Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Thiếu niên tóc xám ngồi dưới gốc cây anh đào, ngửa đầu nhìn những cánh hoa anh đào theo gió bay lượn trên không, vẫn không nhúc nhích, giống như nhìn đến ngây dại.
“Cậu út, đến giờ uống thuốc rồi”.Một người hầu nữ bưng một cái khay đi tới, trên cái khay kia là một bát thuốc đen thui vẫn còn tỏa ra hơi nóng.
Mộc Tuyết Dương chán ghét mà liếc cái chén trên tay người hầu nữ , không khỏi thở dài.
Thấy Mộc Tuyết Dương không hề động tay , người hầu nữ sốt ruột : “Cậu út , xin cậu hãy uống thuốc, cậu mà không chịu uống, Ngô trưởng lão sẽ trách cứ tôi”.
Không chịu nổi hai mắt đẫm lệ của người hầu nữ, Mộc Tuyết Dương cau mày, nhận lấy bát thuốc, nhắm chặt mắt lại, ừng ực ừng ực một hơi nuốt hết vào.
Đem bát thuốc đã hết đưa lại cho người hầu nữ, cũng không để ý xem người hầu nữ có tiếp được bát thuốc hay không, Mộc Tuyết Dương liền điều khiển xe lăn quay trở lại gốc cây anh đào.
Trong miệng vẫn còn tràn ngập mùi vị quái đản đến buồn nôn, mãi mà không hết, Mộc Tuyết Dương lẩm bẩm nói : “Linh, khi nào tôi mới có thể được uống thuốc của cậu đây ? Tôi có thể sẽ không chịu được lâu nữa rồi”.
“Cậu làm sao vậy ? Bệnh cũ lại tái phát rồi sao ? Để tôi xem xem !”.
Tiếng nói của Tiêu Dật đột nhiên vang lên khiến cho Mộc Tuyết Dương ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn hình dáng bé nhỏ nhảy từ trên tường xuống đang chạy đến chỗ mình, hắn có cảm giác như mình đang mơ.
“Cậu có định nói chuyện không a ?”.Kéo kéo tay của Mộc Tuyết Dương, Tiêu Dật kĩ lưỡng mà quan sát sắc mặt của hắn, ngoại trừ sắc mặt so với lúc trước có hơi nhợt nhạt , có chút ủ rũ ra, thì hắn cũng giống như bình thường : “Tôi nhìn cậu vẫn khá mà, sao lại nói mình không chịu được lâu nữa chứ ?”.
“Hả , Linh !”.Mộc Tuyết Dương bất ngờ ôm lấy Tiêu Dật : “Cậu đã đến, tôi khổ đến sắp chết rồi. Cậu có biết không,thuốc của Ngô trưởng lão, nói ra thì thật là khủng khiếp , hương vị kia , ọe , tôi vừa mới nghĩ tới, là đã có cảm giác muốn nôn rồi .Thật là tốt, cậu cuối cùng cũng đã tới.Linh , cậu chính là thiên thần của tôi, mau cứu tôi ra đi ”.
“Thì ra thuốc của ta lại khiến cho cậu chủ đau khổ như vậy, thật sự là lỗi của Ngô Trữ ta đây a .Xin cậu chủ hãy trừng phạt”.
Một tiếng nói già nua từ phía sau Tiêu Dật truyền tới.
Tiêu Dật chỉ cảm thấy thân thể của Mộc Tuyết Dương bỗng cứng đờ : “Ha ha, thuốc đắng dã tật, ta , ta hiểu nỗi khổ tâm của Ngô trưởng lão mà, sao lại có thể tùy tiện trừng phạt Ngô trưởng lão chứ , ha ha”.
Sau đó rất nhanh kéo Tiêu Dật sang bên cạnh : “Cái kia, là nhất thời kích động, nhất thời kích động”.
Tiêu Dật quay người lại, chỉ thấy ông già có khuôn mặt giống Ngô cù đến sáu phần, tinh thần mình mẫn, hai mắt có thần nhìn về hượng bọn họ bên này, mà đi theo phía sau lão ấy là một ánh mắt phóng ra tia lạnh lẽo, bắn thẳng đến chỗ Mộc Tuyết Dương , đó không phải là Ti Tu Dạ sao. ( Ai mượn ôm bé Dật làm gì , bị anh Dạ lườm là đúng rồi
|
Chương 63. Dật Dật thành liễu cự tuyệt lai vãng hộ.(Dật Dật trở thành người bị từ chối qua lại).
Nhìn thoáng qua Tiêu Dật, Ngô Trữ tỏ vẻ cung kính quay người lại nói với Ti Tu Dạ : “Tuy ta đã sống lâu ở Mộc gia cùng với bên ngoài ít qua lại, nhưng dựa vào đôi mắt màu tím đặc biệt này, nếu như ta đoán không sai, chủ nhân của Ti gia và thiếu niên đại giá quang lâm,không biết có chuyện gì không ?”.
Tiêu Dật nghe thấy những lời của Ngô Trữ,tức giận mà trừng Ti Tu Dạ,bảo ngươi đeo kính áp tròng nhưng cứ khăng khăng đỏm dáng không chịu đeo, ngươi xem như thế này đã vừa lòng chưa, thoáng cái đã bị người ta nhận ra rồi, kế tiếp phải kết thúc chuyện này như thế nào đây ?.
Ti Tu Dạ ung dung thản nhiên, bày ra gương mặt lạnh lùng đối với người ngoài : “Ta chỉ là muốn giúp Dật Nhi đến thăm bạn của nó thôi”.
“Ngài Ti,chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám, đề nghị của cậu Ti, ta đã nghe qua từ chỗ của Ngô Địch rồi, hơn nữa cũng đã trả lời rõ ràng rồi, mà hai người vẫn công khai bước vào lãnh địa Mộc gia ta, thứ cho ta nói thẳng, ta rất khó có thể nghĩ rằng ngài đến đây là vì chuyện của cậu chủ nhà ta”.
Ngô Trữ nói một tràng, gần như nói trắng ra là Ti Tu Dạ lên đảo có ý đồ bất lương.
Nhìn Tiêu Dật cùng Mộc Tuyết Dương đang nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt Ti Tu Dạ dịu lại : “Dật Nhi muốn đến thăm Mộc Tuyết Dương, ta liền theo nó tới đây,không có mục đích nào khác”.
Vị vua máu lạnh trong lời đồn, những lời đồn như thế khiến cho Ngô Trữ không thể nào tin được,chỉ vì ý muốn tùy hứng của một đứa bé, hắn đường đường là chủ nhân của Ti gia lại không mang theo bất kì vệ sĩ nào mà tiến vào cấm địa của Mộc gia, nói những lời này ra, ai nghe cũng không tin a.
Thấy Ngô Trữ nhúi mày không nói, Ti Tu Dạ nói : “Ông cũng không cần quá đa nghi, Dật Nhi không muốn Mộc Tuyết Dương bị các ông giam lỏng, hi vọng ông cũng biết lúc nãy bọn nó cũng không có ý xấu gì.Giống như mọi lần, để cho Mộc Tuyết Dương rời đảo , ông cần điều kiện gì ?”.
Ngô Trữ chấn động, không nghĩ tới chủ nhân của Ti gia lại chiều theo ý muốn của con sẵn sàng cùng mình bàn điều kiện.
Lão ta liền lập tức nghĩ lại, cậu chủ cùng với thiếu niên của Ti gia sống cùng nhau cũng không phải là ý tồi, bây giờ nếu như lão ta có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của Ti gia, như vậy cho dù Mộc Tuyết Thần có lớn mật cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì.Hơn nữa, Mộc gia cũng đã lâu chưa có chủ nhân, cậu chủ tuổi vẫn còn nhỏ, như vậy sẽ bị suy yếu trong bốn gia tộc lớn rồi, có sự trợ giúp của Ti gia , có thể đứng vững được phần nào.
Không hổ danh là trưởng lão có uy tín trong Mộc gia, vừa trong nháy mắt mà trong đầu đã nghĩ ra được lợi ích rõ ràng như vậy.
“Vậy thì….”.
“Hả , là do con người làm sao ?”.
“Đúng vậy, cậu có phải cũng rất ngạc nhiên đúng không ? Tôi nói cho cậu biết, tôi lúc đầu cũng ngạc nhiên như vậy, cậu có biết sau đó còn là hoảng sợ nữa ấy chứ ”.
“Như vậy cũng có thể khống chế được sao ? Vậy là có phải đến tối liền tắt hết ánh sáng đi không ? Cũng giống như bên ngoài phải không ?”.
“Ừ, nơi này có đôi khi sẽ có một cơn mưa nhỏ, thời tiết tùy theo cậu điều chỉnh”.
“Thần kì như thế sao ? Có làm cho tuyết rơi được không ?”.
Ngô Trữ đầu đầy hắc tuyến , thật sự là muốn tống cố hai cái người kia đi ,hai người làm ơn xem xem đây là tình huống gì.
Nhưng mà cũng bởi cuộc nói chuyện của Tiêu Dật và Mộc Tuyết Dương khiến cho bầu không khí nói chuyện ‘gươm tuốt vỏ, nỏ gương dây’ của Ti Tu Dạ và Ngô Trữ cũng dịu xuống.
“Vậy thì, ngài Ti xin hãy cùng ta vào trong phòng, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp”.
Ti Tu Dạ thấy Tiêu Dật đang mở to đôi mắt màu tím, ngước mặt lên nhìn bầu trời,thật sự giống như một đứa trẻ chứa đầy sự tò mò,trong lòng không khỏi thầm than, thôi cũng được, cứ để nó ở chỗ này chơi đùa một chút.
Vì thế hắn liền cùng Ngô Trữ đi vào phòng, để lại hai người đang thủ thỉ thù thì với nhau.
….
Mang theo vẻ mặt mệt mỏi, Ngô Trữ đi ra.
Tùy rằng thoạt nhìn thì hắn như một ông bố cực kỳ cưng chiều con, nhưng dù sao hắn cũng là Ti Tu Dạ ‘mạnh mẽ vang dội ,đánh đâu thắng đó’.Như thế thì làm sao mà đàm phán thương lượng,Ngô Trữ cảm thán, hôm nay cuối cùng ta cũng được lĩnh giáo thủ đoạn của vị vua máu lạnh mà mọi người vẫn đồn thổi rồi, tốt xấu gì hắn cũng là đang cầu xin ta, lại khiến cho ta cảm thấy mình đang ở thế bị động, yếu thế , aizzzzzzzzzzz….
Bước vào sân, những cánh hoa anh đào vẫn còn đang bay bay, thế nhưng hai người dưới gốc cây đã không thấy đâu nữa rồi.
“Hai người cậu chủ bọn họ đâu rồi ?”.Kêu một nữ người hầu đến , Ngô Trữ hỏi.
“Cậu chủ dẫn theo cậu Ti đi đến phòng điều khiển chính rồi”.Người hầu nữ cúi đầu, vừa nãy hai người nói xong liền nổi hứng lên, cùng dẫn nhau đi khỏi.
“Phòng điều khiển chính, có phải là trung tâm quan trọng điều khiển hòn đảo này không ?”.Ti Tu Dạ bên cạnh bỗng nhiên xen vào một câu.
“Đúng vậy”.Ngô Trữ quay lại trả lời, trong lòng mang theo một chút cảnh giác.
“Ồ , vậy thì mong Ngô Trữ trưởng lão thông cảm cho rồi”.Trên mặt Ti Tu Dạ lộ ra vẻ mặt cưng chiều, khiến cho người hầu nữ đang lén lút nhìn hắn phải đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn không nỡ dời mắt.
“Cái gì ?”.Ngô Trữ lộ ra vẻ chẳng hiểu cái mô tê gì sất.
….
Trên đường dẫn Ti Tu Dạ đến phòng điều khiển chính, ánh mắt sắc bén của Ngô Trữ phát hiện bầu trời từ trước đến nay luôn luôn quang đãng đang chậm rãi tích tụ ngày càng nhiều mây đen, thậm chí , xa xa, còn thấy được cả tia chớp.
Chuyện gì đang xảy ra ? Ngô Trữ trăm ý không thể lý giải được.Vì để cho cậu chủ có thể sinh hoạt phù hợp với hoàn cảnh bên trong, thời tiết của Mộc gia luôn luôn là bốn mùa như xuân, ban ngày thì ánh nắng tươi sáng , ban đêm thì trời đầy sao như biển, có đôi khi thay đổi một chút, sẽ thích hợp mà cho một chút mưa phùn, nhưng những dấu hiệu kia là mưa to gió lớn, người trong phòng điều khiển chính rốt cuộc là đang làm cái gì vậy ?.
“Ngô trưởng lão”.Tiếng nói của Ti Tu Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Trữ.
“Chúng ta mau đi nhanh một chút, thời tiết này….”.Ngô Trữ nhíu mày nói.
Thật vất vả hai người mới đi đến phòng điều khiển chính, vừa vào nhà, chính là đem tuyết trên tóc ,trên vai phủi xuống.
Hai người mới đi được nửa đường , những dấu hiệu kia lại không thấy có mưa lớn xuất hiện, ngược lại là một trận tuyết không biết từ đâu rơi xuống , không những thế mà còn là một trận tuyết lớn.
Lúc này Ngô Trữ gần như muốn tức phát điên lên , tức giận đùng đùng mà đi thẳng đến phòng máy chủ điều khiển.
“Các người đang làm cái trò gì đấy ?”.Đẩy cánh cửa ra, Ngô Trữ không đợi thấy rõ tình hình bên trong , liền lớn tiếng rống lên.
Vừa dứt lời, Ngô Trữ trợn tròn mắt há hốc mồm với những thứ nhìn thấy trong phòng máy chủ điều khiển, mấy nhân viên kĩ thuật đáng thương đang ngồi ở một góc, nhìn thấy lão ấy đến liền nước mắt ngắn nước mắt dài, giống như chính mình đang bị hành hạ vậy.
Mà ở giữa phòng,Mộc Tuyết Dương đang ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu , tò mò những việc mới lạ mà Tiêu Dật đang làm.
“Hóa ra là Ngô trưởng lão , làm cháu giật cả mình”.Tiêu Dật bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, bàn tay nhỏ bé vẫn còn đang vỗ vỗ ngực mình.
Nếu như, nếu như không có những thứ bên cạnh nó, Ngô Trữ còn có thể bình tĩnh hòa nhã, dễ thân dễ gần mà nói với nó mấy câu, nhưng mà,liếc nhìn máy chủ điều khiển mà phải tốn bao nhiêu công sức của mấy thế hệ Mộc gia mới có thể chế tạo thành, bây giờ đã là từng miếng từng miếng , linh kiện lộn xộn, Ngô Trữ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
“Ai nha , thì ra là Ngô trưởng lão đến à”.Mộc Tuyết Dương lúc này mới quay đầu lại, vui tươi hớn hở mà nói : “Ngô trưởng lão, lúc ông tới ngoài trời đang mưa hay là tuyết rơi vậy ? Ta vừa mới cùng Linh đánh cược đấy, cậu ấy nói có thể thay đổi thời tiết ở chỗ này , ta còn không tin đấy”.
“Các người , các người”.Không thể xả giận trên người hai tiểu tổ tông không biết trời cao đấy dầy là gì này, Ngô Trữ tay run run chỉ vào mấy người trong góc phòng : “Còn không mau đem máy lắp rắp lại cho ta”.
Trong đó một người oan ức mà nói : “Ngô trưởng lão , cậu chủ không cho phép bọn tôi động tay vào”.
Mộc Tuyết Dương ở bên cạnh gật đầu phụ họa nói theo : “Đúng vậy,ta chính là mang Linh đến đây xem những thứ mới mẻ, chờ đến khi Linh nghiên cứu xong , những thứ này sẽ để cho bọn họ lắp ráp lại”.
|
Nói xong, lại cúi đầu chăm chú nhìn những dụng cụ của Tiêu Dật : “Linh , cậu có thể đem những đồ chơi này lắp ráp lại được không ?”.
Ngô Trữ suýt chút nữa đã ngất xủi , cậu chủ nhà mình cũng đã mười ba mười bốn tuổi rồi, là một người sắp trưởng thành rồi, sao lại có thể làm những chuyện không cẩn thận như vậy chứ , tùy tiện để cho người khác xem những thứ cơ mật của nhà mình , không những thế lại còn để mặc cho người ta tháo ra mà đến khả năng có lắp lại được không cũng không biết.
“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ không biết làm thế nào,trong giọng nói mang theo ý cười truyền đến : “Con sao lại làm lộn xộn hết đồ đạc của người khác như vậy chứ ?”.
Nhìn thấy sắc mặt của Ti Tu Dạ không chút ngạc nhiên, nhớ tới những lời hắn nói lúc trước,Ngô Trữ lại tức đến run người, tên Ti Tu Dạ này, sớm đã biết con mình thích gì rồi, lại còn để nó chạy loạn ở bên ngoài, bây giờ mà có người nói hắn là vì muốn phá Mộc gia mà tới, ta nhất định sẽ không nghi ngờ.
“Daddy,cái máy này vẫn còn có rất nhiều chỗ thú vị, Dật Nhi muốn nghiên cứu nhiều hơn một chút”.Tiêu Dật mở to mắt ra, chớp chớp nhìn Ti Tu Dạ, ý muốn nói là , con còn muốn ở lại đây thêm một chút nữa, để cho con tự mình xem xét cỗ máy này thấu đáo.
Ti Tu Dạ cũng không bị vẻ mặt làm nũng kia đánh lừa, đem nó từ trong giữa đống linh kiện kia ôm lấy : “Chúng ta phải về thôi”.
Lại nhìn những thứ hỗn độn mà Dật Nhi để lại, Ti Tu Dạ quay lại với Ngô Trữ mặt còn muốn tái nhợt hơn cả Mộc Tuyết Dương nói : “Dật Nhi không hiểu chuyện,ta trở về rồi sẽ cử nhà thiết kế và kĩ sư của Ti gia đến giúp ông lắp ráp lại”.
Ngô Trữ không nói gì mà xua tay, đem bất cứ người nào tới thì sự thần bí của Mộc gia còn có giữ được nữa không a.
Tiêu Dật đang tựa vào trong lòng Ti Tu Dạ, mắt vẫn còn đang luyến tiếc đống hỗn độn kia, nghe Ti Tu Dạ nói như vậy, chính mình nhỏ giọng lầm bầm : “Không cần nhà thiết kế , kĩ sư gì hết, để cho con ở lại thêm một chút , con có thể lắp ráp lại hoàn chỉnh a”.
Ti Tu Dạ tuy nghe được những lời của Tiêu Dật nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, ôm Tiêu Dật đi ra phía cửa.
“Đợi một chút”.Tiêu Dật ôm lấy cổ Ti Tu Dạ , “A…Mộc Tuyết Dương thì sao ?”.Nó nghiêng đầu nhìn Mộc Tuyết Dương vẫn còn đang ngồi tại chỗ.
“Ngày mai , ta sẽ đưa cậu chủ rời khỏi đảo , sau này chuyện của cậu chủ phải phiền đến cậu Ti rồi”.Ngô Trữ uể oải nói.
“Là đưa đến chỗ của Mộc Tuyết Thần phải không ? Đưa cậu ấy đến chỗ ấy đi , anh ta là người tốt”.
“Đã có cậu Ti bảo đảm , ta sẽ tin hắn một lần”.
Nhìn về phía Mộc Tuyết Dương làm khẩu hình nói lời tạm biệt, Tiêu Dật cảm thấy hả lòng hả dạ mà lui vào trong lồng ngực của Ti Tu Dạ.
“Dật Nhi, có quên cái gì không nhỉ ?”.Ti Tu Dạ khóe miệng mang theo nụ cười ,cúi đầu nhìn nó.
Tiêu Dật vừa thấy kiểu cười quen thuộc, đương nhiên là biết hắn muốn gì,thoải mái tiến gần đến, cho Ti Tu Dạ một cái hôn nhẹ.
Mộc Tuyết Dương ở phía sau thấy một màn như vậy,tuy rằng bọn họ là cha con, cũng có thể biểu hiện như vậy, nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ hi vọng Linh sẽ không là kiểu người bán cả mình đi để giúp người ta kiếm tiền.
…….
“Ngô trưởng lão, tòa nhà phía tây gặp gió xoáy nhỏ, sắp không trụ nổi nữa rồi”.
“Ngô trưởng lão,trời đột nhiên mưa to xối xả, mực nước trong hồ đang có xu hướng tăng lên”.
“Ngô trưởng lão , những tuyết đọng lại trên đường có phải là cần dọn dẹp ngay lập tức phải không ?”.
“Ngô trưởng lão, cậu Ti đã sửa lại chương trình của máy chủ , muốn sửa lại như ban đầu cần phải mất vài giờ nữa”.
“Ngô trưởng lão,…….”.
“Ngô trưởng lão,…….”.
Ngô Trữ xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng nói ra : “Người đâu , đem những thứ cậu Ti để lại trên đảo thu thập lại, chỉnh sửa lại thông tin của nó, đưa vào trong cơ sở dữ liệu của máy tính trên đảo, từ này trở về sau , hễ có người có thông tin giống như vậy lên đảo, lập tức đóng cửa chính lại, toàn đảo đề phòng cảnh giác”.
Hay nói cách khác, Tiêu Dật ai gặp cũng thích của chúng ta, đã được Ngô Trữ đưa vào sổ đen từ chối qua lại của Mộc gia rồi.
Hết chương 63.
|
Chương 64 : giải hoặc.(Thắc mắc được giải đáp)
Đứng trước đại sảnh được xây theo kiểu cung điện, xung quanh trừ những âm thanh khóc “òa òa” ra thì tất cả so với năm trước Tiêu Dật đến tham dự tiệc trà của phu nhân Wendy không có khác biệt là mấy.
Ngắm nghía cái trang sức hình nụ hoa trên tay kia,chính là lúc nhận được nó đã có thể thấy rõ ràng là khác biệt với cái của Ti Lưu Cẩn, cái của mình là một nụ hoa có màu tím.
Thời gian trôi qua thật nhanh , cứ ngỡ như mới hôm qua cùng Ti Lưu Du , Ti Lưu Giác đang ở góc phòng kia ăn uống , bây giờ hai chị em song sinh đã ở núi Diêm Minh rồi, Tiêu Dật quay đầu nhìn Ti Lưu Cẩn đang ở bên cạnh, thấy nó đang dùng mắt trừng trừng nhìn người đang đi về hướng này, chính là nó vẫn còn như một đứa trẻ.
“Dật , Dật Dật”.
Nam Cung Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Dật , bối rối không biết làm cái gì , sợ hãi mà hô lên một tiếng.
“Cậu có bị làm sao không ?”.
Ti Lưu Cẩn không để cho Tiêu Dật trả lời nói : “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, Dật Dật sớm đã không có chuyện gì rồi”.
Thực ra cũng chỉ là một lời giải thích thôi , nhưng Nam Cung Hạo Nhiên nghe vào tai lại như là đang trách mình không đến hỏi thăm sớm hơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ảm đạm thêm : “Xin lỗi , tớ đáng lẽ phải đến thăm cậu.Nhưng mà….”
“Không phải lỗi của cậu, tớ thật ra cũng quên mất rồi, còn muốn cảm ơn cậu , Nhiên Nhiên, nhờ có cậu trở về báo tin, chúng tớ mới được cứu”. Tiêu Dật nói.
“Tớ có giúp đỡ được gì đâu”.Nam Cung Hạo Nhiên ngượng ngùng nói.
Ti Lưu Cẩn đứng bên nhịn không được hỏi : “Cậu bị làm sao thế ? thất vọng sao, Dật Dật khỏe mạnh bình thường làm cho cậu không vui đúng không ?”.
Nam Cung Hạo Nhiên lắc đầu liên tục : “Không phải , không phải , chỉ là , tôi …”.
Nói đến đấy, hốc mắt liền đỏ lên.
“Chỉ là, tôi đã lâu không gặp mommy rồi”.
“Đã lâu không được gặp mommy của cậu thôi mà , có cái gì to tát đâu, vì có tí chuyện mà mặt buồn như đưa đám, cậu có phải là đàn ông không thế hả”.Ti Lưu Cẩn từ bé đã không sống chung với mẹ nên không hiểu được cảm giác sợ hãi khi mẹ rời đi.
Không muốn đánh giá những lời nói của Ti Lưu Cẩn, Tiêu Dật an ủi Nam Cung Hạo Nhiên nói : “Mommy của cậu có lẽ là có chuyện gấp cần giải quyết, cho nên mới không có thời gian về thăm cậu”.
“Nhưng mà, khi tớ hỏi daddy, mommy khi nào thì quay về, daddy cũng không nói gì, có phải mommy không cần tớ nữa rồi không ?”.
“Mommy của cậu thương cậu như vậy, sao có thể bỏ cậu mà đi chứ ? Không nên suy nghĩ lung tung”.
Tiêu Dật trong lòng thở dài, Nam Cung Bác đương nhiên là cái gì cũng nói không được , hắn có thể nói cái gì đây ?.
Mấy ngày trước nó có hỏi Ti Tu Dạ đến cùng, hỏi hắn xử lý chuyện bắt cóc kia như thế nào , cuối cùng đạt được cũng chỉ là vẻ mặt tươi cười cùng một câu nói cha cái gì cũng chưa làm a.
Tiêu Dật đối với lời nói của Ti Tu Dạ rất tin tưởng không có một chút nghi ngờ , nhưng chưa làm cái gì so với làm rồi xem ra là có hiệu quả hơn.
Làm cho bà ấy suốt ngày lo lắng, tinh thần bất an, trong lòng mang theo nỗi sợ hãi cùng với không biết khi nào sẽ bị bắt, trốn chui trốn lủi , nghi thần nghi quỷ, cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi.
“Xin hỏi, đây có phải là cậu Ti Lưu Dật không ạ ?”.
Tiêu Dật đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một người gọi tên nó.
Ngẩng đầu lên nhìn, thì chính là một người hầu nữ vẫn còn trẻ.
“Phải, là tôi”.
“Phu nhân mời cậu qua bên kia”.
“Phu nhân ? Phu nhân Wendy ?”.
“Dạ , đúng vậy”.
……
Đi theo người hầu nữ,dọc đường đi Tiêu Dật nghĩ đến phu nhân Wendy , bà cô của nó, tìm nó là vì cái gì a.
“Cậu Ti , tới rồi”.
“Nơi này…”.Tiêu Dật nhìn cánh đồng hoa trải dài ở trước mắt , phu nhân Wendy rất quý cánh đồng hoa này, không cho người ngoài tiến vào cánh đồng hoa.
Người hầu nữ cúi đầu lui ra ngoài, để lại Tiêu Dật một mình đứng ở đó.
Phong hoa tuyệt đại tươi đẹp dưới ánh mặt trời lay động , tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt.
“Đây là loại hoa mà mẹ ta thích nhất”.
Không biết từ khi nào, phu nhân Wendy đã đứng ở phía sau Tiêu Dật, nhìn những đóa hoa rực rỡ kia nói.
“Không biết bà cô tìm Dật Dật có chuyện gì không?”.
Đôi mắt xinh đẹp của phu nhân Wendy xem xem xét xét Tiêu Dật : “Bé con chính là thích thù dai . Lần trước cháu đem chỗ của ta làm cho hỏng bét, sau đó thì phủi mông chạy đi mất, ta cũng chưa có nhìn kĩ cháu, cho nên lần này mới gọi cháu đến đây, muốn tỉ mỉ nhìn kĩ cái người có thể làm cho Ti Tu Dạ nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay là người như thế nào”.
Vén váy lên, phu nhân Wendy ngồi xuống, nhẹ nhành vuốt ve những bông phong hoa tuyệt đại bên chân : “Ta thật ra nghe nói, nụ cười của Lưu Dật so với những đóa hoa bé bỏng này còn đẹp hơn vài phần, mẹ ta cực khổ nghiên cứu cả đời mới có thể tạo ra được , cuối cùng cùng đã tìm thấy người đẹp có thể cùng nó sánh đôi rồi”.
“Phong hoa tuyệt đại là do mẹ của bà nghiên cứu ra ? Cụ ông nói đây là tâm huyết của cụ bà.Nhưng mà bà là dì của daddy…”.Tiêu Dật bị mối quan hệ phức tạp lằng nhằng này làm cho đầu óc rối tung rối mù lên, nhi hoặc không thể giải thích được.
“Chuyện này a”.Phu nhân Wendy nghiêng nghiêng đầu, đã gần bốn mươi tuổi rồi vẫn mang theo tính dí dóm của thiếu nữ : “Là chuyện bí mật mà người ngoài không biết được a”.
Ánh mắt của bà nhìn ra xa xăm, vẻ mặt dần dần trở lên bi thương : “Ta cùng chị chỉ kém nhau một tuổi, khi đó vẫn còn là những cô bé ba ,bốn tuổi , mẹ mang theo chúng ta khi gả cho Ti Ngự Long.Một năm sau chúng ta lại có thêm một em trai trắng trẻo mập mạp nữa”.
“Quãng thời gian ấy, bây giờ nghĩ lại , đúng thật là rất đẹp”.Phu nhân Wendy giống như đang sống lại trong những hồi ức : “Chị cùng ta mang theo em trai đến vườn hoa chơi đùa, mẹ ta ở bên trong tiếp tục những nghiên cứu của bà”.
“Ta vẫn nghĩ rằng quãng thời gian đó cứ như vậy mà trôi đi đến khi bọn ta già, nhưng mà chuyện đời khó đoán.Ta không biết từ khi nào mà chị cùng với em trai có tình cảm với nhau,cuối cùng lại trở thành….Ngày đó,mẹ ôm ta khóc, nói chúng ta rốt cuộc cũng không nhìn thấy chị cùng em trai nữa rồi, lúc đó ta mới biết, Ti Ngự Long nổi giận đùng đùng đã đem chị cùng với em trai đuổi ra khỏi nhà”.
Phu nhân Wendy tự diễu mà cười cười : “Lúc đó, ta còn khờ dại nghĩ rằng , như vậy sẽ tốt hơn a, bọn họ có thể ở bên ngoài trải qua cuộc sống như những người bình thường, sau đó tiếp tục vui vẻ hạnh phúc. Sau đó, ta thoáng nghe thấy là bọn họ đã tìm được chỗ ở , bọn họ có công việc ổn định, bọn họ lại sinh ra một đứa bé nữa…Tuy rằng ta không thể đến xem nó, nhưng ta vẫn có thể vì hai người thân của mình hạnh phúc mà cảm thấy vui vẻ”.
Tiêu Dật im lặng không nói một lời nào, Ti Tu Dạ là kết quả của sự cấm kỵ, tin này khiến cho trong lòng nó chấn động, nó biết phu nhân Wendy kế tiếp sẽ đề cập tới chuyện Ti Tu Dạ hận Ti Ngự Long , hận Ti gia như thế nào.
|
“Nhưng mà thân thể của mẹ cứ mỗi năm lại càng yếu dần đi, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ được nữa,hai người bọn họ cũng biết được tin tức liền mang theo Tu Dạ tám tuổi , không quan tâm đến lệnh cấm của Ti Ngự Long, vội vàng quay trở về gặp mẹ lần cuối”.
“Mà cơn ác mộng cũng chính thức bắt đầu từ đây, vì để lo hậu sự cho mẹ , cả nhà của chị đã tạm thời ở lại Ti gia, nhưng những kẻ đê tiện cặn bã không biết xấu hổ trong gia tộc kia, cho rằng cả nhà của chị là vì tranh giành chức vị chủ nhân mà quay trở lại, bởi vì Tu Dạ có đôi mắt màu tím”.
Nói đến đây toàn thân phu nhân Wendy khẽ run lên, Tiêu Dật lặng lẽ nắm lấy tay bà.
“Bọn họ tập hợp lại một đám người, chạy ào vào chỗ ở của bọn chị ấy, nói rằng bọn họ là những kẻ dơ bẩn, không trong sạch, là sỉ nhục của Ti gia, khí thế hùng hổ. Ta sợ hãi chạy đi tìm Ti Ngự Long, muốn làm cho hắn quay về để cứu chị , em trai và Tu Dạ.Nhưng mặc kệ ta cầu xin thế nào , hắn cũng đóng cửa không ra, không một chút mảy may để ý đến ta. Chờ đến lúc ta quay trở về, chị và em trai đã bị bọn chúng đánh chết rồi, mà Tu Dạ , Tu Dạ đáng thương , người đầy thương tích, chỉ còn lại một hơi thở mong manh ”.
Tình cảnh kia như rõ mồn một trước mắt, phu nhân Wendy nước mắt tràn mi, nhìn thấy người thân của mình nằm trước mắt mình không hề động đậy, đó là những kí ức đau khổ biết bao.
Còn Ti Tu Dạ nữa chứ, trơ mắt nhìn cha mẹ bị người ta đánh chết, như vậy thì kí ức sẽ hằn sâu bao nhiêu a.
Cho nên, bọn họ mới căm thù Ti Ngự Long, căm thù Ti gia như vậy , nghĩ đến thời gian Ti Tu Dạ lên vị trí kia, trong Ti gia có loạn, chắc là năm mà những kẻ cặn bã kia bị thanh trừng rồi .
“Xem ra ta thật sự uống quá nhiều rồi, tự nhiện lại nói cùng một đứa trẻ như cháu những chuyện như vậy”.Phu nhân Wendy cầm khăn tay lau đi nước mắt, thở một hơi dài , thử bình tĩnh lại một chút.
“Tương Vân Vân có thân phận gì ?”.
Phu nhân Wendy cúi đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh,đôi mắt màu tím sâu thẳm như hồ nước, lặng lẽ không một gợn sóng.
Ngẩng đầu lên hướng về phía mặt trời, bà khẽ cười thành tiếng : “Haizzz , ta thật sự đã quên, cháu chính là người mà nó nhìn trúng”.
“Tương Vân Vân là bà con xa của mẹ ta, cũng coi như là em gái họ của chúng ta, có một thời gian ngắn ở Ti gia, thường xuyên cùng chúng ta chơi đùa”.
“nhóc nhỏ vô tư (tức là trai gái khi còn nhỏ chơi vô tư với nhau ấy) , thanh mai trúc mã , vừa thấy đã yêu ?”.Tiêu Dật nói.
“Ta nghĩ giống như là, cô ta có lễ rất hận hai người ấy,cho dù về sau cô ta được gả cho Nam Cung Bác, cũng không quên được chuyện ấy ,cùng Tu Dạ làm chủ Ti gia đối chọi gay gắt”.
Đây là nguyên nhân à, Tiêu Dật nghĩ, một người phụ nữ vì yêu mà mù quáng, thật là đáng thương.
“Từ ngày đó trở đi , tình cảm của Tu Dạ hoàn toàn biến mất, học tập, tranh đoạt, báo thù, nó từ ngày đó trở đi đều sống ở trong thế giới của chính mình. Cho nên ta mới ngạc nhiên, khi cháu xuất hiện khiến cho con mắt của nó đổi màu ”.
……….
“Dật Nhi, đang suy nghĩ gì thế ?”.Ti Tu Dạ ôm Tiêu Dật đang ở trên gường hỏi, đứa nhỏ này, từ sau khi từ tiệc trà trở về vẫn một mực im lặng không nói năng gì.
“Cha thấy phu nhân Wendy tìm con qua bên đó , hai người đã cùng nhau nói chuyện gì ?”.
“Không có nói gì”.Tiêu Dật xoay người một cái, đầu tựa vào ngực Ti Tu Dạ : “Vẫn còn so đo chuyện lần trước con hủy buổi tiệc trà của bà ấy”.
“A, phải không đó”.Ti Tu Dạ biết rõ trong lòng Tiêu Dật đang có chuyện ,nhưng mà nếu nó đã không muốn nói, hắn cũng không truy cứu nguyên nhân.
“Daddy”.
“Có chuyện gì ?”.
“Chúc ngủ ngon”.
“Chúc ngủ ngon”.
Nhắm mắt lại , nhích sát lại Ti Tu Dạ hơn,trong lòng Tiêu Dật tĩnh lặng nói , ít nhất, bây giờ. ngươi cũng không có một mình.
Hết chương 64.
|