Fanfic Bác Chiến | Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
|
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 10 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 10 : Chớp mắt đã qua 3 năm, cậu 15, còn anh 21 tuổi. Anh vào đại học, còn cậu trở thành nam sinh ưu tú nhất trường : hát hay, nhảy giỏi, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn rất điển trai. Nữ sinh mê cậu như điếu đổ, thư tình gửi tới như bướm bay, nhiều đến mức Tiêu Chiến phì cười châm chọc : "Nhất Bác lớn rồi, còn có số đào hoa nữa đấy. Bao giờ có bạn gái nhớ giới thiệu với anh." Cậu từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, thư tình coi như giấy lộn vứt vào sọt rác. Tiêu Chiến lắc đầu : Mấy nữ sinh đó đều là thiên kim các gia tộc có tiếng ở thương trường, trước giờ đều muốn gì được lấy. Nếu chứng kiến Nhất Bác đến mở cũng không thèm đã ném đi, chắc phải khóc tới sưng mắt mất thôi. Cậu đào hoa, anh cũng chẳng kém cạnh. Chỉ có điều vợ anh Tiêu tổng đã sớm chọn được rồi. Mỗi lần ba thúc giục anh đều từ chối, với lí do muốn tập trung vào việc học. Mấy hôm nay trường tổ chức thi sát hạch, Tiêu Chiến bận rộn ôn thi. Từ An Hảo thấy vậy liền chuẩn bị cho anh ly sữa nóng, vừa mang đến cửa phòng đã bị Vương Lạc Mẫn giành lấy, kéo theo 1 màn sỉ vả thậm tệ, ồn ào. Tiêu Chiến day day thái dương mệt mỏi, Nhất Bác hừ lạnh 1 tiếng. Bao nhiêu năm vẫn không đổi tính, còn làm phiền Chiến ca, xem ra lần trước cô ta vẫn chưa biết thế nào là lễ độ. Dạy dỗ cô ta để sau cũng được, quan trọng là giúp Chiến ca thư giãn tinh thần. Vừa nghĩ cậu vừa kéo tay Tiêu Chiến, 2 người chạy 1 mạch tới công viên. - Em làm gì thế ? Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhất Bác đã dong chiếc xe đạp vừa thuê tới, tinh nghịch nói : - Nghe nói Tiêu thiếu gia vẫn chưa biết đi xe đạp ? Tiêu Chiến nửa giận nửa buồn cười lườm cậu. Trước nay ra ngoài không phải đi bộ thì ngồi xe hơi, đây là lần đầu tiên anh đi xe đạp. Thú vị nhưng thật khó, mất nửa ngày anh mới có thể tự giữ thăng bằng. Nhất Bác vừa giúp anh vừa cười đắc ý, Tiêu Chiến chỉ muốn lập tức nhảy xuống xe cho cậu 1 trận nhớ đời. Trời dần tối, 2 người trở về. Trên đường Nhất Bác ghé tiệm tạp hóa mua starbucks, còn ấn ly nước lạnh vào mặt anh. Hôm nay trời nắng, tập xe 1 lúc Tiêu Chiến đổ mồ hôi, cái lạnh bất ngờ làm anh rùng mình, nơi ly nước tiếp xúc ửng hồng 1 mảng. Nhất Bác cười thích thú, anh tuy giận nhưng cũng khúc khích cười theo. Mặt trời dịu dàng phủ lên vai 2 người những tia nắng cuối ngày ấm áp, bao nhiêu phiền não cùng mệt mỏi của Tiêu Chiến đều tan biến. Đêm hôm đó, không biết ăn nhầm phải thứ gì mà Vương Lạc Mẫn cả đêm đều đau bụng, chạy ra chạy vào toilet không được ngủ yên.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 11 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 11 : "- Dì, cháu không thích tên Nhất Bác đó. Dì bảo chú Tiêu đuổi hắn đi đi ! - Cháu nghĩ ta thích nó chắc ? Nhưng đuổi hay giữ đâu phải chỉ dựa vào lời nói của ta. - Vậy cháu phải làm gì ? - Tiêu Chiến muốn giữ thì nó được ở lại, ngược lại thì nó phải khăn gói rời đi. Cháu nghĩ xem phải làm gì ?" Vương Lạc Mẫn nhớ lại những lời Tiêu phu nhân nói. Muốn đuổi Nhất Bác đi chỉ có cách khiến Tiêu Chiến ghét cậu, mà anh ghét nhất là loại người phóng túng lẳng lơ. Hòa thuốc kích dục vào ly nước ở đầu giường Nhất Bác, cô ta không nhịn được cười thầm đắc ý nhìn Từ An Hảo quần áo xộc xệch bất tỉnh trong chăn.
Lát sau, Tiêu tổng tức giận xông vào phòng Nhất Bác vì nghe Vương Lạc Mẫn nói tận mắt chứng kiến cậu vụng trộm với Từ An Hảo. Cửa bị khóa trái, Từ quản gia run rẩy rút chìa khóa mở ra. Cửa vừa bật mở cô ta liền tái mặt : Trên giường chăn chiếu gọn gàng, không có Từ An Hảo, càng không có cảnh tượng cô ta gọi là vụng trộm. - Sao mấy người lại xông vào phòng tôi ? Nhất Bác lạnh lùng. Vương Lạc Mẫn tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, quát : - Tôi phải hỏi cậu vì sao ban ngày ban mặt lại đi khóa trái cửa mới đúng ? Từ An Hảo đâu ? Cậu giấu ả tình nhân lẳng lơ của cậu đi đâu rồi ? Vừa nói, cô ta vừa chạy khắp phòng tìm kiếm, nhưng nửa cái bóng cũng chẳng thấy tăm hơi. Nhất Bác dửng dưng buông 2 từ "Tôi tắm". Cậu đang ở trần, tóc còn chưa khô, lời này đương nhiên đáng tin hơn mấy lời vô căn cứ của Vương Lạc Mẫn. Cô ta càng lúc càng rối, nhưng vẫn làm vẻ cây ngay không sợ chết đứng định xông vào phòng tắm kiểm tra. Cậu chặn trước cửa, gằn giọng nói : - Cô quậy đủ chưa ? - Nếu cậu trong sạch, sao không dám để tôi kiểm tra ? - Muốn kiểm tra thì cho tôi xem bằng chứng. - Bằng chứng ở trong đó ! Vừa nói cô ta vừa giơ tay định tát cậu để xông vào, cậu bắt được khóa chặt 2 tay Vương Lạc Mẫn ra phía sau. Loạn đến mức không thể loạn thêm được nữa, Tiêu tổng mới nghiêm mặt, quát : - Đủ rồi ! Nhất Bác thả Lạc Mẫn ra, Từ quản gia ông vào trong xem xét. 1 loạt mệnh lệnh được đưa ra, kéo theo 1 loạt hành động được thực hiện ngay lập tức. Toàn bộ ánh nhìn đổ vào bóng lưng già, Nhất Bác cau mày lo lắng. Chỉ cần cửa mở, chỉ cần cửa mở...Cậu nín thở, thần kinh căng như dây đàn. Đột nhiên âm thanh quen thuộc vọng vào :
- Mọi người làm gì vậy ?
Từ An Hảo đứng ngoài cửa nói vọng vào. Vương Lạc Mẫn kinh ngạc, Tiêu tổng cau mày, Nhất Bác thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kịp rồi. - An Hảo con đi đây nãy giờ thế ? - Từ quản gia run run mừng rỡ. - Con chuẩn bị thức ăn khuya. Có chuyện gì thế ạ ? - Cô ngơ ngác trả lời. - Nói dối ! Rõ ràng cô vụng trộm với cậu ta ! - Vương Lạc Mẫn hét lên. - Tôi không có...dì Hà có thể làm chứng cho tôi...nếu vẫn không đủ cô có thể trích xuất camera...- Cô run run bật khóc. Vương Lạc Mẫn tức tái mặt. Dì Hà đầu bếp thương Từ An Hảo còn hơn con gái ruột, cô ta muốn nói gì bà ta sẽ nói cái đó. Càng huống hồ nếu thực sự phải trích xuất camera hành động đánh thuốc 2 người họ sẽ bị vạch trần. Khốn kiếp, kế hoạch tỉ mỉ như vậy lại bị phá nát. Từ An Hảo làm gì có bản lĩnh ấy, nhất định là tên đầu đường xó chợ kia giở trò. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhất Bác. Muốn đuổi cậu ta ai ngờ lại bị cậu ta chơi lại, cục tức này làm sao nuốt nuổi ? Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó lọt vào mắt Tiêu tổng. Ông mặt không biểu cảm, nói : - Lạc Mẫn theo ta. Lời nói điềm đạm nhưng lại khiến Vương Lạc Mẫn không rét mà run. Tiêu gia trọng lễ giáo, lừa bề trên vu oan người dưới, cô ta gặp rắc rối to rồi. Đừng nói kết hôn với Tiêu Chiến, chỉ e đến tư cách vào căn biệt thự này cô ta cũng không còn. Nhưng Nhất Bác cũng chẳng có thời gian đắc ý, mọi người vừa đi khỏi liền vội vàng chạy vào phòng tắm.
Vương Lạc Mẫn nói đúng, trong phòng tắm giấu người. Chỉ là cô ta vạn lần không ngờ tới, người bị giấu đồng thời uống ly nước pha thuốc kích dục đó là Tiêu Chiến.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 12 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 12 : Trong phòng tắm, Tiêu Chiến liên tục vục đầu vào thau nước để giữ tỉnh táo. Hôm nay trời nóng, vòi nước trong phòng anh bị hỏng nên qua phòng Nhất Bác tắm. Vừa uống ly nước đặt trên bàn cả người lập tức nóng bừng như phát sốt, anh hoảng sợ nhận ra trong nước có hòa thuốc kích dục. Vừa lúc đó thì Nhất Bác vào phòng. Vừa nhìn cậu đã đoán ra tất cả đều do Vương Lạc Mẫn bày trò, liền vội đánh thức Từ An Hảo, giúp cô trèo cửa sổ về phòng bếp còn dặn cô trước mặt mọi người nên nói những gì. Đang chuẩn bị đưa Tiêu Chiến về thì Tiêu tổng đến, cậu chỉ đành giấu anh trong nhà tắm. Khóa trái phòng chạy vào nhà tắm, cậu nhìn anh lo lắng : - Chiến ca, không sao chứ ? Cảm giác nóng rát cùng trống trải ở hạ thân khiến Tiêu Chiến vô cùng khó chịu. Mắt anh mờ đục, thở hổn hển đẩy cậu ra : - Đừng...đừng lại gần anh... Không biết vì Tiêu Chiến nói quá nhỏ hay Nhất Bác quá lo lắng mà những lời đó cậu đều bỏ ngoài tai, bước tới đỡ anh dậy. Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy cậu ra, để mặc bản thân ngã ngồi xuống sàn. Mắt anh ngấn lệ, bất lực nhìn cậu van vỉ cầu xin: - Xin em đấy Nhất Bác...tránh xa anh ra...xin em... Nhất Bác không hiểu, nhưng thái độ của Tiêu Chiến khiến cậu không cầm lòng nổi mà theo lời anh ra ngoài. Mồ hôi cùng nước chảy dọc mang tai cần cổ, đôi mắt mờ đục phủ sương cùng khuôn mặt đỏ bừng mang vài tia yếu đuối của anh choán ngợp tâm trí cậu. Nhất Bác không hiểu vì sao anh không cho cậu tới gần, cũng không hiểu vì sao hình ảnh kia có thể khiến phía dưới cậu nóng bừng phản ứng.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 13 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 13 : Lúc Tiêu Chiến về phòng thì đã là chiều tối, Nhất Bác pha nước chanh mang tới cho anh. Trong phòng tối đen như mực, anh không bật đèn, thu mình ngồi 1 góc. Cậu trầm giọng, gọi : - Chiến ca. Bờ vai Tiêu Chiến vì 2 tiếng ấy mà run run, bóng tối cùng tĩnh lặng như nuốt chửng anh vào dạ. "Chiến ca", "Chiến ca", có khi nào sau những lời sắp nói anh sẽ không bao giờ được nghe cậu gọi như vậy nữa ? Có khi nào cậu sẽ sợ hãi, xa lánh, kì thị, khi mà... - Anh là người giới tính thứ ba...
Chỉ 1 câu ngắn ngủi mà cổ họng Tiêu Chiến khô khan bỏng rát. Đúng vậy, anh vốn không phải trai thẳng như người ta vẫn tưởng. Năm 15 tuổi, anh phát hiện bản thân rất sợ chuyện quan hệ tình dục giữa nam và nữ, bác sĩ nói anh là người song tính thuộc giới tính thứ ba. Xã hội hiện đại, chuyện này lẽ ra không có gì đáng nói nhưng Tiêu Chiến lại là con trai độc nhất của Tiêu gia. Người song tính có thể quan hệ với cả nam và nữ, thậm chí có thể mang thai; anh hoàn toàn có thể cưới vợ sinh con nhưng mỗi lần nghĩ tới tiếp xúc da thịt với phụ nữ Tiêu Chiến đều nổi da gà sợ hãi. Anh không dám cho ai biết chuyện này, và phải mất 3 năm để đối mặt với giới tính thực. Nhưng khi Tiêu Chiến vừa chấp nhận sự thật, Nhất Bác lại xuất hiện. Cậu như em trai nhỏ, như viên kẹo ngọt trong tay, khiến anh chỉ muốn cả đời ở bên chở che bảo vệ. Nhưng 1 người giới tính thứ ba thì làm sao đủ mạnh mẽ, làm sao đủ vững vàng để bao bọc viên kẹo nhỏ ấy không bị sóng gió cuộc đời làm tan chảy ? Như đường mật trước lửa nóng nếu lớp vỏ không đủ dày sẽ lập tức tan ra. Anh ép mình quật cường, tự lừa mình dối người quên đi giới tính. Nhưng chẳng có gì là bí mật vĩnh viễn, lúc trúng thuốc kích dục Tiêu Chiến cuối cùng cũng không kiềm chế được ham muốn bản năng : anh muốn Nhất Bác, muốn gần gũi với cậu, muốn được cậu lấp đầy.
"Mày thật kinh tởm"
Tiêu Chiến tự chửi bản thân. Nhất Bác chỉ là 1 đứa trẻ, cậu mới chỉ 15, tương lai còn đợi chờ phía trước, sao anh có thể có suy nghĩ dơ bẩn đó ? Anh cắn môi tới tứa máu, lệ nóng vô thức tuôn trào. Âm thanh nức nở tan vào bóng tối, như mũi kim nhức nhối đâm vào da thịt khiến Nhất Bác không kìm được xẵng giọng : - Vậy thì sao ? Anh bảo vệ em trước Trịnh phu nhân, anh đẩy em ra để không làm tổn thương em trong khi thứ thuốc kia tác oai tác quái. Như vậy lẽ nào chưa đủ? Hay anh cho rằng vì chuyện đó mà em coi thường anh ? Trong mắt Chiến ca em nông cạn thế sao ? Cậu gần như tức giận. Tiêu Chiến ngẩn người. Chưa bao giờ nghĩ cậu trẻ con ấu trĩ, nhưng anh sợ 1 khi cậu biết được sự thật sẽ không còn tin vào sự bao bọc của mình như trước nữa. Chuyện đó thật đáng sợ biết bao. Giọng Tiêu Chiến run run thành khẩn : - Không, anh không có ý đó. Nhưng Nhất Bác anh rất sợ...thực sự rất sợ sẽ không bảo vệ được em. Bờ vai anh khẽ run lên, vành mắt đỏ hoe gục đầu vào đầu gối, nước mắt cứ thế tuôn trào. Chưa bao giờ cậu thấy anh như thế, chưa bao giờ cậu thấy anh yếu đuối thế này. Liền đặt tay lên vai anh, nói :
- Em không cần anh bảo vệ. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh.
Trong mắt cậu là vẻ dịu dàng nhưng siết bao kiên định. Đúng vậy, từ trước tới nay đều là anh bảo vệ cậu, bây giờ đổi lại sẽ là cậu bảo vệ anh.
Sau hôm đó Tiêu Chiến sốt li bì, Nhất Bác cũng không còn tâm tư đi dạy dỗ Vương Lạc Mẫn. Chỉ biết cô ta đổ lỗi cho 1 người làm vườn nào đó, Tiêu tổng trách mắng mấy lời rồi đuổi người đó đi. Điều tra kĩ chỉ làm lộ chuyện Tiêu Chiến uống thuốc kích dục mà không động tới Từ An Hảo, mấy ngày tới Vương Lạc Mẫn cũng không còn mặt mũi tới Tiêu gia nên chuyện này kết thúc ở đây là tốt nhất. Vừa nghĩ, Nhất Bác vừa dùng khăn ẩm lau người cho anh, sau đó giúp anh thay quần áo. Nhìn thân hình Tiêu Chiến, trong đầu cậu bất giác hiện lên câu hỏi : 2 người đàn ông rốt cuộc quan hệ thế nào ? Sau khi anh khỏi bệnh Nhất Bác liền nhốt mình trong phòng, lịch sử máy tính toàn mấy web yaoi.
|
Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu (Bác Chiến fanfic) - Chương 14 (Phần I) : XZ-21, WYB-15
CHƯƠNG 14 : Trường Nhất Bác tổ chức hoạt động tình nguyện 2 ngày 1 đêm. Dư âm từ chuyện lần trước khiến Tiêu Chiến không được vui vẻ, cậu bèn rủ anh đi cùng. Người dân hồn hậu, chất phác cùng khung cảnh thanh bình khiến người ta quên đi cuộc sống hối hả nơi đô thị, tinh thần Tiêu Chiến vì vậy mà thoải mái hơn nhiều. Tình nguyện viên lần này toàn con cháu gia đình có máu mặt ở thương trường. Có thể sánh ngang với Tiêu thị chỉ có Vương thị, nhưng con trai Vương tổng đã thất lạc nhiều năm nên trong đoàn Tiêu Chiến là nổi bật nhất. Nhưng không vì vậy mà anh kiêu căng ngược lại rất hòa đồng ấm áp, chiếm được nhiều thiện cảm đặc biệt là từ mấy cô gái địa phương. Họ vây quanh hỏi han trò chuyện, tặng khăn và mũ tự đan, còn mời anh nhảy khiến Nhất Bác mặt mũi sa sầm. Đứa trẻ này rốt cuộc muốn bày trò gì nữa ? Tiêu Chiến vỗ vai cậu, cười cười : - Ai nha, Nhất Bác giận rồi. Không được tặng quà nên giận hả ? Ra đây anh giới thiệu mấy cô gái đó cho em. Vừa nói anh vừa kéo tay, mặt Nhất Bác từ chế độ "than" chuyển sang chế độ "liệt", không thèm nhìn cái người đang tưởng mình giận vì bị ai đó chiếm hết đào hoa, dứt khoát nói : - Không đi Tiêu Chiến : - Bên đó vui lắm, có rất nhiều đồ ăn ngon : Thịt nướng, cá chép chua ngọt, còn có bánh bao em thích nữa đấy. Nhất Bác : -... Tiêu Chiến : - Mọi người nói trời tối sẽ đốt lửa nhảy múa, không phải em thích nhảy lắm sao ? Nhất Bác : -... Tiêu Chiến : - Em có nghe anh nói không đấy ? Nhất Bác : -... "Lại giở trò giận dỗi trẻ con", Tiêu Chiến nghĩ thầm. Cậu vẫn không nhìn anh, má phồng phồng quay mặt đi như đang ủy khuất. Cả 2 cùng im lặng, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhận thua, nghịch ngợm đưa tay chọt chọt đôi gò má phồng phồng như miếng bánh mochi trên mặt cậu, lắc đầu nói : - Được rồi được rồi, là anh sai, được chưa hả cún con ?
Môi Nhất Bác tức thì cong lên, đánh vào lưng anh 1 cái. Tiêu Chiến nhe răng thỏ, đánh lại cậu 1 cái rồi khúc khích cười theo. Cả 2 đánh qua đánh lại, cười đến không khép được miệng. Trăng sáng nhô lên, 2 từ "cún con" màu nhiệm là thế ấy.
|