lại muốn tát vào miệng mình hai cái.
“Vâng,cũng không có nhiều lắm”.Tiêu Dật nhìn nhìn phản ứng trong cốc đo lường, cầm tờ giấy viết lên vài chữ, sau đó tiện tay đặt sang bên cạnh.
“Ta nói nghe nè, nhóc con,tuy những tài liệu này toàn là đồ cổ thôi, nhóc cũng cần phải ngăn nắp một chút chứ”.Ngô Cù vừa nói vừa cầm lấy vài tờ giấy bên cạnh Tiêu Dật đặt xuống những tờ giấy ở trên bàn.
“Ông Ngô, ông làm cái gì vậy? Những phương thuốc này cháu đã làm xong đâu đấy rồi mà”.Tiêu Dật cảm thấy kì lạ khi nhìn hành động của Ngô Cù.
“Ta biết nhóc hoàn thành xong rồi, nhưng những cái nào hoàn thành rồi nên để chung một chỗ a,đỡ nhầm lẫn,chứ để lẫn lộn cùng với những cái chưa xong kia ,có rất nhiều phiền phức a”.
“Nhưng mà,”.Tiêu Dật lấy từ ngăn kéo ra một xấp giấy thật dày : “Chỗ này mới là những cái đã làm xong mà”.
“Cái gì————————————-”.Hai con mắt của Ngô Cù mở to đến nỗi so với cái chuông đồng còn to hơn.
“Ông Ngô cảm thấy cháu quá chậm sao?Cái này cũng không trách cháu được a, nếu mà mỗi ngày cháu có thể ngủ muộn thêm mấy tiếng….Ơ, ông Ngô,ông đi đâu vậy ?”.Đang định dụ dỗ Ngô Cù đi gặp Ti Tu Dạ để thảo luận lại chuyện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình thì Tiêu Dật đã không thấy ai bên cạnh nữa rồi, Ngô Cù cũng không thấy bóng dáng đâu.
Qua vài phút sau, Ngô Cù thở hồng hộc quay trở lại.
“Trời ơi, nhóc con bé bỏng, đều là tại ta không tốt, người già rồi đầu óc cũng lú lẫn, còn một phần tài liệu nữa mà lúc đầu ta quên không đưa cho nhóc rồi”.
Ngô Cù lấy ra một chồng giấy thật dầy đặt trên bàn, lau mồ hôi trên trán , may quá, chỗ kia của mình vẫn còn tồn lại một chút, toàn bộ đều lấy qua đây rồi, ta thật muốn nhìn xem năng lực của nhóc con bé bỏng này có bao nhiêu.
………
Núi Diêm Minh cây cối xanh tươi , chim choc hót vang líu lo.Lại là một buổi chiều nắng đẹp.
Bỗng nhiên, “bùm” một tiếng lớn vang lên, từ đằng xa nhìn lại , trông núi Diêm Minh vững chắc sừng sững kia như đang rung chuyển, chim chóc bay toán loạn tứ phía.
“Tiếp tục luyện tập”.Bạch Linh đang đi khảo sát tình hình huấn luyện của các đội, không thèm nhìn đám người đang té nhào thành từng đám mặt đầy bụi kia, mặt vẫn không có chút biến chuyển.
“Ở ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Thanh, Hương Hương , bọn ngươi không việc gì chứ”.Ôm lấy bảo bối cục cưng của mình, Dã Triều kiểm tra tỉ mỉ một lượt.
Mà ở Y bộ, chỉ nghe thấy tiếng rống vang dội vẫn như thời trai tráng của Ngô Cù.
“Ti————-Lưu————–Dật—————-”.
Lòng đau như ngàn dao cắt mà đứng trước căn phòng thí nghiệm được trang bị những thiết bị tiên tiến và tốt nhất, Ngô Cù không muốn tin là bây giờ đã thành một đống hoang tàn ở trước mặt.
“Ông Ngô, ông tới rồi”.
Tiêu Dật toàn thân trang bị một bộ áo cao cấp , chống lửa , chống chấn động, chống thấm nước , chống va đập cùng với một thiết bị giống như kim chung chảo(*), từ đầu đến chân được bảo hộ rất cẩn thận , chắc chắn.
(*) Kim Chung Chảo :tức là giống như có một cái chuông bằng vàng bao kín toàn thân, trong truyện võ thuật thì nó là một trong tứ đại thần công của Thiếu Lâm Tự :D
“Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì ?”.Ngô Cù giận dữ hét lên.
“Đây là một trong những thuốc thực nghiệm mà về sau ông đã đưa cho cháu đó”.Tiêu Dật nói xong, từ túi áo lấy ra một tờ giấy.
Hở, đúng rồi, khi đó vội vàng quá, không có sàng lọc một chút,đem tài liệu về thuốc nổ của phòng bên kia cùng với tài liệu về thuốc y dược lẫn lộn đem tới. Ngô Cù xót xa nghĩ.
Nhưng khi lão chú ý đến toàn bộ trang phục trên người Tiêu Dật, thì lại có chủ đề để nói tiếp.
“Nhóc,ăn mặc kiểu gì đây ?”.
“Ông nói về cái này hả,”.Tiêu Dật vui vẻ chỉ vào ‘kim chung chảo’: “Cái này là hồi sáng cháu đến chỗ của bác Dã mượn về, thật sự là rất bền nha, chắc phải dành thời gian để nghiên cứu xem nó cấu tạo như ……”.
“Ta hỏi nhóc vì sao toàn thân lại mặc như thế này”. Máu nóng trong người Ngô Cù bắt đầu dâng lên.
Tiêu Dật cách một cái mũ bảo hộ quay người lại nhìn khinh thường : “Tất nhiên vì thực nghiệm này nguy hiểm rồi”.
Ngô Cù đầu bốc hỏa : “Ngươi đã biết nó nguy hiểm mà vẫn còn làm thực nghiệm này ? Lại còn dùng căn phòng thí nghiệm tốt nhất của ta !?”.
Tiêu Dật không cảm thấy có chỗ nào không đúng nói : “Là ông Ngô bảo cháu bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý sử dụng mà.Hơn nữa, làm thí nghiệm thôi mà, cũng phải hi sinh một chút chứ”.
Ngô Cù còn muốn rống lên cái gì đó nữa thì nghe thấy người khác chạy đến hỏi han Y bộ.
“Y thủ, xảy ra chuyện gì vậy ?”.
“Nơi này sao lại trở thành như vậy ?”.
“Là có kẻ đột nhập sao ?”.
“Có muốn thông báo cho tổ bảo vệ không ?”.
Đối với sự quan tâm của mọi người,Ngô Cù đau khổ nói không nên lời, chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Lão có thể nói gì đây ? Nói tên nhóc con Tiêu Dật này phá hoại phòng thí nghiệm.Như thế chẳng phải những chuyện rắc rối hơn so với chuyện của Tiêu Dật sẽ tới sao ? Bởi vì nó dựa theo cách điều chế kia mới làm ra được loại thuốc nổ có uy lực lớn như vậy . Vậy thì cách điều chế kia từ chỗ nào mà đến ? Chẳng phải là do ta, Ngô Cù đưa cho sao.Thế thì hay quá rồi, đã sống hơn nửa đời người, lại có thể để cho một đứa trẻ làm thực nghiệm nguy hiểm như vậy, càng không phải nói đến thân thế của đứa nhỏ này như thế nào.Nhìn xem, cuối cùng, tất cả mọi chuyện không phải là do lỗi của mình sao.
“Không có chuyện gì đâu, là do ta trong lúc thực nghiệm không cẩn thẩn gây ra sơ sót, thiệt hại ở chỗ này cứ để cho ta chịu trách nhiệm đi”.
Ngô Cù nước mắt chảy ròng ròng mà nói lời say goodbye với tiền lương của mình,không thấy được vẻ mặt của Tiêu Dật giấu sau chiếc nón bảo hộ đang nở một nụ cười gian xảo.
Hết chương 69.
|
Chương 70 Tái thiêu Võ bộ.(Lại đến ‘Võ’ bộ)
Thứ hai tuần này là đến lượt phải tới ‘Võ’ bộ.
Trong ba bộ ở đây, nói thật, Tiêu Dật cảm thấy không có thích thú nhất chính là Võ bộ. Bởi vì giới hạn cao nhất của thân thể và những động tác kĩ thuật ,từ xưa đến nay vẫn luôn được truyền lại , chắc là truyền lại từ thời xưa cho đến bây giờ, cũng không có nhiều thay đổi lắm , thay đổi thì cũng chỉ là công cụ trợ giúp con người mà thôi.Cho nên đối với Tiêu Dật thì ‘Khí’ bộ vẫn hấp dẫn hơn.
Nhưng nó biết mình vẫn phải vào ‘Võ’ bộ học tập, bởi vì nó không phải là Linh mà chỉ là một đứa trẻ tám tuổi có tên là Tiêu Dật, bởi vì chuyện một lần bị bắt cóc, nó càng cần phải rèn luyện thân thể hàng ngày, ít ra cũng phải khôi phục như trình độ của Linh hồi trước.
Vẫn còn có một lí do nho nhỏ, đó là từ khi Ti Lưu Cẩn vào ‘Võ’ bộ thì số lần hai người gặp nhau rất là ít.Mà cho dù là lúc ở trường, thì tinh thần cậu ta cũng uể oải, hết giờ học liền gục xuống bàn ngủ, bộ dạng thì nói không ra hơi.Có mấy lần hỏi thì Ti Lưu Cẩn lại ấp úng, trả lời qua quýt cho có lệ, điểm này khiến cho Tiêu Dật cảm thấy có cái gì đó rất không bình thường.
…….
Tiêu Dật nhìn thấy có một người đàn ông đang tiến về phía mình, đi sau hắn là Ti Hoàn và Ti Lưu Cẩn.
Tiêu Dật thật sự không ngờ rằng, Bạch Linh tuy rằng không thích nó, nhưng cũng không có ác ý muốn gây khó dễ cho nó, mà lại cho nó theo thầy giáo của Ti Hoàn và Ti Lưu Cẩn-Tương Lôi dạy nó học tại ‘Võ’ bộ này.
“Lại thêm một đứa nữa”.Tương Lôi từ trên nhìn Tiêu Dật một cái, lại dùng khóe mắt lườm lườm Ti Lưu Cẩn.
“Chào thầy”.Nếu như đã đến đây, thôi thì cứ học tập thật tốt đi,Tiêu Dật cứ như thế lễ phép chào hỏi.
“Nói nhiều vô nghĩa, ba đứa bọn bay,đi tới sân huấn luyện chạy mười vòng, đứa nào chạy xong cuối cùng chạy thêm năm vòng”.
Nghe thấy lời của Tương Lôi, Ti Lưu Cẩn lo lắng nhìn Tiêu Dật, không đợi nó mở miệng, Tương Lôi đã ra lệnh : “Bắt đầu”.
Ti Hoàn không nói hai lời, bước một bước lớn, vút một cái giống như mũi tên rời dây cung, Ti Lưu Cẩn chần chứ một chút rồi cũng bắt đầu chạy.
Tiêu Dật không hề oán thán một lời nào cũng chạy theo sát .Trong ấn tượng của nó, mức độ chạy này, cũng là tạm được.Trước kia Linh vì nâng cao tốc độ của bản thân, đã bị bắt chạy với mức độ còn gấp của Tương Lôi mấy lần.Hơn nữa khi đó nó đã học được phương pháp làm sao giữ cho hơi thở ổn định, làm sao tiết kiệm được sức, làm sao để chạy nhanh hơn, vân vân và vân vân.Chạy cự li dài ở trong mắt của nó chỉ như là đi ăn sáng.
Nhưng mà Tiêu Dật không có lo nghĩ về vấn đề cơ thể của một đứa nhỏ, Linh là một loại người cực kì hoàn mỹ, cơ thể đương nhiên là không giống như người bình thường, nên không thể đánh đồng với cơ thể của một đứa nhỏ được.
Tiêu Dật thì khá tốt, trong đầu vẫn còn nhớ kỹ thuật và phương pháp, nhưng Ti Lưu Cẩn lại không như thế , cậu ta gục xuống , mặt gần như trắng bệch, mồm há lớn thở dốc, mà Tiêu Dật thì vẫn cảm thấy bình thường.
“Cẩn ?”.
Tiêu Dật chạy đến bên Ti Lưu Cẩn, gọi một tiếng.
“Dật, cậu cứ chạy đi, tớ không sao”.Ti Lưu Cẩn thúc dục Tiêu Dật.
Tiêu Dật tất nhiên là biết được ý nghĩ của Ti Lưu Cẩn, cho dù cậu ta có thể chạy nhanh hơn mình, cậu ta cũng không để cho mình bị chịu phạt khi mình bị rớt lại phía sau, càng không phải nói đến tình huống bây giờ.
“Cậu làm theo những lời tớ nói, chậm rãi hít sâu, đúng rồi, sau đó……”.
Tiêu Dật thấy Tương Lôi không có chú ý đến mình ở bên này, nói khẽ phương pháp mình biết dạy cho Ti Lưu Cẩn.
Thấy sắc mặt Ti Lưu Cẩn từ từ bình phục,Tiêu Dật nói : “Cậu chạy phái trước tớ đi”.
“Dật————–”.
“Cậu ngốc quá,cậu thấy tớ chạy có mệt không ? Chạy bộ là sở trường của tớ rồi , tớ còn chê mười vòng là ít ấy chứ”.
Cuối cùng là Tiêu Dật xị mặt, nói nếu Ti Lưu Cẩn không chạy ở phía trước mình thì sẽ không bao giờ thèm để ý tới cậu ta nữa, Ti Lưu Cẩn mới không cam lòng chạy lên phía trước Tiêu Dật.
Tới khi kết thúc,Tương Lôi cười lạnh một tiếng : “Đúng là tính cậu chủ, Ti Lưu Dật chạy tiếp năm vòng”.
Ti Hoàn đã sớm chạy xong lén nhìn về phía Tiêu Dật.
Tiêu Dật không kêu ca một tiếng, ngoan ngoãn chạy tiếp.
…………
Tiếp theo đó là chống đẩy(hít đất),gập bụng, hít xà đơn….Một loạt những bài huấn luyện với cường độ nặng như vậy đã khiến cho Tiêu Dật hiểu được lí do vì sao dạo gần đây Ti Lưu Cẩn khác thường rồi.
“Hai đứa bọn bay, chưa ăn cơm sao ?”.Tương Lôi quát to : “Ti Hoàn, làm mẫu cho bọn nó xem”.
Thấy Ti Hoàn nhảy lên đá một cú đẹp mắt vào bao cát đang treo khiến cho nó vung cao lên, Tiêu Dật không còn gì để nói nữa, chưa tính đến độ cao của bao cát thì với một đứa trẻ tám tuổi cũng không thể làm được như thế với bao cát gấp hai lần trọng lượng cơ thể của bọn nó, đây là cách huấn luyện người của ‘Võ’ bộ sao ?.
Ti Lưu Cẩn theo sau Ti Hoàn, cố gắng nhảy lên, tới đến bao cát cũng là hết cỡ rồi, chân vừa mới đụng đến bao cát thì người cũng rơi xuống.
“Luyện lâu như vậy, ngươi chỉ có chút bản lĩnh như thế thôi sao ?”.
Tương Lôi lạnh lùng nhìn Ti Lưu Cẩn đang ngồi bệt ở dưới đất, chán đầy mồ hôi, thở hồng hộc.
“Sau khi xong buổi huấn luyện, ở lại đá hai trăm cái, Ti Lưu Dật, tới lượt ngươi”.
Tiêu Dật vốn dĩ chuẩn bị kĩ càng rồi, lại chậm rãi nghiêm người lại, ngẩng cao đầu nhìn Tương Lôi : “Họ Tương mặc dù không được tính là một danh gia vọng tộc, nhưng thực sự họ Tương cũng không có ít người nha”.
Sắc mặt Tương Lôi trầm xuống : “Còn không nhanh bắt đầu ! Không thì sẽ bị phạt giống như Ti Lưu Cẩn”.
“Thầy đã nghe qua cái tên Tương Vân Vân chưa ?”.Tiêu Dật như không nghe thấy cái gì.
“Đúng, ta là anh trai của Tương Vân Vân, thế thì làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lấy chuyện công báo thù riêng sao ?”.
Năm đó, quan hệ của Tương Vân Vân và Wendy phu nhân rất thân thiết với nhau, chuyện có một ông anh trai ở trong núi Diêm Minh cũng chẳng phải là bí mật gì to tát lắm. Xem ra cái ý nghĩ về Bạch Linh lúc mới đầu đến ‘Võ’ bộ là sai rồi.
Tiêu Dật đi qua,kéo Ti Lưu Cẩn lên đứng bên cạnh mình : “Lấy chuyện công để báo thù riêng ư ? Sao lại khó hiểu như thế , em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện bà chủ của Nam Cung gia và Ti gia có thù oán gì a ? Thầy Tương có thể nói rõ cho bọn em nghe một chút được không ?”.
Nói xong, nó quay đầu lại nói với Ti Lưu Cẩn : “Chúng ta đi, đi đổi lấy một giáo viên khác”.
Tương Lôi bị Tiêu Dật nói cho mặt mày lúc xanh lúc đỏ, sau đó lại nghe Tiêu Dật nói thế thì cười lạnh : “Chỉ sợ ngươi muốn đổi là đổi mà không đổi được”.
Ti Hoàn từ nhỏ đã sống trên núi Diêm Minh, bầu không khí bây giờ khiến cho cậu ta cảm thấy rất là quỷ dị, tuy rằng Tương Lôi luôn là người nghiêm khắc như vậy, đối với mình cũng không có buông lỏng chút nào, nhưng hắn đối với hai anh em nhà họ Ti thì thái độ lộ ra cái gì đó không bình thường.
“Chuyện đó,Ti Lưu Dật, giáo viên dạy cho những người mới bắt đầu đều được chỉ định, sau đó đều không thể thay đổi được nữa, trừ khi ngươi giỏi hơn vị giáo viên đó thì mới có quyền yêu cầu đổi giáo viên”.
Đôi mắt màu tím của Tiêu Dật lóe lên một tia sáng.
“Thì ra là thế a, thầy giáo,em không muốn lãng phí thời gian nữa, vậy thắng thua thì tính theo kiểu gì ?”.
“Ngươi, ngươi lại muốn thách đầu với ta ?”.Tương Lôi giống như nghe được chuyện buồn cười nhất thế kỉ, “Như lời ngươi nói, thì chỉ cần chạm được vào người của ta thì coi như ngươi thắng”.
“Nhưng mà,”.Giọng hắn trầm xuống, “Nếu như ngươi không chạm được vào người của ta, thì ngươi và Ti Lưu Cẩn sẽ chịu phạt gấp bội, hơn nữa từ nay về sau cũng không được đưa ra bất kì ý kiến gì về cách dạy của ta”.
“Được,chỉ có điều,em không muốn dụng vào người thầy, chỉ cần thầy chịu một chút nỗi vất vả huấn luyện của chúng em là được”.
Tiêu Dật sảng khoái đáp lời, Ti Lưu Cẩn gấp đến độ không nói ra lời.
“Ti Lưu Dật, cậu—————”.Ti Hoàn biết rõ cá tính của Tương Lôi, hắn mặc dù không phải là nguyên lão, nhưng cũng có thể nói là người có thâm niên, trong ‘Võ’ bộ này có không ít người được hắn đào tạo thành tài, bình thường thì hắn kị nhất những kẻ trái ý hắn, Ti Lưu Dật lại không biết rõ như thế, còn dám kiêu ngạo như vậy, sau này nhất định sẽ bị phạt ngày càng thậm tê hơn,cỡ tầm đá chân bốn trăm cái mới có thể sánh được.
“Anh Hoàn, anh theo vị thầy giáo họ Tương này đã học bao nhiêu năm rồi ? Không có thắng qua thầy ấy lần nào sao ? Có phải là anh quá câu nệ cái câu ‘tôn sư trọng đạo’ rồi không?”.
Những lời nói của Tiêu Dật khiến cho lòng của Tương Lôi một lần nữa nổi lửa.
“Thầy Tương, em , bắt , đầu , đây”.
Tiêu Dật vừa nói xong, người liền vút một cái không thấy đâu nữa.Mà Tương Lôi vẫn còn đang nghĩ xem nên hành hạ tên nhóc con thối không coi trời cao đất dày này là gì những hình phạt nào, chợt thấy Tiêu Dật đang chạy một quãng dài qua đây với tốc độ cực nhanh, khiến cho hắn giật nảy cả người.
“Thầy Tương”.Tương Lôi nghe được tiếng của Tiêu Dật từ đằng sau truyền đến , “Thầy , chậm ”.
Trong nháy mắt hắn vừa định quay lại thì chỉ cảm thấy đùi mình truyền tới một đợt đau đớn,nhất thời không đứng vững liền quỳ một gối xuống mặt đất, làm cách nào cũng không đứng lên được, mà càng dãy dụa thì càng cảm thấy đau đến tận xương tận tủy.
“NGƯƠI————–”.
|
“Cái này mới chỉ là cảm giác của việc chạy bộ thôi mà , còn nữa a”.
Những lời nói ngây thơ của Tiêu Dật vẫn còn vang vọng bên tai Tương Lôi, mấy giây sau, Tương Lôi hoảng hốt khi thấy tay trái của mình cũng không thể cử động giống như đùi của mình.
“Đây là cảm giác chống đẩy tối hôm qua”.
Tương Lôi vừa ngẩng đầu, đã thấy Tiêu Dật đứng ở trước mặt mình, gần trong gang tấc, hơn nữa lại không hề đề phòng.
Trong mắt hắn bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng,tay phải vẫn còn cử động được giống như tia chớp nhanh chóng đưa về phía trước muốn tóm lấy cổ Tiêu Dật.
Lúc mắt thấy tay mình có thể bóp chặt lấy cổ của tên nhóc thối tha đáng ghê tởm này, Tiêu Dật bất ngờ mỉm cười khiến cho tay hắn dừng lại.
Chờ hắn kịp phản ứng thì cổ của Tiêu Dật vẫn còn nằm trong phạm vi tay hắn, chuyện bóp cổ dễ như trở bàn tay, nhưng mà————————–
“Thầy Tương, thầy nói xem, nếu em dùng một kim châm châm vào thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ ?”.Tiêu Dật cầm trên tay một cái kim châm dài khoảng 10 cm, sáng lấp lánh, có độ sắc nhọn giống như kim tiêm, khiến cho người ta không rét cũng run cầm cập, càng không phải bàn đến chuyện đỉnh của nó chỉ cách yết hầu mình có 1mm, cho dù chỉ cần một cái nuốt nước bọt nho nhỏ cũng có thể đưa mình lên đường rồi.
Ngay trong lúc Tương Lôi đang thắc mắc suy nghĩ thì Tiêu Dật cũng làm xong rồi,hai ánh bạc thẳng tắp xuyên qua tay phải và chân trái của Tương Lôi một cách hoàn hảo.
Đứng nhìn Tương Lôi ở trước mặt ,nằm trên đất không thể nhúc nhích được, Tiêu Dật nói : “Bốn cái kim này là bài học cho ngươi.Thứ nhất là vì em gái mình báo thù mặc dù biết những gì cô ta đã làm.Thứ hai, cái ngươi gọi là báo thù thực sự là rất buồn cười, Ti gia từ đầu đến cuối không có động chạm đến một sợi lông của cô ta,không tin thì chờ ngươi có thể cử động được rồi thì tự mình mà đi tìm hiểu đi. Thứ ba,nếu như đã làm việc cho Ti gia, tốt nhất là nên biết rõ bổn phận của mình, tốt xấu gì chúng ta cũng họ Ti, còn ngươi chỉ là người ngoài, thích đuổi đi lúc nào thì đuổi”.
Nói xong Tiêu Dật rời khỏi chỗ của Tương Lôi, đi qua kéo Ti Lưu Cẩn đi.
“Cái kia, Dật,”.Ti Lưu Cẩn hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt rồi , “Cậu vừa nói là có bốn cái kim châm, nhưng cậu mới nói có ba điểm thôi mà”.
Ti Hoàn một bên há hốc mồm cũng vểnh tai nên nghe.
“À, thứ tư là, ”.Tiêu Dật quay đầu lại nhìn Tương Lôi đang nằm trên mặt đất ; “Ta ghét ngươi,đấy là do sở thích cá nhân của ta thôi”.
………
“Chúng ta cứ như vậy mà đi sao ?”.Ti Lưu Cẩn sợ hãi mà nhìn vào đôi mắt lộ vẻ hung ác của Tương Lôi.
“Ừ, hôm nay coi như chúng ta tan học sớm đi, chúng ta đi ăn một bữa cơm chiều thật ngon nào”.Tiêu Dật không có một chút để ý nào.
“Chỗ này xảy ra chuyện gì vậy ?”.
“Thầy Tương , thầy sao lại nằm trên mặt đất thế này”.
“Người đâu, mau tới đây, thầy Tương hình như xảy ra chuyện rồi”.
Một đám người từ cổng sân huấn luyện chạy vào, kinh ngạc hô lên một tiếng.
“Đó là học trò của Tương Lôi, cậu nên nhanh đi đi”.Ti Hoàn chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Tiêu Dật khẽ nói.
“Đều là do nó, đem tên nhóc con thối tha đó bắt lại cho ta”.Tương Lôi hét lớn.
Đám thanh niên kia không thèm hỏi lí do, liền coi Tiêu Dật như hung thủ hại thầy của mình, như ong vỡ tổ chạy lại phía bên này.
Tiêu Dật đẩy Ti Lưu Cẩn sang một bên, vài ánh sáng bạc lóe lên, vài người phía trước đều nằm trên mặt đất đau đớn rên rỉ.
Những người phía sau cũng vì thế mà bước chậm lại.
“Dật, coi chừng”.
Đúng là ‘chiến tranh không ngại lừa dối’, sau lưng luôn có những kẻ tiểu nhân âm thầm dùng thủ đoạn đánh nén, một người rón rén tấn công từ phía sau lưng Tiêu Dật.
“Á——–”.Người nọ không kịp đề phòng ,đột nhiên bị một cước của Ti Hoàn không biết từ lúc nào gia nhập ,đá văng đi.
Thấy Tiêu Dật quay lại nhìn mình, Ti Hoàn đỏ mặt :“Tôi chỉ là thấy không vừa mắt khi bọn hắn lấy lớn hiếp bé, lấy nhiều đánh ít thôi”.
………….
Đã có không ít người nằm la liệt trên mặt đất giống như Tương Lôi.Vẫn còn vài người kiên quyết chiến đấu tới cùng.
“Ối giời ơi, châm bạc của ta hết mất rồi”.Tiêu Dật hoảng hốt hô lên.
Ti Hoàn đầu đầy hắc tuyến nhìn về phía Tiêu Dật hét to lên : “Cậu bị ngốc hả, hô to như vậy là muốn mọi người đều biết là cậu hết châm bạc rồi sao ?”.
Trong mắt những người đang vậy quanh ngập tràn mừng rỡ, bắt đầu từ từ áp sát Tiêu Dật.
“Anh Hoàn, anh hét còn to hơn so với em”.Tiêu Dật bũi môi hét đáp trả.
“Cậu vẫn còn———————”.
“Nín thở”.Thấy mọi người bổ nhào về phía này, Tiêu Dật cắt ngang lời của Ti Hoàn.
“Cái gì mà—————————-”.Ti Hoàn theo bản năng cũng ngừng thở lại.
Một làn khói màu hồng nhạt vây quanh hai người bọn họ, sau khi khói tan thì lại thấy một dám người ‘nằm như chết’.
“Cậu không phải nói là hết kim châm rồi sao ?”.Ti Hoàn chỉ vào mấy người đang nằm dưới đất hỏi.
“Đúng vậy, nhưng em chưa hề nói em hết thuốc nha”.Tiêu Dật tỏ vẻ siêu vô tội mà chớp mắt.
“Dật, cái đó là cái gì vậy ?”.Ti Lưu Cẩn chạy nhanh đến bên cạnh Tiêu Dật, nhìn những người đó khóc không ra nước mắt, vẻ mặt méo xẹo, thì trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò.
“Tớ nghĩ nên gọi nó là ‘dở khóc dở cười’”.Tiêu Dật đối với tác phẩm của mình có hiệu quả cảm thấy rất hài lòng : “Chính là đem thuốc làm cơ bắp không có sức thêm một chút phấn ngứa vào”.
Ti Hoàn không khỏi lùi lại phía sau một bước, cách xa cái đứa trẻ ngay cả khi đi huấn luyện cũng mang theo loại thuốc quỷ quái gì đó bên người. Trên người cực kì ngứa ngáy, nhưng toàn thân lại không có sức để gãi ngứa, khiến cho phải nằm mà chịu tra tấn dằn vặt a.
…………..
“Ti Lưu Dật, ngươi ở đâu ?”.Bạch Linh dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào phòng của Tiêu Dật.
“Đang ngủ bên trong”.Ti Lưu Du bình tĩnh trả lời.
Bạch Linh mặt lạnh đi tới mở cửa phòng ngủ của Tiêu Dật, nhưng lại phát hiện ra không tài nào mở ra được.
“Thím Bạch”.Ti Lưu Du ở phía sau nói : “Cánh cửa này là do đích thân Dật Dật chế ra, thím không mở được đâu”.
“Ngươi mau ra đây cho ta , Ti Lưu Dật”.
“Dật Dật nói, nếu như thím Bạch đến đây là vì chuyện của Tương Lôi, thì mời thím về đi. Em ấy nói hôm nay huấn luyện rất vất vả, nếu như cứ kiên quyết bắt em ấy đi nhổ mấy cây châm bạc kia ra, có thể tay chân không đủ lực, ‘Võ’ bộ lại mất đi một người tài, hơn nữa lại còn bị tàn phế, khi đó đừng có trách em ấy”.Ti Lưu Du che miệng cười trộm nói.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Linh cũng hiện lên chút giao động.
Ti Lưu Du vội vàng bổ sung nói : “Nhưng mà, Dật Dật còn nói, cứ đem người đến ‘Y’ bộ, ông Ngô có thể chữa được”.
…………..
Ngô Cù bị một đám người kêu la thảm thiết vây quanh, tay chân không ngừng chữa trị từng người từng người một.
Vì sao , vì sao , vì sao ta lại để cho tên nhóc Ti Lưu Dật có thể tùy ý xem giá sách của ta, vì sao nó lại học được kỹ thuật bí mật của ta, vì sao lại bắt ta dọn dẹp cái đống hỗn loạn này của nó, vì sao nó vẫn còn chơi xỏ ta, không phải đã chơi đùa đủ rồi hay sao ?
Hết chương 70.
|