CHƯƠNG 53 : Phòng phẫu thuật tối om. Tiếng "píp píp" của máy điện tâm cùng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ đèn mổ khiến người ta sinh lòng sợ hãi. - Phanh dài. - Dao 10. - Kẹp gắp. Bàn tay đeo găng thận trọng kẹp lấy đầu đạn, bác sĩ nín thở kéo dị vật ra. Máu tươi nóng hổi, nỗi sợ bao trùm, thần kinh căng như dây đàn, áp lực lớn tới mức mọi người như nghẹt thở. "Phụt", 1 vòi máu phun thẳng vào mặt bác sĩ. Động mạch chủ vỡ. Ông tái mặt, giọng run run : - Số liệu. - Nhịp tim 0, áp suất phổi 0, huyết áp giảm mạnh, chỉ e... - ...Chuẩn bị stent graft*, tiến hành truyền máu song song xung điện cấp độ 3. - Không được, dùng stent graft quá mạo hiểm, càng không thể truyền máu song song xung điện cấp độ 3. - Làm cho tôi. - Bác sĩ... - Làm !!! Ông quát. Họ nói không sai, cơ thể khỏe mạnh còn không chịu được truyền máu song song xung điện, huống hồ người này đã ngừng thở, chưa kể stent graft căn bản không có tác dụng với vết rách lớn thế này. Nhưng tất cả chỉ số đều về không, đây là cách cuối cùng và duy nhất. Thay vì trơ mắt nhìn cơ hội vụt mất, không bằng liều mạng thử 1 lần. Máu vẫn tuôn xối xả, hàng tá máy móc được đưa vào. Bác sĩ hít 1 hơi. Danh tiếng mấy chục năm của ông, tất cả cược hết vào ca phẫu thuật này.
Không khí trong phòng căng thẳng là vậy, Tiêu Chiến lại thoải mái vô cùng. Trong cơn mê anh hóa thành linh hồn trong suốt, cùng Tỏa nhi và Nhất Bác trải qua những tháng ngày bình đạm an nhiên.
- Nhất Bác, em vì sao kết oán với nhiều người như vậy ? - Anh hỏi. - Kết oán ? - Cậu ngơ ngác. - Năm em 12 tuổi bị rất nhiều người có súng tấn công, lẽ nào không nhớ ? - Làm gì có. - Vậy cứu anh từ trong biển lửa, em còn nhớ không ? - Anh làm sao vậy ? Chúng ta là thanh mai trúc mã, anh 15 tuổi được gả cho em, sau đó sinh Tỏa nhi, cùng nhau nuôi con lớn.
Tiêu Chiến ngẩn người. Cậu nói gì vậy ? Không phải 12 tuổi cậu được anh cứu sao ? Cậu kém anh 6 tuổi, 15 tuổi anh thế nào mà gả đi, 2 người còn là thanh mai trúc mã ? 1 cỗ sợ hãi dâng trào, vừa run rẩy ngẩng đầu mi mắt xinh đẹp lập tức trợn tròn kinh hoảng. Khuôn mặt cậu đột nhiên méo mó, từ tuấn mĩ cương nghị hóa giảo hoạt bi ai. Cả đời này Tiêu Chiến cũng không quên gương mặt ấy, gương mặt kẻ khốn nạn nhất trong câu chuyện của 2 người, Vương Hưng. "Choang" 1 tiếng bát cơm trong tay rơi xuống. Anh hoảng sợ lùi về sau lại đụng phải thứ gì đó thối rữa, mềm mềm. Chưa kịp định thần Tỏa nhi đã hóa thành đống thịt nát, chồm lên khóc thút thít kêu oan. Âm thanh quỷ dị như vọng lên từ địa ngục, nhấn chìm mọi thứ trong máu và bóng đêm. Nỗi đau giằng xé tâm can Tiêu Chiến. Anh không biết nên cười hay nên khóc. Tại sao những thứ tốt đẹp đều đến rồi đi nhanh tựa gió, cuối cùng ở lại chỉ toàn đắng chát đớn đau ?...Anh vì sao chết rồi vẫn không được giải thoát ? Dùng mọi cách vẫn không tránh khỏi ám ảnh, giày vò ? "Vương Hưng" lột quần áo, "Tỏa nhi" hóa khói trắng quấn lấy 2 thân ảnh da thịt trần truồng. Không biết qua bao lâu, không biết bao nhiêu tiếng la gào thảm thiết, chỉ biết lúc "người" kia tan vào hư ảo, Tiêu Chiến chết lặng, huyết lệ tanh tưởi phủ lên đôi mắt đờ đẫn, vô hồn. Áp lực kinh hoảng như nghiền nát trái tim, anh không thở nổi lại mỉm cười mãn nguyện. Cứ như vậy mà biến mất thì thật tốt, không còn thấy mộng cảnh càng không sợ tiếp tục làm vong hồn lê lết.
"Không ổn rồi bác sĩ, huyết áp giảm nhanh hơn, stent graft phản tác dụng" "Tăng xung điện, 30 giây truyền máu 1 lần, thay ống 6"
- Đừng làm, để tôi chết...
"Huyết áp tâm thu chỉ còn 78, bán cầu não bắt đầu xuất huyết. Bác sĩ người này không cứu được rồi !" "Thay ống 8, hạ tốc độ truyền máu, tăng xung điện"
- Vô ích...tôi sắp chết, cầu các người để mặc tôi...
"Bác sĩ..."
Âm thanh hoảng loạn kéo dài, Tiêu Chiến cảm thấy mình từ từ tan chảy. Khóe môi rớm máu mỉm cười thanh thản, tâm nguyện sắp thành từ đâu lại vọng tới tiếng thét chói tai : - Không cho anh chết ! Trước mắt mơ hồ 1 thân ảnh, bóng lưng quen thuộc làm Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩn người. Đó không phải...cậu sao ? Cậu ? Tiêu Chiến cười chua chát. Ảo ảnh, lại là ảo ảnh phải không ? Nhất Bác làm sao xuất hiện ở đây được chứ...Có chăng cũng giống như lần trước, thấy anh liền chạy, không thể nhìn thấy càng không thể chạm vào. Như hoa trong gương, trăng dưới nước, tiếp xúc với anh chính là bị sỉ nhục, khinh thường.
Hắn cúi xuống ôm, dung nhan kia khiến Tiêu Chiến hận không thể lập tức chọc mù đôi mắt. Tại sao ? Tại sao gặp ai cũng nghĩ về cậu ? Tại sao nhìn ai cũng thấy giống cậu thế này ? - Buông tôi ra, tôi phải chết ! - Tiêu Chiến vùng vẫy. - Anh không được chết, không được bỏ lại em và con. Em là Nhất Bác. - Cậu run run. - Tôi không tin ! - Tiêu Chiến hét. - Anh phải tin !! - Nhất Bác gầm lên. Âm thanh giận dữ lại ân ẩn tổn thương, như khát khao, như day dứt. Tiêu Chiến không muốn tin nhưng sức lực toàn thân đều vì hơi ấm của đối phương mà tan biến, chính là cảm giác biết rõ giả dối vẫn muốn liều mạng thử 1 lần. - Nhìn em...em là Nhất Bác, là cha của con anh. Tỏa nhi cần anh, em cũng cần anh...Chiến ca đừng bỏ cuộc, anh phải sống...xin anh... Bờ vai nọ run run, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, bật khóc. Hương thơm vấn vít, cả sự nhu nhược yếu đuối này...Có phải hay không làm anh tan chảy, có phải hay không khiến anh muốn chết lại không nỡ buông tay ?... Đầu Tiêu Chiến ong ong đau đớn, bên tai liên tục vọng tới những âm thanh hỗn loạn, ồn ào.
"Huyết áp đang tăng, stent graft có tác dụng rồi !" - Y tá mừng rỡ. "Tốt ! Giảm tốc độ truyền máu xuống mức tối đa, tăng xung điện max" - Bác sĩ run run. Sinh khí như làn sóng cuộn trào, hô hấp vụn vặt dần đi vào quỹ đạo. Mi mắt nặng trĩu từ từ hé mở. Phòng phẫu thuật như nổ tung vì tiếng reo "kì tích", Tiêu Chiến lại chua xót thở dài.
Anh chọn tin cậu thêm lần nữa, chỉ là không biết lần cược này rốt cuộc đúng hay sai ?
Phòng phẫu thuật thoắt đóng thoắt mở, y tá ra vào liên tục mang theo những máy móc cồng kềnh khiến thuộc hạ Tân Cố thị ai nấy nhíu mày lo sợ. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, bởi tâm trí sớm đã bị máu trên ngực anh rút cạn mất rồi. Cậu nhìn trân trân vào đôi bàn tay đỏ thẫm, huyết sắc diễm lệ phản chiếu đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Đây là...máu của anh. Cậu thế mà trơ mắt nhìn anh bị người ta bắn bỏ. Tại sao ? Tại sao cậu luôn luôn tới trễ ? Tại sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ? Bồng bột làm anh đau, hiểu lầm làm anh khổ, đến đứa con anh liều mạng sinh cũng không bảo vệ nổi, cuối cùng còn để anh đỡ đạn cho mình. Cái gì mà chủ tịch tập đoàn Vương thị ? Cái gì mà tổng tài máu mặt nhất thương trường ? Đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi, lấy đâu ra tư cách được người ta ngưỡng mộ, hô hào ? Vương Nhất Bác chỉ thấy mình vô dụng, vô dụng đến cùng cực, khốn nạn đến không thể nào hơn.
- Nhất Bác. Âm điệu trầm thấp vang lên, bàn tay gầy guộc của Tiêu phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Đôi môi nhợt nhạt mỉm cười hiền hậu, khóe mắt nhu hòa hằn đậm dấu vết của thời gian : - Năm A Chiến 8 tuổi, ta và lão gia ly hôn. Nó quỳ trước cổng Tiêu gia, nói không đón ta về nhất định sẽ không đứng dậy. Đêm ấy trời mưa, A Chiến sốt cao nhưng vẫn cứng đầu không ai khuyên nổi. Lão gia giận lắm, đánh 1 trận thừa sống thiếu chết, lại giam lỏng suốt 3 tháng nó mới chịu nghe lời. Đứa trẻ này nhìn thì ôn hòa điềm đạm nhưng nội tâm rất cứng cỏi...Khó khăn 2 đứa phải trải qua không ít, ta tin ải cuối cùng này cũng sẽ thuận lợi vượt qua.
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt. Cậu biết anh không phải người dễ dàng khuất phục, chỉ là sự kiên cường ấy thật khiến người khác đau lòng. Chịu đựng cuộc sống mẹ ghẻ con chồng ở Tiêu thị, bị dồn vào đường cùng vẫn kiên quyết không chịu bỏ con,... Người có sức sống mãnh liệt như vậy đến cuối cùng lại chọn cái chết, đủ thấy lúc đó anh tuyệt vọng đến nhường nào. Bắt đến Vương gia, ép anh sinh con là cậu. Từ đầu đến cuối chỉ biết ép anh thuận theo suy nghĩ, lại chưa từng hỏi anh có muốn hay không. Cậu là bóng ma ám ảnh cuộc đời Tiêu Chiến. Cậu mẹ nó không phải là người. Vậy sao mà khi viên đạn kia bay tới, anh lại không chút do dự đẩy cậu ra ? Vương Nhất Bác không hiểu. Tại sao đối với người hẹp hòi, ích kỉ Tiêu Chiến có thể bao dung như thế ? Rốt cuộc tim anh là đồng hay đá, nguội lạnh rồi vẫn có thể vì chút nhu hòa của cậu mà rộng mở, lấy máu mình xóa sạch mọi tổn thương ?... Vết thương trước ngực không ngừng rỉ máu, hơi thở mỏng như giấy vẫn dựa vào lòng cậu, thều thào nói...còn yêu. "Yêu" ? Vương Nhất Bác mỉm cười chua xót. Cậu căn bản không xứng với tình yêu ấy. Từng không biết trân trọng mà chà đạp nó, cậu mới chính là kẻ khốn nạn cuối cùng.
"King" 1 tiếng, phòng phẫu thuật bật mở. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Tiêu phu nhân vội đứng dậy. Vương Nhất Bác bổ nhào đến trước mặt bác sĩ, giọng run run : - Sao rồi...anh ấy sao rồi ?... Mặt cậu tái nhợt, tri giác căng lên. Màng lệ trong suốt hiện lên, cái gì lãnh đạm cái gì uy nghiêm đều không cần nữa. Chỉ biết nếu người kia lắc đầu hoặc nói 2 từ "không thể", Vương Nhất Bác sẽ chết ở chỗ này. Bộ dạng vừa như cầu xin van vỉ, vừa như ăn tươi nuốt sống người ta ấy khiến bác sĩ tay chân mềm nhũn, khó khăn lắm mới miễn cưỡng mở lời : - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được đưa tới phòng hồi sức. 3 ngày nữa người nhà mới được vào thăm. Lời nói như lệnh bài cứu tử. Tiêu phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó Từ An Hảo từ khoa nhi chạy tới, khóc nói Tỏa nhi cũng được cứu rồi. Tảng đá trong lòng vụn vỡ. Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, mũi ê ẩm, nước mắt cứ thế tuôn trào.
|