Buổi sáng ngày thứ hai, sau một giấc ngủ dài, thân thể Tiêu Chiến đã có phần thư thái lên rất nhiều, Tô Ninh lại làm bữa sáng cho bọn họ, ăn xong mới đưa Tiêu Chiến đi một vòng ngắm cánh đồng hoa nở rộ ở xung quanh, còn cái tên họ Tống nào đó thì đã bị Tô Ninh nghiến răng nghiến lợi răn đe doạ dẫm đủ đường, nhất định bắt y ở trong phòng trùm chăn ngủ rồi.
Thật ra Tô Ninh một bên cứ ngay ngáy lo sợ vết thương của y chuyển biến xấu, một bên lại hối hận muốn chết vì để cái móng heo đó theo cùng đến đây.
"Cậu đang nghĩ gì vậy??"
"À không! Tôi thấy sắc mặt anh hôm nay rất tốt, thế nào, có vui không??"
Tiêu Chiến gật đầu, híp mắt đưa tay chạm vào những cánh hoa còn đọng sương sớm, cảm giác mát lạnh cứ xuyến xao lưu triền trên da thịt, cơn gió đầu tiên bắt đầu thổi tới, mang theo một khúc nhạc tình da diết dập dờn tấu điệu mãi bên tai.
Biển sắc ngát hương rào rạt xô từng con sóng vàng chói vỗ vào trong đáy mắt ngập tràn thoả vọng, Tiêu Chiến thân thể chìm đắm giữa một tầng mươn mướt của lá thắm và hoa mọng chốn này, rũ mắt nhìn về phía đường chân trời mù mịt phía bên kia ngọn đồi, huyễn hoặc trông thấy Vương Nhất Bác ở đó mỉm cười với anh lần sau cuối.
"Tô Ninh à, ở đây thật đẹp, tôi không nở rời xa nó, hay là thôi, tôi không muốn đi nữa!!"
"Không được! Anh đã hứa rồi, chúng ta nhất định sẽ còn cơ hội quay lại mà. Tôi chờ anh, Tống Hạ Trình cũng chờ anh, mà Vương Nhất Bác cậu ấy, cũng càng sẽ đợi anh"
Mặt trời ngất ngưởng nhú lên cao, lấp lửng trườn qua khỏi cả mái nhà phía sau lưng, nhưng không khí hiện tại vẫn giống như ban đầu, vô cùng mát mẻ.
Mùa đông ở phía Nam còn có thể dễ chịu như vậy sao??
Thảo nào em lại hay nhắc về nó như vậy, hôm nay tôi rốt cuộc cũng được tận hưởng rồi.
Chỉ đáng tiếc là bây giờ lại không có em bên cạnh.
Tiêu Chiến bỗng thất thần nhớ đến cái ôm đã quá đỗi cũ kỹ của hắn, trong trí nhớ mập mờ của anh, mỗi lần ở trong vòng tay hắn, anh chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật sâu!!
Nhất Bác phía Bắc lạnh như vậy, tôi muốn gửi cho em một chút ấm áp cuối cùng này, hy vọng em, những mùa rét tiếp theo sẽ bình an mà đi hết.
Tiêu Chiến cùng với Tô Ninh rảo bước dạo quanh một lúc nữa, đến lúc mặt trời treo ngang trên đỉnh đầu thì quay về, mới tá hoả phát hiện thì ra Tống Hạ Trình một tay, đã quậy banh cả căn phòng bếp luôn rồi.
"TỐNG HẠ TRÌNH!!"
Nhìn thấy Tô Ninh sắc mặt xám ngắt, còn nghiến răng ken két đi về phía mình, nói thật, y trong bụng cũng có chút run rẫy sợ hãi, vội vã lắp bắp giải thích
"Không phải đâu! Tô Ninh anh...anh bình tĩnh nghe tôi nói đi...tôi..."
"Tôi sẽ đóng gói cậu, rồi gửi về Bắc Kinh ngay lập tức!!"
Tống Hạ Trình mếu máo nhìn sang Tiêu Chiến cầu cứu, nhưng sau đó chỉ thấy anh nhún vai cười cười, bày ra bộ dạng "phen này cậu chết chắc" rồi đi mất vào trong phòng.
Đây là tình huống cẩu huyết gì vậy chứ??
Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà!!
"Tống Hạ Trình, cậu nói đi, cậu đây là thấy tôi chưa đủ giống người hầu của cậu sao??"
"Tô Ninh à!!
Bác sĩ Tô....
Tôi là thấy anh vất vả như vậy, nên mới muốn phụ giúp một chút!!"
"Phụ giúp??"
Tô Ninh càng nghe càng điên tiết, thật sự kiềm nén lắm mới không lôi y ra nện một trận.
Tiếp theo dưới sự áy náy tột độ của Tống Hạ Trình, thì Tô Ninh phải quần quật lau chùi nhà bếp hết nửa này, cho nên bọn họ cơm trưa chỉ được ăn mì gói, bởi vì thức ăn ở trong tủ lạnh đều bị y rãi khắp sàn nhà rồi còn đâu.
"Ngày mai tôi sẽ lái xe vào thị trấn để mua một ít thức ăn!"
Đến buổi tối, bữa cơm nghèo nàn của bọn họ chỉ còn lại mỗi trứng chiên và một ít rau luộc, Tô Ninh vừa thống hận nhìn chằm chằm tên tội đồ trước mặt, vừa hậm hực nói.
Còn Tống Hạ Trình càng thảm hơn, cả buổi không dám liếc nhìn Tô Ninh nửa cái, hiện tại cái miệng lại rục rịch ngứa đòn.
"Bác sĩ Tô, ngày mai tôi sẽ xách đồ cho anh để chuộc tội được không??"
"Lại còn muốn chuộc tội??"
Tô Ninh sắc mặt tím tái, tức đến nổi ngay cả đầu ngón chân cũng run bần bật.
"Cậu ngồi yên một chỗ, thì tôi đã biết ơn lắm rồi!!"
Tiêu Chiến thấy tình hình hai người quá mức căng thẳng, cho nên mới thở dài định xen vào mấy câu giảng hoà, nào ngờ lại bị tên một tay, không biết trời cao đất dày ngồi kế bên cướp lời mất, khiến cho anh dù muốn nói, cũng đành ngậm miệng tập trung ăn cơm.
"Tôi nghe radio thông báo, ngày mai thời tiết rất xấu, có thể sẽ đổ bão, anh đi một mình không được đâu!"
"Vậy tôi mang theo một tên ăn hại như cậu mới tính là tốt sao??"
Tiêu Chiến rất khổ sở mới có thể gắp được miếng trứng bỏ vào bát mình, bởi vì cái bàn ăn giống như là đang gặp phải trận địa chấn vậy, rung lắc đến chóng mặt hoa mắt.
Đến lúc ăn cơm xong đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn lâng lâng xoay mòng mòng, hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc trận đại chiến kia làm sao mà kết thúc.
"Hạ Trình à, mấy giờ rồi??"
"Bảy giờ rồi!! Anh phải uống thuốc phải không? Để tôi lấy cho anh!"
Tiêu Chiến đi đến sofa ngồi xuống, có chút mệt mỏi nói.
"Bác sĩ Tống dặn là phải phải ăn no rồi mới được uống mà?? Hay là chúng ta ăn cơm trước đi!!"
Bước chân của Tống Hạ Trình vừa đi tới trước ngưỡng phòng của Tiêu Chiến, liền bị một câu này của anh đánh cho đông lại cứng ngắt ngay tại chỗ.
Y vội quay đầu liếc nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Chiến, lại lo lắng nhìn sang Tô Ninh đang ở trong bếp rửa chén. Có lẽ do tiếng nước chảy lớn quá, cho nên Tô Ninh không có nghe được mấy lời Tiêu Chiến mới nói.
"Tiêu Chiến, thuốc của anh, mau uống đi, nghỉ một chút rồi hãy đi tắm có nhớ chưa??"
Tống Hạ Trình sau đó cũng nhanh chóng mang thuốc ra cho Tiêu Chiến, còn cố ý nhắc nhở anh thật kỹ.
"Tôi biết mà, cậu sao lại coi tôi như trẻ con vậy??"
"Làm gì có, còn tưởng anh đã quen rồi chứ, ha ha... tôi vốn nói nhiều như vậy đó!"
Cười hề hề hai tiếng nhìn thấy Tiêu Chiến uống hết thuốc, Tống Hạ Trình liền muốn đưa anh về phòng.
"Hạ Trình, mấy giờ rồi??"
"À..à...
bảy giờ mười phút rồi!!"
"Tôi phải uống thuốc, tôi xém chút là quên mất!"
Tống Hạ Trình trong lòng sững sờ một trận, vội vã nắm tay Tiêu Chiến lại thật chặt, ngăn cản anh đi lấy thuốc uống tiếp.
"Anh uống thuốc rồi, không cần uống nữa đâu, bây giờ đi tắm được rồi. Nhanh lên, tôi lấy quần áo cho anh!!"
Sau khi nhét Tiêu Chiến vào trong phòng tắm, Tống Hạ Trình thừ người ngồi bất động trên giường, đầu óc không hiểu sao lại rối rắm ngổn ngang bao nổi lo sợ hỗn loạn.
Tống Hạ Trình cuối cùng ở lại canh chừng cho đến lúc Tiêu Chiến lên giường an ổn ngủ say mới yên lòng đi ra.
"Cậu làm gì trong đó??"
Vừa mới xoay lưng khép lại cửa phòng cho Tiêu Chiến, thì y liền giật bắn người vì Tô Ninh đang khoanh tay đứng ở cửa phòng đối diện nhìn chằm chằm qua.
"Chúng ta vào phòng đi, tôi nói cho anh nghe chuyện này!"
Cái gì là chúng ta vào phòng đi??
Nghe cứ như mấy đôi mới cưới nhau ấy, thật là kinh tởm muốn chết đi được!!
"Chuyện gì?? Mau nói??"
Tống Hạ Trình do dự mất một lúc mới lên tiếng, trong khi Tô Ninh đang loay hoay trải đệm nhỏ của mình ra sàn nhà.
"Thuốc mà Tiêu Chiến đang uống, có phải sẽ gây ra tác dụng phụ hay không??"
Nghe đến đây động tác tay của Tô Ninh lập tức khựng lại, quay đầu đưa tầm mắt đối diện người đang ngồi lặng ở trên giường
"Tiêu Chiến làm sao??"
"Tôi thấy trí nhớ của anh ấy không được tốt, chuyện tôi vừa mới nói, anh ấy liền quên mất, việc anh ấy vừa mới làm, anh ấy cũng không nhỡ rõ!"
Tô Ninh trước kia cũng đã từng xem qua một số tài liệu y khoa về loại bệnh này, bệnh nhân nếu như đã bước sang giai đoạn chấp nhận hoá trị thì trí nhớ sẽ giảm sút rất nghiêm trọng.
"Nếu thầy của chị cậu có thể trị khỏi cho Tiêu Chiến, não của anh ấy sẽ dần dần hồi phục lại chức năng ghi nhớ, cho nên cậu đừng lo lắng!!"
"Tô Ninh, đột nhiên tôi lại nghĩ đến, một ngày nào đó bản thân chẳng biết vì lí do gì, lại quên mất người trong lòng, anh nói xem, đây có phải là chuyện đau khổ nhất không??"
"Sao cậu lại hỏi tôi, tôi là bác sĩ ngoại khoa, đâu phải là bác sĩ tâm lý của cậu đâu chứ??"
Tô Ninh nói xong liền tiếp tục trải thẳng đệm nhỏ, chuẩn bị chui vào chăn ngủ, lại bị cái móng heo dính người đi tới lôi ngược trở ra.
"Anh quả thật rất biết cách sát phong cảnh mà, anh cũng mắc bệnh đãng trí sao, băng gạt ở trên người tôi còn chưa thay, bác sĩ ngoại khoa định cứ như vậy mà đi ngủ luôn sao??"
Chuyện tiếp theo chính là hai người, một hả hê, một chán nản cùng nhau ngồi ở trên giường lớn. Tống Hạ Trình híp mắt ám muội nhìn nhìn Tô Ninh sắc mặt lạnh tanh đang đem từng cái, từng cái, cúc áo trước ngực mình cởi ra.
"Xoay lưng lại đây!"
Tô Ninh bực bội vỗ một cái lên hông y, rồi cọc cằn ra lệnh
"Anh làm nhẹ một chút được không??
...
Thô bạo như vậy, chỗ đó rách ra luôn thì sao??
...
Anh làm bác sĩ kiểu gì vậy hả??
...
...a..a..a...a...a....
...đau...
...đau..
...đau..."
"Cậu câm miệng lại cho tôi!"
Trong lúc máu nóng trào lên lấp đầy não, Tô Ninh lỡ tay làm y phát đau.
Ngay lập tức Tống Hạ Trình quay người lại, cánh tay trái của y chớp mắt đã vòng qua eo Tô Ninh kéo mạnh một cái, còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang diễn ra, thì Tô Ninh đã bị người kia cưỡng hôn rồi.
"Cậu làm cái gì??
...mau buông ra..!
....vết thương của cậu...
...đừng hôn nữa....!!"
Tô Ninh khổ sở hết nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia né tránh, nhưng tuyệt nhiên cũng không có dám kháng cự mạnh, bởi vì cảm giác được bàn tay của chính mình đang đặt ở trên lưng y, ướt át một mảng rồi.
"Bác sĩ Tô, ngồi yên một chút đi, anh muốn làm tôi chết luôn hay sao vậy??"
Thân thể Tô Ninh tích tắc cứng đờ, nhắm mắt lại mắng chửi Tống Hạ Trình.
"Cái tên đần độn nhà cậu, cậu có biết hôn người khác không đây?? Cậu cắn rách môi tôi rồi!!"
Tống Hạ Trình liếm lên khoé môi Tô Ninh nơi còn đang âm ỉ rỉ ra chút máu tươi.
"Thật muốn dạy dỗ lại cái miệng ác độc này của anh, mỗi lúc anh mắng tôi hay tức giận với tôi, tôi đều muốn lao đến hôn anh, hôn đến lúc anh chỉ có thể gọi được tên tôi thôi!"
"Cậu...."
Tống Hạ Trình buông Tô Ninh ra gãi gãi đầu thú nhận một sự thật vô cùng chấn động.
"Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi a, bác sĩ Tô, anh vẫn là nên chịu trách nhiệm một chút với sự trong trắng này rồi!!"
"Cậu muốn chết có phải không??"
Tống Hạ Trình nét cười sâu đậm in bên khoé miệng, tiếp tục quay người lại để Tô Ninh thay băng gặt cho mình.
Tuy rằng lúc nảy có chảy máu thật, nhưng không có nghiêm trọng lắm, không cần thiết phải khâu thêm lần nữa.
Đợi sau khi băng gạt cái gì cũng đều thay xong cả rồi, Tô Ninh mới định đi về chỗ ngủ của mình, liền bị tên móng heo một tay cứ như vậy cắn chặt không buông.
"Ngủ ở đây đi!"
"Cậu đừng quá đáng, chuyện vừa rồi bỏ đi, tôi có thể xem như não cậu bị úng nước!"
"Nhưng mà Tô Ninh, tôi không quên được!"
Tống Hạ Trình dùng bàn tay lành lặn của mình, nắm chặt tay người kia.
"Tống Hạ Trình, cậu nói xem chúng ta bây giờ là quan hệ gì??"
"Tôi thích anh!!"
"Nhưng tôi đã thích một người khác rồi!!"
Trái tim Tống Hạ Trình đột ngột rất đau, cảm giác tất cả các mạch máu ở trên người đều quằn quại co thắt, khiến y không tài nào thở nổi nữa, cuối cùng lặng lẽ buông bàn tay lạnh lẽo của Tô Ninh ra, qua mất một lúc trầm mặc mới có thể lên tiếng
"Tôi xin lỗi, vì đã nói cho anh biết, tôi thích anh!! Đây vốn dĩ là chuyện của bản thân tôi thôi!!"
Tống Hạ Trình nhiều năm trước đã từng khổ sở yêu thầm một người, nực cười thay nhiều năm sau y vẫn tiếp tục dẫm lên vết xe đỗ của chính mình.
Tô Ninh đã đi về chỗ quấn chăn ngủ mất rồi, nhưng y thì khác, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cho nên mới thật khẽ mà xuống giường, đi ra khỏi phòng, mở tủ lạnh thấy chỉ còn một lon bia duy nhất, cuối cũng y vẫn là cầm lấy nó rồi chậm rãi mở cửa lớn, đến ngồi trên chiếc ghế bành dài, hướng mắt về phía khoảng không u tối trước mặt.
Tống Hạ Trình ngồi ở đó cho đến khi tiếng gà ở bên kia ngọn đồi truyền tới, lon bia trên tay đã cạn sạch rồi, mà người cũng đã nằm gục trên bàn từ rất lâu...
Bình minh lại thêm lần nữa rạo rực vương mình ở chân trời phía đông, ngập ngừng rọi sáng lòng thành phố Bắc Kinh sau trận bão tuyết đêm qua. Vương Nhất Bác đi đến công ty, nhưng hôm nay hắn không lái xe, mà để tài xế đến đón hắn.
Con đường nhuộm đầy sắc trắng cùng hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt, tàn cây trơ trọi cũng vì vậy mà đông cứng thành không biết bao nhiêu hình thù vô cùng kỳ dị. Vương Nhất Bác ngồi phía sau đưa tay hạ kính xe, đánh tầm mắt ánh nâu nhàn nhạt rõ ràng nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cửa hiệu nổi tiếng chuyên chế tác trang sức, phục sức dành cho những người sắp kết hôn.
"Xin chào ngài! Chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Sau khi bảo tài xế đánh xe một vòng rẽ sang con đường đối diện, Vương Nhất Bác liền không do dự đi thẳng vào bên trong cửa hiệu.
"Tôi chuẩn bị cầu hôn một người!!"
Bắc Kinh vào những ngày cuối đông rất lạnh, trái tim hắn không có anh ở bên cạnh sưởi ấm lại càng lạnh hơn. Vương Nhất Bác lần nữa trở lên xe, nhưng lần này trên tay hắn mang theo là một chiếc hộp cẩm bọc nhung đỏ xẫm viền vàng rất đẹp, bên trong còn có hai chiếc nhẫn cùng khắc tên hai người.
"Tiêu Chiến nếu như qua ngày mai tôi vẫn không còn sống, tôi sẽ đến đón anh! Chúng ta sẽ kết hôn có được không?? Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu anh đồng ý, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, đi đến phía Nam, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu có được không??
...nhưng mà tôi lại đang lo sợ, tôi sợ lỡ như tôi không về được nữa...."
Vương Nhất Bác chậm rãi mở hộp cẩm, nâng ngón tay miết lên hai chiếc nhẫn sáng loáng ánh kim đang nằm cạnh nhau trong hộp rất lâu, cuối cùng hắn lấy cả hai chiếc đeo vào ngón tay mình.
"Lỡ như tôi không về được nữa, vậy kiếp sau tôi sẽ đeo nó cho anh!"
Thanh âm xe cộ trên đường dần dần vồn vã huyên náo, tiếng động cơ xình xịch, từng nhịp, từng nhịp, nhấn chìm tâm trí hắn tan nát thành một mảng mơ hồ. Khoảng cách chạy đến chốn bình yên vốn dĩ còn xa xôi vời vợi. Đi hết cả đời người, liệu còn gặp được nhau??
Radio nằm bất động nằm trên bàn gỗ ở trong phòng khách văng vẳng phát tin tức buổi trưa.
"Không phải chứ, đã chạy đến đây rồi mà còn gặp cảnh này sao??"
Tiêu Chiến ngồi ở sofa vừa gọt trái cây do người bà con của Tô Ninh mang qua cho, vừa nhìn Tống Hạ Trình cười cười
"Tôi cứ cảm thấy cậu càng ngày càng thay đổi rồi, không giống ông chủ Tống mà tôi quen trước đây nữa, mau nói đi là ai biến cậu thành cái bộ dạng trẻ con này hả??"
"Anh nói cái vì vậy?? Tôi trước nay không phải đều luôn thế này sao??"
Tống Hạ Trình ngồi đối diện nghịch điện thoại, uất ức ngẩng đầu lên tiếng phản bát.
"Không biết sao Tô... à bác sĩ Tô còn chưa về nữa, đã nói hôm nay có bão mà cứ muốn ra ngoài, còn không cho tôi theo!"
Tiêu Chiến vừa khéo gọt xong một đĩa táo, nhìn tới nhìn lui chọn một miếng ngon nhất đưa qua cho Tống Hạ Trình.
"Cậu là đang lo lắng cho cậu ấy sao??"
"Lo cái gì chứ? Tôi chỉ sợ bão cuốn anh ta đi mất, không có ai chở chúng ta về thôi!!"
"Yên tâm đi, tin tức nói bão hôm nay không lớn, ngày mai mới lớn, không chừng sẽ có tuyết rơi nữa!!"
Tuy biết là vậy, nhưng Tống Hạ Trịnh thật ra trong bụng lo lắng đến ruột gan cũng sắp nhảy lưng tưng luôn rồi, Tô Ninh đã đi hết nửa ngày, chẳng lẽ từ đây vào thị trấn lại xa như vậy??
Y rốt cuộc càng nghĩ càng sợ, cái mông cứ như mọc gai, liền đứng dậy đi tới cửa sổ thò đầu nhìn ra con đường lớn xa tít sau cánh đồng cải, nhưng mãi cũng chẳng thấy chiếc xe nào chạy tới.
"Hạ Trình, cậu đói không?? Tôi nấu mì cho cậu ăn!"
Tiêu Chiến đứng trong bếp nấu nước sôi, còn lớn tiếng gọi y hai lần vậy mà y cũng không hay biết.
"Cậu ăn không??"
Lần thứ ba Tống Hạ Trình mới nghe rõ, rúc đầu ủ rủ đi về phía sofa ngồi, tiếp tục cầm điện thoại nghịch
"Anh ăn đi, tôi không thấy đói!"
Có một kẻ bỏ ăn, vì vậy Tiêu Chiến đành ăn một mình, sau khi no nê thì đương nhiên là cơn buồn ngủ cũng chập chờn ập tới rồi, Tiêu Chiến cảm giác mắt mình dạo này dường như rất mờ, chỉ việc đi từ phòng bếp ra cũng vấp váp mấy lần, anh không muốn để Tống Hạ Trình phát hiện, cho nên liền nói mấy câu với y rồi về phòng mình, lúc đi đến cửa phòng lại bị đụng đầu thêm lần nữa, sau đó mới có thể suôn sẽ mà lên giường quấn chăn kín mít.
Gió bên ngoài rất lớn, thổi rào rào qua cửa sổ, làm ngã luôn cái chậu hoa đặt trên kệ gần đó, Tống Hạ Trình, buông xuống điện thoại đi đến đóng cửa sổ, đúng lúc lại thấy xe của Tô Ninh về tới.
"Cậu ra đây làm gì??"
"Đón anh đó!!"
"Lạnh lắm, vào trong đi!"
"Sao anh cứ cự tuyệt tôi hoài vậy??"
Tô Ninh cả người rất mệt, không muốn đôi co với y nữa. Trực tiếp xách hết một đống đồ bước qua trước mặt Tống Hạ Trình.
"Anh để tôi bỏ vào tủ lạnh cho, anh ra sofa ngồi nghỉ chút đi. Tiêu Chiến có gọt táo đó!"
"Cậu mau phắn cho tôi, đừng làm lộn xộn chỗ này nữa!!"
Tống Hạ Trình nghe mắng xong, rất đau lòng là thật!
"Bác sĩ Tô!"
Tô Ninh chịu hết nổi con người này, liền muốn một câu dứt khoát rõ ràng với y
"Lời tối qua tôi nói, cậu ngủ hết một đêm, liền mất trí luôn rồi sao??"
Tống Hạ Trình tuy rằng đêm qua buồn rầu muốn chết, nhưng đến nửa khuya thì lại khác, hắn suốt đêm không vào phòng, Tô Ninh hình như cũng suốt đêm không có ngủ, cứ chốc chốc lại ra xem y, còn đem chăn mỏng đến đắp cho y nữa.
Đúng là khẩu thị tâm phi mà, anh vì cái gì lại không chịu tiếp nhận tình cảm của tôi chứ??
"Tôi đâu có quên, còn nhớ rất rõ, đêm qua ở dưới mái hiên, có người ngồi ở bên cạnh tôi rất lâu, còn đắp chăn cho tôi. Anh nói xem như vậy có phải mất trí không??"
"Lúc đó cậu giả bộ ngủ hả...??"
Sắc mặt Tô Ninh hiện tại không tính là đỏ, mà là đen thì mới đúng, kiểu vừa tức giận đùng đùng, vừa thẹn đến muốn đập đầu vào tường chết ấy.
Tống Hạ Trình ý cười lan đầy trong khoé mắt, mau chóng đưa cánh tay trái bắt lấy eo Tô Ninh, thuận thế ép cả thân thể người kia lên cửa tủ lạnh trong phòng bếp, không nói lời nào liền trực tiếp cưỡng hôn lần thứ hai.
"Đừng...
...cái tên vô liêm sĩ này...
...cậu mau buông tôi ra...
...tôi sẽ lóc xương cậu đem hầm...
"...Suỵt !!!"
...nếu anh còn la như vậy, Tiêu Chiến nhất định sẽ thức dậy, đi ra ngoài, rồi nhìn thấy chúng ta ở đây hôn nhau!"
Đầu Tô Ninh xoay như chong chóng, cật lực tránh né cái miệng xấu xa của Tống Hạ Trình trong bất lực.
Tuy rằng nói thương thế của y rất nghiêm trọng, nhưng mà Tống Hạ Trình trước đây là người học võ, cho nên Tô Ninh lúc này bị cánh tay cứng như thép của y kiềm kẹp, dù có muốn chống trả cũng vô dụng. Chỉ có thể trân mình, cảm nhận từng cái va chạm kịch liệt ở trên môi mình
"Ư..m..m..m...
... tên khốn...
.....kiếp...này....
......ư.m.m.m....
....răng của cậu...
....chết tiệt....
...a...a...a..a...!!!"
Sau trận mây mưa không tính là tình nguyện ở trên cửa tủ lạnh thì môi Tô Ninh lại tiếp tục bị rách.
Tống Hạ Trình đương nhiên sẽ rối rít như cái đuôi thỏ mà chạy theo, hết năn nỉ rồi lại xin lỗi.
Nhưng Tô Ninh nhất quyết thề rồi, không bao giờ đứng gần Tống Hạ Trình quá hai mét...
Cũng vào khoảnh khắc này chiếc đồng hồ nạm bạc nằm im lìm ở trên vách tường nhạt sắc trong căn phòng thứ hai dưới chân cầu thang, vẫn cứ thảm thiết kêu lên tích tắc không ngừng, miệt mài đưa thời gian chu du từ đêm này sang ngày nọ mãi chẳng hề biết mỏi mệt.
Vương Nhất Bác suốt cả buổi tối cũng không chợp mắt, cứ như vậy ngồi ở trong phòng cũ của Tiêu Chiến, bởi vì hắn nghĩ nơi này có lẽ vẫn còn sót lại chút ít hơi ấm của anh. Để hắn có thể cố sức mà mường tượng ra bóng dáng Tiêu Chiến đang hiện diện ở đây, ngủ say trên chiếc giường này.
Vương Nhất Bác con ngươi huyễn đỏ một mực nhìn chằm chặp hai chiếc nhẫn trên ngón tay mình, xung quanh không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ là đều đặn không biết từ lúc nào đã gõ đến năm giờ sáng.
Thở dài đứng dậy, Vương Nhất Bác quay người đi ra cửa, ngay cả một lần hắn cũng không dám quay đầu lại, bởi vì hắn sợ hãi, bản thân ngay lúc này sẽ gục ngã.
Sáu giờ hắn đã lái xe về nhà lớn, bởi vì bọn bắt cóc yêu cầu mẹ của hắn cũng phải có mặt. Bước chân vào phòng khách, Vương Nhất Bác đầu tiên chỉ nhìn thấy cậu Mã đang ngồi ở sofa.
"Cậu, mẹ con đâu rồi?"
"Bà ấy đang ở trên lầu chuẩn bị, con không cần lo, cậu sẽ cho người theo phía sau hai người, hacker sẽ xâm nhập vô hiệu hoá camera ở trên đường, không để bọn họ kịp thời phát hiện ra đâu!"
Lúc Vương Nhất Bác và Tố Cầm lái xe ra khỏi dinh thự thì cũng đã gần tám giờ, mang theo một xấp hồ sơ cổ phần đã sang tên và hai khẩu súng lục để đề phòng bất trắc.
Tuyết rơi rất dày, con đường từ thành phố ra khu rừng phía Bắc lại vô cùng xa, bất quá xe bọn họ chỉ có thể lái thật chậm để tránh gặp phải tai nạn.
Đi hơn ba tiếng thì ra khỏi nội thành, bắt đầu tiến vào con đường dọc bìa rừng, một bên âm u chim chóc thi nhau rền rĩ kêu khóc, còn một bên là bờ vực sạc lỡ, mỗi khi bánh xe lăn một vòng lại ép cho lớp tuyết ở trên đường rơi xuống cái hố sâu hun hút đó mà tan xác, khiến cho Tố Cầm ngồi ở bên cạnh hắn kinh hãi muôn phần.
"Mẹ, không sao đâu, chúng ta sẽ bình an trở về mà, huống hồ còn có cậu Mã đi phía sau, người đừng sợ!"
"Hy vọng là vậy!"
Tố Cầm quay đầu nhìn ra kính xe thấy bên ngoài khung cảnh u tối ảm đạm không cách nào tả nổi, thì cũng kìm lòng chẳng đặng mà rớt nước mắt, nghĩ đến rốt cuộc không hiểu nguyên do gì, mà gia đình bọn họ lại lâm vào tình cảnh như hiện tại??
"Anh đã đến rồi sao??"
Tầm khoảng ba giờ thì xe của Vương Nhất Bác đã đỗ lại ở ngã ba chết, nơi đây là đường cùng nhưng càng trông giống như tử lộ hơn.
"Tôi đã tới, cậu ở đâu??"
Bởi vì camera bị xâm nhập làm tê liệt từng cái một sau khi xe của Vương Nhất Bác đi qua, cho nên Khải Duy trong lúc nóng lòng đã không phát hiện được ở phía sau cách hơn năm trăm mét người của Mã Đại Tuế đã vây kính cả một khúc đường rồi.
"Anh đừng có gấp, đồ của em anh có mang đến không??"
"Tôi đã ký tên đóng dấu!"
"Tốt lắm!"
Hơn mười phút sau, từ trong phía con đường mòn của rừng già, Khải Duy cùng một người đàn bà vô cùng xinh đẹp, còn có thêm hơn hai chục tên giang hồ lôi ba của hắn Vương Kính Thiên đi ra, rồi trực tiếp đạp ông xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo.
"Đinh...Đinh Ngọc Lan??"
Tố Cầm mở to mắt nhìn người trước mặt, dường như chẳng còn tin nổi vào thị giác của mình nữa.
"Cô vẫn nhớ rõ tôi là ai à??"
"Bà đừng nhiều lời, muốn tiền có đúng không??Thứ các người cần tôi đã mang tới, mau thả ba tôi ra!"
Vương Kính Thiên bị bịt mắt, trói tay, quần áo rách rưới loang lỗ vết máu đỏ chói, nằm trên nền tuyết trắng, quả thật khiến Vương Nhất Bác đáy mắt nhức nhối đến co rút một trận, ấy vậy mà ông ấy lại còn bị Khải Duy đạp ở dưới mũi giày nữa.
"Nhất Bác mau đưa mẹ con rời khỏi đây nhanh lên, bà ta và con trai bà ta đã điên rồi, nhất định sẽ giết chết hai người!!"
Tố Cầm nghe xong một lời kêu gào của chồng mình liền sửng sốt, nhìn chằm chằm người đàn bà giống hệt ác quỷ ở trước mặt.
"Khải Duy này là con trai cô sao??"
Đinh Ngọc Lan cười ha hả bước tới mấy bước muốn tiến đến gần chỗ Tố Cầm, thế nhưng Vương Nhất Bác đã liền rút súng hướng về phía bà ta nói lớn.
"Mau giao người!!"
Ngay lập tức ở đằng sau mũi giày của Khải Duy càng dùng sức dẫm lên mặt của Vương Kính Thiên, làm ông ta một bên khoé miệng rách toạc mà kêu lên mấy tiếng đau đớn.
"Đừng mà...đừng mà...xem như tôi cầu xin cô, chuyện của Trương Kiệt tôi cũng rất đau xót, nhưng anh ấy chết không có liên quan gì tới chúng tôi!! Tại sao cô lại muốn tìm chúng tôi??"
Tố Cầm nhìn thấy Vương Kính Thiên cả khuôn mặt chìm trong tuyết, đã sắp thở không được nữa rồi, liền quỳ xuống cầu xin người đàn bà điên kia.
"Các người đừng ở đây giả nhân giả nghĩa, nếu không phải tại nhà mấy người thì ba tôi sẽ không rơi vào bước đường cùng mà nhảy lầu tự vẫn. Tôi hôm nay không những sẽ lấy lại những thứ thuộc về chúng tôi, mà còn giết sạch cả nhà mấy người!"
Khải Duy vừa nói vừa ra ra hiệu cho đám đàn em xông lên, cục diện chính là một mình Vương Nhất Bác, một khẩu súng lục, đấu với mấy chục tên lính đánh thuê...
Khẩu súng chỉ có sáu viên đạn, hắn vừa nổ phát súng đầu tiên vừa nghĩ, nhất định hôm nay bằng mọi giá cũng phải trở về, bởi vì biết đâu có người đang đợi hắn??
Còn ở một nơi rất xa, ngược hướng của băng lãnh run người, phía Nam hôm nay không hiểu sao trời cũng đột ngột đỗ bão tuyết.
Tiêu Chiến đầu buổi chiều đã cảm thấy rất mệt, nhưng anh không có nói cho Tô Ninh và Tống Hạ Trình biết, lén lút ở trong phòng nôn ra máu hết mấy lần, đôi mắt cũng theo đó mà mờ ảo thêm một chút nữa.
Chậm rãi đi ra khỏi phòng, ngoảnh đầu liền nhìn thấy Tô Ninh đang ở dưới bếp nấu cơm, còn Tống Hạ Trình thì đương nhiên cũng nghoe nguẩy như cái đuôi nhỏ bám dính ở đó rồi.
"Hạ Trình bây giờ mấy giờ vậy??"
"Gần năm giờ rồi, anh đói bụng sao, đến sofa ngồi đợi tôi một chút, sẽ có thức an ngay!!"
"Đợi cậu?? Đợi cậu thì chỉ có cám ăn!!"
Sau khi nghe thấy Tô Ninh mắng người, thì bọn họ lại ở trong bếp bắt đầu chí choé cải nhau, ở trong trí nhớ của Tiêu Chiến, kỳ thực Tô Ninh chính xác là một người hoà nhã lịch thiệp, chứ không hề giống như bây giờ, lúc y ở bên cạnh Tống Hạ Trình.
Thấy bọn họ đang hưng ý như vậy, anh cũng không muốn xem vào, tự động quay người đi ra cửa lớn, đến bên cạnh cái ghế bố ngồi xuống.
Trời phía Nam đỗ tuyết cũng vô cùng lạnh, chẳng khác nào phía Bắc vậy, tuy rằng tuyết chỉ rơi phản phất ở giữa mảng không gian xám ngắt màu mây, nhưng cũng đủ làm cả cánh đồng hoa cải trước mắt anh tàn úa đi không ít.
Bên trong tiếng radio vẫn đều đều vọng ra, là một chương trình tình yêu cũ rích từ lâu rồi, MC vừa đọc một trích dẫn dài ngoằn, sau đó ca sĩ mới hát bắt đầu hát.
Tiêu Chiến với tay cầm cái quạt nan bên cạnh đưa ra mái hiên hứng tuyết, tuyết trắng rơi xuống liền hoá thành bọt nước chảy vào trái tim vốn dĩ lạnh lẽo của anh, khiến cho nó càng thêm đông cứng hơn nữa...
Lại nói đến đám người ở ngã ba chết, lúc này Vương Nhất Bác đã bắn hết sáu viên đạn, cũng giết đúng sáu tên thuật hạ kém cỏi của bọn bắt cóc, hắn quăng súng chuẩn bị lao vào đánh tay đôi với mấy tên còn lại, thì bị Khải Duy lớn giọng đe doạ
"Anh bây giờ còn động thủ, tôi liền khoét một cái lỗ trên người ông ta!!"
Vương Nhất Bác liếc mắt liền thấy con dao trên tay Khải Duy đã ghim vào trong người ba hắn làm nơi đó máu tươi ồ ồ chảy ra, cho nên hắn cũng không dám nhúc nhích, thừa cơ hội đó ngay lập tức một tên trong đám côn đồ nhanh như chớp dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu khiến hắn quay cuồng choáng váng một trận trực tiếp gục xuống đất, máu từ thái dương trào ra thành dòng, tuôn xuống xối xả thấm ướt cả nền tuyết, trông như một vùng bỉ ngạn hoa đẫm mùi chết chóc.
Tố Cầm vừa hét vừa gào đến khản giọng, bò đến ôm lấy hắn mà khóc thảm thiết, giữa tràng cười ghê rợn của mụ đàn bà điên Đinh Ngọc Lan.
Vương Kính Thiên nghe thấy tiếng vợ mình khóc lớn, liền cố sức mở miệng dưới gót giày của Khải Duy.
"Đừng..đừng...
...Khải Duy
...mau dừng tay lại, con đừng để bà ta lợi dụng, sự thật không phải như vậy"
"Ông im miệng đi!"
"Ông đã hại chết ba của tôi, tôi sẽ bắt ông đền mạng"
"Ta mới là ba của con!"
Mũi dao sáng loáng giơ cao giữa khoảng mập mờ, chợt khựng lại ở lưng chừng, nhưng cũng không đủ thời gian để y có thể tiếp thu hết những lời vừa nghe, thì người của Mã Đại Tuế đã kéo đến bao vây tất cả bọn họ.
Khải Duy nhanh chóng xách cổ áo Vương Kính Thiên lên, kề dao vào cổ ông ta rồi cười khinh bỉ nói
"Mấy người thật có gan muốn lão già này chết, còn đem theo nhiều người như vậy??"
Đinh Ngọc Lan sợ chuyện càng kéo dài càng rắc rối, cho nên bà ta cũng lên tiếng
"Vương Nhất Bác mau giao thứ đó ra, nếu không ba cậu nhất định lãnh thêm vài nhát dao.
Tình thế bây giờ tuy là người của hắn đông áp đảo bên kia, bất quá bọn người đó ngược lại còn có con tin là ba hắn. Vương Nhất Bác máu trên đầu vẫn còn ròng ròng chảy xuống, làm ướt nhẹp cả một bên mặt anh tú của hắn, hắn nhắm mắt chớp nhoáng định thần, tiếp theo từ từ gỡ tay mẹ hắn ra, loạng choạng đứng dậy
"Được! Tôi sẽ giao cho bà!"
"Tốt! Rất biết điều!"
Một câu đáp ứng nhanh lẹ này làm Đinh Ngọc Lan hả hê đến quên mất phòng bị, mà bước tới hai bước nhìn Vương Nhất Bác từ trong áo vest lấy ra xấp hồ sơ đưa lên trước mặt.
Bà ta liền ra hiệu cho thủ hạ đi đến lấy, nào ngờ trong chớp mắt Vương Nhất Bác đột ngột quăng cao đống văn kiện trên tay để cho nó tứ tán bay trong không trung, làm lộ ra bên dưới hắn chính là đang cầm một khẩu súng khác, lập tức bóp cò bắn vào đầu tên thủ hạ, khiến tên đó không kịp trở tay chết ngay tại chỗ.
Nhanh như cắt hắn lại bắn phát thứ hai, viên đạn này xuyên qua đùi mụ đàn bà điên hám của, sau một tiếng hét thất thanh của mụ ta, thì Vương Nhất Bác cũng thuận lợi đem mụ biến thành con tin ở trong tay mình.
Cục diện bây giờ chính là đồng nhau, cho nên đám người của Mã Đại Tuế cùng với mấy chục tên lính đánh thuê của bọn bắt cóc liền lao vào hỗn chiến.
"Mẹ! Người không sao chứ?"
Khải Duy thống hận nhìn Vương Nhất Bác, ở trong đầu y hiện tại dằn vặt nào là tình yêu, tình thân rồi thù hận chất chồng đang gặm nhắm cào xé. Khiến trái tim y tưởng chừng như cũng sắp ngừng đập.
"Vương Nhất Bác!!Anh dám làm như vậy??"
Khải Duy giơ con dao nhọn lạnh lùng đâm xuyên vào chân trái của Vương Kính Thiên sâu ngập cán rồi rút ra, để máu từ cái lỗ mới khoét đó cứ như vậy phún ra rào rào, làm ông cũng không còn cách nào đứng vững được nữa.
Tố Cầm bên này gào khóc đến ngất xĩu, Đinh Ngọc Lan lại càng không nói năng gì, chỉ cười lớn một trận thoả mãn, bởi vì ý đồ làm cho gia đình Vương Kính Thiên tan đàn xẻ nghé, cha con tàn sát, anh em loạn tình, đã thành công rồi.
"Con mau dừng tay lại đi...
..Khải Duy..
....con xem máu đang chảy này có phải rất đỏ không??
...nó cũng là dòng máu đang chảy ở trong thân thể của con đó..."
Vương Kính Thiên bởi vì mất quá nhiều máu mà giọng nói cũng trở nên rời rạc, chỉ kịp thì thào vào tai Khải Duy mấy câu, rồi vô lực khụy xuống đất bất tĩnh, mặc cho y có sững sờ lôi cổ áo ông lên mấy bận để hỏi cho rõ.
Cuối cùng vẫn là không hỏi được gì, y mới run rẫy quay sang hỏi mẹ mình.
"Mẹ ông ta nói ông ta mới là ba của con, người nói cho con biết đi, có phải ông ta nói bậy không??
...CÓ PHẢI ÔNG TA NÓI BẬY KHÔNG???"
Khải Duy giống như kẻ phát điên, cứ như vậy cầm dao xông về hướng Vương Nhất Bác và Đinh Ngọc Lan.
Trong lòng y vô cùng sợ hãi đáp áp là phải, vậy thì Vương Nhất Bác là ai??
Là anh ruột của y sao??
Bọn họ...bọn họ đã ngủ cùng nhau??
THẬT SỰ ĐÃ NGỦ CÙNG NHAU RỒI!!
"Mẹ người mau nói là không phải đi, mau nói đi!"
Khải Duy bất chấp cuộc hỗn chiến phía sau lưng, chạy đến lôi Đinh Ngọc Lan từ trong tay Vương Nhất Bác ra, liên tục hỏi, điên cuồng hỏi, mà bản thân Vương Nhất Bác lúc này cũng chết trân một chỗ chờ đợi một sự xác nhận
"Phải, con là con trai của ông ta!
....ha ..ha..ha....!!"
Đinh Ngọc Lan càng nói càng cười lớn hơn, giọng điệu cũng mang theo thập phần ngạo mạn đắc ý.
"Không đúng!!"
Khải Duy bàn tay run đến nổi đánh rơi mất con dao, ngồi xụp xuống tuyết lắc đầu mãi
"Không đúng đâu, mẹ, vì sao người lại gạt con?? Vì sao lại gạt con??"
Máu trên đầu Vương Nhất Bác đã khô lại, nhưng từ chỗ viết thương hiện tại lại như đang muốn nứt ra lần nữa, hắn cũng không thể tin nổi chuyện này, không thể tin nổi Khải Duy là em hắn.
"Vương Nhất Bác, chúng ta không thế nào là anh em được, anh mau nói đi, giữa chúng ta chỉ là người dưng thôi phải không?? Là người dưng thôi??"
Đinh Ngọc Lan bị Khải Duy kéo ngã té xấp ở dưới tuyết, nhưng bà ta vẫn còn cười sang sảng, đám người Mã Đại Tuế lúc này đã bắt được hết đám lính đánh thuê trói lại rồi.
Người bị tiếp theo bị trói chính là ả đàn bà điên này
"Bà là một con ác quỷ!"
Mã Đại Tuế trước nay không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng rốt cuộc ông cũng vì quá tức giận mà vung cước thẳng tay nện ả một cái vào bụng, khiến cho ả vừa cười vừa hộc ra máu đen vương vãi, trông hệt thư một thây ma đáng sợ.
"Chúng ta mau đi thôi, phải nhanh chóng đưa ba con đến bệnh viện!"
Thủ hạ của cậu Mã đã sớm đem mẹ hắn và ba hắn cả hai người đều bất tỉnh lên xe, Vương Nhất Bác tâm trí rối loạn lúc này mới quay đầu lại, nhìn Khải Duy đang ngồi thẫn thờ tự lẩm bẩm một mình như kẻ tâm thần ở dưới tàn tuyết lạnh.
"Cùng tôi về nhà đi, chúng ta sẽ đi xét nghiệm, biết đâu mẹ cậu chỉ lừa chúng ta!!"
"Không phải đâu!! Không phải đâu!! Chính miệng Vương Kính Thiên cũng nói như vậy.
...ngay cả ông ta cũng nói như vậy rồi...
Vương Nhất Bác chúng ta là anh em
....ha ha...
...đây là chuyện nực cười gì vậy??"
Khải Duy từ dưới nền tuyết lạnh đứng lên, đám người của Mã gia sợ cậu ta lại phát điên làm gì Vương Nhất Bác nên đã rục rịch gậy gỗ lăm lăm trong tay, không ngờ y không có làm gì cả, chỉ là y càng bước lại càng ra sát mép vực.
"Duy, em đi đâu?? Đừng ra đó nguy hiểm lắm!!"
Một chữ Duy này đã từ rất lâu rồi y không nghe thấy Vương Nhất Bác gọi nữa, y quay đầu lại nhìn hắn, trong một khoảnh khắc tích tắc thoáng qua đó, đột nhiên Khải Duy lại nhớ đến lần đầu tiên bọn họ quen nhau, đó là một ngày nắng rất đẹp, ở phía Nam, giữa một cánh đồng hoa vàng rực rỡ.
"Bác! Anh còn nhớ chỗ chúng ta gặp nhau không?? Kiếp sau, em...em sẽ ở đó đợi anh!! Hy vọng rằng lúc đó, chúng ta chỉ là người dưng!"
Khải Duy nhẹ chớp đôi hàng mi mệt mỏi, buông xuôi tất cả để nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhạt nhoà của y, bước chân lại càng lùi càng xa nổi thống khổ đang bóp nát trái tim y, nhưng bất quá lại gần kề hơn với sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
"Đừng!
Duy!
Đừng!"
Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ, cho dù Khải Duy trước kia là người yêu cũ của hắn, hay hiện tại trở thành em ruột của hắn, hắn cũng không thể để y chết như vậy được.
Hắn muốn lao đến kéo Khải Duy trở về, nhưng dưới chân y là triền tuyết lớn, ngón tay vừa chạm được nhau, thì cả hai người đã ngay lập tức bị đám tuyết lỡ chôn vùi, rồi cùng rơi xuống vực, trước sự sững sờ tột độ của Đinh Ngọc Lan và bàng hoàng của cậu Mã.
"KHẢI DUY....
...ĐỪNG MÀ...
...LÀM ƠN CỨU NÓ ĐI...
...LÀM ƠN....."
Thật không hiểu Đinh Ngọc Lan hiện tại gào khóc thảm thiết như vậy để làm gì, chẳng phải bà không tim không phổi mà đem con trai xem thành công cụ trả thù hay sao??
Trời bắt đầu xập tối, Mã Đại Tuế sai đám thủ hạ cấp tốc đưa Vương Kính Thiên và chị gái ông đến bệnh viện gần nhất.
Còn ông ở lại cũng nhanh chóng gọi cho đội cứu hộ của thành phố.
Nửa tiếng sau đội trực thăng cứu viện được cử đến, tổng cộng có tám chiếc. Nhưng viên đội trưởng cũng nói rõ cho ông biết, họ sẽ cố gắng hết sức, nhưng khả năng tìm được người sống là không cao, bởi vì trận tuyết lỡ vừa rồi có lẽ đã chôn xác hai người kia sâu dưới đáy vực rồi...
Trời càng lúc càng đỗ tuyết to, Tiêu Chiến ăn cơm tối xong thì lồng ngực chẳng hiểu sao lại chợt đau thắt một trận dữ dội, khiến cho anh ngay cả mỗi lần hít thở, cũng tựa hồ như có hàng ngàn mảnh kẽm gai đang cắm vào cổ họng mình.
Anh biết có lẽ bản thân không chịu đựng được nữa rồi, tầm mắt cứ mờ dần rồi mờ dần, nhưng anh vẫn muốn ngắm hoa cải nở một lần cuối.
Tiêu Chiến nói với Tô Ninh rằng anh muốn ra hiên ngồi một chút, nhưng Tô Ninh nhất định không đồng ý.
Cuối cùng anh phải giả vờ đảm bảo mình chỉ ngồi một chút rồi vào ngủ liền, còn ngoan ngoãn khoác thêm một chiếc áo lông dầy cỗm lên người, Tô Ninh mới miễn cưỡng cho anh đi.
Trời tối rồi, ngoài hiên không có đèn, chỉ có ánh trăng bị mây xám che trên đầu, Tiêu Chiến nhịp thở khọt khẹt nặng nề, cố sức ngồi xuống cái ghế bố, nhập nhằng đưa mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông không còn màu sắc ở trước mặt.
"Nhất Bác à lạnh thật!
Không phải em nói ở đây sẽ không có những ngày tuyết rơi thế này sao??
Thì ra em lừa tôi!!
Đồ xấu xa nhà em!!!"
Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt nằm ở trên ghế bố dài nhìn ra màng tuyết dày đặc trắng xoá. Thật ra đôi khi anh luôn nghĩ, nếu như Nhất Bác xuất hiện ở bên cạnh anh một giây thôi đã là đủ rồi.
Tình yêu quả thật có lúc giống như chiếc chăn bông ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo vậy, nếu như không có nó, chắc chắn người ta sẽ cảm thấy trống trải cô độc đến không thở nổi.
Tiêu Chiến một lần, lại thêm một lần, chớp đôi mắt sớm đã nhuộm đẫm tang thường, gắng gượng nhìn ra mảng mơ hồ rối rắm đang vây lấy tâm trí chính mình, dường như anh lại ảo giác trông thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở lối nòn giữa cánh đồng hoa, đang từng bước đi về phía mình.
Khoé miệng Tiêu Chiến phút chốc nâng lên một đường ngọt lịm, tự đem trái tim vỡ nát ở trong lòng ngực rạn nứt vỗ về an ủi.
"Có lẽ anh đang mơ, nhưng mà Nhất Bác à, em biết không, anh lại chẳng còn muốn thoát khỏi một hồi mộng mị này nữa rồi"
Tiêu Chiến cảm giác máu bên khoé miệng chảy tràn ra bên ngoài, dấy lên tanh nồng mùi vị của cái chết.
Tuyết bên mái hiên nhà vẫn cứ như vậy rơi xuống, đều đều ru nhịp thở người dần dần chìm vào trong yên tĩnh. Khoé mắt kia đã lặng lẽ khép chặt tự bao giờ, chỉ có dòng lệ là vẫn còn quyến luyến chảy tràn qua suốt một nổi bi thương...
Người rốt cuộc có phải cũng vì ta mà đến??
Chỉ là ta chẳng thể đợi nổi phút tương phùng!!
Xuân tán, hạ vong, thu tàn úa, hy vọng gì rồi cũng sẽ theo gió cuộn mà tan đi hết, thế nhưng chỉ có ngày đông tuyết ngập trời sắc xám này, là dừng lại mãi mãi!
___________________