Ái Thượng Nhất Cá Nhân
|
|
Ái thượng nhất cá nhân
Tác giả : Glum.
Tên tiếng việt (tạm dịch) : Phải lòng một người.
Thể loại : đam mỹ ,phụ tử , hiện đại , H văn , niên hạ công
Paring : Trương Tư Khải x Trương Hạo.
Tình trạng bản raw : hoàn
Tình trạng bản edit : hoàn
Số chương : hình như là 22
Dịch : tiêu tiên nữ
Edit : Quỷ Tú.
Tiến độ :đã xong
p/s: nói là H nhưng không thấy H lắm
Không có văn án lên ta lại phải tạm tóm tắt : :)
Trương Hạo là giám đốc của một công ty lớn , chỉ có thông minh tháo vát trong công việc , còn trong cuộc sống thường ngày thì rất cù lần và chậm hiểu . Chính vì thế mà ham mê công việc bỏ bê vợ con khiến cho vợ không chụi nổi cô đơn mà đi ngoại tình để thử lòng Trương Hạo nhưng hắn cũng không thèm để ý tới khiến nàng phải đưa đơn li hôn.
Trương Tư Khải con của Trương Hạo là một người tự lập , không có bạn bè hay nói chính xác là không cần bạn bè , ngay từ lúc 8 tuổi đã biết dùng máy tính của cha mình để chơi cổ phiếu để kiếm tiền tiêu vặt.Lúc cha mẹ li hôn , mẹ hắn có đề nghị hắn đi theo nhưng nhìn thấy cha hắn suy sụp khi mẹ hắn yêu cầu li hôn lại quyết định ở lại với cha.
Khi Trương Tư Khải lên cao trung thì phát hiện mình không có cảm giác với phụ nữ , hơn nữa lại phát hiện phải lòng chính người cha của mình . Là một người thông minh hắn lập tức muốn ‘bẻ cong’ cha mình. Nhưng với một kẻ chậm với những chuyện sinh hoạt hàng ngày như cha hắn thì phải làm sao………….
P/s : Muốn biết thì hãy đọc , hehe
|
Chương 1
Ta là Trương Tư Khải,sinh ra trong một gia đình cũng coi như là giàu có.Cha ta là nhân viên cao cấp của một công ty lớn,theo như ta nhớ,hắn hết sức bận rộn,cha ta luôn luôn về nhà vào lúc khuya,mà ngay cả ngày lễ hoặc sinh nhật của ta cũng vậy.Cho nên nói trong trí nhớ tuổi thơ của ta,cha vẫn là một cái bóng mờ nhạt.
Có lẽ bởi vì như vậy,ta so với hài tử cùng tuổi muốn trưởng thành sớm hơn.Khi các bạn cùng lứa tuổi vẫn là những đứa trẻ nghịch ngợm thì ta đã ngồi vào máy vi tính của cha mà chơi cổ phiếu kiếm tiền tiêu vặt rồi đấy——Không có sai,từ nhỏ ta đã là một đứa trẻ thông minh,đó cũng là mọi người xung quanh hay nói vậy.
Có thể trong mắt người khác,ta và mẹ là những người hạnh phúc nhất.Mượn mẹ ta mà nói đi,có một người chồng anh tuấn lại kiếm tiền giỏi không phải là mơ ước của bao nhiêu nữ nhân sao?.Huống chi,người nam nhân này lại có một công việc làm người ta thèm muốn.Mỗi ngày ,còn có thể về nhà đúng giờ,chưa bao giờ ở bên ngoài lăng nhăng với nữ nhân khác,giống như bạch mã hoàng tử vậy,chạy đi đâu để tìm?.
Nhưng mà chỉ có ta mới hiểu,me tuyệt không một chút hạnh phúc.Cho dù khi đó ta cũng không hiểu được hạnh phúc là gì,chính là ta hiểu mẹ ta không sung sướng gì.Cha ta là một người đàn ông tốt,nhưng không phải là một người chồng tốt.Cha ta nhớ kỹ ngày Noel mua quà cho ta , nhớ kỹ ngày lễ tình nhân mua hoa hồng cho mẹ ta,thế nhưng hắn chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của ta và mẹ.Hắn có khả năng cho mẹ ta tất cả mọi thứ ,nhưng duy nhất một thứ sẽ không cho đó chính là tình yêu.
Trong trí nhớ của ta,mẹ ta luôn luôn rất cô đơn.Nàng chung quy là một người ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài,có khi thỉnh thoảng ngồi ở đấy cả ngày,ngay cả cơm cũng không ăn.Mỗi lần như vậy Trương tẩu người giúp việc sẽ bảo ta đi khuyên mẹ ta ăn một chút gì đó.
Loại tình huống này vẫn luôn luôn diễn ra cho đến năm ta tám tuổi,sau đó…mẹ ta thay đổi.Nàng không bao giờ giống như trước mà ngồi ngẩn người ra nữa,cả ngày không có làm gì,mà trái ngược hoàn toàn,mẹ trở lên thích ra ngoài,hơn nữa ở bên ngoài ngẩn ngơ suốt cả ngày,thỉnh thảng về sớm hơn so với cha ta một chút.
Mỗi lần như thế,Trương tẩu lại thở dài,sau đó tới bảo ta đi khuyên mẹ không cần về nhà trễ như vậy.
“Như vậy không tốt sao?”.ta có chút kỳ quặc hỏi nàng: “Ta cảm thấy như vậy mẹ sẽ rất vui a”.
Trương tẩu liếc ta một cái rồi lắc đầu : “Ngươi thì biết cái gì,nữ nhân có thể về nhà trễ như vậy sao?”.
“Có thể,đem cha ra so sánh với mẹ thì cha trở về muộn hơn a”.
“Vậy cũng không đúng,cha của ngươi là nam nhân,nam nhân có thể về muộn một chút,nữ nhân sẽ phải ở nhà lo việc gia đình, giúp chồng dạy con cái mới đúng”.
“Có thể làm cho mẹ bây giờ rất vui a”.
“Đứa ngốc này,mẹ ngươi bây giờ thì vui vẻ,mấy ngày nữa liền mất hứng đấy”.Trương tẩu muốn nói lại thôi,cuối cùng chỉ lắc đầu rồi thôi không nói gì nữa.
Kỳ thực khi ấy,ta vãn mơ hồ nghĩ tới điều gì,nhất định là rất bình thường phát triển rồi,tiểu hài tử cũng không phải cái gì cũng hiểu được.Chẳng qua là ta cũng không muốn đi ngăn cản mẹ mình.Mỗi người đều có quyền lựa chọn một cuộc sống mình thích,cha ta cũng vậy,mẹ ta cũng vậy thì đương nhiên ta cũng vậy.
Loại tình huống này giằng co nửa năm,vẫn là mẫu thân không kiễn nhẫn,bất quá là trong nửa năm này cha ta cái gì cũng không cảm thấy.Chụi đựng dày vò chỉ có mẹ của ta.
Rốt cuộc,cha ta hiếm hoi lắm mới tám giờ về nhà ăn cơm,mẹ trên bàn ăn đưa ra chuyện li hôn.
Đến bây giờ ta còn nhớ rõ cha ta lúc ấy biểu tình kinh ngạc đến mức nào.
“Vì sao muốn li dị, ta có gì không đúng sao?”.
Với lối suy nghĩ của cha ta,có lẽ chỉ có thể nghĩ tới chuyện này thôi.
“Không,ngươi không có gì sai là ta không đúng”.
“Vậy tại sao phải ly hôn,ta sẽ không để ý ngươi đã làm chuyện gì”.
“Đúng,trừ lần đó ra,ta muốn ngươi không cần quan tâm tới ta”.
Nhìn qua cha ta một chút cũng không theo kịp lối suy nghĩ của mẹ,ở công ty hắn là tinh anh cao cấp,khi cùng mẹ ta nói chuyện lại có vẻ thập phần vụng về.
Cho nên ta ở bên cạnh không thể không nhắc nhớ hắn : “Cha,mẹ nói ngươi tuyệt đối không quan tâm đến cảm thụ của nàng”.
Cha ta giống như bừng tỉnh ngộ xoay đầu lại: “Ta như thế nào lại không quan tâm đến cảm nhận của ngươi chứ?.Ta mỗi ngày đều có gắng làm việc không phải muốn tốt cho ngươi cùng Tiểu Khải sao?Chẳng lẽ đối với ngươi cuộc sống bây giờ vẫn chưa hài lòng.”.
“Hài lòng?”.mẹ ta kéo dài âm thanh ,: “Ha ha ~~~~ ta hẳn phải cảm thấy hài lòng ?quả thực là chuyện nực cười”Thanh âm của nàng bởi vì kích động trở nên gay gắt : “Không sai,ta rất vừa lòng,cực kỳ vừa lòng,vừa lòng đến mức ta ở bên ngoài ngoại tình ,chồng của ta cũng không biết!! Ta cho ngươi biết,đừng tỏ ra thông minh, ta cuối cùng đã biết rồi! Nếu không phải ngươi cuồng công việc thì nhất định là đồng tính luyến ái!!”.
“Đồng tính luyến ái,đồng tính luyến ái””.
Ta cũng thương xót cha , thoạt nhìn như sợ hãi,bởi vì hắn giật mình đứng lên,chỉ vào mẹ ta nửa buổi không nói lên được một lời nào,qua nửa ngày nữa mới dùng hết sức lực nói lắp ba lắp bắp : “Ngươi nói bậy bạ,ta thế nào lại là đồng tính luyến ái…ngươi….ngươi”.
“Ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa rồi,luật sư của ta sẽ đem đơn ly hôn đưa cho ngươi.Tiểu Khải”.Mẹ chuyển hướng sang tôi: “Đi cùng với ta,cha ngươi căn bản là không có khả năng chăm sóc cho ngươi, cùng mẹ đi khỏi căn nhà lạnh lẽo này ,có được không?”.
Ta do dự một chút,nhìn mẹ.Đề nghị này đối với ta mà nói có một chút hấp dẫn,chính là cha ta bên kia…
“Đừng nhìn hắn, hắn căn bản không để ý đến ý nghĩ của chúng ta,ngươi lớn như vậy rồi hắn có khi nào nhớ ngày sinh nhật của ngươi không,chỉ sợ ngươi bao nhiêu tuổi hắn cũng không biết.Loại cha không có trách nhiệm này,có hay không căn bản cũng không có vấn đề gì,người như hắn căn bản không xứng cho ngươi gọi hắn là cha”.
Ta nghĩ mẹ ta chắc nhầm rồi,ta căn bản không cần cha quan tâm ngày sinh của ta.Ta có lẽ quên mất nói cho mọi người một chút,ta không có bạn bè , đương nhiên vì ta không cần bạn bè,bọn chúng và ta đều là những đứa trẻ,nhưng ta coi thường bọn chúng,bọn chúng cái gì cũng không hiểu,ta chỉ thích những người so với ta mạnh hơn mà thôi.Bất quá người như vậy ta vẫn chưa gặp được.
“Thực xin lỗi,ta không cố ý.Tiểu Khải…ta không xứng là một người cha,nhưng về sau ta nhất định sẽ làm một người cha tốt,Lê Anh,cầu xin ngươi đừng có rời khỏi ta có được không”.Âm thanh của cha ta nghe thực bất lực,thật là,một đại nam nhân,như thế nào lại như thế này.Ta bất mãn nhìn hắn mộ cái,chính là cái nhìn tại lúc đó liền quyết định cuộc sống sau này của ta.Đây là điều ta một ngàn vạn lần lần cũng không ngờ được.
Hết chương 1
|
Chương 2.
Sau này ta nhớ tới,kỳ thực tại ngày trước ta không có hảo hảo xem qua cha ta,nguyên nhân rất đơn giản ,hắn trở về tại thời điểm ta đã ngủ rồi,mà thời điểm hắn rời đi ta cũng là thời gian ta chưa rời khỏi giường.Cho nên,trước kia,ta đối với hình ảnh của cha chủ yếu là qua những bức ảnh chụp cha không nhiều lắm ở trong nhà.Ta hiểu nói như vậy sẽ có rất nhiều người cho rằng thực sự rất khoa trương,nhưng có một số việc đúng là như vậy,cho dù ngươi cho là khoa trương cũng không có sử dụng.Trên thế giới này,cuộc sống của những người bình thường luôn luôn không thể tưởng tượng ra được.
Tóm lại,ngày đó ta nhìn thấy biểu tình của cha,không biết tại sao giật mình,liền nói với mẹ là ta muốn ở lại.Kỳ thực lại nói tiếp, mẹ ta so với cha ta vẫn nhiều hơn,nhất định thời gian nàng và ta sống cùng nhau tương đối dài,cho nên mẹ chỉ có chút giật mình nhìn ta một cái sẽ không phản đối nữa,bởi vì nàng hiểu rõ ,ta quyết định chuyện gì ,trừ khi ta nguyện ý bằng không chẳng có ai có thể thay đổi được quyết định của ta.
Mẹ lúc ấy do dự nói : “Nếu như ngươi đã khăng khăng muốn như vậy,nhưng Tiểu Khải,ngươi phải hiểu rõ a ”.
“Ta biết rồi,không cần nói nữa.Ngươi đi đi”.Ta hướng phía mẹ ta mà gật đầu.
Mẹ ta vẫn rất lo lắng cho ta,dặn dò đi dặn dò lại : “Đây là số điện thoại của ta,nếu ngươi thay đổi chủ ý liền gọi ngay cho ta,mẹ lúc nào cũng hoanh nghênh ngươi,Tiểu Khải”.
Ta nhăn mặt : “Ta biết rồi,ngươi yên tâm”.
Mắt ta liếc quá chỗ ngồi của nam nhân đang ngây ngốc kia,thay cha ta hướng phía mẹ ta mà tạm biệt: “Mẹ,có rảnh rỗi thì hoan nghênh ngươi quay trở lại chơi”.
……
“Cha,ngươi không định ăn một chút gì sao?.Tuy rằng đã nguội hết cả rồi,chính là vẫn ăn thật ngon a”.
Nghe được lời của ta,cha ta có chút ngơ ngác,từ ghế trên ngẩng đầu nhìn ta.Thoạt nhìn như chụi đả kích không nhỏ,mắt của cha ta thoạt nhìn thấy hồng hồng,nhất định là rất muốn khóc.
“Cho ngươi môt đề nghị,nếu ngươi muốn khóc thì cứ khóc đi,toilet ở bên kia,sau khi khóc xong quay về đây ăn cơm.Nếu không nửa đêm đói bụng cũng không ai quản ngươi”.Ta ngồi ở bàn ăn ăn rất nhiều đại tước,cái này là khoai tây hấp cách thủy với thịt bò chính là rất ngon——trừ bỏ có phần hơi nguội ở ngoài.
Ta nhìn cha giống như cái xác không hồn ,đi vào toilet ,20 phút sau lại kéo cơ thể đi ra.Sau đó cùng ta ăn bữa tối đã nguội hết cả rồi.
“Tiểu Khải,ta có phải rất không xứng là một người cha ,là một người chồng không? ”.Ta nghĩ cha ta nhất định đã quên ta bây giờ còn không đến chín tuổi,mà bắt đầu cùng ta thảo luận về vấn đề “xứng” này.Không có biện pháp,chỉ có thể nói may mắn là ta không giống với những đứa trẻ bình thường.
“Ngươi nếu như nhất định muốn nghe lời nói thật,ta cho ngươi biết cũng được.Ngươi thật sự không xứng là một người cha và một người chồng”.
“Thậy vậy ư?”.Cha ta đáng thương như vậy hỏi ta: “Chính là như thế,ta không phải…Chính là…”.Cha ta gấp đến độ xuất mồ hôi trán,chính là chính là nói không lên lời nào cả.Ta đồng tình với hắn mà gật đầu.
“Ngươi chính là chẳng biết chúng ta muốn những gì,ngươi chỉ nghĩ là cố gắng làm cho chúng ta cơm áo không lo là được rồi sao?”.
“Là như vậy”.Cha ta gắng sức gật đầu.
Ta cười ra thành tiếng : “Cha,ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua câu : nữ nhân phải dùng thời gian đến bồi tiếp mới được.Quên đi,ta nói ngươi cũng không hiểu,ta đi ngủ trước,ngươi cứ từ từ mà nghĩ”.
Thật là một bản nam nhân,thật không muốn hiểu,nam nhân như vậy lại là tinh anh của công ty,không lầm đấy chứ!.
Ta vẫn đều là ngủ một mình,cho nên mẹ ta rời đi với ta mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng lớn gì.Chỉ có điều cha ta thì không như vậy.Ngủ thẳng đến nửa đêm,ta bị một cái gì đó đè lên thật mạnh mà tỉnh giấc,dĩ nhiên là cha ta,hắn ở bên cạnh ta ngủ say,một cánh tay còn đánh vào lưng của ta,còn lại là xâm chiếm quá nửa chiếc giường,hắn không nghĩ tới,ta là một đứa trẻ ,trọng lượng của hắn ta chịu sao nổi?.
Ta dùng sức muốn đem hắn đẩy ra,chính là lúc này cho thấy trẻ con và người lớn khác nhau.Sức của ta không đủ để đẩy hắn ra chỉ có thể nhìn bản nam nhân bên cạnh mà tức giận.
Ngay tại lúc ta dùng “miêu nhãn tử quang”(*) ước chừng nhìn hắn 10 phút,hắn cuối cùng đã tỉnh,chỉ có điều nguyên nhân không phải là “miêu nhãn tử quang” của ta mà bởi vì ta giật chăn trên người hắn khiến hắn lạnh mà tỉnh.
(*) không biết nghĩa của nó , ai biết thì comm chỉ cho ta,theo ta nghĩ nó như kiểu trừng mắt ấy.
Cha ta dụi dụi mắt: “Tiểu Khải,ngươi thế nào mà còn chưa ngủ a,khuya lắm rồi mai còn phải đến trường ni!”.
Ta đã muốn tức đến không biết nói gì cho phải : “Cha,ta không có thói quen ngủ cùng người khác,ngươi về phòng ngươi ngủ là được rồi,đừng chiếm chỗ ta”.
“Ừ?.Quấy rầy đến giấc ngủ của ngươi phải không?.Thực xin lỗi Tiểu Khải”.
Ta kéo chăn,chờ hắn rời đi,nhưng mà hắn vẫn không nhúc nhích.Hai người chúng ta, ta nhìn nhìn ngươi,ngươi nhìn nhìn ta ,giằng co rất lâu,cha ta cuối cùng cũng mở miệng nói : “Cái này…..Cái kia….”.
Khẩu khí do dự như thế,nhất định là chuyện không tốt lành gì.
Quả nhiên,kế tiếp hắn tiếp tục nói : “Tiểu Khải,ta không có thói quen ngủ một mình,chúng ta ngủ cùng nhau được không?”.
Ta lúc ấy liền thay đổi sắc mặt
——–thói quen quả nhiên rất đáng sợ,thói quen của hắn là nằm bên cạnh ta,thế nhưng lại chậm rãi ngày càng thích cảm giác hai người ngủ chung.
Thời gian lâu sau đó,ta cũng liền từ từ quen có một người nằm bên cạnh ta,lúc vừa mới bắt đầu,cha ta dĩ nhiên là xem ta như tiểu hài tử,còn muốn kể chuyện xưa cho ta(ta đoán hắn định bù đắp lại bao nhiêu năm qua hắn thờ ơ với ta),chỉ có điều ta lại khinh thường sách cổ tích ta nhét vào một bên,sau đó tự cao mà nói cho hắn biết loại sách này từ năm ta 6 tuổi đã không xem rồi.Hắn giống như cuối cùng đã hiểu rõ——Ta—–Trương Tư Khải——-con hắn và hài tử bình thường không cùng một dạng.Nhưng thói quen vẫn là thói quen,nên ta cũng không thích ta cùng cha ngủ một chỗ với nhau,bởi vì cha ta có một tật xấu: hắn thích ôm người khi ngủ,hơn nữa động một chút là sẽ đem người ôm thật chặt.Trong sách nói người như thế không có cảm giác an toàn.Nhưng ta cuối cùng suy nghĩ đến mẹ có phải hay không vì nguyên nhân này mà bỏ đi.Bất quá,hiện tại chỉ còn ta và hắn sống nương tựa vào nhau,cho nên mẹ ta sau khi rời đi nửa năm,cha ta ban đêm gần như không còn tăng ca nữa,luôn luôn đúng 8 giờ là trở về nhà gấp,điểm này làm ta thực rất vừa lòng.
“Tiểu Khải,ngươi nhanh một chút,ta muốn đi ngủ rồi”.
Mỗi lần đến thời gian đi ngủ,cha ta như thường lệ mà gọi ta.
“Vậy ngươi cứ ngủ ngon trước đi”.Ta không kiên nhẫn mà trả lời.
“Như vây sao được,ta một mình sẽ mất ngủ,nếu mà mất ngủ thì giấc ngủ sẽ không đủ,ảnh hưởng đến công việc ngày mai của ta,Tiểu Khải,ngươi đang làm gì đó ni?”.
A!Nam nhân này! Ta thật sự là hết cách với hắn rồi đấy!.
Nhưng hiện tại nhớ lại,ta sau này biến thành đồng tính luyến ái,có khả năng chính là khi đó ta cùng cha ngủ chung,trực tiếp làm cho ta sau này không có hứng thú với thân thể phụ nữ.
Nhưng mà,cũng mới có thể chỉ là ta kiếm cớ,ta có thể là vốn đường đường chính chính là một người đồng tính luyến ái cũng không chừng.
Hết chương 2.
|
Chương 3.
Ta cùng cha ta ngủ cùng nhau đến tận năm ta 15 tuổi.Một năm kia,quan hệ của ta và cha ta trong lúc đó đột nhiên có thay đổi rất lớn,đó là bởi vì ta ở tại năm kia bỗng nhiên ý thức được ta cùng người khác có chỗ bất đồng,ta kinh ngạc phát hiện,ta đối với nữ nhân hứng thủ không dậy nổi.
Nghĩ đến một thiếu niên 15 tuổi,cái gì cũng không hiểu được là sai hoàn toàn đấy,thiếu niên 15 tuổi chẳng những biết mà còn biết không ít,cho nên ta mới có thể vì mình không thích cùng nữa nhân mà kì lạ.Nếu ngươi cho rằng bên cạnh ta thiếu nữ nhân đặc biệt là thiếu mỹ nữ vậy ngươi xác định phạm vào sai lầm thứ hai.Bên cạnh ta cũng không thiếu mỹ nữ,ta 15 tuổi là học sinh cao trung năm ba của ‘trung học Phong Diệp’ rồi ,hơn nữa còn đảm nhiệm vai trò hội trưởng hội học sinh cao trung.Tuy rằng tuổi tác của ta không lớn nhưng dựa vào chiều cao 1m76 và bề ngoài anh tuấn lãnh khốc,nữ nhân nguyện ý yêu thương ta không ít. Chính là không có cách nào ,những nữ nhân này một người cũng khiên ta chán nghét. Vì thế,ta giống như đắc tội với không ít người,cũng có rất nhiều người không vừa mắt ta lâu rồi,đương nhiên,ta là giống như trước đây,không có lấy một người bạn,bởi vì ta không cần.
Có một ngày tại trên đường ta tan học,,một đám người nhảy ra, đem ta vây quanh.
Tên cầm đầu nhảy ra hướng về phía ta vung tay múa chân”Này,Trương Tư Khải,ngươi còn nhớ ta không?”.
Bộ dáng ta vô cùng bình tĩnh cởi áo ra một bên( Quần áo chính là không được phép làm dơ,nếu không cha ta nhất định sẽ ngạc nhiên). Sau đó không nhanh không chậm mà trả lời : “Không,ta không quen loại người nhận thức cặn bã như ngươi”.
Cái tên kia bị tức đến giận sôi lên,ta ở trong lòng âm thầm cười,là (dạng) người như vậy,cũng xứng làm đối thủ của ta sao,bọn họ cũng tự đề cao chính mình quá rồi,bọn họ thực sự không biết ta mang đai đen nhu đạo.
Nói mấy câu vô dụng,ta liền cùng đám kia động thủ,ta ở trường học là rất kiêu ngạo,bất quá ta kiêu ngạo là có lí do,chỉ bằng trình độ này của bọn chúng,ta không để vào mắt.Phải là không đến 20 phút,ta đã kết thúc chiến đấu,đem đám kia đánh cho té trên mặt đất. Nhưng mà ta cũng sơ suất cho nên lần đầu tiên ta nếm đến nhân sinh đau đớn,trên người ta đã trúng quyền của tên hỗn đản kia,tuy rằng không có gì trở ngại nhưng thực sự rất không thoải mái.
Buổi tối thời điểm đi tắm,ta nhìn thấy trên ngượi có vài chỗ máu đọng,tuy rằng không phải thực rõ ràng,nhưng ta còn chút tức giận,từ nhỏ đến lớn, ta Trương Tư Khải còn chưa trải qua mệt như thế này,hỗn trướng,ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tụi này! Ta nhìn gương,đầu óc cần nhắc như thế nào mà hảo hảo trừng phạt bọn kia.
“Tiểu Khải,ngươi tắm cũng khá lâu rồi ,nên đi ngủ thôi”. Cái người cha ngu ngốc của ta lại ở bên ngoài gọi ta,nếu như là bình thường cũng bỏ qua,nhưng mà hôm nay đúng lúc tâm tình ta không tốt,ta một phen giật cánh cửa ra hướng phía hắn quát : “Quát cái gì mà quát,ta không phải đã ra đây rồi sao,ngươi nếu như cấp bách thì tiến vào tắm chung là được rồi”.
“Âu”trả lời của cha ta chỉ có một tiếng,tiếp đó liền nghiêng mình đi tới.
Cái này đến lượt ta có chút giật mình,không nghĩ cha ta muốn cùng ta tắm.
“Này,ngươi thật sự cấp bách đến thế a”.
“Cũng tàm tạm,bất quá cùng nhau tắm có thể cọ lưng cho nhau”.
Ta không có mắt nhìn xa đấy chứ,cha ta nhìn qua dĩ nhiên vẻ mặt vui vẻ,bộ dáng chăm chỉ. Người này đầu óc thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?.
Cha ta đưa lưng về phía ta,cầm quần áo từng cái từng cái cởi ra. Ta có chút trợn mắt há mồm nhìn nước da trắng tuyết của cha ta,một chút bại lộ trước mắt ta. Ta tại sao lâu như thế đều không có phát hiện ra,da của cha ta lại tốt như vậy,nhìn qua vừa sang bóng vừa nhãn nhụi,khiến cho ta nhớ hảo tưởng lấy tay sờ một phen.
“A~~~~ thật là thoải mái”.
Cha ta căn bản không có cảm thấy ta đang suy nghĩ gì,mà từng bước tiến vào trong bồn tắm hưởng thụ ngâm nước nóng.
“Tiểu Khải,tới giúp ta mát xa một chút có được không? Hôm nay thực sự là mệt chết đi được”.
Hai bên cổ mảnh khảnh trắng như tuyết vặn vẹo không được thoải mái ,cha ta có chút làm nũng nói với ta.
Ta nuốt nước miếng,làn da trắng nõn của cha ta cùng khuôn mặt thanh tú đã cho một người 15 tuổi một thân thể cùng các bộ phận hết sức hoàn thiên ,tập kích lớn thị giác của thiếu niên. Tuy rằng không muốn thừa nhận,nhưng hạ thân của ta đã có chút cứng rồi.
“Nhanh lên một chút a,thật sự rất khó chụi,người tới giúp ba ba ha! Tiểu Khải,có nghe hay không a?”.
Ta làm sao vậy? Vì sao âm thanh của cha ta rơi vào tai ta lại có lức hấp dẫn như thế.
Cơ thể ta có chút không khống chế được rồi,ngay khi ta càng đang lo lắng muốn qua hay không thì,thì cơ thể ta đã tự động đi tới,hơn nữa lại thuận theo giúp cha ta bắt đầu mát xa cho hắn ,chua xót cùng thương yêu bờ vai của hắn.
“Chính là như thế kéo,nhẹ một chút. Đúng rồi…Thật thoải mái…Ân…”. Cha ta ánh mắt bỉ thượng,bộ dáng hưởng thụ.
Tay của ta một bên vai cha ta mát xa,một bên tham lam nhìn thân thể đang ngâm trong nước của cha ta. Thật sự da rất mịn,làn da có cảm giác tốt như vậy,ta đánh cược rằng nữ nhân cũng không có mấy ai có,rất nhẵn mịn,tựa như da em bé,cùng với làn da trắng tuyết hòa lẫn chính là hai điểm hồng hồng ở trước ngực,một trận rung động trong nước đầy đủ nhìn thấy chúng có mị lực,làm ta hận không thể cắn một cái. Ta nhịn không được mà âm thầm nuốt nước miếng một cái.
“Ta nha,hôm nay tiếp vị khách kia ăn cơm,thật là một lão già đáng ghét a”. Cha ta giống như có chút phiền muộn kể:”Hắn không nên cùng ta uống rượu,ta rõ ràng sẽ không uống mà! Nói với hắn lại không nghe,ta còn chưa thấy qua một người đáng ghét như vậy ni!”.
“Cự tuyệt hắn không được sao. Loại sự tình này còn muốn phiền não,thật sự là uống xong ngươi rồi”. Ta không khách khí mà nói hắn,từ lúc mẹ ta rời chúng ta đi,công việc an ủi cha ta đều hoàn toàn giao cho ta rồi.Cha ta thường xuyên sẽ càu nhàu với ta ,bất quá phần lớn là những việc nhỏ nhặt buồn chán,hôm nay loại chuyện này là lần đầu tiên hắn nói với ta.
Cha ta lập tức mở ánh mắt xinh đẹp của hắn còn thật sự chăm chú mà nói:”Nói thì nói như vậy,sao có thể đối phương kia là khách hàng quan trọng a,không thể đắc tội được”.
Lại tới rồi đấy,nói xong lời cuối cùng cũng như chưa có nói gì: “Nếu đã không thể đắc tội ,vậy ngươi liền nhẫn nại với hắn một chút”.
“Ai…”. Cha ta cúi đầu thở dài một hơi:”Ngươi không biết ,chỉ là uống rươu cũng thế thôi,hắn cuối cùng còn lôi kéo tay của ta,nói cái gì thật sự là một đôi tay rất xinh đẹp,xinh đẹp như vầy phải nhất định ở nhà quý trọng mới được,tại sao có thể nhẫn tâm ở bên ngoài vì cuộc sống bôn ba chứ. Ngươi nghe một chút,hắn ta quả thực xem ta làm nữ nhân sao…Ai u….Tiểu Khải,ngươi nhẹ một chút. Đau quá! Buông tay a!”.
“Cái tên kia nói gì,ta muốn tức chết rồi , có người như hắn ta ao,thật không hiểu hắn ta ,thế nhưng còn có thể dường như không có gì,nói cho ta nghe : Hắn tên là gì? Hắn đang ở đâu? Nói”.
Cha ta thoạt nhìn sợ hãi,hắn như thế nào cũng giữ chặt ta:”Ta chỉ nói thế thôi,ngươi sao lại như thế rồi,đừng nóng giận a,Tiểu Khải,ta ta… ta…thật sự không có việc gì…”.
Ta tĩnh tâm tưởng tưởng,máy vi tính của cha ta khẳng định có danh sách khách hàng,tên ngu ngốc này ,bị người ta quấy nhiễu tình dục còn không có phản ứng,thật khờ quá! Nghĩ đến đây ta đứng lên liền đi nhanh ra ngoài.
“Tiểu Khải…Tiểu Khải…”.Cha ta từng bước từng bước từ bồn tắm bước tới,xem bộ dáng này là muốn kéo ta lại,chính là hắn đại khái xem nhẹ quá rồi,hắn tự mình ngu ngốc chuyển động ,ta chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng kêu to “A” một tiếng,vội vàng ngoảnh đầu lại,lúc ấy đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại,một cái gì đó hướng về phía ta mà đè xuống.Không đợi ta kịp phản ứng,hai người chúng ta liền thật mạnh ngã trên mặt đất.
“Đau quá…Đau quá…”.
Qua nửa ngày,cha ta mới một bên than thở,một bên muốn đứng lên.
Làm ơn! Bị đè trên mắt đất biết dùng người thích hợp là ta a! Kẻ đau phải là ta mới đúng! Ngươi trì độn a!
Ta đây xem cũng ngã đau quá chừng,nằm trên mặt đất không nghĩ di chuyển.Cha ta từ trên người ta nửa buổi không đứng lên,xem chừng cũng ngã rất đau. Chính là hắn tuyệt không yên phận muốn tiếp tục cố gắng,khiến cho ta nhịn không được nhe răng nhếch mép.
Hiện tại chuyện trọng yếu nhất không phải la ta ngã rất đau,mà bởi vì cha ta ở trên người ta không ngừng cố gắng,là bởi vì hắn trên người ta không ngừng xoay tới xoay lui,ta vừa mới vì phẫn nộ mà bình ổn được dục vọng lại rục rịch ngóc đầu dậy rồi.Mà người tạo thành chuyện này vẫn còn không biết cái gì, trên người ta tiếp tục di chuyển.
Hết chương 3.
|
Ai cha cha, sap co canh 21+ roi a?!
|