Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 39 (Phần III) : XZ-27, WYB-21
CHƯƠNG 39 : 3 năm sau... Mây đen u ám phủ lên đầu Vương Nhất Bác, những cuộc điện thoại không ngớt thông báo mấy chục dự án chuẩn bị tiến hành ở Hoa Đông của Vương thị đột nhiên đắp chiếu khiến cậu bực mình, nóng nảy hỏi trợ lí : - Chuyện này là thế nào ? - Chuyện này bắt nguồn từ chi nhánh ở Tân Cương. Hưng thiếu gia nói muốn họp mặt bạn bè nên mời rất nhiều nhân vật trong giới hắc đạo, thực chất là chuẩn bị kế hoạch quấy rối thương vụ mới của Tân Cố thị. Kế hoạch chỉ thành công được 1 nửa, ngay sau đó các chủ thầu ở Hoa Đông đột ngột muốn rút vốn đầu tư. - Làm càn. Vương Nhất Bác gằn giọng. Tân Cố thị là tập đoàn mới nổi, do 1 tổng tài trẻ ở và Cố Diệm sáng lập ở New York. Cố Diệm rất có tiếng nói trong cả thương trường và hắc đạo, Tân Cố thị ra đời chưa lâu nhưng có nền tảng vững chắc là Cố gia. Vương thị dù có lớn mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa đủ thực lực đối đầu trực tiếp, tùy tiện gây sự sẽ rước họa vào thân. Dự án ở Hoa Đông quy mô không lớn nhưng cứ mãi đình trệ sẽ cũng sẽ gây tổn thất, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của tập đoàn. Loại bỏ Tân Cố thị phải tiến hành từng bước không được nóng vội, hành động lần này Vương Hưng khiến cậu vô cùng tức giận. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hậu quả, Vương Nhất Bác đành nén giận cau mày hỏi : - Bên ta thiệt hại bao nhiêu ? Tân Cố thị phản ứng thế nào ? - Tiến độ kéo dài dẫn đến bội chi, tổng thiệt hại xấp xỉ 50 tỷ, tình hình rất tệ. Tân Cố thị cũng thiệt hại không ít nên đã phái người sang giải quyết hậu quả, chỉ e chuyện dự án đột nhiên đắp chiếu bọn họ không tránh khỏi liên quan. Không phải chỉ e mà là chắc chắn. Cố Diệm đang công tác ở Paris nên hành động lần này nhất định là của người Tân Cố thị vừa mới phái sang. Chưa đầy nửa tháng đã ngăn cản hàng chục dự án của tập đoàn Vương thị, thật không thể xem thường thực lực người này. Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ 1 chút rồi lạnh lùng nói : - Mời tất cả nhà thầu tới khách sạn X. Xong việc thì điều tra danh tính người Cố thị phái sang Trung Quốc cho tôi. Trợ lí đi rồi Vương Nhất Bác mới thở dài mệt mỏi, rút bật lửa ra đốt nến thơm. Hương thơm dịu nhẹ khiến đầu óc thư thái, giống như moocphin gây nghiện làm cậu không cách nào dứt ra. Không 1 ai phát hiện trong chậu cây cảnh đặt ở góc phòng có cài camera tích hợp máy nghe trộm, Tiêu Chiến tắt màn hình giám sát, cười lạnh gọi trợ lí : - Chuẩn bị xe. - Cố thiếu anh muốn đi đâu ? "Cạch" 1 tiếng, trợ lí run lẩy bẩy nhìn họng súng đã lên đạn dí sát vào đầu mình, mồ hôi tuôn như suối. Tiêu Chiến nói bằng giọng lạnh băng : - Chuyện của tôi từ khi nào phải báo cáo cho mấy người biết ? - Tôi...lần sau không dám nữa...Cố thiếu bớt giận, tôi lập tức đi chuẩn bị xe. Trợ lí loạng choạng bước ra ngài, sắc mặt tái xanh vì sợ hãi. Tiêu Chiến vuốt ve họng súng, ánh mắt sắc lẹm như dao. - Vương Nhất Bác, đến lúc tôi bắt cậu trả sạch nợ cũ rồi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 40 (Phần III) : XZ-27, WYB-21
CHƯƠNG 40 : Lúc còn sống Tiêu tổng không muốn Tiêu Chiến dấn thân vào showbiz vì nhìn ra anh có tài lãnh đạo thiên bẩm, tiếc là tính tình quá lương thiện không thích hợp với những cuộc tranh đấu khốc liệt chốn thương trường. Hàng loạt bi kịch xảy ra 3 năm trước ép Tiêu Chiến phải trở nên mạnh mẽ, tài năng tưởng không bao giờ sử dụng cuối cùng cũng có cơ hội phát huy. Sang New York anh đổi tên thành Cố Ngụy, dưới sự giúp đỡ của Cố Diệm từng bước gầy dựng lại Tiêu gia. Cố gia và Tiêu gia hợp nhất thành Tân Cố thị, chỉ trong 3 năm đã nắm trong tay 3 phần thị trường nước Mĩ cùng hàng chục chi nhánh rải rác khắp đại lục Trung Hoa. Tiêu Chiến lương thiện bao nhiêu Cố Ngụy tàn nhẫn bấy nhiêu, thuộc hạ dưới trướng anh ai nấy đều hết sức thận trọng khi đối mặt nếu không muốn nói là sợ hãi. Lời đồn Cố thiếu máu lạnh lan truyền cũng không phải không có nguyên nhân. Chiếc BMW đời mới nhất đỗ trước cửa khách sạn X, giám đốc đon đả cười lấy lòng: - Ây da, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy Cố thiếu ? Vinh dự vinh dự, mời anh vào phòng giám đốc dùng trà, tôi sẽ lập tức sai người chuẩn bị phòng tốt nhất. - Vương Nhất Bác họp mặt nhà thầu ở phòng nào ? Dẫn tôi đến đó. - Tiêu Chiến mở cửa xe lạnh lùng ra lệnh. - Chuyện...chuyện này... - Giám đốc ấp úng - Ây da Cố thiếu, tôi không phải không muốn nói cho anh biết, chỉ là khách sạn có quy định...Áá !! Lão chưa kịp dứt lời thuộc hạ của Tiêu Chiến đã lao vào đánh đấm, vừa đánh vừa quát to : - Cố thiếu hỏi còn không mau trả lời ? Cả Vương thị và Tân Cố thị lão đều không thể đắc tội, tình hình này vẫn nên yêu cái mạng quèn của mình trước đi, liền lắp bắp nói : - Phòng 307...tầng 3...Á !! Đừng đánh nữa ! Cố thiếu tha mạng ! Cố Thiếu tha mạng !! Cả đời giám đốc cũng không quên được trận đòn hôm ấy, mấy đại nhân vật tốt nhất là không nên đắc tội đi. Tiêu Chiến đến liếc cũng chẳng buồn liếc lên thẳng phòng 307, kịch hay như vậy sao có thể không tới góp vui ?
Phòng 307. - Các dự án ở Hoa Đông đột nhiên đắp chiếu, theo tôi được biết thì nguyên nhân là vì các vị đột ngột rút vốn đầu tư. Tôi thực sự không hiểu các vị đang nghĩ cái gì nữa. Thứ nhất, bất động sản Hoa Đông rất tiềm năng, tin chắc mỗi vị ở đây đều hiểu rõ lợi nhuận thu được nếu đầu tư hợp lí sẽ lớn tới mức nào. Thứ hai, khoan chưa kể đến lợi nhuận sau này hoàn toàn mất trắng, chỉ riêng thiệt hại do bồi thường hợp đồng và chi phí bội thu đã tiêu tốn của các vị số tiền không nhỏ. - Vương thị sở dĩ có thể lớn mạnh như ngày hôm nay đều là vì đảm bảo uy tín với đối tác, làm việc theo nguyên tắc 2 bên cùng có lợi. Tôi có mặt ở đây không phải để cầu xin hay thương lượng mà muốn cho các vị cơ hội cuối cùng. Hợp tác trở lại thì tốt, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đồng thời lợi nhuận ban đầu chia 5-5 sẽ đổi thành 4-6, phần nhiều thuộc về các vị. Nhược bằng hợp đồng bị hủy tôi sẽ đâm đơn kiện lên tòa, dĩ nhiên trong đơn không chỉ có yêu cầu bồi thường hợp đồng mà còn có cả bằng chứng phạm pháp của tập đoàn các vị. Vương Nhất Bác rất có khí chất, từng lời nói ra vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến các nhà thầu không rét mà run. Vương Thiệu có địa vị trong hắc đạo thế nào bọn họ đều hiểu rõ, lấy bằng chứng phạm pháp là việc dễ như trở bàn tay. Tất cả cúi đầu cân nhắc, chuyện sắp thành thì 1 giọng nói thanh sảng từ ngoài cửa vọng vào : - Nghe nói Vương tổng tuổi trẻ tài cao, không ngờ chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa chỉ giỏi xúi người khác làm trò ngu ngốc. Tiêu Chiến bước vào. Bộ đồ Âu sang trọng và chiếc đồng hồ đeo tay bạc tỷ khiến căn phòng dường như bật sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Vương Nhất Bác gần như chết lặng. Người vừa đến là...Tiêu Chiến ? - Vương tổng nhận ra thứ này chứ ? Anh vừa nói vừa chỉ vào tập hồ sơ trong tay, chính là chứng cứ phạm pháp nội gián khó khăn lắm mới lấy được từ tay Vương Thiệu : - Toàn bộ bằng chứng phạm pháp đều ở đây. Các vị muốn tiếp tục hợp tác với Vương thị sau đó tôi giao toàn bộ tài liệu này cho tòa án hay rút vốn đầu tư và toàn bộ thiệt hại Tân Cố thị sẽ lo liệu ? Các nhà thầu không ngốc, tất cả đều đồng ý rút khỏi sự án ở Hoa Đông. Thắng bại đã rõ, Tiêu Chiến cười lạnh, Vương Nhất Bác giữ chặt tay anh khàn giọng gọi : - Chiến ca... - Vương tổng gọi sai rồi. Tôi là Cố Ngụy. - Anh là Chiến ca !! Vương Nhất Bác xẵng giọng ôm chầm lấy anh, đầu óc quay cuồng vì sung sướng. Mùi hương quen thuộc, hơi thở, giọng nói, thân hình...tất cả làm tim cậu nổ tung. Phải. Là anh. Là Chiến ca. Anh chư chết ! Anh thật sự chưa chết mà !! Không 1 từ ngữ nào diễn tả nổi niềm sung sướng ấy, khi mà người cậu yêu hơn sinh mạng những tưởng đã chết lại còn sống, bằng xương bằng thịt bị cậu ôm trọn trong tay. Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đem từng nhịp tim hơi thở của anh khảm vảo máu thịt, Tiêu Chiến rút súng dí vào tay cậu gằn giọng : - Buông tôi ra. Là hạnh phúc đến mức tất cả những gì xung quanh đều không cảm nhận được hay cố tình không nghe không hiểu không muốn phá vỡ khoảnh khắc này ? Vương Nhất Bác không muốn biết, chỉ điên cuồng ôm anh thật chặt, chặt tới mức ngực kề ngực tim kề tim. - Tôi nhắc lại : buông tôi ra. Tiêu Chiến cau mày lặp lại, giọng anh lạnh băng chất chứa hận thù. Mùi nến thơm vương vất cùng hơi thở nóng bỏng phả vào cần cổ khiến anh ghê tởm, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp không chịu buông tay. Không sợ chết hay là nghĩ anh mềm lòng không thể ra tay ? Nực cười. Tiêu Chiến hừ lạnh, mặt không cảm xúc lãnh đạm bóp cò. "Đoàng" 1 tiếng máu tươi tuôn xối xả, viên đạn găm vào động mạch cảnh, Vương Nhất Bác loạng choạng gục xuống, đuôi mắt hình rẻ quạt trợn tròn vì kinh hoảng. Đúng vậy, là kinh hoảng không phải kinh ngạc. Cậu không dám tin vào mắt mình nữa. Chiến ca...bắn cậu sao ? - Tại sao ? - Tại sao ? Không phải Vương tổng là người rõ nhất sao ? Anh cười khinh bỉ, tim Vương Nhất Bác như bị vô vàn mũi dao đâm vào chọc ngoáy, chọc đến khi nát bấy. Cậu biết anh hận cậu, cậu biết lần này anh trở lại không có mục đích gì khác ngoài báo thù. Ngay từ khi anh bước vào phòng cậu đã biết, chỉ là cậu muốn nghe chính miệng anh nói, không phải anh nói cậu nhất định không tin. Tiêu Chiến xẵng giọng : - Khó khăn lắm mới thoát chết, cậu cho rằng tôi vẫn là Tiêu Chiến nhẫn nhục cam chịu mặc cho các người giày vò hành hạ năm xưa sao ? Vương Nhất Bác cho cậu biết lần này tôi trở lại là để tiêu diệt Vương thị, giữa chúng ta không có quan hệ gì khác ngoài 2 chữ kẻ thù !! Kí ức đau đớn ùa về làm anh mất tự chủ vội hít sâu 1 hơi lấy lại bình tĩnh, cúi xuống cầm tay cậu siết chặt nơi viên đạn găm vào. Đau đớn đánh thẳng vào đại não khiến Vương Nhất Bác thoáng cau mày, vết thương vì hành động của Tiêu Chiến mà nứt ra, máu tuôn xối xả nhuộm đỏ tay áo trắng. Anh hài lòng nói : - Phát đạn đó coi như quà gặp mặt. Bước đầu là bất động sản ở Hoa Đông, tiếp theo sẽ là Vương thị. Tôi sẽ bắt từng người từng người của Vương thị trả giá, đặc biệt là anh, Vương tổng. Anh nhấn mạnh 2 chữ "Vương tổng". Vương Nhất Bác nghẹn ngào chua xót. Đúng vậy, là Vương tổng, không phải Nhất Bác. Anh và cậu từ nay trở thành người dưng nước lã, vĩnh viễn không còn cách cứu vãn quan hệ giữa 2 người. Nhưng như vậy thì sao ? Cậu không dám mong anh còn yêu càng không dám hy vọng anh tha thứ, chỉ cầu mong anh mỗi ngày đều bình an hạnh phúc, chỉ cầu thi thoảng được nhìn thấy anh cười. Không cầu viên mãn chỉ cầu an yên, an yên trong lòng Vương Nhất Bác chính là nụ cười ấy, nụ cười ấm áp từng bị cậu đem đau khổ xóa sạch nét vô ưu. Yêu đâu có nghĩa là phải độc chiếm người mình yêu ? Yêu là bảo vệ là hi sinh là âm thầm chở che tất cả chỉ vì mong người mình yêu hạnh phúc. 3 năm trước cậu đã sai, 3 năm trước sau cậu tuyệt đối không cho phép bản thân sai thêm lần nào nữa. Đúng vậy, Chiến ca. Hoa Đông cũng được Vương thị cũng được, chỉ cần anh muốn tất cả những thứ đó em đều có thể cho anh. Nhưng hứa với em, đừng đi đâu nữa, đừng để em 1 lần nữa lạc mất anh. "Tiêu Chiến, em thích anh" Giọng Vương Nhất Bác khản đặc còn tim thì quặn thắt. Chỉ tiếc là cả đời này cậu cũng không còn cơ hội nói câu đó với anh...
|
CHƯƠNG 41 : "- Anh ấy thế nào rồi ? - Từ lúc mang thai tinh thần cậu ấy luôn không ổn định, gần đây lại quá lao lực, ăn uống không điều độ nên dẫn tới động thai. Thai phụ bình thường chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là ổn, nhưng trường hợp của cậu ấy thì... - Đừng nói lấp lửng. Thì sao ? - Cơ thể cậu ấy rất đặc biệt, tuyến tiền liệt cấu tạo như tử cung của phụ nữ nhưng nhỏ hơn. Bào thai phát triển chèn ép các cơ quan khác, lúc siêu âm tôi phát hiện màng tuyến bắt đầu rạn nứt, dưới bụng xuất hiện máu bầm. Nếu không lập tức sinh đứa trẻ ra chỉ e kết quả sẽ là...1 xác 2 mạng. - Vậy phải làm gì ? - Làm tan máu bầm, tiêm thuốc thúc sản, còn có sinh được hay không...thì phải xem số mệnh. - Tôi không tin số mệnh. Nếu không bảo vệ được 2 người họ, tôi sẽ hủy bằng bác sĩ của ông. Nhớ kĩ, Vương Nhất Bác tôi nói được làm được. ... - Các người định làm gì ? Không ! Vương Nhất Bác cậu thả tôi ra ! Tôi không cho phép các người động đến cái thai ! Không cho phép ! - Tiêu Chiến vùng vẫy. - Vương tổng, tôi...tôi...Đứa bé cũng không phải con của cậu, cậu...cậu cần gì phải làm như thế. - Bác sĩ run run. - Tiêm cho tôi. - Vương Nhất Bác gằn giọng. ... Oa...oa...oa... - Sinh rồi ! Là 1 bé trai ! Tốt rồi ! Tốt quá rồi ! - Bác sĩ mừng tới phát khóc. - Đừng...đừng giết con của tôi...đừng... - Tiêu Chiến mê sảng thều thào. - Anh vất vả rồi...Đừng lo, em sẽ bảo vệ thằng bé. Con của anh cũng là con của em, từ hôm nay bé con sẽ tên là...Vương Tỏa. - Cậu thở phào nhẹ nhõm, hôn lên vầng trán ướt đẫm của anh..." - Papa đang nghĩ gì vậy ? Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, Tỏa nhi đưa tay giật vạt áo cậu, cười tươi : - Tỏa nhi biết rồi ! Papa đang chờ mama, đúng không ? Đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên làm lòng Vương Nhất Bác thắt lại, liền dịu dàng ôm lấy con trai. Tỏa nhi vùi đầu vào lòng cậu bắt đầu huyên thuyên, nũng nịu : - Bạn ở lớp mẫu giáo đều nói mama rất hiền, nấu ăn rất ngon, thường đưa mấy bạn ấy đi cung thiếu nhi, mua kẹo bông gòn này, chơi rất nhiều trò chơi nữa. Papa, sao Tỏa nhi không có mama ? - Ai nói Tỏa nhi không có mama ? - Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của bé con - Mama chỉ tạm thời đi vắng, không lâu nữa sẽ quay về. - Papa nói xạo. - Tỏa nhi phụng phịu - Lần nào papa cũng nói mama sắp về mà từ nhỏ đến giờ con có được gặp mama lần nào đâu. Bé con giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt to tròn híp lại, má bánh bao cũng theo đó ỉu xìu. Tỏa nhi đang rất ủy khuất, rất giận nha. Vương Nhất Bác bật cười hôn lên tóc con trai, hạ giọng dỗ dành : - Thôi được rồi, papa sai, papa nhận lỗi, được chưa ? Tỏa nhi ngoan, ngày mai ba dẫn con đi cung thiếu nhi mua kẹo bông gòn, được chứ ? - Thật không ? - Tỏa nhi 2 mắt long lanh đầy hứa hẹn - Dẫn cả chị An Hảo với bà ngoại theo nữa papa nhé ! - Được. Nhưng bà ngoại bị bệnh, chỉ có chị An Hảo đi thôi. - Papa tốt với Tỏa nhi nhất ! Con yêu papa ! Vừa nói bé con vừa nhào lên hôn lấy hôn để, nhìn chú thỏ nhỏ không ngừng nhảy nhót trong lòng mà tim Vương Nhất Bác nhói đau. Nếu năm xưa cậu không vội tin đoạn clip nặc danh đó, nếu năm xưa cậu tiến thêm 1 bước nhìn kĩ xem người trong gara siêu thị là ai thì ngày hôm nay Tỏa nhi đã không phải sống thiếu tình thương của mẹ, anh và cậu cũng không lâm đến bước đường này. Ai dám chắc clip đó không phải do người ta dàn dựng ? Ai dám chắc người nói lời tuyệt tình hôm đó nhất định là anh ? Hối hận phủ lên mắt 1 màu lãnh khốc, 1 khi điều tra ra kẻ đứng sau giở trò ly gián không giết chết hắn thì cậu không phải họ Vương. Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thu xếp công việc đưa Tỏa nhi đi cung thiếu nhi, còn dẫn theo cả Từ An Hảo. Năm đó Vương Nhất Bác cứu Tiêu Chiến, vừa rời đi Tiêu gia liền bị ném bom. Cậu kinh hoảng lao về phía xe cấp cứu, điên dại lật từng mảnh sắt đang phừng phừng bốc cháy để cứu anh. Nhưng tất cả những gì tìm thấy 1 Từ An Hảo hôn mê, cuối cùng bản thân còn bị người ta ám sát. Cả 2 được người Vương thị cứu, sau cơn thập tử cậu nhớ lại những chuyện trước khi được anh cưu mang, ngay sau đó nhận cha và trở thành chủ tịch tập đoàn Vương thị. Từ An Hảo ở lại Vương gia, Tỏa nhi là do 1 tay cô chăm sóc. Bé con tung tăng chơi hết trò này đến trò khác, cười đến miệng muốn nở hoa. Vương Nhất Bác ngồi lặng nhìn con trai, Từ An Hảo nói cười vui vẻ, nhìn từ xa thật giống 1 gia đình. Không ai phát hiện chiếc BMW sang trọng đỗ trước cổng cung thiếu nhi. - Không ngờ Vương gia lại náo nhiệt thế này, có tiểu thiếu gia, còn có phu nhân nữa. Không ngờ Vương Nhất Bác cũng có ngày lấy vợ sinh con. Hay lắm, tôi nhất định sẽ "chăm sóc" vợ con cậu thật tử tế. Tiêu Chiến cười lạnh, vô thức siết chặt nắm tay.
|
CHƯƠNG 42 : - Các người muốn làm gì ? Thả tôi ra ! Thả tôi ra !! Từ An Hảo hoảng sợ thét lên. Khi nãy cô đang chờ Tiêu phu nhân làm xét nghiệm ở bệnh viện thì bị mấy thanh niên mượn cớ hỏi đường đưa đến nơi vắng người rồi chụp thuốc mê, tỉnh lại thì đã bị trói ở chỗ này. Hoang mang tột độ, cô vừa vùng vẫy vừa la hét thất thanh. 1 gã nhét giẻ trùm túi nilong vào đầu cô, tức tối: - Lắm lời ! Muốn hét sao ? Này thì cho mày hét !! - Dừng lại. Gã vung tay định đấm, Tiêu Chiến bước vào, cười lạnh phẩy tay. Sao có thể để đám tiểu tốt này ra tay với Vương phu nhân được ? Anh thong thả ngồi xuống ghế, giễu cợt cất lời : - Vương Nhất Bác tình tình lãnh đạm, thật không biết cô có điểm gì đặc biệt, lại có thể khiến Vương tổng động lòng. Vừa nói anh vừa đưa mắt lướt dọc cơ thể cô. Sau lớp quần áo này chắc phải là 1 cơ thể quyến rũ lắm, sau lớp nilong kia hẳn là gương mặt xinh đẹp mĩ miều; còn cả những tiếng "ưm" "ưm" phản kháng đó nữa, rên rỉ trên giường chắc phải kích tình hơn cả diễn viên JAV. 1 thứ cảm xúc kì quái xộc lên não Tiêu Chiến. Anh không rõ nó là gì, chỉ biết cứ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác cùng người phụ nữ này triền miên ân ái trong lòng lập tức vô cùng khó chịu. Đây là...tức giận đi. Đúng rồi. Là tức giận. Giận đến mức 2 tay siết chặt, mắt vằn tơ máu chỉ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống cô ta. - Cố thiếu, anh định...Ây da thiếu gì đàn bà, chỉ cần anh muốn thì bao nhiêu cũng có, cần gì phải ăn đồ thừa như thế ? - 1 gã buột miệng nói. - Đừng tỏ ra thông minh trước mặt tôi. - Anh gằn giọng. Bình thường thì đời gã đến đây là hết, nhưng hôm nay tâm trí Tiêu Chiến đều dồn cả vào người phụ nữ này. Anh phải nghĩ, nghĩ xem sỉ nhục cô ta thế nào cho hả giận. - Lột quần áo của cô ta gửi cả người lẫn đồ về Vương thị. Phải cho cả Bắc Kinh này biết người phụ nữ của Vương tổng rốt cuộc mê hoặc cỡ nào. Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh, hoàn toàn không phát hiện nụ cười thỏa mãn như trừng trị được gian phu dâm phụ trên môi. "Cộc...cộc...cộc" - Ai ? - Vương Nhất Bác hỏi. - Tôi là thực tập sinh của bác sĩ Lý. Hôm nay ông ấy bận, dặn tôi đến chăm sóc vết thương cho Vương tổng. - Người nọ trả lời. - Vào đi. Người nọ đẩy cửa bước vào, tay áo blouse thoăn thoắt gỡ băng gạc, bôi thuốc sát trùng. Cả quá trình Vương Nhất Bác không mở mắt, chỉ mệt mỏi day day thái dương, cậu ta vừa sát trùng vết thương vừa nói : - Vương tổng hình như rất mệt mỏi. Bác sĩ Lý nói gần đây cơ thể ông có chút suy nhược, tôi có vitamin, ông uống chứ ? Vương Nhất Bác khẽ gật đầu. Gần đây quả thực có chút mệt mỏi. Dự án ở Hoa Đông bị mất, Vương Hưng bài xích chủ tịch bất tài lôi kéo cổ đông, mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt; chuỗi khách sạn ở Lạc Dương lại bắt đầu khởi công xây dựng, đối tác lần này rất lớn 1 sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn; đây là việc chồng việc lo đè lo đi. - Vương tổng uống đi. Người nọ nói. Vương Nhất Bác không mở mắt, vừa đón ly nước vừa miên man suy nghĩ về chuyện của Vương Hưng. Vị thanh ngọt thấm vào đầu lưỡi làm cậu giật mở mắt. Đây là...trà bạc hà ? - Anh là ai ? Vương Nhất Bác gằn giọng. Hồi nhỏ sợ đắng, mỗi lần cậu uống thuốc Tiêu Chiến đều dùng trà bạc hà thay nước, người biết cậu thường dùng trà khi uống thuốc cũng chỉ có anh. Vậy mà người này... - Uống trà bạc hà có thể thư giãn tinh thần, tôi thấy gói trà trên bàn nên mới pha thay nước. Nếu Vương tổng không thích tôi sẽ đổi ngay. Cậu ta cúi đầu đứng dậy, Vương Nhất Bác cố kìm cơn kích động mổ xẻ từng câu từng chữ vừa nghe. Giọng nói này, hình dáng này, lẽ nào...là anh ấy ? - Quay mặt lại. Vương Nhất Bác ra lệnh, người tinh ý sẽ nhận ra trước câu nói cậu thở hắt 1 hơi. Phải, sao có thể bình tĩnh khi người bản thân ngày đêm mong nhớ, người từng chĩa súng nói "hận" tìm tới tận cửa giúp mình chăm sóc vết thương ? Không kể phía sau là bao nhiêu âm mưu toan tính, chỉ cần là anh cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Tay áo blouse hơi khựng lại rồi tiếp tục rót nước, người nọ không nghe không thấy cũng không chịu quay đầu. Vương Nhất Bác gằn giọng : - Tôi nhắc lại : Quay mặt lại đây. Âm điệu lạnh băng như uy hiếp lại ẩn chứa mấy phần kích động. Người kia vẫn rót nước, tiếng nước róc rách nặng nề như lũ xả vào tim. Đuôi mắt hình rẻ quạt run run, Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn đứng phắt dậy định bước tới thì chuông điện thoại hối hả vang lên : "Ring...ring..ring..." 'Có chuyện gì ?' 'Không ổn rồi chủ tịch. Hưng thiếu gia dựa vào chuyện bất động sản Hoa Đông bị mất đòi đổi người chủ trì dự án khách sạn ở Lạc Dương. Gần 1 nửa cổ đông bị cậu ta lôi kéo đang làm loạn ở trụ sở chính, còn nói nếu trong nửa tiếng nữa chủ tịch không đến sẽ lập tức rút cổ phần. Vài cổ đông khác đã bị khí thế của họ làm lung lay, chỉ e...' 'Cố gắng thuyết phục họ không thay đổi suy nghĩ, tôi lập tức tới ngay.' Vương Nhất Bác cau mày cúp điện thoại, việc của Vương thị suy cho cùng vẫn không thắng nổi nổi nỗi nghi hoặc trong lòng. Nó như con rắn độc cứ chốc chốc lại cắn vào tim, chân giống như bị đá tảng đè lên vậy. Cậu bước từng bước tới chỗ anh, mỗi bước chân đều nặng nề như tâm trạng. 3 bước...2 bước...1 bước... - Thiếu gia ngất xỉu rồi ! 1 bước. Chỉ còn 1 bước nữa thôi...Nhưng...người giúp việc hét lên, Vương Nhất Bác vội vàng chạy vào phòng Tỏa nhi, mặt tái nhợt khi thấy bé con toàn thân nổi mẩn, mồ hôi như tắm, mê sảng thều thào. "Papa...sao...sao Tỏa nhi không có mama...papa..." Tim Vương Nhất Bác như bị ai bóp nghẹt, cậu siết chặt nắm tay. Người giúp việc tưởng ông chủ đang tức giận, mặt tái xanh, lắp bắp : - Khi nãy thiếu gia kêu đói. Tôi...tôi liền lấy bánh hạt dẻ, cậu ấy vừa ăn mấy miếng thì... - Hồ đồ ! Vương Nhất Bác gầm lên. Tỏa nhi bị dị ứng với hạt dẻ, mỗi lần ăn hay uống thứ gì có hạt dẻ đều sẽ nổi mẩn, sốt cao. Bình thường chuyện ăn uống của bé con đều do Từ An Hảo lo liệu, hôm nay cô phải đưa Tiêu phu nhân đến bệnh viện nên giao việc chăm sóc cho người giúp việc. Chưa bao lâu đã gây ra tai họa thế này Vương Nhất Bác sao có thể không tức giận ? Máu nóng bốc lên khiến đầu cậu nặng trĩu, bước chân loạng choạng rồi gục xuống. Người giúp việc hốt hoảng đi gọi bác sĩ, "cạch" 1 tiếng cửa phòng bật mở, bóng áo blouse chậm rãi bước vào. - Quả nhiên là anh...Tiêu Chiến. - Vương Nhất Bác thở hổn hển. - Không hổ danh Vương tổng, trúng thuốc rồi vẫn nhận ra người đến là ai. - Tiêu Chiến mỉa mai - Chỉ có điều giờ nhận ra thì có ích gì chứ ? Thuốc tôi cho cậu uống có tác dụng trong 48h, đợi đến khi tỉnh lại e rằng dự án khách sạn đã sang tên cho Vương Hưng. Vương Nhất Bác không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy trái tim đau nhói từng hồi. Thì ra...thì ra anh và Vương Hưng vẫn luôn hợp tác, thì ra dự án ở Hoa Đông chỉ là cái bẫy 2 người giăng sẵn chỉ chờ cậu mắc câu. - Anh tuyệt đối không được qua lại với Vương Hưng ! - Vì sao ? Tôi có được dự án, Vương Hưng củng cố quyền lực trong Vương thị, còn cậu mất hết tín nhiệm của cổ đông. 1 mũi tên trúng 3 đích, việc tốt như vậy sao có thể không làm ? Chỉ dựa vào lời nói của cậu ư ? Nực cười. Cậu nghĩ cậu mình là ai Vương Nhất Bác ? Vẫn biết anh hận cậu, vẫn biết lần này anh trở lại để báo thù...Nhưng...nhưng vì sao khi nghe những lời này tim cậu lại đau đến thế ? Vương Nhất Bác không muốn hiểu nguyên nhân, chỉ biết không thể để anh vì thù hận mà sa vào cạm bẫy. - Anh có thể hận em...giết em...nhưng tuyệt đối không được qua lại với Vương Hưng. Hắn ta không phải người tốt, chỉ muốn lợi dụng anh, coi anh là bàn đạp để thăng tiến thôi. - Nói cứ như bản thân tốt đẹp lắm vậy. Vương gia các người toàn cặn bã như nhau. Tiêu Chiến khinh bỉ đáp. Nhưng chuyện năm xưa hắn làm lẽ nào chưa đủ bỉ ổi chưa đủ kinh tởm ? Vậy mà vẫn còn mặt mũi sỉ ở đó sỉ nhục Vương Hưng ? Thật làm người khác buồn nôn. Cơ thể như chiếc bình bị rỉ, sức lực như dòng nước từng chút từng chút rò rỉ ra ngoài. Vương Nhất Bác cố rướn người đứng dậy nhưng không được, anh hừ lạnh 1 tiếng rồi thong thả bước đến chỗ Tỏa nhi. Màu trắng của áo blouse cùng nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi tạo ra cảm giác tang thương chết chóc, như thần chết từ từ hạ xuống hình hài nhỏ bé yếu ớt trên giường bệnh. Ngón tay Tiêu Chiến lạnh như băng, anh lướt dọc vầng trán nóng bỏng đẫm mồ hôi của Tỏa nhi, trượt xuống cần cổ non mềm, siết nhẹ. Bé con khẽ "a" lên 1 tiếng, Vương Nhất Bác kinh hoảng gào lên : - Anh muốn làm gì ? - Vương tổng quên rồi sao ? - Anh cười lạnh, ánh mắt còn lạnh hơn cả nụ cười - Tôi đã nói sẽ cho cậu thử cảm giác chứng kiến từng người thân yêu nhất ra đi. Đứa bé này, hẳn là "người thân yêu" rồi nhỉ ? "A...a..." Tỏa nhi yếu ớt kêu lên, bàn tay nhỏ quơ lên loạn xạ, toàn thân co giật mặt mũi đỏ bừng. Lực tay anh càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức chiếc cổ trắng nõn hằn 5 dấu tay đỏ chói. Vương Nhất Bác gần như phát điên, cậu ra sức cử động nhưng cơ thể mỗi lúc 1 nặng nề, tay chân như bị gông cùm xích lại, miệng như bị băng dính dán chặt không cách nào mở ra. - Dừng...lại...Tỏa nhi...là... - Muộn rồi. Tiêu Chiến cười lạnh thả tay. Thứ duy nhất Vương Nhất Bác nhìn thấy trước khi bất tỉnh là khuôn mặt tím tái, 2 mắt trợn tròn của Tỏa nhi.
|
CHƯƠNG 43 : "Choang...xoảng...xoảng..." - Các người muốn làm gì ? Mau dừng tay ! Mau dừng tay ! Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc bị đập vỡ đinh tai nhức óc làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy. Đầu cậu nặng trĩu, đau như bị đá đè, còn chưa kịp tỉnh táo đã nghe tiếng Từ An Hảo sợ hãi gào lên : - Buông tôi ra ! Buông...Không !!! Vương Nhất Bác vội mở cửa, đập vào mắt là cảnh tượng 3 gã côn đồ xé quần áo đè cô xuống đất. - Khốn khiếp ! Cậu gầm lên lao tới. "Hự" 1 tiếng máu tươi tuôn xuống, nhưng không phải của 3 gã côn đồ. Là của Vương Nhất Bác. "Chuyện gì thế này ?". Cậu kinh ngạc nhìn chất lỏng tanh nồng chảy xuống bàn tay. Tại sao cơ thể không có chút sức lực ? Tại sao vừa ăn 1 đấm đã hộc máu thế này ? - Hahaha ! Tưởng trâu bò thế nào hóa ra chỉ là thằng nhãi không chịu nổi mấy đòn. Anh em đâu, đánh ! "Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !" 3 tiếng súng dứt khoát vang lên, khí thế hung hăng theo chủ nhân hồn lìa khỏi xác. Vương Nhất Bác gạt máu ở khóe môi nâng Từ An Hảo đứng dậy, cau mày hỏi: - Có chuyện gì ? Thị vệ đâu ? Sao bọn chúng xông được vào đây ? - Tôi...tôi không biết...bọn chúng...bọn chúng đến đòi nợ...sáng nay Hưng thiếu gia nói cần người, điều hết thị vệ đi...không ai ngăn cản...chúng tưởng tôi là Vương phu nhân, liền định...định... Đêm hôm trước bị lột quần áo, sáng hôm nay lại phải chịu sỉ nhục lớn thế này thử hỏi có người phụ nữ nào chịu nổi ? Cô lắp bắp, chân tay run rẩy, nước mắt lưng tròng. Máu nóng trong người Vương Nhất Bác sôi lên, cởi áo choàng khoác cho cô rồi chạy xuống tiền sảnh.
Cảnh tượng dưới tiền sảnh chính là loạn đến không thể loạn hơn được nữa : Bàn ghế ngổn ngang, đồ thủy tinh bị đập, mảnh vỡ, giấy rác văng tung tóe; tất cả người giúp việc bị trói vào 1 góc, mấy chục tên côn đồ chĩa súng vào chỉ trực bóp cò. Số còn lại hung hăng đập phá, tên cầm đầu đứng giữa sảnh chống nạnh hét to : - Vương Nhất Bác mày cút xuống đây cho tao ! Có gan vay tiền sao không có gan trả nợ ? Cho con chó miếng thịt nó còn biết trông nhà, mày mẹ kiếp không bằng 1 con chó ! Đường đường chủ tịch Vương thị lại không bằng con chó, hahaha! Hự!!...ự... Đầu đạn lãnh khốc găm vào lồng ngực, hắn ngã quỵ, máu tươi tuôn xối xả. Những tên còn lại giật mình chĩa súng về phía hành lang. Im lặng chết chóc phủ lên vai mỗi người có mặt. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, trầm giọng hỏi : - Mấy người quậy đủ chưa ? Giọng nói lạnh băng, lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước đá. Tên đứng gần kẻ vừa bị bắn nhất run run suýt ngã, từ phía sau vang lên 1 giọng nói thanh sảng quen tai : - Không hổ danh Vương tổng, quỵt nợ cũng khí thế như này. Vương Nhất Bác ngẩn người. Là Tiêu Chiến. Một thứ cảm giác nghèn nghẹn dâng trào, không rõ là yêu, là hận, hay thất vọng, hay day dứt hối hận vì đã chẳng còn cách quay đầu, chỉ biết nó tựa bàn tay lãnh khốc xé nát trái tim. Máu từ tim xối xả chảy ra, vẽ lên trước mắt cậu khuôn mặt tái xanh của Tỏa nhi bé nhỏ. Thằng bé nằm đó, ngừng thở, 2 mắt trợn tròn, toàn thân tím tái, chiếc cổ trắng nõn hằn đỏ dấu tay. Dấu tay người nó thấp thỏm chờ mong, dấu tay người trong giấc mơ nó cũng muốn sà vào lòng nhận những chiếc hôn ấm áp. Kinh diễm đến dọa người, đau đớn hơn đoạt đi mạng sống, Vương Nhất Bác không biết làm thế nào bản thân có thể đứng vững trong phút giây đối mặt, chỉ thấy cổ họng nghẹn đắng, thốt ra 1 lời cuống họng liền bỏng rát như bị lửa đốt, kim châm : - Tỏa nhi...đâu rồi ? - Chết rồi. - Anh thản nhiên đáp - Hôm nay chúng ta bàn chuyện chính sự. Chỉ là 1 đứa nhỏ đã chết, tôi sẽ cho người gửi xác về Vương thị, Vương tổng cớ gì phải kích động như vậy ? Anh đáp, 1 cái nhíu mày cũng không có, giống như thứ anh bóp chết không phải 1 đứa trẻ mà chỉ là con kiến dưới chân. Tỏa nhi chết rồi. Thằng bé chết thật rồi. Chết ngay trước mắt cậu. Chết trong tay người dứt ruột đẻ nó ra. Mà trùng hợp, hôm nay người đó cũng đến. Đến vì thù hận, đến để cho cậu biết đứa con cậu yêu thương nhất...chết rồi. - Chính sự ? 1 khoản nợ...quan trọng hơn mạng của 1 đứa trẻ sao ? - Tiền tiêu được, dùng mạng thằng nhóc đó có thể sống được sao ? Tiêu Chiến khinh bỉ đáp. Vương Nhất Bác không muốn tin vào tai mình nữa. Những lời này...đều là anh nói sao ? 1 Chiến ca dịu dàng ấm áp, 1 Chiến ca lương thiện ôn nhu...Vương Nhất Bác cong môi cười chua chát. Ôn nhu ? Lương thiện ? Không phải chính tay cậu rạch nát trái tim thuần khiết của anh ư ? Không phải chính cậu đem thù hận vấy bẩn anh biến anh thành kẻ máu lạnh vô tình như thế ? Anh trở nên như vậy đều là do cậu, cậu căn bản không đủ tư cách trách anh thay đổi càng không có tư cách khuyên anh quay đầu. Tất cả những gì có thể làm, là bù đắp. - Anh muốn gì ? - Vương Hưng lấy biệt thự Vương gia làm vật thế chấp, vay Tân Cố thị 10 tỷ nhân dân tệ. Cậu ta không đủ khả năng trả, vậy thì tôi chỉ đành lấy căn biệt thự. Giấy nợ dùng con ấn của chủ tịch để kí, 10 tỷ đó, vẫn là phải gán lên người Vương tổng rồi. Gây náo loạn ở Hoa Đông bước thứ nhất, lừa cổ đông cướp dự án khách sạn là bước thứ 2, thế chấp biệt thự Vương thị vay 1 khoản khổng lồ là bước thứ 3, từng bước từng bước 2 người họ đều bắt tay nhau dồn cậu vào đường cùng tay trắng. Vương Nhất Bác không biết nên cười hay nên khóc, ngông cuồng ngạo mạn luôn cho rằng mình đúng, đến cuối cùng bị người khác dắt mũi từ lúc nào cũng không biết, không hay. Có lẽ đây chính là báo ứng. Không trách ai được, chỉ trách chính mình. - Được. - Vương Nhất Bác ném súng xuống sàn - Khoản nợ đó, em sẽ trả. Chỉ cần anh thả bọn họ. Còn nữa, đem thi thể Tỏa nhi...trả lại cho em. - Được. - Tiêu Chiến gật đầu sảng khoái - Vậy mới là Vương tổng tôi quen biết, gặp chuyện không lùi. Anh quay lưng rời bước, cậu bất động đứng ở hành lang. Cảnh tượng thật giống 3 năm về trước : anh ngả đầu vào vai Bành Sở Việt, còn cậu, 1 mình chết lặng trong góc tối gara. "Ring...ring..ring..." 'Có chuyện gì ?' - Vương Nhất Bác nặng nề nhấc máy. 'Mọi chuyện đều giống như anh suy đoán : clip đó là giả, cuộc nói chuyện trong gara siêu thị cũng do người ta dàn dựng. Đã bắt được thủ phạm, tôi đang ở bến xe, mong Vương tổng tới ngay.' - Thám tử báo cáo tình hình. 'Được.' Cậu gằn giọng, đuôi mắt hình rẻ quạt vằn tơ máu. Tra 3 năm cuối cùng cũng tra ra con chuột khốn nạn này rồi.
|