Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 15
Biệt Thự Tiêu Gia.
" Tiểu thư, Thiếu gia đã về..."
Tiêu Lộ cùng Kim Tử Hiên đang chờ Tiêu Chiến về dùng cơm. Trên bàn ăn đã bày sẵn những món ăn thịnh soạn.
" Kim tổng, Chị..."
Tiêu Chiến bước vào chào hỏi hai người.
" Tiểu Chiến, đến đây, ngồi xuống dùng cơm đi, cả nhà đang chờ em..."
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện.
" Tiểu Chiến, thời gian qua, vất vả cho em rồi..."
Tiêu Lộ vừa nói vừa gấp thức ăn để vào chén cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu nói :" Chị, chị cũng vất vả không kém mà, thời gian qua một mình gánh vác Tiêu Thị, cũng may là có Kim Tổng bên cạnh, Kim Tổng, cảm ơn anh đã giúp em chăm sóc chị thời gian qua..."
Kim Tử Hiên vui vẻ đáp: " Không sao, việc nên làm mà, phải rồi, em định khi nào rời khỏi Vương Thị..." Tiêu Chiến dừng đũa, nhìn Tiêu Lộ rồi nhìn Kim Tử Hiên, cuối đầu ngập ngừng nói.
" Tạm thời vẫn chưa thể..."
Tiêu Lộ cũng dừng đũa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Gần đây em thật sự rất lạ..."
Kim Tử Hiên cũng đang chờ đợi Tiêu Chiến sẽ nói ra điều gì đó. Không khí bữa cơm gia đình bỗng trở nên căng thẳng.
" Em no rồi, em về phòng trước..."
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Lộ gọi với theo, nhưng Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, một mạch đi thẳng lên lầu.
Phòng riêng của Tiêu Chiến ở đây vẫn như ngày nào, cách bày trí không có thay đổi, Tiêu Chiến nặng nề thả lỏng xuống giường. Hai mắt nhìn lên trần nhà suy tư. Có tiếng gõ cửa. Là Kim Tử Hiên. Tiêu Chiến do dự một lát rồi cũng ra mở cửa.
" Kim Tổng..."
Kim Tử Hiên vào phòng ngồi xuống một góc giường, Tiêu Chiến cũng ngồi bên cạnh.
" Sắp thành người nhà cả rồi, em đừng khách sáo nữa, gọi anh Tử Hiên là được..."
" Được, em biết rồi, anh Tử Hiên..."
" Tiểu Chiến, Lộ Lộ rất lo lắng cho em, có phải tâm trạng em gần đây không được tốt?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không có, em chỉ là có chút không khỏe..."
Dừng một chút, Kim Tử Hiên đột nhiên nói thẳng vào vấn đề.
" Tiểu Chiến, em không muốn rời khỏi Vương Thị, là vì Vương Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến có vẻ lúng túng nói :" Anh Tử Hiên, anh nói gì em không hiểu, sao có thể vì cậu ta..."
Kim Tử Hiên nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Thật sự không phải vì cậu ta?"
" Anh Tử Hiên, em..."
" Em...thật sự thích cậu ta, thật sự nghiêm túc sao? Lần trước ở buổi tiệc Fashion Queen, anh ở trong nhà vệ sinh, vô tình nghe được mọi chuyện..."
Tiêu Chiến không còn cách nào có thể chối cãi, đành ngậm ngùi gật đầu.
" Anh Tử Hiên, chuyện này, anh có thể đừng nói với chị không? "
Kim Tử Hiên tỏ ra rất hiểu chuyện nói:
" Anh sẽ không nói gì cả...nhưng Lộ Lộ là người thông minh, hơn ai hết cô ấy hiểu rõ em nhất, em nghĩ có thể giấu được bao lâu?"
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Em...thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng..."
Kim Tử Hiên lại nói :
" Vương Thị cùng Tiêu Thị tuy không phải kẻ thù trực diện, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, vốn không thể nào hòa hợp được..."
Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy thật sự bế tắc. Anh và Vương Nhất Bác, thật sự là không thể tiến xa hơn được.
Kim Tử Hiên đứng dậy, vỗ vai Tiêu Chiến rồi kết luận.
" Anh chỉ có thể khuyên em như vậy thôi, Cố Ngụy, có thể động tâm với Vương Nhất Bác, có thể yêu thích cậu ấy, nhưng Tiêu Chiến, thì sẽ không...em cứ suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định..."
Kim Tử Hiên sau đó ra ngoài để lại một mình Tiêu Chiến ở trong phòng yên tĩnh mà suy nghĩ.
Ban đầu, theo kế hoạch của Tiêu Lộ, Tiêu Chiến về nước với thân phận nhà thiết kế Cố Ngụy, từng bước từng bước tiếp cận Vương Nhất Bác, vốn chỉ muốn cậu ta tin tưởng, đưa anh vào làm việc ở Vương Thị, sau đó tìm cơ hội trở tay, đẩy Vương Thị xuống để Tiêu Thị vượt lên.
Thật không ngờ, chính anh lại bị Vương Nhất Bác đẩy xuống vực tình thăm thẳm, tự mình làm khó chính mình, bây giờ muốn quay đầu cũng không được, muốn bước tiếp cũng không xong. Con người, dù cho thông minh đến thế nào, chỉ cần dính đến tình cảm là không cách nào giải quyết ổn thỏa.
Điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Vương Nhất Bác gọi. Anh do dự một lúc lâu, tiếng chuông dài kết thúc rồi lại reo, tận ba lần như vậy, bây giờ anh thật sự không cách nào đối mặt cùng Vương Nhất Bác, biết rằng không thể trốn tránh cả đời được, nhưng chỉ một lúc này thôi, cho phép anh được trốn tránh cậu, trốn tránh sự giả dối của chính mình, xem như là trừng phạt.
Quá nửa đêm, tại căn phòng đã rất lâu anh không ngủ ở đây nên không thể nào ngủ được, anh quyết định quay lại căn hộ của mình.
Lúc Tiêu Chiến lái xe gần đến căn hộ thì trời đã sắp mưa, anh đạp ga tăng tốc. Đến trước bãi đỗ xe dưới căn hộ, đập vào mắt anh là một dáng người quen thuộc, cuối đầu và tựa lưng vào xe, là Vương Nhất Bác, cậu ta gọi anh không nhấc máy, không biết cậu ta đã ở đây chờ anh bao lâu, cậu ta không biết chắc có đợi được anh hay không mà vẫn đợi, cậu ta biết rõ trời sắp mưa những vẫn đinh ninh đứng đó.
Gió rất lạnh, làm sắc mặt Vương Nhất Bác tái nhợt.
Tiêu Chiến lặp tức xuống xe, chạy thật nhanh về phía cậu ấy, ôm lấy cậu ấy rồi siết chặt.
" Nhất Bác, xin lỗi..."
Câu xin lỗi này, không biết là nên nói vì để cậu ấy đợi hay nói vì anh đã lừa dối cậu ấy mới đúng.
Vương Nhất Bác chậm chậm đẩy Cố Ngụy ra, hai tay áp lên mặt anh. Lau đi hai giọt nước mắt ấm nóng trên má.
" Bảo bối, sao lại khóc, không được khóc...em sẽ đau lòng đấy..."
Câu nói như vậy chỉ càng làm Tiêu Chiến thấy hận bản thân mình nhiều thêm một chút, căm ghét thân phận của mình hơn một chút. Chưa bao giờ anh ước mình thật sự trở thành Cố Ngụy như bây giờ.
Vương Nhất Bác quá tốt, thật sự quá tốt.
Còn Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối đều là giả dối.
Nghĩ đến đây anh lại khóc to hơn, lại ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh mà an ủi.
Nhưng Cố Ngụy không hề biết, gương mặt Vương Nhất Bác phía sau bờ vai gầy của anh, là một Vương Nhất Bác lãnh đạm đến lạ lùng.
Một lúc sau hai người đã cùng nhau lên căn hộ của Cố Ngụy.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sofa, nhìn một vòng quanh căn nhà, thật sự rất có phong cách của một nhà thiết kế. Cố Ngụy đem ra ly cà phê đặt trên bàn cho cậu. Vương Nhất Bác liền nâng ly uống một ngụm.
Cậu nhăn mặt. Cố Ngụy liền luống cuống hỏi.
" Sao vậy? Bị bỏng rồi sao?"
Vương Nhất Bác nhìn ly cà phê trầm ngâm.
" Không có, chỉ là cà phê này, không có ngọt nữa..."
Cố Ngụy thắc mắc.
" Không ngọt sao, vừa nảy đã cho nhiều đường rồi..."
Anh nâng ly cà phê lên nếm thử. Thật lạ là anh uống lại cảm thấy rất ngọt, nhìn lại biểu cảm của Vương Nhất Bác, lại thấy rất lạ.
" Cà phê này rất ngọt mà..."
Vương Nhất Bác vẫn cố chấp nói.
" Vậy sao? Em sao lại thấy rất đắng nhỉ. Hay là...cà phê hôm nay...không phải anh pha chế, mà là một người khác..."
" Vương Nhất Bác cậu nói gì vậy, nhà này chỉ có hai chúng ta..."
Vương Nhất Bác giả vờ gật gật đầu nói.
" Ồ, chỉ có hai chúng ta, vậy thì...anh ở trước mặt tôi bây giờ, là Cố Ngụy...hay là Tiêu Chiến..."
Cố Ngụy như chết lặng, còn Vương Nhất Bác đang nhìn anh bằng ánh mắt như hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 16
" Sao vậy ? Không diễn nữa...Diễn đi, diễn tiếp đi, không phải anh diễn rất hay, rất tròn vai sao?"
Từng chữ từng chữ của Vương Nhất Bác thốt ra như xoáy sâu vào sự hối hận tột độ của Cố Ngụy, anh luống cuống, rung rẫy, muốn đứng lên bỏ đi, trốn đi...nhưng Vương Nhất Bác đã kịp kéo anh lại, đem anh áp sát vào tường, gắt gao bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay cậu vẫn đang siết chặt lấy cổ tay anh.
Đau đến tột cùng. Nhưng lại chẳng thể mở miệng bảo cậu ấy buông tay.
Cổ tay Cố Ngụy đau, và trái tim cũng đau không kém. Chỉ một lúc trước đó anh vẫn còn ở trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, từ lúc đem Vương Nhất Bác đặt trong lòng mình, Cố Ngụy kiên cường và bản lĩnh trước đó gần như bị Vương Nhất Bác áp chế mất, từ lúc nào anh trở nên dựa dẫm vào cậu ấy, từ lúc nào cảm xúc của cậu ấy cứ vô thức làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
Chính là yêu đến không thể thoát ra được nữa.
Anh né tránh liền bị cậu giữ lại, Vương Nhất Bác bây giờ cứ hoàn toàn như một người khác, lạnh lùng, cứng rắn, căm phẫn, tất cả đều khiến anh cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy gấp ngàn lần.
Anh có thể giải thích điều gì đây khi chính anh là người khiến cậu ấy trở nên như vậy.
" Tại sao?"
Vương Nhất Bác hạ giọng hỏi nhỏ. Cố Ngụy im lặng không trả lời.
Một lần , hai lần, lần thứ ba, Vương Nhất Bác phẫn nộ mà hét lớn.
" Cố Ngụy, tại sao?"
Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh đỏ rực, tựa như sắp khóc mà lại không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng Cố Ngụy lại khóc, lần thứ hai trong một đêm.
" Anh khóc cái gì chứ? Anh cảm thấy mình bị oan hay sao?"
Vương Nhất Bác căm phẫn nhìn anh, Cố Ngụy nước mắt lưng tròng liên tục lắc đầu, anh bắt đầu thấy sợ sự lạnh nhạt của người trước mặt.
Vương Nhất Bác nói giọng đanh thép.
" Anh...từ lúc bắt đầu đã lên một kế hoạch hoàn hảo, giả vờ cứu tôi, giả vờ xuất hiện gần nhà tôi, lại còn tìm hiểu rất rõ sở thích uống cà phê của tôi, dần dần khiến tôi tin tưởng anh, khiến tôi yêu anh đến mù mắt, dù cho đôi lúc tôi thấy anh biểu hiện lạ thường cũng không muốn bận tâm đến. Hôm đó ở buổi tiệc Fashion Queen anh lại giả vờ không quen biết Tiêu Lộ, anh thật sự diễn rất hay, rất xuất sắc. Không chỉ có vậy, Anh còn đem bản thiết kế tất cả giao hết cho Tiêu Thị, anh phá hủy toàn bộ số vải trong kho, anh bí mật cấu kết với Tiêu Thị bao nhiêu lâu nay..tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Anh có bao giờ thật lòng yêu tôi? Hay chỉ là một phần trong vở kịch xuất sắc mà anh diễn... "
" Nhất...Bác..."
Vương Nhất Bác buông tay Cố Ngụy, để mặc anh đứng không vững mà tựa vào tường, cậu đau đớn xoay lưng bỏ đi.
Cố Ngụy sực tỉnh, cố hết sức đuổi theo ôm lấy Vương Nhất Bác, từ phía sau gắt gao siết chặt lấy cậu. Lúc này đây Vương Nhất Bác cũng đã rơi lệ, nhưng không để Cố Ngụy nhìn thấy. Vương Nhất Bác dứt khoác nói.
" Buông tay đi..."
Cố Ngụy vẫn ngoan cố giữ chặt. Liên tục lắc đầu. Vương Nhất Bác dùng sức gỡ tay anh ra khỏi người mình. Trước khi đi để lại một câu chấm dứt.
" Những chuyện anh làm, tôi sẽ không truy cứu, chúng ta từ đây về sau không ai nợ ai. Cũng không cần phải xuất hiện trước mặt nhau làm gì nữa..."
Vương Nhất Bác không lưu luyến rời đi, Cố Ngụy khụy xuống sàn nhà, càng khóc lớn hơn, gọi tên Vương Nhất Bác trong day dứt.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi nhà liền tựa lưng vào cửa kiềm nén nước mắt, chút cứng rắn cuối cùng đã được cậu tận dụng hết.
Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.
....
Từ sau hôm đó, Cố Ngụy không đến Vương Thị làm việc nữa, cũng không trở về Tiêu Thị, anh nhốt mình trong nhà, không đón tiếp ai, mỗi ngày đem những khoảnh khắc của anh và Vương Nhất Bác được lưu trong điện thoại ra ngắm rồi lặng lẽ giấu nước mắt, anh thật sự là nhớ cậu ấy đến sắp phát điên rồi.
Vương Thị vẫn chưa qua khỏi thời kì khó khăn, Vương Nhất Bác lần trước vì số vải nhập về bị phá hủy, cộng thêm dự án Diamond bị Tiêu Thị cướp mất, cậu gần như làm mất lòng tin của các vị cỗ đông trong công ty, còn có một chuyện không ai có thể ngờ đến, chính là Dương Dĩnh.
Vương Nhất Bác càng không thể ngờ, chính Dương Dĩnh là người giúp cho Cố Ngụy tiếp cận với cậu, đem những thói quen sở thích của cậu nói cho Cố Ngụy, thành công giúp anh thu hút sự chú ý của cậu. Cô ta hợp tác với Tiêu Lộ, Tiêu Lộ có được vị trí số một thị trường, cô ta có tiền của Vương Thị.
Dương Dĩnh đã bỏ trốn cùng số tiền bán đi 30% cổ phần Vương Thị do Vương Nghiêm chuyển nhượng.
Dương Dĩnh mất tích không dấu vết, Vương Nghiêm phát bệnh tim phải nhập viện điều trị, do thua lỗ và cần tiền bù vào khoản hao hụt trước đó, Vương Nhất Bác đành bán đi 20% cổ phần của Vương Thị cho Trình Thị, tập đoàn có khả năng mua vào với con số khá cao. Giờ đây, trong tay cậu chỉ còn lại 20% cổ phần, thua hẳn so với 30% mà các cổ đông chia nhau nắm giữ, nếu bọn họ hợp sức đẩy cậu khỏi vị trí tổng giám đốc, Vương Nhất Bác cũng không còn con đường nào để chống trả.
Nghĩ lại, chỉ một Cố Ngụy...đã đủ làm cho Vương Thị điêu đứng.
Còn Tiêu Thị, lại phất lên như diều gặp gió, nghiễm nhiên chiếm giữ vị thế số một thị trường.
Vương Nhất Bác buồn chán tìm đến rượu giải sầu, trong căn nhà trống rỗng, yên tĩnh đến lạ thường, Vương Nhất Bác thả mình trên ghế, ngẫm lại những gì đã xảy ra. Trong mờ ảo, một bóng người xuất hiện, trong đầu cậu đang nhớ đến Cố Ngụy, đinh ninh là ngưòi đó, cậu vung tay kéo xuống, áp người đó xuống ghế, dần dần tiến lại gần, nhưng cậu chợt tỉnh, mở mắt ra nhìn người trước mặt, là Trình Ân.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi lại.
" Sao em lại ở đây?"
" Em đến tìm anh, Nhất Bác ca, thật ra chúng ta..."
" Tiểu Ân, đừng nói những chuyện này lúc này, anh không có tâm trạng..."
Vương Nhất Bác ngắt lời Trình Ân rồi nâng ly rượu tiếp tục uống một ngụm.
" Nhất Bác ca, em nghe nói ngày mai là cuộc họp cổ đông..."
" Em cũng nghe được nhiều quá rồi..."
" Nếu bọn họ hợp sức đẩy anh khỏi vị trí tổng giám đốc, anh tính thế nào...?"
" Không thế nào cả, cũng không phải là lần đầu tiên..."
" Nhưng anh không còn đủ cổ phần để đấu với bọn họ..."
Vương Nhất Bác trầm tư, Trình Ân tiến lại nắm lấy tay cậu.
" Nhất Bác ca, để em giúp anh được không? 20% Trình Thị vừa mua lại, sẽ trả lại cho anh..."
Cô ta nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy hy vọng.
" Điều kiện là gì?"
" Nhất Bác ca, anh có cần phải thẳng thắng như vậy không?"
Vương Nhất Bác cười nhạt nói.
" Không phải điều nằm trong tính toán của em hết sao?"
Trình Ân có chút lúng túng, Vương Nhất Bác đã sớm điều tra được, người mà bấy lâu nay báo hết mọi động tĩnh của cậu cho Trình Ân không ai khác chính là Thư kí Lâm, và người ra tay phá hủy số vải trong kho cũng một tay thư kí Lâm sắp xếp. Cố Ngụy, ích ra cũng không quá tàn nhẫn với cậu.
Trình Ân không hề tỏ ra hối lỗi.
" Nhất Bác ca, tất cả những gì em làm điều vì anh..."
" Vì anh?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười bất lực rồi lại uống một ngụm. Cậu chua chát nói.
" Nói như vậy, em muốn lấy 20% cổ phần đó đổi lấy anh sao?"
_____
Hôm nay chủ nhật tui rãnh rỗi nên đăng liền 2 phần luôn nè. Mấy cô khen tui đi cho tui có động lực.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 17
" Tiểu Chiến, mở cửa cho chị..."
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Lộ đến tìm Tiêu Chiến, gọi vài lần vẫn không thấy anh ra mở cửa, cô hoảng hốt đập cửa, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới ra mở cửa cho cô vào.
" Chị, tìm em có việc gì?
" Tiểu Chiến, em làm gì lâu như vậy mới mở cửa, chị cứ tưởng..."
Tiêu Chiến thả lỏng ngồi trên ghế sofa rồi nói.
" Em chỉ là ngủ quên một chút thôi..."
Tiêu Lộ xót xa nhìn Tiêu Chiến, chỉ mới mấy ngày, anh ốm đi thấy rõ, nhợt nhạt hẳn ra, không còn phong thái của Tiêu Chiến ung dung đỉnh đạc như ngày anh mới trở về từ Mỹ nữa.
Tiêu Lộ dời qua ngồi gần với Tiêu Chiến, đưa tay xoa xoa tóc anh rồi ân cần nói.
" Tiểu Chiến, rốt cuộc điều gì khiến em trở nên thế này vậy, nói với chị đi, có được không?"
Tiêu Chiến dời ra một chút rồi nói.
" Không phải chị, tất cả đều do em tự làm tự chịu..."
Tiêu Lộ lấp lửng hỏi.
" Tiểu Chiến, có phải vì Vương Thị, có phải em và Vương Nhất Bác..."
Im lặng một chút, Tiêu Chiến nhìn cô, rồi nghiêm túc nói.
" Đúng vậy, em yêu cậu ấy, nhưng chị thấy rồi đó, làm thế nào đây, em làm nhiều việc có lỗi với cậu ấy như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không tha thứ cho em...chị nói em phải làm thế nào đây..."
Tiêu Lộ không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, cô dù đã loáng thoáng nghĩ đến đều này nhưng lại không muốn nó xảy ra, không ngờ, đúng thật là như vậy. Cô lắp bắp nói.
" Tiểu...Chiến...em..."
" Chị, mọi việc bây giờ đều như ý chị rồi, em sẽ không quay lại Tiêu Thị, em sẽ trở về Mỹ, mãi mãi không quay lại đây nữa..."
" Vậy còn chị thì sao?"
" Không phải trước giờ vẫn rất tốt sao?"
" Tiểu Chiến, bây giờ Tiêu Thị chỉ còn hai chúng ta, phải nương tựa nhau mà sống, sao em có thể nói đi là đi được..."
" Ở đây, em làm sao đối diện với Vương Nhất Bác, chúng ta làm nhiều chuyện có lỗi với cậu ấy như vậy, nhưng em không thể nào không nhớ đến cậu ấy, em sợ mình sẽ lại chạy đi tìm cậu ấy mất..."
" Chuyện số vải gì đó, chị thật sự không có nhúng tay vào..."
" Chị nói gì? Thật sự không phải chị?"
" Đúng...thật sự không phải."
" Thôi...bỏ đi...dù sao cũng đã lừa dối cậu ấy, một lần, hai lần, cũng đều như vậy..."
" Phải, chuyện đó không quan trọng, em đừng bận tâm nữa, chị bây giờ đã nắm trong tay 30% cổ phần của Vương Thị, nếu em quay lại Tiêu Thị làm việc, chị sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho em."
" Cổ phần của Vương Thị, sao chị lại có được, không lẽ..."
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Dương Dĩnh đang chờ ở ngoài cửa, là Tiêu Lộ báo cho cô ấy đến.
" Dương Dĩnh, sao cậu tới đây?"
Tiêu Lộ ngắt lời.
" Là chị đưa em ấy đến...Tiểu Chiến, Dĩnh Dĩnh sẽ đến làm việc ở Tiêu Thị, kế hoạch lần trước, em ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, em không phải là nên có chút gì đó báo đáp sao?"
Dương Dĩnh ngại ngùng gọi Tiêu Lộ ngưng lại.
" Chị Lộ Lộ.."
Tiêu Chiến nhìn Dương Dĩnh rồi nhìn Tiêu Lộ ánh mắt nghi hoặc nói.
" Chị nói vậy là ý gì? Báo đáp là báo đáp thế nào ? "
" Tiểu Chiến, em cho đến bây giờ vẫn không nhìn ra tâm tư của Dĩnh Dĩnh sao? Em ấy làm nhiều việc như vậy, cũng không phải vì em cả sao?"
" Chị Lộ Lộ, đừng tạo áp lực cho cậu ấy..."
Tiêu Chiến như hiểu ra mọi chuyện.
" Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, hai người về đi, chuyện này, để nói sao đi..."
Tiêu Chiến đi thẳng ra cửa mở chờ sẵn, Tiêu Lộ và Dương Dĩnh cũng không còn cách nào khác đành ra về, tới cửa, đột nhiên Dương Dĩnh dừng lại nói.
" Chị Lộ Lộ, chị xuống trước, em nói vài câu với cậu ấy rồi sẽ xuống..."
" Được, cứ thong thả, chị chờ em..."
Đợi Tiêu Lộ khuất bóng, Dương Dĩnh mới mạnh dạn nhìn Tiêu Chiến nói.
" Tiêu Chiến, mình...mình thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu, hi vọng cậu sẽ cho mình một cơ hội..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Dương Dĩnh đã chủ động ôm lấy Tiêu Chiến. Anh muốn đẩy ra nhưng cô ấy ôm quá chặt, vừa siết vừa cố chấp nói.
" Mình biết, mình biết chuyện của cậu và Vương Nhất Bác, nhưng mà không sao, mình thật sự không bận tâm, chỉ cần cậu chấp nhận mình, mình sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ..."
Tiêu Chiến thật sự bất lực với cách nghĩ của Dương Dĩnh, yêu một người, nói thay đổi là thay đổi sao? Anh cố đẩy cô ấy ra rồi nói.
" Cảm ơn vì đã dành tâm tư cho mình, nhưng xin lỗi, mình không thể...cậu về đi, Chị Lộ Lộ đang chờ..."
Tiêu Chiến nói rồi quay trở vào nhà đóng cửa ngay lặp tức. Để lại một mình Dương Dĩnh cười đắc ý bên ngoài, vừa rồi, lúc ôm Tiêu Chiến, ở phía sau cô ta đã nhìn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác, lần này, cho dù Tiêu Chiến đã thẳng thắng từ chối cô, nhưng Vương Nhất Bác đã bỏ đi trước đó, vốn không nghe được những gì lúc sau Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác uống say, vô thức đến tìm Tiêu Chiến.
Dù trước đó đã nói rõ là sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng chút danh dự cuối cùng cậu cũng gạt đi, cậu bất chấp tất cả, vậy mà những gì cậu vừa thấy được cứ như dứt khoác dập tắt đi chút hi vọng cuối cùng của cậu.
Vương Nhất Bác tức giận quay trở về. Là ai cũng được, vì sao nhất định phải là Dương Dĩnh, người mà cậu cũng đã từng rất coi trọng, Vương Nhất Bác thật sự bất lực, những người ở bên cậu, lần lượt lần lượt phản bội cậu, rời bỏ cậu mà đi, cậu chỉ có duy nhất Vương Hi Thần là tin tưởng làm chỗ dựa được nhưng lúc này lại đang ở nước ngoài không về kịp được Cuối cùng, cậu cũng chỉ còn lại một mình không hơn không kém. Đời này, có lẽ cậu và Cố Ngụy, mãi mãi không thể nào tái hợp được nữa rồi.
Tiêu Chiến trở vào phòng, gọi điện cho Tiêu Lộ nói rằng sẽ quay lại Tiêu Thị làm việc rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa xuống xe vào nhà liền thấy cuộc gọi đến của anh. Cậu cười nhạt rồi thuận tay nhấc máy.
" Có chuyện gì?"
" Nhất Bác, gặp tôi một chút, tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu..."
Vương Nhất Bác hít một hơi rồi nói.
" Giữa tôi và anh, còn có chuyện để nói sao?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc mới nói.
" Nếu cậu không có thời gian, tôi sẽ nói luôn qua điện thoại vậy, Chuyện cổ phần, tôi biết được ngày mai là cuộc họp cổ đông, bọn họ chắc chắn sẽ đẩy cậu ra khỏi vị trí tổng giám đốc, tôi có thể giúp cậu, 30% cổ phần của Dương Dĩnh lấy được sẽ tạm thời trả lại cho cậu..."
Vương Nhất Bác nghe ý tốt của Tiêu Chiến như đâm thêm một vết dao vào tim mình, cậu suy nghĩ có lẽ anh ta vừa rồi đã thương lượng với người tình bé nhỏ của mình, bây giờ lại còn đem ra trêu đùa cậu, tưởng cậu không biết những gì anh ta đang làm. Vương Nhất Bác lại cười nhạt, giọng nửa thật nửa đùa nói.
" Được, vậy ngày mai, anh đến Vương Thị, tôi sẽ chờ..."
Tiêu Chiến không khỏi vui mừng vì Vương Nhất Bác đã nhận sự giúp đỡ của mình. Nhưng anh không hề biết những gì Vương Nhất Bác đang nghĩ.
Vương Nhất Bác tắt máy rồi gọi điện cho Trình Ân.
" Nhất Bác ca, em đây..."
" Tiểu Ân, ngày mai đến Vương Thị, sớm một chút..."
" Được, em biết rồi..."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 18
Tiêu Chiến hôm nay dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng, lấy lại vẻ phong độ điển trai thường ngày, nét mặt có chút phấn khởi, bây giờ anh sẽ đến Tiêu Thị lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi đến Vương Thị tìm Vương Nhất Bác, hy vọng sau lần này, mối quan hệ của hai người sẽ được cứu vãn phần nào. Hi vọng Vương Nhất Bác sẽ không ghét bỏ anh nữa.
Nhưng mọi chuyện, nào có được như những gì anh muốn.
Lúc anh đến trước cửa Vương Thị, trên tay vẫn còn nắm chặt bản hợp đồng, đã thấy Vương Nhất Bác vừa lái xe đến, cậu ấy mở cửa xe cho một người nữa xuống cùng, là Trình Ân, không những vậy, cô ta còn khoác tay Vương Nhất Bác, hai người đó vừa đi vừa trò chuyện vừa cười tươi đang tiến về phía anh.
Mắt Tiêu Chiến hơi cay, anh cảm thấy mọi sự tốt đẹp mà anh tưởng tượng khi bước ra khỏi nhà đều chỉ là ảo tưởng của chính mình, những gì thật sự diễn ra trước mắt là hoàn toàn ngược lại.
Vương Nhất Bác đem ánh mắt giả vờ ngạc nhiên nhìn anh nói.
" Không phải là nhà thiết kế Cố Ngụy đây sao? Anh sao lại ở đây, à phải rồi, tôi quên mất, hình như tối qua tôi vừa bảo anh hôm nay đến đây phải không, thật ngại quá, tôi quên mất..."
Tiêu Chiến sửng sốt tột độ, những câu vừa rồi thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác, cậu ta lại còn vừa nói vừa cười cợt cùng với Trình Ân bên cạnh. Trình Ân cũng đem ánh mắt ân ái nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trước mặt hai người họ cứ như không hề tồn tại, anh thật sự không quen với cảm giác này, trước giờ trong mắt Vương Nhất Bác anh nghĩ mình luôn là duy nhất.
Ngưng một chút, thấy Tiêu Chiến đứng im không đáp lời. Vương Nhất Bác tiến một bước đối diện anh bằng ánh mắt không thể gắt gao hơn. Cậu hạ giọng nói.
" Sao vậy, nhà thiết kế Cố Ngụy, à , không phải, Tiêu Nhị thiếu gia Tiêu Chiến, cảm giác bị người khác lừa dối thế nào?
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác. Anh để ngoài tay những lời cậu nói, đem bản hợp đồng trên tay đưa cho Vương Nhất Bác.
" Cái này...của cậu...cậu giữ đi..."
" Đây là gì? À , 30% cổ phần Vương Thị đây sao ?"
Vương Nhất Bác cầm tạm, ngó qua một lần rồi nhét lại vào tay anh.
" Thật ngại quá, tôi đã nhận sự giúp đỡ từ vị hôn thê của mình rồi, làm phiền nhà thiết kế Cố đích thân đến tận đây, tôi cũng ấy nấy vô cùng, hoặc là dịp khác, mời anh dùng cơm được không?"
Chớp mắt cả bầu trời trước mặt Tiêu Chiến như tối sầm lại. Vị hôn thê sao? Tiêu Chiến không nhớ rõ mình vừa nghe được câu gì từ miệng Vương Nhất Bác nữa, cậu ta nhanh như vậy đã có vị hôn thê rồi sao? Vương Nhất Bác vẫn dùng thái độ cười cợt không nghiêm túc nói chuyện với Tiêu Chiến, anh có chút nóng mặt, nhưng vẫn nén lại, thì ra Vương Nhất Bác không phải là như anh nghĩ, cậu ta vốn đang định trả thù anh.
" Không sao, xem như tôi đi dạo một chuyến vậy, cũng đến lúc quay về rồi, không phiền hai người, tạm biệt..."
Tiêu Chiến vừa đi, hai người cũng cùng nhau đi vào công ty, nhưng bóng Tiêu Chiến vừa khuất, Vương Nhất Bác đã bảo Trình Ân buông tay, diễn xuất vừa rồi của cậu cũng không tồi, nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, cậu xem như trút giận được phần nào, nhưng tâm trạng vẫn là không thể nào thoải mái hơn được.
Trình Ân nét mặt không thuận nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Em không muốn chỉ là một diễn viên hữu danh vô thực trong vở kịch của anh có được không? Những gì tối qua anh đã hứa với em, đừng quên, em tin anh đấy..."
Trình Ân đem bản hợp đồng chuyển nhượng 20% cổ phần cho Vương Nhất Bác rồi bỏ đi. Để lại một mình cậu đứng bất động.
Vương Nhất Bác siết chặt bản hợp đồng. Rốt cuộc vì sao phải đến mức này. Từ chối Tiêu Chiến, nhận sự giúp đỡ của Trình Ân, đổi lại phải đính hôn cùng cô ấy, Vương Nhất Bác của bây giờ quá vô dụng rồi, không có một chút sự quyết đoán của ngày trước, từ lúc nào cậu trở nên bất cần như vậy, từ lúc nào mọi thứ đối với cậu không còn quan trọng như vậy...
Đều là vì Cố Ngụy không phải sao?
Cuộc họp cổ đông nhanh chóng kết thúc, đúng như dự đoán, Các cổ đông hợp lực đòi lại chiếc ghế tổng giám đốc từ Vương Nhất Bác, nhưng họ chỉ có 30% cổ phần, riêng Vương Nhất Bác đã có 20%, cộng thêm 20% đã bán cho Trình Thị vừa lấy lại được, Vương Nhất Bác thành công giữ lại vị trí tổng giám đốc Vương Thị, việc cậu cần làm bây giờ là sớm ngày khôi phục Vương Thị, lấy lại vị thế số một vốn có.
Cậu cũng sẽ không để một mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một người như Cố Ngụy thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
Tiêu Chiến lại trở về, ở trong nhà một mình uống rượu, uống say lại ngủ quên mất, Tiêu Chiến mơ một giấc mơ, trong mơ nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm tay người con gái khác bước vào lễ đường, anh ở phía sau họ, gọi mãi, gọi mãi nhưng Vương Nhất Bác cũng không có quay lại nhìn anh dù chỉ một chút, anh bất lực khụy xuống cũng không có ai quan tâm, mọi người chỉ vui vẻ chúc phúc cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, lúc tỉnh lại mới phát hiện chỉ là đang mơ, anh thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Lộ bên cạnh cũng bị anh làm cho hoảng hốt.
" Chị, sao chị lại ở đây?"
Tiêu Lộ lấy khăn lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán Tiêu Chiến, ân cần nhìn anh nói.
" Chị không ở đây thì ở đâu, em thật sự không thể nào để chị an tâm được..."
" Chị..."
Tiêu Chiến cảm động bật khóc, vừa hay giấc mơ vừa rồi cũng khiến tâm trạng anh trùng xuống, anh ôm lấy Tiêu Lộ rồi khóc thật to, như thể nói ra hết nỗi lòng của mình.
" Chị, Vương Nhất Bác, Cậu ấy không cần em nữa, cậu ấy thật sự không cần em nữa, cậu ấy rất hận em, chị, em phải làm sao đây..."
Tiêu Lộ như chết lặng, không ngờ đứa em trai duy nhất của mình lại có lúc nặng tình như vậy, nếu biết trước cô đã không để Tiêu Chiến mang danh nghĩa Cố Ngụy tiếp cận Vương Nhất Bác, mọi chuyện bây giờ chính là không thể thay đổi được nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục tự dày vò bản thân như vậy, e là Tiêu Chiến có mình đồng da sắt thế nào cũng không chống đỡ nổi.
Tiêu Lộ vỗ vỗ lưng an ủi anh rồi nói.
" Tiểu Chiến, nếu muốn, em có thể một lần trực tiếp tìm cậu ấy nói rõ tình cảm của mình, dù em là Cố Ngụy hay Tiêu Chiến, tình cảm dành cho cậu ấy cũng là thật, chị cũng sẽ không gây khó dễ với Vương Thị nữa, sau này sẽ cạnh tranh công bằng với nhau..."
" Chị, chị nói thật chứ, nhưng lỡ như cậu ấy..."
" Em không thử, làm sao biết được hay không?"
Tiêu Chiến dời ra, lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt, mạnh dạn nói.
" Vậy bây giờ em sẽ đi tìm cậu ấy ngay lặp tức..."
Tiêu Chiến luống cuống đứng dậy đi liền ra cửa. Liền bị Tiêu Lộ ngăn lại.
" Khoan đã..."
Tiêu Chiến hoảng hốt vì sợ Tiêu Lộ đổi ý.
" Chị..."
Nhưng Tiêu Lộ đã cầm sẵn chìa khóa xe trên tay đi theo anh.
" Em như thế này, sao có thể lái xe được, chị đưa em đi..."
Tiêu Chiến lại cảm động sắp khóc.
" Chị, cảm ơn chị..."
" Được rồi, mau đi thôi..."
Trên xe Tiêu Chiến cứ thấp thỏm không yên, Tiêu Lộ nhìn anh không nhịn được cười.
" Hai mươi bảy tuổi đầu rồi, yêu vào cứ như trẻ con ấy, chẳng trách Vương Nhất Bác đổ em nhanh như vậy..."
Tiêu Chiến liền nhăn nhó phản bác.
" Chị, em không phải trẻ con, em hơn cậu ấy hẳn sáu tuổi..."
Tiêu Lộ lại cười trêu chọc.
" Nhìn em bây giờ xem, đôi lúc chị cảm thấy Vương Nhất Bác còn trưởng thành hơn cả em đấy..."
" Chị..."
" Được rồi, không trêu em nữa..."
" Chị, đến rồi, dừng ở đây đi, nhà cậu ấy ở bên đường, em tự sang đó là được..."
" Để chị lái xe quay đầu lại rồi sang đó, chỗ này chỉ dành cho ngưòi đi bộ sang nên không quay được..."
" Chị, được rồi, em không phải trẻ con mà, quay đầu mất nhiều thời gian nữa, vẫn là để em tự qua đi...
" Được, em nôn nóng thật đấy..."
Tiêu Chiến cởi dây an toàn rồi bước xuống xe. Chào tạm biệt Tiêu Lộ rồi đi sang đường.
Điện thoại Tiêu Chiến để quên trong xe của Tiêu Lộ đổ chuông, cái tên hiện lên là Vương Nhất Bác, Tiêu Lộ nhìn sang đã thấy Tiêu Chiến sang đến bên đường, cũng thấy anh ấy đang loay hoay chắc đã nhớ ra để quên điện thoại, cô vẫy vẫy tay bảo anh ấy đợi một chút sẽ xuống xe đem qua cho anh. Không ngờ Tiêu Chiến lại tự mình quay đầu lại.
" Tiểu Chiến...cẩn thận..."
Đúng lúc đèn tín hiệu đổi thành màu xanh, Tiêu Chiến vừa bước được ba bước, một chiếc xe lau tới, đùng một cái, đâm thẳng vào anh, Tiêu Chiến và vào kính xe bị hất tung lên rồi rơi lại xuống đất, chiếc xe đã sớm ngừng lại, mọi người xung quanh hoảng hốt vây vào.
Tiêu Lộ ở bên này bất lực hét lớn, mọi sự diễn ra quá nhanh, cô còn chưa kịp nhận thức được người nằm đó máu đỏ thấm đẫm mặt đường lại là Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Lộ bất chấp tất cả chạy thật nhanh qua đường.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 19
Tiêu Lộ từng bước từng bước đến bên cạnh Tiêu Chiến đang nằm đó, mọi người xung quanh nhanh chóng gọi xe cứu thương, Tiêu Lộ ôm chằm lấy Tiêu Chiến, máu đỏ từ trán anh tuôn ra ướt đẫm chiếc váy màu trắng của cô. Tiêu Lộ vừa khóc vừa gọi Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến, tỉnh lại...không được ngủ, em mau tỉnh lại, chị khônh cho phép em ngủ, không phải em nói muốn đi tìm Vương Nhất Bác sao? Mau tỉnh lại đi chị sẽ đưa em đi gặp cậu ta..."
" Tiểu Chiến..."
Tiêu Chiến vẫn nhắm nghiền mắt nằm im bất động. Gương mặt Tiêu Lộ trở nên thất thần.
" Đúng vậy, là cậu ta, là Vương Nhất Bác, vì cậu ta nên em mới thế này, không được, chị sẽ không để em gặp lại cậu ta nữa, Tiểu Chiến, mau tỉnh lại, chúng ta về nhà, mau tỉnh lại đi..."
Một lúc sau xe cứu thương đã kịp đến.
Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Lộ ở ngoài thấp thỏm chờ đợi, một lúc sau Kim Tử Hiên và Dương Dĩnh cũng đến, Kim Tử Hiên ôm lấy Tiêu Lộ an ủi, cô như không còn chút sức lực, ngã khụy vào vai Kim Tử Hiên.
" Tử Hiên, nếu Tiểu Chiến có mệnh hệ gì, anh nói em làm sao ăn nói với ba mẹ đây, trước khi mất ba mẹ đã giao Tiểu Chiến cho em chăm sóc, bây giờ Tiểu Chiến lại thế này, anh nói em phải làm sao đây, Tử Hiên..."
Tiêu Lộ vừa nói vừa gào khóc, Kim Tử Hiên ôm chặt lấy cô.
" Lộ Lộ, Tiểu Chiến nhất định bình an, nhất định không xảy ra chuyện gì, em phải tin vào cậu ấy..."
Dương Dĩnh cũng nắm tay Tiêu Lộ an ủi.
" Đúng vậy chị Lộ Lộ, Tiêu Chiến là người tốt, anh ấy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì..."
Đúng lúc bác sĩ vừa bước ra, cả ba người nhanh chóng lại hỏi tình hình.
" Người thân của bệnh nhân Tiêu Chiến, mời đi theo tôi."
Tiêu Lộ dời bước đi theo, Kim Tử Hiên và Dương Dĩnh tiếp tục ngồi đợi.
Tiêu Lộ ngồi xuống đối mặt với bác sĩ, trên tay bác sĩ là một tấm ảnh chụp X Quang.
" Bác sĩ, Tiểu Chiến tình hình thế nào rồi ạ?"
" Cô là..."
" À, tôi là chị ruột của em ấy..."
" Là thế này, bệnh nhân Tiêu Chiến tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chỉ là..."
Tiêu Lộ căng thẳng nhìn Bác sĩ.
" Trong lúc phẩu thuật, chúng tôi phát hiện trong não của bệnh nhân có một khối u, đang phát triển ngày một lớn hơn, nếu không kịp thời chữa trị, hậu quả sẽ không thể lường trước..."
Tiêu Lộ như chết lặng, mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô lắp bắp.
" Vậy...vậy phải làm thế nào đây bác sĩ..."
" Hiện tại khả năng của bệnh viện chỉ có thể áp chế khối u phát triển, nếu muốn triệt để cắt bỏ, phải đem bệnh nhân ra nước ngoài điều trị, khả năng trị khỏi là 90%."
Tiêu Lộ không do dự gật đầu.
" Được...chỉ cần em ấy khỏe lại, đến đâu cũng có thể được..."
" Hiện tại chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, một tuần sau khi vết thương trên đầu lành lại, có thể chuyển viện ra nước ngoài, lập tức tiến hành loại bỏ khối u, không nên chậm trễ..."
" Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ..."
Tiêu Lộ quay lại phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt, Kim Tử Hiên cùng Dương Dĩnh đang ở đó, cô thẫn thờ bước đến cạnh giường nhìn Tiêu Chiến, anh nằm đó, cả đầu băng vải trắng, sắc mặt tái nhợt phải sử dụng ống thở trợ giúp, nước mắt Tiêu Lộ cứ vậy mà chảy ra.
" Tiểu Chiến, rốt cuộc sao lại ra nông nổi này..."
" Lộ Lộ..."
Kim Tử Hiên lại ôm lấy cô mà an ủi. Trước giờ Tiêu Lộ cứ nghĩ rằng bản thân người chị gái như mình là hiểu rõ Tiêu Chiến nhất, không ngờ, lúc anh một mình chống chọi với khối u đó, cô lại hiển nhiên như không có gì xảy ra, nếu không có tai nạn lần này, có lẽ đến khi không thể cứu vãn được nữa cô mới có thể nhìn ra sự thật. Tiêu Chiến thật sự quá ấm ức rồi.
Mặc kệ Vương Nhất Bác có biết hay không? Cô cũng nhất định sẽ đem Tiêu Chiến ra nước ngoài chữa trị, trong suy nghĩ của cô bây giờ, sẽ là tốt nhất nếu Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác gọi điện mấy lần đều không thấy Tiêu Chiến nhấc máy, thật sự cũng không phải ý tốt gì, cậu ta chỉ muốn nói với Tiêu Chiến rằng mình đã thành công lấy lại Vương Thị, bảo anh hãy chờ ngày đối đầu trực tiếp với cậu. Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề hay biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, cứ vậy mà lãng đi mất, dù đôi lúc một chút gì đó gọi là kí ức của hai người ùa về cậu cũng kiềm nén xuống, cố gắng vứt mọi thứ ra khỏi đầu, cố gắng ngừng nghĩ về Tiêu Chiến.
....
Một năm sau.
Hôm nay là lễ thành hôn của Kim Tử Hiên và Tiêu Lộ. Dĩ nhiên không thể vắng mặt các ông lớn trong ngành thời trang hiện tại, Vương Thị từ lúc Vương Nhất Bác lấy lại phong độ, lại tiếp tục giữ vững vị thế số một trong nước, trong đó cũng một phần có sự giúp đỡ của Trình Thị. Vương Nhất Bác cùng Trình Ân cũng đã sớm đính hôn.
Còn Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác không hề hay biết điều gì thì chính là anh gần như biến mất trong một năm qua, đôi lần Vương Nhất Bác có vô tình gọi đến cũng là không thể liên lạc được, Vương Nhất Bác có chút tò mò, nhưng cũng không có mặt dày mà đi hỏi tin tức của anh ấy từ Tiêu Lộ, cũng chỉ nghĩ trong đầu là Tiêu Chiến hẳn vì muốn trốn tránh cậu nên đã ra nước ngoài, cứ như vậy mà làm cho mọi thứ trở nên bình thường hết sức có thể.
Tiêu Chiến chưa từng ra mặt trên thương trường, mối quan hệ của anh cùng Vương Nhất Bác hầu như không có người ngoài cuộc biết đến, vì vậy mà Tiêu Lộ gần như giấu nhẹm tất cả, để mọi thứ hoàn toàn là của quá khứ.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên là đến cùng Trình Ân, hai người tay trong tay bước vào, dù trước đó đã có không ít hiềm khích, nhưng một năm qua vì cạnh tranh công bằng, nên mối quan hệ giữa Tiêu Thị và Vương Thị cũng cải thiện đáng kể, hơn nữa do một năm qua hầu như mọi hoạt động lớn nhỏ ở Tiêu Thị đều do Kim Tử Hiên ra mặt, Tiêu Lộ thì liên tục đi đi về về để tiện chăm sóc cho Tiêu Chiến đang điều trị ở nước ngoài.
Tiêu Chiến đến nay đã khỏi hẳn, nếu không cô cũng sẽ không có tâm trạng nghĩ đến việc kết hôn cùng Kim Tử Hiên, đối với Tiêu Lộ, Tiêu Chiến chính là bảo vật quý giá mà ba mẹ để lại cho cô chăm sóc. Cô nhất định sẽ không để ai làm tổn thương Tiêu Chiến lần nữa.
Dàn khách mời sang trọng đã có mặt đầy đủ trong buổi đại hôn ngoài trời ở Tiêu Gia, mọi người đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến cô dâu chú rễ, ai cũng không thể không cảm thán về độ đẹp đôi của họ.
Nghi thức cắt bánh, trao nhẫn cưới, uống rượu giao bôi vừa diễn ra trong những tràng pháo tay của mọi người, Vương Nhất Bác cũng chăm chú quan sát họ, đến khi mọi người đều tản ra dùng bữa, cậu rời tay Trình Ân đi vào phòng vệ sinh một lúc.
Lúc đi tới khoảng vắng trong sân, bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, ngước mắt nhìn người trước mắt cậu, chính là Tiêu Chiến. Anh mặc một bộ âu phục vừa vặn, vẫn là áo sơ mi trắng cài nút hờ hững, gương mặt có vẻ ốm hơn một chút, bất giác cả một khoảng hoài niệm ùa về trong đầu Vương Nhất Bác. Vừa là nhớ nhung vừa là thù hận, rốt cuộc sau một năm anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Xung quanh đó chỉ có hai người, đang gắt gao mắt đối mắt, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu có gì đó vô cùng kì lạ.
Lúc Vương Nhất Bác mở miệng muốn nói gì đó liền bị một giọng nói ngăn lại.
" Anh Chiến, Chị Lộ Lộ đang tìm chúng ta..."
Người con gái từ trong biệt thự đi ra bước đến khoác lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thu lại ánh nhìn Vương Nhất Bác mà đem ánh mắt dịu dàng nhìn cô, còn nở một nụ cười điềm đạm ấm áp.
Vương Nhất Bác nhận ra là Dương Dĩnh, cô nhìn Vương Nhất Bác, có vẻ cô ấy không quá ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây. Một năm qua Dương Dĩnh cũng gần như biến mất không chút tin tức, cô chính là ở nước ngoài cùng Tiêu Lộ chăm sóc Tiêu Chiến.
" Nhất Bác, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ..."
Vương Nhất Bác dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ, việc này cậu đã nhìn thấy một năm trước lúc cậu đến tìm Tiêu Chiến, bắt gặp bọn họ ở trước cửa ôm ấp nhau.
Điều mà Vương Nhất Bác thắc mắc, chính là ánh mắt của Tiêu Chiến, lúc nhìn cậu không còn cảm giác sâu đậm nữa.
|