Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 35
Tem Marathonhope _____ " JungKook? Kookie? Mau tỉnh, có chuyện gì vậy?" Jeon JungHyung hốt hoảng lay JungKook từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. JungKook ngơ ngác nhìn một hồi, nước mắt vẫn trung thành chảy dài trên gò má, cậu lại mơ thấy giấc mơ kì lạ, một giấc mơ không quá trọn vẹn nhưng cậu hiểu được sự việc đang diễn ra. Giấc mơ ngày trước và cả hôm nay nữa, tất cả đều là quá khứ của Kim TaeHyung, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao cậu lại thấy được quá khứ của y? Là ai đã động tay động chân với cậu hay sao? Tiếng JungHyung từ trên đỉnh đầu một lần nữa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, hỏi " JungKook! Đệ thấy trong người thế nào rồi?" JungKook lắc đầu khó chịu tựa vào trong lòng JungHyung, chính cậu cũng không hiểu mọi chuyện đang diễn ra thì làm sao có thể kể cho người khác biết đây? Cậu nhớ lại vẻ mặt khó có thể tin được khi nghe cậu kể về giấc mơ của mình cho Kim TaeHyun nghe, lúc đó y một mực lảng tránh không chịu giải thích với cậu, cậu đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến họ nhưng vì sự tin tưởng không cho phép cậu có những suy nghĩ lung tung nên cậu chỉ im lặng bỏ qua, giờ chứng kiến cảnh Kim TaeHyung mất đi đôi con ngươi cậu chắc chắn ẩn tình đằng sau Kim TaeHyun và Kim TaeHyung đều biết. Chả trách lúc trước, khi cậu hỏi trên dưới Kim gia vì sao Kim TaeHyung lại sợ ớt như vậy, hễ thấy nó là y lại sinh khí thì ra là vì nó đã làm y phải chịu sự tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng là con ngươi của Kim TaeHyung từ đâu mà có đây? Lão nhân gia huyền bí kia đã làm gì với Kim TaeHyung? Còn vì sao lại nhìn thấy cậu trong khi ai cũng không nhận ra được sự tồn tại của cậu? Suy nghĩ đến rối loạn, JungKook đau đớn đè lên thái dương mình, cậu cảm giác giống như có hàng trăm mũi kim châm lên đầu cậu vậy. " Đừng nghĩ nữa" Tiếng ôn nhu cùng với sự lo lắng của JungHyung vang lên bên tai, JungKook mệt mỏi nhắm mắt ổn định lại tinh thần. Chờ cơn đau dữ dội qua đi, JungKook mới yếu ớt lên tiếng " Đại ca! Sao huynh lại ở đây?" " Đệ còn nói, không phải vì đệ bị thương nên ta mới mang đệ về đây à?" JungHyung không nhịn được trách cứ cậu. Thử hỏi xem nếu hắn không ở đó thì cậu làm sao bình an vô sự đây? "..." " Vì sao lại bị thương? Đệ có biết hay không?" JungKook lắc đầu, hôm qua TaeHyung viết hưu thư đưa cho cậu, đúng rồi hưu thư! Cuối cùng thì y cũng đã tự tay cắt đứt sợi dây cuối cùng giữa mình và y rồi. Ba năm sống ẩn thân, tưởng rằng bản thân cứ như vậy mà sống, nào ngờ lại một lần nữa vì nam nhân mà rung động, tự chế giễu bản thân, từ giờ Jeon JungKook và Kim TaeHyung không còn là "phu thê" trên danh nghĩa, cậu cũng không cần phải mặc nữ trang lượn lờ trước mặt y, cũng không cần phải giả vờ chàng chàng thiếp thiếp cho người khác xem nữa... Mặc dù chỉ là trong thời gian rất ngắn ngủi sống cùng nhau, cũng đủ làm tim cậu ấm áp rất nhiều... nhưng giờ đây, người cho cậu nếm trải mùi vị lưng chừng của hạnh phúc lại một lần nữa tạt một gáo nước lạnh lên mặt cậu khuyên cậu nên tỉnh ngộ. Jeon JungKook giả vờ lạnh nhạt, giả vờ điềm tĩnh của lúc trước đâu mất rồi? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, không sớm thì muộn, bắt buộc cậu phải tự mình chấp nhận nó, đoạn tình cảm không có kết quả này thì nên chôn vùi thôi..... Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng muốn quên đi gương mặt ôn nhu của y, cả đoạn tình cảm mà cậu dành cho y tuy không sâu đậm nhưng cũng đủ làm tim cậu đau nhói, mũi ê ẩm lại muốn yếu đuối nữa rồi, vòng tay ấm áp mà cậu luôn khao khát bây giờ đã không còn là của cậu nữa, cậu còn mơ tưởng cái gì nữa đây chứ? Jeon JungHyung thấy mình hỏi mà cậu lại đang ngẩn người, hắn thở dài một hơi mặc y phục giúp cậu rồi nói " Đệ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại thì chúng ta lập tức hồi phủ" JungKook mờ mịt khó hiểu nhìn JungHyung " Hồi phủ sao? Phụ thân và nương có giận không? Hai người có khỏe không?" JungHyung giả vờ giận nói " Bây giờ đệ mới nhớ đến họ sao? Đi biệt tích mấy năm sao đệ không nghĩ cả nhà sẽ lo lắng cho đệ?" " Đại ca... đệ xin lỗi" Jeon JungKook cúi đầu xuống khóc, cậu bất hiếu, chỉ vì chữ tình mà vứt bỏ cả gia đình, đúng là không đáng. " Đừng khóc nữa. Biết lỗi là tốt rồi, cha, nương ở trong phủ trông mong đệ về đó, cho nên đệ mau sớm bình phục có biết hay không?" Nước mắt của JungKook chính là vũ khí lợi hại nhất đối với Jeon gia, kể cả TaeHyung. Mỗi lần cậu rơi lệ, đau đớn, uất ức, thương tâm đều lọt vào tầm mắt của người nhìn, khiến họ cảm thấy bản thân mình như phạm phải tội ác tày trời, chính vì thế mà JungKook rất ít khi rơi lệ, những điều vượt qua sự chịu đựng của cậu, cậu mới không nhịn được yếu đuối một lần. Cậu vì Kim TaeHyung mà mấy ngày nay trừ việc khóc ra thì chẳng thể làm được gì, cũng không nghĩ được gì, cho nên mới có Jeon JungKook ủy mị của ngày hôm nay. " Đại ca, chúng ta xuất phát luôn có được hay không? Đệ không muốn ở nơi này một chút nào nữa" Đôi mắt đỏ hoe đáng thương nhìn JungHyung khiến hắn á khẩu, đành phải gật đầu đồng ý. Ba huynh muội Jeon gia rời đi thì phía bên kia Kim TaeHyun đã hùng hồn xông vào phòng TaeHyung cả giận " Đệ định trơ mắt nhìn đệ muội rời đi như vậy?" TaeHyung không buồn động mí mắt, lạnh lùng nói " Còn không thì làm gì? Hưu thư ta cũng đưa rồi" " CÁI GÌ? Đệ... đệ thật sự đã đưa rồi?" Y thật sự không hiểu, lúc trước chính Kim TaeHyung là người cầu JungKook làm thê tử của mình, sớm ngày chung đụng, y có thể thấy được một ít tình ý từ trong mắt cả hai nhưng sao giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy? Đệ muội bị thương, bị trúng tên đều liên quan tới TaeHyung, giờ đến việc Kim TaeHyung tuyệt tình viết hưu thư như vậy, y có nghĩ nát óc cũng không hiểu. " JungKook rời đi cũng tốt, đỡ phiền phức" " Có ý gì?" Kim TaeHyun nhíu mày suy ngẫm lại những điều Kim TaeHyung vừa mới nói. " Không sớm thì muộn, JungKook cũng phải rời đi, lúc còn chưa thực sự trói buộc nhau vì những thứ tình cảm vô bổ ấy thì nên dứt ra càng sớm càng tốt" Nói xong chính y cũng buồn bực nằm xuống giường hòng đuổi khách là Kim TaeHyun ra ngoài, y vì chuyện JungKook mà không được nghỉ ngơi rồi, giờ y muốn yên tĩnh, hảo hảo suy nghĩ lại mọi thứ. Chuyện của JungKook, y sẽ tìm cách lừa gạt nương, còn về nãi nãi và hoàng bá mẫu thì lúc đó y sẽ nhờ đại ca lo liệu. Mọi chuyện đều ổn thỏa, y thở dài chìm vào giấc ngủ, miệng lẩm bẩm một câu " Nếu người còn không chịu thu hồi tay, đừng trách Kim TaeHyung ta trở mặt" ____
|
[HỒI II]
Tem chap 35 lúc trước veetaeminus _____ Sau khi Đại hội võ lâm kết thúc, Kim TaeHyung vẫn không sứt mẻ gì đứng đầu bảng, y vẫn cao cao tại thượng làm minh chủ võ lâm, tứ thiếu gia cũng vượt qua bản thân tranh giành đứng hạng ba, so với hai năm trước thì y tiến bộ hai bậc, vị trí thứ hai sau Kim TaeHyung chính là Kang Minho, người mà Kim TaeHyun có chết cũng không đội trời chung, từ khi Kim TaeHyun nghi ngờ gã là một tên thi nhân biến thành, xác suất gặp được gã hầu như là con số âm, cho đến khi y cùng gã chính thức thi đấu mới gặp nhau lần thứ ba. Thân phận của gã đặc biệt, cũng là một bí mật, Kim TaeHyun luôn nghi ngờ gã nhưng Kim TaeHyung thì không, cho nên sự nghi ngờ chỉ có thể chôn vào trong lòng không nhắc đến nữa. Ba ngày sau đó, Kim TaeHyung nhận được tin khẩn từ phụ thân bắt buộc phải thu xếp mọi chuyện mới gấp rút trở về, y nghe nói là chuyện rất nghiêm trọng nhưng cha y lại không nói cụ thể. Bởi vì không còn có Jeon JungKook vướng bận, nên hai huynh đệ Kim gia thi triển khinh công ngày đêm trở về kinh thành, tới phủ Kim gia đã là chuyện của bốn ngày sau, thấy Kim TaeHyung và Kim TaeHyun bình an trở về, Kim TaeJoon đã chuẩn bị y phục trước cho cả hai, trên người hắn cũng mặc quan phục, đầu đội mũ quan cầm trên tay thẻ bài nói " Hai đệ mau thay y phục, chúng ta cần vào cung gấp, phụ thân cũng đã vào trong cung trước rồi" " Có chuyện sao đại ca?" Kim TaeHyun thay xong y phục chỉnh tề mới hỏi. " Trên đường ta sẽ nói rõ ngọn ngành" Vào trong đại điện thì tất cả quan lại đều được triệu tập, đang không ngừng bàn tán xôn xao, hoàng thượng thấy ba huynh đệ Kim gia bước vào mới thở phào nhẹ nhõm phất tay bảo không cần hành lễ. " TaeJoon, chuyện tam thiếu gia Kim TaeGi sắp chống đỡ không được ngoài biên cương chắc khanh cũng đã biết rồi phải không? Trẫm triệu các ngươi vào cung ngày hôm nay chính là muốn hỏi ý kiến của các ngươi như thế nào" " Hoàng thượng, thần nghĩ cục diện như thế này thì nên để cho công chúa sang hòa thân sang nước họ" Nghe vậy, một đám quan lại liền gật đầu đồng tình. TaeJoon nhíu mày nhìn phụ thân một cái sau đó nói " Hoàng thượng, thần nghĩ nếu nước Cheon đã muốn khiêu chiến như hiện tại thì dù có mang công chúa sang hòa thân thì chưa chắc bọn họ đã chịu lui binh, huống hồ tam đệ vẫn cố gắng trấn thủ biên cương chưa có thất thủ, thần nghĩ là để thần đến giúp tam đệ một tay, hiện giờ cần thêm chi viện càng tốt" " Đại thiếu gia, mặc dù kế sách rất hoàn hảo nhưng ngươi chỉ là một chức quan nhỏ bé trong huyện thì làm sao có thể đảm bảo sẽ không thất thủ, huống hồ ngươi đây là đang tự đề cử Kim gia các người tranh công lao cùng hoàng thất?" " Jung thừa tướng, một chức quan nhỏ bé đúng là so sánh với ngươi chẳng có là gì, nhưng hiện tại an nguy của cả Cho Deok đang nằm trên chảo dầu, chẳng lẽ giờ này còn có tâm trạng tranh giành công lao?" Kim TaeHyun lạnh lẽo lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ tức giận không đủ kiên nhẫn, giống như chỉ cần Jung thừa tướng lên tiếng một câu nữa thôi là y lập tức chém chết lão ta ngay lập tức. Hoàng thượng từ trên cao nhìn Kim TaeHyung không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ gì đó, cơ hồ là có biện pháp, cho nên hoàng thượng nhìn y với đôi mắt tỏa sáng đầy hy vọng hỏi " TaeHyung, ngươi có kế sách gì hay không?" " Hoàng thượng, thần tán thành suy nghĩ của đại ca, nước Cheon đã thực hiện kế hoạch muốn ép sát để tấn công rồi, dù có mang công chúa hòa thân cũng không cứu vãn được nữa. Thần nghĩ cử một sứ giả đến đàm phán với họ xem có cách nào giữ chân họ lại không tiến công hay không, còn thần sẽ đến tương trợ tam ca" " Sứ giả sao? Tình hình loạn chiến như vậy, e là không có sứ giả nào dám đi" Hoàng thượng ngồi trên cao, ánh mắt hiện lên tia thất vọng. " Hoàng thượng, nếu không ai đi thì thần sẽ đi. Kim TaeHyun sẽ giữ chân bọn chúng nửa tháng, lúc đó cũng đủ cho tam ca và cửu đệ chuẩn bị để nghĩ ra kế sách rồi. Mặc dù không thể hòa hoãn được nhưng ít nhất cũng giữ được chân bọn chúng vài ngày" Kế sách vẹn cả đôi đường này, mặc dù có hơi sợ Kim TaeHyun sẽ không làm được, nhưng ngoài kế sách này ra cũng chẳng có kế sách nào hay hơn cả. " Được rồi. Một nửa binh hổ phù ta sẽ cho Kim TaeHyung nắm giữ, Kim TaeJoon ngươi không cần đi, ở lại đây phòng trường hợp chúng ta xoay sở không kịp. Nếu như Kim TaeHyun về kịp lúc thì lập tức đến trợ giúp cũng được" Hoàng thượng làm sao có thể cử hết người của Kim gia sang biên ải chinh chiến được? Thời thế đang loạn, không ai trấn định được lòng dân, mà cao thủ trong Kim gia đều đi hết, hắn không yên tâm, sợ sẽ không có ai bảo vệ hoàng cung, đồng thời sự tín nhiệm của hắn đối với người nhà của hoàng muội hắn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đúng là không uổng công thương yêu bọn họ, bây giờ thành loạn còn có người phò tá diệt địch. " Hoàng thượng! Một nửa binh hổ phù đã đưa cho Tam thiếu gia rồi, một nửa còn lại giờ đưa cho cửu thiếu gia e là không ổn" Quân đội đều ở trong tay của Kim gia, ông có thể ngửi thấy nguy cơ, nếu như bọn họ chiến thắng trở về thì không phải lão già Kim TaeSung kia hưởng thụ vinh hoa phú quý sao. Ông sẽ không cho chuyện này xảy ra. " Lão thừa tướng, ngươi đây là bị gãi trúng chỗ ngứa có phải không?" Lời nói mỉa mai của Kim TaeHyun làm lão thừa tượng giận tái cả mặt mà không biết phản bác lại như thế nào. Lúc này, Thái tử liền nói " Phụ hoàng, nếu như người không yên tâm thì cứ giao nửa binh hổ phù kia cho con, con sẽ cùng cửu đệ xuất quân" " Phụ hoàng, con cũng muốn đi" Ngũ hoàng tử cũng nhanh nhảu đáp, trên khuôn mặt non nớt kia là sự kiên định khó có thể phản bác lại. Kim TaeHyung lúc này tiến lên một bước, nhếch môi cười nhẹ " Thái tử và ngũ hoàng tử không cần đi, trong cung còn rất nhiều chuyện cần được xử lý, nửa binh hổ phù kia xin hoàng thượng cứ giữ lại, đề phòng sự tình trong cung có chuyện bất trắc xảy ra" Hoàng thượng định phản bác lại nhưng nhìn vẻ lạnh lùng đầy cự tuyệt của TaeHyung, hắn đành im lặng không nói nữa. Lần này, Gi Kwang hắn nợ hoàng muội của hắn một ân tình, còn là ân tình liên quan đến tính mạng. Kim TaeHyung và Kim TaeHyun vốn dĩ không định tham gia vào trận chiến của hoàng cung, nhưng vì đại ca nói mình nhất định phải đi, huống hồ tam ca còn đang không rõ an nguy, cả hai không đi không được. Chuyện Thái tử và ngũ hoàng tử muốn đi, y không đồng ý bởi vì y và họ cũng chẳng thân thiết gì, con người y không câu nệ lễ tiết nhưng hai người kia thì chưa chắc, y không muốn trên đường đi phải chiếu cố bọn họ, còn nữa, lúc y ra lệnh chuyện gì thì cần phải thông qua hai người, vốn dĩ bản tính kiêu ngạo không muốn cúi đầu vì ai, vì thế y tuyệt đối sẽ không đồng ý. _____ Đôi lời muốn nói: Thật ra thì Miêu định viết chuyện trong giang hồ thôi, định là sẽ viết hết chap là cho nó end chứ không có Hồi I hay Hồi II gì ở đây cả.... nhưng tự nhiên đang viết lại thôi thúc cốt truyện thành thâm cung xử đấu trong hoàng cung rồi... aiya, kệ vậy Hồi II này sẽ là màn truy "thê" của các cặp (only VKook và các nhân vật trong truyện thôi) . Ai không rõ có thể đọc lại văn án nhé, Miêu mới sửa lại rồi á. Không biết câu chuyện sẽ có hồi kết như thế nào, nói chung Hồi I của chúng ta, cặp chính đã đường ai nấy đi rồi. Fanfic này sẽ là longfic, không biết nó sẽ dài tới đâu, kết thúc sẽ ra sao, chỉ mong là mọi người đã lỡ lọt hố đến giữa đường rồi thì cũng đừng bỏ Miêu và con Miêu nhé! Mọi người có thấy nội dung quá đột ngột hay không? Hoặc là khó hiểu các thứ. Có thể cho Miêu xin một chút ý kiến để sửa sang lại cốt truyện cho hoàn hảo hơn. Cảm ơn mọi người.
|
Chap 36 Từ trong hoàng cung hồi phủ thì trời đã tối đen như mực, ngồi trên xe ngựa, Kim TaeSung xoa thái dương đầy vẻ mệt mỏi nói " Lần này ra ngoài chinh chiến, không nên để nương của các ngươi biết, nếu không nàng sẽ không chịu được. Một mình lão tam đủ để nương các ngươi chịu sự tra tấn rồi. Nếu không phải sự tình cấp bách, phụ thân cũng sẽ không để lão tứ và lão cửu tự dồn vào chỗ chết" TaeJoon vội tiếp lời " Phụ thân đừng nói vậy, hoàng bá mẫu cũng chỉ có chúng ta, thái tử mà đi thì không hay cho lắm, lần này là việc hệ trọng, là an nguy của giang sơn xã tắc, tứ đệ và cửu đệ cần phải cẩn trọng" Kim TaeJoon vẫn không yên tâm việc TaeHyun đi làm sứ giả để kéo hữu nghị giữa hai nước, hắn lại nói tiếp " Việc làm sứ giả nghe rất dễ nhưng thực chất là phải dẻo mồm dẻo miệng, tứ đệ, tính cách ham chơi của đệ nên kìm hãm lại" " Đệ biết rồi. Đệ đâu phải là thiếu niên mới lớn không biết phân biệt nặng nhẹ? Lần này nguy hiểm nhất vẫn là tam ca và cửu đệ" " Chỉ cần tam ca bình an là được." TaeHyung cũng không quá lo lắng việc này, mặc dù chưa từng chứng kiến địch hùng mạnh cỡ nào nhưng tam ca của y hơn hai năm nay trấn giữ biên cương vẫn không có động tĩnh gì, lần này tự nhiên hai nước đột nhiên muốn giao chiến, y chắc chắn bên trong có ẩn tình. Tam ca trấn định, lại tinh thông võ nghệ không kém hơn Kim TaeHyung là bao, hắn lại rất giỏi trong việc bày mưu, cho nên việc tung hỏa mù nói tam ca sắp thất thủ chắc chắn là muốn nhiễu loạn lòng dân, đây cũng là lý do vì sao y không tiếp nhận một nửa binh hổ phù kia. Kẻ địch ở trong tối, đang chờ bọn họ cắn câu liền tấn công từ trong hoàng cung trước, chờ đến khi y đem toàn bộ quân đội tinh nhuệ trong hoàng cung ra biên cương thì chắc chắn cổng thành sẽ không giữ được. " Đại ca, chờ lúc bọn ta đi rồi việc trong nhà cần phải để ý. Nhất là động tĩnh của ngũ đệ và lục đệ" Vốn dĩ Kim TaeHyun không muốn đề phòng hai người kia, nhưng từ lúc họ rắp tâm muốn hại cửu đệ thì không phòng bị không được. Dã tâm của lão lục rất lớn, vì muốn làm đại sự hắn có thể bất chấp mọi thủ đoạn. " Được rồi. Các ngươi mau về nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày sau thì xuất phát" Kim lão gia từ trong xe ngựa bước xuống, đồng thời dặn dò nhi tử vài câu liền trở về biệt viện của mình. Kim TaeHyung nhếch mi bảo mình còn chuyện cần bàn, đến thư phòng rồi nói tiếp. Khi ba người yên vị ngồi trên ghế, TaeHyung vẽ sơ đồ lên giấy sau đó nói kế hoạch của mình, để đề phòng bị nghe lén, một tay y chỉ lên kí hiệu còn miệng thì nói chuyện khác, hai người còn lại chăm chú nhìn và ghi nhớ những điểm y đã đánh dấu xong mới gật đầu rời đi. Một đêm không mộng mị trôi qua trong im lặng, sáng sớm phòng Kim TaeHyung liền bị âm thanh gõ cửa quấy rầy, y lạnh lùng mặc y phục mắt nhắm mắt mở đi mở cửa. " Kim TaeHyung! Tiểu tử thối, sao chỉ có hai huynh đệ các con trở về? Nương tử của ngươi đâu? Con dâu của ta đã đi đâu rồi?" Kim phu nhân kích động gần như hét lên. Hôm qua vì sợ nhi tử mình mệt nên nàng đã cố gắng nhẫn nhịn cho tới sáng hôm nay mới đi đòi con dâu. Nghe đến đây, Kim TaeHyung liền thanh tỉnh lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng rất nhanh biến mất. Chuyện cũng đã đến nước này, thức thời mới là trang tuấn kiệt, y rót trà đợi nương nhà y uống xong mới bắt đầu kể lại việc mình gặp JungKook nhưng y sẽ không nói là gặp cậu trong Thiên thủy lầu, nếu không bị nương y đánh chết không còn mạng đi viện trợ cho tam ca nữa, sau đó y lại kể toàn bộ quá trình đến Kang Nam và thân phận thật sự của JungKook. Y vừa nói xong, chén trà không có động tĩnh bay thẳng đến người y, cũng may là không có nước nếu không y chắc bị phỏng chết rồi. Kim chủ phu nhân tức giận khiến khuôn mặt trắng bệch, nàng chống nạnh nhìn chằm chằm Kim TaeHyung, sau khi phục hồi lại nhịp thở mới mắng một trận xối xả " Lúc trước nương ngươi giới thiệu cho ngươi cô nương khuê các không chịu, ngươi nhất quyết muốn lấy người mà ngươi chọn, giờ thì sao? Không chỉ có mình ngươi bị lừa gạt, khắp Kim gia đều bị các ngươi làm cho gà bay chó sủa rồi. Hừ! Tức chết ta rồi" Kim TaeHyung thấy nàng không quá giận dữ, liền đứng dậy vuốt lưng giúp nàng thuận khí, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng " Chuyện này cũng không thể trách con được, ai bảo y giả làm nữ nhân khiến con lầm tưởng chứ. Nương bớt giận, thân phận cao quý của người không thể cứ vậy mà hủy hoại được" Không nói thì thôi, đụng chạm đến thân phận của Kim phu nhân như bị gãi trúng chỗ ngứa, nàng lúc nãy còn hơi bình tĩnh, giờ lại bắt đầu nổi đóa "Ngươi còn dám uy hiếp nương? Ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm giờ bị báo ứng đó. Còn có cả TaeHyun nữa, suốt ngày lêu lổng, để xem có cưới được thê tử hay không?" Kim TaeHyun ở bên ngoài còn đang định bước vào tìm lão cửu xem kịch hay, nào ngờ đi được nửa chừng liền nghe thấy nương nhắc đến tên mình, thế là y định lẻn ra ngoài chạy trốn, nhưng Kim TaeHyung đâu chịu bỏ qua, y liền lớn tiếng " Nương! Tứ ca đang ở bên đó" " Lão tứ, ngươi định chạy? Tốt lắm tốt lắm, ở bên ngoài dung túng cho đệ đệ ngươi còn chưa nói, giờ lại còn tiếp tay cho đệ đệ ngươi làm chuyện lừa gạt nương, ngươi nghĩ mình có đáng bị phạt hay không?" Kim TaeHyun gượng cười nhìn Kim phu nhận tức giận đến thở hổn hển, y biết không thể thoát được liền khai ra đồng bọn cuối cùng là chủ mưu cho việc này. Kim phu nhân biết được, đại thiếu gia mà mình tin tưởng nhất cũng không tránh khỏi can hệ thế là lập tức triệu tập tất cả đến Từ Đường chịu gia pháp. Kim TaeHyun vừa khai Kim TaeJoon liền bị hắn trừng mắt lên uy hiếp " lần sau ta tuyệt đối sẽ không dung túng cho việc làm của hai đệ". Kim TaeJoon là người quỳ trước, chịu đòn roi, ba mươi năm cuộc đời lần đầu tiên hắn chịu hình phạt như vậy, mặt mũi đại thiếu gia hiện tại để đâu đây? Nương ra tay không nhẹ đâu. Từ Đường một phen náo loạn, rốt cuộc Kim TaeHyung và Kim TaeHyun thành công trúng đòn roi một lần, bọn họ không có ngu như đại ca của mình đâu, nằm im chịu phạt. Khắp Kim gia chỉ biết là ba huynh đệ bị Kim phu nhân phạt nhưng không biết nguyên nhân là gì, bọn họ nghĩ chỉ là hai vị thiếu gia lẻn ra ngoài bị phát hiện, còn đại thiếu gia vì sao chịu phạt cùng chắc là vì dung túng cho bọn họ cũng nên.
|
Chap 37
Tem Tojikato-BomYoon ____ Chịu phạt xong, Kim phu nhân rốt cuộc bình tĩnh lại, ngồi trong biệt viện uống trà nhìn nhi tử nghịch ngợm nhà mình. " Thành thật sẽ được khoan hồng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải đang yên đang lành sống chung hay sao? Mặc dù JungKook là nam nhân nhưng y nhu thuận lại hiểu chuyện như vậy cũng không có ý định hại chúng ta" " Chuyện này có rất nhiều uẩn khúc, một lời không thể nói hết. Điều quan trọng nữa là con không thích nam nhân, giữ y lại cũng không có tác dụng gì" Kim TaeHyung không nhanh không chậm lên tiếng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn liền bị Kim phu nhân phát hiện ra. Nàng thở dài nhìn nhi tử, lớn chừng này rồi ngoài cứng đầu ra đến tình cảm cũng không phân biệt được. " Nương chỉ có thể khuyên con một câu. Những việc con đã làm thì con không được hối hận. Chuyện tình cảm, nương sẽ không ép các con nữa. Một mình lão tam vì muốn trốn tránh việc cưới thê tử mà đồng ý ra ngoài biên cương hơn hai năm không thấy mặt mũi" Nói đến đây lòng nàng liền chua xót không thôi, hai năm trước nàng vì muốn gấp rút cưới thê tử cho lão tam mà không hỏi ý kiến của hắn, thế là hắn tức giận, thà chấp nhận xung quân còn hơn là bị hôn nhân ép buộc. Biệt tích hơn hai năm, trong lòng nàng cũng thầm tự trách chính mình, nàng biết là nàng hấp tấp nhưng mà nàng chỉ muốn tốt cho nhi tử mà thôi. Lần này, lão cửu không có giống hắn đi xung quân nhưng lại lừa gạt nàng, có lẽ là nàng đã sai rồi. Kim TaeHyung thấy nương khóc, y liền khó chịu trong lòng, đây là lần thứ ba nàng khóc trước mặt y, hai lần còn lại là lúc y bị mù và lúc tam ca đi xung quân. Y nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, mặc dù trong lòng y vẫn thầm trách lúc trước bọn họ trong phút giây y cần nhất lại ném y vào rừng cô quạnh chống chọi với bóng tối, chịu đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng y biết sự việc năm đó chắc bọn họ cũng không biết nên lòng y cũng không còn buồn bực nữa, mấy năm qua bởi vì hiểu lầm Kim TaeHyun mà suýt chút nữa huynh đệ tương tàn, y thống hận vì lão tứ bỏ mặc y, nhưng mà từ lúc y trở lại Kim gia một lần nữa, Kim TaeHyun và tất cả Kim gia đều không hề biết đến sự thật tàn khốc mà y phải chịu trong hai năm lưu lạc bên ngoài, kể cả đôi mắt của y cũng là nhờ vào đôi mắt của mãnh thú đáng sợ mới có thể giúp y nhìn lại ánh sáng một lần nữa, nếu không có sư phụ cứu giúp thì chắc chắn không có Kim TaeHyung của ngày hôm nay rồi. Đôi con ngươi vì nhớ lại chuyện cũ mà biến đổi thành màu xám tro lãnh lẽo, nhưng rất nhanh sự yêu thương, dung túng của người mà y tin tưởng đã làm dịu lại sự hận thù trong lòng y. Y không dám tưởng tượng đến nếu như nương, lão đại, lão tam và cả lão tứ không yêu thương y như bây giờ thì chắc chắn y đã giết sạch hết người của Kim gia rồi. Kim phu nhân không biết suy nghĩ của nhi tử, nàng vỗ lưng TaeHyung trấn an "Nương không sao nữa. Các ngươi không cần phải lo đối phó với nương nữa, chỉ cần những điều các con làm cảm thấy bản thân hạnh phúc là được rồi. Con mau về nghỉ ngơi đi, nương phải vào cung thăm nãi nãi của con" " Nãi nãi có khỏe không?" Kim phu nhân cười cười "Nãi nãi khỏe, chỉ là mong muốn được dùng bữa với huynh đệ các con một lần thôi" Kim TaeHyung gật đầu, sau đó lại chào tạm biệt Kim phu nhân, quay về chuẩn bị hành trang cho ngày mai. Trên tay y, không cần phải dùng binh hổ phù cũng có trên dưới năm trăm người có võ công cao cường, lần này đi, y để lại thuộc hạ mình tín nhiệm nhất lặng lẽ bảo vệ trong phủ Kim gia, bốn tên sát thủ thì nấp trong hoàng cung bảo vệ, cử hai tên thuộc hạ đi theo bảo vệ Kim TaeHyun, còn năm mươi người theo y ra biên cương chuẩn bị chinh chiến. Bước vào căn phòng sớm đã không còn vương vấn không khí ấm áp lúc trước, Kim Taehyung liền nhíu mày không hiểu tại sao trong lòng y lại liên tưởng đến cảm giác ấm áp kia. Nhìn căn phòng một lượt, y còn có thể thấy rõ cảnh hơn một tháng trước Jeon Jungkook bận rộn sắp xếp y phục của cả hai, trên khuôn mặt vẫn luôn là nụ cười tươi rói, đầy vui vẻ vì sắp được ra ngoài, tay còn lôi kéo tay y nài nỉ muốn mang thứ này, thứ kia theo, lúc y trầm mặc, cậu mới không tình nguyện bỏ xuống. Kim Taehyung nở một nụ cười đầy mỉa mai, thế mà trong lòng y lại cảm thấy ngọt ngào, đúng là y thật sự điên rồi, còn nghĩ về một tên nam nhân. Kéo chiếc tủ ra là y phục màu xanh lam được chồng lên nhau, Kim Taehyung biết đây là y phục của Jungkook để lại chưa mang theo hết, giống như cậu đi đường đột mà không một lời từ biệt. Kim Taehyung nằm trên giường thở một "Đi cũng tốt, dù sao thì ta cũng không thể bảo hộ được ngươi chu toàn". Không biết là vết thương trên lưng đã khỏi hay chưa? Có phải lại đang mở bức hưu thư rồi ngồi khóc một đống hay không? Nghĩ vậy, tim y cơ hồ lại nhói lên không ít. ... " Kookie lại trốn trong phòng không chịu ra gặp người à?" " Vâng phu nhân. Tam công tử lúc nào đọc xong tờ giấy kia lại ngồi khóc, nô tì cũng không hiểu tại sao" Jeon phu nhân nghe hạ nhân kể lại, liền đau đầu. Lúc trước Lee Kyo nha đầu từ hôn, nó cũng không khóc nháo, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ rồi rời đi, tự nhiên mấy hôm nay trở về phủ, lại cứ như người mất hồn, không nói không rằng, lẳng lặng rơi lệ như một phụ nhân góa phụ. Bà cũng hết cách với nhi tử nhà mình. Jeon Jungkook nắm chặt tờ giấy ghim vào trong lòng, tính đến nay cũng đã hơn nhiều ngày rồi, tại sao câu nói tuyệt tình kia cậu lại không thể nào quên được vậy? " Đồ lừa gạt! Còn nói là sẽ chăm sóc mình, không để mình chịu uất ức... giờ thì sao..." " Ai đắc tội với tam công tử nhà chúng ta thế kia? Khiến tam công tử vừa mắng vừa khóc vậy nè?" Nghe giọng nói quen thuộc của người nọ, Jeon Jungkook liền lúng túng giấu tờ giấy vào trong người, tiện tay lau nước mắt trên mặt. " Phụ...khụ khụ phụ thân" " Còn biết đến phụ thân à? Mấy ngày hôm nay vừa trở về là trốn trong phòng, ngươi rốt cuộc bị gì?" Jeon lão gia không đành lòng trách mắng nhi tử nhưng biểu hiện của cậu làm ông rất buồn bực. Hỏi chuyện gì thì không chịu nói, làm cả phủ Jeon gia đều bao trùm không khí tang thương, cứ như có người mất vậy. Jungkook cười còn khó coi hơn khóc, nói " Phụ thân... con, chỉ là con buồn bực vài chuyện thôi, thiên thủy lầu không có con, cho nên con sợ tú bà làm không xuể" Jeon lão gia tức giận trừng mắt " Vì chuyện thiên thủy lầu mà con khóc suốt đêm hả? Muốn lừa ta thì cũng phải tìm một lý do thuyết phục chứ" Jungkook vặn vẹo ngón tay lắc đầu " Thật sự không có gì mà"
|
Chap 38 Tem @Man_Thien_Am Miêu: Thấy mọi người mừng hụt nên up chap mới cho mọi người vui nè _____ Sau khi Jeon lão gia rời đi, Jeon Jungkook liền khịt khịt mũi mở cửa đi ra ngoài. Trước kia cậu không có yếu đuối như bây giờ, có lẽ là bị tình làm cho mờ mắt đi? Cậu ở đây buồn bực, tự trốn trong phòng mà lệ rơi đầy mặt để nhớ về người đó, nhưng người đó có bao giờ nhớ về mình hay không? Không hề! Với khuôn mặt yêu nghiệt kia, không chừng y lại đang vui vẻ ôm ấp nữ nhân khác cũng nên. Jeon Jungkook bĩu môi đến tiền sảnh nhìn Lee lão gia và nhiều người khác không liên quan đang trò chuyện, thấy Jungkook đến ai cũng ngoái lại nhìn. Lee Kyo là người phản ứng đầu tiên, ngượng ngùng gọi cậu " Tam ca ca..." Jungkook giật giật khóe miệng nhìn nữ tử chút nữa đã trở thành thê tử của mình, cậu chỉ gật đầu không lên tiếng. Lee lão gia thấy Jungkook lạnh nhạt với con gái mình liền cười khổ, đào hôn, thất hứa đều là Lee gia phạm phải, muốn Jungkook nhìn bọn họ bằng sắc mặt tốt đẹp quả thực rất khó. Mấy ngày hôm nay, nghe phong phanh là tam công tử đã trở về nhưng lại luôn trốn trong phòng, không chịu ra gặp mặt ai, bọn họ mới thừa cơ hội đó, mặt dày đến thăm, nào ngờ hôm nay tự dưng lại đụng mặt người trong tin đồn kia chứ, bây giờ không khí càng thêm xấu hổ. Jungkook giả vờ không thấy không khí xấu hổ, cậu lạnh nhạt mở miệng " Phụ thân, nhị tỷ và đại ca đâu?" Jeon lão gia híp mắt nhìn Jungkook, trên mặt biểu hiện sự không hài lòng, mặc dù nhi tử của mình đã chịu ra ngoài gặp người, nhưng thái độ lạnh lùng kia là sao? Tuy không thể cưới được nha đầu Lee Kyo vào cửa, nhưng nàng cũng là muội muội thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, không phải là nên vui vẻ sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông không nói ra sợ con trai lại trốn trong phòng ngồi khóc như nữ tử yếu đuối nữa thì mệt. " Tỷ tỷ và đại ca con ra ngoài có việc rồi. Tỷ tỷ con nói là buổi chiều trở về sẽ dẫn con đi ra ngoài" " Tỷ tỷ có nói là việc gì quan trọng không?" " Ta nghe nói là muốn mang con đi gặp sư phụ gì đó" Jungkook nhíu mày khó hiểu, tại sao lại mang cậu đi gặp sư phụ của tỷ tỷ? Đừng nói là tỷ tỷ sợ cậu đau khổ nên định cho cậu bái sư đấy chứ? Cậu thở dài ngồi xuống bên hồ sen, mấy năm không trở về mà mọi thứ đều không thay đổi gì, thứ thay đổi đó chính là tình cảm của cậu. Nếu như trong thiên thủy lầu, cậu không hề gặp người kia thì chắc chắn cậu vẫn ở lì kinh thành, sẽ không trở về đây. Nói hận Lee gia cũng không phải, chỉ là cậu tức giận thôi, tức giận vì bọn họ không giữ lời hứa, nhưng nhờ bọn họ mà cậu mới được gặp Kim Taehyung yêu nghiệt, biết được cảm giác được che chở là như thế nào, còn biết rung động, biết đau khổ... Tự chế giễu bản thân một lần nữa, cậu ôm mặt bực bội, cứ hễ ngồi một mình, không nhịn được nhớ lại quãng thời gian đã qua. " Tam ca ca? Tam ca ca?" Đang ngẩn người liền nghe giọng nói nhẹ nhàng vừa quen vừa xa lạ rơi vào bên tai, Jungkook giật mình quay lại nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn mờ mịt long lanh nước. Lee Kyo thấy vậy, âm thầm cả kinh, Jeon Jungkook mà nàng quen mặc dù đầu không đội trời chân không đạp đất mạnh mẽ như nam tử khác, nhưng cậu cũng là một nam tử hoạt bát, lạc quan nào có giống Jeon Jungkook ngày hôm nay chứ. " Tam ca ca... huynh nghĩ gì mà chăm chú vậy? Muội gọi mấy lần mà huynh không phản ứng lại" Jungkook quay đầu chớp chớp mắt, xóa đi cảm giác đau lòng hồi nãy, cậu lạnh nhạt nói " Muội tìm ta có chuyện gì?" Nếu cậu nhớ không nhầm thì nàng đang ở Kang Nam, còn tổ chức kén rể? Sao lại trở về đây rồi? Lee Kyo nào biết những suy nghĩ trong lòng cậu, nàng vò khăn tay không biết phải nói gì. Nàng không có tình cảm với Jungkook, chuyện đó là thật không thể chối, việc nàng từ hôn chỉ là muốn tốt cho cả hai mà thôi, nàng biết Jungkook cũng không thích mình, cậu đồng ý kết hôn chỉ là suy nghĩ cổ hủ thanh mai trúc mã thì bao giờ cũng phải lấy nhau mà thôi. " Tam ca ca... chuyện kia... thật sự xin lỗi huynh, muội không nên đối xử với huynh như vậy" Lee Kyo mấy năm nay biết được Jungkook bỏ nhà đi biệt tích, lòng nàng cũng rối rắm không thôi. Tân nương trốn, đồng nghĩa với việc cả hai gia tộc đều phải chịu sự chê cười của bàn dân thiên hạ, cũng may Jeon gia là gia tộc lớn, một mép vải cũng không ai dám đụng, cho nên mọi chuyện mới không rối như tơ vò. " Chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại. Trong chuyện này ai cũng có lỗi, muội cần gì phải xin ta tha lỗi" " Tam ca ca... huynh thay đổi rồi" Lee Kyo không thể giấu được sự ngạc nhiên. Nếu là Jeon Jungkook của trước đây, bướng bỉnh lại cố chấp, cậu chỉ hận không thể truy cứu trách nhiệm lên đầu từng người, nhưng hơn 3 năm, cậu đi lưu lạc lên kinh thành đừng nói là tính cách, kể cả hành động và cách xử sự đều rất quy củ và xa lạ. Jeon Jungkook của bây giờ, khiến nàng thật sự không thể hiểu được cậu. " Thay đổi sao?" Jeon Jungkook nhếch khóe miệng. Nếu nàng trải qua những chuyện mà cậu đã từng trải thì nàng sẽ không nói vậy. Thấy Jungkook phất tay đuổi khách, Lee Kyo cắn môi suy nghĩ xem làm cách nào để mình có thể ở đây lâu hơn. " A... Tam ca ca, lúc trước ở Kang Nam" " Không cần nhắc lại chuyện ở Kang Nam" Toàn thân Jungkook cơ hồ đều run lên. Kang Nam là nơi mà người kia lạnh lùng, tàn nhẫn bỏ rơi cậu, cậu thật sự không muốn nghe những chuyện có liên quan đến nó. Lee Kyo thấy cậu phản ứng dữ dội, nàng tưởng Jungkook đang nhớ lại chuyện nàng kén rể, nàng liền lắc đầu " Không phải chuyện đó. Tam ca ca, lúc muội ở Kang Nam có một nam tử đến tìm muội hỏi về huynh" " Nam tử?" Là y phải không? Nhưng tại sao y phải tìm Lee Kyo? Hay là y muốn đến xem bát quái? Nào có chuyện như vậy? Thấy Jungkook lắc xong lại gật đầu, nàng có chút khó hiểu " Đúng là một nam tử, mặc trường bào, dọc cánh tay và ngực có thêu hai con chim khổng tước nhìn rất lộng lẫy" Mặc trường bào, lại còn thêu chim khổng tước, không phải Kim Taehyung thì còn ai vào đây nữa " Y tìm muội làm gì?" Jungkook cảm thấy toàn thân chợt lạnh lẽo đến đáng sợ. " Y hỏi chuyện về huynh, nói huynh là thê tử của mình" Jungkook đang cầm chén trà liền run bần bật, có phải vì cậu muốn đi xem náo nhiệt nên mới để lại manh mối cho y tra ra thân phận nam nhi của mình? Lee Kyo vẫn hồn nhiên kể lại mà không cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra xung quanh " Lúc đó, muội rất ngạc nhiên. Muội nói sao huynh có thể làm thê tử của y chứ, nghe muội nói xong, y liền đi mất. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?" Jungkook lảo đảo đứng dậy, không nhìn nàng lấy một cái. Cậu thều thào ôm ngực "Thì ra là vậy"
|