* Do chap này chỉ nói về Vĩ Thành và Minh Trí nên ad sẽ quy định cách xưng hô luôn nhé, ad sẽ gọi Minh Trí bằng cậu, còn Vĩ Thành sẽ là anh. Vậy cho dễ chứ ad ngồi bận suy nghĩ cách xưng hô là ta nói mất hết mạch cảm xúc, à mà gọi bằng tên thì thấy nó không được hay lắm á, nên quyết định vậy nha, mọi người thông cảm cho ad nha ( IUIUIU) => Do viết truyện bằng máy tính nên mỗi lần muốn dùng icon cũng chẳng được, mà nếu có ad cũng chẳng biết nó ở đâu cả, nên mọi người đừng giận ad nha
Đấy là hạnh phúc của cặp đôi chính còn cặp phụ thì sao, đương nhiên là cũng hạnh phúc không kém rồi
Minh Trí ngồi trước gương, mở hộc tủ ra liền thấy một chiếc hộp rất đẹp, có lẽ đây là đồ quan trọng hay sao. Với bản năng tò mò của con người cậu liền mở ra, thấy trong đấy chính là cây bút lần trước anh đã điên cuồng kiếm, có khắc tên Vĩ Thành, tuy có chút không đẹp nhưng được nhưng giống như bảo vật vậy, chưa có dấu hiệu của việc đã qua sử dụng
"Em đang làm gì đó"
Minh Trí có chút giật mình liền bỏ vào chỗ cũ
"Ah, không?"
Vĩ Thành thấy vậy liền cầm cây bút lên
'Em thích nó sao?"
'Dạ không đâu, nhưng cây bút này chắc hẳn phải rất quan trọng với anh, lần đó thấy anh điên cuồng tìm nó mà mặc kệ bản thân mình có bị sao hay không"
Vĩ Thành ôm Minh Trí, xoa nhẹ đầu cậu
"Ưm, nó đã từng là vật rất vô giá, là món quà vô cùng quý giá, nhưng giờ đây chắc cũng chẳng cần đến nó nữa rồi"
"Hả, sao lại vậy?"
'Em là đồ ngốc sao, những thứ đã cũ rồi thì giữ lại làm gì, tại sao ta không trân trọng những gì hiện tại đang có, chúng chẳng tốt hơn nhiều sao"
Cậu nhẹ giọng xuống
"Ò, có phải là của Tiêu Chiến tặng anh đúng không?"
Anh cũng nhẹ nhàng ôn nhu
"Ưm, em có muốn biết không"
Mắt cậu nhóc đó liền xác rực lên, cậu cũng muốn biết đầu đuôi chuyện này là như thế nào tại sao lại có chuyện anh ấy muốn làm người thứ 3 như thế cơ chứ
"Anh đi du học về, làm trong khoa thần kinh, do mẹ anh với mẹ của Nhất Bác là bạn thân nên mẹ anh muốn nhờ anh chăm sóc cho Tiêu Chiến cho tiện. Anh cũng nhận lời đồng ý"
"Ò, vậy lúc đấy anh có biết Tiêu Chiến là vợ của sếp Vương không?'
"À không, mẹ anh cũng chẳng nói gì, vì đơn giản chắc mẹ anh nghĩ làm gì có việc anh lại nảy sinh tình cảm cơ chứ"
"Ưm, nếu là em chắc em cũng nghĩ vậy, ah, anh ngồi đi đừng đứng vậy mỏi chân lắm á"
'Đồ ngốc, em còn biết suy nghĩ cho người chồng này nữa sao"
'Em xin lỗi em quên"
Cậu tiến tới hôn vào môi anh thật nhẹ nhàng
'Rồi sao nữa ạ"
"Minh Trí à, đợi anh kể hết câu chuyện anh cho em khỏi xuống giường"
Cậu lại bị anh trọc một phen rồi, lúc nào cũng vậy làm việc gì cũng chẳng bao giờ suy nghĩ cho hậu quả phía sau, có phải yêu vào rồi thì bà vợ nào cũng thế phải không, kể cả Tiêu Chiến cũng vậy
"Em có tin vào điều kì diệu, chính là yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên không, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã chúng phải tiếng sét ái tình mà Tiêu Chiến mang lại, anh gần như không thể nào thoát ra được, chính nụ cười của anh ấy đã khiến anh ngày càng lún sâu hơn bao giờ hết"
Thấy Minh Trí đã xụ một đống ra đấy rồi, nhưng sự thật nó vậy mà nụ cười của Tiêu Chiến giống như ánh sáng ban mai vô cùng ấm áp, vô cùng trong ngần
"Ưm, nụ cười của anh ấy thật sự rất đẹp, em nhìn còn mê chứ đừng nói anh"
'Em ghen hả"
'Hả, em ghen cái gì chứ, hứ, em là người có tấm lòng khoan dung ai lại đi ghen mấy chuyện vẩn vơ"
'oh vậy sao, sao mặt lại xụ xuống như vậy hả"
'Đâu có tại em mỏi cổ nên cúi xuống thôi, anh kể tiếp đi đừng vòng vo nữa"
"Đến một ngày anh được biết anh ấy là vợ của người ta rồi, nhưng em biết đấy con người khi yêu một ai đó thì muốn có người đó cho bằng được, anh vẫn không từ bỏ, anh đã cầu hôn anh ấy nhưng bị từ chối anh đã điên cuồng, mà lao đi như một người điên, và gặp em"
'Oh thì ra là vậy"
"Nhưng có phải ông trời vẫn luôn muốn thử thách anh có đúng không, anh vẫn nuôi ý chí cướp anh ấy về bên mình cho bằng được, anh đã bắt cóc anh ấy muốn đưa anh ấy ra nước ngoài sống chỉ có anh và anh ấy mà thôi"
"Anh ấy có muốn điều đấy không?"
Vĩ Thành có chút buồn, nhẹ giọng trả lời cậu
'Không, anh ấy chán ghét anh, anh ấy thậm chí đã buông những lời cay độc nhất để mắng anh"
Đến đây Vĩ Thành đã khóc thật rồi, một lần nữa quá khứ ấy vẫn luôn bao quanh lấy anh, vẫn luôn ẩn hiện để rồi lại mềm lòng mà nhớ về nó
"Anh đừng khóc, anh khóc em đau lòng lắm đấy"
'ưm anh sẽ không khóc đâu"
"Đúng rồi nè, chồng của em phải thật mạnh mẽ không được yếu mềm có biết không"
"Ưm"
"Không lẽ anh cứ khóc như vậy mãi sao, phải kể cho em nghe tiếp đi chứ, tại sao ngày hôm ấy anh bị tai nạn"
Anh sụt sịt nói tiếp
"Mẹ anh ngay từ đầu đã loại bỏ ngay ý định ấy ra khỏi đầu anh, nghĩ cũng đừng nghĩ tới, nhưng anh không muốn, đơn giản muốn giữ người mình yêu thương ở bên mình thì có gì sai, anh đã chạy đến nơi đó tìm anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn ruồng bỏ anh, vẫn không muốn nghe anh nói, anh biết mình chẳng còn gì cả, và anh cứ thế lao đi như một kẻ điên"
"Anh nghe em nói nè, chẳng phải bâu giờ anh đã có em rồi hay sao, tất cả mọi thứ đã là quá khứ, em xin lỗi vì đã gợi nhắc những điều buồn, em xin lỗi anh"
Cậu tiến đến hôn đôi môi đang giật giật kia, hôn cả lên trán anh, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương vãi trên khuôn mặt anh tú ấy
'Đó bây giờ đẹp hơn rồi nè"
Anh lại càng ôm cậu chặt vào lòng, cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang lại
"Anh có nghĩ cũng không thể ngờ, người mà ngày ấy anh lỡ buông lời không hay lại chính là người cùng mình đi đến tận cùng thế giới, là người ở bên mình suốt cả cuộc đời, cám ơn em đã đồng ý ở lại bên anh, che lấp đi lỗ trống của con tim mà bây lâu nay vẫn luôn tồn tại"
Cậu lấy tay cốc vào đầu anh
'Anh xem , từ bao giờ mà anh đã học được mấy lời sễn xúa này vậy"
'Vì em anh có thể học tất cả, còn bây giờ anh muốn học cách làm chồng"
'Hả, học là học làm sao, đâu phải ngày một ngày hai"
'Không anh muốn ngay bây giờ cơ"
'ồ, vậy anh nấu cơm em ăn đi"
'HIHI, anh sẽ cho em ăn, nhưng bằng cách khác"
Thôi rồi lượm ơi, có phải tại bản thân luôn bị người đối diện kia cho vào bẫy hay không mà không thể gỡ cái bấy ấy được đây
Anh tiến đến hôn cậu thật mãnh liệt, anh muốn đưa cậu vào cuộc chơi mà anh đã bày bố ra, anh muốn cậu phải mãi mãi thuộc về một mình anh, anh muốn quá khứ nên chỉ là quá khứ, hãy cứ nghĩ về hiện tại vì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng xây đắp nên một ngôi nhà chung
"Ư, ưm"
Anh biết cậu hô hấp đã có chút khó thở, nhưng buông ra thì tiếc quá, còn cố níu kéo mà cắn vào môi của cậu
'Ah, anh cắn em đau"
Anh mặc kệ lời cậu nói, mà tiến đến làm những việc cần làm, hôn lên cơ thể mềm mại ấy, hôn từ cổ để lại những dấu xanh đỏ tím khác nhau, hôn mút hai hạt đậu đỏ đang ngự trị, như đang kiêu gợi anh hãy đến chiếm hữu lấy chúng
Tiếp tục hôn lên vùng bụng của cậu, kiến cậu giật mình mà cong người lên
"Đừng mà, đừng hôn chỗ đó, nhột em"
'Hì hì còn có chỗ em phải nhột hơn ấy"
"Anh nói vậy là sao"
Anh tiến đến ngậm thứ kia đang bắt đầu ***** **** cả lên, mà mút ra mút vào
"Ah,ah...ư.....ưm....anh...l....àm...gì vậy, mau nhả ra"
'Hửm"
Anh mặc kệ cậu nói vẫn tiếp tục công việc của mình làm sao có thể nhả cơ chứ, cơ hội hiếm có như thế sao không tận hưởng chúng theo đúng nghĩa của nó nhỉ
"Ah,..a...anh. ư...ưm...a...anh mau nhả ra em sắp......"
Thôi rồi chẳng kịp nữa rồi, tất cả được anh nuốt chọn vào trong bụng, cậu chỉ biết lấy tay che mặt mình lại vì xấu hổ vô cùng sao anh có thể làm hành động như thế cơ chứ
"Wow, thì ra đây là hương vị của vợ"
'Anh bị điên hả sao lại nuốt cái đấy vào trong "
"Có sao đâu của vợ mà"
"Anh có biết nó sạch sẽ gì đâu mà đi nuốt nó"
'Hả, em có muốn thử không?"
Anh tiến tới hôn đôi môi hồng hồng kia, cho cậu thử hương vị của chính cơ thể mình sẽ như thế nào
"Ư...ưm...."
Đôi bàn tay ấy lại một lần nữa không yên vị mà xoa nắn hai hạt đậu đã bắt đầu ***** **** lên rồi, lại tiếp tục đưa tay nắm lấy vật kia nhẹ nhàng vuốt rồi lại nâng niu. Và hành động cuối cùng chính là, đưa ngón tay thon dài của mình vào bên trong
"Bên trong em thật là nóng đó nha, chưa gì đã muốn nuốt chọn ngón tay anh rồi, nhưng liệu có làm em thỏa mãn hay không em nói anh nghe thử"
'Anh là đồ tra nam, em ghét anh"
'Hửm, ghét anh, có phải vậy không?"
'Hức hức, bên trong em rất khó chịu anh mau cho cái đó vào đi,"
'Em phải làm gì anh mới cho vô"
'Lão công, em muốn cái đó của lão công cơ, chứ ngón tay không đủ"
'Vẫn chưa đủ"
Haizz ya ông nội ơi, con nhà người ta muốn chết đến nơi rồi mà ông nội còn làm khó dễ con nhà người ta nữa, đợi đến lúc người ta không cần nữa thì đừng bảo sao nước mắt chảy thành dòng sông là có thật nha
Cậu đành tiến đến hôn môi anh, hôn lên cơ thể của anh, hôn lên cổ của anh, hôn một cách đắm say
"Được rồi, do em trả bài rất tốt nên anh sẽ không làm em thất vọng đâu "
Anh bắt đầu tiến vào, từ từ từng chút một
"Em thả lỏng ra, sẽ không đau đâu"
Cậu đã khóc rồi, mồ hôi ướt đầy mặt
"Anh là đồ nói rối, đau muốn chết mà kêu không đau, mau rút ra"
'Hửm, có thật là em muốn anh rút ra, chúng ta làm chuyện này cũng vài lần rồi mà"
'Hức....ah....ah.....hức.....ư....ưm....."
Anh cuối cùng cũng đưa cào được hết, nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong cậu, bắt đầu đi tìm đến điểm G của cậu kiến cậu không khỏi phát ra những âm thanh đầy quyến rũ
"Ah....h...a...ha...ahhh.....ư....ưm.......hức.....hức......"
Cứ như thế cậu dùng hết sức bình sinh mình có mà làm, không biết người ở dưới đã ra không biết bao nhiêu lần rồi, làm cũng vài chục hiệp rồi
"Lão công, em....em....e...m....mệt chúng ta dừng lại ở đây thôi"
'Hửm, nhưng anh vẫn chưa thấy mệt mà"
'E...em....th...thật sự rất mệt"
Nói rồi cậu đã thiếp đi, để con người kia vẫn đang dùng hết sức của mình để có những cú ra vô để đời, đến khi lên đỉnh cuối cùng cũng ra bên trong. Nhẹ nhàng bế cậu vào trong nhà tắm để tắm rửa thật sạch sẽ
Khi đi ngủ anh cũng đâu quên đánh giấu chủ quyền bằng cách để thứ kia vẫn ngự trị bên trong và ôm cậu đi ngủ thật ấm áp đâu
( Chắc mọi người nghĩ ad viết gì mà ghê vậy làm gì có ai làm nhau được đến mấy chục hiệp. HIHIHI, nhưng chuyện mà mình thích gì thì mình viết thôi)
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đến ngọn cây xào rồi mà hai con người này vẫn còn nằm ôm ấp nhau thật ấm áp. Không biết sợ buông tay ra là có người cướp mất đi đối phương không bằng ấy
"Ư...ưm...eo mình đau quá, còn cả lưng nữa, mà không đúng sao có cái gì đó sai sai ở đây"
Cậu giở chăn ra thì liền thấy, cái đó của anh vẫn chưa rút ra, liền nhẹ nhàng từ từ bỏ nó ra
"Cái đồ đáng ghét này, đồ tra nam, còn dám để cái này bên trong nữa chứ"
Cậu rút sắp ra rồi, liền có một lực kéo nó lại kiến nó quay về trạng thái ban đầu
"Em dậy sớm thế không ngủ thêm chút nữa"
"Hả, anh tỉnh từ khi nào"
'Cũng chẳng biết nữa từ lúc cái gì mà tra nam gì đấy"
'Vậy là tỉnh ngay từ đầu rồi còn giả vờ nữa chứ"
"Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa nha"
Ây gu tôi là người không phải đồ vật đâu, xương cốt sắp gãy hết đến nơi rồi đây này
'Không được đâu, eo em vẫn con đau lắm, anh tha cho em hôm nay đi"
"Vậy được rồi tha cho em hôm nay nhưng ngày mai chúng ta bắt đầu từ sớm"
"Hả"
"Được rồi vợ ơi chúng ta tắm rửa đánh răng đi ăn thôi"
Đó cũng là cả một câu chuyện dài khi mãi mà chẳng thấy hai còn người ấy ra, rồi 2 tiếng sau khi cũng đã đến giờ cơm chưa hai con người ấy mới từ phòng bước xuống. Một người thì cười hớn hở, một người thì khóc dòng thành dòng sông, ôm eo chân đi một cách đầy run râyr
"Anh được lắm, đã nói tha cho em hôm nay rồi mà còn"
'Ỏ, anh nói tha cho em hôm nay nhưng đâu có nói là tha từ mấy giờ đến mấy giờ đâu"
"ANh,...hay cho anh lắm Vĩ Thành"
"Vợ ơi chúng ta ra ngoài ăn đi"
'Ưm, em thấy cũng được, em cũng đói bụng rồi"
Khi bánh xe vừa năn cũng là lúc có người nào đó cũng thập thò đuổi theo
"Em muốn ăn gì nào"
'Cũng chưa biết nữa, anh lựa đại quán nào cũng được"
Chiếc xe kia vẫn không ngừng bám đuôi, đến khi hai người tấp vào quán hắn cũng theo vào, ngồi một ngóc quan sát, bên mình vẫn luôn mang theo cây súng
"Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ"
'Cho tôi mấy món ngon nhất ở quán đi"
"Dạ quý khách chờ chút ạ, nhân viên sẽ lên đồ ăn ngay ạ"
Đúng lúc nhân cơ hội hai người đang nói chuyện vui vẻ, không để phòng hắn liền rút cây súng ra, chạy lại khống chế Minh Trí
"Mày đứng yên đó, nếu mày lại gần đây tao sẽ bắn nát sọ nó"
"Lại là ông, ông không có việc gì làm hay sao mà lại đi quậy quán người ta thế"
"Tất cả nghe rõ đây, mau biến khỏi chỗ này nếu không tao sẽ bắn chết tụi mày đấy"
Từ lúc hắn làm loạn mọi người đã chạy toán loạn cả lên, họ không muốn dây dưa vào đám phiền phức này
'Muốn gì nói đi"
"Chẳng phải lần trước mày thách đố tao sao, giờ có ngon thì thách nữa đi"
Vĩ Thành chỉ vỗ tay cười nhạt
'WOw, thật bất ngờ thật thú vị"
Vừa nói vừa bước đến gần hơn
"Mày đứng yên đó, nếu không tao sẽ bắn nát sọ nó"
"WOw, nói thì hay lắm có dám làm không"
'Anh mặc kệ em, anh chạy đi, ông ta chỉ muốn em mà thôi"
Vĩ Thành rút sau lưng mình cây súng đã chuẩn bị sẵn, từ lúc bước ra khỏi cổng anh đã thấy ghi ghi chỉ là không ngờ lại sảy ra ngay tại đây mà thôi
'Mày tưởng mày hù dọa được tao, con vợ bé bỏng của mày vẫn đang ở trong tay tao đấy"
"Vậy xem xem ai sẽ thắng"
Hắn ta liền đưa súng chĩa thẳng vào người anh mà bắn cậu thấy thế liền đẩy ông ta ra đỡ cho anh viên đạn đó
'Đùng"
Minh Trí nằm ngục dưới sàn nhà máu chảy thành vũng
"Sao ông dám, hôm nay tôi sẽ cho ông thấy đụng vào em ấy sẽ không có kết quả"
Vĩ Thành cầm súng bắn thảng vào chân hắn, vào tay Vĩ Thành không muốn hắn chết, muốn hắn phải chịu cảnh sống không bằng chết mới hả dạ
Anh bế cậu lên xe chạy thật nhanh đến bệnh viện
'Bác sĩ đâu, mau cứu vợ tôi với vợ tôi chảy máu nhiều quá"
Nhanh chóng có một đội ngũ nhân viên đưa cậu vào phòng phẫu thuật, đã 5 tiếng trôi qua cuối cùng viên đạn cũng đã được lấy ra thành công rất may ông ta không bắn chúng tim, nếu không chắc cũng chẳng giữ lại được cái mạng nữa
"Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới được đưa vào ạ"
'Dạ tôi, em ấy sao rồi ạ"
"Ca phẫu thuật rất thành công, đã qua cơn nguy kịch cần theo dõi thêm vào ngày để xem bênh tình thế nào ạ"
"Dạ cám ơn bác sĩ"
Anh chỉ biết thót tim, anh thật sự không dám nghĩ nếu như em ấy không qua khỏi thì anh biết sống như thế nào đây, chính em ấy đã mang lại màu sắc mới cho cuộc đời anh. Giờ không còn cậu anh sống một mình thì còn gì có ý nghĩa nữa
Hắn ta đã được đưa về đồn, với hàng loạt những bằng chứng mà Vĩ Thành đã cung cấp cho cảnh sát, cùng với vụ việc cố ý giết cười hắn chính thức tù chung thân. Đó cũng chưa là gì so với việc hắn đã làm trong quá khứ, hắn đã giết đi mạng sống một con người, hắn lại tiếp tục muốn cướp đi quyền được sống của một con người khác nữa
"Em tỉnh rồi, bác sĩ em ấy tỉnh rồi"
Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện để kiểm tra
'Hiện tại tình trạng bệnh nhân rất tốt không có gì đáng lo cả tầm vài ngày là có thể xuất viện"
'Dạ cám ơn bác sĩ"
'Em nằm đây được bao lâu rồi"
"Đã 2 ngày rồi"
"Em lại làm anh lo lắng rồi, em xin lỗi"
Anh ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt
"Sao em ngốc thế, sao lại đỡ thay viên đạn đó cho anh, nếu em không qua khỏi thì anh biết sống quãng đời còn lại như thế nào"
"Hì, em không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ đến thế thôi"
"Từ giờ về sau không được làm máy chuyện ngốc ngếch đó nữa nghe chưa"
"Ưm, em sẽ không làm vậy nữa"
Đấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có gì đâu mà phải lo lắng cơ chứ, cuộc đời này vỗn dĩ đã là một quy luật rồi gieo nhân nào thì gặt quả ấy, người tốt sẽ luôn luôn gặp được việc lành, kẻ xấu luôn luôn chịu hậu quả mình gây ra. Còn hạnh phúc chính là tự tìm về với nhau.
Hai mảnh đời đã là định mệnh của nhau, họ gặp lại nhau và yêu nhau, hai mảnh đời khác họ cũng gặp nhau và yêu nhau. Có phải rất đáng yêu đúng không
(HIHI, do quá trình viết có xuất hiện thêm tìn tiết nên bởi vậy chuyện vẫn sẽ còn thêm 3 chương nữa nhé mọi người, làm thông báo với mọi người còn 3 hoặc 4 chương. HIHI ad xin lỗi mọi người, ad sẽ tranh thủ ra truyện sớm để mọi người đọc nốt truyện nha)