Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
CHƯƠNG 48 : Giấc ngủ ấy, Tiêu Chiến ngủ rất sâu. Sâu đến mức khi mơ 1 giấc mơ, anh còn ngỡ tất cả đều là sự thực. Trong mơ anh là 1 linh hồn trong suốt, lang thang. Vây xung quanh toàn là bóng tối. Anh hoang mang, đúng hơn là ngờ nghệch, vô thức bước dù chẳng biết nơi mình sắp tới là nơi thế nào. Đi thật lâu, thật lâu, cuối cùng dừng chân ở 1 căn phòng nhỏ. Cửa đóng chặt, nhưng linh hồn có thể xuyên qua. Bước vào trong, thứ đầu tiên Tiêu Chiến thấy là máu. Đỏ thẫm, rất nhiều, nhiều đến mức làm anh hoảng sợ, giật mình lùi về sau mấy bước. Kì lạ, lùi mấy bước, lại xuyên qua vóc dáng 1 người. Không quá cao, hơi gầy, có lẽ là 1 đứa trẻ, tầm 12, 13 tuổi. Nhưng thứ nó cầm trong tay, lại không giống thứ 1 đứa trẻ nên cầm. Là súng.
Nó thở hổn hển, vai khẽ run lên. Dù chỉ đứng ở phía sau anh cũng cảm nhận được nó đang rất mệt. Mệt là vậy, nhưng từng cử chỉ lại toát lên vẻ lạnh lùng, căm hận. Tiêu Chiến nhíu mày không hiểu. Bao nhiêu đó tuổi, sao lại biết cái gì là căm hận ? "Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !" Những tiếng súng liên tiếp vang lên. Lúc này anh mới nhận ra, trong phòng ngoài mình và đứa trẻ còn rất nhiều, rất nhiều người khác. Họ điên cuồng nã súng, máu xối ra. Đứa trẻ kia gục xuống, tay chân cứng đờ không nhúc nhích.
Đau... Vì sao nó trúng đạn, mà tim anh lại đau như thế ?
- Đừng !!
Tiêu Chiến gào lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn lạnh buốt. Họ...cứ thế mà quẳng đứa trẻ xuống 1 con sông. Con sông dài, nước xiết...
Anh vội vã đuổi theo. Thân hình nhỏ bé kia như hạt bụi trôi theo dòng nước, dềnh lên, ngụp xuống, đơn bạc đến lạnh người. Tiêu Chiến ra sức chạy. Chạy...chạy mãi...Không đuổi được, lại chạy tới 1 căn phòng. Khắp nơi toàn là lửa, khói bụi bay tán loạn, đồ đạc đổ ngã lung tung.
"Khụ...khụ...khụ..." Có người kẹt dưới bức vách đổ. Y ho sặc sụa, tay chân buông thõng vì kiệt sức. Vừa tiến lên 1 bước định xem mặt người xấu số nọ, y đã được kẻ khác đưa đi. Hắn từ ngoài cửa xông vào, ôm y liều mạng nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát. Cảnh tượng này...sao mà quen thuộc quá...Không phải từng nhìn thấy, nó giống như...tự mình trải qua hơn. Nhưng...là trải qua khi nào, và ở chỗ nào mới được ?
"BÙM !!" Tiếng nổ chói tai vang vọng, kèm theo sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng la hét thất thanh. Hình như nơi này bị ném bom...mọi thứ thoáng chốc tan thành bụi cát. Bụi bay mù mịt, khói dày đặc che khuất tầm nhìn, vây lấy anh, nuốt chửng anh trong bóng tối và sợ hãi. Vai Tiêu Chiến khẽ run lên, đầu anh ong ong, trước mắt hiện lên 1 bóng lưng mờ ảo. Mảnh khảnh, đơn bạc, xa cách...mà quen thuộc tới lạ lùng... Tiêu Chiến cất tiếng gọi, hắn không quay mặt lại mà sải bước thật nhanh, giống như đang trốn tránh. Nơi này chỉ có anh và hắn, người hắn muốn tránh chỉ có anh.
Tiêu Chiến không hiểu vì sao...tim rất đau...nhói...
Anh hoảng sợ đuổi theo, nhưng bóng lưng đó càng lúc càng mờ ảo, nhạt dần, rồi biến mất...tan vào hư vô... Mất mát...đó là thứ duy nhất Tiêu Chiến cảm nhận được lúc này. Cảm giác khi mất đi bảo bảo, cũng không hụt hẫng, bi thương đến thế... Rốt cuộc hắn là ai ? Tại sao lại xuất hiện ở đây ? Tại sao...lại giống người đó đến vậy... Người mà anh từng yêu, yêu hơn sinh mạng. Người tàn nhẫn giết chết đứa con chưa chào đời của anh và hắn, người lạnh lùng kiêu ngạo không chút cảm xúc, tim chỉ toàn giá băng... Hắn giày vò thân xác, chà đạp cảm xúc, rạch nát trái tim chưa từng thôi rỉ máu của anh. Tiêu Chiến không hiểu. Rõ ràng rất hận, mà sao trong mơ gặp 1 bóng lưng mờ mờ ảo ảo lại lập tức nghĩ tới hắn như thế ?
"Sao hả, không nỡ xuống tay với Vương Nhất Bác ?...", 1 giọng nói lạnh băng, quỷ dị vang vọng trong màn đêm u tối. "Ai ?...Là ai ?!...", Tiêu Chiến hoảng sợ, bước loạng choạng, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Không có ai, khắp nơi là màn đêm u tối. "Hay là, vẫn còn yêu ?..." "Không !!"
Tiêu Chiến hét lên, nắm tay siết chặt. Một thứ chất lỏng ấm nóng tràn qua kẽ tay, tí tách...tí tách... Tiêu Chiến run rẩy xòe bàn tay, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn kinh hoảng. Là máu. Máu tươi thành dòng chảy xuống, loang lổ, nhuộm đỏ cánh tay, nhuộm cả linh hồn anh thành 1 màu đỏ thẫm. Tanh tưởi, thối rữa đến buồn nôn.
"Tôi sẽ nhất định sẽ chăm sóc vợ con cậu tử tế..." "Lột quần áo cô ta, gửi cả người lẫn đồ về Vương thị..." "Đứa bé này, hẳn là "người thân yêu" rồi nhỉ ?..." "Dừng lại...Tỏa nhi là...là..." "Chiến ca...anh hận em...đến thế sao ?...." - KHÔNG !!
Tiêu Chiến vùng dậy, mồ hôi tuôn lạnh buốt. Anh thở hổn hển, vô thức đưa 2 tay ra trước mặt. 1 màu trắng đến nhức nhối, là băng gạc, không phải máu...
- Tỉnh rồi à ? Cố Diệm ngồi xuống giường, tay vẫn không ngừng khuấy ly sữa nóng. Sữa ? Tiêu Chiến hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Ánh đèn đivăng nhàn nhạt phủ giá nến cùng ly tách thủy tinh, hương thơm dìu dịu đưa vào mũi, da thịt trơn nhẵn ấm áp trong chăn ấm nệm êm. Không có bóng tối, càng không có bóng lưng mờ ảo nọ. Anh tỉnh rồi. Thoát khỏi cơn ác mộng. Thoát khỏi...những nghi hoặc trước nay không dám đối diện trong lòng.
- Uống đi. Cố Diệm trầm giọng. Mùi sữa thơm ngọt vào mũi Tiêu Chiến lại cực kì khó ngửi...tanh...là mùi máu. "Ưm..." Anh bụm miệng chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Bụng trống rỗng, nôn không được, muốn hất nước lên mặt tay lại cứng ngắc vì bị quấn băng, cuối cùng đành dứt khoát mở vòi sen. Nước xối vào da, đau rát, lạnh buốt... Ngay lúc này anh chỉ muốn như thế, muốn gột rửa thân thể bẩn thỉu này. Thân thể thấm đẫm máu tanh...máu của những người vô tội.
- Cháu thôi đi được chưa ?! Cố Diệm tắt vòi hoa sen, quát lớn. Sốt li bì mấy ngày không hạ, vừa tỉnh dậy đã xối nước lạnh vào người, đứa trẻ rốt cuộc có cần mạng nữa không ? - Bác để cháu yên ! - Tiêu Chiến !! Cố Diệm hét lên. Ngay lúc này ông chỉ muốn kiếm 1 con dao, bổ não anh ra xem trong đó rốt cuộc là thứ bầy nhầy lõng bõng gì, tại sao lại ngu ngốc, cố chấp đến thế ? - Cháu tỉnh lại cho ta ! - Ông xốc nách ép anh đối diện với gương nhà tắm, động tác có phần thô bạo, bởi chính chủ xuất thân từ nơi tàn khốc nhất xã hội, thế giới ngầm - Nhìn vào gương ! Nói cho ta biết bộ dạng này có xứng với bố mẹ cháu không ? Có xứng với Tiêu thị hay không hả ?! - Không ! Cháu không muốn nhìn ! - Tiêu Chiến vùng vẫy. - Nhìn !! - Cố Diệm gào lên. Cái gì gọi là cơn thịnh nộ của ông trùm hắc đạo, giờ hiện rõ mồn một trên gương mặt lạnh lùng của Cố Diệm. Ánh mắt sắc lẹm như dao, lực tay mạnh tới mức Tiêu Chiến tưởng như đầu mình sắp vỡ. Anh như con cá mắc cạn, mắc trong tay Cố Diệm, hay mắc trong tấm lưới tự mình giăng ra ? Tiêu Chiến không hiểu, chỉ biết lúc nhìn vào gương, anh không dám tin vào mắt mình nữa. Người trong kính toàn thân ướt đẫm, đầu tóc rối bù, quần áo dính nước bết vào cơ thể. Máu từ băng gạc rỉ ra, chảy xuống cánh tay, loang lổ thành những vệt đỏ tươi, nhiễm huyết. 2 tay quấn gạc cứng ngắc như khúc gỗ, điên cuồng vùng vẫy lại run rẩy như người bệnh lâu ngày đang hấp hối. Người đó...thực sự là anh sao ? Là Cố Ngụy lạnh lùng sẵn sàng nổ súng giết bất cứ kẻ nào chướng mắt, hay Tiêu Chiến nhẫn nhục, cam chịu để người ta sắp đặt, giày vò ? Không. Tất cả đều không giống. Vậy người trong kính rốt cuộc là ai ? Bất giác trong tâm 1 hình ảnh hiện lên, hình ảnh từ rất lâu, rất lâu về trước...Khi Tiêu gia còn thịnh thế, anh cùng cha mẹ sống yên ổn, hạnh phúc trong căn biệt thự quen thuộc mà ấm áp. Có Từ quản gia, có Từ An Hảo, anh vẫn là Tiêu Chiến vô tư, là thiếu gia Tiêu thị tiền đồ rộng mở. Tiền đồ ? Kì thực khi ấy đối với anh tiền đồ không quan trọng. Dù cha anh là người buôn bán bình thường mà không phải chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là mãn nguyện, mãn nguyện với những gì mình đang có, mãn nguyện với cuộc sống êm đẹp tựa giấc mơ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh nghĩ cuộc sống ấy sẽ thay đổi, bẻ ngoặt, chóng vánh như từ khi người ấy xuất hiện. 1 người mang tên Vương Nhất Bác. Người ấy mang đến cho anh thật nhiều ngọt ngào và thương tổn. Người ấy dạy anh biết yêu và biết hi sinh. Người ấy cho anh những rung động đầu đời nhẹ nhàng mà sâu lắng, và cũng chính người ấy khắc vào tim anh vô vàn đau khổ, vết thương khép miệng liền trở thành những vết sẹo chằng chịt chẳng thể xóa mờ. Người ấy có từng yêu anh không ? Hình như là không thì phải. Bởi mỗi lần đối mặt, đều là ánh nhìn lạnh lùng vô cảm, đều là thù hận, đớn đau... Anh chẳng thể nào quên, anh khắc cốt ghi tâm người ấy. Nhưng là vì hận, hay vì thứ tình cảm vẫn luôn bị thù hận, mù quáng che mờ ? . . . Người ấy là ai ? Người ấy có từng đặt anh vào mắt ? Người ấy có còn...yêu anh không ? . . . Điên. Tiêu Chiến muốn phát điên. Hắn là Vương Nhất Bác. Là kẻ thù, là nỗi hận, là tổn thương. Hắn có từng yêu hay quan trọng sao ? Hắn có còn yêu hay không liên quan gì tới anh chứ ? Nhưng...vì sao khi thấy hắn lạnh băng nằm đó, tim lại đau đến phát nghẹn ? Vì sao người chết là hắn...mà tâm anh chết lặng, giống như người không còn sự sống vốn dĩ là anh ? Ngu ngốc. Ảo mộng. Và bất lực... Anh bất lực thật rồi... Thì ra...anh vẫn còn yêu hắn... ...rất yêu...
- Bác hiểu cháu đã phải trải qua những gì - Cố Diệm trầm giọng - Bác cũng biết cháu không muốn đối diện với tình cảm trong tim. Nhưng Tiêu Chiến à, cháu đối với Vương Nhất Bác không phải yêu đương nhăng nhít, cũng không phải thứ tình cảm có thể buông bỏ trong ngày 1 ngày 2. Nghe bác, đừng tự lừa mình dối người nữa...Đời người ngắn ngủi, tội gì phải tự giày vò bản thân như thế ? Ân ân oán oán, yêu hận hợp tan, cuối cùng cũng tan thành bụi cát. 3 năm trước ông đã sai khi trơ mắt nhìn anh tự hành hạ bản thân trong thù hận, 3 năm sau ông không cho phép anh tiếp tục sai càng thêm sai trong cái vòng luẩn quẩn ấy nữa. - A Chiến, cháu vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Thù hận, nên buông bỏ rồi. Ông vỗ vai anh, cái vỗ vai của người cha, hiền từ, ấm áp. Tiêu Chiến hiểu, nhưng giờ khắc này anh chỉ muốn yên tĩnh 1 mình. Ông nói không sai, anh vẫn còn yêu Vương Nhất Bác. Nhưng thù hận, có lẽ không buông bỏ được rồi. Bởi giữa anh và hắn còn quá nhiều khúc mắc, chính những khúc mắc ấy tạo ra rào cản vô hình khiến anh không thể thả lỏng, quên đi. Quên ? Tiêu Chiến cười chua xót. Vương Nhất Bác chết rồi. Buông hay không buông...đâu có gì khác biệt chứ ? ---------------------------------------- Chương sau chắc hơi lâu, tại tui phân vân k bt vt đại kết cục thế nào cho ổn. (;-_-)
|
CHƯƠNG 49 : Mấy ngày nay Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng. Anh muốn yên tĩnh để thích nghi với tình cảm bao ngày vùi lấp đột nhiên trỗi dậy, phần vì muốn lí giải vô vàn khúc mắc giữa hắn và anh. Tiêu Chiến càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh còn yêu Vương Nhất Bác là thật, nhưng thù hận giữa 2 người rõ ràng là do hắn gây ra. Anh rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì, lại cho rằng những việc đã qua đều có gì đó không đúng, giống như tất cả đều chỉ là...hiểu lầm. Hiểu lầm ? Nực cười. Là chính miệng Vương Nhất Bác nói hắn bắt cóc mẹ anh, xác chết trong tấm hình chụp bãi tha ma rõ ràng đeo nhẫn đính hôn gia truyền Tiêu thị. Cũng là hắn yêu cầu bác sĩ tiêm thuốc phá thai, anh còn thấy máu từ hạ thể chảy ra trước khi bất tỉnh. Nỗi đau vẫn còn hằn đậm trong tim, hiểu lầm ở đâu ra chứ ? Rõ ràng như vậy, mà sao trong anh vẫn không ngừng vang lên 1 giọng nói, hay hy vọng vô hình...rằng tất cả đều do người ta sắp xếp. "Người ta" ấy là ai ? Vì sao phải hại anh và hắn ? Tiêu Chiến không hiểu, chỉ biết tâm rối như vò, bất an, day dứt...Và niềm an ủi duy nhất của anh trong chuỗi ngày tăm tối ấy, chính là tiếng cười nói vui vẻ của Tỏa nhi. Trợ lí nói kể từ ngày anh đi bác sĩ liều mạng tìm cách chữa trị, sức khỏe của bé con vì vậy mà tiến triển rất nhiều. Không còn mê sảng, thời gian tỉnh táo cũng dài hơn; tỉnh dậy sẽ đòi đi chơi, đòi đồ ăn ngon nữa. Nghe giọng thằng bé qua điện thoại mà Tiêu Chiến mừng phát khóc, tinh thần cũng thoải mái hơn. Số lần gọi điện cũng nhiều hơn, nhiều đến mức chỉ cần bé con tỉnh đều nghe thấy giọng anh qua điện thoại. Trẻ con mà, ai quan tâm nói chuyện nhiều với chúng chúng đều vô thức mà yêu quý; chưa kể giữa anh và bé còn có loại giao cảm đặc biệt, sâu sắc đến mức gắn kết cả 2 thành 1 thể. Cái tên "Tiêu Chiến" ăn sâu vào tiềm thức Tỏa nhi từ lúc nào không hay.
Hôm nay như thường lệ, sau khi dùng bữa tối anh gọi điện về Tiêu gia. Nói dùng bữa cho sang chứ thực ra anh chỉ ăn chút thức ăn còn cơm thì không đụng đến. Đối với Tiêu Chiến, nghe Tỏa nhi cười nói là đủ no bụng rồi. Những tiếng "píp...píp..." kéo dài qua điện thoại làm anh lo lắng, bình thường không bao giờ chuông reo lâu như vậy mà không ai bắt máy. Lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên 1 dự cảm không lành, định gọi điện cho trợ lí thì chuông cửa kêu lên, kèm theo là giọng nói non nớt đáng yêu anh luôn mong nhớ : - Tỏa nhi đến rồi ! Chú xinh đẹp mở cửa cho con đi ! Điện thoại rơi xuống đất, Tiêu Chiến "bổ nhào" ra cửa theo đúng nghĩa đen, ôm chầm lấy bé con, cười nói : - Sao con lại tới đây ? - Bác sĩ nói ở mãi trong nhà cũng không tốt, bảo tôi dẫn cậu ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Còn nói sức khỏe thiếu gia còn yếu, cách vài tiếng phải uống thuốc, không được vận động quá sức cũng không thể chịu kích động mạnh. - Trợ lí trả lời. - Thì ra Tỏa nhi khỏe rồi a~ - Tiêu Chiến vui vẻ nhấc bổng tiếu bạch thỏ lên - Nói đi, muốn đi đâu chú liền đưa con đi đó. - Con muốn gặp papa ! Tỏa nhi cười toe toét. Nụ cười ấy làm tim Tiêu Chiến nhói đau. Đúng, anh từng nói chỉ cần bé con khỏe lại sẽ đưa nó đi gặp Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ...còn có thể sao ?... - Chú sao vậy ? - Bé con lo lắng - Sao chú đổ nhiểu mồ hôi thế ? Ôm Tỏa nhi nóng lắm sao ? Hay... - Khuôn mặt nhỏ rưng rưng - Hay chú không muốn đưa con đi gặp papa nữa ? - Không phải. - Tiêu Chiến vội vã cắt lời, hít 1 hơi cố nén cơn nghẹn ngào, bối rối - Chú đương nhiên muốn đưa con đi gặp papa, papa...cũng nhớ Tỏa nhi nhiều lắm. Nhưng...papa đang bận, tạm thời đi vắng, khi nào rảnh nhất định sẽ về thăm con. - Chú nói dối !...hu...hu... - Tỏa nhi khóc òa lên - Trước đây papa cũng nói mama đi vắng, hết bận sẽ về nhưng đã bao giờ mama về thăm con đâu ?...hức...chú và papa đều thích nói dối, Tỏa nhi ghét 2 người !...hu...hu... Bé con nhảy khỏi lòng Tiêu Chiến, gục đầu vào tường khóc nức nở. Tiếng nức nở như kim chích vào tim, Tiêu Chiến cau mày, đau đớn.
Mà khoan đã ! Vừa rồi Tỏa nhi nói...mama đi vắng ?! Không phải Vương phu nhân vẫn ở đó sao ? Anh còn tận mắt chứng kiến bọn họ 1 nhà 3 người vui vẻ đi cung thiếu nhi; lần trước còn cho người bắt cóc cô ta, sao bây giờ lại...
Bất an như con rắn cứ chốc chốc lại đớp vào tim Tiêu Chiến. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy mình...sai rồi. Nhưng sai vì cái gì ? Và ở đâu được chứ ? Có phải ảo tưởng rồi không, khi trong anh 1 giọng nói không ngừng thét gào, uy hiếp anh...tìm hiểu.
Đúng vậy. Tìm hiểu. Anh phải điều tra. Điều tra xem người phụ nữ đó là ai, Tỏa nhi là do ai sinh, và người Vương Nhất Bác yêu rốt cuộc là người như thế nào. - Điều tra cặn kẽ người Vương thị, không được bỏ sót 1 chi tiết nào. Hạn chót là ngày mốt, thiếu ai tôi lấy mạng anh bù vào chỗ đó ! Anh quát, trợ lí run rẩy rời đi. Ấm áp, ôn nhu lúc gặp Tỏa nhi bây giờ 1 chút cũng không còn sót lại trên mặt Tiêu Chiến. Anh lại là Cố Ngụy, 1 Cố Ngụy lạnh lùng tàn nhẫn, 1 Cố Ngụy chỉ quen khống chế người khác, chưa bao giờ bị người thử cảm giác bị người ta khống chế.
Nặng nề tựa vào tường, Tiêu Chiến cau mày bóp thái dương. Trước mặt người ngoài uy nghiêm là thế, khi 1 mình lại vô cùng chán ghét vẻ ngoài này. Nó làm anh nghẹt thở, mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi...Trước đây vì báo thù phải gồng mình đeo chiếc mặt nạ mang tên Cố Ngụy, bây giờ thù báo được rồi...vì sao vẫn không thể tháo nó ra ? Nỗi sợ nuốt chửng, vây lấy anh trong cô đơn và bóng tối. Tiêu Chiến muốn trốn tránh. Nhưng rốt cuộc...anh muốn tránh cái gì ?
|
CHƯƠNG 50 : Tiêu Chiến giữ Tỏa nhi lại khách sạn. Bây giờ ngoài nó ra anh chẳng muốn bận tâm đến thứ gì khác, đúng hơn là mệt đến không còn sức để bận tâm. Tay chân cứ rã rời, đầu đau âm ỉ,...Rõ ràng ở khách sạn 5 sao có người phục vụ, không phải động tay làm bất cứ việc gì, vậy mà vẫn mệt đến không muốn xuống giường nữa. Chẳng hiểu trước đây anh lấy đâu ra nhiều sức lực thế, làm ngày làm đêm còn chăm mẹ ốm, bụng lại mang thai...Thai ? Đúng vậy. Anh từng mang thai, đứa con tội nghiệp của anh và Vương Nhất Bác...Nếu năm đó không bị tiêm thuốc bây giờ cũng bằng tuổi Tỏa nhi rồi. Chắc sẽ dễ thương lắm, hắn hồi nhỏ...đáng yêu tới vậy mà...
- Tỏa nhi ~ - Tiêu Chiến kéo áo bé con, mặt ăn năn, nói - Chú sai rồi, chú không nên nói dối. Con tha thứ cho chú có được không ? - Hứ ! - Tỏa nhi nhăn mặt, môi nhỏ chu lên. Người lớn á, toàn ỷ lớn nói dối trẻ con. Xấu ! Không thể tha thứ được ! - Tỏa nhi ~~~ - Tiêu Chiến nhoài người cọ đầu vào má bé con - 2 ngày rồi con không cười với chú, chú đau lòng lắm đó ~ 2 người, 1 giận lẩy 1 làm nũng, riết rồi không biết ai là trẻ con nữa. Tiêu phu nhân vẫn nói Tiêu Chiến trời sinh có gương mặt hay cười, cười lên sẽ đặc biệt ấm áp, ngọt ngào như kẹo bông. Nhìn mình qua gương mà anh ngẩn người, tim khẽ nhói. Không biết bao lâu rồi chưa cười như vậy...Những kí ức đau đớn ùa về, niềm vui ngắn ngủi cũng theo nụ cười, vụt tắt. Đừng thấy Tỏa nhi nhỏ mà coi thường nha, bé con yêu quý ai sẽ đặc biệt quan tâm người đó. Nét u buồn thoáng qua ấy lại không qua nổi đôi mắt trẻ thơ.
- Con làm chú buồn sao ? - Không có. Mấy ngày nay ở mãi trong phòng, chú chán muốn chết rồi. Hay Tỏa nhi đi công viên với chú đi, chỗ đó đặc biệt vui, có rất nhiều đồ ăn ngon nữa ! - Được ! - Vậy con tha thứ cho chú chứ ? - Chỉ lần này thôi nha ! Nhìn thằng bé mặt hằm hè như "ông cụ non" mà Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Con của anh, đáng yêu cũng đến như này thôi, không hơn được nữa rồi...
- Con muốn cái đó, cái đó, cả cái đó nữa ! - Được được được ! Tất cả đều mua cho con ! Tỏa nhi hào hứng chọn hết món này sang món khác. Lâu lắm rồi bé mới được đi chơi, liền vừa chạy vừa nô, cười không ngớt miệng. Tiêu Chiến lật đật theo sau, tay xách nách mang nào đồ chơi, đồ ăn vặt,...Thằng nhóc này, chẳng giống papa nó chút nào cả, thích mua sắm như này chắc giống Vương phu nhân rồi đi.
Chạy 1 lúc, thấm mệt, 2 người ngồi nghỉ dưới 1 gốc cây. Nắng đầu thu khô hanh, bé con mâm mê chiếc kẹo bông trên tay, nói : - Con nói cho chú 1 bí mật nha ! Dứt lời liền thần thần bí bí ghé vào tai Tiêu Chiến, anh chính là không nhịn được muốn cười. Nhưng vừa nghe mấy lời liền cười không nổi nữa : - Trong phòng papa con có rất nhiều nến thơm, loại cứ đốt là có mùi dễ chịu ấy. Đi làm về là papa đốt, đốt nhiều lắm luôn ! Con vào phòng là ho sặc sụa, vậy mà papa khen thơm, còn vừa đốt vừa ngắm mấy tấm hình kì quặc nữa. - Sao lại kì quặc? - Mấy tấm hình đó cũ lắm, hình như còn bị đốt nữa, quăn queo ẩm mốc thấy mà ghê ! Thế mà tối nào papa cũng ngắm, không ngắm thì không chịu đi ngủ. - Chắc là hình chụp mama con. - Không nha ! Người trong hình là con trai mà ! Con nhớ...người đó giống chú lắm. Đúng rồi, y hệt luôn ! Ánh mắt sáng rực của bé con làm tim Tiêu Chiến nhói đau. Nếu đó là ảnh anh thật thì tốt quá...Nhưng sao có thể chứ, Vương Nhất Bác hận anh đến thế cơ mà. Trẻ con không biết nói dối, này chắc...nhớ nhầm đi. Hoặc cũng có thể là ảnh chàng trai nào đó. Hắn từng cưỡng bức anh, dựa vào đâu không thể qua lại với nam nhân khác ? Có khi người đó là baba Tỏa nhi cũng không chừng... Tiêu Chiến không hiểu vì sao lòng hụt hẫng, môi bất giác mỉm cười, nụ cười có chút thê lương. Thật ra người trong hình là ai đâu quan trọng. Hắn hận anh, người bên gối hắn là ai thì liên quan gì tới anh chứ ?
(Tiêu - cố chấp - Chiến a cho e hỏi tí, a không quan tâm Vương Nhất Bác thích ai thì bắt trợ lí điều tra lí lịch 8 đời người Vương thị làm gì ? Bao giờ a mới chịu hỉu tình cảm của mình, e là e ngán cẩu huyết lắm rồi a ;(( ...)
- A kem cuộn ! Chú xinh đẹp con muốn ăn kem cuộn ! Tỏa nhi reo lên, Tiêu Chiến bừng tỉnh, nghiêm mặt nói : - Không được. Con vừa mới khỏe, không thể ăn kem. - Nhưng mà...nhưng...con muốn ăn kem... Cái đầu nhỏ cúi gằm, mắt rưng rưng ủy khuất; tay miết miết vạt áo cộng thêm cái giọng mềm nhũn vắt ra nước được kia...Ai da Tiêu Chiến vẫn là chịu thua mà đuổi theo xe kem cuộn. Vừa chạy vừa cười ngốc, thằng bé này thì ra còn biết làm nũng a.
- Bà chủ, cho 1 phần kem cuộn, vị trái cây. - Được, anh chờ chút. Lúc quay người lại, kem vừa mua liền rơi xuống đất. Ghế đá trống rỗng. Tỏa nhi biến mất. Tiêu Chiến nhìn trân trân như muốn dùng ánh mắt xé tan tờ giấy vứt giữa đống đồ chơi. "Khách sạn BXG. Tầng thượng, phòng 1604" Anh nhận ra nét chữ ấy. Khốn nạn ! Là Vương Hưng.
"Rầm !" Cửa phòng 1604 bị đạp tung, thân ảnh nam nhân điên điên loạn loạn, bừng bừng sát khí xông vào bục sảnh. Tiêu Chiến đấm vào mặt Vương Hưng, mạnh đến mức mặt hắn tê rần, môi rỉ máu; loạng choạng chực ngã thì bị anh túm áo, bồi thêm 1 đấm, phẫn nộ gầm lên : - Tỏa nhi đâu ?! Thằng bé đâu rồi ?!! - Khụ !..ụ... Vương Hưng ho 1 cái, gạt máu ở khóe môi, ánh mắt lưu manh như muốn làm đối phương nổi điên ngay tức khắc. "Mà khoan" - Vương Hưng nghĩ - "Người này điên sẵn rồi. Cần gì phải nổi điên thêm nữa ?"
- Con của kẻ thù, đáng sao ? Hắn nham nhở thêm dầu vào lửa. Chính là cảm giác chừng nào anh chưa kích động tới không đứng được nữa, hắn nhất định chưa thôi. Tiêu Chiến muốn giết người ngay lập tức, thúc mạnh vào bụng hắn, nói gằn : - Giao . Tỏa . nhi . ra ! - Không giấu, giao thế nào được chứ ? Khí thế của anh, đám thuộc hạ Tiêu gia nhìn thấy chắc chắn sẽ hồn bay phách tán. Hắn thế mà không sợ. Tiêu Chiến ngẩn người. Vậy nghĩa là...
Đuôi mắt xinh đẹp hốt hoảng nhìn khắp xung quanh, đồng tử đen tuyền lập tức chuyển thành trắng toát. Tường trắng, nến trắng, khăn phủ bàn cũng trắng, cả những vòng hoa trắng lạnh người. "Tang phòng" Tay Tiêu Chiến run run, súng trong tay như muốn rơi xuống đất. Khách sạn này là của Vương thị, Vương Hưng chủ trì tang lễ, vậy người chết chỉ có thể là... - Vương Nhất Bác. Hắn cười lạnh. Tim Tiêu Chiến nhói. Đau... Thì ra...đây là đám tang của hắn.
- Cướp dự án, hại Vương Nhất Bác tan cửa nát nhà; giết con, giết cha không chừa lại cho dòng chính Vương gia 1 mống. Vương thị và Tiêu thị cũng coi như hợp tác nhiều năm, Tiêu Chiến mày cũng khốn nạn lắm ! - Hợp tác ? Là ai cho người bắt cóc tôi ở lều tình nguyện, ai khơi mào ân oán 2 nhà ? Vẫn là phải nhờ anh hỏi Thiệu lão gia, xem như vậy thì là ai khốn nạn ? Tiêu Chiến nói vậy là chửi thẳng vào mặt Vương Thiệu a. Năm xưa Vương thị, Tiêu thị cạnh tranh chỉ dựa vào thương trị, không dùng thủ đoạn. Hắc đạo bị kìm kẹp, lão âm thầm gây nợ máu dẫn đến thù hận không thể nào hóa giải. Về sau Vương tổng giảng hòa, mâu thuẫn dịu đi nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc cho nội chiến âm thầm, đổ máu. Nói cách khác, 2 nhà lâm vào cảnh ngươi chết ta sống là do 1 tay Vương Thiệu gây ra.
- Chuyện này liên quan gì đến việc mày hại Vương Nhất Bác ? Ừ đúng lão già tao khốn nạn, mày cũng là thằng khốn nạn không hơn không kém ! - Sao lại không liên quan ? Lăn lộn ở New York 3 năm, nhẫn nhục hợp tác với kẻ từng hành hạ mình, anh nghĩ tôi chỉ vì muốn hại Vương Nhất Bác ? Tiêu Chiến cười nhạt rút điện thoại, tội chứng của cha con Vương Thiệu đều được ghi âm. Các vụ buôn lậu, danh sách khách hàng, đường dây ma túy,...Vương Hưng nhận ra, người ghi khai lại chính là thuộc hạ thân cận nhất của hắn, Lý Nghiệm, tức giận gầm lên : - Mày tưởng như vậy là đủ buộc tội tao và lão già sao ? Đừng quên tất cả đồn cảnh sát... - Tất cả đồn cảnh sát đều bị Vương gia mua chuộc, đúng không ? Cảnh sát trong nước không xử lí được, lẽ nào cảnh sát quốc tế cũng không ? Lúc còn bên Mỹ, quan hệ của tôi với Interpol coi như không tệ.
"Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !" Tiếng súng lên tiếp vang lên, điện thoại vỡ nát. 1 viên đạn sượt qua làm tay anh chảy máu, huyết sắc diễm lệ phản chiếu vẻ điên loạn, bất lực của Vương Hưng. Tiêu Chiến ném ra 1 ánh nhìn khinh bỉ. Lăn lộn trong hắc đạo làm gì có ai không biết quy tắc không mang bằng chứng gốc đi gặp kẻ thù ? Hành động dư thừa này chỉ chứng minh hắn là đang giãy chết. Cũng đúng thôi. Tốn bao nhiêu tâm sức, làm đủ chuyện mạo hiểm, cuối cùng lại tạo cơ hội cho người ngoài lấy tội chứng, sao có thể không tuyệt vọng ?
"Cạch", họng súng lạnh buốt dí vào đầu Vương Hưng. Tiêu Chiến mắt sắc lẹm như dao, gằn giọng : - Tỏa nhi ở đâu ? Còn nữa, Vương Nhất Bác...vì sao mà chết ?
|
CHƯƠNG 51 : Tang phòng lạnh toát, ánh mắt Tiêu Chiến còn lạnh hơn sắc trắng bao trùm. Chính là cảm giác chỉ cần người còn lại nói sai sự thật, anh sẽ lập tức cho hắn đồng táng. Đây chính là khí chất của Cố Ngụy - nỗi ám ảnh của tất cả thuộc hạ Tiêu - Cố gia. - Ha...ha...ha ! Vương Hưng cười lớn. Tiêu Chiến cau mày. Không sợ chết ? Hay còn có chiêu bài cứu mạng ? Đoạn ghi âm lấy từ Lý Nghiệm, gián điệp anh đích thân đào tạo, cài vào Vương gia. Tài liệu lúc cướp dự án ở Hoa Đông cũng là do hắn lấy, sao có thể xảy ra sai sót ? - Trước khi dùng người phải tra rõ xuất thân, Cố Diệm không dạy mày sao Tiêu Chiến ? Nghe cho kĩ đây, Lý Nghiệm là con rơi của Vương tổng, từ nhỏ đã bị người Vương gia coi thường, rẻ rúng. Hắn hận Vương Nhất Bác thế nào mày không tưởng tượng được đâu. Đến mức dám tưới dầu lên người đốt, lừa Cố Diệm nói cứu mày trong đêm hỏa hoạn. - Anh nghĩ tôi sẽ tin ? - Tin hay không, gặp Lý Nghiệm xong sẽ biết. Vương Hưng giảo hoạt vỗ tay, Lý Nghiệm như chó chờ hiệu lệnh. Lúc bước vào vai còn vác thêm 1 thứ.
Không phải. Là...1 người.
- Tỏa nhi !!! Tiêu Chiến hét lên, đuôi mắt xinh đẹp trợn tròn kinh hoảng. Bé con 2 mắt nhắm nghiền, gần như không còn hơi thở, giống như là... - Chết rồi. - Câm miệng !!! Vương Hưng cười lạnh. Tiêu Chiến quát lên. Ha. Nói linh tinh. Cái gì chết rồi chứ ? Không thể nào. Anh không ngốc. Đừng hòng gạt anh. Rõ ràng vừa nãy nó còn làm nũng đòi mua kem, 1 đứa trẻ khỏe mạnh sao có thể nói chết là chết ? Mạng của nó là do anh cứu, làm gì đến lượt Vương Hưng nói sống chết ở đây ? Bỉ ổi. Ngu ngốc. Bé con còn sống, nhất định còn sống mà... . - Tỏa nhi, con chỉ ngủ thôi phải không ? Chú biết con đang ngủ...Chú mua kem rồi, con dậy ăn kem...được không ? - Hay...hay là chú đưa con đi gặp papa. Không phải Tỏa nhi nói nhớ papa sao?... Con tỉnh dậy, chú lập tức đưa con đi, chúng ta đi...được không ? . Tiêu Chiến lẩm bẩm như 1 kẻ điên, đầu óc trống rỗng, toàn bộ ý thức và sức lực đều dồn vào lay gọi. Đáp lại chỉ là tĩnh lặng và nỗi đau. Tỏa nhi...đến đầu ngón tay cũng không cử động. . - Tỏa nhi, đừng làm chú sợ...con sao vậy ? Mau tỉnh...tỉnh lại đi... - Nó chết rồi, tỉnh thế quái nào được chứ ? Mày tốt nhất bớt nói lời thừa thãi, tập trung mà nghe chính sự ! . Cái Vương Hưng gọi là chính sự, chính là tất cả thù hận của anh với Vương Nhất Bác, toàn bộ đều do hắn gây ra. Từ sau biến cố ở lều tình nguyện hắn đã nghi ngờ thân phận Nhất Bác. Vương Lạc Mẫn mang thai dẫn đến đám cưới chỉ là bước đệm ép cậu xuất đầu lộ diện. Hàng loạt hiểu lầm hắn bày ra sau đó đều nhằm mục đích khiến Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần, cuối cùng ra tay hạ sát sau khi phóng hỏa Tiêu gia, 1 đòn chốt hạ. May thay cậu mạng lớn, không chết còn khôi phục trí nhớ, quay lại Vương gia. Vương Hưng mưu sát không thành, liền ôm hận trút nỗi đau lên người Tiêu Chiến. Giết không được liền lợi dụng hiểu lầm từ trước, sai người trá hình xác chết của Tiêu phu nhân. Kết quả thì sao, đúng như ý muốn khiến anh hận Vương Nhất Bác đến ghi tâm khắc cốt. Bỏ độc vào hũ tro, dỗ dành uy hiếp anh giết Tỏa nhi, hắn chính là không từ thủ đoạn muốn Vương Nhất Bác bị người mình yêu ép chết, còn tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến bóp chết đứa con của 2 người.
Kế hoạch này Lý Nghiệm góp công không nhỏ, nói trắng ra thì không có hắn Vương Hưng cũng không thể suy nghĩ chu toàn đến thế. Tìm người đóng giả quay clip, khơi mào mọi chuyện ở gara, trá hình xác chết, mua chuộc gã MB,...Chuyện gì Lý Nghiệm cũng chính tay làm không lộ ra sơ hở, biến Vương Nhất Bác thành con rối tùy tiện chơi đùa. Người này so với Vương Hưng còn tàn nhẫn, bỉ ổi hơn gấp bội. Phải chăng thù hận chính là thứ đáng sợ nhất ? Vương Hưng hận Vương Nhất Bác, Lý Nghiệm lại càng hận hơn. Đến mức dám lấy mạng mình ra cược chỉ để lấy được lòng tin, trà trộn Tân Cố thị. Đáng thương nhất là Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều bị người ta lợi dụng, đến cuối cùng con mình cũng chẳng thể nhận ra.
Con ?...Anh có con ư ? Tỏa nhi...là con của anh và Vương Nhất Bác ? Tiêu Chiến run rẩy chạm vào mặt Tỏa nhi. Khuôn mặt khi nãy còn nóng bừng, giờ gần như lạnh toát. Đứa trẻ này...thực sự là con anh sao ? Cái thai anh vất vả mang, còn cho rằng không bao giờ có thể gặp lại ? Chuyện gì thế này ? Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra ? Cái gì mà Vương Nhất Bác không giết mẹ anh, cái gì người cứu anh không phải Lý Nghiệm mà là Vương Nhất Bác ? ...Anh không tin...không dám tin...Hắn thật sự cứu anh sao ? Hắn...không hận anh sao ? Những ngày bị nhốt ở Vương gia thì sao ? Chuyện phá thai sau đó phải giải thích thế nào ? Đầu Tiêu Chiến như muốn nổ tung, anh không hiểu...Ha. Tiêu Chiến cười chua xót. Lại là bịa đặt phải không ? Đúng rồi. Là bịa đặt. Vương Hưng từng gạt anh, thuộc hạ anh coi trọng cũng là người của hắn, chút chuyện này sao hắn không thể bịa ra ? Khốn nạn ! Sao hắn thích lừa anh như thế ? Anh hận hắn. Lại càng hận chính bản thân mình. Vừa nghe những lời kia, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ, hay hy vọng mơ hồ, rằng tất cả những gì Vương Hưng nói...đều là sự thật.
- A ! a ! a ! Tiêu Chiến ôm đầu hét lên đau đớn. Điên rồi ! Anh thật sự điên rồi ! Tại sao...tại sao lại mong những chuyện đó đều là sự thật ? Như vậy không phải anh là kẻ khốn nạn muốn giết con mình ư ? Còn vô số lần tổn thương người ấy. Nhưng chỉ có như vậy, người ấy mới còn...yêu anh. Không. Không cần yêu. Chỉ cần 1 chút gì đó, 1 vị trí nhỏ nhoi trong tim hắn thôi cũng được. Không ai muốn khoét 1 lỗ trên tim mình cả, người ấy không trừ bỏ anh, có phải hay không...có phải hay không còn coi anh là gì đó, chưa hẳn căm hận anh nhất trên thế gian này ?... Ngược lại nếu tất cả không phải sự thật, hắn sẽ không còn yêu anh... Mơ mơ hồ gồ ảo ảo thực thực. Đúng đúng sai sai, thị phi thật giả, Tiêu Chiến không phân nổi nữa. Chính là cảm giác không dám đối mặt với sự thật bản thân vô cùng kinh tởm, làm đủ chuyện xấu lại khát cầu người ấy còn yêu. 1 người mang tên Vương Nhất Bác. Người anh hận...và cũng yêu nhất trên thế gian này.
"Ring...ring...ring" Điện thoại kêu. Tiêu Chiến nghe. Trợ lí thao thao báo cáo. Lúc cúp máy đầu óc liền trỗng rỗng, mắt vô hồn. Thì ra...thì ra tất cả những gì Vương Hưng nói đều là sự thật. Mẹ anh còn sống, người anh bắt cóc là Từ An Hảo, đứa trẻ trong lòng...là 1 người giấu mặt được Vương Nhất Bác đưa về, sinh ra. Y nói những người có liên quan đều bị hắn đưa đi, manh mối đến đây thì đứt đoạn. Đứt ? Tiêu Chiến cười thê lương. Người giấu mặt ấy là ai, anh làm sao không biết ? Tỏa nhi là ai sinh, cần gì phải điều tra thêm nữa ? Đứa trẻ này...thật sự là con anh.
Hạnh phúc quá đỗi lớn lao làm người ta nghẹt thở, nhất là khi nó được đổi bằng máu và nỗi đau. Giờ khắc Tiêu Chiến không cảm nhận được gì ngoài tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng... Anh từng muốn giết Tỏa nhi, cũng từng muốn giết Vương Nhất Bác. Anh muốn hắn nợ máu trả máu, lấy mạng con hắn an ủi con anh. Đến cuối cùng thì sao, con hắn và con anh có gì khác biệt ? Mù quáng hiểu lầm, tự nhốt mình trong 1 vòng luẩn quẩn, còn suýt chút hại chết Tỏa nhi, bị người ta lợi dụng vẫn 1 lòng căm hận Vương Nhất Bác. Ha. Tiêu Chiến muốn cười, cười thật lớn. Cười sự ngu ngốc, cười cái khốn nạn của bản thân. Anh dồn sức cong môi, nhưng khóe mi lại trào lệ nóng. Mặn chát và ghê tởm - nước mắt của kẻ không bằng cầm thú, kẻ từng muốn hại chết con mình.
Vương Hưng túm tóc lôi anh lên, quần áo theo đó mà xộc xệch. Nước mắt lẫn mồ hôi, bộ dạng lúc này của Tiêu Chiến gói gọn trong 2 từ "thảm hại". Cái gì lãnh đạm uy nghiêm, cả cái mặt nạ Cố Ngụy kia, đều bị lột đi, phơi bày nhếch nhác. - Nghe cho rõ đây Tiêu Chiến. Người Vương thị đều có hình xăm gia tộc, mày thoải mái mà xác nhận. Rồi cũng đến thế thôi, Lý Nghiệm là con rơi của Vương gia, mày lại coi như cánh tay mà tin tưởng, còn giao tài liệu mật của Tân Cố thị. Giờ thì hay, chó của tao, miếng thịt trong miệng nó là của tao, Tân Cố thị lại càng như thế ! - Nếu năm xưa mày không cứu Vương Nhất Bác thì Tiêu thị sẽ không gặp nạn, mẹ mày không phải khổ, bố mày cũng không bị thuộc hạ của tao giết nhầm. Đau không ? Hối hận không ? Mày là kẻ hại Tiêu gia ! Chính là mày Tiêu Chiến !! Vương Hưng gằn giọng, môi nở nụ cười tà mị, điêu ngoa. Nhưng hắn nói gì sai ? Chỉ là sai không phải vì cứu Vương Nhất Bác, anh sai ở chỗ không dám đối diện với tình cảm của mình, lấy tương lai của cậu ra làm cái cớ, lùi lùi tránh tránh, cuối cùng đẩy cả 2 vào thảm cảnh hôm nay. Đúng vậy. Từ đầu đến cuối đều là anh sai. Tiêu Chiến, mày sai. Sai thật rồi... - Nhất Bác, mẹ, ba,...
Tiêu Chiến nghẹn ngào nức nở. Anh đau lắm, đau đến nỗi không cảm nhận được nỗi đau. Mạng của anh là do hắn cứu, anh lại tàn nhẫn mang thuốc độc đến đồn giam. Dù đúng dù sai, dù thuốc độc là Vương Hưng âm thầm cho vào hũ, nhưng người mang đến vẫn là anh, Vương Nhất Bác là do anh hại chết. Anh phải làm sao ? Anh không xứng được sống trên đời này nữa...Đúng, là không xứng...
Tiêu Chiến vùng dậy nhặt súng chĩa vào thái dương, Vương Hưng vội giằng hung khí ném ra xa, quát : - Mày điên à ? Anh liều mạng vùng vẫy, hắn bực bội giữ chặt 2 tay, giam đối phương giữa cơ thể mình và quan tài lạnh lẽo. - Buông ra ! Buông...um...khụ !..ụ... Chất lỏng kì lạ tràn vào cổ Tiêu Chiến, cùng với hàn khí từ quan tài làm cơ thể trong khoảnh khắc như bị đóng băng. 1 cỗ nóng bỏng dội lên, thiêu đốt vòm họng anh trong nhiệt hỏa. Cảm giác này...Tiêu Chiến cười thê lương. Thứ thuốc đó anh làm sao quên được ? Bất quá lần đầu tiên uống nó, người bên cạnh anh là Vương Nhất Bác. - Sao hả ? Thuốc kích dục hương vị thế nào ? Đừng tưởng tao không biết lần trước mà bỏ thuốc mê vào rượu, nói là ngủ với tao thực chất cọng lông cũng chưa được động vào. Lần này tao phải chơi chết mày, chơi ngay trên quan tài Vương Nhất Bác ! Vương Hưng hung tợn quăng anh lên quan tài bắt đầu sờ soạng. Quần áo bị lột xuống, 1 cỗ tê tái làm tim Tiêu Chiến nát tan. Anh bị người hạ nhục, ngay trong tang phòng của Vương Nhất Bác, cách thi thể cậu chỉ 1 lớp vách quan tài.
Anh còn xứng là người không ? Hiểu lầm cách mấy, thật giả đúng sai, thì...thì thân thể này vẫn là của cậu, trước nay chưa từng có người khác chạm vào. Vậy mà bây giờ... - Mẹ kiếp, hồ ly tinh, câu dẫn kiểu này mẹ nó bảo sao Vương Nhất Bác không quên được ! Vương Hưng miệng phun dâm ngôn uế ngữ, tay sờ soạng từ chóp mũi đến gót chân, dừng lại trên hạ thân bắt đầu xoa nắn. Tiêu Chiến càng vùng vẫy hắn càng hứng thú, ánh mắt lưu manh chỉ hận năm xưa không dứt khoát đè anh, mất công để bảo bối này rơi vào tay Vương Nhất Bác. Cơ mà ăn lại cũng là ăn, sướng miệng sướng thân là được, sạch với không sạch quan trọng quái gì.
Kinh tởm là thứ duy nhất Tiêu Chiến cảm nhận được lúc này. Anh tủi thân, anh muốn khóc. Nhưng biết sao được, anh xứng rơi nước mắt sao ? Hắn với anh giống nhau, đều là 1 tuồng đểu cáng, từ khi nào có quyền bi phẫn ?
Chỉ là anh không muốn cùng hắn ở chỗ này, làm vẩy bẩn tang phòng của Vương Nhất Bác. "Choang", Tiêu Chiến đẩy khung kính lồng ảnh tang, với lấy 1 mảnh chai. "Đoàng" 1 tiếng, máu tươi tuôn xối xả. Huyết sắc diễm lệ phản chiếu 1 bóng hình quen thuộc, mùi nến thơm vương vất làm thần kinh Tiêu Chiến tê liệt từng hồi. Người đến là... - VƯƠNG NHẤT BÁC ?!!!
|
CHƯƠNG 52 : Vương Hưng hét lớn, đồng tử trắng rã trợn tròn. Cái quái gì thế này ? Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác còn sống ?! Hắn không dám tin vào mắt mình nữa. Không phải cảnh sát đã gửi thi thể đến Vương gia sao ? Hắn còn tự tay kiểm tra, khẳng định đã chết mới cử hành tang lễ. Cậu...cậu thế quái nào mà sống dậy ? Xác chết trong quan tài là cái mẹ gì ?
- Lâu rồi không gặp, tân chủ tịch. Vương Nhất Bác cất giọng lạnh băng. Cổ phần Vương thị 4 phần nằm trong tay Vương Thiệu, đa số cổ đông bị lôi kéo từ lâu, thi thể Vương Nhất Bác vừa được đưa về Vương gia Vương Hưng đã được đề bạt làm tân chủ tịch. Câu này của cậu 10 phần giễu cợt, hắn run rẩy đến chẳng nói thành lời : - Mày...mày là...Vương Nhất Bác ? - Anh nghĩ tôi là ai ? - Không thể nào ! Vương Nhất Bác chết rồi ! Mày là thằng chó nào, mẹ nó mau lột mặt nạ ! Hắn điên dại xông về phía trước, Vương Nhất Bác lãnh đạm bóp cò. 3 tiếng súng liên tiếp vang lên, cùng với phát đầu tiên ghim đạn vào tứ chi con thú điên đang động cỡn. Vương Hưng ngã quỵ, máu chảy ròng ròng, đau đến sắc mặt tái xanh vẫn trợn tròn 2 mắt. Đánh chết hắn cũng không tin người này là Vương Nhất Bác, chỉ là khí chất đó...Mẹ nó không khác hàng thật 1 phân. - Nói ! Rốt cuộc mày là ai ? - Hắn quát. - Vương Nhất Bác. - Cậu lãnh đạm trả lời. - Nói dối !! - Mắt Vương Hưng ngập màu khinh thường phảng phất vài phần sợ hãi - KCN 1 giọt là chết, Vương Nhất Bác uống hết 1 lọ sống kiểu quái gì ? Mẹ nó ai sai mày đến ? Còn không nói tao cho về chầu ông bà ngay lập tức !
Hắn vơ vội khẩu súng, tay lại vì trúng đạn mà run run, khẩu khỉ tuy lớn nhưng chẳng có nửa phần uy hiếp. Vương Nhất Bác ném ra 1 ánh nhìn khinh bỉ. Không biết thức thời, không từ thủ đoạn, cả cái bộ dạng điên cuồng thảm hại kia, cậu chỉ hận không thể băm Vương Hưng ra làm trăm mảnh. Lừa Tiêu Chiến, liên lụy Tiêu gia, muốn giết Tỏa nhi còn không ít lần giở trò đồi bại, Vương thị sao lại có kẻ khốn nạn như thế ? Căm hận hóa tuyệt tình lãnh khốc, cậu túm cổ áo, điên dại đấm đến khi mặt mũi hắn máu me be bét mới thôi. Vương Hưng chống cự làm rách áo, hình xăm trên vai cậu khiến thần kinh hắn co giật liên hồi. Người này...thực sự là Vương Nhất Bác ?!
- Hự !...ự !... Vương Nhất Bác ra đòn chốt hạ, hắn ho ra máu bẹp dí dưới sàn. Máu nóng trong người sôi lên, cậu tức giận chĩa súng vào thái dương định bắn. Vương Hưng tái mặt, kích động gào to : - Mày dám giết tao thì đừng bao giờ vác mặt đi gặp mẹ nữa ! - Câm miệng !!! Vương Nhất Bác gào lên, túm hắn quăng như ném con chuột chết. Thân phận Vương Hưng là sỉ nhục lớn nhất đời cậu, hắn dám đem ra uy hiếp còn gọi "mẹ" 1 cách thản nhiên. Khốn nạn ! Hôm nay không đánh chết nghiệt chủng này cậu không phải Vương Nhất Bác. "Bốp ! Bốp ! Bốp !". Vương Hưng bị đánh tới tê tâm liệt phế, đau đến đầu óc mơ hồ. Thẳng đến khi nắm đấm tê rần Vương Nhất Bác mới buông tay, phẫn nộ : - Nói ! Tỏa nhi vì sao như vậy ? Tiêu Chiến từ lúc nào đã bò đến chỗ Tỏa nhi, bé con mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Vai anh kịch liệt run, tiếng nức nở làm tim cậu đau như bị ai cắt cứa. Đuôi mắt rẻ quạt trợn trừng, Vương Nhất Bác hít 1 hơi, gằn giọng : - Nói ! - Ha...ha...khụ khụ !...ụ !... Hắn ho sặc sụa, khóe môi đẫm máu cong lên thành nụ cười quỷ dị. Giọng giễu cợt, run run : - Thấy quan tài, khóc 1 trận...suy hô hấp, sắp chết rồi. Ha...ha...Aa!!
Vương Nhất Bác ném thẳng báng súng vào mặt Vương Hưng, nhào tới chỗ Tỏa nhi. Tiêu Chiến ở trần, toàn thân lạnh ngắt vẫn liều mạng ôm chặt bé con, mắt trống rỗng thều thào lay gọi. Nơi mi mắt 1 màu chua xót, cậu vội cởi áo, chưa kịp tới gần anh đã co người vào 1 góc, mắt đỏ sọng, kích động hét lên : - Không được tới gần ! Không cho phép các người làm hại Tỏa nhi ! Là đau đến hồ đồ mất trí, hay tuyệt vọng vì lại thấy bóng lưng mờ ảo trong ác mộng thuở nào ? Tiêu Chiến không biết, chỉ thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đáng sợ. Anh sợ đối mặt, càng sợ 1 lần nữa sẽ bị đoạt mất Tỏa nhi. Cách 3 bước có mảnh chai, liền nhào lên kề mảnh chai vào cổ : - Tránh ra ! Không được tới ! - Được, em không tới. Anh bỏ tay xuống trước...được không ? Vương Nhất Bác hạ giọng nhẹ hết mức có thể, chỉ sợ lớn tiếng 1 chút anh sẽ tự làm mình bị thương. Tiêu Chiến run run, mắt đầy vẻ đề phòng, kinh sợ. Bờ vai mảnh khảnh đầy vết cắn rớm máu, cánh tay gầy yếu xanh tím vết thương. Vương Nhất Bác chỉ thấy lòng trống rỗng. Người này cậu yêu hơn sinh mệnh. Người này từng ấm áp tới mức khiến khối băng trong ngực cậu tan chảy, đầu hàng. Anh yêu cậu nhiều đến thế, lại bị bức tới thê thảm nhường này. Không phải đều vì ân oán của cậu sao ? Chính cậu đã đày đọa anh, ép anh trở nên như thế ...
Mắt rất cay, không rõ bao lâu rồi chưa khóc, chỉ biết lúc quỳ xuống từ từ lại gần Tiêu Chiến, khóe mi Vương Nhất Bác lệ nóng tuôn trào : - Chiến ca... - Không được lại gần ! Cút ! Cút đi ! - Anh hoảng loạng. - Là em, Nhất Bác...Chiến ca từng nói em là em trai của anh. Em...em là Nhất Bác, Nhất Bác của anh... - Cậu kiên nhẫn, xót xa. - Nhất Bác ?... Tiêu Chiến lúc này đã thần trí mơ hồ, nhưng cái tên này...sao quen thuộc quá ? 1 hình ảnh vọng về từ kí ức...mắt phượng nhàn nhạt, khóe môi lãnh đạm, cả vòng tay ấm áp, lẫn ánh mắt ôn nhu...
"Em không cần anh bảo vệ. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh..." "Chiến ca, không sao chứ ?..." "Chiến ca, nhiều kiến chưa này !..." "Chiến ca, kia là lê hay là táo ?..." "Chiến ca, anh ăn táo không ?..." "Chiến ca..." "Chiến ca..."
- A ! a ! a ! a... Tiêu Chiến hét lên, đầu đau như sắp nổ, đưa tay quờ loạn. Vương Nhất Bác vội giật mảnh thủy tinh, đem cả anh và con ủ trong lồng ngực. Anh sợ hãi, liên tục vùng vẫy hoảng loạn kêu gào : - Buông !...Thả tôi ra ! Thả Tỏa nhi ra !...đừng... - Chiến ca đừng sợ...Không ai hại Tỏa nhi, không ai tổn thương anh cả, anh bình tĩnh. Tỏa nhi cần bệnh viện...chúng ta đến bệnh viện, được không ?... Cậu càng khuyên càng xót, chỉ hận không thể lập tức đem 2 sinh mệnh này khảm vào tim vào máu. Ôn nhu của Vương Nhất Bác chỉ giành cho 1 mình Tiêu Chiến, đời này của cậu chỉ để bảo vệ anh và đứa trẻ trong lòng. Lòng người không phải đá, càng huống hồ yêu nhau đến chết đi sống lại, vì người còn lại dù mất đi tất cả vẫn chẳng thể buông xuôi. Có phải hay không vì vậy mà thần trí Tiêu Chiến từ từ thanh tỉnh ? Anh thở hổn hển, vùi đầu vào ngực cậu, nước mắt cứ thế tuôn trào : - Nhất Bác...Nhất Bác em quay lại rồi. Đừng bỏ anh và con, anh sợ...rất sợ... - Không đi, em nhất định không đi đâu nữa. Chúng ta...
- CẨN THẬN !!!
Tiêu Chiến hét lên. Tiếng súng vang lên - âm thanh quen thuộc mà chết chóc. Vương Nhất Bác bị đẩy sang bên, kinh hoảng nhìn đầu đạn găm vào tim Tiêu Chiến. Cậu rút súng. Lý Nghiệm gục. 1 thứ dịch ấm nóng thấm vào da thịt, nhớp nháp tanh tưởi đến mức hô hấp Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc ngừng hoạt động.
- Chiến ca !!! - Cậu hét lên. - Nhất Bác ! Khụ... - Tiêu Chiến đau đớn kêu lên. - Anh...anh điên rồi sao ? Chiến ca anh làm gì vậy ? Anh... - Cậu run rẩy bịt vết thương, máu xối ra nhuộm tay thành 1 màu đỏ thẫm. Đỏ đến nhức mắt, xé lòng. - Nhất Bác... - Em đây...ở đây... - Tỏa nhi là con chúng ta...hứa với anh...bảo vệ con... - Không ! - Vương Nhất Bác gấp tới phát điên, đuôi mắt hình rẻ quạt cay xè, bật khóc - 3 năm trước anh đi chưa chăm sóc con ngày nào cả. Không cho anh trốn tránh trách nhiệm, anh phải cùng em bảo vệ Tỏa nhi ! - ...Đúng... - Tiêu Chiến mím môi nở nụ cười u buồn hạnh phúc - ...Chúng ta cùng nhau ăn cơm...đưa con đi chơi...Tỏa nhi muốn ăn kem, anh liền mua cho nó...nhưng Nhất Bác...anh mệt quá, muốn ngủ...em thay anh... được không ?... - Nói linh tinh ! Anh không được ngủ, chúng ta lập tức tới bệnh viện. - Muộn rồi... - Mắt Tiêu Chiến đượm nỗi thê lương - Nhất Bác...anh xin lỗi ...anh yêu em...
- KHÔNG !!!
Vương Nhất Bác gào lên. Tay anh trượt xuống, hàng mi khô bỏng khép lại, mắt nhắm nghiền. Phía trước thế mà không phải màn đêm u tối, là viễn cảnh hạnh phúc nằm mơ cũng không dám nghĩ về : anh, cậu, Tỏa nhi, 1 nhà 3 người dạo công viên, hạnh phúc và vui vẻ... Đằng sau là bi thương đau đớn, trước mắt là ảo cảnh trầm mê. Tiêu Chiến nguyện trầm luân trong đó, vĩnh viễn không bao giờ mất mát, càng chẳng sợ dối gạt, ...
|