Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 59 (H)
Tem veetaeminuskenny0504____ " Tứ đệ...ngươi lại chọc cửu đệ nữa rồi" Tam vương gia nói giọng trách cứ, nhưng nửa điểm giáo huấn cũng không có, trên mặt hắn càng giống như đứng xem kịch vui thì đúng hơn. Kim Taehyung vẫn ôm Jeon Jungkook quay lưng lại về phía hai người kia, mũi y hừ lạnh đến Jungkook ở trong lòng y cũng thấy nổi da gà. " Chuyện hôm nay, mai chúng ta bàn tiếp. Bây giờ ta còn có chuyện phải làm" Kim Taehyung lạnh lùng nói. Kim Taehyun sờ sờ mũi nở nụ cười gian " Làm gì là làm gì nha? Đệ đi động phòng có phải còn sớm hay không? Chưa cưới người ta về mà" " Vậy huynh còn không mau về chuẩn bị sính lễ?" Kim Taehyung đùa không có điểm nào cảm thấy buồn cười. Jeon Jungkook giật nhẹ vạt áo trước ngực y lắc đầu. Y vốn dĩ biết tính của Kim Taehyun rồi, mười phần y nói thì có chín phần là lời nói đùa, tuyệt đối không nên cãi nhau, người thua sẽ là bản thân mình. Kim Taehyung cúi đầu cười với cậu, người như tứ ca, nếu là ngày thường, Kim Taehyun đấu với y không nổi, nhưng giờ y còn có dự tính ôm tâm can bảo bối làm chuyện người trưởng thành, không có thời gian cãi nhau. Hiện tại người giúp được y chỉ có một người. " Tứ ca...huynh định đứng ở đây cả ngày?" Kim Taehyun cười gượng gạo, trên mặt đầy phòng bị trước thái độ của Kim Taehyung " Đệ có ý gì?" Kim Taegi được lão cửu giao phó, liền chen ngang " Kang Minho sắp đến rồi" Nói xong còn bày ra khuôn mặt đói đòn. Kang Minho? Kang Minho? Kang Minho sẽ đến đây sao? Lẩm nhẩm câu đó xong, chưa kịp cáo từ đã phi thẳng ra ngoài. Nếu không phải lòng y đang hoảng loạn thì có thể dễ dàng phát hiện ra vẻ mặt của lão tứ và lão cửu, cùng với việc tại sao Kang Minho lại đến đây được, thân phận gã "cao quý" như vậy. Thấy người đã đi rồi, Kim Taehyung nhìn Kim Taegi nói " Tam ca, huynh lưu ý thái tử một chút. Bây giờ mọi chuyện cần phải đề phòng trước sau" " Được" Kim Taegi gật đầu đi trước. Nhân dịp đó, Kim Taehyung liền bế ngang Jeon Jungkook phi thẳng vào trong hậu viện. Sujin chưa kịp nhìn thấy gì, chỉ nghe vương gia dặn chuẩn bị nước nóng, nàng nhắm mắt cũng biết vương gia định làm gì, nhẹ cười khúc khích, lùa tất cả các hạ nhân nói không được đến gần phòng vương gia khi không cho phép. " Ngươi gấp làm gì?" Jeon Jungkook ngồi trên đùi y, đỏ mặt trách cứ. Từ việc hấp tấp mang cậu phi thẳng vào phòng, giống như bị bỏ đói vài năm vậy, cậu có chút sợ hãi. Liệu cậu có bị nuốt chửng vào bụng y hay không đây? Kim Taehyung kéo nhẹ khóe miệng hôn lên chóp mũi cậu " Ngươi tự mình châm lửa, bảo sao ta không gấp cho được" " Ta không...ngô... Ưm.." Môi bị Kim Taehyung không báo trước gặm cắn. Jeon Jungkook cố gắng đẩy y ra, thở hổn hển nói " Ta còn có chuyện muốn nói" " Nói đi" Tay y vẫn không có dấu hiệu dừng lại, sờ soạng khắp người cậu. Jungkook mặc kệ tay y, cậu lo lắng nói " Sư phụ của ngươi vừa nói với ta, nhị hoàng tử đang muốn tạo phản, hắn có ý định sẽ giết hết tất cả những người theo phe thái tử. Ngươi nói xem, chuyện này nguy hiểm như vậy, ngươi và các huynh đệ của ngươi cũng có liên quan. Đặc biệt là giao tình giữa tam vương gia và thái tử" Nhìn thấy sự lo lắng của Jungkook, Kim Taehyung ôm cậu vào trong ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, thở dài " Chuyện này cũng là chuyện ta cùng tam ca và tứ ca đang bàn. Ta sẽ không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng " Được y an ủi, trong lòng cậu dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không thể nào buông bỏ được lo lắng, rất có thể kinh thành sẽ hứng chịu mưa máu sắp xảy ra. " Ta không có gì, nhưng ngươi... Ta sợ ngươi xảy ra chuyện" Jeon Jungkook có chút khó hiểu, sao y lại chuyển lo lắng sang người cậu vậy? Cậu thì có chuyện gì được. Kim Taehyung nhìn thấy sự mờ mịt trên mặt cậu, y giải thích"Nhị hoàng tử với ngươi không phải có 'thù' sao? Còn nữa, ngươi cũng là người của ta, tất có liên quan" Nhắc đến nhị hoàng tử, Kim Taehyung nghiến răng, nhớ lại cảnh trong lương đình bị mình bắt gặp hắn khi dễ bảo bối tâm can của mình. Jeon Jungkook gật đầu, hứa là mình sẽ cẩn thận. " Còn bây giờ có phải ngươi nên xin tha thứ hay không tiểu bảo bối?" Kim Taehyung đổi nhanh thái độ ôm mông cậu xoa nắn. " A... Ta, ta làm sai chuyện gì sao?" Kim Taehyung hừ hừ đầy bất mãn " Ta chưa cho phép, vậy mà ngươi dám gặp sư phụ?" Jeon Jungkook oan uổng lắc đầu " Là tự người đến, ta không có đi tìm" " Ồ? Vậy sao?" Thấy Jeon Jungkook gật đầu chắc nịch, y cười " Ta bảo ăn xong thì về nghỉ ngơi, ngươi đã quên? Chẳng lẽ sư phụ đến hậu viện tìm ta?" Jeon Jungkook định gật đầu thì bị Kim Taehyung đánh gãy " Y không có khả năng đến hậu viện, nếu ta không cho phép. Ngươi còn có gì để nói?" Jeon Jungkook bị vạch trần, cậu chu miệng hôn lên má y lấy lòng " Ta sai rồi, Cửu ca ca. Tha cho ta được không?" " Tha? Cũng không phải không thể. Nhưng ngươi phải dùng hành động xin ta... Đến đây, nếu ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ không truy cứu nữa" Jeon Jungkook mếu máo, bò lên người y, tay vụng về cởi y phục giúp y, miệng còn chủ động lè lưỡi ra liếm khắp mặt Kim Taehyung, làm y buồn cười không thôi. Đầu lưỡi phấn nộn liếm môi Kim Taehyung, y chủ động mở miệng cho lưỡi Jungkook trơn trượt vào bên trong vòm miệng, nụ hôn vụng về không có kĩ thuật làm người Kim Taehyung nóng lên, y xoay người ôm gáy cậu vừa tiến đến giường ngủ, nụ hôn đổi khách thành chủ, y triền miên mút ra mút vào trong khoang miệng thơm tho của cậu. Tay Jungkook sờ lên người y, đôi tay mềm mềm của cậu làm lòng Kim Taehyung ngứa ngáy đến khó chịu. Y khó khăn chấm dứt nụ hôn, nhìn ánh mắt bị tình dục làm cho mê muội của Jungkook, khiến y muốn nhào đến gặm cắn khắp người cậu. Nhưng y còn chưa đạt được mục đích. " Tiểu bảo bối, bây giờ đến lượt ngươi chủ động" Kim Taehyung dùng ngón tay miết đôi môi sưng đỏ của cậu ra lệnh. Jeon Jungkook ngồi trên người Kim Taehyung đỏ mặt, cậu run run thoát y phục của chính mình, dùng tay sờ loạn khắp người, ánh mắt không tự chủ được nhìn Kim Taehyung như cầu cứu. Ngón tay tự vân vê đầu nhũ, miệng thở hổn hển vừa xấu hổ khi Kim Taehyung bắt cậu tự làm vậy. Cánh mông Jeon Jungkook vì động tác trên tay mà không ngừng cọ cọ nơi nóng rực phía dưới. " Cửu ca ca... Ưm..." Jeon Jungkook rên rỉ ghé vào trên người Kim Taehyung vặn vẹo đầy khó chịu. Cậu muốn mở miệng cầu xin nhưng lại xấu hổ không thể nói. Kim Taehyung bên dưới cũng rất khó chịu, tính khí cương cứng đến gân xanh nổi lên, tiếng rên rỉ êm tai của Jungkook, nhìn động tác tự làm của cậu còn không thỏa mãn được dục vọng nóng rực ở trong người mình của Jungkook, làm y hung hăng muốn khi dễ cậu, cho cậu khóc lóc cầu xin đến khàn tiếng mới thôi. " Sao vậy tiểu bảo bối" Biết rõ còn cố tình hỏi. Jeon Jungkook cắn môi " Ta muốn...ưm" Tay cậu chạm lên tính khí của mình không ngừng luận động. " Muốn gì? Tiểu bảo bối ngươi muốn nói gì?" Kim Taehyung yêu chết cái vẻ mặt bị dục vọng làm lu mờ lí trí của Jungkook hiện tại. Ánh mắt to tròn long lanh ngập nước, cặp má đều đỏ lên vì xấu hổ, đôi môi đỏ mọng hé mở bật ra tiếng rên rỉ không thể khống chế. " Ta muốn...ưm... Chỗ này" Bàn tay không an phận sờ lên tính khí của Kim Taehyung muốn cầu xin. Kim Taehyung nheo mắt lại, lật người cậu đè xuống. ____ H còn chap sau nhé
|
Chap 60 (H tiếp)
Tem Taekook3019597 19++++ ____ Jeon Jungkook ôm cổ Kim Taehyung, kéo xuống gần khoảng cách hôn lên môi y, triền miên gặm mút, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi trao đổi nước bọt. Kim Taehyung, liếm liếm lên môi cậu, lại mút lên đầu nhũ cương cứng đã bị Jungkook chạm tới khi nãy, đầu nhũ đỏ au, cứng rắn đến lợi hại giống như có thể nặn ra dòng sữa ngọt ngào. Kim Taehyung gảy gảy lên làm nó lại lần nữa dựng đứng, ôm ngực cậu đưa đến miệng, đầu lưỡi đung đưa liếm đầu ti làm Jeon Jungkook run lên, bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Như thấy được thú vui mới, Kim Taehyung lại liếm láp không ngừng, y muốn nhìn thấy Jeon Jungkook run đến giật giật người. Trêu chọc xong, y bóp ngực cậu làm nó nhô lên, ngậm toàn bộ bầu ngực vào trong miệng hút hút vang lên tiếng chẹp chẹp. Jeon Jungkook vừa đau, vừa kích thích, khoái cảm xông đến tận da đầu, đôi mắt ngập nước bị Kim Taehyung khi dễ càng đặc biệt nhu hòa đến xinh đẹp. Kim Taehyung rướn người lên nói "Đến... nếm mùi vị sữa thơm ngọt của ngươi" Y nói cứ như thật vậy. Y hôn thỏa thích đến khi Jungkook sắp nghẹt thở, lại trườn xuống giữa hai chân cậu, ngậm tính khí nóng rực vào trong miệng mút mát, chiếc lưỡi mềm mại liếm lên quy đầu đã chảy một ít tinh dịch của cậu. Jeon Jungkook theo đợt khoái cảm đến cong người lên, làm tính khí cứ thế chui thẳng vào trong cổ họng của Kim Taehyung. Ánh mắt Kim Taehyung hiện lên đầy ý cười, phun ra nuốt vào cho đến khi Jeon Jungkook bắn ra đầy miệng. Jeon Jungkook thở dồn dập lấy lại sức, chờ cơn khoái cảm đi qua Kim Taehyung hôn lên mặt cậu nói " Ta làm ngươi thỏa mãn rồi, có phải nên có qua có lại không?" Jeon Jungkook ngượng ngùng ngồi dậy, đẩy y nằm xuống, rồi làm giống như y làm với mình cắn nuốt tính khí thô to của y vào trong miệng. Miệng nhỏ bị tính khí của y chen vào khiến cậu chỉ ô ô không nói được gì. Liếm mút lâu như vậy, miệng cậu đã tê dại đến lợi hại mà Kim Taehyung vẫn chưa phóng xuất, cậu ngẩng đầu lên đầy đáng thương. Kim Taehyung không nhìn nổi vẻ mặt đó của cậu, liền kéo cậu lên nằm trên người mình, hút hút má cậu đến đỏ lên mới buông tha. Lại lật cậu nằm xuống, ngón tay chui vào trong miệng cậu, kẹp chặt đầu lưỡi mềm mại. " Ưm...aa, Cửu ca ca...ưm, ngươi làm gì a?" Jeon Jungkook cầm chặt cánh tay Kim Taehyung đầy khó hiểu. "Tinh dịch của ngươi bị ta nuốt vào trong bụng hết rồi, muốn vào được cái miệng nhỏ hẹp của ngươi cần phải làm ướt nha... Đến, ngươi mau liếm nó đi" Kim Taehyung cho hai ngón tay vào trong miệng cậu ra vào như thực sự chính mệnh căn của mình vào. Jeon Jungkook ô a chưa kịp nuốt nước bọt xuống đã trào ra ngoài, Kim Taehyung cau mày hôn lên miệng cậu liếm sạch, ngón tay bị nước bọt làm ướt, dễ dàng trườn vào nơi chật hẹp non mịn phía sau, nếp nhăn uốn lượn mềm mại mở ra cánh cửa nho nhỏ cho ngón tay Kim Taehyung chui vào dễ dàng. " Ưm..." Jeon Jungkook cong cong đầu ngón chân rên rỉ xen lẫn đau đớn, đã lâu rồi không bị chạm đến nơi phía sau, vách tràng chật hẹp hút ngón tay Kim Taehyung thật chặt, cũng thật khó chịu. " Thả lỏng... Ngoan" Kim Taehyung trừu sáp ngón tay nhẹ nhàng ra vào, đợi đến khi Jeon Jungkook tiếp nhận mới đâm sâu vào trong. Ngón tay thứ hai vừa chui vào thì bên trong đã ẩm ướt, kéo theo nước trơn trượt chảy ra ngoài. " Ưm... Thật kì quái" Jeon Jungkook che mặt lại xấu hổ nhìn Kim Taehyung làm vậy với mình. Mặc dù không phải là lần đầu làm, nhưng cậu vẫn thấy thật ngượng ngùng, thật kì quái. Cơ thể cậu bốc lên, khô nóng đến khó nhịn. Kim Taehyung cười thật ôn nhu đẩy ngón tay thứ ba vào bên trong nóng rực mê người của Jungkook. Vách thịt mềm mại theo tiếng nước vang lên khiến người ta đỏ mặt. " Nhìn xem, dâm thủy chảy thật nhiều nha" Jeon Jungkook "..." Kim Taehyung hôm nay thật sự không đứng đắn chút nào, toàn nói những câu khiến cậu xấu hổ. " Ta vào nhé!" Khẳng định xong một câu, quy đầu theo nước trơn trượt vào bên trong, sâu đến tận gốc. Jeon Jungkook " A" lên vì giật mình, gân xanh trên trán đều nổi lên, vách thịt cũng theo đó trở nên căng thẳng. " Rất đau sao?" Đã làm một lần rồi mà bên trong cậu vẫn còn kẹp chặt tính khí của y đến trướng đau. Y vuốt ve đùi non, để dời lực chú ý đau đớn trên người cậu. Jeon Jungkook gật đầu, nhíu mày, cậu thật sự muốn đẩy Kim Taehyung ra, nhưng mệnh căn bên trong vách thịt cậu, cứng rắn không mềm đi chút nào. Biết y khó chịu, cậu chỉ có thể thả lỏng bản thân mà thôi. Chờ cơn đau qua đi, Kim Taehyung luận động, trừu sáp bên trong đỉnh ra đỉnh vào liên tục. Jeon Jungkook bị khoái cảm và kích thích xâm lấn cả đau đớn khiến toàn thân cậu nổi cả da gà. Bị Kim Taehyung lộng lên lộng xuống đến khi sắp ngất xỉu, y mới phóng xuất vào bên trong cậu. Y thở hổn hển nằm đè trên người cậu nói "Mau kẹp chặt nó, ta muốn ngươi là người của ta, mang mùi vị của ta từ đầu đến chân" Đã là nửa đêm, Jeon Jungkook được Kim Taehyung chăm sóc từ việc tắm rửa đến thay y phục nằm trên giường. Cậu gối đầu lên cánh tay y " Ta muốn ăn chè củ sen mà ngươi nấu" Kim Taehyung sủng nịnh búng nhẹ chóp mũi cậu, sảng khoái đáp ứng. " Mai sẽ làm cho ngươi ăn" " Ừm" Jungkook hít hít mũi, dùng chất giọng khàn đặc của mình nói với y " Ngày mai ta phải quay về phủ. Ta đi ba ngày rồi, sợ mẫu thân và phụ thân lo lắng" Kim Taehyung không tình nguyện ôm chặt cậu vào trong lòng, thở dài " Thật muốn sớm cưới ngươi về phủ" "Hả? Ngươi nói gì?" Bị Kim Taehyung che tai, cho nên cậu không nghe rõ y nói gì. Kim Taehyung lắc đầu bảo ngủ đi. Chờ đến khi mọi chuyện đều ổn thỏa, y sẽ tổ chức hôn lễ thật nghiêm túc, thật hoành tráng để cậu gả cho mình không phải chịu thiệt thòi. Jeon Jungkook im lặng thật lâu, mặc dù mệt mỏi, nhưng nghĩ đến ngày mai lại phải trở về, xa y một ngày cậu liền khó chịu, loay hoay mãi ngủ không được " Cửu ca ca..." " Hửm? Sao vậy?" Jeon Jungkook vân vê đầu ngón tay, ấp úng không biết phải mở miệng như thế nào, nhưng không hỏi thì cậu lại tò mò. " Chuyện gì khó nói sao?" Thấy được nỗi băn khoăn trong lòng Jungkook, y vuốt nhẹ lưng cậu. " Là...ừm... Chuyện một năm trước, ta có thể hỏi ngươi không?" Đó cũng là quá khứ không vui, cậu biết không nên nhắc lại nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng. Kim Taehyung nghe cậu nói vậy, im lặng một lúc đáp " Ngươi hỏi đi" " Chuyện là... Lúc ta bỏ đi, ngươi có ý định sẽ tìm ta sao?" " Tại sao lại hỏi vậy?" Tình cảm của Taehyung thật sự đến quá đột ngột khiến cậu cứ tưởng mình đang nằm mơ. Cậu sợ y lại lần nữa bỏ rơi cậu, lúc trước Kim Taehyung bỏ cậu cũng là vì thân phận nam nhân của cậu. Vậy tại sao bây giờ y lại thay đổi thái độ? Cậu vẫn không hiểu. "..." Jeon Jungkook. " Tiểu bảo bối... Ta biết chuyện ta với ngươi như vậy quá nhanh, khiến ngươi không kịp tiếp thu. Nhưng cái này là ta thật lòng, không phải vì chơi đùa, cũng không phải muốn báo đáp chuyện lúc nhỏ. Mà là vì ta hối hận, hối hận vì lúc đó không giữ ngươi lại, để ngươi xa ta hơn một năm" Nghe Kim Taehyung bộc bạch lòng mình, Jeon Jungkook mở to đôi mắt nhìn y " Vậy là ngươi có tìm ta?" " Ừm. Lúc từ Kang Nam trở về, ta đến phủ của ngươi tìm, lại đến Thiên thủy lầu xem ngươi còn ở đó không, nhưng là ta tìm không thấy. Lúc đó tình cảm ta dành cho ngươi, vẫn chưa thể xác định rõ ràng, chỉ theo nhịp đập của con tim, muốn kéo ngươi lại, không cho ngươi rời xa ta, nhưng giờ thì ta đã chắc chắn được rồi." Kim Taehyung dừng lại một lát lại nói " Nếu không phải là ngươi thì sẽ không phải là ai khác" _____ Miêu không biết là wattpad bị lỗi hay là gì đó, mà giờ fic của Miêu lạnh quá, không còn sôi nổi như lúc trước nữa️️️ chap H lúc trước, ai cũng nháo nhào rầm rộ đến Miêu đọc cmt cũng vui vẻ theo, đến bây giờ Miêu up H 2 chap lận thì nó lạnh ơi là lạnh.... Buồn{Miêu đã đi học rồi, chắc sẽ không up chap đều đặn được nữa. Miêu còn tưởng là chap H hôm qua sẽ kéo theo views fic từ 90k views thành 100k views, mới up chap H này để chúc mừng ... Cơ mà nghĩ lại, làm người đừng có tham lam quá...}
|
Chap 61
veetaeminus ____ Jeon Jungkook như khó tin hỏi " Vậy là ngươi dựa theo phủ đệ của ta để bài trí vương phủ của ngươi sao?" Chuyện y tìm cậu, cậu quả thật không biết. Nếu sớm biết như vậy, cậu đã không trốn về nhà rồi. " Đúng vậy." Kim Taehyung gật nhẹ đầu đáp. Sau đó, không nhịn được lại bổ sung thêm một câu "Ta trồng hoa Tử Đằng và Bỉ Ngạn bởi vì ta nghĩ... ngươi thích nó" Nói xong câu đó, Jeon Jungkook không nói gì, chỉ dùng hành động trườn người lên, ôm cổ Kim Taehyung thật chặt, thật chặt đến khi Kim Taehyung khó thở mới thôi. "Yêu không cần phải nói, chỉ cần bản thân mình hiểu là được" Kim Taehyung chính là người như vậy. " Cửu vương gia! Đã có ai từng nói với ngươi, những điều ngươi làm luôn khiến người khác cảm động đến bật khóc hay chưa?" Jeon Jungkook vùi đầu vào trong lòng y, mũi bắt đầu ê ẩm đến chảy cả nước mắt. Kim Taehyung bật cười, xoa đầu cậu " Ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy. Bởi vì, những điều ta làm, đều chỉ dành riêng cho một mình Jeon Jungkook mà thôi" Những điều đối với người khác là nhỏ nhặt, nhưng đối với Jeon Jungkook thì đó là một món quà vô cùng đặc biệt. ___ Sáng hôm sau, Jeon Jungkook cả người đau nhức xoa mắt ngồi dậy. Trận hoan ái tối hôm qua, phóng túng quá độ đến đôi chân cũng run bần bật. Cậu xoa thắt lưng ngồi trên ghế nhìn điểm tâm được dọn lên, đặt ngay ngắn trên bàn thật đẹp mắt, khiến cậu không nhịn được muốn bóc từng miếng cho vào miệng. Đôi tay thon dài mới vừa vươn lên một nửa, đã bị đôi tay khác đánh một cái, không đau nhưng vẫn khiến cậu giận dỗi người nào đó. " Rửa mặt trước mới được ăn cơm" Người nào đó sủng nịnh hôn cái chóc lên miệng cậu. Bảo hạ nhân bưng nước cho Jungkook rửa mặt xong, Kim Taehyung mới đi ra ngoài, lúc trở về thì trên tay đã cầm một cái chén nhỏ đang bốc hơi nóng lên, Jeon Jungkook vừa nhìn đã biết là món gì rồi. " Ngươi đi đào sen khi nào?" Jeon Jungkook khó tin nhìn các món trên bàn đều được làm bằng củ sen nấu chè, nếp sen, hạt sen đã bóc gọn gàng, trắng muốt được đặt trên đĩa, cánh sen thì được dùng làm nước trà, trông đặc biệt thơm ngon. Kim Taehyung đáp " Hôm qua" Người hù hục đào sen trong đêm tối đều là các ảnh vệ đã chịu phạt, đầu gối còn chưa thẳng thì đến lưng cũng đau. Đúng là không nên chọc giận chủ tử. " Tất cả cái này đều do ngươi một tay làm hết?" Jeon Jungkook khó có thể tin được, y vậy mà cũng có thể xuống bếp, đây là đặc biệt làm cho cậu sao? Kim Taehyung kéo nhẹ khóe miệng, không đồng ý, cũng không phản đối. Chỉ cần có thể làm tiểu bảo bối của y vui, thì bắt y làm gì cũng được. Jeon Jungkook buông một câu thở dài đầy thỏa mãn, thưởng cho y một cái hôn nhẹ trên môi, rồi tự mình chiến đấu với món ăn, được làm bằng tất cả tình yêu thương của Kim Taehyung dành cho cậu. Cậu ăn đến say mê, mà không để ý đến người nào đó nhìn mình không chớp mắt, thậm chí đôi môi cương nghị cũng nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Trời đã xế chiều, Kim Taehyung không tình nguyện thả Jeon Jungkook lên xe ngựa. Nhìn thái độ không nỡ xa nhau của chủ tử, các ảnh vệ, ám vệ và tất cả các hạ nhân đều toát mồ hôi lạnh. Nếu không muốn người kia đi, thì cứ dùng hành động kéo người đó lại là được, sao cứ phải quyến luyến, bịn rịn, làm như không nỡ chia xa vậy? Bọn họ thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Khó khăn lắm mới tới phủ đệ của mình, Jeon Jungkook vừa định ngồi xuống thì Shin đã từ bên ngoài bước vào " Chủ tử, thái hậu muốn cùng ngươi dùng bữa" " Aiya, sao thái hậu lại biết ta trở lại?" Jeon Jungkook xoa bóp eo đầy mệt mỏi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn đi ra ngoài chút nào. Shin hừ lạnh, trừng mắt nhìn cậu " Còn không phải là được mời từ mấy ngày trước? Lão gia và phu nhân lo lắng cho ngươi mấy ngày rồi" Nghe vậy, Jeon Jungkook mới vỗ nhẹ đầu mình, thế mà quên báo bình an cho phụ mẫu. Mà nhị tỷ cũng thật là. Đây là muốn cho cậu một bài học vì đã để bản thân bị thương sao? " Được rồi, được rồi, từ hoàng cung trở về, ta sẽ đến tìm mẫu thân. Ngươi chuẩn bị xe ngựa đi" Shin lạnh lùng cắt ngang " Không cần, nhị tiểu thư đã ở bên ngoài chờ rồi" Hắn vẫn còn giận Jeon Jungkook vì chơi trò mất tích mấy ngày, khiến những người trong phủ đều ăn không ngon, ngủ không yên. Giờ nhìn xem, mới trở về mà cái mặt nhăn nhó, đi cũng kì quái, còn luôn xoa thắt lưng, cứ như mấy lão đầu tóc bạc chống gậy vậy. Suốt dọc đường, Jeon Jung Seong liên tục hừ lạnh, khiến Jungkook không nhịn được nữa mới hỏi " Tỷ lại làm sao?" Sao ngày hôm nay ai cũng hừ lạnh với cậu vậy? Cậu có làm gì sai sao? " Đệ và cửu vương gia rốt cuộc là có quan hệ gì?" Nhìn cái cách mà Kim Taehyung đối xử với đệ đệ nhà mình, không giống như một bằng hữu, huống hồ một năm trước, y và cả Jungkook đã không bình thường. Ngay từ việc Jeon Jungkook trở về, suốt ngày ủ rũ, không khóc thì nói chuyện kì quái, còn có vết ấn chú trên người Jeon Jungkook nữa. Lúc chữa trị cho Jeon Jungkook, nàng đã phát hiện ra một chuyện, vương phủ và phủ của đệ đệ nàng đều giống y như đúc, đây là có chuyện gì? Đừng nói là giống như nàng nghĩ nhé? Jeon Jungkook giả vờ không thấy vẻ mặt hoài nghi của Jung Seong, cậu vô tội nhìn nàng hỏi lại " Có quan hệ gì?" Jeon Jung Seong khó khăn mở miệng " Đệ là nam sủng của y sao?" Khụ khụ. Jeon Jungkook tự sặc nước bọt. Tình cảm của cậu và Kim Taehyung như thế nào lại biến thành Kim Taehyung là chủ tử của cậu vậy? Nam sủng? Nhị tỷ là đang so sánh cậu với nam kỹ sao? " Tóm lại, đệ không phải là nam sủng. Tỷ đừng nghĩ bậy." Hai tỷ đệ trừng mắt nhìn nhau thật lâu, cho tới khi xe ngựa dừng trước cổng hoàng cung. Cung nữ bên cạnh thái hậu, đích thân chờ sẵn, đón Jeon Jungkook và Jeon Jung Seong đến cung của thái hậu. Trong bụng Jeon Jungkook, món ăn của Kim Taehyung làm đã sớm tiêu tan, bây giờ là buổi tối, cậu đã có chút nhịn không được đói bụng. Nhìn thái hậu ngồi chờ ở lương đình, nhàn nhã uống trà cùng nữ tử mặc y phục màu đỏ cao quý, nụ cười luôn nở trên môi, xinh đẹp si mê lòng người. Hai tỷ đệ, vừa đến, đang chuẩn bị hành lễ thì nữ tử đã nhanh chóng đứng dậy, lắc đầu. " Người nhà, không cần phải tuân theo quy củ. Đến đây, ngồi với cô cô nào" Nữ tử xinh đẹp kia, chính là hoàng hậu, cũng là muội muội thân sinh của phụ thân Jeon Jungkook. Đáng lí ra, Jeon gia đã sống một đời không lo cơm ăn áo mặc ở trong kinh thành, với thân phận của bọn họ thì cũng coi như là ngang ngửa với Kim gia. Nhưng là, Jeon gia lại từ chối, cả nhà họ đều không muốn bị kéo theo vào cuộc tranh đấu quyền lực trong hoàng cung, nên liền lựa chọn đến một nơi xa để sinh sống, làm ăn, trở thành một thương nhân giàu có. Cũng bởi vì năm đó, Jeon Jungkook bị thương nên Jeon lão gia mới dứt khoát rời khỏi kinh thành, mặc kệ sự níu kéo của hoàng thượng và hoàng hậu. ____ Đây là hoa Tử Đằng Đây Bỉ Ngạn
|
Chap 62
Tem veetaeminus ___ Jeon Jungkook vừa ngồi xuống, liền cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu vừa ngẩng cao đầu lên thì bắt gặp ngay đôi mắt ngập tràn ý cười của thái hậu. Thái hậu sao lại nhìn cậu như vậy? Giống như biết được bí mật gì đó trên người cậu vậy. Chờ đến khi nhìn đã đời, thái hậu mới lên tiếng trêu chọc " Tiểu bảo bối, ngươi còn đang ở Kim gia? Hay là chuyển qua vương phủ của Cửu ca ca ngươi rồi?" " A...khụ khụ, thái hậu... Hình như người có gì đó hiểu lầm rồi" Jeon Jungkook chột dạ cười gượng. Cậu thế mà lại quên mất, bản thân cải nữ trang gả vào Kim gia, thêm nữa hôn lễ cũng có mặt của thái hậu. " Ổ? Vậy là ta nhớ nhầm rồi...haha" Biết thừa cậu và Kim Taehyung đã xa nhau hơn một năm, vậy mà bà còn muốn trêu chọc cậu. Đây là đang cười nhạo vì thân phận bị bại lộ hay chỉ đơn giản là thấy thú vị nên nhắc lại? Một người hỏi, một người đáp, qua lại như vậy làm cho Jeon Jung Seong và cả hoàng hậu khó hiểu, cũng không cách nào chen ngang được câu chuyện của hai người. Thái hậu thấy bọn họ ngơ ngác, không đành lòng liền lái sang chuyện khác " Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Seongie, bao giờ định gả đi đây? Đệ đệ ngươi sắp có hỉ sự rồi" " Thái hậu...." Jeon Jungkook bĩu môi nhìn bà, không phải nói sang chuyện khác à? Tại sao cứ phải nhắc đến cậu mới được. Nhìn thái hậu hôm nay đặc biệt vui vẻ, hoàng hậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện mà thái hậu lỡ lời, Jeon Jung Seong còn đang bận bất mãn về chuyện phải gả đi, nên cũng không để ý vế sau, chỉ có người có tật giật mình mới nghe được. Jeon Jung Seong kích động tuôn một tràng " Thái hậu a, người không biết đó thôi, đại phu như ta khó gả đi lắm. Trong nhà, mẫu thân cứ lải nhải khiến ta choáng váng cả đầu. Đây đâu phải cứ muốn có là nó sẽ có đâu" Nghề đại phu là nàng từ nhỏ đã thích, nếu sau này gả đi không được, nàng cũng chẳng hề hấn gì, duyên số đã định, nàng có ngồi không thì nửa kia còn lại cũng có cách để gặp, nhưng nếu đã chỉ định là nàng kiếp này không có phu quân, có cố gắng thì nó cũng vô ích. Nàng không cưỡng cầu, nó muốn đến thì tự khắc sẽ đến. Hoàng hậu thấy Jung Seong bĩu môi, liền nhìn sang Jeon Jungkook " Ngươi thì sao? Có ý trung nhân hay chưa?" Jeon Jungkook chưa kịp nuốt ngụm trà, đã phun thẳng ra ngoài ho dữ dội, thái hậu bên kia che miệng cười, khó phát hiện. " Cô cô. Ta mới đầu hai mươi, vẫn chưa có suy nghĩ đó. Chờ nhị tỷ gả đi rồi, lúc đó nghĩ cũng không muộn nha" " Thật thế?" Thái hậu không nhịn được chen ngang, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Jeon Jungkook sờ sờ mũi gật đầu. Hoàng hậu nghe cậu nói vậy liền khen người trẻ biết nhìn xa trông rộng, nếu như nàng biết ý trung nhân trong lòng đứa cháu của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào? " Nào. Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi" Hoàng hậu thấy Jeon Jungkook nhìn món ăn không chớp mắt, nàng sủng nịnh đưa đôi đũa cho cậu, thúc giục. Chỉ chờ có thế, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì đã không còn nhắc đến những chuyện như gả đi, ý trung nhân hay gì đó nữa. Cậu vui vẻ gắp một miếng thịt cá, đang định cho vào miệng thì nghe tiếng nói châm chọc của người nào đó lạnh lùng vang lên, đôi tay đang cầm đũa của cậu vô thức run run, khiến cơn đói cồn cào cũng vì thế mà mất đi, cả người cậu toát cả mồ hôi lạnh. " A... Hình như ta đến không đúng lúc rồi. Hoàng tổ mẫu đang có khách sao?" Nhị hoàng tử nói câu này xong, cũng không thấy hắn rời đi, mà cứ thản nhiên ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook nhếch miệng cười. Jeon Jungkook ngăn chặn cơn sóng trong lòng, tim đập thình thịch vì hoảng loạn. Nhiều năm trước chính hắn là người hại cậu không thể tập võ, còn suýt chút nữa định giết Kim Taehyung, cậu biết được sự thật, càng thêm kiêng dè người này, chỉ hận không sớm cách xa người này mấy vạn dặm. " Tam đệ nhìn thấy ta không vui sao?" Thấy khuôn mặt trắng bệch của Jeon Jungkook, nhị hoàng tử càng thêm vừa lòng. Jeon Jungkook bấu chặt y phục trên đùi, để cho mình bình tĩnh lại, cậu đáp " Không được gọi ta như vậy" Tam đệ chỉ có đại ca và nhị tỷ mới được gọi, hắn lấy tư cách gì để gọi cậu như vậy chứ? Tưởng chừng nhị hoàng tử sẽ tức giận, ai ngờ hắn lại cười phá lên nắm cằm Jeon Jungkook, kéo gần về phía mình, hắn nói nhỏ vào tai cậu " Hôm nay, ngươi đúng là có gan lớn thật. Để xem, ngươi còn lên mặt được bao lâu" " Ngươi có ý gì?" Trong lòng Jeon Jungkook dấy lên sự bất an, cậu có linh cảm sẽ có chuyện lớn gì đó xảy ra. Có lẽ Jeon Jungkook không biết, cậu đã đoán trúng rồi. Chuyện này không chỉ lớn, mà nó còn là nỗi đau sau này của cậu. Chuyện này để nói sau đi. " Kwang Hyun... Chú ý cách hành xử" Thái hậu rất không vui. Tiểu bảo bối của bà chỉ xứng đôi với tiểu Cửu thôi, ai cũng không được mơ tưởng đến. Gi Kwang Hyun nghe được sự tức giận của thái hậu, hắn không tình nguyện buông tay ra. " Hoàng tổ mẫu, ta có chuyện muốn nói với tam đệ, người có thể..." Chưa để nhị hoàng tử nói hết câu, thái hậu đã vội cắt ngang " Không thể... Tiểu bảo bối là được ta mời đến, ai cũng không được mang đi" " Ồ? Vậy sao? Ta nghĩ là tam đệ sẽ rất muốn nghe, phải không tam đệ" Nói xong, Gi Kwang Hyun liền quay lại nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt khiêu khích. Jeon Jungkook xoa nắn đầu ngón tay, nhìn Jeon Jung Seong một cái, sau đó gật đầu với thái hậu " Ta chỉ đi một lát thôi, nếu ta đi lâu thì sẽ có người đưa ta về. Các ngươi không cần lo lắng" Nhìn Jeon Jungkook và Gi Kwang Hyun đã đi xa, thái hậu liền bảo cung nữ của mình đến phủ của Kim Taehyung báo lại sự tình. Trong lòng bà đang rối loạn, nếu không phải được Jungkook nhắc nhở, bà đã quên còn có Kim Taehyung. " Seongie... Ngươi cũng đi một chuyến đến Cửu vương phủ đi" " Tại sao? Không phải cung nữ của người đi rồi sao?" Jeon Jung Seong và hoàng hậu nhìn thái hậu đầy khó hiểu. " Ta sợ là có người sẽ giết người diệt khẩu, đi thì nhớ cẩn thận một chút, báo với Jeon Jung Hyun một tiếng" Trong lòng bà dự cảm sẽ có chuyện gì đó, nếu không kịp thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nhắc đến Jeon Jungkook, cậu đang đi phía sau Gi Kwang Hyun đến một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết, lúc không thể đi được nữa, cậu dừng lại nói " Rốt cuộc là ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Nhị hoàng tử nhếch khóe miệng, nắm y phục trên cổ cậu gằn giọng " Đi đến khi nào đám tai mắt của ngươi chịu lộ diện" " Ngươi có ý gì" Jeon Jungkook giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại run rẩy không thôi. Tại sao hắn lại biết, cậu có mang theo ám vệ? Nếu bọn họ bị phát hiện, e là Kim Taehyung sẽ gặp chuyện không hay mất. " Đừng có giả vờ, giả vịt với ta" Hắn dừng lại đẩy Jungkook ngã xuống đất. Mùi vị máu tanh ngập tràn khắp khoang miệng, Jeon Jungkook cố gắng nuốt xuống mùi máu vào trong cổ họng bỏng rát của mình. " Ngươi nói gì, tại sao ta không hiểu gì vậy? Nơi này không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao?" Jeon Jungkook ôm ngực, cố gắng chống đỡ toàn thân để đứng dậy. Gi Kwang Hyun chán ghét khi Jeon Jungkook dám giả ngu với mình, hắn nắm chặt nắm tay cười như không cười " Ngươi đừng sớm đắc ý, không lâu nữa thôi, ngươi sẽ phải cầu xin ta mà thôi" Gi Kwang Hyun làm một trận gió khiến lá cây xoáy ốc bay về phía Jeon Jungkook, cậu sợ hãi hét lên với ám vệ " Không được lộ diện" ____ Miêu: Ngoi lên để chúc mừng sinh nhật bé Bánh, cục bông, cục vàng nhà chúng ta..[01.09.2019] Mừng bé fic được 100k views nè... Yêu thương mọi người
|
Chap 63
Tem leanh2003 ___ " Không được lộ diện" Lúc cậu chưa nói xong câu đó thì hai ám vệ đã xông vào, che chắn cho cậu rồi. Bọn họ không phải là ảnh vệ, có thể sẽ để Jeon Jungkook bị thương như lúc trước, chủ tử đã căn dặn, bất cứ khi nào vương phi gặp nguy hiểm thì không cần phải nghe mệnh lệnh, chỉ cần bảo vệ tốt là được. Vừa thấy hai ám vệ xuất hiện, nhị hoàng tử liền cười ha hả thu tay lại, đắc ý " Không ngờ, một phế vật như ngươi cũng được người khác bảo hộ. Đúng là trong lòng Kim Taehyung vị trí của ngươi vẫn không thay đổi nha" " Kim Taehyung đã là vương gia, vậy mà còn dám nuôi các ám vệ? Đây là muốn tạo phản sao?" " Ngươi câm miệng, vương gia cần gì phải tạo phản" Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, hắn dám gán tội danh lên đầu Kim Taehyung như vậy, nỗi sợ hãi của cậu đối với hắn liền biến mất. Vương gia lập công lớn, cũng không có hứng thú với ngôi vị, hắn lấy đâu ra bằng chứng nói y như vậy? Cậu tuyệt đối sẽ không cho phép ai làm hại y. " Haha... Ngươi đây là đang biện minh cho tình nhân của ngươi sao? Mà chuyện này cũng chẳng có gì phải bất ngờ. Khắp Cho Deok này, ai mà không biết Cửu vương gia là một tên đoạn tụ đầy ghê tởm chứ." " Ngươi câm miệng cho ta. Không được bôi nhọ y như vậy. Ngươi mới ghê tởm, ngươi mơ tưởng đến vương vị, nhiều lần hại thái tử suýt mất mạng, ngươi tưởng không ai biết việc làm của ngươi sao? Còn người mặc hắc y nhân muốn ra tay với vương gia lúc nhỏ, ta đều biết, ngươi sẽ không được lợi quá lâu đâu" Jeon Jungkook đứng ở phía sau được hai ám vệ bảo hộ, cậu đã không còn sợ nữa. Kim Taehyung đã từng nói với cậu, các ảnh vệ, ám vệ đều là người nhà của y, họ cũng giống y, cho nên cứ coi họ như là một Kim Taehyung khác, như vậy thì cậu sẽ không cần phải sợ nữa. Y tin tưởng ám vệ như vậy, cậu không có lý do gì để nghi ngờ thực lực của họ, có họ bảo vệ, trong lòng cậu yên tâm rất nhiều, chỉ mong là Kim Taehyung sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghe Jeon Jungkook nói mình biết được mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, Gi Kwang Hyun khó có thể tin được, hỏi Jeon Jungkook "Ngươi không phải bị mất trí nhớ sao?" " Mất trí nhớ? Đúng là lúc đó ta bị mất thật, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, sẽ có một ngày ta sẽ nhớ lại sao?" " Ngươi nhớ ra lúc nào?" " Một tháng sau khi ta bị thương" Thật ra là cậu đang nói dối, cậu khôi phục trí nhớ cách đây có vài ngày thôi. Một năm trước, ở Kang Nam cậu mơ thấy hắc y nhân kia, còn thấy quá khứ của Kim Taehyung thật ra có một nửa không phải là của Kim Taehyung, chẳng hạn như vụ hỏa hoạn năm đó, một nam nhân và phụ nhân đang cãi nhau, còn có một đứa bé trốn phía sau nữa, đó là quá khứ của một người khác, lúc đó do cậu lo lắng, sợ hãi nên cũng không nghĩ được nhiều. Còn cậu nói với nhị hoàng tử là mình biết hết sự thật của hắn, cậu chỉ nói dối thôi, tên hắc y nhân ra tay với Kim Taehyung, cậu cũng không biết. Nhưng mà nhìn nét mặt của nhị hoàng tử trắng bệch như vậy, e là có chuyện bí mật gì đó chưa bị phát hiện ra. " Jeon Jungkook... Ngươi nên đi chết đi" Nhị hoàng tử ra tay bất ngờ, hai ám vệ liền dùng thân mình đỡ một chưởng dùng toàn lực kia của hắn, khiến bọn họ bay lên, lưng đập vào thân cây, đau đớn đến phun ra một ngụm máu tươi. Jeon Jungkook hoảng sợ đang định chạy đến đỡ hai ám vệ đang bị thương kia, thì bị Gi Kwang Hyun xách cổ áo biến mất trong nháy mắt. Ném Jeon Jungkook lên trên mặt đất, Gi Kwang Hyun liền phun ra một ngụm máu đen. Thấy phản ứng của hắn, Jeon Jungkook cười như không cười vì cuối cùng cũng có tác dụng dụng rồi. Nhị hoàng tử nhìn bàn tay mình đều đen, biết là Jeon Jungkook dở trò, liền rút kiếm bên hông kề lên cổ Jungkook. " Ngươi hạ độc ta lúc nào?" " Hừ. Toàn thân ta đều là độc, ngươi dám động đến ta xem" Cũng may là lúc trước bị thương, nhị tỷ của cậu cho cậu ngâm trong thùng dược, dược có tác dụng phòng thân, mỗi khi lâm vào nguy hiểm, cậu chỉ kích ứng vào đầu ngón tay chảy ra máu thì đồng nghĩa với việc trên người cậu đều là độc. Tuy nhiên, chất độc này chỉ có thể chống đỡ được ba ngày, sau ba ngày nếu không uống thuốc giải thì cơ thể cậu cũng sẽ hư thối vì nó. Thuốc giải, lúc đi cùng nhị hoàng tử thì nhị tỷ của cậu đã lén đưa cho cậu rồi, nhưng việc có uống được thuốc giải đúng lúc không, thì phải dựa vào vận may của cậu và khả năng của Kim Taehyung thôi. " Ngươi dám thách thức ta sao?" Nhị hoàng tử cười khẩy một cái, điểm huyệt đạo của mình, ngăn cho bách độc lan vào cơ thể, sau đó ra lệnh cho thuộc hạ khiêng Jeon Jungkook vào trong mật thất trói lại. Những người vừa mới khiêng Jeon Jungkook đều đồng loạt ngã xuống vì trúng độc, Jeon Jungkook nhìn nhị hoàng tử với ánh mắt "ngươi đã tin hay chưa?" Cứ như vậy, thuộc hạ của Gi Kwang Hyun đã chết tám người mà không biết lý do. Jeon Jungkook bị trói trên cột, cậu nhìn sang bên phải mình liền thấy người nọ mặc y phục màu vàng nhạt đã rách bươm, không nhận ra hình dạng gì. Jeon Jungkook hốt hoảng gọi " Thái tử?" Người kia mái đầu rủ xuống che đi khuôn mặt toàn vết máu, nghe có người gọi mình liền cố gắng ngẩng đầu lên, trên mặt ngạc nhiên không kém Jeon Jungkook là bao. " Tam đệ...sao... Đệ lại ở đây?" Cổ họng đau rát, khàn khàn mới nói được một câu hoàn chỉnh. " Bớt nói chuyện phiếm đi. Dù có nói thêm nhiều câu, các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây" Nhị hoàng tử tiếp lời. Trên tay cầm một chiếc roi dài, gõ gõ lên bàn tay, đầy sự uy hiếp. Jeon Jungkook buồn bực nghĩ tại sao cậu lại luôn gặp xui xẻo như vậy, mấy ngày trước cũng là chiếc roi này làm cậu bị thương, chắc tại cậu có duyên với nó chăng? " Kwang Hyun, ngươi hà tất gì phải làm đến độ này?" " Ngươi câm miệng. Nếu ngươi sớm nhường ta địa vị thái tử này thì ta đã không như bây giờ. Không phải chúng ta chỉ ra đời cách nhau trong một nháy mắt thôi sao? Tại sao ngươi và mẫu hậu của ngươi lại được phụ hoàng quan tâm, yêu thương hết mực, còn mẫu phi ta thì bị bỏ mặc? Không phải bọn họ cũng đều là vương phi, còn cùng nhau sinh đều là hoàng tử sao? Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến thế?" Năm đó, Lee quý phi vì hạ sinh hoàng tử mà mất máu quá nhiều, dẫn đến phải bỏ mạng. Hài tử được sinh ra không ai để ý đến, ngoài nhũ mẫu của Lee quý phi. Hoàng thượng vui mừng mở tiệc đón hoàng tử ra đời, ăn mừng hết ba ngày ba đêm... Thế còn hắn thì sao? Ý thức còn chưa hình thành thì sao có thể đòi lại công bằng cho mẫu phi của hắn? Đợi đến khi hắn lớn lên, nhũ mẫu kể lại cho hắn toàn bộ sự việc, nếu lúc đó, phụ hoàng sớm tìm thái y đến thì mẫu phi của hắn đã không chết. " Tất cả đều là tại ngươi, ta hận nhất chính là ngươi và tên cẩu hoàng đế đó" Cơn giận dữ vừa bộc phát, tay đang cầm roi liền quất vào người Gi Kwang Jun, vốn dĩ vết thương đã chi chít trên người, một roi dùng hết sức này, khiến thái tử đau đớn đến không thể kêu ra tiếng, từ hai lỗ mũi và miệng đều chảy máu đến đáng sợ. Jeon Jungkook lớn tiếng " Ngươi không thể đánh. Sẽ chết người đó" ___ Miêu: Trên đời này luôn không có hai chữ "công bằng", bởi vì phật không độ nên nhị hoàng tử mới biến thành như bây giờ. Lễ vui vẻ nhé các tình yêu
|