Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy trước cậu, ngắm nhìn dung nhan của cậu một hồi lâu cuối cùng anh cũng quyết định đứng dậy đến bên tủ quần áo, mở ra một ngăn bí mật
Chẳng phải nơi đấy anh đã từng cất giấu một món quà định tặng ai đó trong ngày sinh nhật hay sao, nhưng.....
"Xin lỗi em, anh không thể tặng cho em đúng dịp rồi"
Rồi anh chợt liếc mắt đến một hộc tủ khác, mở ra thấy mấy món đồ khá thú vị của cậu, nhưng thứ anh quan tâm không phải mấy cái đó mà chính là cuốn sổ
"Ah, sổ nhật kí của mình, cứ tưởng đã mất rồi chứ, sao nó lại ở đây"
Sau một lúc đứng hình anh cũng nhận thức ra một điều, chắc chắn cậu đã đọc hết tất cả những gì anh đã viết trong đây, những tâm sự, những lời yêu thương, thậm chí cả lúc anh rất muốn nói lời yêu cậu nhưng lại ngại không nói ra
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, mặt Tiêu Chiến lại đỏ lên vì ngại, sao có thể sơ hở như thế cơ chứ
"Haizz ya, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao mày có thể bất cẩn như thế chứ, còn đâu là thể diện nữa chứ"
Rồi anh lật từng trang, từng trang một đọc những dòng chữ mình viết rồi lại cười ngốc nghếch, rồi đến khi anh lật đến những trang viết của cậu
Anh có chút giật mình, tại sao cậu lại viết vào nhật kí của anh, nhưng khi đọc được những dòng chữ ấy Tiêu Chiến bắt đầu khóc, cậu viết gì mà anh khóc đến như vậy
Anh khóc là bởi vì, anh đã quên cậu để cậu phải đối mặt với những khó khăn một mình, anh khóc vì đã xa lánh ghét bỏ cậu, anh khóc vì để cậu cô đơn. Anh khóc vì để cậu chứng kiến cảnh anh quan tâm người khác hơn cậu.
Rồi tim anh lại đập chậm hơn một nhịp khi dừng lại một trang viết khá dài, có lẽ đó là lời tâm sự của cậu
"Vợ ơi, chồng của vợ đây
3 tháng là cả quãng thời gian chồng cố gắng chống cự đến nhường nào, 3 tháng chồng đã cố gắng làm thật nhiều việc để khi vợ tỉnh dậy chồng có thể làm cho vợ rất nhiều chuyện.
Vợ có biết gì không, chồng cứ tưởng mình sẽ có một sinh nhật thật vui vẻ bên vợ nhỏ yêu dấu của mình, nhưng đời chẳng như là mơ, sóng gió ập đến, ngày chồng nhìn thấy vợ nằm trên băng ca, ngày chồng thấy vợ nằm ở đó với một vũng máu lớn, từ nhỏ đến lớn chồng không thích máu, chồng ghét máu.
Chồng đã từng đọc ở đâu đó một bài viết, cứ tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa nhưng rồi chồng mới phát hiện ra, nếu như là thật thì sẽ phải làm sao. Ngày cuối cùng của tháng thứ 3, nếu người đó không tỉnh lại, thì mãi mãi cũng chẳng thể tỉnh lại.
CHồng sợ nhất điều đấy, chồng đã khóc rất nhiều, chồng chỉ mong đó không phải là sự thật. 3 tháng chồng không dám rời vợ nửa bước chỉ sợ chỉ cần buông tay vợ ra là sẽ mãi mãi không thể nắm lại được
Chồng rất sợ, sợ mất đi người mình yêu thương cả đời, sợ nhất khoảnh khắc nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình mà chẳng thể làm gì.
Sợ nhất khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc đã nắm chắc trong tay nhưng lại để tuột mất.Chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng nhau sống đến hết cuộc đời này, cùng nhau làm những điều mình thích.
Ngày vợ tỉnh lại chồng vui đến nhường nào, nhưng rồi, cuộc vui nào rồi cũng phải xen lẫn những đắng cay, VỢ KHÔNG NHÂN RA CHỒNG.
Chồng phải chứng kiến cảnh , vợ gọi người khác bằng cái tên thật mật vợ hay gọi chồng "CÚN CON", khoảnh khắc ấy như có ngàn con dao đang găm thẳng vào tim chồng, khoảnh khắc ấy còn đau hơn khi vợ không tỉnh lại.
Khoảnh khắc vợ để người khác hôn vợ mà không phải là chồng, khoảnh khắc vợ cười với người khác mà không phải là chồng. Chồng đau lắm, chồng biết phải làm sao??"
Đọc đến đây Tiêu Chiến chỉ biết khóc trong nghẹn ngào, anh đã làm tổn thương một trái tim rồi sao, anh khóc vì anh đã làm những điều không đúng với cậu.
'Cún con,anh xin lỗi em"
Rồi anh cứ lật từng trang, từng trang trân trọng những gì cậu đã viết, trân trọng những gì cậu dành cho anh, trân trọng tình cảm của cậu. Rồi anh nhẹ nhàng đóng nhật kí, cất vào chỗ cũ, nhẹ nhàng tiến đến giường cậu, lấy tay vuốt nhẹ mãi tóc mềm mại của cậu, rồi hôn lên chán cậu
"Cún con, chúng ta cùng nhau kết hôn nhé"
Thật ra Nhất Bác đã tỉnh từ lâu, nhưng thấy anh đọc nhật kí cậu không lỡ phá đám, nhìn thấy anh khóc cậu cũng xót lắm chứ, cậu càng xót xa hơn khi anh nói lời xin lỗi cậu, anh có làm gì sai mà phải xin lỗi, có trách thì trách cậu không thể bảo vệ anh
"Ưm, em đồng ý"
Cậu vẫn nhắm mắt nhưng đã nở nụ cười trên môi, và đồng ý
"Em, em, ..."
Cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng anh, rồi thủ thỉ tâm tình vào tai anh
"Anh chắc chắn là cô dâu đẹp nhất, và hạnh phúc nhất, và bé con cũng là đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này"
"Nhất Bác, anh xin lỗi"
Rồi anh lại khóc, cứ thế nước mắt rơi đầy vai cậu, làm ướt một mảng áo cậu, cậu thấy vậy không đành lòng, lấy tay mình lau đi nước mắt cho anh
'Anh xem, lớn rồi còn khóc"
"Bộ lớn không được khóc sao?"
Rồi lại ôm cậu, anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì anh đã nhớ lại mọi thứ, hạnh phúc vì giờ đây anh đang mang trong mình hài nhi của cậu, anh vui vì cậu vẫn yêu anh như ngày nào
'Anh khóc không đẹp, em không cho anh khóc, với lại anh khóc em đau lòng lắm"
Anh đánh nhẹ vào lưng cậu, rụi rụi mặt vào hõm cổ của cậu
"Hứ, em là đồ ma quỷ, em chê anh xấu, anh không yêu em nữa"
Rồi anh nhanh chóng rời khỏi cậu đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh, cậu cũng bước xuống giường và vào nhà tắm cùng anh, cậu biết anh mang thai nên không tiện, từ giờ đến 8 tháng tới sao cậu sống nổi đây, nhưng vì sức khỏe của bé con đành chịu vậy
"Chúng ta xuống nhà ăn sáng, hôm nay anh nấu cho em ăn nhé"
"Ưm"
Rồi cả hai nắm tay nhau thật hạnh phúc, xuống bếp Tiêu Chiến nhanh chóng nấu bữa sáng cho cậu, bữa sáng quen thuộc, Nhất Bác nhanh chóng ăn sạch
"Wow, ngon quá, mùi vị vẫn giống như xưa"
Ể khoan đã, giống như xưa
Cậu nhanh chóng chạy lại ôm anh đang rửa bát trong bếp
"Tiêu Chiến , anh nhớ lại rồi"
Anh nhẹ nhàng gật đầu
"Thật không, em không nằm mơ đấy chứ"
Anh quay lại hôn nhẹ lên môi cậu
'Là thật "
"Ah"
Cậu thuật tay bế anh lên, quay vòng vòng, chẳng phải ngày này cậu đợi lâu lắm rồi hay sao
"Nhất Bác cho anh xuống, anh chóng mặt"
"Em xin lỗi"
"Nhất Bác, hôm nay em có việc gì bận không?"
Cậu toe toét cười, miệng nhanh chóng trả lời
"Không"
Thì điện thoại cũng bỗng rung lên, haha ai mà gọi điện nói cậu có đối tác làm ăn, cần cậu đến kí hợp đồng hay gì đó thì ta nói không biết nên cười vào mặt cậu hay thương xót cho số cậu nhọ hơn nhọ nhồi đây
Nhất Bác nhấc máy giọng trầm đi mấy toogn so với lúc cậu nói chuyện với anh
"Alo"
"Dạ, thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta phải bay qua Anh gấp để khai trương chi nhánh công ty bên đấy ạ"
"What, sao cô không báo tôi sớm"
"Dạ thưa, hôm qua em có gọi điện nhưng không thấy chủ tịch trả lời, nhắn tin không có hồi âm ạ"
Thôi rồi, điện thoại hôm qua hết pin, tối sạc cũng không quan tâm, thế là xong lại phải đi sao
"Được rồi, cô sắp xếp đi, tôi sẽ nhanh chóng đến sân bay"
"Dạ, vâng ạ"
Cậu mặt buồn hiu nhìn anh , giống như đứa trẻ con hụt hẫng bị mất đi phần quà vậy đấy
'Hôm nay em phải bay sang Anh, chắc 2 ngày nữa em mới về"
Rồi ôm anh vào lòng mình
"Huhu, em không chịu đâu, em không chịu đâu"
'Cún con, công việc mà em phải đi chứ, khi nào về anh cho em bất ngờ có chịu không?'
Nghe vậy mắt cậu sáng rực lên
'Bất ngờ gì á"
"Khi nào về sẽ biết, còn giờ mau đi thay đồ đi không thôi trễ chuyến bay bây giờ, mau, anh giúp em xếp đồ"
Rồi cả hai nhanh chóng lên phòng sắp xếp rồi tiễn cậu ra cổng, trước khi đi cậu cũng không quên nhõng nhẽo đòi anh ôm hôn các kiểu
Haizz, tôi cho anh tài xế cùng mấy anh bảo vệ, đứng xem cẩu lương thôi mà cũng thấy no luôn khỏi ăn uống gì cả
Một người gại giọng
"Dạ, thưa chủ tịch, chúng ta sắp trẽ giờ bay rồi ạ"
"Ừm"
Rồi quay sang nói giọng ngọt ngào với anh
"Chồng đi nha vợ"
"Ưm"
Cuối cùng cũng xong màn cẩu lương khiến con dân ghen tị, anh nhanh chóng vào nhà, dọn dẹp các thứ, rồi thay đồ định ra ngoài
"Bác ơi, con ra ngoài mua chút đồ nhé"
"Con định đi đâu, trước khi đi cậu chủ đã căn dặn con không được đi lung tung tránh trường hợp bất chắc"
"Con chỉ là muốn đi mua mấy thứ để chuẩn bị bù sinh nhật cho em ấy thôi, hay bác đi cùng con đi"
"Liệu có được không "
"Bác yên tâm con sẽ không nói cho em ấy biết đâu, nha bác, đi đi mà, nha"
Với sự đáng yêu cùng sự nũng nịu của anh làm sao bác có thể từ chối đây
"Được rồi, bác đi cùng con, nhưng chỉ lần này thôi nhé"
"Dạ, con cám ơn bác"
Rồi cả hai nhanh chóng đến siêu thị
'Bác ơi, con nên nấu món gì cho em ấy đây"
'Cậu chủ thích ăn mấy món con nấu lắm, lúc con nằm viện ngày nào cũng bỏ ăn, rồi nói không muốn ăn, có ăn thì ăn qua loa đại khái, nói muốn ăn cơm con nấu cơ"
'Thật hả bác, bảo sao em ấy lại tiều tụy như vậy"
Trong đầu anh xuất hiện hàng loạt các món khác nhau
'Vậy con nấu lẩu uyên ương ăn kèm thêm mấy món nữa được không bác"
"Ưm, cũng được đó"
Rồi anh cùng quản gia đi lựa chọn những đồ nào tươi nhất ngon nhất, thấy là mua, mua và mua. Cuối cùng cũng xong
'Con định nấu bù cho cậu chủ ăn hay sao, mà mua nhiều thế"
"Hì"
Rồi cả hai đến trung tâm thương mại mua mấy món quà cho mẹ chồng, ba mẹ đẻ của mình. Bỗng anh dừng trước một tiệm đồng hồ, liền vẫy bác quản gia tới
"Bác thấy mẫu đồng hồ này có đẹp không?"
"Bác thấy cũng được, con định mua tặng ai?"
"Con mua tặng bác á"
Bác quản gia hơi đờ người, mình mà cũng được mua quà hay sao
"Thôi, bác không cần đâu, hay con để tiền đó mua gì cho bản thân đi"
Tiêu Chiến bĩu môi, khuôn mặt làm nũng bắt đầu, đây được xem như là vũ khí sắc nhất mà lúc nào anh cũng dùng được, dùng một phát là bách chiến bách thắng
"Bác không thương con, bác ghét con nên mới không thèm nhận quà con tặng có phải hông, con giận bác luôn"
"Ấy, không phải, chẳng qua bác không xứng để có món quà đắt tiền như vậy, cậu chủ mà biết sẽ trách bác đấy, thậm chí đuổi việc bác nữa"
Tiêu Chiến bắt đầu nở nụ cười tươi
"Bác yên tâm, em ấy chắc chắn sẽ không làm vậy đâu, với lại đây là quà con muốn cảm ơn bác suốt thời gian qua, không có con bác đã chăm sóc em ấy thật nhiều"
"Nhưng.."
"Không sao, bác đồng ý rồi nha"
Bác quản gia chỉ biết xoa đầu anh thôi, sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy chứ
"Lần này thôi nhé"
"Ưm"
Nhanh chóng thanh toán, rồi ghé tiệm mua đồ trang trí, xong cũng gần tối mới về đến nhà. Đúng chuẩn đi mua sắm là khoảnh khắc đốt thời gian nhất của con người
"Con ăn gì để bác nấu"
"Dạ, con ăn gì cũng được ạ, con đi tắm nha bác"
"Ừm, con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"
"Dạ"
Lên phòng anh mệt mỏi nằm xà vào chiếc giường thân yêu với chăn êm nệm ấm, điện thoại anh reo lên. Thì ra là ai đó nhớ anh mà đã gọi videocall cho anh rồi
"Cún con, em tới nơi chưa"
"Ưm, em đến cũng được 2 tiếng rồi, vừa mới cắt giây khai trương xong, mệt quá nên em lén lên nghỉ trước, anh ăn gì chưa"
"Ưm, chưa, anh mới đi ngoài về"
"What, chưa ăn, anh mau đi ăn đi, không được để bé con nhịn đói biết không hả"
'Hứ, em bây giờ quan tâm bé con hơn anh rồi chứ gì"
"Không em quan tâm cả hai, anh ngoan nha, mau đi ăn đi"
"Ưm, anh đi tắm xong rồi xuống ăn cơm"
"Mà, anh đi đâu giờ mới về hả?'
'Bí mật"
"Anh, thôi không thèm chấp anh nữa, vợ ơi, em nhớ vợ rồi"
"Anh cũng nhớ cún con của anh rồi"
"Vậy khi nào về anh nhớ bù đắp cho em đi"
"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM LÀ ĐỒ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ"
"Được rồi, em xin lỗi, anh mau đi ăn rồi nghỉ ngơi đi nhá, em sắp xếp xong sẽ về , bye vợ yêu"
"Bye em"
Haizz, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc, anh mệt mỏi liền ngủ thiếp đi, bác quản gia mãi không thấy anh xuống liền chạy lên xem sao, thì thấy anh đang quấn chăn nằm vo tròn như cục bông, sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ. Bác nhẹ nhàng bước tới đánh thức anh dậy
"Tiêu Chiến, con mau xuống ăn cơm, không được để con con đói nghe chưa"
Tiêu Chiến đang ngái ngủ vẫn chưa muốn thoát khỏi đống chăn êm ấm này
"Bác ơi, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi"
"Không được, em bé đang đói lắm rồi, mau dậy đi"
Đúng rồi anh không được để em bé đói nếu không Nhất Bác sẽ không tha cho anh, anh nhanh chóng bật người dậy
"Dạ, con xuống liền bác xuống trước đi ạ"
'Nhanh lên nghe chưa"
"Dạ"
Rồi anh nhanh chóng vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà ăn cơm
"Wow, sao bác nấu nhiều thế ạ, sao ăn hết được, còn có sữa nữa này"
"Con ăn đi, đang thời kì đầu mang thai, con phải chăm sóc thật tốt thai nhi, nếu không sẽ không tốt cho thai nhi đâu, với lại con uống sữa để bổ sung cho mình và cho em bé nữa nha"
Anh chỉ nhìn bác mà mỉm cười, nụ cười thật ôn nhu
"Bác tốt với con quá, con cám ơn bác nhiều"
"Thôi đi, đừng nịnh nữa, mau ăn đi, rồi còn đi nghỉ sớm"
"Dạ"
Rồi anh nhanh chóng chén sạch chỗ đồ ăn đó, vậy mà mới nãy có người bảo nhiều vậy sao ăn hết, đúng là không nên tin người đang mang bầu mà
"Bác ơi con ăn xong rồi"
"Ưm, con tranh thủ đi ngủ đi"
"Để con phụ bác"
"Không được, mới mấy tháng đầu không được cử động nhiều, con cứ đi nghỉ đi"
Haizz, riết rồi coi anh là con nít hay gì mà cấm anh đủ thứ, chán ghê
"Vậy con lên nha"
"Ừm"
Rồi anh nhanh chóng chạy lên phòng, bác quản gia thấy vậy liền quát lớn
"TIÊU CHIẾN"
Anh hơi giật mình quay lại nhìn bác
"CON NGHE KĨ ĐÂY, CÓ THAI KHÔNG ĐƯỢC CHẠY, KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG MẠNH, KHÔNG ĐƯỢC THỨC KHUYA CON NGHE RÕ CHƯA. NẾU TÁI PHẠM BÁC SẼ NÓI VỚI CẬU CHỦ, LÚC ĐẤY ĐỪNG NÓI BÁC VÔ TÌNH NHÉ"
Tiêu Chiến mặt buồn
"Dạ con biết rồi, con xin lỗi bác"
Rồi anh nhẹ nhàng bước vào phòng, nằm trên chiếc giường êm ấm của mình, cuộn thành một cục, giống như thỏ con gặp được tổ ấm phải tận hưởng