Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 44
Tem Nganvu1712kenny0504 ___ Nghe quân địch có động tĩnh, Kim Taehyun biết là bên kia Kang Minho đang rất tức giận khi phát hiện mình bỏ trốn, nhưng y mặc kệ, đêm nay nhất định đấu với bọn chúng cho ra trò. Đêm đã khuya, gió thổi làm bay bay lá cờ trên cổng thành, trời rét thấu xương nhưng trong lòng mỗi binh sĩ đều nóng hừng hực vì sắp được chiến đấu. Quân địch hơn một tháng không có động tĩnh, cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Kim Taegi đứng trên cao nhìn quân giặc đông nghịt bên dưới, không hốt hoảng, không sợ hãi chỉ có sự phẫn nộ. " Kim tướng quân, nên sớm đầu hàng đi thôi" Tiếng nói đầy ngạo mạn của người phía dưới rất lớn, âm lượng giống như là đang thông báo, đe dọa. Kim Taegi cười lạnh một tiếng trên mặt không nhìn ra biểu tình gì. Kim Taehyung cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng quan sát tính toán đối với tình hình bên dưới. Kim Taehyung là vậy, đối với việc lớn, trước khi lao vào như con thiêu thân thì trước hết phải cẩn thận xem xét mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. " Min tướng quân nói đùa sao. Chưa đánh một trận sao biết kẻ thắng người bại?" Muốn đe dọa quân lính của hắn sao? Nằm mơ. Hắn đã cùng bọn họ trấn thủ ở đây hơn hai năm, muốn nhiễu loạn lòng bọn họ sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người được gọi là Min tướng quân chỉ cười khinh khỉnh nói " Đánh thì chắc chắn là chuyện không thể tránh. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, nếu không muốn binh lực bị tổn thất thì nên mở cổng thành ra" Vừa dứt câu thì tiếng mũi tên bén nhọn lao vào như một cơn gió, cắm ngay giữa trán của một tên thủ lĩnh dưới trướng của Min Yeong. Nếu Kim Taegi bình tĩnh, giỏi nhẫn nhịn thì Kim Taehyun chính là người trái lại với tính cách đó. Một mũi tên này của y, đồng thời châm ngòi chiến tranh giữa hai nước, Kim Taehyun không phải là không biết hậu quả, nhưng thái độ ngạo mạn của Min Yeong đã thật sự chọc giận y. Mũi tên vừa lao ra, Kim Taehyung và Kim Taegi đã đồng thời có mặt dưới cổng thành cưỡi ngựa sẵn sàng cho cuộc chiến. Min Yeong đầu tiên là sửng sốt, sau đó là giơ bội kiếm lên chỉ huy binh lính tấn công cổng thành. Đêm nay, Kim Taehyung chỉ mang năm mươi tên thuộc hạ của mình xông ra ngoài, còn binh lính của Kim Taegi trấn thủ trên cổng thành chuẩn bị nghênh chiến trước tình huống quân địch leo lên. Tiếng binh khí va chạm xé toạc cả tiếng gió, Kim Taehyun hét lớn trong không khí " Tam ca! Mạng của Min Yeong để cho đệ" Vừa nói xong liền không quản lực lượng bên địch mà xông thẳng ra ngoài. Kim Taehyung mắng tứ ca của mình hai tiếng "ngu ngốc", đồng thời cũng thúc ngựa đánh trận. Đêm nay là đêm bất ngờ nên chưa kịp đưa ra đối sách gì, nhưng sự ăn ý của Kim Taegi và binh lính không thể chê vào đâu được. Quân địch bắc cầu thang leo lên cổng thành được nửa đường, thì trên kia đã chuẩn bị nước sôi dội xuống, làm bọn chúng rơi xuống. Kim Taehyung cầm thanh đao dài từ trên ngựa vừa chạy vừa xẹt lên yết hầu quân địch, máu văng dính lên cả áo giáp của y, năm mươi ba người địch hơn một vạn quân là không thể, nhưng tinh thần của bọn họ lại bừng bừng khí thế tuyệt đối khiến lòng người run sợ, bọn họ không một chút để tâm đến việc phải bỏ mạng, trong lòng họ chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Một vạn quân không nhiều cũng không ít, Min Yeong định bụng tập kích bất ngờ thì Kim Taegi sẽ không thể xoay sở kịp, gã nào có ngờ bên cạnh Kim Taegi còn có những tên cao thủ ẩn nấp, sức chiến đấu như bầy lang sói khiến người ta kinh sợ như vậy. Đánh đến đầu rơi máu chảy, không khí đan xen mùi máu tanh tức tưởi buồn nôn, xác chết của kẻ địch nằm la liệt trên mặt đất, bị một đao giết chết nhìn đến rùng rợn cả người. Đối địch hơn một vạn quân, tay Kim Taehyung vẫn nắm chắc đao tuyệt đối không run rẩy. Trong lòng y bây giờ chỉ có sự hưng phấn, khoái cảm và cả sự thèm khát máu tươi, trên mặt y không nhìn ra được biểu tình nhưng chỉ cần nhìn cánh tay cầm đao lướt trên cổ của người khác, máu văng tứ phía cũng biết tâm trạng của y hiện tại. Đánh đến lòng quân địch cũng phải run sợ, đánh đến trời cũng tờ mờ sáng, nhưng tinh thần người nào người nấy cũng đều tỉnh táo, mặt đỏ, tim đập thình thịch. Sớm nhận ra mình sắp thất thủ, Min Yeong đã dẫn cánh tay đắc lực của mình cùng hai mươi binh lính đang vây quanh còn lại tháo chạy. Một nửa binh sĩ đã bị giết, tổn thất nặng nề như vậy, gã phải quay lại nghĩ đối sách để trả thù mới được. Nhìn thấy quân địch đến cổng thành cũng chưa chạm tới, đã chạy trối chết làm trò cười cho binh lính của Kim Taegi. Cũng may là có hai huynh đệ Kim Taehyung đến, nếu không chắc một mình Kim Taegi bây giờ cũng đang còn giằng co chưa động thủ, bởi quân địch tập kích bất ngờ. Sau đêm nay, tin năm mươi ba người địch hơn một vạn quân, đánh đến gà bay chó sủa khiến quân địch chạy không thấy đường, loan tới kinh thành và khắp nước Cho Deok. Từ đó trở đi, khắp ngỏ ngách trong nước không ai là không biết ba huynh đệ Kim gia. Kim chủ phu nhân nghe tin Kim Taehyung và Kim Taehyun cũng đang ở bên cương liền giận tím cả mặt, suýt chút nữa ngất xỉu, nhưng trong lòng bà cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì cả ba huynh đệ đều bình an vô sự. Qua ngày thứ ba, Jeon Jungkook vừa trở về phủ, biết tin kia liền tái xanh cả mặt đầy sợ hãi. Kim Taehyung đúng là liều lĩnh, y oán trách ông trời cho mình sống lâu sao? Hơn năm mươi người mà dám đối địch với hơn một vạn quân đúng là gan to bằng trời. Jungkook nếu không tận mắt chứng kiến năm mươi tên tinh anh hoàng gia kia trong khách điếm chắc cậu sẽ không tin những tin đồn kia là thật. " Nghe nói là quân địch tập kích bất ngờ nên Kim tướng quân không kịp tập hợp binh lính. Cũng may là cửu thiếu gia đến tiếp viện kịp thời" Bước vào sảnh đường, Jeon Jungkook liền nghe phụ thân của mình nói vậy, trên mặt không giấu được sự tán thưởng với ba huynh đệ được đồn đại ngoài kia. Jeon phu nhân nghe phu quân mình nói vậy, cũng gật đầu phụ họa theo " Ba hài tử kia đúng là tài giỏi hơn người, nghe nói còn chưa thành gia lập thất, gia thế cũng tốt, chưa kể đến bọn họ đều là con của cách cách. Ai nha, khuê nữ nhà nào có thể lấy được một trong ba người bọn họ làm phu quân đúng là được phúc cả đời " Trên mặt Jeon phu nhân đều là sự tán dương cùng nuối tiếc. Nhi tử của bà đều là nam nhân, đẻ ra mình Jeon Jung Seong cũng như không, nữ nhi nhà bà tính cách thô lỗ, không dịu dàng, còn là đại phu, dù có muốn một trong ba huynh đệ đó để mắt cũng không dám nghĩ đến nữa là. Đúng là tạo nghiệt. ___
|
Chap 45
Tem Emme9597 ___ Sau khi Min Yeong tháo chạy, Kim Taehyun chửi thề một câu liền buồn bực. Cứ tưởng sẽ giết được gã, nào có biết gã chạy nhanh như vậy. Kim Taegi lắc đầu nhìn thái độ của Kim Taehyun, hắn mặc kệ liền nhìn Kim Taehyung hỏi " Cửu đệ, người của đệ tổn thất bao nhiêu người?" Kim Taehyung trầm tư đáp " Năm người bị thương không nặng lắm, còn ba người đã mất mạng" Huynh đệ theo y hơn hai năm, vậy mà đã chết ba mạng người rồi, nói y không đau lòng là nói dối nhưng mà y hiểu nếu đã đánh thì tất có kẻ thắng người bại, hi sinh bản thân mình cũng không thể tránh khỏi. " Thật xin lỗi!" Kim Taegi biết Kim Taehyung rất coi trọng các huynh đệ của mình, lần này tuy tổn thất không quá nặng nhưng cũng vẫn mất đi ba huynh đệ cùng sinh ra tử, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với đệ đệ của mình mà thôi. Kim Taehyung lắc đầu bảo không sao rồi đi ra ngoài làm lễ với những huynh đệ tử trận. Ba tháng sau, Min Yeong đã quay lại. Lần này coi như gã chuẩn bị rất kĩ càng, gã còn dẫn theo một tên cao lớn, ánh mắt đầy sát khí, khuôn mặt hung tợn có một vết sẹo ngay má trái. Điều tra ra được, người kia là tướng quân ở nước láng giềng được Min Yeong nhờ cứu viện, nghe nói gã ta rất mạnh, chiến tích của gã chấn động rất nhiều năm, hôm nay gã ta đến đây một phần đúng là vì giúp đỡ, phần còn lại chắc chắn là cũng muốn nuốt trọn Cho Deok vào trong bụng. Ba tháng qua, cứu viện nói cách khác là những người dưới trướng của Kim Taehyung đã đến biên cương, bổ sung quân sĩ cho Kim Taegi. Nước cờ đi lần này chắc chắn sẽ là một mất một còn, số lượng quân giặc gấp nhiều lần so với số lượng hiện tại của bọn họ, dù biết là vậy nhưng vẫn không nhụt chí. Kim Taegi dẫn ba vạn quân ra ngoài cổng thành nghênh chiến, hắn còn nói dù có thất thủ, mà hắn vẫn còn hơi thở, chưa có lệnh tuyệt đối không được mở cổng thành ra. Cuộc chiến một mất một còn này không ai dám coi thường, Kim Taehyun cũng làm một bộ mặt nghiêm nghị, tính mạng của mọi người hiện tại không ai dám đảm bảo, chỉ có thể đánh hết sức mà thôi. Min Yeong không mở miệng khiêu khích như lúc trước, việc một vạn quân bị năm ba người đánh bại đã khiến gã khiếp sợ vỡ mật, mặc dù có tướng quân Alanat nhưng phần thắng vẫn chưa quyết định được, Alanat kia chưa chắc có dụng tâm tốt. Hai bên vẫn có sự chênh lệch về quân số, đứng nhìn nhau chưa được nửa nén nhang đã xông thẳng vào nhau chém chém giết giết. Kim Taegi đấu với Alanat trên ngựa, cả hai mạnh ngang nhau nhưng xét về độ lão luyện và khôn khéo thì Alanat vẫn nhỉnh hơn một chút, Kim Taegi chỉ cầm binh mới hơn hai năm, còn Alanat chính là từ nhỏ đã đi đánh trận rồi. Không khí vừa căng thẳng đã bị sự quyết chiến lấn át hết thảy. Kim Taegi thừa dịp Alanat tấn công trên người mình, hắn liền xoay mũi kiếm chém trúng cánh tay trái của gã ta, vết chém không sâu nhưng cũng khiến gã thu đao lại. Việc bị thương này nằm ngoài dự tính của gã, gã không nghĩ bản thân lại bị trúng một đao của Kim Taegi. Hai bên đánh sứt đầu mẻ trán ba ngày ba đêm đến khi sắp kiệt sức lại thu binh. Min Yeong đóng doanh trại cách cổng thành không xa, gã nghĩ như vậy sẽ rút ngắn được thời gian đi đường. Hơn mười ngày sau, phục hồi sức lực, đôi bên lại lần nữa lao vào nhau khiến cho trời đất bụi bay mù mịt. Cuộc chiến này giằng co hơn sáu tháng, lúc này vạn quân chỉ còn lại vài trăm người, ai cũng thấm mệt, trên mặt dính máu không biết là của mình hay của quân địch. Kim Taehyung đưa ra một kế sách chính là thả con tép bắt hai con tôm lớn. Lúc đầu Taegi và Taehyun phản đối quyết liệt, nhưng bị Kim Taehyung thuyết phục liền im lặng, giằng co hơn nửa năm, dù có là mình đồng da sắt cũng chịu không được trước tình thế này. Kế sách của Taehyung tuy mạo hiểm nhưng lại triệt để phá tan được phòng ngự cuối cùng của địch. Ba huynh đệ trên người không ai lành lặn, Kim Taehyung ra lệnh cho Kim Taegi và Kim Taehyun đánh mở đường, còn bản thân sẽ chui vào lòng địch đấu cho ra trò với tên Alanat kia. Alanat cũng biết được kế sách dụ địch nhưng gã thấy Kim Taehyung bị thương nên hơi thả lỏng, cả hai đấu với nhau hơn trăm chiêu, Kim Taehyung ăn đao ngay bụng, còn Alanat bị đâm trúng tim. Lúc này ở một nơi xa xôi khác, JungKook đang ngồi trên sảnh đường cùng mọi người bàn đến hôn sự của Junghyung, vừa định nói chuyện đột nhiên bụng liền co rút một trận, dẫn đến miệng phun ra một ngụm máu tươi mà không hề biết nguyên nhân, cậu nằm co ro trên mặt đất làm ai cũng sợ hãi không thôi. Sau khi Alanat bị trúng đao ngay ngực cùng các vết thương lớn nhỏ trên người liền ngả xuống ngựa tử trận tại chỗ, Min Yeong cũng liền đi theo luôn. Cuối cùng sau hơn sáu tháng, cuộc chiến cũng kết thúc, nếu không phải Kim Taehyung tự động chịu một đao kia của Alanat thì gã đã không đắc ý mà lơ là cánh tay đang cầm kiếm của y. Alanat và Min Yeong chết, binh lính còn lại liền tháo chạy và rút khỏi biên cương. Từ đó đất nước Cho Deok liền một đời hòa bình. Ba huynh đệ dưỡng thương ở doanh trại hai tháng, đến khi bình phục hẳn liền nhận một tin khẩn báo cáo là nước Cheon lại đến một lần nữa. Cả ba người họ đứng từ trên cổng thành nhìn xuống một đội quân đỏ rực kia, kì lạ là bọn chúng không cầm khiên, mặc áo giáp mà nhìn giống như mặc hỉ phục vậy. Trên lưng ngựa trắng là một thân cao lớn của Kang Minho đang ngồi, nét mặt ôn nhu nhìn lên trên mỉm cười với Kim Taehyun. Sự kiện này làm chấn động khắp kinh thành còn hơn cả lúc năm mươi ba người địch một vạn người. Sau khi nước Cheon thất bại và tháo chạy, hai tháng sau Kang Minho là vua của nước Cheon liền mang theo hai vạn quân trên người mặc hỉ phục đến để giảng hòa và đồng thời cũng là đến cầu hôn Kim Taehyun tứ thiếu gia nhà họ Kim, nghe nói sau đó bị Kim Taehyun đánh đuổi đi một hồi mới xong, uẩn khúc phía sau chỉ có người trong cuộc mới biết được. Hai tháng nữa lại qua đi, ba huynh đệ liền hồi kinh thành, trên đường vô số người dân xếp hai hàng chào đón khi bọn họ thắng trận trở về. Hoàng thượng nghe tin ba bọn họ đã đến kinh thành, liền vui mừng ra ngoài cổng hoàng cung chào đón, Kim gia cũng đều đến đông đủ. Mặt ba người ngồi trên lưng ngựa đều lạnh lùng, dường như dưới sự tung hô của mọi người đều không biểu lộ cảm xúc, đến khi nhìn thấy cả hoàng cung đều xếp hàng dài liền xuống ngựa hành lễ với hoàng thượng. Thái tử thấy Kim Taegi tiêu soái lạnh lùng, khỏe mạnh, tim liền đập thình thịch nhẹ giọng lên tiếng " Tam ca ca" Lúc này Kim Taegi chỉ nhìn y một cái rồi gật đầu, sau đó liền bị Kim chủ phu nhân kéo đi hàn huyên đủ thứ chuyện. Mùa xuân năm đó, Kim Taegi được phong làm Tam vương gia ban thưởng vương phủ và kim bài miễn tử, binh hổ phù còn lại được hoàng thượng trao cho hắn nắm giữ. Kim Taehyung và Kim Taehyun có công lớn, một người được phong là Cửu vương gia, một người là Tứ vương gia mỗi người đều có một phủ riêng. Nhờ vậy mà cả Kim gia đều được hưởng phúc, đại thiếu gia và ngũ thiếu gia được thăng chức, con đường làm ăn của lục thiếu gia cũng trở nên thuận lợi, còn nữ hài tử trong nhà được gả đi mấy tháng trước cũng là được hưởng phúc theo. ___ Miêu: Viết xong chap này đúng là đau đầu a~~ làm như đến chap cuối rồi ấy hóa ra kịch hay vẫn còn ở phía sau
|
Chap 46
Tem GKhngC7 ___ Một năm sau Jeon gia một nhà năm người cộng với một vài nha hoàn trong phủ tất bật đến kinh thành dự yến tiệc mừng thọ của thái hậu. Mỗi năm như vậy chỉ có Jeon lão cùng phu nhân đến mà thôi, nhưng năm nay không biết vì cớ sự gì hoàng thái hậu lại muốn bọn họ dẫn hài tử theo, đặc biệt là Jeon Jungkook. Mặc dù đầy một bụng nghi hoặc nhưng vẫn phải đến kinh thành trước khi yến tiệc sắp tới. Năm ngày sau, Jeon gia tới kinh thành liền vào ở trong phủ mà Jungkook đã mua khoảng một năm trước. Jeon lão gia cứ tưởng mình không ở trong Thiên thủy lầu cũng phải ngủ trong khách điếm, cũng may là nhi tử đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Nếu ông biết phủ đệ không to không nhỏ này là nơi con mình bị con người ta rước về thì chắc tức đến ngất xỉu mất. Phủ đệ đã hơn một năm không ai ở, nhưng người của Jungkook vẫn còn ở đây mỗi ngày dọn dẹp, cho nên lúc bọn họ đến thì Shin đã cười vui vẻ đứng trước cửa đón tiếp. " Lão gia, phu nhân" " Shin thúc thúc" Jungkook vừa nói xong, Shin liền lườm cậu một cái. Jeon lão gia vừa bước vào phủ, cái đập mắt vào mắt đầu tiên chính là màu đỏ rực đan xen màu tím nhạt của loài hoa nào đó không biết tên, mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Nhìn hoa mình trồng đã lớn bằng tầm này, Jungkook không nhịn được liền cảm khái trong lòng, mọi thứ quen thuộc của một năm trước lập tức ùa về, nơi này tuy cậu chỉ ở hai ba ngày đầu là Kim gia đã đến rước dâu, nhưng mà tình cảm đặt vào nó không phải ít. Lúc trước Taehyung... đúng rồi là Taehyung dẫn cậu đi xem, lúc đó cậu đề nghị muốn nhà phải trồng được hoa mới chịu mua. Lâu ngày không trở lại đây, cho dù là kí ức không mấy đẹp nhưng cậu vẫn muốn đến nhìn nó một lần, cũng may là tay nghề những người mà tú bà tìm đều rất giỏi, nếu không chắc hoa của cậu đã chết héo từ lâu rồi. Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy trời cũng đã sầm tối, Jungkook liền đến Thiên thủy muốn nhìn xem có làm ăn được gì hay không, thật ra cậu vẫn rất đề cao khả năng làm ăn của tú bà, chỉ là cậu muốn đến đó xem một chút mà thôi. Từ bên ngoài Thiên thủy lầu vẫn không thay đổi, khách nhân đông nghịt, coi như là làm ăn khấm khá đi. Cậu thở một hơi thật sâu, bước vào bên trong. Tú bà còn đang nói chuyện với khách nhân, thấy Jungkook lâu ngày không gặp liền ngạc nhiên gọi " Ối... chủ tử?" Nói xong liền kéo cậu qua nhìn khắp một lượt. " Ngươi đi đâu mà biệt tích một năm vậy? Còn không báo cho ta một tiếng làm ta tưởng ngươi bị gì" Jungkook lắc đầu cười nhẹ đáp " Lúc đó đi gấp quá ta chưa kịp báo cho ngươi. Hôm nay đến đây để chơi thôi, ngươi cứ làm chuyện của mình đi" Cả hai hàn huyên vài câu thì tú bà lại đi làm việc của mình, bà cũng không hỏi Jungkook chuyện ở Kim gia, bởi vì nhìn nét mặt thâm trầm không vui của cậu cũng biết là không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Lúc thấy cậu cải nữ trang muốn gả cho Cửu thiếu gia, đã khiến bà ngạc nhiên cùng khiếp sợ, ai cũng biết Kim gia ở trên kinh thành rất có thế lực, mà chủ tử của bà lại dám lừa gạt bọn họ gả thuận lợi vào trong phủ. Bà đã khuyên can như thế nào Jungkook cũng không chịu nghe, chủ tử nhà bà chỉ có được cái cứng đầu, tốt bụng, thích giúp đỡ người khác thôi... ai nha, cũng may là chủ tử vẫn khỏe mạnh, nếu không Jeon lão gia chắc chắn sẽ làm thịt bà. Jeon Jungkook chọn cho mình chỗ ngồi ở trên lầu, cậu nằm dài trên bàn nhìn người người ra ra vào vào, tiếng ồn ào, náo nhiệt cộng mùi rượu, mùi son phấn hòa lẫn vào nhau khiến cậu nhíu mày. Tâm trạng của cậu ngày hôm nay, không biết vì sao lại cứ bồn chồn, lo lắng còn hồi hộp nữa. Đang ngẩn người, đột nhiên phía dưới có tiếng xôn xao, cùng với tiếng tú bà kinh sợ. " A...Ba vị vương gia" Vương gia? Cũng đến chốn phồn hoa này chơi sao? Jungkook không nhịn được liền hiếu kì quay đầu lại, vừa xoay một cái liền chạm ngay ánh mắt không biểu tình của người dưới lầu, cậu hoảng loạn vội vàng nằm gục xuống bàn ngăn chặn ánh mắt kia phóng tới. Bảo sao tâm trạng cậu hỗn loạn như vậy, hóa ra là gặp phải người khiến cậu vừa hận vừa thương. Chiến tích của y ở biên cương, cậu nghe cũng không ít, hôm nay gặp lại y so với một năm trước rất khác biệt, không phải là ánh mắt trêu hoa ghẹo nguyệt, mà là ánh mắt không bộc lộ xúc cảm gì, không biết y có nhìn thấy cậu hay chưa nữa? Không biết y đang nghĩ gì? Như muốn chứng minh lời cậu nói, một thân hình cao lớn liền bay lên, trường bào đen tuyền lay động theo từng cử chỉ của y, xuất hiện ngay trước mặt cậu, vừa huyền bí khó đoán lại vừa lạnh lẽo đến một góc áo cũng không ai dám chạm vào. Jeon Jungkook vừa ngẩng đầu lên, giật mình đến suýt chút nữa té xuống đất, khuôn mặt không biểu tình lúc nãy đã được thay thế bằng ánh mắt vui sướng lẫn kinh ngạc, cậu không biết là mình nhìn nhầm hay sự thật là vậy? Lại nhìn nhau không chớp mắt, nếu không phải Kim Taehyun lên tiếng đánh gãy không khí kì lạ giữa hai người thì có lẽ ai cũng không chịu lên tiếng trước. " Cửu vương gia a... đệ hấp tấp lên đây làm cái gì? Không phải đệ bảo dẫn tam ca đến đây chơi sao? Đệ còn dám bỏ mặc bọn ta đến đây gặp...gặp a??" Vừa nói xong Kim Taehyun cũng im bặt lắp bắp không nói thành lời. Chỉ có Kim Taegi là còn đứng như trời trồng không hiểu sự tình gì. " Đệ sao không nói nữa?" Kim lão tam khó hiểu, hết nhìn đệ đệ lại nhìn sang người mặc bạch y kia. " Đệ muội... khụ khụ không phải, là Jeon Jungkook sao?" Kim Taehyun không nhịn được khó khăn xác nhận, thấy Jeon Jungkook gật đầu coi như chào hỏi liền cứng đơ cả người không biết đối mặt như thế nào. Lúc trước, y cứ một câu là đệ muội, hai câu đệ muội thân thiết, đến bây giờ nhìn Jungkook đường đường chính chính mặc nam trang mà không phải là nữ cải nam trang như lúc trước liền khó lòng chấp nhận được. " Đây là Jeon Jungkook sao?" Kim Taegi liếc Taehyung một cái đầy ẩn ý. Nếu là hắn của một năm trước gặp Jeon Jungkook, Kim Taegi đã kéo Kim Taehyung đi một mạch rồi, hắn rất phản đối chuyện nam nhân ở cùng nhau hoặc nói đúng hơn là bài xích, cho đến khi thấy Kang Minho hùng hồn đến cầu hôn đệ đệ mình trước không khí gay gắt giữa hai nước, cũng mấy tháng trước nhìn cửu đệ của mình tất bật trang hoàng vương phủ, hắn liền không nói gì nữa. Cứ mặc kệ đi, dù sao đệ đệ của hắn hạnh phúc là được rồi. Còn Kang Minho kia cưỡng ép Kim Taehyun, hắn tuyệt đối không cho phép. Kim Taehyung lúc này mới chợt lên tiếng đuổi khách " Tứ ca, huynh dẫn tam ca đi chỗ khác chơi đi, ta muốn cùng nương tử lúc trước của mình ôn lại chuyện cũ" Bốn chữ 'ôn lại chuyện cũ' được Kim Taehyung nhấn mạnh đã thành công làm Jeon Jungkook run rẩy. Đây là muốn tính sổ chuyện cũ sao? Kim Taegi trong lòng còn mắng Kang Minho cưỡng ép đệ đệ của mình, giờ thấy thái độ của Kim Taehyung chẳng khác nào Kang Minho, hắn liền im lặng, không còn gì để nói nữa. Hai huynh đệ lôi kéo nhau đi xa. Để lại không khí cho hai người còn lại. " Nương tử!" " Cút" _____ Miêu: em hiểu cảm giác của anh Taegi lúc nàyđó chính là cảm giác tự vả... haha
|
Chap 47
Tem chungquoc1997 ___ Kim Taehyung nhếch miệng, ngồi xuống gọi một câu " Nương tử" Jungkook giật giật khóe miệng lườm y một cái. Cậu bây giờ không có tâm tình đùa giỡn với y đâu. " Ngươi còn không mau cút? Đừng ảnh hưởng đến tâm tình của ta" Kim Taehyung giả vờ như không nghe thấy, y luồn tay qua nách Jungkook, xách cậu lên ngồi trên đùi mình chỉ trong chớp mắt. Jeon Jungkook phản ứng không kịp, liền trừng mắt lên nhìn y, lạnh nhạt bảo " Ngươi muốn làm gì?" " Làm ngươi!" Tiếng cợt nhả của Kim Taehyung nói nhỏ bên tai. "Cút" Tiếng cười trầm thấp của Kim Taehyung lại vang lên, đối với thái độ không nhiệt tình của Jungkook, Kim Taehyung không mảy may để ý đến. Tú bà bước lên lầu, nhìn thấy cảnh chủ tử nhà mình đang ngồi trên đùi vương gia nhà người ta, khuôn mặt bà liền tái mét, mà chủ tử của bà cũng có thái độ không vui, bà liền lên tiếng giải vây " Cửu vương gia... ngài xem hôm nay có nhiều các cô nương xinh đẹp ở đây, ta gọi cho ngài một vài cô nương đến hầu hạ ngài được không?" Tú bà sợ Kim Taehyung đến đây là định vạch trần bộ mặt thật của chủ tử, bà rất là sợ. Kim Taehyung mang tiếng thù dai, không xử lý chủ tử nhà bà cho ra trò thì tên bà liền viết ngược. " Không cần. Ngươi lo hầu hạ tam ca và tứ ca của ta đi" Kim Taehyung phất tay một cái đuổi tú bà đi. Đáng lý ra hôm nay y dẫn hai huynh đệ của mình đến đây chơi, cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại Jungkook ở đây. Đúng là càng chọn ngày không gặp thì lại gặp trúng ngày đó. Jeon Jungkook có thái độ chán ghét với y chính là bởi vì y đến nơi đây, người sai là y trước cho nên Jungkook nói cái gì cũng đúng hết. Tú bà lén lút liếc Jeon Jungkook, thấy cậu gật đầu liền lui xuống. Đối với tính cách của Taehyung cậu rất hiểu, y chỉ nói một lần thôi, nếu không hiểu thì đừng mong sống yên ổn. Năm đó, cũng vì muốn gặp Jeon Jungkook mà y náo loạn hơn năm ngày, còn đập phá đồ lung tung, hư hết mấy bình hoa quý giá của cậu, mặc dù hôm nay nhìn y không tỏ ra thái độ giận dỗi gì, nhưng lực tay trên thắt lưng cậu ngày càng siết chặt, khiến cậu đau đớn cố gắng tách những ngón tay kia ra. " Buông ra. Từ khi nào mà ta trở thành đồ vật cho ngươi tự do hành hạ vậy?" " Ngươi không phải đồ vật, ngươi chính là người của bổn vương" Ánh mắt của Taehyung nói câu này rất kiên định, đến xưng hô cũng đổi thành bổn vương, có thể thấy được rằng lời nói kia thập phần đều là sự thật, không phải đùa bỡn. Nghe y nói vậy, cậu chỉ có thể trừng mắt cũng không dám phản bác lại. Cậu biết, mình càng lên tiếng thì y sẽ lại càng nói ra những lời sến súa tê hết cả da đầu. Jeon Jungkook im lặng không nói chuyện, Kim Taehyung liền đỡ cậu ngã ra phía sau, đồng thời bản thân cũng cúi xuống theo, như muốn hôn cậu, Jeon Jungkook hốt hoảng nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần của y, bị mùi hương quen thuộc của y vây quanh, khiến tim cậu đập thình thịch. Kim Taehyung nhếch miệng nhìn cậu sợ hãi muốn chạy trốn, tiếng gió đồng thời sượt qua tai làm tán loạn mái tóc của y, đợi đến đó xong y mới nâng Jungkook dậy. Jeon Jungkook thấy thái độ không cười mà có vài phần lạnh lẽo của y, liền rụt cổ lại, lúc lơ đãng, cậu nhìn xuống bàn tay trái của y đang cầm phi tiêu có chuôi màu đỏ máu, cậu lại nhìn biểu tình của Kim Taehyung liền hiểu. Hóa ra, lúc nãy y đã đoán được có người đang nhắm đến bọn họ, định ám sát, cũng may là Kim Taehyung phản ứng kịp đẩy cậu ngả ngửa ra sau, đồng thời tay cũng nắm được phi tiêu bén nhọn kia. " Ngươi không sao chứ" " Ngươi không sao chứ" Tiếng cả hai vang lên cùng một lúc, Jeon Jungkook chạm phải ánh mắt lo lắng của Kim Taehyung, tim liền mềm nhũn lắc đầu bảo mình không sao, cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của y vì câu trả lời của cậu mà thả lỏng. "Hình như ngươi bị thương rồi" Jungkook áy náy lật lòng bàn tay đang chảy máu của y. " Đừng chạm. Có độc" Jeon Jungkook trố mắt nhìn y muốn mắng y ngu ngốc nhưng lời đến miệng lại không thể mắng được. Cậu thở dài, lấy bình dược ra bôi lên miệng vết thương để cầm máu, sau đó liền rút khăn tay trước ngực băng lại vết thương giúp y, cũng may là nhị tỷ luôn cẩn thận cho cậu mang dược bên người. Cậu không hỏi, nhưng cũng biết nếu Kim Taehyung đã không cho cậu chạm vào như vậy thì chắc chắn y đã đào thải chất độc ra ngoài rồi. Quá trình Jeon Jungkook xử lý vết thương rất bình tĩnh, Kim Taehyung liền nhìn cậu đang chăm chú khiến cặp lông mày nhíu lại, đôi lông mi cũng run run lay động làm lòng y cũng ngứa ngáy theo, thật sự muốn đè cậu hôn xuống, nhưng y vẫn kiềm chế lại, nếu y hành sự lỗ mãng, Jeon Jungkook sẽ ngày càng lạnh lùng với y hơn. Muốn thu phục thì cần phải đi từng bước một. " Cái kia... là muốn giết ta hay giết ngươi?" Sau khi băng xong, Jeon Jungkook liền nhịn không được hiếu kì hỏi. Cậu còn nhớ lúc trước ở khách điếm, cũng có người muốn ám sát y, cậu cẩn thận quan sát xung quanh vẫn không thấy khả nghi, liền hỏi lại "Lần này vẫn là người kia à?" Biết là Jungkook đang nói tới chuyện trước kia, Kim Taehyung cười như không cười đáp lại cậu " Thân thủ của người kia không bằng lúc trước, ta nghĩ chắc chắn là muốn nhằm vào ngươi" Jungkook chau nhẹ mày không tin " Ta mới tới kinh thành, làm gì đắc tội với ai?" " Bởi vì ngươi ở cạnh ta cho nên bọn họ mới muốn giết người diệt khẩu" Tất nhiên câu này y sẽ không nói cho cậu biết, nếu nói ra bị cậu tránh y như tránh tà thì y phải làm sao. " Ta cũng không biết. Hiện tại ngươi đang gặp nguy hiểm" Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, bĩu môi đáp trả " Ngươi tưởng ta là hài tử mới lớn sao? Gặp nguy hiểm chỉ lúc ở cạnh ngươi mới vậy" Kim Taehyung liền đưa mặt mình gần mặt cậu, đến khi hai chóp mũi sắp chạm nhau y mới buông tha hỏi " Tại sao ở cạnh ta lại nguy hiểm? Nói thử xem" Tại sao cậu nghe câu kia của Kim Taehyung lại có nhiều ẩn ý như vậy? Mắng y "Đổi trắng thay đen" xong liền dãy dụa muốn đứng lên, nhưng Kim Taehyung nào có chịu? Y thấy cậu vùng vẫy muốn chạy, liền đứng dậy ôm cậu bế lên, dùng khinh công từ cửa sổ nhảy xuống. Nghe tiếng gió vù vù bên tai, Jeon Jungkook liền hét lên " Ngươi định mang ta đi đâu?" " Ta nói là ôn lại chuyện cũ với nương tử mà vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ chúng ta ra ngoài xem nhà, rồi vẽ một bức họa cho nương ta xem con dâu của mình có diện mạo như thế nào! Ngươi không muốn sao?" Tiếng của Kim Taehyung rất nhỏ, nhưng từng câu từng chỉ mà y nói Jeon Jungkook đều nghe rất rõ. " Ta muốn về. Ngươi mau buông ta ra" Mặc kệ có chết không toàn thây thì cậu cũng nhất quyết phải quay về phủ của mình. Tiếng cười của Taehyung rơi vào bên tai, không phải lạnh lùng mà là tiếng cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không chú ý sẽ không nghe thấy. Thả Jeon Jungkook trước cổng, Kim Taehyung kéo cậu vào lòng thở dài một hơi, nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán cậu, làm cậu ngơ ngác không biết y lại muốn giở trò gì. Nhưng Kim Taehyung chỉ để lại một câu " Kỉ niệm một năm chúng ta gặp lại" rồi bỏ đi mất. ___ Miêu: Đợi fic CPTNNN từ 56.3k views thành 60k views sẽ có chap mới nhé tình yêu fightinghaha.Miêu dạo này hơi bận=(((
|
Chap 48
Tem chungquoc1997veetaeminus____ " Kỉ niệm một năm tái ngộ" của Taehyung làm Jungkook nhớ lại, đúng là ngày này năm trước, bọn họ gặp nhau. Bảo sao Taehyung nói muốn ôn chuyện cũ với cậu, hóa ra là chuyện này. Không ngờ y vẫn còn nhớ rõ như vậy. Jeon Jungkook nhếch miệng cười liền bước vào trong phủ. Tính từ ngày gặp lại nhau ở Thiên thủy lầu lần đó, cả hai không còn gặp lại nữa, Kim Taehyung cũng không đến tìm cậu. Nghe tú bà nói, Kim Taehyung khác với lúc trước, bởi vì y được phong làm vương gia nên yến tiệc ở trong hoàng cung y cũng phải có mặt, sắp xếp thật chu toàn. Nhắc đến yến tiệc lại nhớ đến thái hậu lúc trước, ai nha... không biết người có mắng cậu một trận hay không nữa? Hai ngày sau, yến tiệc cũng bắt đầu. Hôm nay Jungkook phóng túng chọn cho mình một bộ y phục màu đỏ nhạt, nội y bên trong màu trắng lúc ẩn lúc hiện, trên thắt lưng mang đai màu đen được cột rất vừa vặn với vòng eo thon gọn của cậu, trên eo còn đeo thêm ngọc bội tinh xảo, kiểu tóc đen tuyền, mềm mại được buộc thành đuôi ngựa ra phía sau bay bay trong gió, phần ít còn lại xõa xuống dài ngang thắt lưng, vóc dáng thon dài, mảnh khảnh, thanh thoát, thoải mái, đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. Jeon gia cũng không có thế lực trong cung nên bọn họ một nhà năm người đều ngồi ở góc khuất, không muốn người khác chú ý, nhưng là Jungkook thì giấu không được, mặc dù cậu đã tận lực mặc bộ y phục đơn giản, lịch sự nhưng vẫn bị người khác nhòm ngó đến. Ánh mắt soi mói khiến cậu có chút khó chịu, nếu không có quan hệ với hoàng hậu thì chắc chắn bọn họ đã sớm bị quấy rầy rồi. Ở phía xa xa kia, Kim Taehyung ngồi ở giữa Kim Taegi và Kim Taehyun, bọn họ rất gần hoàng thượng, bởi vì bọn họ có công lớn nhất. Kim Taehyung mặc trên người không phải quan phục, mà là y phục tùy tiện nhưng không kém phần quý phái, Kim Taehyung mặc hắc y giống như hôm nọ gặp ở Thiên thủy lầu, nhưng là trường bào có hoa văn của loài hoa anh đào màu trắng đang nở rộ trên cánh tay và đuôi tà áo, không phải y phục thêu chim khổng tước giống Jungkook hay thấy, tóc được búi lên hết để lộ đai buộc trán màu đỏ cùng với vài sợi tóc rũ xuống hai bên, đai lưng cũng trùng màu với y phục, nhìn vừa huyền bí lại vừa quyến rũ. Như cảm nhận được tầm mắt đang nhìn mình, Kim Taehyung vừa nhấp một ngụm rượu vừa tìm kiếm, lúc đụng đến ánh mắt đang nhìn mình không chớp của Jungkook liền nhếch khóe miệng đầy giảo hoạt, thấy Jungkook lườm mình quay mặt đi, y bật cười khe khẽ trong lòng thầm nói "Thật khả ái" Yến tiệc cứ như vậy náo nhiệt, tiếng chúc rượu, tiếng đàn kết hợp điệu múa uyển chuyển của những cô nương, thành công thu hút sự chú ý của các quan thần. Jeon Jungkook thấy những cô nương xinh đẹp, đang len lén ngắm trộm dung mạo của Kim Taehyung rồi lại tự đỏ mặt tía tai, cậu âm thầm bĩu môi thầm mắng " không thú vị". Đợi không khí nóng lên, các quan thần liền lần lượt đứng dậy kính rượu ba huynh đệ Kim gia, trên mặt là nụ cười nịnh hót, nhưng từ chối cũng không được, hôm nay là ngày vui cho nên đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại. Mặc dù không vui nhưng ba huynh đệ bắt buộc phải nhận rượu, bọn họ có công thần, có gia thế lại chưa lập thê, dù lúc trước có nghe Cửu vương gia cưới thê tử nhưng cũng không thấy bóng dáng thê tử đâu, nên ai cũng nghĩ chắc chỉ là nghe nhầm. Các quan thần không ngại vây quay, thịt ngon béo bỡ ở ngay cạnh mình, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội, lôi kéo quan hệ, cho con gái thuận lợi gả qua cho một trong ba huynh đệ bọn họ. Kim chủ phu nhân nhìn ba hài tử tài giỏi của mình bị vây quanh đám nịnh hót cũng không yên lòng, mặc dù muốn bế cháu nhanh chóng nhưng bà vẫn không thích qua loa như vậy. Thái hậu chỉ nheo mắt nhìn đến một địa điểm khác, tay khều nhẹ Kim chủ phu nhân. " Ngươi mau nhìn đằng kia! Không phải con dâu của ngươi hay sao?" Thái hậu cười cười nhìn thiếu niên đang mất hứng kia. Theo tầm mắt của thái hậu, Kim chủ phu nhân vừa vặn nhìn trúng thiếu niên diện y phục màu đỏ, nhìn nhẹ nhàng, điềm đạm lại sạch sẽ, thập phần xinh đẹp. Kia kia... không phải "hiền thê" của lão cửu nhà bà hay sao? Mất tích lâu như vậy, nhưng dung mạo vẫn như trước, chỉ khác bộ y phục và khí chất toát ra trên người thiếu niên thôi. Jeon Jungkook cũng cảm nhận được ánh mắt gấp gáp của hai người họ, cậu nhanh chóng cụp mặt xuống không có mặt mũi nào đối diện bọn họ, dù sao thì cậu cũng là người lừa gạt bọn họ trước. Kim chủ phu nhân tuy không trực tiếp mắng chửi cậu khi cậu nam cải nữ trang gả qua phủ, nhưng cậu biết trong lòng bà cũng rất khó xử. " Nương, đứa trẻ kia tại sao lại ở đây?" Đối với thân thế của Jungkook bà rất tò mò. Bà chỉ nghe Kim Taehyung nói cậu là nam nhân, còn thân thế thì con bà không nói. Thái hậu thu lại tầm mắt đáp " Nó gọi hoàng hậu là cô mẫu, ngươi nghĩ xem có nên ở đây không? Đứa trẻ kia từ nhỏ cũng hay ở trong hoàng cung bồi người già này" " Cái gì? Vậy là ngay từ đầu nương biết thân phận của Jungkook nhưng lại cứ để mặc hôn sự này diễn ra?" Kim chủ phu nhân không thể tin vào tai mình. Vậy là thái hậu cũng cấu kể với lão cửu để lừa gạt bà sao? chẳng trách thái độ của thái hậu lúc nghe tên Jeon Jungkook liền ngạc nhiên, sau đó là vui vẻ chấp nhận, thì ra là thái hậu cái gì cũng thấu tường tận. Thái hậu liếc con mình một cái, giận dữ nói " Chuyện này ngươi trách ta làm gì? Nếu lúc nhỏ, tiểu cửu không phải hứa hẹn lúc lớn lên sẽ cưới người ta về phủ thì ta làm gì để mặc như vậy?" Thái hậu dừng lại một chút rồi nói tiếp "Lúc hôn lễ diễn ra, ta cứ tưởng là tiểu cửu thực hiện lời hứa, nào có nghĩ chuyện này chỉ là trùng hợp lấy trúng tiểu bảo bối. Hừ, đáng lí ra ta nên giận tiểu cửu mới đúng, nhưng nhìn hai đứa nó ai cũng quên lời hứa từ nhỏ, cho nên ta để mặc như vậy cho bọn chúng tự nhớ ra" " Vậy là Jungkook và Taehyung nhà con đã nhìn nhận nhau từ nhỏ rồi hay sao?" " Còn phải nói? Cũng vì tiểu cửu mà tiểu bảo bối ta cưng chiều, mãi mãi không thể luyện võ được nữa" Nói đến đây, thái hậu liền buồn bực không nói nữa, chuyện đó mặc dù đã qua lâu rồi nhưng bà vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Jungkook đỡ một chưởng kia giúp Taehyung. Kim chủ phu nhân nghe đến đây liền giật hết cả mình. Tại sao chuyện của quá khứ bà lại không nhớ gì hết vậy? Jungkook không thể luyện võ là vì Taehyung nhà bà sao? Đúng là trớ trêu thay. ___
|