Vương Nhất Bác sau khi thể trạng cùng tinh thần tốt lên đôi chút, chẳng quá bao lâu hắn liền được đưa sang Mỹ chữa trị.
Chuyến đi này chẳng những có Tố Cầm, Ngô lão mà cả Tiêu Chiến cũng theo cùng nữa, thế nhưng bọn họ lúc xuất phát, ở trong lòng niềm tin đầy ấp bao nhiêu, thì đến khi quay trở về, nổi thất vọng lại giống như vậy tràn trề bấy nhiêu.
Nguyên do là bởi khối máu đông tích tụ lâu ngày ở trong não, nếu tiến hành phẫu thuật, sẽ có nguy cơ rất cao làm tổn thương nghiêm trọng luôn cả hai dây thần kinh nằm song song mà nó đang chèn lên. Các bác sĩ giỏi nhất ở viện Johns Hopkins đã chụp ba lần CT sau đó cùng nhau hội chẩn triển khai phát đồ chi tiết, nhằm vạch ra một hướng giải quyết an toàn, thế nhưng tất cả đều đi vào bế tắt.
Kết quả chỉ có một, rằng nếu phẫu thuật lấy chỗ máu đông kia thành công, vẫn chưa khẳng định rõ, Vương Nhất Bác có thể đi lại được hay không, do chân của hắn không đơn giản là bị dây thần kinh tác động, mà khớp gối cũng thật sự đang gặp phải một vấn đề vô cùng lớn. Còn nếu như không may phẫu thuật thất bại, rất có thể dẫn đến tình trạng xấu nhất đó chính là liệt toàn thân.
Cơ hội xem ra quá mong manh, cho nên Tố Cầm quyết định không đồng ý phẫu thuật, bà không muốn con trai chịu thêm bất cứ tổn hại nào nữa, vậy chỉ còn cách uống thuốc để từ từ đánh tan đi khối máu đông ấy, nhưng quá trình này nhất định là cần một khoảng thời gian lâu dài, có thể là năm năm cũng có thể là mười năm hoặc hơn thế nữa...
"Nhã Tịnh, hôm nay thế nào? Diễn viên mới biểu hiện có tốt không?? Lúc họp báo, nhớ tìm cách kéo dài thời gian phóng viên phỏng vấn cậu ta thêm một chút, kêu cậu ta cứ theo kịch bản mà trả lời là được!"
Nhã Tịnh đang ở công ty, bận rộn giúp hắn thu xếp một buổi công chiếu cho bộ phim mới với một mức kinh phí đầu tư vô cùng khủng, vượt xa tất cả các dự án mà trước đây Kính Thiên từng đầu tư.
"Ông chủ, tôi biết rồi! Vậy tối nay ngài có đến không??"
Vương Nhất Bác trên chân đặt một cái máy tính, vừa nghe điện thoại vừa không nhanh không chậm đẩy xe lăn đi tới phòng bếp, bởi vì hắn chợt nghe thấy một mùi hương lạ lẫm bốc lên, thoang thoảng tràn ngập cả sảnh lớn, rồi va vào hơi thở của hắn.
"Cô cứ thay mặt tôi là được! Bây giờ tôi có việc rồi!"
Cúp điện thoại, nhân tiện cũng gập lại máy tính, Vương Nhất Bác cười cười hướng người đang cặm cụi làm thứ gì đó ở dưới bếp lên tiếng
"Hôm nay anh nấu cơm sao? Người hầu đi đâu hết rồi??"
Tiêu Chiến mặt mày lem luốt hệt như con mèo nhỏ vừa mới ngủ một giấc dài tỉnh dậy, đột nhiên nghe thấy hắn ở phía sau gọi một tiếng, liền giật mình quay đầu lại.
"Hôm nay là chủ nhật mà, tôi cho bọn họ nghỉ một ngày, tôi tự nấu cho em ăn"
Nghe đến đây ý cười trong mắt Vương Nhất Bác lại càng dâng cao, âm thầm nghĩ thôi tiêu rồi, thức ăn Tiêu Chiến nấu mặc dù cũng chẳng phải là quá tệ, thế nhưng anh ấy không hề biết nêm nếm, nếu không bị làm thành mặn như nuối cũng sẽ ngọt như chè, ấy là còn chưa kể đến, có lúc sẽ quên mất mà chẳng bỏ chút gia vị nào cả.
"Ngô lão đâu? Cả ông ấy anh cũng cho nghỉ à?"
Hắn cũng chẳng phải tốt bụng mà quan tâm ông ấy thật đâu, hắn chỉ là đang muốn tìm người đến chết chung thôi.
"Không có! Chú Ngô đang ở sau vườn!"
Tiêu Chiến vặn bếp nhỏ lửa một chút rồi đi nhanh lại, bộ dáng thực tự nhiên mà cầm lấy máy tính cùng với chiếc điện thoại ở trên chân hắn lên, rồi tiếp tục đi thẳng ra phòng khách đặt xuống bàn trà.
"Anh sao thế?? Tôi còn phải làm việc kiếm tiền nuôi mèo nữa đó!"
"Em nói Kiên Quả sao? Nó ăn ít như vậy, em cũng không cần cố gắng quá, cả buổi sáng đều xem máy tính, không tốt đâu"
Vương Nhất Bác bên khoé miệng vẫn một mực tươi cười, nhưng ngược lại đột nhiên đáy mắt nâu sắc kia của hắn, bỗng chốc phản phất hiện lên một tia ảm đạm khó lòng hình dung.
Tuy rằng Tiêu Chiến sau khi trở về bên cạnh hắn, hiện tại so với trước đây thái độ đối đãi càng nhiệt tình hơn mấy phần, luôn hết mực quan tâm lo lắng chăm sóc cho hắn, vậy mà chẳng hiểu vì lẽ gì, từ lâu lắm rồi, trái tim hắn vẫn chỉ có thể nguội lạnh như tàn tuyết cuối đông.
Ở trong thâm tâm hắn, có lẽ ngay từ đầu rõ ràng đã có một vách tường ngăn trở, tuy rằng mỏng manh đến mức không cách nào mường tượng nổi, thế nhưng lại vĩnh viễn chẳng thể dung nạp hài hoà hai linh hồn xa lạ.
Giữa thiên đàng và địa ngục tối tăm, hắn chỉ là một con người bình thường vô cùng nhỏ bé, mang bên mình trái tim mềm yếu chảy mãi một dòng máu đỏ tươi, mà bên trong đó lại còn ẩn chứa vô vàn nổi sợ hãi, ích kỹ, cố chấp, cùng những đau đớn tổn thương không tài nào đong đếm được.
Rồi mỗi khi màn đêm buông xuống ở phía bên kia miền hồi ức xa vời, giấc mộng cũ kỹ nát bươm lại tràn về một cách vô cùng tàn nhẫn.
Cứ như thế lặp đi lặp lại, năm này qua tháng nọ kéo dài đằng đẳng, hắn luôn phải chật vật chóng chọi ở trong căn phòng tối tăm không một bóng người, có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô độc.
Nhiều lúc mơ màng lắng nghe nhịp đồng hồ tích tắc gõ đến nửa khuya, cái thời khắc mà bên ô cửa sổ chẳng bao giờ kéo rèm ấy, sương trắng giống như vô vàn mảnh vỡ của mây, liên hồi rơi xuống, đọng ướt thành dòng, yên lặng đong đầy bên trong đáy mắt in đậm màu nhớ nhung. Khiến cho hắn dù có đang mải mê lạc bước chốn nào cũng phải giật mình choàng tỉnh, bởi vì trông thấy thân thể chính nhuốm đầy huyết sắc tanh tưởi, hoặc chỉ cần hình ảnh cánh đồng hoa cải vàng ươm vụt qua hư ảo, cũng đã đủ làm hắn trở nên càng hoảng loạn cùng hèn mọn hơn nữa.
Bất quá vào những lúc thống khổ cùng cực kéo tới dày xéo trái tim hắn như vậy, thật may thay còn có thuốc an thần và niềm tin Tiêu Chiến vẫn đang ở bên cạnh mình, gắng gượng bầu bạn cùng hắn. Chỉ có như vậy mới miễn cưỡng níu giữ lại được chút tàn hồn chấp vá trăm đường đang vất vưởng trôi tuột giữa dòng bi ai này của hắn.
Cho nên hắn ngàn vạn lần chính là không cách nào, hoặc giả là không hề đủ can đảm để tự tay phá sập cơn mộng tưởng viễn vông mà hắn đang khổ sở ngày đêm thêu dệt.
Nếu đến một lúc nào đó, bức tường ấy bỗng dưng hoá thành khói xám bên trời mà tan tành đi mất, có lẽ đó cũng là ngày mà hắn không còn ở trên thế gian này nữa...
Lại nói đến Tô Ninh ngày hôm nay, rốt cuộc cũng từ Úc trở về sau ba năm chuyên tu y khoa, Tống Hạ Trình là người đầu tiên gọi điện chúc mừng y, cũng là người ra sân bay đón y về nhà.
Quan hệ giữa bọn họ đã không còn kiểu hệt như trước đây, hể động đến là cãi cọ nhau nữa. Bây giờ hai người phải nói là thân thiết hơn một chút, nhưng cũng không đến mức giống mấy đôi tình lữ yêu đương gì.
Trong suốt ba năm Tô Ninh đi xa, Tống Hạ Trình vẫn thường xuyên liên lạc thăm hỏi, tìm cách quan tâm người kia đủ đường, thế nhưng y lại cảm giác trái tim của Tô Ninh không hề mảy may lay chuyển.
Ba năm thời gian quả thật không hề ngắn, Tống Hạ Trình đã từng rất nhiều lần bay đi Úc, thế nhưng lúc nào cũng chỉ duy nhất nhận lại được sự thờ ơ cùng lạnh nhạt đến nát lòng.
Có một khoảng thời gian dài, y thật sự đã nghĩ đến việc buông tay rồi, vậy mà chỉ sau vài ba trận say sỉn quay cuồng, mọi nhớ nhung dày vò lại bắt đầu trở về nguyên trạng của nó, hệt như chưa hề biến mất.
Tống Hạ Trình đã sống trong dằn vặt như vậy suốt ba năm, không ngừng chờ đợi, cũng không ngừng kỳ vọng, một ngày nào đó trái tim Tô Ninh chỉ thuộc về một mình y.
"Có mệt không??"
Tô Ninh kéo hành lý từ sảnh sân bay Bắc Kinh, đi thẳng ra mặt lộ lớn thì đã thấy xe của Tống Hạ Trình chờ sẵn ở đó từ lúc nào rồi.
Người hiện lên trước mặt Tô Ninh giờ này cách một hàng rào chắn, đang tùy hứng dựa vào thành xe, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần của bộ âu phục xẫm màu. Cùng với trên dưới toàn thân tiêu sái, bóng dáng dong dỏng thanh gầy ấy, cứ ngang nhiên mà phát tán đầy rẫy mị lực, cũng thật khéo thay vừa đủ để làm cho lòng người mê muội, khiến biết bao cô gái ngang qua trước mặt y, đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Tô Ninh ngước mắt trông thấy cảnh này, chỉ nhẹ nhàng kéo lên khoé miệng tươi cười, dịch cước bộ càng lúc thật nhanh đi đến trước mặt Tống Hạ Trình, cố ý đem mấy vệ tinh đang vây chặt xung quanh y, đá ra xa một chút.
Trùng hợp lại nghe thấy y mềm mỏng nhỏ giọng hỏi một câu, còn muốn nâng cánh tay lên, cưng chiều xoa xoa mấy cái trên đầu mình.
"Cậu muốn chết hả, đừng để tôi ngay chỗ này mà mắng cậu??"
"Tô đại nhân, kẻ hèn này biết tội rồi, mau lên xe đi!!"
Hai người cứ duy trì bầu không khí hoà hợp hiếm có như vậy cho đến nửa đoạn đường.
"Mệt lắm à, có cần nhân viên massage cần cù bù u tú hay không?? Tay nghề của tôi cũng không tệ lắm, đợi một chút nữa liền biểu diễn cho anh xem!!"
Trông thấy Tô Ninh ngồi bên ghế phụ lái, nhắm mắt dưỡng thần ra chiều mệt mỏi, Tống Hạ Trình liền dùng sở trường cũ, mở mồm gợi đòn.
"Cậu ngậm miệng lái xe đi, tôi bây giờ là muốn về nhà, chứ chẳng phải muốn đến bệnh viện!"
Thành công ghẹo được người kia mắng mình, trong lòng Tống Hạ Trình đặc biệt cảm thấy rất vui vẻ. Cũng chẳng biết là thần kinh của y, có phải là đang gặp phải vấn đề trục trặc nghiêm trọng gì hay không nữa.
Sau đó không lâu, Tống Hạ Trình cùng với tâm tình hí hửng, đã đem được người đưa về tới tận nhà. Ở dưới bãi đỗ xe, y còn giúp Tô Ninh mang hết hành lý lên nhà, còn lễ phép chào hỏi rồi cùng mẹ Tô Ninh trò chuyện thêm một lúc lâu.
"Trễ rồi, cậu còn không định về quán rượu à??"
Mặc dù biết rõ lời này là muốn thẳng thừng tiễn khách, bất quá Tống Hạ Trình y là một người dễ dàng bị dăm ba câu như vậy liền có thể đá bay hay sao??
Tô Ninh xem ra anh là nhìn lầm người rồi!!
Chẳng những kẻ kia ngồi lỳ ở sofa phòng khách không chịu nhúc nhích, mà còn được mẹ Tô Ninh giữ lại dùng cơm tối.
Một bàn ăn đơn giản ba người, chẳng cầu kỳ, cũng không câu nệ, vừa khéo lại hoá thành bầu không gian cực kỳ ấm cúng của một gia đình hoàn chỉnh, trong suy nghĩ của Tống Hạ Trình hiện tại.
"Mẹ! Người nghỉ ngơi trước, con đưa cậu ấy xuống lầu!"
Sau khi ăn xong, thì cũng đến lúc Tống Hạ Trình chẳng thể viện cớ nấng ná thêm được nữa, đành theo chân người kia mà trở xuống hầm xe.
"Tôi còn chưa massage cho anh..."
"Tôi thật muốn khoá cái miệng xấu xa của cậu lại...
....
...ư..m..m...m"
Ở dưới tầng hầm, nhìn quanh chẳng có lấy một bóng người lai vãng, bởi vì giờ này thời gian cũng thực có chút khuya rồi. Tống Hạ Trình nói được một nửa thì bị Tô Ninh cướp lời chặn lại, bất quá đến lượt Tô Ninh cũng chẳng ngoại lệ, một câu còn chưa nói hết, đã bị người kia cường thế dùng nụ hôn cuồng dã lao tới lấp đầy.
Thân thể thanh gầy cứ thế bị Tống Hạ Trình bất ngờ ép chặt lên thành xe, khiến cho Tô Ninh lúc bất đắc dĩ tiếp nhận nụ hôn này của y, có điểm không thể hít thở được bình thường.
"Tống Hạ Trình...!!!"
Nhờ vào một câu nói này, mà đầu lưỡi của Tống Hạ Trình mới được dịp trượt vào bên trong khoang miệng ngập đầy mật dịch của Tô Ninh, làm cho nụ hôn không thể xâm nhập ban đầu, đến hiện tại lại càng tăng thêm phần khắng khít thân mật.
Nước da của Tô Ninh rất trắng, lúc tức giận đặc biệt sẽ nhiễm hồng lan sắc đến tận khuôn ngực phập phồng, Tống Hạ Trình chớp mắt thất thần bởi vì một chút mê đắm này mà sơ ý, để Tô Ninh thừa cơ hội đẩy y ra khỏi người mình.
"Cậu muốn phát điên cái gì? Lỡ bị nhìn thấy thì sao?? Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi thì có đấy!!"
Rất may không bị ăn tát, nhưng thái độ của Tống Hạ Trình vẫn tỏ ra vô cùng ăn năng hối hận mà thành thật khai báo.
"Tôi đã xem kỹ lắm rồi, chắc chắn ở đây không có người khác, chỉ..chỉ có camera thôi..."
"Cậu...??"
Sắc mặt Tô Ninh tích tắc liền biến đổi từ hồng nhạt sang đen đậm, càng thêm bực bội mà nghĩ nghĩ trong lòng, cái tên này đúng ra là không thể nói tiếng người với y được, cho nên Tô Ninh bày ra một bộ ghét bỏ quyết định quay lưng, đi trở về nhà mình.
"Thôi mà!! Bác sĩ Tô!! Anh không nói gì, tôi sẽ lo lắng lắm đó. Đừng giận được không??"
Tô Ninh đi được hai bước thì ngay lập tức đã bị con bạch tuộc phía sau chạy tới quấn lấy.
"Cậu muốn tôi nói??
Cũng được!!
Vậy...tôi nói cho cậu biết..
..kỹ thuật hôn của cậu, là tệ hại nhất trong số những người mà tôi quen!!
Như vậy đã đủ chưa ông chủ Tống??"
Tô Ninh cùng một lúc này giằn tay mình ra khỏi đám xúc tu phía sau, trong lòng đắc ý chẳng hiểu sao cứ muốn chờ xem phản ứng ngu xuẩn của tên kia.
"Thì anh cũng phải cho tôi có cơ hội để luyện tập mới được chứ??"
Nụ hôn thứ hai, rốt cuộc cũng không rõ ràng là diễn ra từ lúc nào, Tô Ninh tâm trí mơ hồ dưới sự kìm kẹp cứng rắn của người kia, thế nên cũng gần như quên mất đi, bản thân phải kháng cự như thế nào.
Huống hồ lúc này ở trên môi, Tô Ninh cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Tống Hạ Trình cứ mãi miết di động mơn trớn, mang theo sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có, cứ như biển mật này phút chốc đã hoá thành vô số những đám mây nhỏ êm ái, từng chút một cọ lên trái tim đang đập vang dội ở trong lồng ngực của chính mình.
"Tô Ninh, ba năm, tôi đã chờ anh suốt ba năm, cũng chưa từng yêu ai khác!! Cũng không thể yêu ai khác!!"
Tống Hạ Trình kết thúc nụ hôn sâu, lên tiếng đánh thức cơn mộng ảo mơ màng, mãi chưa đến hồi kết của người trong lòng.
Tô Ninh im lặng, chậm rãi khép lại đôi mắt mệt mỏi, đặt cằm lên vai y, cơ hồ bỏ mặc bản thân dần dần chìm vào trong cái ôm thật chặt của Tống Hạ Trình mà thở dài mấy lượt, thật giống như đang muốn đem hết nổi đau khổ bấy lâu nay ở trong lòng mình, một lần này trút bỏ đi sạch sẽ vậy. Cuối cùng quá mất một lúc mới lên tiếng đáp lời y
"Cậu...
"Anh không cần nói gì cả, bởi vì tôi không nghĩ đến, ép buộc anh ngay lúc này phải cho tôi đáp án!!"
Tiếng thở dài của Tô Ninh thêm một lần vang lên, nghe qua lại càng não nùng hơn trước.
"Cậu là tình nguyện muốn như vậy??"
"Phải! Tình nguyện!!
Tô Ninh khoé môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười
"Thật giống tôi! Đều là những kẻ ngốc nghếch!"
"Đợi đến khi trái tim của anh chỉ còn lại mỗi mình tôi, như vậy cũng không hẳn là ngốc lắm!"
Vòng tay vững chãi cùng ấm áp của Tống Hạ Trình càng siết thật chặt, mà như vậy cũng không hề khiến Tô Ninh cảm giác khó chịu. Điều này chính là thứ mà Tô Ninh đang đắn đo tự hỏi ở trong lòng.
Tình yêu ở trên đời này rốt cuộc là kiên trì cố chấp, hay là dũng cảm để đón nhận??
Tô Ninh trầm mặc chậm rãi hướng mắt nhìn ra cỗ mơ hồ khuất sáng phía trước, cứ như vậy để cho người kia tùy ý ôm lấy mình.
Trong khoảng không gian yên ắng chẳng một động tĩnh nhiễu loạn tâm trí như thế này, dường như có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập lưu lạc của hai trái tim đang dần dần xê dịch.
Cuối cùng Tô Ninh cũng lấy lại ý thức, còn muốn đuổi kẻ bám dính kia về sớm hơn nữa. Đợi sau khi yên tâm nhìn thấy bóng xe của Tống Hạ Trình khuất mất sau màn tối dày đặc ở bên ngoài hầm xe, Tô Ninh mới thả nhẹ cước bộ quay trở về nhà.
Ngày hôm sau, vừa lúc sương sớm vẫn còn đọng giọt trên ánh bình minh màu tía ở đằng đông, Tô Ninh đã lái xe đến chỗ của Vương Nhất Bác rồi.
Ba năm qua ở trong lòng y luôn luôn có một ý niệm duy nhất rằng, bằng mọi giá cũng phải chữa lành thương tích cho hắn, để hắn có thể trở về như lúc xưa, một người đàn ông cao ngạo uy vũ, mà chính y đã từng yêu trong thầm lặng.
Chiếc đồng hồ bạc sắc mòn mỏi, nằm trơ trọi bên vách tường màu nhạt, sớm đã qua biết bao nhiêu năm tháng cũ kỹ, vẫn cứ đều đặn gõ nhịp nhớ nhung vang vọng. Thời gian điểm đến bảy giờ hơn, Ngô lão quản ra mở cổng đón Tô Ninh, rồi cùng y đi thẳng đến phòng khách.
Tô Ninh khi vừa đặt chân vào bên trong, đã ngay lập tức kinh hách vô đỗi khi gặp phải một người mà đáng ra không thể nào ở đây.
Tiêu Chiến??
"Vừa về nước, sao không chịu nghỉ ngơi thêm một chút, mới sáng ra đã chạy đến đây?? Cậu không mệt, nhưng tôi đây còn muốn ngủ a!!"
Chưa hết bàng hoàng, thì Tô Ninh đã trông thấy Vương Nhất Bác từ phòng sách đẩy xe lăn ra tới, bên khoé miệng hắn một nửa kéo cao thong thả nhìn y, còn lớn tiếng mang theo giọng điệu xấu xa chẳng khác gì trước kia. Chỉ có điều, lẫn ở trong thanh âm trầm thấp quen thuộc đến nhức nhối ấy, Tô Ninh còn nghe ra cả sự mất mát cùng cô độc chất chồng.
"Chân cậu thế nào, hay là ngày mai cùng tôi đến bệnh viện trước, tôi sẽ kiểm tra cho cậu!"
Bỏ qua lời chào hỏi mà nghe xong chỉ muốn tẩn cho một trận kia của Vương Nhất Bác, Tô Ninh vội vàng bước nhanh về phía hắn, cuối cùng chính là khom lưng hạ thấp thân người một chút, mới nhẹ nhàng đưa tay đến, đồng thời cong khớp ngón trỏ mà gõ gõ mấy cái lên hai đầu gối không còn phản xạ của hắn.
"Vô ích thôi! Tôi cũng không cảm thấy bất tiện nữa, dù sao cũng quen rồi!"
Một lời này của Vương Nhất Bác, nói thẳng ra là chẳng ai tin nổi.
Quen rồi??
Quen với việc đôi chân chính mình không còn đi lại bình thường được nữa sao??
Quen với việc bản thân đột nhiên trở thành tàn phế sao??
Đó là một chuyện khủng khiếp thế nào, chẳng lẽ y lại còn không hiểu??
Vương Nhất Bác cậu không cần phải dùng mấy câu nhẹ nhàng như vậy, để lừa người gạt mình!!
Tô Ninh thở dài, nhưng cũng chẳng muốn bóc trần sự tự ti dằn vặt đã chôn chặt từ lâu ở trong lòng hắn, thế nên tất cả những thứ muốn nói, y đều mang nó giấu thật sâu vào nơi đáy tim quặn thắt.
"Cậu không cần lo, dù sao Tiêu Chiến anh ấy cũng trở về bên cạnh tôi rồi, tôi cảm thấy như vậy là đã quá đủ!!"
Tiêu Chiến lúc này cũng vừa khéo gọt xong một đĩa táo, từ sofa giữa phòng khách đứng lên đi về phía bọn họ.
"Được rồi, hai người qua ăn táo trước đi, bác sĩ Tô thật ngại quá trong nhà hôm nay không có người làm, cho nên tôi sẽ nấu bữa sáng cho hai người, mong bác sĩ Tô đừng chê!"
"Không đâu, bởi vì anh nấu ăn rất ngon, không phải sao??"
Câu nói đầy ngụ ý này, Tiêu Chiến chỉ nghe rồi cười cười chứ không đáp, nhưng Vương Nhất Bác thì khác, gần như phản xạ ngay lập tức mà nhíu mày hỏi
"Cậu làm sao biết?? Cậu lúc nào đã ăn qua mấy món anh ấy nấu??"
Bất đắt dĩ, Tô Ninh đành viện cớ lảng tránh vấn đề này
"À, Nhất Bác cậu có thể cho tôi xem bệnh án ở Mỹ của cậu được không?? Tôi muốn tìm hiểu qua một chút!"
Đợi tới khi Vương Nhất Bác bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ cách chân câu thang, Tô Ninh mới chậm rãi ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà ấm, đến lúc ngẩng mắt lên mới phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đứng yên một chỗ không động đậy.
"Sao lại căng thẳng như vậy??"
"Bác sĩ Tô nghĩ thế nào?? Tôi việc gì phải căng thẳng đây??"
Tiêu Chiến nhếch khoé miệng cong lên nửa vời, chớp mi mắt che đậy kín đáo sự dối trá, sau cùng dịch bước đi đến trước mặt Tô Ninh ngồi xuống đối diện y.
Chân phải bắt chéo một đường, Tiêu Chiến cứ thế thư thái ngã người ra phía sau thành sofa, thế nhưng giữa bọn họ vẫn mắt đối mắt, nhất nhất kìm hãm lại nội tâm cuộn trào ở trong lòng của đối phương.
"Thật ra anh là ai??"
"Đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy sao??
Ha...ha..."
Tiêu Chiến ngoan độc cười khẩy thế nhưng giọng nói phát ra vẫn luôn như vậy, êm dịu như sắp ru người chìm vào hư mộng
"Nhưng để tôi nói cho bác sĩ Tô biết trước, cậu sẽ không bao giờ có thể uy hiếp được tôi đâu!"
"Anh vì cái gì còn có thể ngông cuồng được như vậy??"
Dư quang ở trong đáy mắt Tiêu Chiến dần dần nhuốm đẫm màu vàng úa nhàu nát của thời gian, qua hết một khắc lại chậm rãi hướng người trước mặt lên tiếng.
"Bác sĩ Tô, cậu khẳng định là không hề biết, Nhất Bác trước đây từng một lần tự sát khi đột ngột nhận ra bản thân mình đã biến thành một kẻ tàn phế. Khoảng thời gian sau đó, chính là những chuỗi ngày đau khổ dày vò vô cùng khó khăn đối với em ấy. Cho đến tận hôm nay, mỗi một khắc trôi qua em ấy đều phải kiên cường chóng chọi lại chứng trầm cảm sau cú sốc tinh thần lớn như vậy. Nhất Bác hiện tại, chỉ có thể dùng tình yêu của người đó để níu giữ em ấy ở lại. Cậu là bác sĩ, hẳn cậu biết rất rõ hậu quả sau khi cậu nói ra sự thật chứ??"
Tô Ninh không nhớ nổi bản thân mình đã lái xe ra khỏi nhà Vương Nhất Bác bằng cách nào, con đường trước mặt cứ dài mãi, dài mãi, rốt cuộc đến nơi đâu mới là điểm dừng chân cuối cùng??
Bên lối rẽ hoa dại nở ngập sắc trời, Tô Ninh ở trong lúc tâm trạng rối bời không phân định, đã vô thức quay đầu xe ngập ngừng chạy về tây hướng.
Thất Mặc vào buổi trưa chẳng đông khách mấy, Tống Hạ Trình đang đứng trong quầy pha chế, ngẫu hứng làm một ly cocktail đặc biệt, giống như là có thể đoán trước người vừa đẩy cửa quán rượu bước vào kia, chính là người mà y đang chờ đợi.
"Hạ Trình!!"
Tống Hạ Trình nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu lên, thế nhưng khoé môi còn chưa kịp kéo cao chào hỏi, đã phải hốt hoảng một trận, bởi vì y nhìn thấy Tô Ninh sắc mặt trông thực khó coi, dường như là đang ốm rồi.
"Anh không sao chứ??"
Vội vã bước ra khỏi quầy pha chế, Tống Hạ Trình chỉ hỏi một câu ngắn gọn, rồi quay đầu đảo mắt tìm kiếm Ngọc Như, sau khi căn dặn cô mấy câu, tiếp theo không cần Tô Ninh phải nói thêm gì, đã nắm tay anh đi về phía lối rẽ sân sau.
"Ngồi đây đi, tôi lấy nước cho anh!"
Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Tô Ninh, đến khi xác định người này không có phát sốt, Tống Hạ Trình ở trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, ấn anh ngồi xuống ghế sofa trước, còn bản thân đi rót một cốc nước lọc mang đến. Thế nhưng tới lúc quay lại Tống Hạ Trình mới phát hiện, Tô Ninh thì ra đã nằm xuống ghế mà ngủ mất rồi.
"Có chuyện gì vậy, anh mệt lắm sao??"
Tô Ninh mơ màng khẽ gật đầu một cái, ngay cả ngón tay giờ này cũng không muốn động, cứ như vậy để cho Tống Hạ Trình ở bên cạnh mình mãi đến lúc ngủ say.
"Dậy rồi à??"
Đồng hồ tích tắc xoay vòng vừa đúng lúc điểm đến năm giờ chiều, Tô Ninh cũng cùng lúc chậm rãi mở mắt, liền nhìn thấy Tống Hạ Trình vẫn ngồi sát bên cạnh, lại còn tươi cười hỏi nhỏ.
"Có phải cậu đã ở đây suốt không??"
"Tôi xua muỗi giúp anh"
"Ngu xuẩn!"
Tâm trạng của Tô Ninh sau một giấc ngủ dài đã có chút khá hơn, hiện tại lại còn bị tiếu ý sâu đậm trên khuôn mặt người đối diện lây nhiễm, khiến cho anh bất giác cũng phải cười theo.
"Có đói không?? Muốn ăn cái gì, tôi nấu cho anh!!"
Chớp nhẹ mi mắt, Tô Ninh lưỡng lự rồi lại lắc đầu từ chối.
"Tôi phải về nhà rồi. Mẹ tôi, có lẽ bà ấy đang rất lo lắng!!"
"Vậy tôi lái xe đưa anh về"
Một lời này của Tống Hạ Trình ngữ khí nghe qua tưởng chừng như đang trưng cầu ý kiến của Tô Ninh, nhưng thật chất lại chính là một mệnh lệnh bắt buộc, khiến người khác không thể khước từ.
Lúc hai người ra đến bãi đỗ xe, trùng hợp bóng chiều tàn cuối ngày, cũng đã đỗ rất sâu xuống bên dưới nửa đường chân trời rồi.
Ở nơi này không có ngợm ngợp những toà cao ốc chót vót, không có nhà máy vây khói bụi mù trời, cũng càng không có bao bộn bề hoa gấm làm lòng người mệt mỏi, cửa xe đã mở rất lâu, thế nhưng Tô Ninh không hiểu sao vẫn còn chưa muốn bước vào.
"Hôm nay anh rất lạ, có phải xảy ra chuyện gì không??"
"Hạ Trình, sáng nay tôi đã đến nhà người đó"
Thấy gương mặt Tống Hạ Trình lập tức cứng đờ, Tô Ninh lại cười cười nói tiếp.
"Cũng không phải giống như cậu nghĩ đâu. Chúng ta đi thôi!"
Tô Ninh lần này dứt khoát ngồi vào bên cạnh ghế lái, cuối cùng đóng cửa xe lại thật mạnh, hệt như muốn đem hết bao nhiêu chuyện quá khứ, buồn vui hay đau khổ gì đó, đều một lần chôn vùi hết ở đằng sau vách ngăn này vậy.
Mãi một lúc sau Tống Hạ Trình mới lên xe, ngồi vào ghế lái, cuối cùng đem vô lăng lạnh lẽo đánh một vòng, quay đầu lao ra đường lớn.
Gió cuộn ở bên ngoài ô kính lồng lộng thổi ngược chiều, mang suy tư tán loạn bay theo nổi trầm lắng của hai người.
Hàng cây thẳng tắp bên vệ đường vắng ngắt, đong đưa mát rượi, cứ lũ lượt nối tiếp nhau, miên man thoắt ẩn thoắt hiện, lũ lượt xuyên qua đáy mắt y, thế nhưng cũng không cách nào có thể khiến cho sắc mặt của Tống Hạ Trình trở lại hoà hoãn bình thường được.
Hai người cứ thế một đường yên lặng mãi, cho đến khi xe của Tô Ninh chạy vào tầng hầm bên dưới khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố.
"Cậu...về bây giờ sao?? Bằng cách nào??"
Tô Ninh liếc mắt nhìn thấy thần sắc Tống Hạ Trình có chút buồn bã, không nói nửa lời, đã muốn đẩy cửa xe bước xuống, trong lòng liền có điểm khẩn trương.
"Anh lên nhà đi, tôi còn có chút việc, không thể đưa anh lên được!"
"Hạ..."
Tống Hạ Trình không có quay đầu lại, bởi vì khoé mắt y đang vô cùng bỏng rát, cảm thấy nếu chính mình bây giờ nhìn thấy Tô Ninh, chắc chắn sẽ không còn đủ sức để mà chịu đựng. Cho nên y lựa chọn lạnh lùng bước ra khỏi xe.
"Tôi đến nhà chị tôi lấy xe, anh không cần lo lắng! Tạm biệt!"
Tô Ninh ở bên này cũng ngay lập tức mở cửa xe, bước chân vô thức có điểm gấp gáp muốn đuổi theo bóng lưng của người kia.
"Cậu là đang giận sao??"
"Giận?? Ngay cả tư cách để giận anh, tôi cũng không có!"
Trái tim rất đau, thân thể cũng mệt mỏi vô cùng, suốt cả một đoạn đường dài như thế, bây giờ bản thân có lẽ sắp ngã quỵ mất rồi. Thế nhưng Tống Hạ Trình không muốn để Tô Ninh nhìn thấy sự thảm hại của chính mình, nên đành phải hèn mọn mà nhanh chóng trốn chạy.
Bóng dáng của Tống Hạ Trình rất gầy, nương theo ngọn đèn đêm rơi xuống in hằng trên nền gạch lạnh căm, tạo thành một vệt sâu hoắm, cứ mỗi bước chân đi lại từng nhát cứa vào trái tim đang đau đớn đến tê dại của Tô Ninh.
"Không phải cậu nói sẽ đợi tôi sao??
...không phải sẽ đợi sao??
...tôi xém chút đã tin tưởng"
Tô Ninh tự mình chuốc lấy phiền muộn, thở dài dời tầm mắt khỏi bóng dáng đã dần lẫn khuất của người kia, chậm rãi quay đầu lại, ngây ngẩn để cho tiếng giày gõ nhịp đầu tiên vang vọng, đâm xuyên vào bên tai thật sự nhức nhối vô cùng.
Khoảng cách càng lúc càng xa thêm, đem trái tim thương tật chất chồng còn chưa kịp trao đi, đã phải chật vật thu hồi.
Không gian bốn bề xung quanh dường như tĩnh lặng hệt như vòm trời đêm tháng chạp giữa cánh đồng hoa cải năm ấy, cứ như vậy khắc khoải buông xuống bức màn tối tăm, đè nặng lên tâm khảm vỡ nát của mỗi người.
Ở một nơi nào đó ngỡ rằng chẳng hề thực tại, có một người bất cẩn nhận ra khoé mắt chính mình tự bao giờ, đã trở nên mờ mịt một mảng ướt nhoè.
Đột nhiên ngay tại lúc tâm trí hỗn độn như vậy, bên trong túi quần lại trùng hợp vang lên một hồi chuông inh ỏi ngân dài.
Tô Ninh ngoài ý muốn cầm lên điện thoại xem qua, phát hiện thì ra là một cuộc gọi đường dài.
"Tôi có một tin tức muốn nói cho cậu biết, cậu nhất định phải chuẩn bị tinh thần trước!!"
Thang máy hiện tại vừa hay "ting" một tiếng, đồng thời đem cánh cửa hàn lãnh trước mắt mở rộng, đúng lúc để cho người khác có thể nhìn thấy được kẻ đang ở bên trong, các khớp ngón tay của y nắm chặt điện thoại, cường liệt đến độ hoá thành trắng bệch vô sắc.
_________________________
Mấy tình iu nhớ tui hôn dị?? :))