Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 71 . Đại nháo ‘Khí’ bộ.(Đại náo ‘Khí’ bộ)
“Tiểu Dật à,”.Dã Triều xoa xoa tay, cười rất chi là thân ái : “Ở trong chỗ này, đều là bảo bối của bác, cháu xem xem có thể không….”.
Cái ông giời con này, mới có ở lại ‘Y’ bộ và ‘Võ’ bộ có hai tuần thôi mà đã khiến cho ‘Y’ bộ vững chãi như thế sụp đổ, người trong ‘Võ’ bộ lại một lần nữa phải sắp xếp và điều chỉnh lại, không biết tới chỗ này rồi lại làm ra chuyện gì nữa đây.
Tiêu Dật cũng cười rất chi là vui vẻ : “Bác Dã,coi bác nói kìa, bác Dã đối với cháu tốt như thế, cháu sao có thể xuống tay với bảo bối cục cưng của bác được chứ, cháu thích còn chẳng đủ nữa là”.
Không biết là do nụ cười kia làm cho u mê hay là do được Tiêu Dật vì mình mà đảm bảo cho đám bảo bối cực cưng thoát khỏi một kiếp, Dã Triều ngơ ngác nở một nụ cười ước chừng khoảng mười phút.
………………
Tuần này ở ‘Khí’ bộ, Dã Triều vung tay rất rộng, cực kì hào phóng mà để cho Tiêu Dật tùy ý ra vào, tùy ý học hành.
Mà những người ở ‘Khí’ bộ đã nghe nói những chuyện mà Tiêu Dật làm ở hai bộ kia,nên ngay từ đầu đối với tiểu ác ma trong lời đồn này thì rất sợ hãi.Hễ là chỗ nào Tiêu Dật đi qua, chỉ trong một nốt nhạc(*), nhân viên đều cách xa mười mét, chỉ dám nhìn trộm bóng lưng của Tiêu Dật, trong lòng thầm than, một bé con xinh đẹp như vậy, sao cứ hết lần này đến lần khác đều là ông chúa phá hoại như thế chứ!.
(*) Thực ra chỗ này là quãng tám (hay còn gọi là 8ve hoặc 8va) : là khoảng âm giữa một âm cao và một âm cao khác có tần số bằng một nửa hoặc gấp đôi nó. Muốn biết thêm thông tin chi tiết cứ hỏi bác Google.Nhưng thấy nó lằng nhằng quá nên để là 1 nốt nhạc cho nó dễ hiểu
|
Cách một cánh cửa thủy tinh lớn của ‘Khí’ bộ, những người của ‘Y’ bộ và ‘Võ’ bộ đều ào ào chạy tới , nhô đầu lên hóng chuyện.
“Có chuyện gì thế , có chuyện gì thế ? Là vũ khí hóa sinh của ‘Khí’ bộ bị lộ sao ?”.
“’Toàn bộ cửa của các đường ra vào Khí’ bộ đều bị đóng lại, có phải là có kẻ địch đột nhập không ?”.
Nhưng khi bọn họ nhìn vào bên trong, thấy người máy đang chạy loạn tứ tung , một cảnh tượng gà bay chó sủa như vậy khiến cho tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
“Không khống chế được người máy sao ? Vậy thì hình như chúng ta không giúp được gì rồi”.
“Như vầy thì làm sao có thể dùng thuốc ? Thuốc không có tác dụng với người máy”.
“Tay không tấc sắt thì làm sao có thể đối phó được với một đống kim loại kia chứ , nói như đùa”.
“Mấy người vẫn còn ở đó mà đứng nhìn, mau đi về đi”.
“Thật sự là không cần giúp đỡ sao ?”.
“Ngu ngốc, đã quên tuần này là đến phiên ai rồi sao ?”.
“Đúng rồi, tiểu ác ma đang ở ‘Khí ’ bộ, thì ra là………Đi về , về thôi”.
………….
Giữa một đống hỗn loạn, sau khi nghe xong kĩ thuật viên báo cáo xong thiệt hại, Dã Triều toàn thân run rấy chỉ vào Tiêu Dật : “Ngươi , ngươi , ngươi ….”.
“Bác Dã, là cháu không tốt, là cháu ấn vào cái nút đó”.Ti Lưu Giác rất sợ Dã Triều sẽ đem hết mọi lỗi đổ hết lên đầu Tiêu Dật.
“Thật ra đó vẫn là lỗi của cháu, đem cái nút ấy chuyển thành màu xanh biếc”.Tiêu Dật sau khi kiểm tra lại những việc mà mình đã làm,cái nguyên tắc đèn đỏ thì dừng ,đèn xanh thì chạy đã sớm ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người rồi, màu xanh biếc là màu tượng trưng cho tự do, màu đỏ là màu của sự cấm kị ,không phải mọi người đều không tùy tiện chạm vào những cái nút có màu đỏ đó hay sao, mà mình lại cố tình làm ra một cáu nút màu xanh biếc.
“Ngươi , ngươi , ngươi ….”.Dã Triều vẫn liên tục run rẩy không nói lên lời.
“Bác Dã,”.Tiêu Dật bỗng nhiên giơ tay lên, “Cháu có ý này, vì sao không trang bị cho người máy một thiết bị cảm ứng nhiệt độ trên cơ thể con người, như thế nếu như chúng phát hiện vẫn còn có người ở bên trong sẽ tự động lui và tạm dừng công việc .Sau này bọn chúng có ra ngoài quét dọn vào ban ngày cũng không có ảnh hưởng gì”.
“Ngươi , ngươi , ngươi ….”.Trong mắt Dã Triều phát ra một luồng sáng mãnh liệt.
Ti Lưu Giác liền vội vàng nắm lấy tay Tiêu Dật , đề phòng chốc nữa Dã Triều không nhịn nổi cơn tức giận mà đem trút ra thì ngay lạp tức sẽ kéo Tiêu Dật bỏ chạy.
“Ngươi————–”.
Dã Triều xông lên phía trước, Ti Lưu Giác ngơ ngác nhìn xuống bàn tay trống không của mình rồi lại ngước lên nhìn Tiêu Dật đang bị Dã Triều ôm lấy xoay vòng vòng, đây là cái tình huống gì vậy ?
“Cháu quả thật là rất thông minh ! Bác sao lại không nghĩ tới chuyện đó cơ chứ ?”.
Dã Triều ôm Tiêu Dật xoay thêm mấy vòng nữa rồi đặt nó xuống , sau đó liền vụt một cái chạy đi không thấy bóng dáng đâu.
Quay đầu lại thấy trong mắt Ti Lưu Giác mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tiêu Dật tuy giả bộ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm, chỉ trách bác Dã địch không nổi nhược điểm của mình, cuối cùng thì cũng đã qua được ải nguy hiểm trót lọt.
Hết chương 71
|
Chương 72 Nhất nguyệt nhất thứ đích hồi gia (Ngày về nhà hàng tháng).
Sau khi học xong tiết cuối cùng của thứ sáu, bọn Tiêu Dật ngồi trên xe trở về nhà, đúng vậy, về nhà, khoảng thời gian một tháng đã nhanh chóng qua đi, bây giờ bọn chúng đều cảm thấy rất phấn khởi và chờ mong.
“Cô cả , cậu hai , cậu ba , cậu út , chào mừng mọi người trở về nhà”.
Xe vừa mới dừng hẳn, Lâm Văn Thanh đã đứng ở trước cửa xe mở cửa.
“Bác quản gia”.Bốn đứa vui sướng khi nghe thấy lời chào đón, nhảy xuống xe, chạy thẳng về phía ngôi nhà.
“Cậu út, cô Tiêu và bà Trương cũng tới rồi”.Lâm Văn Thanh ở phía sau hô lên.
“Biết rồi”.Tiêu Dật cũng lên tiếng đáp lời, hai người ấy mà không tới thì nó mới cảm thấy bất ngờ đấy.
“Dật Dật ——————”.
Vừa mới mở cửa, đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp.
“Nhanh để cho mommy coi nào, con có phải chịu khổ gì không ?”.Tiêu Mẫn Nhi vừa ôm chặt lấy Tiêu Dật vừa hỏi.
Niềm vui sướng của Trương Ngọc Quyên cũng tràn đầy trong mắt,đứng ở bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở : “Mẫn Nhi, con ôm chặt quá rồi đấy, trước tiên hãy buông Dật Dật ra, như vậy mới có thể xem xét nó thật kĩ chứ”.
“Vâng”.Tiêu Mẫn Nhi vội vàng buông Tiêu Dật ra, tỉ mỉ đánh giá : “Dật Dật gầy”.
“Ừ, đúng là gầy thật”.Trương Ngọc Quyên gật đầu, sau đó lại nhìn ba đứa trẻ kia : “Tất cả đều gầy, nhất định là huấn luyện vất vả lắm, đến đây , để bà có làm cho mấy món ngon cho các cháu”.
Nghe thấy Trương Ngọc Quyên mang món ăn ngon tới, ba đứa trẻ cùng nhau reo hò rồi chạy về phía bàn ăn.
Thấy mấy đứa nhỏ ăn như hổ đói,trong lòng Trương Ngọc Quyên không khỏi cảm thấy càng chua xót hơn.
“Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.Mấy đứa nhỏ đáng thương, mới có từng này tuổi đầu thôi mà, sao lại ăn uống cực khổ đến như vậy”.
Tiêu Dật vừa chậm rãi ăn vừa thầm than ở trong lòng, bà ngoại lại tiến vào tưởng tượng của chính mình rồi, nếu như chịu khó nghĩ kĩ một chút, sẽ nhớ ra không phải mỗi lần bà đem đồ ăn tới đều bị bọn họ vài miếng đã ăn sạch như châu chấu càn quét qua hay sao ? Cái chuyện ấy và việc huấn luyện căn bản là không liên quan tới nhau.
“Dật Dật, con ở chỗ đó đã trải qua những chuyện gì ? Có người nào bắt nạt con không ?”.Tiêu Mẫn Nhi quan tâm hỏi.
Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, chỉ thấy ba con heo con không hẹn mà gặp cùng nhau nghẹn đến ho sặc sụa.
“Ơ kìa, không việc gì phải vội”.Trương Ngọc Quyên nhanh chóng rót nước đưa cho bọn chúng , “Mau, uống nước đi”.
Tiêu Mẫn Nhi lại không phát hiện ra có gì lạ, tiếp tục nói : “Có phải là có kẻ dám bắt nạt con không, Dật Dật không phải sợ, nói cho mommy biết, mommy báo thù giúp con”.
“Mommy, không có ai bắt nạt con cả, mẹ cứ yên tâm.Mọi người ở chỗ đó đối xử với con rất tốt”.Tiêu Dật sắc mặt không hề thay đổi trả lời.
Tiêu Mẫn Nhi và Trương Ngọc Quyên đợi cho đến khi bọn nhỏ ăn xong cơm chiều mới lưu luyến nói lời tạm biệt với Tiêu Dật.
……………
Ba đứa nhỏ kia đã một tháng nay không được đụng đến máy chơi game yêu thích của mình, vừa mới ăn cơm xong đã ngay lập tức chạy vào trong phòng game.
Còn Tiêu Dật thì lắc đầu nói rằng không hứng thú nên ở lại trong phòng khách.
Tựa vào ghế salon,cái miệng nhỏ uống một ngụm nước trái cây ngọt ngào,Tiêu Dật nhìn Lâm Văn Thanh đang chỉnh lại những đồ trang trí một lúc rồi đột nhiên hỏi : “Bác Lâm, daddy sao vẫn chưa thấy về vậy?”.
Lâm Văn Thanh ngừng tay lại nói : “Ông chủ từ sau khi các cô cậu chủ đi đến núi Diêm Minh thì mỗi ngày đều làm việc rất muộn,gần nửa đêm mới trở về”.
“Vậy sao”.Tiêu Dật rũ mắt xuống, trong lòng có một loại cảm giác không rõ ràng.
Buổi tối, nó nằm ở trên giường , tuy đã nằm trên chiếc giường mềm mại dễ chịu, nhưng nó lại không thể nào ngủ được.
Nhớ đến lúc nó đến núi Diêm Minh được vài ngày, ngủ thật sự rất không thoải mái.Nó còn tưởng rằng là do chiếc giường không thoải mái, nhưng bây giờ đã trở về nằm trên chiếc giường này nhưng sao vẫn không thể ngủ ngon được.
Trở mình một cái, Tiêu Dật nằm vào chỗ của Ti Tu Dạ , gối đầu lên chiếc gối của hắn, dần dần tiến vào mộng đẹp,mơ hồ nghe trong đầu vang vẳng một tiếng nói : “Là tại giường hay là tại người kia”.
…………
Cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, Tiêu Dật bực mình mà mở mắt ra, không để cho người ta ngủ à.
Đập vào mắt là khuôn mặt mà nguyên một tháng nay chưa gặp, đôi mắt màu tím lam sâu thẳm, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mê người, cuối cùng là nụ cười quen thuộc kia.
Tiêu Dật nhắm mắt lại,quay người đi chỗ khác, quay gáy lại phía Ti Tu Dạ.
“Dật Nhi ?”.Ti Tu Dạ buồn cười khi thấy Tiêu Dật hành động như vậy,xoay người Tiêu Dật lại, lấy ngón tay chọt chọt vào khuôn mặt non mịn nhỏ nhắn.
“Ngài Ti là một người cực kì bận rộn, nếu như đã thức dậy rồi thì nhanh đi làm việc của ngài đi , con vẫn còn là một đứa trẻ, cần ngủ thêm một chút nữa”.
“Dật Nhi quả thực là rất đáng yêu đấy”.Ti Tu Dạ cười cười rồi hôn lên hai má của Tiêu Dật.
Tiêu Dật đang nhắm mắt liền thở phì phì mở mắt ra, trừng mắt người đàn ông đang cười khà khà trước mặt, trên mặt hây hây đỏ không biết là do tức giận hay do xấu hổ.
“Dật Nhi giận là do cha hôm qua về trễ đúng không ?”.
Không nói lời nào, tiếp tục trừng mắt.
“Không phải cha muốn làm xong hết mọi chuyện để ở cùng Dật Nhi cả ngày cuối tuần hay sao”.
Vẫn không nói lời nào nhưng ánh mắt đã dịu lại.
“Cha ngày nào cũng nhớ Dật Nhi, Dật Nhi có nhớ tới cha không ? Con đi núi Diêm Minh rồi, trong nhà cảm thấy trống vắng lạnh lẽo, ngay cả buổi tối ngủ trên giường cũng cảm thấy lạnh lẽo nữa chứ”.
“Gạt người, đây là giường tự động điều chỉnh nhiệt độ, làm sao có thể lạnh được cơ chứ”.Bũi môi,cơn giận của Tiêu Dật vẫn chưa hề giảm xuống.
“Dật Nhi còn muốn ngủ sao ? Để cha ngủ cùng con”.Thấy Tiêu Dật đã chịu mở miệng nói chuyện , Ti Tu Dạ biết là đã không có chuyện gì nữa rồi.
“Không muốn”.Tiêu Dật bị Ti Tu Dạ vững chắc ôm vào trong lòng, tuy không có buồn ngủ nhưng cứ yên bình như vậy mà nằm cũng không phải là ý tồi.
Một lát sau, Tiêu Dật mở miệng nói : “Cha đã biết những chuyện con làm trên núi Diêm Minh chưa ?”.
“Dật Nhi nói chuyện gì vậy chứ ?”.Ti Tu Dạ hỏi lại.
“Chính là,”.Tiêu Dật nhỏ giọng nói , “Mấy rắc rối kia”.
Ti Tu Dạ cố gắng nhịn cười, nhìn Tiêu Dật cúi cái đầu nhỏ xuống : “Thì ra là Dật Nhi cũng biết mình gây không ít họa a”.
“Với tư cách là chủ nhân của Ti gia, cha còn cảm thấy rất vui vẻ nữa ấy chứ, Dật Nhi ở lại núi Diêm Minh như vậy thì khả năng ứng biến sự cố của núi Diêm Minh tăng lên một bậc rồi”.
Tiêu Dật nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con mắt tràn đầy ý cười của Ti Tu Dạ : “Cha là đang cười con sao ? Khả năng phá hoại lớn như vậy”.
Không chống lại được sự quyến rũ mà hôn nhẹ lên trán Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nói : “Nào có , cha đây còn phải cảm thấy may mắn là ông trời đã ban cho cha một bảo bối như vậy”.
Tạm ngừng trong chốc lát, trong mắt Ti Tu Dạ hiện lên vẻ nghiêm nghị : “Nhưng có điều , hễ là ai muốn đả thương Dật Nhi của cha, cho dù Dật Nhi không ra tay, cha cũng phải xử lý một cách gọn gàng”.
“Tương Lôi sao ? Từ sau khi con và Cẩn đổi giáo viên thì không nhìn thấy hắn ta đâu nữa, cha đã làm gì hắn rồi ?”.Tiêu Dật lúc này mới nhớ tới.
“Giống như Dật Nhi nói, hắn chỉ là người ngoài, muốn đá đi lúc nào thì đá thôi mà”.Ti Tu Dạ thản nhiên nói.
“Vậy thì tốt rồi, hắn đúng là có chút ngu dốt, có chút không biết phân biệt trắng đen,có chút lòng dạ thì hẹp hòi , người thì vẫn có thể dùng, không nên phạt quá nặng”.Lời của Tiêu Dật không biết là khen ngợi hay là đang châm biếm.
“Nói đi cũng phải nói lại, cha còn tưởng rằng Dật Nhi lần này sẽ về sớm hơn ấy chứ”.
“Cái gì mà về sớm, không phải là đã qui định là cuối tuần về đây rồi sao ?”.
“Dật Nhi không biết sao ? Huấn luyện tại núi Diêm Minh, mỗi tuần đều qui định số lượng cần phải học, chỉ cần con hoàn thành trước thời gian, thì thời gian thừa còn lại không cần ở lại núi Diêm Minh”.
“Nói cách khác,con chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ của ông Ngô giao cho con từng tuần là có thể về rồi.Không cần phải ở lại giúp ông ấy chỉnh sửa tài liệu nữa”.Đầu Tiêu Dật liền nổi ngay một đống hắc tuyến, Ngô Cù ơi là Ngô Cù, ông vẫn còn chưa hiểu thế nào là bớt ăn thua cay cú sao ? (Tình hình thế này là lại khổ bác Ngô rồi =)))
…………
|
Cùng Ti Tu Dạ nằm đến tận giữa trưa, đến khi cái bụng của Tiêu Dật ọc ọc biểu tình thì hai người mới rời giường.
Ngồi ở trước bàn ăn ăn trưa coi như ăn sáng luôn, nghe ba cái đầu củ cải đỏ nói chuyện câu được câu không, liếc đến vẻ mặt Ti Tu Khải ấp úng – người rất hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn của Ti gia.
Nhìn nhìn Ti Tu Dạ đang ngồi cạnh Tiêu Dật, Ti Tu Khải lóng ngóng vụng về nói : “Không có chuyện gì, chẳng qua là đã lâu không gặp cháu trai cháu gái dễ thương của em nên em đến đây thăm thôi , đến thăm thôi”.
Lúc này, Lâm Văn Thanh đi tới “Ông chủ, ngài có điện thoại”.
Ti Tu Dạ đứng lên đi vào phòng làm việc.
Ti Tu Khải dựa theo tình hình, ngay lập tức ngồi xuống cạnh Tiêu Dật , làm ra điệu bộ rất thân thiện :“Tiểu Dật Nhi, chú bình thường đối xử với cháu có tệ không ?”.
Uống một ngụm sữa, Tiêu Dật nghiêng nghiêng nhìn Ti Tu Khải một cái : “Chú Khải muốn nói chuyện gì ?”.
“Trời ơi, chính là, chính là , chú , cùng cháu , cùng mommy của cháu , muốn cùng với cháu nói , thật ra là chuyện đó là ……”.
“Chuyện của chú và mẹ cháu, cháu không ý kiến gì”.
Không để ý đến Tu Tu Khải đang thật cẩn thận vắt óc suy nghĩ để tìm từ thích hợp, Tiêu Dật thẳng thắn nói ra.
“Chuyện này, cháu phải hiểu cho chú và mommy của cháu.Hai chúng ta cũng độc….Cháu vừa nói cái gì ? Cháu không ý kiến gì ?”.Ti Tu Khải còn đang hắng say nói nên ngay lập tức chưa kịp phản ứng.
Bình thường cảm thấy chú Khải cũng coi như là người có đầu óc, sau khi đi chung với mommy lâu thì thần kinh cũng trở nên lơ đãng rồi sao ? Tiêu Dật nhìn vẻ mặt ngốc ra của Ti Tu Khải, trong lòng thầm nghĩ.
“Chú ngồi ở chỗ này thấy dễ chịu sao ?”.
Nghe thấy hỏi như vậy, Ti Tu Khải cũng gật đầu nói : “Ừ, có thể”.
Đột nhiên phát hiện có điểm gì đó không đúng, vừa quay đầu lại liền ngây ngô cười: “Ha ha, anh họ, anh nhanh như vậy đã quay lại rồi, em chẳng qua là muốn giúp anh giữ hơi ấm, để phòng khi anh ngồi xuống sẽ bị lạnh, ha ha , ha ha ,anh ngồi đi , anh ngồi đi”.
Thấy mắt Ti Tu Dạ lạnh như đao, Ti Tu Khải vội vàng ngậm miệng lại, đứng lên.
Tiêu Dật ở bên cạnh càng thêm khẳng định, yêu đương càng làm cho người ta ngốc đi.
Hết chương 72.
|
Chương 73 “Tiểu P hài hậu viên đoàn” tái thiêm nhất danh (“Nhóm hỗ trợ những đứa trẻ” lại có thêm một người nữa).
Đi vào phòng làm việc của Dã Triều, Tiêu Dật thấy Dã Triều đang quyến luyến không rời tay một cái máy mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.
“Bác Dã”.
“A, Tiểu Dật tới rồi, lại đây lại đây,xem người ở chỗ bác vừa mới thí nghiệm thành công Tiểu Tương”.Dã Triều nhiệt tình chào đón Tiêu Dật.
“Tiểu Tương? Nó dùng đề làm gì vậy”.Tiêu Dật tò mò nhìn nhìn ngắm ngắm cái vật đang ở trước mắt.
“Dùng để chụp ảnh”.
“Chắc chắn là có gì đặc biệt phải không ạ ?”.Tiêu Dật nghĩ nếu chỉ đơn giản là một cái máy chụp hình thì Dã Triều đã không làm ra bộ dạng cưng chiều như thế kia rồi.
Dã Triều cười ngây ngốc : “Vẫn là Tiểu Dật tinh mắt, cái này a, có thể dựa theo cơ mặt , nước da , nhiệt độ …vân vân của người chụp để tiến hành phân tích xem sau này người đó sẽ trông như thế nào”.
“Thật là thần kì a”.Tiêu Dật cũng vì thế mà hứng thú lên.
“Ha ha, Tiểu Dật có muốn thử một lần không ? Có muốn nhìn xem sau này lớn lên mình sẽ như thế nào không ?”.Dã Triều đề nghị.
Con mắt chuyển động, Tiêu Dật gật đầu : “Dạ, có”.
“Ừ, điều chỉnh mười năm là được rồi”.Dã Triều đưa ngón tay bấm bấm vào cái máy vài cái.
Chỉ tháy chớp một cái, từ trong cái máy hình vuông rơi ra một tấm ảnh.
Dã Triều nhặt lên xem, rồi nhìn sang Tiêu Dật rồi lại nhìn vài bức ảnh, trên mặt xuất hiện biểu cảm rất kì quái.
“Bác Dã, cháu cũng muốn xem một chút”.Vóc dáng thấp bé của Tiêu Dật không nhìn thấy được tấm ảnh trên tay Dã Triều.
“Thất bại rồi , không có gì hay để xem , chỉ toàn những đốm đen mà thôi, xem ra chiếc máy này vẫn còn một số thiếu sót, bác phải lệnh cho người bên bộ kĩ thuật kiểm tra kĩ lại mới được”.Dã Triều tiện tay đem tấm ảnh kia ném lên tầng cao nhất của giá sách.
“Là vậy sao ?”.Tiêu Dật thôi không ngước lên nhìn nữa, bắt đầu chú ý đến chiếc máy chụp hình kia.
Xoay người lại thấy Tiêu Dật nhìn chằm chằm,trong lòng Dã Triều căng thẳng liền vội vàng cười : “Đúng rồi, Tiểu Dật, cháu đến tìm bác có chuyện gì không ?”.
“Dạ , tí nữa thì cháu quên”.Tiêu Dật lúc này mới nhớ ra, “Cháu tới đây gặp bác là để hỏi một số chuyện của núi Diêm Minh”.
“Bác Dã, có phải nếu cháu hoàn thành xong việc học tập trong một tuần thì thời gian còn lại không cần phải ở lại núi Diêm Minh đúng không ?”.
Hiện tại, Ngô Cù vẫn còn đang trong thời kì đóng băng, còn bên Bạch Linh thì khỏi cần phí công đục núi băng, trong ba người thì Dã Triều là người ôn hòa nhất, cho nên Tiêu Dật mới chạy đến ‘Khí’ bộ hỏi để hiểu qui định của núi Diêm Minh một cách rõ ràng,ngừa sau này không ngốc nghếch tốn công làm miễn phí nữa.
“Đúng rồi, Tiểu Dật không biết sao ? Bác còn tưởng lão Ngô đã nói cho cháu biết rồi chứ”.Dã Triều hồn nhiên nói.
“Vậy, núi Diêm Minh còn qui định nào mà cháu cần phải biết nữa không ?”.Tiêu Dật vừa nghe nói đến Ngô Cù thì liền chọn cách là như chưa từng nghe thấy điều gì.
“Còn, còn một qui định dành cho những đứa trẻ huấn luyện tại núi Diêm Minh nữa, đó là đến khi mười ba tuổi sẽ có một cơ hội được chọn lựa”.
“Cơ hội gì ?”.
“Tuy rằng bây giờ gần như toàn bộ những đứa trẻ sau mười ba tuổi đều phải ở núi Diêm Minh huấn luyện theo hình thức tuyệt đối không được ra bên ngoài, nhưng nếu có đứa trẻ nào có năng lực siêu phàm, đến lúc mười ba tuổi có thể được phép chọn lựa rời khỏi núi làm nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể tùy ý ra vào núi Diêm Minh, ngoài ra, ngoài thời gian học tập hắn còn có thể tùy ý sử dụng thời gian rảnh rỗi còn lại”.
“Xuống núi làm nhiệm vụ là ….”.
“Giống như bác vừa mới nói lúc nãy,nhiệm vụ xuống núi thực hiện của hắn là do bác với tư cách của ‘Khí’ quân ra đề, nhưng mà này Tiểu Dật, chuyện này cháu không nên nghĩ nhiều thì hơn, vì phải qua nhiệm vụ của cả ba bộ thì mới có khả năng xuống núi ”.
“Nghe có vẻ rất khó”.Trong lòng Tiêu Dật thầm tính, nhất định Ngô Cù và Bạch Linh sẽ không để cho mình qua dễ dàng được.
Dã Triều an ủi nó nói : “Tiểu Dật là một đứa bé rất có tiềm năng, bác tin là cháu có thể vượt qua được.Hơn nữa, trước kia cũng có một người vào lúc mười ba tuổi đã vượt qua nhiệm vụ của ba bộ rồi nha ”.
“Ai vậy ạ ?”.
Thấy Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn mình, Dã Triều nói : “Là cha của Tiểu Dật, đương kim chủ nhân của Ti gia Ti Tu Dạ”.
………..
“Leo núi cũng là một dạng huấn luyện sao ? ”.Ti Lưu Cẩn thở hồng hộc vừa leo vừa nói.
Bóng dáng Ti Hoàn ở phía trước di chuyển một cách nhanh chóng.
“Vừa rèn luyện thể lực, vừa thử thách khả năng ứng biến” .Tiêu Dật ở bên cạnh Ti Lưu Cẩn nói.
“Khả năng ứng biến ?”.Ti Lưu Cẩn nghi ngờ, một tay chống lên thân cây ở giữa đường trong núi.
“Cần thận”.Tiêu Dật nhanh tay kéo Ti Lưu Cẩn sang một bên.
Thì ra chỗ mà Ti Lưu Cẩn vừa đứng bỗng nhiên xuất hiện một cái hang sâu thăm thẳm , vài giây sau chỗ ấy lại hồi phục lại là một đám cỏ dại bên đường núi.
“Nguy hiểm thật”.Ti Lưu Cẩn thở phảo nhẹ nhõm , “Đặt mất cái cạm bẫy này trong đây để làm gì vậy chứ”.
Tiếp tục đi lên, Tiêu Dật nói : “Núi Diêm Minh là nơi có thể tùy ý đến được sao ? Nếu như không đặt cạm bẫy nhiều một chút, thì làm sao có thể tống cổ được những kẻ xâm nhập kia”.
“Ôi,cứ theo tốc độ chậm rì như thế này thì đêm nay phải ngủ trên núi rồi”.Ti Lưu Cẩn thoáng nhìn mặt trời đang từ từ xuống núi, “Anh Hoàn đi nhanh thật”.
Ánh mắt chuyển về phía người đang đi phía trước, Tiêu Dật cũng không khỏi khen ngợi, quả thực rất giống một con báo săn giữa chốn rừng núi, Ti Hoàn là một đứa trẻ thuộc về thiên nhiên.
“Hai đứa còn ngơ ngơ ngác ngác cái gì thế”.Ti Hoàn bỗng nhiên xoay người lại. đôi mắt tím đậm đầy dã tính : “Nếu không nhanh lên một chút , đừng nói đến chuyện leo đến đỉnh núi hạ trại mà chúng ta phải ngủ ở lại trong đám cây cối cỏ dại ở đây đấy”.
Tiêu Dật và Ti Lưu Cẩn đáp lời rồi bước nhanh hơn.
|