Về lại bên nhau đã hơn 3 tháng, vẫn là những nụ hôn đầy ướt át vào mỗi buổi sáng khi rời giường, vẫn là những buổi trưa anh bị cậu mạnh bạo lôi vào văn phòng để cưỡng hôn. Chẳng hiểu sao cậu gần đây thật sự rất thích hôn anh rất thích mân mê đôi môi anh đào ấy, sự kích thích từ đôi môi ấy đối với cậu chưa bao giờ là đủ.
Hôm nay mẹ Vương hằn học chạy đến nhà, nhìn cậu với một bộ mặc rất ư là đằng đằng sát khí. Bộ mặt bà lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu hơi có chút rùng mình.
Bà nhỏ nhẹ gằn giọng "Con không định cho tiểu Tán một hôn lễ đúng nghĩa sao?"
Nghe bà nói câu đó, cậu mới ngây người ra mà tự trấn tĩnh bản thân. Bao nhiêu cách biệt mới về lại bên nhau thế cớ sao cậu lại quên phắng mất chuyện quan trọng như vậy. 3 năm trước anh rời đi, đơn li hôn cũng đã kí thì coi như anh với cậu hiện giờ chỉ là sống chung dưới một mái nhà chứ danh phận thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Cậu thật sự tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, tại sao ngay cả chuyện như thế cũng quên. Anh bằng lòng trở về đối với cậu là hạnh phúc, nhưng bấy lâu nay thiệt thòi như thế mà cớ sao anh lại chẳng nói một lời
Mà ngẫm lại thì anh có thể nói sao? Anh vốn dĩ là người khá nhạy cảm trong vấn đề tình cảm. Ngay cả yêu cậu lâu như thế cũng chưa từng dám bày tỏ, rồi 3 năm trước lại sợ cậu bỏ rơi anh mà chọn cách rời đi.
Câu nói của bà cảnh tĩnh một kẻ mụ muội như cậu rồi. "Con sẽ cầu hôn anh ấy" Cậu lớn tiếng vỗ ngực xưng tên trước mặt mẹ Vương.
Tuần làm việc mới ở công ty bắt đầu, nhưng cái không khí hôm nay thật sự là khá lạ lẫm với Tiêu Chiến. Hôm nay cả công ty không một bóng người.
Lúc bước vào anh có hơi bất ngờ, cứ cảm thấy giống như mình xem nhầm lịch, nhưng vốn là không thể nào đi vì hôm nay từ rất sớm Nhất Bác đã rời giường nói phải đến công ty sớm thì làm sao mà hôm nay công ty được nghỉ kia chứ.
Lúc sáng anh cũng bảo cậu là chờ anh đi cùng, nhưng vừa định xuống giường thì cơn đau từ hông ập đến khiến anh trụ không vững mà ngã vào cậu
"Bảo bối! Anh còn mệt hay là nghỉ thêm chút nữa rồi đến sau đi"
Câu nói của cậu khiến anh hơi chút đỏ mặt. Thân anh đau là vì ai kia chứ. Chẳng phải là vì tên Vương lưu manh nào đó hôm qua cường thể mà đè ăn ra ăn sạch không còn gì hết hay sao. Mặt chín đến đỏ lựng, anh không nói được lời nào nữa chỉ đành vùi mặt vào chăn mà trốn.
Nhìn anh như thế, khiến cậu không kiềm nỗi cơn phong tiếu, nhưng cậu chỉ dám cười khẽ đến tránh anh xấu hổ.
Còn là với hiện tại, anh có chút hơi hoang mang khi cái công ty rộng lớn như vậy hôm nay thật sự yên tĩnh đến mức dù bước chân rất nhẹ nhưng tiếng đế giày mà mặt sàn va vào nhau vẫn vang lên rất rõ. Anh có chút hơi sợ...
Bước chân chậm rãi tiến vào phòng làm việc, gió lạnh lùa qua, anh bất chợt lạnh người
Bùm.....
Tiếng pháo giấy vang lên thật sự khiến anh sợ đến chết mất, nhưng chung quy không gian bên cạnh vẫn là trống trải không một ai. Cả căn phòng duy chỉ có một chiếc hộp nhạc cũ kĩ đang quay theo một chu trình nào đó
"Giả sử cuộc đời này
không cầu mong sự đáp trả
tự chuốc lấy phiền toái
giống như chuyện cũ theo trái tim mình mà đi đến
không lãng phí thời gian
em nguyện trở thành ánh trăng ấm áp
cao ngạo mà trưởng thành
không quên được dáng vẻ tỏ tình của anh đêm đầu hạ đó
em có thể vì anh chặt đứt đôi cánh của mình
sẽ không trông theo bầu trời khác nữa
chỉ ở nơi có anh mà thôi" (1)
Hộp nhạc vừa dừng chân là cả một bóng lớn tiến đến anh, quỳ xuống, lấy trong tay áo khoác ra một chiếc nhẫn.
"Tiêu Chiến! Anh đồng ý lấy em nha"
Hạnh phúc nào hơn giây phút này, người anh yêu đến đậm sâu đang ở trước mặt anh cầu hôn anh. Nước mắt rơi xuống là hỉ lệ...
"Anh.... Anh đồng ý"
Nhẫn đã trao, còn muốn gì hơn nữa...
"Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi...."
Đám nhân viên không biết từ lúc nào mà đứng đấy chứng kiến hết một màn huynh huynh ta ta ngọt ngào say đắm mà bây giờ cũng góp vui phong trào
Hôn thì hôn vậy.. Người đã là của Vương tổng rồi, cầu hôn cũng đã đứng trước bao nhiêu người như vậy cầu hôn thì chỉ hôn nữa thôi có là gì
Tiêu Chiến bên này mặt đang đỏ như trái cà chua vì ngượng thì Vương tổng lại cao hứng hơn ôm trọn người vào lòng mà triền miên hôn.
Thường nghe nói đông về trên Maldives (2) trời hầu như đều sẽ mưa, là mưa rất nhiều, mưa không chịu ngừng(3). Thế mà hôm nay có lẽ bầu trời nơi đây cũng đang thầm gửi lời chúc phúc đến đôi tân giai nhân này.
Gió nhè nhẹ lướt qua từng gợn sóng nước trong veo, đạp lên đại dương xanh ngắt có hai nam nhân đang tay trong tay hạnh phúc nguyện ý đi cùng nhau đến hết cuộc đời
4 năm sau sẽ mãi mãi không lặp lại sai lầm của 4 năm trước. Một câu yêu thương ấn định là đời mãi chẳng phân ly
"Con đồng ý"
Giữa sự minh chứng của đại dương bao la ngoài kia, hai con người đấy bỏ qua dị nghị của nhân thế mà nắm tay nhau. Đi hết quãng đường là hạnh phúc, đi không quay đầu nhìn lại là mãn nguyện
"Tiêu Bình, Lý Uyên! Hai người nhìn thấy không? Đứa con rễ này tốt như vậy, yên tâm rồi chứ?"
Bầu trời về đêm ở Maldives cũng không kém bao nhiêu là sắc màu, sóng biển gợn nhẹ lăng tăn kéo thêm hơi ấm của giai nhân. Ly rượu đỏ trên tay dần vơi cạn trong sự yên bình
"Bảo bối! Xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh thiệt thòi"
Lời xin lỗi có chút ngỡ ngàng khiến anh có chút hơi bối rối, nhưng khi nhìn về mái tóc đang rủ xuống của cậu, tim như chững lại một nhịp. 3 năm qua, cậu nhóc này sống như thế nào, cuộc sống không có anh cậu sống như thế nào? Giờ đây ngồi cạnh anh hình như không còn là chú sư tử ngạo mạn ngày nào nữa. Quá đỗi ôn nhu, quá đỗi trầm tĩnh, nhưng cũng đầy ngọt ngào
"Anh không thiệt thòi... Mà hiện tại là rất hạnh phúc"
Một tuổi thơ thiếu vắng hơi ấm yêu thương đối với anh là quá ám ảnh, giờ đây có người để yêu thương thì còn gì là không hạnh phúc
Không gian dừng lại, hơi ấm lan tỏa kéo theo sự ham muốn trào dâng. Nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ, cậu âm thầm đáp lên môi anh một nụ hôn không quá sâu. Là vị ngọt của đôi môi, hay vị ngọt của hạnh phúc
"Bảo bối! Chúng ta động phòng thôi"
Dứt ra khỏi nụ hôn đầy vị ngọt của hạnh phúc, cậu thì thầm bên tai anh.
Hai người quấn lấy nhau mà tiến vào phòng ngủ
"Nhất Bác! Em thả anh xuống đi được không"
"Người của em... Em không buông"
Chẳng biết Vương tổng của chúng ta lấy đâu ra khí lực lớn như thế mà bế người thương về phòng chỉ vỏn vẹn năm phút.
Đặt Tiêu Chiến xuống giường mà cậu không thể nào kiềm chế được nữa. Cậu thực sự muốn đem con người này hòa làm một với mình.
Đôi tay mân mê mái tóc mềm mượt, trượt dài ra sau kéo theo mái tóc trượt lên để lộ ra vầng trán. Cậu hôn lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự sủng nịnh
"Bảo bối! Em yêu anh"
Vòng tay lại qua cổ người kia, bao nhiêu xúc cảm giờ đây có thể một lời mà tả hết sao.
"Anh cũng vậy, Nhất Bác"
Xúc cảm không thể nói thành lời được nữa... Bao nhiêu dục vọng cất cao tiếng reo hò
Cậu mạnh mẽ vứt bỏ chiếc áo len mỏng manh của anh ra khỏi cơ thể. Tay lần mò sờ loạn.
Hôn lên đôi môi kia, cánh lưỡi tinh nghịch không yên vị mà đùa bỡn vành tai đang đỏ bừng lên vì ngại của anh. Cảm nhận được sự kích thích, cơ thể khẽ run trong vô thức
Mà cái hành động nhỏ của anh vào mắt con sư tử đói kia lại thành cử chỉ gợi tình tha thiết. Đôi tay nhẹ nhàng chạm xuống vùng bụng phẳng lì đầy cuống hút, tay lả lướt xoáy tròn khiến khoái cảm như có phần được đẩy cao
Đôi môi lại tiến đến gần, lần này cậu không hôn sâu nữa mà chỉ phớt qua như có như không khiến anh như cảm thấy hụt hẫng đành phải tự mình dành quyền chủ động ghì cậu lại cuống nhau vào một nụ hôn. Cánh lưỡi chao đảo quấn lấy nhau, cậu đảo chính cắn nhẹ vành lưỡi anh rồi từ từ rời đi
Nụ hôn trượt xuống vùng ngực đang thở dốc vì phải lấy lại khí lực sau nụ hôn sâu. Câu đưa lưỡi mơn trớn xung quanh, dò xét từng đường nét, tay bên kia không yên phận mà cũng vừa xoa vừa nắn khiến anh không thể nào thoải mái hơn được nữa. Nhưng bao nhiêu cũng chưa thấy là đủ, anh muốn sâu hơn, muốn nhiều hơn.
"Ưm.... Nhất Bác... Bên này cũng muốn"
"Được... Chiều anh"
Cậu thật không biết, thỏ con nhà mình có lúc sẽ bị những thú vui trụy lạc này chi phối đến vậy. Anh ưỡn người qua, trực tiếp đưa đầu ngực trống trải bên kia sang để cậu ngậm vào sâu hơn....
Chiếc lưỡi mân mê tiến xuống thấp hơn nữa... Vùng bụng... Rồi đến "thỏ con" đang cọ nguậy dưới lớp vải kia...
Tiểu thố tử lộ ra cũng là lúc Tiêu Chiến xấu hổ chết được. Dù hai người đã làm chuyện này khá nhiều nhưng đây là lần đầu anh tỉnh táo đến thế nên không tránh khỏi sự ngượng ngùng cho điều xa lạ. Còn chú sư tử kia vốn đã là điều quen thuộc nên cũng chẳng gì gọi là ngượng.
Cậu tiếp tục dùng cánh lưỡi kia đảo đều đầu nhỏ của tiểu thố tử. Cánh tay không quên dò xét phía sau, từ ngón từ ngón được tiếp nhận theo vài cái rùng mình nhẹ vì bị chạm đến vùng riêng tư
"A~...ưm..."
Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt thanh tú mang đầy sức sống của tuổi trẻ
"Tìm đúng chỗ rồi"
Sư tử con cuối cùng không chịu được sự quyến rũ nữa, men theo lối mòn được tạo ra từ chủ nhân thâm nhập vào động thỏ.
"A~....đau....đau quá"
Tiếp nhận sự to lớn đúng thật không gì là dễ dàng. Những lần trước đây là men say làm anh vơi bớt cơn đau, còn lần này là tỉnh táo nên không thể nào khiến cơ thể quên đi sự đau đớn nhất thời được
"Bảo bối~! Thả lỏng một chút"
Nghe lời cậu, cả người bắt đầu buông lỏng mà lần theo khoái cảm đi vào. Một chút đau đớn đi qua liền kéo theo khoái cảm thăm viếng.
Tốc độ ma sát dần tăng lên theo thang đo dục vọng, cậu ra vào nhanh hơn khiến cả cơ thể anh không theo kịp tốc độ mà bắt đầu thở dốc....
"A~....Nhất.... Ưm.... Bác.... Chậm thôi... Chậm.... Ưm... Thôi... Rách mất a~!"
Lời cầu cứu vô ích khi khoái cảm đang ở đỉnh điểm. Thời khắc này cậu say đắm hòa mình vào giai nhân kia khiến cho những câu cầu xin của anh giờ như trở thành xuân dược kích thích con mãnh thú trong cậu
Cậu như hổ đói vồ mồi, anh càng van xin, tốc độ cậu tiến vào lại càng nhanh hơn...
"A~......"
Tiểu sư tử bị kích thích đến đỉnh điểm, nó muốn phun trào..
Nhẹ nhàng luân động một tí. Muốn đem toàn bộ tinh túy của mình phóng thích đi hết...
Giọng nói vốn đã trầm ấm, nay vì quá sức mà trở nên khàn đặc..
"Bảo bối~! Sinh con cho em đi"
"A~....ưm..... A~.....anh... Ư... Làm sao mà.... A~...sinh được"
"Vậy... Ưm... Em làm đến khi.... Ưm nào... Nào... Anh chịu.... Sinh nhóc con thì... Thôi!"
"A~....Bác.... Chậm... Chậm... Lại... A~...anh...sắp...sắp chịu...không nổi rồi"
Giọng nói pha chút âm thanh đau đớn của anh khiến cậu giựt mình bình tĩnh lại mà dừng hẳn động tác đang nhập tâm quá độ của mình... Cậu không muốn làm anh đau, càng không muốn anh chịu ủy khuất
Sự rời đi của cậu, khiến sự sung sướng rời đi trong tuyệt vọng, anh cố gắng đi tìm nhưng nó chẳng chịu quay lại... Khó chịu bức bách, anh lớn tiếng mắng yêu sư tử con nhà mình...
"Khó... Chịu... A~...Nhất Bác.... Em... Em... Làm gì vậy... Sao không động"
"Em sợ anh đau"
Thật hết cách, anh vốn chỉ định kêu cái con sư tử đói này giảm tốc độ lại chút, ai ngờ cái con sư tử ngốc này lại không chịu động nữa kia chứ.. Tức chết anh mà...
Cảm giác yêu thương rời đi quá lâu khiến cơ thể không chịu được mà uốn éo đi tìm sự đồng cảm... Anh kéo cậu lại đưa cậu vào một nụ hôn sâu gợi tình... Dù nắm thế bị động nhưng cậu vẫn rất thành thục mà môi lưỡi triền miên quấn lấy anh trong sự tham luyến... Dứt ra sợi chỉ bạc gợi cảm.... Dục vọng lại bị đẩy lên cao trào....
Cậu tiến vào sâu hơn.... Sâu hơn nữa.... Cả căn phòng giờ đây ngập tràn mùi ân ái.. Tiếng xác thịt va chạm... Tiếng rên rỉ thấu tâm.... Tất cả như hòa làm đêm tình muộn của đôi giai nhân trẻ...
Tinh hoa rời đi, tiến vào sâu trong mật thất cấm kị... Cả hai nằm thở dốc hồi lâu, rồi lại trầm luân vào bẫy tình mình giăng nên
Đêm mùa đông ở Maldives mặn nồng.....
*CHÚ THÍCH
[1] Lời bài hát Đêm tỏ tình 告白之夜
[2] Maldives được nhắc đến với cái tên: thiên đường tình yêu. Đây cũng là điểm đến hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của 80% dân số thế giới. Là một quốc đảo thiên đường nằm ở Nam Á trên biển Ấn Độ Dương, quốc đảo thiên đường này được ví như những viên ngọc trai trên biển Ấn Độ Dương bao la rộng lớn
[3] Mùa đông ở Maldives kéo dài từ từ tháng 6 đến tháng 10, mưa rất nhiều, đây là mùa mưa nhiều nhất trong cả năm đấy. Tuy nhiên được cái đẹp chính là ở mặt biển, mưa nhiều vậy mà nước biển vẫn trong, thậm chí là biển rất yên ả, không gợn sóng, nước biển trong nhìn thấy đáy.