Extra 1: Kim TaeGi - Gi Kwang Jun Tem
veetaeminus ____
Từ ngày thái tử được cứu ra, trên người đều là vết thương chằng chịt, máu bê bết dính chặt vào y phục không thể nào gỡ ra được. Kim Taegi cả ngày hôm ấy đều nhíu mày không vui, trên mặt là sự lạnh lùng cùng lo lắng.
Kim Taehyung không biết sẽ ra sao, thái tử cũng mê man không tỉnh lại, trong lòng hắn bức bối không chỗ phát tiết. Thái y trong cung nhìn mặt Tam vương gia khó coi, đều nơm nớp lo sợ. Một bên là thái tử được hoàng thượng sủng ái, còn một bên là Tam vương gia được hoàng thượng trọng dụng, bọn họ mà làm không tốt, làm phật ý của một trong số hai người thì chỉ có một tội đó là tội chết.
Bốn ngày sau, vết thương trên người thái tử mới không còn bị chảy rữa. Tuy nhiên, trên ngực của y đều là vết roi hằn sâu lên da thịt, mặc dù thái y viện trong cung đã cố gắng làm mất sẹo, nhưng vì vết thương để quá lâu nên vết sẹo không thể mất hoàn toàn được.
Kim Taegi bốn ngày nay đều túc trực trong cung thái tử, không rời nửa bước. Bởi vì mỗi đêm, thái tử trở mình đều đụng lên vết thương, không ai chăm sóc, cung nữ thì Kim Taegi lại không yên tâm, chính vì vậy mà y đành ở lại.
Hôm nay, Gi Kwang Jun đã có thể ngồi dậy, thân thể y vốn dĩ đã rất gầy, hiện tại nhìn y càng mỏng manh hơn. Y tựa lưng lên gối, ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo được Kim Taegi đút.
Cho đến khi ăn không được nữa, y mới lắc đầu, đẩy tay Kim Taegi ra.
Trên người Gi Kwang Jun chỉ đắp chăn tới thắt lưng, còn phần trên đều được băng bó để lộ một bên vai, nhìn có chút ngượng ngùng.
Kim Taegi nhếch miệng cười như không cười, đặt bát cháo xuống, trêu chọc " Với ta còn muốn ngượng ngùng sao?"
" Lúc trước ngươi một thân một mình đến biên cương, để mình bị thương không phải vẫn là do ta một tay bôi thuốc à?"
Nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Kim Taegi, tim Gi Kwang Jun liền đập bang bang đến đỏ bừng cả mặt, cãi lại " Lúc đó không có giống nhau"
Kim Taegi đầy vẻ mặt tò mò hỏi lại " Tại sao lại không giống?"
" Ta nói không giống thì là không giống... Ngươi không được cãi lời người bệnh" Nếu là trước đây, Gi Kwang Jun làm gì dám nói với Kim Taegi như vậy.
Nhưng giờ sự tình đã thay đổi, mặc dù không biết là hắn có thích mình hay không, nhưng hắn hiện tại đã không còn bài xích nam tử thân cận nữa rồi. Có lẽ, y phải cảm ơn Kim Taehyung và Kim Taehyun đã thay đổi được cách nhìn của Kim Taegi với y.
Kim Taegi cũng không đôi co khi Gi Kwang Jun dám làm trái ý của mình, hắn coi như đây là Gi Kwang Jun đang làm nũng với mình vậy
" Được rồi. Đều nghe ngươi hết"
Kim Taegi bưng bát cháo ra ngoài thì đúng lúc gặp hoàng thượng, hắn hành lễ với hoàng thượng xong liền để không gian riêng cho phụ tử bọn họ nói chuyện.
Gi Kwang Jun nhìn thấy hoàng thượng, mặt mũi của y liền trắng bệch, đang định ngồi dậy hành lễ thì bị hoàng thượng phất tay bảo không cần.
Hoàng thượng ngồi xuống ghế nhìn Gi Kwang Jun một lượt, mới nói " Vết thương thấy đỡ hơn chưa?"
" Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã có thể ngồi dậy được rồi" Gi Kwang Jun nhếch nhếch miệng đáp.
" Ừ " Hoàng thượng gật đầu, sau đó dừng lại một chút lại nói
" Chuyện của đệ đệ ngươi, ngươi nghĩ nên xử lý thế nào? Bởi vì hắn làm ngươi bị thương, cho nên ta cho ngươi toàn quyền quyết định"
Gi Kwang Jun nhíu mày suy nghĩ một lúc, hoàng thượng chắc chắn là đang thử y. Dù y có trả lời như thế nào thì ngôi vị này, hoàng thượng vẫn hy vọng mình sẽ kế vị... Nhưng mà y lại không thể. Khi làm hoàng đế rồi, sẽ bị quần thần bắt ép lập hậu, cưới phi tần,... Chuyện này là không thể tránh khỏi.... Cơ mà, Gi Kwang Jun y đã xác định, đời này chỉ yêu một mình Kim Taegi, dù chỉ là lấy phi tử che mắt quần thần, y cũng không muốn làm. Bởi vì như vậy, giống như y đang phản bội tình cảm của Kim Taegi vậy.
Mà hoàng đế thì phải có con nối dõi, nhưng y thích nam nhân, đối với nữ nhân y không có hứng thú, như vậy thì làm sao có thể kế vị? E là lần này, y không thể nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng được.
Thoát khỏi suy tính của bản thân, Gi Kwang Jun dè dặt nói " Nhi thần ngu muội,xin phụ hoàng chỉ điểm "
Hoàng thượng nheo mắt nhìn Gi Kwang Jun, trong lòng ông vốn dĩ rất hiểu việc y đùn đẩy lại nhị hoàng tử cho mình, đều có mục đích. Ngôi vị hoàng đế này, lúc trước thái tử cũng đã từ chối với ông, nhưng ông vẫn luôn không đồng ý.
" Ta cho ngươi một cơ hội để suy nghĩ lại chuyện mà ta đã nói lúc trước" Việc hoàng thượng đổi đề tài, Gi Kwang Jun cũng không lấy gì làm lạ.
Y trầm mặc nhìn hoàng thượng với ánh mắt kiên quyết " Lúc trước, nhi thần đã nói, nhi thần không thích hợp ngồi lên ngai vàng. Phụ hoàng có thể xem xét lại, nhi thần thấy thất đệ cũng rất được."
" To gan, đến việc ta lựa chọn người nào kế vị cũng phải nghe lời của ngươi sao?" Hoàng thượng nổi giận đập lên bàn một cái.
Gi Kwang Jun sợ hãi, từ trên giường nhanh chóng quỳ xuống " Xin phụ hoàng bớt giận. Nhi thần vẫn mong là phụ hoàng hãy suy nghĩ lại"
Khuôn mặt hoàng thượng đen lại, chỉ lên người Gi Kwang Jun " Kim Taegi quan trọng hơn ngai vàng sao?"
" Trên đời này, ngoài y ra, nhi thần cũng không có hứng thú với cái gì khác" Gi Kwang Jun không sợ chết đáp lại.
Y là người như vậy, mặc dù nhìn bề ngoài rất nhu nhược, yếu đuối nhưng thực chất lại rất cứng đầu. Một khi y đã quyết một việc gì thì dù trời có sập cũng không làm y thay đổi suy nghĩ. Đây cũng chính là bản tính mà hoàng thượng thích nhất, nhưng cũng vì tính cách này mà luôn làm cho ông tức giận đến thở không được.
" Ngươi có biết, nếu ngươi không làm hoàng đế thì vị trí thái tử này của ngươi cũng giữ không được hay không?"
Gi Kwang Jun dập đầu xuống đáp " Nhi thần biết"
Đứa con này của ông, ngoan ngoãn có thừa, nhưng những lúc như thế này thì y luôn là người không chịu thua, không thèm nể nang ai với ai hết " Biết mà còn muốn làm? Ngươi muốn nháo đến khi ta tức đến chết sao?"
" Nhi thần không dám. Hoàng thượng là người hiểu rõ nhi thần nhất, việc nhi thần đã quyết thì dù có chết cũng không thay đổi"
" Đây là đang uy hiếp ta sao" Hoàng thượng ôm ngực ngồi xuống ghế, tay run run chỉ Gi Kwang Jun. Ông không ngờ, đứa con mà mình luôn sủng ái, tin tưởng lại có một ngày thành ra như vậy. Vì một tên nam tử, đáng sao? Cũng không thể sống cả đời, nếu may mắn có sống cả đời thì con cái không có, như vậy sẽ hạnh phúc sao?
" Xin hoàng thượng minh xét" Gi Kwang Jun vẫn dập đầu, không ngẩng mặt lên.
Hoàng thượng nghĩ thật lâu, mới dịu giọng lại " Kwang Jun à! Ngươi có phải hy sinh quá nhiều rồi không? Ngươi chắc rằng Kim Taegi hiểu rõ tình ý đó của ngươi?"
" Nhi thần tin rằng, sẽ có một ngày y hiểu ra" Nói câu này, đến Gi Kwang Jun cũng không tin chắc, huống gì hoàng thượng.
Hoàng thượng đứng dậy, thở dài nói " Ta cho ngươi hai năm, nếu hai năm sau, Kim Taegi vẫn không có tình ý với ngươi thì tất cả mọi việc ngươi phải nghe theo ý ta" Nói xong liền phất long bào, tức giận đi ra ngoài.
Gi Kwang Jun đến bây giờ tim vẫn đập thình thịch, cũng may là hoàng thượng không ép y, nếu không, y cũng không chắc là mình sẽ không làm gì khiến hoàng thượng buồn lòng.
____
Một tháng đó Kim Taegi cùng Kim Taehyun liền mất tích, không có tin tức. Gi Kwang Jun trong lòng đều lo lắng sợ hãi, thời hạn hoàng thượng đặt ra là hai năm, nhưng chưa đến một tháng thì y đã lo sợ rồi, sợ Kim Taegi bỏ rơi mình, việc y biến mất khiến cho y ngày đêm trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên.
Một tháng nữa lại trôi qua, Gi Kwang Jun liền gầy đi một vòng, nhìn y xơ xác, tiều tụy còn hơn cả lúc đang dưỡng thương. Y ngồi trong ngự hoa viên, nhìn đàn cá dưới hồ tung tăng bơi lội đầy hào hứng, còn y bây giờ chẳng khác nào phụ nhân đang trông ngóng phu quân trở về. Thầm khinh bỉ với suy nghĩ của chính mình, Gi Kwang Jun nằm dài trên bàn đầy chán nản.
" Có chuyện gì mà lại khiến ngươi thở dài như vậy?"
" Còn không phải là vì tam... A" Gi Kwang Jun đang nói, liền dừng lại nhìn người đứng trước mặt mình. Y không nhịn được ôm chặt người nọ, chặt đến nỗi khiến người nọ nhíu mày.
Người nọ cố gắng gỡ cánh tay đang ghim chặt thắt lưng mình, buồn cười nói " Có thể nới lỏng ra một chút được không?"
" Không thể. Buông ngươi ra, ngươi sẽ lại không từ mà biệt cho coi" Hốc mắt Gi Kwang Jun đỏ lên, mũi ê ẩm muốn khóc. Người này, vậy mà hai tháng bỏ đi không thèm nhớ y, viết thư cho y, bây giờ còn mắng y. Hừ
Ủy khuất dụi dụi khuôn mặt vào lòng người nào đó, ngửi được mùi hương quen thuộc của người nào đó, suýt chút nữa y đã bỏ qua thời gian đau khổ mà mình đã trải qua vì người này.
Giọng nói ôn hòa của Kim Taegi vang lên, vỗ vỗ lên đầu thái tử sủng nịnh bảo " Ta sẽ không đi nữa. Ngoan, thả tay ra, nơi này là ngự hoa viên, nhiều người đi qua sẽ nhìn thấy"
" Thấy thì đã sao? Đến ngôi vị ta cũng đã vứt....aa... Khụ khụ"
Giận quá mất khôn, suýt chút nữa đã lỡ lời rồi. Nhưng mà, Kim Taegi đâu phải kẻ ngốc? Hắn vừa nghe đã nắm được trọng điểm.
" Nói rõ ràng cho ta biết, tại sao lại có suy nghĩ như vậy? Nếu không nói thật, ta sẽ"
Gi Kwang Jun ngắt lời Kim Taegi " Ta nói. Ta nói là được chứ gì. Không cho phép ngươi rời xa ta"
" Được"
Sau đó Gi Kwang Jun liền kể hết sự tình cho Kim Taegi nghe, nghe xong liền bị Kim Taegi mắng "ngu xuẩn", "hồ đồ", mắng cho đến khi đồng tử Gi Kwang Jun ngập nước mới tự mình đau lòng, kéo y vào trong ngực.
" Ngươi vì ta mà từ bỏ giang sơn, quả thật không đáng chút nào"
Gi Kwang Jun sụt sùi cãi lại " Rất đáng"
" Câm miệng. Ngươi đến cả tính mạng cũng không cần sao? Vị trí của ngươi có biết bao nhiêu người thèm thuồng, ngươi biết không? Vậy mà ngươi lại dám cùng hoàng thượng tranh cãi?"
" Là do hoàn cảnh đưa đẩy. Ta cũng đâu có muốn như vậy? Ai bảo ta thích ngươi như vậy làm gì... Không được mắng ta" Thấy Kim Taegi lại sắp nổi giận, Gi Kwang Jun liền lập tức chặn họng hắn lại.
" Ngươi đó. Nói ngốc mà không chịu."
" Đúng là ta rất ngốc, cho nên ngươi có thích ta không?" Ánh mắt mong chờ của Gi Kwang Jun khiến cho Kim Taegi không biết đáp lại như thế nào.
" Mau trả lời"
Kim Taegi thở dài, vuốt tóc Gi Kwang Jun nói " Trong lòng ta nếu như không có ngươi thì ngươi nghĩ ta vì lý do gì phải ôm ngươi như vậy? Đây là hành động của những người bằng hữu bình thường sao?"
Gi Kwang Jun từ trong lòng Kim Taegi, ngẩng đầu lên, đôi đồng tử cũng vì vậy mà hào hứng " Vậy... Trong lòng ngươi có ta?"
" Nói thừa" Kim Taegi nắm ót của người nào đó dụi vào trong ngực mình, cười cười hôn lên đỉnh đầu Gi Kwang Jun.
" Sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất giống như lúc trước. Từ bây giờ trở đi, ta sẽ toàn tâm toàn ý thương ngươi, để xứng đáng với sự hi sinh và tình yêu mà ngươi giành cho ta, mặc dù ta biết là không đủ, nhưng nhìn ngươi luôn vui vẻ như bây giờ, thì đối với ta đó là niềm hạnh phúc mà ta có được" _____END____ Miêu: Các tình yêu nghĩ gì về việc in ficbook?? Lúc trước có bạn hỏi Miêu về việc này, nhưng vì fic chưa hoàn nên Miêu cũng không dám chắc chắn. Bây giờ fic đã hoàn rồi, cho nên mới dám nói. Các tình yêu có thể cho Miêu xin một vài ý kiến được không nè