Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
Bác Chiến cp Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương
Bởi NgocHuynh28
Bởi vì anh không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại em không... Cho nên kiếp này, anh mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp nhất cho em...Yêu em lại trở thành tổn thương em...Làm tình yêu chúng ta trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu em...
" Chỉ Vì Quá Yêu Em..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 1
" Chào Vương Tổng..."
" Tạm biệt Vương Tổng..."
" Hẹn gặp lại Vương Tổng..."
Vương Nhất Bác vừa kết thúc một ngày làm việc ở Vương Thị. Cậu vừa đi vừa nhận được sự chào hỏi nhiệt tình của nhân viên. Vương Nhất Bác cũng lịch sự gật đầu chào hỏi lại mọi người.
Tài xế đã chờ sẵn ở ngoài.
" Thiếu gia, chúng ta về nhà hay..."
" Đến King Bar..."
Tiếng nhạc sôi động hòa vào tiếng hò hét phấn khích của nhiều người, nhưng Vương Nhất Bác chỉ ngồi im lặng nhắm mắt tựa vào thành ghế đỏ nơi bàn rượu thượng hạng. Trước mặt còn có vô số cô nàng ăn mặc kiệm vải vô tư lướt qua lướt lại nhưng cậu ta căn bản không hề quan tâm đến.
Vương Nhất Bác thích đến King Bar này, đơn giản chỉ là muốn âm thanh ở đây đủ lớn để cậu không cảm thấy cô độc. Để bản thân được thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng. Ở công ty, Vương Nhất Bác toàn tâm nghiêm chỉnh làm việc, rời khỏi công ty, Vương Nhất Bác là một cool gay thực thụ.
Cậu là Nhị Thiếu gia của tập đoàn Vương Gia Đại Thị, đứng đầu cả nước thống lĩnh thị trường thời trang, bố là chủ tịch Vương Nghiêm, anh trai là Vương Hi Thần, một nhà thiết kế nổi tiếng.
Mẹ của Vương Nhất Bác đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ.
Vương Nhất Bác năm nay vừa tròn 22 tuổi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn được cái gì, liền có cái đó. Cộng thêm năng lực trời phú, cậu học gì thạo đó, liên tục đứng đầu toàn trường, cả về học tập lẫn năng khiếu. Cũng không lạ gì khi cậu cầm chắc trong tay tấm bằng loại xuất sắc ngày tốt nghiệp.
Vừa tốt nghiệp đã phải theo sự sắp đặt vào tiếp quản công ty, tài năng có thừa, Vương Nhất Bác điều hành Vương Thị từ phát triển đến phát triển hơn nữa, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi đã tạo dựng nên tên tuổi của mình, doanh thu của Vương Thị cũng tăng theo vượt bậc. Mỗi một sản phẩm mới mà Vương Thị tung ra thị trường đều được săn đón cuồng nhiệt. Vì vậy mà có không ít tập đoàn lớn nhỏ khác ganh ghét.
Điển hình là Ôn thị, người tiếp quản là Ôn Đại thiếu gia Ôn Triều.
Bên cạnh đó, còn có những tập đoàn dám đứng ra cạnh tranh công bằng với Vương Gia Đại Thị, chính là Tiêu Thị và Kim Thị.
Ở tình hình hiện tại, Vương Thị hiển nhiên đứng đầu, kế tiếp là Tiêu Thị, Kim Thị, cuối cùng là Ôn Thị.
Nhiều người nói rằng Ôn thị vốn chẳng có gì, chỉ là một cái vỏ rỗng, nên mới hết lần này đến lần khác kiếm cớ gây sự với những tập đoàn khác. Càng không đủ năng lực để cạnh tranh trực diện.
Vương Nhất Bác còn lạ gì Ôn Triều, hắn ta học cùng trường thuộc dạng quý tộc như cậu, nhưng bản tính ham chơi, thích gây sự, không ngờ hắn ta đến khi bước ra đời vẫn chứng nào tật nấy. Cả ngày hôm nay Vương Nhất Bác ở Vương Thị phải xử lí rắc rối mà Ôn Thị gây ra. Bây giờ là muốn ở đây thư giãn đầu óc một chút.
Vương Nhất Bác nhấc ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, tiếp tục ngã đầu về phía sau tựa lưng vào ghế. Có một mùi nước hoa lạ lẫm đang tiến sát vào cậu, chuẩn bị cọ nhiệt.
" Tiểu ca ca, có phiền muộn gì, em đây có thể giúp anh giải khuây..."
Cô gái mặc một bộ váy bó sát màu đỏ lộ ra đường cong hoàn hảo, mái tóc ngắn hờ hững khoe thêm bộ vai trần, màu son rất đậm, kiểu trang điểm cực kì thu hút, vì bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn mang trên mình bộ âu phục nên trông cậu khá chững chạc, nhưng nếu so về tuổi tác, hẳn cô gái này hơn cậu gần 3 đến 4 tuổi. Vương Nhất Bác vừa nhìn đã đoán được, cô ta thuộc dạng sành sỏi nhưng có lẽ đây là lần đầu cô ta đến đây, không biết quy tắc của Vương Nhất Bác, chính là dù cô gái nào có bị thu hút bởi cậu cũng không được đến gần, chỉ có thể từ xa nhìn lén, cô gái này hôm nay cả gan hết phần thiên hạ rồi, thảo nào từ lúc cô ta bước về hướng này đã có vô số ánh mắt dòm ngó tới.
Vương Nhất Bác từ nảy giờ vẫn im lặng tựa đầu vào thành ghế, không để tâm đến cô ta, cô ta bây giờ lại cả gan đưa tay lên vuốt ve cổ áo sơ mi của cậu, lẳng lơ ép sát vào người cậu thì thầm.
" Đi với em, miễn phí cho anh, ai bảo anh đẹp trai như vậy..."
Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt không trả lời cô ta, đột nhiên tiếng nhạc sôi động ngưng hẳn thay vào đó là một âm điệu nhẹ nhàng da diết, ở trên sân khấu chính, một giọng nam chậm chậm cất lên, từng chữ từng chữ đi vào lòng người, Vương Nhất Bác cũng bị thu hút liền mở mắt ra, cô gái bên cạnh có phần hoảng hốt bởi ánh mắt sắc lạnh của cậu.
Vương Nhất Bác nảy giờ là muốn chơi đùa một chút, xem thử cô ta muốn giở trò gì, bây giờ đã bị một điều thú vị khác thu hút, liền liếc mắt cho hai vệ sĩ ở phía xa tiến lại đem cô gái kia đi. Bây giờ cậu hoàn toàn tập trung ánh mắt hướng về phía sân khấu, ở đó có một người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi trên sân khấu tay cầm đàn ghi ta say sưa hát. Cả quán bar đều bị thu hút bởi vẻ ngoài cùng giọng hát của người này.
" Bởi vì anh không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại em không... Cho nên kiếp này, anh mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp nhất cho em...Yêu em lại trở thành tổn thương em...Làm tình yêu chúng ta trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu em..."
Tiếng đàn ghi ta hòa vào giọng hát trầm ấm của người đó khiến Vương Nhất Bác không thể nào dời mắt, lời bài hát này lại quá da diết, người này chắc là đang thất tình thì phải. Cho đến khi bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn âm thầm quan sát, người kia đi về phía sau sân khấu. Vương Nhất Bác cũng tò mò nhìn theo, rất gần với chỗ cậu ngồi, hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của người đó.
Dáng người cao gầy, áo sơ mi dài tay lịch thiệp, đôi lông mày đậm nét, hai mắt to tròn, xương gò má góc cạnh, còn nở nụ cười thân thiện chào hỏi sự cỗ vũ nhiệt tình của các cô gái.
Nụ cười khiến Vương Nhất Bác ngẩn ngơ bất động.
Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới bị một điều gì đó thu hút như vậy.
Ngồi thêm một lúc sau, Vương Nhất Bác cho hai vệ sĩ đi ra xe chờ trước, cậu đi vào nhà vệ sinh, vừa tới cửa, liền thấy choáng váng, cậu nheo nheo mắt rồi tựa người lên bức tường tìm điểm tựa, nhưng vẫn không khá hơn được, đột nhiên, một đám người mặc đồ đen lao tới.
" Là nó, Vương Nhất Bác, xử nó..."
Đám người đó xông tới bất ngờ, Vương Nhất Bác đang lảo đảo cố tránh được mấy đòn, lúc sau cũng bị thua sức vì bọn chúng quá đông, cả nhà vệ sinh thấy đánh nhau liền chạy loạn tìm chỗ trốn.
Ngay lúc cậu chuẩn bị ăn một nấm đấm cực mạnh thì có một người áo sơ mi trắng đứng ra chặn lại. Vương Nhất Bác không chống đỡ nỗi nữa, cậu khụy xuống trong tay người kia rồi ngất đi, chỉ nhớ gương mặt người đó mờ mờ ảo ảo ở rất gần cậu.
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã nằm trên giường trong phòng mình, ngồi bên cạnh cậu là anh trai Vương Hi Thần.
" Anh..."
" Nhất Bác, tỉnh rồi sao?"
Vương Hi Thần tới gần đỡ cậu ngồi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn cậu hỏi.
" Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát giúp em rồi, mọi thứ vẫn bình thường, em có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu :" Em không sao, vẫn ổn..."
Nhớ lại một chút, cậu hỏi tiếp.
" Anh, em làm thế nào về nhà được..."
" Là vệ sĩ đưa em về. Nhưng mà Nhất Bác, Em làm sao mà để bị tấn công như vậy? Trước giờ em vốn không dễ tiếp cận mà? "
Vương Nhất Bác chậm chậm nhớ lại chuyện tối hôm qua, hoặc là rượu có vấn đề, hoặc là cô gái lạ mặt đó.
" Em cũng không chắc. Nhưng sẽ cho người điều tra kĩ. Anh, tối hôm qua, ngoài vệ sĩ thì không còn ai khác nữa sao?"
Vương Hi Thần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
" Không thấy. Ý em là sao? Còn ai khác nữa sao? "
Vương Nhất Bác nét mặt hiện rõ thất vọng. Trầm giọng đáp.
" Không có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. "
Vương Hi Thần đỡ Vương Nhất Bác nằm lại xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu.
" Em nghỉ thêm đi, Ba nói em vài ngày nữa hãy đến công ty, mọi chuyện tạm thời Ba sẽ thay em sắp xếp."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp :" Được. Em biết rồi."
Vương Hi Thần cười tươi nhìn cậu rồi rời khỏi phòng ngay sau đó. Đối với người anh trai này của mình, Vương Nhất Bác vô cùng kính trọng và quý mến, kể từ lúc mẹ mất, Vương Hi Thần là điểm tựa duy nhất của cậu, rồi đến khi Ba của hai người có người phụ nữ khác, Vương Nhất Bác lại chẳng mảy may bận tâm tới, dù có chút tức giận nhưng vẫn rất tôn trọng Ba mình. Cũng là lí do vì sao Vương Nhất Bác luôn được Vương Nghiêm ưu ái và yêu thương hết mực.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 2
Vương Nhất Bác ở trên giường cả ngày cứ suy nghĩ về người mặc áo sơ mi trắng đã giúp cậu hôm qua, cuối cùng không đợi được nữa, cậu nhấc điện thoại gọi ngay cho vệ sĩ riêng của mình.
" Long ca, gặp em một chút..."
Vài phút sau người đã có mặt ở trong phòng cậu.
" Nhị thiếu gia..."
Vương Nhất Bác không vội, hỏi từng câu một.
" Long ca, hôm qua làm sao hai người mang em về nhà, không phải là chờ em ở bãi đậu xe sao?"
Vệ sĩ nghiêm túc trả lời :" Chúng tôi đợi không thấy người nên vào trong tìm Thiếu gia."
Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp :" Vậy người mặc áo sơ mi trắng đã giúp em, hai người có thấy không?"
" Không có. Lúc chúng tôi đến cậu ngất đi tựa vào tường, chỉ có một mình ở đó, chúng tôi liền mang cậu về nhà..."
Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
" Đám người tấn công em cũng không thấy sao?"
Vệ sĩ gật đầu :" Phải. Không có ai cả."
Suy nghĩ trong đầu Vương Nhất Bác lại rối tung, chẳng lẽ hôm qua là mơ sao? Không đúng, rõ ràng là có ai đó đã đỡ giúp cậu một đấm. Cậu còn mờ mờ ảo ảo nhìn được gương mặt của người đó, rất giống với người đã hát trên sân khấu, lẽ nào không phải? Quá vô lí rồi.
Không nghĩ thêm được nữa, Vương Nhất Bác cho vệ sĩ chuẩn bị xe, muốn biết hôm qua người nào đã giúp cậu, chẳng phải chỉ cần tới King Bar hỏi quản lí là biết ngay sao? Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác xuống giường, thay một bộ đồ cực kì hợp thời trang, vừa trẻ trung vừa sành điệu. Nhanh chóng xuống dưới nhà.
Xe đã chờ sẵn, nhưng Vương Nhất Bác lại chần chừ, cuối cùng, cậu quyết định một mình chạy mô tô đến đó, vệ sĩ muốn cản cũng không được, hôm qua là vì cậu bị bỏ thuốc, nếu Vương Nhất Bác trong trạng thái tỉnh táo như bây giờ, khả năng của cậu thừa sức hạ được đám côn đồ kia.
Chớp mắt Vương Nhất Bác đã phóng xe mô tô đi mất.
Vương Nhất Bác hôm nay không mặc âu phục, không có vệ sĩ bên mình, nên không gây nhiều sự chú ý. Cậu nhanh chóng chen lẫn vào đám người đang nhảy nhót say mê trong ánh đèn mờ ảo, đi đến chỗ bàn quản lí.
Dương Chính, quản lí King Bar vừa thấy cậu liền tròn mắt ngạc nhiên.
" Ayyo, Có phải Vương Nhị Thiếu Gia đây không? "
Vương Nhất Bác ngồi lên ghế đối diện. Ánh mắt cao lãnh nhìn Dương Chính.
" Chuyện tối hôm qua, anh giải thích thế nào đây?"
Dương Chính đem một ly cooktie thượng hạng đến chỗ Vương Nhất Bác cười tươi đáp.
" Đền cho em đây, Anh cũng đã khổ sở giải thích với Vương chủ tịch rồi, cũng bị chị Dương Dĩnh mắng cho một trận rồi, em tha cho anh đi..."
Dương Chính vừa nói vừa vuốt ve Vương Nhất Bác. Tuy nhiên bàn tay vừa chạm vào cậu đã bị cậu liếc một cái sắc liễm.
" Tha cho anh cũng được, nhưng từ bây giờ em hỏi gì anh đều phải trả lời thành thật..."
Dương Chính miễn cưỡng gật đầu. Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi.
" Người mặc áo sơ mi trắng hôm qua hát ở đây tên là gì?"
Dương Chính ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
" Áo sơ mi trắng sao...À...tên là Cố Ngụy. Sao vậy, tự nhiên lại hỏi anh ta?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi tiếp:" Anh ta? Người đó lớn tuổi hơn cả anh sao?"
Dương Chính gật đầu nói :" Phải. Lớn hơn anh 3 tuổi. Vậy chắc hơn em tận 6 tuổi."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp : " Sao trước giờ em chưa từng thấy anh ta hát ở đây..."
" Anh ấy là bạn của chị Dĩnh, vừa từ nước ngoài về, hôm qua lần đầu đến đây, ngẫu hứng lên hát một bài thôi..."
Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi tiếp.
" Vậy anh...có cách gì liên lạc với anh ấy không?"
" Không có. À. Em có thể hỏi chị Dĩnh, là bạn bè hẳn phải có cách liên lạc..."
" Không được. Chị Dĩnh mà biết , Ba em chắc chắn cũng sẽ biết..."
Dương Chính đột nhiên trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Biết? Biết chuyện gì? Chuyện em tìm Cố Ngụy sao? Nhưng rốt cuộc sao em lại tìm anh ta...?"
Vương Nhất Bác hơi bối rối liền nghiêm mặt.
" Rõ ràng là em hỏi anh, bây giờ lại thành ra anh hỏi em, sao hả, có muốn em nói với Ba là em còn đau chỗ này, chỗ này không?"
Dương Chính nghe Vương Nhất Bác hù dọa liền sợ sệt xua xua tay.
" Được rồi, Nhị Thiếu của tôi ơi. Anh không dám hỏi em nữa. Nhưng anh có thể hỏi Chị Dĩnh giúp em..."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền tươi cười. Cũng không hiểu vì sao cậu lại muốn tìm người tên Cố Ngụy này đến như vậy, cậu bị anh ta thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy, trước giờ cũng chưa từng như vậy với bất cứ người nào. Chỉ cảm thấy là phải tìm ra anh ta cho bằng được.
Dương Chính làm việc nhanh gọn, chỉ trong một buổi tối liền lấy được số điện thoại của người Vương Nhất Bác muốn tìm.
Ở trong phòng của mình, Vương Nhất Bác không chần chừ liền bấm số gọi, đợi vài tiếng chuông vang lên liền có một giọng nam trầm ấm nghe máy.
" A lô..."
Vương Nhất Bác vừa nghe được giọng người kia đột nhiên ngẩn ngơ im lặng không hé được nửa lời.
" A lô, cho hỏi là ai vậy..."
Vương Nhất Bác bây giờ mới bật tỉnh lắp bắp được vài tiếng.
" Anh...có phải là Cố...Ngụy..."
" À. Đúng vậy...Cậu là..."
Vương Nhất Bác lại lắp bắp nói thêm vài tiếng.
" Tôi...là người được anh giúp đỡ tối hôm đó..."
Người kia nghe thấy liền ngạc nhiên.
" Giúp đỡ? "
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắc lại.
" Phải, Tối hôm đó ở King Bar..."
Cố Ngụy vừa nghe nhắc đến King Bar liền nhớ ra.
" A...tôi nhớ rồi...cậu nhóc mặc âu phục trong nhà vệ sinh..."
Vương Nhất Bác tròn mắt. Rõ ràng cậu là một Vương tổng giám đốc đỉnh đỉnh đạc đạc, vì sao trong mắt anh ta lại là một cậu nhóc.
" Cậu nhóc cái gì chứ...đừng tưởng anh giúp tôi thì muốn nói gì là nói đó..."
Cố Ngụy vừa nói vừa cười giọng điệu trêu chọc Vương Nhất Bác.
" Cậu...gọi cho tôi không phải là chỉ muốn nói cậu không phải là cậu nhóc chứ..."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
" Tôi...muốn hẹn anh đi ăn...để cảm ơn..."
Cố Ngụy liền từ chối.
" Nhưng tôi bận lắm...không có thời gian."
Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ. Cái gì chứ? Anh ta từ chối mình. Anh ta dám từ chối mình. Anh ta là ai mà dám từ chối mình như vậy?
Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp đã bị người kia ngắt lời.
" Tôi bây giờ đang bận rồi. Nói chuyện với cậu sau nhé. Có cơ hội sẽ gặp lại. Tạm biệt."
" À, được."
Hụt hẫng tắt điện thoại. Vương Nhất Bác cảm thấy có điều gì đó vô cùng không hợp lí. Cậu trước nay chưa từng chủ động như vậy với bất cứ một ai. Lần đầu tiên phá lệ, liền bị từ chối.
Tại sao một Vương Nhị Thiếu Gia vừa tài năng vừa có ngoại hình vừa thu hút bao nhiêu người muốn được đến gần như cậu mà cái người tên Cố Ngụy đó lại thẳng thừng từ chối như vậy. Lẽ nào anh ta không biết cậu là Vương Nhị Thiếu.
Vương Nhất Bác đinh ninh cho rằng anh ta chưa biết được thân phận của cậu nên mới đối với cậu như vậy.
Cậu liền cầm điện thoại gửi cho Cố Ngụy một tin nhắn.
" Khi nào anh có thời gian, báo cho tôi biết."
Không có trả lời.
Đợi thêm một chút cũng không thấy trả lời.
Cuối cùng cũng không đợi nổi mà ngủ quên lúc nào không hay, trên tay cậu vẫn còn cầm chặt cái điện thoại.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 3
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, liền mở điện thoại ra xem, Cố Ngụy vẫn không trả lời.
Có chút thất vọng hiện lên trên mặt, Vương Nhất Bác sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mang vào bộ âu phục nghiêm túc, xuống nhà dùng bữa rồi đến công ty làm việc.
" Vương Tổng, thông tin cậu cần tìm toàn bộ ở đây."
Thư Kí Lâm đặt một tập hồ sơ lên bàn Vương Nhất Bác. Là thông tin cô gái hôm đó ở King Bar cố tình tiếp cận cậu.
Vương Nhất Bác mở tập hồ sơ ra xem, quả nhiên cậu đoán không sai, là người của Ôn Thị, trong đây còn chụp được vài tấm ảnh cô ta cùng Ôn Triều tình cảm mặn nồng với nhau. Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt. Đột nhiên lại nghĩ tới người tên Cố Ngụy.
" Vương Tổng, chuyện này..."
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, ung dung nói.
" Tạm thời cứ giả vờ không biết, không cần vội."
" Được, tôi biết rồi."
Thư Kí Lâm sau đó đi ra ngoài làm việc. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, bấm số của Cố Ngụy, muốn gọi lại thôi, cuối cùng vẫn là bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc.
Chớp mắt đã hết một ngày, hôm nay, Vương Nhất Bác quyết định đến phòng tập nhảy.
Nơi này là một ngôi nhà sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố, ngôi nhà được thiết kế riêng cho cậu, theo phong cách của cậu, chính là một mình yên tĩnh giữa một thế giới ồn ào, ngôi nhà có hai tầng, một tầng để cậu thỏa mãn đam mê học nhảy của mình, một tầng giống như một căn hộ cao cấp, cũng có thể coi như ngôi nhà thứ hai của cậu.
Vương Nhất Bác xuống xe, vừa bước lên vài bậc thang trước khi vào căn hộ của mình, vô tình nhìn sang hướng bên đường bên kia, đập vào tầm mắt cậu chính là dáng người của Cố Ngụy.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Hấp tấp vượt qua những chiếc xe chạy tới lui trên đường, cuối cùng cũng sang được đường bên kia, liền tăng tốc đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay người trước mặt kéo lại.
" Cố Ngụy..."
Người trước mặt quay đầu lại, đúng là gương mặt cậu luôn nghĩ tới. Dừng một chút, Vương Nhất Bác hít thở liên tục vì phải chạy thật nhanh nảy giờ. Nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười thật tươi nhìn Cố Ngụy.
" Bắt được anh rồi..."
Câu nói của Vương Nhất Bác khiến người trước mặt cũng bất động. Cố Ngụy ngạc nhiên hỏi.
" Sao cậu lại ở đây..."
Vương Nhất Bác hướng mắt về căn hộ của mình nói.
" Chỗ kia...là nhà tôi. Anh không phải nói rất bận sao? Có thời gian để đi dạo còn gì..."
Cố Ngụy hướng ánh mắt tới chỗ tay của Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy cánh tay mình. Vương Nhất Bác sửng sốt rồi buông ra.
" Xin lỗi...tôi..."
Cố Ngụy chỉnh lại tay áo rồi tươi cười nói.
" Tôi không phải đi dạo, tôi là đang đến chỗ làm việc..."
" Chỗ làm việc?"
" Phải."
Cố Ngụy gật đầu, chỉ tay về hướng cửa tiệm Cà phê trước mặt.
Vương Nhất Bác thấy lạ liền hỏi.
" Nơi này, là mới mở sao?"
" Phải. Tôi vừa về nước, liền mở ra cửa tiệm này. Cậu có hứng thú vào xem thử không?"
Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đồng ý. Cả hai đi về phía cửa tiệm cà phê có tên Mật Mật.
" Ngụy ca, anh đến rồi. "
Các nhân viên trong cửa tiệm thấy Cố Ngụy đến liền chào hỏi.
Cố Ngụy cũng tươi cười chào lại mọi người, rồi hướng dẫn cho Vương Nhất Bác tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Cố Ngụy đứng bên cạnh hỏi.
" Cậu muốn uống gì?"
Vương Nhất Bác không suy nghĩ liền trả lời : " Cho tôi Cà phê. Ngọt một chút."
Cố Ngụy cười nói :" Cậu thích ngọt sao còn muốn uống cà phê? "
Vương Nhất Bác cười đáp : " Cà phê tuy đắng nhưng khi thêm đường uống vào lại gây nghiện. "
Cố Ngụy hiểu ý gật đầu :" Được, cậu chờ một lát nhé."
Một lúc sau, Cố Ngụy trên tay đem ra hai li Cà phê mùi thơm ngào ngạt đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác.
" Cà phê ngọt của cậu đây..."
Vương Nhất Bác thấy ly của Cố Ngụy cũng là cà phê liền hỏi.
" Anh cũng thích uống cà phê?"
Cố Ngụy nâng ly uống một ngụm rồi gật đầu nói.
" Phải. Nhưng của tôi, là cà phê đắng."
Vương Nhất Bác muốn hỏi thêm một chút nhưng cuối cùng không hiểu sao vẫn không mở lời được. Đành nói lãng sang chuyện khác.
" Anh không hỏi tên tôi sao?"
" Tôi đã biết."
Vương Nhất Bác lại tròn mắt nhìn Cố Ngụy. Anh hiểu ý liền giải thích.
" Hôm đó, ở King Bar, có nghe bọn người kia gọi tên cậu..."
Thì ra là vậy, anh ta vốn đã biết cậu là Vương Nhất Bác. Vậy mà vẫn từ chối cậu. Là anh ta bận thật sao? Người này đối với Vương Nhất Bác là một ẩn số khó giải.
Nhưng đối với Vương Nhất Bác, càng khó, cậu càng muốn giải cho bằng được.
Vương Nhất Bác nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Đoạn nhìn Cố Ngụy cười tươi.
" Rất ngọt. À . Phải rồi. Nghe nói anh học thiết kế mới từ nước ngoài trở về, vì sao lại chọn mở cửa tiệm này..."
Cố Ngụy cười đáp : " Muốn làm bản thân bận rộn một chút..."
Vương Nhất Bác nói :" Anh...quả thật rất kì lạ...tôi cũng thật tò mò, hôm đó là một mình anh đánh bại được hết đám người đó sao?"
Cố Ngụy nói : " Phải. Tôi đã từng học võ. Hơn nữa còn đánh rất giỏi."
Vương Nhất Bác biện minh cho mình : " Thật ra tôi cũng có thể hạ được bọn chúng, nhưng hôm đó là bị hãm hại, cũng may là có anh giúp đỡ..."
Cố Ngụy nâng ly cà phê nói :" Xem như cậu nợ tôi một lần đi..."
Vương Nhất Bác cũng nâng ly cà phê chạm vào ly của Cố Ngụy.
" Được. Tôi nợ anh một lần."
Hai người sau đó vui vẻ trò chuyện thêm một lúc, Vương Nhất Bác vì gặp được Cố Ngụy liền quên mất chuyện hôm nay muốn đến phòng nhảy. Dù vậy cậu vẫn trở về nhà trong tâm trạng phi thường vui vẻ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn cho Cố Ngụy.
" Hôm nay cảm ơn anh, Cà Phê rất ngon."
Những tưởng sẽ bị ăn bơ như lần trước, không ngờ lần này Cố Ngụy trả lời tin nhắn của cậu rất nhanh.
" Nếu thích lần sau lại đến, cửa tiệm của tôi luôn chào đón cậu."
Cuối tin nhắn còn kèm theo một ikon cười thật tươi. Vương Nhất Bác liền trả lời.
" Được. Lần sau, tôi đến để trả nợ."
" Được. Tôi chờ cậu."
Vương Nhất Bác nằm trên giường ôm điện thoại cười ngốc.
Cậu đối với Cố Ngụy luôn có một cảm giác rất gần gũi, Cố Ngụy có vẻ rất hiểu cậu, từ sở thích của cậu, từ bản tính con người của cậu, chủ đề nào nói ra hai người cũng đều hiểu ý nhau, cùng nhau trò chuyện rất thoải mái. Dù chỉ là lần đầu gặp mặt trực tiếp. Nhưng lại giống như đã thân thiết từ lâu.
Còn có nụ cười thật tươi của Cố Ngụy, mỗi lần nhìn nụ cười đó, Vương Nhất Bác đều nhìn đến ngẩn người không thể rời mắt.
Nhưng cậu vẫn chưa thể xác định đây là loại cảm giác gì.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là Vương Nghiêm.
" Ba..."
Vương Nghiêm vào phòng ngồi xuống lên giường cậu.
" Vết thương của con thế nào ? đã khỏi hẳn chưa?"
Vương Nhất Bác tươi cười đáp.
" Khỏi rồi ạ, Ba đừng lo."
" Chuyện Ôn Thị, có cần ba ra tay không?"
" Ba, vẫn là để con tự giải quyết đi. Con muốn chờ cơ hội, một lần giải quyết triệt để."
Vương Nghiêm gật đầu hài lòng. :" Nhất Bác của ta, đã trưởng thành rồi, suy nghĩ thấu đáo như vậy, Ba có thể an tâm giao Vương Thị cho con rồi."
" Ba yên tâm, con sẽ không làm Ba thất vọng..."
" Phải rồi, Nhất Bác, chuyện hôn sự của con, suy nghĩ thế nào rồi..."
Vương Nhất Bác nghe tới hôn sự liền nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu che mặt.
" Ba, vẫn là thôi đi, con muốn ổn định sự nghiệp trước đã..."
Vương Nghiêm quá hiểu rõ Vương Nhất Bác, lần nào nói đến hôn sự, cũng đều tỏ ra không quan tâm như vậy, cả cậu và Vương Hi Thần đều giống nhau như vậy.
" Nhưng liên hôn với Trình Thị sẽ giúp vị thế Vương Thị được cũng cố hơn, con nghĩ kĩ một chút đi..."
Vương Nhất Bác liền lãng tránh : " Ba, con muốn ngủ..."
Vương Nghiêm thở dài, lắc đầu nói.
" Được rồi, được rồi, con trai lớn rồi, ba không quản nổi nữa..."
Vương Nhất Bác nhăn nhó gọi.
" Ba..."
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều nghe theo lời Ba cậu, duy chỉ có chuyện hôn nhân đại sự này, Vương Nhất Bác là muốn lấy người cậu thật sự yêu thích. Không phải một mối quan hệ hợp tác cùng có lợi như Ba cậu muốn. Nghĩ đến đây trong đầu tự nhiên lại hiện ra cái tên Cố Ngụy.
" Được rồi, ba về phòng, con ngủ đi, ngủ ngon nhé..."
" Ba cũng ngủ ngon ạ..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 4
Vương Thị. Phòng họp.
Mọi người đã chờ rất lâu, vẫn chưa đợi được Giám đốc thiết kế Lưu Tiểu Linh mang mẫu thiết kế đến ra mắt với ban quản trị công ty.
Vương Nhất Bác cũng kiên nhẫn ngồi chờ như mọi người.
Một lúc sau, Thư kí Lâm đến ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ.
" Vương Tổng, không liên lạc được với giám đốc thiết kế..."
Vương Nhất Bác gật đầu rồi đứng lên thông báo với mọi người.
" Các vị, có một số vấn đề ngoài ý muốn, nên bản thiết kế hôm nay tạm thời không đưa đến kịp..."
Các cổ đông trong phòng họp bắt đầu nhốn nháo bàn tán.
" Sao có thể, sẽ không kịp tiến độ ra mắt sản phẩm mất..."
" Trình bày bản thiết kế đến chọn chất liệu vải rồi đưa vào sản xuất là cả một quá trình, chúng ta chỉ có một tuần, lần này còn là bản giới hạn, bây giờ không có thì khi nào có đây..."
" Ảnh hưởng uy tín công ty với khách hàng ai sẽ chịu trách nhiệm chứ..."
Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ được tầm quan trọng của bản thiết kế lần này, Vương Thị đã rất lâu chưa tung ra sản phẩm mới, lần này xem như là bước ngoặc quan trọng, nếu chậm trễ, uy tín của Vương Thị chắc chắn bị ảnh hưởng phần nào. Chưa nói đến việc tổn thất tài chính. Nguồn chất liệu đã nhập về số lượng khá lớn. Các cổ đông đương nhiên có lí do để lo lắng.
Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác nhanh trí nghĩ cách trấn an mọi người.
" Các vị, không cần lo lắng, Vương Nhất Bác tôi đảm bảo, trong vòng hai ngày tới, bản thiết kế mới nhất sẽ được hoàn thành..."
Cả phòng lại tiếp tục ồn ào.
" Cậu ta lấy gì đảm bảo chứ..."
" Hai ngày, sao có thể nhanh như vậy..."
" Những lần trước cậu ta may mắn, chắc gì bây giờ lại may mắn như vậy..."
Nói qua nói lại, các vị cổ đông cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thỏa thuận của Vương Nhất Bác, cuộc họp sau đó kết thúc, Vương Nhất Bác lập tức đến phòng thiết kế.
Mọi người ở phòng thiết kế vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền hoảng hốt đứng dậy cuối đầu. Vương Nhất Bác nhìn tới nhìn lui một vòng mọi người trong phòng thiết kế, đoạn dừng lại nghiêm túc hỏi.
" Chuyện này là sao? Ai có thể giải thích..."
Tất cả mọi người đều im bật. Ai cũng biết nguyên nhân, nhưng không ai dám đứng ra giải thích.
" Được, không ai giải thích, vậy mọi người, tất cả mọi người, mỗi người trong vòng một ngày phải đưa ra một bản thiết kế mới nhất hoàn chỉnh nhất cho tôi, tôi đợi mọi người..."
Vương Nhất Bác sau đó trở về phòng, nặng nề ngồi xuống ghế tựa, nhắm mắt suy nghĩ, từ lúc tiếp quản Vương Thị, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại tình huống này.
Những bộ phận khác của công ty đều làm việc theo hệ thống, theo trình tự, riêng chỉ có phòng thiết kế, Vương Nhất Bác hiểu rõ tầm quan trọng của phòng thiết kế nên luôn để mọi người làm việc trong trạng thái tốt nhất, không bó buộc, không theo nguyên tắc, chỉ cần mỗi mẫu thiết kế đưa ra đều phải thật hoàn hảo.
Cũng nhờ cách này mà thời gian sản phẩm của Vương Thị ngày càng chất lượng, Vương Nhất Bác thành công đưa Vương Thị phát triển hơn, vị thế được nâng cao hơn.
Chính cậu cũng không ngờ, lần này lại bị chính cách của mình hại mình như vậy. Bản thiết kế mới nhất cũng không thấy, người tin tưởng nhất đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Nhất định có kẻ nào đó đã giỡ trò. Nhưng bây giờ cậu làm gì có nhiều thời gian để nghĩ đến ai là người làm ra chuyện này, trước mắt cần phải tuyệt đối tập trung vào bản thiết kế mới nhất.
Điện thoại của cậu báo tin nhắn mới, là Cố Ngụy. Khóe môi liền vô thức cong lên.
" Cậu có thời gian không? Đến chỗ tôi uống cà phê đi, loại mới nhất..."
Người này hôm nay lại chủ động hẹn cậu, nhưng cậu làm sao có thể đi trong thời điểm căng thẳng này, đành miễn cưỡng từ chối.
" Công ty xảy ra vấn đề, tôi phải giải quyết, xong việc sẽ đến tìm anh."
Cố Ngụy nhắn lại một chữ :" Được" , kèm theo ikon mặt cười tươi.
Vương Nhất Bác yên tâm, nhấc điện thoại bấm số anh trai Vương Hi Thần. Lần này quả thật không thuận lợi, đúng lúc Vương Hi Thần đang ra nước ngoài dự tuần lễ thời trang quốc tế.
" Anh đây..."
" Anh, chỗ anh có bản thiết kế nào mới một chút, đặc biệt một chút không? Chủ đề ấm áp một chút..."
Vương Hi Thần suy nghĩ rồi nói.
" Thiết kế mới sao? Có vài mẫu, nhưng hôm qua anh đã ra mắt mẫu thiết kế mới cho thương hiệu của mình rồi, chỉ còn những mẫu chưa hoàn chỉnh, em cần mẫu thiết kế mới làm gì?"
Vương Nhất Bác thở dài rồi nói.
" Ở công ty có chút vấn đề, không đưa ra mẫu mới kịp thời hạn được..."
Vương Hi Thần nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi.
" Sao lại như vậy, phòng thiết kế của Vương Thị trước giờ vẫn làm việc rất hiệu quả mà..."
Vương Nhất Bác đưa tay day day mi tâm, vừa nói với Vương Hi Thần vừa kiểm tra những mẫu thiết kế còn tồn lại. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không thể chọn bừa được.
" Là do em sơ suất. Được rồi, em sẽ nghĩ cách."
" Như vậy đi, anh sẽ gửi em những mẫu chưa hoàn chỉnh, em bảo mọi người chỉnh sửa lại một chút, sẽ nhanh hơn là làm một bản mới..."
" Được, em biết rồi. Cảm ơn anh."
Trước mắt cậu là những mẫu thiết kế mà Vương Hi Thần vừa gửi qua, dù chỉ là bản chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn cách nào cũng nhìn ra phong cách là của Nhà thiết kế nổi tiếng Jackson Vương. Không thể nào ra mắt với tư cách sản phẩm của Vương Thị được.
Cuối cùng cậu Vương Nhất Bác vẫn không chọn.
Buổi chiều, liền nhận được tất cả các bản thiết kế mới nhất của từng nhân viên trong phòng thiết kế, Vương Nhất Bác đang tỉ mỉ chọn ra mẫu tốt nhất.
Chọn mãi vẫn chưa thấy bản nào hoàn hảo và đúng như nội dung mà Vương Nhất Bác muốn truyền tải, nhìn lại đồng hồ, đã quá giờ làm việc, ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn cậu tưởng tượng, cậu chỉ còn một ngày.
Tắt máy tính, Vương Nhất Bác xuống bãi đậu xe, tự mình lái xe đến cửa tiệm cà phê của Cố Ngụy. Cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn người này một chút.
Cố Ngụy đang loay hoay trong quầy pha chế, vừa thấy cậu liền nở nụ cười niềm nở. Vương Nhất Bác chọn một chỗ riêng tư một chút, tranh thủ lấy laptop ra xem lại những mẫu thiết kế. Một lúc sau. Cố Ngụy trên tay cầm ly cà phê có mùi hương khác lạ đến bàn chỗ Vương Nhất Bác. Cậu vẫn chăm chăm nhìn màn hình laptop không để ý Cố Ngụy đã đến trước mặt.
" Căng thẳng như vậy sao?"
Cố Ngụy lên tiếng, Vương Nhất Bác mới nhận ra người đến.
" Phải, chỉ còn một ngày. "
Vì đã hơn 9h tối, cửa tiệm khá vắng nên Cố Ngụy có thời gian tiếp chuyện với Vương Nhất Bác. Anh ngồi phía đối diện cậu.
Vương Nhất Bác không ngần ngại nói với Cố Ngụy về vấn đề xảy ra ở công ty, không hiểu sao cậu lại rất tin tưởng người này.
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra Cố Ngụy cũng là nhà thiết kế, nên cho anh xem những bản thiết kế để anh góp ý chọn ra mẫu hoàn hảo nhất. Cố Ngụy cũng không từ chối.
Anh nhìn hết một lượt rồi hỏi.
" Là chủ đề ấm áp sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu nói :" Phải" . Cậu đang nhìn Cố Ngụy cầu ý kiến.
" Nhưng tôi lại thấy những mẫu này rất thiếu cảm giác ấm áp, dù là có, nhưng vẫn chưa đủ thì phải..."
Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi tiếp.
" Vậy anh nghĩ nên làm thế nào..."
Cố Ngụy đứng lên đi về phía quầy tìm một tờ giấy và một cây bút. Sau đó trở lại bàn ngồi xuống, tùy tiện phát thảo vài nét.
Mẫu mà Cố Ngụy vẽ là một chiếc áo khoác ngoài dài qua đầu gối, đường cắt xẻ tinh xảo.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Cố Ngụy.
Những tưởng chỉ có mỗi một chiếc áo khoác, Cố Ngụy còn cố ý thêm một chiếc khăn quàng cổ, tạo vài điểm kẻ dọc giống như tà áo, kết hợp vô cùng tinh tế và bắt mắt.
" Xong rồi, cậu xem, có ấm không ?"
Cố Ngụy tươi cười đẩy bản vẽ của mình về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn người.
" Thật sự...rất đặc biệt..."
Cố Ngụy nhìn cậu hỏi.
" Vương Nhất Bác...cậu là đang nói tôi đặc biệt hay nói bản thiết kế này đặc biệt?"
|