Tem
veetaeminus ____
Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung bồi Jeon Jungkook ăn cơm ở trong hậu viện, liền nghe quản sự thông báo có ngũ thiếu và lục thiếu đến đây làm loạn, còn dẫn theo cả phụ mẫu theo.
Jeon Jungkook lo lắng nhìn Kim Taehyung vẫn bình thản gắp thức ăn cho mình. Cậu biết ca ca của y đây là đến đòi người.
Kim Taehyung không biểu lộ sắc mặt, cậu không biết, y là đang giận hay là không quan tâm nữa " Vương gia..."
" Không sao, mau ăn cơm đi. Cứ để bọn họ chờ lâu một chút cũng không sao" Kim Taehyung cười trấn an cậu.
" Nhưng mà..."
Taehyung nhẹ giọng ngắt lời " Ngoan! nghe lời, vết thương của ngươi chưa khỏi, ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi trước, buổi tối ta trở về"
Hôn lên trán Jungkook một cái liền rời đi. Jeon Jungkook thở dài, y đều như vậy, mọi chuyện lớn nhỏ đều ôm hết vào trong người, không chịu nói ra để cùng người khác san sẻ đôi chuyện.
Jeon Jungkook đứng dậy liền được người khác nhanh tay đỡ lấy, cậu ngạc nhiên nhìn thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi đang đứng cạnh mình.
" Ngươi là?"
" Hạ nhân là Sujin, tham kiến vương phi"
Hả? Vương phi? Ai là vương phi của ngươi?
Jeon Jungkook buồn bực phất tay nói " Lần sau cứ gọi công tử, không cho phép gọi vương phi"
Thiếu nữ không hiểu Jungkook giận chuyện gì, nàng liền gật đầu đầy sợ sệt. Jungkook thấy nàng sợ, liền chuyển thái độ dịu lại
" Ngươi quen thuộc trong phủ, ta muốn đi dạo, ngươi dẫn ta đi được không?"
Nữ tử cúi thấp đầu nói với Jungkook"Vương...a công tử, cửu vương gia đã dặn là để người vào phòng nghỉ ngơi, không thể đi ra..."
Jeon Jungkook lắc đầu cười cười, ngắt lời nàng " Không sao. Ta chỉ đi lòng vòng một chút thôi, đi mệt rồi trở lại, sẽ không nói với vương gia"
Nữ tử Sujin dẫn Jungkook đi đến lương đình, nhìn hoa sen trên hồ đúng thời điểm nở rộ, nhuộm màu hồng phấn đặc biệt xinh đẹp. Jungkook cười đầy vui vẻ, lâu lắm rồi cậu mới thấy hoa sen đẹp như thế này.
" Cái kia..."
" Cái gì a?"
Jeon Jungkook ngượng ngùng nhìn nàng" Vương gia sẽ cho hái sen sao?"
" Được a. Chỉ cần là công tử thích, vương gia nói tùy ý người muốn làm gì" Nàng nói xong liền ra hiệu cho ám vệ trên nóc nhà nhảy xuống.
Y cung kính cúi đầu với Jeon Jungkook
" Vương phi muốn đài sen, củ sen, hay cánh sen?"
Jeon Jungkook định sửa lời của y nhưng nghĩ lại nên thôi, ảnh vệ hay ám vệ được Kim Taehyung phái đến bảo vệ cậu, chứ không phải đến là để nghe cậu cằn nhằn về cách xưng hô, như vậy chẳng khác nào cậu xấu tính.
" Ta muốn tất cả. Các ngươi ai biết nấu củ sen không?" Hái mà không biết nấu thì đúng là uổng phí a.
Nữ tử Sujin và ám vệ liếc nhìn nhau, một người chỉ hầu hạ thay y phục, chải đầu, dọn dẹp trù phòng, còn người kia thì chỉ biết chém chém giết giết, Jeon Jungkook hỏi khiến cả hai xấu hổ không biết trả lời thế nào.
Không khí xấu hổ vây quanh thì giọng nói ồm ồm, có lực, của một lão đầu vang lên " Ta biết người nấu được" Tiếng rất rõ ràng, cứ như đang ở rất gần, nhưng cậu lại không thấy người đâu, tưởng mình nghe nhầm.
" Ngươi là ai?" Jeon Jungkook nhìn xung quanh tìm cũng không thấy. Đây là đang chơi trốn tìm với cậu sao?
" Ta là sư phụ của Cửu vương gia" Tiếng lão đầu lần nữa đáp lại.
Jeon Jungkook có chút khó hiểu " Vậy tại sao ngươi không xuất hiện?"
Trước khi lão đầu kịp lên tiếng, ám vệ đã đi trước một bước giải thích cho Jungkook " Vương phi, vương gia đã căn dặn, ngoại trừ những người được vương gia chỉ định, thì người tuyệt đối không thể gặp bất kì kẻ nào. Nếu không sẽ rất nguy hiểm"
Là sư phụ thì có gì nguy hiểm? Tại sao Taehyung lại không cho cậu gặp? Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu không hỏi ra miệng, quyết định của Taehyung như vậy chắc chắn là có nguyên do, cậu cũng không dám dị nghị gì. Để y giận, e là không tốt.
Lão đầu không nén được sự tức giận, rống với ám vệ " Tiểu tử thối. Ta đến để gặp người trong lòng của nó mà nó không cho gặp? Dám đối với ta đề phòng?"
" Những chuyện ngươi làm thì ngươi tự mình gánh đi. Huống hồ vương gia đối xử với ngươi rất tốt, vậy mà...haiz"
Lão đầu chột dạ không lên tiếng, Jeon Jungkook hết nhìn người này lại nhìn người kia, muốn hỏi mà không biết mở lời thế nào.
Thấy được Jeon Jungkook thắc mắc, ám vệ liền nhắc nhở
" Vương phi... Park Ji Jung là nữ nhi của lão"
Lúc này, Jeon Jungkook mới hiểu, hóa ra cô nương vừa làm cậu bị thương là nhi nữ của lão. Chả trách Taehyung lại ngăn cản, sư phụ mình gặp cậu như vậy, đây là sợ lão làm hại cậu để trả thù cho nữ nhi nhà mình?
Jeon Jungkook nhếch khóe miệng đầy vui vẻ nói " Lão đầu. Nếu vương gia đã có lệnh thì tất phải tuân theo. Tuy ta muốn gặp nhưng là lực bất tòng tâm nha"
" Tiểu tử. Ta đến tìm ngươi là còn có chuyện muốn nói. Đồ đệ ngoan của ta, không chịu gặp ta nên ta phải đến đây để tìm ngươi"
Nghe tiếng của lão gấp gáp như vậy, Jeon Jungkook có chút hiếu kì, không biết lão định nói gì với cậu? Chuyện quan trọng lắm sao?
Thấy Jeon Jungkook do dự. Ám vệ liền nói " Trước mặt vương phi cũng có thể hô ngôn loạn ngữ sao? Ngươi là sư phụ của vương gia, đáng lí ra phải đứng chung đường với người, đằng này ngươi đều làm trái ý với vương gia, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
" Ta không có. Ta thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu tử kia. Nói xong ta sẽ đi. Tuyệt đối không làm các ngươi khó xử"
Jeon Jungkook gật đầu với Sujin và ám vệ, ý bảo hai người lánh mặt một chút, để cậu nghe thử xem rốt cuộc là lão đầu định nói gì với cậu.
Được Jeon Jungkook cho phép, ám vệ đang chặn đường lão, không tình nguyện tránh sang một bên cho lão đi qua. Lão đầu vui sướng, nâng thẳng lưng tiến về lương đình, nơi Jeon Jungkook đang ngồi.
Nhìn Jeon Jungkook mặc bộ y phục màu lam nhạt, đặc biệt thoải mái, nhẹ nhàng, đôi mắt nâu linh hoạt đảo qua đảo lại nhìn hồ sen không chớp mắt. Đôi môi anh đào nhẹ nhếch lên như tìm được thú vui. Trong lòng lão thầm thở dài một phen, đệ tử ngoan của lão thì ra thích khẩu vị như vậy. Dung mạo Jeon Jungkook không quá xinh đẹp, mĩ miều như người khác nhưng lại đặc biệt thanh tú, đáng yêu khiến người ta sinh lòng yêu thích.
Jeon Jungkook biết lão đang âm thầm đánh giá mình, cậu cười trộm trong lòng không thèm quan tâm.
Nhìn xong, lão đầu mới ngồi xuống gọi Jeon Jungkook " Tiểu hài tử..."
" Ta là Jeon Jungkook"
" Được được. Ngươi là Jeon Jungkook." Lão làm sao không biết tên cậu chứ, chỉ là thích gọi tiểu hài tử thôi. Ai bảo nhìn cậu nhỏ như vậy.
" Ngươi nói biết người nấu được củ sen sao?" Trên mặt Jeon Jungkook đầy chờ mong nhìn lão.
Lão đầu giật giật khóe miệng nhìn tiểu hài tử trong đầu đều là tâm hồn ăn uống.
Jeon Jungkook mặc dù tò mò chuyện lão định nói, nhưng cậu không muốn biểu lộ ra ngoài phòng trường hợp lão đắc ý.
" Kim Taehyung biết nấu đấy"
" Hả? Vương gia thật sự biết?" Jeon Jungkook nhìn lão bằng ánh mắt ngờ vực.
" Không tin thì ngươi có thể đi hỏi nó"
Jeon Jungkook gật đầu coi như tạm chấp nhận
" Vậy ngươi muốn nói cho ta chuyện gì?"
Nghe đến đây, lão đầu trở nên nghiêm túc hẳn, trên mặt không dấu nỗi sự căng thẳng cùng lo lắng.
" Vương gia của ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm"
_____