Cậu cứ ngồi bên giường cạnh anh, cứ nắm chặt tay anh, cậu sợ chỉ cần buông tay ra anh sẽ chạy mất. Cậu sợ khi anh thấy được bức hình đó, anh sẽ ghê tởm con người cậu, cậu sợ anh sẽ không cho cậu cơ hội giải thích lấy một lần, cậu sợ anh sẽ mãi mãi không tha thứ cho mình
Cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đêm ngày hôm ấy cậu đã gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần. Sáng hôm sau khi mặt trời ửng hồng hiện lên qua từng kẽ lá, cũng là lúc đôi mắt của anh từ từ mở, anh cảm nhận như có ai đó đang nắm rất chặt bàn tay mình không chịu buông ra
Hình ảnh đập vào mắt anh chính là cậu,người mà anh đã mong chờ và tin tưởng, anh lấy tay còn lại vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu. Cậu giật mình anh liền rút tay lại, ngày hôm nay anh không muốn nhìn thấy cậu nữa, anh muốn được tĩnh tâm với tất cả những chuyện đã qua
Nhất Bác giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ, anh vẫn nghe thấy cậu gọi tên anh, và anh cũng có giác mơ một giấc mơ mãi mãi anh không bao giờ nhìn thấy rõ mặt người ấy
"Anh tỉnh rồi, anh có đau chỗ nào không nói em nghe đi"
Tiêu Chiến rút đôi tay mà cậu đang nắm lại, mặt quay đi chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu, nhìn rồi anh sẽ lại động lòng, rồi lại tha thứ cho cậu mất
"Cậu đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một minh"
Nhất Bác cảm thấy hụt hẫng, không lẽ anh đang ghét cậu vì chuyện hôm qua, cũng phải thôi nếu là cậu, cậu cũng sẽ hành sử như vậy
"Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, em đi mua đồ ăn sáng cho anh"
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài, để lại phía sau lưng cả một bầu trời nặng trĩu cậu muốn giải thích với anh nhưng anh có quan tâm gì cậu đâu mà cần phải nghe mấy lời này cơ chứ
Còn Tiêu Chiến thì khác, anh đang muốn nghe một lời giải thích thích đáng từ cậu. Cậu của hằng ngày đâu mất rồi, chẳng phải bình thường có đuổi cũng không đi hay sao, nay vừa nói một câu đã như vậy.
"Thì ra cậu cũng không yêu tôi như tôi tưởng"
Giọt nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt đẹp tựa bức tranh từu lúc nào không hay, anh đang đau sao, anh là vì cậu mà rớt nước mắt sao
Đúng lúc đo Vĩ Thành bước vào, mang trên tay một hộp cháo rất bắt mắt, tiến tới ngồi bên cạnh giường bệnh của anh
"Anh chắc chưa ăn gì, em mang cháo đến cho anh này"
Tiêu Chiến khuôn mặt chán ghét không thèm nhìn cậu ta lấy một lần
"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu"
Vĩ Thành có chút hụt hẫng nhưng vẫn khăng khắng không chịu đi
"Em sẽ đi khi anh ăn hết hũ cháo này"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu ta với khuôn mặt khó chịu
"Cậu nghĩ tôi dám ăn đồ cậu mang đến"
"Em có thể hại người khác nhưng nhất quyết cậu hại anh"
Đúng lúc đó Nhất Bác cũng quay lại, nhưng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến quát lớn cậu muốn xem hắn ta lại định giở trò gì với anh
"Sao anh cố chấp vậy, cậu ta đã làm mấy chuyện dơ bẩn đó sau lưng anh, sao anh cứ đâm đầu thích cậu ta vậy"
"Cậu im đi, em ấy không phải người như vậy"
"Đến khi nào anh mới tỉnh mộng đây, rõ ràng anh đã thấy nhưng sao cứ cố không chấp nhận sự thật đó vậy"
Nhất Bác cảm thấy vui vì anh vẫn luôn tin tưởng mình, cậu đã sai khi nghĩ anh sẽ chán ghét mình, cậu sẽ giải thích với anh, sẽ không để anh phải buồn như vậy nữa. Còn hắn ta, cậu sẽ xuqr một lần luôn dám cho người chuốc thuốc cậu rồi định đến đây làm anh hùng chắc
"Tôi nói lại một lần cuối, tôi yêu em ấy, tôi sẽ mãi mãi tin tưởng em ấy, tôi không muốn vì mấy tấm hình đó cũng như lời nói của cậu mà lung lay, cậu nghe rõ chưa"
Tiêu Chiến được đã hất luôn bát cháo cậu ta đang bưng trên tay, làm nó đổ tung tóe khắp mọi nơi, còn cậu ta thì tiến lại gần ghì chặt anh lại, buông lời cảnh cáo anh
"Đây là giới hạn chịu đựng cuối cùng còn lại tôi dành cho anh, tôi sẽ chơi anh ngay tại chỗ này, biết đâu cậu ta lại vô tình thấy cảnh này thì sao"
Cậu ta sấn tới hôn lên cổ anh, thật không may cho chàng trai này rồi, không may vì chồng anh đang ở ngay cửa chỉ cần đẩy nhẹ cũng có thể bước vào rồi
Còn anh thì phản kháng mãnh liệt, anh không muốn mình là vết nhơ cả cuộc đời cậu, anh không muốn chuyện đó sảy ra
"Nhất Bác, cứu anh"
Cậu mở cánh cửa bước vào, ánh mắt sắt đá nhìn hắn ta, tay đã nắm thành nắm đấm từ khi nào, cậu nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn. Cậu ta thấy Nhất Bác giật mình, lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đưa đến cổ Tiêu Chiến hăm dọa cậu
"Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn: Một là để tôi đưa anh ấy đi, hai là anh ấy sẽ chết ngay tại đây"
Nhất Bác vỗ tay, rồi cười với nụ cười gian tà
"Khá khen cho chàng trai, mày nghĩ mày đủ khả năng làm chuyện đó"
"Mày cứ thử đi rồi biết xem tao có dám làm không"
"Tao chỉ vì gì Đường Bích có mình mày là con nếu không tao đã tiễn mày đi từu lâu rồi"
Nhất Bác đánh vào tâm lí của hắn nhanh chóng tiến lại giật con dao từ tay hắn, nhưng không may bị hắn phát hiện rạch một đường ở tay. Nhưng xem ra không si nhê gì với cậu. Bằng những đường đi sắc nét nhanh chóng con dao đã rơi xuống đất và hắn cũng bị đánh ngục
"Thả tao ra, mày định làm gì tao"
"Tao cho mày hai sự lựa chọn : Một là chết dưới tay tao, hai là biến khỏi tầm mắt tao"
Rồi cậu thả hắn ta ra, được thả hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi hắn còn không quên buông câu cảnh cáo
'Nhất Bác tao sẽ nhớ tất cả chuyện ngày hôm nay, mày cứ chờ đấy nhất định tao sẽ trả thù"
"Cứ việc"
Tiêu Chiến thấy tay cậu chảy máu liền chạy lại cầm máu cho cậu, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống
"Cậu đâu cần phải làm vậy lỡ cậu bị thương nặng hơn, thì cậu nói tôi phải ăn nói sao với mẹ đây"
Thấy anh không những không giận mình mà còn quan tâm mình nhiều hơn trước cậu vui lắm, cậu liền ôm trầm lấy anh thật chặt vào lòng, rụi rụi đầu vào hỗm cổ của anh
"Anh lo cho em vậy sao"
Tiêu Chiến bỗng nhận ra điều gì không đúng liền đẩy cậu ra, mặt đã đỏ lên từ bao giờ
"Tôi, chỉ sợ cậu có chuyện gì thì mẹ sẽ đau lòng "
Cậu đã nhìn chúng tim của anh rồi, chắc chắn là anh đang rất lo cho cậu, anh còn khóc vì cậu nữa này, cậu tiến lại gần lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp kia
"Anh còn khóc vì em này, mà còn nói không quan tâm em"
Tai cũng bắt đầu ửng đỏ lên rồi
"Cậu...cậu.."
Nhất Bác được đà, càng muốn xác nhận lời anh nói lúc nãy có phải là thật
"Có phải anh cũng yêu em đúng không?"
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao lại ra thế này rồi, đang giận người ta mà giờ lại bị người ta bắt thóp mất rồi
'Tôi không yêu cậu"
Anh liền gạt tay cậu ra rồi lên giường chùm chăn lại
Cậu cười như được mùa sao anh có thể dễ thương như vậy được chứ
"Tiêu Chiến, em biết anh đã nhìn thấy bức hình đó, nhưng em không phải là người như vậy, cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh, cả cuộc đời này nếu có làm em cũng chỉ muốn làm với một mình anh mà thôi, nếu anh không tin em, em sẽ tự cắt tay mình để chứng minh cho anh thấy"
Tiêu Chiến như sợ cậu sẽ làm thật mà bật dậy
"Không được"
Nhất Bác cười tít cả mắt, quả thật anh vẫn rất yêu cậu, mặc dù anh không nhớ ra cậu là ai nhưng những gì anh dành cho cậu cũng là quá đủ rồi, cũng đủ để bù đắp hơn 3 tháng qua cậu nhớ anh đến mức nào
Tiêu Chiến lại bị cậu lừa nữa rồi, anh định quay lại vị trí ban đầu thì, cậu liền ôm chầm lấy anh
"Em nói thật đấy, cả đời này trái tim chỉ dành cho anh "
Anh biết chứ, tuy quá khứ của anh có ra sao, nhưng hiện tại anh cảm nhận được tình cảm rất chân thành từ cậu, sự ấm áp mà chỉ có cậu mới mang lại cho anh mà thôi, không ai khác ngoài cậu
"Tôi tin cậu"
Nhất Bác nghe được câu nói đó, lòng cậu như cởi được nút thắt, cậu bắt đầu đưa đôi môi của mình tiến đến đôi môi của anh, nhưng anh đã đoán được mà né tránh. Nhưng cậu đâu có vừa làm sao cho anh cơ hội đó, cậu mà anh giao môi, hôn nhau say đắm, anh không còn phản kháng lại nụ hôn của cậu nữa, anh như dần chấp nhận cậu rồi, đến khi Tiêu Chiến hô hấp bắt đầu khó khăn cậu mới luyến tiếc buông ra. Khi rời đôi môi kia còn không quên cắn mạnh làm nó chảy máu mất rồi
Tiêu Chiến vì đau mà theo bản năng đưa tay lên sờ vào chỗ đó
"Cậu, câu.. Đồ quá đáng"
Anh quay mặt đi chỗ khác, haizz ya sao mà anh cứ làm mấy hành động đó làm sao em chịu nổi
"Em xin lỗi, hôm nay mình xuất viện nha"
"Ưm"
Rồi cậu ôm anh từ phía sau, hai thân ảnh đang hạnh phúc với nhau, chắc ai nhìn thấy cũng phải ghen tị mất thôi
"Ah đúng rồi, hôm qua cậu đi gặp đối tác sao rồi"
"Hì, nếu không nhờ có anh còn lâu họ mới được thấy em"
Cậu nở nụ cười thật tươi, như đứa trẻ mới lớn được cho quà vậy đấy
"Cậu chỉ được cái dẻo miệng"
"Chỉ với mình anh thôi"
Rồi cậu nhân lúc anh không để ý mà hôn lên môi anh một cái kêu rõ to
Dùng dằng một hồi lâu cậu cũng chịu đi làm giấy xuất viện cho anh, cậu vừa đi vừa nắm chặt tay anh, ai nhìn vào cũng gato nhưng biết sao giờ họ là vợ chồng hợp pháp mà
"Cậu bỏ tay ra đi, mọi người nhìn kìa"
"Anh là vợ em mà, nắm tay có gì là sai"
Cậu nói anh là vợ mình rõ to, cậu muốn nói cho cả thế giới này biết rẳng, anh là của cậu đừng hòng ai được đụng vào
Tuy anh có thể bị mất đi một phần kí ức mất đi khoảng thời gian đẹp nhất mà đôi ta từng có với nhau, nhưng không chính vì thế mà em từ bỏ, buông tay, đánh mất đi hạnh phúc cả cuộc đời này của mình. Có thể lúc đầu anh sẽ chán ghét em nhưng em tin chắc tình cảm của em đủ để cảm hóa anh, em sẽ dành những gì tốt đẹp nhất dành cho anh
" Em yêu anh, cả cuộc đời này chỉ yêu một mình anh mà thôi"