Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 20
Vương Nhất Bác từ lúc Dương Dĩnh lấy được 30% cổ phần Vương Thị rồi bỏ trốn khiến Vương Nghiêm ba cậu nhập viện thì đã không để Dương Dĩnh vào mắt, vốn không xem cô ta ra gì nữa, bây giờ lại còn trước mắt cậu diễn trò tình tứ cùng Tiêu Chiến, cậu dĩ nhiên cũng không việc gì phải xem trọng cô.
" Tôi, tất nhiên rất khỏe, ba tôi, cũng rất khỏe đấy..."
Vương Nhất Bác đanh thép nhìn cô, nhận thấy không thể tiếp tục đứng đây, cô liền xoay sang giục Tiêu Chiến rời khỏi đó.
" Anh Chiến, chúng ta đi thôi, chị Lộ Lộ đang đợi..."
" Được."
Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ xả giao một cái rồi rời đi, cũng không nói với cậu ấy thêm câu nào, Vương Nhất Bác cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Đi được vài bước, Tiêu Chiến thấy thắc mắc liền hỏi Dương Dĩnh.
" Dĩnh Dĩnh, người vừa rồi chúng ta gặp, là Vương Nhất Bác sao?"
Dương Dĩnh ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi.
" Sao anh lại biết cậu ta..."
" Vương Thị đứng đầu ngành thời trang trong nước, anh tất nhiên phải tìm hiểu vài thông tin cơ bản chứ, nhưng cậu ta ở ngoài, trông còn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, quả thật tuổi trẻ tài cao..."
Dương Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tiêu Chiến không nhớ ra Vương Nhất Bác, vừa rồi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở một chỗ, cô đã hoảng sợ mà chạy nhanh tới, cũng may cô đã lo thừa rồi.
" Được rồi, đừng bận tâm cậu ta nữa, em thấy anh còn giỏi hơn đấy, mau đi thôi..."
Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn theo bóng lưng của bọn họ, cảm thấy có điều gì đó không đúng, Tiêu Chiến của bây giờ và Tiêu Chiến của một năm trước cứ như hai người khác nhau hoàn toàn, còn Dương Dĩnh, Tiêu Chiến cũng biết rõ cô ta từng có thời gian có mối quan hệ đặc biệt với ba cậu, vậy mà vẫn có thể chấp nhận cô ta như vậy, rốt cuộc một năm qua, hai người đó đã phát triển đến mối quan hệ gì rồi...
Tiêu Lộ đã giúp cậu giải đáp thắc mắc. Lúc Vương Nhất Bác trở lại, Tiêu Lộ đang hảnh diện giới thiệu về Tiêu Chiến, người em trai duy nhất của mình, rằng anh vừa từ Mỹ trở về, sau khi cô kết hôn cùng Kim Tử Hiên, Tiêu Chiến sau này sẽ thay cô quản lí Tiêu Thị.
Tiêu Chiến tay trong tay cũng Dương Dĩnh tiến đến chỗ Kim Tử Hiên và Tiêu Lộ. Ở trung tâm ánh nhìn của mọi người, Tiêu Chiến nở một nụ cười thân thiện, dàn khách mời lại được dịp cảm thán về nhan sắc nam thần của vị Tổng Giám Đốc mới này, cũng với mỹ nhân bên cạnh, cũng đúng là trời sinh một cặp.
Riêng Trình Ân, nảy giờ chỉ chăm chú theo dõi phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta lại không trưng ra biểu cảm khác lạ nào cho cô nhìn thấy, một mực hướng về phía trung tâm ánh nhìn, cùng mọi người vỗ tay hoan nghênh Tiêu Chiến, Trình Ân vô cớ tức giận bỏ đi, Vương Nhất Bác cũng không có tâm trạng đuổi theo dỗ dành, khí phách đại tiểu thư trưởng thành hiểu chuyện của cô đã bay sạch từ khi cô đính hôn cùng Vương Nhất Bác. Cậu ấy gần như biến cô thành một người chuyên gia gây sự cãi nhau rồi vô cớ giận dỗi, nhưng lần nào cũng do cô chủ động làm hòa trước, vì tình cảm dành cho Vương Nhất Bác đã là quá lớn, ngay cả chuyện cô muốn kết hôn mà Vương Nhất Bác chưa vội cô cũng không thể làm được gì, chỉ biết im lặng chờ đợi.
Chờ từ lúc Tiêu Chiến biến mất đến lúc anh ấy trở lại, Trình Ân cho đến hiện tại cũng không xác định được thời gian cô bỏ ra để chờ đợi Vương Nhất Bác là đúng hay sai nữa...
Vương Nhất Bác lấy một ly rượu, để lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía Tiêu Chiến.
" Vương Tổng, cảm ơn cậu đã dành thời gian đến chung vui cùng chúng tôi..."
Tiêu Lộ từ phía xa bước tới, nâng ly với Vương Nhất Bác, cậu cũng đem ly rượu đụng với ly của Tiêu Lộ rồi uống một ngụm.
" Tiêu Tổng, chúc mừng chị..."
Tiêu Lộ cười tươi nói:
" Tôi bây giờ là Kim phu nhân rồi..."
Vương Nhất Bác cũng cười đáp lại.
" À, phải, chúc mừng Kim phu nhân..."
Hai người nâng ly lần nữa uống cạn, Vương Nhất Bác bây giờ mới nói vào vấn đề chính.
" Em trai chị, lúc nào anh ta mới thôi diễn kịch trước mặt tôi, một năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy..."
Tiêu Lộ bình thản đáp.
" Vương Nhất Bác, tôi biết cậu mang tâm tư gì, nhưng cậu bây giờ đã có vị hôn thê của mình, vẫn là nên nghĩ cho cô ấy, về em trai tôi, nó không phải là Cố Ngụy nữa, Cố Ngụy từ lâu đã không còn nữa, bây giờ là một Tiêu Chiến hoàn toàn mới mẻ, sự việc một năm trước, tôi chân thành xin lỗi cậu, nhưng mong cậu hãy cứ để mọi chuyện thuộc về quá khứ, đừng cố gắng nhắc lại làm gì nữa, cậu vẫn là đừng nên tiếp xúc nhiều với em ấy..."
Vương Nhất Bác im lặng chưa nói gì, Tiêu Chiến đã từ phía xa bước tới bên cạnh Tiêu Lộ, còn tươi cười với cậu.
" Chị, đây có phải là Vương Tổng của Vương Thị không? Sao chị không giới thiệu với em gì cả..."
Vương Nhất Bác bên cạnh nghĩ thầm. " Người này vẫn còn diễn được hay như vậy sao?"
" Tiểu Chiến, sau này ra thương trường, em sớm muộn cũng sẽ đối đầu với cậu ấy, vội cái gì chứ..."
" Không có, em chỉ là cảm thấy cậu ấy tuổi trẻ tài cao nên rất ngưỡng mộ thôi, chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được biết cậu..."
Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng tươi cười đáp lại.
" Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác..."
Tiêu Lộ đột nhiên cảm thấy căng thẳng, liền tìm cách kéo Tiêu Chiến đi.
" Được rồi Tiểu Chiến, cùng chị đi chào hỏi khách mời đi..."
Tiêu Chiến tươi cười gật đầu, đoạn không quên chào hỏi Vương Nhất Bác.
" Vương Tổng, cậu cứ tự nhiên nhé..."
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu một cái, đem ánh mắt khó hiểu ở phía sau lại nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, người này tuy không giống trước kia, nhưng năng lượng tỏa ra vẫn cực kì hút người, Nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào vẫn không khác, nhưng tiếc là cậu bây giờ đối với anh chỉ có thể hận, không hơn không kém.
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến đang trên đường đưa Dương Dĩnh về nhà. Ở trên xe cô không ngừng đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía anh.
" Dĩnh Dĩnh, em sao vậy, cứ nhìn anh như vậy, anh không tập trung lái xe được..."
Dương Dĩnh chủ động nghiêng người giữ lấy cánh tay rồi tựa lên vai Tiêu Chiến. Cô nói.
" Anh Chiến, em thật sự rất thích anh..."
Tiêu Chiến có chút bối rối, dù đây không phải lần đầu Dương Dĩnh nói ra điều này.
" Anh biết...em là vị hôn thê của anh mà, sao có thể không thích anh được chứ..."
Dương Dĩnh dời ra nhìn Tiêu Chiến rồi hấp tấp hỏi.
" Vậy anh có thích em không?"
Tiêu Chiến một tay lái xe một tay nắm lấy bàn tay cô rồi nói.
" Ngốc quá, sao anh có thể không thích em, nếu không thích sao em lại là vị hôn thê của anh được..."
Dương Dĩnh ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại phi thường lo lắng, Tiêu Chiến cứ mở miệng lại nhắc tới ba chữ vị hôn thê. Nếu sau khi anh tỉnh lại không phải không nhớ bất cứ thứ gì và không bị gàng buộc bởi danh xưng này, liệu anh có đối với cô như bây giờ...
Từ lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã hơn bốn tháng, mọi người đều nói với Tiêu Chiến rằng Dương Dĩnh là vị hôn thê thanh mai trúc mã với anh, anh dù miễn cưỡng tin nhưng đối với cô luôn giữ một khoảng cách xác định. Trừ những cái nắm tay, những cái ôm bình thường, ngoài ra cũng không có thêm một hành động thân mật nào khác nữa.
Tiêu Chiến mở cửa cho Dương Dĩnh xuống xe. Cô trước khi vào nhà còn luyến tiếc ôm lấy anh một cái, Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, đối với Dương Dĩnh, tuy rằng cảm giác tình yêu rất thiếu chân thật, nhưng thời gian qua cô cũng đã hết lòng chăm sóc anh, anh dù một chút kí ức cũng không còn nhưng vẫn dùng sự cảm kích đối tốt với cô ấy.
Được một lúc, Tiêu Chiến dời ra nói.
" Em vào nhà đi, ở đây lạnh lắm, Ngủ ngon nhé..."
" Được, anh cũng ngủ ngon nhé...tạm biệt. "
" Tạm biệt."
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 21
Tiêu Chiến một mình lái xe về, người mà anh đang suy tư đến bây giờ không phải là Dương Dĩnh, mà chính là Vương Nhất Bác.
Lúc nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên, trái tim anh như ngưng đập vài giây, đầu lại đau đến khó tả, cộng thêm ánh mắt cậu ta nhìn anh cứ như là gom hết phẫn hận vào trong đó, một lần ném hết lên người anh, anh dù đã hỏi Tiêu Lộ rằng anh và cậu ta trước đây đã từng gặp qua hay chưa, nhưng Tiêu Lộ lại nói rằng anh chưa từng gặp qua cậu ấy.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Trác Thành, người bạn thân mà trước đây anh đã nhờ cậu ấy quản lí tiệm cà phê Mật Mật.
" Tôi đây..."
" Cậu còn ở hôn lễ không?"
" Không, tôi đưa Dĩnh Dĩnh về, bây giờ về nhà mình..."
" Vậy đến chỗ tôi một lát đi..."
" Được, đúng lúc có chuyện cần hỏi cậu..."
Hai mươi phút sau Tiêu Chiến đã có mặt ở Tiệm Cà phê Mật Mật. Từ lúc anh về nước, Trác Thành cũng có liên lạc với anh, hỏi ra mới biết Tiêu Chiến vì tai nạn đã mất đi kí ức. Tiêu Chiến cũng có vài lần đến tìm Trác Thành để hỏi rõ ràng về những gì trước đây đã xảy ra.
" Của cậu đây, cà phê đen đắng..."
Trác Thành đem ra ly cà phê đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện anh.
" Cảm ơn cậu..."
Tiêu Chiến tươi cười rồi nâng ly cà phê uống một ngụm.
" Dù mất kí ức nhưng khẩu vị của tôi cũng không thay đổi, chính là vẫn thích vị đắng này..."
" Lúc nảy cậu nói có chuyện muốn hỏi tôi sao?"
" À , phải, Cậu có biết Vương Nhất Bác không?"
" Vương Nhất Bác, tổng giám đốc Vương Thị, cũng có nghe qua một chút, sao vậy ?
" Tôi...hôm nay gặp cậu ta ở hôn lễ của chị, tôi cứ cảm thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ, nhưng chị lại bảo tôi và cậu ta chưa từng gặp qua, cậu nói có phải như vậy không hợp lí không? Đối với hai người chưa từng gặp mặt, sao có thể nhìn bằng ánh mắt đó..."
Trác Thành đột nhiên nghiêm mặt hỏi.
" Ánh mắt gì?"
" À, Thì là..."
Tiêu Chiến đột nhiên thấy bối rối. Trác Thành liền cắt ngang.
" Tôi nói cậu, Chị Lộ là thật sự muốn tốt cho cậu, cậu tốt nhất nên nghe theo lời chị ấy nói, đừng tin tưởng bất cứ ai khác, có biết không? "
Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi lại hỏi tiếp.
" Tôi cứ cảm thấy như cậu biết rất rõ mà không nói với tôi đấy..."
Trác Thành vẫn bình thản nói.
" Sao có thể chứ..."
Tiêu Chiến đi qua phía Trác Thành quàng tay lên vai cậu ấy.
" Cậu...rốt cuộc có nói thật với tôi hay không..."
" Tôi...không có biết gì cả...nói thế nào chứ..."
Tiêu Chiến dùng lực siết mạnh thêm một chút rồi dọa.
" Có nói không?"
" Không..."
" Xem tôi có siết chết cậu không?"
Tiêu Chiến siết mạnh thêm, Trác Thành vùng vẫy, vì bây giờ đã trễ nên tiệm cà phê cũng không còn khách, hai người vô tư đùa giỡn trong tiệm, đúng lúc Vương Nhất Bác lái xe về nhà, đi ngang nhìn thấy Tiêu Chiến ở đó liền dừng lại một chút.
Xuyên qua tấm cửa kính, hình ảnh Cố Ngụy vô tư cười đùa vui vẻ hiện lên trong đầu cậu. Vương Nhất Bác hai tay siết chặt vô lăng.
" Cố Ngụy biến mất rồi, anh là Tiêu Chiến...tôi nên làm thế nào với anh..."
Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi cũng lái xe đi mất. Tiêu Chiến có vô tình nhìn ra ngoài đường, cũng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng vì tốc độ quá nhanh, anh cho là mình đã nhìn nhầm nên cũng không để ý thêm nữa.
Hai người cứ như vậy mà một lần nữa lướt qua nhau.
Tiêu Chiến từ khi vào Tiêu Thị rất chăm chỉ làm việc, ngày ngày nổ lực cải thiện thành tích trên thương trường của Tiêu Thị, nhưng vì chững lại một quảng khá lâu, rất khó để theo kịp lại Vương Thị.
Còn Vương Nhất Bác, một năm trước bỗng nhiên trở thành một vị tổng tài lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi người, không đặt ai vào mắt, chỉ cần có sai lầm, cậu liền lặp tức sa thải không màng đến tình nghĩa, chỉ có Trình Ân hiểu rõ nhất vì sao Vương Nhất Bác lại trở thành như vậy.
Vương Thị một năm qua cũng đã có những thay đổi nhân lực đáng kể. Vị trí Giám đốc thiết kế mới ở Vương Thị là một nhà thiết kế du học ở Anh do Vương Hi Thần đề cử, tên là Tôn Bạch, quen biết với anh trong những lần tham dự tuần lễ thời trang, một năm qua cũng đã giúp Vương Thị đưa ra nhiều bản thiết kế có giá trị, thư kí Lâm cũng đã sớm bị sa thải, thay vào đó là trợ lí kiêm lái xe cho Vương Nhất Bác tên là Trần Dực.
Còn Trình Ân tuy là tiểu thư của Trình Thị nhưng hầu như ngày nào cũng xuất hiện ở Vương Thị, bên cạnh Vương Nhất Bác.
Một năm trước, cô rất được lòng mọi người ở đây, nhưng từ khi Vương Nhất Bác thay đổi thái độ, tính tình cô cũng ngày càng trở nên nóng nảy, cũng giống Vương Nhất Bác không để loạt ai vào mắt, kể cả nam lẫn nữ, cũng vì vậy nên không ai dám có ý định xa vời nào với Vương Nhất Bác, hoặc nếu có cũng chỉ là đồn đoán sau lưng, hoàn toàn không để Trình Ân biết được, nếu không hậu lại khó lường.
Sắp tới Tiêu Thị sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, đây là sản phẩm đầu tay kể từ khi Tiêu Chiến đảm nhận chức vụ tổng giám đốc, anh rất lấy làm háo hức. Mỗi ngày đều ở phòng thiết kế quan sát tiến độ làm việc của giám đốc thiết kế Vu Bân. Cẩn thận góp ý từng chi tiết nhỏ nhặt, sản phẩm cuối cùng được thông qua phi thường hoàn chỉnh.
Tiêu Chiến thật sự đặt rất nhiều kì vọng vào dự án lần này.
Nhưng Vương Nhất Bác vừa nắm được tin đó, liền thay đổi lịch trình, đem sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Vương Thị vào tháng sau dời ngày lại ra mắt cùng lúc với Tiêu Thị, gấp gáp tiến hành lên mẫu, thông tin được giữ bí mật đến trước ngày ra mắt ba ngày. Về phía Tiêu Thị vẫn chưa biết chuyện này.
Trình Ân nóng nảy đập bộ hồ sơ lên bàn Vương Nhất Bác, khoanh tay nhìn anh.
" Em không hiểu anh là đang muốn làm cái gì nữa..."
Vương Nhất Bác không buồn nhìn cô lấy một cái. Mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
" Vương Nhất Bác, dự án quan trọng như vậy, anh xem như trò đùa giỡn cá cược hay sao? Lên mẫu gấp gáp, không có thời gian quảng cáo, vậy sản phẩm làm cách nào bán chạy, làm cách nào tiêu thụ đạt doanh thu..."
" Tiểu Ân, em ngưng can thiệp vào việc ở Vương Thị đi..."
" Vương Nhất Bác, anh quên rồi sao, em hiện tại là vị hôn thê của anh, là Vương Tổng phu nhân tương lai ở Vương Thị, em làm sao có thể không ngăn anh mạo hiểm như vậy được..."
" Đủ rồi, anh tự có tính toán..."
Trình Ân cười nhạt nói.
" Anh tưởng em không biết anh là vì ai ? Vì cái gì sao?"
" Đủ rồi, em về đi, anh phải làm việc..."
" Anh sợ cái gì chứ, sợ em nhắc đến người mà anh âm thầm nhớ nhung một năm qua sao?"
" Trình Ân..."
Vương Nhất Bác tức giận quát lớn.
" Nếu em cứ tiếp tục nói lung tung như vậy, sau này em không cần đến Vương Thị nữa..."
" Được, không đến...em không đến nữa...để anh tự do làm những điều anh muốn...xem ra cái danh nghĩa vị hôn thê này...em có cũng như không..."
Trình Ân đùng đùng nổi giận bỏ đi, Vương Nhất Bác căng thẳng ngồi lại xuống ghế day day mi tâm, rốt cuộc cậu nổi giận là vì cái gì, không phải vì Trình Ân nói quá đúng tâm tư của cậu hay sao?
Trước giờ Trình Ân chỉ giỏi ghen tuông lung tung, chỉ có lần này, những gì mà cô suy đoán gần như là sự thật. Nhưng Vương Nhất Bác cao lãnh không cho phép mình thừa nhận những điều đó, không thừa nhận rằng cậu dù rất hận Tiêu Chiến nhưng vẫn cho người âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 22.
Hôm nay là ngày Tiêu Thị ra mắt sản phẩm mới, mẫu thiết kế có chủ đề mùa hè nóng rực, được bàn tán xôn xao trên các trang mua bán thời trang, số lượng đơn đặt hàng trước trên trang web chính thức của Tiêu Thị cũng là một con số đáng kể, chỉ còn ba tiếng nữa, sản phẩm sẽ chính thức được mở bán.
Dương Dĩnh, hiện tại là thư kí riêng cho Tiêu Chiến ở Tiêu Thị, cô hớt hãi đi vào phòng tổng giám đốc tìm Tiêu Chiến.
" Anh Chiến..."
Dương Dĩnh vừa nói vừa thở.
" Dĩnh Dĩnh, có chuyện gì, sao em lại hấp tấp vậy..."
" Anh Chiến, em vừa mới nhận được tin, Vương Thị sẽ cho ra mắt sản phẩm cùng thời điểm với chúng ta..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên.
" Vương Thị? Sao lại như vậy..."
Dương Dĩnh biểu cảm lo lắng nói.
" Em cũng vừa mới biết chuyện này, Vương Thị bọn họ, là đang muốn làm cái gì chứ..."
Tiêu Chiến trấn an cô.
" Dĩnh Dĩnh, em bình tĩnh đã...bọn họ chỉ mới vừa đưa ra thông báo về sản phẩm mới, có nghĩa là bọn họ chưa có thời gian quảng cáo cho sản phẩm mới, hơn nữa chúng ta trong một tuần qua đã có rất nhiều đơn đặt hàng trước, anh không tin trong vòng ba tiếng đồng hồ mà bọn họ có thể vượt quá số đơn đặt hàng sẵn có của chúng ta..."
" Được, em biết rồi, hiện tại chúng ta cũng không còn cách nào xoay chuyển, chỉ có thể đợi kết quả thôi..."
Ba tiếng sau, Tiêu Chiến cùng Vu Bân và Dương Dĩnh ở trong phòng kinh doanh theo dõi tiến độ đơn hàng. Mức độ tiêu thụ sản phẩm của Vương Thị đang tăng nhanh đến chóng mặt, bên này lo lắng, Vương Nhất Bác bên kia cũng đang theo dõi tiến độ đơn đặt hàng sản phẩm mới vô cùng hài lòng, cậu tựa lưng vào ghế cười đắc ý.
" Tiêu Chiến, xem thử lần này, anh làm sao đấu lại tôi..."
Vương Thị đang theo sát Tiêu Thị, Tiêu Chiến thập phần căng thẳng, Dương Dĩnh không nhìn nổi nữa liền bỏ ra ngoài, Vu Bân bên cạnh an ủi Tiêu Chiến.
" Tiêu Tổng, Đơn đặt hàng của chúng ta cũng khá cao rồi, như vậy đã là vượt chỉ tiêu rồi, anh đừng phiền lòng nữa..."
Tiêu Chiến sắc mặt vô cảm nói.
" Tên Vương Nhất Bác đó, rốt cuộc tôi đã làm gì đắc tội tới cậu ta chứ, nhất định phải ra mắt cũng thời điểm với chúng ta mới được sao?"
Tiêu Chiến chỉ xoay đi một cái, xoay lại liền thấy Vương Thi chiễm chệ trên vị trí dẫn đầu, hoàn toàn vượt qua Tiêu Thị.
" Không được, tôi không thể thua Vương Nhất Bác được, Vu Bân, ấn dấu khuyến mãi, giảm giá đi..."
Vu Bân lo lắng nói.
" Tiêu Tổng...như vậy..."
Tiêu Chiến hằn giọng.
" Tôi nói giảm giá là giảm giá..."
Vu Bân không cách nào khuyên can đành nghe theo.
" Được, tôi lặp tức báo bộ phận kinh doanh..."
Sau khi ấn định giảm 5% giá sản phẩm, Tiêu Thị vươn lên dẫn đầu. Vương Nhất Bác bên kia lại cười nhạo.
" Chơi với tôi sao? Được, tôi tiếp anh...Thư kí Trần, giảm giá 10%..."
" Vâng. Vương tổng..."
Tiêu Chiến lại thấy Vương Thị vượt mặt, chỉ mới hai tiếng sau khi cả hai tập đoàn cùng lúc tung ra sản phẩm mới đã đạt một lượng tiêu thụ không hề nhỏ, vượt quá con số kỉ lục trong vòng năm năm trở lại đây mà trước giờ chưa một tập đoàn nào làm được.
Tình hình cạnh tranh của hai bên đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn thời trang.
Thánh mua sắm: [ Tôi nói, họ sẽ còn giảm giá tiếp, mọi người cứ chờ xem..]
Tôi là người nghiện quần áo : [ Tiêu Thị sao có thể vượt qua Vương Thị chứ...]
Vì Vương Tổng mà đến: [ Tôi lại nghĩ sẽ có bất ngờ ]
Ai cũng được, đẹp là mua : [ Giảm giá tiếp rồi...]
Tiêu Thị chính xác là lại tiếp tục giảm giá, lần này Tiêu Chiến quyết cạnh tranh cùng Vương Nhất Bác đến cùng. Vu Bân ở bên cạnh không khỏi sốt ruột.
" Tiêu Tổng, thật ra chúng ta cũng không cần phải chiến đến cùng như vậy, số lượng bán ra bây giờ đã vượt mức doanh thu rồi, nếu cứ tiếp tục giảm giá, e là..."
Tiêu Chiến biểu cảm nghiêm túc nói.
" Không cần lo lắng, tôi tự có cách xử lí...."
Mạnh dạn nói ra câu này, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy phi thường lo lắng, anh tự mình đặt cược, nhưng nếu Vương Nhất Bác thất sự muốn giảm giá để đấu tiếp, anh thật sự cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng mà, Vương Nhất Bác đột nhiên lại ngưng chiến thật.
" Tiêu Tổng, nhìn kìa..."
Trên bảng biểu đồ, Tiêu Thị bây giờ đã vượt xa Vương Thị, Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh thở phào nhẹ nhõm.
" Rốt cuộc Vương Nhất Bác là đang nghĩ cái gì vậy chứ..."
Trong vòng một ngày, tin tức Tiêu Thị chính thức vượt qua Vương Thị trong lần trở lại này đã gây một chấn động không nhỏ trong thị trường thời trang. Tiêu Chiến ngẫu nhiên lại trở thành một chủ đề khiến cư dân nghiện mua sắm bàn tán không kém. Sự nổi tiếng bất ngờ khiến anh cảm thấy có chút thú vị.
Dương Dĩnh bây giờ mới xuất hiện, ở trong phòng làm việc, ở phía sau đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến.
" Dĩnh Dĩnh, em làm gì vậy, đây là công ty..."
Tiêu Chiến bối rối gỡ tay cô ra, Dương Dĩnh khó chịu ra mặt nói.
" Công ty thì đã sao, em là vị hôn thê của anh..."
" Anh biết, nhưng chúng ta làm gì cũng phải có chừng mực, đừng để người khác đánh giá..."
Được an ủi. Cơ mặt Dương Dĩnh bây giờ mới giãn ra được một chút.
" Được, em biết rồi, nhưng anh phải bù cho em, tối nay, chúng ta hẹn hò đi..."
Tiêu Chiến tươi cười nói.
" Được, buổi tối sẽ đến đón em..."
Vương Thị.
" Anh đang làm gì vậy, anh có phải là rãnh rỗi quá rồi không ?"
Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng đột nhiên có một chút tốt nên không tính toán với thái độ của Trình Ân.
" Được rồi, chẳng phải doanh thu cũng không tệ sao? Em đừng để ý chuyện đó nữa..."
Trình Ân liếc cậu.
" Anh đó, thật sự không hiểu nổi..."
Vương Nhất Bác vẫn dán mắt vào màn hình laptop nói.
" Tối nay có hứng thú đi ăn một bữa không?"
Trình Ân ngạc nhiên mở to mắt.
" Chuyện gì đây, hôm nay lại chủ động mời em đi ăn?"
Vương Nhất Bác vặn vẹo.
" Bây giờ đổi ý vẫn kịp..."
Trình Ân lặp tức nhảy đến ôm lấy cánh tay cậu.
" Đừng đừng đừng, Nhất Bác ca, em đồng ý..."
" Được, buổi tối sẽ qua đón em..."
Tiêu Chiến ngẫu nhiên đem Dương Dĩnh đến nhà hàng Thịnh Điển, trùng hợp, Vương Nhất Bác cùng Trình Ân cũng ở đó.
Vương Nhất Bác cùng Trình Ân ngồi ở bàn rất gần cửa ra vào nên Tiêu Chiến vừa bước vào đã nhìn thấy bọn họ, phút chốc bốn mắt gắt gao đối diện nhau. Dương Dĩnh cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, liền nhanh tay khoác lấy cánh tay của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhau mày, tỏ thái độ không vừa bụng, gấp một miếng thịt bò cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Phục vụ bước tới hỏi.
" Xin lỗi, cho hỏi hai vị đã đặt bàn trước chưa ạ..."
Tiêu Chiến lắc đầu nói.
" Vẫn chưa, chúng tôi chỉ ngẫu nhiên đến..."
Phục vụ tỏ vẻ khó xử nói.
" Thật ngại quá, vì hôm nay lượng thực khách tăng đột biến nên không còn bàn nữa ạ, hai vị có thể đến phòng chờ chờ một chút không ạ?"
Tiêu Chiến đang muốn nói gì đó liền bị Dương Dĩnh ngăn lại.
" Anh Chiến, chúng ta đến chỗ khác đi, lần sau lại quay lại..."
Tiêu Chiến cũng thuận theo gật đầu.
Vương Nhất Bác vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của họ liền lên tiếng.
" Nếu đã đến, chi bằng ngồi cùng một bàn với chúng tôi, đều là người quen cả ..."
Tiêu Chiến cùng Dương Dĩnh do dự, Trình Ân cũng ngạc nhiên không kém.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng muốn xem thử Vương Nhất Bác lại muốn giở trò gì, liền kéo tay Dương Dĩnh đi đến cạnh họ, phục vụ lấy thêm hai cái ghế, Trình Ân đổi sang ngồi bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cùng Dương Dĩnh ngồi ở đối diện, không khí trong bàn ăn bây giờ khá căng thẳng.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 23
Trình Ân gấp một miếng thịt bên phía lẫu không cay để vào chén của Vương Nhất Bác.
" Anh ăn nhiều chút..."
Vương Nhất Bác cũng ân cần đáp trả.
" Cảm ơn em, Tiểu Ân"
Trình Ân cảm thấy hơi hoảng hốt, đột nhiên hôm nay Vương Nhất Bác lại đối xử với mình bằng một thái độ khác như vậy. Liền liếc nhìn Tiêu Chiến, cô loáng thoáng đoán ngay người này chính là nguyên nhân.
Tiêu Chiến cũng gấp một miếng thịt cho Dương Dĩnh.
" Em ăn đi..."
Dương Dĩnh cười ngọt ngào.
" Cảm ơn anh..."
Vương Nhất Bác bên kia có chút nóng mặt, cậu từ đầu đến cuối không hề có một chút ấn tượng tốt với Dương Dĩnh, liền tìm chủ đề nói với Tiêu Chiến.
" Ra mắt sản phẩm đầu tay thành tích cũng không tệ..."
Tiêu Chiến đang do dự suy nghĩ không biết Vương Nhất Bác nói ra câu vừa rồi là khen hay chế giễu mình nữa, so với những gì cậu ta đã làm được cho Vương Thị đến thời điểm hiện tại, anh rõ ràng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc.
" Không nhờ Vương Thị nương tay, tôi sao có thể thuận lợi như vậy..."
Trình Ân bên cạnh liền cảm thấy khó chịu, Dương Dĩnh chỉ im lặng ngồi bên cạnh không lên tiếng.
" Phải, tôi chính là nương tay cho anh đấy..."
Vương Nhất Bác nói mà không cần suy nghĩ, Tiêu Chiến cảm thấy mình vừa mới bị cậu ta nâng lên rồi bỏ xuống một cái rõ đau, câu này, chính là không hề có một chút tôn trọng anh. Dương Dĩnh thấy ngột ngạt, liền xin phép đi vệ sinh.
" Thật ra cậu cũng không cần thiết phải làm như vậy, chỉ có điều tôi thật sự không hiểu, vì sao phải cùng thời điểm với chúng tôi?"
Điện thoại Trình Ân đột nhiên reo lên, cô miễn cưỡng ra ngoài nghe điện thoại, bây giờ chỉ còn lại hai người.
Đợi Trình Ân đi rồi, Vương Nhất Bác mới vọt miệng nói một câu.
" Vì tôi thích... "
" Chuyện thương trường, có thể đem thích làm hoặc không thích làm ra để giải quyết sao? Vương Tổng, cậu quá tự tin rồi..."
Hai người vẫn hai ánh mắt gắt gao đối diện. Lúc này, Vương Nhất Bác mới đột nhiên tức giận nói.
" Trước kia, là do tôi không đề phòng anh, bây giờ, tôi chính là muốn cho anh biết, Tiêu Thị mấy người, căn bản không bao giờ có thể đấu lại Vương Thị, nếu không phải tôi nương tay, anh ngay cả cơ hội cạnh tranh trực diện với tôi còn không có, anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc mình có thể thắng được tôi."
Vương Nhất Bác nói ra những lời này thật quá chua chát rồi, Tiêu Chiến cũng thật sự không hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì khiến cậu ta ghét cay ghét đắng mình như vậy, cậu ta còn nói trước kia không đề phòng anh, rốt cuộc trước kia giữa anh và cậu đã xảy ra chuyện gì?
" Vương Nhất Bác, trước kia, tôi và cậu đã gặp nhau sao?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cảm thấy thật nực cười, anh ta bây giờ còn ở đây giở trò mất trí nhớ.
Đúng lúc Trình Ân cùng Dương Dĩnh quay lại, hai người cũng không nói thêm gì nữa, không khí trong bàn ăn lại căng thẳng như ban đầu.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác đã sớm thanh toán. Đem theo Trình Ân rời đi. Ở trên xe, Trình Ân nhìn Vương Nhất Bác không dứt, nhưng cũng không biết phải mở miệng hỏi như thế nào. Cô cảm nhận được tâm trạng Vương Nhất Bác lại không tốt.
" Tới nhà rồi, em xuống xe đi..."
Cậu ta thậm chí còn không mở cửa xe giúp cô, cô vừa xuống xe, Vương Nhất Bác đã nhanh tay phóng xe đi mất. Trình Ân ủy khuất nhìn theo chiếc xe mà bật khóc.
" Vương Nhất Bác, rốt cuộc anh có xem em là vị hôn thê của anh không?"
Trình Ân không về nhà, mà lang thang một mình đi dạo. Thật không may, lại gặp một đám côn đồ.
" Em gái, sao lại vừa đi vừa khóc như vậy, xinh đẹp như thế này, ai lại khiến em khóc, đi với bọn anh đi, bọn anh giúp em vui vẻ..."
Trình Ân hoảng hốt la to.
" Tránh ra, mấy người tránh ra, có ai không, có kẻ xấu...có ai không?"
Ba tên đó không những không sợ mà còn đưa tay động chạm vào người cô, Trình Ân né tên này lại chạm vào tên khác, ba tên hùa nhau cười cợt, Trình Ân la hét trong vô vọng, ba tên nhìn xung quanh không thấy ai rồi một tên khụy xuống chuẩn bị vác cô lên vai.
" Dừng tay..."
Đang lúc Trình Ân la hét hoảng loạn, một người xuất hiện ngăn bọn côn đồ lại, cả ba người đem khuôn mặt vênh váo nhìn người vừa mới lên tiếng. Trình Ân vẫn chưa hết hoảng sợ lùi lại phía sau.
" Mày..."
Ba tên đó chưa nói được câu nào, đã bị người đó lao vào đánh cho chết đi sống lại, ba tên ôm bụng cùng với vết thương trên mặt mà chạy đi, lúc này, người này mới đi tới cạnh Trình Ân, cởi áo khoác của mình khoác vào cho cô.
" Sao lại một mình ban đêm thế này, cô không sợ nguy hiểm sao?"
Trình Ân vẫn cuối đầu không nói gì.
" Này, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về..."
Lúc Trình Ân ngẩng mặt lên, trên mặt đã giàn giụa nước mắt, vừa rồi cô thật sự là rất hoảng sợ, là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống như thế này.
Vu Bân nhìn cô bối rối. Đang lúc không biết xử lí thế nào, Trình Ân lại khóc to hơn, cũng may xung quanh không có ai, nếu không lại bảo là anh ta đang bắt nạt cô ấy.
" Đừng...đừng...đừng khóc...tôi thật sự không biết dỗ con gái khóc a..."
Vừa rồi đánh đấm hăng say là thế, nhưng khi ở tình huống này, Vu Bân thật sự không biết phải làm thế nào. Vu Bân ngồi im bên cạnh, một lúc sau Trình Ân mới ngưng khóc. Lắp bắp nói được hai tiếng.
" Cảm ơn..."
Vu Bân xua tay nói.
" Đừng khách sáo, giúp người là chuyện nên làm, được rồi, tôi đưa cô về..."
Trình Ân gật đầu, tâm trạng bây giờ đã ổn định hơn, Vu Bân đỡ cô đứng lên. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
" Anh tên là gì..."
" Tôi là Vu Bân..."
" À, tôi tên là Trình Ân, lúc nảy thật sự rất cảm ơn anh..."
....
Vương Nhất Bác lái xe thẳng một mạch đến King Bar. Vẫn như thường lệ, cậu một mình uống rượu. Một mình rơi vào trầm tư. Cậu thật sự không hiểu mình muốn gì, rõ ràng cảm thấy rất căm hận Tiêu Chiến, nhưng khi đến trước mặt anh ta liền không thể chủ động được cảm xúc của mình, còn việc anh ta nói không nhớ trước kia hai người từng xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là thật, hay là giả.
Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, sợ một lần nữa lại bị anh ta lừa gạt.
Tiếng nhạc đệm đàn ghi ta vang lên, âm điệu bài hát quen thuộc cũng vang lên, một giọng hát quen thuộc và một bài hát quen thuộc, từng câu từng chữ như xé lòng Vương Nhất Bác, một năm qua cậu đã rất ghét bài hát này, chưa một lần cậu nghe lại nó.
" Thứ lỗi vì anh thật sự đã say rồi, Bởi vì anh thật sự rất nhớ em... Nào ngờ anh đã vô tình để nỗi cô đơn nuốt mất hạnh phúc khi yêu em... Anh biết như vậy là không nên, cũng biết rằng em sẽ tổn thương... Nhưng anh không muốn bản thân quá dựa dẫm vào em... Anh hiểu rõ...tình yêu em dành cho anh thật sự đã tồn tại... Nhưng anh lại không biết làm sao để yêu em... Nên mới để cho em ra đi..."
Hướng mắt lên sân khấu, người ngồi hát, lại chính là Tiêu Chiến. Trong cơn say ngà ngà, Vương Nhất Bác vô thức gọi.
" Cố Ngụy..."
Chút tỉnh táo cuối cùng đem Vương Nhất Bác tiến về phía sân khấu, giật lấy đàn ghi ta trong tay Tiêu Chiến...đập tan nát.
" Vương Nhất Bác...lại là cậu...cậu làm gì vậy..."
Tiêu Chiến gương mặt hiện rõ phẩn nộ, mọi người xung quanh nhìn hai người bàn tán.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hét lớn.
" Anh không được hát bài này, anh không có tư cách hát bài này..."
" Vương Nhất Bác cậu có bệnh sao? Tôi hát bài này thì liên quan gì tới cậu, cậu đừng cư xử thái quá..."
Dương Chính lúc này mới có mặt ngăn cản hai người.
" Này này, đừng cãi nhau, có chuyện gì vào trong rồi nói..."
Dương Chính kéo hai người vào trong phòng nghỉ.
Ở Trong phòng , Vương Nhất Bác không tỉnh táo ngồi đó nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, anh cũng không thua, đem ánh mắt căm ghét nhìn cậu.
Dương Chính ở giữa cảm thấy mình sắp bị đóng băng. Liền lên tiếng.
" Hai người, một lớn một nhỏ, ở trung tâm đám đông gây sự như vậy, xem có được không chứ, muốn KingBar của tôi đóng cửa sao?"
Vương Nhất Bác mới tức giận nói.
" Dương Chính anh lo quản tốt chị của mình đi..."
" Vương Nhất Bác cậu, được lắm, tôi đi ra, cho hai người tự giải quyết, sống chết mặc kệ các người..."
Dương Chính liếc nhìn Vương Nhất Bác, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi đi ra, để lại hai người.
Đợi cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến mới lên tiếng nói.
" Vương Nhất Bác cậu đừng quá đáng, Dĩnh Dĩnh đã làm gì cậu, kể cả tôi, tôi cũng không có làm gì ảnh hưởng tới cậu, sao cậu cứ hết lần này tới lần khác gây sự với tôi như vậy..."
Vương Nhất Bác đột nhiên tiến sát lại gần Tiêu Chiến.
" Anh đừng có ở đây giả vờ giả vịt làm người vô tội nữa được không, tôi còn lạ gì anh, nào, tới, quyến rũ tôi đi, tôi bây giờ có thể lại cho anh tất cả những thứ anh muốn..."
Vương Nhất Bác rất nhanh chóng bị ăn một cái tát từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng dậy bỏ đi, liền bị cậu kéo lại, mạnh bạo ném xuống ghế.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 24.
Trong men say lờ mờ, Vương Nhất Bác vẫn còn đủ sức áp người Tiêu Chiến lên ghế sofa trong phòng, đem hai tay anh kiềm chặt trên đỉnh đầu, đem khuôn mặt sắc lạnh áp sát anh nói.
" Đánh hay lắm...phải thưởng..."
Dứt câu, Vương Nhất Bác cuối xuống ngậm lấy đôi môi Tiêu Chiến, cậu hôn rất cường bạo, cũng không phải là hôn, có thể nói là vừa ngậm vừa cắn, Tiêu Chiến liên tục vùng vẫy, vị máu tanh tràn lên mũi, Vương Nhất Bác càng không chịu buông tha, một tay chế ngự tay anh trên đỉnh đầu, một tay không an phận tìm xuống luồng vào trong áo anh mà sờ soạng. Dời khỏi môi anh liền tham lam hôn xuống tai, hôn xuống cổ.
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân rã rời, hoàn toàn không có chút sức lực chống lại cái người cường bạo này. Phút chốc đầu anh đau như sắp nổ tung. Cảm giác hình ảnh quen thuộc ẩn ẩn hiện hiện, cứ xuất hiện rồi lại biến mất . Vương Nhất Bác vẫn không ngừng hôn xuống, đến khi cậu muốn cởi phăng thắt lưng của anh, liền phát hiện ra Tiêu Chiến đã không vùng vẫy nữa, anh nằm đó im lặng, ẩn khuất mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến khóc, anh thật sự đang khóc.
Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại.
Một giây sau cậu nhóm người ngồi dậy.
Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động.
Chính Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra được vừa rồi mình là muốn làm cái gì nữa. Đối với Tiêu Chiến, cậu mặc định là một sự chiếm hữu.
Tiêu Chiến ánh mắt thẫn thờ hướng lên trần nhà, chậm rãi nói.
" Vương Nhất Bác, cậu ghét tôi đến vậy sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, đứng lên chỉnh lại quần áo rồi nhanh chóng bỏ đi. Nếu cậu có ở đó thêm một giây, chắc chắn lại bị bộ dạng bây giờ của Tiêu Chiến làm cho động lòng.
Tiêu Chiến bị bỏ lại, anh vừa mới bị một tên nhỏ tuổi hơn mình khi dễ, cảm giác thật sự rất thua thiệt, nhưng sâu trong tiềm thức, lại có một chút gì đó là thuận theo, là muốn đáp lại, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại thế này, cùng với những hình ảnh mờ mờ ảo ảo vừa hiện ra trong đầu, giờ phút này anh thật sự ước rằng có một ai đó nói với anh sự thật rằng trước kia anh và Vương Nhất Bác thất sự là loại quan hệ gì.
Sau hôm đó, Tiêu Chiến liên tục đến tìm Trác Thành quyết tâm hỏi cho ra lẽ. Nhưng Trác Thành căn bản đã bị Tiêu Lộ chặn đầu trước, hoàn toàn không hé môi nói nửa lời. Lần nào Tiêu Chiến cũng thất vọng trở về.
Tiêu Thị. Phòng tổng giám đốc.
Dương Dĩnh cầm trên tay thông tin bên nhà đài vừa gửi qua.
" Anh Chiến, bên truyền hình Vệ Thị có ngỏ lời muốn mời anh tham gia đợt phỏng vấn trên truyền hình sắp tới..."
Tiêu Chiến dừng ngón tay nhập văn bản, ngạc nhiên nói.
" Phỏng vấn...vì sao lại mời, anh đâu phải người nổi tiếng..."
Dương Dĩnh giải thích.
" Lần trước, anh đã tạo một bước ngoặc đáng kể trong làng thời trang, vì vậy cũng trở nên nổi tiếng..."
Ngưng một chút, Dương Dĩnh lại nói tiếp.
" Có cả Vương Nhất Bác..."
Dương Dĩnh thật sự không muốn nói điều này cho Tiêu Chiến, càng không muốn Tiêu Chiến tham gia, nhưng trách nhiệm là một thư kí, cô không thể giấu đi chuyện lớn như vậy, đành ngậm ngùi chờ phản ứng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu. Vương Nhất Bác cậu ta, chắc là ghét mình lắm, nên chắc chắn sẽ không nhận lời phỏng vẫn cùng mình, lên truyền hình, hẳn là có thể tuyên truyền được không ít, không thể phí phạm cơ hội.
" Được, vậy thì phỏng vấn, là khi nào vậy?"
Dương Dĩnh vẻ mặt thất vọng nói.
" Là tuần sau..."
" Được, anh biết rồi, à, em có muốn cùng đến đó với anh không?"
" Em cũng muốn đến, nhưng hôm đó trùng hợp lại có cuộc gặp mặt với khách hàng quan trọng, hay là sắp xếp để giám đốc thiết kế đi cùng với anh có được không ?"
" Vu Bân, à , cũng được, vậy em sắp xếp đi nhé..."
" Vâng, em biết rồi. "
Bên phía Vương Thị, Vương Nhất Bác cũng vừa nhận được lời mời, đinh ninh rằng Tiêu Chiến vì chuyện lần trước đang rất căm hận mình nên chắc chắn sẽ từ chối. Cậu hiển nhiên nhận lời.
Không biết rằng hai người trùng hợp lại có cùng suy nghĩ, và chuyện gì đến cũng phải đến. Oan gia ngõ hẹp là nói không sai một chút nào.
Một tuần sau.
Ở hậu trường của Đài truyền hình Vệ Thị. Bốn mắt nhìn nhau. Sửng sốt.
" Vương Nhất Bác...cậu..."
" Tôi...tôi thế nào...chẳng phải anh ghét tôi lắm sao? Vì sao còn nhận lời phỏng vấn..."
" Tôi cũng nghĩ là cậu ghét tôi nên sẽ từ chối...sao cậu..."
Hai người nhìn nhau bất lực, phút chốc hình ảnh ngày hôm đó ở Kingbar hiện về, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cảm giác bị Vương Nhất Bác gặm cắn mình, liền tìm đi chỗ khác, nhưng Vương Nhất Bác tránh sang bên này, Tiêu Chiến cũng trùng hợp tránh cùng phía, Vương Nhất Bác đổi bên, Tiêu Chiến cũng đổi trùng bên, xém chút nữa va vào nhau, vài lần như vậy, cả hai đều hết sức bối rối, cuối cũng cũng tìm ra đường đi, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn trang điểm, Tiêu Chiến đi ra hiện trường quay để tập trước câu hỏi.
Bên ngoài hành lang, Trình Ân nhìn thấy bóng lưng của Vu Bân liền gọi.
" Vu Bân..."
Vu Bân quay đầu lại, chính là cậu ấy, Trình Ân vui vẻ chạy đến tiếp chuyện.
" Sao anh lại ở đây?"
" À, tôi đến cùng Tiêu Tổng, ở bên trong phỏng vấn..."
Trình Ân nghe thấy quen liền hỏi lại.
" Tiêu Tổng?"
Vu Bân gật gật đầu.
" Phải, vậy còn cô, sao lại ở đây..."
" Tôi..."
Đang lúc Trình Ân bối rối không biết nói thế nào thì Vương Nhất Bác ở phía sau gọi cô.
" Tiểu Ân, giúp anh thắt cái này chút..."
Vương Nhất Bác trên tay cầm cà vạt đứng nhìn hai người trước mặt, cũng tò mò không kém, Tiêu Chiến cũng vừa đúng lúc đến tìm Vu Bân. Tám mắt nhìn nhau. Có quá nhiều sự trùng hợp trong một ngày. Không biết nên cười hay nên khóc. Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi trước.
" Hai người...quen nhau sao ?"
Trình Ân lấp lửng nói.
" À, chuyện là, lần trước anh ấy vô tình giúp em, chỉ là tình cờ thôi, anh nhất định đừng hiểu lầm..."
Trình Ân chạy nhanh về phía Vương Nhất Bác khoác lấy tay cậu. Hai người nhanh chóng trở lại phòng trang điểm. Vu Bân cũng không mấy bận tâm, chỉ là bây giờ cậu mới biết Trình Ân là tiểu thư của Trình Thị, vị hôn thê của Vương Nhất Bác.
Lúc này mới quay sang hỏi Tiêu Chiến.
" Tiêu Tổng, anh tìm tôi..."
Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ với tình huống vừa rồi, bây giờ mới sực tỉnh.
" À, nhờ cậu, giúp tôi đọc ghép câu hỏi một chút, tôi sợ mình trả lời không được tự nhiên..."
" Vâng. Tiêu Tổng..."
Hai người sóng vai nhau bước ra hiện trường quay. Hai mươi phút sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu phát trực tiếp cuộc phỏng vấn hai vị tổng giám đốc của hai tập đoàn thời trang đang làm mưa làm gió trong thời gian gần đây, lượt xem trực tuyến có thể nói cũng là một con số kỉ lục.
Mc bắt đầu trước.
" Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Cập nhật tình hình mới của truyền hình Vệ Thị, hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu trực tiếp cùng với hai vị lãnh đạo đang rất được chú ý hiện nay trong ngành thời trang thương mại, Vương Thị và Tiêu Thị...xin mời hai vị hãy tự giới thiệu về mình một chút ạ..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười thương mại nói trước.
" Xin chào mọi người, Tôi là Vương Nhất Bác của Vương Thị..."
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, cậu ta sao có thể cục súc đến như vậy. Đến lượt anh lại làm rất tốt. Anh nở nụ cười phi thường thân thiện.
" Xin chào mọi người, Tôi là Tiêu Chiến, tổng giám đốc của Tiêu Thị, rất vui được ở đây giao lưu trực tiếp cũng với mọi người..."
Mc bắt đầu đặt ra câu hỏi đầu tiên.
" Thời gian gần đây Tiêu Thị đang gây sốt với mẫu thiết kế mùa hè nóng rực, doanh thu vượt qua cả Vương Thị, vậy xin hỏi Tiêu Tổng, anh đối với sản phẩm của mình ban đầu có tự tin là sẽ lập được thành tích như vậy không ạ?"
Vương Nhất Bác bên cạnh không khỏi nghĩ thầm. Nhếch môi cười nhẹ, Tự trả lời giúp Tiêu Chiến. " Câu hỏi dễ như vậy, tất nhiên là anh ta sẽ không rồi..."
Tiêu Chiến từ tốn nói.
" Thật ra tôi cũng không biết chắc được là sản phẩm của mình lại được nhiều người yêu thích đến vậy, tôi chỉ biết dồn hết tâm tư, tận lực nghiêm túc đem đến cho mọi người sản phẩm tốt nhất, rất may đã được mọi người chấp nhận, tôi thật sự rất cảm kích ạ..."
Vương Nhất Bác lại nghĩ trong bụng. " Lại diễn, anh ta chỉ biết diễn là tốt nhất, sao không đi làm diễn viên cho rồi..."
|