Dật Tiếu Khuynh Thành
|
|
Chương 125 : Trồi lên mặt nước. Nhìn thấy chữ ‘Mộc’ trước mắt phát sáng nhấp nháy, Nam Cung Hạo Nhiên khó hiểu nhìn Tiêu Dật : “Cậu dẫn mình đến chỗ này làm gì ?”. “Đi theo mình”. Tiêu Dật không trả lời, đi thẳng vào bệnh viện của Mộc gia , Ti Tu Dạ cũng đi theo vào, Nam Cung Hạo Nhiên thấy thế đành đuổi theo. “Linh , cậu bỏ đi là cứ bỏ đi như thế à , sao không báo cho mình một tiếng , hại mình tìm cậu rất lâu , còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ”. Mộc Tuyết Dương đứng ở trước quầy tiếp tân, vẻ mặt oán giận. “Mình không phải đã gọi cho cậu rồi sao ?”.Tiêu Dật nói. “Hừ , nếu không phải có việc cần giúp đỡ , cậu nhớ sao ? Thế giới của hai người không cần mật ngọt thế đâu”. Mộc Tuyết Dương chua xót nói, gần đây Mộc Tuyết Thần rất bận, thường xuyên để hắn ở nhà một mình, khiến cho hắn nhanh chóng cảm thấy buồn chán muốn chết. “Cậu đã chuẩn bị tốt chưa ?”.Tiêu Dật hỏi. Nhìn Tiêu Dật một cái , Mộc Tuyết Dương nói : “Ài , cậu xem mình vì cậu mà đã mạo hiểm dấn thân vào nguy hiểm trùng trùng, chuyện này mà để Ngô trưởng lão biết được thì mình gặp họa rồi đấy”. “Được rồi , mình biết cậu vất vả , cảm ơn cậu A Phong”.Tiêu Dật vỗ vỗ Mộc Tuyết Dương :”Cậu cũng nhanh đưa bọn mình đi đi”. ……. Nam Cung Hạo Nhiên đi theo đám người Tiêu Dật, vừa đi vào phòng bệnh, ánh mắt nhìn đến người nằm trên giường kia, bỗng nhiên cảm thấy kích động. “Daddy !”. Hắn chạy đến trước giường, nhìn thấy khuôn mặt gầy ốm kia , sắc mặt tái nhợt, không khỏi lệ rơi như mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật : “Daddy của mình sao lại ở đây ? Ông ấy vì sao lại không đếm xỉa gì đến mình ?”. Tiêu Dật đẩy đẩy Mộc Tuyết Dương. “Từ khi cha cậu trúng gió đến giờ , vẫn luôn nằm trong bệnh viện nhà tôi”. “Trúng gió ?”.Nam Cung Hạo Nhiên kinh ngạc la lên : “Không phải làm việc quá độ trong thời gian dài khiến cho cơ thể suy nhược phải vào viện tĩnh dưỡng sao ?”. Đều là chú út nói cho hắn biết. Thấy Mộc Tuyết Dương lắc đầu, Nam Cung Hạo Nhiên không có thời gian để nghi ngờ vì sao Nam Cung Hiên lại nói dối mình , vội vàng hỏi : “Vậy daddy , hiện tại ông ấy thế nào ?”. Sắc mặt Mộc Tuyết Dương ngưng trọng : “Ông ấy chưa hề tỉnh lại.Bác sĩ phán đoán , khả năng tỉnh lại của ông ấy rất thấp , gần như bằng 0”. Sắc mặt của Nam Cung Hạo Nhiên lập tức trắng bệch , người bỗng loạng choạng. “Sao lại …tại sao lại như vậy……”.Hắn lẩm bẩm. “Rõ ràng là chú út nói cho mình biết là đã khá hơn nhiều rồi mà ! Sao cha vẫn chưa tỉnh lại chứ ”. Thấy Nam Cung Hạo Nhiên đau khổ như thế , Tiêu Dật tiến lên lấy tay đè lên vai hắn. “Nhiên Nhiên , mình xin lỗi, nhưng mà , cậu cần phải biết toàn bộ sự thật”. “Sự thật gì ?”. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Dật, Nam Cung Hạo Nhiên đối với chân tướng sắp được biết là một màn mở ảo. “Vẫn là , để chú nói cho cháu biết đi”. Một giọng nói từ cửa truyền đến. “Chú út”. Nam Cung Hiên đứng ở cửa phòng bệnh , trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy nhưng trong mắt lại tràn đầy mệt mỏi. Hắn nhìn xung quanh một vòng , ánh mắt dừng trên người Ti Tu Dạ vài giây rồi rời đi. “Nếu Nam Cung tiên sinh đã nguyện ý giải thích , vậy thì phiền ngài”. Tiêu Dật đối với sự xuất hiện của Nam Cung Hiên cũng không cảm thấy quá bất ngờ. “Chú Út, chú có biết đang xảy ra chuyện gì không ? Vì sao daddy đang yên đang lành lại trúng gió, vì sao cháu lại không biết nguyên nhân cha cháu lại vào bệnh viện Mộc gia ? Vì sao bọn họ nói daddy từ khi bị bệnh đến nay vẫn chưa tỉnh , nhưng chú lại nói daddy không muốn gặp ai ? Vì sao , vì sao chú lại gạt cháu ?”. Đối mặt với một tràng câu hỏi của Nam Cung Hạo Nhiên , Nam Cung Hiên bình tĩnh nhìn cháu trai của mình. “Chú sẽ trả lời từng câu từng câu một, bắt đầu từ đầu , toàn bộ đều nói cho cháu”. ……….. Trước đây , có một cậu bé, vì cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ đã chỉ có một mình , luôn cô đơn, cho dù là sinh trong một đại gia tộc giàu có, nó cũng không có một cuộc sống vui vẻ. Ai cũng biết , bên ngoài đại gia tộc là vẻ hào nhoáng đẹp đẽ, nhưng dưới lớp áo hoa lệ này, bốn phía đều là những thứ ô uế vẩn đục. Hàng ngày , luôn có người bắt nạt trêu trọc cậu bé. Mãi đến một ngày, một buổi tiệc long trọng được tổ chức, mọi người trong tứ đại gia tộc đều đến, khắp nơi nơi đều là tiếng nói cười , ngoại trừ một cậu bé trốn trong một góc phòng. Mọi người uống rượu, tán gẫu , ăn các món lương cao mĩ vị , nhưng không ai biết, có một đứa nhỏ đang ở trong góc tối ôm lấy vết thương do đánh nhau mà đổ máu, trầm mặc quật cường. Đúng lúc này có một cô bé tựa như thiên sứ đi vào tầm nhìn của cậu bé , góc tối u ám cũng bởi vậy mà sáng bừng lên. Cô bé hỏi cậu : “Cậu có trông thấy Ti ca ca của mình không ?”. Cậu bé không nói gì. Cô bé kinh ngạc trợn tròn mắt : “Hả , cậu chảy máu kìa”. Cậu bé không nói gì. Cô bé ngồi xổm xuống, lấy khắn tay ra, vụng về giúp cậu bé cột nơ con bướm. Cô bé cười nói : “Nhìn nè , máu không chảy nữa rồi”. Cậu bé cũng không khỏi cong khóe miệng lên. Cô bé bỗng nhiên nhảy dựng lên, miệng kêu lên : Ti ca ca , rồi chạy đi. Cậu bé trong góc phòng kia vuốt chiếc khăn tay , khẽ mỉm cười. Thời gian trôi qua thật nhanh , cậu bé năm đó đã trở thành một thiếu niên , trở thành một trong những người nổi bật nhất của gia tộc. Thiếu niên lại một lần nữa gặp lại cô bé năm xưa, không còn ấm áp và cảm động , mà nó đã tăng lên thành yêu say đắm. Chỉ tiếc, cô bé lớn nên trong mắt vẫn chỉ có Ti ca ca của cô, thiếu niên thủy chung làm bạn bên cô , nhìn cô phiền muộn , nhìn cô thất vọng. Ti ca ca của cô gái đã cùng người khác như chim liền cánh, thiếu niên cảm thấy có một tia hi vọng , hắn tự tin có đủ kiên nhẫn để vỗ về nỗi đau của cô, giành được tâm hồn thiếu nữ của cô gái. …….. “Vân Vân vì muốn trả thù nên đã gả cho anh họ, đem toàn bộ nỗi oán hận đổ lên người Ti Tu Dạ . Em ấy biết rõ Ti Tu Dạ cưng chiều Ti Lưu Dật nên đã thuê kẻ ác muốn đưa Ti Lưu Dật vào chỗ chết”. Nam Cung Hạo Nhiên vì những lời nói của Nam Cung Hiên làm cho hoảng sợ không thôi , cứng nhắc quay đầu nhìn Tiêu Dật, đấy chính là ánh mắt đầy áy náy. “Nhưng không ngờ Nhiên Nhiên cũng bị cuốn vào , có lẽ chính lúc em ấy muốn cứu Nhiên Nhiên ra đã để lộ dấu vết .Anh họ biết chuyện này , Ti gia chắc chắn cũng nhanh chóng sẽ biết , anh ấy không muốn cùng Ti gia đối đầu cho nên đã đưa Vân Vân ra khỏi Lưu Kim, muốn cùng em ấy cắt đứt mọi quan hệ”. Không có cái gọi là gia đình hòa thuận , không có cái gọi là ra ngoài du lịch. Không muốn nghe thêm nữa, sự thật tàn khốc này, Nam Cung Hạo Nhiên nắm chạt tay , nhưng lại vô lực mở miệng ngăn cản. “Vân Vân ở bên ngoài trốn chiu trổn lủi khắp nơi, nhưng Ti gia vẫn không có động tĩnh gì , chú nghĩ , chắc là cố tình, muốn cho em ấy bị sự sợ hãi tra tấn”.Nam Cung Hiên nhìn Ti Tu Dạ nói : “Cuối cùng, Vân Vân ngây ngây dại dại đang đi ở trên đường, sức cùng lực kiệt , bị một chiếc xe đụng vào , kết thúc đau khổ của mình”. “Từ ngày đầu tiên Vân Vân gả cho anh họ, chú luôn nói với bản thân rằng mình không yêu em ấy nữa.Tất cả mọi chuyện em ấy làm , tất cả mọi chuyện anh họ làm với em ấy, chú đều nhìn thấy , nhưng chú giả bộ như không biết , chú không ngăn cản cũng không giúp đỡ, chú cảm thấy mình là một người bàng quan trước mọi việc”. “Nhưng mà khi chú biết tin Vân Vân chết , chú bỗng nhiên ý thức được , Vân Vân , em ấy đã chết, tất cả những gì liên quan đến cô bé ngây dại trước kia , toàn bộ đều biến mất , chú rốt cuộc cũng không thể gặp em ấy nữa rồi . Có lẽ chú không yêu người tên Tương Vân Vân, nhưng mà chú yêu cái cô bé đã giúp chú băng bó miệng vết thương, nhưng mà, em ấy , em ấy đã thực .. thực sự mất rồi”. Ai cũng không ngờ , với danh hiệu hoa hoa công tử của Nam Cung Hiên , lại là một người đàn ông cố chấp si tình đến vậy. “Tuy rằng , ngươi không làm cái gì , nhưng mà , chính là vì ngươi mà Vân Vân mới chết.Cho nên ta muốn vì em ấy làm một chút chuyện”.Nam Cung Hiên nói với Ti Tu Dạ. “Vào lúc ấy , ta cũng không tiếp xúc nhiều với Ti Lưu Dật, hơn nữa , vụ bắt cóc năm đó là lỗi của Vân Vân , cho nên ta cũng không muốn lợi dụng Ti Lưu Dật để báo thù ngươi.Ta muốn ngươi một mạng đổi một mạng.Đáng ra muốn mượn chuyện Ti Lưu Cẩn gặp chuyện mà dụ ngươi đến thành phố L , không nghĩ ngươi đã sớm đến thành phố L rồi.Nhưng mà cũng rất hợp với kế hoạch của ta.Chỉ thiếu một bước nữa , một bước nữa là có thể xong mọi chuyện, nhưng mà vẫn không thành công”. “Chú út…”.
|
Nam Cung Hạo Nhiên không biết nên nói gì, đây là người thân của hắn a , mẹ hắn muốn giết Dật Dật , chú út của hắn muốn giết gia chủ Ti gia , chính hắn còn luôn miệng kêu là bạn bè của Dật Dật, thật mỉa mai biết bao. “Chú trách anh họ, nếu không phải lỗi của hắn, Vân Vân cũng không gả cho hắn, Vân Vân sẽ không ra ngoài trốn chạy khắp nơi , là hắn cung cấp tiền cho Vân Vân oán hận, nhưng lại vì lợi ích của mình mà vứt bỏ em ấy”.Nam Cung Hiên nhìn Nam Cung Bác nằm trên giường : “Chú kê đơn cho hắn trúng gió, đem Nam Cung gia mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm nắm trong tay , còn hắn chỉ có thể nằm ở đây với hai bàn tay trắng”. “Ta đã tưởng chú không còn cơ hội để đối phó Ti Tu Dạ rồi . Nhưng mà ta lại chụp được tấm ảnh , ánh mắt yêu say đắm ấy , thế nhưng lại xuất hiện trong mắt của để vương lãnh huyết , hơn nữa lại là thời điểm hắn nhìn con của mình.Ta bỗng nhiên nghĩ đến , ngươi có thể làm ta mất đi người mình yêu thương, ta cũng sẽ làm như thế với ngươi , coi như là hòa đi”. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , Nam Cung Hiên nhàn nhạt nói : “Ta còn đang lo lắng khi nào thì Nhiên Nhiên lại chạy đến nói rằng nó thích Ti Lưu Dật , cho nên ta lợi dụng điểm này , nếu như Nhiên Nhiên và Ti Lưu Dật ở bên nhau thì Ti Tu Dạ sẽ cự kỳ đau khổ”. “Nhưng mà , hai người các ngươi ”.Nam Cung Hiên thở dài nhìn Tiêu Dật và Ti Tu Dạ : “Đúng là yêu nhau say đắm , Nhiên Nhiên căn bản là không thể chen vào.Vậy đành dùng một ít thủ đoạn vậy.Ta lấy tấm hình thám tử tư chụp các ngươi , đưa đến cho người thân của các ngươi, để bọn họ chia rẽ các ngươi”. “Nhưng mà ta không nghĩ các ngươi lại có người thân kì quặc đến thế , càng không nghĩ ”.Ánh mắt Nam Cung Hiên không tin : “Các ngươi vứt bỏ tất cả mọi thứ của Ti gia chỉ vì muốn bên nhau”. “Có phải không , nếu như ngày đó ta cũng cứng rắn một chút , nói với em ấy rằng không cần nhớ đến người ấy nữa, hắn không yêu em ấy , vĩnh viễn sẽ không.Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà có lẽ sẽ không bị chìm sâu như vậy, thế nên , hiện tại , chúng ta , ai cũng không thể thoát khỏi bản thân”. “Vì sao bây giờ ngươi lại muốn nói ra ? Cứ tiếp tục giấu kín không phải sẽ tốt hơn sao ?”.Tiêu Dật khó hiểu. “Từ khi ta biết chuyện thám tử tư đã chết , ta cũng hiểu rõ , các ngươi sớm hay muộn rồi cũng sẽ biết hết thôi, hơn nữa , ta mệt mỏi quá rồi.Tình yêu của hai người bỗng nhiên khiến ta thông suốt, bởi vì không để ý đến khuyết điểm mà ta đã để vụt mất tình yêu của mình , không thể quay về lại được nữa”. “Toàn bộ chuyện này, rốt cuộc là lỗi của ai ? Của Vân Vân ? Của Anh họ ? Của ngươi ? Của hắn ? Hay là của ta ”.Nam Cung Hiên lẩm bẩm. “Nhiên Nhiên….”. Tiến tới gần Nam Cung Hạo Nhiên, Tiêu Dật không cách nào có thể xác định hắn có thể tiếp nhận sự thật làm đảo điên cuộc sống của hắn này hay không. “Ngài Ti”. Nam Cung Hạo Nhiên nhìn Ti Tu Dạ. “Tôi biết rõ mẹ tôi và chú út đối với ngài và Tiêu Dật làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mà họ vẫn là người thân của tôi, tôi mong ngài có thể đem chú út giao cho tôi xử lí”. Ti Tu Dạ lạnh lùng đặt câu hỏi : “Cậu dựa vào cái gì ?”. “Bằng việc hiện tại tôi là gia chủ của Nam Cung gia”. Gia chủ Nam Cung gia chính thống được chọn , một người nằm trên giường , một người làm ra chuyện không thể tha thứ, đương nhiên không nói tới rồi, chỉ có hắn 18 tuổi, Nam Cung Hạo Nhiên, nhất định phải đứng ra. “Được”.Nhìn Nam Cung Hạo Nhiên bình tĩnh không chút sợ hãi, Ti Tu Dạ đáp. Nam Cung Hạo Nhiên như thay đổi thành người khác, lập tức liên hệ với người trong tộc, đem Nam Cung Hiên đi , xử lí chuyện Nam Cung Bác nằm viện. Tiêu Dật im lặng đứng một bên nhìn, nó hiểu rõ , trải qua chuyện ngày hôm nay , tên nhóc ngốc nghếch của Nam Cung gia ngày xưa đã biến mất rồi, có lẽ sẽ khiến người ta thất vọng một chút, nó sẽ nhớ đến tên nhóc ngốc nghếch kia. Nhưng mà , Nam Cung Hạo Nhiên đứng ở nơi đó bây giờ là Nam Cung Hạo Nhiên trưởng thành, phải là người từng trải và có kinh nghiệm, mới có thể chống đỡ được toàn bộ Nam Cung gia tộc cùng với những người hùng mạnh mà hắn gặp sau này. Hết chương 125
|
Chương 126. Dật Dật , ngươi mau trở lại đi Ti Tu Khải lết thân xác mệt mỏi về nhà , mở cửa ra. “Anh về rồi đây”. Tiêu Mẫn Nhi đang ngồi trên ghế salon gọi điện, cô nghe thấy giọng nói của Ti Tu Khải , quay lại nói với hình ảnh Liêm Thu trên màn ảnh một câu : “Nói chuyện sau”. Rồi liền cúp máy. “Anh cuối cùng cũng đã về”. Từ khi Ti Tu Khải lên làm đại diện gia chủ, càng ngày càng về muộn, so với lúc Ti Tu Dạ quẳng việc đi thành phố L còn bận bịu hơn nhiều. “Mẫn Nhi , anh mệt quá à”. Vừa cởi áo khoác , Ti Tu Khải vừa làm nũng , muốn tình thân mến thân với vợ mình để kiếm chút an ủi. Không đợi hắn dựa vào vai, Tiêu Mẫn Nhi bỗng nhiên đứng lên. “Ừm , em biết rồi”.Tiêu Mẫn Nhi tùy ý xoa xoa đầu hắn : “Tối này Tiểu Thu hẹn em đến nhà cô ấy chơi , vậy Duệ Duệ giao cho anh đi ”. Ti Tu Khải ngồi ngây ngốc trên ghế sopha, người ta ở bên ngoài làm việc mệt muốn chết, em thì phủi mông chạy đi , còn muốn anh trông Duệ Duệ , còn bản thân thì ra ngoài đi chơi , hu hu , Mẫn Nhi sao em lại đối xử với anh như thế , thật đau lòng quá đi mà. Mình mệt mỏi quá , mình đói quá , mình nhớ anh họ quá a. Đang lúc hắn đau khổ, trước mặt xuất hiện một ly kem , Ti Tu Khải từ ly kem nhìn lên, lập tức lệ rơi như mưa: “Pa , papa , vẫn chỉ có papa là tốt”. Tiêu Chinh chẳng hiểu chuyện gì mà nhìn con rể : “Hở ..Con là con rể của ta , đối tốt với con là chuyện đương nhiên”. Cuối cùng vẫn có người lo lắng cho ta, Ti Tu Khải xúc động vô cùng, nhận lấy ly kem kia, tuy rằng một ly kem không thể lấp đầy cái bụng đang đói, nhưng mà đây là lòng tốt của papa. Thấy Ti Tu Khải lấy ly kem trong tay mình, Tiêu Chinh hắng giọng một câu : “Khụ khụ , cái đó ,Tu Khải à, phải thêm ô mai, chocolate và ba loại hương thảo(*) nữa mới được”. (*)Ba loại hương thảo (Hương thảo tam chủng): gồm có : hương nhu , hoắc hương , bạc hà. “Hả ?”. Ti Tu Khải ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chinh. Tiêu Chinh vội vàng bổ sung một câu : “Là ta muốn ăn”. Đầu treo đầy hắc tuyến, nhiệt độ trong lòng Ti Tu Khải nhanh chóng giảm xuống : “Papa, Duệ Duệ không thể ăn kem được, nó cần giảm béo”. “Là ta muốn ăn”.Tiêu Chinh mặc kệ lời nói dối có bị lật tẩy hay không , vẫn khăng khăng như cũ. “Papa ,”.Bất đắc dĩ nhìn ông lão hết sức vì cháu này, Ti Tu Khải nói : “Cha không nhớ cái lần mà Duệ Duệ mắc kẹt trong khoang trò chơi của nhà trẻ sao ? Chúng ta nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống của nó cũng là vì tốt cho nó thôi , cha xem , nó bây giờ cũng béo như vậy rồi”. “Duệ Duệ béo mũm mĩm trông rất đáng yêu mà”. Tiêu Chinh không tán thành , béo không phải trông càng có phúc sao, hơn nữa đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia, có ai nỡ nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của nó chứ. Bởi vì vấn đề vóc dáng của Ti Lưu Duệ, không chỉ biểu hiện ở nhà trẻ , mà ở nhà , trong ba người cũng chỉ có Ti Tu Khải là miễn cưỡng bế được nó lên.Tiêu Mẫn Nhi và Ti Tu Khải lo lắng vì vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó, cho nên đã vì Ti Lưu Duệ mà lập ra một chế độ ăn uống hết sức khoa học, còn đối với Ti Lưu Duệ thì chỉ là một câu đơn giản , hễ là những gì nó thích ăn thì không được phép ăn. Như thế thì Ti Lưu Duệ làm sao có thể chịu nổi được chứ . Ban đầu, nó nghĩ tất cả các cách để tìm kiếm đồ ăn vặt , sau này nó phát hiện ra tất cả đồ ăn đều bị Ti Tu Khải khóa ở nơi cao nhất trong cái tủ kia, vì thế nó đành từ bỏ. Hiện tại nó nghĩ ra một cách, trong nhà này , ai là người thương Duệ Duệ nhất. Ông ngoại ! Nó chạy đến trước mặt Tiêu Chinh, vừa làm nũng vừa láu lỉnh, giả bộ đáng thương để khiến Tiêu Chinh động tâm. Ti Lưu Duệ muốn ăn kem ly , Tiêu Chinh liền lén lút từ tầng trên của tủ lạnh lấy cho nó, nhưng Ti Lưu Duệ không thích ăn một loại hương vị, nếu đã thành công phá tan lớp phòng ngự của Tiêu Chinh thì nó muốn một bữa no đủ, siro dâu tây , siro socola , siro hương thảo , mỗi thứ một chút, để cho Duệ Duệ say mê thưởng thức một chút. Cái này đối với Tiêu Chinh quả thực là gặp phải khó khăn rồi.Ngươi nói, nếu là đang ở thành phố L, ngươi muốn siro gì, ta cũng có thể đem cho ngươi một chai, nhưng mà đây là Lưu Kim, Tiêu Chinh không có thói quen dùng những công nghệ quá cao như những người ở nơi đây. Ngay cả đồ gia vị nước siro các loại ông cũng phải dùng đến các loại máy móc, muốn cái gì thì ấn nút, nhìn thì thấy rất thuận tiện nhưng Tiêu Chinh cảm thấy quá phiền phức, nhiều loại gia vị như vậy , chi chít các nút, ta là một ông già, làm sao có thể biết được nhiều như vậy, tay lại không linh hoạt, bấm bấm cả nửa ngày đều ra toàn thứ linh tinh. Có một lần , ông không kiên nhẫn được nữa mà liều mạng bấm thật nhiều, cuối cùng cái máy kia báo hỏng, vì thế Tiêu Chinh cũng giống như Tiêu Mẫn Nhi , bị cấm chỉ không cho vào bếp. Cho nên ông cũng chỉ có thể nhờ Ti Tu Khải. Nói dối không hiệu quả , lại còn bị tước mất li kem, Tiêu Chinh chán nản đi về phòng. Ti Tu Khải cầm li kem , vừa chua xót vừa xúc từng muỗng ăn. “Ôi……..”. Ti Tu Khải cảm thấy khó hiểu , mình thở dài sao nghe được cả tiếng vọng chứ, vừa nhấc mắt lên, một khuôn mặt béo đang bĩu môi ở trước mặt hắn, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ly kem trong tay hắn. “Con than thở cái gì ?”.Ti Tu Khải buồn cười nhìn Ti Lưu Duệ. Ti Lưu Duệ nghiêm trang nói : “Daddy, sau này cha phải nhớ kỹ , làm người không nên quá tham lam”. Cha nhìn con đi , bởi vì nhất thời tham lam, cho nên bây giờ ngay cả kem một hương vị cũng không có mà ăn, thôi bỏ đi , không được ăn thì nhìn cũng được. “Daddy , vậy cha thở dài cái gì ?”.Rõ ràng là có kem ăn rồi mà. “Ài , sao số cha lại khổ thế này chứ ,”.Thật sự là không có người nào để dốc bầu tâm sự, Ti Tu Khải đem những nỗi khổ tâm nói hết với đứa con 5 tuổi đang bất mãn của mình : “Ông nội xem cha như là siêu nhân, chuyện gì cũng bắt cha phải phụ trách, cha bận rộn đến cơm cũng không kịp ăn .Về đến nhà lại không có một ai quan tâm đến cha , cha , cha……..”. Thấy daddy của mình giống như muốn khóc, Ti Lưu Duệ ngay lập tức chìa cánh tay nhỏ mập mạp vỗ vỗ chân hắn (vì không với tới vai) : “Ngoan, daddy không khóc , Duệ Duệ quan tâm cha”. “Cha chỉ có mỗi Duệ Duệ thôi”. Ti Tu Khải vui mừng nhìn Ti Lưu Duệ, bế nó ngồi lên trên đùi mình , ôm nó , trong lòng mới cảm thấy dễ chịu một chút. “Duệ Duệ ——con , đang làm gì thế ?”. Ti Tu Khải muốn nói chuyện cùng Ti Lưu Duệ , nhưng đập vào mắt hắn chính là miệng nó nhét đầy kem, nhìn lại li kem trong tay mình thì đã biến thành một đống bừa bãi. Trong nháy mắt , cảm giác vô lực tràn ra , để chiếc ly qua một bên, Ti Tu Khải ôm lấy Ti Lưu Duệ như ôm một con thú nhồi bông. “Hu hu , cha nhớ anh họ , cha nhớ Tiểu Dật Nhi , cha muốn bọn họ quay về , cha không thể chịu được nếu cứ tiếp tục vất vả như thế này nữa , cha chịu không nổi nữa rồi”. Ba chữ ‘Tiểu Dật Nhi’ bay vào lỗ tai , Duệ Duệ cũng ôm lấy Ti Tu Khải, gào khóc kêu la : “Duệ Duệ cũng nhớ ca ca , Duệ Duệ không nhớ mỹ nhân xấu xa hung ác, nhưng mà Duệ Duệ muốn ca ca quay về, ca ca sẽ cho Duệ Duệ ăn món ngon, Duệ Duệ muốn ăn quà, Duệ Duệ muốn ăn kem, ca ca , anh ở chỗ nào thế hả !”. Nhìn thấy cảnh tượng hai cha con ôm nhau kêu gào, giống như hai người vơ hết mọi khổ ải trên thế gian này vào người. “Duệ Duệ”.Ti Tu Khải sụt sịt : “Có phải con rất nhớ ca ca không ?”. “Vâng”. Duệ Duệ gật đầu liên tục. “Vậy con đi đến chỗ của chị Du và anh Giác , anh chị ấy sẽ nói cho con biết chỗ của ca ca . Vậy thì con có thể tìm ca ca trở về rồi”. Ti Tu Khải nêu ra chủ ý, vừa xem liền hiểu ngay.Đám người lớn bọn họ đều nằm trong tầm giám sát của ông nội , nhưng mà trẻ con thì lại không nằm trong phạm vi giám sát của ông ấy.Để cho Ti Lưu Duệ đi tìm Tiêu Dật , giả bộ đáng thương, dỗ Tiêu Dật quay trở về, nếu Tiêu Dật quay về thì Ti Tu Dạ có thể nhởn nhơ ở bên ngoài được sao ? Ti Tu Dạ trở về , Ti Tu Khải hắn sẽ còn bi thảm như thế này sao ? ….. Ti Ngự Long bước xuống xe, vào trong đại sảnh ngồi xuống. La Hành bưng trà đặt lên bàn. “Lão gia , người phải chú ý giữ gìn sức khỏe a, lúc kiểm tra sức khỏe sáng nay, huyết áp hơi cao, chuyện công ty , hay là đừng làm việc cật lực như vậy nữa”. “Ngươi nghĩ rằng ta muốn sao ? Tên nhóc Tu Khải kia, còn cần phải rèn luyện nhiều, hai đứa Tiểu Du và Tiểu Giác còn phải đến trường, ta không để ý một chút , Ti gia sớm muộn gì cũng sụp đổ”. Tìm thiếu gia Tu Dạ về chẳng phải là được rồi sao ? La Hành thầm nói trong lòng, đương nhiên là không có khả năng nói trước mặt Ti Ngự Long. “Tôi muốn xin ý kiến của lão gia một chút, muốn thuê vài thợ trồng hoa đến chăm sóc cánh đồng hoa có được không ?”. “Cánh đồng hoa của ta, khi nào lại đến phiến người ngoài chăm sóc , không cần !”. Ti Ngự Long lúc này mới nhớ tới : “Ta đã bao lâu không đến cánh đồng hoa rồi nhỉ ? Bốn ngày rồi đấy , đi , ta muốn xem , những bông hoa của ta giờ như thế nào rồi ”. Nhắc đến di vật của người vợ đã qua đời, Ti Ngự Long dù mệt mỏi nhưng nói đi liền đi, đi về hướng cánh đồng hoa. …… “Lão gia , cẩn thận”. La Hành lo lắng theo sát cạnh Ti Ngự Long, thấy ông làm cỏ tưới hoa , lúc ông đứng dậy thì nhất thời hoa mắt đứng không vững liền chạy đến đỡ. “Ài , có tuổi rồi ”.Được La Hành đỡ vào đình nghỉ mát ngồi xuống, Ti Ngự Long không khỏi cảm thán. “Lão gia ”.La Hành cuối cùng cũng không nhịn được nữa. “Người không cảm thấy hoàn cảnh bây giờ rất giống khi đó sao ?”. “Cái gì mà giống với khi đó ?”.Ti Ngự Long khó hiểu. “Đại tiểu thư và thiếu gia năm đó , Tu Dạ thiếu gia và Lưu Dật thiếu gia hiện tại”. Sắc mặt Ti Ngự Long trầm xuống : “Nhắc đến hai người đó làm gì ?”. “Lão gia”.La Hành khuyên nhủ : “Năm đó đại tiểu thư và thiếu gia cũng là do người phản đổi mà rời khỏi Ti gia, đến lúc bọn họ mất , người cũng chưa từng đến nhìn họ một lần, tôi biết trong lòng người đến bây giờ vẫn còn khó chịu, nhưng mà mọi chuyện đều cũng đã muộn rồi”. “Nhưng bây giờ , chẳng lẽ người định suốt đời không để ý đến Tu Dạ thiếu gia và Lưu Dật thiếu gia nữa hay sao ? Nhỡ may có chuyện gì xảy ra , người không hối hận sao ? Hai chuyện giống nhau như vậy, không nên đưa ra quyết định sai lầm giống nhau a”. Vẻ mặt Ti Ngự Long phức tạp, chuyện năm đó luôn là tảng đá trong lòng ông.Ông rất có lỗi với hai người con kia, nhưng mà, bây giờ là Tu Dạ và Tiểu Dật , hai đứa nó vì sao lại cũng bước trên con đường này. Quyết định sai lầm sao ? Cái gì là quyết định sai lầm ? Chẳng lẽ ta đã sai thật rồi sao ? Hết chương 126.
|
Chương 127 : Tiểu sứ giả lạc đường. Ti Tu Khải đang ngủ say, bỗng nhiên bị người ta túm áo, thiếu chút nữa là bị xách lên rồi. “Buông , buông ta ra”.Ti Tu Khải toàn thân sợ hãi toát hết mồ hôi, hít thở rồi hít thở , nhìn Tiêu Mẫn Nhi đang giương nanh múa vuốt : “Mới sáng sớm tinh mơ , em mưu sát chồng à”. Vì sao ta vất vả lắm mới có một ngày nghỉ , lại bị vợ bắt tỉnh dậy chứ ? Hai tay chống nạnh, Tiêu Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Ti Tu Khải : “Duệ Duệ đâu ? Em mới đi có một tối, mà anh đã để nó đi chơi đâu mất rồi ?”. “Làm gì có chuyện ấy , anh cho nó đi tìm Tiểu Dật Dật rồi”.Ti Tu Khải nói. “Ti Tu Khải !”.Tiêu Mẫn Nhi ngay cả họ lẫn tên đều hét lên : “Đầu anh có vấn đề gì không thế hả ? Để Duệ Duệ đi tìm Dật Dật , nó mới có tí tuổi đầu , ngay cả đường đi cũng không biết , lại để cho nó đi tìm Dật Dật , nhỡ may lạc đường thì sao ? Bị người ta lừa thì phải làm sao ?”. Tiêu Mẫn Nhi càng nói càng suốt ruột , càng nói càng tức, nghĩ mình tại sao lại lấy một ông chồng như vậy. “Đừng có nóng , anh cũng đâu có để nó cứ thế mà đi”.Ti Tu Khải vội vàng trấn an Tiêu Mẫn Nhi : “Anh đưa nó đến chỗ Tiểu Du và Tiểu Giác trước, hai đứa nó biết rõ Tiểu Dật Dật và anh họ ở chỗ nào, sau đó nhờ bọn nó đưa Duệ Duệ đến chỗ đó”. Tiêu Mẫn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trách nói : “Đang yên đang lành , anh cho Duệ Duệ đến tìm Dật Dật để làm gì ?”. Cái gì mà đang yên đang lành, Ti Tu Khải ở trong lòng điên cuồng gào thét , em nhìn kiểu gì mà thấy anh đang yên đang lành vậy ? Anh sắp mệt muốn chết rồi. “Chẳng phải là anh nhìn thấy em nhớ Tiểu Dật Nhi quá sao , cho nên mới cho Duệ Duệ đi làm nũng, Dật Dật không thể không mềm lòng sẽ quay trở lại hay sao ?”.Lí do của Ti Tu Khải vô cùng thuyết phục. “Cũng đúng , Dật Dật cái gì cũng không mang theo, không biết ở bên ngoài chịu bao nhiêu khổ cực”.Tiêu Mẫn Nhi cũng muốn biết tình hình dạo này của Tiêu Dật : “Cái lão già ngoan cố bảo thủ kia chỉ biết bắt nạt trẻ con . Hừ , không cho Dật Dật về Ti gia , cũng tốt , sau này Dật Dật sẽ ở cùng ta , theo họ ta, sẽ không còn liên quan đến lão ta bất cứ thứ gì nữa !”. Thấy bà xã đại nhân của mình oán hận Ti Ngự Long không ít , Ti Tu Khải không hé răng nửa lời, chỉ hi vọng cô sẽ không phát hiện chuyện mình muốn Ti Tu Dạ trở về để sớm được tự do. “Oa , Tu Khải , anh đúng là quá thông minh , chờ đến lúc Duệ Duệ và Dật Dật trở về, chúng ta sẽ là một nhà sum họp”.Tiêu Mẫn Nhi hôn Ti Tu Khải khích lệ. Ha ha , Mẫn Nhi , có phải em đã quên cái gì rồi không ? Hình như , còn có anh họ nữa, không phải sao ? Trong lòng Ti Tu Khải yếu ớt nói một câu. “Nếu Duệ Duệ đã không ở nhà, em có thể cùng Tiểu Thu đi du lịch rồi , phải nhanh gọi điện báo cho cô ấy biết tin này mới được !”. Tiêu Mẫn Nhi vỗ tay một cái , cực kỳ hưng phấn ra khỏi phòng ngủ. Ti Tu Khải nhìn Tiêu Mẫn Nhi rời đi , trong lòng nghĩ , đây là người phụ nữ vừa rồi mới như hung thần ác sát đòi con sao , bây giờ biết mình thoát khỏi đứa con, kế hoạch cũng đã tính toán kỹ cả rồi.Ôi. ……… Ti Lưu Duệ rất vui vẻ, vì nó có thể gặp mỹ nhân ca ca của mình rồi , vì nó đã thoát khỏi khống chế trong nhà , điều đó có nghĩa là , có bao nhiêu món ngon món nó thích đang vẫy tay chào đón. Những điều tốt đẹp cứ thế được nó nghĩ ra, Ti Lưu Du và Ti Lưu Giác kêu tài xế đưa Ti Lưu Duệ đến chỗ Tiêu Dật. “Lưu Duệ thiếu gia , tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, kế tiếp cậu phải tự mình đi rồi , nhớ kĩ , tên cửa hàng là ‘Hoa Dạng Tiểu Trúc’ nha ”. Hai người Ti Lưu Du lo lắng xe đưa Ti Lưu Duệ đi cũng bị Ti Ngự Long giám sát , cho nên cố ý dặn tài xế dừng ở một chỗ gần đó , sau đó để Ti Lưu Duệ tự đi. “Ừ , biết rồi”.Ti Lưu Duệ gật đầu , chuyện này chị Du và anh Giác cũng nói nhiều lần rồi. Đôi chân nhỏ cất bước, Ti Lưu Duệ vui vẻ đi vào ngã tư khu bình dân. “Hoa Dạng Tiểu Trúc , Hoa Dạng Tiểu Trúc , Hoa——— Oa , bánh gato ! Trông có vẻ rất ngon a !”. Ti Lưu Duệ đang tập trung nhớ kỹ tên chỗ mình muốn đến , ánh mắt bỗng liếc nhìn thứ gì đó rất hấp dẫn nó, lập tức nhào tới. “Bơ trắng trắng , vừa bóng vừa thơm, dâu tây đỏ đỏ , chua chua ngọt ngọt , bánh gato xốp xốp mềm mêm, muốn ăn quá , muốn ăn quá à ! ”.Ti Lưu Duệ áp sát vào tấm kính thủy tinh, hai mắt tỏa sáng, nước miếng trong miệng chảy ròng ròng. Những người lui tới cũng không nhịn được cười mà nhìn một đứa bé mũm mĩm đang dí sát mặt vào tấm kính , hận không thể xuyên qua nó, vừa nuốt nước miếng vừa lẩm bẩm. “Này , anh bạn nhỏ , một mình em đang làm gì ở chỗ này vậy ?”. Ti Lưu Duệ cảm thấy phía sau có người vỗ nhẹ vào mình, quay đầu lại nhìn, một cô gái có tướng mạo thanh tú đang mỉm cười với nó. Không phải mỹ nhân , không có hứng , Ti Lưu Duệ lười biếng liếc cô ấy một cái rồi lại tiếp túc dán sát vào tấm kính. “Em trai , chúng ta nói chuyện một chút , cha mẹ em đâu ? Sao lại để em một mình ở chỗ này ?”.Cô gái nhiệt tình lại vỗ vỗ Ti Lưu Duệ. “Daddy và mommy không có để ta ở chỗ này !”.Ti Lưu Duệ tức giận ngoảnh lại trừng mắt nhìn cô gái : “Là ta tự mình đến đây”. Nghe thấy giọng điệu có chút kiêu ngạo, cô gái không khỏi cười rộ lên : “Vậy , một mình em đến đây để làm gì ?”. “Ta sao phải nói cho chị biết ?” .Ti Lưu Duệ nhìn cô gái : “Mommy nói , người nói chuyện cùng ta đều là người không có ý tốt ! Bộ dáng Duệ Duệ xinh đẹp như vậy, nhất định là muốn đem Duệ Duệ gạt bán đi”. Cô gái có chút há hốc mồm mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Ti Lưu Duệ , nhìn đi nhìn lại, cũng miễn cưỡng gọi là đáng yêu , có chỗ nào gọi là đẹp ? Cái thái độ đắc ý này của nó là gì ? Rốt cuộc là ai mang đến cho nó tự tin lớn đến thế ? Hình như nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cô gái, Ti Lưu Duệ không phục nói : “Duệ Duệ rất đẹp , chẳng qua bây giờ béo có chút xíu, chờ đến lúc Duệ Duệ lớn lên, sẽ giống như ca ca , là người đẹp nhất nhất trên thế giới”. Chẳng nhẽ anh trai nó lại tự tin đến vậy ? Cô gái đang suy ngẫm đến vấn đề này bỗng nhiên cảm thấy hình như mình rất bao đồng nha, đang trên đường về nhà lại đi bàn chuyện không đâu với một đứa nhỏ. Cô gái đứng dậy , thôi bỏ đi, rước thêm phiền phức vào người làm gì chứ, đứa trẻ này , thích làm gì thì kệ nó thôi. “Đúng , em rất xinh đẹp . Em cứ ngoan ngoãn đứng đợi ở chỗ này , chị đi đây”. Đi đi , đi đi , ta còn muốn ngắm bánh gato của ta nữa ! Ti Lưu Duệ nghĩ như vậy , bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một thắc mắc , hở , ta đến chỗ này để làm gì nhỉ ? Ca ca ! Ta muốn tìm ca ca mới đến đây mà ! Ti Lưu Duệ lưu luyến nhìn chiếc bánh gato lần cuối, bước tiếp trên con đường tìm ca ca. Ca ca ở đâu ? Cái gì hoa ấy nhỉ.Đầu Ti Lưu Duệ là một khoảng trắng, thôi chết , quên mất rồi. Hoa Dạng huýt sáo đi tiếp , bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có lực cản, cúi đầu xuống : “Chị nói nè , em trai , em theo chị làm gì vậy ?”. Ti Lưu Duệ mang nét mặt khóc lóc hu hu : “Ta , ta quên mất , quên mất chỗ của ca ca rồi”. Mình đã nói mà , nhóc này là một đứa trẻ bị lạc, Hoa Dạng vì nhận xét trước đây của mình mà cảm thấy đắc ý. “Vậy em lôi lôi kéo kéo chị làm gì ? Không phải em nói chị là người xấu muốn lừa em bán đi sao ?”. “Ta mặc kệ chị nói nhiều bao nhiêu, chị phải giúp ta tìm ca ca”.Ti Lưu Duệ tùy tiện kéo kéo quần của Hoa Dạng , quyết không buông tay. Thở dài một hơi , cứ thế này có lẽ về nhà trễ mất, Ài , cái vị kia của Tiêu Dật sẽ lại dùng ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn mình , Hoa Dạng ngồi xổm xuống. “Em còn nhớ gì đó không ?”. Ti Lưu Duệ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ : “Ta chỉ nhớ, ca ca đang ở chỗ tên là Hoa gì gì đó”. “Hoa gì gì đó ? Có phải là cửa hàng bán hoa không ?”.Hoa Dạng hỏi. Ti Lưu Duệ lắc đầu : “Không phải , không phải”. “Vậy ca ca của em trông như thế nào ?”. “Giống như ta , cực kỳ cực kỳ xinh đẹp nha”.Ti Lưu Duệ tự hào nói. Biết ngay mà , Hoa Dạng bất đắc dĩ nghĩ. Nhìn sắc trời, Hoa Dạng nói với Ti Lưu Duệ : “Chuyện đó , trước tiên em đến nhà chị , chị sẽ nói với người trong nhà một tiếng , giúp em tìm ca ca”. “Ừ”. Ti Lưu Duệ túm chặt lấy Hoa Dạng. Hai người trở về Hoa Dạng Tiểu Trúc. “Tiêu Dật , tôi đã về”. Hoa Dạng cầm tay Ti Lưu Duệ đi vào, không nghĩ đến Ti Lưu Duệ lại giãy thoát khỏi tay mình , chạy lên phía trước. “Ca ca ! Duệ Duệ tìm ca ca rất vất vả a !”. “Ca ca ?”.Hoa Dạng ngẩn người ra nhìn Tiêu Dật bị Ti Lưu Duệ ôm. …. Sau một hồi ầm ĩ, Hoa Dạng cuối cùng cũng đã hiểu hết mọi chuyện, đứa nhóc này, thì ra là em trai của Tiêu Dật , chạy ra khỏi nhà tìm hắn. “Lúc nãy chị hỏi em có phải là cửa hàng bán hoa không , sao em lại trả lời là không phải chứ ?”. “Ta đâu có biết Hoa Dạng Tiểu Trúc là một cửa hàng bán hoa chứ !”.Ti Lưu Duệ tìm được anh trai rồi , vui vẻ vô cùng. Tránh để cho Ti Lưu Duệ làm mình trở nên ngớ ngẩn thêm nữa, Hoa Dạng đi ra gian ngoài coi tiệm. “Duệ Duệ , sao em lại tới đây , mommy có biết không ?”.Tiêu Dật hỏi. “Là daddy cho em đến”.Ti Lưu Duệ bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, quay sang hướng Ti Tu Dạ : “Daddy muốn em chuyển lời giúp”. Khuôn mặt mũm mĩm của nó hóp lại, bắt đầu kêu khóc : “Anh họ ơi , anh mau trở về đi , em chịu không nổi nữa rồi ~ Em cuối cùng cũng hiểu được anh vất vả thế nào rồi, chỉ cần anh quay trở lại , em sẽ không bao giờ oán trách anh đem tất cả công việc giao cho em nữa . Tiêu Dật Nhi ơi , con mau giúp chú Khải khuyên anh họ đi , con không muốn thấy mẹ và em của con có một ông chồng và một người bố vì làm nụng vất vả mà còn tráng niên đã mất sớm chứ . Hai người mau trở lại cứu em với ~~”. Lúc đầu Tiêu Dật không kịp phản ứng Ti Lưu Duệ đang làm cái gì , sau mới phát hiện là thằng bé đang mô phỏng cách nói chuyện của Ti Tu Khải, nhìn khuôn mặt non nót giả bộ vẻ mặt thống khổ , lại dùng cách nói của người lớn kia, khiến cho Tiêu Dật không nhịn được mà nở nụ cười. Ti Lưu Duệ rất là đắc ý, vừa gặp ca ca là có thể nhìn thấy nụ cười của ca ca, đều là kết quả nỗ lực của mình a. Ti Tu Dạ nét mặt giật giật chịu đựng, thấy tên nhóc Ti Tu Khải chỉ biết suốt ngày kể khổ, nói ra thì gia chủ Ti gia không phải ai cũng làm được. “Duệ Duệ , chừng nào thì em định về nhà ?”. “Duệ Duệ không về đâu , Duệ Duệ nhớ ca ca, Duệ Duệ muốn sống bên ca ca ”.Ti Lưu Duệ đối chọi với hàn khí của Ti Tu Dạ , nũng nịu ôm Tiêu Dật. “Vậy , trước hết cứ ở đây hai ngày, xem có ai đến đón không đã”. Lời này , thực ra Tiêu Dật nói cho Ti Tu Dạ nghe. Ti Tu Dạ nghe vào lỗ tai, trong lòng lập tức cấp cho Ti Tu Khải một tội danh , dám kêu con ngươi tới phá thế giới riêng của ta và Dật Nhi , được lắm , ngươi coi ta có về hay không ? Hết chương 127.
|
Chương 128. Lão thái gia thỏa hiệp. Ti Ngự Long ngồi ở đình nghỉ mát, chăm chú nhìn những bông hoa đang đón gió, cứ thế im lặng một lúc lâu. “Lão gia , nhị tiểu thư đến”.La Hành vội vã chạy đến. Ti Ngự Long có chút giật mình : “Đưa nó tới đây”. Trong giọng nói, mơ hồ chứa một chút kích động. Một phụ nữ phong thái yểu điệu xinh đẹp đi tới, nhìn bộ dáng kia, chính là phu nhân Wendy đã lâu chưa xuất hiện. Cô đi vào đình nghỉ mát , cũng không có ngó đến Ti Ngự Long, cũng giống như hắn , im lặng nhìn những bông hoa trước mặt. “Ta tưởng rằng con sẽ không quay lại nữa chứ ”. Một lúc sau , giọng nói trầm già nua của Ti Ngự Long vang lên , ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Tao nhã ngồi xuống, phu nhân Wendy nhàn nhạt nói : “Tôi cũng cho là như thế”. “Vậy , hôm nay con tới đây là vì cái gì ?”. “Tôi đến là muốn hỏi ông một câu”. Phu nhân Wendy rũ mắt xuống, giọng nói vừa ôn nhu vừa kịch liệt : “Hại chết chị và em ấy , ông có từng hối hận không ?”. Mở to mắt, sắc mặt Ti Ngự Long đột ngột thay đổi , trong chốc lát như già thêm chục tuổi, giọng khàn khàn : “Tiểu Nhu——–”. “Ngài Ti , ngài quên mất rồi sao , tôi hiện tại gọi là phu nhân Wendy”.Phu nhân Wendy hơi hơi cười. “Wendy , ta biết rõ con hận ta”.Ti Ngự Long mang theo áy náy và đau khổ : “Cho nên con coi ta là hung thủ giết người , ta cũng không trách con.Những năm gần đây, ta không lúc nào là không hối hận về quyết định trước đây , ta chỉ có thể ở cạnh cánh đồng hoa này , mới có thể có được một chút bình yên”. “Nếu như ,”.Phu nhân Wendy không bị những lời nói thống khổ của Ti Ngự Long làm cho cảm động, ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của ông lão : “Ông thật sự hối hận, vì sao lại muốn lặp lại lần nữa với Tu Dạ và Tiểu Dật ?”. “Sao con lại biết—————”. “Tôi có cách của tôi , từ sau chuyện năm đó, tôi liền hiểu được một đạo lý, chỉ cần có quyền lực mới có thể sinh tồn được”. Nhìn người phụ nữ kiêu ngạo kiên cường trước mặt , Ti Ngự Long không còn tìm thấy chút nào bóng dáng cô gái nhỏ vẫn hay thích khóc lóc ầm ĩ làm nũng, Tiểu Nhu , sống ở nơi ông không nhìn thấy, đã hoàn toàn lột xác trưởng thành rồi. Mặc dù thế, Ti Ngự Long vẫn cau mày , cố chấp nói : “Bọn họ là cha con”. “Tôi không quan tâm”.Phu nhân Wendy lạnh lùng nói : “Bọn họ là người thân của tôi, tôi chỉ muốn bọn họ vui vẻ , có cuộc sống hạnh phúc là được rồi . Những chuyện khác , tôi mặc kệ”. Thấy Ti Ngự Long trầm mặc không nói , phu nhân Wendy không khỏi cười nói : “Đúng rồi , tôi có lẽ đã quên, ngài Ti đâu có biết cái gì là người thân, phải không ? Trong mắt của ngài, thể diện và sự nghiệp của Ti gia , mới là quan trọng nhất chứ” Ti Ngự Long muốn phản bác, nhưng mà , vào lúc ấy , đích thực là ông đã suy xét rất nhiều , bao gồm cả những lời phu nhân Wendy nói. “Tôi đến chỉ là muốn nói một câu . Ông đã đuổi bọn chúng ra khỏi Ti gia rồi thì mời ông hãy đoạn tuyệt sạch sẽ mọi quan hệ hai đứa nó với Ti gia một chút , cũng không cần đi tìm bọn nó.Tôi không muốn vì những chuyện này mà ảnh hướng đến Tu Dạ và Tiểu Dật . Bọn nó không phải là thành viên của Ti gia nữa thì đừng để bọn nó gánh chịu oán hận của Ti gia . Để cho bọn nó từ nay về sau có cuộc sống như những người bình thường”. “Người bình thường ? Bọn nó sao có thể như người bình thường được chứ ? ”.Giọng nói của Ti Ngự Long cao lên : “Trước tiên không nói đến khả năng của bọn nó, chỉ cần xét đến tướng mạo , sống như người thường sớm muộn cũng gặp phiền phức, đến lúc đó con muốn bọn nó phải làm sao ? Lúc Tu Dạ làm gia chủ , thủ đoạn của nó con cũng biết rồi, một khi bọn nó cắt đứt quan hệ với Ti gia , những người có thù với nó nhất định sẽ đi báo thù , một người hai người thì không sao , nhưng nếu liên hợp lại , chỉ với Tu Dạ và Tiểu Dật , nhất định sẽ có lúc lộ ra sơ hở”. Phu nhân Wendy im lặng nhìn Ti Ngự Long đang kích động nói, biết Ti Ngự Long phát hiện ra điều gì đó nên mới ngừng nói lại. “Nếu đã quan tâm bọn nó như vậy, thì gọi bọn nó về đi”.Phu nhân Wendy quay đầu nhìn ra cánh đồng hoa: “Tôi thấy, Ti gia của ông hiện tại cũng như một mớ bòng bong, cũng chỉ có Tu Dạ mới quản lý được”. “Ta , ta đâu có quan tâm bọn nó”.Ti Ngự Long rầu rĩ nói. “Đúng , đợi sau khi bọn nó xảy ra chuyện giống như của chị và em trai , ông dùng nốt mấy năm còn lại mà hối hận đi”.Bỗng nhiên giọng nói phu nhân Wendy mềm mỏng : “Ông luôn tâm tâm niệm niệm muốn tất cả mọi thứ đều vì Ti gia, nhưng ông tự hỏi lòng mình xem, chẳng nhẽ đuổi Tu Dạ và Tiểu Dật đi là tốt cho Ti gia hay sao ? Chẳng nhẽ dựa vào năng lực hào kiệt của hai người ông đã đuổi đi , bọn họ sẽ để Ti gia bị ảnh hưởng mà sụp đổ sao ?”. “………” Phu nhân Wendy nói xong những lời kia liền đứng lên đi khỏi. ….. Hai ngày này Ti Tu Dạ cực kì bực mình , bởi vì giữa hắn và Tiêu Dật bỗng nhiên xuất hiện một cái siêu cấp bóng đèn (*). (*) Bóng đèn : chỉ những người cản trở , ^^ giữa chốn công cộng đèn sáng trưng trưng thì còn làm ăn được gì ^^ , không tìm được từ nào bên mình thay thế nên cứ để nguyên vậy
|