Ngày đám cưới hôm ấy quả thực rất hạnh phúc, niềm vui không chỉ có một mà tới hai lận, hai cặp đôi gặp nhiều sóng gió của cuộc đời cuối cùng cũng có những phút giây hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương nhất
Quay đi quay lại Tiêu Chiến đã sắp đến ngày hạ sinh rồi, bụng anh giờ đây đã quá to và việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn
"Anh nằm nghỉ đi đừng đi lại nhiều, sẽ không tốt đâu"
'Nhưng,..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, anh ở đây nha em xuống dưới lấy sữa cho anh uống"
"Ưm"
Tiêu Chiến thấy mình sống trên đời này như thế là cũng đủ mãn nguyện rồi, còn gì nữa đâu mà phải hối tiếc, có một người chồng cực kì yêu thương quan tâm chăm sóc mình từng ly từng tí. Từ ngày biết anh mang bầu cậu hầu như không rời anh nửa bước. Việc công ty thi thoảng mới để ý đến . Lại sắp hạ sinh một bé trai kháu khỉnh nữa, ba mẹ hai bên lại rất vui vẻ hòa thuận cùng nhau, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa. Anh với tay lấy trong hộc tủ cuốn nhật kí đã từng viết dở
"Ngày..tháng...năm..., cám ơn ba mẹ đã cho con sự sống này, cám ơn người đã cho con biết thế giới này tươi đẹp đến nhường nào, để con có thể có được cuộc sống bao người mơ ước. Nhưng đối với con gia đình nhỏ này quả thực là món quà vô giá nhất mà cuộc đời này đã cho con, con yêu tất cả mọi người"
Cũng vừa lúc đó Nhất Bác bước vào mang theo lý sữa trên tay
'Vợ ơi uống sữa thôi, ngoan nha"
Anh làm nũng với cậu không muốn uống đâu, má phồng phồng môi thì bĩu ra
"Hoy, anh uống ngán lắm rồi, hôm nay nghỉ uống một bữa được không?"
Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn anh, sao anh lúc nào cũng lấy vũ khí này ra để đối phó với mình thế, không được tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính mà
'Anh xem anh kìa, hư quá nha, hỏng lẽ anh không thương con sao"
'Hả, anh thương con chứ, mà tại ngày nào cũng uống"
"Thôi, ngoan nè, uống đi, khi nào anh sinh con khoảng 3 tháng hết kiêng em hứa sẽ dẫn anh đi ăn lẩu thỏa thích chịu không"
"HẢ, sao lâu vậy"
'Được rồi uống đi em sẽ nói cho nghe, ngoan nha"
Haizz anh đành miễn cưỡng uống, anh hứa lần sau sẽ không sinh con nữa đâu cậu coi anh cứ như con nít vậy á
"Vợ của em ngoan ghê, uống hết rồi này"
"Ọe, ngán chết đi được"
Cậu lấy tay xoa xoa lưng cho anh
"Anh viết nhật ký hả"
"Nhật ký trước sinh, hihi"
Cậu ôm anh
'Vợ của em chịu khổ rồi, dáng lên nha, em sẽ luôn ở bên anh"
"Ưm"
Tự nhiên đang yên đang lành một cơn đau kéo đến, khiến anh không thể nào chịu nổi, cơn đau ấy còn đau hơn khi anh và cậu làm chuyện đó
"Nhất Bác, tự nhiên anh thấy đau bụng quá"
Nhất Bác giật mình khi anh nói câu đó
'Hả, anh đau chỗ nào"
"Anh không biết nữa chỉ thấy rất rất đau thôi, ah...ah..ah..."
Cậu hốt hoảng bế anh xuống nhà
"Bác ơi, vợ con chắc trở dạ, sắp sinh rồi ạ"
"Mau đưa đến bệnh viện mau"
Cậu nhanh chóng bế anh lên xe, kêu tài xế nhanh chóng đưa đến bệnh viện
'Anh cố gắng lên, một xíu nữa sẽ đến bệnh viện thôi mà"
"Nhất Bác, anh đau quá,a....a.....a.....a....a thật sự rất đau"
Cậu nhìn thấy anh đau đớn, la hét rất mệt mỏi, mồ hôi đã ướt đẫm hết lên rồi, cậu rớt nước mắt, ôm anh thật chặt vào lòng, cậu cũng khóc rồi sao. Vì anh mà cậu đã khóc rất nhiều rồi
'Anh cố chịu một chút nữa thôi"
Quay sang quát tài xế
'Nhanh lên vợ tôi không chịu nổi nữa rồi"
"Dạ, dạ, tôi đang cố gắng ạ"
Sau những tiếng la, anh dường như đã kiệt sức, anh mệt mỏi, nhưng những cơn đau ấy vẫn không chịu buông tha anh
"Đến nơi rồi, sẽ nhanh hết đau thôi"
Cậu nhanh chóng bế anh chạy một mạch vào
"Bác sĩ đâu, vợ tôi sắp sinh rồi, người đâu"
Đội ngũ nhân viên thấy vậy nhanh chóng đẩy xe băng ca đưa anh đến phòng sinh đẻ
"Xin lỗi, mong người nhà ở ngoài đợi ạ"
Cậu thật sự không biết anh còn phải chịu cơn đau đó thêm bao lâu nữa đây, cậu không muốn để anh một mình trong đó, cậu thật sự muốn ở bên cạnh anh
"Con Tiêu Chiến sao rồi"
"Mẹ anh ấy rất đau đớn, anh ấy kêu gào lên nhưng con chẳng thể làm gì anh ấy cả"
'Được rồi mẹ hiểu mà, rồi sẽ nhanh chóng qua thôi, con không được khóc nữa nghe chưa"
"Đúng đấy con , mau nín đi con phải kiên cường mạnh mẽ để nhìn con con chào đời nữa chứ"
'Nhưng con,.."
"Được rồi con ngồi xuống đây đi"
Cậu vẫn đang khóc, cậu sợ lắm lỡ có chuyện gì xảy ra hay sao, cũng đã 3 tiếng trôi qua rồi sao chẳng thấy động tĩnh gì cả ai cũng rất lo lắng.
'Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ạ"
Cậu nhanh chóng chạy lại
'Tôi, có việc gì sao bác sĩ"
"À bệnh nhân đã hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh, bây giờ bệnh nhân được đưa đến phòng hồi sức, còn em bé cần phải làm thêm vài thủ tục kiểm tra nữa, người nhà sẽ được gặp sau nhé"
"Dạ cám ơn bác sĩ"
Cậu ngã khuỵa cậu tưởng trừng như có chuyện gì sắp đổ ập đến nơi, cậu sợ cái câu nói " Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý chỉ giữ được một trong hai giữ mẹ hay giữ con", nhưng nó đã qua rồi anh đã rất kiên cường để sinh bé con ra đời rồi, cậu chỉ biết khóc, nước mắt của sự hạnh phúc
Bích Vân thấy vậy liền ôm con trai nhỏ bé của mình vào lòng
"Qua rồi mọi chuyện đều ổn rồi, con đừng khóc nữa nha, con trai của mẹ, chẳng phải giờ đây con được làm ba rồi hay sao, phải vui lên chứ"
Bà lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cậu, lấy tay vật lại tóc cho cậu
'Con đâu phải là người dễ yếu đuối như vậy có đúng không"
"Ưm, con không phải người dễ yếu đuối"
"Được rồi, con đi thăm Tiêu Chiến đi, để mẹ đi làm thủ tục nhập viện cũng như mấy thứ được không"
'Dạ"
Còn ba mẹ vợ của cậu cũng thấy được hết những gì cậu đã lo lắng cho con trai của họ, họ thật sự thấy yên tâm vì con trai đã thật sự lựa trọn đúng, cả hai cùng bước đến đặt bàn tay mình lên tay cậu
"Nào chúng ta cùng đi thăm vợ con thôi, xíu nữa còn được nhìn thấy em bé nữa nha"
"Ưm"
Cả ba con người ấy cùng nhau đến phòng hồi sức để thăm anh, cậu thật sự thấy đau khi anh phải chịu những cơn đau đến trời giáng như vậy, đau đến mức như có ai đó khứa vào từng tấc da tấc thịt
'Ba, mẹ,.."
"Được rồi con cứ nằm đó đi, con mưới sinh lên mệt lắm đó"
'Ba mẹ, Nhất Bác đâu?"
"Nó ngay sau..., ủa chẳng phải nó đi sau ba mẹ sao đâu mất rồi, để mẹ ra xem "
Thì ra là cậu không dám vào, cậu lại đứng đó khóc, sao con người cao lãnh, cool guy của ngày xưa hình như đã chết hoàn toàn rồi hay sao ấy giờ đây chỉ có bé Bảo Bảo 3 tuổi mà thôi
"Nhất Bác con sao vậy"
'Con sợ"
Mẹ anh ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng, đứa trẻ này sao lại dễ mít ướt như vậy cơ chứ
'A Chiến đang đợi con ở trong đó, nín đi nha, không thôi A Chiến sẽ che con là mít ướt đó nha"
Cậu lấy tay lau đi nước mắt
'Ưm, con không khóc nữa"
"Được rồi, đi vô với mẹ"
Vừa bước vô cậu đã bắt gặp nụ cười thật ngọt ngào, nụ cười tươi như hoa của anh
"Nhất Bác em mau lại đây ngồi đi"
"Được rồi hai đứa ngồi nói chuyện đi nha, ba mẹ đi xem chị sui làm thủ tục thế nào"
'Dạ"
Ba mẹ vừa ra khỏi cửa cậu đã ôm chầm lấy anh
'A, Nhất Bác anh đau đó"
"Em xin lỗi, anh đau ở đâu"
"Hì, anh không sao, sao mắt em xưng hết cả lên rồi, em khóc sao"
Nhất Bác lắc đầu khí thế
"Không, ai lớn rồi còn khóc"
'Oh, vậy mà vẫn có con sư tử nhỏ nào đó khóc nhè đến sưng mắt đây này"
Anh đặt nhẹ nụ hôn của mình lên trán của cậu, ôm cậu nhẹ nhàng
"Xin lỗi đã để em lo lắng nhiều rồi"
"Anh có đau lắm không"
"Một chút, nhưng vì là sinh con cho em nên anh đã cố gắng hết sức luôn"
Cậu dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh
'Khi em nhìn thấy anh la, kêu đau đớn, em đã không thể làm gì cho anh cả, em thật sự vô dụng mà"
"Nhất Bác của anh ngốc quá, đau để là chuyện bình thường mà làm sao em giúp anh được có đúng không"
"Nhưng em,.."
"Chồng yêu của vợ ơi, em đừng tự dằn vặt bản thân nữa phải cười vui để chuẩn bị đón bé con nha, có được không"
"Ưm"
Đúng lúc đó Bích Vân cùng với với ba mẹ của anh cùng nhau bế bé con vào cho đôi vợ chồng trẻ này
"Chiến Chiến, Bác bác hai đứa nhìn xem, nhìn bé con này, rất đẹp trai luôn"
Mẹ cậu đưa cho anh bế
'Bé con của baba nhìn giống ba của con ghê, sống mũi, cái má mochi này cũng giống nữa, em bế con đi"
Cậu vụng về bế bé con trên tay
'Bé con của ba, chào mừng con đến với gia đình bé nhỏ này, con cũng giống baba nhiều cái mà, cặp mắt, cái miệng xinh xinh này nữa"
"Hai đứa đã đặt tên cho bé con chưa"
"Dạ tụi con chọn là Vương Nhất Niệm "
"Oh, cũng được đó"
Mẹ Tiêu Chiến : " Bác sĩ nói chỉ cần theo dõi thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện rồi"
'Dạ, ba , ba đến bế cháu nè, bé con cũng muốn được ông ngoại bế nữa"
"Ây gu, để ta xem cháu trai của ta xem nào, wow, quả thật đẹp trai ghê ta, còn dễ thương nữa chứ"
Bé con đã chào đời, mang đến những gam màu mới cho đại gia đình ấy, cùng nhau chăm sóc, lo lắng cho bé con. Bé con đã là món quà tuyệt vời nhất mà cả cậu và anh đã có
--------------------------------------------------------------------
Sau màn tỏ tình đầy lãng mạn của Vĩ Thành dành cho Minh Trí, họ đã sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, ngày này qua ngày khác tất cả đều tràn gặp trong màu hồng của tình yêu
"Thưa chủ nhân đã điều tra ra người này "
"Wow, thật là thú vị nhỉ, chẳng phải nhân viên quèn trong công ty thôi sao, mà dám ngông ngạo đến nhường này rồi"
'Chủ nhân có cần gì nữa không ạ"
"Cứ theo dõi người này"
'Dạ"
(Chắc mọi người cũng thắc mắc là Vĩ Thành làm bác sĩ tại sao lại nhắc tới công ty, bởi vì chuyện tác giả viết mà nên sẽ có những tình tiết mới xuất hiện mà, hihi, mọi người hiểu cho ad nha)
Vĩ Thành lấy điện thoại ra nhấn số gọi tới ai đó
"Kiểm tra lại cho tôi xem, bên phòng nhân sự có ai tên Hàn Trạch Minh không"
"Dạ"
"Ừm"
"Dạ thưa có ạ"
"Chức vụ"
'Trưởng phòng ạ"
"Oh, gửi bản thảo lý lịch của hắn cho tôi xem"
"Dạ"
"Ừm"
Cậu nhếch mép cười, cái hạng hạ đẳng này mà cũng dám làm người hắn yêu tổn thương đến mức sợ sệt như thế sao, thật nực cười
"Chuẩn bị xe"
"Vâng thưa cậu chủ"
Vĩ Thành nhẹ nhàng bước lên lầu mở cửa ra, thấy cục bông đáng yêu của mình vẫn còn đang quấn chăn thật tròn ngủ không biết trời đất gì. Cậu nhẹ nhàng bước đến, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại thơm thơm mùi hoa nhài
"Bảo bối ơi, dậy thôi, anh cho em đi chơi"
Minh Trí còn đang trong cơn say ngủ, chỉ nhúc nhích một xíu là thấy không có động tĩnh gì nữa rồi. Cậu hết nói nổi luôn, nhẹ nhàng luồn cánh tay của mình vào trong lớp áo mỏng mỏng kia, làn da mềm mại, cậu đâu có để yên muốn gọi con sâu ngủ này dậy thì phải dùng đến cách này thôi
Lấy tay nhẹ nhàng xoa nắn hai đầu hạt đậu tròn, tay còn lại không phận sự luồn vào trong lớp quần kia, nhẹ nhàng chạm đến động nhỏ nhỏ xinh xinh kia
Một ngón đưa vào, tiếp tục đến ngón thứ hai, đến ngón thứ 3 và khuấy đảo bên trong. Minh Trí không biết đẻ phải giờ con heo hay sao mà ngủ giữ vậy không biết, cậu có khuấy đảo đến đâu cũng chỉ thấy ưỡn người một chút và chẳng có hiện tượng gì sảy ra
"Bảo bối à, có phải em muốn uống rượu phạt hơn có đúng không?, vậy thì anh sẽ chiều lòng em"
Cậu lột sạch sẽ đồ trên người quẳng đi, giờ đây hình ảnh hiện lên trước mắt chính là thân hình nhỏ nhắn cùng làn ra trắng
'Bảo bối, chúc em buổi sáng vui vẻ"
Sau khi đã khuếch đảo điên cuồng bên trong xong cậu nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ của mình vào, nhẹ nhàng vì không muốn bảo bối của mình đau. Cậu thực hiện công việc của mình một cách điêu luyện. Nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đến khoái cảm cho đối phương
Minh Trí đang trong cơn ngủ thấy có điều gì đó không đúng, từ từ tỉnh dậy , hình bóng lòe nhòe hiện lên trong mắt
"ah, ư, ưm...Vĩ Thành anh làm gì vây"
Cuối cùng cậu cũng đã thành công gọi con người kia tỉnh dậy, nhẹ nhàng ghé sát tai đối phương
"Hâm nóng tình cảm vào buổi sớm mai đó mà"
"Nhưng a..ah....ah..., em không muốn"
"Ỏ, đâu phải anh muốn vậy đâu, tại em không chịu dậy đấy thôi, anh cũng hết cách rồi" ( mọi người lại phải vất vả dùng bộ não sinh động cùng chút đen tối của mình để suy nghĩ tiếp diễn biến của hành động này nhé. Tui cũng muốn viết thỏa thích cho mọi người đọc lắm nhưng bất lực chẳng làm được gì , huhuhuhu)
Vĩ Thành nói xong liền làm nhanh, gấp và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cũng chẳng biết bao nhiêu lần nưa, chào buổi sáng kiểu này chắc Minh Trí chết sớm quá
"Được rồi, em mệt"
Vĩ Thành nhanh chóng bế cậu vào nhà tắm tắm rửa thạch sạch sẽ
"Ah, eo em đau"
"Xin lỗi bảo bối"
"Anh còn nói được nữa, không phải tại anh hả"
'Hì, thì do em không chịu dậy nên anh mới phải làm cách này"
"Đồ lươn lẹo"
"Được rồi, em thay đồ đi, chúng ta đi đến một chỗ"
'Hả, đi đâu"
"Cứ đi đi rồi sẽ biết"
"Ò"
5 phút sau cả hai cùng nhau xuống nhà, ăn sáng ngọn lẹ cùng đi đến một nơi
'Wow, chỗ này đẹp quá"
"Em thích không"
"Rất thích"
"Chúng ta cùng vào trong"
Cậu nhẹ nhàng nắm tay Minh Trí đi vào trong, quả thực nơi đây rất đẹp
'Chỗ này là chỗ nào vậy ạ"
"Công ty nhà anh"
"Hả, công ty á"
"Ưm, đúng rồi"
Gặp một cô gái nào đó, nói chuyện thì thầm to nhỏ
"Đi thôi anh dẫn em đến phòng làm việc của anh"
"Ò"
Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ ở bên trong phòng, cửa phòng bỗng vang lên
"Giám đốc, tôi vào được chứ"
"Vào đi"
Xong nắm tay Minh Trí kéo vào ngồi chung một chiếc ghế, cả hai đang vui vẻ, bỗng một hình bóng của người kia kiến nụ cười của Minh Trí chợt tắt, cả người đều run rẩy. Vĩ Thành thấy vậy liền nói nhỏ
'Em đừng sợ có anh ở đây rồi"
Người đàn ông kia cũng rất ngạc nhiên sao tên oắt con này có thể ở đây cơ chứ
"Giám đốc cho gọi ạ"
"Ừm, anh có thấy người này quen không"
"Dạ không"
'Ỏ, vậy sao, vậy thì cái chức trưởng phòng ấy chắc cũng không giữ được nữa rồi, à cả cô bồ nhí kia nữa, chắc cũng không còn vui vẻ được bao lâu nữa ha"
"Dạ ý giám đốc nói, tôi chưa hiểu lắm ạ"
'Tôi tưởng với đầu óc ấy có thể hiểu được điều tôi đang nói chứ nhỉ"
Thấy Minh Trí cứ núp mặt vào lồng ngực của mình, càng ngày càng run sợ hơn liền ôm chặt vào lòng
"Được rồi tôi đây cũng chẳng vòng vo làm gì, tại sao giám đốc lại quen cái thằng rẻ rách này vậy"
Vĩ Thành cười nhếch mép một cái
"Ỏ, ai là rẻ rách cơ, lỗ tai tôi có chút lùng bùng"
"Giám đốc à, anh đừng có bị cáu thằng oắt đó lừa gạt, mẹ nó cũng cùng một hạng với nó, thứ con tầm thường, rẻ rách"
"Ông im đi, ông không được nói mẹ tôi như vậy"
Minh Trí chạy lại chỗ tên khốn đó, nắm chặt cổ áo hắn với sự tức giận
"Wow, bây giờ mày còn dám nắm cổ áo ba mày hay sao"
'Ông không phải ba tôi, ba tôi chết rồi"
Hắn ta vung tay tát Minh Trí một cái rõ kêu, cậu vốn đã nhỏ bé nay lại bị tát một cú trời dáng như vậy liền ngã năn ra
'Mày giả tạo tốt thật, đi dụ trai còn được mới có ăn tát một cái liền ngã ra, đồ ngiệt súc"
Vĩ Thành từ nãy đến giờ chứng kiến đứng lên vỗ tay cười đểu một cái
"Giỏi nắm trưởng phòng Hàn, đáng khen cho ông"
"Giám đốc đã khá khen rồi"
Vĩ Thành liền vung cú đấm vào mặt hắn
"Cú đấm này là tôi trả cho em ấy,ai cho phép ông dám đánh em ấy tôi còn chưa dám đụng đến một sợi tóc của em ấy, ông nói ai là rẻ rách, nói ai là nghiệt súc, nói ai đi quyến rũ trai, chẳng phải mấy từ đó nên dành cho ông mới đúng chứ"
Tiếp tục vung cú đấm thứ 2
"Còn cú đấm này là tôi trả cho mẹ em ấy, đồ súc sinh , không có tư cách để nói mẹ em ấy, hạng người như ông, còn không bằng cục đá ngoài đường, người đi qua thờ ơ, chứ đừng mở mồm nói mình cao sang"
Mỗi cú đấm được vung ra vô cùng mạnh mẽ, mỗi cú đấm đươch vung ra vô cùng sắc nhọn tất cả chỉ muốn thay cho tất cả những gì ông ta đã ra
"Đây là hai cú đấm cảnh cáo, còn dám đụng chạm đến em ấy thì cái mạng chó của ông cũng không giữ được đâu"
Tiến tới ôm Minh Trí bế lên
'Em có sao không?"
"Ưm, em không sao"
"Được lắm tụi mày nhớ lấy, coi chừng tao đó, tụi mày cũng sẽ có những nấm mồ mọc xanh cỏ"
"Ò, cứ việc"
Hắn ta nhanh chóng chạy ra ngoài để lại hai con người trong đây, Vĩ Thành đặt bảo bối của mình ngồi lên bàn làm việc của mình
"Em có đau nắm không?'
Minh Trí lau đi giọt nước mắt, liền nở nụ cười
'Em không sao"
"Để anh xem, có vết luôn rồi này còn nói không sao"
"Hì, chúng ta về nhà được không anh"
"Được chúng ta về nhà"
Vĩ Thành bế Minh Trí ra ngoài, liền có bao ánh nhìn ngạc nhiên nhìn tới, còn ông ta đang dùng ánh mắt căm thù nhìn cả hai
"Tụi mày cứ chờ xem tao sẽ làm gì tụi mày"
Vĩ Thành cũng quăng cho hắn ta ánh mắt khiêu chiến
'Rất mong đợi"
Rồi nhanh chóng bế bảo bối về nhà
"Được rồi về đến nhà rồi, em không cần phải sợ nữa"
"Ưm, cám ơn anh vì chuyện hồi này"
'Em là ngốc hay sao mà cứ cám ơn anh hoài vậy, chuyện của em cũng là chuyện của anh, ai mà làm em tổn thương người đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt"
"Nhưng,..."
"Anh biết hắn ta là ba em nhưng lại không có tư cách đánh em, hắn dám gọi bảo bối của anh là rẻ rách ư"
"Hì"
Minh Trí bất ngờ hôn môi Vĩ Thành một cái
'Có phải em lại muốn quyến rũ anh rồi có đúng không"
'Hả, không có đừng mà"
Vĩ Thành ôm bảo bối nhanh chóng đi lên phòng để chuẩn bị làm chuyện cần làm, sáng làm chưa có đủ cứ giờ chắc khỏe lại rồi
"Đừng mà thả em xuống"
"Em nghĩ có con đường nào thoát được không"
"Không muốn đâu,thả em xuống"
"không muốn cũng phải muốn"
Haizz số nó vậy đấy chỉ cần hôn nhẹ cái cũng nói người ta quyến rũ, chẳng phải bản thân đã thích rồi sao thì nói lý do gì chẳng được nhỉ