Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 77 : Xuất sơn nhâm vụ — Võ (Nhiệm vụ xuống núi của ‘Võ’ bộ).
Hít một hơi thật sâu , Tiêu Dật đẩy cánh cửa phòng làm việc của Bạch Linh.
“’Võ’ khôi”.
Bạch Linh là người rất nghiêm túc, Tiêu Dật đối với khuôn mặt lạnh như băng của cô ta cũng không còn nói những lời nũng nịu nữa, ngay cả một tiếng thím Bạch cũng không gọi.Mà hầu hết người trong núi Diêm Minh đều vậy , khi vừa mới thấy Bạch Linh đều lập tức gọi một tiếng cung kính : “’Võ’ khôi”.
Tắt cái màn hình lớn trên bàn đi, Bạch Linh quay lại phía Tiêu Dật.
“Xem ra cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của ‘Y’ bộ rồi , Ti Lưu Dật, cậu đến núi Diêm Minh được bao lâu rồi ?”.
Tiêu Dật không có lường trước được Bạch Linh sẽ hỏi một câu như thế liền trả lời : “Năm năm rồi”.
“Khoảng thời gian đó nói dài cũng không dài mà bảo ngắn cũng không ngắn, cậu có thực sự cảm thấy rằng mình đã học nhiều thứ chưa ?”.
Không biết mục đích câu hỏi của Bạch Linh là gì, Tiêu Dật cẩn thận trả lời : “Hử , học vẫn chưa thỏa mãn , tôi vẫn còn nhiều thứ chưa được học qua.Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn đến đây để xem thử thách của mình là gì”.
“Là một người mới ngày đầu tiên đến ‘Võ’ bộ của ta đã tạo lên sóng gió trong việc điều chỉnh nhân sự, một năm thay đổi năm lần giáo viên , hai năm thì đả thương , gây tai nạn cho một phần ba những người xuất sắc của ‘Võ’ bộ , cậu thực sự là quá khiêm tốn rồi đấy”.
Bạch Linh cong ngón trỏ lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn.
Thì ra mình đã làm nhiều chuyện như vậy cơ à, ngay cả bản thân Tiêu Dật cũng đổ một chút mồi hôi , mình chỉ nhớ mang máng là để đạt được thân thể cân đối đúng chuẩn nên mới tập luyện nhiều hơn thôi mà.
Không đợi Tiêu Dật lựa lời nói, Bạch Linh đứng dậy, từ ngăn kéo lấy ra một cái phong bì màu trắng.
“Đem vật này đưa tận tay cho tổng giám đốc của công ty bảo vệ Uy Lăng, phải đảm bảo rằng chính tay hắn nhận, đây chính là nhiệm vụ xuống núi mà ta muốn cậu làm”.
Tiếp nhận phong thư , Tiêu Dật hỏi lại một lần nữa : “Đưa tận tay tổng giám đốc của công ty bảo vệ Uy Lăng , việc mà thím muốn tôi làm chính là người đưa thư ?”.
“Đúng”.Ánh mắt Bạch Linh phức tạp nhìn phong thư trong tay Tiêu Dật, “Nhưng chỉ có điều….”.
Tốt thật, mình biết thể nào cũng có chuyện khác nữa mà, chứ không mình cũng không biết làm gì với cái thứ kì quái này của ‘Võ’ khôi Bạch Linh đưa cho này nữa, đâu có đột nhiên trở nên dễ dàng thế được.Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ có điều cậu không được lén lút đi vào, cũng không thể lấy thân phận là khách mà đi vào , cậu phải trực tiếp xông vào”.
“Xông vào ?”.
“Cậu có thể phá hoại , quấy rối , khiến cho mọi người đều để ý , làm cho Uy Lăng rối loạn mù mịt lên”.Bạch Linh nói những lời này, trên mặt thoáng hiện lên sự vui sướng và hận thù đan xen nhau.
“Ta tin tưởng vào năng lực của cậu”.
“Tôi lại hi vọng thím không nên tin tưởng vào tôi”.Tiêu Dật hạ giọng nói lẩm bẩm, Uy Lăng là công ty bảo vệ lớn nhất ở Lưu Kim, để mình đi làm cho nó long trời nở đất , lại còn muốn đưa tin cho tổng giám đốc của nó nữa, tự mình làm , tự mình đối mặt, được rồi, con người quả thật là rất khó thay đổi, thím ấy vẫn không thích mình.
………
Ngồi trong quán cá phê phía trước tòa cao ốc của công ty bảo vệ Uy Lăng là ba cậu trai làm người ta phải chú ý.
Ti Hoàn mười tám tuổi đã trở thành một thiếu niên trưởng thành cực kì anh tuấn , nước da khỏe mạnh màu mật ong, thân thể cao lớn tráng kiện, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu tím đậm tràn đầy sự ngang bướng hoang dã, khiến cho người đi đường không nhịn được liền quay đầu lại nhìn mấy lần.
Ti Lưu Cẩn là một thành viên của Ti gia, tất nhiên sẽ không làm người ta thất vọng, tóc đen, con ngươi màu lam hòa quyện với đường viền màu đỏ, ánh mắt đang lúc hăng hái, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn như mặt trời tỏa nắng, điều đó có thể thấy được, chỉ vài năm nữa thôi sẽ khiến cho bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ ngây thơ phải đập thổn thức.
“Thím Bạch thật sự muốn cậu đi đập phá sao ? Hơn nữa lại là công ty bảo vệ Uy Lăng ? Dật Dật, hình như tớ nhớ mang máng là những thiết bị giám sát của nhà chúng ta cũng có một phần là từ Uy Lăng đấy”.Ti Lưu Cẩn nói.
“Anh Hoàn, anh cùng với thím Bạch thân thiết hơn bọn em , thím ấy và tổng giám đốc công ty bảo vệ Uy Lăng đã từng qua lại với nhau hay sao ?”.Tiêu Dật hỏi Ti Hoàn.
“Không thể nào”.Ti Hoàn theo trực giác phủ nhận : “Trong trí nhớ của anh, dì Bạch rất ít khi xuống núi, chứ nói gì đến chuyện cùng với cái người tên Mạnh Uy Lăng kia có qua lại với nhau ”.
“Aizz , nếu nhiệm vụ đã như thế , em nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác, chờ một lát nữa chúng ta đi vào, chúng ta cứ như vậy……sau đó….cuối cùng……….”.
………..
“Đây là công ty bảo vệ Uy Lăng, xin hỏi có chuyện gì không ạ”.Một cô ở trước quầy lễ tân lễ phép hỏi ba cậu trai đang đứng trước, với vẻ ngoài quá mức khiến người ta chú ý, làm cho ngực cô không chịu được mà đập thình thịch liên hồi.
“Chào cô, chúng tôi….”.
Cậu trai có đôi mắt màu tím dẫn đầu hướng về phía cô mỉm cười , trong đầu cô lúc đó cũng chỉ còn là những ảo mông cực kì đẹp, hoàn toàn quên mất những chuyện xung quanh.
Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng phục hồi lại tinh thần, thì chỉ nghe thấy tiếng của cậu trai có đôi mắt màu tím kia thông qua loa phát thanh của mình vọng lại trong tòa nhà.
“Xin mời các vị khách hàng chú ý, hiện tại trong nội bộ công ty bảo vệ Uy Lăng phát sinh một số vấn đề , vì vậy mời các vị nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà để tránh bị liên lụy. Để phát sinh ra tình huống như vậy, chúng tôi cảm thấy rất có lỗi , vì vậy mong mọi người chú ý đến sức khỏe của bản thân , hoan nghênh lần sau tới .Xin cảm ơn”.
“Quầy lễ tân xảy ra chuyện gì thế ?”.Nhân viên của Uy Lăng đều kì lạ tự nói với mình, còn đang đàm phán chuyện làm ăn với khách hàng cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi tòa nhà.
Toàn bộ bảo vệ của tòa nhà đều nghe thấy có biến liền ngay lập tức hành động.
“Có chuyện gì xảy ra vậy ?”.
Bảo vệ vốn định túm lấy kẻ xâm nhập nguy hiểm mà đánh cho một trận tơi bời, nhưng mà kết quả lại lọt vào một đám sương mù, không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
“Cái bình phun sương mù này thật là có hiệu quả không tồi, Dật Dật , nhớ khi nào trở về cho tớ vài bình”
Nói xong Ti Lưu Cẩn tiện tay ném cái bình xuống đất , sau đó liền dẫn vài người bảo vệ tới rồi lập tức thành thạo bắt đầu ẩu đả.
“Cẩn, tớ và anh Hoàn lên lầu đây”.Tiêu Dật hướng về chỗ Ti Lưu Cẩn hô lên.
Ti Lưu Cẩn còn đang dây dưa cùng mấy người bảo vệ dùng chút thời gian đưa tay làm động tác OK.
Vì đảm bảo tất cả công ty bảo vệ Uy Lăng bị mình làm cho rối loạn mù mịt như Bạch Linh mong muốn,Tiêu Dật mỗi lần leo lên tầng lại hướng xuống tầng dưới ném một số thứ.
“Mấy thứ này không phải thường ngày cậu vẫn mang theo phòng thân hay sao ?”.
Ti Hoàn nghe thấy phía sau mình một trận hét chói tai , da đầu nổi gết cả gai lên.
“Không phải , lần này em cũng vì nhiệm vụ mà dì Bạch thân mến của anh giao cho nên mới mang nhiều hơn một chút, bình thường em chỉ mang theo bên người rất ít”.Tiêu Dật vừa từ trong ba lô lấy ra chai chai lọ lọ vừa trả lời.
“Vừa rồi cậu vừa ném tung tóe xuống tầng ba cái gì vậy ? Mùi vị là lạ ?”.
“Tầng ba ? Hử , nó có khói màu gì vậy ?”.
“Hình như là màu vàng xanh lá (màu xanh lá pha với màu vàng ấy , chả biết gọi nó là màu gì nữa :()”.
“Cái đó là phấn dụ côn trùng, sẽ thu hút tất cả những con côn trùng nhỏ từ những khe khe hở trên tường ,dưới sàn nhà bò lên ”.
“Còn tầng sáu thì sao ? Những mảnh nhỏ màu đỏ ấy”.
“Bông tuyết nhuộm màu , đừng xem thường là chỉ là những mảnh nho nhỏ , một khi đã rơi xuống chạm vào bất kể là bề ngoài của cái gì sẽ lập tức biến thành 100ml thuốc nhuộm, tô màu rất tốt nha”.
Tốt hơn hết là không nên hỏi nữa, không thì chốc nữa đi xuống e rằng mình phải đứng ở bên rìa Uy Lăng mà đi rồi,Ti Hoàn nhanh chóng ngậm miệng lại, cố gắng không để ý đến tiếng kêu la thảm thiết ở phía sau.
“BOSS cuối cùng thích ở trên tầng cao nhất, mà trước khi gặp BOSS cuối cùng nhất định sẽ gặp một số BOSS nhỏ chặn đường, trò chơi và thực tế quả nhiên là vẫn có điểm giống nhau”.
Tiêu Dật nhìn thấy mấy người đàn ông ngăn cản bọn nó đi lên tầng cuối cùng.
“Thế nào ?”.Ti Hoàn hỏi Tiêu Dật đang ở bên cạnh.
Đánh giá mấy người này là những người bảo vệ khó chơi nhất trong đám bảo vệ , Tiêu Dật nói : “Hai người bên trái là của em , còn bên phải ba người thì dành cho anh”.
“Được”.
Tiêu Dật dùng tiểu xảo nhỏ giống như lần trước đánh bại Tương Lôi, khiến cho hai người bảo vệ chưa kịp chuẩn bị đã gục ngã, quay đầu lại thì thấy Tiêu Hoàn đang đấu quyền cước, còn đánh rất nghiêm túc nữa.
“Anh Hoàn , anh chậm”.
“Cậu có 2 người , tôi những ba người, chậm là chuyện bình thường”.
Ti Hoàn tránh đòn của một người, tranh thủ thời gian trả lời.
Để Ti Hoàn cùng ba người kia ở lại quần nhau, Tiêu Dật đi tới tầng cao nhất.
Đẩy cửa đi vào,là một căn phòng làm việc rất rộng, không có hạt bụi nào, có một người đàn ông đứng trước cửa sổ quay lưng lại phía cửa ra vào.
“Cuối cùng em cũng đã tới đây”.
“Khi anh nhìn thấy phong thư trên bàn, anh biết, em nhất định sẽ tới đây”.(Cái đoạn này là bác ấy tường Tiêu Dật là Bạch Linh nha mấy bợn),
“Không cần phải làm khó mấy người phía dưới, bọn họ chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi , Bạch…..”.
Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu lại.
“Cậu ————-”.
“Cháu không phải là thím Bạch , bác là ngài Mạnh Uy Lăng phải không ?”.
Tiêu Dật không thèm để ý đến vẻ ngạc nhiên của người đàn ông kia, nhìn thoáng qua nửa người dưới của Mạnh Uy Lăng.
“Chân của bác, có phải có vấn đề không ?”.
Mạnh Uy Lăng thu hồi lại vẻ kinh ngạc, lại một lần nữa không khỏi cười khổ : “Thì ra, một đứa bé cũng nhìn thấy ta bị khuyết tật, ta sao lại còn mơ tưởng hão huyền là sẽ lừa dối để được trò chuyện cùng em ấy chứ”.
Bác ấy di chuyển chậm chạp về phía ghế ngồi, kéo ống quần lên, đem cái thiết bị gắn trên đùi tháo ra.
“Là Bạch Linh sai các cậu đến ?”.
“Đúng vậy , bác cùng với thím Bạch có thù oán với nhau sao ? Tốt nhất là có đi, bởi vì ở phía dưới”.Nhìn khắp nơi nơi, Tiêu Dật lộ ra vẻ tinh nghịch : “Đã thật sự loạn rồi”.
Mạnh Lăng Uy thở dài : “Bọn ta, chắc là có hận thù”.
“Bác yên tâm, chúng cháu cũng chỉ là làm theo sự phân công của thím Bạch thôi, ở ngoài thoạt nhìn có hỗn loạn một chút, nhưng thực ra là không có làm tổn hại đến một ai”.
“Ta biết được tình hình chung ở phía dưới.Ta chỉ là không nghĩ Bạch Linh lại cử mấy đứa trẻ mới lớn như mấy đứa đến , em ấy là một người mạnh mẽ như vậy, đào tạo ra những người không thể là hạng tầm thường được”.
Mạnh Uy Lăng giống như đang rơi vào những kí ức ngày xưa , rồi cười rộ lên.
|
“Dật Dật , cậu có sao không ?”.
“Xác nhận Mạnh Uy Lăng đã nhận được thư tín rồi, chúng ta rút thôi”.
Ti Lưu Cẩn và Ti Hoàn xông tới la hét.
“Ti , Lưu , Dật , tôi van xin cậu , nói cho tôi biết , lúc cậu tiến vào thì ông ấy đã như thế này rồi”.
Ti Lưu Hoàn hít một hơi sâu, chỉ vào người đàn ông trung niên trước mặt.
“Hai người mau giúp tôi một tay”.Tiêu Dật nâng người đàn ông lên tỏ ra đã cố gắng hết sức, Ti Lưu Cẩn ngay lập tức đến hỗ trợ.:”Đến kia mang xe lăn tới đây”.
Bố trí Mạnh Uy Lăng đang hôn mê xong, cuối cùng Tiêu Dật cũng chú ý các cơ mặt của Ti Hoàn đang có xu hướng giật giật.
“Anh Hoàn, khi em tới thì bác ấy đã như vậy rồi, nhưng mà sau đó bị em đánh thuốc mê”.
“Tớ biết rồi, cậu đánh thuốc mê bác ấy để không có ai ngăn cản chúng ta rời khỏi đúng không”.Ti Lưu Cẩn nói.
Sắc mặt Ti Hoàn có chút tốt lên.
“Không phải.Tớ muốn lén đem bác ấy về núi Diêm Minh”.Tiêu Dật bình tĩnh phủ nhận.
“Cái gì !?”.Hai người đồng thanh kinh hô lên.
“Dì Bạch chỉ là muốn chúng ta đưa tin đồng thời quấy rối thôi, cũng đâu có nói muốn trộm người đàn ông này”.Ti Hoàn không thể hiểu nổi trong đầu Tiêu Dật đang có ý đồ gì.
“Anh Hoàn, em vừa nãy có cùng với bác ấy nói vài câu, theo như giọng điệu của bác ấy thì phát hiện ra mối quan hệ giữa bác ấy và thím Bạch không hề đơn giản nha”.
“Là có ý gì ?”.
“Aizz , nói đơn giản chính là tại lí do cũ rích ‘yêu hận tình thù’ , nàng yêu say đắm chàng , chàng vì nguyên nhân bị tai nạn dẫn đến khuyết tật , không muốn ảnh hưởng đến nàng , liền tìm lí do để chia tay nàng, khiến cho nàng hận thù không nguôi ,cuối cùng tìm đến ba chúng ta để báo thù kẻ đã phụ tình ”.
“Dật Dật,khả năng kể chuyện xưa của cậu vẫn chán như trước đây nha”.Ti Lưu Cẩn không thể không nói.
………..
“Thế nào rồi ? Bên trong có động tĩnh gì không ?”.
“Đã một tiếng trôi qua rồi, nhưng mà chẳng thấy động tĩnh gì cả”.
“Tôi không biết lần này làm có đúng không ,lúc dì Bạch đi vào sắc mặt không được tốt cho lắm ”.
“Ai nha , lo cái gì mà, nghe Dật Dật thì chỉ có chuẩn chứ không sai vào đâu được”.
“Chuyện này a, cần phải suy tính kĩ lại, giống như lúc chúng ta đem Mạnh Uy Lăng tiến vào đã nói với người canh phòng như thế nào, tôi cảm thấy nếu như dì Bạch mà biết được, nhất định sẽ tức giận”.
“…Chắc là không có chuyện gì đâu, chúng ta nói là tìm tình nhân về cho thím ấy mà”.
“Vậy thì cũng không thể nói với người canh phòng rằng Mạnh Uy Lăng là trai bao do dì Bạch tìm a ”.
“Quanh năm ở trong núi sâu, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường, anh không thấy người canh phòng rất tin tường và nghe theo đó sao ?”.
“Ti Lưu Dật, cậu sao lại không biết xấu hổ mà nói như thế, dì Bạch mà biết cậu nói thế, nhiệm vụ xuống núi của người chắc là không qua được rồi”.
“Cái này ấy hả ,”.Tiêu Dật ghé tai vào cánh cửa, nghe xong một lúc liền mỉm cười : “người có tình sẽ trở nên thân thiết, thím Bạch trước hết sẽ để cho em thông qua ,sau đó phải mất một thời gian lâu sau mới có thể phát hiện ra vấn đề nho nhỏ kia”.
Chính vì như vậy , ‘Võ’ bộ , hoàn thành nhiệm vụ.
Hết chương 77.
|
Chương 78 : Xuất sơn nhâm vụ —Khí (Nhiệm vụ xuống núi của Khí bộ).
Rốt cuộc cũng chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng nữa thôi.
Tiêu Dật theo Dã Triều đi tới một phòng thí nghiệm.
“TIểu Dật , bác muốn trịnh trọng giời thiệu với cháu, đây là sản phẩm mới nhất của ‘Khí’ bộ chúng ta”.Dã Triều trịnh trọng một cách lạ thường mà đứng bên cạnh một cái hộp chữ nhật rất to nói : “Chính là , Tiểu Kính”.
Tiêu Dật đi qua, rồi đi vòng quanh quang cái hộp hình chữ nhật, cái này, nhìn thế nào cũng giống như một , hở , nói ra có vẻ không được hay cho lắm , giống cái quan tài.
“Bác Dã , đây chính là nhiệm vụ mà bác giao cho cháu sao ?”.
“Phải”.
Dã Triều đang lúc suy nghĩ nên giao cho Tiêu Dật nhiệm vụ khó khăn nào mới tốt, trầm tư suy nghĩ.Mà những người xuất sắc của ‘Khí’ bộ cũng sôi nổi tham gia một chân, vào lúc Tiêu Dật hoàn thành nhiệm vụ của ‘Võ’ bộ liền chạy qua phòng làm việc của Dã Triều để đưa đồ, không phải là mình có đề bài nào đột phá mà là gặp phải vấn đề không tài nào giải quyết được, khiến cho bọn họ ngồi chụm đầu trong phòng làm việc mấy ngày nay.Tất cả mọi người đều nhất trí, nếu như Tiêu Dật không thể thành công thì nó sẽ phải ở lại núi Diêm Minh lâu hơn một chút, còn nếu như nó thành công, thì vấn đề rắc rối của bọn họ sẽ được giải quyết , đúng là tiện cả đôi đường.
Bắt chước lại cách nói của một người nào đó : “Nếu như chúng ta không giữ lại được con người của Tiêu Dật thì giữ lại được cách giải thông minh của cậu ta cũng là tốt rồi”.
“Cái này là món đồ mà bộ nghiên cứu và phát triển vừa mới sáng chế ra, được gọi là : chỉ cần đi vào thì không bao giờ ra được.”.Dã Triều vỗ vỗ vào cái máy tự hào nói , “Nếu như không có người ở bên ngoài mở nắp ra và tác động thì người ở bên trong sẽ không tự mình ra được”.
Nếu như là quan tài, thì một khi đã nằm vào thì có muốn ra cũng không ra được, Tiêu Dật thầm nói trong lòng.
“Tiểu Dật, còn nhớ lúc trước bác cháu mình có nói về mối liên hệ giữa con người và máy móc không ?”.
“Dạ có,phải học được cách giao tiếp với máy móc, mới có thể hiểu được cấu tạo bên trong của nó như thế nào , mới biết cách làm sao phát huy được hết công dụng của nó”.
Tiêu Dật làm sao có thể quên được vẻ mặt thân thương của Dã Triều khi mới bước chân vào kho vũ khí chứa bom hóa sinh chứ, hay là nói đùa là : đôi khi cứ mười năm phút lại phải chăm chú theo dõi bác ấy một lần, ở đây sơ sót một chút là tai nạn chết người như chơi ấy chứ.
“Thế à , tốt lắm”.Dã Triều vui mừng nhìn Tiêu Dật : “Nhiệm vụ xuống núi của ‘Khí’ bộ dành cho cháu đó chính là cháu hãy nằm vào trong và tự mình tìm cách thoát ra khỏi Tiểu Kính.Có đôi lúc đối đầu nhau cũng là một cách giao lưu để hiểu nhau hơn”.
“Vì Tiểu Kính vừa mới được phát minh ra, còn chưa có tiến hành kiểm nghiệm và đo lường đầy đủ , chỉ vừa mới thông qua kiểm nghiệm an toàn với con người, cho nên Tiểu Dật, một phần nhiệm vụ còn lại của cháu chính là hoàn thiện Tiểu Kính, có sai sót gì thì liền sửa ngay, không có sai sót gì thì phải làm nó tốt thêm”.
Nói tóm lại đó chính là phải làm một con chuột bạch thí nghiệm, Tiêu Dật dưới sự giúp đỡ của Dã Triều nằm vào trong, nắp hòm khép lại, tầm nhìn của nó ngay lập tức bị khoảng tối che khuất.
“Dật Dật , Dật Dật”.
Ai vậy , mệt quá , rất muốn ngủ tiếp.
“Dật Dật, em mau tỉnh dậy a”.
“Hử ?”.
Tiêu Dật mơ mơ màng màng mở mắt , thì thấy khuôn mặt của Ti Lưu Du ở ngay trước mắt mình.
“Chị Du ?”.
“Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh lại rồi , chị đã gọi em rất lâu nha”.Ti Lưu Du oán trách nói.
“Chị sao lại—————–”.
Tiêu Dật vừa mới định hỏi thì đã bị tiếng nói ở ngoài cửa cắt ngang.
“Dật Dật đã thức dậy chưa ?”.Ti Lưu Giác đẩy cửa vào.
“Anh Giác ? Hai người sao lại ở chỗ này, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi sao ?”.
“Đương nhiên là hoàn thành rồi , nhóc con ngốc nghếch này , có phải ngủ nhiều quá đầu óc mụ mị rồi không ?”.Ti Lưu Giác cười nói.
“Nhưng mà, hình như là em chưa có làm gì mà”.Tiêu Dật nghi ngờ lẩm bẩm.
“Được rồi,nói chung là do vài ngày trước đầu óc của em quá căng thẳng thôi, chúng ta xuống dưới lầu đi, dì Tiêu cũng tới đấy”.
Tiêu Dật cùng với hai chị em song sinh xuống dưới lầu.
“Dật , hôm nay cậu dậy muộn rồi”.Ở trong phòng khách, Ti Lưu Cẩn đứng dậy.
Ti Tu Dạ ngồi ở bên cạnh bàn, vừa uống cà phê vừa đọc báo. Cách đó vài bước là Lâm Văn Thanh đang cẩn thận cầm khăn lau bình hoa trên bệ cửa sổ.
“Daddy”.Tiêu Dật ngồi vào lòng Ti Tu Dạ, cho dù đã mười ba tuổi rồi, nhưng nó đã bị Ti Tu Dạ toàn tâm toàn ý tạo thành thói quen chưa bỏ được : “Cha hôm nay không có gọi con dậy”.
Sờ sờ đầu Tiêu Dật, Ti Tu Dạ cười : “Cha thấy Dật Nhi ngủ rất ngon, cho nên không lỡ đánh thức”.
“Dật Dật, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi”.Từ trong nhà bếp đi ra, Tiêu Mẫn Nhi hai tay chống nạnh : “Bây giờ đã là thiếu niên rồi, đừng có lúc nào cũng giống như con nít dính lấy người cha của con nữa”.
“Cháu thấy là do Dật không có dính lấy dì Tiêu nên dì ghen tị”.Ti Lưu Cẩn nói đùa.
“Cháu, cái tên quỷ sứ này”.Tiêu Mẫn Nhi đỏ mặt lên, giơ chân đuổi theo Ti Lưu Cẩn.
Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác vừa ăn cơm, vừa xem kịch vui một cách say sưa.
Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào mặt Tiêu Dật, cảm giác vui vẻ đầm ấm này khiến cho nó lại muốn ngủ.
Đưa tay che cái miệng đang ngáp, Tiêu Dật đứng lên : “Con có thể đi được chưa ?”.
“Gì cơ ?”.
Sáu người, mười hai ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Dật.
“Dật Dật,em đang nói cái gì vậy ?”.Trên mặt Ti Lưu Du vẫn tươi cười nói.
“Em cảm thấy vô vị quá , vì vậy có thể đi khỏi được chưa ?”.Tiêu Dật nói rõng rạc từng chữ.
Tiêu Mẫn Nhi đi tới muốn đưa tay lên sờ trán Tiêu Dật : “Dật Dật, có phải con bị bệnh rồi không ? Sao nói cái gì mà chúng ta không hiểu gì hết”
Mấy người bên ngoài cũng phụ họa vào mà gật đầu.
Tiêu Dật quay đầu đi tránh bàn tay của Tiêu Mẫn Nhi, dứt khoát không thèm nhắc lại lần nữa , đi về phía cửa.
“Dật Nhi, con đi đâu vậy ?”.Ti Tu Dạ ở phía sau hỏi.
Tiêu Dật xoay người lại : “Bác Dã nói quả không sai , cái này thực sự là bán thành phẩm(*) , còn có nhiều chỗ sơ hở”.
(*) chắc ai cũng biết nhưng vẫn chú thích : bán thành phẩm [sản phẩm mới hoàn thiện chưa có sửa lỗi hoặc là đang trong giai đoạn hoàn thiện].
Vừa mới dứt lời, Tiêu Dật thấy một luồng sáng, chờ sau khi nó nhìn thấy rõ mọi vật thực tế ở xung quanh , đập vào mắt nó chính là trần nhà của phòng thí nghiệm.
“Không hổ danh là Tiểu Dật, nhanh như vậy đã ra được ngoài rồi”.Dã Triều kéo Tiêu Dật ra khỏi chiếc hòm.
“Tiểu Kính là một hệ thống có trí thông minh, có thể thông qua sóng điện não sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp trong đầu của người sử dụng.Muốn tiền tài có tiền tài, muốn quyền lực có quyền lực, muốn nhàn hạ có nhàn hạ, làm cho người ta không kìm lòng được mà lún sâu vào trong đó , sống trong thế giới mơ ước của mình”.
Sở dĩ vì thế nên được gọi là Tiểu Kính sao ? Kính , sẽ nhìn thấy được khát vọng trong sâu thẳm con người.Như vậy thì, khát vọng của mình là gì ? Tiêu Dật lặng lẽ suy nghĩ.
“Thế nào, có phát hiện sai sót ở chỗ nào chưa ?”.Dã Triều hăng hái bừng bừng hỏi.
“Rất nhiều chi tiết không thích hợp”.Tiêu Dật không chút mảy may thể hiện cảm xúc : “Thứ nhất, lầu ba của Ti gia không phải là chỗ có thể tùy ý ra vào được, thứ hai là mommy rất kì lạ, không chỉ là chuyện vào bếp mà thái độ đối với daddy cũng rất nhã nhặn, tiếp nữa là nét mặt của đám người chị Du rất giả tạo ”.
Cuối cùng là cái ôm của Ti Tu Dạ không có dễ chịu một chút nào, trong lòng Tiêu Dật bổ sung thêm.
“Thì ra vẫn còn nhiều vấn đề như vậy a, vậy Tiểu Dật, cháu mau hoàn thiện nó đi , đừng quên, đó cũng là một phần trong nhiệm vụ của cháu”.
Tiêu Dật đến ngồi trước máy chủ kiểm soát, chạm vào giao diện trang sửa chữa bắt đầu tiến hành sửa.
“Bác Dã, khi bác có ý định chế tạo ra món đồ này, thì bác muốn dùng nó để làm gì vậy ?”.
“Ha ha”.Dã Triều cười cười, “Vài ngày trước bác có chút mất ngủ, chợt nghĩ ra, hay là chế tạo một cái máy có thể giúp con người vui vẻ đi vào giấc ngủ, giảm bớt những thống khổ của những người mắc bệnh mất ngủ”.
“Thật sự là sẽ có người mất ngủ muốn ngủ đến không tỉnh lại được sao ?”.
“Lúc đầu kiểm tra thì thấy an toàn với cơ thể con người, sau đó một nhân viên kĩ thuật của bác nằm vào trong đó, mọi chỉ số đều chứng minh cậu ta tuyệt đối an toàn, nhưng chính cậu ta lại không có cách nào tỉnh lại được, sau đó những người khác bắt đầu đánh thức cậu ta dậy, khó khăn lắm mới làm cho cậu ta tỉnh”.
“Vậy a”.
“Tiểu Dật, bác cho cháu thử cái máy này là có nguyên nhân”.Dã Triều nhìn bóng lưng Tiêu Dật : “Trong những người mà bác quen biết, chỉ có cháu , thoạt nhìn thì có vẻ rất hồn nhiên ngây thơ, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nhưng thực ra trong lòng lại tĩnh như nước, không mong không muốn [vô dục vô cầu], nghiên cứu cái máy này, chính là để cháu có thời gian từ những thứ mà mình có hứng thú chọn ra một cái mình mong muốn nhất”.
“Cho nên, bác nghĩ rằng nếu như là cháu nằm vào, Tiểu Kính dù dùng cách gì đi nữa cũng không có khả năng giữ cháu lại được , những mê muội ở trong lòng làm cho cháu không thể nhìn rõ được bản chất của nó”.
Ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím, trên mặt Tiêu Dật – đang đưa lưng về phía Dã Triều – xuất hiện vẻ mờ mịt.
Không mong không muốn sao ? Có lẽ Tiểu Kính ngay từ đầu đã bố trí đúng, nhưng bởi vì mình là Linh chuyển thế, chưa từng trải qua cảm giác của gia đình, cho nên một gia đình đầm ấm phải là do chính mình cảm thấy thiếu thốn và mong muốn.
Nhưng mà, bản thân mình thật sự không hề theo đuổi điều đó , bởi vì cảm thấy rằng mọi thứ như hiện tại đã là quá đủ rồi , chưa bao giờ muốn thay đổi điều gì, một gia đình quá mức hòa thuận khiến cho bản thân có cảm giác như là giả tạo.
“Được rồi, cháu đã sửa lại vài chỗ, dựa theo yêu cầu của bác, toàn bộ đều hoàn thành rồi”.Tiêu Dật xoay người đứng lên.
“Thật sao ? Để bác thử xem”. Dã Triều vội vã nằm vào trong chiếc máy.
Tay đỡ lấy chiếc nắp, Tiêu Dật hỏi : “Bác Dã, bác không cần người có chuyên môn đến thử nghiệm sao ? Nhỡ may cháu có sai sót gì ….”.
“Bác rất còn lòng tin ở Tiểu Dật”.Dã Triều điều chỉnh tư thế thoải mái rồi ra hiệu cho Tiêu Dật đóng nắp lại : “Chỉ cần Tiểu Dật nhớ rõ mười phút sau đánh thức bác dậy , bác sẽ tuyên bố xem cháu có đạt tiêu chuẩn hay không”.
Mười phút trôi qua, Tiêu Dật đẩy nắp lên kêu Dã Triều dậy.
“Tiểu Dật, cháu quả thực là thiên tài”. Dã Triều cười đến híp hết cả hai mắt lại, “Chúc mừng cháu, cháu được thông qua ”.
……………
Sáng hôm sau,khi nhân viên đến phòng làm việc của Dã Triều đưa tài liệu nhưng không thấy ông ấy đâu.
“’Khí’ quân đi đâu vậy ? Vẫn chưa tới sao ?”.
“Tôi nhớ ra rồi, ‘Khí’ quân ngày hôm qua rất vui vẻ nói là đã có cách trị được căn bệnh mất ngủ của mình , buổi tối ông ấy muốn đến phòng thí nghiệm ngủ”.
Chỉ lát sau , từ trong phòng thí nghiệm vọng ra tiếng hét của Dã Triều : “Kêu Tiêu Dật đến đây cho ta”.
“Bác Dã , bác tìm cháu sao?”.Tiêu Dật bị nhân viên kêu tới, hỏi.
“Bác hỏi cháu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao , vì sao , giấc mộng đẹp của bác đến cuối cùng lại….”.
Vẻ mặt Dã Triều kích động, rõ ràng là mình còn đang cùng với những máy móc bảo bối tổ chức party, tại sao giữa buổi party lại xuất hiện một đám máy móc không khống chế được bắt đầu công kích lẫn nhau, cái này bể , cái kia bị đập nát mà mình chỉ có thể ở bên cạnh không thể làm được gì, lúc ấy trái tim đau đớn như muốn ngừng đập.
“Bác Dã, không phải bác nói chiếc máy này dùng để chữa bệnh mất ngủ sao ?”.
“Đúng , không sai”.
“Bác cũng nói người nằm vào trong đó sẽ không muốn tỉnh lại”.
“Đúng vậy”.
“Cho nên, đây không phải là một trong những điểm thiếu sót hay sao. Để khắc phục tình trạng thiết sót đó, cháu đã cài đặt một bộ hẹn giờ, cứ tới bảy giờ sáng ,chương trình sẽ hoạt động ngược lại với mục đích, nói cách khác sẽ biến mộng đẹp trở thành ác mộng , như vậy người nằm ở bên trong sẽ tự động tỉnh lại và sẽ không xuất hiện tình huống bị muộn giờ”.
Chuyện này, Tiêu Dật nói như vậy cũng không có sai,vẻ mặt Dã Triều đau khổ, vậy cháu tốt xấu gì cũng phải nói cho bác biết trước một tiếng chứ, hại bác đến bây giờ lòng vẫn còn đau như cắt đây này.
Cuối cùng, nhiệm vụ của ‘Khí’ bộ, hoàn thành.
Hết chương 78.
|
Chương 79 : Cật thố (Ghen).
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xuống núi hai ngày, vừa đúng vào dịp về nhà một tháng môt lần của Ti Lưu Cẩn, cho nên Tiêu Dật ở lại núi Diêm Minh chờ hắn cùng về.
Nhưng mà, khi bọn nó ngồi trên xe, Tiêu Dật quyết định đi thăm Mộc Tuyết Dương trước, sau đó mới về nhà.Vì thế hai người chia ra hai hướng.
Đây là lần đầu tiên đến chỗ ở của Mộc Tuyết Thần tại Lưu Kim, trước kia nó không gặp Mộc Tuyết Dương ở trong trường cũng là ở trong bệnh viện.
Mộc Tuyết Thần dù gì cũng là người đại diện bên ngoài của Mộc gia, trên lý thuyết, nếu không ở trong một biệt thự xa hoa thì cũng phải ở trong một khu cao cấp.Nhưng mà nhà của hắn lại nằm ở giữa một khu hạng trung yên tĩnh.
Một căn nhà nhỏ hai tầng, bên cạnh cổng một có vườn hoa xinh xắn, một bãi cỏ xanh biếc.Chốc chốc lại có những người phụ nữ trung niên cầm theo giỏ thức ăn trò chuyện với nhau sau khi tan tầm đi qua, những thanh niên dẫn chó đi dạo , những đứa trẻ cười đùa nhảy qua hàng rào về nhà, khắp nơi đều là bầu không khí vui vẻ thanh bình.
Tiêu Dật đi tới nhấn chuông cửa.
Người ra mở cửa chính là Mộc Tuyết Thần, mà trên người hắn chính là chiếc tạp dề màu lam chấm một ít đốm bi đáng yêu nhưng lại cự kì không hợp với phong cách của hắn chút nào.
Mộc Tuyết Thần đã hai mươi năm tuổi rồi, hào hoa phong nhã, vài năm trôi qua khiến từ trên người hắn toát ra vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, quyện với vẻ dụi dàng nhã nhặn ,càng làm cho hắn nhận được sự ưu ái các nàng tiểu thư.
“Tiểu Dật tới rồi đấy à”.
Sau khi đã tiếp xúc với Tiêu Dật nhiều hơn thì Mộc Tuyết Thần xưng hô với nó cũng thân thiết hơn.
“Anh Thần, em đến thăm A Phong”.
Mộc Tuyết Thần dẫn Tiêu Dật vào cửa : “Em ấy đang ở trong sun-room(*), từ hàng lang đi vào phòng thứ nhất”.Tiêu Dật đi tới trước cửa sun-room, đẩy cửa ra, chỉ thấy Mộc Tuyết Thần đang ngồi trên xe lăn quay lưng về phía cửa.
(*) Tiếng bông là : dương quang thất , tiếng anh là Sun-room : là loại phòng thiết kế có nhiều cửa sổ bằng kính hoặc trần nhà cũng bằng kính luôn. Chả biết tiếng Việt gọi nó là nhà gì thôi thì cứ quẳng tiếng Anh vào vậy
|
Chương 80 : Diện đối (Đối mặt).
“Cha uống rượi rồi đúng không ?”.
Khoảng cách quá gần làm cho Tiêu Dật có thể ngửi được thoang thoảng mùi rượi,khiến nó không khỏi nhíu mày.
Từ khi chính mình uống rượu ở trong hôn lễ của Tiêu Mẫn Nhi , sau đó đầu nhức như muốn nứt ra thì nó liền kiên quyết cách ly với rượu hay những thứ tương tự.
Như thế này là cha mẹ không biết làm gương rồi.
“Đúng, Dật Nhi muốn nếm thử sao ?”.
Ti Tu Dạ mỉm cười, không thèm để ý đến cái lắc đầu của Tiêu Dật liền tiến gần thêm nữa.
Tiêu Dật đang muốn nói thì miệng bỗng nhiên bị thứ gì đó mềm mại nhưng lại mãnh liệt chặn lại,đầu tiên là cắn cắn như trừng phạt, sau đó cảm thấy như trong cổ họng mơ hồ xuất hiện mùi máu liền lập tức vỗ về chuyển sang kiểu liếm nhẹ qua lại.
Chiếc lưỡi linh hoạt tách cánh môi ra,thăm dò vào bên trong liếm liếm, khiến cho Tiêu Dật vẫn còn đang kinh ngạc chưa kịp phản ứng gì đã bị chiếc lưỡi thơm tho quấn lấy.
Ti Tu Dạ hơi hơi tách môi ra, thỏa mãn khi nhìn thấy bộ dáng mất hồn ngơ ngác của Tiêu Dật, cánh môi anh đào sau khi bị hôn nồng nhiệt đã tấy đỏ, trên khuôn mặt giống như bạch ngọc có nhiễm chút đo đỏ, đôi mắt màu tím tĩnh lặng trước kia đã bị phủ bởi một làn sương mỏng.
Từ thời khắc bị Ti Tu Dạ hôn , trong đầu Tiêu Dật bị vây bởi một đống hỗn độn, Ti Tu Dạ, hắn, đang làm gì vậy ?
Cũng từ lúc đó khả năng suy xét của nó cũng hoàn toàn mất đi, chỉ có thụ động theo những hành động của Ti Tu Dạ làm theo, không biết gì cả, có lẽ là do tác dụng của rượu , nó chỉ cảm thấy trong người đang nóng dần lên.
“Cha….”.
Tiêu Dật thật vất vả mới khôi phục được ý thức, lần đầu tiên cảm thấy bối rối không biết phải làm gì, cho dù nó không hiểu nhiều những chuyện bình thường của con người, nhưng nó cũng biết không có người cha nào thân thiết với con đến nỗi đưa lưỡi vào hôn nồng nhiệt đến vậy.
Cảm thấy được sự hỗn loạn của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ biết tình cảm tỉnh tỉnh mơ mơ trong lòng của nó đã được thông suốt rồi.
“Mắt đã biến thành tím lam rồi, Dật Nhi, con vẫn còn chưa rõ sao ?”.
“Con là con của cha”.
“Cha đã nói rồi,cha cực kì cực kì thích con, cha cũng đã nói sẽ thương yêu sẽ bảo vệ con, nhưng mà, Dật Nhi, cha chưa từng nói qua, là thích con như thích một người con, thương yêu con như thương yêu một người con a”.
“Vậy , con phải làm sao đây ?”.
Tiêu Dật cảm giác như trong đầu mình có một tòa nhà lớn đang sụp đổ.
“Dật Nhi”.Ti Tu Dạ chăm chú nhìn vào ánh mắt đang lấp lóe của Tiêu Dật : “Con có cảm giác thấy chán ghét kinh tởm với những chuyện mà cha vừa làm lúc nãy không ?”.
Tiêu Dật chậm rãi lắc đầu.
“Vậy thì không cần trốn tránh nữa, thử cảm nhận những gì mà cha dành cho con.Có lẽ bây giờ con vẫn còn chưa hiểu cảm giác trong lòng của mình là như thế nào, nhưng sau này, chính con sẽ từ từ hiểu rõ”.
“Con…”.
Tiêu Dật bỗng nhiên ngừng lại, Ti Tu Dạ không coi mình như một người con, nhưng trên thực tế , mình cũng có xem hắn như một người cha sao ?
Mang theo những kí ức thuộc về Linh đầu thai, Tiêu Dật theo bản năng vẫn cùng với những người khác giữ khoảng cách, cho dù nó có có gắng hòa đồng, nhưng trong lòng nó vẫn còn một chút nghi kị, thứ tình cảm như vậy , thực sự là có thể bền vững được sao ?.
Đầu tiên là Tiêu Mẫn Nhi và Trương Ngọc Quyên, sau đó là Ti Lưu Cẩn ,Ti Lưu Giác(Ti Lưu Du bị vất xó chỗ nào rồi chị tác giả :v),những người thân này luôn ở bên cạnh Tiêu Dật, họ đối với nó rất tốt, nó cũng biết và nó cũng đã cảm động, đáp lại sự kì vọng của họ nó đã đóng vai là một người con ngoan, một người em tốt, sẽ sẵn sàng giúp nếu như bọn họ cần.
Nó không biết khi có người nhà sẽ là loại cảm giác như thế nào, có lẽ nó đã thật sự coi Tiêu Mẫn Nhi là mẹ, Trương Ngọc Quyên là bà, và xem đám người Ti Lưu Cẩn là anh chị em rồi.
Chỉ có ở trước mặt Ti Tu Dạ, nó không cần phải che dấu.Cũng không phải vì hắn là cha của Tiêu Dật.
Mà bởi vì hắn là Ti Tu Dạ, là một Ti Tu Dạ coi mình như một người bình thường để đối xử, là một Ti Tu Dạ ngay cả khi toàn thân mình nhuốm đầy máu tươi cũng ôm mình vào lòng.
Nhìn vào đôi mắt tím lam sâu thẳm của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật lại khôi phục được sự tĩnh lặng , gật gật đầu.
“Được”.
Ánh mắt Ti Tu Dạ híp lại, vừa cười vừa hôn lên đôi môi ngọt ngào kia.
………
Hơi nóng trên mặt vẫn còn chưa tản đi, chớp chớp mắt nhìn, không muốn nhìn khuôn mặt đang cười hả hê thỏa mãn của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật đẩy hắn sang một bên, “Con chỉ nói là thử không cư xử với cha như là một người cha thôi, chứ không có đồng ý để cha tùy ý hôn con ”.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang vừa giận vừa thẹn của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ giả bộ oan ức nói : “Không phải chỉ vì cha muốn bồi dưỡng tình cảm với Dật Nhi sao ?”.
Không thèm để ý đến bộ dạng trêu đùa của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật đột nhiên hỏi : “Vừa nãy là cha ghen đúng không ?”.
Mắt Ti Tu Dạ tối sầm lại “Cuối cùng Dật Nhi cũng đã biết rồi a”.
“Con cùng với A Phong, Mộc Tuyết Dương, là bạn thân”.Tiêu Dật nghiêm túc nói.
Xoay người lại nằm ngửa ra, Ti Tu Dạ thở dài nói : “Cho dù Dật Nhi có nói như vậy, nhưng cha vẫn lo lắng a”.
“Cha biết rằng, giữa con và cậu ấy,có một mối liên hệ mà cha vĩnh viễn không có cách nào thay thế được ”.
Nhìn nửa khuôn mặt anh tuấn không thể sánh được của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật do dự.
Có nên nói với Ti Tu Dạ hay không thân phận thật sự của mình, cho dù khoa học kĩ thuật của tương lai có phát triển cao, nhưng mà nói đến chuyện đầu thai , xuyên không quỷ thần này thì khó có thể nào khiến người ta tiếp nhận được.
Nhưng mà mình muốn tin tưởng hắn.
“Con sinh ra đã mang theo kí ức của kiếp trước”.
Nghe thấy Tiêu Dật nói như vậy, Ti Tu Dạ quay đầu lại.
Cúi đầu, không nhìn đến biểu cảm của Ti Tu Dạ, Tiêu Dật tiếp tục nói : “Kiếp trước của con, chỉ là một vật thí nghiệm được tạo ra, những người nghiên cứu chế tạo ra con muốn tạo ra một loại người hoàn mỹ nhất, cho nên con luôn phải ở trong phòng thí nghiệm để được đào tạo và sửa chữa”.
“Sau này, bởi vì có một chút trục trặc, con trốn thoát, gặp được A Phong, cũng chính là Mộc Tuyết Dương bây giờ.Cậu ấy đối với con rất tốt, giúp con rất nhiều, từ lúc ấy bọn con đã là bạn bè rồi.Sau khi đầu thai, lúc con gặp A Phong cũng vừa khéo là cậu ấy giữ lại một chút kí ức của kiếp trước, cho nên bọn con mới có tình cảm tốt như vậy a”.
Tiêu Dật lựa lời rồi sửa chữa lại một vài chỗ ,nói.Dù sao nếu mình nói về chuyện mình đã từng là ma thì sẽ phải nói một đống chuyện đằng sau nữa.Hơn nữa nếu không có sự đồng ý của A Phong, nó cũng không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của A Phong được.Huống chi A Phong đang chiếm thân thể của người ta, so với mình, tình huống của cậu ấy nguy hiểm hơn.
Thấy Tiêu Dật cúi đầu , ngồi co ro ở trên giường, Ti Tu Dạ đưa tay kéo nó vào lòng.
Cằm đặt lên những sợ tóc mềm mại của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ nhắm mắt lại : “Cha cuối cùng đã hiểu tại sao con lại thông minh như vậy .Con sao lại không nói cho cha biết sớm hơn một chút, làm hại cha tự ti một thời gian dài như vậy ”.
“Cha tự ti cái gì ?”.Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn.
“Giời ơi, mặc dù cha không muốn thừa nhận, nhưng mà, Dật Nhi dù nói thế nào cũng là huyết thống của cha, thông minh là chuyện đương nhiên, nhưng mà lại thông minh hơn cả cha, làm cho người ta cảm thấy không cam lòng đó”.Không mảy may đến ý thức mình là cha, người nào đó xấu xa nói.
“Cha không sợ sao ?”.
Tiêu Dật nhìn chằm chằm đôi mắt tím lam của Ti Tu Dạ.
Cười tà, Ti Tu Dạ nâng khuôn mặt của Tiêu Dật lên : “Sợ? Sợ cái gì ? Cha đã vốn không có ý định coi con là con trai, như vậy thì không phải hợp với ý cha sao ? Ở một khía cạnh nào đó, thì con thực sự không phải là con của cha.Dật Nhi, con nói có đúng không ?”.
“Nói con là huyết thống của cha là cha, nói con không phải là con của cha cũng là cha, đúng đúng sai sai , có lý hay không có lý, tất cả đều bị cha quẳng sang một bên rồi, con còn có thể nói được gì nữa ?”.Tiêu Dật bất đắc dĩ ,đẩy tay Ti Tu Dạ ra.
Trong lòng Tiêu Dật biết, Ti Tu Dạ nói như vô lại như vậy chỉ là để mình không phải suy nghĩ nhiều, còn hắn, Ti Tu Dạ , căn bản là không để tâm đến những chuyện đó.
Đúng vậy, nó ngay cả tình yêu cấm kị cũng đã dám thử rồi thì còn cần quan tâm đến những chuyện khác làm gì.
Quay đầu đi chỗ khác, trên mặt Tiêu Dật nở một nụ cười mà ngay cả chính nó cũng không biết được nụ cười ấy mới tuyệt mỹ làm sao.
…..
Sáng hôm sau.
Lâm Văn Thanh đang ở bàn ăn chỉ huy những người máy mang từng khay từng khay đồ ăn lên.
Ti Lưu Cẩn ngồi ở cạnh bàn đợi.
Chỉ thấy Tiêu Dật và Ti Tu Dạ từ trên lầu cùng đi xuống.
“Daddy , Dật”.Ti Lưu Cẩn đứng lên chào hỏi.
Trong lòng Lâm Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm.Ngày hôm qua, sắc mặt của ông chủ từ sáng đến tối biến đổi như thế nào hắn là người thấy rõ nhất.
Từ lúc cậu ba báo rằng cậu út đi đến nhà của Mộc Tuyết Dương trước, đến trời tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu út đâu, xung quanh người ông chủ tỏa ra hàn khí.Ngay cả mình lấy lí do ra ngoài cửa chờ cậu út để tránh bị liên lụy cũng cảm thấy toàn thân run rẩy.
Vẫn là cậu út có bản lình a,cuối cùng bây giờ đã là trời quang mây tạnh rồi.
Nhưng mà, lại xuất hiện tình huống khiến cho Lâm Văn Thanh vừa mới thả lỏng một chút lại phải căng lên.
“Dật Nhi, con làm cái gì vậy ?”.
Ti Tu Dạ ngồi xuống cau mày, nhìn Tiêu Dật đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh Ti Lưu Cẩn.
Ti Lưu Cẩn cũng là vẻ mặt khó hiểu, không phải Dật vẫn luôn ngồi trên đùi daddy sao ?
([Chú thích : đây là lời của chị tác giả] Mộng : Chảy mồi hôi…..Người nhìn xem…Đều dạy hư trẻ con rồi đấy….Quan điểm của Cẩn Cẩn cứ như vậy đã bị bóp méo rồi….Ti Tu Dạ mắt lạnh liếc lại đây một cái, Mộng lập tức hoa chân múa tay : Dạy hư cũng tốt , bóp méo cũng được……..[Lâu lắm mới thấy chị Mông vào bình loạn =))])
“A Phong và anh Thần nói, con đã lớn như vậy rồi không giống như con nít vẫn còn ngồi trên đùi cha ăn cơm nữa”.
Tiêu Dật đem sạch những lời chỉ bảo của Mộc Tuyết Dương ngày hôm qua nói ra.
Ti Tu Dạ trong nhất thời không nói được câu nào, cứ tưởng rằng Dật Nhi đã thông suốt rồi, ai dè vẫn còn rất bất đắc dĩ,xem ra con đường sau này của mình vẫn còn rất gian nan a.
Hai tên họ Mộc chết tiệt kia, tự nhiên lại dám dạy hư Dật Nhi của ta.
Cuối cùng, Tiêu Dật phải chịu thỏa hiệp với Ti Tu Dạ, tùy rằng không ngồi trên đùi nữa nhưng vẫn phải cho đút thức ăn thì tất cả mới khôi phục được bình yên.
Hết chương 80
|