Hoseok đi sau cùng, nhìn lên xe thấy chỗ của Yoongi trống, sướng quá, lập tức nhảy vào ngồi.
"Cậu dành chỗ cho tớ đấy à?"-Nó cười hi hi.
Yoongi quan ngại nhìn Hoseok một lúc rồi không quay mặt đi.
"Lại còn xấu hổ nữa, đáng yêu ghê."-Hoseok sướng muốn điên.
"Méo phải xấu hổ đâu, bố mày đây vừa lỡ tay đổ nước Sting dâu ra ghế đấy. Thằng mắt lòi, một mảng đỏ lòm thế mà nhìn không ra à?"-Jimin tét một phát vào gáy Hoseok.
"Ố đù, thằng ranh này, bao nhiêu nước mày không uống sao lại uống Sting dâu hả?"-Hoseok ngồi dậy thấy quần mình có một mảng hồng hồng đo đỏ, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.
"Ơ, tao thích uống mày quản được chắc?"-Jimin mở hai mắt chớp chớp ngây thơ vô tội, xòe nắm hai bàn tay mũm mĩm đáng yêu.-"Nhìn tay tao đi, ngắn một đoạn thế này còn mềm mại, mập mạp, không cầm chắc cũng không trách được a."
Hoseok thở dài.-"Bỏ đi. Ngồi rồi ngồi nữa cũng không sao."-Xong tệt mông xuống ngồi luôn, nhắm mắt làm một giấc.
"Tình yêu quá mù quáng."-Jimin thu tay về bĩu môi chê bai.
__________
Về đến nhà, việc đầu tiên của JungKook chính là thay đồ lăn lộn trên giường ngủ một giấc, mặc kệ Hoseok quấn cái áo sau mông khổ sở với con mắt của người giúp việc.
Ngủ một giấc từ trưa hôm ấy đến tận sáng hôm sau đói quá hai thằng mới tỉnh dậy, lọ mọ gọi người nấu đồ ăn.
"Em về rồi đấy hả?"-Mẹ Junie bê bụng chửa đi đến bàn ăn.
"Junie."-JungKook nhồm nhoàm dơ hai tay ôm mẹ yêu quý vào lòng.
"Con chào cô."-Hoseok đứng dậy cúi người 90 độ chào hỏi tử tế.
"Thoải mái đi Hobi. Con của Kelly cũng là con của mẹ."-Junie phất tay, kêu người giúp việc lấy thêm bát đũa ăn cùng hai đứa trẻ.
"Sao rồi? Có sụt cân nào không? Nhìn thế này chắc không rồi, kiếm được đứa nào chăm cho rồi đúng không? Béo quay như con lợn thế này."-Junie chậc chậc lưỡi nhéo hai má của JungKook.
"Khụ khụ."-Hoseok ho ạ.
"Junie, em không đùa đâu nhé. Em đẹp trai, béo đâu mà béo."-JungKook bĩu môi.
"Chắc chắn có thằng nào chăn lợn rồi, khai nhanh."-Mẹ Junie chống cằm tra hỏi.
"Thì có rồi đó, đẹp trai lắm, học giỏi nữa, Junie thấy con giỏi không?"-JungKook mặt nở hoa.
"Ai?"
"Kim Taehyung."
"Hả?"-Mẹ Junie trợn ngược hai mắt, shock tận gốc, mẹ chỉ lên cái ảnh trên đĩa phóng phi tiêu của JungKook.-"Nó đó hở?"
"Cái đấy là chuyện ngày xưa a."-JungKook xua tay.-"Cậu ấy hiền lành lắm, không có như con nghĩ ngày xưa đâu."
Mẹ Junie bĩu môi.-"Biết thế nào cũng có ngày này mà. Hoseok, Taehyung là bạn con đúng không?"
"Sao cô biết?"-Hoseok tròn mắt.
"Chẳng có cái gì mẹ muốn biết mà mẹ không biết cả."-Junie mỉm cười.-"Gọi mẹ đi, mẹ với Kelly rất thân thiết nha."
"Dạ."-Hoseok gật đầu, cười như xuân.-"Mẹ."
"Ngoan."-Junie phơi phới xoa đầu Hoseok.-"Con gái à, ta kiếm được con rể cho con rồi, Hoseok rất hiền lành biết điều đó nha."
"Hoseok có người yêu rồi mẹ, cơ cấu quá cao, tiền quá nhiều, nhà mình không đu nổi đâu mẹ."-JungKook và nốt bát cơm vào mồm.
"Hửm? Có nhà nào hơn nhà mình nữa à? Nói đi, mẹ đi san bằng." "Min gia đấy."- JungKook nuốt cơm trả lời.
"Uồi, ai không chọn lại chọn Min gia, ông già nhà đấy với ông già họ Kim là hai gia tộc lâu đời, thuần túy, khó mà chấp nhận người dính vào hắc bang như chúng ta lắm con ơi. Kelly xấu hay tốt thì cũng xuất thân từ sát thủ, nói ra thì cũng không trong sạch gì lắm, khổ con rồi Hoseok à."-Junie thở dài lắc lắc đầu.
Hai thằng nhìn nhau, đồng loạt buông bát cơm.
"Jeon JungKook, đừng nói người em thích họ Kim, trong Kim gia đấy nhé."-Junie tái nhợt mặt mày lay lay tay con trai.
"Junie, mẹ Kelly không trong sạch. Còn mẹ thì thế nào?"-JungKook hốt cả hển nhìn mẹ.
"Hi hi, Kelly là sát thủ, yên tâm mẹ của con không là sát thủ, chỉ là mẹ cầm đầu cả đám sát thủ thôi mà."-Junie cười cầu tài.
"Rồi xong, tình đầu của con."-Hoseok cùng JungKook đồng loạt kêu trời.
"Mà hai người mà hai đứa yêu rốt cuộc là nằm ở đoạn nào của gia tộc?"
"Min thiếu ạ."
"Kim nhị thiếu."
"Căng thế."-Junie tậc lưỡi.-"Hai đứa chúng bay trèo cao thật đấy. Nhưng không sao đâu con ạ, đều là con của mẹ, mẹ chẳng để đứa nào thiệt đâu. Min gia thì có mỗi thằng con trai, lão Min không bỏ được đâu, Hoseok cứ chai mặt nằm dài trước cổng Min gia dầm mưa dãi nắng để Min thiếu gia thương xót đến cắt cổ tay tự tử là xong rồi."
"Mẹ ác thế."-Hoseok rít lên, chưa gì nó đã thấy xót Yoongi rồi.
"Con ạ, mẹ mà không ác thì mày nghĩ mẹ thế nào mà lên được ghế Jeon phu nhân ở cái tuổi 17 vậy?"-Mẹ Junie khinh bỉ.-"Còn thằng Kookie, em là con của mẹ nên phải kiêu, cứ làm nó nghiện như nghiện thuốc phiện là được rồi, ở rể cũng được mẹ đây bao nuôi tất, dù sao nhà đấy cũng có hai thằng con trai, cũng không có khó khăn đâu."
"Em cũng không có ý định bỏ qua miếng mồi lớn như Kim Taehyung đâu Junie. Đốt đuốc đi tìm cũng không tìm được người thứ hai như nó trên cuộc đời. Em chắc chắn cướp được nó khỏi tay ông Kim, em là ai chứ? Con mẹ mà, hahaa."-Cười man dợ.
"Tốt. Cùng lắm mẹ đem cả Jeon gia đánh sập Kim gia cũng phải cướp được người cho con trai mẹ."-Junie tự hào vỗ vỗ lưng con trai.
Hoseok ngồi bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, nó rơi vào động quỷ rồi.
"Còn Jimin và NamJoon thì sao? Kiếm được ai chưa?"-Mẹ Junie hỏi.
"Jimin nhất kiến chung tình với em gái nhà mình."- JungKook gật gù.
"Tốt."-Junie vỗ đùi một cái.-"Jimin ngoan ngoãn rất hiểu lòng người, ở rể là thích hợp nhất. Tiếp theo."
"NamJoon hình như có ý đến Kim đại thiếu thì phải."-Hoseok tiếp lời.
"Ôi trời."-Junie ôm đầu.-"Tại sao mấy đứa con mẹ phải đâm đầu vào hai cái gia tộc vừa già cỗi vừa cổ hủ đấy nhỉ? Park gia, Byun gia,...mới nổi đang có đà phát triển thì không yêu. Thích trai giàu cơ, cho chúng mày chết khổ đi, ngố lắm con ạ."-Mẹ chi chí đầu JungKook.
"Em yêu Taehyung chứ có yêu Kim gia đâu mà Junie cứ cằn nhằn."-JungKook ôm đầu bĩu bĩu môi.
"Thế nó không phải người Kim gia à mà còn cãi?"-Junie nhướn mày.-"Ngày xưa mẹ em đây có vào nhà nào thuộc hàng top đâu mà vẫn đưa cả nhà đứng lên top3 gia tộc quyền lực đấy."
"Vâng. Mẹ giỏi rồi."-JungKook ừ bừa cho qua đi.
"NamJoon như vậy thôi nhưng không phải lo cho nó, bố nó là hiệu trưởng, mẹ nó là bộ trưởng bộ giáo dục. Nếu mà nhìn qua quýt thì cũng là nhà có gia giáo, trừ việc bố nó ngày xưa cùng mẹ đội quần tắm mưa từ bé ra thì cái gì nó cũng không có dính dáng đến hắc bang. Nói chung là nhà nó với Kim gia cột lại một chỗ cũng là phước bảy đời Kim gia rồi. Tiếc quá, đang bảo nhấm Joonie lạnh lùng, cương nghị, giỏi lãnh đạo làm con rể mẹ thì nó lại đi thích đại thiếu Kim gia mất rồi."-Mẹ Junie thở dài.
"Mẹ à, rốt cuộc thằng Jimin hay thằng NamJoon mới là con rể mẹ?"-Trên trán cậu có giọt mồ hôi to đùng chạy xuống.
"Thì kế hoạch của mẹ là chăn NamJoon làm chồng của đứa một để tiện lãnh đạo Jeon gia, còn Jimin làm chồng đứa thứ hai tiện làm ấm nhà ấm cửa vậy thôi. Nhưng mà kế hoạch của mẹ phá sản rồi, ai bảo em không chịu thừa kế Jeon gia."
"..."-Hoseok cắn đũa, tốt nhất nó nên im lặng.
"..."-Bên này JungKook cũng không đỡ được câu nào của bà Jeon, im lặng cho bà nói chán thì thôi.