Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 25
Lần này đến lượt MC đặt câu hỏi cho Vương Nhất Bác.
" Xin hỏi Vương Tổng, về việc lần này Vương Thị ra mắt sản phẩm cùng thời điểm với Tiêu Thị và bị Tiêu Thị vượt mặt, anh có cảm thấy lo lắng không ạ?"
Vương Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ trong bụng. Câu hỏi vô vị như thế mà cũng hỏi. Tôi việc gì phải lo lắng.
Nhưng lời nói thốt ra từ miệng lại mang chút khiêm tốn.
" Cạnh tranh thương mại là chuyện đương nhiên. Tôi không có nghĩ nhiều vấn đề này..."
Mc lại tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác.
" Đa phần mọi người đều cho rằng lần này là Vương Tổng cố ý nhường đường cho Tiêu Thị, anh nghĩ thế nào về bàn luận này ạ?"
Tiêu Chiến cũng có chút tò mò về câu trả lời, anh vô thức quay sang nhìn trộm Vương Nhất Bác, đúng lúc cậu ấy cũng đang hướng mắt về phía anh.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại hạ giọng nói ra một câu chắc chắn..
" Không có...mọi người nghĩ nhiều rồi. "
Phải. Tiêu Chiến cũng chính là nghĩ nhiều rồi, trong suy nghĩ của anh là đang mong chờ một câu trả lời khác từ cậu. Rồi lại tự trấn an mình. Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều ghét anh như vậy, muốn cậu ta nhượng bộ, đúng là khó hơn lên trời, nhìn ánh mắt cậu ta bây giờ đúng như kiểu hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh.
Không nhìn nổi nữa, Tiêu Chiến liền đem ánh mắt đi hướng khác.
Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ ngắt mạch cảm xúc. Mc bị ngẩn người chỉ biết cười trừ, không biết tiếp theo nói thế nào. Liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.
" Xin hỏi sắp tới Tiêu Thị đã có kế hoạch nào nổi bật hơn chưa ạ?"
Tiêu Chiến năng nổ trả lời. Sẵn tiện tuyên truyền một chút về kế hoạch sắp tới.
" Đương nhiên ạ, Tiêu Thị vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu là mỗi tháng một sản phẩm mới, ba tháng một sản phẩm đặt biệt, bên cạnh đó còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn, mọi người đừng quên theo dõi chúng tôi nhé..."
Cùng là người tài năng, nhưng sau tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy, chính Mc cũng căng thẳng khi phỏng vấn Vương Nhất Bác.
Hỏi thêm vài câu, cùng tiết mục trả lời câu hỏi của khán giả rồi tặng quà, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc trong sự mừng rỡ của Mc. Hai người cùng lúc đi vào hậu trường. Vương Nhất Bác ở phía sau như muốn giữ Tiêu Chiến lại như muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên điện thoại Tiêu Chiến rung lên đúng lúc, là Dương Dĩnh gọi anh.
" Anh đây, anh vừa quay hình xong..."
Vương Nhất Bác gương mặt tuột cảm xúc thấy rõ, lướt qua Tiêu Chiến như một cơn gió, không buồn ném lại cho anh một ánh mắt chào hỏi.
Tiêu Chiến ở phía sau nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, bỗng nhiên đầu anh lại lên cơn đau đớn, Tiêu Chiến chạm tay vào bức tường để giữ mình đứng vững. Tiếng Dương Dĩnh liên tục gọi ra từ trong điện thoại.
" Anh Chiến, anh có nghe em nói không vậy?"
Tiêu Chiến muốn trả lời cô, nhưng cơn đau đầu khiến anh không còn chút sức lực cầm vững điện thoại, tiếp sau đó điện thoại rớt xuống nền đất, vỡ nát, Tiêu Chiến khụy xuống ngay đó, hai tay ôm chặt đầu mình. Lúc này trên lối đi không có bất kì nhân viên hậu kì nào vì họ đang thu dọn bên ngoài hiện trường quay.
Đúng lúc, Trình Ân đến, nhìn thấy Tiêu Chiến, cô cũng theo phản xạ chạy tới đỡ anh dậy.
" Này, Anh làm sao vậy..."
Tiêu Chiến cố xua xua tay, lắp bắp nói mấy chữ " Tôi không sao..."
Muốn tự mình đứng nhưng lại không trụ nổi, Trình Ân lại một lần nữa đỡ lẫy anh.
" Tiêu Tổng..."
Vu Bân cũng vừa theo sau tới, liền hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến rồi nói với Trình Ân.
" Cảm ơn cô, để tôi đưa Tiêu Tổng về..."
Trình Ân gương mặt thể hiện chút lo lắng rồi gật đầu.
" Được. Cẩn thận chút..."
Lúc Tiêu Chiến và Vu Bân đã đi hẳn, Trình Ân mới quay lại phòng hóa trang tìm Vương Nhất Bác, sau đó hai người cũng cùng nhau ra về.
Ở Trên xe, Trình Ân cứ suy nghĩ mãi về Tiêu Chiến khi nãy, rốt cuộc anh ta bị làm sao mà Vu Bân lại tỏ thái độ lo lắng đến như vậy. Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy cô hôm nay thái độ rất khác với mọi ngày liền hỏi.
" Tiểu Ân..."
" Tiểu Ân..."
Vương Nhất Bác gọi đến vài lần cô mới giật mình trả lời.
" A, Em đây, anh làm gì gọi lớn như vậy chứ..."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Trình Ân một cái rồi quay lại nhìn đường. Đoạn lên tiếng hỏi.
"Hôm nay em làm sao vậy? Anh đã gọi mấy lần..."
Trình Ân ngập ngừng : " Em..."
Vương Nhất Bác lại hỏi.
" Rốt cuộc là có chuyện gì..."
Trình Ân đang phân vân, cô có nên nói với Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến hay không? Tiêu Chiến người đó vẫn đang là tình địch của cô, dù bây giờ hai người không còn là gì nữa, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của Vương Nhất Bác không hề dành cho mình dù chỉ một chút, nếu có, hoặc là em gái, hoặc là bạn bè không hơn không kém.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Trình Ân vẫn quyết định không nói, cô sẽ không để Tiêu Chiến một lần nữa cướp lấy Vương Nhất Bác.
" Không có, em chỉ đang nghĩ ngày mai nên tổ chức tiệc sinh nhật thế nào thôi..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
" Sinh nhật..."
" Phải, ngày mai là sinh nhật em, biết chắc là anh không nhớ..."
" Xin lỗi, anh..."
" Không sao, ngày mai tới, chuẩn bị món quà thật đặc biệt cho em là được... "
" Được, anh biết rồi..."
Trình Ân thở phào một cái nhẹ nhõm, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô vì Vương Nhất Bác mà trở nên ích kỉ một chút.
Tiêu Chiến buổi sáng thức dậy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hôm qua, rốt cuộc là vì sao ? Vương Nhất Bác trước đây cùng anh là mối quan hệ gì, trong đầu anh rốt cuộc có bao nhiêu kí ức về cậu ấy mà mỗi lần anh cố nhớ lại thì cứ đau đớn như vậy.
Tiêu Chiến hôm nay không đến công ty, giam mình trong nhà trầm tư suy nghĩ, anh đang cố nhớ lại mọi chuyện nhưng vô ích, một chút cũng không nhớ nỗi. Nghĩ đến Tiêu Lộ, ngay từ đầu đã muốn giấu anh sự thật, bây giờ anh có hỏi cũng vô dụng, Trác Thành cùng Vu Bân lại càng không thể, Dương Dĩnh nếu muốn cho anh biết sự thật cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định táo bạo, chính là trực tiếp đến hỏi Vương Nhất Bác.
Chờ đến chiều, Tiêu Chiến lấy hết cam đảm nhanh chóng lái xe thẳng đến Vương Thị. Đứng ngoài cửa ngập ngừng một lúc lâu mới bước vào.
Trợ lí Trần thông báo với Vương Nhất Bác.
" Vương Tổng, Tiêu Tổng của Tiêu Thị đang chờ bên ngoài..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhướng mày.
" Tiêu Thị, Tiêu Chiến sao?"
" Vâng, đúng là anh ta..."
" Đột nhiên tìm đến đây, lại có âm mưu gì..."
Trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện ra một dạng suy nghĩ kiểu đề phòng, đối với Tiêu Chiến, quả thực là một quá khứ ám ảnh bị lừa gạt, một năm trước, phải mất rất lâu cậu mới có thể hoàn toàn thoát ra nỗi ám ảnh đó.
" Để anh ta vào đi..."
" Vâng."
Trợ Lí Trần đi ra một lúc thì Tiêu Chiến vào, anh cẩn thận đóng cửa, Vương Nhất Bác ngồi đó, đem ánh mắt muốn hỏi vì sao anh đến đây nhìn anh, Tiêu Chiến cũng hiểu ý, không đợi cậu lên tiếng, anh nói trước.
" Tôi, đến đây là có chuyện muốn hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác bước tới ghế sofa ngồi xuống. Đem ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Chiến.
" Tới đây, ngồi đi..."
Tiêu Chiến động tác có chút dè đặt, chậm chậm ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
" Rốt cuộc cậu vì sao lại ghét tôi như vậy?"
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi cảm thấy rất buồn cười, đoạn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi lại.
" Anh cảm thấy là vì sao?"
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Tôi...chính là không biết vì sao nên mới đến hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác đổi tư thế ngồi bắt chéo chân. Còn Tiêu Chiến đang hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu.
" Anh, thật sự không nhớ gì cả?"
Vương Nhất Bác chính là đang đề phòng Tiêu Chiến lại ở trước mặt mình diễn kịch.
Tiêu Chiến gật gật đầu nói.
" Phải, một chút cũng không nhớ, Nếu nhớ, tôi đã không đến tận đây tìm cậu hỏi cho ra lẽ..."
Vương Nhất Bác vẫn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 26
" Được, đi theo tôi..."
Vương Nhất Bác đứng lên sắp xếp đồ đạc trên bàn làm việc. Đem điện thoại cho vào túi, ung dung đi về hướng cửa, Tiêu Chiến cũng đứng dậy nhìn theo, rồi thắc mắc hỏi cậu.
" Đi đâu?"
" Nếu anh muốn biết sự thật thì đi theo tôi, còn không thì...tùy anh..."
Tiêu Chiến không do dự quyết định ngay lặp tức.
" Được, tôi đi..."
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về căn hộ riêng của cậu. Tiêu Chiến cũng nhìn ra mình vừa mới đi ngang tiệm cà phê Mật Mật, đi thêm một chút, xe dừng ở đèn đỏ, Tiêu Chiến bỗng chốc thấy khung cảnh có một chút quen thuộc, nhưng vừa nghĩ đến đầu lại đau không tả nổi, Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Nhưng trong đầu cậu cứ đắn đo, khi thì muốn quan tâm anh, lúc lại sợ anh lại bày trò diễn kịch để cậu động tâm lần nữa.
Sau một hồi nội tâm dằn co, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thốt ra lời nào, nén đi cảm xúc tập trung lái xe chạy tiếp. Một lúc sau đã đến trước căn hộ của cậu, lúc xuống xe, Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.
" Đây là..."
" Nhà của tôi..."
Vương Nhất Bác nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà. Tiêu Chiến một mình thẫn thờ. Sao cậu ta lại đem mình tới nhà của cậu ta? Lúc nhìn lại Vương Nhất Bác đã bỏ anh lại.
" Nè, Vương Nhất Bác, chờ tôi..."
Tiêu Chiến lật đật chạy theo phía sau.
Vào nhà, Tiêu Chiến cẩn trọng nhìn trước ngó sau, nơi này bây giờ đối với anh thật sự rất lạ.
" Ngồi đi..."
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa rồi đi thẳng xuống phòng bếp loay hoay làm cái gì đó, lúc sau đã mang lên hai ly cà phê thơm ngào ngạt, tỏa hương khắp cả gian phòng khách, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh.
" Thử đi..."
Tiêu Chiến có chút khó chịu nói.
" Nè, Vương Nhất Bác, tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu có thể nào dùng kính ngữ nói chuyện với tôi không ?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến nói.
" Sao hả, không nghe nổi sao? nếu không muốn, anh có thể quay về, không cần mất thời gian..."
" Cậu..."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng mặt, nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng hơn liền kiềm nén cơn giận, đem ly cà phê hấp tấp uống một ngụm.
" A..."
Vương Nhất Bác bên kia có chút giật mình, đoạn nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay lấy tay hoảng loạn tạo gió vào miệng mình. Anh suýt chút bị bỏng. Vậy mà Vương Nhất Bác bây giờ đang ngồi cười thích thú, cậu ta đúng là thích cười trên sự đau khổ của người khác mà.
" Rốt cuộc cậu đem tôi tới đây chỉ để xem tôi bị bỏng rồi ngồi đó cười hay sao?
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, thong thả nói.
" Thời gian còn nhiều, anh vội cái gì chứ..."
Tiêu Chiến lại phải kiềm nén xuống.
" Được, tôi nhịn cậu..."
Cũng không phải là cậu chưa làm gì, ly cà phê vừa rồi, chính là loại mà trước kia hai người đều thích uống, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thay đổi khẩu vị, vẫn uống đều đặn một năm qua. Vậy mà vừa rồi Tiêu Chiến đã uống nó mà lại không có một chút biểu hiện nào là nhớ lại, nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghi ngờ anh được.
Vương Nhất Bác sau đó đem Tiêu Chiến lên phòng tập nhảy, Tiêu Chiến vừa thấy liền tỏ vẻ thích thú.
" Thật không ngờ cậu lại có sở thích này a...hẳn là cậu nhảy rất giỏi, nhảy một bài cho tôi mở rộng tầm mắt đi..."
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái rồi nói.
" Không thích, không có hứng thú..."
Tiêu Chiến cũng đã quen dần với sự chán ghét của Vương Nhất Bác dành cho mình, đoạn khoanh tay trước ngực nhìn cậu đắc ý nói.
" Vậy thì khiêu vũ xem ai giỏi hơn ai?"
" Khiêu vũ...Anh biết sao?"
" Tất nhiên tôi biết, còn rất giỏi là đằng khác..."
Vương Nhất Bác nhớ lại trước đây, Cố Ngụy từng nói rằng anh ta không hề biết khiêu vũ, còn ở đây để cậu dìu từng bước từng bước, vậy mà người ở trước mặt cậu bây giờ lại tự tin nói rằng mình nhảy rất giỏi, chẳng lẽ là trước kia Cố Ngụy đã cố tình nói dối cậu.
Vương Nhất Bác muốn xác minh Tiêu Chiến là nói thật hay không thật liền gật đầu đồng ý nhảy cùng anh. Nhạc được bật lên.
Tiêu Chiến hỏi.
" Cậu đỡ...hay tôi đỡ...?"
Vương Nhất Bác chắc chắn nói.
" Tất nhiên là tôi đỡ, còn phải hỏi sao?..."
Tiêu Chiến gương mặt thể hiện sự bất lực. Đưa bàn tay cho Vương Nhất Bác đỡ, tay còn lại đặt nhẹ lên vai cậu, Vương Nhất Bác cũng một tay đỡ lấy tay anh một tay đỡ lấy chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến.
Cứ nhìn vào mắt Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại nhớ đến ngày hôm đó ở KingBar, anh liền đem ánh mắt lúc nhìn xuống dưới lúc thì quay sang hướng khác, nhưng anh cứ cảm nhận được tầm mắt của Vương Nhất Bác chính là dán chặt vào mặt mình không dời, thỉnh thoảng anh quay lại đều chạm phải ánh mắt gắt gao của cậu.
Tiêu Chiến từng bước nhảy thật sự rất điêu luyện, kĩ thuật cũng rất thành thạo, Vương Nhất Bác đã xác nhận được một điều chính là Cố Ngụy lại lừa dối mình, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó, anh còn lừa dối cậu bao nhiêu chuyện nữa...
Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tới lúc nhạc dừng, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tay. Tiêu Chiến cử động, muốn dời ra, bất ngờ bị Vương Nhất Bác vòng tay qua hết phần eo kéo lại, áp sát hơn nữa, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn nữa, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch của đối phương, nghe được cả hơi thở dồn dập không ngớt.
Tiêu Chiến không chịu được nữa, anh vùng vẫy.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì, mau thả tay ra..."
Vương Nhất Bác không bận tâm, tay vẫn siết chặt anh, chậm rãi di chuyển lại gần anh thêm một chút, lúc môi sắp chạm môi, không hiểu sao Tiêu Chiến cũng theo phản xạ mà nhắm mắt.
Nhưng Vương Nhất Bác không có hôn anh, cậu ta chính là đang muốn thử xem Tiêu Chiến là phản kháng hay thuận theo.
Vương Nhất Bác cười nhạt, Tiêu Chiến nhắm mắt nên không nhìn thấy. Lúc này cậu ta có chút xem thường anh.
" Anh...thích tôi rồi phải không?"
Tiêu Chiến mở mắt, bắt gặp cái nhìn giễu cợt của Vương Nhất Bác, anh chán ghét đẩy cậu ra. Lắp bắp nói.
" Sao có thể, cậu đừng nói lung tung..."
" Vậy vì sao lúc nảy anh lại nhắm mắt, không phải đang chờ tôi hôn anh thì là gì?"
" Tôi...tôi không có..."
Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chân chạy ra phòng khách, Vương Nhất Bác đem ánh mắt không cảm xúc nhìn theo.
" Một chút cũng không nhớ sao? Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là diễn cho tôi xem hay là không nhớ thật đây..."
Vương Nhất Bác chủ động lái xe đưa Tiêu Chiến về. Ở trên xe, Tiêu Chiến ngại ngùng nói.
" Vương Nhất Bác...hôm nay...cảm ơn cậu..."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh hỏi.
" Chuyện gì?"
Tiêu Chiến nói.
" Tôi không biết có phải hay không tôi từng đến nhà cậu, tôi biết cậu cũng muốn giúp tôi nhớ lại, tuy là vẫn chưa nhớ được gì, nhưng cũng cảm ơn cậu đã dành thời gian cho tôi..."
" Không có gì, đừng bận tâm..."
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Rất nhanh đã đến trước nhà anh, Dương Dĩnh đang chờ ở đó.
Thấy Tiêu Chiến xuống xe, liền vui mừng chạy tới bên cạnh, không ngờ trên xe còn có cả Vương Nhất Bác, biểu cảm Dương Dĩnh thu lại, Tiêu Chiến lên tiếng trước.
" Dĩnh Dĩnh, sao em lại ở đây?"
Vương Nhất Bác vẫy tay chào Tiêu Chiến rồi quay xe ra về, không buồn nhìn Dương Dĩnh lấy một lần.
Dương Dĩnh buồn bực nói.
" Sao anh lại ở cùng cậu ta..."
" Anh..."
Tiêu Chiến ngập ngừng. Anh không thể nói thẳng với Dương Dĩnh là anh đi tìm Vương Nhất Bác là để hỏi chuyện trước kia được.
Dương Dĩnh đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy anh.
" Anh Chiến, đừng tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa có được không?"
Tiêu Chiến có chút bối rối, rõ ràng Dương Dĩnh là vị hôn thê của anh, nhưng lại không có một chút cảm giác thân thuộc, đôi lúc anh cảm thấy anh cùng với Vương Nhất Bác tiếp xúc còn cảm thấy thân mật hơn là với Dương Dĩnh. Biết là mình nghĩ sai rồi, Tiêu Chiến liền tự trấn an mình, vòng tay ôm lấy Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, không sao đâu, chỉ là đối tác làm ăn, hơn một chút có thể làm bạn bè, anh thấy cậu ta cũng không xấu, em đừng nghĩ nhiều..."
" Nhưng mà..."
" Được rồi, không nói chuyện này nữa."
Dương Dĩnh ở trong vòng tay Tiêu Chiến nhưng vẫn cảm thấy phi thường bất an, điều mà cô lo sợ, lẽ nào sắp xảy ra, nếu Tiêu Chiến thật sự nhớ lại tất cả, đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ mất tất cả.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 27
Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà mới đem điện thoại ra xem, từ lúc gặp Tiêu Chiến buổi chiều cậu hoàn toàn không để ý tới điện thoại.
Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Trình Ân.
Vương Nhất Bác đỡ trán, tự cảm thấy mình thật hoang đường, hôm nay là sinh nhật của Trình Ân, cậu buổi sáng còn chuẩn bị quà cho cô ấy, vậy mà buổi chiều khi Tiêu Chiến xuất hiện liền quên sạch.
Vương Nhất Bác bấm số gọi lại.
" Em đây..."
" Tiểu Ân, anh..."
Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, Trình Ân đã nhanh chóng cướp lời.
" Không sao em hiểu mà, anh bận rộn như vậy, em sao có thể trách anh được..."
Vương Nhất Bác cảm giác mình thật sự có lỗi, đối với Trình Ân, dù một năm qua luôn bên cạnh cậu với thân phận vị hôn thê, nhưng cậu cũng chỉ có thể đối xử với cô ấy như một đứa em gái không hơn không kém. Không phải không nhận ra sự chân thành của cô ấy, mà chính là không thể tiếp nhận được.
Nhưng mà lần này, Vương Nhất Bác cũng nhận ra cậu sai rồi, dù với cương vị một người anh trai, cũng không nên quên mất ngày sinh nhật của em gái mình, huống chi bây giờ Trình Ân còn là vị hôn thê của cậu, sinh nhật cô ấy cậu không đến, bảo Trình Ân giải thích thế nào với bạn bè cô ấy.
" Tiểu Ân, bây giờ anh đến..."
" Không...không cần nữa...em hôm nay cùng với mọi người chơi rất vui, bây giờ rất mệt, muốn đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta gặp ở công ty đi..."
Vương Nhất Bác do dự, nhưng cũng không biết an ủi cô ấy bằng cách nào.
" Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon..."
" Được, anh ngủ ngon..."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác nặng nề thả lõng nằm xuống giường. Cậu phải nghĩ cách bù lại ngày hôm nay cho cô ấy, xem như là chuộc lỗi vì tội ở cạnh Tiêu Chiến là quên sạch tất cả.
Trình Ân bên kia thẫn thờ ngồi nhìn bữa tiệc sinh nhật tàn của mình, cô cười nhạt, cô cũng biết rõ lí do Vương Nhất Bác không đến, nhưng vẫn cố chấp lừa dối mình.
Trình Ân muốn đi dạo, trùng hợp vừa ra khỏi biệt thự liền nhìn thấy Vu Bân.
" Anh..."
" Cô..."
" Nhà tôi ở khu này, đây là..."
" Đây là nhà tôi..."
Hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau cười.
" Cô muốn đi đâu, trễ như vậy rồi, nguy hiểm lắm..."
" Tôi...chỉ là tâm trạng không tốt, muốn đi dạo một chút..."
" Vậy...tôi đi cùng cô..."
" Được..."
Hai người cùng nhau sánh bước vừa đi vừa trò chuyện, có vẻ như hai người rất hợp nhau, chủ đề nào người này nói ra người kia cũng biết, cười nói suốt cả đoạn đường, Trình Ân cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Hai người ngồi xuống một dãi ghế bên đường. Lúc này Vu Bân mới để ý tới bộ váy mà Trình Ân mặc.
" Cô...đi dạo mà lại mặc đẹp như vậy...là muốn thu hút nguy hiểm phải không?"
Trình Ân lắc đầu nói.
" Hôm nay là sinh nhật tôi..."
" Sinh nhật?"
" Phải."
Vu Bân chính là thắc mắc, lẽ ra bây giờ cô nên ở bên cạnh Vương Nhất Bác mới đúng, bây giờ lại ở đây một mình đi dạo thế này. Vu Bân đem ánh mắt tò mò nhìn cô, Trình Ân hiểu ý liền giải thích.
" Anh ấy không có đến..."
Tâm trạng Trình Ân lại trùng xuống. Vu Bân cũng không biết nên an ủi thế nào. Đột nhiên, Trình Ân bật khóc. Vu Bân lại thêm bối rối.
Ba lần gặp nhau, cô ấy đã khóc đến hai lần.
" Tôi...Cô...đừng...đừng khóc...nín...đi..."
Vu Bân vỗ nhẹ vai Trình Ân an ủi, cậu đối với việc này thật sự là không hề có một chút kinh nghiệm nào cả.
Vậy nên Trình Ân càng khóc càng lớn hơn.
Rồi đột nhiên ôm lấy Vu Bân. Men rượu từ bữa tiệc sinh nhật vẫn còn đọng lại, cô ủy khuất nói.
" Tôi thật sự đã cố gắng đối xử chân thành với anh ấy, nhưng tôi lại không có cách nào khiến anh ấy yêu tôi, anh ấy trong lòng chỉ có người đó, dù tôi có làm gì cũng không thay đổi được..."
Vu Bân cảm nhận được sự đau lòng của Trình Ân, cô ta đối với Vương Nhất Bác đúng là rất chân thành. Ai ai cũng nhìn ra, chỉ có Vương Nhất Bác dù có nhìn ra cũng không để ý đến.
Vu Bân để cho cô ấy ôm, để cho cô ấy nói ra hết nỗi lòng của mình, thuận tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy an ủi.
" Không sao...cứ khóc đi...khóc một trận rồi sẽ thấy thoải mái hơn."
Từ sau hôm đó, Vu Bân cùng Trình Ân gần như trở thành những người bạn thân thiết, lúc có thời gian rãnh rỗi, lại hẹn cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đi dạo đêm, cùng ăn những món ăn giản dị gần khu nhà hai người đang sống. Trình Ân cũng cảm nhận được, ở bên cạnh Vu Bân, cô được là chính mình, thoải mái làm những điều mình thích, không bị gò bó bởi cảm xúc của bất kì ai, cô bây giờ cũng không còn quá phụ thuộc vào Vương Nhất Bác, không phải lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy quấn lấy như trước nữa.
Vương Nhất Bác đôi lúc cũng nhận thấy điều khác lạ, một lần tình cờ đến tìm Trình Ân, từ trong xe nhìn ra cậu trông thấy cô cùng Vu Bân đi dạo, Dù chưa có tiếp xúc nhiều, nhưng thông qua cái cách mà Vu Bân đối xử với Tiêu Chiến, trong mắt Vương Nhất Bác, Vu Bân cũng không hẳn là người xấu, có thể tin tưởng được. Vương Nhất Bác trở về cũng không có hỏi Trình Ân chuyện đó, vì đối với cậu, nếu như cô ấy thật sự tìm được một người thích hợp, có thể chăm sóc cô ấy , bảo vệ cô ấy, chỉ cần Trình Ân lên tiếng, Vương Nhất Bác sẽ chính thức hủy bỏ hôn sự đã đính ước một năm trước của hai người, để cô ấy tự do thuộc về một người thật sự dành cho cô ấy.
Riêng cậu, cũng sẽ đi tìm câu trả lời chính thức cho con tim mình.
Hôm nay Vương Nhất Bác đã chủ động hẹn gặp Tiêu Lộ để hỏi rõ mọi chuyện.
Ở trong một nhà hàng sang trọng, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Lộ khá căng thẳng khi ngồi cùng nhau.
" Hôm nay lại hẹn tôi ra đây? Lại muốn tuyên chiến sao? "
Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn cô nói.
" Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra lần trước ở hôn lễ chị đã nói xin lỗi vì sự việc một năm trước, nhưng tôi cảm thấy lời xin lỗi đó vẫn là chưa đủ chân thành..."
Tiêu Lộ điềm tĩnh hỏi lại.
" Là vậy sao? Vậy xin hỏi Vương Tổng, như thế nào mới là chân thành..."
Vương Nhất Bác đem hai tay đan vào nhau đặt lên bàn rồi nghiêm túc nói.
" Nếu chị cảm thấy chuyện trước đây chị làm với Vương Thị là sai, vậy hãy nói với tôi sự thật về Tiêu Chiến, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Lộ im lặng, đem ánh mắt thăm dò nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lại nói.
" Chính vì anh ta không nhớ gì, nên các người mới gạt anh ta rằng Dương Dĩnh chính là vị hôn thê của anh ta, có đúng không?"
Tiêu Lộ bây giờ mới nghiêm mặt lên tiếng.
" Vương Nhất Bác, cậu đừng tự cho rằng mình thông minh nữa..."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói.
" Được thôi, nếu chị không nói, tôi cũng không còn cách nào khác, ngoài việc đi tìm anh ta kể lại tất cả mọi chuyện trước đây, chị nghĩ, anh ta có tin tôi không?"
Tiêu Lộ có chút nóng giận nói.
" Vương Nhất Bác, mọi chuyện đã là quá khứ, hãy để em ấy sống một cuộc sống mới thoải mái hơn, Cậu đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa có được không?"
Vương Nhất Bác cũng tỏ thái độ bực tức không kém.
" Sống không có kí ức, chị nghĩ anh ta có thật sự thoải mái không? Chị không biết mỗi ngày mỗi ngày anh ta đều cầu mong mình có thể tự nhớ lại tất cả sao? "
Cuối cùng, trong lúc tức giận, Tiêu Lộ cũng vọt miệng nói ra đều không nên nói.
" Cũng không phải đều vì cậu sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.
" Vì tôi? Sao lại là vì tôi ? Chị nói vậy là có ý gì?"
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 28
Tiêu Lộ đanh thép nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Cậu thật sự muốn biết sự thật, Được thôi, tôi nói với cậu, nếu không phải hôm đó em ấy vội vàng chạy đến tìm cậu, thì đã không xảy ra tai nạn, cũng sẽ không mất trí nhớ..."
Thời gian và không gian xung quanh Vương Nhất Bác như ngưng đọng lại trước mặt cậu, thời khắc cậu vừa nghe được những gì Tiêu Lộ vừa nói, bây giờ vẫn chưa hết kinh ngạc, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Lộ, cậu vẫn chưa tiếp thu hết những gì mình vừa nghe được. Tiêu Lộ lại nói tiếp.
" Chính tôi hôm đó, chính tôi lái xe đưa em ấy đến gặp cậu, tận mắt tôi chứng kiến Tiểu Chiến ngã xuống trước mặt mình, cậu có biết cảm giác đó kinh hãi như thế nào không? Tiểu Chiến sớm đã hối hận vì những việc làm ra với Vương Thị, em ấy muốn bù đắp lại cho cậu, nếu như trước đó cậu không từ chối số cổ phần Tiểu Chiến thật lòng muốn giao lại cho cậu, nếu như cậu bao dung chấp nhận tha thứ cho Tiểu Chiến một lần, mọi chuyện bây giờ cũng sẽ không thành ra thế này..."
Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy có một chút rối loạn trong suy nghĩ, thời gian qua, tất cả những gì cậu nghĩ về Tiêu Chiến chính là anh ta cố tình lẫn trốn cậu, anh ta cố tình bỏ lại mọi thứ rồi biến mất, chính là như vậy, cậu hận anh ta một phần cũng vì lí do đó.
Vậy mà...tất cả những gì cậu nghĩ về Tiêu Chiến đều không đúng.
" Còn một điều này, cậu có biết không? Em ấy, ở trong não lúc đó có một khối u đang dần phát triển, nếu tai nạn đó không xảy đến, tôi có lẽ cả đời này cũng sẽ không biết được Tiểu Chiến đã phải một mình đối mặt với những chuyện gì, cậu có biết, tôi đã phải gấp gáp đưa Tiểu Chiến ra nước ngoài điều trị, tôi sợ chậm một bước, em ấy sẽ ngủ một giấc vĩnh viễn...em ấy không muốn bỏ ra nước ngoài chữa trị, đều không phải vì cậu cả sao, Vương Nhất Bác..."
Lúc này đôi mắt của Tiêu Lộ đã lưng tròng, chớp một cái đã thấy hai hàng nước mắt chảy xuống, Vương Nhất Bác câm lặng ngồi đó, thẫn thờ, còn có một chút tự trách.
Vương Nhất Bác ban đầu nói chuyện với Tiêu Lộ khẩu khí rất mạnh dạn, hiện tại, cậu một câu cũng không thể mở miệng...
Tiêu Lộ đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt rồi nói.
" Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, để Tiểu Chiến sống với hiện tại đi Vương Nhất Bác, cậu cũng an phận với cuộc sống hiện tại của cậu đi, đừng kéo thêm đau khổ về cho em ấy nữa..."
Tiêu Lộ sau đó đứng lên rời đi, để lại một mình Vương Nhất Bác.
Bản thân cậu bây giờ cũng không biết nên làm cái gì mới đúng nữa. Vương Nhất Bác thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, cậu không lái xe, một mình lang thang trên đường.
Chầm chậm nhớ về đoạn kí ức một năm trước, có một khoảng thời gian cậu vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến không cẩn thận té ngã, cậu đã nhanh chóng đến đỡ lấy, bây giờ mới sáng tỏ, thì ra không phải là anh ấy không cẩn thận. Đôi lúc anh ấy đang xem thứ gì đó, cậu xuất hiện liền giấu đi ngay, và còn...những số điện thoại lạ gọi đến, anh trước mặt cậu đều không dám nghe máy, có lẽ...chính là những cuộc gọi ở nơi mà anh đang theo dõi tình hình sức khỏe.
Vương Nhất Bác lúc đó thật sự cái gì cũng không biết, Vương Nhất Bác lúc đó đã bị hận thù làm cho mờ mắt. Cậu không nhìn ra được, Tiêu Chiến đã phải một mình ẩn khuất như thế nào.
Trời mưa... đột nhiên cơn mưa thật lớn ào tới, mọi người nhanh chóng trốn mưa, còn Vương Nhất Bác vẫn không mấy bận tâm, thả mình vào nước mưa, mặc kệ tất cả...
Cậu ngước mặt lên trời, để những giọt mưa nặng trĩu phủ đầy gương mặt hối lỗi.
Giá như lúc đó cậu rộng lượng một chút, giá như cậu tin tưởng vào tình yêu của hai người nhiều thêm một chút, giá như cậu quan tâm tới người bên cạnh nhiều hơn một chút.
Mọi chuyện...có lẽ sẽ không đi xa đến mức này.
Bây giờ cậu hối hận...liệu có còn kịp không ?
Nước mưa trên mặt Vương Nhất Bác ngưng rơi xuống, cậu ngước lên nhìn, có ai đó ở phía sau che ô cho cậu.
Vương Nhất Bác quay đầu, là Tiêu Chiến.
Vẻ mặt sốt sắng, Tiêu Chiến nhìn cậu nói.
" Cậu tưởng mình nhỏ lắm sao? Còn ở đây tắm mưa? Muốn lạnh chết phải không ?"
Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, khóe môi không thốt ra nổi nửa lời. Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra một suy nghĩ. Nếu bây giờ ôm lấy anh ấy? Liệu anh ấy sẽ lại chấp nhận mình không?
Hai người đối mắt nhìn nhau thêm một chút, thấy Vương Nhất Bác lạnh sắp đông cứng mà vẫn đứng ngây ra đó, Tiêu Chiến kéo tay đem cậu ấy lên xe rồi lái xe đưa cậu ấy về nhà.
Vương Nhất Bác ở trên xe phát sốt rồi, Tiêu Chiến thấy cậu ấy nhắm mắt, liền đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, thật sự rất nóng.
" Vương Nhất Bác..."
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến gọi hai lần, Vương Nhất Bác mới gượng dậy trả lời.
" Tôi đây... "
" Vương Nhất Bác, cậu sốt rồi..."
Vương Nhất Bác yếu ớt nói.
" Không sao, anh về đi, cảm ơn đã đưa tôi về..."
Vương Nhất Bác dùng chút sức lực cuối cùng tháo dây an toàn, đẩy cửa loạng choạng bước xuống xe.
Tiêu Chiến nhìn theo lo lắng, nhận ra tình hình cậu ấy không mấy khả quan, liền nhanh chân xuống xe, đuổi theo đỡ lấy cậu ấy, Vương Nhất Bác suýt ngã, cũng may là vẫn đỡ kịp. Vương Nhất Bác trong cơn sốt mê man, vẫn cảm nhận được chính là Tiêu Chiến đang dìu mình, cậu thật muốn ngủ quên trong vòng tay của anh ấy, mùi hương trên người Tiêu Chiến vẫn êm dịu như vậy, khó mà quên đi được.
Vào nhà, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên giường.
Quần áo Vương Nhất Bác đều ướt cả, nếu không nhanh chóng thay cho cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ lạnh đến chết mất.
Tiêu Chiến đi đến bên tủ quần áo của Vương Nhất Bác, tùy tiện chọn ra một bộ thoải mái, đem đến đặt trên giường, anh lay lay Vương Nhất Bác rồi hỏi.
" Vương Nhất Bác, cậu...có thể tự thay quần áo được không?"
Vẫn là trạng thái mê man, Vương Nhất Bác lắp bắp nói được hai tiếng.
" Có thể..."
Cậu cố gượng ngồi dậy nhưng vô ích, muốn đưa tay gỡ cúc áo cũng không xong, thật sự là sốt đến nhũng người ra rồi, một chút sức lực cũng không có. Tiêu Chiến nhìn ra, đành miễn cưỡng cầm bộ quần áo, nhắm mắt giúp đỡ cậu ấy.
" Để tôi...giúp...cậu...Yên tâm...tôi sẽ không nhìn cậu, sẽ nhắm mắt..."
Vương Nhất Bác chỉ nằm im không có trả lời.
Đột nhiên Tiêu Chiến khựng lại, hai người đàn ông với nhau, anh việc gì phải tỏ ra e ngại như vậy, có chút gì đó không đúng lắm.
Nghĩ rồi, anh lấy hết can đảm, nhanh tay cởi hết cúc áo của Vương Nhất Bác, dùng khăn nhanh tay lau sạch nước mưa, mặc áo vào cho cậu ấy. Đến lúc thay quần, Tiêu Chiến vô thức không dám nhìn thẳng, động tác có chút dè đặt, anh căng thẳng đến toát mồ hôi, cuối cùng cũng thay xong bộ quần áo. Tiêu Chiến đứng lên. Vương Nhất Bác vẫn nằm im đó. Nhìn lại mình, đột nhiên cảm thấy bị đỏ mặt, không lẽ nhanh như vậy anh đã bị lây sốt từ cậu ấy rồi sao...không thể nào.
Để Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến tìm miếng dán hạ sốt có sẵn trong nhà dán lên cho cậu ấy rồi xuống bếp tìm nguyên liệu nấu chút gì đó. Nguyên liệu không có nhiều, anh đành nấu tạm một nồi cháo nóng, xong xuôi liền đem vào phòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn say mê ngủ, miếng dán đã có tác dụng, Vương Nhất Bác đã giảm nóng.
Tiêu Chiến muốn gọi cậu ấy dậy nhưng lại không nỡ, ở bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt hảo soái của cậu ấy.
" Sống mũi thật cao a, lông mày cũng đậm như vậy, lại còn lông mi dài, đôi môi lúc ốm vẫn có thể hồng hào đến vậy sao..."
Tiêu Chiến vô thức cười trộm, đoạn đưa tay lén sờ nhẹ lên mũi Vương Nhất Bác.
______
Đăng trước một phần cho ngày mai nà mấy cô, bữa nay tui buồn ngủ quá không canh tới 0h nỗi. Mấy cô đọc từ từ thôi nha, tầm hơn 10 phần nữa là hoàn rồi.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 29
" Mũi của em cao thật đấy..."
" Nhưng mũi anh cao hơn, thẳng hơn..."
" Làm sao thẳng bằng mũi của em, lông mày cũng đậm như vậy, môi cũng hồng như vậy..."
" Được rồi, đừng khen nữa, anh cũng không thua gì mà, nhưng chẳng phải của em cũng là của anh sao?"
" Chuyện đó là đương nhiên..."
" Vậy anh cũng là của em phải không?"
Vương Nhất Bác đem ánh mắt gian xảo nhìn chằm chằm Cố Ngụy, sau đó liền kéo anh lại hôn say đắm, dùng sức nâng bỏng anh lên, hai tay nâng hai chân anh bế vào phòng ngủ, môi vẫn không rời môi, hai chân anh kẹp chặt lấy hông cậu. Hay tay quàng qua cổ cậu ghì chặt.
Tiêu Chiến đau đớn ôm lấy đầu mình, loạt kí ức không rõ ràng lại hiện về, âm thanh hai giọng nói vang vọng trong đầu. Hình ảnh cũng mờ mờ ảo ảo khó nhận ra được. Đau đến nổi anh phải kêu " A" lên một tiếng rõ lớn. Vương Nhất Bác bên cạnh cũng giật mình tỉnh lại.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh hỏi.
" Sao vậy..."
Tiêu Chiến vừa thoát khỏi cơn đau, lấy lại bình tĩnh trả lời.
" Tôi...hình như nhớ ra chuyện gì đó...không rõ ràng...nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào..."
" Tôi làm cậu thức giấc rồi, thật xin lỗi, cậu ngủ thêm chút nữa đi..."
Vương Nhất Bác ngủ một giấc đã tỉnh táo hơn. Cậu nhóm người ngồi dậy, tựa lưng lên gối đầu giường.
" Tôi không ngủ nữa..."
Tiêu Chiến nhìn sang tô cháo mình chuẩn bị, sờ một chút, vẫn còn ấm nóng. Quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Cậu ăn một chút đi rồi uống thuốc..."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, chủ động đưa tay lấy tô cháo chuẩn bị ăn, nhưng Tiêu Chiến thấy cậu khá khó khăn liền mở lời muốn giúp đỡ.
" Tôi giúp cậu..."
Vương Nhất Bác đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, anh có chút hoảng hốt rồi hấp tấp giải thích.
" Không có...đừng hiểu lầm...Tôi...chỉ là thấy cậu bất tiện nên muốn giúp một chút..."
Vậy mà Vương Nhất Bác cũng đưa tô cháo về hướng Tiêu Chiến, anh nhận lấy, cẩn thận từng muỗng thổi nguội rồi mới đút cho cậu.
Vương Nhất Bác chú tâm nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dịu dàng, khác hẳn như ánh mắt căm hận anh trước đó, cậu cảm thấy việc Tiêu Chiến hiện tại vẫn còn ở trước mắt cậu là một điều phi thường may mắn. Cậu cũng sẽ không đòi hỏi điều gì nhiều hơn nữa.
" Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy..."
Tiêu Chiến biểu cảm có chút ngại ngùng. Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi hỏi.
" Nếu hôm nay tôi không đến đó, có phải cậu sẽ ở ngoài mưa tới khi tạnh luôn hay không?"
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, lúc sao mới hỏi lại anh.
" Sao anh lại có mặt ở đó..."
" Tôi đến tìm chị tôi, nhưng anh rễ nói là chị ấy đi gặp cậu, tôi liền chạy đến xem thử, biết đâu có tiện thể hỏi ra được chuyện gì, trên đường đến thì nhìn thấy cậu...nhưng mà, sao cậu lại dầm mưa như vậy...?"
Vương Nhất Bác trầm mặc nói.
" Tôi vừa phát hiện một năm trước mình đã đánh mất đi một điều quý giá, nên tôi...có chút hối hận..."
Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, anh đang nghĩ xem có nên hỏi thứ quý giá mà Vương Nhất Bác nói là gì không? Cuối cùng vẫn là không hỏi.
Hai người nói chuyện một lát Vương Nhất Bác đã ăn xong tô cháo, Tiêu Chiến đứng lên đi ra ngoài lấy thuốc cho cậu.
" Bây giờ tôi phải về đây, cậu uống thuốc rồi ngủ đi..."
Vương Nhất Bác nửa muốn nửa không muốn giữ anh ở lại, nhưng bây giờ đã quá nửa khuya, về lúc này cũng khá là nguy hiểm.
" Anh...ở lại đây...sáng mai hẳn về..."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta vừa bảo anh ngủ lại nhà của cậu ta sao? Không phải cậu ta ghét anh lắm sao? Hay là cảm kích vì anh vừa rồi đã hết lòng chăm sóc cho cậu ta nên mới như vậy.
" Bây giờ khuya như vậy, ra ngoài rất nguy hiểm..."
Chẳng hiểu sao mà Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý.
" Nhưng tôi phải ngủ ở đâu, nhà cậu hình như chỉ có một phòng..."
Tiêu Chiến chính là nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ có đi tham quan một vòng toàn bộ căn nhà của cậu ấy, có những thứ anh mới nhìn lần đầu đã thấy rất quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ ra đã từng nhìn thấy ở đâu.
Vương Nhất Bác sửng sốt, nhìn anh như muốn hỏi vì sao anh lại biết nhà cậu chỉ có một phòng, Tiêu nhanh miệng giải thích.
" À, tôi...tôi nhìn vào tính cách của cậu rồi đoán ra như vậy thôi..."
" Anh...ngủ ở đây đi..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên chỉ vào chiếc giường Vương Nhất Bác đang nằm.
" Tôi...ngủ ở đây, còn cậu?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói.
" Tôi cũng ngủ ở đây..."
Tiêu Chiến tròn mắt hỏi :
" Tôi ngủ ở đây, Cậu cũng ngủ ở đây, vậy chúng ta? Ngủ chung sao?"
" Chúng ta đều là con trai, hơn nữa đều có vị hôn thê và sắp kết hôn, anh ngại cái gì chứ...không lẽ..."
Tiêu Chiến cũng cảm thấy thái độ của mình không đúng cho lắm, hơn nữa cậu ta cũng là người đang bệnh, anh việc gì phải sợ, chỉ là ngủ một đêm thôi mà, nhắm mắt trời liền sáng.
Nhưng mà đột nhiên nhớ đến ở KingBar ngày hôm đó, anh có chút hoảng sợ. Cũng may, Vương Nhất Bác lúc đó đã say, chắc là cậu ta không nhớ rõ mình đã làm gì...
Tiêu Chiến tự nghĩ lung tung rồi tự trấn an mình. Động tác dè đặt bước tới cạnh giường ngủ, Vương Nhất Bác di chuyển qua một bên chừa chỗ cho anh. Tiêu Chiến căng thẳng nằm xuống, kéo chăn phủ khắp người.
" Anh mặc như vậy ngủ luôn sao?"
" À...không sao, bộ này cũng khá thoải mái..."
" Được..."
Vương Nhất Bác bấm điều khiển tắt đèn, chỉ còn đèn ngủ mờ ảo, không khí trong căn phòng khá yên lặng, đến nỗi có thể nghe được hơi thở dồn dập của đối phương.
Tiêu Chiến nằm im bất động vì sợ vô tình chạm vào Vương Nhất Bác, anh cố nhắm mắt, nhưng lại không tài nào ngủ được.
Một lúc lâu sao, Vương Nhất Bác mới quay sang hỏi anh.
" Tiêu Chiến, anh đã ngủ chưa?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi mới quyết định trả lời.
" Vẫn chưa..."
Vương Nhất Bác lại hỏi.
" Là anh giúp tôi thay quần áo sao?
Trong bóng tối, Vương Nhất Bác không nhìn ra Tiêu Chiến lại đỏ mặt, anh nhớ lại tình cảnh lúc đó. Lắp bắp trả lời.
" À...tại ...vì lúc đó...không còn cách nào khác...là bất đắc dĩ thôi..."
" Cảm ơn anh..."
Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm rồi, Vương Nhất Bác bị sốt đến quên mất rằng cậu ta từng rất ghét anh rồi, bây giờ lại còn nói cảm ơn anh, thật sự không thể tin nỗi.
" Cậu, không phải cậu ghét tôi lắm sao?"
" Thật ra tôi có nghĩ lại rồi, anh cũng không hẳn là không tốt, nếu được, sau này chúng ta làm bạn, thế nào?"
Tiêu Chiến lại một phen kinh hãi, Vương Nhất Bác thật sự sốt đến phát ngốc nói năng lung tung rồi.
" Tôi...tôi..."
" Anh cứ suy nghĩ, sáng mai trả lời tôi, ngủ ngon..."
Vương Nhất Bác xoay lưng lại, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa, người này, đúng là lúc nào cũng khiến người khác phải suy nghĩ...
Vương Nhất Bác bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nếu nói ra sự thật với anh ấy, chắc gì anh ấy sẽ nhớ lại tất cả, chắc gì anh ấy sẽ lại chấp nhận cậu như lúc trước, chắc gì anh ấy không tự trách bản thân mình vì những chuyện trước đây đã làm với Vương Thị.
Cậu quyết định như Tiêu Lộ muốn, không để anh ấy nhớ lại bất cứ chuyện gì, bắt đầu lại từ đầu bằng mối quan hệ bạn bè đơn thuần, nếu như hai người thật sự dành cho nhau, trái tim cũng sẽ không đi lạc đường, sớm muốn cũng sẽ trở lại bên nhau, Vương Nhất Bác tin chắc là như vậy.
Huống hồ gì cậu bây giờ cũng cảm nhận được, Tiêu Chiến chắc chắn cũng có chút gì đó đặc biệt với cậu, chỉ là anh ta nhất thời chưa nhận ra mà thôi.
|