Fanfic Bác Chiến | Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương
|
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 30
Trong cơn mơ ngủ, Vương Nhất Bác xoay người, ôm lấy người bên cạnh, vô thức đặt lên trán một nụ hôn. Miệng tươi cười nhưng mắt vẫn nhắm.
" Bảo bối, đừng quậy, ngủ thêm chút nữa..."
Tiêu Chiến bị ôm quá chặt mà khó chịu cử động, lúc nghe được lời nói của Vương Nhất Bác, hai mắt Tiêu Chiến đang nhắm liền mở to hết cỡ, bắt gặp gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang kề sát lên trán mình...
" A....aaaaaaaaaaa..."
Tiêu Chiến vừa la hét thất thanh vừa đẩy Vương Nhất Bác ra, cậu cũng bị anh làm cho giật mình, vừa mơ ngủ vừa lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến vẫn giữ khư khư cái chăn che chắn cho mình. Đoạn nhìn Vương Nhất Bác tức giận nói.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì ở đây?"
Vương Nhất Bác ngẩn người, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Đây rõ ràng là nhà cậu, là phòng ngủ của cậu, cũng không phải là đang mơ mà.
" Đây là nhà tôi..."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vòng, đúng thật là nhà của Vương Nhất Bác không phải nhà anh, bây giờ anh mới nhớ ra là tối qua ngủ lại nhà cậu, nhưng vừa rồi là cậu ta nói cái gì a...Bảo bối sao? Chắc chắn là nhầm lẫn anh với vị hôn thê của cậu ta rồi...
Tiêu Chiến lắp bắp nói.
" Mặc...mặc kệ là nhà ai...nhưng cậu vừa rồi là làm cái gì..."
Vương Nhất Bác điềm tĩnh nằm lại xuống giường rồi nhìn anh nói.
" Anh khó chịu cái gì, hai người con trai ôm nhau ngủ cũng là chuyện hết sức bình thường thôi, cũng không phải là lần đầu hôn, Hay là... anh có tật giật mình..."
Vương Nhất Bác đang nói cái gì vậy? Không phải là lần đầu hôn anh, cậu ta là nhớ rõ tất cả chứ không phải say rượu làm càng. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền cảm thấy hoang mang tột độ, anh bị Vương Nhất Bác thành công bỡn cợt, gương mặt xấu hổ đỏ lên thấy rõ.
" Tật cái gì giật mình cái gì, tôi không có..."
Tiêu Chiến ném lại cái chăn lên người Vương Nhất Bác rồi bỏ đi. Vương Nhất Bác gọi với theo hỏi.
" Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến đem gương mặt không cảm xúc quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Còn đi đâu nữa, tất nhiên là rời khỏi đây một cách nhanh nhất, tôi sợ vị hôn thê của cậu đến đây nhìn thấy chúng ta như thế này lại hiểu lầm cậu..."
Tiêu Chiến nói rồi quay đầu bỏ đi, Vương Nhất Bác nhìn theo ngơ ngác nói thầm.
" Cô ấy thấy thì tốt thôi, dù sao hôm nay tôi sẽ tìm cô ấy nói rõ mọi chuyện..."
....
Buổi tối, Vương Nhất Bác đang đợi trước cửa nhà Trình Ân.
" Nhất Bác ca, sao đột nhiên lại đến tìm em..."
" Tiểu Ân, anh có chuyện muốn nói rõ với em, đi dạo một chút không?"
Trình Ân gật đầu.
" Được, đúng lúc, em cũng có chuyện cần nói với anh."
Trình Ân lên xe Vương Nhất Bác, đến bờ sông ở trong trung tâm thành phố với cảnh sắc tuyệt đẹp, hiện tại không quá nhiều người, hai xuống xe cùng nhau đi dạo.
Gió mát, cảnh đẹp, làm cho tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.
Đi một lúc, Vương Nhất Bác mới mở lời.
" Tiểu Ân, thật ra anh..."
Nhưng Trình Ân đã chặn lời cậu.
" Nhất Bác ca, để em nói trước được không ?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Được, em nói đi..."
Trình Ân hít một hơi, lấy can đảm nói ra một câu.
" Nhất Bác ca, chúng ta...hủy hôn đi..."
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, nhưng trong lòng cũng loáng thoáng đón được nguyên nhân.
Vương Nhất Bác ngậm ngùi nhìn cô nói.
" Tiểu Ân, anh xin lỗi..."
Trình Ân khó hiểu nhìn cậu.
" Sao anh lại phải xin lỗi trong khi người nói chia tay là em?"
" Thời gian qua em luôn đối xử tốt với anh, nhưng anh lại không thể cho em những gì em muốn..."
Trình Ân cuối đầu không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác rồi nói.
"Nhất Bác ca, thật ra là...em thích người khác mất rồi..."
Đúng là như vậy, Vương Nhất Bác đã đoán không sai, Trình Ân đúng là đã tìm được một người thật sự thuộc về cô ấy, có thể cho cô ấy những gì cô ấy cần, hơn là cậu.
Vương Nhất Bác nhìn Trình Ân bằng ánh mắt không một chút trách móc, cậu nhẹ giọng nói.
"Anh biết..."
Trình Ân ngạc nhiên hỏi lại.
" Anh biết rồi sao?"
" Phải, chỉ cần là người đó có thể chăm sóc cho em, anh cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với em nữa..."
" Nhất Bác ca...cảm ơn anh."
" Tiểu Ân, thật ra hôm nay anh cũng muốn nói với em chuyện hủy hôn, anh mới nhận ra trước đây mình có một số sai lầm, bây giờ anh muốn sửa chữa sai lầm của mình...hy vọng là vẫn kịp thời "
Trình Ân vừa nghe đã đoán ra Vương Nhất Bác là muốn làm gì, nhưng cô vẫn không muốn hỏi rõ chuyện riêng tư của cậu nữa.
" Vậy em chúc anh may mắn."
Cả hai người hiểu ý nhau, nhìn nhau cười tươi. Trình Ân lại nói.
" Đúng rồi Nhất Bác ca, tạm thời đừng công bố chuyện hủy hôn được không? Cho em thời gian để giải thích với ba em, và cả ba anh đang ở nước ngoài nữa..."
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Được, anh biết rồi..."
Hai người sánh vai đi dạo cùng nhau thêm một đoạn, Trình Ân luyên thuyên kể cho Vương Nhất Bác nghe về cái người có thể soán ngôi của cậu trong lòng cô ấy, Trình Ân không nói tên, nhưng Vương Nhất Bác sớm đã đoán ra người đó không ai khác chính là Vu Bân.
...
Tiêu Chiến từ hôm ở nhà Vương Nhất Bác đến nay không ngừng nghĩ về cậu ấy, buổi sáng hôm đó, cậu ấy hôn vào trán anh, cậu ấy gọi anh là bảo bối, giọng nói ấm áp đó thật khiến người ta dễ bị lung lay, nhưng lúc tỉnh táo lại anh phải tự trấn an mình rằng nụ hôn cùng câu nói ấm áp đó đều không phải dành cho mình, phút chốc anh lại thấy hụt hẫng.
Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó khi ở cạnh Dương Dĩnh, từ cái lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở hôn lễ của Tiêu Lộ, anh gần như bị ánh mắt cậu thu hút triệt để, đến bây giờ vẫn không thể quên được.
Càng gần Vương Nhất Bác, càng tiếp xúc cùng cậu ấy, anh càng cảm thấy mình như bị thôi miên, bị cuốn vào cảm xúc của cậu ấy. Vương Nhất Bác muốn làm bạn với anh, cậu ấy không ghét anh nữa, nhưng buổi sáng hôm đó anh vẫn chưa trả lời cậu ấy.
Làm bạn? Liệu hai người có thể làm bạn được hay không? Anh nên trả lời cậu ấy thế nào đây.
Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác đã gọi đến. Anh nhìn thấy cái tên Vương Nhất Bác hiện lên liền hốt hoảng, đúng lúc Dương Dĩnh mở cửa đi vào. Tiêu Chiến liền tắt chuông.
" Anh Chiến..."
" Dĩnh Dĩnh, có chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, gương mặt có chút căng thẳng. Dương Dĩnh bước tới cạnh khoác lấy tay Tiêu Chiến, tựa đầu vào vai anh rồi nói.
" Cũng không có gì quan trọng, muốn hẹn anh đi ăn tối, đã lâu chúng ta không cùng nhau đi dạo..."
" À, vậy em chờ anh một chút, anh sắp xếp công việc rồi chúng ta cùng đi..."
Tiêu Chiến gỡ tay Dương Dĩnh ra quay trở lại bàn làm việc sắp xếp đồ đạc, lưu các dữ liệu quan trọng lại rồi tắt laptop, lấy áo khoác sau đó cùng cô tan làm. Nét mặt Dương Dĩnh vẫn không mấy vui vẻ vì thái độ vừa rồi của Tiêu Chiến.
Hai người ăn tối xong rồi tay trong tay đi dạo. Dương Dĩnh mở lời nói trước.
" Anh Chiến, bao giờ anh mới cho em thân phận chính thức đây?"
Tiêu Chiến có chút khựng lại, quay sang nhìn cô, ậm ừ nói.
" Chuyện đó...à...anh cũng vừa mới quay lại Tiêu Thị làm việc, anh muốn mọi thứ ổn định trước đã..."
Nét mặt Dương Dĩnh liền đổi sắc.
" Chúng ta kết hôn rồi cũng có thể làm việc...có ảnh hưởng gì chứ..."
" Dĩnh Dĩnh, anh..."
Đang lúc căng thẳng, điện thoại Tiêu Chiến lại reo lên, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, đập vào mắt Dương Dĩnh là cái tên Vương Nhất Bác.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 31
Dương Dĩnh biểu cảm khó chịu thấy rõ, quay mặt nhìn hướng khác để Tiêu Chiến nghe điện thoại. Nhưng anh đã không nghe, anh tắt chuông rồi cất điện thoại vào túi.
Tiêu Chiến nhìn Dương Dĩnh nói.
" Dĩnh Dĩnh, không phải là anh không muốn cùng em kết hôn, chỉ là anh...có những chuyện anh cần phải xác định rõ ràng..."
Dương Dĩnh dù tức giận vẫn cố kìm lại cảm xúc của mình. Cô từ tốn nói.
" Rõ ràng? Tình cảm của em đối với anh như vậy còn chưa rõ ràng sao? Thời gian qua anh một chút cũng không cảm nhận được sao?"
Tiêu Chiến khó xử nói.
" Dĩnh Dĩnh, anh không phải là ý đó..."
Dương Dĩnh nở nụ cười nhạt nhẽo, đem ánh mắt thất vọng đặt lên người Tiêu Chiến.
" Vậy ý của anh là không thể kết hôn cùng em sao?"
Tiêu Chiến do dự một lúc rồi chắc chắn nói.
" Dĩnh Dĩnh, cho anh hai ngày, hai ngày sau anh sẽ cho em một đáp án dứt khoác..."
Dương Dĩnh bất lực nhìn Tiêu Chiến, cô hiện tại không có sự lựa chọn, cô cũng không có cách nào ép Tiêu Chiến tự nguyện kết hôn với mình. Đành phải ngậm ngùi chấp nhận chờ đợi.
Suốt cả đoạn đường về ở trên xe Tiêu Chiến và Dương Dĩnh cũng không nói với nhau thêm câu nào. Sau khi đưa Dương Dĩnh về nhà, Tiêu Chiến một mình lái xe về, anh bắt đầu suy nghĩ về hai ngày sắp tới, việc mà anh cần làm, chính là tìm Vương Nhất Bác để xác định rõ cảm xúc của mình, rốt cuộc anh đối với cậu là loại cảm giác gì? Tại sao khi ở bên cạnh Dương Dĩnh một chút cũng không giống với ở cạnh cậu ấy.
Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, lẽ nào còn không thể xác định đâu là loại cảm xúc yêu, đâu mới là bạn bè. Chỉ là, việc mà anh có một loại cảm giác khác với Vương Nhất Bác, anh thật sự nhất thời chưa có cách nào đối mặt.
Và còn, bằng mọi cách hỏi cho ra lẽ những chuyện trước kia, ít hay nhiều, cũng sẽ giúp anh quyết định có nên kết hôn cùng Dương Dĩnh hay không?
Lúc Tiêu Chiến trở về nhà, đã thấy Vương Nhất Bác tựa lưng vào xe cuối gầm mặt chờ anh ở một góc đường. Trong đầu anh loáng thoáng cảm nhận được hình ảnh này lại hiện ra mờ mờ ảo ảo như đã từng thấy qua. Lúc này anh mới nhớ ra, đem điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác, lặng lẽ cất điện thoại, Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi bước đến cạnh cậu.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác nghe anh gọi liền ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, cậu nói.
" Tôi đến để nghe câu trả lời của anh..."
" Cái đó...cậu có muốn lên nhà tôi uống một chút cà phê không?"
Vương Nhất Bác không do dự gật đầu ngay lặp tức. Vài phút sau hai người đã có mặt trong nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ở ghế sofa chờ Tiêu Chiến pha chế cà phê, đoạn ngồi đó nhưng vẫn nhìn anh không rời mắt.
Lúc Tiêu Chiến đem ra hai ly cà phê, Vương Nhất Bác mới nói.
" Tôi đã gọi cho anh nhiều lần..."
Tiêu Chiến đẩy ly cà phê về phía Vương Nhất Bác, điềm tĩnh nói.
" Tôi biết..."
Vương Nhất Bác lúc này mới khó chịu hỏi lại anh.
" Vậy tại sao anh không nghe máy..."
Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê rồi thản nhiên nói.
" Vì tôi...khi đó đang ở cùng Dĩnh Dĩnh..."
Vương Nhất Bác thoáng nóng mặt, cậu giận dữ, nhưng cố gắng không biểu hiện cho anh biết, cậu biết mình không có quyền gì, thực tế Dương Dĩnh vẫn đúng nghĩa là vị hôn thê của anh.
Vương Nhất Bác uống ly cà phê Tiêu Chiến pha, cậu cảm nhận được mùi vị quen thuộc, tuy rằng không ngọt như lúc trước, nhưng vẫn rất đậm đà, đúng là Tiêu Chiến đã thật sự quên đi khẩu vị của cậu, quên rằng Vương Nhất Bác thích uống cà phê có vị ngọt.
Tiêu Chiến lại nói.
" Dĩnh Dĩnh, cô ấy muốn chúng tôi sớm kết hôn..."
Vương Nhất Bác bất động vài giây, vẫn chưa kịp nói gì.
" Nhưng tôi có một số chuyện cần phải xác nhận..."
Lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi lại anh được hai chữ.
" Chuyện gì?"
Tiêu Chiến từ ghế đối diện đi một vòng đến ngồi thật gần Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với cậu. Vương Nhất Bác nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc cậu kịp nhận ra thì Tiêu Chiến đã ở rất gần mình, động tác dè đặt như muốn thăm dò phản ứng của cậu, anh chậm chậm tiến lại, khóe môi rung rung, ánh mắt anh đang hướng đến môi cậu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, tốc độ rất chậm tiến sát môi cậu, áp lên.
Vương Nhất Bác hai mắt vẫn đang mở to. Tiêu Chiến chính là chủ động hôn cậu.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Tiêu Chiến dời môi ra, lùi lại, cảm nhận được tim mình đập thình thịch, vẻ mặt có chút hoang mang, anh nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Vương Nhất Bác, hình như tôi bị say cà phê rồi..."
Vương Nhất Bác sực tỉnh, cậu bây giờ mới thật sự là Vương Nhất Bác, cậu hạ giọng nói một câu.
" Còn tôi thì đang rất tỉnh táo..."
Một giây sau liền đưa tay lên sau gáy anh dứt khoác kéo lại, đem môi mình áp lên môi anh, hôn nồng nhiệt.
Tiêu Chiến ban đầu có hốt hoảng vùng vẫy, nhưng Vương Nhất Bác quá mạnh, anh căn bản không thể chống lại, cộng thêm kĩ thuật hôn của cậu ấy quá hoàn hảo, khiến anh bị cuốn theo lúc nào không hay, vô thức cũng quấn lấy cậu mà đáp lại.
Cái hôn day dưa kéo dài rất lâu không ngừng lại, đến khi gần như không còn không khí để thở, hai người mới luyến tiếc dời môi ra, chóp mũi vẫn còn chạm nhau.
" Vương Nhất Bác, tôi có câu trả lời rồi, tôi không muốn cùng cậu làm bạn bè, một chút cũng không muốn..."
Câu nói của Tiêu Chiến như là tiếp thêm động lực cho Vương Nhất Bác làm càng, cậu lại gắt gao áp anh nằm lên ghế sofa rồi cuối đầu hôn xuống.
Tiêu Chiến không chống cự mà ngược lại còn đáp ứng cậu. Vương Nhất Bác không chỉ có hôn môi, cậu còn hôn lên tai anh, rồi lại hôn xuống cổ, sau đó lại luyến tiếc hôn lại lên môi, vừa gặm cắn vừa dùng lưỡi chiếm tiện nghi toàn bộ.
Tay cậu cũng không ngừng sờ loạn khắp nơi trên người anh.
Lần lượt, từng cúc áo sơ mi của anh bị Vương Nhất Bác nhanh tay mở ra.
Nét mặt Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng Vương Nhất Bác không nhịn nỗi nữa, hơn một năm rồi, cậu mới lại được gần gũi với người mà cậu yêu thương thật sự, kiềm chế hơn một năm, sư tử con cuối cùng cũng có thể đem sự nhớ nhung bao lâu nay trút hết lên người anh rồi.
Lúc Vương Nhất Bác thuận tay muốn cởi khóa quần Tiêu Chiến, anh liền đưa tay ngăn cậu lại, Vương Nhất Bác vẻ mặt đang hưng phấn liền bị anh làm khựng lại. Cậu hỏi.
" Anh sao vậy?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.
" Tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta ở trên ghế sofa..."
Vương Nhất Bác nghe xong không nhịn được cười. Lần đầu tiên cái gì chứ, một năm trước hai người không biết bao nhiêu lần cùng nhau thân mật như thế này rồi, anh đúng là cái gì cũng quên sạch.
Vương Nhất Bác biểu cảm đắc ý nghĩ thầm. Anh quên cũng không sao, một chút nữa thôi cậu sẽ giúp anh nhớ lại...
Vương Nhất Bác dời Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy, khom người dùng hai tay gọn gàng nâng lên, vững chắc mang anh đi vào phòng ngủ.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, áp mình lên người anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh trìu mến hỏi.
" Tiêu Chiến, anh có hối hận không?"
Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu, lúc này đây anh cũng không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài Vương Nhất Bác nữa. Đây cũng là chuyện mà anh muốn xác định, Anh chính là thật sự muốn cùng cậu ấy ở bên nhau như thế này, đây mới đúng là cảm giác tình yêu thật sự.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 32
Trong căn phòng tĩnh lặng, Tiêu Chiến tựa lưng vào bờ vai săn chắc của Vương Nhất Bác, cầm lấy những ngón tay của cậu mà chơi đùa, còn Vương Nhất Bác thì dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh, thi thoảng lại cuối xuống hôn một cái.
Tiêu Chiến dừng nghịch với những ngón tay của Vương Nhất Bác, ngước mắt lên nhìn cậu nói.
" Vương Nhất Bác, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác hỏi lại.
" Có chuyện gì?"
" Trước đây, trước khi tôi mất đi kí ức, mối quan hệ của chúng ta là gì? "
Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư, cậu đang nghĩ có nên hay không nói với anh tất cả sự thật. Cuối cùng vẫn quyết định không nói, hai người hiện tại thật sự đã tốt lắm rồi. Cậu cũng không muốn anh nhớ lại đoạn kí ức không hay đó.
" Chuyện đó, bây giờ không quan trọng nữa, anh có nhớ lại hay không cũng không quan trọng nữa..."
Tiêu Chiến đổi sắc mặt, liền rời Vương Nhất Bác ra, giận dỗi nói.
" Tại sao tất cả mọi người đều không muốn tôi lấy lại kí ức, mọi người không biết là sống mà không có kí ức khó khăn thế nào sao..."
Vương Nhất Bác đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, nói giọng an ủi.
" Bảo bối, đừng giận, con người sống không phải là nên hướng về tương lai tốt đẹp sao? "
" Nhưng ai cũng phải có quá khứ, hiện tại và tương lai, thử một lần đổi cho tôi đi, cậu sẽ hiểu cảm giác đó..."
Tiêu Chiến động tác cứng rắn gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi eo mình, tức giận bỏ đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhìn theo không khỏi chua xót, cậu thật sự không có cách nào để nói với anh sự thật.
Trãi qua một đêm ngọt ngào, hai người đùng một cái liền không nhìn mặt nhau nữa, Vương Nhất Bác quay về cũng không có gọi điện cho anh, Tiêu Chiến cũng không buồn quan tâm, lau đầu vào công việc cho qua ngày, hôm nay anh hẹn với Dương Dĩnh, nói rõ ràng với cô ấy, anh đã xác định được tình cảm của mình nên sẽ không cùng cô ấy kết hôn nữa.
Ở nhà hàng quen thuộc, Tiêu Chiến đã đến rất sớm đợi Dương Dĩnh. Thấy cô bước vào, anh liền vẫy tay gọi.
" Dĩnh Dĩnh, anh ở đây..."
Dương Dĩnh nở nụ cười thật tươi rồi đi tới ngồi đối diện anh, hôm nay cô ấy đặc biệt xinh đẹp, bộ váy màu đỏ rực ôm sát thân thể thon gọn trắng nõn, triệt để thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng Tiêu Chiến dường như không mấy bận tâm, anh đi thẳng vào vấn đề chính cần nói.
" Dĩnh Dĩnh, anh có câu trả lời cho em rồi..."
Dương Dĩnh liền ngăn anh lại.
" Anh Chiến, em không vội mà, chúng ta dùng cơm trước được không?"
Tiêu Chiến nhìn cô rồi miễn cưỡng gật đầu. Anh chu đáo lấy thức ăn vào đĩa cho cô. Dương Dĩnh vừa ăn vừa tự nhiên nói.
" Anh Chiến, anh nhìn xem, hôm nay em có xinh đẹp không? Anh nói xem chúng ta có phải là rất xứng đôi không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn cô nói.
" Dĩnh Dĩnh, em lúc nào cũng xinh đẹp...em còn là một cô gái tài giỏi và hoàn hảo nữa...nhưng mà..."
Vài giây trước Dương Dĩnh còn nở nụ cười thật tươi, vài giây sau nét mặt cô liền đổi sắc, cô ngăn không cho Tiêu Chiến nói tiếp.
" Anh Chiến...anh ăn đi...đồ ăn ở đây rất ngon..."
Dương Dĩnh hấp tấp gấp hết món này đến món khác để vào đĩa của Tiêu Chiến.
Cô đem trong điện thoại ra vài tấm hình váy cưới xinh đẹp lộng lẫy hướng về phía Tiêu Chiến nói. Vui vẻ nói.
" Anh Chiến, anh xem, em đã chọn được những bộ này, anh thấy màu trắng này có hợp với em không? Hay là bộ màu đỏ này..."
Tiêu Chiến nét mặt khó xử nhìn cô. Với anh đã là rất khó mở lời, mà Dương Dĩnh ở đây còn cố ngăn anh lại, hẳn là cô đã đoán trước được quyết định của anh.
Cuối cùng, anh đành hạ quyết tâm nói lời thẳng thắng.
" Dĩnh Dĩnh, xin lỗi, anh không thể kết hôn với em được..."
Không khí bàn ăn của hai người bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nụ cười tươi trên môi Dương Dĩnh một lần nữa đột nhiên tắt hẳn. Ánh mắt cũng trở nên thâm sâu hơn. Tiêu Chiến lại tiếp tục nói.
" Dĩnh Dĩnh, anh thật sự rất cảm kích tình cảm mà em dành cho anh, cảm ơn em đã ở bên cạnh chăm sóc anh thời gian qua, em đối với anh như là một người thân thật sự, nhưng nếu là kết hôn, thì thật sự là không thể, hôn nhân dựa trên nền tảng tình yêu, nhưng anh vừa phát hiện, anh đối với em không phải là loại tình yêu đó. Dĩnh Dĩnh, anh xin lỗi..."
Dương Dĩnh vẫn khá bình tĩnh nhưng mắt cô đã long lanh, cô cười nhạt, nghiêng đầu nhìn anh nói.
" Bao nhiêu lâu nay, tất cả những gì em làm, chỉ đủ để đổi lại hai từ cảm ơn và xin lỗi của anh sao?"
Tiêu Chiến tiếp tục giải thích cho cô hiểu.
" Dĩnh Dĩnh, là anh có lỗi với em, nhất định sau này em sẽ tìm được một người thật sự tốt, thật lòng yêu thương và chăm sóc em, làm cho em những điều mà anh không thể..."
" Em không cần..."
Dương Dĩnh bây giờ đã bắt đầu mất bình tĩnh. Lúc cô lớn tiếng, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người. Tiêu Chiến trấn an cô.
" Dĩnh Dĩnh, em bình tĩnh lại đã..."
Dương Dĩnh thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, Im lặng một lúc, cô lại hỏi tiếp.
" Có phải Vương Nhất Bác đã nói gì với anh rồi không?"
Tiêu Chiến nhanh chóng lắc đầu nói.
" Không có, cậu ấy không nói gì với anh cả...nhưng ý em là sao? Cậu ấy biết chuyện gì về chúng ta?"
" Không có sao ? Thật sự là không có? Nếu không có, tại sao anh lại không thể kết hôn cùng em..."
" Dĩnh Dĩnh, em đừng cố chấp như vậy được không? Chuyện không kết hôn không phải do bất kì một ai tác động, là tự anh cảm thấy chúng ta không phải mối quan hệ có thể gắn kết lâu dài, em là không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy..."
Dương Dĩnh nghiêm túc nhìn anh nói.
" Em chính là muốn giả vờ không hiểu..."
Dứt lời, Dương Dĩnh đứng dậy bỏ ra về, để lại một mình Tiêu Chiến. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng cô rồi thở dài mệt mỏi. Dù sao điều gì nên nói anh cũng đã nói rồi, về Tiêu Lộ, anh nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Lúc vừa ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
" Đến King Bar, em có chuyện cần nói với anh..."
Tiêu Chiến không nghĩ được nhiều, ngay lặp tức lái xe đến đó.
King Bar hôm nay lại không có bất cứ một ai. Tiêu Chiến ban đầu có chút tò mò, anh dè đặt bước vào.
Đúng lúc Tiêu Chiến vừa bước vào, bản nhạc quen thuộc cất lên, Vương Nhất Bác ngồi ở giữa sân khấu, vừa đánh đàn ghi ta vừa nhập tâm hát. Ánh mắt đang hướng về anh.
Bởi vì em không biết, ở kiếp sau còn có thể gặp lại anh không... Cho nên kiếp này, em mới nổ lực đến như vậy...Đem lại những điều tốt đẹp nhất cho anh...Yêu anh lại trở thành tổn thương anh...Làm tình yêu chúng ta trở nên ngột ngạt...
Không phải cố ý...chỉ vì quá yêu anh...
Giọng hát Vương Nhất Bác ấm áp đến nỗi mọi thứ xung quanh Tiêu Chiến như muốn tan chảy, ngay cả trái tim anh cũng bị khung cảnh này làm cho xao động không ít. Tiêu Chiến từng bước từng bước tiến đến gần sân khấu, tiến đến gần Vương Nhất Bác. Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu.
Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác đặt cây đàn về một bên, tiến đến trước mặt anh, nhìn anh rồi nghiêm túc nói.
" Đây là bài hát định tình trước đây của chúng ta, lần đầu chúng ta gặp nhau anh đã ở chỗ này, hát bài hát này, và em cũng đã thích anh từ hôm đó, dù anh có nhớ hay không? Sau này, mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những chuyện tốt đẹp chúng ta đã từng làm, cùng nhau đến những nơi chúng ta từng đến, cùng nhau trãi qua mỗi ngày thật vui vẻ cho đến cuối đời. Tiêu Chiến, anh có nguyện ý bỏ qua tất cả quá khứ không vui, cùng em bắt đầu lại từ đầu hay không?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến sửng sốt, hai mắt anh rưng rưng, anh bị Vương Nhất Bác làm cho cảm động sắp khóc, trên tay cậu còn cầm sẵn chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước. Đúng lúc anh muốn chạy nhanh tới ôm lấy Vương Nhất Bác thì điện thoại đột nhiên reo lên, là Dương Dĩnh, anh có dự cảm không lành, liền vô thức nhấc máy. Bên kia, Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú nhìn anh chờ đợi.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 33
Vương Nhất Bác vẫn đang im lặng chờ đợi quyết định từ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang nghe điện thoại của Dương Dĩnh bằng vẻ mặt lo lắng, đoạn nhìn cậu như muốn giải thích điều gì đó. Tắt điện thoại, Tiêu Chiến hối hả chạy đến nắm lấy hai bả vai của Vương Nhất Bác rồi chắc chắn nói.
" Vương Nhất Bác, đợi tôi, tôi thật sự có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói cùng cậu, nhưng bây giờ Dĩnh Dĩnh đang cần tôi giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc cô ấy lúc này được...xin lỗi.."
Nói xong anh vội vàng chạy đi mất. Vương Nhất Bác lặng người nhìn theo ngơ ngác, sau đó chính là vẻ mặt không thể nào thất vọng hơn. Đến bao giờ, anh mới nhìn ra bộ mặt thật của cô gái đó.
Dương Dĩnh bị tai nạn, người gọi cho Tiêu Chiến là người qua đường giúp đỡ cô ấy, lúc Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện, Dương Dĩnh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.
Tiêu Chiến ở bên ngoài chờ đợi, một tiếng sau Dương Dĩnh đã được đưa ra phòng hồi sức. Cũng may, cô ấy chỉ bị thương ở phần chân, tạm thời không đi lại được, còn lại tất cả đều bình thường.
Tiêu Chiến bây giờ đang ở trong phòng hồi sức ngồi bên cạnh Dương Dĩnh. Anh đang lo lắng, nếu Dương Dĩnh tỉnh dậy nhận ra mình tạm thời không đi lại được nữa, e là cô ấy sẽ không giữ nỗi bình tĩnh. Quả thật lúc này, anh chính là nên ở bên cạnh đợi cô ấy tĩnh lại rồi trấn an cô ấy.
Điện thoại Tiêu Chiến reo, là Vương Nhất Bác gọi. Anh không chần chừ mà nghe máy ngay lặp tức.
" Tôi đây..."
Giọng nói lãnh đạm của Vương Nhất Bác vọng qua chiếc loa điện thoại hỏi.
" Dương Dĩnh thế nào?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Dương Dĩnh, thở dài một hơi rồi nói.
" Cô ấy bị tai nạn, vẫn đang hôn mê, hai chân đều bị tổn thương khá nặng, tạm thời chưa thể đi lại được..."
Vương Nhất Bác im lặng chưa nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp.
" Vương Nhất Bác, thời gian này, tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy, cậu... "
Vương Nhất Bác nhanh miệng ngắt lời anh.
" Ngày mai tôi đến..."
Đối với quyết định này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì lạ.
" Vương Nhất Bác..."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chắc chắn.
" Tôi cùng anh chăm sóc cô ta..."
Tiêu Chiến biết rõ, Dương Dĩnh từ đầu đến cuối đều nhìn Vương Nhất Bác không thuận mắt, Nếu cô ấy tỉnh lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, hẳn sẽ không cảm thấy thoải mái. Nhưng Vương Nhất Bác đã quyết, Tiêu Chiến cũng không cách nào cản được, đành chấp nhận tùy cơ ứng biến.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ngủ quên bên cạnh giường mới mệt mỏi ngồi dậy, anh dụi dụi hai mắt, Dương Dĩnh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Tiêu Chiến đứng dậy, vươn vai, cử động một chút cho thoải mái rồi đi ra ngoài tìm chút gì ăn, sẵn tiện mua thêm cháo cho Dương Dĩnh.
Lúc Tiêu Chiến quay lại, căn phòng gần như hoàn toàn lộn xộn, Dương Dĩnh tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt chan chứa nước mắt, cô như người vô cảm thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm đôi chân của mình, đồ đạc trên giường bệnh bị cô ném lung tung dưới nền, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến, đặt đồ ăn lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống đối diện cô.
" Dĩnh Dĩnh..."
Tiêu Chiến vừa lên tiếng, nước mắt cô lại ứa ra, gương mặt không cam tâm nhìn anh nói.
" Anh Chiến, em không đứng được nữa, chân của em không đứng nỗi, làm thế nào đây, làm thế nào mặc váy cưới, làm thế nào cùng anh đi vào lễ đường..."
Dương Dĩnh bắt đầu mất bình tĩnh, tay cô quơ loạn như muốn đập nát tất cả.
" Dĩnh Dĩnh...em bình tĩnh lại đã..."
Tiêu Chiến giữ chặt hai tay cô lại, đúng như anh nghĩ, Dương Dĩnh đúng thật không chịu nỗi cú sốc này. Tiêu Chiến đem ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô nói giọng an ủi.
" Dĩnh Dĩnh, đừng lo, chỉ là tạm thời, em nhất định sẽ hồi phục lại, anh ở đây, anh luôn ở bên cạnh em..."
Tiêu Chiến đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài của cô. Dương Dĩnh cảm động, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Tiêu Chiến cũng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Lúc trước, lúc anh ở nước ngoài trị liệu, Dương Dĩnh cũng đã hết lòng chăm sóc anh như thế này, giờ đây chính cô lại trở thành bệnh nhân, hơn ai hết anh hiểu rõ nhất là bệnh nhân cần có điểm tựa tinh thần vững chắc mới có thể sớm ngày hồi phục. Hơn nữa, cũng có thể vì hôm qua anh đã thẳng thắng chối bỏ tình cảm chân thành của cô ấy, nên cô ấy mới thành ra như vậy, hiện tại cảm thấy rất có lỗi, anh làm sao có thể bỏ mặc cô trong lúc này.
" Dĩnh Dĩnh, hứa với anh, chúng ta cùng nhau cố gắng, có được không?"
Dương Dĩnh ở trên vai anh gật gật đầu, anh cũng thuận tay vuốt ve mái tóc cô ấy để an ủi.
Bên ngoài, Vương Nhất Bác đúng lúc chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng vừa rồi. Nhưng cậu không bỏ đi ngay lặp tức mà đem điện thoại ra bấm số gọi anh.
Nghe thấy chuông điện thoại reo, Tiêu chiến dời Dương Dĩnh ra, nhìn thấy tên Vương Nhất Bác hiện lên. Anh có chút hoảng hốt. Đoạn cất lại điện thoại rồi đỡ Dương Dĩnh nằm lại xuống giường.
" Dĩnh Dĩnh, ngoan ngủ thêm một chút, anh đi làm chút thủ tục, sẵn tiện hỏi tình hình của em, lúc quay lại sẽ gọi em dậy ăn lót dạ..."
Dương Dĩnh ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt. Luyến tiếc rời tay anh.
Tiêu Chiến nhặt cái chăn ở dưới nền lên đắp cẩn thận cho cô ấy rồi mới đi ra, lúc đem điện thoại ra chuẩn bị gọi lại cho Vương Nhất Bác, ngẩng mặt lên đã thấy cậu đứng ngay đó. Anh lại hốt hoảng.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đem gương mặt lãnh đạm nhìn anh nói.
" Vị hôn thê của anh thế nào rồi?"
Câu nói này của Vương Nhất Bác, vừa mang giận dữ, vừa mang trách móc, vừa có ghen tuông, vừa nhắc cho anh nhớ hiện tại Dương Dĩnh vẫn là vị hôn thê của anh trên danh nghĩa. Tiêu Chiến đứng đó ngẩn người, chưa thể nói được gì. Lại đến lượt Vương Nhất Bác nói.
" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc đối với tôi là gì, đối với cô ta là gì?"
" Cậu là đối tác làm ăn trên thường trường còn Dĩnh Dĩnh là vị hôn thê của em ấy, điều này còn phải hỏi lại sao?"
Tiêu Lộ và Kim Tử Hiên từ phía xa bước tới nói chen vào một câu giúp Vương Nhất Bác giải đáp thắc mắc. Tiêu Chiến sửng sốt.
" Chị..."
Vương Nhất Bác nhìn hai người kia, rồi nhìn về Tiêu Chiến như đang chờ đợi anh nói đều gì đó với bọn họ. Nhưng anh vẫn im lặng đứng một chỗ. Không hiểu sao lại không hé được nửa lời.
Không khí trước phòng bệnh trở nên căng thẳng, Vương Nhất Bác không nhịn nổi nữa, đem ánh mắt thất vọng nhìn Tiêu Chiến rồi xoay lưng bỏ đi. Tiêu Chiến đuổi theo liền bị Tiêu Lộ giữ lại.
" Tiểu Chiến, đừng quên Dĩnh Dĩnh mới chính là vị hôn thê của em..."
" Chị, em sẽ giải thích với chị, giúp em chăm sóc Dĩnh Dĩnh..."
Tiêu Chiến dứt tay Tiêu Lộ ra rồi nhanh chóng đuổi theo Vương Nhất Bác.
" Tiểu Chiến..."
Kim Tử Hiên ở bên canh an ủi Tiêu Lộ.
" Lộ Lộ, anh nghĩ Tiểu Chiến biết mình đang làm gì mà, em đừng quá lo lắng, chúng ta vào thăm Dĩnh Dĩnh đi..."
Tiêu Lộ miễn cưỡng gật đầu. Ánh mắt nhìn xa xăm. Ngày cô lo sợ, sớm muộn cũng đến rồi, tất cả những gì cô cố gắng che giấu trong thời gian qua đều là vì muốn tốt cho Tiêu Chiến, cô một chút cũng không muốn anh lại bị tổn thương một lần nữa. Nhưng mọi chuyện có vẻ như một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát của cô mất rồi.
Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác đến bãi đỗ xe của bệnh viện.
" Vương Nhất Bác..."
Anh vừa thở gấp gáp vừa kéo tay Vương Nhất Bác lại. Cậu gắt gao nhìn anh nói.
" Anh đuổi theo làm gì? Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh rồi."
Tiêu Chiến khuôn mặt nhợt nhạt nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Không phải, không có như cậu nghĩ, đừng hiểu lầm..."
Vương Nhất Bác vẫn điềm tĩnh hỏi lại anh.
" Hiểu lầm? Vậy thì hiểu thế nào mới là đúng..."
Tiêu Chiến lúc này vẫn còn đang nắm chặt cánh tay của Vương Nhất Bác.
|
[ Bác Chiến ] Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương - Phần 34
Có người bảo hồi hộp, tui lên luôn cho mấy cô khỏi hồi hộp.
Chap sau mới hồi hộp tiếp nha mấy cô.
" Dĩnh Dĩnh vì tôi mới như vậy, tôi lúc này không thể bỏ mặc cô ấy được..."
" Vậy nên anh bỏ mặc tôi..."
" Vương Nhất Bác cậu đừng có trẻ con như vậy nữa được không? Đây căn bản không phải là chuyện nên đem ra so đo."
Vương Nhất Bác dứt tay Tiêu Chiến ra, tiến đến gần anh, cậu tiến tới, anh lùi lại.
Một bước...
Hai bước...
Ba bước...
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dồn đến chân tường. Hai tay cậu chống lên tường, áp sát anh nói.
" Vậy còn chị anh, anh vì sao lúc nảy có mặt đầy đủ không nói rõ chuyện của chúng ra?"
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt cậu.
" Vương Nhất Bác đừng như vậy, ở đây là chỗ đông người..."
Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt. Gian xảo đặt tay lên chỗ tim Tiêu Chiến, cậu nhắm mắt cảm nhận, Tim anh ấy đập rất mạnh, như sắp nhảy khỏi lồng ngực, anh muốn đẩy cậu ra nhưng đã bị cậu áp chế lại.
" Vương Nhất Bác cậu làm gì vậy ?"
" Tôi đang cảm nhận, xem thử chỗ này của anh, rốt cuộc có thật sự chứa tôi trong đó như lời anh nói hay không?"
Ngưng một chút, Vương Nhất Bác lại nói.
" Hừm...hình như là không có..."
Tiêu Chiến bắt đầu khó chịu vì thái độ lúc này của Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác, cậu dừng lại đi..."
Vương Nhất Bác mở mắt, nhìn chằm chằm anh rồi cuống xuống mạnh bạo áp lên môi anh. Cưỡng chế hôn anh. Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh Vương Nhất Bác lui ra một đoạn thật xa, anh tức giận hét lên.
" Vương Nhất Bác...cậu rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Vương Nhất Bác lau đi vết máu trên môi mình chỗ vừa bị Tiêu Chiến cắn phải. Đem biểu cảm gương mặt bất cần nhìn anh nói.
" Tiêu Chiến...anh đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện của tôi và anh, có phải anh hôm đó nhất thời bị kích động nên mới nói ra những lời đó với tôi..."
Tiêu Chiến nghe căm phẫn, nhanh chóng tiến tới tặng cho Vương Nhất Bác một cái tát trọn vẹn, Vương Nhất Bác đưa tay sờ mặt mình, đoạn liếc nhìn anh, Dù đau nhưng vẫn nở nụ cười như xem nhẹ cả thế giới. Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng nhìn cậu hỏi.
" Trong lòng cậu, tôi là như vậy sao?"
Vương Nhất Bác muốn nói không phải, nhưng cái tôi quá lớn khiến cậu không thể hé miệng nói một câu. Tiêu Chiến xoay lưng bỏ đi liền sau đó, ở đằng sau, Vương Nhất Bác vẫn còn tức giận nói vọng theo.
" Anh lúc nào cũng như vậy, làm mọi thứ khiến tôi yêu anh đến điên cuồng, rồi hết lần này đến lần khác lại vì một lí do không chính đáng nào đó rời xa tôi"
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu.
" Tiêu Chiến, Anh nói tôi phải chờ đến khi nào? Đến nhận được thiệp cưới của anh và Dương Dĩnh có phải không?"
Tiêu Chiến lúc này đã khuất bóng, Vương Nhất Bác giận dữ trút giận lên chiếc xe trước mặt mình. Đấm liên tục vào đó khiến tay cậu chảy thật nhiều máu đỏ, đau đớn thể xác có bao nhiêu cũng không bằng vết thương trong lòng cậu.
Cậu lên xe bỏ đi ngay sau đó.
Tiêu Chiến ở trong tháng máy, một mình, anh khụy xuống bất lực. Lúc này đây anh thật sự bế tắc, đến với Vương Nhất Bác cũng không được, bỏ mặc Dương Dĩnh cũng không xong. Không một ai có thể hiểu cho tâm trạng của anh lúc này. Kể cả Vương Nhất Bác. Chân tình thực cảm mà anh dành cho cậu là thật, anh đã xác định được và cũng chưa từng phủ nhận điều đó, là một người sống tình cảm và có trách nhiệm, anh làm thế nào có thể bỏ mặc Dương Dĩnh không lo.
Vậy mà Vương Nhất Bác một chút cũng không hiểu.
Lúc anh quay lại, Tiêu Lộ và Kim Tử Hiên vẫn ở đó, Tiêu Lộ dùng ánh mắt tò mò nhìn anh, đang đợi anh giải thích cho hành động đuổi theo Vương Nhất Bác vừa rồi.
" Tiểu Chiến, ra ngoài nói chuyện với chị đi..."
Tiêu Lộ đi trước, Tiêu Chiến đi theo phía sau cô, Kim Tử Hiên cũng lo lắng nhìn theo, sợ rằng Tiêu Lộ vì quá lo lắng cho Tiêu Chiến mà vô tình nói ra những lời không hay.
Ở ngoài hành lang bệnh viện, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế chờ, không ai nhìn thẳng vào ai. Tiêu Chiến lên tiếng trước.
" Chị, em cũng có chuyện muốn nói rõ với chị..."
Tiêu Lộ vẫn im lặng chờ đợi. Tiêu Chiến cuối đầu nói tiếp.
" Về Dĩnh Dĩnh, em không thể kết hôn cùng cô ấy..."
Tiêu Lộ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cô hẳn là sớm đã dự đoán được điều này.
" Chị, em phát hiện ra một điều, người em thật sự có tình cảm, chính là Vương Nhất Bác..."
" Tiểu Chiến đủ rồi, em có biết mình đang nói cái gì không?"
Tiêu Lộ không nghe nỗi nữa, liền cắt ngang lời nói của anh. Nhưng Tiêu Chiến chắc chắn nói lại.
" Em biết, em biết rất rõ việc em đang làm, nhưng em thật sự không thể kết hôn cùng với một người em không có tình cảm, không thể cùng cô ấy hạnh phúc sống cả đời được. Dĩnh Dĩnh vì em mới ra nông nỗi này, em nhất định sẽ chăm sóc đến khi cô ấy thật sự bình phục, nhưng sau đó, em nhất định sẽ theo đuổi người mình yêu thật sự."
Tiêu Lộ như chết lặng. Dù có kí ức hay không có kí ức, người mà trái tim Tiêu Chiến hướng đến, thật sự chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Lúc này đây, cô nhận ra mình đã không thể nào tiếp tục nhúng tay vào việc này nữa rồi. Tiêu Lộ nhìn Tiêu Chiến, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng hỏi.
" Tiểu Chiến, em thật sự đã quyết định rồi sao?:
Tiêu Chiến gật đầu khẳng định.
" Chị, em chắc chắn, em sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình...
Tiêu Lộ lại lo lắng hỏi.
" Nhưng em không biết trước đây em và cậu ấy đã từng xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ..."
Tiêu Chiến liền cắt lời.
" Chị, sẽ không. Em dù nhớ hay không nhớ, tình cảm dành cho cậu ấy cũng sẽ không thay đổi, Vương Nhất Bác cũng không bao giờ nhắc lại với em chuyện quá khứ, cậu ấy chỉ nói rằng trước đây chúng em cùng nhau rất hạnh phúc, em cũng cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy..."
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lộ bằng ánh mắt đầy hy vọng, hy vọng cô ấy chấp nhận lựa chọn của anh. Tiêu Lộ xoay người, ôm lấy Tiêu Chiến rồi vuốt ve lưng anh.
" Tiểu Chiến, em nhất định phải hạnh phúc, em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, hứa với chị, được không?"
Nghe câu nói này của Tiêu Lộ, Tiêu Chiến ngầm hiểu rằng cô đã phần nào ủng hộ cho quyết định của mình, anh vui vẻ gật đầu.
" Chị, yên tâm, quyết định của em sẽ không làm chị thất vọng..."
Vài ngày sau, tình trạng của Dương Dĩnh đã tiến triển tốt hơn một chút, Tiêu Chiến sau khi tan làm ở công ty ngày nào cũng dành thời gian đến thăm cô ấy. Đem xe lăn đến đẩy cô ấy đi dạo, cùng cô ấy tập những bài tập sớm phục hồi, Dương Dĩnh thời gian này thật sự hạnh phúc vì sự tận tâm của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm bàn tay băng vải trắng của mình, rồi lại nhìn vào điện thoại, đã mấy ngày nay, hai người một cuộc điện thoại liên lạc cũng không có. Cậu nhớ Tiêu Chiến, nhớ đên sắp phát điên rồi, nhưng cái tôi quá lớn cứ ngăn cậu hết lần này tới lần khác. Trong đầu cậu cứ chạy đi chạy lại một suy nghĩ, lần trước ở bệnh viện, hai người là cãi nhau đơn thuần hay thật sự chấm dứt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cả hai thứ đó đều thấy bất hợp lí.
Tình cảm đã xác định, nhưng mối quan hệ vẫn là chưa được rõ ràng. Vì là chưa bắt đầu, nên cũng không thể tính là đã kết thúc.
Nhưng cậu hôm đó lại quá nặng lời rồi, chắc hẳn Tiêu Chiến đã rất giận, cho nên đến hôm nay vẫn không liên lạc với cậu. Hoặc nghĩ theo chiều hướng xấu hơn một chút đi, Tiêu Chiến chính là cùng với Dương Dĩnh đó hạnh phúc quá nên quên mất cậu rồi.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, cái tên Tiêu Chiến hiện lên khiến Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng. Tiêu Chiến gọi cậu, thật sự là Tiêu Chiến gọi cậu, Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười đắc ý.
|