Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 35
》》》 Góc cảnh báo. Mấy em nhỏ né né phần này ra nhe. ❌
Tui hông có chịu trách nhiệm cho sự tò mò của mấy cô đâu à. Tui thích gì viết nấy thôi. ☺☺
Vương Nhất Bác nghe máy, giả vờ nói giọng lạnh lùng.
" Tôi đây...có chuyện gì?"
" Lâu như vậy rồi, vẫn chưa hết giận sao?"
Vương Nhất Bác lại giả vờ vô tội nói.
" Giận? Không phải anh mới là người giận sao?"
" Tôi không có, tôi nghĩ là cậu giận, mấy ngày qua để cho cậu thời gian bình tĩnh lại, nếu cậu vẫn chưa hết giận, thì thôi vậy..."
" Nè, chờ một chút..."
Nghe Tiêu Chiến nói chuẩn bị tắt máy, cậu đã vội ngăn anh lại, Tiêu Chiến bên kia khẽ cười thầm.
" Không phải anh nói anh không có thời gian sao?"
" Tôi chỉ nói là không có nhiều thời gian dành cho cậu, chứ không phải là hoàn toàn không dành thời gian cho cậu, cậu lúc đó cứ như muốn giết người thật sự đấy, hoàn toàn không nghe loạt tai những gì tôi nói, bây giờ bình tĩnh lại rồi, có nhớ ra hay chưa?"
" Anh thật sự không biết vì sao hôm đó tôi giận dữ như vậy sao?"
" Đừng nói là cậu...nhìn thấy tôi cùng Dĩnh Dĩnh..."
Tiêu Chiến tùy tiện đoán bừa. Vậy mà đúng thật.
" Đúng là như vậy..."
Anh nghĩ rồi cười thầm.
" Vương Nhất Bác...cậu ghen sao?"
Vương Nhất Bác không chối bay chối biến như những lần trước nữa mà thẳng thắn thừa nhận với anh. Cậu hằn giọng nói.
" Đúng...tôi ghen...thì sao? Tôi không có quyền ghen sao?"
Tiêu Chiến vừa tưởng tượng ra bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này vừa vui trong bụng. Anh an ủi cậu bằng cách nhượng bộ.
" Được Được, cậu tất nhiên là có, là tôi sai, để chuộc lỗi, hôm nay sẽ tự tay nấu một bữa thật ngon chiêu đãi cậu, tan làm đến nhà tôi đi..."
Vương Nhất Bác cũng vui như mở cờ trong bụng. Giờ phút này đối với Vương Nhất Bác còn có món ăn nào ngon hơn Tiêu Chiến.
Cậu đồng ý ngay lặp tức, hết giờ làm liền lái xe thật nhanh đến nhà anh.
Tiêu Chiến cũng vừa mới ghé qua siêu thị gần nhà mua nguyên liệu, vào nhà đặt nguyên liệu xuống bếp đã nghe tiếng chuông cửa, Vương Nhất Bác không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Vương Nhất Bác vào nhà, cửa vừa đóng lại đã áp lấy phía sau Tiêu Chiến vừa hôn vừa sờ soạng khắp người anh.
" Thật sự nhớ anh sắp phát điên rồi."
Tiêu Chiến xoay người lại, đem hai tay quàng qua cổ cậu, âu yếm nhìn cậu nói.
" Vương Nhất Bác, tôi còn chưa tắm đấy..."
Vương Nhất Bác lại cuối xuống hôn anh, sau đó hôn tới vành tai anh rồi thì thầm.
" Cùng nhau tắm đi..."
Chưa đợi Tiêu Chiến đồng ý, cậu đã nhanh tay cuối xuống đem anh bế vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ chân cởi hết quần áo của Tiêu Chiến ra, anh ở trước mặt cậu một thân trắng ngần, cái eo thì nhỏ không cần bàn tới. Vương Nhất Bác nhịn không nổi nuốt xuống từng ngụm, yết hầu to lớn nơi cổ cũng chạy lên chạy xuống không ngừng, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến xấu hổ xoay mặt đi hướng khác. Vương Nhất Bác liền tiến tới, áp tay lên mặt anh bắt anh phải đối mặt trực diện với cậu.
" Anh ngại cái gì? Không phải đều nhìn thấy hết rồi sao?"
Tiêu Chiến vô thức bị đỏ mặt, không biết lúc trước như thế nào, nhưng hiện tại ở trước mặt Vương Nhất Bác một thân lõa lồ như vậy khiến anh cảm thấy mình khá thảm, nhưng biết làm sau khi chính miệng anh đã nói sẽ chuộc lỗi với cậu, giả dụ như từ chối Vương Nhất Bác, không khéo cậu ta lại nổi cơn giận, vậy thì còn thảm hơn bây giờ gấp ngàn lần.
Lúc anh đang miên man suy nghĩ thì Vương Nhất Bác đã cởi sạch quần áo của mình một cách nhanh chóng, anh còn chưa nhìn kĩ một lượt người trước mặt, cậu đã tiến tới quấn lấy eo anh, ghì cổ anh đến mà hôn cuồng nhiệt. Không phải nói là đi tắm sao? Bây giờ là đang làm cái gì a...
Chẳng những vậy, Vương Nhất Bác hôn như muốn nuốt sạch anh vào trong bụng, hôn như thể sợ anh một giây sau sẽ chạy mất, cậu hôn qua một lượt từ trên xuống dưới khiến thân thể anh hiện ra những vết đỏ trông cứ như bị bệnh truyền nhiễm.
Vương Nhất Bác hôn rất tự nhiên dù trước đó anh đã bảo mình vẫn chưa tắm. Thật sự là hết nói nỗi cậu ta. Anh hiện tại có cản cũng không được.
" Vương Nhất Bác cậu làm cái gì a..."
Lúc anh nhận ra thì đã quá muộn, phân thân đã nằm gọn trong miệng của Vương Nhất Bác. Cậu ta mặc kệ anh ở trên miệng không ngừng luyên thuyên, chỉ tập trung làm việc cậu ấy muốn làm, tốc độ không nhanh không chậm, kĩ thuật lại vô cùng khéo léo, một chút cũng không bị chạm vào răng cậu, Vương Nhất Bác thành công ngăn cản những lời càm ràm của anh mà thay vào đó bằng những tiếng kêu khe khẽ.
Chỉ là khe khẽ thôi nhưng nghe đúng thật là sự mị hoặc chết người. Mà cái người này, hiện tại đang muốn làm anh đến chết, và cũng tình nguyện chết trong hạnh phúc với anh.
Chỉ với màn dạo đầu mà Tiêu Chiến đã sắp không nhịn được, anh trong lúc sắp đạt khoái cảm cao nhất vì sợ mình làm dơ miệng Vương Nhất Bác nên cố gắng đẩy cậu ra, cuối cùng cũng đẩy được, Vương Nhất Bác không cam tâm lấy tay mình chặn lại dịch thể màu trắng đục vừa ấm vừa nóng của anh, đoạn đứng dậy, đem anh xoay người áp vào tường, từ phía sau dùng những ngón tay vừa có được chất dịch trơn mượt tiến sâu vào trong hậu huyệt. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rõ đau. Nấc nghẹn từng chữ.
" Vương Nhất Bác...nhẹ ...nhẹ...một chút không được sao ?"
Vương Nhất Bác vừa đem ngón tay thứ hai đi vào vừa thì thầm nói vào tai anh.
" Cho anh nhớ, sau này trước khi đụng chạm thân mật với người nào, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy, nếu không...một chút cũng không nhân nhượng..."
Dứt câu ngón tay thứ ba đã thành công tiến vào.
" A...Vương Nhất Bác...đau chết tôi rồi... "
Tiêu Chiến tự cầu nguyện cho mình, hy vọng Vương Nhất Bác một phút mềm lòng sẽ thủ hạ lưu tình với anh, Tiêu Chiến lúc này thật nhìn không ra gì, từng tuổi này còn bị một tên nhỏ hơn mình sáu tuổi khi dễ đến thế này, không biết giấu mặt vào đâu cho kĩ nữa. Hai tay anh bấu chặt vào tường hưởng ứng những đợt ra vào của ngón tay Vương Nhất Bác, lúc này đã khá dễ chịu hơn rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của hai người. Vương Nhất Bác còn tỏ ra rất thành thạo trong việc xác định trọng điểm nữa. Cậu ta vào một lần liền tìm ra điểm nhạy cảm của anh, giống như đã quen thuộc với mọi ngõ ngách trên người anh vậy.
Đột nhiên trống trãi, rồi đột nhiện bị trướng đến khó thở, Vương Nhất Bác không nói không rằng rút tay ra rồi đem thứ khác tiến vào, cậu lúc này áp sát người anh, hôn vào sau gáy anh một cách mất kiểm soát, phần dưới cũng không ngừng động.
" Vương Nhất Bác...chậm...chậm chút được không...sao lại lớn như vậy a..."
Vương Nhất Bác đột nhiên gồng mình đẩy một cái thật mạnh.
" Aaaaa..."
" Đều không phải tại anh sao?"
Cảm giác của Tiêu Chiến lúc này không biết là gì nữa, nói đúng hơn là hỗn tạp, vừa đau vừa thích thú, vừa xấu hổ vừa ham muốn. Anh thật sự là chọc điên Vương Nhất Bác rồi.
Đến khi Vương Nhất Bác thỏa mãn đem hết dục vọng dồn một lượt tất cả vào người anh, mới rã rời gục xuống vai anh, vẫn tư thế đứng áp sát vào tường. Tiêu Chiến một thân rã rời, eo như sắp gãy làm đôi, vậy mà Vương Nhất Bác còn lười nhác không chịu đem thứ kia ra khỏi người anh.
" Vương Nhất Bác, bây giờ tắm được hay chưa ?"
Vương Nhất Bác lại hôn chùn chụt lên cổ lên vai anh, thứ to lớn kia hình như lại biểu tình nữa rồi.
" Muốn tắm sao, được thôi..."
Vương Nhất Bác tạm thời dời anh ra, nắm tay anh đi đến bên bồn tắm, xả nước, cậu trước tiên bước vào trong, Tiêu Chiến phấn khởi trong lòng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lương thiện được một chút rồi. Anh tự nguyện bước vào cùng.
Một giây sau suy nghĩ tốt của anh cho Vương Nhất Bác liền chấm dứt, cậu ta vậy mà lại mạnh bạo kéo anh ngồi lên đùi cậu ta, vừa vặn hai chân dang rộng quấn lấy hông cậu ấy, nước văng tung tóe khắp nơi, Vương Nhất Bác không nói không rằng đem phân thân tiến vào. Vì là tư thế ngồi, nên sâu không thể nào sâu hơn nữa. Anh vì quá bức bách liền vòng tay siết chặt cổ cậu ấy, bạo gan cắn lên vai Vương Nhất Bác một cái. Vậy mà cậu ta hình như không có đau chút nào cả.
" Bảo bối, anh động đi..."
" Cái...cái...gì a...tôi..."
Mông của anh sớm đã được hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nâng đỡ, anh đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vô thức làm theo sự điều khiển của cậu ấy. Tiêu Chiến anh minh thần võ tỉnh táo mỗi ngày biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại một con mèo ngoan ngoãn nghe lời đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, chiều đến hư cậu ấy rồi.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 36
Tiêu Chiến sau một màn mây mưa trong phòng tắm cùng Vương Nhất Bác đã không còn đủ sức để nấu cơm cho cậu ăn nữa. Anh mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm ngủ ngon lành, trong lòng không khỏi thổn thức, thật muốn đem anh giấu đi cho riêng cậu.
Lúc cuồng nhiệt thì muốn đem anh ra làm cho thống khổ, lúc êm dịu rồi thì lại thấy thương yêu anh vô bờ bến.
Tiêu Chiến, anh cũng thật biết cách lấy mạng người khác.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi, cuối xuống hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu kia một cái rồi đi ra ngoài tự tay xuống bếp nấu cơm, cậu biết chắc anh thể nào cũng đói quá mà tỉnh ngủ.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Vương Nhất Bác sau một hồi lên mạng tìm ra đầy đủ công thức với các nguyên liệu mà Tiêu Chiến mua sẵn đã nấu ra một bữa cơm khá thịnh soạn, nhưng vị của mấy món này thì...chắc là phải đợi Tiêu Chiến thưởng thức rồi đánh giá.
Cậu đang loay hoay dọn dẹp dụng cụ mình vừa bày bừa thì điện thoại Tiêu Chiến ở ngoài sofa reo lên, Vương Nhất Bác cởi tạp dề ra rồi tìm đến chiếc điện thoại của anh, là Dương Dĩnh gọi.
Lần đầu tiên, chuông đã tắt khi cậu đến.
Lần thứ hai, Vương Nhất Bác vẫn đang do dự có nên nghe hay không, chuông lại tắt.
Vậy mà cô ta còn gọi lần thứ ba, lần này, Vương Nhất Bác nghe máy. Cậu chưa kịp lên tiếng, bên kia Dương Dĩnh đã hấp tấp tranh nói.
" Anh Chiến, hôm nay không đến thăm em cũng không báo một tiếng, em ở trong này một mình rất chán, nhưng bây giờ trễ rồi, anh nghĩ ngơi ngày mai hẳn đến, em có bất ngờ dành cho anh..."
" Alo...alo...Anh Chiến..."
Định tắt máy, nhưng Vương Nhất Bác thật không muốn làm người tốt trong lúc này, nhất là khi Dương Dĩnh hết lần này đến lần khác cố tỏ ra cần Tiêu Chiến thương hại. Cậu đem giọng điệu hết sức tự nhiên nói với cô.
" Bất ngờ sao? Anh ấy bây giờ ngủ rồi, tôi sẽ giúp chị chuyển lời với anh ấy..."
Bên kia, Dương Dĩnh có chút khựng lại.
" Vương...Vương...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác cười nửa miệng, giọng điệu đắc ý nói.
" Phải, là tôi, Vương Nhất Bác, hiện tại đang ở cùng anh ấy, và anh ấy còn đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay của tôi, chị tò mò lắm không? Hay là tôi chụp một tấm hình, chia sẻ hạnh phúc với chị..."
Vương Nhất Bác đúng thật nói dối không ngượng miệng, Tiêu Chiến trong phòng ngủ, còn cậu ngồi ngoài ghế sofa, cách xa nhau cả chục mét, nói thế nào lại thành anh đang trong vòng tay cậu, phản xạ đúng nhanh, đúng chuẩn.
Nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với những việc Dương Dĩnh đã làm với ba cậu, với Vương Thị. Mà những việc đó, cậu còn chưa một lần hé miệng với Tiêu Chiến. Đơn giản, cậu cũng giống Tiêu Lộ, một chút cũng không muốn anh nhớ lại kí ức lúc trước, như vậy đã là quá nhân nhượng với Dương Dĩnh rồi.
Thật muốn xem, cô ta còn muốn diễn vai cô gái mềm yếu bên cạnh Tiêu Chiến thêm bao lâu nữa mới trưng ra bộ mặt thật của mình.
" Được, vậy không làm phiền hai người..."
Dương Dĩnh nói rồi lặp tức tắt điện thoại. Ở trên giường bệnh ném tung tóe mọi thứ xuống sàn nhà. Hằn giọng gọi tên Vương Nhất Bác.
Bất ngờ cô muốn cho Tiêu Chiến biết là hôm nay cô đã tự tập luyện và tự đứng vững được rồi, vài ngày nữa hẳn là có thể tự di chuyển được, vậy mà, đùng một cái mọi thứ như sụp đổ trước mắt.
" Vương Nhất Bác, muốn đấu với tôi sao, được thôi..."
Dương Dĩnh bấm điện thoại gọi đến một số di động quen thuộc.
" Đến bệnh viện gặp tôi đi..."
Ngắn gọn một câu rồi tắt máy. Ba mươi phút sau, người con trai đội chiếc mũ che nửa mặt đi vào phòng bệnh của Dương Dĩnh.
Vừa đến đã tiến tới giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt với Dương Dĩnh.
" Sao hả, nhanh như vậy đổi ý rồi sao? Người đẹp..."
Dương Dĩnh lườm người trước mặt.
" Bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi..."
Tên đó giả vờ hoảng hốt rồi thản nhiên nói.
" Ầy, kích động như vậy, cũng đâu phải lần đầu động chạm a..."
Dương Dĩnh lại liếc hắn bằng nửa con mắt.
" Im đi, đồ khốn..."
Cuối cùng hắn cũng nói vô chủ đề chính.
" Rốt cuộc gọi tôi tới chỉ để mắng mỏ tôi sao?"
" Tôi sẽ làm theo kế hoạch của anh, nhưng tôi có một điều kiện..."
" Điều kiện gì, người đẹp cứ nói, mục tiêu của tôi là Vương Nhất Bác, trừ hắn ra, cô muốn gì cũng được..."
" Được, điều kiện của tôi chính là anh không được động tới Tiêu Chiến dù chỉ là một sợi tóc, riêng Vương Nhất Bác, anh muốn xử trí thế nào, tôi cũng sẽ không can thiệp..."
Tên đó vỗ hay tay thành tiếng chan chác. Miệng cười khinh bỉ, tậc lưỡi nói.
" Hay, hay cho một tấm chân tình, chấp nhận chịu đau đớn để đổi lấy sự thương hại từ Tiêu Chiến, rốt cuộc có đáng hay không? "
Dương Dĩnh im lặng. Hắn lại nói tiếp.
" Đôi chân này, tôi hôm đó cũng quá nương tay rồi, nếu tôi mạnh tay một chút, biết đâu cô bị thương nặng thêm một chút, Tiêu Chiến kia lại yêu cô thêm một chút...ha ha..."
Dương Dĩnh nóng mặt quát lên.
" Đừng nói lời thừa thải..."
Tên đó tiến sát lại gần cô rồi nói.
" Hay là, cô đổi ý đi, làm người phụ nữ của tôi, tôi cũng sẽ không chấp nhất chuyện quá khứ, cô chỉ cần tận lực bên cạnh tôi, nhất định không để cô thiệt thòi, tôi chính là đang thiếu một nữ nhân mưu mô thủ đoạn như cô bên cạnh làm quân sư đây..."
" Bốp..."
Tên đó ăn trọn cái tát cộng thêm một câu đai nghiến.
" Đừng có mơ, anh một góc cũng không bằng Tiêu Chiến, đừng quên, chúng ta chỉ là hợp tác hai bên cùng có lợi, tuyệt đối đừng phát sinh thêm bất kì loại quan hệ gì, còn bây giờ, anh đi được rồi, tôi muốn ngủ..."
Tên đó tay ôm mặt lắc đầu liên tục.
" Phụ nữ như cô, đúng thật là nguy hiểm, tôi lại thấy sợ dùm Tiêu Chiến..."
" Cút...."
" Được, đi ngay đây, người đẹp, đến giận cũng đẹp như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc..."
....
Tiêu Chiến tỉnh dậy, mơ hồ quơ loạn tìm Vương Nhất Bác nhưng bên cạnh là trống rỗng, anh nhóm dậy, cái bụng kêu cào cào, cái lưng với cái eo thì thôi rồi...sắp chia thành khúc.
Anh xuống giường, lê từng bước từng bước ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn đang loay hoay trong bếp, nấu thế nào mà dọn cả một giờ vẫn chưa dọn xong.
" Vương Nhất Bác..."
" Bảo bối, anh dậy rồi sao?"
Tiêu Chiến chống lưng đi lại ngồi lên ghế sofa. Đoạn nói vọng vào bếp.
" Vương Nhất Bác, tôi ngủ bao lâu rồi, sao cậu không đánh thức tôi dậy..."
" Không muốn, trông anh ngủ rất ngon..."
" Nhưng tôi còn chưa nấu cơm cho cậu, mà sao...cậu lại ở trong bếp..."
" Còn làm gì nữa, tất nhiên là nấu cơm..."
" Nấu cơm..."
" Phải , tất cả đã xong, chờ anh dậy rồi ăn thôi..."
Tiêu Chiến lại khó khăn vác cái lưng và cái eo sắp hết hạn sử dụng của mình đi xuống nhà bếp, cẩn thận ngồi vào bàn ăn.
" Sao không để tôi nấu, tự nhiên lại chạy đi nấu như vậy..."
Vương Nhất Bác lấy bát đũa rồi đến ngồi cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến rồi nói.
" Bảo bối mệt như vậy, sao có thể để anh làm thêm việc gì chứ..."
Vương Nhất Bác lấy thức ăn để vào bát cho Tiêu Chiến, anh hạnh phúc nở nụ cười thật tươi nhìn cậu.
" Vương Nhất Bác, ngọt chết tôi rồi..."
" Nào, thử tay nghề của em đi..."
Về khoản này, Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút lo sợ, Vương Nhất Bác hầu như trước giờ chưa từng vào bếp, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, hi vọng mùi vị cũng giống như sự thu hút bên ngoài, Tiêu Chiến hồi hộp nếm thử, Vương Nhất Bác cũng hồi hộp nhìn theo anh.
" Sao rồi..."
Mùi vị không tệ, nhưng vẫn chưa phải tuyệt vị, nhưng Vương Nhất Bác làm được thế này đã là giỏi lắm rồi. Tiêu Chiến giả vờ nhăn mặt trêu cậu.
" Mặn quá..."
Vương Nhất Bác thất vọng nhìn đĩa thức ăn.
" Mặn sao, em làm đúng công thức rồi mà, sao lại mặn, để em nếm thử..."
....
" Không có mặn mà...anh..."
Quay sang đã thấy Tiêu Chiến cười xinh xảo nhìn cậu.
" Được lắm, dám trêu em, xem lát nữa anh có hối hận không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại chuẩn bị nổi thú tính lên rồi. Anh lặp tức tỏ ra hối lỗi. Với tình hình của anh bây giờ, thêm lần nào nữa hẳn là phải nằm giường thêm cả tuần.
" Vương Nhất Bác tôi sai rồi, tôi không nên trêu cậu như vậy, Vương Nhất Bác nấu ăn rất ngon, tôi sẽ ăn hết chỗ này, Vương Nhất Bác đừng giận..."
Thấy Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt đáng thương, Vương Nhất Bác không khỏi mềm lòng, đưa tay xoa xoa tóc anh rồi nói.
" Được rồi, mau ăn đi, em chỉ đùa thôi..."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng không có nói với anh là Dương Dĩnh gọi đến, dù sau, cậu cũng sẽ không để cô có thêm cơ hội nào để diễn kịch nữa.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 37
Tiêu Chiến ở trên bàn làm việc ngồi nghiêng qua nghiêng lại không yên vị được, Vu Bân vừa đem bản thiết kế mới đến cảm thấy lạ lùng liền hỏi.
" Tiêu Tổng, anh không khỏe sao?"
Tiêu Chiến nhận lấy bản thiết kế rồi lắc đầu nói.
" Không có, tối qua đi tắm không cẩn thận trượt ngã, nên lưng bây giờ hơi đau một chút..."
Đúng lúc này điện thoại Vu Bân reo lên. Là Trình Ân gọi cậu. Vu Bân luống cuống tắt điện thoại, Tiêu Chiến liếc nhìn một cái, thấy không ổn liền hỏi.
" Chủ nợ gọi cậu sao, hoảng hốt như vậy, nếu như thiếu tiền có thể nói tôi...."
" Không phải không phải..."
Vu Bân lặp tức xua xua tay phản bác.
" Vậy thì...ai mà lại khiến bối rối đến vậy a..."
Vu Bân lắp bắp.
" Là...là...?"
" Bạn gái sao?"
" Tiêu Tổng, tôi xin phép ra ngoài làm việc trước."
Vu Bân cuối đầu chào một cái gọi chạy mất tăm, đúng là bạn gái, nhưng nếu để Tiêu Chiến biết được, anh ấy thể nào cũng nói với Vương Nhất Bác, dù Vương Nhất Bác cùng Trình Ân đã sớm chia tay rồi, nhưng mối quan hệ vẫn chưa được công khai trước công chúng, nếu để lộ ra, khác nào làm hỏng danh dự của Vương Thị và Trình Thị, hơn nữa Vu Bân chỉ là một nhà thiết kế bình thường, điều kiện tuy không thiếu gì nhưng so với Vương Nhất Bác là hoàn toàn thua thiệt, khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định tiến xa hơn với Trình Ân, cậu không thể để mọi thứ vô cớ bị mình phá hỏng được.
Tiêu Chiến xử lí xong công việc liền đem điện thoại ra nghịch một chút. Bỗng nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác, anh định gọi cậu thì lại phát hiện cuộc gọi đến của Dương Dĩnh hôm qua, kiểm tra lại thời gian, anh khi đó đang ngủ, vậy mà thời lượng cuộc gọi hơn hai phút, không lẽ...
Anh liền bấm số gọi Vương Nhất Bác.
" Bảo bối...nhớ em rồi sao?"
" Vương Nhất Bác, hôm qua Dĩnh Dĩnh gọi đến, là cậu nghe máy sao?"
" Phải, thì thế nào?"
" Vì sao hôm qua không nói với tôi?"
" Không muốn nói..."
" Vương Nhất Bác đừng trẻ con nữa, tôi chỉ là muốn biết cô ấy đã nói gì với cậu thôi..."
" Cũng không có gì quan trọng, cô ta nói là sẽ cho anh một bất ngờ, biết đâu chừng, cô ta đã mặc sẵn bộ váy cưới ở trong bệnh viện chờ anh đến đấy..."
" Vương Nhất Bác cậu nghĩ đi đâu vậy..."
" Được rồi, nếu anh muốn biết, không phải cứ trực tiếp đến bệnh viện là được sao?"
" Buổi chiều sẽ đến, Vương Nhất Bác, muốn đi cùng không?"
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, Tiêu Chiến là chủ động muốn cậu cùng đến thăm Dương Dĩnh.
" Hôm nay có hẹn đi xem lưu trình sản xuất chất liệu mới rồi, anh vẫn là tự đến đi."
" Được, là cậu không thể đi đấy, đừng trách tôi..."
Tiêu Chiến cúp máy rồi ngồi suy tư, anh không thể cứ để Dương Dĩnh tiếp tục nuôi hy vọng được, nếu có cơ hội, vẫn là nên cùng Vương Nhất Bác đến trước mặt Dương Dĩnh nói cho rõ ràng.
Vậy mà buổi chiều tan làm, Vương Nhất Bác đã ở trước cửa Tiêu Thị chờ sẵn, hai tay cho vào túi quần, tựa lưng vào chiếc xe sang trọng, đeo cặp kính râm cực ngầu, nhân viên tan làm đi ngang qua đều nhìn cậu rồi trầm trồ không ngớt. Vu Bân cũng nhìn thấy cậu, liền gọi cho Tiêu Chiến, anh không xuống bãi đậu xe mà trực tiếp đi ra cửa công ty. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vui thầm trong bụng.
" Sao bảo là không đi cùng...?"
Vương Nhất Bác hạ cặp kính xuống nhìn anh rồi nói.
" Cảm thấy lo lắng nên đổi ý rồi..."
" Vậy buổi hẹn thì sao?"
" Anh không cần lo, thư kí Trần đi thay em rồi, lên xe đi..."
Ở trên xe, Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến dò xét một lượt rồi hỏi.
" Còn đau không?"
Tiêu Chiến vừa nghe liền biết cậu ấy là đang hỏi cái gì, mặt đột nhiên đỏ lên thấy rõ. Đột nhiên anh nhớ đến bộ dạng của mình lúc bị khi dễ trong bồn tắm, đau đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, vậy mà còn vứt bỏ liêm sĩ cầu xin Vương Nhất Bác giúp mình. Trời ạ, anh thấy mình thật thảm hại. Anh lắp bắp trả lời cậu.
" Còn...một chút..."
" Buổi tối về sẽ giúp anh thoa thuốc..."
" Không cần đâu, chỉ cần cậu những lần tới lương thiện một chút là được rồi..."
Cả một câu nói thật dài mà Vương Nhất Bác chỉ nghe lọt tai hai từ " lần tới". Đoạn quay qua nhìn anh cười nửa miệng.
" Lần tới nhất định sẽ dịu dàng với anh..."
Tiêu Chiến thật cảm thấy xấu hổ, không dám nói gì trong lúc này nữa.
Rất nhanh đã tới bệnh viện, Vương Nhất Bác đi ra chỗ hoa viên ở bệnh viện đứng chờ Tiêu Chiến đóng viện phí. Từ xa, cậu nhìn ra Dương Dĩnh, cô ta có thể tự di chuyển bằng đôi chân của mình, từng bước từng bước rất thành thạo. Cô ta khỏi nhanh như vậy sao?
Tiêu Chiến đi ra vỗ vai Vương Nhất Bác.
" Nhìn cái gì chăm chú như vậy a. Mau đi thôi..."
" Không phải đi đâu, cô ta ở bên kia..."
Tiêu Chiến hướng mắt về hướng Vương Nhất Bác chỉ. Đúng lúc Dương Dĩnh cũng quay sang nhìn thấy hai người. Nét mặt cô ta đột nhiên căng thẳng.
Hai người đi về phía Dương Dĩnh. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cô bên ghế đá rồi hỏi.
" Dĩnh Dĩnh, sao em lại ở đây..."
Dương Dĩnh căng thẳng nói.
" À...chị y tá...chị ấy đưa em ra đây hít thở không khí, Anh Chiến, Nhất Bác, hai người đến lúc nào vậy..."
" Bọn anh vừa mới đến thôi..."
Lúc này Dương Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác nảy giờ chỉ đứng ngay ra đó không nói câu nào.
" Anh Chiến, chúng ta trở về phòng đi, em hơi mệt..."
" Được, anh dìu em..."
Dương Dĩnh chậm chậm đứng lên, bên cạnh đã có cánh tay Tiêu Chiến đỡ lấy cô, vậy mà cô ta còn cố tình đứng không vững, ngã hẳn vào người Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến nào có nhìn ra, còn sốt sắng lo lắng cho cô.
" Dĩnh Dĩnh, em không sao chứ..."
Vương Nhất Bác không nhìn nỗi, đem mặt xoay đi hướng khác, vừa rồi cô ta còn tự mình đi vững vàng như vậy, Tiêu Chiến xuất hiện liền diễn kịch, thật quá xuất sắc.
" Anh Chiến, chân của em, có phải sẽ không bình phục nữa không? Nếu vậy em phải làm sao đây?"
" Dĩnh Dĩnh, đừng vội, nhất định em sẽ hồi phục mà..."
Dương Dĩnh đột nhiên khóc lên rồi ôm chầm lấy Tiêu Chiến, anh cũng muốn đẩy ra nhưng cô ấy cứ vây vào, trước ánh nhìn của Vương Nhất Bác, anh vừa khổ sở vừa bất lực. Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ cũng không có trách anh, chỉ hận cô ta diễn xuất quá giỏi thôi.
" Được rồi Dĩnh Dĩnh, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi thôi..."
Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng.
" Đợi một chút..."
Vương Nhất Bác đi một chút rồi quay lại với chiếc xe lăn.
" Để Chị ấy ngồi lên đây đi, sẽ dễ di chuyển hơn..."
Tiêu Chiến gật đầu ngay lặp tức, dìu Dương Dĩnh ngồi lên xe lăn. Vẻ mặt Dương Dĩnh trở nên khó chịu hẳn. Vương Nhất Bác phía sau cười đắc ý.
Dương Dĩnh cô gái này thật sự không phải tầm thường, nhưng muốn đấu cùng Vương Nhất Bác, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc sẽ chiến thắng.
Về tới phòng bệnh, Tiêu Chiến dìu Dương Dĩnh lên giường bệnh. Đoạn ngồi bên cạnh hỏi cô.
" Nghe Vương Nhất Bác nói em có bất ngờ dành cho anh, là gì vậy?"
Dương Dĩnh lắc đầu nói.
" Không có, có phải cậu ấy nghe nhầm rồi không?"
Vương Nhất Bác lại nghĩ thầm, người phụ nữ này trở mặt nhanh như trở bàn tay vậy, thật không dám tưởng tượng nếu Tiêu Chiến thật sự kết hôn cùng cô ta sẽ sống quãng đời còn lại thế nào nữa.
Vương Nhất Bác lên tiếng.
" Chắc là em nghe nhầm rồi..."
Tiêu Chiến miễn cưỡng gật gật đầu. Lại quay sang nói với Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, anh có một chuyện muốn nói rõ với em..."
Nét mặt Dương Dĩnh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng phi thường lo sợ điều mà anh sắp nói ra.
" Anh nói đi..."
" Anh và Vương Nhất Bác, bọn anh đã chính thức bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, anh nghĩ chắc em cũng nhìn ra rồi phải không? Vương Nhất Bác chính là người anh thích..."
Dương Dĩnh im lặng, Vương Nhất Bác cũng im lặng. Tiêu Chiến lại nói tiếp.
" Đừng lo lắng, Anh vẫn sẽ chăm sóc em đến khi em bình phục. Em..."
Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Dương Dĩnh đã cắt ngang.
" Không cần..."
" Dĩnh Dĩnh..."
" Hai người về đi, em mệt rồi, muốn nghĩ ngơi..."
Dương Dĩnh kéo chăn chùm hết đầu. Tiêu Chiến cũng đành bất lực, Vương Nhất Bác kéo tay anh đứng dậy.
" Vậy bọn anh về trước, hôm khác lại đến thăm em..."
Dương Dĩnh vẫn tiếp tục im lặng, Tiêu Chiến vẫn khá lo lắng nhưng đã sớm bị Vương Nhất Bác kéo đi, sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Dương Dĩnh mới ngồi dậy, tức giận hét lên.
" Tôi nhất định sẽ không để cho hai người toại nguyện..."
Đồ đạc trong phòng lại được ném tứ tung. Ngày mai Dương Dĩnh đã được xuất viện.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 38
" Vương Nhất Bác, không cần đi nhanh như vậy mà..."
Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến vào xe, lặp tức ghì cổ anh lại mà hôn cuồng nhiệt. Đến khi hết không khí mới dời ra.
Tiêu Chiến bị hôn đến nhũng người, hai mắt rưng rưng nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
" Sao lại kích động như vậy..."
" Anh còn hỏi sao..."
" Vương Nhất Bác cậu lại nghĩ đi đâu rồi..."
" Em không có nghĩ đi đâu cả, chỉ là không muốn nhìn cô ta ở trước mặt anh diễn kịch hết lần này đến lần khác để cho anh thương hại..."
" Diễn kịch? Cậu nói vậy là ý gì..."
" Bỏ đi, chúng ta về thôi..."
Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ cực nhanh, rút ngắn chỉ còn một nửa thời gian so với bình thường, ở trên xe cũng không có nói thêm câu nào với anh. Tiêu Chiến vẫn im lặng quan sát cậu.
Vương Nhất Bác xuống xe trước, đi thẳng một mạch vào trong, định bụng ban đầu rằng sẽ không để ý tới chuyện ở bệnh viện, nhưng thái độ dửng dưng của Tiêu Chiến cứ làm cậu thấy khó chịu vô cùng.
Tiêu Chiến vào nhà, bước tới ngồi cạnh Vương Nhất Bác trên ghế sofa, hiện tại hai người là đang ở nhà Vương Nhất Bác.
" Không phải đã nói trước là đừng nghĩ nhiều sao? Hơn nữa lúc nảy tôi cũng đã nói rõ với Dĩnh Dĩnh chuyện của chúng ta rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn ngồi im lặng. Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu lay lay.
" Vương Nhất Bác..."
Tức thời Vương Nhất Bác quay sang đem gương mặt nghiêm túc nói với anh.
" Không phải là giận anh, chỉ là khó chịu khi anh cứ bị cô ta qua mặt như vậy..."
Tiêu Chiến cũng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác.
" Dĩnh Dĩnh vì tôi nên mới thành ra như vậy, cậu có thể nào vì tôi mà nhân nhượng với cô ấy một chút được không?"
Vương Nhất Bác ôm đầu đỡ trán, cậu không biết Tiêu Chiến là ngốc thật hay giả ngốc nữa. Cậu mặc kệ anh ấy, đi một mạch thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của chính mình trong gương. Cậu thật sự phân vân, có nên nói hết những việc mà Dương Dĩnh đã làm trước đây với Tiêu Chiến. Nhưng nói ra, liệu rằng anh có tin những lời cậu nói.
Tiêu Chiến bên ngoài vẫn còn chút lo lắng cho Dương Dĩnh. Biểu hiện lúc nảy của cô thật sự khá bất ổn, anh quyết định nói sự thật nhưng cũng sợ cô ấy sẽ không chấp nhận nổi. Muốn gọi cho Dương Dĩnh xem cô có ổn hay không nhưng lại sợ Vương Nhất Bác nghe thấy, đành quyết định ngày mai sẽ một mình đến thăm cô ấy. Tiêu Chiến xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối, Vương Nhất Bác tắm ở trong phòng tắm khá lâu, lúc tắm xong Tiêu Chiến cũng đã nấu xong buổi tối.
" Vương Nhất Bác, đến ăn tối đi..."
Vương Nhất Bác đầu tóc vẫn còn ướt sũng đi đến ngồi đối diện anh. Tay vẫn còn dùng khăn lau lau tóc.
" Nấu nhanh như vậy sao?"
" Là do cậu tắm lâu đấy, chẳng biết làm gì trong đó nữa..."
" Muốn biết em làm gì? Sao lúc nảy không xông vào..."
Tiêu Chiến tay đang lấy cơm đột nhiên khựng lại. Anh nào muốn tự tìm đường chết cho mình. Nghĩ tới đây thôi hai má lại đỏ lên. Tiêu Chiến đem chén cơm đưa cho Vương Nhất Bác.
" Ăn đi, đều là món cậu thích cả..."
" Được..."
" Phải rồi Vương Nhất Bác, nghe nói cậu có anh trai là nhà thiết kế nổi tiếng..."
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Là Jackson Vương, nhưng anh ấy hiện tại ở bên Anh, cùng với ba em..."
Tiêu Chiến tò mò nói.
" Thật vậy sao? Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp anh ấy một lần..."
Vương Nhất Bác ăn một miếng thịt rồi nói.
" Trước đây đã từng gặp rồi..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác.
" Gặp rồi sao? Nhưng tôi chẳng nhớ chút gì cả..."
" Nghe nói tháng sau anh ấy sẽ về nước..."
Tiêu Chiến mừng rỡ nói.
" Thật sao? Tốt quá, Vương Nhất Bác, tôi rất hâm mộ anh ấy, cậu nhất định phải cho tôi cơ hội gặp anh ấy..."
Vương Nhất Bác đem cái nhìn đắc ý trêu chọc anh.
" Nôn nóng gặp người thân của em đến vậy sao?"
" Không phải, tôi đã nghe tên anh ấy từ lâu, rất ngưỡng mộ anh ấy, thật không ngờ lại là anh trai cậu..."
" Còn phải xem thái độ của anh thế nào đã..."
Tiêu Chiến mặt mũi đang rạng rỡ bỗng nhiên tắt hẳn vì câu nói của Vương Nhất Bác. Không hiểu tại sao mỗi câu nói mà Vương Nhất Bác nói ra anh đều cảm thấy có mười phần nguy hiểm trong đó. Hai người dùng cơm xong rồi cùng nhau đi ngủ.
Ở trên giường, Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
" Bảo bối..."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu hỏi.
" Chuyện gì ?"
" Lần trước, Anh còn chưa cho em câu trả lời..."
" À...cái đó..."
" Suy nghĩ lâu như vậy? Nhỡ đâu ngày mai em xảy ra chuyện gì? Anh hối hận không kịp đấy..."
Tiêu Chiến lặp tức lấy tay che miệng Vương Nhất Bác lại.
" Đừng nói bậy..."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh rồi cẩn trọng hôn lên một cách nâng niu.
" Anh định để em chờ đến bao giờ..."
Tiêu Chiến vung tay búng vào hai má hồng hồng đáng yêu của Vương Nhất Bác rồi nói.
" Vương Nhất Bác, cậu là đang ép người sao?"
" Chỉ là, sợ anh chạy mất thôi..."
" Được rồi, sớm thôi, nhưng không phải hôm nay..."
Tiêu Chiến nghĩ trong bụng là sẽ tìm một dịp nào đó, tạo cho Vương Nhất Bác một sự bất ngờ nho nhỏ. Anh chủ động kéo cậu lại rồi hôn say đắm, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Tiêu Chiến tan làm liền đến bệnh viện thăm Dương Dĩnh, nhưng lúc đến lại nghe y tá báo lại là Dương Dĩnh đã xuất viện rồi, còn có một người lạ mặt đi cùng cô ấy.
Theo anh biết thì Dương Dĩnh không có người thân, chỉ có Dương Chính là em trai, nhưng hai người đã không nhìn mặt nhau từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến thấy bất an, liền gọi điện cho Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, em xuất viện rồi sao?"
" Phải, em xuất viện rồi, anh đến tìm em sao?"
" Đúng, anh vẫn còn ở bệnh viện, em vẫn ổn phải không?"
" Anh Chiến, em đột nhiên có chút không khỏe, anh đến nhà em được không?"
" Không khỏe sao? Được rồi, chờ một chút, giờ anh qua đó..."
Tắt điện thoại, người ngồi bên cạnh Dương Dĩnh cười đắc ý.
" Anh, đừng quen giao hẹn của chúng ta, tuyệt đối không được làm tổn thương anh ấy dù chỉ là sợi tóc..."
" Đương nhiên, đợi tôi xử được Vương Nhất Bác, lập tức trả người về cho cô, tới đó, cô tùy ý làm những gì cô muốn mà không bị ai cản trở nữa..."
" Đắc ý như vậy, để xem anh làm được đến đâu..."
Có người đã chờ sẵn ở bãi đậu xe, lúc Tiêu Chiến đến, liền bất ngờ áp tới từ phía sau, đem chiếc khăn tẩm thuốc mê áp vào mũi anh, vài giây sau Tiêu Chiến bất tỉnh, bọn người đó liền đưa anh lên chiếc xe màu đen rồi chạy mất.
Vương Nhất Bác hôm nay ở công ty làm việc đều không thuận lợi, cậu cứ lo lắng đều gì đó, bất an vô cùng, quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Nhưng cậu chưa kịp bấm số, đã có cuộc gọi Video đến từ Tiêu Chiến, cậu vui mừng nghe máy.
Ở trong màn hình điện thoại, Tiêu Chiến bị che hai mắt bằng tấm vải màu đen, hai tay hai chân bị trói chặt, anh vẫn còn đang hôn mê.
Vương Nhất Bác gọi.
" Tiêu Chiến..."
Một giọng cười xuyên qua điện thoại phát lên, camera quay tới mặt người đó, Là Ôn Triều.
Hắn vừa cười vừa trợn mắt nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.
" Sao hả, đau lòng lắm phải không?"
Hắn nói rồi lại phát lên cười ngây ngốc.
" Ôn Triều, muốn làm gì thì đến tìm tao đây này, đừng đụng đến anh ấy, Tiêu Chiến không liên quan..."
Ôn Triều đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mở bịt mắt rồi vỗ vỗ vào má anh.
" Ôn Triều, mày dám..."
Vương Nhất Bác tức giận quát lớn. Ôn Triều liền trừng mắt đáp trả.
" Tao có gì mà không dám, mày tưởng tao ngu sao mà tự dẫn xác đến tìm mày, tao phải bắt người này, để mày tự dẫn xác đến tìm tao. Vương Nhất Bác, tao cho mày 30 phút, đừng để tao phát hiện mày gọi thêm ai khác, nếu không, mày tới nhận xác của Tiêu Chiến đi... "
Ôn Triều nói rồi tắt máy. Vương Nhất Bác bên này tức giận ném điện thoại lên bàn. Vài giây sau tin nhắn gửi đến định vị nơi bắt giữ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chưa kịp nghĩ ngợi đã nhanh chóng lái xe đến chỗ Ôn Triều hẹn.
Bên kia, Tiêu Chiến đã mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, đây là một căn nhà bị bỏ hoang từ lâu, mùi ẩm mốc xộc lên tận mũi, anh mở mắt ra đã thấy Ôn Triều ngồi bên cạnh, tay đang cầm con dao sắt nhọn mà chơi đùa, xung quanh là đám đàn em của hắn.
____
Chuyển qua tâm lý tội phạm rồi mấy cô ơi. Tui thêm cho nó logic với cái kết một chút, hơi nhạt vì tui không có chuyên dạng này, mấy cô chịu khó đọc nha. Sắp hoàn rồi ạ. Vài chương nữa thôi à.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 39
Tiêu Chiến ban đầu không nhớ ra Ôn Triều, vì hình của hắn trên tạp chí doanh nhân so với bây giờ là khác xa một trời một vực.
" Tỉnh rồi sao? Tiêu Tổng..."
" Các người là ai? Vì sao lại bắt tôi tới đây?"
Ôn Triều cười nham hiểm rồi nói.
" Đừng vội, sớm muộn gì cũng biết cả thôi..."
Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, tất cả mọi người đều im lặng, không khí xung quanh cũng phi thường im lặng.
20 phút sau, Vương Nhất Bác đạp cửa, hiên ngang đi vào, quả thật Vương Nhất Bác đến mà không có chút phòng bị, cũng không có gọi người đi cùng.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, anh vừa mừng vừa lo sợ.
Ôn Triều đứng lên, đem hai bàn tay vỗ thành tiếng chan chác mỉa mai.
" Tốt...rất tốt...rất đúng hẹn, rất giữ lời..."
Rồi hắn phát lên cười đắc ý. Vương Nhất Bác không nói tiếng nào lau về hướng Tiêu Chiến, đám đàn em của Ôn Triều ngăn lại, cậu liền ra đòn hạ hết tên này đến tên khác, cũng không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp loại tình huống này. Bọn chúng bị đánh ngã rồi cũng đứng lên đánh tiếp, Vương Nhất Bác cũng không ngại một tên nào. Tuy nhiên bọn chúng có hung khí, còn Vương Nhất Bác lại đánh bằng tay không, có vài lần sơ suất bị đánh trúng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
Ôn Triều đem con dao sắt nhọn đến kề lên cổ Tiêu Chiến.
" Tao không phải kêu mày dẫn xác đến đây để hạ đám đàn em của tao, hoặc là mày muốn bọn chúng chết cùng người này, cứ tiếp tục đánh..."
Nhân lúc Vương Nhất Bác mất tập trung vì Ôn Triều đang uy hiếp, một tên đã cầm gậy sắt đánh vào chân Vương Nhất Bác, cậu khụy xuống, dù đau đớn nhưng nét mặt vẫn dửng dưng nhìn Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đớn, anh giãy giụa nhưng không cách nào thoát được, Ôn Triều vẫn đang kiềm chặt lấy anh.
Vương Nhất Bác căm hận nhìn Ôn Triều nói.
" Thả anh ấy ra..."
" Thả người? Đơn giản vậy sao Vương Tổng..."
Ôn Triều đem ánh mắt thù hận ném lên người Vương Nhất Bác.
" Ngày hôm nay, tất cả đều do mày gây ra, tao đã nhịn nhục chờ cơ hội hơn một năm rồi, nói thả là thả dễ dàng như vậy sao? Ôn Thị, ai sẽ trả lại món nợ đó cho tao, ai sẽ trả ba mẹ lại cho tao...thằng khốn...đánh nó..."
Cả bọn đàn em của Ôn Triều vậy vào tấn công Vương Nhất Bác tới tấp, cậu không có đánh trả vì sợ Ôn Triều sẽ tổn hại đến Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác...đừng đánh nữa, mau dừng tay...đừng đánh cậu ấy nữa...đánh tôi đi...xin các người đừng đánh cậu ấy nữa..."
Tiêu Chiến vừa giãy giụa vừa hét lớn vừa tức giận đến rơi nước mắt. Vương Nhất Bác ở trước mặt anh bị đánh liên tục, anh nhìn cậu mà không có cách nào giúp cậu. Anh hận không thể xé cái tên đang kề dao lên cổ mình ra thành trăm mảnh.
Cảnh tượng này, trong đầu anh lại mờ mờ ảo ảo giống như đã từng trãi qua. Đầu anh lại đau như búa bổ.
" Được rồi, dừng lại..."
Đám người tản ra, Vương Nhất Bác cố gượng dậy, Máu ở cổ họng trào ra, mặt mũi đầy những vết bầm to nhỏ, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi vị trí của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vừa khóc vừa bất lực gọi tên cậu.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác chập chững từng bước đến trước mặt Tiêu Chiến, trước mặt Ôn Triều.
" Nói lời giữ lời, mau thả anh ấy ra..."
Ôn Triều lại vỗ tay mỉa mai.
" Vương Tổng quả thật rất quân tử a...trói nó lại..."
Đàn em của Ôn Triều đem dây trói chặt hai tay hai chân Vương Nhất Bác. Ôn Triều kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đem Vương Nhất Bác lại ngồi chỗ của anh, Xung quanh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu dễ cháy.
" Cuối cùng, tao cũng chờ được tới ngày này, Vương Nhất Bác, trả giá cho những gì mày đã làm với Ôn Thị đi..."
Bọn đàn em kéo theo Tiêu Chiến, Ôn Triều đem ra bật lửa, ở trước mặt Vương Nhất Bác khua tay múa chân.
" Một lát nữa thôi, mày sẽ đi gặp ba mẹ tao để trả nợ, Vương Nhất Bác , giờ thì không ai cứu nỗi mày đâu..."
Tiêu Chiến bị kéo đi lại vùng vẫy hét lớn.
" Không được, dừng tay lại, mau thả tôi ra, để tôi lại, xin các người để tôi lại cùng với Vương Nhất Bác, làm ơn để tôi lại đi...cầu xin các người...Vương Nhất Bác..."
" Ôn Triều, mày không thả anh ấy ra, tao có chết cũng trở về tìm mày..."
" Yên tâm, Ôn Triều này thù ai sẽ bắt người đó trả, những kẻ không liên quan, tuyệt đối không đụng tới..."
Ôn Triều mở bật lửa, ném xuống cạnh Vương Nhất Bác, lửa bắt đầu bén lên, khói từ căn nhà bắt đầu tỏa ra.
Vương Nhất Bác một chút cũng không tỏ ra sợ sệt, ung dung ngồi đó nhìn theo Tiêu Chiến, đời này, chỉ cần anh bình an là được, chỉ cần cậu có thể bảo vệ anh là được, cậu chết cũng không hối tiếc.
" Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây..."
Lúc bọn người Ôn Triều chuẩn bị lên xe rời khỏi hiện trường, Cảnh sát đúng lúc ập tới, còn có Dương Dĩnh, chính cô đã gọi cảnh sát đến. Đám người Ôn Triều nhanh chóng bị bắt giữ.
Ôn Triều đem ánh mắt căm phẫn nhìn Dương Dĩnh.
" Dương Dĩnh, cô dám báo cảnh sát sao? Cô dám phản bội tôi..."
Dương Dĩnh né tránh ánh mắt Ôn Triều rồi nói.
" Tôi không thể trơ mắt nhìn anh hại người..."
" Tốt...cô được lắm..."
Ôn Triều bị dẫn đi, hắn cũng không ngờ nỗi Dương Dĩnh lại phản bội mình, trước khi đi còn ném lại cho cô ánh nhìn khinh bỉ.
Tiêu Chiến được cởi trói, không màng đến Dương Dĩnh, anh lặp tức xuống xe, lau vào trong căn nhà hoang nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
" Vương Nhất Bác ở trong đó, tôi phải cứu cậu ấy, mấy người buông tôi ra, Vương Nhất Bác đang ở trong đó mấy người có nghe không? Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
Dương Dĩnh bên cạnh cũng đau khổ nhìn anh gào khóc kêu tên Vương Nhất Bác, cô chợt hiểu ra một điều, dù Vương Nhất Bác sống hay chết, dù anh có mất trí nhớ hay không? Cả đời này, cô cũng không đấu lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vì mất sức quá nhiều mà ngất đi ngay sau đó. Tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện.
" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
" Tiểu Chiến, em tỉnh rồi sao? Tiểu Chiến..."
Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy Tiêu Lộ ở bên cạnh nắm chặt tay mình.
" Chị..."
Tiêu Lộ vui mừng siết chặt tay Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến...tỉnh dậy là tốt rồi..."
Tiêu Chiến cố ngồi dậy nhưng không đủ sức. Hai tay ôm đầu.
" Chị, em đã ngủ bao lâu rồi...Aaaa...đầu em sao lại đau như vậy..."
Tiêu Lộ lo lắng ép anh nằm xuống rồi nói.
" Đừng vội, em phải nghỉ ngơi thêm...em đã ngủ hơn một tuần rồi..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng mắt.
" Hơn một tuần? "
Tiêu Chiến bây giờ mới loáng thoáng nhớ ra chuyện ngày hôm đó.
" Vương Nhất Bác...chị...Vương Nhất Bác đâu rồi...cậu ấy đâu rồi..."
Tiêu Chiến xúc động lau nhanh xuống giường muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng đứng không vững ngã khụy xuống, Tiêu Lộ lại đỡ anh ấy.
" Tiểu Chiến em bình tĩnh đã...mau trở về giường thôi..."
Nhưng Tiêu Chiến ngoan cố không nghe, vẫn một mực muốn đứng dậy đi tìm người. Anh nắm chặt lấy hai cánh tay Tiêu Lộ. Vẻ mặt sốt sắng.
" Chị, rốt cuộc Vương Nhất Bác thế nào rồi, mau nói thật với em..."
Tiêu Lộ chần chừ, lúc sau mới quyết định nói với Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác rất tốt, cậu ấy không bị làm sao cả..."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh bất chợt nhớ ra điều gì đó.
" May quá, cậu ấy không sao thật sao? Nhưng mà...sao cậu ấy không đến thăm em?
" Tiểu Chiến, em phải bình tĩnh nghe chị nói..."
Tiêu Chiến vẫn im lặng và hồi hộp chờ đợi.
" Vương Nhất Bác...cậu ấy...cậu ấy sắp kết hôn rồi..."
_____
Sao tui thấy mạch truyện nó cục súc thế nào ấy các cô ạ.
|