Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Lại nói đến nhiếp ảnh gia họ Triệu đang mang theo tác phẩm tuyệt đỉnh của mình ra khỏi trường học, muốn tìm một studio đê in ra nhiều bản , bỗng nhiên bị người ta cản lối. “Các ngươi muốn gì ?”. Quay mặt về phía hắc y nhân không một tiếng động nào bỗng xuất hiện trước mặt mình, nhiếp ảnh gia họ Triệu căng thẳng mà che túi chứa bức ảnh. “Mời ngài Triệu theo chúng tôi đi một chuyến”. Lời nói lạnh lùng của hắc y nhân khiến cho nhiếp ảnh gia họ Triệu cảm thấy sợ hãi , nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chính mình. “Các ngươi dựa vào cái gì mà muốn tôi đi cùng ? Tôi nói cho mấy người biết , tôi đây cũng là người thập hạng toàn năng , Taekwondo đai đen, quán quân quyền anh , vô thủ—— Á ! Cứu tôi với ~~!”. Nhiếp ảnh gia họ Triệu nói còn chưa hết đã bị người ta nghiêm chỉnh kéo đi. ……….. Ngồi trên ghế , hai bên là hai người đàn ông cao to đen hôi, sau lưng của nhiếp ảnh gia họ Triệu mồ hôi chảy ròng ròng. “Tôi nói , các người rốt cuộc muốn làm gì ? Tôi chẳng có tiền với lại cũng chẳng có sắc, thì có giá trị gì để các ngươi bắt cóc chứ ? Tốt nhất là thả tôi ra đi”. “Ha ha , chúng ta không cần tiền của cậu , cũng không để ý đến sắc của cậu”.Một lão nhân hòa ái đi đến : “Chỉ vì tấm ảnh của cậu thôi”. Lão nhân chỉ vào chiếc túi của nhiếp ảnh gia họ Triệu. Hắn lập tức ôm lấy chiếc túi, giống như ôm lấy tình cảm chân thành của đời mình vậy. “Tôi đã nói rồi, thực ra tôi cũng có chút tiền, đều ở ngân hàng XXX, mật mã là XXXXXX . Với lại ông đừng có thấy tôi hiện tại không ra gì, nếu như diện một chút, cũng có thể gặp mặt người khác. Đại gia, tiền của tôi , sắc của tôi, ông cần thì cầm lấy hết đi , làm ơn , ngàn vạn lần đừng lấy tấm ảnh này của tôi”. Lâm Văn Thanh buồn cười nhìn phản ứng của nhiếp ảnh gia họ Triệu, vẫy vẫy tay ý bảo hắn đi theo mình. Nhiếp ảnh gia họ Triệu tâm trạng thấp thỏm lo âu tiền vào một phòng làm việc, vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn làm việc, cảm giác của một nhiếp ảnh gia lại nổi lên mãnh liệt. Ông trời ơi , người đối với ta thật quá tốt, chỉ trong một ngày lại cho ta gặp những hai tuyệt thế mỹ nhân , cám ơn người a ~. “Lấy ra đi”. Đang lúc nhiếp ảnh gia họ Triệu vừa cảm ơn trời đất vừa hướng tầm mắt cháy bỏng đánh gia người đàn ông kia , thì người đàn ông kia lại lạnh lùng nói một câu. “Lấy cái gì ?”.Hắn ngơ ngác hỏi. Không đợi nhiếp ảnh gia họ Triệu kịp phản ứng , Lâm Văn Thanh đã đem cái túi trên người hắn đưa cho Ti Tu Dạ. Vào lúc hộ vệ quay trở lại báo cáo rằng Tiêu Dật chụp ảnh cho một tạp chí nào đó, Ti Tu Dạ liền sai người dẫn người cầm bức ảnh đến đây. Bộ dáng của Dật Nhi , sao có thể để người khác nhìn được chứ !. Từ trong túi tìm được bức ảnh của Tiêu Dật, Ti Tu Dạ cẩn thận cầm lên, sau đó ngẩng đầu hỏi ai đó đang đứng ngây ngốc : “Còn tấm khác không ?”. “Hả ?”. “Ông chủ hỏi cậu, ngoại trừ tấm ảnh chụp tiểu thiếu gia kia còn tấm nào khác không ?”.Lâm Văn Thanh giải thích. “Ông chủ ? Tiểu thiếu gia ?”.Những bánh răng trong đầu nhiếp ảnh gia họ Triệu từ từ chuyển động. “Hả — , Ông , ông ——-”. Hắn kinh ngạc chỉ vào Ti Tu Dạ kêu to lên, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn của Ti Tu Dạ lại khiến hắn lùi về : “Không , không có , lúc nãy tôi đang định đi in thêm”. Nghe xong , Ti Tu Dạ cũng không để ý đến nhiếp ảnh gia. Lâm Văn Thanh ý bảo nhiếp ảnh gia họ Triệu đi ra ngoài cùng mình, nhưng nhiếp ảnh gia lại lưu luyến không muốn rời. “Vậy, cái kia, ngài , ngài Ti ? Tôi , có thể có một yêu cầu nho nhỏ được không ?”. Hôm nay Lâm Văn Thanh coi như được mở mang tầm mắt rồi, cư nhiên lại có một thiếu niên to gan đến vậy, còn dám cầu xin Ti Tu Dạ. Ti Tu Dạ cũng cảm thấy bất ngờ, hơi hơi nâng mắt lên. “Có , có thể , để cho tôi , cho tôi chụp ảnh ngài được không ?”. Tim của nhiếp ảnh gia họ Triệu cũng đập thình thịch, khẩn trương đến nỗi hô hấp dồn dập. Hắn thấy đôi mắt màu tím lạnh lùng sắc bén của Ti Tu Dạ, không khỏi lùi lại hai bước, đang có dự định chuẩn bị chạy thật nhanh. Khoảng thời gian này nhiếp ảnh gia họ Triệu trôi qua lâu như cả thế kỷ , những câu mà Ti Tu Dạ mở miệng nói hắn nghe không sót một chữ nào. “Sau này ta muốn chụp ảnh sẽ thông báo cho ngươi biết”. Nhiếp ảnh gia họ Triệu giống như đạt được giải nhất , vui tươi hớn hở mà bước đi. Ti Tu Dạ ở phòng làm việc, trong lòng nghĩ , khi nào ở chung với Dật Nhi sẽ chụp vài tấm ảnh, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ chỉ thuộc riêng hai người. Hết chương 116
|
Chương 117 : Gặp tình địch mắt tóe lửa “Anh nói cái gì ?”. Trong một quán cà phê yên tĩnh , một thiếu niên đáng yêu đang ngỡ ngàng nhìn một thiếu niên tuấn lãng. “Tiểu Kỳ, em là một người cực kỳ cực kỳ tốt , cho nên anh không muốn kéo dài thêm nữa , em đáng có được người quý trọng mình . Anh đã tưởng rằng mình yêu em, nhưng mà , trong thời gian ở cùng nhau , anh không thể lừa gạt em thêm nữa , cũng không thể dối lòng mình nữa , anh thích em , nhưng thích ở đây là đối với bạn tốt chứ không phải thích đối với người yêu”. Nam Cung Hạo Nhiên hôm qua được Nam Cung Hiên tận tình chỉ bảo một hồi, suy nghĩ , mới nói năng được lưu loát uyển chuyển đến vậy. “Nhiên, có phải gần đây anh bị áp lực nhiều quá không ?”. Tống Kỳ vươn tay cầm lấy tay Nam Cung Hạo Nhiên : “Sao lại nói những lời kì quặc như vậy ?”. Nam Cung Hạo Nhiên lắc đầu : “Không phải , Tiểu Kỳ, anh nói thật đấy , anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau”. “Anh , anh thực sự muốn chia tay với em sao ?”. Đôi mắt to tròn lập tức xuất hiện nước mắt , bộ dạng của Tống Kỳ như không muốn tin. “Vì sao ? Em đã làm sai chuyện gì ?”. Nam Cung Hạo Nhiên thở dài : “Tiểu Kỳ , em đừng kích động , anh không cảm thấy em làm sai chuyện——-”. “Vậy tại sao lại muốn chia tay em ? ”.Giọng nói của Tống Kỳ trở lên gay gắt. “Anh——–”. “Chúng ta đã yêu nhau lâu như vậy , vì sao đột nhiên lại nói chia tay như vậy ? Anh đã chán em rồi có phải không ? Lúc trước anh đồng ý yêu em chỉ là vui đùa thôi sao ?”. Đối mặt với lời chất vấn của Tống Kỳ, Nam Cung Hạo Nhiên đau đầu không dứt. Hắn nhớ rõ lần đầu hặp Tống Kỳ, là ở một buổi tiệc giao lưu của tân sinh viên năm nhất. Tống Kỳ đáng yêu động lòng người được không ít người theo đuổi tán tỉnh , bởi vậy bị chuốc rượu không ít, cả người lắc lư lảo đảo , đứng cũng không vững. Hắn kỳ thực không có hứng thú với buổi tiệc này , nhưng mà là đại biểu cho tân sinh nên phải lộ diện thôi. Đang lúc muốn rời đi thì Tống Kỳ đột nhiên té vào lòng hắn, hắn lúc này mới chú ý đến thiếu niên này ,cảm thấy bộ dáng say rượu của cậu ta cũng rất đáng yêu. Sau đó hắn nhận ra những người xung quanh đang nhiệt tình chuốc rượu có ý đồ gây rối, lo lắng Tống Kỳ ở lại một mình, vì vậy liền đưa cậu ta về nhà mình. Ngày hôm sau tỉnh rượu, thiếu niên đỏ mặt đáng yêu nói với cậu thiếu niên đã giúp đỡ mình rằng mình vừa nhìn thấy hắn thì đã yêu , chuyện cứ thế tiếp diễn trôi chảy và hai người cứ thế trở thành người yêu. “Tiểu Kỳ , lúc đó anh tưởng rằng mình thực sự yêu em …..”. Tống Kỳ cười lạnh nói : “Vậy giờ thì sao ? Đã tỉnh ngộ rồi sao ? Anh đã thay đổi , từ khi cái tên Ti Lưu Dật kia chuyển đến anh liền thay đổi !”. Cậu ta hét to lên : “Nói , anh chia tay với em , có phải vì , có phải vì tên Ti Lưu Dật kia không !”. Nam Cung Hạo Nhiên chậm rãi gật đầu : “Anh thích Dật Dật , nhưng mà , Tiểu Kỳ——”. Nếu như Nam Cung Hiên ở đây lúc này, hắn nhất định sẽ hận không thể cầm gạch ném cho tên ngốc của Nam Cung gia này bất tỉnh. Có ai ở trước mặt người mình muốn chia tay mà lại thừa nhận rằng mình đã yêu người khác cơ chứ ? Còn chê tình hình hiện tại chưa đủ loạn hay sao ? Rõ ràng là điếc không sợ súng mà ! “Ta chỉ biết ,”.Tống Kỳ hung tợn lẩm bẩm : “Ti Lưu Dật , tất cả là lỗi của ngươi !”. “Tiểu Kỳ , chuyện đó không liên quan đến Dật Dật . Tiểu Kỳ , em chạy đi đâu vậy ?”. Nam Cung Hạo Nhiên muốn vì Tiêu Dật giải thích mấy câu, nhưng mà mới nói được một câu thì Tống Kỳ đã chạy đi mất. …… “Ti Lưu Dật , đồ hồ ly quyến rũ bạn trai của người khác, người ra đây cho ta!”. Tống Kỳ đứng trước lớp học của Tiêu Dật kêu gào ầm ĩ. Các sinh viên trong lớp , đối với mối tình tay ba giữa Ti Lưu Dật – một người vừa mới đến và được mệnh danh là mỹ nhân cấp quốc bảo của đại học Lưu Kim – và hội trưởng hội học sinh thì cự kỳ hứng thú , đều thì thầm bàn tán với người bên cạnh. “Là cậu”. Tiêu Dật cảm thấy chẳng hiểu gì cả : “Hình như tôi với cậu có thân nhau lắm đâu”. “Chúng ta đúng là không thân”.Tống Kỳ giả vờ cười, vẻ mặt trở nên phẫn hận : “Nhưng mà ngươi và Nhiên thì rất thân”. “Đúng”.Quen từ hồi học tiểu học cơ mà , cũng coi như rất thân đi , Tiêu Dật nghĩ. Lời này vão lỗ tai Tống Kỳ thì hoàn toàn thay đổi : “Ta chỉ biết , ngươi dựa vào khuôn mặt họa thủy mê hoặc Nhiên đến nỗi đầu óc mụ mị , thật không biết xấu hổ”. “Tống Kỳ ,sao miệng ngươi vẫn ti tiện như vậy chứ”.Một giọng nói xen vào. Ngả Tình vốn dự định đi tìm Tiêu Dật, ai ngờ vừa mới đi đến gần cửa đã nghe thấy được tiếng mắng chửi của Tống Kỳ. “Hắn đã cướp bạn trai của ta , có gì mà ta không nói được chứ ?”.Tống Kỳ và Ngả Tình là bạn học cao trung , nhưng mà quan hệ của hai người cũng không thân quen nhau lắm , cùng lắm chỉ là hai người biết tên của nhau mà thôi. Tiêu Dật thừa dịp Ngả Tình và Tống Kỳ đang đấu khẩu , cuối cùng đã hiểu được hàm ý của những câu Tống Kỳ vừa mới nói. Nó cau mày nói : “Tôi và Nhiên Nhiên chỉ là bạn bè”. “Đừng có lôi cái bộ mặt oan uổng của ngươi ra trước mặt ta, đạo đức giả !”.Tống Kỳ tin rằng mọi chuyện đều do Tiêu Dật gây ra. “Mặc kệ cậu nghĩ gì thì nghĩ , tôi và Nhiên Nhiên chỉ là bạn bè”.Tiêu Dật nhún nhún vai, quyết định không thèm đếm xỉa đến Tống Kỳ đang quấy rối kia nữa. “Dật Dật , Tiểu Kỳ”. Ngay lúc này , Nam Cung Hạo Nhiên đuổi kịp. “Tiểu Kỳ , em đừng kích động , thực sự chuyện này không liên quan đến Dật Dật một chút nào”. Hắn che ở phía trước Tiêu Dật , nhìn về hường Tống Kỳ giải thích. “Sao anh không nói cho cậu ta biết , anh vì cậu ta mới chia tay với em”.Tống Kỳ mím môi. “Anh thích Dật Dật , nhưng mà cậu ấy vẫn chưa biết”.Nam Cung Hạo Nhiên thật thà nói. Phía sau , Dật Dật cảm thấy chuyện có năm đó lại tái hiện. Mà mắt của Ngả Tình sáng lên , nhìn qua nhìn lại Nam Cung Hạo Nhiên và Tiêu Dật. “Nhiên Nhiên , mình…..”. Nam Cung Hạo Nhiên quay lại nói với Tiêu Dật : “Dật Dật, mình biết rõ rằng cậu chỉ xem mình là bạn , nhưng mà , mình sẽ không bỏ cuộc đâu”. “Hội trưởng đại nhân, tâm ý của ngài quả thực làm tôi quá cảm động , thế nào , hãy đến với câu lạc bộ của chúng tôi, tôi sẽ giảm giá cho cậu, hãy bắt tay cùng chúng tôi để đánh tan phòng ngự của Tiểu Dật Dật”. Trong đầu Ngả Tình đều là những kế hoạch lung tung, có chút tự nghĩ khiến cho đỏ mặt , cười khanh khách. “Ta không phục”.Tống Kỳ hét lên một tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn về phía cậu ta. “Ta kém ngươi chỗ nào ? Ngươi ỷ vào gia thế của bản thân ! Chỉ với dáng vẻ của ngươi, nếu như không phải là thiếu gia của Ti gia, ta không tin ngươi có thể sánh cùng ta !”. Đối mặt với những lời khiêu khích của Tống Kỳ , Tiêu Dật cũng không để ý đến , dáng vẻ và gia thế này mình nào có tự quyết định được . Nêu ra cái giả thiết nhạt nhẽo thế , lại chẳng có ý nghĩa gì. “Người trong Ti gia các ngươi, từng người từng người một, đều là dạng ỷ thế hiếp người, anh chị ngươi , ngay cả cha ngươi, cũng chỉ là vẻ ngoài. Mất đi sự che chở của Ti gia , mất đi vẻ ngoài kiêu hãnh , chỉ sợ các ngươi là đồ bỏ đi”. Tức đến tột độ khiến Tống Kỳ ăn nói bậy bạ, cái gì sai trái , xấu xa đều đổ hết lên người Tiêu Dật, thậm chỉ còn gộp cả gia đình của Tiêu Dật vào mắng chửi. Nam Cung Hạo Nhiên ngay lập tức bước lên phía trước che miệng Tống Kỳ , còn Ngả Tình thì cẩn thận nhìn phản ứng của Tiêu Dật. Tiêu Dật híp híp mắt lại , lạnh lùng hỏi : “Cậu muốn thế nào ?”. Giẫy giụa thoát khỏi tay của Nam Cung Hạo Nhiên , Tống Kỳ hếch mặt lên nói : “Ta muốn đấu với ngươi một lần”. Được lắm , dám đạp lên người nhà của ta , để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tự tin để có thể chấp nhận mình thua cuộc , trong đôi mắt tím của Tiêu Dật lóe lên một tia sáng : “Được”. …….. Trong lúc Tiêu Dật đang giằng co cùng Tống Kỳ ở trường, Ti Tu Dạ đang ngáp ở trong một buổi tiệc nhàm chán. Đây là một buổi tiệc chỉ có người trong tứ đại gia tộc mới có thể tham gia ,với mục đích trao đổi làm ăn. Ti Tu Dạ vốn không muốn tham gia, nhưng mà dưới những câu khuyên bảo hết nước bọt của Ti Tu Khải đến ngay cả chiêu bỉ ổi nhất cũng phải đem dùng : uy hiếp rằng nếu Ti Tu Dạ không đi, sẽ cho Ti Lưu Duệ thường xuyên qua nhà chơi mới khiến cho Ti Tu Dạ phải đến buổi tiệc này. Chẳng nhẽ ‘gần mực thì đen gần đèn thì sáng’ ? Lúc Ti Tu Khải nói ra những lời này khiến cho bản thân hắn cũng giật mình, chẳng nhẽ mình đã bị Mẫn Nhi đồng hóa rồi ? Hắn dù có chết cũng cầu xin Ti Tu Dạ đến buổi tiệc này , là có lí do của hắn. Từ lúc Ti Tu Dạ đến thành phố X đến giờ , hắn còn chưa chính thức lấy thân phận gia chủ để xuất hiện . Ban đầu chỉ là chuyên tâm đi tìm Tiêu Dật , sau này là muốn có nhiều thời gian hơn một chút để bầu bạn cùng Tiêu Dật , cho nên những buổi tiệc lớn nhỏ này, Ti Tu Dạ không phái Ti Tu Khải đi thì cũng là mượn cớ thực tập khiến cho đôi chị em song sinh đi. Bởi vậy khiến cho bên ngoài xuất hiện tin đồn rằng Ti Tu Dạ bệnh nặng đến mức không dậy nổi, không bao lâu nữa là đi đời , còn nói Ti Tu Khải lật đổ Ti Tu Dạ , chính mình quản lý mọi việc ; lại còn nói đôi chị em song sinh Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác sau khi loại trừ em trai Ti Lưu Dật sẽ danh chính nhôn thuận trở thành gia chủ tiếp theo. Ti Tu Khải đã bị những tin đồn này làm cho đầu to ra, nếu không để Ti Tu Dạ đứng trước mặt mọi người, để cho bọn họ tận mắt chứng kiến, phỏng chừng các mối làm ăn của Ti gia cũng bị ảnh hưởng. “Dzô nào , Tu Khải”. Nam Cung Hiên cầm ly rượu đi tới. “A Hiên , cậu gần đây nghĩ lại rồi sao ?”.Ti Tu Khải vỗ vai Nam Cung Hiên : “Lâu lắm rồi chưa nghe thấy tiểu thư nhà ai đòi sống đòi chết”. “Cậu ít trêu mình đi, nhiều năm như vậy , mình cũng có chút mệt mỏi rồi”.Nam Cung Hiên cười. Ti Tu Khải gật đầu , thâm trầm nhìn xuống phía dưới của Nam Cung Hiên : “Ừ, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt rồi”. “Cút”.Nam Cung Hiên đẩy hắn một cái. “Nói chuyện nghiêm túc với cậu đây”.Nam Cung Hiên liếc mắt nhìn Ti Tu Dạ , nói với Ti Tu Khải : “Thằng nhóc út nhà cậu cũng 18 tuổi rồi nhỉ ?”. “Tiểu Dật Nhi sao ? Đúng vậy, hôm nay vừa tròn 18”.Ti Tu Khải hoài nghi nhìn Nam Cung Hiên : “Mình nói này A Hiên, không phải cậu đổi hướng đấy chứ , định nam nữ đều ăn tất sao ? Những người khác mình không ý kiến, nhưng nếu là Tiểu Dật Nhi, cậu không thể———-”. “Cậu đang nghĩ cái gì đấy !”.Nam Cung Hiên liếc mắt khinh thường : “Mình nói là nói cái tên nhóc ngốc nhà mình, cậu còn nhớ không , Nam Cung Hạo Nhiên ấy, nó và Ti Lưu Dật là bạn học tiểu học”. “Nhóc đó thì sao ?”.Ti Tu Khải hỏi. “Thì sao cái gì , hồi ấy nó đã nhìn trúng Tiểu Dật Nhi của cậu rồi ”.Nam Cung Hiên cười rộ lên : “Chưa hết , hôm nay còn định bày tỏ theo đuổi tình yêu, nói không chừng , chúng ta kết thông gia cũng lên”. “Nói như vậy là cùng tuổi với Tiểu Dật Nhi rồi”.Ti Tu Khả vuốt vuốt cắm tự nói. Ti Tu Dạ đưa lưng về phía mọi người , nhìn ra ngoài cửa sổ , đang lúc lơ đãng , đôi mắt màu tím dần dần sâu thêm. Hết chương 117
|
Chương 118 : Đấu rượu Tống Kỳ cảm thấy mình đã bước vào đường cùng rồi. Người yêu chia tay hắn , hắn đi tìm kẻ thứ ba để lấy lại công đạo , kết quả lại thành ai ai cũng bảo vệ Tiêu Dật. Hắn không phải là con cháu trong các đại gia tộc , tuy rằng cha hắn cũng có một công ty, nhưng mà , chỉ cần Ti gia thích thì tuyệt đối có thể khiến cho nó phá sản. Nhan sắc thua kém , gia thế thua kém , nhưng mà hắn tin rằng năng khiếu là nhân tố không thể thay đổi được , như vậy tên kia mới chịu buông tha Nam Cung Hạo Nhiên. Có lẽ hắn đã nhìn thấy trước kết cục chia tay , nhưng mà hắn nuốt không trôi, chẳng lẽ hắn không có điểm gì mạnh hơn Ti Lưu Dật sao ? Cho dù là trên một phương diện nho nhỏ , chỉ cần vượt qua Ti Lưu Dật thì hắn còn có thể giữ lại được chút kiêu ngạo của bản thân. Cho nên hắn chọn lĩnh vực mình mạnh nhất , hắn không quan tâm đến người khác nói mình bỉ ổi , điều hắn muốn chính là Ti Lưu Dật phải cúi đầu khuất phục mình. “Tiểu Dật Dật , có được không đó ?”.Ngả Tình ham náo nhiệt liền đi theo Tiêu Dật đến câu lạc bộ phân phối rượu , “Tôi đã nghe Tiểu Du Du nói qua, mấy chị em nhà cậu hình như uống rượu không giỏi lắm , đúng không ?”. ….. Thực ra cô không những là nghe Ti Lưu Du nói qua mà còn đã tự thể nghiệm. Có một lần, Ngả Tình muốn trêu hai chị em song sinh Ti gia nên đã lừa bọn họ uống rất nhiều Trường Đảo Băng Trà (*), muốn nhân cơ hội này chụp lấy mấy tấm ảnh bọn họ đang say rượu để ác chỉnh bọn họ một chút. (*) Trường đảo băng trà : tên tiếng anh Long Island Iced Tea , tuy gọi là trà nhưng đây là một loại cocktail giải nhiệt. Ai đã từng uống rượu sẽ biết tuy Trường Đảo Băng Trà được gọi là trà đá, nhưng mà không dùng đến một chút hồng trà nào, thực tế , nó là loại cocktail được pha chế giống như màu sắc và hương vị của hồng trà thôi. Mê hoặc lớn nhất đối với những người không hiểu về rượi chính là vị ngọt của nó do rượu hương cam, nước chanh và cola hợp thành, giống như Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác, tưởng đó là đồ uống bình thường nên không đề phòng, căn bản không biết độ cồn của Trường Đảo Băng Trà là rất cao. Ngả Tình vốn đang vui tươi hớn hở cầm mấy ảnh ở bên cạnh chờ, nhưng mà, nhìn hai người đang say bí tỷ kia, quả thực rất giống những lời bọn họ nói , tửu lượng rất kém , mới được có mấy chén mà đã đại náo thiên cung rồi. Căn bản là Ngả Tình không kịp chụp ảnh, ngược lại là mệt đến chết đi sống lại để cản Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác đang muốn quậy phá. Chờ đến lúc hai người ngủ say , toàn bộ đã trở thành một bãi chiến trường , toàn thân Ngả Tình đều dính nước bẩn , sau đó , không những cô phải đem hai con ma men này trở về nhà mà còn phải đền bù thiệt hại cho những thứ hỏng , cô gọi cái đó là đau lòng chết đi mà. ……. “Tiểu Kỳ , rốt cuộc là em ấy đang nghĩ gì ? Rõ ràng là em ấy không uống được nhiều mà”.Nam Cung Hạo Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Đôi tai thính của Ngả Tình nghe được những lời của Nam Cung Hạo Nhiên, kinh ngạc hỏi : “Cậu không biết sao ? Tống Kỳ chính là ngàn chén không say. Hồi còn học cao trung, mỗi lần đi ăn cùng với cả lớp , cậu ta có thể hạ gục cả lớp đấy ”. “Sao lại——Lúc đó———”. Nam Cung Hạo Nhiên nhớ lại lần đầu gặp Tống Kỳ, hóa ra , tất cả chỉ là dối trá thôi sao ? “Dật Dật , cậu có thể uống được không ?”.Nam Cung Hạo Nhiên nghe được những lời của Ngả Tình, lo lắng hỏi : “Cậu cũng đâu cần đấu với em ấy”. Tiêu Dật nhìn Tống Kỳ đang nói chuyện với một hội viên của câu lạc bộ điều phối rượu cách đó không không xa , liền nói: “Mình muốn đấu với cậu ta , cậu ta nhất định phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình . Mình muốn ra ngoài nói chuyện với một người đã”. Nói xong, nó liền đi ra ngoài. “Ra đây”. Vừa dứt lời, bỗng xuất hiện ba người mặc đồ đen. “Chờ chút, mấy người , ai cũng không được phép rời khỏi đây , cũng không được báo cáo với daddy”.Tiêu Dật phân phó, “Nếu mấy người không nghe lời ta, vậy chờ ta trả đũa đi”. Hộ vệ của Ti gia đều là từ núi Diêm Minh đến, những gì Ti Lưu Dật đã làm ở núi Diêm Minh, nổi tiếng như vậy , ba người này cũng biết , cái danh Tiểu Ác Ma không phải là một cái tên hay ho. Bọn họ lại bị uy hiếp như thế, mồ hôi liền toát ra , vừa phải đối mặt với một gia chủ lạnh lùng vô tình, vừa không dám lĩnh giáo bản lĩnh của gia chủ đời kế tiếp, ba vị hộ vệ rơi vào thế khó xử. “Chỉ cần các ngươi không nói, nếu daddy phát hiện ra , ta sẽ nói đỡ cho các ngươi, cho nên không cần lo lắng”. Tiêu Dật thấy uy hiếp cứng rắn không có nhiều tác dụng, lại dùng đến chính sách dụ dỗ. “Vâng”. Ba người cùng đáp. ……… “Chúng ta cũng không muốn phiền toái”.Tống Kỳ ngồi đối diện với Tiêu Dật : “Ai uống nhiều ly hơn thì tửu lượng của người cao hơn”. Tiêu Dật cũng không phản đối, nhưng Nam Cung Hạo Nhiên và Ngả Tình ở bên cạnh lại đổ mồ hôi lạnh. Ý của Tống Kỳ là tốc chiến tốc thắng, cho nên hắn kêu hội viên phân phối rượu đem các loại rượu có nông độ cao trộn lẫn với nhau. “Hội trưởng Nam Cung, cậu nói xem uống như thế này có xảy ra vấn đề gì không ?”. Ngả Tình lén lút hỏi Nam Cung Hạo Nhiên. Rượu này, uống nhiều quá không cẩn thận sẽ làm cơ thể bị thương đấy. “Tôi thấy Dật Dật cũng rất bình tĩnh, có lẽ cậu ấy thâm tàng bất lộ”.Nam Cung Hạo Nhiên không chắc chắn nói. Khay thứ nhất chưá chiếc ly nhỏ được đặt lên bàn, Tống Kỳ không nói một lời, một hơi uống cạn , sắc mặt không hề thay đổi. Tiêu Dật cũng cầm lấy 1 ly, ngửa cổ uống cạn, khuôn mặt trắng nõn liền đỏ lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy , Tống Kỳ mừng thầm trong lòng , hai người bên cạnh lo lắng không thôi. Tiếp theo, ly thứ hai,ly thứ ba, ly thứ tư……ly thứ 26 , ly 27 …Tống Kỳ càng uống càng khó chịu, rõ ràng Tiêu Dật uống ly đầu tiên đã đỏ mặt, hắn còn tưởng là chén thứ ba có thể giải quyết xong, vì sao giờ đã uống đế chén thứ 27 ? Khuôn mặt của Tiêu Dật vẫn đỏ đỏ như trước, đôi mắt tím quả thức rất tỉnh táo, so sánh với sự khó chịu của Tống Kỳ thì nó rất trầm ổn , cứ thế uống thêm một chén. Chết tiệt , chuyện gì đang xảy ra thế này ? Mặt Tống Kỳ bắt đầu đỏ lên, đầu có chút choáng váng, nhưng mà hắn không cam lòng , hắn chưa từng có đối thủ. “Oa, Tiểu Dật Dật quả thực là thần rượu nha , lợi hại quá”. Ngả Tình ở bên cạnh kinh hô , chút bất an trong lòng lúc đầu đến bây giờ đã bình ổn lại. Ly thứ 30. Tiêu Dật chăm chú nhìn tay cầm rượu của Tống Kỳ đang run run , người cũng đã lảo đảo liền hỏi : “Còn muốn tiếp sao ?”. “Tiếp , đương nhiên là tiếp”.Tống Kỳ cắn răng , mắt đã đỏ rực lên. Nhưng mà đến ly thứ 38, Tống Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa , chân nam đá chân chiêu chạy vào nhà vệ sinh, những người ở ngoài còn nghe rõ tiếng nôn mửa, hơn nữa , qua một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn đi ra. Ngả Tình chạy đến bên Tiêu Dật : “Tiểu Dật Dật , cậu thật quá mạnh !”. “Dật Dật , bây giờ cậu có sao không ?”.Nam Cung Hạo Nhiên hỏi. Tiêu Dật lắc đầu : “Không sao”. “Tiểu Dật Dật , sao cậu lại lợi hại như vậy , là luyện được sao ?”. Tiêu Dật vẫy tay , kêu Ngả Tình đến trước mặt, nhỏ giọng nói : “Tôi , làm bừa đấy”. “Cái gì !”. Ngả Tình và Nam Cung Hạo Nhiên hét lên. “Ừ, trước khi uống tôi đã uống thuốc giải rượu rồi”.Tiêu Dật liên tục gật đầu. Ngả Tình tò mò : “Thuốc giải rượu của nhà nào mà lại có hiệu quả như vậy a ?”. “Tôi căn cứ vào phương thuốc của ông ngoại làm”.Tiêu Dật nói. Từ sau lần uống say ấy, Tiêu Dật đã không động đến rượu rồi . Khi nó đến thành phố X với thân phận Lăng Tiêu sống cùng Tiêu Chinh, Tiêu Chinh đối với đứa cháu cục cưng này thì cực kỳ quan tâm. Lúc ấy , Tiêu Chinh chưa biết Lăng Tiêu chính là Ti Lưu Dật, ông liền coi nó như con cái trong gia đình. Người già thì rất thích lo chuyện tương lai cho con cháu, Tiêu Chính cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cháu của mình bị một đám sinh viên vây quanh , với vẻ bề ngoài như thế , về sau nhất định sẽ bị quấy rối rất nhiều. Tiêu Chinh đặc biệt lo lắng Tiêu Dật sẽ bị ức hiếp , bị tổn thương.Biết được tửu lượng của Tiêu Dật rất kém , sợ sau này Lăng Tiêu bị người ta lợi dụng điểm yếu này, vì vậy ông đã lấy ra một phương thuốc giải rượu dân gian thu được nhiều năm trước. Dù gì trước đây ông cũng là người làm ăn , chuyện uống rượu xã giao là không thể thiếu, ông sở dĩ ít khi say, hơn nữa đến giờ vẫn còn khỏe mạnh là nhờ vào phương thuốc giải rượu này. Sau khi Tiêu Dật có được phương thuốc, lại dựa vào chỉ số IQ siêu cao của mình, đem phương thuốc cải tiến sau đó chế thành loại thuốc giải rượu như vây giờ. “Này”.Nam Cung Hạo Nhiên bỗng dưng vỗ vỗ Ngả Tình : “Cô có cảm thấy Dật Dật có điểm gì là lạ không ?”. Ngả Tình lúc này mới cẩn thận xem xét Tiêu Dật : “Đúng thế , cậu ấy nói nhiều hơn, hơn nữa , nhã nhặn đến khác thường”. “Có phải cậu ấy say rồi không ?”. Hết nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia Tiêu Dật, Nam Cung Hạo Nhiên và Ngả Tình quay sang nhìn nhau , không hẹn mà gặp cùng tiến lên, mỗi người một tay , đỡ Tiêu Dật đứng lên. “Hai người làm gì thế ?”. “Dật Dật , bọn mình đưa cậu về nhà”. “Đúng vậy , Tiểu Dật Dật ngoan , nghe lời nào”. “Không cần!”. Tiêu Dật vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của hai người , thất tha thất thiểu đi sang bên, nhưng đi được mấy bước liền không vững lại ngồi bịch xuống. Thuốc giải rượu của Tiêu Dật cũng không phải là hoàn mỹ.Trong phạm vi cơ thể có thể chịu đựng được, thuốc giải rượu còn có thể loại bỏ được rượu, nhưng mà nếu vượt quá giới hạn thì nó chỉ có thể tạm thời áp chế số rượu kia, nói cách khác , vào một thời điểm nhất định, người uống thuốc giải rượu cũng say ngà ngà. Nam Cung Hạo Nhiên và Ngả Tình muốn đem Tiêu Dật đang ngồi trên mặt đất xách lên, nhưng mà Tiêu Dật đang say ngà ngà giống như con nhím, bũi môi khua chân múa tay thoát khỏi tay hai người. “Tiểu Dật Dật , tôi là Ngả Ngả đây , cậu không nhận ra sao ?”. “Vậy phải làm sao bây giờ, cậu ấy say bí tỉ như vậy. Hở , ông là——-”. Tiêu Dật bỗng nhiên cảm thấy hơi thở quen thuộc đang tiến lại gần mình, nó ngoan ngoãn để cho người đó tùy ý ôm vào lòng. “Dạ…”. Hết chương 118.
|
Chương 119.Mê tình sau khi say. Tựa vào lòng của người vừa tới , cảnh tượng như thế giống như Tiêu Dật chưa từng uống rượu. “Ông….”. Ngả Tình vừa định hỏi xem hắn là ai, nhưng khi thấy đôi mắt màu tím kia thì cô dừng lại. Ông trời ơi , sao trụ cột của Ti gia lại ở đây thế này ? Nghe nói hắn luôn lạnh lùng vô tình, Tiểu Dật Dật có bị phạt hay không đây ? Ánh mắt Ngả Tình hướng về phía Nam Cung Hạo Nhiên dò hỏi, thì đã thấy hắn đứng ngốc ra tại chỗ, mắt trân trân ra nhìn hai cha con nhà kia. Nam Cung Hạo Nhiên có lẽ hơi ngốc trong một số chuyện, nhưng mà hắn không ngu , hắn cũng không phải không có mắt. Cái kiểu ôm độc chiếm của Ti Tu Dạ , đôi mắt màu tím lạnh lùng của hắn đang cảnh cáo, khiến cho Tiêu Dật đang say rượu cũng yên tâm dựa vào hắn, tất cả mọi thứ như thế khiến cho Nam Cung Hạo Nhiên mơ hồ có cảm giác : Tiêu Dật không thuộc về mình. Cảnh tượng hai người trước mắt đối với Nam Cung Hạo Nhiên mà nói là một dấu hiệu không tốt. ……. Ti Tu Dạ nhìn người trong lòng giống mèo con thì cực kỳ tức giận. Hắn từ bữa tiệc trở về , trong lòng lại nghĩ đến những câu nói của Nam Cung Hiên. Hắn tin rằng Tiêu Dật không thể có tình cảm với Nam Cung Hạo Nhiên, nhưng mà , Tiêu Dật bảo luôn xem Nam Cung Hạo Nhiên là bạn , đối với bạn, từ trước đến nay nó cũng không quá cự tuyệt, Nam Cung Hạo Nhiên rất dễ dàng lợi dụng sự mềm lòng của nó sau khi bị cự tuyệt, nhưng vẫn dây dưa tìm cơ hội. Hắn không thích bất cứ người bên cạnh Dật Nhi có ý đồ không tốt. Càng nghĩ càng thấy không yên tâm , đi thẳng một mạch từ nhà đến trường của Tiêu Dật. Ở trên xe, hắn vì bản thân tìm một lý do thật hợp lí, muốn nói rằng Tiêu Dật đã đi học lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa có dịp ghé qua xem tình hình, hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi liền tiện thể đón nó về nhà. Ai ngờ , khi hắn đến trường học thì không tìm thấy Tiêu Dật, gọi bảo vệ đến hỏi , đã không biết uống rượu lại còn học đòi người khác đấu rượu, hơn nữa lại vì Nam Cung Hạo Nhiên. Lúc Ti Tu Dạ tới câu lạc bộ điều phối rượu, cảnh tượng nhìn thấy chính là Tiêu Dật đang say rượu ngồi dưới đất. Đi tới ôm lấy Tiêu Dật, trong lòng Ti Tu Dạ tuy có tức giận nhưng cũng hạ hỏa được một ít, vì Tiêu Dật từ chối những người khác, bao gồm cả Nam Cung Hạo Nhiên, nhưng lại không cự tuyệt mình. ….. Suốt đoạn đường trở về Ti gia, Tiêu Dật im lặng giống như đang ngủ , Ti Tu Dạ thấy như vậy lại tưởng Tiêu Dật tỉnh rượu rồi, biết mình sai nên không dám lên tiếng. Hắn đem Tiêu Dật đặt lên giường , đầu tiên là đến phòng tắm pha nước để tẩy hết mùi rượu trên người cho nó. Bồn tắm tương đương một bể bơi cỡ nhỏ, nước ấm chậm rãi bốc hơi lên, Ti Tu Dạ đang lúc điều chỉnh nhiệt độ nước, bỗng nhiên có một đôi tay từ phía sau ôm lấy hắn. Đoán rằng Tiêu Dật chột dạ vì làm sai, Ti Tu Dạ không quay đầu lại, giả bộ cự kỳ tức giận nói : “Bây giờ có làm nũng cũng vô ích”. Tiêu Dật ở phía sau cũng không nói gì, Ti Tu Dạ cho rằng nó đang kiểm điểm lại bản thân, đột nhiên cảm thấy tai mình ướt át, một chiếc lưỡi nho nhỏ ấm áp mềm mại đang liếm vàng tai của hắn. Phía dưới Ti Tu Dạ cứng lên,đưa tay về phía sau bắt lấy tay Tiêu Dật kéo về phía trước, muốn nghiêm khắc dạy dỗ bé con luôn thích làm người khác tức giận một trận. Nhưng vừa mới chạm vào cánh tay của Tiêu Dật, cái cảm xúc nhẵn bóng kia làm cho Ti Tu Dạ hơi mở to mắt ra, đem người kéo về phía trước, quả nhiên không ngoài dự liệu, Tiêu Dật đang trần như nhộng. Thân hình trắng nõn mê người không biết có phải là do hơi nóng của nhà tắm hay là do tác dụng của rượu mà có hơi chút hồng hồng, hai điểm hồng hồng tươi mát ướt át kia, xuống thêm chút nữa còn có thể nhìn thấy cái ấy đẹp đẽ nằm giữa hai chân thon dài. Ti Tu Dạ sau khi nhìn thấy cảnh ấy , giọng nói trở nên khàn khàn : “Dật Nhi , con đang quyến rũ ta sao ?”. Tiêu Dật vẫn không nói năng gì , chỉ là hơi hơi cười. Ti Tu Dạ quyết định không lãng phí thời gian nữa , phải nắm vững thời điểm đem mỹ vị ở trước mặt một hơi nuốt hết, bắt đầu cởi quần áo. Đôi mắt tím nháy mắt hồn nhiên, Tiêu Dật hỏi : “Hả , cha cũng tắm cùng ta sao ?”. Tròng lòng nảy sinh cảm giác kì quặc, Ti Tu Dạ tới gần Tiêu Dật, nâng cằm nó lên, cẩn thẩn quan sát : “Dật Nhi , con đã tỉnh chưa ?”. “Được rồi , ”.Tiểu Dật tủi thân nói : “Thấy bộ dạng xinh đẹp của cha , chúng ta tắm chung cũng được , nhưng mà không được giành nước của ta đó nha”. Ti Tu Dạ lúc này mới khẳng định, Tiêu Dật từ đầu đến cuối vẫn chưa có tỉnh rượu, vẫn còn đang say, dục hỏa trong lòng hắn cũng lập tức biến mất. Ti Tu Dạ đứng lên bế Tiêu Dật vào bồn tắm, nhưng mà lại bị một động tác của Tiêu Dật làm cho suýt nữa té ngã. “Chỗ này của cha , lớn hơn của con nha”.Tiêu Dật tò mò cầm lấy ‘cái ấy’ đáng nhẽ đang dần đàn thu liễm. “Dật Nhi ,”.Trong cổ họng Ti Tu Dạ phát ra tiễng than nhẹ mới áp chế được dục hỏa đang nổi lên. Nhìn thấy thứ trong tay mình đang to ra, Tiêu Dật kinh ngạc không thôi : “Ôi , nó to ra kìa , a , thật là nóng nha !”. Những lời nói thành thật này lọt vào tai Ti Tu Dạ không khác gì đổ dầu vào lửa , nhưng hắn nghĩ rằng hành động này của Tiêu Dật là do tác dụng của cồn nên cô gắng khống chế ý chí của mình. “Dật Nhi , ngoan , bỏ tay ra nào , đúng , ta ôm con đi tắm – Aaaa-”. Đang lúc Ti Tu Dạ nghĩ rằng mình đã khuyên thành công , ‘thằng bé’ cuối cùng cũng thoát được tình cảnh nước sôi nửa bỏng, nhưng một cảm giác mềm mại tiếp xúc khiến cho hắn không khỏi hít một hơi thật sâu. “Dật , Dật Nhi , con đang làm gì đó ?”. Ti Tu Dạ cúi đầu xuống, chỉ thấy Tiêu Dật đang lè chiếc lưỡi đỏ, đầu tiên chỉ là liếm nhẹ,sau đó , giống như ăn kẹo, liếm tới liếm lui. “Con có biết con đang làm gì không ?”.Ti Tu Dạ cúi người giữ lấy bả vai Tiêu Dật, đôi mắt tím lam càng thêm thâm trầm. Ngẩng đầu cười cười với Ti Tu Dạ, Tiêu Dật đắc ý nói : “Ta biết ! Cuốn sách mà Ngả Ngả đưa cho ta có nói , như vậy sẽ rất sảng khoái, cha không thấy sảng khoái sao ?”. Trong bỗng chốc Ti Tu Dạ không biết nên khen cái cô gái tên Ngả Ngả hay là trách cô ta cho Tiêu Dật xem sách bậy bạ nữa, nhưng mà hắn không có thời gian suy xét, ‘thằng bé’ đã bị khoang miệng ấm áp bao lấy, khiến cho hắn chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ. “Dật , Dật Nhi…..Aaaa…..”. Khó khắn nuốt lấy ‘thằng bé’ to lớn của Ti Tu Dạ khiến cho nước miếng không thể không vương trên khóe môi Tiêu Dật, chiếc lưỡi liếm không theo quy tắc nào , miệng có chút mỏi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng say mê của Ti Tu Dạ thì lại cảm thấy vui vẻ , như là học sinh được khen ngợi nên càng thêm cố gắng. “Dật Nhi……”.Ti Tu Dạ không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc của Tiêu Dật, tuy rằng động tác của Tiêu Dật không thành thục, nhưng mà hắn xem ra cũng là cực kỳ hưởng thụ : “Aaa…đúng rồi …chính là như vậy……”. Bỗng nhiên Ti Tu Dạ ghì lấy đầu Tiêu Dật , động tác ra vào cũng có chút gấp gáp. Tiêu Dật cảm thấy ‘thằng bé’ to lớn trong miệng có chút biến đổi, sau một hồi ra ra vào vào, bị Ti Tu Dạ kéo ra, chỉ thấy một đám dịch màu trắng văng xuống mặt nước, sau đó chậm rãi chìm xuống. Vừa quay đầu lại, thấy khuôn mặt đỏ hồng của Ti Tu Dạ trong tầm mắt, bộ dáng ấy, ở trong đầu của Tiêu Dật chỉ có một câu để hình dung : mị nhãn như tơ. “Dật Nhi”. Ti Tu Dạ vô cùng thân mật cọ cọ khuôn mặt của Tiêu Dật, nhẹ nhàng hôn tới khóe miệng dính chỉ bạc, hay tay không an phận bắt đầu làm bậy khắp nơi. “Aaaa….”. Tiêu Dật rên khẽ một tiếng, hai điểm ở trước ngực bỗng nhiên bị người ta chiếm , giống như đang nhào nặn vậy. Nhẹ nhàng áp lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Dật, đôi môi của Ti Tu Dạ di chuyển xuống dưới, dán lên hai núm anh đào khiến người ta yêu thích kia, chốc chốc thì mút mát , chốc chốc lại dùng răng nhay nhay. “Đừng nhay ………Aaaa……”. Tiêu Dật bất giác ưỡn ngực ra, thánh thể dưới sự âu yếm của Ti Tu dạ bắt đầu vặn vẹo giãy dụa, đôi mắt tím thạch anh tràn đầy hơi nước. Ti Tu Dạ thỏa mãn nhìn đôi núm anh đào dưới sự nỗ lực của mình mà hơi to ra, bàn tay bắt đầu sờ xuống dưới , nắm lấy ‘thằng bé’ của Tiêu Dật. Hắn vừa khắc những ấn ký lên da thịt hoàn mỹ kia , vừa nắm ‘thằng bé’ cuả Tiêu Dật lên xuống đến rơi lệ. “Không….không được rồi….mau…Aaaa….aaa……”.
|
Tiêu Dật vẫn còn trong giai đoạn học tập nên không phải là đối thủ của Ti Tu Dạ, trong đầu xuất hiện một ánh sáng trắng, dịch thể màu trắng xuất ra. “Hả –”. Thân thể mềm nhũn của Tiêu Dật bỗng bị Ti Tu Dạ ôm lên, không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng. Ti Tu Dạ ôm Tiêu Dật tiến vào bồn tắm. Cưng chiều Tiêu Dật nên hắn luôn luôn dùng những sữa tắm tốt nhất cho vào bồn tắm , để phát triển làn da trơn nhẵn nõn mịn của Tiêu Dật, bây giờ, nước này được dịp phát huy công dụng rồi. Theo làn nước trắng mịn, những ngón tay thon dài của Ti Tu Dạ bắt đầu thăm dò cái miệng nhỏ phía sau của Tiêu Dật. “Aaaa….”. Tiêu Dật hơi hơi nhíu mày, thân thể bị vật thể khác thường xâm nhập, hơn nữa lại có làn nước ấm áp, khiến cho nó có chút không thích ứng. Ti Tu Dạ cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Tiêu Dật, chiếc lưỡi linh hoạt trong miệng nó luôn luôn ngọ nguậy.Thừa dịp lực chú ý của nó thay đổi, lại thêm một ngón tay nữa tiến vào thăm dò. Nụ hôn mãnh liệt khiến cho Tiêu Dật lại một lần nữa động tình, ‘thằng bé’ ngẩng lên theo làn nước cọ cọ vào thắt lưng Ti Tu Dạ. Ti Tu Dạ một tay khai mở , một tay vòng qua thắt lưng an ủi ‘thằng bé’ của Tiêu Dật. “Aaa…Aaaa….”. Tiếng rên rỉ như có như không quanh quẩn bên tai Ti Tu Dạ khiến cho ‘thằng bé’ ở phía dưới càng ngày càng trướng đến không cách nào kiềm chế nổi. Đã thăm dò đến ngón tay thứ tư , ma sát với nước ấm khiến cho miệng lỗ nhỏ đã mềm mại một chút, Ti Tu Dạ lấy ngón tay ra, nắm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật , ‘thằng bé’ to lớn đột ngột tiến vào lỗ nhỏ. “Áaaa—”. Kích thích bất ngờ , cảm giác được lấp đầy khiến cho Tiêu Dật hét lên một tiếng, đầu ngửa ra sau , hiện lên đường cong của chiếc chổ xinh đẹp. Ti Tu Dạ định thần lại, vách thịt bên trong mềm mại gắt gao quấn lấy dục vọng của mình, quả thực rất thoải mái khiến người ta như muốn điên lên. Hắn đỡ lấy thắt lưng Tiêu Dật , chậm rãi ra vào. “Ô…..”.Tiêu Dật lắc đầu : “Không ….đừng….”. Khoái cảm do ma sát giống như dòng điện, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của nó. “Dật Nhi , Dật Nhi của ta”.Ti Tu Dạ thì thầm, tại chiếc cổ xinh đẹp cẩn thận lưu lại một dấu hôn. Bỗng nhiên bị chạm phải một chỗ khiến Tiêu Dật há hốc miệng ra nhưng lại không phát ra được âm thanh gì. Ti Tu Dạ biết rõ kia chính là điểm nhạy cảm của Tiêu Dật, thoáng ngừng lại một lát, đợi Tiêu Dật bình phục lại thẳng tiến. “Aaaa…..Không….Quá….quá nhanh rồi…..”. Hai tay Tiêu Dật vô lực khoát lên người Ti Tu Dạ, đôi mắt tím mông lung mê man, thậm chí mơ hồ ngấn lệ lấp lánh. “Dật Nhi , gọi tên ta”. Ti Tu Dạ không muốn thả chậm tốc độ , ở bên tai Tiêu Dật kêu lên ,còn không quên thưởng thức ‘thằng bé’ đẹp đẽ kia. “Aaaa…Dạ….Dạ……”. Tiêu Dật cảm giác như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi, nó không có bất kì sự kháng cự nào , chỉ có thể thuận theo dòng nước. “Dật Nhi , Dật Nhi”. “Aaaa—-” “Aaaa—-” Tiêu Dật cuối cùng cũng xuất ra , cùng với đó là gắt gao co lại lỗ nhỏ phía sau, bởi vậy Ti Tu Dạ cũng gầm lên một tiếng rồi đem tất cả tinh túy của mình bắn vào trong người Tiêu Dật. Hết chương 119.
|