Sau một đêm gặp ác mộng, trật vật mãi Tiêu Chiến mới có thể thiếp đi, anh ngủ say vì có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi vì những gì mới phải trải qua, trí nhớ thì bị mất, người anh yêu thương giờ cũng không thể ở gần còn người anh ghét cay ghét đắng thì sao cứ gặp mặt hoài vậy
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ánh mặt trời chiếu vào có chút đau mắt
"Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào"
Haizz, sáng ra gặp cái bản mặt của người mình không muốn nhìn thử hỏi có khỏe được không, Tiêu Chiến chán ghét quay mặt đi trả lời
"Tôi không sao, cậu ra ngoài đi"
Vĩ Thành cảm thấy cậu ta bị xa lánh bị hất hủi, cậu ta luôn làm mọi thứ để Tiêu Chiến có thể để ý đến mình nhưng không bao giờ được dù chỉ một lần. Còn Nhất Bác hắn có gì mà anh lại say mê hắn đến vậy
Cậu ta tiến lại gần, định hôn lên chán anh, nhưng anh phản xa một cái tát kêu rõ to vào mặt cậu, cậu ta tức điên người, sấn sổ lao vào hôn anh, xé toạc áo anh ra. Tiêu Chiến dẫy dụa phản kháng, anh kêu gào lên, nhưng cậu ta giống như một con thú dữ, cuối cùng anh phải dùng chiêu cuối cùng
"Nếu cậu còn tiếp tục tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây cho cậu vừa lòng hả dạ"
Vĩ Thành nghe vậy rất sợ, anh sẽ làm thiệt mà ngừng hành động hung bạo ấy lại
"Không, em sẽ không như vậy nữa anh đừng làm vậy"
Cậu ta từ từ dời khỏi cơ thể của anh, trước khi cậu ra khỏi căn phòng này anh cũng không quên quăng cho cậu ta mấy câu
"Từ giờ về sau cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi rất ghê tởm con người cậu, đồ dơ bẩn, tôi cấm cậu không được đụng vào tôi, nếu không tôi sẽ chết ngay trước mặt cậu"
Rồi anh chùm chăn lại mặc kệ cậu, anh không muốn khi gặp lại cậu anh mang danh là người không chung thủy, không muốn mình là vết nhơ cho cậu để đi đâu người ta cũng bàn tán. Anh nguyện ý cả cuộc đời này chỉ có cậu mới được đụng vào người, cũng chỉ có cậu mới có quyền chiếm hữu cơ thể này thôi
Vĩ Thành nghe những lời nói ấy tim như có cái gì đó thắt lại, cậu ta chỉ vì yêu anh nên muốn anh là của riêng hắn mà thôi, tại sao lại thành ra như thế này
Hôm nay hai bà mẹ vừa đi du lịch về, Bích Vân thấy cảnh tượng con trai mình tay đầy vết băng bó nằm la liệt trên giường, không thấy con dâu đâu liền chạy hỏi ông quản gia xem có chuyện gì đã sảy ra mấy ngày qua
Lúc đầu ông rất ấp úng không có ý định nói ra, vì Nhất BÁc có dặn không được nói cho mẹ cậu biết nhưng chuyện đã đến nước này không thể dấu thêm được nữa rồi
"Dạ, thưa.."
"Có chuyện gì ông mau nói đi, Tiêu Chiến đâu sao tôi không thấy nó, hay hai tụi nó lại cãi nhau rồi hả"
"Dạ, thưa bà chủ, phu nhân bị người ta bắt đi mất rồi, giờ không biết tung tích ở đâu ạ"
"Ai, là ai bắt con dâu ta, là ai"
Đường Bích từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh bạn mình để trấn an tinh thân Bích Vân nhưng không ngờ khi nghe đến cái tên đó, bà không còn đứng vững được nữa bà ngã khụy xuống ngay tại sàn nhà
"Dạ, thưa, là cậu Vĩ Thành ạ"
"Làm sao có thể được chứ, ông nói dối"
"Nhưng thưa bà chủ, hôm qua chính cậu chủ đã gọi điện và xác nhận đó là sự thật ạ"
Đau đớn thay, con trai mà mình luôn luôn yêu thương chăm sóc, lúc nào cũng lo cho từng li từng tí một nay lại đi làm mấy chuyện bỉ ổi, chỉ vì một thằng con trai. Bà đã dậy nó " Cái gì là của mình thì mãi là của mình, còn cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải là của mình" Nhưng tại sao nó lại cố chấp đến như thế
Thấy Đường Bích như vậy, Bích Vân vội đỡ bà dậy
"Bích Vân hãy nói đây không phải là sự thật đi, Vĩ Thành không phải là người như thế"
"Bình tĩnh nào, Đường Bích mình tin thằng bé sẽ không làm vậy đâu"
"Đúng rồi, mình sẽ gọi điện cho nó, đúng rồi phải gọi điện"
Đường Bích nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn số gọi con trai mình, đầu dây bên có người nghe máy
"Alo, mẹ yêu của con, mẹ đi chơi về chưa"
"Con đang ở đâu"
"Con đang bệnh viện mà mẹ"
"Mẹ hỏi lại lần cuối con đang ở đâu"
"Con đang ở bệnh viện thật mà, mẹ sao thế"
"Vĩ Thành, con là đứa con nghịch tử mà , mau mang Tiêu Chiến về đây"
Cuối cùng điều cậu ta lo sợ nhất cũng đã đến, lần trước cậu ta đã biết chuyện mẹ mình thích anh ấy, nhưng bà không đồng ý, bây giờ còn làm ra chuyện này chắc chắn bà sẽ ghét đứa con trai này lắm, nhưng cậu ta yêu anh cậu ta sẵn sàng đánh đổi
" Không con rất yêu anh ấy, con với anh ấy sẽ cùng nhau ra nước ngoài sống mẹ đừng ngăn cản con"
"Vĩ Thành, mẹ nói với con như thế nào hả, sao con lại đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác hả, con thấy mẹ chưa đủ khổ khi gặp phải hoàn cảnh đó hay sao, mau đưa Tiêu Chiến về đây"
"Có chết con cũng không đưa anh ấy về"
"Vĩ Thành"
Đầu dây bên kia đã tắt máy, bà chết lặng khi sự thật con trai mình đang muốn cướp đi người vợ mà Nhất Bác yêu thương nhất cuộc đời này, cũng giống như bà năm xưa, người chồng bà từng yêu nhất, hy sinh tất cả vì ông ấy, cả đời này chỉ yêu một mình ông ấy nhưng rồi ông ta cũng bỏ mẹ con bà đi chỉ vì một con điếm, bà không muốn con trai bà cũng trở thành người như vậy
"Alo, mau định vị cho tôi số điện thoại này nằm ở chỗ nào"
Đúng là quyền lực thì nên chơi chung với quyền lực
"Bích Vân mình sẽ mang con dâu về cho bạn cứ yên tâm, mình không muốn chuyện cũ lập lại với gia đình bà"
Bích Vân biết quá khứ ấy của Đường Bích chứ, bà cũng thông cảm cho người bạn này của mình
"Dạ thưa phu nhân đã định vị ra chỗ này rồi ạ"
"Được ,làm tốt lắm mau đưa người đến chỗ đó"
Hai bà mẹ nhanh chóng thu xếp đến chỗ đó, còn Nhất Bác vì mất máu quá nhiều nên đã hôn mê từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Thôi đây cũng là dịp để cậu được nghỉ ngơi vậy cậu cũng đã mệt rồi, việc này cứ để hai bà mẹ lo vậy
---------------------------------------------------------------
Vĩ Thành biết mẹ mình sẽ làm gì cậu ta nhanh chóng thu xếp đồ đạc để đi ra nước ngoài, cậu ta biết mẹ cậu ta cũng sẽ đến đây nhanh thôi
"Tiêu Chiến chúng ta đi thôi"
"Không, tôi không đi"
Trong giờ phút này cậu ta cũng không còn hơi sức nào mà đôi co với anh một tay tát thẳng vào mặt anh
'Anh có đi không thì bảo"
Tiêu Chiến đành chấp nhận đi theo cậu ta, nhưng chắc chắn trên đường đi anh sẽ bỏ trốn, trốn đâu cũng được miễn là thoát được cậu ta
Cậu ta nhanh chóng lái xe một mạch rời khỏi chỗ đó, anh muốn trốn, không muốn ở cùng con người này nữa
'Tôi muốn đi vệ sinh"
"Được"
Nhưng cậu ta cứ đi kè kè, bên anh một bước cũng không dời
"Tôi không chạy trốn, cậu đừng đi theo tôi nữa"
"Được, em ở đây đợi anh"
Anh nhanh chóng chạy anh dùng sức lực yếu ớt của mình để chạy thoát khỏi cậu là điều anh hạnh phúc nhất lúc này, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cậu ta thấy anh lâu quá không ra liền chạy vào xem thì không thấy người đâu
Cậu ta điên cuồng chạy khắp nơi, để kiếm anh, có lẽ giờ đây anh đã chạy thoát được rồi, anh chạy mà sức lực đã yêu dần, anh chạy được ra đường lớn, vừa thấy một chiếc xe liền ngã ngay ra vệ đường có lẽ anh mệt quá rồi
"Này , cậu gì ơi, cậu có sao không"
Anh vẫn còn thều thào nói được một câu liền ngất đi
"Cứu tôi"
Còn hắn ta vẫn điên cuồng chạy đi tìm anh, anh vừa được người lạ kia đưa lên xe và chạy đi thì cậu ta xuất hiện, cậu ta biết chắc chắn anh đang ở trên chiếc xe đó, liền điên cuồng chạy lại xe của mình để đuổi theo, đúng lúc đó, mẹ cậu cũng vừa đến đúng chỗ đó
'Mẹ"
Bà bước xuống xe, dồn hết sức bình sinh mình có tát thật mạnh vào mặt cậu
"Con đang làm cái trò gì vậy hả, Tiêu Chiến đâu"
Cậu ta bắt đầu rớt nước mắt chính cậu ta còn chẳng biết anh đang ở đâu nữa
"Anh ấy, không ở cùng con"
Bà lôi cây súng ra, đặt ngay chính đầu con trai bà, người bà rất yêu thương, nhưng để trị nó bà phải làm đến cùng
"Ta hỏi lại lần cuối, con dấu thằng bé ở đâu rồi hả"
"Con không biết, anh ấy chạy trốn và được một người cứu rồi, con không biết anh ấy đang ở đâu hết"
Bà tức đến độ, đưa súng lên trời mà bắn
"Con nên phù hộ cho Tiêu Chiến bình an trở về nếu không phát súng đó con chính là người phải nhận nó đấy"
Rồi bà bước vào xe, từ nãy đến giờ bà vẫn cố gắng mạnh mẽ, nhưng bà lại yếu mềm ngay lúc ấy khi phải làm thế với con trai của mình
"Đường Bích, thôi nào, chúng ta không được gục gã, các con còn đang đợi chúng ta mà"
Phải ai cũng cần chúng ta, bây giờ điều quan trọng là tìm Tiêu Chiến về chứ không phải ở đây để khóc lóc ỷ ôi
----------------------------------------------------
Sau khi được người lạ kia cứu, thì giờ đây Tiêu Chiến đang nằm trong bệnh viện để truyền nước
"Bác sĩ cậu ấy sao rồi"
"Bệnh nhân chỉ vì kiệt sức mà ngất xỉu đi thôi"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ"
"À đúng rồi, cậu ấy đang mang thai, thai nhi được 5 tuần rồi, người nhà chú ý bồi bổ thêm cho cậu ấy nhiều nên nhé"
Người kia nghe có nhầm không, có thai sao,
"Cậu ấy có thai sao ạ"
"Phải, anh là người nhà mà không biết vợ mình có thai sao"
"Dạ cảm ơn bác sĩ"
Thảo nào dạo gần đây, anh thích ngủ nướng, thích ăn uống mà mỗi lần ăn rất nhiều nữa chứ, haizz ya, vậy là con của cậu, sau này chắc chắn sẽ giống cậu đẹp trai nắm đây
Tiêu Chiến từ từ mỏe mắt, thấy khuôn mặt lạ liền có chút lo lắng
"Anh là ai ?"
"Không sao, cậu đang trong bệnh viện, mà cậu làm gì chạy đến mức kiệt sức vậy"
"Tôi, chạy trốn khỏi kẻ xấu"
"Hửm, cậu tên gì"
"Tôi tên Tiêu Chiến còn anh"
"Tôi tên Bạch Phong Thần"
"Cám ơn anh đã cứu tôi, tôi sẽ hậu tạ anh sau"
"Cậu có biết mình đang mang thai không"
"Hả, tôi mang thai"
"Đúng vậy, bác sĩ vừa mới giặn tôi chăm sóc bồi bổ cho cậu đấy, mà nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về"
"Tôi, tôi, không nhớ địa chỉ nhà mình"
"What?, cậu là con nít hay gì mà không nhớ địa chỉ nhà mình"
Hứ, chẳng qua tôi bị mất trí nhớ nên mới không nhớ ra chuyện gì cả, chứ thật ra tôi cũng là người hay quên thật, hihi
"Tôi chỉ nhớ chồng tôi Vương Nhất Bác thôi"
"Hả, tôi có nghe nhầm không, cậu là vợ của Vương tổng, Vương Nhất Bác"
"Phải, anh biết anh ấy sao, anh có thể đưa tôi về đó không"
"Chủ tịch của Vân Nhân Thời, ai mà không biết đến cái danh của cậu ta, cậu thật diễm phúc khi lấy được hắn làm chồng đấy"
Tiêu Chiến chỉ biết ngượng ngùng mà thôi, thì cũng đúng, anh chắc phải tu mấy kiếp rồi mới gặp được cậu, luôn yêu thương anh hết mực
'Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến đó"
"Cám ơn anh"
Tiêu Chiến nghĩ thầm vậy là mình sắp được về bên Nhất Bác rồi, lần này về còn có thêm bé con nữa chứ hạnh phúc biết bao nhiêu
-----------------------------------------------
Đúng là con ả Tiểu Hy vẫn không buông tha cho gia đình cậu, hai bà mẹ từ đó trở về đang tìm mọi cách để đưa Tiêu Chiến về thì com tiện tì ấy xuất hiện
"Con chào phu nhân"
Làm hai bà mẹ có chút giật mình
"Là cô, sao cô lại ở đây"
"Bộ con không được đến đây sao hả, phu nhân"
Lúc này Đường Bích thấy cái gai trong mắt thật khó chịu liền đứng dậy, tiến lại gần cô ta mà định vung tay đánh cô ta, nhưng cô ta phản xạ được liền đỡ lấy
"Bà nghĩ tôi là con ngốc để bà đánh sao"
"Phải tao nghĩ mày như thế ấy"
Đương nhiên tay này không được thì còn tay kia chứ, "Chát" làm cô ta không phản ứng kịp mà liêu xiêu
"Mày nên cút cho khuất mắt tao nếu không tao cho mày chết ngay tại đây đấy"
Đúng lúc đó Vương Nhất Bác đi xuống thấy ả ta, là lại thấy tức trong người. Đương nhiên ả cũng thấy cậu bước xuống mà nhanh lấy con dao gọt trái cây tiến lại kề lên cô mẹ cậu rồi
"Vương Nhất Bác, tôi nói cho anh biết anh có hai sự lựa chọn một là mẹ anh chết, hai là mau hồi phục lại công ty cho bố tôi"
Nhất Bác nghe thấy mà chán ngẩm, cái gì cô nghĩ cô là ai định đến đây đống kịch cho tôi xem chắc lực cười
Cậu cứ vô tư đi lấy nước uống mặc kệ cô ta nói gì cô ta bị hành động đó của cậu làm cho tức chết, mà hét lên
"Vương Nhất Bác"
Cậu thuận tay lấy cây súng vẫn thường xuyên mang theo mình mà bắn trúng tay cô, làm cô ta giẫy giụa vì đau đớn
Lúc này cậu mới tiến lại gần cô ta mà nói
"Chơi có vui không, chứ tôi thấy chán rồi"
Rồi cậu đứng lên quay đi
"Người đâu mang con ả này giao cho cảnh sát"
"Đừng mà, đừng đưa tôi quay lại chỗ đó, tôi hứa với mấy người từ nay sẽ không thế nữa"
"Ừm chắc tao tin, nhanh lên"
Haizz, đối với cái loại như thế này là phải giết luôn chứ để sống làm gì cho chật đất nhưng thôi mình đụng vào làm gì cho dơ tay ra
Thế đấy chỉ ngày mai thôi cậu sẽ gặp được anh, chỉ ngày mai thôi hai người sẽ đoàn tụ điều hạnh phúc nhất chính là có thêm bé con nữa