Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 64
Tem Yinn1405 ____ " Ngươi không thể đánh, sẽ chết người đó" Gi Kwang Hyun trừng mắt lên, ngắt lời Jeon Jungkook " Câm miệng. Nếu ngươi muốn thương tích đầy mình thì cứ việc nói" Nếu không phải sợ máu của Jungkook có độc, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay với cậu. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn về phía thái tử hơi thở thoi thóp, toàn thân đều dính đầy máu, không biết là đã bị hành hạ bao lâu. Thấy Gi Kwang Hyun lại muốn xuống tay, Jungkook liền nói" Nhị hoàng tử, rốt cuộc là ngươi đang toan tính điều gì?" " Haha... Ngươi muốn biết vậy sao? Được, ta nói cho ngươi biết, chuyện bắt các ngươi chỉ là chuyện nhỏ... Nhưng tiêu diệt hết những kẻ đã ngáng chân ta, chính là chuyện ta sắp làm" Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, không biết là đang hưng phấn hay là đang tức giận. " Gwang Hyun... Ta nghĩ...khụ khụ... Ngươi nên sớm từ bỏ...khụ... Dã tâm của ngươi đi, phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh như vậy? Ngươi muốn tạo phản?" Gi Kwang Jun trên mặt đầy sự khiếp sợ, hắn định làm gì? Giết vương đoạt ngôi sao? Rốt cuộc là hắn có dã tâm lớn như thế nào mà dám nghĩ ra những điều trái với luân lí đạo thường như vậy. " Ngươi không cần xía mũi vào. Chờ kết quả rồi xem, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết" Gi Kwang Hyun đi rồi, Jeon Jungkook khuôn mặt trắng bệch nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, nếu Taehyung và các quan đại thần không phát hiện kịp thời, thì đồng nghĩa với việc đất nước đại loạn, máu chảy thành sông, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc sống an ổn trên đất Cho Deok này. ___ Kim Taehyung vừa biết tin, liền cùng hai vị vương gia và thất hoàng tử mang hai mươi tên ám vệ ngang nhiên xông thẳng vào trong hoàng cung, không để hoàng thượng vào trong mắt. Kim Taehyung nói, tình thế trước mắt, e là phải ra tay đánh một trận, sau đó đến tạ tội với hoàng thượng sau. " Cửu đệ... Không cần bẩm với hoàng thượng cũng được sao?" Tam vương gia có chút không yên tâm, mặc dù sống chết của thái tử và Jungkook quan trọng, nhưng việc này cũng không thể làm loạn trước mí mắt của vua được. Khuôn mặt Kim Taehyung lạnh tanh trả lời " Không cần. Đệ đã nhờ đại ca đến thông báo trước rồi" Jeon Jungkook mới rời y nửa nén nhang, vậy mà bọn chúng cũng dám hành động, đúng là không coi ai ra gì. Jungkook còn mới vừa bị thương, chưa hoàn toàn trị khỏi, nếu cậu mà có mệnh hệ gì, Gi Kwang Hyun đừng nghĩ sẽ sống yên ổn với y. Tâm can bảo bối của y, y cưng chiều không nỡ mắng lớn tiếng, vậy mà còn có người chê mình sống quá lâu? Xông thẳng vào cung của nhị hoàng tử, Kim Taehyung sớm đã vứt bỏ sự bình tĩnh lúc nãy, mà thay vào đó là sự giận dữ không thể khống chế được, y lôi cổ Gi Kwang Hyun ra nghiến răng nói " Jeon Jungkook đang ở nơi nào?" " Ổ? Jeon Jungkook sao? Ta chỉ mượn chơi một ngày thôi mà ngươi đã sớm không nhịn được muốn mang người về?" " Còn dẫn cả ám vệ theo? Đúng là không tồi" Thấy mọi chuyện đều giống như kế hoạch mà mình định, Gi Kwang Hyun nhếch miệng cười, cuối cùng Kim Taehyung cũng tự chui đầu vào rọ, vì một nam tử mà ngu muội đến mất lí trí...chậc chậc, đúng là không thể tin được. " Tốt nhất là ngươi nên thả người ra trước khi ta thật sự động thủ" Nếu không phải kiêng Jeon Jungkook đang ở trong tay hắn, thì Kim Taehyung đã sớm ra tay rồi. Y nhịn được đến bây giờ, chứng tỏ Gi Kwang Hyun may mắn. " Động thủ? Ngươi chắc chắn sao?...ha, đường đường đã là một vương gia, dám coi thường vương pháp, lén nuôi ám vệ, ngươi nói xem phụ hoàng sẽ xử lý ngươi thế nào đây CỬU VƯƠNG GIA" Vừa dứt câu, mũi kiếm của hắn đồng thời chĩa về phía yết hầu của Kim Taehyung. Y đừng nghĩ mình được hoàng thượng trọng dụng thì thích làm gì thì làm. Một vương gia coi thường vương pháp thì chỉ có chết. Gi Kwang Hyun hắn đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, Kim Taehyung thì có gì hơn người chứ, từ nhỏ đã thích chứng tỏ bản thân mà không để ai vào trong mắt, đến khi lớn cũng đều cùng một dạng người, cao ngạo, tự phụ, luôn xem mình là tâm điểm, còn người khác thì y chẳng màng đến. Hắn chính là ghét nhất sự hống hách này của y. Nếu mười năm trước không được tên phế vật Jeon Jungkook đỡ một chưởng kia, thì y đâu còn đứng ở đây để lên mặt với hắn, lần thứ hai bị mù cũng có người cứu giúp... Để xem lần thứ ba này, y có thoát chết giống như hai lần trước hay không? Kim Taehyung dùng hai ngón tay kẹp chặt thanh kiếm của Gi Kwang Hyun, "beng" một cái, mũi kiếm liền gãy làm đôi, thành công làm cho nhị hoàng tử đen mặt vì tức giận. Hắn nhấc chân định đá lên chân trái của Kim Taehyung, Kim Taehyung sớm phát hiện ra được ý đồ của hắn, y bay lên xoay một vòng và đáp xuống đất an toàn. Y dịch chuyển chiếc bàn ở bên cạnh ném thẳng về phía Gi Kwang Hyun, bàn cũng vì vậy mà tan tành. Những người còn lại nghe động tĩnh bên trong đã sớm lao vào đánh nhau, giống như một chiến trường chứ không phải là hoàng cung. Cuộc chiến làm náo động khắp mọi ngỏ ngách, truyền đến tai hoàng thượng. Nếu không phải có cấm vệ quân ngăn chặn, sớm muộn gì giữa Kim Taehyung và Gi Kwang Hyun cũng có một người phải bỏ mạng. Đương kim hoàng thượng chắp tay sau lưng, nhìn Kim Taehyung và Gi Kwang Hyun đang quỳ mà tái xanh cả mặt. " Hoang đường! Là một hoàng tử, vương gia vậy mà dám ngang nhiên dẫn người xông vào hoàng cung của trẫm? Các ngươi muốn làm càn?" " Bẩm phụ hoàng, hài nhi không dám. Đêm nay không biết vì sao, Cửu vương gia lại dẫn theo ám vệ và thất đệ xông đến cung của ta, ta nói muốn dẫn y đến gặp phụ hoàng để định tội, nhưng Cửu vương gia nhất quyết không đi... Thế nên... Thế nên mới thành hoàn cảnh hiện tại" Gi Kwang Hyun cúi gằm mặt xuống, bày ra thái độ hối lỗi cùng không cam lòng, làm như Kim Taehyung thật sự là người ra tay trước với hắn. Kim Taehyung còn nhịn được những lời vu oan giá họa kia, nhưng Kim Taehyun tuyệt đối không phải người có thể khống chế được miệng của mình, y chỉ tay về phía Gi Kwang Hyun đầy tức giận " Nhị hoàng tử, ngươi biết vì sao, từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ có thể hơn cửu đệ của ta hay không? Haha... Đó chính là ngươi tâm bất thiện, dục vọng quá nhiều, ngươi vì mục đích mà không từ thủ đoạn, là một kẻ hèn nhát, chỉ có thể dùng miệng để biện minh cho bản thân. Hừ" " Ngươi..." Gi Kwang Hyun cứng họng không biết trả lời thế nào, hắn muốn ở trong mắt hoàng thượng, mình luôn là người không có khuyết điểm, há có thể vì một lời khiêu khích của Kim Taehyun mà phá vỡ hình tượng, mình gây dựng suốt hai mươi năm? Chưa đạt được mục đích cuối cùng, thì hắn sẽ cố gắng nuốt trôi cục tức này. " Kim Taehyung! Chuyện ngươi nuôi ám vệ là có thật?" Hoàng thượng nói mà không nhìn rõ được vẻ mặt lúc này là tức giận hay là định bao che? " Hoàng thượng... Những người mà hoàng thượng nói đều là huynh đệ của ta cùng sinh ra tử, bọn họ từ lúc bước chân vào giang hồ đã một lòng theo ta. Hoàng thượng, lẽ nào định chém đầu bọn họ?" Bốn mươi người đánh nước Cheon một năm trước, chính là ám vệ có mặt ngày hôm nay, nếu hôm nay hoàng thượng có ý định chém đầu huynh đệ của y ... Thì y sẽ không trơ mắt nhìn. Hoàng thượng thở dài " Trước khi điều tra vụ này rõ ràng, cấm nhị hoàng tử ba ngày không được ra ngoài, giam Cửu vương gia vào đại lao chờ đến khi tìm ra chân tướng thì thả ra" Nói xong liền phất tay áo rời đi. ____ Miêu: helo cả nhà yêu, Miêu ngoi lên rồi nè. Hôm trước có bạn bảo muốn Miêu viết về thể loại cổ trang, cung đấu ấy, Miêu đã cùng anh ThanhVu316 collab với nhau để viết về thể loại này rồi. Nếu ai muốn đọc thì vào tường của anh í tìm nhé, tựa đề là "Thái Tử Kim! Độc hầu chiếm hữu" , và cũng mong mọi người sẽ ủng hộ Miêu và anh Vũ. Cảm ơn mọi người
|
Chap 65
Tem veetaeminus ____ " Ngươi đừng vui mừng quá sớm" Nghe Gi Kwang Hyun kể lại toàn bộ sự tình, Jeon Jungkook bên ngoài biểu hiện như không có gì, nhưng thực chất lại rất lo lắng cho Kim Taehyung. Thân phận của y, dù không phải là vương gia, y cũng không thể nào chịu sự vũ nhục lớn như vậy. Đại lao tối tăm như thế, đều giam cầm những kẻ đáng chết, tại sao hoàng thượng có thể không chịu nương tay? " Sao nào? Ngươi nghĩ y vào địa lao là có thể ra ngoài dễ dàng vậy sao? Ngươi ngây thơ quá rồi" Jeon Jungkook vùng vẫy kịch liệt, dây thừng siết chặt vào cơ thể khiến cậu bị rách một mảng da thịt " Ngươi dám? Kim Taehyung mà có chuyện gì, ta sẽ liều mạng với ngươi" " Ha ha... Ta đợi đến lúc đó" Gi Kwang Hyun không thèm quan tâm đến lời đe dọa của Jungkook, hắn chắp tay sau lưng bỏ đi mất. Thái tử cắn chặt răng khuyên nhủ "Tam đệ... Không nên kích động, ngươi mà chảy máu quá nhiều thì chất độc trong người sẽ càng hại thân thể" "..." Jungkook liền ngừng lại, đúng là cậu quên mất chuyện này. Chẳng trách nhị hoàng tử lại nói khích cậu như vậy, đây là muốn cậu chết sớm để Kim Taehyung có thể tạo phản, còn mình sẽ làm ngư ông đắc lợi sao. " Ta tin tam ca ca và Taehyung sẽ có cách. Chỉ cần chúng ta không xảy ra chuyện gì, thì bọn họ sẽ không bị phân tâm. Mấy ngày nay, ngươi hạn chế nói chuyện với hoàng đệ đi, tránh cho hắn lại nói gì đó không vui" Thái tử Gi Kwang Jun bị Gi Kwang Hyun mang đến căn hầm này, trước Jungkook một ngày. Kwang Jun nghe được những bí mật không nên nghe, cho nên Gi Kwang Hyun muốn giết người diệt khẩu, bởi vì hiện tại y vẫn còn là thái tử nên hắn mới không dám hành động. Phụ hoàng nếu biết chuyện y mất tích, sớm muộn gì cũng truy ra được người nào. Cho nên y tin tưởng Kim Taegi sẽ có cách mang bọn họ ra ngoài. ___ Ngày hôm sau, Kim Tae Joon phụ trách mang thức ăn cho Kim Taehyung, trừ hắn ra thì người nào cũng không được phép thăm. Kim phu nhân và Kim lão gia đều ở bên ngoài sốt ruột không thôi. Kim Taehyung lớn bằng ngần này rồi, mặc dù y nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ làm ra chuyện hệ trọng như vậy, nuôi ám vệ, còn dẫn người đến náo loạn... Rốt cuộc là y đang tính toán cái gì vậy? " Mẫu thân... Người nói thử với nãi nãi xem có cách nào mang cửu đệ ra hay không?" Kim Taegi mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hôm nay cũng cảm thấy lo lắng. Đệ đệ của hắn chịu khổ cả một đêm, không biết bây giờ sao rồi? Kim phu nhân đang đau lòng, nghe vậy liền chạy đi mất. " Có cần ta mang binh đến cướp người hay không?" Kang Minho mở lời một câu, liền bị Kim Taehyun trừng đến sắp rớt cả tròng mắt "Cướp cái đầu ngươi. Tốt nhất đừng làm mọi chuyện rối lên, đến lúc đó ngươi có muốn về nước Cheon cũng không được" " Vậy bây giờ mình làm gì?" Nơi này gã không có quyền, nếu là ở trong nước Cheon, gã đã sớm cướp người đi rồi. Bảo bối của gã cả đêm không ngừng lo lắng, khiến gã cũng lo lắng theo. Kim Taehyun không thèm quan tâm đến người nào đó, chỉ gọi Kim Taegi " Tam ca..." " Cứ để Cửu đệ ở trong đại lao ba ngày, sau ba ngày nếu thất hoàng tử vẫn chưa tìm được tung tích của thái tử và Jungkook thì chúng ta chỉ còn cách cướp người" " Được. Ta nghe huynh" Kim Tae Joon mang thức ăn đến, ngồi xuống đối diện Kim Taehyung bày ra bàn. " Đêm qua có khó chịu hay không? Ta xin lỗi, ta đã cố gắng ngăn hoàng thượng lại nhưng không được" Kim Taehyung nâng mí mắt lên nhìn Kim Tae Joon, cười như không cười lạnh lùng đáp " Thật sao?" " Ừ. Hoàng thượng nghe tin, đệ nuôi ám vệ liền sinh khí, khiến ta nói gì người cũng không nghe lọt tai" Kim Tae Joon vừa gắp thức ăn vào bát Kim Taehyung vừa kể lại vụ việc ngày hôm qua, mà mình đến gặp hoàng thượng. Kim Taehyung nghiêm túc nghe hắn kể, y nhàn nhã cho thức ăn vào trong miệng, nhai nuốt từ từ, cho đến khi mất khẩu vị mới lên tiếng " Đại ca..." " Hửm?" " Huynh không có gì để nói với ta sao?" Kim Tae Joon nghe vậy liền nhíu mày, đôi tay đang gắp thức ăn dừng lại trên không trung. " Ta vừa nói xong rồi còn gì? Đệ muốn nghe chuyện nào? Nếu là chuyện của Jungkook thì vẫn chưa tìm được, thất hoàng tử đang tìm cách. Nhưng mà không sao đâu, đệ yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm được" Kim Taehyung nhu nhu thái dương đứng dậy, quay lưng về phía Kim Tae Joon " Đệ muốn nghỉ ngơi" " Vậy đệ nghỉ đi" ___ Ba ngày sau, chất độc trong người Jeon Jungkook bắt đầu có dấu hiệu tái phát, tay cậu bị trói ra sau, không thể nào tự móc thuốc giải trong ngực mình được. Cả người cậu cơ hồ đều run rẩy mất hết cả sức lực, nó càng khó chịu hơn lúc không có gì bỏ vào bụng. Lúc Jeon Jungkook sắp chống đỡ không được nữa, thì tiếng cửa chi nha mở ra, ánh sáng lọt qua khe, che hết người nam nhân đang đứng ngược hướng ánh sáng, Jungkook nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ ràng cho đến khi người nọ đứng trước mặt cậu. Jeon Jungkook cười nhẹ nói " Đại ca" Người đại ca kia không ai khác ngoài Kim Tae Joon. Jeon Jungkook đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng thì hắn xuất hiện, mặc dù hiện tại người cậu muốn gặp nhất là Kim Taehyung. Kim Tae Joon cười nửa miệng " Thấy ta vui như vậy sao?" Nghe hắn nói vậy, nụ cười Jeon Jungkook liền trở nên gượng gạo, hắn đây là có ý gì? Không phải đến để cứu cậu sao? " Hửm? Sao không trả lời? Không phải mới đây hào hứng lắm sao? Nhanh vậy đã thất vọng rồi?" " Ngươi... Là cải trang thành đại ca sao?" Jeon Jungkook nhớ không nhầm, Kim Tae Joon không phải như bây giờ, lạnh lùng, đồng tử cũng ánh lên sự khó chịu khi nhìn cậu. Kim Tae Joon cười khẩy, ngồi xuống đối diện Jeon Jungkook, hắn tự rót một tách trà, uống một hớp mới đáp " Gọi hai tiếng đại ca thân thiết vậy à? Ta sợ đến khi ngươi biết được sự thật sẽ hối hận đấy" " Có ý gì. Ngươi không phải thương Taehyung lắm sao? Tại sao bây giờ lại đối đầu với y?" Jeon Jungkook không dám nói Kim Tae Joon phản bội, cậu sợ mình hiểu sai ý của hắn. " Thương?" Kim Tae Joon cười ha hả, cứ như hắn vừa nghe được chuyện cười. Ai có thể chứng minh Kim Tae Joon hắn thương Kim Taehyung? Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế, Jeon Jungkook có quyền gì mà dám chắc nịch câu nói đó. Trong lòng Jeon Jungkook ôm một bụng đầy khó tin, tại sao sau một năm mà con người lại có thể thay đổi trong chớp nhoáng như vậy? Rốt cuộc là vì cái gì mà Kim Tae Joon thành ra như vậy? " Tam đệ, không cần tốn nước bọt vì hắn, hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã nhìn Taehyung không vừa mắt... À không, phải nói là thống hận Kim Taehyung mới đúng" Thấy Jeon Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thái tử liền giải đáp khúc mắc của cậu. " Nhưng mà tại sao vậy? Taehyung đã làm gì có lỗi với ngươi sao?" " Y vốn dĩ không nên sinh ra trên đời này. Nếu không phải vì y thì mẫu thân của ta cũng không phải chết trong biển lửa năm đó" Càng nói, Kim Tae Joon càng tức giận, hắn nắm chặt tay nhớ lại viễn cảnh năm đó, nỗi hận thù không thể nào nguôi ngoai được. Jeon Jungkook như được gợi nhắc lại trí nhớ, cậu nhìn Tae Joon với khuôn mặt trắng bệch " Người lần lượt bước vào giấc mơ của ta, khống chế ta, còn suýt chút nữa định giết ta...là... Là ngươi sao?" _____ Miêu: Aigoo... Có ai bất ngờ với trùm cuối không nào
|
Chap 66
Tem taehyungthaophuong ____ " Người lần lượt bước vào giấc mơ của ta, khống chế ta, còn suýt chút nữa định giết ta...là... Là ngươi sao?" " Không sai" Kim Tae Joon lạnh lùng đáp. " Nhưng tại sao ngươi phải làm vậy?" Jeon Jungkook chỉ là một người xa lạ, tại sao Kim Tae Joon phải nhắm vào cậu? Bộ mặt thật của Kim Tae Joon đã lộ rõ, liệu Kim Taehyung sẽ cảm thấy thế nào? Đau hay là thất vọng? Niềm tin mà Kim Taehyung đặt vào Kim Tae Joon nhiều đến bao nhiêu, cả Jeon Jungkook cũng biết. Vậy mà hắn đã làm gì? Hắn phủ nhận việc hắn đã từng rất thương Kim Taehyung, hắn thậm chí còn quay lưng lại với y. Rốt cuộc là từ bao giờ hắn lại như vậy? Một năm trước, Kim Taehyung nhờ hắn sắp xếp việc hôn lễ giúp mình, còn cho cậu một thân phận để thuận lợi gả vào Kim gia, hắn biết Kim Taehyung cưới nam nhân, nhưng không ngăn cản, đây là muốn lợi dụng cậu để Kim Taehyung tuyệt hậu về sau sao? " Ta vốn dĩ đã nói, Kim Taehyung đáng lí không nên sinh ra trên đời này. Nhưng mà ngươi hết năm lần bảy lượt giúp y thoát khỏi cái chết. Ngươi nói ngươi có đáng chết hay không?" Ánh mắt Kim Tae Joon nhìn Jeon Jungkook có bao nhiêu lạnh lẽo, bao nhiêu thù hận, hắn hận không thể làm cho cậu biến mất trên cõi đời này, giống như hắn muốn làm với Kim Taehyung vậy. Năm Kim Taehyung mười tuổi, người thay nhị hoàng tử ra tay là hắn, nhưng kết quả thì sao? Từ đâu ra một xú hài tử không sợ chết, dám lấy thân thể yếu ớt của mình che chắn một chưởng kia của hắn, giúp cho Kim Taehyung vì vậy mà thoát được một mạng. Lúc Jeon Jungkook tận mắt chứng kiến cảnh hai phụ nhân trộn ớt vào trong thuốc, cũng là Kim Tae Joon chỉ định, người cho Kim Taehyung uống thuốc, bôi thuốc đều do một tay hắn làm, người ném Kim Taehyung vào trong rừng cũng vẫn là hắn... Tất cả những việc đó, đều không ai một ai nghi ngờ. Hắn thật sự ngụy trang rất giỏi. Kim Tae Joon đứng dậy, phủi phủi y phục, ra lệnh " Người đâu. Trói hai người này lại dẫn ra ngoài" " Để ta xem thử, ngươi quan trọng với cửu đệ bao nhiêu" Nói xong câu đó, liền cười ha hả kéo Jeon Jungkook bằng dây thừng. Trên người Jeon Jungkook lúc này toàn là máu, cậu vẫn chưa được uống thuốc giải, nên việc đi đứng càng ngày càng khó khăn, đôi chân cậu nặng đến nỗi nhấc lên cũng phải mất sức. Lúc này ở bên ngoài, Kim Taehyung đang đánh với nhị hoàng tử đến bụi đất bay mịt mù. Đã ba ngày, Kim Taehyung bị giam nhưng Jeon Jungkook và thái tử vẫn không có tin tức, y không nhịn được muốn ra khỏi đây, đến ngày thứ ba, Kim Taehyung không ngờ đến hoàng thượng lại đột nhiên truyền thánh chỉ xử trảm y. Nhân cơ hội đó, Kim Taegi và Kim Taehyun liền xông vào cướp người. Chính vì thế mới có một màn đánh giữa Kim Taehyung và nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử biết, dù mình có đánh thế nào cũng không đánh lại được Kim Taehyung, thế là hắn lợi dụng điểm yếu của Kim Taehyung để ra tay. Hắn nhân lúc Kim Taehyung không để ý, liền ném phấn màu đỏ rực lên người Kim Taehyung. Kim Taehyun và Kim Taegi nhìn cảnh đó liền bảo không xong rồi. Mũi Kim Taehyung ngửi được mùi cay xè trên người, đôi đồng tử liền chuyển màu ngay tức khắc, y hét lên một tiếng khiến gân xanh trên cổ, trên trán đều nổi lên, điều đó có thể chứng minh y đã không khống chế được chính mình nữa, gần như là tẩu hỏa nhập ma. Mái tóc đều xõa tung ra nhuộm thành màu trắng, giống như lông sói, khiến ai cũng không dám đến gần. Kim Taehyung của bây giờ, dường như không thể nhận ra được một ai, y chỉ hành động theo bản năng nhắm ngay người đang đứng trước mặt mình. Nhị hoàng tử lần đầu tiên thấy sợ Kim Taehyung, tận mắt nhìn thấy đồng tử và mái tóc chuyển màu như vậy, gặp ai cũng phải sợ. Kim Taehyun nhíu mày trước sự thay đổi của Taehyung, lúc trước y chỉ thấy con ngươi của Kim Taehyung mới chuyển màu, nhưng đến màu tóc cũng biến đổi thành màu trắng như vậy là lần đầu tiên. Chắc chắn Kim Taehyung đang tới giai đoạn đột phá công lực, bởi vì không thể tu tâm cho nên mới sinh ra phản ứng ngược lại, như vậy rất có thể sẽ tổn hại đến thân thể. Kim Taehyun ra hiệu cho Kim Taegi và Kang Minho trói Kim Taehyung lại, để y không làm hại đến người vô tội. Thái hậu, hoàng thượng, Kim phu nhân và Kim lão gia đều có mặt. Nhìn Kim Taehyung bị trói gô bằng dây xích đang ra sức vùng vẫy, Kim phu nhân khóc đến kiệt sức. Thân thủ của Kim Taehyun không bằng hai người còn lại, cho nên lúc hợp lực trói Kim Taehyung, thì y bị trúng một chưởng ngay trước ngực đến phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết đảo lộn làm y mất hết sức lực. Kim Taehyung càng ngày càng mạnh, một chưởng này của y không biết dùng bao nhiêu phần lực, nhưng đã làm Kim Taehyun chịu không nổi. Kim Taegi không quản thân phận của mình, ngay trước mặt hoàng thượng liền tức giận đạp lên người nhị hoàng tử đến thừa sống thiếu chết. Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, thì Kim Taehyung đã không thành ra như thế, tất cả đều do hắn mà ra. Kim Taegi chỉ hận không thể giết hắn ngay lập tức. Thất hoàng tử sợ sẽ chết người, sẽ xử trảm cả nhà khi giết hoàng tử, gã liền dùng sức lôi Kim Taegi ra, ngăn cho hắn bớt hành động điên cuồng. " Ngươi còn không mau nói nơi giam thái tử và Jungkook?" Chờ bình ổn trở lại, Kim Taegi mới lên tiếng. Nhị hoàng tử thoi thóp nằm trên mặt đất gượng cười, hắn cố gắng nâng người dậy một cách khó khăn. Chưa để hắn trả lời thì Kim Tae Joon từ phía sau núi giả xuất hiện, trên tay là dây thừng trói Jungkook và thái tử. " Kim Tae Joon? Ngươi...?" Kim phu nhân khó tin trừng mắt. Tại sao lại là hắn? " Tại sao không phải là ta?" Kim Tae Joon nhếch mép cười khẩy, đưa dây thừng cho thuộc hạ cầm, sau đó hắn lạnh lùng lướt qua ngồi xổm nâng nhị hoàng tử một cách ôn nhu, giống như nâng một bảo vật trân quý vậy. Jeon Jungkook cố gắng vùng vẫy khỏi tên thuộc hạ của Kim Tae Joon, tên thuộc hạ sợ chất độc trên người Jeon Jungkook làm mình mất mạng liền né Jungkook, khiến cho Jungkook thừa cơ hội đó thoát ra, cậu được Jeon Junghyung cởi trói, liền uống thuốc giải xong, chạy ngay đến gần nam nhân tóc bạc đang cố sức vùng ra khỏi xích sắt kia. Jeon Jungkook không nhịn được đau lòng đến nước mắt mặn chát rơi xuống, tại sao Kim Taehyung mấy ngày không gặp lại biến thành như vậy? " Taehyung..." Nỗi chua xót trong lòng bật thốt lên. Kim Taehyung dường như không nghe thấy. Y vẫn đang cố gắng tách sợi xích ra. Cả người y vì ma sát đến chảy cả máu, đồng tử màu trắng cũng hằn lên từng tia máu, cho thấy y khó chịu đến ngần nào. Cả người Kim Taehyung trộn lẫn cả mùi máu tươi và mùi gay gay của bột ớt, cuối cùng cậu cũng hiểu được nguyên do vì sao Kim Taehyung lại luôn nhíu mày khó chịu, đến thành ra như vậy Jeon Jungkook ôm mặt Kim Taehyung, để y nhìn thẳng vào mắt mình nói " Taehyung... Nhìn ta được không?" ____ Miêu: Trung Thu vui vẻ nhé các tình yêu
|
Chap 67
Tem Yinn1405 ____ " Taehyung! Nhìn ta được không?" Gân xanh trên trán Kim Taehyung nổi lên, khó khăn ngẩng đầu nhìn đôi mắt ướt nhòe của Jungkook, y nhíu mày không biết tại sao bản thân mình lại trở nên khó chịu, gấp gáp như vậy. Y muốn với tay lau đi giọt nước mắt của người nọ, nhưng không được, bởi vì y còn đang bị trói. Jeon Jungkook thấy y cơ hồ đã trở lại như cũ liền nói với Kim Taehyun cởi trói cho Kim Taehyung, nhưng Kim Taehyun không đồng ý, y sợ Kim Taehyung chưa lấy lại được ý thức, sẽ tự làm tổn thương chính mình. Jeon Jungkook đau lòng không thôi, vì cậu không thể cởi trói giúp y được. Jeon Jungkook còn đang định nói thật nhiều với Kim Taehyung, thì bị đạp một cước thật mạnh đến hộc máu. " Đừng có nói những lời vô ích. Ta còn chưa chơi đủ đâu" Kim Tae Joon từ khi nào đã đứng trước mặt Kim Taehyung, hắn dùng sức đánh lên bụng Kim Taehyung, khiến y run rẩy. Jeon Jungkook hét lên với hắn, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. " Ta đã sớm nói thế nào? Ngươi đáng lí ra không nên sống. Ngươi sống bao nhiêu lâu, ta càng muốn giết ngươi bấy nhiêu lần" Hắn dừng lại nói tiếp " Vì cớ gì ngươi luôn là người được hạnh phúc, còn ta thì không? Mẫu thân bắt ngươi thành thân nhưng ngươi vẫn là ngươi được lựa chọn sẽ lấy ai... Còn ta dù cố gắng như thế nào vẫn không thể lấy được người ta yêu, vì sao vậy? Kim phu nhân?" Nói đoạn này, Kim Tae Joon quay phắt sang người Kim phu nhân còn đang hôn mê. " Việc ta thích nam nhân không được chấp thuận, tại sao đến lượt Kim Taehyung ngươi lại nhắm một mắt, mở một mắt đồng ý? Là bởi vì ta không phải hài tử do ngươi sinh ra sao?" Nghe đến đây, cả Kim Taegi và Kim Taehyun đều trợn mắt, chuyện này là sao? Đại ca không phải là đại ca của bọn họ sao? Sao có thể như vậy được chứ? Còn việc đại ca thích nam nhân là sao đây? Kim lão gia lạnh lùng nhìn hắn, đáp " Đó là vì người ngươi thích không đúng người" Người nào đó nghe vậy liền chột dạ, ho khụ khụ đến cả người cũng đau theo. Kim Tae Joon liếc mắt nhìn, thấy hắn không sao mới thở phào. Chiếu theo tầm mắt của Kim Tae Joon, tất cả đều tập trung lên người nhị hoàng tử. Tất cả đều chỉ tập trung vào nhị hoàng tử mà không để ý đến Kim Taehyung đã lấy lại được ý thức, chỉ có Jeon Jungkook mới nhìn thấy, cậu giật mình mở to mắt nhìn, Kim Taehyung lắc đầu ra hiệu với cậu, sau đó dùng sức khiến xích sắt đứt lìa, y dùng một chưởng đánh sau lưng Kim Tae Joon, sau đó mới nhẹ nhàng nâng Jungkook dậy, ôm chặt vào trong lòng. Cũng may là Jeon Jungkook không sao, nếu không y không dám chắc mình có thể tha cho nhị hoàng tử một mạng. Nụ cười nhẹ của Taehyung, khiến Jungkook không còn lo lắng cho y nữa, cuối cùng thì y cũng đã trở lại bình thường rồi. " Đại ca, ta cứ nghĩ rằng từ trước đến nay, người hiểu ta nhất là đại ca, nhưng không ngờ rằng ta đã hiểu lầm" Kim Taehyung nhìn Kim Tae Joon bằng ánh mắt thất vọng, chứ không phải ánh mắt ngạc nhiên. Kim Tae Joon ôm ngực nói " Ngươi đã sớm biết?" " Ban đầu ta chỉ nghi ngờ, nhưng ngươi có nhớ không? Năm đó, khi bọn ta đến Kang Nam tham gia đại hội võ lâm, ngươi đã dùng mê thuật gọi Jungkook ra, cải trang thành ta để bọn ta bất hòa, cũng may là ta đến kịp thời. Sau đó là khoảng thời gian ta đến biên cương tiếp viện cho tam ca, trong đêm ngươi liền phái thuộc hạ đến ám sát ta, không những không thành công mà bọn họ còn để lộ kí hiệu trên kiếm. Nếu ta nhớ không nhầm, trên cánh tay của đại ca có xăm hình con chim ưng" Kim Taehyung giải thích, Jeon Jungkook cũng nhớ lại lúc đó là khoảng thời gian lần đầu bọn họ gặp nhau, ban đêm quả thật có hai tên thích khách đột nhập. Hóa ra là người của Kim Tae Joon, chẳng trách Kim Taehyung lại nói không cần điều tra cũng biết là ai. " Vậy ở trong thiên thủy lầu, người phóng ám khí cũng là đại ca của ngươi sao?" Jeon Jungkook liền hỏi, bản thân cậu cũng thật tò mò. Lúc đó, Kim Taehyung cưỡng chế đưa cậu về phủ cho bằng được, hóa ra là biết người kia còn đang theo dõi bọn họ. Kim Taehyung lạnh nhạt nói " Chuyện này phải hỏi đại ca mới biết. Năm lần bảy lượt, không động đến ta thì là hại đến ngươi, ngươi nghĩ xem, liệu ai có thể hận ta nhiều như vậy" Kim Tae Joon thấy Kim Taehyung nhìn thấu được sự thật, hắn cười rộ lên đầy trào phúng " Dù ngươi biết cũng đã muộn rồi. Đừng quên vết ấn chú trên người Jeon Jungkook còn chưa được giải" Kim Taehyung đen mặt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jungkook hỏi cậu " Sao vậy?" Jeon Jungkook ôm ngực, cố gắng nuốt mùi máu tanh xuống, lắc đầu cho Kim Taehyung đừng lo lắng. Dù cậu khó chịu nhưng vẫn nhịn được, cậu không muốn vì mình mà Kim Taehyung phân tâm. Thật ra ấn chú này, nhị tỷ của cậu nói có cách giải nhưng phải nhờ Kim Taehyung hỗ trợ mới được. Jeon Jungkook sau khi nghe được cách liền thẳng thừng từ chối, không cho Jung Seong nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, Kim Tae Joon lại lần nữa gợi lại. " Vết ấn chú nếu để lâu thì sẽ bóp chặt quả tim, khiến người kia khó thở mà chết. Duy nhất chỉ có một cách mới có thể trị khỏi..." " Câm miệng" Jeon Jungkook bất ngờ ngờ ngắt lời, máu đang được cậu cố gắng nuốt xuống liền bị nổi lo lắng, sợ hãi làm cậu kích động nói chuyện, khiến ngụm máu tươi vì vậy phun ra. Kim Taehyung nhanh chóng điểm huyệt đạo cầm máu giúp cậu, ngón tay vụng về lau vết máu trên khóe miệng Jungkook. " Vô ích thôi" Kim Tae Joon thiếu đánh lại lên tiếng. Dù Kim Taehyung có điểm huyệt đạo cũng sẽ không ngăn được, muốn cho máu ngừng chảy, điều duy nhất có thể làm chính là làm cho tim ngừng đập, nhưng điều này tuyệt đối là không thể nào. Thấy Jungkook càng ngày càng yếu dần, máu đã thấm hết lên y phục, đôi mắt Kim Taehyung đỏ lên không rõ là lo lắng hay tức giận. Y ôm chặt Jeon Jungkook vào trong ngực, nhìn Kim Tae Joon hét lên " Còn không mau nói cách chữa trị của ngươi?" Thấy người gặp họa, Kim Tae Joon mặc kệ đau nhức bị Taehyung đánh một chưởng lúc nãy, y ha hả cười sảng khoái " Chỉ cần ngươi tự tay đâm mình một nhát thì Jeon Jungkook sẽ tai qua nạn khỏi. Mà không phải đâm bình thường đâu, đâm xuyên tim mới có tác dụng" Bởi vì hình nhân của Taehyung và Jungkook là một tim nối liền tim, nếu muốn chữa khỏi một người thì bắt buộc người còn lại phải hy sinh. Jeon Jungkook sợ Kim Taehyung sẽ làm theo, cậu liền nắm chặt tay y lắc đầu, bây giờ cậu không thể nói chuyện, nếu mà nói thì máu trong miệng sẽ ồ ạt chảy ra, sẽ khiến Kim Taehyung càng lo lắng. " Đây là lý do vì sao ngươi thà chịu đau đớn cũng không chịu nói với ta sao?" Nếu như Kim Tae Joon không nói thì có phải Jeon Jungkook định sẽ dấu y cả đời? Biết Kim Taehyung đang tức giận, Jeon Jungkook chỉ có thể ôm chặt y, đồng thời cũng ngăn cản y hành sự thiếu suy nghĩ. Ấn chú đã ở trên người cậu hơn một năm, dù có đôi lúc nó hành cậu đến chết đi sống lại, nhưng đó chỉ là có lúc thôi, cậu có thể chịu được. Nếu mất đi Kim Taehyung thì cậu thà chết cũng không để y phải vì mình mà hi sinh bản thân. Sống từng này cũng đủ rồi, được ở bên cạnh Kim Taehyung từng giây từng phút đã đủ để cậu thỏa mãn với cuộc sống này. Một người thất bại trong tình yêu, cứ nghĩ đến việc bản thân sẽ cô đơn đến già thì Kim Taehyung xuất hiện, mang cho cậu cảm giác được ỷ lại, được dựa dẫm mỗi khi bản thân cậu sợ hãi hay mệt mỏi, đồng thời cũng giúp cậu hiểu được, tình yêu vốn dĩ là như vậy, có ngọt bùi, có đắng cay nhưng vẫn khiến con người ta lao đầu vào yêu hết mình. Đời này của cậu có Kim Taehyung là đủ, cậu không còn tiếc nuối bất cứ chuyện gì. Kim Taehyung bế Jungkook lên, nhẹ nhàng đặt vào lòng Jeon Junghyun, y sờ lên má cậu, hôn lên trán cậu mỉm cười đầy dịu dàng " Không sao, từ giờ trở đi ngươi sẽ không phải chịu bất cứ đau khổ nào nữa" Jeon Jungkook mặt mũi trắng bệch, lắc đầu hét lên " KHÔNGGG.... ĐƯỢC" Kim Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười đó ngã xuống, trước khi y thật sự mất ý thức, y nói với Jungkook một câu " Bởi vì ta mà ngươi chịu khổ rất nhiều lần, ta mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại." Jeon Jungkook nghẹn ngào lay Taehyung thật mạnh " Không được... Ta đã nói không cần làm vậy mà,... Tại sao ngươi lại như vậy? Ngươi luôn không quan tâm đến cảm xúc của ta...hic... Ta đã đồng ý cho ngươi rời ta mà đi sao? Ngươi mau dậy cho ta....aaa" Nhưng cả người y đều trở nên mềm oặt, hơi thở cũng đã không còn, bàn tay Jeon Jungkook đang đè lên ngực trái của y cũng nhuốm đầy máu. Jeon Jungkook khóc đến hơi thở đầy khó khăn " Ngươi rời xa ta như vậy... Ta biết phải làm sao đây? Hic... Ngươi mau nói cho ta...hic... Biết đi.... KIM TAEHYUNG... Tỉnh lại mắng ta đi... Hic.... Ngươi nói sẽ chăm sóc ta cả đời mà? Sao ngươi có thể lật lọng như vậy...hic, ngươi còn chưa nói thương ta mà... Mau tỉnh lại đi... Ta xin ngươi đấy Kim Taehyung..." Tiếng Jeon Jungkook ngày một nhỏ dần cho đến khi mất ý thức. ____ Miêu: Biết vì sao hôm qua Miêu không up một chap nữa cho các tình yêu không... Đó là bởi vì hết chap này, chap sau là END rồi cho nên Miêu để giành. Lưu ý nho nhỏ, khi đọc chap sau, phải mở thêm nhạc buồn để bắt cảm xúc nhé
|
Chap 68 [END]
Tem Yinn1405 ____ Jeon Jungkook hôn mê năm ngày sau mới tỉnh lại, điều đầu tiên cậu mở mắt ra tìm chính là Kim Taehyung, cậu bước ra khỏi giường, chân trần chạy khắp phủ vừa gọi tên Taehyung vừa khóc, đám ám vệ, ảnh vệ đều không ai ngăn cản, mặc kệ cho Jeon Jungkook chạy đến đâu, bọn họ cũng sẽ đi theo đó. Jeon Jungkook ngồi thụp xuống trong vườn hoa Bỉ Ngạn mà Kim Taehyung đã trồng, bông hoa đỏ rực nhuộm màu khắp phủ, giống như có hỉ sự, nhưng Jeon Jungkook lại vui không nổi, khuôn mặt cậu trắng bệch, nhìn bông hoa thi nhau nở rộ hướng lên trời, ở đây chỉ còn lại mình cậu mà thôi, không còn Kim Taehyung, không ai cần cậu, thương cậu, vì cậu mà xuống bếp nấu chè hạt sen cho cậu ăn, sẽ không ai vì cậu bị thương mà xót ruột chăm sóc cho cậu và cũng không còn người nào có thể ôm cậu, vỗ về cậu lúc cậu yếu đuối nhất. Jeon Jungkook nằm trong vườn hoa cuộn tròn cả người ôm chặt lấy bản thân mình. Kim Taehyung đã không còn thì cậu sống để làm gì? Hoa Bỉ Ngạn từ khi cậu ở trong phủ liền bắt đầu nở rộ, đây là muốn báo hiệu cho tang thương sắp xảy ra, vậy mà cậu vì sống trong sự cưng chiều của Kim Taehyung mà bỏ quên chuyện này. Hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho "hồi ức đau thương", Jungkook trồng nó là vì cậu thất bại trong tình yêu, người mà cậu yêu trong ngày hôn lễ liền chạy trốn, để một mình cậu phải chịu sự chê cười của người đời. Nhưng Kim Taehyung trồng nó lại không biết ý nghĩa của nó, thấy cậu trồng liền dựa theo sở thích của cậu mà làm, nào có biết loài hoa này lại là một điềm báo không may mắn, khiến cậu mất đi y mãi mãi? Jeon Jungkook nằm co ro trên cỏ, trong đầu cậu lại hiện lên bài thơ mà lúc trước chủ bán hạt giống đọc cho cậu: “Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời…” Cậu và Kim Taehyung có lẽ kiếp này chỉ đến đây mà thôi, có duyên nhưng mà không có phận làm đôi phu phu hạnh phúc. Bởi lẽ, việc hai nam tử ở bên nhau đã là trái với luân lí đạo thường rồi, Kim Taehyung rời xa cậu, có phải là cậu bị trời phạt không? Cướp đi sinh mạng người mà cậu yêu nhất. " Taehyung... Ngươi còn nhớ không? Ngươi nói nếu ta... Đồng ý gả cho ngươi... Ngươi sẽ cưới ta về phủ, mặc kệ người đời có phỉ báng khi ngươi cưới phải tân nương là nam nhân.... Nhưng ngươi lại nói dối, ngươi luôn nói dối ta...hic... Ta đã đồng ý rồi, cớ sao... Ngươi còn chưa đến...hic... Ngươi tại sao vẫn còn không đến vậy?" ____ Mùa đông lại đến, bóng dáng thiếu niên ngồi ở trong lương đình, mặc y phục đỏ rực giống tân lang, y phục được thêu hoa Bỉ Ngạn làm điểm nhấn, tôn lên làn da trắng đến không còn huyết sắc, đôi mắt thiếu niên sâu hút chứa đựng cả đau đớn, buồn tủi, cô đơn, nhìn về phía hồ đã không còn sen như năm đó. Thân hình thiếu niên nhẹ nhàng lay động trong gió gầy đến nỗi sợ cơn gió mạnh sẽ cuốn bay đi. Tính đến thời điểm hiện tại, Kim Taehyung đã rời xa trần thế, rời xa Jeon Jungkook đã một năm. Một năm trước, dựa theo lời của Jungkook, Kim gia không làm tang lễ cho y. Kim Tae Joon biết được sự thật đã hiểu lầm Kim phu nhân, hắn liền hối hận, tự trách bản thân mình, liền lên chùa gặp lại mẫu thân mà hắn tưởng đã mất kia, cùng nhau cầu nguyện cho Kim Taehyung. Ngũ thiếu gia và lục thiếu gia lúc trước bất hòa với Kim Taehyung, hết năm lần bảy lượt hại y cũng không thấy có hành động gì nữa, có lẽ là hối hận? Tự trách? Chuyện nương tử bị Kim Taehyung đẩy làm quân kỹ, bọn họ cũng không truy cứu nữa. Còn nhị hoàng tử vì giả thánh chỉ liền bị giam vào trong địa lao, khi nào hắn hối cải thì thôi. Còn người chủ mưu mọi chuyện, là Choi quý phi, đã bị giam vào lãnh cung, nàng ta không chỉ xúi giục nhị hoàng tử làm bậy, nàng còn là người đã giết chết mẫu thân của nhị hoàng tử. Những chuyện không liên quan thì không cần nhắc đến nữa. " Jungkook!" Kim Taehyun từ bên ngoài bước vào, nhẹ giọng gọi Jeon Jungkook. Suốt một năm nay, Kim Taehyun, Kim Taegi đều thay phiên nhau đến an ủi Jungkook cho cậu bớt đau lòng. Bọn họ biết dù có nói nhiều đến thế nào thì vết thương trong lòng Jeon Jungkook cũng không thể nào có thể lành lại được, cậu luôn tự trách cái chết của Taehyung là vì cậu. Jeon Jungkook chậm rãi phản ứng, quay đầu lại nhìn Kim Taehyun bảy phần tương tự Kim Taehyung kia, cậu đáp lại y bằng ánh mắt nghi hoặc. Jeon Jungkook một năm sau, kiệm lời hơn, sống khép kín hơn, phản ứng càng ngày càng chậm chạp, cư xử cũng kì lạ, ngay từ sau khi cậu đứng dậy từ trong vườn hoa, không biết điều gì đã thôi thúc cậu, mà cậu liền ăn uống điều độ, còn bảo nha hoàn đặt may y phục tân lang cho mình và Kim Taehyung, mỗi ngày cậu luôn mặc như vậy không mặc y phục khác, y phục màu lam cậu thích nhất cũng cho người đốt đi. Kim Taehyun ngồi xuống cạnh cậu nói " Đã ăn chưa?" Jeon Jungkook lạnh nhạt lắc đầu, không lên tiếng. Khẩu vị của cậu cũng càng ngày càng nhạt dần, cậu thường xuyên bỏ bữa đến cả người đều gầy đi một vòng. Jeon Jung Seong kê thuốc bổ cho cậu, nhưng cậu lại không động đến một giọt, khiến ai cũng không thể khuyên. " Nếu chưa ăn thì đêm nay cùng dùng bữa với bọn ta nhé. Ngày mai ta phải đi rồi" Nghe đến phải đi, nước mắt mà cậu tưởng đã khô cạn liền chảy xuống. Thế mà cậu lại quên, Kim Taehyun đã đồng ý gả cho Kang Minho, ngày mai là ngày xuất giá, đáng lý ra một năm trước y đã sớm đi rồi, nhưng vì chuyện của Taehyung và cả lo lắng cho Jungkook nên mọi chuyện đều tạm hoãn lại. Kim Taehyun thấy Jungkook khóc, liền luống cuống tay chân lau nước mắt giúp cậu, an ủi " Đừng khóc, ta đâu phải đi luôn đâu. Nếu như ngươi muốn ra ngoài thì có thể đến tìm ta, hoặc là gửi thư cho ta, ta sẽ đến thăm ngươi" Đôi mắt Jungkook đỏ hoe đầy nước, nghẹn ngào nói " Ai cũng đều lần lượt rời bỏ ta... Hic.... Mà đi" Kim Taehyun cũng không nhịn được mũi cay cay, y ôm Jeon Jungkook vào lòng, vỗ vai cậu. Y cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào mới được, một năm qua y chứng kiến tất cả sự đau khổ của Jungkook, kể cả sự tuyệt vọng của cậu muốn chết đi cho xong. Nhưng y chỉ có thể ở bên cạnh tiếp thêm sức mạnh cho cậu, mặc dù y biết người cậu cần không phải là bọn họ. Kang Minho thấy hai người ôm nhau cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài. Sự đau khổ của Jeon Jungkook, không ai có thể giúp, chỉ có bản thân cậu mới có thể chữa lành vết thương cho mình. Việc mất đi người mình yêu thương nhất, giống như một vết dao cứa ngay tim không thể nào lành lặn được... Nhưng Jeon Jungkook không phải chỉ có một mình, cậu còn có gia đình, không thể sống mãi với sự dằn vặt như vậy được. Gã thật sự rất muốn cho Jungkook hiểu, nhưng Kim Taehyun không cho gã nói, cho nên gã chỉ có thể im lặng. Ban đêm, lương đình Cửu vương phủ, đã không còn u uất giống như một năm trước nữa, mà hôm nay bởi vì làm tiệc chia tay với Taehyun và Kang Minho mà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Jeon Jungkook vẫn mặc y phục đỏ rực ngồi ở giữa, bên cạnh cậu chừa một cái ghế trống, đây đã là thói quen của cậu. Kim Taehyun, Kang Minho, Kim Taegi và thái tử Gi Kwang Jun đều có mặt. Năm người bọn họ rót cho nhau uống rượu đến không say không chịu dừng lại. Mỗi lần Jeon Jungkook uống một ly, nước mắt cậu lại rơi xuống không thể ngừng lại được, những người còn lại tuy đau lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài, Kim Taehyun chỉ có thể tìm chuyện vui để tạo không khí. Đã là nửa đêm, mỗi người đều lần lượt dìu nhau nghỉ ngơi trong phủ của Kim Taehyung, Jeon Jungkook bảo mọi người về trước, còn cậu đã ngà ngà say đứng đó nhìn về khoảng không đêm tối xa xa. Jeon Jungkook vừa cười vừa khóc nói nhỏ " Taehyung... Ta lại nhớ đến ngươi nữa rồi. Từng giây từng phút, không thể nào ngừng nhớ" Jeon Jungkook lau nước mắt trên mặt, nở nụ cười chua xót. Chợt đằng sau có tiếng bước chân rất khẽ khiến Jeon Jungkook nghĩ mình nghe nhầm.... cho đến khi giọng nói trầm ấm, xen lẫn đau lòng vang lên gọi " Jungkook " Tay Jeon Jungkook run lên đến tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lưỡng lự quay lại nhìn nam tử đang đứng phía sau, ôn nhu cười với mình gọi lại " Tiểu bảo bối" Jeon Jungkook không khống chế được chính bản thân mình, mặc kệ là ảo giác hay là thật, cậu chạy về phía y nhào vào lòng y khóc lớn tiếng, dường như mọi đau đớn, tuyệt vọng của một năm trước đều tống khứ hết ra ngoài. Cậu vừa khóc vừa ôm y thật chặt, hít hít mũi nói " Cuối cùng thì ta cũng đợi được ngày ngươi quay về" __ Hoàn chính văn__ [13.09.2019] Trời đất ơi! Miêu đâu có nói fic SE đâu mà ai cũng đòi đốt nhà vậy nè khổ thân bé Miêu đáng yêu
|