Hai ngày sau cuối cùng Vĩ Thành cũng đã tỉnh lại, cậu tưởng chừng như Diêm Vương đã gọi tên mình, cậu đang mấp mé bờ vựng của cái chết , nhưng có sợi dây vô hình nào đó đã kéo cậu về với thực tại
Cậu chỉ nghe thấy tiếng ai đó rất quen, chẳng phải là giọng của mẹ hay sao
'Bác sĩ, bác sĩ, con trai tôi tỉnh lại rồi"
Nhanh chóng sau đó có rất nhiều bác sĩ xuất hiện
'Tình hình tiến triển rất tốt, giờ đây cậu ấy cần được chăm sóc thật tốt, tránh xúc động mạnh, mong người nhà lưu ý"
"Dạ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ"
" Vĩ Thành con cảm thấy trong người thế nào rồi"
"Dạ con không sao, sao con lại ở đây"
"Có người đã đưa con đến đây, cũng chính cậu ta đã cứu con khỏi cái chết đấy"
"AI ạ"
"À, cậu ta đang ở phòng hồi sức có gì mẹ sẽ dẫn đến sau, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi mua ít đồ cho con ăn nha"
"Dạ"
Đúng lúc Đường Bích bước ra thì thấy cậu nhóc ấy đã xuất hiện
"Con có thể vô thăm nó rồi, gì đi mua chút đồ"
"Dạ"
Cậu nhẹ nhàng bước vào, thấy người con trai kia đang hướng mắt ra cửa sổ với ánh mắt mệt mỏi, anh ta đang suy tư chuyện gì sao
"Anh đã đỡ hơn chưa"
"Cậu là ai"
"Tôi là người đã cứu mạng anh đấy, không những một lần mà tới hai lần lận"
"Tôi với cậu có gặp qua"
"Phải anh không nhớ tôi sao, người đã đụng anh tối ngày hôm ấy"
Tối ngày hôm ấy, tối hôm nào cậu ta mình còn chẳng thấy quen mặt nữa chứ đừng nói mà nhớ
'Cây bút, tôi giúp anh tìm cây bút"
Cuối cùng cậu ta cũng có thể mang máng nhớ về sự việc tối ngày hôm ấy, tối ngày hôm ấy cũng giống như bây giờ, cậu cũng vì một người mà điên cuồng chạy mặc kệ tính mạng của mình, nói đến đây Vĩ Thành có chút ngẹn ngào
"Cám ơn cậu"
"Ah, không có gì, tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà"
Không gian lại rơi vào yên tĩnh, cậu ta vẫn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu nhóc đó, cứ mặc kệ muốn làm gì thì làm. Minh Trí không muốn cảnh tượng này cứ tiếp tục mãi, bền lên tiếng trước
"ANh có muốn đi dạo cho thoải mái không, đường gì nằm trên giường bệnh chắc cũng không mấy dễ chịu"
"Không, tôi cũng là bác sĩ, thấy cũng quen chẳng sao"
Haizz ya, ý tốt bị anh ta dập tắt trong một nốt nhạc rồi , chán thế không biết
"Vậy thôi tôi xin phép"
Vĩ Thành cũng đã bị cậu ta cuốn hút bởi giọng điệu ỉu xìu của mình, thôi đành làm theo ý cậu ta vậy, cũng coi như cảm ơn vì đã cứu mạng mình
"Này, nếu muốn đi dạo thì đến đây đỡ tôi"
Mắt cậu nhóc ấy liền sáng lên chông thấy
"Yeah yeah yeah"
Cuối cùng tốt nhất nên để cậu ta ngồi xe năn đẩy đi cho tiện chứ cái thân xác đó cậu mà dìu chắc cũng tắc thở mà chết mất
"Anh có thấy trời hôm nay đẹp không"
"Bình thường"
"Haizz, anh chẳng có tâm hồn cảm thụ gì cả, tôi cảm thấy trời hôm nay rất đẹp, khiến lòng cảm thấy nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nếu được ở bên người mình yêu lại càng tốt hơn"
"Cậu chưa có người yêu"
"Đương nhiên rồi, tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ muốn sau này quen được một người thật sự yêu mình, thấu hiểu cho mình, giống như cái cách mà chủ tịch vương dành cho anh chiến vậy, rất ngọt ngào"
"Cậu hâm mộ hai người đó"
"Cũng không hằn là hâm mộ, tôi kiểu ngưỡng mộ, hai người đó giống như nhân duyên tiền định vậy ấy, sinh ra đã dành cho nhau rồi"
"Còn anh, anh có người yêu chưa"
Nhắc đến đây Vĩ Thành có chút nhói lòng, cậu ta cũng đã từng yêu anh rất nhiều mong muốn được anh chấp nhận và ở bên cạnh
"Cậu nghĩ sao nếu tình yêu chỉ đến một phía"
"Tôi á, đương nhiên sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được, vì một người cố xây đắp còn một người cố đạp đổ nó"
"Cậu không nghe ở lâu ngày sẽ sinh tình hay sao"
'Cũng không hăn, nếu trong 100% thì tôi nghĩ nó chỉ chiếm 25% thôi"
"Sao cậu lại khẳng định được điều đấy"
"Đơn giản thôi, vì tôi đã từng nghe kể về câu chuyện của ba mẹ mình, họ đến với nhau bằng hôn nhân không tình yêu, mẹ tôi cũng cố gắng xây đắp để được ba tôi chấp nhận, nhưng rồi ông ấy cũng chẳng quan tâm, ông ấy vẫn đi theo người mà ông ấy yêu"
'Tôi xin lỗi"
"Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi chẳng qua tôi muốn chứng minh lời tôi nói là sự thật thôi"
"Vậy cậu có tin vào tình yêu cùng giới"
'Hì, tôi chưa bao giờ trải qua chuyện đó nên cùng không hẳn quá rõ"
"Cậu có kinh tởm không thứ tình yêu gọi là đồng giới"
"Đương nhiên là không rồi, tôi lại càng ủng hộ hơn ấy chứ, vì tình yêu là thứ gì đó rất vi diệu chỉ cần hai con tim cùng chung một nhịp thì cho dù người đó có như thế nào cũng sẽ là người mang lại hạnh phúc cho mình"
"Cậu có vẻ hiểu nhiều thứ nhỉ"
"Hì, tôi là con người nghĩ rất thoáng, biết đâu sau này người tôi yêu lại là con trai, mà biết đâu duyên trời định tôi lại yêu anh thì sao"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi không muốn mở lòng cho bất cứ ai"
"Ể, sao anh lại nói vậy"
"Vì đã từng bị tổn thương"
Nghe đến đây Minh Trí có chút bất ngờ anh vậy mà cũng đã từng bị tổn thương rồi hay sao
"Có phải cây bút ngày hôm ấy anh tìm kiếm là của người anh rất yêu đúng không"
"Thôi chúng ta dừng lại tại đây đi, tôi mệt rồi, cám ơn cậu vì đã đi dạo cùng tôi"
"Oh, nếu anh không muốn nói cũng được, chúng ta đi về"
Vừa về đến cửa phòng thì thấy ĐƯờng Bích đang đi tìm khắp nơi, bà sợ cậu lại nghĩ quẩn nữa
"COn đi đâu vậy để mẹ đi kiếm hoài"
Lúc này MInh TRí nhanh chóng nói hộ
'Dạ con đưa anh ấy đi dạo, tại con thấy trong phòng ngột ngạt quá ạ"
"Làm bác cứ tưởng, thôi con mau vào trong đi mẹ có mua mấy thứ cho con kìa"
"Vâng"
"COn cũng vào luôn đi bác mua thêm phần của con đấy"
"Dạ thôi con xin phép về phòng nghỉ"
"Sao được, con vào đây với bác"
Vừa nói ĐƯờng Bích vừa kéo cậu nhóc đó vào trong
"Con ngồi xuống đây ăn chung cho bác vui nha"
"Dạ liệu có tiện không ạ"
Lúc này Vĩ Thành mới lên tiếng
"Mẹ tôi đã có lòng mời cậu ngồi xuống ăn đi"
"Vậy con cám ơn bác"
Minh Trí ngồi xuống thưởng thức những món ăn được bày đầy trên bàn, cậu ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, ăn đến mức thức ăn còn dính ở trên mép miệng nữa. Bất giác Vĩ Thành lấy tay mình chùi đi cho cậu khiến cậu đứng hình mất mấy giây
"Cậu ăn đi nhìn tôi làm gì"
"Ò"
'Con cũng ăn đi, định hành hạ mình nữa hay gì"
"Vâng mẹ"
Trên bàn ăn ba người đang ăn rất ngon miệng, chưa bao giờ lại có bữa ăn hạnh phúc đến như vậy. Vừa ăn Vĩ Thành vẫn nhìn về phía MInh Trí với ý nghĩ "Cậu nhóc này cũng thật thú vị, vẫn còn mang sự trẻ con chưa thoát ra được, hiểu đời theo cách mà cậu ta cảm nhận"
Minh Trí vừa ăn vừa cười cười chông thật đáng yêu
'Bác ơi, bác mua đồ ăn ở đâu mà ngon như vậy ạ, cháu chưa bao giờ được ăn ngon đến vậy ạ"
"Ngon thì con ăn nữa đi, ăn từ từ thôi không ai tranh phần với con đâu"
"Dạ"
Đúng lúc Tiêu Chiến và Nhất Bác muốn đến thăm Vĩ Thành thì bắt gặp khoảnh khắc này qua cánh cửa kia. Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu với niềm tin
'Em có nghĩ lửa ngần rơm lâu ngày cũng cháy không"
Nhất BÁc đang mang một bầu trời dấu ?????, "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy???"
Tiêu Chiến thấy mặt cậu vẫn đơ một cục như vậy là biết chẳng hiểu gì rồi
"Nhất Bác ơi là Nhất Bác em đường đường là chủ tịch của một công ty có tiếng nhất nhì cái đất nước này, mà em lại không hiểu cậu nói đó hay sao"
"Em thật sự không hiểu mà"
"Dạ thưa ông nội, ý con nói là Minh Trí và VĨ Thành mà cứ tiếp xúc nhau nhiều liệu hai người đó có nảy sinh tình cảm hay không"
Oh cuối cùng bộ não của Nhất Bác cũng được khai thông
"Em nghĩ cũng sẽ có ngày"
"Ưm"
Cậu nhìn anh với khuôn mặt đầy gian manh
'Vợ hay chúng ta đi hâm nóng tình cảm đi"
"Cái gì ?, hâm nóng tình cảm bằng cách nào"
"Đã lâu rồi chúng ta chưa đi mua sắm, rồi còn đi ăn chung , ah đúng rồi đi xem phim nữa, lần trước chúng ta bỏ lỡ mất"
"Oh, thì ra chồng tui cũng có ngày biết hâm nóng tình cảm đó nha, đáng yêu chết đi được"
Cậu ghé sát tai anh thì thầm
"ANh đợi đi chỉ cẩn sau khi sinh em không chắc anh có thể xuống giường được đâu"
Nghe đến đây thôi Tiêu Chiến đã đỏ ửng mặt lên hết rôì
"Nếu em không mau đi nhanh thì anh đổi ý đấy"
"Ấy, vợ ơi đợi em"
Sau một hồi phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ cùng nhìn cuối cùng hai con người đó cũng chịu xuống bãi đỗ xe để lái xe đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cá nhân, nhanh chóng đi ăn trưa
"Anh muốn ăn món gì"
Sau một hồi suy nghĩ anh cũng quyết định chọn, anh nhìn cậu bằng ánh mắt chịu mến manh chút sự nũng nịu, còn lấy tay mình níu kéo tay áo cậu nữa chứ
"Nhất BÁc, anh biết là đang mang thai không được ăn đồ nóng, nhưng cho anh ăn nốt lần này đi, anh hứa sẽ không có lần sau, nha nha lão công'
'Không, em không muốn ảnh hưởng đến con "
Vương Nhất Bác kiên quyết không chiều theo ý anh , nhưng Tiêu Chiến là ai cơ chứ anh là một người siêu cấp đẹp trai vũ khí tối cao nhất chính là khuôn mặt đáng yêu khi làm nũng cơ mà. Chính điều đó làm cậu không một chút phòng vệ mà đã lung lay ý chí
"Được rồi, lần nữa thôi nhé, không có lần sau"
"Yeah yeah, yêu chồng nhất trên đời luôn"
"Hoy đi, chỉ có lúc này anh mới nói yêu em thôi hà"
"Âu có âu, lúc nào mà anh chẳng yêu em "
'Được rồi, chúng ta mau gọi món không thôi mãi chẳng được ăn trưa đấy"
"Ưm"
Cậu nhanh chóng gọi phục vụ đến
"Cho tôi một phần lẩu cay"
'Vâng"
Lẩu cay nhanh chóng được mang lên còn ai vui hơn con thỏ trắng trắng nhỏ nhỏ kia, mà để ý hôm nay hai người mang giày cặp nha, haizz, đi đâu cũng phát cẩu lương cho thiên hạ cùng ăn, mà được cái hai anh sợ mọi người ăn không được no hay sao ấy, còn phát nhiều hơn mức bình thường nữa
"Nhất Bác, đút cho anh "
"A, a, a, ầm vợ em ngoan quá"
Thấy Tiêu Chiến ăn có dính chút dầu trên khóe môi, liền không kìm được mà tiến tới hôn lên
"Tuy cay nhưng không kém phần ngọt ngào"
'Nhất Bác em làm gì vậy, người ta nhìn kìa"
"Có sao đâu, chúng ta yêu nhau có gì sai đâu"
Tiêu Chiến mặt đã đỏ như trái cà chua chín rồi mà cậu cứ làm hành động đó hoài thì không biết anh nên đào lỗ chỗ nào cho nhanh
"Tiêu Chiến, há miệng ra em đút cái này cho, ngon lắm"
"Được rồi, anh tự ăn"
'Hông, nào a, a, a, vợ ngoan nha, chồng đút cho vợ ăn'
Tiêu Chiến đành chấp nhận há miệng ra để cậu đút chứ không thôi cậu cứ làm hành động đó hoài còn đáng gây sự chú ý hơn
"Nhất Bác anh nhớ em không ăn được lẩu cay mà, sao không gọi lẩu uyên ương á"
"Vì vợ em sẽ cố gắng, nhưng giờ em ăn lẩu cay có chút thành thạo rồi nha"
"Nhất Bác, ăn cay sẽ không tốt cho cổ họng với dạ dày của em'
'Không sao"
"Nhất Bác, anh.."
Nhất Bác nắm lấy tay anh, cái nắm tay thật đầy sự ngọt ngào
"Anh yên tâm em sẽ không sao, em chỉ muốn cùng vợ ăn một bữa ăn thật hạnh phúc và ngọt ngào, em đã nói vì anh em sẽ làm tất cả mà"
Anh nhìn cậu nở nụ cười
"Đồ cún con ngốc nghếch, em không cần phải làm gì nhiều cho anh chỉ cần yêu anh và con là đủ"
Sau những lời đường mật, sau những ánh mắt ôn nhu trao cho nhau, sau những cái nắm tay đầy ấm áp, hai người cũng ăn xong, nhanh chóng rời đi
Tự nhiên anh lại muốn được ăn kem
"Nhất Bác, Nhất Bác, em có muốn ăn kem không"
"Hửm, sao vậy anh"
"Thì em trả lời đi"
"Muốn"
Thật ra cậu nhận ra được ánh mắt sáng rực của anh khi đi ngang qua cửa hàng kem, nhưng cậu chỉ sợ ăn đồ lạnh với cay sẽ đấu đá với nhau trong bụng thì người đáng thương nhất là anh với con mà thôi
"Em chiều anh lần này nữa thôi nha"
"Ưm, cám ơn em"
"Cho em một cây kem hương matcha"
"Hửm, sao có một cây"
"Chúng ta ăn chung không tình cảm hơn hả"
"Ưm"
Từ chỗ mua kem đi ra hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ăn một cây kem, cùng nhau cười đùa, cùng nhau nắm nhau thật chặt trên con đường hạnh phúc về đến nhà
Hạnh phúc đã thật sự ngõ cửa nơi trái tim cậu và anh, hạnh phúc của anh là có được cậu ở bên đời, hạnh phúc của cậu cũng chính là anh. Cả hai cùng có nhau trên con đường về sau là mãn nguyện rồi. Đối với mỗi người hạnh phúc sẽ là tiền bạc, đồ đạc, địa vị, cơ ngơi, nhưng đối với hai người chính là được cùng nhau đi đến cuối chân trời