Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 34 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 34 : "Cạch" 1 tiếng, cánh cửa bật mở. Từng tia nắng yếu ớt soi vào căn phòng nhỏ tối tăm, hắt lên khuôn mặt hao gầy và đôi môi nứt nẻ của Tiêu Chiến. Hai chân anh mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng dồn vào đôi tay bị trói. Vài sợi tóc mai bết mồ hôi dính vào trán, nhìn mong manh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ 1 cơn gió nhẹ cũng đủ làm thân hình mảnh dẻ kia gục ngã. Khay thức ăn trên tay khẽ run lên, Vương Nhất Bác thoáng cau mày rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng cao lãnh, bước tới bên anh trầm giọng nói : - Ăn cơm. Tiêu Chiến vẫn cúi đầu không đáp, cả thể xác và tinh thần bị hành hạ khiến anh mệt tới mức không muốn nói chuyện, chỉ khẽ ngoảnh mặt sang bên tránh thìa thức ăn Vương Nhất Bác đưa tới bên môi. Hắn cau mày bóp chặt cằm anh, anh cắn môi đến bật máu thà chết cũng không mở miệng. "Choang" bát đĩa trong khay vỡ vụn, Vương Nhất Bác tức giận gầm lên : - 3 ngày 3 đêm anh không ăn không uống, chán sống rồi ? Không cần cái thai này nữa ? Không cần gặp mẹ nữa phải không ? - Tôi thà chết đói cũng không ăn đồ ăn của...ưm... Những lời chưa kịp nói đều bị nụ hôn của Vương Nhất Bác nuốt trọn, bàn tay lạnh lẽo lướt dọc cơ thể, hàm răng sắc nhọn cà vào cần cổ khiến 2 hàng nước mắt Tiêu Chiến lã chã tuôn rơi. Lại thế. Lại thế nữa rồi. Mỗi lần bước vào căn phòng này hắn đều giày vò hành hạ đến khi anh không đứng nổi mới thôi. Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng phản kháng lại bị dây da trên quần áo trói chặt, Vương Nhất Bác nâng đùi anh thô bạo tiến vào. Tiêu Chiến ngửa đầu hét lên đau đớn, hắn nâng gáy anh mặt đối mặt hỏi gằn : - Nói. Rốt cuộc anh là của ai ? - Tôi...ưm...không phải...cậu...Aaaa!! Anh thét lên, hắn thúc thật mạnh như chỉ hận không thể đem đối phương xé toạc làm 2 nửa. Đau. Tiêu Chiến không cảm nhận được gì ngoài đau đớn. Đau đến chết đi sống lại, đau đến toàn thân tê dại đầu óc quay cuồng. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi, không biết bao nhiêu lần anh ngất đi vì đau đớn, chỉ biết đến lúc Vương Nhất Bác thở gấp 1 hơi phóng thích thì Tiêu Chiến đã hoàn toàn kiệt sức. Anh ngất lịm, dây da cứa vào da thịt để lại những vết hằn rớm máu, máu hòa vào dịch thể chảy dọc bắp đùi. Hắn hừ lạnh, uống 1 ngụm sữa lớn rồi nâng cằm truyền vào miệng anh. Tiêu Chiến bị thứ chất lỏng kia đánh thức nhưng ngay cả sức để ngẩng đầu lên cũng không có. Vương Nhất Bác cười lạnh : - Sao ? Suy nghĩ lại rồi ? Đồng ý ở bên tôi chứ ? - Nằm...mơ... - Tiêu Chiến thều thào. - Đừng ép tôi. - Vương Nhất Bác gằn giọng. - Tôi không ép cậu...là cậu...tự làm khổ mình...thật đáng thương... - Anh nói ai đáng thương ? Ai bị giam lỏng ở đây ai mỗi lần tôi vào đều dạng chân rên rỉ ? Anh nói xem ai đáng thương ai tự làm khổ mình ? Đừng có ở đó phí lời vô ích ! Tiêu Chiến cúi đầu không đáp, anh mệt đến mức không còn sức để mở miệng nữa rồi. Vương Nhất Bác tức giận bóp mặt anh nâng lên, đuôi mắt hình rẻ quạt như tên xoáy sâu vào đôi đồng tử đục mờ vì kiệt sức : - Tôi cho anh 1 cơ hội cuối cùng : Ngày mai nếu anh còn chống đối tôi sẽ cho người giết chết mẹ anh và Bành Sở Việt rồi gọi bác sĩ tới phá thai. Đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn. "Sầm" 1 tiếng, cửa đóng lại. Vương Nhất Bác tựa vào tường run run siết chặt nắm tay. Đêm hôm ấy hỏa hoạn xảy ra, Tiêu Chiến lừa người canh gác đem nến thơm tới, phóng hỏa rồi nhân lúc hỗn loạn trốn ra ngoài. Anh liều mạng chạy, chưa được bao xa thì bị động thai, bụng đau như bị ai bóp nát. Trước khi ngất lịm vì đau đớn Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy tới. "Hốt hoảng ư ? Mình hoa mắt rồi" - Các người muốn làm gì ? Tiêu Chiến bật dậy gào lên khi vừa tỉnh lại đã thấy bác sĩ chuẩn bị xilanh, trên bàn lại có thuốc phá thai nhất định là chuẩn bị phá cái thai trong bụng. Bác sĩ giật mình lùi về sau mấy bước, Vương Nhất Bác bước lên giữ chặt tay chân Tiêu Chiến. Anh ra sức vùng vẫy nhưng chớp mắt đã bị cánh tay như gọng kìm sắt phía khóa lại, hắn không chút cảm xúc lạnh lùng ra lệnh : - Tiêm cho tôi. - Không ! Vương Nhất Bác cậu thả tôi ra ! Tôi không cho phép các người động đến cái thai ! Không cho phép ! - Ở đây không đến lượt anh lên tiếng. Bác sĩ tiêm ngay đi. - Không ! Dừng lại ! Không !!! Tiêu Chiến phát hoảng khi thấy mũi xi lanh găm vào da thịt. Anh dùng hết sức bình sinh giãy giụa, Vương Nhất Bác dứt khoát cởi cà vạt trói chặt tay anh. Nước mắt Tiêu Chiến tuôn ra như suối, anh tuyệt vọng hoảng loạn cầu xin : - Đừng mà Vương Nhất Bác...tôi xin cậu...đừng giết con của tôi...tôi cầu xin cậu...đừng... - Muộn rồi. Vương Nhất Bác cất giọng lạnh băng buông 1 câu chốt hạ. Chất lỏng lạnh lẽo theo đầu kim truyền vào máu, cơn đau xé ruột đánh thẳng vào đại não Tiêu Chiến. Anh ngất lịm, máu tươi không ngừng tuôn xuống chảy dọc bắp đùi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 35 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 35 : - Ưm.. Tiêu Chiến mơ hồ tỉnh lại, mi mắt nặng trĩu như bị đá đè cùng cảm giác trống trải lạ thường khiến đầu óc anh ong ong đau đớn. Trống trải ? Anh hoảng loạn quơ tay lên bụng, cái bụng lép kẹp khiến tim anh nát vụn như bị cho vào máy nghiền. - Con của tôi đâu ? Đứa bé đâu rồi ? Cô nói đi đứa bé đâu rồi ? Tiêu Chiến gần như nổi điên siết chặt tay y tá. Toàn thân cô ta run lên vì sợ hãi, lắp bắp nói : - Tiêu thiếu gia bình tĩnh. Đứa bé chết rồi...anh mới xảy thai không nên kích động, không nên... - Cô nói dối ! Là Vương Nhất Bác sai cô nói vậy đúng không ? Con của tôi đâu ? Trả con lại cho tôi ! Mắt anh vằn tớ máu. Anh không tin. Đánh chết cũng không tin đứa bé không còn. Mới hôm qua nó còn cựa quậy trọng bụng anh, mới hôm qua anh vẫn cảm nhận cái thai lại to lên sao bây giờ nói mất là mất ? Toàn thân Tiêu Chiến run lên vì tức giận và hoảng sợ, vết thương còn chưa lành dưới hạ thể nứt ra, máu tươi theo đó băng băng tuôn xuống. - Anh bị băng huyết rồi ! Mau nằm xuống, nếu còn cử động sẽ không cứu được đâu ! Tiêu Chiến hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì, cũng không cảm nhận được 1 chút gì gọi là đau đớn. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lai 2 chữ "đứa con". Đúng vậy. Con của anh. Hy vọng sống mục đích sống duy nhất của anh trên thế giới này. Không có con anh sống làm gì nữa ? Anh phải tìm lại đứa bé. Dù phải lấy mạng của mình ra đánh đổi cũng phải tìm. Tiêu Chiến nén đau ôm bụng khập khiễng đi, đi đến Vương gia, đi tìm Vương Nhất Bác. Anh không rõ bằng cách nào đến được biệt thự cũng không rõ bằng cách nào náo loạn gọi xuống bao nhiêu thị vệ, chỉ biết gục trước cổng lớn Vương gia khản giọng cầu xin : - Tôi xin các người cho tôi gặp Vương tổng. Chỉ 1 chút 1 chút thôi tôi sẽ đi ngay. Tôi cầu xin các người... Nước mắt anh giàn giụa, kiệt sức đến mức không thể quỳ vững 1 tay ôm bụng 1 tay chống xuống sàn vẫn tha thiết cầu xin đám thị vệ cho gặp Vương Nhất Bác. Bọn chúng mặt không cảm xúc vài tên còn ném những ánh nhìn khinh bỉ cho anh. Tiêu Chiến biết không thể cầu xin liền gào to mong kinh động được đến người bên trong : - Vương Nhất Bác tôi xin cậu trả lại con cho tôi...Cậu hận tôi sao vì sao nhất định muốn giữ con tôi lại ? Cậu coi nó là nghiệt chủng thì giữ nó bên cạnh làm gì cho bẩn mắt. Trả con cho tôi ! Trả lại con cho tôi ! Tiếng khóc thảm thương vọng vào tiền sảnh, "cạch" 1 tiếng cửa lớn mở ra nhưng người bước ra lại không phải Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhận ra, là tên MB trước đây luôn tìm cách gây khó dễ cho anh trong hộp bar của lão Lương. Hắn õng ẹo khinh miệt nói : - Cái thứ bẩn thỉu ngu ngốc. Vương tổng là người mày muốn gặp thì gặp à ? Tự xem lại bản mặt mình rồi cút đi cho rộng đất ! - Sao lại là anh ? Vương Nhất Bác đâu ? Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác. Tên MB cúi xuống tát mạnh vào mặt anh rồi rút khăn ra lau tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm, hách dịch nói : - Tao đến hầu hạ Vương tổng, không phải tao chẳng lẽ lại là mày à ? Mày vẫn tưởng Vương tổng còn quan tâm đến mày sao ? Mở to mắt ra mà xem cái này đi, đồ hèn hạ ! Vừa nói hắn vừa ném vào mặt Tiêu Chiến 1 xấp ảnh chụp bãi tha ma, Tiêu phu nhân sắc mặt trắng xanh nằm bẹp dí trong đống rác, hiển nhiên là... - Không...tôi không tin...đó không phải mẹ tôi...Các người đều nói dối ! Tất cả các người đều nói dối ! - Nói dối ? Ai rảnh đi nói dối đứa hèn hạ như mày ? Nhìn đi ! Nhìn kĩ xem trên tay xác chết đeo cái gì ? Còn muốn không tin không ? Hả ?! Vừa nói hắn vừa túm tóc ấn đầu anh vào bức ảnh. Không sai. Trên tay xác chết đeo chiếc nhẫn đính hôn trước nay chưa từng rời mẹ anh phút giây nào cả. Đầu Tiêu Chiến ong ong đau đớn. Anh không tin vào mắt mình nữa. Mẹ anh chết rồi. Mẹ anh chết thật rồi. - Không...mẹ...mẹ... Toàn thân Tiêu Chiến run lên, anh bịt 2 tai lắc đầu nguầy nguậy. Anh không muốn nghe, không muốn nghe lời nào thêm nữa, bởi bây giờ mỗi lời nói đều như lưỡi dao chọc ngoáy vào tim. Đau khổ của anh là niềm vui của tên MB nọ, hắn 1 tay nắm tóc 1 tay kéo tay anh xuống trừng mắt gào thẳng vào tai : - Đúng ! Mẹ mày chết rồi. Là Vương tổng ra lệnh bỏ bà ta trong nhà hoang không có người chăm sóc, là Vương tổng ra lệnh để bà ta phát bệnh tới chết rồi đem quẳng ra bãi tha ma. Mày có biết trước khi chết bà ta đau đớn thế nào không ? mày có biết u xơ ác tính bộc phát không được chữa trị khủng khiếp thế nào không Tiêu Chiến ? - Không ! Tôi không muốn nghe ! Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa... Tiêu Chiến gào lên, cố sức thoát khỏi bàn tay của gã MB. Hắn vung tay đẩy anh xuống đất rồi cười lạnh bước vào sảnh lớn, trước khi đi không quên để lại 1 câu : - Thuốc phá thai tiêm rồi mày điên sao mà ở đây đòi con ? Ngoáy tai mà nghe cho rõ đây : đứa nghiệt chủng ấy chết rồi, Vương tổng nói lần sau còn dám đến Vương gia làm loạn thì không chỉ mẹ mày mà cả tên gian phu Bành Sở Việt của mày cũng phải chết. Tiêu Chiến đau đớn quằn quại trên nền đất. Thì ra Vương Nhất Bác thật sự ra tay, thật sự giết chết đứa con của anh và hắn. Sa thải, đuổi khỏi chung cư, giết chết con tôi bắt cóc rồi bỏ mặc mẹ tôi tự sinh tự diệt...Cậu hận tôi đến vậy sao Vương Nhất Bác ? Đuổi khỏi Tiêu gia sỉ nhục cậu trong đám cưới là tôi sai, cậu tâm cao khí ngạo không chịu được danh dự bị người khác chà đạp tôi không dám oán trách. Nhưng mẹ tôi thì có tội gì ? Đứa bé trong bụng tôi có tội tình gì chứ ? Tôi không dám mong cậu yêu tôi, cũng không dám để tình cảm của tôi làm vấy bẩn cậu. Còn cậu thì sao ? 6 năm. 6 năm lẽ nào không đổi được 1 chút thương hại của cậu sao Vương Nhất Bác ? Nước mắt thống khổ lã chã tuôn rơi, vào thời khắc này Tiêu Chiến không thể làm gì hơn ngoài khóc. Khóc cho mẹ, khóc cho sự ngu ngốc của chính mình : yêu ai không yêu lại đi yêu kẻ vô tình nhất đại lục, cứu ai không cứu lại đi cứu người kế thừa duy nhất của Vương gia. Hối hận cùng bi thương hóa thành bàn tay lạnh nghẹt trái tim, máu nơi hạ thể băng băng chảy xuống đọng thành vũng tanh nồng, đỏ ối. Nhưng anh không thấy đau. Tâm chết rồi thì làm gì còn đau đớn ? "Tôi hận cậu Vương Nhất Bác." Trước khi bất tỉnh, trong đầu Tiêu Chiến chỉ lặp đi lặp lại 6 chữ cay đắng ấy mà thôi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 36 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 36 : "Thụp...thụp...thụp...bịch...bốp..." - Khụ !!!...hụ... Tiêu Chiến ho ra máu, đau đến tỉnh lại phát hiện mình không còn ở biệt thự Vương thị mà bị 1 đám côn đồ lôi đến 1 căn nhà hoang. Chúng ra sức đánh coi anh như cái gối thịt mà đánh, toàn thân Tiêu Chiến từ trên xuống dưới không còn chỗ nào không có vết bầm. 2 tay anh bị trói chặt treo lơ lửng trên xà nhà, chỗ băng huyết vẫn chưa được cầm máu, từng giọt máu tí tách chảy xuống sàn đá trắng phau như hồng mai nở rộ trên tuyết bi diễm đến dọa người. Vương Hưng cười ha hả cúi xuống quệt ít máu bôi lên môi Tiêu Chiến, vị tanh nồng thấm vào đôi môi khô khốc khiến anh ho sặc sụa cộng với bộ dạng áo quần tả tơi toàn thân bầm dập nhìn vô cùng thảm hại. Hắn nhìn anh khinh bỉ nói : - Thuốc phá thai tiêm vào đứa bé sẽ tan thành máu rồi chảy ra ngoài, anh không ngừng chảy máu chắc là vì cái thai chưa bị đẩy hết ra khỏi bụng. Sao hả ? Máu của con mình vị thế nào ? - Câm...miệng... Tiêu Chiến dốc hết tất cả sức lực gào lên nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là giọng nói khản đặc như bị người ta bóp cổ. Bị bắt đến Vương gia, bị Vương Nhất Bác giày vò rồi trơ mắt nhìn hắn giết chết đứa con, ngay sau đó thì nghe tin mẹ mất. Anh mệt. Mệt lắm rồi. Không thể tiếp nhận thêm bất cứ đả kích nào nữa. Vương Hưng tức giận rút roi da quật lia lịa vào người anh 2 mắt đỏ sọng như thú vật : - Hồi còn đi học mày không chịu với tao giờ lại đi cho tên khốn Vương Nhất Bác. Tao thua nó chỗ nào ? Vương gia cho nó quản, ghế chủ tịch cho nó ngồi, đến cả mày cũng cho nó thượng. Vì sao chứ ? Nói ! Nói đi ! Vương gia chia gồm 2 phần hắc bạch, bạch đạo do Vương Nhất Bác làm chủ luôn chiếm thế thượng phong còn hắc đạo của Vương Thiệu Vương Hưng lúc nào cũng phải chui lủi trong bóng tối âm thầm hoạt động. Vương Hưng tuy là thiếu gia Vương thị nhưng luôn bị lấn át bởi danh tiếng và tài năng của Vương Nhất Bác. Hắn không cam tâm làm cái bóng cả đời lại không thể công khai chống đối nên trút giận lên người Tiêu Chiến - người từng chung chăn gối với kẻ thù. Từng phát roi như xé nát da thịt Tiêu Chiến, anh cắn môi tới bật máu vì không còn sức để kêu. Sự im lặng ấy như thêm dầu vào lửa, Vương Hưng điên cuồng vừa xé quần áo anh vừa quát : - Chuẩn bị camera. Tao phải chơi chết nó rồi gửi cho Vương Nhất Bác. 1 thứ dịch ấm nóng thấm vào khóe môi Tiêu Chiến, anh không biết mình khóc ra nước mắt hay khóc ra máu nữa. Vì sao ? Vì sao mọi tội lỗi đều đổ xuống đầu tôi ? Lẽ nào tôi phải chết đi các người mới vừa lòng hả dạ ? Đúng rồi. Chết. Lúc này còn gì tốt hơn là chết ? Tiêu Chiến cười chua chát, khoảnh khắc Vương Hưng tháo dây trói chuẩn bị tiến vào anh liều mạng nhào về phía con dao gọt hoa quả đặt trên chiếc bàn gần đó. "Phập" Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim, dòng máu đỏ tươi từ miệng vết thương phun ra như suối. - Bảo bảo, mẹ...2 người cô đơn lắm phải không ? Chờ con, con tới gặp 2 người... Anh gục xuống, mặt trắng bệch nhưng trên môi là nụ cười thanh thản. 1 hồi yêu hận 1 kiếp đau thương, cuối cùng cũng được giải thoát rồi...
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 37 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 37 : - Vương Nhất Bác đồ khốn khiếp ! Mày cút ra đây cho tao ! Các người tránh ra tôi phải gặp Vương Nhất Bác ! Bành Sở Việt gào lên, 2 mắt đỏ sọng vì bi phẫn náo loạn trước cổng lớn Vương gia. Thị vệ ngăn không liền bắt đầu đánh đấm, Bành Sở Việt như vật nhỏ bị bầy cáo lao vào cắn xé nhưng càng đau càng không chịu khuất phục, bị đè xuống đất thụi đến hộc máu vẫn tức giận gào to : - Vương Nhất Bác mày có gan hại chết anh Chiến sao không dám đến tang lễ gặp anh ấy lần cuối ? - Mày nói cái gì ? Vương Nhất Bác từ trong lao ra túm cổ áo Bành Sở Việt, sắc mặt tái xanh vai khẽ run lên vì kinh hoảng. - Tao nói anh Chiến chết rồi ! Là bị mày hại chết ! Là mày ! - Nói dối ! - Tao nói dối mày làm gì chứ ?! - Bành Sở Việt hét lên đau đớn, nước mắt căm phẫn giàn giụa tuôn trào - Anh ấy không tin cái thai đã chết đang bị băng huyết cũng liều chết đến chạy đến Vương gia tìm con, mày thì hay rồi vừa cho anh ấy biết cái chết của Tiêu phu nhân vừa sai người tra tấn rồi cưỡng hiếp. Con chết mẹ chết còn bị người ta cưỡng hiếp anh ấy có thể không tự sát không ? Anh Chiến chết rồi...chết rồi... chính là bị Vương Nhất Bác mày hại chết !! Vương Nhất Bác gần như chết lặng. Anh ấy bị băng huyết ? Bị cưỡng hiếp rồi tự sát ? Không. Không thể nào. Cậu không tin. Rõ ràng sau khi tiêm thuốc thúc sản lấy đứa bé ra anh ấy còn ngủ trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tư Vương thị. Sao cậu mới rời đi 1 lúc đến lồng ấp trẻ sơ sinh anh ấy đã chết rồi ? Bịa đặt ! Tất cả toàn là bịa đặt ! Tiêu Chiến chưa chết ! Tiêu Chiến nhất định chưa chết mà ! Nỗi đau giằng xé tâm can, đầu Vương Nhất Bác ong ong đau đớn, sắc mặt trắng bệch toàn thân cứng ngắc không sao cử động. Bành Sở Việt nhào lên giáng thẳng 1 đấm vào mặt Vương Nhất Bác, bao nhiêu căm tức dồn cả vào 1 đấm này khiến mặt cậu tê rần còn môi thì rỉ máu. Chính là cái cảm giác dù có xẻ thịt lột da Vương Nhất Bác vẫn không hết hận, Bành Sở Việt lao tới túm cổ áo phẫn nộ gầm lên : - Khốn nạn ! Không bằng cầm thú ! Mày có biết đứa bé trong bụng anh ấy là của mày không ? Mày có biết anh Chiến yêu mày nhiều thế nào không Vương Nhất Bác ? Anh ấy sợ tình yêu ấy vẩy bẩn mày, tránh mặt mày lo cho tương lai của mày cắn răng chịu nhục vất vả mang thai. Còn mày ! Mày đã làm được gì cho anh ấy chưa ?! Hết lần này đến lần khác dồn vào đường cùng, bắt cóc, hành hạ, ép phá thai, giết bác gái ép anh vào đường cùng tự sát. Tim mày làm bằng đá sao ? Mày có còn là người không Vương Nhất Bác ? - Tiêu Chiến anh thật ngốc...Tại sao lại đi yêu Vương Nhất Bác ? Tại sao hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhục hi sinh ? Hắn vốn dĩ không yêu anh, từ đầu đến cuối chỉ coi anh con búp bê tình dục cần thì lấy chơi chán thì ném đi... Bành Sở Việt ôm ngực nghẹn ngào chua xót, khóc cho Tiêu Chiến, khóc cho những đau đớn anh phải chịu khóc cho cái chết tức tưởi của anh. Còn Vương Nhất Bác. Những gì Bành Sở Việt nói cậu đều không nghe thấy, chỉ biết vùng dậy chạy như điên đến tang lễ. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của anh giữa vòng hoa cúc trắng đặt trên chiếc quan tài lạnh lẽo, hô hấp cậu dường như ngừng hoạt động. Cậu loạng choạng bước đến nhìn thật kĩ thật kĩ tấm ảnh kia. Nụ cười ấm áp, ánh mắt nhu hòa tựa gió xuân. Không sai. Là anh. Là Chiến ca của cậu. Vương Nhất Bác siết chặt tấm ảnh đến mức khung kính lồng bên ngoài vỡ vụn, thủy tinh găm vào da thịt, máu tươi tí tách thấm vào ảnh, nhỏ xuống vòng hoa trắng, loang lổ trên quan tài tạo ra 1 cảnh tượng chết chóc tang thương. Không 1 từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau của Vương Nhất Bác khi ấy. Khi Tiêu Chiến chết. Khi người mà cậu yêu nhất ra đi. 6 năm trước anh mỉm cười nói "Tên anh là Tiêu Chiến", 6 năm trước anh ôn nhu vỗ vai nói "em không cần nhớ gì hết, chỉ cần nhớ tên em là Nhất Bác, là em trai của anh"...Không bao giờ. Không bao giờ cậu được nghe giọng nói ấy nữa. Vương Nhất Bác nhìn đăm đăm như muốn dùng ánh mắt xé tan bức ảnh. Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là dáng vẻ ấy. Nhưng chủ nhân của nó thì vĩnh viễn chết đi rồi. 1 giọt. 2 giọt. Nước mắt tí tách rơi rồi trào ra như thác lũ. Cậu gục xuống, áp trán vào quan tài bật khóc. Mọi người trong tang phòng kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Vương Nhất Bác... khóc trước mặt họ ư ? Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh, Vương Nhất Bác đứng trước nòng súng vẫn mặt không đổi sắc lật ngược tình hình ? Tiếng xì xào dậy lên như sấm. Rốt cuộc 2 người họ có quan hệ gì ? Người nằm trong quan tài quan trọng đến mức nào mà có thể khiến Vương Nhất Bác bật khóc giữa đám đông ? Không ai hiểu cũng không ai kịp hiểu vì... "Đoàng" Tiếng súng lãnh khốc vang lên. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng. Vương Nhất Bác ngã quỵ, tay vẫn ôm chặt tấm ảnh của anh...
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 38 (Phần II) : XZ-24, WYB-18
CHƯƠNG 38 : "Theo tin tức mới nhất, chủ tịch tập đoàn Vương thị dùng súng tự sát trong 1 đám tang, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và lấy khẩu cung những người có mặt. Chủ tịch Vương nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp, phóng viên sẽ cập nhất những tin tức mới nhất khi có thể..." "Choang" 1 tiếng ly sữa trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất, anh bước loạng choạng rồi gục ngã. Mảnh vỡ đâm vào da thịt đến ứa máu, Cố Diệm vội vàng chạy tới đỡ anh dậy, lo lắng hỏi : - A Chiến, cháu sao vậy ? Lại không khỏe sao ? Cố Diệm là 1 tay máu mặt trong giới hắc đạo cũng là anh em tốt của Tiêu tổng, đặc biệt yêu quý Tiêu Chiến. Trước đây Tiêu thị gặp hỏa hoạn ông đứng ra thu xếp và âm thầm phái thuộc hạ điều tra tung tích, cuối cùng tìm được anh đang hấp hối ở chỗ Vương Hưng. Vết dao khá hiểm trước đó lại mất quá nhiều máu nên khó khăn lắm Tiêu Chiến mới giữ được tính mạng, anh nhờ Cố Diệm dựng đám tang giả rồi chuẩn bị kế hoạch báo thù. Nhìn bờ vai không ngừng run rẩy và sắc mặt tái xanh của Tiêu Chiến, Cố Diệm trầm giọng hỏi : - Cháu vẫn không buông được tình cảm với cậu ta ? - Không. Cháu hận Vương Nhất Bác. Chỉ là... Tiêu Chiến ngập ngừng. Rõ ràng anh hận Vương Nhất Bác, nhưng...nhưng tại sao khi nghe tin hắn tự sát tim anh lại đau nhói ? Lẽ nào anh còn yêu hắn ? Không anh hận hắn lắm mà. Lý trí và tình cảm giằng xé tâm can, Tiêu Chiến siết chặt nắm tay cố kìm cơn bối rối. Cố Diệm lắc đầu : - Nếu cháu vẫn không buông bỏ được ta cũng không ép. Ta sẽ thu xếp cho cháu đổi lý lịch cá nhân sang nước ngoài sống 1 cuộc sống mới. Thù của Tiêu thị để ta thay cha cháu báo là được rồi. - Không. - Tiêu Chiến gằn giọng - Bật lửa hung thủ để lại hiện trường có dấu vân tay của hắn, mẹ cháu con cháu đều do hắn sát hại. Người Tiêu thị đều chết trong tay hắn, cháu phải tự tay giết chết Vương Nhất Bác, bắt hắn lấy máu trả máu. Anh nói chắc nịch, giọng nói lạnh băng. Đến chết Tiêu Chiến không cũng thể quên nỗi đau xé ruột khi đứa bé trong bụng từ từ bị thuốc phá thai hủy hoại và hình ảnh mẹ anh sắc mặt tím tái bị vứt như chuột chết trong bãi tha ma. Đó là người sinh ra anh, đó là khối thịt anh vất vả mang và yêu nó hơn mạng sống. Nỗi đau làm con người ta thay đổi, thù hận làm vẩn đục tâm tư thuần khiết biến nó thành hố sâu chất chứa mưu mô. Cảm giác thống khổ bất lực khi chứng kiến từng người từng người thân yêu nhất lần lượt ra đi anh nhất định phải bắt đám người Vương gia nếm trải. Đặc biệt là Vương Nhất Bác. - Cháu muốn đến bệnh viện. - Tiêu Chiến rũ mi. - Cháu muốn gặp Vương Nhất Bác ư ? - Cố Diệm hồ nghi. - Không. - Tiêu Chiến lắc đầu. - Cháu chỉ muốn xem hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Chết rồi thì tốt. Còn chưa chết...thì là động lực để cháu báo thù.
Bệnh viện X. - Y tá, tôi là người Hưng thiếu gia phái đến hỏi thăm tình hình Vương tổng. Ông ấy thế nào rồi ? - Tiêu Chiến hỏi. - Thì ra là người nhà Vương tổng. Ông ấy ổn rồi. Đầu đạn cách tim chỉ cách tim vài milimet, ca phẫu thuật kéo dài dẫn đến mất máu. Tuy tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông ấy vẫn còn hôn mê sâu. - Y tá đáp. Tiêu Chiến gật đầu hỏi thêm mấy câu qua loa lấy lệ, lúc y tá đi cũng là lúc người canh gác đổi ca đồng nghĩa với việc anh có thể vào phòng Vương Nhất Bác vài phút. Cố Diệm nhướng mi như dò hỏi, Tiêu Chiến lắc đầu nói : - Ở New York vẫn còn tàn dư của Tiêu thị hoạt động, cháu phải qua đó gầy dựng lại thế lực để khôi phục Tiêu gia, thay cha mẹ báo thù. Không muốn vào đó...phí thời gian vô ích. "Vô ích" ? Cố Diệm khẽ lắc đầu. Ông nhìn Tiêu Chiến khôn lớn, tính cách anh thế nào hiện tại đang nghĩ cái gì ông có thể không hiểu sao ?...Thôi bỏ đi. Dù sao tình cảm cũng không phải thứ nói buông là buông ngay được. Không trách anh, chỉ trách vận mệnh nghiệt ngã biến tình yêu ấy thành nỗi hận, ép 2 người họ thành kẻ thù vĩnh viễn mà thôi... Hai người rời đi, cửa sổ không đóng nên lúc đi ngang qua phòng bệnh Tiêu Chiến thoáng nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác. Cậu bất tỉnh, 2 mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt và tiều tụy. Hình ảnh ấy thật giống 6 năm trước, khi cậu ngã gục trước cổng lớn Tiêu gia. Ai có thể ngờ được cậu bé ngây thơ khóc gọi "Chiến ca" năm ấy lại là 1 tên gián điệp tàn nhẫn, sát hại toàn bộ ngừoi Tiêu thị vẫn không thấy ghê tay. Kí ức ùa về trong tâm trí làm tim Tiêu Chiến thắt lại, người ta nói nhân sinh giá mãi như lần đầu gặp gỡ quả thật không ngoa. Nếu như mọi chuyện chưa từng thay đổi, nếu như anh chưa từng yêu cậu thì 2 người đã không đi đến bước đường này, nếu như... "Muộn rồi" Tiêu Chiến cong môi cười chua chát. Đúng vậy, muộn rồi. Người Tiêu gia không thể sống lại, cậu là người kế thừa Vương thị, giữa 2 người không còn gì khác ngoài 2 chữ "kẻ thù". Lệ nóng vô thức tuôn trào, khẽ ngẩng đầu cho nước mắt chảy ngược tim, anh tự thề với lòng đây là lần cuối cùng rơi lệ. Sau ngày hôm nay sẽ không còn Tiêu Chiến nhẫn nhục chịu đựng, chỉ còn lại Cố Ngụy mang trong tim nỗi hận, bất chấp mọi thủ đoạn để tiêu diệt Vương gia.
|