Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
CHƯƠNG 44 : Xe của Vương Nhất Bác đậu trước trạm thu phí của bến xe, thám tử dẫn cậu xuống 1 tầng hầm nhỏ ngay dưới trạm. Vương Hưng bị trói, toàn thân bầm dập vết thương. - Thì ra là anh. Vương Nhất Bác gằn giọng, nắm tay siết chặt đến nỗi các khớp trắng bệch, nổi gân xanh. Thái độ ấy làm Vương Hưng vô cùng thỏa mãn, liền cười vang sảng khoái : - Đúng vậy ! Là tao ! Chính tao thuê người dàn dựng clip, chính tao thuê người đóng giả Tiêu Chiến nói chuyện với mày trong gara. Sao hả ? Cảm giác bị phản bội thế nào ? Cảm giác bị người ta coi thường rẻ rúng thế nào hả ? Vương Nhất Bác mày không hình dung ra đâu, sắc mặt của mày lúc nói chuyện với thuộc hạ của tao...Hahaha ! Thật thảm hại ! Hahaha ! Hự !!...ự... Vương Nhất Bác nhào lên điên dại đấm vào bụng Vương Hưng. Khốn nạn, đê tiện, không bằng cầm thú,...Tất cả những từ ngữ bẩn thỉu nhất cũng không đủ để mô tả con người này. Là hắn. Chính hắn gây ra tất cả hiểu lầm giữa anh và cậu, biến tình yêu của cả 2 thành nỗi hận, khiến anh chịu vô vàn đau khổ còn cậu hành động mù quáng không biết bao nhiêu lần làm tổn thương anh. Vương Nhất Bác chỉ hận không thể lập tức xẻ thịt lột da người trước mặt, bao nhiêu căm hận dồn vào nắm đấm, đấm đến khi cánh tay cậu tê rần. Nếu là trước đây Vương Hưng đã thành đống thịt nát, nhưng bây giờ hắn chỉ hộc chút máu, ngược lại vẫn còn sức mỉa mai : - Hóa ra cũng chỉ có vậy...Tất cả sức lực của mày chỉ có thể thôi sao ? Uổng công cha mày năm xưa gửi mày vào trại huấn luyện, uổng công người Vương thị cứ mở miệng ra là Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác. Cuối cùng vẫn chỉ là thằng nhóc ốm yếu vô dụng đến đánh người cũng đánh không xong !
Vương thị là gia tộc lớn, người kế thừa phải mạnh mẽ cứng rắn như thép như đồng, trại huấn luyện lập ra cũng vì lẽ đó. Nói là trại huấn luyện, thực tế là địa ngục trần gian : chỉ có máu, mệnh lệnh và những bài huấn luyện khốc liệt được giám sát bởi những sát thủ chuyên nghiệp giết người không ghê tay. Con cháu Vương gia phàm là nam 3 tuổi đều bị gửi vào trại, là con trai duy nhất của dòng chính Vương Nhất Bác tất nhiên có mặt trong danh sách này. Nhưng từ nhỏ cậu đã bị bệnh tim, sau khi phẫu thuật thì thể chất vô cùng yếu ớt. Vương phu nhân khóc lóc cầu xin, Vương Thiệu nói truyền thống không thể bỏ ép Vương tổng đưa con trai vào trại, thực tế là mượn cớ để được thường xuyên gặp mặt chị dâu. Vương tổng biết suy nghĩ đồi bại ấy nhưng năm đó kinh tế khủng hoảng nặng nề, Vương thị phải dựa vào danh tiếng và thu nhập của hắc đạo để duy trì nên đành cắn răng nhẫn nhục. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà bị gửi vào trại huấn luyện. 3 tuổi học bắn súng, 5 tuổi tập phá bom mìn,...Cả đời Vương Nhất Bác cũng không quên được khoảng thời gian tăm tối ấy, cũng không quên được bản thân đã khóc lóc thê thảm thế nào mỗi lần cầu xin người giám sát dừng bài huấn luyện, cho mình gặp mẹ, thả mình về Vương gia. Những trận đòn roi không thương tiếc, những lời sỉ vả nhục mạ vốn không phải để tả con người đã dạy cho Vương Nhất Bác hiểu : chỉ có khiến bản thân trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác khống chế, chỉ khi nắm trong tay quyền lực tối thượng mới có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Môi trường khắc nghiệt khiến con người ta thay đổi, Vương Nhất Bác không rõ làm cách nào vượt qua những năm tháng địa ngục ấy, cũng không rõ tay mình đã nhuốm máu bao người. Chỉ biết lúc rời khỏi trại huấn luyện bản thân tự lúc nào đã biến thành 1 sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay. Có lẽ chỉ có thể dùng 2 chữ "bất hạnh" để hình dung tuổi thơ Vương Nhất Bác. Vừa được về Vương thị thì mẹ qua đời, bi kịch nối tiếp bi kịch khi cậu đọc bức di thư bà để lại. "Vương Hưng là anh trai cùng mẹ khác cha của con, Vương Thiệu nói chỉ cần mẹ tiếp tục làm tình nhân của ông ta thì sẽ bảo vệ con an toàn ra khỏi trại huấn luyện. Nay Nhất Bảo an toàn rồi mẹ cũng không còn mặt mũi nào sống tiếp, hy vọng con bình an khỏe mạnh. Mẹ xin lỗi. Mẹ yêu con." Vương Nhất Bác gần như nổi điên xông thẳng vào phòng Vương Thiệu điên cuồng nổ súng. Sau 1 hồi ác chiến thì bị thương nặng, thuộc hạ của hắn tưởng cậu đã chết liền đem xác tùy tiện thủ tiêu. Ngay sau đó cậu được Tiêu Chiến cưu mang, 6 năm sống ở Tiêu gia bắt đầu từ ấy. Sinh ra ở Vương gia rốt cuộc là họa hay là phúc ? Người ta nói là phúc, đối với Vương Nhất Bác, chỉ gói gọn trong 1 chữ "họa" mà thôi.
- Vì sao phải hại tôi và anh ấy ? - Vì mày quá nổi bật quá chướng mắt ! Trước kia tao là người thiếu gia duy nhất của Vương thị muốn gì có nấy, từ khi có mày tao lập tức bị ném vào 1 góc không còn ai đoái hoài. Mày biết tao hận thế nào không ? Mày biết lúc mày thất lạc tao sung sướng thế nào không Vương Nhất Bác ? Tại sao mày quay lại ? Tại sao mày không chết quách luôn đi ? Dựa vào cái gì ghế chủ tịch vốn là của tao lại phải nhường cho mày chứ ?! - Chuyện này thì quan gì đến Tiêu Chiến ? - Ai bảo năm đó nó cứu mày ? Ai bảo mày yêu nó ? Tao phải hủy hoại tất cả những người quan trọng với mày, khiến mày đau khổ sống không bằng chết. Đau không ? Hối hận không ? Là mày hại nó ! Chính mày ! Hahaha ! - Tôi bỏ qua hết lần này đến lần khác không phải vì sợ mà vì trong người anh có 1 phần máu thịt của mẹ tôi, anh lại dám ở sau lưng tôi giở trò ly gián. Được lắm, tôi sẽ cho anh biết thử thách sự kiên nhẫn của tôi rốt cuộc hậu quả thế nào. "Cạch" 1 tiếng đạn nạp lên nòng, Vương Nhất Bác dí súng vào đầu Vương Hưng, lạnh lùng nói - Vĩnh biệt. - Dừng lại ! Vương Nhất Bác vận chuyển ma túy trái phép, âm mưu giết người diệt khẩu chuẩn bị bỏ trốn. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, lập tức bắt lấy, giải về tòa ! Cảnh sát ập vào, Vương Nhất Bác cau mày không hiểu. Vương Hưng cười lạnh. "Thông minh cả đời sai lầm trong phút chốc. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, xem sau này mày còn dám cướp của tao không ?"
|
CHƯƠNG 45 : 'Theo tin tức mới nhất, tại bến xe X cảnh sát đã bắt quả tang chủ tịch tập đoàn Vương thị có hành vi vi phạm pháp luật : vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy; âm mưu giết nhân chứng diệt khẩu hòng bỏ trốn. Phát hiện và triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của tập đoàn Vương thị, điều tra sơ bộ cho biết rất nhiều người của Chính phủ có liên quan. Cảnh sát đang tiến hành lấy khẩu cung, không lâu nữa sẽ mở 1 phiên tòa xét xử. Phóng viên sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất, mong quý khán giả chú ý đón xem...' "Píp", Tiêu Chiến tắt tivi, ném điều khiển sang 1 bên, thở hắt 1 hơi cố kiềm cơn bối rối. Bối rối ? Tại sao lại là bối rối ? Ngu ngốc. Này là thỏa mãn đi. - Hối hận rồi ? Không nỡ xuống tay với Vương Nhất Bác ? - Vương Hưng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mĩ ngũ quan tinh xảo của anh, cười cợt nhả - Hay là...vẫn còn yêu ?
- Câm miệng. - Tiêu Chiến lạnh nhạt nghiêng đầu né tránh. - Giờ hối hận thì có ích gì chứ ? Cảnh sát bắt quả tang tại trận, ma túy cũng được phát hiện trong cốp ô tô, nhân chứng vật chứng đều có đủ, hắn có chạy lên trời cũng không thoát được tội. Tiêu Chiến hợp tác với Vương Hưng, 1 người trong hầm diễn khổ nhục kế chọc điên Vương Nhất Bác, 1 người giấu ma túy vào cốp xe rồi báo cảnh sát đến bắt quả tang. Thám tử tư là thuộc hạ Vương Hưng sắp xếp, đường dây ma túy là của Vương Thiệu; hắn vừa mua chuộc cảnh sát vừa âm thầm để lại manh mối điều tra, kết quả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Vương Nhất Bác. - Đánh mất dự án, trên người lại gán khoản nợ khổng lồ, có 10 cái mạng người Vương gia cũng không dám chìa tay ra cứu. Đường đường Vương tổng cao cao tại thượng, cuối cùng thân bại danh liệt chết già trong tù. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, không phải mày ngốc, chỉ là mày yêu nhầm con cáo đội lốt người ! Vương Hưng sang sảng cười đắc ý, Tiêu Chiến hừ lạnh 1 tiếng đứng dậy lại bị hắn kéo lại đẩy xuống ghế sofa : - À quên, phải là hồ ly tinh chuyên đi mê hoặc đàn ông mới đúng. Vương Hưng làm bao nhiêu chuyện như vậy, phần vì căm hận Vương Nhất Bác, phần vì muốn ăn sạch người dưới thân. Đây cũng là điều kiện để hắn đồng ý với anh làm lộ đường dây ma túy, dồn cậu ta vào đường cùng không còn cách trở mình. Mạo hiểm như vậy giờ cũng nên nếm quả ngọt rồi, liền cúi xuống vừa hôn vừa sờ loạn trên người Tiêu Chiến. Anh cau mày đẩy kẻ đang bừng bừng dục hỏa trên người ra, chỉnh áo sơmi, nói : - Không gấp. Tôi có việc bận phải ra ngoài, đợi tới tối đi. - Được. - Vương Hưng thở hổn hển nhìn theo thân hình tuyệt mĩ dần dần khuất dạng - Tối nay không chơi mày tới không đứng được dậy tao không phải Vương Hưng.
Tiêu Chiến phóng xe đến lò hỏa táng. - Thi thể hôm trước tôi đem đến, các người xử lí thế nào rồi ? - Đã thiêu trụi bỏ vào bình sứ, chỉ chờ anh tới lấy thôi. Được làm việc cho Cố thiếu là vinh dự, sao chúng tôi dám qua loa. Chủ lò mặt cười nhưng sống lưng lạnh buốt. Người đàn ông này rốt cuộc máu lạnh đến mức nào mà có thể tàn nhẫn bóp chết 1 đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi ? Thi thể được đưa tới 2 mắt trợn tròn con ngươi trắng rã, rõ ràng là sợ đến nỗi khóc không thành tiếng. Thường xuyên thấy xác chết như ông ta còn giật mình kinh sợ, vậy mà người kia mặt không đổi sắc yêu cầu phải thiêu đến xương mịn như cám, thịt nát như bột. Anh ta...anh ta rốt cuộc có còn là con người không ? Chủ lò không hiểu càng không dám hỏi, mấy nhân vật kiểu này tốt nhất là không nên đắc tội đi.
Phiên tòa chưa mở nên Vương Nhất Bác đang chịu án treo, đồng nghĩa với việc không được phép gặp mặt người ngoài, tránh ảnh hưởng đến lời khai hoặc mượn cơ hội ngụy tạo nhân chứng, vật chứng. Tiêu Chiến phóng xe như vào chỗ không người, cảnh vệ lập tức chặn lại : - Này này này ! Các người nghĩ đồn cảnh sát là sân nhà mình hả ? Không muốn ngồi tù thì lập tức lùi xe lại cho tôi ! - Tôi thật muốn xem kẻ nào có thể bắt tôi ngồi tù được đấy. Anh lãnh đạm nói, cảnh vệ nhận ra người đến lập tức kính cẩn cúi chào, gặp Vương Nhất Bác đương nhiên cũng trở thành chuyện nhỏ. Ngồi trong phòng thụ án, Tiêu Chiến cười lạnh : Cái gọi là cảnh sát, cũng chỉ là mấy con chó chực tiền.
- Mới mấy ngày không gặp, Vương tổng đã thê thảm vậy sao? - Tiêu Chiến mỉa mai. - Còn không phải anh ban cho sao ? - Vương Nhất Bác thê lương tự giễu. - Sai rồi, không phải tôi ban, là chính cậu tự mình chui đầu vào rọ. Cậu thua rồi.
Cổ họng Vương Nhất Bác nghèn nghẹn. Anh nói không sai. Ngay từ lúc nhìn thấy Vương Hưng dưới tầng hầm cậu đã biết tất cả chỉ là cái bẫy. Thứ nhất, 3 năm liên tục điều tra không có kết quả, sao trùng hợp đúng lúc Vương gia gặp chuyện lại tìm ra ? Thứ 2, thám tử tư là người của văn phòng lớn làm việc chuyên nghiệp, nếu bắt được thủ phạm vì sao không giải đến đồn cảnh sát lại giam giữ dưới tầng hầm ? Vương Nhất Bác không ngốc, tất thảy đều nhìn ra, chỉ là cậu muốn cược 1 ván. Cược xem liệu trong lòng anh còn chút thương hại nào giành cho cậu, cược xem anh có thể vì chút thương hại ấy mà chừa lại 1 đường lui ? Ngã ngũ rồi, 1 chút thương hại cũng chưa từng có. Kết thúc rồi, anh muốn cậu thân bại danh liệt mới thôi. Ván cược này Vương Nhất Bác thua, thua thảm hại, thua mất Vương thị, thua mất chiếc địa vị cùng quyền lực tối thượng năm xưa liều mạng đoạt về. Nhưng cậu không hối hận. Chính là cảm giác cam tâm tình nguyện sa vào bẫy, thua trong tay người khác chẳng thà bại dưới tay anh.
- Anh tới đây làm gì ? - Không phải Vương tổng muốn thi thể con trai sao ?
Tiêu Chiến cười nhạt đặt hũ tro vào tay Vương Nhất Bác. Bình sứ trắng tuyết lạnh băng, 10 đầu ngón tay cứng đờ như bị ngâm trong nước đá. Ngón tay gắn liền với tim, trong nhất thời tim cũng trở lên buốt giá. Cậu chết lặng, đuôi mắt run run. Anh chậm rãi mở nắp hũ ra, mùi ẩm ngái xông ngay vào mũi. Vương Nhất Bác không muốn tin vào mắt mình nữa. Thứ bột xám ngắt, lạnh toát này là Tỏa nhi ư ? 1 Tỏa nhi hoạt bát đáng yêu, 1 Tỏa nhi hồn nhiên ấm áp ? Đầu Vương Nhất Bác ong ong đau đớn. Từng ngây thơ cho rằng đứa con sẽ hàn gắn vết thương giữa anh và cậu. Từng suy nghĩ đơn thuần chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi anh sẽ cho cậu 1 cơ hội sửa sai. Nhưng bây giờ thì sao ? Tỏa nhi chết rồi, bị chính người cậu yêu giết chết. Có nên hận anh không ? Hối hận thương tâm rốt cuộc thứ cảm xúc gì đang giày vò tâm trí ? Cảm xúc như sóng dữ cuộn trào mà Vương Nhất Bác chỉ thấy lòng trống rỗng. Dư sinh, cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi...
- Chiến ca...anh hận em...tới vậy sao ? - Đoán xem ? Tiêu Chiến cười lạnh bỏ đi, lọ thuốc độc trong hũ tro như lưỡi dao rạch nát trái tim Vương Nhất Bác. Cậu cong môi cười chua chát. Hận. Đương nhiên hận. Hận đến mức chỉ cần cậu còn sống anh sẽ không thể an lòng. Hạnh phúc dài đau khổ ngắn là lương duyên, hạnh phúc chẳng có bao nhiêu mà đau khổ nặng nề ám ảnh là nghiệt duyên không nên có. Thôi thì buông bỏ, cậu được thanh thản, còn anh, sẽ không vì thù hận mà tiếp tục miễn cưỡng, thương tổn chính mình.
"Choang"
Lọ độc kia vụn nát. Vương Nhất Bác ngã quỵ, đôi môi khô bỏng thấm đẫm máu tươi.
|
Đoản này k liên quan đến fic, nhưng thấy hay nên mk nhét vô. Mấy chương gần đây cẩu huyết quá, mn gặm tạm ít đường muộn mừng sinh thần Tiểu Bảo này nhé. Nhấn mạnh là KHÔNG LIÊN QUAN TỚI FIC ĐÂU !!! --------------------------------- "Cộc ! Cộc ! Cộc !" - Ai vậy ? Tới ngay, tới ngay ! Mẹ Vương tắt vội bếp gas, nhắc xuống nồi thức ăn đang nấu dở. 6h rồi, trời cũng xâm xẩm tối, không biết ai lại tới vào giờ cơm nước thế ? Chắc không phải mấy bác hàng xóm sang tám chuyện chứ ? Cũng biết lựa giờ quá đi. "Cộc ! Cộc ! Cộc !" Tiếng gõ cửa vẫn vang lên như thúc giục. Bà lau vội tay vào tạp dề, nụ cười hiền hậu đông cứng trên mặt khi thấy người đứng sau cánh cửa. Khuôn mặt tuyệt mĩ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đặc biệt ấm áp, nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Không phải mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách, càng không phải mấy cậu shipper lúc nào cùng trùm hum, kín mít từ đầu tới chân. Đẹp như vậy, không phải người mẫu thì cũng là minh tinh nổi tiếng rồi. Nào phải chưa từng thấy nhan sắc cỡ ấy, chính bà cũng có cậu con trai mỹ nhan thịnh thế cơ mà. Chỉ là...khuôn mặt này có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, tên là...tên là...Tiêu cái gì ấy nhỉ ?
- Cháu chào bác ! - Tiêu Chiến lễ phép cúi người. - Cậu là...? - Mẹ Vương nói lấp lửng, cố lục lại trong trí nhớ chữ còn lại trong tên cậu thanh niên. Tiêu Chiến bật cười, đôi mắt hình rẻ quạt híp lại, xinh đẹp đến mị người, lễ phép thưa : - Bác không nhận ra cháu sao ? Cháu là Tiêu Chiến, trước đây từng hợp tác với Nhất Bác trong phim Trần Tình Lệnh. Tới nhà đường đột, cháu thất lễ quá, mong bác bỏ qua. - À ! - Lông mày mẹ Vương cuối cùng cũng giãn ra, môi lập tức nở nụ cười hoan hỉ - Ra là cháu. Trí nhớ bác kém quá. Vào nhà, vào nhà đi !
2 người 1 già 1 trẻ vào nhà. Nói ra cũng hơi kì lạ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thân thiết như vậy, cùng tham gia rất nhiều show, cùng bạo hồng sau Trần Tình Lệnh, vậy mà mẹ Vương lại không nhớ nổi tên anh. Chẳng kì lạ đâu, bà trước nay không để tâm đến giới giải trí, nói trắng ra là không ưa lắm thì đúng hơn. Nâng cao đạp thấp, âm thầm cống hiến chẳng được đoái hoài, dính chút scandal thì người người phỉ nhổ. Năm xưa Vương Nhất Bác kiên quyết theo đuổi ước mơ, vất vả khổ sở thế nào không ai hiểu rõ hơn bà cả. Không phải cũng chỉ vì cái giới - thị phi lẫn lộn, tài không bằng tiền - giải trí ấy thôi sao ? Suy nghĩ như vậy, mẹ Vương không nhớ tên nghệ sĩ mới nổi Tiêu Chiến, cũng chẳng có gì quá đáng. Chuyện có đúng có sai, người có thế này thế khác, đạo lí này mẹ Vương hiểu. Đối với bà, chàng thanh niên mang tên Tiêu Chiến đây, là ngoại lệ. Còn lí do thì phải hỏi những cuộc điện thoại, những tấm hình, những món đồ quý tử họ Vương, tên Nhất Bác kia gửi về kể từ khi nhận vai trong Trần Tình Lệnh rồi. Những câu chuyện, những kỉ niệm nho nhỏ giữa 2, thái độ hào hứng và tần suất nhắc đến 2 từ "Tiêu Chiến" qua điện thoại đã cho bà biết, chàng thanh niên này đối với cậu quan trọng thế nào. Chưa bao giờ mẹ Vương thấy con trai chân thành với 1 người trong ngành như thế từ khi bước chân vào giới giải trí. Từ 10 năm về trước...
Cả đời mẹ Vương sẽ không quên thời khắc tiễn con trai ra sân bay đến Hàn Quốc xa xôi, những giọt nước mắt lén lút giấu sau nụ cười mạnh mẽ "bố mẹ hãy tin con". 1 đứa trẻ 13 tuổi, có được bao nhiêu mạnh mẽ chứ ? Bà hiểu, nhưng vẫn cố động viên. Bà chỉ có 1 đứa con trai này thôi, nó đã có đam mê bà tất nhiên phải ủng hộ, xót cũng phải dằn lòng ủng hộ. Ở nơi đất khách quê người, bị quản lý nghiêm ngặt, liều mạng luyện tập để giành lấy xuất debut hiếm hoi, vậy mà gọi điện về lần nào cũng cười hì hì nói con ổn lắm...Đứa bé này thật biết cách làm bà đau lòng. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, cả đầu dây bên ấy lẫn người nghe bên này, đều ẩn dưới nụ cười nghẹn ngào cùng 2 từ "vẫn ổn". Nào phải không biết, chỉ là cố gắng mạnh mẽ làm điểm tựa cho nhau. Bị anti hắc, yếu đến nuốt không nổi cháo vẫn đòi quay show, làm việc đến kiệt sức phải nhập viện, mặt không huyết sắc vẫn nói với nhân viên trang điểm em ổn lắm,...Từng việc từng việc mẹ Vương đều biết, xót như xát muối vào chỗ đau. Nhưng bà vẫn động viên, bởi đây là con đường cậu đã chọn. Hơn ai hết, bà hiểu Vương Nhất Bác đam mê con đường ấy thế nào; và việc bà phải làm là mỉm cười ủng hộ "mẹ tin con".
Cứ như vậy đã hết 10 năm. Từ 1 cậu bé chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí trở thành 1 minh tinh lưu lượng hot nhất hiện nay, những gì Vương Nhất Bác bỏ ra không phải ai cũng hiểu. Nhìn vào bề nổi, giới giải trí là 1 con đường rải đầy hoa, nghệ sĩ chỉ việc tỏa sáng trên con đường đầy hoa hồng ấy, rồi nổi tiếng, được công chúng quan tâm. Nhưng mấy ai chịu nghĩ khác đi, rằng hoa hồng có thật nhiều gai, và để đi đến đỉnh vinh quang họ phải nén đau bước từng bước trên tầng tầng chông gai ấy. Mấy ai dám làm ? Chỉ những người thành công là dám. Không riêng gì làng giải trí, thế giới này cũng vậy. Hiện thực phũ phàng là không bỏ ra thì đừng mong thu lại, không chịu rơi xuống vực thẳm khốn cùng thì đừng mơ được đứng trên đỉnh vinh quang. Vậy nên trước khi đố kị thành công của người khác, hãy nhìn vào những gì họ đánh đổi để có được những thứ mà mình cả đời cũng không thể nào với tới.
- Cháu uống nước đi ! Tự nhiên như ở nhà nhé. - Mẹ Vương rất có thiện cảm với anh, hồ hởi pha trà, lấy bánh. - Vâng. Bác đang nấu cơm phải không ạ ? - Anh đưa mắt nhìn chiếc tạp dề, vui vẻ nói - Cháu nấu ăn không tệ, hay là... - Không cần đâu, cháu là khách... - Ngồi 1 mình ngại lắm, cháu có mua ít đồ, để cháu phụ bác 1 tay... - Không cần mà...
Đôi co 1 hồi, từ chối qua năn nỉ lại, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không được vào bếp, đổi lại được giao nhiệm vụ dọn dẹp phòng Vương Nhất Bác. Đúng hơn là tự mình giành lấy đi, bởi anh muốn tặng cậu 1 bất ngờ... Căn phòng không khác tưởng tượng của anh là mấy : đơn giản, sạch sẽ, và đầu giường có 1 chiếc đèn ngủ. Cái tật sợ bóng tối, vẫn là có từ nhỏ đi. Ngồi vào chiếc bàn nhỏ, Tiêu Chiến cố tưởng tượng ra hình ảnh tiểu Vương Nhất Bác ngồi học bài, hay loay hoay với mấy cái lego gì đó. Gương mặt nhỏ nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng nhìn chăm chú...Thật đẹp...
"Cạch", tay nắm tủ rơi tạo ra âm thanh không nhỏ, đánh thức anh từ mộng tưởng. Cúi người nhặt vật nhỏ lên, loay hoay tìm ốc vít thay vào khớp nối đã quá cũ, Tiêu Chiến phát hiện ra 1 quyển sổ tay. Đoán xem, bên trong là gì ?
"Haha..."
Anh bật cười khi nhìn thấy những tấm ảnh kẹp trong cuốn sổ. Toàn bộ đều là ảnh Vương Nhất Bác, tấm chun mũi chu môi, tấm khóc nhè làm nũng... Đáng yêu chết anh rồi ! Không phải chưa từng xem ảnh hồi nhỏ của cậu, album hôm kỉ nệm 11 năm "Thiên thiên hướng thượng" đó, nhưng ảnh nào cũng "cool ngầu" làm dáng các kiểu, không "khả ái" thế này. Cũng may hôm đó sư tử nhỏ không đưa hết đống ảnh này cho chương trình, nếu không "Vương Nhất Bác nhỏ làm nũng" lại lên hotsearch mất thôi. Xếp tất cả ảnh lên bàn, Tiêu Chiến bắt đầu đọc những dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ. Những mẩu chuyện không đầu không đuôi, chả hiểu vì sao lại khiến anh bật cười khúc khích. Lúi húi 1 hồi trời đã tối. Màn đêm từ từ buông xuống, nhà đã lên đèn mà túi lớn túi nhỏ anh bày trên giường vẫn chưa được mở ra. Cái gì mà quà sinh nhật đặc biệt chứ, mấy tiếng nữa là qua ngày mới rồi, vậy mà cái gì cũng chưa chuẩn bị, anh cũng thật hậu đậu quá đi.
"Phù !" Tiêu Chiến thở phào nhìn thành quả mình cất công chuẩn bị. Nhìn cũng được đấy chứ, lão Vương mà về chắc chắn sẽ rất thích cho xem. Vừa đến nơi anh đã nhắn tin, còn dặn cậu về sớm. Nghĩ đoạn liền vội mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, kết quả mặt mũi tối sầm. VƯƠNG NHẤT BÁC EM DÁM KHÔNG ĐỌC TIN NHẮN ?!! Tiêu Chiến thiếu điều muốn hét lên. Bình thường anh nhắn tin, kể cả đang dự sự kiện cậu cũng cố gắng giành thời gian rep tin nhắn. Lần này là không đọc, không đọc luôn chứ đừng nói rep tin ! Tiêu Chiến tức muốn xù lông, móng thỏ cào muốn nát màn hình điện thoại, điên cuồng gửi tin nhắn, gửi 1 lúc mười mấy tin. Kết quả vẫn là...KHÔNG ĐỌC ?! Chiếc điện thoại xém chút đi đời nhà ma, cũng may mẹ Vương đã cứu nó 1 mạng : - Tiêu Chiến, xuống ăn cơm đi cháu ! - Dạ cháu xuống liền ! Anh hạ tông giọng xuống hết mức có thể để khỏi thất lễ. Ném vèo cái điện thoại xuống giường, Tiêu Chiến tự nhủ : "Vương Nhất Bác tối nay em đi mà làm bạn với sofa !"
- Ăn đi cháu ! Mẹ Vương gắp thức ăn vào chén Tiêu Chiến, gắp đến có ngọn luôn rồi. Nào phải bà gắp nhiều, là chính chủ không chịu ăn mới đúng. Anh là vậy, không vui sẽ nuốt không vô. - Sao cháu không ăn ? Không hợp khẩu vị à ? - Bố Vương hỏi. - Không phải đâu, ngon lắm ạ ! - Anh lễ phép xua tay, vô thức nhìn ra cửa. - Đừng chờ nữa, thằng quỷ đó hôm nay không về đâu. Nó gọi điện cho bác rồi. Tiêu Chiến đứng hình. Bố Vương vậy mà nhìn ra anh đang chờ Vương Nhất Bác. Này là sự tình gì thế ? Không có thời gian rep tin nhắn lại có thời gian gọi điện thoại, Vương Nhất Bác em giỡn mặt anh phải không ? Hôm qua là ai năn nỉ về nhà mẹ ăn sinh nhật cho vui ? Hại anh thức trắng cả đêm nghĩ xem chuẩn bị quà gì cho đặc biệt. Bây giờ lại...Tiêu Chiến giận rồi, rất giận nha ! - Dạ...hôm nay sinh nhật...cháu nghĩ em ấy sẽ về... Anh ấp úng, tai đỏ lên. Bố Vương cười ý vị. Khác với vợ, ông rất lưu tâm đến làng giải trí, thường hay gọi điện nhắc nhở con trai phải cảnh giác, thận trọng từng đường đi nước bước. Người bố, vẫn là không bị cảm xúc chi phối, cách quan tâm cũng thiết thực hơn là khích lệ, động viên. Vậy nên ông biết rất rõ về Tiêu Chiến, càng hiểu giữa anh và quý tử nhà mình có quan hệ mập mờ gì. Ông biết nha. Này là bị dụ rồi cho leo cây, đang giận dỗi đây mà. Thằng quỷ con này, cũng biết chơi quá nhỉ ? Lạt mềm buộc chặt, lừa được mỹ nhân nhưng sao qua mắt được ông ? - Bình thường Nhất Bác cũng hay về muộn thế à ? Tiêu Chiến tai đỏ bây giờ mặt cũng đỏ luôn. Trước đây phải rén nên 2 người ở riêng, gần đây bị hắc không xuất hiện nhiều trước công chúng nên anh cũng chẳng ngại gì mà dọn thẳng sang nhà cậu ở. Bố Vương sao lại biết cái sự tình này mà hỏi anh cậu về sớm hay về muộn. Này cũng khó trả lời quá đi. - Chúng...chúng cháu đều là nghệ sĩ mà, nghệ sĩ thường về muộn... Cái gì gọi là càng rén càng toang, giờ viết đầy trên mặt Tiêu Chiến. Bố Vương lắc đầu, cảm thấy cậu trai này thật thú vị. Bảo sao hớp hồn thằng con trai vô vị của ông.
Bữa cơm "sóng gió" cứ như vậy mà qua đi. 23h30, Vương Nhất Bác mới mò về nhà, gõ cửa. "Cộc ! Cộc ! Cộc !" - Chiến ca, mở cửa cho em ! - ... - Từ trưa đến giờ em không có cái gì bỏ bụng, vừa đói vừa lạnh. Hôm nay sinh nhật em đấy, Chiến ca anh mở cửa đi ! (Ủa giữa mùa hè lạnh được hả cậu Vương?) - ... - Chiến ca ! - ... - Tiêu Chiến !! Không 1 lời đáp lại. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, giận dỗi. Có gan về muộn thì phải có gan ngủ ở sofa. - Anh bây giờ có mở cửa không ? Vương Nhất Bác gằn giọng. Tiêu Chiến có dự cảm không lành. "Hứ" Môi nhỏ chu lên, về muộn còn đe dọa người ta, Vương Nhất Bác em nghĩ anh sợ chắc ? Có giỏi thì đứng đó... - Á !! Vương Nhất Bác mở cửa phòng, nhanh như cắt bổ nhào lên giường đè nghiến anh xuống. Tiêu Chiến trợn tròn mắt : - Em...em làm thế mở được cửa phòng ? - Phòng này của em, anh nghĩ em có mở được không ? Vừa nói cậu vừa ném chìa khóa xuống giường, vùi đầu vào cần cổ anh bắt đầu hôn cắn. - Vương Nhất Bác em thôi ngay cho anh ! Tiêu Chiến giận dỗi đẩy cậu ra. Không rep tin nhắn, gọi điện cho bố Vương bảo không về làm anh không biết giấu mặt vào đâu, nửa đêm mới mò về lại muốn làm cái sự kia nữa. Đây là...đây là muốn chọc người ta tức chết mà ! - Anh bày biện thế này, không phải muốn cùng em... - Câm miệng ! Vương Nhất Bác em là đồ vô liêm sỉ !! Quả thật Tiêu Chiến có bày biện 1 chút. Nhưng chẳng qua chỉ là đốt chút nến thơm, thêm chút hoa hồng thôi mà. Cái này là lãng mạn, lãng mạn đó ! Sao qua miệng tên sư tử này lại thành suy nghĩ ám muội kia ? Anh tức. Tức muốn xù lông, vừa nhe răng thỏ vừa giơ tay quờ loạn. Vương Nhất Bác bá đạo bắt lấy tay nhỏ ép xuống giường, lấy chính thân mình ghìm chặt. Áo anh vì vậy mà xộc xệch, xương quai xanh tinh tế lộ ra, dưới ánh nến dìu dịu cùng những cánh hoa hồng rải rác nhìn vô cùng câu dẫn. Vật nhỏ phía dưới có tinh thần rồi. - Em !...Biến thái ! - Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, có cái gì đó cạ vào đùi non. Mà cái gì đó thì ai cũng biết rồi đấy, Vương Nhất Bác đúng là đồ cầm thú ! - Nhe răng chỉ dọa được em lúc quay show thôi, trên giường làm thế thì chính là tình thú. Cậu thở gấp. Đúng vây, tư thế này của 2 người có biết bao nhiêu tình thú. Vậy mà cái vị mỹ nhân kia hình như không ý thức được, cứ khiêu khích làm phía dưới căng tức muốn phát điên. - Ah...a... Tiêu Chiến không kìm được rên lên khi Vương Nhất Bác cúi xuống ngấu nghiến hôn như nhấm nháp bánh ngọt. Sinh thần của cậu, chỉ cần cái bánh ngọt này là đủ lắm rồi.
Kích tình qua đi, Tiêu Chiến mệt nhoài nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Anh mệt. Mệt tới không còn sức để nháo luôn, chỉ biết hậm hực quay lưng giận dỗi. - Chiến ca... Vương Nhất Bác đầy thỏa mãn ôm eo nhỏ vuốt ve, vùi đầu vào cần cổ đầy dấu hôn ngân, thủ thỉ : - Hôm nay sinh nhật em đấy, anh không có quà gì cho em sao ? Dấu quạu to đùng in lên mặt Tiêu Chiến. Này bạn nhỏ sinh năm 97, em có biết chính em phá nát bất ngờ hoàn hảo của anh không ? Giờ còn ở đó trách anh không tặng quà này nọ, rốt cuộc còn có lương tâm không vậy ? Tiêu Chiến dứt khoát đẩy cậu ra, động tác quá nhanh làm thắt lưng đau nhói. Nhìn anh nhăn mặt xoa lưng mà Vương Nhất Bác cười tới nội thương. - Vương Nhất Bác lương tâm em bị chó tha rồi hả ? Tiêu Chiến ủy khuất gào lên. Còn không phải tại cái thứ thừa khí lực đó hay sao, hành anh muốn ngất đi, vậy mà cậu còn dám cười nữa. Tiêu Chiến bây giờ thật hối hận, biết thế 3 tháng trước chẳng nghe lời dụ ngọt mà dọn nhà. Đêm nào cũng bị giày vò tới thừa sống thiếu chết, giờ còn chịu "sỉ nhục" lớn thế này. - Bảo bối, anh thật đáng yêu ! - Vương Nhất Bác nhoài lên vừa hôn lấy hôn để vừa xoa xoa thắt lưng tội nghiệp của anh. - Ai cho phép em gọi anh là bảo bối ? Em kém anh 6 tuổi, 6 tuổi lận đó ! Biết thân biết phận đi ! - Tiêu Chiến cằn nhằn. - Hôm nay em chỉ kém 5 tuổi thôi, đợi qua sinh nhật năm nay anh mới hơn em 6 tuổi ! - Vẫn là kém tuổi ! - Nhưng em thượng anh. Vương Nhất Bác cười lưu manh. Tiêu Chiến cứng họng, giận tới đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn bốc khói ngay tại chỗ. - Em...em...ưm... Chả hiểu vì cái gì mà núi lửa sắp phun trào lại vụt tắt. Tiêu Chiến bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Vương Nhất Bác vội nhảy xuống giường, vừa vuốt lưng giúp anh thuận khí vừa lo lắng hỏi : - Anh sao vậy ? Không khỏe sao ? Tối nay ăn trúng thứ gì à ? Tiêu Chiến ôm ngực thở hổn hển, nguyên buổi tối anh có ăn gì đâu, thức ăn mẹ Vương gắp cho lúc ăn cơm bao nhiêu dọn mâm thừa lại bấy nhiêu. Thành ra giờ nôn khan, dịch dạ dày tràn lên miệng có chút đắng, nhăn mặt nói : - Bụng nhộn nhạo, miệng đắng, muốn ăn. Đôi mắt xinh đẹp len lén nhìn thức ăn trên bàn như làm nũng. Vương Nhất Bác nghiêm mặt : - Không được. Trên bàn có 1 ít bánh trái, toàn vị chanh cam bưởi quýt, ăn lúc đói không tốt chút nào. Nói ra cũng lạ, rõ ràng cậu không thích ăn chua, anh chuẩn bị mấy thứ đó làm gì chứ ? Mà gần đây anh cũng rất thích đồ chua, người cũng gầy đi thấy rõ, không lẽ... - Chiến ca, có phải anh... - Cậu nói lấp lửng, đôi mắt sáng rực chờ đợi niềm hạnh phúc lớn lao. - 3 tháng rồi. Bảo bảo đói, em có cho bảo bảo ăn không ? - Tiêu Chiến càu nhàu - Á ! Vương Nhất Bác em làm gì vậy ? Thả anh ra ! Thả anh ra ! Vương Nhất Bác vậy mà nhấc bổng Tiêu Chiến lên, ôm anh xoay vòng vòng.
Thì ra, đây chính là quà sinh nhật bất ngờ anh giành cho cậu.
|
CHƯƠNG 46 : - Ưm... Tiêu Chiến uể oải vươn vai, toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu vừa nặng vừa đau như chứa đá. Vương Hưng vừa mặc xong quần áo, dục hỏa đêm qua còn chưa tắt liền bị cảnh cảnh chiếu chăn hỗn độn, mỹ nhan thịnh thế không mảnh vải che thân thổi bùng lên; không kìm được đè nghiến anh xuống giường vừa hôn vừa sờ loạn. Tiêu Chiến gắt gỏng đẩy ra. Hắn liếm môi cười lưu manh, cợt nhả : - Chuyện gì cũng làm rồi ra vẻ ngượng ngùng cho ai xem chứ ? Tôi không phải Vương Nhất Bác, không thích thiên nga, chỉ thích quạ đen. - Tôi không phải thiên nga cũng chẳng phải quạ đen, lần sau đừng nhắc tới hắn trước mặt tôi nữa. - Tiêu Chiến nhướng mày - Quên mất, làm gì còn lần sau. Hợp đồng của chúng ta đến đây là kết thúc. Anh đứng dậy, tâm trạng bối rối nặng nề. Là trong lòng dấy lên 1 linh cảm bất an, hay kinh tởm những kẻ trên giường muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt ? Nghĩ tới đây Tiêu Chiến khẽ nhếch môi. Bất an ? Nực cười. Vương gia sụp đổ, Vương Nhất Bác thân bại danh liệt, anh có gì phải bất an ? Đây là...kinh tởm đi. Đúng, là kinh tởm. Người Vương gia kẻ nào cũng kinh tởm như nhau.
"Ring... ring...ring..."
Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nặng nề nhấc máy. 'Không ổn rồi Cố thiếu, Tỏa thiếu gia lại lên cơn mê sảng.' 'Gọi bác sĩ. Tôi về ngay.' Anh cau mày ra lệnh, vội vã rời đi. Vương Hưng nhìn theo bóng lưng, cười nham hiểm : - Sai rồi Tiêu Chiến. Hợp đồng của chúng ta từ nay mới thực sự bắt đầu.
Tiêu thị. - Không !! - Tỏa nhi sợ hãi gào lên, 2 mắt nhắm nghiềm, mặt mũi đỏ bừng tay chân vung loạn xạ - Con không uống ! Papa cứu con ! Papa !! - Đừng sợ ! Không sao ! - Tiêu Chiến cau mày ôm chặt bé con, đuôi mắt run run, xót xa, lo lắng - Có chú ở đây không ai dám bắt con uống. Ngoan. Đừng sợ. Bác sĩ vội vàng tiêm thuốc, bé con bắt đầu co giật. Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt không buông, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo trắng. Vành mắt đỏ hoe, siết chặt nắm tay, tức giận : - Chuyện này là thế nào ? Sao đến giờ Tỏa nhi vẫn còn mê sảng ? - Cố...Cố thiếu bớt giận. - Bác sĩ run rẩy - Đứa bé còn nhỏ lại bị cho uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến não bộ bị tổn thương, liên tục sốt cao, mê sảng. Thuốc tốt nhất đã dùng, vật lí trị liệu, hóa học trị liệu tôi đều đã thử qua, nhưng... - Tôi quan tâm ông dùng cách nào ! Cứu sống thằng bé nếu không tôi sẽ giết cả nhà ông bồi táng ! Tiêu Chiến 2 mắt đỏ sọng, kích động gào lên. Hôm đột nhập Vương gia trước khi vào phòng Vương Nhất Bác anh đã ra lệnh bắt cóc Tỏa nhi. Thuộc hạ Tiêu gia chưa kịp ra tay đã phát hiện bé con đang bị người giúp việc giữ chặt 2 tay dốc thuốc ngủ vào miệng. Hành vi bại lộ, ả chỉ đành hét lên. Vương Nhất Bác chạy vào, bánh hạt dẻ từ đầu đến cuối chỉ là cái cớ. Họ không dám manh động vội rút quân rồi gọi điện báo tin, Tiêu Chiến siết cổ không ngoài mục đích muốn thúc bé con nôn ra thuốc ngủ. Tỏa nhi được đưa về Tiêu gia trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Mười mấy bác sĩ được triệu tập ngay trong đêm, tất cả làm việc không ngừng nghỉ suốt 2 ngày 2 đêm bé con mới giữ được tính mạng. 2 ngày 2 đêm ấy Tiêu Chiến không hề chợp mắt; cứ nghĩ tới đứa trẻ đang cận kề cái chết lồng ngực lập tức nhói đau, đau hơn chính mình đang nằm trong đó. Anh không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng nó là con Vương Nhất Bác, rõ ràng muốn bắt về hành hạ cho hắn biết thế nào là tận mắt chứng kiến người thân yêu nhất khổ sở, tổn thương. Nhưng...nhưng vì sao khi nghe tin nó trúng thuốc ngủ lại không hề do dự tìm mọi cách thúc ói ? Vì sao nhìn nó mê sảng tim lại đau như bị dao nhọn chọc vào ? Tiêu Chiến rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy ? Nó là con của kẻ giết con mày mẹ mày, hại chết cả Tiêu gia, sao mày lại... Nghĩ đến đây anh bỗng thấy bản thân thật ghê tởm. Ân oán là chuyện của người lớn, từ khi nào lại có suy nghĩ ghê tởm muốn kéo Tỏa nhi vào ? Nó vẫn chỉ là đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi ! Vì thù hận mà liên lụy người vô tội còn có ý định làm hại trẻ con, anh hiện tại tàn nhẫn, bỉ ổi khác gì Vương Nhất Bác năm xưa chứ ? Hối hận, ăn năn hóa thành tình thương chỉ giành riêng cho Tỏa nhi bé nhỏ, hắn nhất định phải trả giá nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân hay bất cứ làm hại bé con.
- Chú xinh đẹp... - Tỏa nhi tỉnh lại, yếu ớt thều thào. - Chú ở đây. Ngoan, đừng sợ. - Tiêu Chiến vội áp bàn tay nhỏ nhắn nóng hổi lên mặt, gượng cười nén nỗi xót xa. - Chú cười...đẹp quá...giống...giống người trong hình papa hay cho con xem...con...nhớ papa...quá... - Vậy Tỏa nhi phải mau khỏe lại. Con khỏe lại chúng ta lập tức đi gặp papa, được không ? - Vâng...
Thằng bé thở dốc, mi mắt khô bỏng khép lại, khuôn mặt tái nhợt, trắng xanh. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, tim đau như bị ai cắt cứa. Trợ lí dè dặt bước vào, hạ giọng nhẹ hết mức có thể : - Ả giúp việc đêm hôm trước là nội gián của Vương Hưng, lợi dụng Vương phu nhân bị bắt ra tay sát hại đứa bé. Đã bắt được ả, Cố thiếu định xử lí thế nào ? - Giết. Anh cất giọng lạnh băng, mắt đục ngầu sát khí. "Tinh" 1 tiếng điện thoại kêu lên, dòng tin nhắn như gai đâm vào mắt : 'Người anh kiện uống thuốc tự sát. Cậu ta đã chết, mời anh đến đồn phục vụ công tác điều tra.'
"Cốp". Điện thoại rơi xuống đất. Tiêu Chiến không hiểu vì sao tay chân run lẩy bẩy.
Vương Nhất Bác...chết rồi ?
|
Chương 47 (Phần III) : XZ-27, WYB-21
"Brwmmm...brwmm...Ruỳnh ! Ầm ! Kétttttt !!!"
Chiếc BMW điên cuồng húc vào rào an ninh của đồn cảnh sát; cổng, cột đèn, chậu cây cảnh rầm rầm đổ xuống. Tiêu Chiến xông vào phòng thụ án, tức giận hét lên : - Vương Nhất Bác đâu ? Các người trông chừng phạm nhân kiểu gì vậy ? Phiên tòa chưa mở bị cáo đã tự sát, các người muốn nguyên cáo tôi đây bẽ mặt phải không ?! - Cố thiếu bớt giận, chúng tôi làm gì có lá gan ấy chứ ? - Cảnh sát trưởng đon đả lấy lòng - Chỉ là anh vừa đi cậu ta liền tự sát, lúc phát hiện thi thể đã cứng ngắc rồi. - Hắn ta đang ở đâu ? 2 mắt Tiêu Chiến đục ngầu sát khí. Anh không hiểu vì sao mình tức giận, chỉ biết lúc nghe cảnh sát trưởng thốt ra 2 chữ "phòng xác" liền không còn lí trí lập tức lao đi. Ha...Không còn lí trí ? Kì thực từ nghe tin Vương Nhất Bác uống thuốc độc tự sát, anh đã không còn chút lí trí nào nữa rồi. Hùng hùng hổ hổ phóng xe đến đồn cảnh sát, hùng hùng hổ hổ lật tung phòng xác như 1 kẻ điên. - Cố thiếu đừng... - 1 cảnh vệ lao vào đón những mảnh vải trắng phủ thi thể anh ném ra, 1 người khác ra sức đóng những tủ cấp đông chứa thi thể bị kéo xoành xoạch không thương tiếc. - Cố thiếu anh bình tĩnh. Tôi sẽ cho người tìm thi thể, anh kích động như vậy không tốt đâu. - Mấy người thì hiểu gì chứ ? Cút ra !...Không ! Buông ! Cảnh sát mà, có nghiệp vụ, thiếu gì cách ngăn cản ngoài dùng miệng thuyết phục. Tiêu Chiến bị cảnh sát trưởng giữ chặt, 2 mắt đỏ sọng ra sức vùng vẫy như dã thú nổi điên. Ai mà biết cứ tiếp tục như vậy anh sẽ gây ra cái hậu quả lớn gì. Phá banh phòng xác, có khi là đồn cảnh sát luôn ấy chứ.
Phân nửa đồn cảnh sát ở Bắc Kinh hoa lệ này đều nằm trong tầm kiểm soát của Tân Cố thị, nơi này cũng không ngoại lệ nên cảnh sát đối với việc giữ Tiêu Chiến rất có chừng mực. Lực đạo không quá lớn, nhưng đối với tâm tình kích động của anh lúc này chẳng khác gì 1 cực hình, 1 hành động thừa thãi, thừa thãi đến mức làm người ta chán ghét, tức muốn phát điên. Phẫn nộ như quả bom sắp nổ, cương cứng, chén ép làm anh nghẹt thở, nuốt chửng lí trí, lồng ngực nhói đau. Ngay lúc này anh chỉ muốn lật tung cái phòng xác này lên, xem rốt cuộc "thi thể cứng ngắc" mấy người kia nói có thực sự là của Vương Nhất Bác.
"Khốn kiếp !", Tiêu Chiến rủa thầm. Cái quái gì đang xảy ra ? Vương Nhất Bác chết rồi ư ? Uống thuốc độc tự sát ? Ha...Chuyện buồn cười nhất trong tất cả những chuyện buồn cười anh từng nghe đấy. Mới hôm qua còn sống sờ sờ nghe anh giễu cợt; bằng ngần ấy run rẩy khi nhận hũ tro, với tình tình của hắn chắc phải hận anh đến suốt đời suốt kiếp. Anh chính là muốn nhìn hắn như thế, muốn đấu với hắn tới cùng, muốn đem tất cả đau khổ bản thân từng chịu cho hắn nếm thử, cảm nhận, run rẩy bại dưới chân anh. Vậy mà...Vậy mà hôm nay hắn nói chết liền chết, thử hỏi anh có chấp nhận được không ? Không. Nhất định là không. Còn là không chấp nhận hay không cam tâm, Tiêu Chiến chẳng hề muốn biết.
"Loạch xoạch", cáng cứu thương được đẩy ra, trên có người, vóc dáng nam nhân lờ mờ sau lần vải trắng. Cảnh sát trưởng buông Tiêu Chiến ra, kính cẩn cúi đầu : - Chuyện khi nãy tôi không cố ý, chỉ vì muốn anh bình tĩnh lại. Đây là thi thể Vương Nhất Bác, chúng tôi ra ngoài trước, Cố thiếu tự nhiên. Nói xong liền chuồn ngay tức khắc. Con người ấy mà, ngày thường cao cao tại thượng, đột nhiên bị người ta nhìn thấy mặt mềm yếu trong cơn kích động, đến lúc bình tĩnh lại "người ta" nọ sẽ gặp họa đầu tiên. Lăn lộn bao năm, nâng cao đạp thấp, kiểu người gì cũng từng gặp, đạo lí đơn giản như vậy sao ông ta không hiểu ? Và lão cũng nhìn ra được, trong đuôi mắt ngập tràn phẫn nộ ấy thấp thoáng nỗi xót xa, xót xa đến cùng cực. Tiếc là bị vùi lấp dưới tầng tầng căm hận, chỉ sợ đến chính chủ cũng không thể nhìn ra. Mà có khi nhìn ra cũng cố tình gạt đi, coi như không thấy. Buồn cười 1 nỗi, căm hận là giả, xót xa kia mới là thực. Lão cười nhạt lắc đầu. Tuổi trẻ mà, cuốn vào yêu hận, bao nhiêu tỉnh táo đều bị vứt xó. Nhưng như vậy thì sao, dù gì cũng chẳng liên quan gì đến lão. Vẫn là làm tốt phận sự, yêu lấy cái mạng quèn này trước đi.
Tất cả rời đi rồi, chỉ còn Tiêu Chiến 1 mình trong nhà xác. Cũng không hẳn là 1 mình, xung quanh có bao nhiêu xác chết. Cái khuyết tay thiếu chân, cái nát be nát bét, bốc mùi khó chịu. Không hẳn là mùi máu, là mùi cồn, mùi ẩm ngái phả ra từ tủ cấp đông; chung quy đều làm người ta buồn nôn, choáng váng. Cái duy nhất còn lành lặn, không bốc mùi, đang nằm dưới lần vải trắng. Tiêu Chiến nhìn trân trân vào cánh mũi cao tạo thành 1 đường nghiêng trên lớp vải; từ từ phác họa ra ngũ quan, đường nét trên khuôn mặt. Phác họa xong lại lắc đầu. Không phải, quen thuộc quá, sao lại giống Vương Nhất Bác thế này ? Anh bật cười, không hiểu vì sao mình cười nữa. Giả dối, lại là 1 màn kịch nữa phải không ? Giống như anh năm xưa dựng đám tang giả; hay đem hũ tro của 1 đứa trẻ chết vì bệnh tim nói là của Tỏa nhi đưa tận tay Vương Nhất Bác. Hắn ta là ai chứ ? Vương tổng cao cao tại thượng đưa Vương thị từ vực thẳm khốn cùng lên đỉnh cao danh vọng, chết dễ dàng như vậy được sao ? Diễn cho ai xem ? Làm trò hề cho ai xem chứ ?
- Thôi đủ rồi đấy ! Bọn họ đi rồi. Tôi cũng chẳng phải Tiêu Chiến, Cố Ngụy chẳng dễ bị lừa đâu. ... - Này Vương Nhất Bác, tai bị điếc à ? Hay phải vác súng ra mới có thể nói chuyện ? ... - Vương Nhất Bác !! ...
Anh phẫn nộ gầm lên. Đáp lại vẫn là khoảng không tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến dọa người. Là hư tình ảo ý, hay 1 phút đã lay động chân tâm ? Để rồi giờ đây, ngồi 1 mình giữa cảnh tượng tang thương chết chóc. Nói chuyện với 1 cái xác, nổi giận với 1 thi thể đã cứng đờ. Tiêu Chiến không biết nên cười hay nên khóc. Rõ ràng rất hận, vì sao đối mặt với thứ gọi là "xác chết của hắn" lại không đủ dũng khí xác minh ? Cáng cứu thương, rõ ràng cách anh chưa đầy 3 bước. Lần vải trắng, rõ ràng 1 cơn gió cũng có thể thổi bay. Cái gì giả dối, cái gì diễn kịch, 1 cái phẩy tay là lộ tẩy. Nhưng tại sao, 1 chút sức lực anh cũng không có để phẩy nhát tay này ?
Tiêu Chiến run rẩy bước đến cáng cứu thương, từng bước, từng bước thật nặng nề, khó khổ. Cảm giác từng giọt máu tí tách chảy ra ngoài cơ thể lúc bị tiêm thuốc phá thai, biết được mẹ mình vĩnh viễn ra đi, hay lưỡi dao đâm thẳng vào tim lúc bị Vương Hưng hành hạ cũng không đau đến thế. Chính là cảm giác muốn bao nhiêu đau đớn có bấy nhiêu, nhấn chìm anh trong bất lực cùng thống khổ... Phải dùng hết sức bình sinh mới bước được tới gần thi thể, Tiêu Chiến cho là như thế. Anh thở hổn hển, mồ hôi mặn chát túa ra. Là mồ hôi của tuyệt vọng bi thương, hay mồ hôi của người cuối cùng chiến thắng trong chặng đua dài chật vật ? Phải. Nếu người bên dưới là Vương Nhất Bác, cuộc đua này anh thắng thật rồi. Mà chiếc cúp giành cho người chiến thắng, đang nằm dưới mảnh vải kia, chỉ chờ anh lật lên, mừng vui xác nhận. Thay đổi bản thân, phục hưng Tiêu gia, gầy dựng Tân Cố thị, quay lại, báo thù, từng việc từng việc anh đều làm 1 cách điên cuồng, hoàn hảo. Nhưng tại sao bước cuối cùng để giành lấy chiến thắng lại do dự không thể làm ? Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân mình nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực, vô dụng thế này. Là không chấp nhận hay không thể nào tin, bởi trong tâm 1 thứ cảm xúc lại từ từ len lỏi. Quen thuộc, day dứt, chẳng thể nào phai. Cảm xúc ? Ha. Nực cười. Tiêu Chiến có thể có cảm xúc, nhưng Cố Ngụy thì không. Anh là Cố Ngụy, và trong từ điển của Cố Ngụy không có 2 từ "không thể". "Phật". Mảnh vải trắng dứt khoát bị ném ra xa, kéo theo 1 ánh nhìn sắc lẹm lướt dọc thi thể. Đôi mắt phượng dài, sống mũi cao, yết hầu lộ, đôi môi mỏng, từng đường nét đều toát lên bá khí, cương nghị, lạnh lùng. Không sai. Là hắn. Là Vương Nhất Bác. Ngũ quan đó, cả đời anh nhớ mãi không quên, hận đến ghi tâm khắc cốt. Nhẹ vuốt dọc cần cổ, cẩn thận kiểm tra xem có tiểu xảo hay mặt nạ gì hay không. Anh hài lòng gật đầu khi cảm nhận được da thịt trơn nhẵn, lạnh như băng, lạnh đến mức 10 ngón tay cứng đờ, tê dại. Người này chết. Chết thật rồi.
- Ha...ha...ha... Tiêu Chiến bật ra 1 tràng cười quỷ dị. Tiếng cười của người chiến thắng. Tiếng cười của kẻ đi săn sau bao đêm vất vả rình rập, giăng bẫy, cuối cùng cùng giết được con mồi. Anh thắng rồi. Thắng toàn tập. Anh vui lắm. Cười rất lớn. Nhưng vì sao cười mà nước mắt lại rơi ? Màng lệ trong suốt như tấm kính thủy tinh, từ từ vụn vỡ, ngàn vạn mảnh thủy tinh theo dòng nước cứa vào da thịt; khuếch đại vẻ đẹp tuyệt mĩ của xác chết cứng đờ. Phải. Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất đẹp. Một vẻ đẹp băng giá an tĩnh, nhưng không phải lạnh ngắt, không chút dấu hiệu của sự sống như bây giờ. Có phải ảo tưởng rồi không, khi trong tâm anh thoáng hiện lên suy nghĩ, rằng cậu chưa từng chết, vẫn là Nhất Bác nổi loạn năm nào. Giữa 2 người chưa từng có ân ân oán oán, càng chưa từng có tử biệt, sinh ly. Còn vì sao đột nhiên có suy nghĩ ấy...Có phải như Vương Hưng nói, anh vẫn chưa buông bỏ được không ? Nhưng là buông bỏ thứ gì mới được ?
- A ! a ! a ! a.... Tiêu Chiến hét lên, nước mắt như mưa đầm đìa trên mặt. Sai rồi, sai rồi, sai hết cả rồi !! Hối hận gì chứ ? Ngu ngốc ! Anh đang rất vui. Rất rất vui. Cái gì suy nghĩ cái gì không buông bỏ được, đều là ảo tưởng, toàn bộ phải ném đi ! Nhưng tại sao...trong tâm vẫn có 1 thứ cảm xúc từ từ len lỏi ? Bất chấp anh bài xích, phủ nhận thế nào vẫn bùng lên mạnh mẽ, đem đau đớn khảm sâu vào từng ngõ ngách của trái tim ?
- Không được...không được...Không !! Tiêu Chiến liên tục lắc đầu, miệng lẩm nhẩm như 1 kẻ điên, nắm tay siết chặt điên cuồng đấm xuống nền nhà lạnh cứng. Anh phải làm gì đó. Phải làm mình đau đớn. Đau đến không còn suy nghĩ, không còn sức lực để nghĩ đến tình cảm ấy, thứ tình cảm vạn lần không nên xuất hiện trong tim. Bằng cách nào đó, sau 1 hồi cuồng dại, máu đỏ lênh láng trên sàn đá trắng phau. Mu bàn tay Tiêu Chiến dường như không phải của con người nữa. Đỏ thẫm, da thịt nhầy nhụa, khớp xương như muốn lộ ra ngoài. Đau đến vậy...mà sao vẫn không dập được thứ tình cảm hư ảo trong lòng ? Nó như ngọn lửa, bén vào đau thương mà cháy, càng đau đớn càng bùng lên dữ dội, chẳng cách nào dập tắt. Nhất là khi, nỗi đau lớn nhất phơi bày : Vương Nhất Bác lạnh băng, ngừng thở.
Tiêu Chiến gục xuống. Nước mắt cứ rơi, máu ở mu bàn tay không ngừng rỉ xuống. Anh thở hổn hển, mệt mỏi tựa đầu vào vách tường lạnh buốt. Đau đớn...bất lực...và hoàn toàn kiệt sức... Tiêu Chiến mệt. Mệt lắm rồi. Anh muốn ngủ. ...Đau không quên được, hay là...ngủ để quên đi ?...
|