Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 65. Vô sự hiến ân cần(*).(Không có chuyện gì cũng tỏ ra ân cần) (*) cả câu của nó là : vô sự hiến ân cần , vô gian tức đạo, câu này có nghĩa là : không có chuyện gì cũng tỏ ra ân cần,không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm
|
Nhìn thấy nhãn hiệu trên chiếc lọ,Ti Tu Khải nghi ngờ hỏi : “Đây không phải là….”. “Lúc trước là không thể phòng bị rồi” , Tiêu Dật vẻ mặt nghiêm túc lạ lùng, vỗ vỗ vai Ti Tu Khải , “Nhưng mà, sau này tu bổ một chút, may ra còn kịp”. “Tiểu Dật Nhi, cháu đang thao thao bất tuyệt cái gì đấy, toàn nói cái gì không đâu vậy ?”.Ti Tu Khải cảm thấy mình càng ngày càng không thể hiểu nổi đứa cháu trai này của mình rồi. Nhưng hắn vừa rứt lời, mặt liền biến sắc , mặt mũi trở lên méo xẹo,cắn răng mà nói từng lời đứt quãng : “Cháu …có phải…là nói…đến chuyện…chuyện này không ?”. Thấy Tiêu Dật mang theo vẻ mặt đồng cảm mà gật đầu,Ti Tu Khải nói cũng không kịp nói, ngay lập tức chạy đi , chạy thẳng đến WC. Từ chỗ cuối hành lang mà hắn biến mất,vang lại một câu yếu ớt. “Anh họ, ngày mai có thể em phải xin phép nghỉ làm rồi ~~~~~~”. Nhận lấy những ánh mắt nghi hoặc từ những người xung quanh, Tiêu Dật làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại tung tăng chạy trở về trước mặt Ti Tu Dạ,bò lên chân hắn,tiếp tục ngồi xuống, động rác rất thuần thục lưu loát. Đồ ăn do mommy Tiêu Mẫn Nhi tự tay làm sao ? Bắt chước cách nói của bà ngoại Trương Ngọc Quyên, thì là cùng với nụ cười của Tiêu Dật có lực sát thương như nhau.Thoạt nhìn thì thấy bình thường, chưa nói đến mức độ khó nuốt khi ăn, chính là, loại đồ ăn đó như có một loại ma lực,khiến cho người ăn sẽ bị ‘tào tháo đuổi’, cuộc sống hàng ngày sẽ khó mà có thể bình an. Nhớ lại trước kia,mẹ Tiêu xung phong xuống bếp, vì Tiêu Dật mà làm món đơn giản nhất đó là :cơm chiên trứng tình yêu. Ít nhiều gì thì bà ngoại Trương Ngọc Quyên cũng đề phòng, chính mình nếm thử một chút, kết quả là chính mình được một ngày cùng với cái WC làm bạn thân thiết. Đợi đến lúc sắc mặt bà ngoại đã đỡ hơn, ngay lập tức ra lệnh cấm,phòng bếp là nơi quan trọng,Tiêu Mẫn Nhi và thú cưng đều như nhau,không được phép vào. …….. Ti Tu Khải ở trong WC rất lâu, mọi người cũng đem chuyện của hắn vứt qua một bên rồi, mà Tiêu Mẫn Nhi vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới YY của mình, mặt cười gian, khiến cho người ta không dám nghĩ nhiều. “Dật, chúng ta cùng chơi cái này đi”.Cầm bộ trò chơi mới mua về,Ti Lưu Cẩn hô lên. Nghĩ đến chuyện hai chị em song sinh hiếm có dịp về nhà , làm cho bọn họ vui vẻ nhiều thêm một chút, để lại những kỉ niệm đẹp,khi quay trở lại núi Diêm Minh cũng có thể tiếp tục chống đỡ những khóa huấn luyện cực khổ, Tiêu Dật liền gật đầu : “Ừ”. Khác với khoang trò chơi được đặt trong phòng chơi game, lúc này trờ chơi sử dụng những thiết bị đơn giản, mỗi người được trang bị một kính cảm ứng cùng với một tai nghe âm thanh nổi. Nhưng mà cũng đừng có khinh thường, khoang trò chơi ngày trước đều là mỗi người ngồi trong một khoang của mình, hạn chế nô đùa, lúc này có một màn hình cùng với cái thảm, tất cả đều có thể tiếp xúc , cảm nhận và nhìn được, hay nói cách khác, bốn người bọn Tiêu Dật,có thể ở trong một chỗ,bắt đầu trò chơi,càng thêm hiệu quả khi tiến vào thế giới kì lạ trong trò chơi. Bốn đứa nhỏ trang bị đầy đủ,từ chỗ quản gia Lâm Văn Thanh mở công tắc, bọn chúng chính thức tiến vào trong không gian của trò chơi mới.
Hết chương 65.
|
Chương 66. Thùy thị nhĩ đích hài tử (Ai là con của cô).
Bọn trẻ đang hoa chân múa tay ở trên màn hình và chiếc thảm trong không gian trò chơi, Lâm Văn Thanh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Ti Tu Dạ đang ngồi cạnh bàn ăn đọc sách.
“Ông chủ, tiểu thư Hoàng Hương Thiến đến thăm”.
Ti Tu Dạ nhúi mày.
Đã quen với biểu cảm rất nhỏ của Ti Tu Dạ, Lâm Văn Thanh lập tức hiểu ý nói : “Là mẹ ruột của cậu ba, con gái cả của tập đoàn Hoàng Thị”.
Trong mắt hiện lên tia sáng không rõ cảm xúc, mi mắt Ti Tu Dạ nhắm lại : “Để cho cô ấy vào đi”.
……
Mang theo túi xách hiếm có sản xuất có giới hạn, mặc trên người bộ váy hàng hiệu nổi tiếng, trên cổ đeo dây chuyền, trên tay đeo nhẫn, trên đầu đeo đồ trang trí,không khỏi như lớn tiếng thông báo : tất cả đều nhìn vào ta nè, ta có rất nhiều đồ quý giá, rất sang trọng.
Đồ trang sức phù hợp,phối cùng khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hơn nữa dáng người lại quyến rũ, đi trên đường nhất định là một người đẹp thu hút bao nhiêu ánh nhìn, và Hoàng Hương Thiến chính là một người như thế.
Vừa mới bị người của Ti gia ngăn tại cổng chính, trong lòng cô mơ hồ có chút không hài lòng, nhưng ngại mình là thân phận thượng lưu, nên cô ấy mới đành mang vẻ mặt mỉm cười mà chờ đợi.
Hiện tại, được người hầu dẫn qua nhà chính của Ti gia, cảnh vật dọc đường tinh xảo, mặc dù không phải là những thứ tráng lệ nguy nga , kỹ thuật làm vườn tranh nhanh đua tài, nhưng mà đối với Hoàng Hương Thiến, một thiên kim đại tiểu thư ,biết rõ đây là những vật quý hiếm, có giá trị cực kì xa xỉ,trong lòng cũng có chút so sánh với nhà mình.
Vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt của Hoàng Hương Thiến liền chú ý đến người đàn ông đang nhàn hạ xem sách bên cạnh cửa sổ.
“Tu Dạ, đã lâu không gặp”.
Cô có chút kích động mà tiến lên mở miệng nói, từ sau khi cô được tuyển làm mẹ của con chủ nhân Ti gia, cô đã bảy tám năm không gặp người đàn ông như một vị thần mà cô đã trăm nghìn lần thấy ở trong mộng này rồi.
Nhớ lại hồi đầu, bản thân mình như người phụ nữ nhớ mong chồng, đối với Ti Tu Dạ là vừa gặp đã yêu, vẻ ngoài hoàn mỹ, gia thế hiển hách, anh ta quả là là người tình trong mông của biết bao nhiêu phụ nữ.Khi đó, Hoàng Hương Thiến đã hạ quyết tâm, nhất định phải ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Ti gia.
“Cô tới đây làm gì ?”.
Mắt cũng không thèm ngước lên nhìn một cái, Ti Tu Dạ lạnh lùng hỏi.
Hoàng Hương Thiến không ngờ rằng Ti Tu Dạ ngay cả nhìn mình một cái cũng không thèm nhìn, vậy thì công sức hôm nay của mình bỏ ra tỉ mỉ trang điểm ăn diện chẳng phải là uổng công rồi sao, vội vàng tiến lại gần một chút, nhẹ nhàng nói : “Em muốn đến thăm con của chúng ta một chút”.
Lật một trang sách, Ti Tu Dạ không nói gì, đối với Hoàng Hương Thiến như không nhìn thấy.
Lâm Văn Thanh đứng cung kính ở một bên ngay lập tức phá vỡ cục diện bế tắc : “Tiểu thư Hoàng, qui tắc của Ti gia không phải là tiểu thư không biết , trước lúc cậu ba chưa tròn mười lăm tuổi, tiểu thư không thể gặp mặt cậu ấy”.
Bất mãn với kẻ chỉ là tôi tớ mà cũng có thể tùy tiện chen ngang cuộc nói chuyện của mình với Ti Tu Dạ ,càng tức giận hơn khi ông ta mang cái qui tắc của Ti gia ra ngăn mình,sắc mặt của Hoàng Hương Thiến có chút khó coi, giọng nói cũng có chút cao lên : “Ta ngay cả quyền đến thăm con cũng không có sao ? Ông có thấy là mình quản rộng quá rồi không !”.
Lâm Văn Thanh vẫn như trước, không hề cáu kỉnh, mang theo dáng vẻ tươi cười nói : “Tiểu thư Hoàng, tôi cũng chỉ là một người quản gia nhỏ bé trong Ti gia mà thôi , những qui tắc này không phải do tôi định ra, nhưng mà, tất cả mọi người đều phải tuân thủ”.
Hoàng Hương Thiến chuyển mắt, thấy bóng dáng Tiêu Mẫn Nhi đang ngồi chồm hổm trong góc tường (lạy mẹ , đến tận giờ vẫn còn YY =))),chỉ tay về phía cô : “Vậy cô ta thì sao ? Đứng tưởng ta là đứa con nít cái gì cũng không biết, cô ta là mẹ ruột của đứa bé mới được đưa về Ti gia cách đây một năm, không phải sao ? Vì sao cô ta thì có thể đến mà ta thì lại không ?”.
Lần này Hoàng Hương Thiến đến là đã có chuẩn bị từ trước.Theo những gì cô nghe được thì Ti Tu Dạ vừa mới nhận lại một đứa con, hơn nữa lại có đặc thù là con mắt màu tím, khiến cho cô bắt đầu lo lắng rồi.
Vốn vì cái qui định quỷ tha ma bắt của Ti gia, cô chỉ có thể mong chờ con của mình lớn lên sẽ có tiền đồ , dành được sự ưu ái của Ti Tu Dạ, sau đó chính bản thân mình cũng có thể mẹ vinh hiển nhờ con, làm bạn lâu dài bên cạnh Ti Tu Dạ.
Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một thằng nhãi con riêng có đôi mắt màu tím, nhiều lần giữ vị trí chủ nhân Ti gia đều là người có đôi mắt màu tím.Chuyện này đến đứa trẻ còn biết huống chi là cô, làm sao có thể không suốt ruột nóng vội.
Nghe ngóng khắp mọi nơi, nhưng tin nhận được khiến cho cô hận phải nghiến răng kèn kẹt, không hiểu tại sao đứa con riêng này lại chiếm được sự yêu mến của Ti Tu Dạ,mọi người nói họ còn ở chung một phòng nữa, Ti Tu Dạ dương như mốn đem đứa con riêng này cưng đến trời rồi.
Điều này sao có thể xảy ra, Hoàng Hương Thiến lại lo lắng khi nghe đến tin bởi vì quan hệ của đứa nhỏ, mẹ ruột của nó cũng được phá lệ,bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm con của mình được.
Tin tức này làm cho trong lòng của cô nảy sinh ra một kế.Nếu Tiêu Mẫn Nhi cũng có thể đến, tại sao mình không thể đến chứ ?Lấy danh nghĩa mẹ đến thăm con, vừa có thể tiếp cận Ti Tu Dạ, vừa có thể xây dựng cho mình hình tượng một người mẹ yêu con.
Cho nên , bây giờ cô mới bám chặt lấy Tiêu Mẫn Nhi không buông.
“Đây là ý của ông chủ”.Lâm Văn Thanh nói câu đầu tiên đã ném sạch sẽ mọi trách nhiệm, Hoàng Hương Thiến đã có chuẩn bị mà đến thì nên giao hết cho ông chủ Ti Tu Dạ giải quyết đi.
“Tu Dạ, em thực sự rất nhớ con của chúng ta mà.Em ngay cả cơ hội gặp nó một lần cũng không có.Anh không biết đã bao nhiêu đêm em khóc đến không ngủ,em là mẹ của nó mà, là đứa con em đứt ruột đẻ ra, hãy để cho em gặp con đi mà”.
Hoàng Hương Thiến cũng dùng khá nhiều tâm tư,khóc lóc kể nể, nhưng giọt nước mắt đẹp đẽ kia từ khóe mắt chảy xuông khuôn mặt xinh đẹp của cô, hiện ra vẻ đau khổ động lòng người, nếu là người bình thường nhìn vào, chắc cõi lòng đều tan nát.
Khụ khụ, chúng ta đang nói , nếu là người bình thường, những hành động biểu diễn đạt đến mức độ cao siêu này, đến mắt Ti Tu Dạ vẫn là một tia lạnh lùng như cũ.
“Cô muốn gặp con của cô”.Khóe miệng Ti Tu Dạ nhếch lên vừa giống như một nụ cười tà, vừa giống như một nụ cười ma mị.
Hoàng Hương Thiến nhìn như người mất hồn, mừng rỡ như điên , vội vã gật đầu: “Đúng vậy”.
Ngón tay thon dài giống như bạch ngọc hướng phía sau Hoàng Hương Thiến chỉ,Ti Tu Dạ chống cằm,lười biếng nói : “Con của cô, đang ở đằng kia”.Hoàng Hương Thiến vội vã xoay người, vừa định mở rộng hai tay, cho con mình một cái ôm ấm áp, nhưng cô ngây ngẩn cả người.
Cách không xa phia sau lưng cô, bốn đứa trẻ đang chơi trò chơi, vừa bắn vừa nhảy, khỏi cần nói có bao nhiêu náo động, nhưng mà bọn chúng…..
“Thế nào, biết con của cô là ai sao ?”.Ti Tu Dạ có lòng tốt hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên là biết rồi”.
Hoàng Hương Thiến làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì oán hận vô cùng, cái đám ranh con chết tiệt này, chơi lúc nào không chơi lại chơi ngay lúc này, chơi cái gì không chơi, lại chơi cái trò chơi che hết mắt thế này, thế thì, sao ta có thể biết con ta là ai cơ chứ.
Chỉ biết con được thừa hưởng đôi mắt màu lam của chính mình, trong lòng Hoàng Hương Thiến không ngừng chửi rủa, bên ngoài thì vẫn là vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong lại đang vật lộn không ngừng, trong đó có một đứa trẻ ngừng lại, hình như là sắp ra khỏi trò chơi.
Một lòng chờ đợi,cô gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé đang tháo mắt kính xuống kia.
Tại sao, tại sao lại là màu tím chứ!
Trong lúc cô đang căm phẫn nhìn chằm chằm, Tiêu Dật lảo đảo đi đến trước mặt Ti Tu Dạ.
“Sao vậy ? Nhanh như vậy mà đã xong rồi sao ?”.Ti Tu Dạ đưa tay đem Tiêu Dật ôm lên đặt trên đùi.
Tiêu Dật ngáp một cái nho nhỏ : “Vâng, con chơi đến cuối game rồi, bọn anh chị ấy vẫn còn đang chơi”.
Bỗng nhiên nó cảm thấy có một ánh mắt không có ý tốt đang nhìn mình, vừa gương mắt lên, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ở trước mặt nó và Ti Tu Dạ, tuy đã cố gắng che dấu, nhưng ý hận thù vẫn không thể kiềm chế mà phát ra.
“Thím này là ai vậy ?”.
“Không liên quan đến con, khát nước chưa ?”.
|
Hoàng Hương Thiến đứng ở bên suýt nữa cắn vào lợi rồi (nghiến răng đến nỗi mòn gần đến lợi sao 0.o?), nói với Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nhìn Tiêu Dật với đôi mắt trở lên dịu ràng cưng chiều, còn đối với mình thì thờ ơ không quan tâm, điều đó khiến cho cô có ý muốn bóp lên chiếc cổ nhỏ tinh xảo kia của Tiêu Dật.
Tựa lên người Ti Tu Dạ, để tùy ý Ti Tu Dạ cho mình uống nước hoa quả, Tiêu Dật chú ý đến đôi mắt màu lam kia của Hoàng Hương Thiến.
Lúc trước gọi cô ta là thím, thực ra trong lòng cũng có chút không thoải mái, người đàn bà này dùng ánh mắt kia để nhìn Ti Tu Dạ, nó cảm thấy chán ghét nên mới buột miệng gọi. Bây giờ nhìn kĩ lại, người phụ nữ này có thể là mẹ của Ti Lưu Cẩn.
Nghĩ đến Ti Lưu Cẩn tuy ngoài miệng thì nói không cần mommy, cảm thấy phụ nữ rất phiền toái, nhưng trong mắt lại có một tia khát vọng, Tiêu Dật không khỏi nhíu mày, người phụ nữ như thế này, có nên gọi Cẩn tới để cùng cô ta nhận nhau không ?.
Dường như biết được sự do dự trong lòng Tiêu Dật, Ti Tu Dạ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng : “Nếu đến cả con mình cũng không nhận ra, thì lời nói ngày nhớ đêm mong cũng là lời bịa đặt”.
Nói xong , hắn nhìn Lâm Văn Thanh một cái.
Lâm Văn Thanh sau khi nhận được ánh mắt, liền cung kính với Hoàng Hương Thiến nói : “Tiểu thư Hoàng, mời tiểu thư về cho”.
Mặt mũi bị người ta dẫm nát dưới chân, sắc mặt Hoàng Hương Thiến lúc thì đỏ, lúc thì trắng, lúc thì lại xanh lè xanh lét.
Dưới ý tứ của quản gia Lâm Văn Thanh, sau đó lại là sự coi thường của Tiêu Dật và Ti Tu Dạ, Hoàng Hương Thiến rốt cuộc cũng ngẩng đầu ra vẻ cao quý, căm giận bước đi.
Nhìn Ti Lưu Cẩn vẫn còn đang mải mê trong trò chơi, không biết mẹ ruột mình vừa đến đây, trong lòng Tiêu Dật cũng không biết nên cảm thấy như thế nào.
“Dật Nhi, có biết vì sao Ti gia lại có qui định không cho bọn nhỏ gặp mẹ ruột trước mười năm tuổi không ?”.
Ti Tu Dạ biết trong lòng Tiêu Dật đang cảm thấy rất kém, cố ý đánh trống lảng sang truyện khác.
“Vì sao?”.
“Chính là sợ sẽ có tình huống như bây giờ phát sinh.Kích động con mình tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, khiến cho Ti gia chướng khí mù mịt,đó đều là những kinh nghiệm của các cụ ngày xưa truyền lại”.
“Nói như vậy thì qui định này rất là có lí nha, vậy mà lúc trước con lại cảm thấy cái qui định này thật là vô bổ nữa chứ”.
…………..
“Lần này lại là Dật Dật về nhất”.
“Rõ ràng Dật Dật không chơi kiểu như vậy,anh tất nhiên sẽ không thua em ấy”.
“Dật, cậu thật là lợi hại a”.
Ba đứa nhỏ vừa nói vừa đi tới bàn ăn, Lâm Văn Thanh lo lắng chu toàn nên đã sai người máy mang ba cốc nước hoa quả đến đợi sẵn.
“Cậu”.Tiêu Dật thấy Ti Lưu Cẩn vui vẻ nên nói : “thôi cứ xem mommy của tớ như là mommy của cậu đi”.
Đối với câu nói bất thình lình của Tiêu Dật, Ti Lưu Cẩn cũng không cần hỏi ý của Tiêu Dật là như thế nào, đã sớm bị câu nói của Tiêu Dật làm cho hoảng sợ, liều mạng lắc đầu : “Nghìn lần vạn lần cũng đừng,mẹ của cậu thì cậu giữ cho riêng mình đi.Dật , tớ không phải nói xấu dì Tiêu, nhưng mà tính cách của dì ấy không tốt , nấu ăn thì thật là kinh khủng, cũng chỉ có cậu mới chịu được dì ấy”.
Bỗng đột nhiên Ti Lưu Cẩn thấy lông gáy mình dựng hết cả lên.
“Cháu ~ nói ~ cái ~ gì ~”.
Không biết Tiêu Mẫn Nhi đã phục hồi lại tinh thần từ lúc nào , sắc mặt âm u đứng sau Ti Lưu Cẩn.
“Dì vốn là như vậy mà , cháu có nói gì sai đâu”.
Tiếng thét chói tai dội thẳng vào Ti Lưu Cẩn, Tiêu Mẫn Nhi tức giận muốn đem Ti Lưu Cẩn ra chà đạp một trận, hai chị em song sinh thì ở một bên ồn ào xem cuộc vui như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Tiêu Dật hơi nhíu mày mà nở một nụ cười.
Hạnh phúc như bây giờ mới là chân thật nhất, những chuyện lung tung đều ném qua một bên đi.
Hết chương 66.
Chị Mẫn Nhi YY từ chương trước đến tận cuối chương này =))
|
Chương 67 : Lâm hành tiền (Trước lúc đi).
Tin rằng mọi người đều đang chờ đến lúc Tiêu Dật nhanh chóng trưởng thành, và bây giờ, như mọi người mong muốn, lại một năm nữa trôi qua, Dật Dật sẽ bước sang tuổi thứ tám .
Nhắc đến tám tuổi,con số tám này sẽ khiến cho mọi người liên tưởng đến ngay núi Diêm Minh.
Đúng vậy, Tiêu Dật sẽ nhanh chóng cùng với Ti Lưu Cẩn tới núi Diêm Minh huấn luyện, mà những ngày tháng bình yên của núi Diêm Minh cũng sắp sửa biến mất.
Kế tiếp là nói đến cảnh Tiêu Dật chia tay với những người khác.
……….
Đầu tiên là nói đến người mẹ ‘thân thiết’ Tiêu Mẫn Nhi và bà ngoại Trương Ngọc Quyên.
“Vì sao , vì sao , vì sao , vì saoooooooooooooooooo thế hả trời ~~~~”.
Tiêu Dật thờ ơ , tay vẫn tiếp tục thu dọn hành lý, không để ý đến Tiêu Mẫn Nhi đang ở bên cạnh than khóc dãy nảy.
“Mẫn Nhi, con nói ít đi vài câu có được không”.Tay Trương Ngọc Quyên cũng không ngừng giúp Tiêu Dật thu dọn hành lí.
Tiêu Mẫn Nhi bũi môi một cái : “Dật Dật nhà chúng ta đáng yêu như vậy, dựa vào cái gì lại bắt đi huấn luyện mấy thứ ma quỷ của Ti gia chứ, mặt trời thì nắng chói chang như vậy , Dật Dật sao có thể chịu đựng được chứ !”.
Đối với những lời ai oán của Tiêu Mẫn Nhi , vừa bay đến tai thì lập tức biến mất, Tiêu Dật nhìn nhìn Trương Ngọc Quyên : “Bà ngoại, bà muốn cháu đem nhiều đồ như vậy sao ?”.
“Đúng vậy —- Ơ, bà là cảm thấy những đồ này đều cần dùng đến, cho nên mới ….”.Ngượng ngùng thu tay về, nhìn cái túi hành lí trông như cái núi nhỏ, Trương Ngọc Quyên còn muốn vì mình mà giải thích vài câu.
“Dật Dật, con rốt cuộc có nghe mẹ nói hay không hả?”.Tiêu Mẫn Nhi tiến đến trước mặt Tiêu Dật : “Chúng ta về nhà đi, đừng đến cái nơi quỷ quái ấy nữa, nghe cái tên đã thấy khủng bố rồi”.
“Con đã quyết định rồi, nếu như mommy không có giúp thì cũng im lặng một chút đi”.
Tiêu Dật đem từng cái từng cái một bỏ ra khỏi túi hành lí, nhìn thấy Trương Ngọc Quyên nhịn không được lại đem lén bỏ vào lại trong túi hành lí, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại, cái này là để dự phòng , cái kia thì có thể sẽ cần dùng, tất cả phải mang theo hết, ít đi một chút cũng không thể a.
Tiêu Mẫn Nhi thấy mình khuyên can không có một chút mảy may hiệu quả, vì thế liền một mình trốn vào góc phòng lấy tay vẽ vòng vòng xuống đất, lải nhải nói : “Dật Dật thay đổi rồi ~ Dật Dật không còn nghe lời mommy nữa rồi ~ Dật Dật nhất định là không còn thích mommy nữa rồi ~”.
Thờ dài, ta mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi thôi mà , tại sao lại bắt ta gặp phải rắc rối với mommy như thế này chứ ? Cái trách nhiệm này cũng quá nặng rồi.
Tiêu Dật buông đồ cầm trong tay xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Mẫn Nhi : “Mommy, con cũng là vì lo nghĩ cho tương lai của chúng ta thôi mà.Trước kia không phải con đã nói rồi sao, phải nhanh chóng có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình trong Ti gia, sau đó sẽ quay về sống cạnh mẹ và bà ngoại, đi tới núi Diêm Minh huấn luyện là con đường duy nhất, con phải ở nơi đó nỗ lực cố gắng,sau này mới có thể bảo đảm về sống cùng với mẹ được”.
“Có thật vậy không ?”.Tiêu Mẫn Nhi mắt sáng như sao : “Mẹ biết là Dật Dật giỏi nhất mà”.
Nói xong liền cho nó một cái ôm như gấu mẹ ôm con.
Tiêu Dật bị Tiêu Mẫn Nhi kích động mà chà đạp trong ngực vẫn như trước nói : “Bà ngoại, bà đừng nhét đồ vào thêm nữa.Ở núi Diêm Minh đồ gì cũng có, không phải lo thiếu thứ gì đâu”.
Trương Ngọc Quyên đang ở sau lưng Tiêu Dật lén lút nhét đồ lại vào trong túi hành lý xấu hổ mà dừng tay lại.
……………
“Thầy giáo , đây là bài tập của em”.
Tiêu Dật vẫn như mọi khi, đi tới văn phòng của Lưu Minh giao lại bài tập.
“Trò Ti Lưu Dật”, Lưu Minh đùng một cái thay đổi thái độ, nghiêm túc nhìn Tiêu Dật.
“Dạ ?”.
“Nghe nói trò sẽ theo qui tắc của Ti gia đến khu huấn luyện ,”.Lưu Minh luyến tiếc : “Thầy cảm thấy mình….”.
Không để cho Lưu Minh thao thao bất tuyệt diễn tả cảm xúc, Tiêu Dật ngay lập tức chặn lời nói của anh ta : “Thầy giáo, cho dù là em phải đi huấn luyện, nhưng trước mười ba tuổi, thời gian học cũng không bị ngắt quãng, nên nếu thầy có đề tài nào khó khăn , cứ xắp xếp đưa cho em, khi em có thời gian sẽ làm thật tốt giao cho thầy”.
Vừa nghe thấy thế, vẫn có thể ở trường học ngắm tiểu mỹ nhân, hơn nữa những đề tài bảo bối cực cưng khó lại được giải quyết, Lưu Minh lập tức cảm thấy mỹ mãn nói : “Bài tập để ở chỗ này đi”.
Quay đầu lại tiếp tục cầm quyển sách lên chăm chú đọc.
“Dật Dật , Dật Dật”.
Vừa mới đi ra khỏi văn phòng, chợt nghe thấy tiếng của Nam Cung Hạo Nhiên ở đằng xa vừa chạy vừa gọi.
“Có phải cậu cũng giống như bọn Ti Lưu Du,bắt đầu trở nên bận rộn phải không ?”.
Trong mắt Nam Cung Hạo Nhiên mô hồ như có ánh lệ chớp động.
“Ừ, nhưng mà vẫn có thể đến thăm tớ mà”.Tiêu Dật an ủi.
“Nhưng mà, chúng ta sẽ không được chơi cùng nhau nữa”.Cúi đầu, Nam Cung Hạo Nhiên vê vê góc áo của mình.
“Hạo Nhiên bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Chín tuổi”.
“Cậu xem, cậu sẽ rất nhanh đến tuổi mười ba, sau đó cậu cũng phải chịu sự huấn luyện của gia tộc, đến lúc đó chúng ta có muốn gặp nhau ở trường cũng không có khả năng, bây giờ cậu có thể chấp nhận được tình cảnh như vậy sao ?”.
Nam Cung Hạo Nhiên mở to hai mắt lắc đầu : “Đương nhiên là không thể rồi”.
“Chính vì thế, bây giờ chúng ta vẫn còn học cũng với nhau, chẳng qua là thời gian chơi cùng nhau ít đi, như vậy cũng có thể sắp xếp được.Thật ra đây là giai đoạn chuyển giao, chờ cậu đến mười ba tuổi sẽ không còn quá khó để tiếp nhận nữa”.
“Đúng ha”.
Làm trẻ con tốt xấu gì cũng đã tám năm rồi, bên trong hình hài của trẻ con cũng đã lăn lộn lâu như vậy, Tiêu Dật càng ngày càng phục mình trong công việc vận động tư tưởng cho trẻ con.
Đem Nam Cung Hao Nhiên ngoan ngoãn khuyên xong,tiếp theo Tiêu Dật phải nói một lời chia tay cực kỳ khó khăn.
Trong vườn hoa được ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, có một thiếu niên tóc xám đang nhắm hờ mắt tận hưởng những ánh nắng đẹp đẽ của buổi chiều này.
Nghe được có tiếng bước chân từ xa, Mộc Tuyết Dương mở mắt, hướng về phía người đi tới mỉm cười : “Linh”.
“Hôm nay có thấy trong người khó chịu chỗ nào không ?”.Tiêu Dật theo thói quen hỏi Mộc Tuyết Dương đang ngồi trên xe lăn, lần lượt bóp hai chân của cậu ta.
“Không”.Mộc Tuyết Dương vuốt mái tóc đen mềm mại của Tiêu Dật, “Bởi vì tôi nghe lời,mỗi ngày đều uống thuốc theo lời dặn của Linh a”.
“Tôi phải lên núi Diêm Minh rồi”.
Khóe miệng Mộc Tuyết Dương không hề thay đổi, nở một nụ cười ấm áp : “Vậy thì đi thôi, tới nơi rồi thì phải chú ý tự chăm sóc bản thân mình đó, nghe chưa”.
“Nhưng mà , cậu……”.Tiêu Dật ngẩng đầu, lo lắng nhìn Mộc Tuyết Dương.
“Linh không tin tưởng tôi sao ?”.Mộc Tuyết Dương ngừng cười nghiêm mặt lại, “Nói gì thì nói tôi cũng đã trải qua một đời người, lại thêm số năm tôi làm quỷ, tốt xấu gì so với cậu cũng phải hơn chứ”.
Thấy Tiêu Dật vẫn im lặng nhìn mình, vẻ mặt Mộc Tuyết Dương dịu lại, thờ dài nói : “Cậu lo lắng cho tôi ,tôi biết,nhưng không phải vẫn còn anh trai tôi nữa sao ? Anh ấy sẽ chú ý đến tôi.Hơn nữa cậu cũng không phải là một đi không trở lại, ở trường học, cậu vẫn có thể đến thăm tôi mà. Vậy thì cậu còn lo lắng cái gì nữa ?”.
“Bởi vì cơ thể của A Phong”.Tiêu Dật bũi môi cằn nhằn : “Thật sự là rất yếu a”.
“Đúng, tôi rất yếu a. Cậu đã nói muốn trị khỏi bệnh cho tôi, vậy thì nhanh đến núi Diêm Minh, đem hết y thuật của Ngô Cù gì đó mà học cho bằng sạch, quay lại đây chữa khỏi cho tôi”.
Trong lòng thầm tính toán sẽ kê cho Mộc Tuyết Dương một đơn thuốc thật dài,dặn dò thật cẩn thận việc Mộc Tuyết Dương uống thuốc đúng giờ, Tiêu Dật cuối cùng cũng gật đầu.
………..
|