Fanfic Bác Chiến | Yêu Không Do Dự
|
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 20: CẬU CHỦ GIANG GIA
Vương Nhất Bác chính là bị thái độ cung kính cùng hai chữ "Cô gia" kia làm cho sợ hãi. Thế quái nào mà băng đảng nước ngoài này lại cung kính với hắn, hai chữ "Cô gia" kia là có ý gì? Lại là cô tiểu thư của vị đại ca nước nào nhắm trúng hắn đây. Tuy rất khó chịu với hai chữ cô gia kia, nhưng Vương Nhất Bác biết đám người này hôm nay đến đây chắc không phải là để đánh nhau giành địa bàn, tâm tình thả lỏng một chút, nhưng vẫn đề phòng nhìn người đối diện. - Vương thiếu gia, xin lỗi đã làm cậu kinh sợ rồi. Tôi là Trịnh Phồn Tinh, là thuộc hạ của cậu chủ. Cậu chủ nói có món quà muốn tặng cho cậu. Mời cậu đi theo chúng tôi. - Cậu chủ? _ Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi. Không phải là vị tiểu thư nào mà lại là vị công tử nào. Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, mời tới tặng quà, hẳn là áp giải cậu đi. Nghĩ là như vậy, nhưng cậu cũng đáp ứng đi theo phía sau người tên Trịnh Phồn Tinh này, nhìn cậu ta có vẻ sẽ không làm hại cậu. Trịnh Phồn Tinh đưa Vương Nhất Bác quay trở về xe của mình, lần này cả hai cùng ngồi ghế sau, tên tài xế thấy hai người đã yên vị thì liền nhấn ga rời đi. Tiếp sau đó cũng có mấy chiếc xe nữa cùng nối đuôi rời đi, cả đoàn xe cứ thế chạy thẳng đến căn biệt thự nằm độc lập giữa sườn đồi. Vương Nhất Bác nhìn cảnh vật sung quanh, cậu khẽ liếc sang gương mặt cậu con trai bên cạnh. Chắc không phải cậu chủ mà cậu ta nhắc đến là người Giang gia chứ, nếu quả thật như vậy thì khó đối phó rồi. Giang gia đứng đầu hắc đạo hai châu Á và Âu ai mà không biết, chỉ có điều chủ yếu người nhà họ Giang đều định cư nước ngoài, trước nay chưa từng nghe nói trở về nước, hôm nay vậy mà muốn đưa cậu về biệt thự của Giang gia. Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm tính toán, dù có hủy cả Long Đảng, dù có chết cậu cũng sẽ không phụ Tiêu Chiến. Nhìn thấy biểu tình rối rắm của Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh cố nén ý cười, không thể không quay sang cậu chọc ghẹo một câu. - Âyzô, Vương Thiếu mà cũng có biểu tình như vậy sao? Qủa thật là rất có khí thế trinh liệt nha. Vương Nhất Bác chỉ liếc cậu ta một cái, gương mặt lạnh lùng không lên tiếng. Trịnh Phồn Tinh thấy vẻ mặt này lại càng muốn treo ghẹo. - Có phải Vương Thiếu đây đã có người trong lòng rồi hay không? Tôi nói này, cậu chủ nhà tôi quả thật là rất ưu tú đó. Vừa đẹp trai soái khí lại vừa thông minh tài giỏi đảm bảo cậu nhìn thấy liền sẽ bị hớp hồn ngay, đến khi đó có lẻ còn sẽ quên ngay người trong lòng cậu là ai đó chứ. - Tôi đã kết hôn rồi. _ Vương Nhất Bác không muốn nghe cái tên kia ba hoa về cậu chủ nhà mình nên một câu kết thúc cuộc trò chuyện. Trong mắt cậu, chỉ có Tiêu Chiến mới là đẹp trai soái khí, thông minh tài giỏi, đáng yêu vô cùng mà thôi. Rất nhanh đoàn xe đã đến cổng chính Giang gia, hai tên cận nhìn thấy Trịnh Phồn Tinh dẫn đầu đoàn xe thì cung kính chào hỏi sau đó mở rộng cửa cho đoàn xe tiến vào. Biệt thự của gia tộc bậc nhất Châu Á - Âu có khác, tuy gia chủ không có mặt nhưng vẫn được tỉ mỉ chăm sóc, rất đẹp. Chiếc xe băng qua vườn hoa và đài phun nước, chạy thẳng vào nhà chính. Vương Nhất Bác theo sau Trịnh Phồn Tinh bước vào, bên cạnh là Qúach Thừa đã được mấy tên áo đen cho tự do đến bên cạnh cậu. Vừa đi cậu ta vừa ghé bên tay Vương Nhất Bác không ngừng cảm thán, quên mất hoàn cảnh hiện tại là như thế nào, cứ luyên thuyên nào là khen vườn đẹp rồi lại là khen nhà đẹp. Vương Nhất Bác vẫn một mực im lặng, suy nghĩ tìm cách làm sao để đảm bảo an toàn cho cậu cùng Qúach Thừa trốn thoát. Băng qua sảnh chính rộng lớn, lúc này Trịnh Phồn Tinh mới đưa tay mời Vương Nhất Bác ngồi vào ghế. Bộ bàn ghế này rất to, rất đồ sộ, hoa văn được trạm trỗ vô cùng tinh tế chứ không phải lại trạm long trạm hổ như trong phim giang hồ. Vương Nhất Bác không vội ngồi, cậu đưa mắt nhìn sang phía đối diện, không mấy bất ngờ khi người đang ngồi đó là Hạ Trí Bằng. Giang gia bao bọc Hạ Thị điều này Vương Nhất Bác biết, Hạ Trí Bằng sau hôm đó trốn sang nước ngoài Vương Nhất Bác cũng đoán được là hắn đi đâu. Chỉ có điều cậu không nghĩ người của Giang gia nhanh như vậy đã tìm thấy cậu, thật không hổ là băng đảng lớn nhất Á-Âu mà. Bên này, Hạ Trí Bằng nhìn thấy Vương Nhất Bác từ nhà chính bước vào ánh mắt hằng lên tia thù hận, chỉ muốn trực tiếp lao vào đâm cho cậu vài nhát. Là cậu hại Hạ Thị phá sản, hại nhà ông nhà tan cửa nát, vợ chết, con gái mất tích. Cậu nhất định phải chết. Nhưng chưa kịp vui mừng lão đã cả kinh, Trịnh Phồn Tinh như vậy mà lại cung kính với cậu, mời cậu ngồi lại còn đích thân dâng trà. Chuyện này là như thế nào. Theo như lão điều tra, Vương Nhất Bác này đúng là Vương Thiếu của Vương Thị, là lão đại của Long Đảng, nhưng một Vương Thị nhỏ nhoi sao có thể so với Tiêu gia đồ sộ, một Long Đảng trong nước làm sao có thể so sánh với Giang gia vững chải. Nhưng, thái độ cung kính này của Trịnh Phồn Tinh là sao, từ bao giờ Giang gia có qua lại với Vương Thị vậy. Chưa hết kinh sợ thì Hạ Trí Bằng triệt để sụp đổ khi nghe Trịnh Phồn Tinh nói Vương Nhất Bác. - Cô gia, ngài hẳn là nhận ra người này đi. Đây là món quà cậu chủ đã căn dặn tặng cho cậu. Xử trí thế nào là quyền của cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày, biết cậu ra tay với Hạ Thị, chắc hẳn là biết vì sao cậu lại ra tay với Hạ Thị đi, vậy mà vẫn muốn giúp cậu, vậy là có ý gì. Như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch. Tiêu Chiến!
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - PN - Sóng biển cuộn trào
Người nào đó ngây ngốc dừng bước tại cửa ra vào, trong lòng không ngừng dâng lên sóng biển cuộn trào, chỉ muốn chạy thật nhanh lại bên ấy, ôm hết tất thảy vào lòng, xoa dịu đi vết sương mù trên đôi mắt phượng, cắn lấy trái đào hồng đang khẽ cong kia. Nhưng hết thảy, lý trí đã kịp kéo người đàn ông nhỏ quay về thực tại, khuôn mặt nhanh chóng lấy lại khí sắc lạnh lùng vốn có. Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa đóng lại, sảy bước dài đi đến chiếc ghế chủ tọa quen thuộc, trở về là một vị tổng tài băng lãnh kiêu ngạo. Đối mắt với con người ấy, nhìn thấy sự lo lắng xen lẫn chờ đợi của anh, nhưng lại nhìn không ra sự nhớ nhung dịu dàng trong đôi mắt ấy. "Vương tổng", anh như vậy mà lại gọi cậu là Vương tổng, chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn không thích loại danh xưng bá đạo này sao? Sao bây giờ lại gọi anh bằng hai từ xa lạ này rồi. Là anh đánh đồng mình với tất cả nhân viên khác, hay là anh đánh đồng cậu với tất cả các vị Tổng tài khác? Rốt cuộc, anh muốn cậu phải như thế nào đây? Được, nếu như anh đã gọi cậu như vậy, thì vị tổng tài là cậu đây cũng nên đối xử với nhân-viên-mới là anh công tư phân minh mới được. Tuy nói là như thế, nhưng ánh mắt của cậu vẫn không tự chủ mà dáng chặt trên người anh, bao nhiêu nhớ nhung xa cách lại ùa về, ánh nhìn như muốn bao trọn người ấy trong lòng, trở thành một phần cơ thể cậu. Vậy mà người kia lại cứ cuối đầu, cũng chẳng hề muốn nhìn cậu, cũng không nhắc tới việc anh đã làm ở nước ngoài. Anh có nhớ cậu không? Có còn nhớ mối quan hệ của hai người là gì hay không?
Vương Nhất Bác chợt nhớ đến lời anh nói: "Có những chuyện khi lâu quá rồi không nhắc đến, thì sẽ quên. Đó là cách não chúng ta tự bảo hòa trí nhớ của mình". Có phải, thời gian của chúng ta thật sự đã quá lâu rồi hay không????? Vương Nhất Bác đứng yên lặng nhìn xuống khuôn viên toàn nhà qua tấm kính tại văn phòng mình. Anh vẫn vậy, vẫn cứng đầu và xa cách như lần đầu gặp mặt. Anh mới xuống sân bay, đến hành lý cũng sách theo đi nhận việc, nhà cũng chưa thèm tìm, bạn bè trong nước hình như cũng không có ai, tối nay anh là muốn ở đâu đây chứ. - Trợ lý Hàn? - Vâng.? - Công ty có chế độ căn hộ cho tổng giám đốc phải không? - Vâng, nhưng cậu bảo là không cần. Nên tôi vẫn luôn để trống. Sao thế ạ? Cậu đổi ý muốn dọn đến đó sao? - Đúng vậy. Anh đi sắp xếp một chút, mang căn hộ đó trang bị cho "Trưởng phòng quan hệ khách hàng" mới nhận chức đi. - Ơ, nhưng... - Đây là chính sách thu hút nhân tài của công ty. Anh cứ nói lại với phòng nhân sự như thế. - Vâng. Vậy tôi đi sắp xếp ngay. Vương Nhất Bác mệt mỏi lái xe ra về, giờ này cũng tương đối trễ, nhân viên công ty cũng đã sớm ra về, khuôn viên tòa nhà cũng chẳng còn lấy một bóng người. À không, đúng là còn một bóng ngừoi. Vương Nhất Bác nhíu mày, chẳng phải anh đã ra về từ sau khi phỏng vấn kết thúc rồi sao, tại sao giờ này vẫn còn ở đây. Hành lý này? Là Trợ lý Hàn chưa thông báo với anh sao? - Nhất...Nhất Bác...à à không, Vương Tổng, chào ngài. - .... - Vương Tổng, làm phiền ngài tránh ra một chút có được hay không? Tôi còn có việc, ngày mai sẽ đến công ty đúng giờ. Tạm biệt. Anh vẫn lạnh lùng như vậy, xem ra không phải là cố ý chờ mình rồi. - Đứng lại. (Đưa mắt nhìn sang vali hành lý to đùng của anh) Anh chưa tìm được nhà đã vội tới nhận việc sao? - Tôi..là tôi.. - Lỡ công ty không vừa lòng, không nhận anh nữa thì sao? - Cậu... Không phải công ty đã nhận rồi đó sao?. Tôi vừa trở về, liền chạy tới nhận việc, là tôi có thái độ chuyên nghiệp trong công việc có được hay không? - ... - Nếu không còn gì nữa, tôi đi trước đâ... - Công ty có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên cấp bậc trưởng phòng trở lên, anh liên hệ Trợ Lý Hà để được sắp xếp. - Không, không cần... - Đây là phúc lợi của công ty, cũng hi vọng nhân viên có thể cống hiến cho công ty trong điều kiện tốt nhất. Tất cả, đều là vì sự phát triển của công ty cả thôi.
Vương Nhất Bác cũng đến là khâm phục chính mình, lần thứ hai trong ngày có thể lạnh lùng mà đối diện với anh. Lý do cậu đưa ra cũng hợp lý lắm chứ, có vẻ Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ gì, nhìn anh an tĩnh nhận cuộc gọi tới từ trợ lý Hàn khiến cậu an tâm. Vốn định đưa anh về căn hộ của mình, nhưng anh lại nhất quyết từ chối. Đành vậy, cậu chỉ có thể chậm rãi lái xe phía sạu anh mà thôi.
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - CHÁP 21: EM YÊU ANH NHƯNG LẠI KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM CÔ GIA CỦA BỌN HỌ?
-Cậu chủ của cậu muốn gì?_ Nói được ra những lời này, Vương Nhất Bác hầu như đã dùng hết sức lực, cậu quả thật không dám nghĩ đến, nếu Giang gia là muốn cướp người, hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chiến đi. - Không muốn gì, cậu chủ chỉ căn dặn tặng cho Cô gia lão già này. Xử trí thế nào đều do Cô gia quyết định. Hạ Trí Bằng hết nhìn Trịnh Phồn Tinh lại nhìn sang Vương Nhất Bác, khuôn mặt hết trắng rồi lại hồng. Nãy giờ nghe đoạn đối thoại cộng với biểu tình này của Vương Nhất Bác, lão cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Lão ta cười ha ha lên tiếng - Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, haha, cậu cũng có ngày này. Trịnh công tử, có lẻ cậu không biết, Vương Thiếu đây cùng với Tiêu Chiến hai người bọn họ là ý nặng tình thâm, không thể chia lìa đâu a. - Đương nhiên tôi biết. _ Trịnh Phồn Tinh gần gù - HẠ - TRÍ - BẰNG Vương Nhất Bác nghe những gì lão ta nói mặt càng trắng hơn, gằng từng chữ gọi tên lão. Cậu có thể chọn gương vỡ ngọc nát quyết không phụ Tiêu Chiến, nhưng nếu như tên Giang công tử này lại như Hạ Vân thì... - Vương Nhất Bác, cậu gấp gáp cái gì, không phải là tôi đang trần tình thay cho cậu đó sao. Haha. Chắc hẳn cậu cũng không phải đột nhiên có hứng thú với Hạ Thị của tôi đi. Còn về vì ai thì Trịnh công tử à, tôi không nói ngài có lẻ cũng đã tra ra được rồi nhỉ. - Bác Hạ, bác quên Hạ Thị thành ra như bây giờ là vì ai rồi sao? Nếu không phải Hạ Vân năm lần bảy lượt đụng đến tôi trước, tôi cũng có thể nể tình mà tha cho ả. - Vương Nhất Bác, cậu đã làm gì con gái tôi, mau thả nó ra. - Bác Hạ, bác muốn tìm con gái? _ Vương Nhất Bác cười khỉnh, thành công di dời sự chú ý của lão ta. - Rốt cuộc cậu đã làm gì con gái tôi? - Tôi không làm gì. Tôi nào dám làm gì Hạ tiểu thư đây. Tôi chỉ là gửi cô ấy đến chỗ Mã gia chơi một chuyến. Bác muốn tìm con gái, vậy bác nên đến Mã gia mà hỏi người. - _Hạ Trí Bằng hầu như bỏ qua hết hoàn cảnh hiện tại, quên luôn việc Trịnh Phồn Tinh đang rất cung kính với người này, lão ta trực tiếp lao vào nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác. Ai mà không biết Mã gia là chỗ nào, con gái lão bị đưa đến đó, còn là người nữa không chứ._ Vương Nhất Bác, cậu, cậu... - Hạ Tổng, đừng kích động, cậu chủ tới rồi._ Hạ Phồn Tinh thấy tình hình căng thẳng nhanh nhẹn chặn lấy nắm tay của Hạ Trí Bằng, nhắc nhở lão ta. Trên địa bàn của cậu chủ nhà cậu, muốn đụng đến cô gia nhà cậu, thật đáng chết. Lúc này một chiếc xe mercedes màu ghi bạc đỗ ngay cổng lớn nhà chính, một tên cận vệ chạy đến mở cửa xe, Tiêu Chiến tiêu soái bước ra, tây trang chỉnh tề, tóc vuốt ngược ra sau, vô cùng soái khí. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đi đằng trước, lại nhìn thấy một dàng cận vệ áo đen đi phía sau liền cả kinh. Không lẻ nhanh như vậy anh ấy đã bị bắt đến, như vậy phải làm sao đây. Vương Nhất Bác tâm tình phức tạp lập tức đứng lên, bước vội đến bên cạnh anh, ý định muốn kéo anh lại bên cạnh mình, hảo hảo che chở. Nhưng cậu vừa bước đến trước mặt anh, còn chưa chạm được tay vào anh đã bị mấy tên cận vệ tiến lên ngăn cản, bọn họ bao bọc anh đến con kiến cũng không thể lọt qua. Vương Nhất Bác ánh mắt mờ mịt cùng lo lắng nhìn anh, giọng vì xúc động mà có chút run run - Chiến ca, em xin lỗi, lần này em lại liên lụy anh nữa rồi. Tiêu Chiến nhìn gương mặt muôn phần lo lắng cùng thống khổ của cậu mà lòng dâng lên ấm áp, cậu bạn nhỏ của anh là đang lo lắng anh bị tình địch nào đó làm khó sao. Xem ra sự việc của Hạ Vân đã ám ảnh cậu không ít. Tiêu Chiến lách người bước ra khỏi đám cận vệ, tiến lại gần cậu, đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt cậu, nở nụ cười ngọt ngào - Cún con, em lo sợ điều gì a. Người ta gọi em là Cô gia a. - Chiến ca, anh cũng biết rồi._ Vương Nhất Bác càng cụp mắt, trong lòng dâng lên nỗi bi thương cùng bất lực. - ... - Chiến ca, em sẽ không đồng ý với họ, dù có phải hi sinh Long Đảng, dù cho em có chết em cũng sẽ không đồng ý với họ. Chiến ca, em yêu anh, cả đời này em cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi. - _ Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười ngọt ngào khiến mọi người ở đây đều muốn sâu răng_ Cún con, em yêu anh nhưng lại không muốn làm cô gia của bọn họ? - Chiến ca, anh nói vậy là sao? - Cậu chủ. _ Không thể tiếp tục ăn cẩu lương này thêm nữa, Trịnh Phồn Tinh quyết định bước đến giải thoát cho mọi người ở đây_ Cậu chủ, anh ấy rất trinh liệt vì cậu a, rất kiên quyết đó. Vương Nhất Bác khựng lại động tác, đầu cũng đình trệ. Cái gì, cậu chủ? cậu ta gọi anh là cậu chủ, nhưng anh họ Tiêu mà, cậu chủ Giang gia từ khi nào lại họ Tiêu. Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu trông càng đáng yêu, anh không kiên nể ở đây nhiều người mà trực tiếp đáp lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, sau đó chỉnh tề đi đến ghế chủ tọa, không quên kéo cậu ngồi kế bên. - Đúng vậy, anh là cậu chủ của bọ họn. Cậu anh là Giang lão gia chủ - Giang Phong Miên. - Giang Phong Miên? Gia chủ của Giang gia? - Đúng vậy, Nhất Bác, thân thế của anh, anh vẫn chưa nói hết với em đi. - ... - (Quay sang Hạ Trí Bằng đã sớm chết trân tại chỗ) - Cậu chủ, lão ta là Hạ Trí Bằng _ Trịnh Phồn Tinh thấy cậu chủ nhíu mày thì vội vàng giải thích. Vốn cậu chỉ biết Hạ Thị bị Vương Nhất Bác phong sát, lại không biết vì sao Vương Nhất Bác lại làm thế, mời cậu về đây đều là theo lời căn dặn của cậu chủ nhà mình mà thôi. - Phồn Tinh, tôi biết lão ta. Hạ lão gia a, còn nhớ tôi chứ? - Anh biết lão ta? - Phải, không những biết, mà còn rất thân thiết nữa cơ. Phải không Hạ lão gia? - Cậu chủ, anh làm sao lại... - Phồn Tinh, cậu biết khoản thời gian trước có một tháng tôi không liên lạc với cậu chứ, cậu có biết là ai đã làm không? Là nhờ vị Hạ lão gia này đây và con gái của ông ta ban cho đấy. - Cậu chủ, lúc ấy, không lẻ.. Trịnh Phồn Tinh trợn ngược mắt há hốc mồm, lời cũng không nói hết được. Một tháng anh mất tích đó Giang gia và Tiêu thị vốn chỉ nghĩ rằng Tiêu Chiến vì có người yêu quên bọn họ, cũng không thể ngờ anh là bị người ta hại. Sau khi hoàn toàn bình phục Tiêu Chiến mới nói với họ kiu họ hỗ trợ Vương Nhất Bác điều tra. Thì ra cậu chủ nhà cậu bị kẻ này hại đến suýt nữa mất cả mạng, vậy mà lão ta vẫn còn muốn nhờ cậu trả thù thay lão. Thật nực cười. Hạ Trí Bằng nãy giờ vẫn chết trân tại chỗ, bây giờ mới lật đật quỳ xuống van xin, nhìn cảnh tượng ấy chật vật đến không thể tả nổi. Vương Nhất Bác tiến lại gần anh hơn, ôm anh vào lòng, thầm thì anh vất vả rồi. Có nghĩ cậu cũng không thể nghĩ cậu chủ của Giang gia lại vì chuyện ghen tuông tranh giành tình yêu của cậu mà năm lần bảy lượt bị hại. Nếu người Giang gia mà biết anh là vì cậu đến nữa cái mạng cũng khó giữ liệu có cho phép anh ở bên cậu hay không. Hạ Trí Bằng tất nhiên là bị thủ hạ của anh tẩn cho một trận, sau đó đóng gói gửi đến sở cảnh sát. Tội của ông ta đủ để sống hết đời trong nhà giam. Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay cậu trở lại căn nhà mà cả hai cùng chung sống, biệt thự Giang gia cũng quay về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. _---------------_------------------ Hoàn chính văn.
_______________ Cuối cùng cũng End bộ này. Tôi vốn không phải là một fangirl cũng chưa từng đu idol. Mùa hè năm ngoái tôi cũng không xem TTL. Nhưng một lần vô tình ngang qua 1vid trên Fb, rồi sau đó tìm xem. Một lần lỡ lọt hố cả đời không thể bơi lên là có thật. Tôi là vì Lam Trạm & Ngụy Anh mà đến, nên truyện của tôi cũng sẽ hơi thiên về tình yêu, sự hi sinh âm thầm và cái "tốn thời gian" "chờ đợi" yêu thương của hai nhân vật. Tôi là người ít nói nên cũng chẳng thể để nổi lời nào sau mỗi chap truyện ra, nên là mọi người ngang qua nhớ để lại cho tôi "dấu răng" để tôi biết rằng mình có đóng góp chút ít trong siêu chiến hạm "Bác Chiến" với nhé. Dự là bộ này sẽ có 2 phiên ngoại và phần 2 cho hai nhân vật. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ " Yêu không do dự" nhé. Cảm ơn tất cả.❤️❤️
|
[BÁC CHIẾN] Yêu không do dự - PN: VƯƠNG BA NỔI GIẬN
Sự việc Vương Nhất Bác bị bắt đi thuộc hạ không biết làm thế nào nên đã bẩm báo lại với Vương Nhất Thiên. Ban đầu ông cũng vô cùng lo lắng nhưng nghe được tin nơi cậu bị bắt đến là Giang gia thì lại thở phào nhẹ nhỏm. Chẳng phải Giang gia là bên nhà ngoại của Tiêu Chiến sao, con trai ông bị bắt đến đó chắc bạn thân như Ngụy Anh sẽ không bỏ mặc được. "Không cần lo." Chúng thuộc hạ nhìn gia nhà mình vẫn một bộ mặt an tĩnh còn có tâm tình gọi điện thoại thì càng sốt ruột. Long Đảng đối đầu với Hạ Thị bọn họ đều biết, nếu quả thật người của Giang gia muốn trả thù rửa hận giúp Hạ gia không phải lão đại nhà họ sẽ chết chắc rồi sao. Đưa mắt liếc qua Vương lão gia, chỉ thấy ông ấy phất tay bảo lui về, bọn họ tuy sốt ruột nhưng người bị bắt đi là con trai ông ấy, ông ấy không có ý gì bọn họ cũng không làm gì được. Sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về, Vương ba liền gọi điện bảo họ về Vương gia một chuyến. Hai đứa trẻ còn chưa hết vui mừng chuyện ban ngày, đã nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Vương ba. - Tiểu Anh, sao chuyện này cháu lại giấu ta? - Chú Vương, cháu.. - Ba, ba đang nói chuyện gì? _ Vương Nhất Bác đúng là không vui nha, không khí đang tốt như vậy tự dưng lại bị ba mình phá hỏng. - Vương Nhất Bác, con có còn là con trai ta nữa không? Ta mới hỏi Tiểu Anh có một câu con đã vội vàng chất vẫn ta như vậy là như thế nào? _ Vương ba đúng là tức chẳng buồn nói, con trai ông vất vả nuôi lớn, bây giờ nó chỉ biết có mỗi người ta, đều quên sạch người ba già này rồi. - Ba, ba nói gì lạ vậy? - Chú Vương, xin lỗi chú, đã làm chú lo lắng rồi. _ Tiêu Chiến là đang nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác bị người của Giang gia bắt đi sáng này, chắc chú ấy đã bị một phen hù dọa rồi đi. - Tiểu Anh ta hỏi cháu, vì sao người của Giang gia lại bắt Tiểu Bác đi? Người trong lòng của Tiểu Bác mà cháu nói lại là ai? - Chú Vương, cháu... - Ba, hóa ra là về chuyện này. Ba, người trong lòng con là anh ấy _ Vương Nhất Bác mạnh mẽ một tay ôm lấy người đang cuối đầu vào trong lòng, một tay nắm lấy tay anh, năm ngón tay lồng vào bàn tay Tiêu Chiến. - Em làm gì thế hả? _ Tiêu Chiến vội vàng tránh né hành động của cậu, lại đưa mắt lén nhìn chú Vương. Dù sao Vương Nhất Bác cũng là con trai độc nhất của chú, nếu chú không thể chấp nhận được thì... - Ha, được lắm. Hai đứa được lắm. Thế mà lại giấu ta bao lâu nay. Sao hả, là không xem lão già này ra gì._ Vương lão gia khuôn mặt đanh lại, quay lưng bước vào nhà. - Chú Vương, cháu xin lỗi ạ. Là cháu không đúng, cháu không nên giấu chú chuyện này. Nhưng mà chú ơi, cháu là thật lòng yêu Nhất Bác, tụi cháu là thật lòng yêu nhau, xin chú tác thành ạ. _ Tiêu Chiến thấy thái độ của ông trong lòng thoáng rơi lột bột vài tiếng. Nếu thật sự chú Vương phản đối, anh cũng thật không biết phải làm như thế nào. - Tiếu Bác, con đối với Tiểu Anh là như thế nào? Cũng là thật lòng yêu thương? _ Vương lão gia nghe ra giọng run run đầy đau xót nhưng cũng rất kiên định của Tiêu Chiến thì nhướn mày nhìn cậu con trai từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng của mình. - Ba, con thật lòng yêu Chiến ca, chúng con là chân tình thực cảm. Ba, mong ba đồng ý tác hợp... Nếu ba không chấp nhận được cũng không sao, con sẽ lập tức dẫn anh ấy đi... Dù sao... Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi, đã chính thức là vợ chồng từ mười năm trước rồi.... ba không ngăn cản nổi đâu. Vương Nhất Bác là một bộ mặt kiên quyết cùng anh một chỗ, mặc kệ Vương ba có đồng ý hay không, dù gì cậu cũng chỉ muốn sống cùng duy nhất một mình anh mà thôi. Vương ba nghe được những lời đại nghịch bất đạo này mà bốc hỏa. Con trai ông từ bao giờ mà táo bạo đến như vậy, còn dụ được người ta kết hôn sớm như thế. Thật có khí phách người nhà họ Vương nha. Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt bốc hỏa của ba mình thì khí thế đều bay đi hết, tay cậu vẫn đang nắm chặt tay anh nhưng cả hai đều đã đổ mổ hôi. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác sau đó nhìn sang chú Vương, là anh đã khiến hai cha con nhà họ khó xử, là lỗi của anh. Ba Vương nhìn hai gương mặt xanh lét không cón chút máu nào thì nhịn không nổi nữa, trực tiếp bật cười. - Được rồi, hai đứa ngồi xuống đây đi. - ...!!!!!???? - Ba, ý ba là sao? Ba đồng ý rồi hả? - Không thì sao? Còn tưởng ba con không nhìn ra chắc. - Ba, nhưng vừa nãy ba còn.... - Ha ha, ta chỉ là thử hai con thôi. Cũng là cho hai đứa một bài học, còn dám giấu diếm ta. _ Vương ba nghiêm khắc răng dạy Vương Nhất Bác giây trước giây sau đã tươi cười nhìn sang Tiêu Chiến, giọng điệu còn là vô cùng dịu dàng_ Tiểu Anh à, cảm ơn con, cảm ơn con đã luôn ở bên Tiểu Bác nhà chú như vậy. - Chú Vương, chú không trách cháu chứ? - Sao có thể chứ. Tiểu Anh à, hai đứa đến được với nhau như vậy chú cảm thấy rất an lòng đó. Tiểu Bác này của chú ấy, từ nhỏ nó đã rất nghe lời cháu rồi, sau này cũng vẫn, là nhờ có cháu mà nó mới trưởng thành và mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Tiểu Anh à, thật vất vả cho cháu. - Ba, ba nói gì thế. Sao Chiến ca ở bên con mà gọi là vất vả rồi. Ba có phải là ba ruột của con không thể. - Vương Nhất Bác thấy ba mình chỉ chăm chăm Tiêu Chiến thì làm bộ ủy khuất, ai bảo vợ của cậu đáng yêu như vậy chứ. - Tiểu Bác, con còn dám nói sao? Lừa ngừoi ta kết hôn cũng lâu như thế rồi, sao không thấy nhắc tới chuyện tổ chức hôn lễ vậy? Còn dám nói không để Tiểu Anh chịu ủy khuất sao? - Ba, không cần ba phải nhắc, con tự có dự liệu rồi.
|