Tiêu Chiến rời trường quay cũng đã là lúc xế chiều, cầm trên tay tấm danh thiếp màu xanh sẫm, cứ như thế đi bộ dọc theo con đường với hai bên là hàng cây cổ thụ to lớn đang nghiêng ngã cành lá hùa mình theo biết bao luồn gió đang quanh quẩn lượn lờ.
Đôi chân anh lúc này đã bước đến rã rời mới đi tới được trạm xe buýt cũ. Hiện tại vẫn là chưa thấy được bóng dáng nó xuất hiện, nên Tiêu Chiến chậm rãi tiến về phía băng ghế dài bằng sắt ngồi xuống chờ đợi.
Giờ tan tầm vẫn là còn cách một khoảng thời gian, thế nên nơi này hiện tại người qua lại đặc biệt thưa thớt. Tiêu Chiến quay đầu dời tầm mắt man mát nhìn về phía xa xăm nơi hàng cây rợp bóng, trong lòng âm thầm muốn nghĩ tìm cho bản thân một tia hy vọng.
"Có lẽ chỉ là đơn thuần gặp mặt, cũng không cần thiết khẩn trương như vậy!"
Sau một hồi tự mình viễn vong, cuối cùng chuyến xe 508 cũng đến.
"Chàng trai! Hôm nay sớm như vậy đã tan làm sao?"
Tiêu Chiến cười cười bước lên bậc sàn xe rung lắc, đối bác tài xế già đang nhìn mình vui vẻ mà gật đầu đáp lễ.
Chiếc xe sau đó lại rất nhanh lăn bánh lao đi vun vút trên đường lớn, đưa anh cùng mớ ngổn ngang sâu đậm trong lòng quay trở về nhà.
Cho đến khi Tiêu Chiến một thân gọi là có chút tươm tất hơn thường ngày, mới thật không tình nguyện mà rời khỏi nhà, men theo con đường đá sỏi chồng chềnh lần nữa tìm đến mặt lộ lớn.
Đánh bạo dùng số tiền ít ỏi còn lại trong túi bắt một chiếc taxi, thuận lợi liền mạch thẳng đến địa chỉ đã ghi rõ ràng trên tấm danh thiếp.
Trời bên ngoài bắt đầu phủ đầy những luồn sáng tối vô tận, không cách nào phân ra rõ ràng màn ngăn ranh giới giữa ngày và đêm. Tiêu Chiến bước xuống xe ở trước mắt liền đã hiện ra một cánh cổng sắt lạnh lẽo im lìm, nó dường như cũng có thể là đang chực chờ cuốn lấy, để cắn xé hết đi những linh thể xấu số trôi nổi lập lờ vô tình ngang qua.
Mấy ngón tay thon dài có chút run rẫy, cũng chẳng biết có phải hay không là bởi vì gió đêm nay quá mức rét buốt, Tiêu Chiến thôi do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn nhấn lên hai lần chuông cửa bất động tầm nhìn.
"Cậu chủ! Người đã đến!"
Vương Nhất Bác trầm tĩnh ngồi tựa vào chiếc ghế cao ở trong thư phòng, trên thân duy nhất chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng, buông xuống ly rượu vang nồng đậm sắc đỏ ở trên tay, chậm rãi kéo lên khóe miệng một đường cong cong, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có lấy tiếu ý nữa phần hiện ra.
"Đem y đến đây, còn nữa ông và người khác điều lui đi!"
Vị quản gia già âm thầm thở dài trong lòng, muốn nói thêm một câu rốt cuộc vẫn là lắc đầu rời đi. Ông ấy nói đến, năm nay cũng là xấp xỉ ngoài năm mươi rồi, lại thêm phần đã theo hắn kể từ khi hắn còn lẩm chẫm chưa thể tự mình bước đi nữa kìa, mãi đến lúc hắn lớn hơn một chút tiếp quản cơ ngơi của gia đình thì sóng gó lại ập đến. Hắn bởi vì chuyện yêu một nam nhân và cùng với cha mẹ của mình long tranh hổ đấu một trận, cuối cùng hắn dứt khoát lựa chọn dọn ra bên ngoài chung sống cùng người kia. Mẹ của hắn vì hắn mà khóc đến tê tâm liệt phế cũng chẳng có cách nào khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Rồi bà lại lo sợ bản thân hắn quen được bao bọc nuông chiều hiện tại một thân sống ở bên ngoài cảm thấy không chịu nổi đau lòng, nên liền bảo ông qua ở cùng hắn để tiện bề chăm sóc. Hắn và nam nhân kia ở tại ngôi nhà này, mỗi ngày điều ân ân ái ái, lại còn có thể mặn nồng hơn bất kể cặp vợ chồng nào khác. Tưởng chừng như bọn họ sẽ cứ như vậy liền trải qua hết một đời, nào ngờ mọi thứ bất quá chỉ như một giấc mộng, chưa kịp tỉnh lại đã vội vã lụi tàn....
Quản gia sau đó không lâu đối Tiêu Chiến giờ này đang yên lặng ngồi ở ghế sofa giữa phòng điều điều lên tiếng
"Cậu chủ đang đợi cậu ở thư phòng. Lối này! Xin mời!".
Tiêu Chiến có chút khẩn trương lòng bàn tay nắm lại chặt chẽ, che đậy một tầng mồ hôi ướt đẫm, ngoài ý muốn đứng dậy nương theo hướng đi của người trước mặt mà di chuyển.
Cánh cửa phòng bằng gỗ mun thượng hạng được gõ qua hai lần liền được vặn mở ra ngăn cách ở trước mắt. Vị quản gia bên cạnh cũng không nói thêm một lời dư thừa nào, sau đó nhanh chóng cuối chào quay người ly khai.
"Đã đến? Còn tưởng anh sẽ không biết nặng nhẹ? Xem ra đạo diễn vẫn là không hiểu nhân tình thế thái bằng tôi rồi?"
Tiêu Chiến tầm mắt đỏ ngầu dán xuống mặt sàn lạnh lẽo, nuốt xuống bi phẫn, cảm giác lời nói vừa phát ra kia như chứa đựng hàng ngàn mũi gai nhọn hoắc sắc bén, đang liên tục lao về phía anh mà cắm phập từng nhát lên thân thể.
Vương Nhất Bác sau một lúc không thấy người trước mặt làm ra bất cứ động tĩnh nào liền mất hứng, đặt xuống ly rượu đã gần cạn lên mặt bàn, chậm rãi từng bước mà tiến đến chắn ngay phía trước con mồi.
Bàn tay to lớn không nhanh không chậm, hướng tới chạm vào chiếc cằm thanh mãnh xinh đẹp, cưỡng ép người kia cả gương mặt hợp với đường nét rõ ràng anh tú nâng lên, cùng chính mình ở trong khoảng cách nhỏ hẹp đầy ám mụi mà gắt gao đem tầm nhìn đối nhau.
"Hửm....Vì sao không trả lời??"
Vương Nhất Bác động tác như cũ, khí tức cường đại giữ chặt lấy khuôn mặt đã nhiễm hồng một tầng, đoán rằng người kia có lẽ bởi vì là đang tức giận trong lòng chăng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ đi quan tâm mấy chuyện này, thứ mà hắn muốn chỉ duy nhất có một, chính là đêm nay bằng mọi giá nhất định phải chiếm được tiểu mỹ nhân này.
"Ông chủ Vương! Hôm nay tôi đến chỉ để nói một điều thôi. Nếu như tôi đã làm gì khiến ngài có điểm phật ý, tại đây tôi xin cuối đầu nhận lỗi. Tôi chỉ là một diễn viên quèn không một ai biết đến, chỉ muốn bản thân có thể yên ổn mà tiếp tục làm việc. Ông chủ Vương hy vọng có thể mở lòng cho qua!"
Vương Nhất Bác yên lặng chăm chú lắng nghe người trước mặt nói hết câu, cảm thấy lúc người này nói chuyện lại đặc biệt rất thu hút, cánh môi hồng đào hé mở rồi khép lại qua bao lần, khiến cho hắn toàn thân dậy lên một cổ ngứa ngáy khó lòng kìm chế, chỉ hận không thể ngay lập tức cắn xuống nơi mềm mại đó mà mặc sức dày vò.
"Cũng biết rõ vị trí của mình, điểm này rất tốt, bất quá tôi có thể giúp anh một bước lên cao, miễn cho bản thân cứ phải quanh quẩn ở dưới đáy của cái vòng giải trí này. Chỉ cần anh...biết nghe lời một chút...."
Ngón tay cái của hắn một đường quét qua chà sát lên đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến, xúc cảm tê dại truyền qua da thịt phát ra nơi đó hoàn toàn làm hắn như muốn phát điên ngay tức khắc. Rất nhanh sau đó hắn chẳng còn có thể đủ kiên nhẫn để mà nói đến hết câu, thì đã như vũ bão mà kéo mạnh chiếc cằm thanh mãnh của anh đến gần ý muốn hôn xuống.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn là một mực tỉnh táo mà kháng cự lại người đàn ông trước mặt, gót chân kịp thời lùi về sau một đoạn đem khoảng cách tách ra vừa đủ cứng rắn trước khi chính mình bị tấn công. Đồng thời không nóng cũng chẳng lạnh cương nghị buông ra một lời
"Ông chủ Vương, tôi biết ngài có thể mắn quyền sinh sát của những kẻ thấp kém như tôi, bất quá tôi cũng không cách nào vì vậy mà có thể bán đi chính mình. Tôi hiện tại phải trở về. Thất lễ rồi".
Tiêu Chiến không nhìn đến gương mặt đang ngày càng chuyển sắc u ám của Vương Nhất Bác đã vội quay người tiến ra phía cửa.
Đợi đến khi tay nắm cửa xoay vặn sắp hết một vòng Tiêu Chiến mới nghe được thanh âm trầm thấp từ tính ở phía sau lưng điều điều vang lên, đánh vào không gian bức bách cùng cực này.
"Nếu anh xác định như vậy mà rời đi thì đã chắc chắn gánh được hậu quả??
Nhưng mà tôi cũng không phải loại người thích cưỡng ép người khác. Đến! Bồi tôi một ly rượu tôi liền có thể xem như chưa có việc gì".
Vương Nhất Bác sau đó khá lâu vẫn không thấy người đang đối mắt với cánh cửa gỗ kia có ý định tiếp lời, hắn lại nhếch lên khóe miệng ủy dị thêm một lần lên tiếng, mà lần này đem ngay hoảng loạn trong lòng của Tiêu Chiến đánh cho vỡ nát.
"Số nợ mà ba anh vay của sòng bạc Tứ Hải hẵn là cần anh đem tiền về trả đi, lỡ đâu anh hiện tại đến công việc này cũng mất liệu ba anh còn có thể có một đường sống??"
Tầm mắt vẫn bất động bám riết lên bóng lưng của người kia, Vương Nhất Bác tự mình đắc ý. Nguyên lai thứ mà hắn đã muốn thì nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn mà đoạt về cho bằng được.
Lại nói trước đó đạo diễn cũng từng nhắc qua, người này trong vòng luôn xem thường mấy loại quy tắc ngầm hơn nữa càng đặc biệt cứng đầu, thế nên hắn đã sớm một bước cho người đi tra rõ đến rành mạch đời tư của anh. Xấp tư liệu trên bàn kia chính là trước khi Tiêu Chiến đến vài tiếng hắn đã một lượt xem qua cặn kẽ.
Vương Nhất Bác hắn chỉ có chuyện không muốn làm chứ nào có chuyện không thể làm. Đến đây hắn trong lòng giễu võ dương oai thống khoái mà nghĩ nghĩ "Xem anh làm cách nào thoát khỏi tôi??"
Quả thật đây cũng là điều khiến Tiêu Chiến lúc này phải đau đầu, khổ sở nhớ lại lời người kia vừa nói chỉ cần bồi hắn một ly rượu liền có thể làm hắn nguôi giận, Tiêu Chiến tay trái nắm chặt cứng rắn như đá tảng, chậm rãi bắt buộc chính mình quay người lại.
Ngay lập tức đối diện với khuôn mặt tuấn lãng nam tính gần trong khoảng cách hẹp.
"Mỹ nhân! Đến đây! Bồi tôi!"
Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã rót đầy một ly rượu ngập ngụa sắc màu đỏ sẫm đưa lên trước mặt.
Tiêu Chiến tâm trạng mâu thuẫn hỗn loạn cực kỳ, thế nhưng bước chân vẫn là bị lực hút vô hình tỏa ra từ trên thân thể người kia mà bất tri bất giác tiến đến trước mặt hắn lúc nào không hay biết.
"Nếu như làm thế này, ông chủ Vương mới có thể hài lòng mà buông tha tôi??"
Vương Nhất Bác hắn chỉ nhếch môi tà mị chứ không đáp lại, còn cố ý nâng ly rượu ở trong tay cao thêm một chút nhướng mày nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hun hút như đáy hồ thu của anh.
Tiếp theo hắn liền thấy Tiêu Chiến người này thật sự đón lấy ly rượu từ hắn mà ngửa cổ uống một hơi.
Dòng chất lỏng là vì tốc độ nuốt xuống có chút theo không kịp mà từ bên khóe miệng chảy ra, từng nhịp lăn dài theo xương cằm thanh mãnh, cuối cùng tụ thành một đường huyết dụ đỏ thẫm nổi bật lưu lại trên chiếc cổ trắng nõn. Hầu kết Tiêu Chiến từng đợt trượt lên khơi gợi cảnh tượng dâm mỹ đánh vào tròng mắt màu hổ phách yếu ớt của hắn làm nó như muốn tại thời khắc này nổ tung lập tức.
Hắn yên lặng nghiếng răng nhẫn nhịn chính mình không lao đến xé nát hết từng mảnh vải trên người Tiêu Chiến. Thật ra là hắn đang chờ, chờ đợi đến lúc thuốc trong rượu ngấm vào thân thể người kia mà thôi.
"Tôi đã uống xong bây giờ có thể đi??"
Tiêu Chiến đặt ly xuống mặt bàn, hiện tại đầu óc có hơi quay cuồng, hơn nữa dưới bụng cũng là đang xông tới cảm giác khó chịu vô cùng. Quay lưng lại không đợi Vương Nhất Bác có đồng ý hay không liền bước thêm mấy bước lớn vội vã chạm tay vào nắm cửa trong khi thân thể đột ngột vô lực một cách khó hiểu.
Trong mơ màng Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân cư nhiên chính là bị hắn ta nhấc bỗng lên khỏi mặt đất cùng lúc đẩy cửa bước ra.
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê tiến vào một căn phòng lớn, nhưng cũng không giống với căn phòng mà hắn cùng với những tình lữ của mình ở qua đêm. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ bởi vì hắn cảm thấy người ở trong lòng hắn giờ này rất đặc biệt sao?? Hắn hoàn toàn không rõ được tâm tư chính mình, mà đoan chắc cũng chẳng còn ai khác có thể hiểu được điểm này đi.
Chất thuốc lạ hiện tại chắc chắn là đã phát tác mạnh mẽ, thế nên Tiêu Chiến toàn thân mới nóng bức như vậy, cứ liên tục há miệng thở dốc khi hắn đặt anh xuống chiếc giường phủ lên trên nó là tấm ra màu lam đậm.
Nhìn hắn ta bắt đầu ở trên người mình mà lật mở ra từng chiếc cúc một, đến cuối cùng là thoát ly toàn bộ y phục vướng víu đang bao bọc cơ thể một cánh dễ dàng, Tiêu Chiến dù cho có cố sức phản kháng nhưng làm sao có thể chứ, anh lúc này ngay cả nhất lên ngón tay thôi cũng không có cách nào.
"Làm ơn, đừng.....!!!!"
Thanh âm êm ái câu dẫn của Tiêu Chiến thông qua một tầng hơi thở dồn dập, ở trong màn đêm tĩnh mịch vang lên làm cho con thú hoang kia càng thêm hưng phấn.
Ngắm nhìn cơ thể trần trụi vì khát cầu mãnh liệt mà dần dần nhiễm lên sắc đỏ nồng đậm của nhục dục, hắn hài lòng đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ bên cạnh đầu gường lấy ra một lọ gì đó không nhìn rõ.
Đến khi hắn quay lại liền đổ ra ngón tay một thứ chất lỏng đặc sệch lại còn có mùi hương nồng lan tỏa rất thơm. Tiêu Chiến khó khăn nuốt xuống một ngụm tiếp tục cầu xin
"Đừng... đừng làm như vậy...!!!"
Vương Nhất Bác khóe miệng đắc ý hưởng thụ cảnh sắc tuyệt mỹ đang bày ra trước mắt, cuối thấp xuống một chút đưa đầu lưỡi nhám nhúa quét qua vành tai mẫn cảm của người dưới thân nhỏ giọng thì thầm
"Tiểu mỹ nhân, ngoan một chút. Tôi biết anh thế này chính là lần đầu, bất quá tôi sẽ rất nhẹ nhàng, đừng lo lắng".
Nói xong liền đưa ra ngón tay đã thấm đẫm chất dịch ướt át trơn trượt một đường lần xuống **** ***** bên dưới vẽ loạn qua hai lần liền ấn vào.
Tiêu Chiến duỗi thẳng đôi chân thon dài, cong lên thắt lưng, mặc dù đang bị tác dược hành hạ bên trong cơ thể, thế nhưng nơi tư mật kia vẫn không có cách nào tiếp nhận được dị vật.
"Thả lỏng đi nếu không muốn chịu loại đau đớn này. Cắn chặt ngón tay tôi như vậy, là muốn tôi nhanh một chút đem chính mình tiến vào anh sao??"
Hốc mắt nóng rực của Tiêu Chiến tự lúc nào đã ngập lên một tầng thủy quang tinh khiết như pha lê chực chờ rơi xuống. Anh giờ này chỉ có thể làm một điều là cắn răng thật chặt nuốt xuống toàn bộ uất hận để ngăn mình trở nên thảm hại hơn nữa.
Vương Nhất Bác ở trong khoảng cách ái mụi, nhìn chằm chằm lên gương mặt xinh đẹp câu hồn kia, phút chốc lại phát sinh ra một chút tư vị luyến tiếc. Hắn lại tiếp tục dời đi tầm mắt theo đuổi làn da mịn màng trên cơ thể mềm dẽo bên dưới cho đến khi phát hiện một vùng bầm xanh trên chiếc bụng trắng phẳng lì.
Vương Nhất Bác bỗng nhíu mày tra hỏi người kia trong khi ngón tay ở trong nội bích ấm nóng kinh hồn vẫn từng chút tiến sâu, rồi bắt đầu chậm rãi ra vào luân động.
"Ở đây làm sao mà bị thương?"
Tiêu Chiến chìm ngập trong thống khổ, như có như không nghe đến thanh âm có chút bực bội kia, nhưng tuyệt nhiên không muốn mở miệng đáp lại nữa lời.
Cơn giận lập tức kéo đến bao trùm lên không gian đầy ắp sự u tối này, khiến lực đạo nơi ngón tay đang di động của hắn cũng bất ngờ mạnh bạo gấp bội.
"Nói! Nếu không muốn ngón tay tôi trực tiếp thao hỏng anh".
"Aaaaaa....Aaaaaa...."
"Là....là hôm nay...quay phim bị thương..."
Vương Nhất Bác hiện tại đau lòng anh một, nhưng nghĩ đến lão đạo diễn thì rống hận gấp mười. Rõ ràng đã nói hôm nay không để anh quay vậy mà lão cư nhiên dám trái ý hắn. "Được xem sau này ông còn có thể sống tốt hay không??"
Hắn cuối xuống thật nhẹ đặt môi mình lên vùng da đã nổi lên màu sắc khác biệt kia mà hôn qua một đường, cuối cùng rút ra ngón tay từ trong hậu đình, nhưng cũng không quá lâu sau đó lại một lần nữa xâm nhập, lần này còn mang theo một dị vật khác thường nữa cùng lúc bị đẩy vào.
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, nước mắt điều đã rơi xuống cùng với bi phẫn cực hạn, mà dị vật kia cùng với ngón tay vẫn cứ như cũ tiến vào càng lúc càng sâu.
"Yên lặng một chút, nó chỉ giúp anh giảm đi đau đớn thôi".
Mơ màng lần nữa ập đến, Tiêu Chiến lại nhìn thấy hắn ta cuối xuống hôn mình, đầu lưỡi thô bạo cạy mở khớp hàm của anh, tiến vào càng quấy lên mỗi tấc trong khoang miệng ướt át liu tình.
Lạ thay hiện tại thân thể Tiêu Chiến lại một mực khát khao nhiều thêm từng cái chạm của hắn qua da thịt, hậu huyệt cảm giác ẩn nhẫn khó chịu chỉ muốn có thứ gì đó tiến vào thật nhanh để khỏa lấp được sự trống rỗng ngay lúc này. Tiêu Chiến cả khuôn mặt ửng hồng, há miệng thở dốc vô tình để cho đầu lưỡi của hắn trượt xuống càng sâu, tiếng rên rỉ khó cưỡng của anh cũng vì vậy mà bị hắn nuốt trọn hết một lần.
Ước chừng hiện tại thứ thuốc mà hắn vừa đưa vào bên trong nội bích ướt át kia đã tan chảy thấm vào vách ruột, Vương Nhất Bác mới chậm rãi rời bỏ đôi môi đang bị vần vã đến rách toạc máu tươi kia mà một đường hôn xuống, liếm qua yết hầu dọc theo đường gân máu ẩn hiện nơi đó tìm đến xương quai xanh thanh mãnh khiêu gợi mà gặm cắn.
Hài lòng nhìn người dưới thân bị chính mình làm đến sung sướng mà rên rĩ không ngừng, hắn lần nữa đem môi lưỡi dời đến hôn lên điểm hồng trước ngực anh, còn cố ý liếm qua nó một lần rồi một lần cho đến khi Tiêu Chiến không cách nào khống chế nổi bản thân mà bắt đầu vặn vẹo cơ thể
"Ở đó... thật muốn...!!!"
Tiêu Chiến hiện tại đã không còn là chính mình nữa, lý trí sớm đã bị sung sướng cùng dục vọng mà người kia tạo ra đánh cho tan rã từ lâu rồi.
"Được! Vậy tôi đáp ứng anh!"
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác xấu xa trượt qua cọ lại nơi đó, làm cho điểm hồng e lệ trước ngực Tiêu Chiến phút chốc trở nên cứng rắn. Vừa ý hắn lại một đường hôn xuống càng sâu phía dưới, rút ra ngón tay từ trong hậu huyệt đang khao khát điên cuồng kia, mà cầm lên phân thân bán cương bán nhuyễn của Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng thuận thế trượt xuống, liền lộ ra đầu khất đỏ hồng xinh đẹp. Vương Nhất Bác như bị thôi miêng ngay lập tức cuối thấp người liếm quanh một vòng nơi đó còn thuận tiện ấn đầu lưỡi lên lỗ hỏng phía trên đỉnh hạ thể.
"A..a..a..a..a..... !!!!"
Trong tích tắc bị khoái cảm bao trùm, Tiêu Chiến liên tục phát ra hơi thở nặng nề, cảm giác linh hồn chính mình ngay vào thời điểm này dường như cũng bị hút đi cạn kiệt. Mà người kia lại vẫn một mực cường đại cùng với môi lưỡi ấm nóng liên tục liếm lộng càn quét lên phân thân đang căng trướng đến lợi hại ở phía dưới.
Đây là lần đầu tiên trong đời qua suốt hai mươi chín năm, Tiêu Chiến mới chân chính hưởng thụ tư vị khoái lạc của tình dục một cách điên cuồng như vậy, thử hỏi cơ thể thanh thuần tinh khiết này hiện tại lại còn đang bị tác dược của thuốc kích thích hoành hành, làm sao có thể chống đỡ nổi mà không thoát cương phát tiết??
Nhưng Vương Nhất Bác hắn cũng thật rất xấu xa, đúng tại thời khắc Tiêu Chiến chuẩn bị cao trào bắn tinh liền nhanh chóng buông ra khiêu khích, đồng thời cứ như vậy hướng lên tầm mắt bất động nhìn người dưới thân rên rỉ trong quằn quại.
Tiêu Chiến tưởng chừng qua một nhịp liền có thể chạm đến ngưỡng cửa của thiên đường, lại vừa hay bị người kia không báo trước thẳng tay đánh cho trôi tuột xuống dưới địa ngục.
Không chịu nổi chính là khát cầu cao ngạo như lửa đỏ rực cháy đang muốn thiêu rụi đi sạch sẽ thân thể. Tiêu Chiến ẩn nhẫn đưa đôi mắt ướt át mỹ lệ mơ màng nhìn đăm đăm vào hắn, tựa như ủy khuất cuộn trào ngoài biển cả.
"Muốn bắn sao?? Nào có thể dễ dàng như vậy??"
"Rên lên một tiếng xem nào, dùng cái miệng này của anh cầu xin tôi mau chóng tiến vào, nếu anh làm tôi hài lòng lúc đó mới được phép bắn ra có hiểu không??"
Tiêu Chiến ngửa cổ dán tầm mắt lên trần nhà, mấy ngón tay thon dài như cành liễu rũ rượi vô lực bấu vào lớp ra sẫm màu lam, bắt đầu đem linh hồn đang bị lử dục thiêu đốt của chính mình giao cho quỷ dữ.
"Tôi thật sự... không chịu nổi... "
Nước mắt bên khóe mi chảy dài, Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân hiện tại quá mức nhục nhã cùng dơ bẩn không cách nào có thể chấp nhận, liền đem răng nanh bén nhọn tự cắn lên môi mình hy vọng từ trong đau đớn mà thanh tỉnh trở lại.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác hoảng hốt đưa tay bóp mạnh lên cằm anh, bất quá điều đã trễ một bước cánh môi anh đào vẫn là một đường chảy ra máu tươi lăn dài xuống cả chiếc cổ cao gầy mãnh khãnh.
"Muốn chết?? Cư nhiên ở trước mặt tôi làm như vậy??"
Hắn tức giận, thật sự rất tức giận, bởi vì người này lại dám ngang bướng tự mình hủy hoại đi thân thể mà hắn yêu thích, nhưng cũng thật lạ từ trong nộ khí ngút trời kia lại ẩn nhẩn thêm một chút ý tứ đau lòng.
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, chỉ cuối xuống liếm hết vệt máu tanh nồng đỏ tươi một đường từ yết hầu cuối cùng dừng lại đem đầu lưỡi cẩn thận liếm qua vết rách sâu trên môi Tiêu Chiến. Bàn tay bắt đầu vốt ve châm lửa trên thân thể anh, từ vành tai đi xuống xương quai xanh rồi quyến luyến xoa nắn tại hai điểm hồng đang xung huyết cứng rắn. Báo hại Tiêu Chiến dù có nhẫn nhịn cách mấy cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ hỗn loạn phát ra từ cổ họng.
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay hư hỏng tà ác của hắn tiếp tục đi xuống vuốt dọc theo vòng eo không chút dư thừa cùng chiếc bụng phẳng lì, không nhanh không chậm lần thứ hai chạm đến hạ thể ***** **** đang khát cầu dưới thân mà tận lực an ủi. Nụ hôn trên môi Tiêu Chiến cũng đồng thời càng trở nên thập phần cuồng dại, làm cho thanh âm động tình của anh phát ra điều bị hắn nuốt vào sạch sẽ.
Lực đạo lên xuống luân động ở dưới hạ thể càng lúc càng tăng nhanh, ép Tiêu Chiến khổ sở bị nhấm chìm trọn vẹn ở dưới đáy bể của nhục dục. Qua thêm một khắc liền không cách nào có thể chống đỡ nổi, thở dốc liên hồi cùng lúc đạt đến cao trào bắn tinh.
Chất dịch trắng đục tanh nồng vương vãi lên trên mấy ngón tay của hắn cũng không làm hắn cảm thấy khó chịu chút nào, cứ như vậy đem nó một đường lần xuống **** ***** đang khép mở như gọi mời kia mà trực tiếp đâm vào.
Tiêu Chiến tròng mắt tan rã sau cơn khoái lạc dữ dội, cũng không còn sức lực để phản kháng, liền mặc tình người kia một ngón rồi hai ngón đem nội bích dính dấp **** **** của chính mình mà thao lộng đến thư thái.
Cũng không quá lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy hắn cũng đã nhẫn đến cực hạn, liền đưa tay kéo đi nút thắt trên áo choàng để nó cứ thế trôi tuột ra khỏi thân thể rơi xuống bên dưới, cùng lúc nhanh chóng thay đổi tư thế.
Quỳ hẳn xuống, một tay tách ra hai chân của người dưới thân, thuận lợi bài khai **** ***** phấn nộm mê hồn đến ngay trước mắt, không chút do dự sau đó liền đen phân thân căng trướng đến phát đau của chính mình
một đường tiến nhập.
Bên trong nội bích ướt át quá độ cũng không gây cho Tiêu Chiến cảm giác khó chịu, hơn nữa trước đó Vương Nhất Bác hắn cũng đã đặt vào nơi này một loại thuốc đặc biệt, tác dụng của nó chính là kích thích độ hưng phấn của các dây thần kinh bao bọc nơi đây, khiến cho anh giờ này chỉ có thể bị sung sướng kinh hồn hành hạ mà thôi.
Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng ở trong nội đình oanh tạc qua trăm bận, lại vô số lần đỉnh đến điểm mẫn cảm nhất trên thân Tiêu Chiến. Khiến cho toàn bộ căn phòng u tối dày đặc bao trùm, lúc này chỉ có duy nhất tồn tại một thứ gọi là âm điệu tuyệt mỹ của tình dục.
Bọn họ cứ như vậy vần vã suốt đêm dài, mãi cho đến khi Tiêu Chiến thật sự mất hết ý thức cùng sức lực mà ngất đi trong vòng tay của hắn....
____________________