Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Chap 30
Tem TrinhNgc735 @Kim_TaeJung ___ Đối với những giấc mơ kì lạ kia, Jeon JungKook không dám chợp mắt, sợ lúc mình chìm vào giấc ngủ thì những điều khủng khiếp hơn sẽ xảy ra. JungKook không biết rốt cuộc những điều cậu mơ thấy nó chứng minh điều gì, có tốt hay không? Cậu thật sự chưa bao giờ chứng kiến cảnh trong mơ ở bên ngoài. Ngay từ lúc cậu bị trúng ấn chú thì giấc mơ đó liền đeo đuổi cậu, thậm chí là hắc y nhân cậu gặp trong tối hôm đó cũng xuất hiện, nhiều lần muốn giết chết cậu, cậu an phận trong thiên thủy lầu hơn hai năm, cũng không gây thù chuốc oán với người khác, tại sao tên đó lại muốn giết cậu? Jeon JungKook đã từng kể cho TaeHyun nghe chuyện này, nhưng y chỉ trầm ngâm một lúc lại bảo trong mơ thường không phải là thật, người cậu đã nhìn thấy chỉ là trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Biểu hiện khác lạ của Kim TaeHyun, JungKook không phải không sinh ra nghi ngờ, nhưng nếu y không muốn nói hoặc là thật sự không biết thì cậu cũng không muốn nghĩ lung tung. JungKook nằm trên giường thở dài, vấn đề của cậu hiện tại không phải là lý giải giấc mơ kia mà là thân phận của cậu đã bị lộ rồi. Nhìn TaeHyung im lặng không nói gì nhiều, càng không có biểu hiện khác lạ, điều này càng khiến tâm cậu bất an hơn, thà TaeHyung giận dữ, trách mắng hoặc ra tay đánh cậu, cậu càng cảm thấy dễ chịu hơn... TaeHyung mà im lặng như vậy, nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo khiến cậu thật sự không thể nào biết được rốt cuộc TaeHyung đang nghĩ gì? Nếu cậu nói sự thật cho Kim TaeHyung thì y có chịu nghe lời giải thích của cậu không? Giao ước sáu tháng sẽ như thế nào? Nghĩ mãi cũng không có hướng giải quyết vẹn toàn đôi bên, JungKook lăn lóc trên giường một hồi, liền trùm chăn lên đầu ngủ. . . . Phía bên kia, Kim TaeHyung trải qua một đêm cũng không dễ dàng gì! Sáng sớm, Kim TaeHyun còn đang ôm chăn ngủ thì Kim TaeHyung đã ngồi trên bàn trà suy nghĩ một vài chuyện. Kim TaeHyun giật mình nhìn y, sau đó mới mang giày mặc y phục đường hoàng ngồi xuống cạnh TaeHyung " Đệ có chuyện gì?" Cứ tưởng Kim TaeHyung sẽ không trả lời mình, nhưng một lúc lâu sau y lại đáp " Nếu huynh phát hiện bị người khác tính kế, huynh xử trí như thế nào?" TaeHyun khó hiểu nhìn lại, tính kế? Ai lại dám tính kế cả cửu đệ nhà mình? Nghĩ đến đây, TaeHyun liền nhếch miệng cười đầy hả hê, y thật sự bái phục tên kia vì có thể qua mặt được một Kim TaeHyung túc trí đa mưu, cái này không phải khen cửu đệ nhà y đâu, y mới không thèm khen, y đang nói cửu đệ này của y là một đại nhân vật nguy hiểm cỡ nào, là người có thù tất báo, ngang ngược, thích ra lệnh, luôn rất cảnh giác trong khi hành động chứ đừng nói đến qua mặt như chính miệng TaeHyung thừa nhận. " Ta đang nghiêm túc nói chuyện với huynh" Nhìn thấy bản mặt đáng khinh đang cười nhạo mình, Kim TaeHyung liền nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống tứ ca nhà mình vậy. " A... Có lẽ là ta nghĩ xa vấn đề rồi" Kim TaeHyun sờ mũi thu lại vẻ mặt đáng đánh đòn của mình " về việc xử trí hay không thì phải xem mức độ nặng nhẹ. Đệ nói xem, chuyện kia có nguy hiểm hay không?" Kim TaeHyung nghĩ nghĩ lại lắc đầu " Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ làm nhiều người đau khổ" JungKook che giấu thân phận, không chỉ làm ảnh hưởng đến Kim TaeHyung mà còn liên lụy đến cả gia tộc. Ai cũng biết Kim TaeHyung y đã có thê tử cưới xin đàng hoàng, nếu biết JungKook là nam nhân... người đời sẽ nghĩ sao? Có phải sẽ đều cười vào mặt Kim gia không? Còn có nãi nãi và bá phụ trong hoàng cung ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra, việc JungKook che giấu thân phận, cậu không nghĩ nhiều đến hậu quả về sau, đối với một người thích làm theo ý mình như JungKook thì sẽ không bao giờ tính toán đến chuyện về sau, cậu là một con người chỉ sống và nhìn thẳng về phía trước, nhưng đường nhìn lại bị giới hạn. Điều mà JungKook làm đơn giản chỉ vì cảm tính, thấy người khác khó khăn thì ra tay tương trợ... nhưng có lẽ... cậu ra tay giúp người không đúng lúc. Thân phận của JungKook, TaeHyung chưa muốn nói sự thật cho ai biết kể cả TaeHyun, y đang nghĩ chờ đại hội võ lâm này kết thúc, y và JungKook cũng sẽ đường ai nấy đi, hưu thư y cũng đã giữ trên tay, hai đại nam nhân sống chung như phu thê là trái với luân lí của trời, nếu xưng huynh đệ sống chung thì không nói... nhưng giữa y và JungKook có một rào cản rất lớn đó chính là thể diện, y coi trọng thể diện của mình, y là người cũng không lương thiện gì, một người lừa dối sự tin tưởng của y thì đừng mong y sẽ tha thứ hay tin tưởng một lần nào nữa. Việc viết hưu thư này là cách xử trí quá nhẹ nhàng với JungKook rồi, y nể tình cậu không hại mình, hại Kim gia cho nên y sẽ không truy cứu đến việc này nữa. Trong đầu y đã có cách giải quyết rồi, đến đây chỉ là y không ngủ được muốn phá giấc ngủ của tứ thiếu gia thôi. Nhưng y sẽ không nói cho TaeHyun biết, bởi vì đây là cái giá phải trả khi Kim TaeHyun dám cười nhạo y. " Huynh nghỉ ngơi đi, ta xem thử sân đài thi đấu cho ngày mai đã đảm bảo chưa" Nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại mình tứ thiếu gia ngơ ngác không hiểu gì? Không phải khi nãy còn làm vẻ mặt như bị giành vị trí minh chủ võ lâm sao? Là Kim TaeHyun đang nhìn nhầm phải không? . . . Hôm nay, hiếm khi được dễ chịu một chút vì tối qua giấc mơ kia không tái hiện lại, vết thương nơi ngực cũng đỡ đau hơn, không còn hành hạ cậu suốt đêm nữa. Cậu ra ngoài định đi tản bộ một vòng, đồng thời cũng muốn xem thử đại hội cho ngày mai người ta đã chuẩn bị xong chưa. JungKook mặc bộ y phục màu lam nhạt, tôn lên vóc dáng mỏng manh của cậu, không phải quá yếu ớt mà là khiến người khác nhìn vào chỉ muốn hoàn toàn bảo hộ cậu trong vòng tay, nụ cười lúc ẩn lúc hiện làm trái tim non nớt của bao nữ nhi đổ đốn, cậu không để ý đến náo nhiệt đang bàn tán về mình, điều cậu hứng thú chính là sân đài to kia. Nếu không phải cậu không biết võ công, chắc chắn cậu cũng đã nằm trong danh sách thi đấu rồi. Nghĩ đến bản thân như vậy, khuôn mặt đang hào hứng lập tức chùn xuống, khuôn mặt phẳng phất một nỗi buồn từ sâu trong tận đáy lòng. Quá khứ đã qua, nhưng tại sao hôm nay cậu lại nhớ lại? JungKook lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, cậu liền bước chân tiến đến nơi mà cậu muốn đến. Nhìn mọi vật xung quanh, JungKook ngạc nhiên không ngậm được miệng, thật sự nơi này còn lớn hơn nơi hoàng hậu ở nữa đó. Lúc này, tầm mắt của cậu liền dừng lại trước thân ảnh anh tuấn phi phàm kia, nhìn ánh mắt sắc bén như chim ưng phát hiện được con mồi, khiến cậu vừa sợ hãi vừa thích thú, lúc y chau nhẹ đôi mày vì không hài lòng làm cả gương mặt y toát lên sự lãnh lẽo khiến người khác muốn trốn chạy. JungKook vui vẻ vẫy tay gọi " TaeHyung!"
|
Chap 31
Tem nguyetnhi9597 Miêu: Ai còn thức đợi chap không? (ㅠ.ㅠ) thấy mọi người hối quá nên tớ ráng ngoi lên viết một chap cho mọi người nè
|
Chap 32
Tem user27419415 tigon7677 ___ Giống như suy đoán trước đó của Kim TaeHyung, gã nam nhân to lớn kia nằm vật vã trên mặt đất ngóc đầu dậy không nổi, tiếng hoan hô lẫn tiếng sỉ vả của mọi người đều đồng thời vang lên, Jeon JungKook âm thầm bĩu môi không lên tiếng. Gã nam nhân đầy máu me đang nằm trên sàn đấu được người khác nâng lên, JungKook quan sát nhất cử nhất động của gã cho đến khi nhìn thấy gã từ trong cơn đau đớn rút thanh kiếm nhỏ bên hông kề lên cổ mình rạch một đường máu phun ra ngoài, tay JungKook đang cầm ly trà run rẩy kịch liệt, tiếng vỡ đồng thời vang lên Kim TaeHyung lúc này mới nhìn về phía cậu, thấy khuôn mặt trắng bệch, vừa sợ hãi của cậu, y liền ra hiệu bằng ánh mắt cho thuộc hạ. Nhận được lệnh, hắc y nhân tiến đến cạnh JungKook làm động tác muốn nâng cậu dậy, đến lúc này JungKook từ trong cơn kích động hoàn hồn lại, cậu ra hiệu nói không sao, sau đó lén lút nhìn sắc mặt không một chút biến hóa của TaeHyung mà không khỏi thật vọng. Nếu là mấy ngày trước thấy cậu sợ hãi như vậy, y chắc chắn sẽ dịu dàng ôm cậu vào trong ngực, tận lực vuốt lưng cậu để an ủi nhưng giờ đây đến cả đôi lông mày cương nghị kia cũng không một chút động đậy thì làm sao có thể ôm cậu chứ? Chua xót trong lòng càng thêm nồng đậm, mũi ê ẩm đau đớn đến khó chịu, cậu thật sự không muốn ủy mị đâu nhưng thật sự nhìn thấy Kim TaeHyung càng ngày càng xa lạ, cậu nhịn không được muốn khóc, vành mắt đỏ hoe của cậu bị gió thổi làm khô đi, cậu nắm chặt tay âm thầm tự nhủ, khóc có ích lợi gì khi y vẫn lạnh nhạt, thương tâm chỉ mình cậu vác vào trong người, tâm can đau đớn chỉ có mình cậu chịu, y một chút thương hại giành cho cậu cũng thấy không đáng, thì cậu có tư cách gì cưỡng cầu y quan tâm đến cậu? Đấu tranh tư tưởng không biết bao lâu, khi nghe được tiếng hò reo của những người xung quanh, JungKook mới giật mình nhìn khán đài đang trong tư thế giằng co, mà Kim TaeHyun nhìn có vẻ như chiếm tiện nghi của người đó nhiều hơn, lúc này, đợi người kia phản ứng không kịp, Kim TaeHyun xoay thanh kiếm của mình một vòng dùng chuôi kiếm thúc lên bụng tên nam nhân, khiến gã lùi lại ra sau tạo khoảng cách nhất định, Kim TaeHyun cười như không cười điểm nhẹ mũi chân bay lên, dùng hai chân đá lên đầu gã, khiến tai gã ù ù, đầu óc cứ ong ong ngã quỵ xuống đất, Kim TaeHyun từ trên cao chỉa mũi kiếm lên cổ gã nói " Ngươi thua rồi!" Tên nam nhân đột nhiên cười điên loạn định nhào lên mũi kiếm của y hòng muốn kiếm đâm chết gã, nhưng Kim TaeHyun đã kịp thời thu kiếm về, chiêu dương đông kích tây này khiến y trúng kế, đôi chân bị gã nam nhân ôm cứng ngắt, động đậy không được, sau đó cả người y bị gã ôm lên xoay một vòng như muốn ném y ra khỏi sân đài, Kim TaeHyun thừa dịp đó xoay một vòng nắm tay lên cột đài và một lần nữa trở lại sân, y nhân từ không muốn gã lấy cái chết khi bại trận, thế mà gã lại giở trò định quay ngược lại cắn mình, thật nực cười, đúng là rủ lòng thương không đúng chỗ. Đáy mắt Kim TaeHyun chợt lóe lên một tia nguy hiểm, y vung kiếm đâm lên ngực gã một nhát, Kim TaeHyung ở bên trên đoán được kế hoạch của tứ ca nhà mình, y lên tiếng gọi " JungKook...!" JungKook vừa quay lại nhìn thì cũng là lúc thanh kiếm xuyên qua tim của gã nam nhân, Kim TaeHyun híp mắt nhìn TaeHyung cười đắc ý, nhưng Kim TaeHyung không thèm phản ứng lại làm y buồn bực. JungKook nhìn Kim TaeHyung gọi mình xong mà không nói gì, cậu có chút khó hiểu, tưởng mình nghe nhầm, cậu quay lại đằng sau nhìn thuộc hạ của y như muốn hỏi là hắn có nghe thấy TaeHyung gọi mình không, người kia nhún vai không trả lời. Kim TaeHyun rời khỏi sân đài nhường cho chư vị anh hùng khác lên đấu, thấy mọi chuyện đã qua đi, Kim TaeHyung lúc này mới nhìn Jeon JungKook nói " Ngươi về trước đi" " Vì sao?" Đây là muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt y sao? Jeon JungKook không hiểu, nếu y đã một mực không muốn cậu ở đây như vậy thì cớ sao ban nãy lại cho người dẫn cậu lên đây ngồi? Là y có vấn đề gì sao? Kim TaeHyung im lặng không trả lời, nhưng JungKook có thể cảm nhận được sự rét lạnh đang tỏa ra trên người y, có phải y là đang muốn bùng phát vì không nhẫn nhịn được cậu? Muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt y? Jeon JungKook đứng dậy như có như không cười cợt nhả " Kim TaeHyung! Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao đây?" "..." Giọng của JungKook cũng không lớn, nên cũng không làm kinh động đến người khác, tên thuộc hạ thấy đại họa sắp ập đến, hắn liền chạy trốn để lại không gian riêng tư cho cả hai. Jeon JungKook cậu đã cố gắng nhẫn nhịn rất lâu rồi " Kim TaeHyung! Ngươi nói đi? Ngươi muốn ta phải làm sao...hic, ta lừa dối ngươi là lỗi của ta, nhưng ta đâu có hại người nhà Kim gia?" " Đừng làm rộn" Kim TaeHyung cố gắng khắc chế bản thân làm lơ đi giọt nước mắt trong suốt đang chảy trên gò má của JungKook, y quay đầu đi. JungKook tưởng y lại muốn cậu tránh xa mình, cậu lại càng đau đớn hơn " Ta làm rộn cái gì? Lúc trước là ngươi đến thiên thủy lầu náo loạn một hồi, cũng là ngươi đề nghị diễn tuồng, ta đã tìm mọi cách để từ chối, ngươi lại cầu xin ta, ta cũng không có cách nào khác đành nhận lời" "..." " Mọi chuyện đều do ngươi tự sắp xếp, ta chỉ ngoan ngoãn nghe lời làm theo... Giờ thì sao? Ngươi bài xích ta không nói, thậm chí là ngươi không thèm quan tâm ta, không nhìn đến ta dù chỉ một lần, ngươi nói...hic... ngươi nói ta phải làm sao?...hic làm sao mới vừa lòng ngươi đây?" Kim TaeHyung nhìn JungKook đang đứng trước mặt y, khóc đến mũi cũng đỏ au, Kim TaeHyung bực bội kéo JungKook ngồi lên chân mình, tay nâng cằm cậu không một chút do dự hôn xuống, nụ hôn bất ngờ khiến cậu trừng mắt thật lớn, TaeHyung đảo quanh miệng cậu càn quét mọi ngỏ ngách, môi lưỡi giao nhau vừa tê dại vừa đau đớn, nụ hôn Kim TaeHyung mang đến cho cậu không phải là một nụ hôn ôn nhu giống như trong xe ngựa, nụ hôn này chứa đựng rất nhiều tâm tư cùng đau đớn trong lòng cậu, đợi đến lúc trong khoang miệng có mùi máu tanh cậu mới chợt tỉnh, Kim TaeHyung vội buông đôi môi anh đào đã bị y chà đạp đến mức sưng đỏ kia ra, nhổ máu tươi trong khoang miệng mình, y không nghĩ JungKook lại dám cắn y. Nói thật, y thà không để tâm đến cậu giống như mấy ngày gần đây còn hơn là nhìn cậu lệ rơi đầy mặt, mỗi một lần nấc lên là lại trách móc y, làm y cảm thấy bản thân mình như phạm phải tội ác tày trời. Một câu là hỏi y " phải làm sao? Phải làm thế nào?", câu hỏi thê lương khiến tâm y đau đớn đến vặn vẹo, câu kia đã thành công chạm vào nơi mềm mại sâu nhất trong lòng y, chính vì vậy y mới chỉ còn cách kéo cậu hôn xuống để ngăn chặn cái miệng hư hỏng đã làm y phải nhường nhịn. Vành mắt Jeon JungKook đỏ hoe nhìn Kim TaeHyung từ trên cao, y hôn cậu như vậy là có ý gì đây? Chưa đợi cậu suy nghĩ xong, Kim TaeHyung đã đưa cho cậu tờ giấy được gấp rất gọn gàng, cậu vừa mở ra thì khuôn mặt đột nhiên trắng bệch, khó khăn lắm mới phát ra tiếng " Hưu thư*? Ngươi thật sự muốn hưu ta?" (*giấy ly hôn của hiện đại) ______
|
Chap 33
Tem TrinhNgc735 ____ " Hưu thư? Ngươi thật sự đã quyết định?" Jeon JungKook cố gắng khắc chế bản thân mình không tiến lên đánh y một trận, cậu nhịn đến toàn thân run rẩy. Kim TaeHyung nắm chặt tay muốn bản thân không được mềm lòng, bức hưu thư này y đã phải mất hai ngày để suy nghĩ mới đưa ra quyết định cuối cùng, y định chờ ngày đại hội võ lâm kết thúc mới nói, rồi sau đó sẽ đường ai nấy đi, nào có ngờ y lại xúc động muốn đẩy cậu ra xa liền đưa cho cậu trước. Thôi thì đau ngắn còn hơn đau dài, giờ y không thể chỉ vì giọt nước mắt của JungKook mà thu lại tờ giấy kia coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Lúc đầu y cứ nghĩ JungKook chỉ là một nữ tử cho nên mới xin cậu giúp đỡ, nào ngờ sự thật tàn khốc khiến y chấp nhận không được, sống chung với JungKook hơn một tháng, tình không phải là không có, y thích tính cách dịu dàng, ôn nhu đôi lúc lại nghịch ngợm của cậu, cậu cũng thật xinh đẹp, xinh đẹp đến y cũng phải khắc chế bản thân không nhào lên dày vò cậu, nghĩ đến việc ôm cậu ngủ, cưng chiều cậu hết lòng thế mà những gì y nhận được chỉ là một sự thật chính y cũng không thể mường tượng được. Nếu tình cảm còn chưa sản sinh thì sớm ngày dứt ra để cả hai được tự do, JungKook là nam nhân y làm sao có thể chấp nhận đây? Y không phải là đoạn tụ, y thích nữ nhân chứ không phải nam nhân. Ngẩn người hồi lâu, Kim TaeHyung mới lên tiếng " Ta với ngươi sống chung cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi cũng không thể cứ mặc nữ trang suốt ngày lượn lờ trước mặt ta được, thân phận bại lộ, ta không cách nào giả vờ như bình thường chàng chàng thiếp thiếp với ngươi được, ngươi có hiểu không?" JungKook lúc này có thể nghe thấy tiếng răng rắc trên khuôn mặt cứng ngắt của mình, cuối cùng y cũng nói được câu thật lòng mình rồi, cậu đã chuẩn bị kỹ càng để nghe những lời nói đó, cớ sao bây giờ lại đau đớn như vậy? Chỉ vì y nói sống với cậu không có ý nghĩa? Chỉ vì chán ghét cậu mặc nữ trang sao? " Kim TaeHyung! Có ai đã nói với ngươi chưa? Ngươi thật sự quá mức tuyệt tình, tuyệt tình đến mức dồn người ta vào ngõ cụt" Jeon JungKook vừa cười vừa nói, nụ cười khó coi còn hơn cả khóc, tại sao tim lại chua xót như vậy? JungKook nắm chặt tay cố gắng để bản thân không ngã xuống, vết ấn chú trên ngực cũng không buông tha nhói lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến tầm nhìn của cậu bị mờ đi, tai cũng ù ù không nghe rõ được thứ gì, lúc cảm giác được đau đớn sau lưng truyền đến, cả tiếng gió vù vù bên tai cậu mới biết hóa ra mình từ trên cao rơi xuống, thời khắc này cậu nhìn thấy Kim TaeHyung đang lo lắng nhảy xuống muốn kéo cậu lại, khiến tâm tình cậu tốt hơn, cậu thầm nghĩ dù có chết nhưng đổi lại được sự lo lắng của y thì cậu đã mãn nguyện rồi. JungKook sẵn sàng buông bỏ, sẵn sàng đón nhận được cái chết thì lại rơi vào một vòng tay quen thuộc, cậu cố mở mắt ra nhìn, sau đó thều thào nói một câu liền ngất lịm. " Kookie! Kookie! Mau tỉnh lại cho ta" Từ khán đài hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bị trúng một mũi tên ngay sau lưng rơi xuống, hắn đã hốt hoảng bay đến ôm cậu, lúc nhìn thấy khuôn mặt ngày đêm mình vẫn luôn lo lắng xuất hiện trước mặt mình, vẫn là nụ cười ôn nhu nhưng lại thê lương đến ngực hắn cũng co rút theo, rốt cuộc là cậu đã gây thù chuốc oán với người nào mà lại bị trúng tên như vậy. " Ca ca... mũi tên có độc, chúng ta mau đưa đệ ấy đi thôi" Nữ tử bên cạnh cũng không khỏi đau lòng lên tiếng, mạng đệ đệ là quan trọng không được chậm trễ. Người kia nghe vậy liền điểm huyệt đạo của JungKook ngăn không cho máu lưu thông để độc không lan ra khắp cơ thể, hắn từ trong đau đớn gật đầu muốn mang JungKook đi thì bị chặn lại " Ngươi muốn mang đi đâu?" Lúc này, khắp khán đài đều đứng dậy chạy đi xem náo nhiệt, lúc đang thi đấu đột nhiên mũi tên phía trước lao vút rất nhanh ghim thẳng lên lưng một thiếu niên mặc lam y kia, ai cũng hít thở khó khăn nhìn cậu rơi xuống, tiếp nối theo đó là minh chủ cũng nhảy xuống nhưng lại để nam tử khác bắt kịp thân ảnh nhỏ bé kia, đây là làm gì? Tranh giành tình nhân? Mặc kệ những người xung quanh, nam tử đang ôm JungKook nhíu mày nhìn Kim TaeHyung, sau đó lại nở một nụ cười lạnh lẽo " Người của ta, ta mang đi, Kim minh chủ cũng muốn quản?" Kim TaeHyung không nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của hắn, y chỉ một mực chăm chú nhìn khuôn mặt trắng không còn huyết sắc của JungKook. Thấy Kim TaeHyung không lên tiếng, tên nam nhân cùng nữ nhân bên cạnh liền nhanh chóng rời đi, khuất dạng sau cửa chính. Lúc này, Kim TaeHyun mới chạy đến " Có chuyện gì vậy? Không phải đệ muội luôn ở trong tầm nhìn của đệ sao?" " Là ta sơ xuất" "..." Kim TaeHyun tức giận không nói thành lời, sơ xuất cho nên mới để JungKook bị thương? Rốt cuộc là TaeHyung bị gì vậy? Y đã nói là phải cảnh giác, phải để mắt đến JungKook, thế mà TaeHyung vẫn để cậu bị thương! Nếu không phải nam nhân lạ mặt kia cứu được JungKook thì y tin chắc JungKook đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. " Đệ đừng quên, vết ấn chú trên người của đệ muội kia đều liên quan đến đệ" Nói xong câu đó, Kim TaeHyun liền rời đi, cục diện rối rắm đều được trì hoãn lại, ngày mai lại thi đấu tiếp. Đặt JungKook nằm úp trên giường, nam tử xé rách y phục của cậu ra, nhìn mũi tên ghim sâu trên lưng cậu, máu cũng đông lại khiến hắn rất sợ hãi, tình cảnh vừa rồi nếu như hắn do dự không cứu thì sao đây, thật sự nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa. " Ca ca... để muội" Nữ nhân thanh tú kia hơ dao trên lửa xong mới lên tiếng. " Seongie, rút ra không được sao?" " Không được, rút ra muội sợ mũi tên bên trong bị gãy thì tính mạng của đệ đệ càng nguy hiểm hơn" Songie trong miệng nam nhân kia, là Jeon JungSeong, là nhị tỷ của Jeon JungKook, còn nam nhân bên cạnh mà nàng gọi ca ca chính là Jeon JungHyung, đại thiếu gia Jeon gia. JungKook nửa tháng trước muốn đi theo Kim TaeHyung cũng chính là muốn gặp lại nhị tỷ và đại ca nhà mình, hơn ba năm trốn ra khỏi nhà nên cậu rất hối hận, nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân, nhớ cả trên dưới Jeon gia rất nhiều. Nếu không phải cậu hận nữ nhân kiêm thanh mai trúc mã Lee Kyo kia dám đào hôn thì cậu đã không sinh hận bỏ nhà ra đi như vậy. Ba năm sống bên ngoài lưu lạc, cậu mở Thiên thủy lầu và quyết định ẩn thân ở đó, định sống thêm vài năm nữa thì trở về nhà tạ tội, nào có ngờ lại xuất hiện một Kim TaeHyung náo loạn, nên mọi kế hoạch của cậu đều bị đảo lộn hết. JungHyung thấy tiểu đệ mấy năm không gặp, không chỉ tiều tụy, mà tính cách hoạt bát cũng bị cậu quên lãng đi, nụ cười thê lương đau đớn kia chính là lần đầu tiên hắn thấy, rốt cuộc là người nào đã làm tổn thương đến tâm can mà hắn cưng chiều thành ra như vậy? " Ca ca, khi muội rạch vết thương ra thì huynh nhớ giải huyệt đạo cho Kookie" " Được" Vừa dứt câu thì JungSeong đã thực hiện động tác rất thành thục, nàng là đại phu cho nên những việc làm này đối với nàng dễ như trở bàn tay, nhưng khi nghe được tiếng rên ư hử của tiểu đệ đệ, lòng nàng liền kịch liệt co rút, rạch trên lưng JungKook chẳng khác nào chính nàng tự tay làm tổn thương đến đệ đệ nhà mình. ______ Lễ vui vẻ nhé mọi người
|
Chap 34
Tem HiriBwii ___ Vết thương đã được xử lý xong, JungSeong bắt mạch cho JungKook, thấy mạch tượng đã ổn định lại nàng mới lau mồ hôi đứng dậy nói với JungHyung " Đệ đệ không sao nữa rồi, chỉ là có hơi suy yếu, nếu không có gì khác thường thì ngày mai đệ ấy sẽ tỉnh. Huynh canh chừng đệ ấy, muội đi pha dược cho đệ ấy ngâm người" JungKook ngâm dược khoảng nửa canh giờ thì sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại, cũng may là bách độc không quá mạnh. Jeon JungSeong đợi đại thiếu gia Jeon JungHyung đỡ JungKook nằm sấp trên giường xong, nàng mới rót một chén trà đưa cho hắn " Ca ca, trên người tam đệ ngoài bị trúng độc ra, muội còn phát hiện ra vết ác trớ trên ngực đệ ấy" " Ác trớ?" JungHyung khó tin nhìn muội tử nhà hắn. JungSeong gật đầu, thật ra nàng cũng không chắc lắm, phải chờ lúc trở về rồi hỏi sư phụ mới được. Nếu là ác trớ, sẽ rất khó chữa trị. " Muội nghĩ là vậy. Trời cũng khuya rồi, huynh về nghỉ ngơi đi, tiểu đệ đệ chắc sẽ không có chuyện gì nữa đâu" " Ta sẽ ở đây trông chừng. Muội đi nghỉ trước đi" Hàn huyên một lúc, JungSeong cũng bước về phòng mình. JungHyung nằm nghiêng trên ghế nhìn chằm chằm JungKook. Hắn vẫn đang thắc mắc, tại sao Kim minh chủ lại cản trở hắn lúc hắn định mang JungKook đi? Y và JungKook có quan hệ gì? Hắn không hiểu, JungKook đi có ba năm tại sao lại quen được y, còn rớt từ tầng trên xuống? Hắn buồn bực lắc đầu, chống tay lên ngủ một giấc, có nghĩ cũng không ra, đợi JungKook tỉnh lại hắn hỏi cũng không muộn. JungKook vừa mở mắt ra thấy mình lại quay trở lại biệt viện bị cháy lúc trước, cậu nghe tiếng nói từ trong phòng bếp phát ra liền rón rén đi qua, bên trong có một phụ nhân và nữ tử không nhìn rõ mặt đang cười hắc hắc giả thứ gì đó, JungKook hít mũi vài cái liền ngửi thấy mùi nồng nồng, cay cay của ớt, cậu liền cả kinh muốn xông lên định hỏi hai người họ muốn làm gì, nhưng khổ nỗi họ không có nhìn thấy cậu. Hai người kia bỏ ớt vào chiếc khăn tay rồi đổ thảo dược đang sôi vào gói thành hình tròn nhỏ nhỏ giống như phấn má của nữ nhân, sau đó lại đổ ra chén nước, đúng lúc này thì một nữ nhân khác bước vào thúc giục mang thuốc đến, JungKook cũng chạy theo xem rốt cuộc là bọn họ định dở trò gì. Bước vào căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, nếu cậu không nhầm thì đây là phòng của TaeHyung nhưng là phòng của TaeHyung lúc y còn nhỏ. Cậu đến sát bên giường thấy Kim phu nhân đang cầm lấy tay đứa nhỏ đang nhắm nghiền mắt khóc rất thương tâm, lòng cậu cũng chua xót theo, ở trong Kim gia gần một tháng, cậu chưa bao giờ thấy Kim phu nhân rơi lệ, nàng sống rất khoái hoạt lại hay làm nũng nhưng giờ đây nàng lại ngồi khóc đến khàn cả tiếng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? " Nương, thuốc đã sắc xong, người đừng khóc nữa. TaeHyung sẽ không sao đâu" Kim TaeJoon ở bên cạnh dìu nàng đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nét nhu hòa trên mặt TaeJoon khiến tâm tình của Kim phu nhân dịu đi một chút. JungKook nhìn đại thiếu gia lúc này ước chừng khoảng hai mươi ba tuổi, không có nét thành thục như bây giờ, nhưng nhìn vào khuôn mặt đó khiến cho người khác yên tâm rất nhiều. Jeon JungKook từ trên cao nhìn xuống Kim TaeHyung lúc còn mười tuổi, y nhe răng đầy đau đớn mà không làm được gì, khóe mắt đôi bên còn dính vài hạt cát chưa tẩy sạch, cậu đang thắc mắc vì sao y lại nằm đó thì bóng dáng thiếu niên mười bảy mười tám tuổi từ bên ngoài xông vào, trên mặt đều là sự tức giận " Tại sao TaeHyungie lại bị như vậy? Người nào đã làm?" Tiếng nói lanh lảnh cố gắng kiềm chế sự tức giận khiến ai cũng không dám lên tiếng. Nghe được tiếng nói quen thuộc, TaeHyung đang nằm trên giường liền khóc " Tứ ca... tứ ca, đệ đau quá" JungKook có thể nghe ra được sự ỷ lại trong giọng nói của TaeHyung đối với TaeHyun. Nét lạnh lùng trên mặt TaeHyun liền tan biến, y ôn nhu ôm cả người TaeHyung vào lòng, vỗ lưng y dỗ dành " Đừng khóc, mau kể cho ta nghe, ai đã hại đệ" " Không có! Đệ cùng ngũ ca, lục ca, thất tỷ và bát tỷ đang ở ngoài vườn chơi rất vui...hic, sau đó ngũ ca lỡ tay ném cát lên mặt đệ... cho nên, cho nên mới thành ra như vậy" Huynh đệ vui chơi lỡ tay sơ ý như vậy cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng việc ném cát lên mặt như vậy khiến mắt TaeHyung đầy bọng cát mà không mở mắt ra được là đáng trách, TaeJoon cũng đã phạt bọn họ quỳ gối trước sân rồi, giờ điều duy nhất có thể làm là lấy sạch những hạt cát từ trong mắt TaeHyung ra. Hạ nhân bưng chén dược qua trước mặt TaeHyun, y thử xem độ nóng mới yên tâm định rửa mắt TaeHyung, JungKook biết được ý định đó liền hoảng sợ la lên nhưng không ai nghe thấy, chỉ thấy tiếng khóc thét của TaeHyung vang lên, JungKook nhìn TaeHyung đau đớn vì bỏng rát, vì cay cậu cắn chặt tay mình ngăn không cho mình bật khóc, nhưng nước mắt vẫn theo hốc mắt chảy xuống gò má tái nhợt của cậu. Tại sao bọn họ lại có thể độc ác như vậy? Tại sao lại hại một đứa trẻ vô tội chứ? Thủ đoạn tàn ác không sợ bị báo ứng sao? Lúc cậu còn đang khóc đến thương tâm thì cậu lại thấy mình xuất hiện trong rừng, sương mù dày đặc khiến cậu có chút run rẩy, không phải cậu còn đang ở Kim gia sao? TaeHyung như thế nào rồi? Mắt của y có bị gì hay không? Trong đầu JungKook đều là một mớ hỗn độn như vậy. Lúc cậu định chạy đi lại thấy một thi thể đứa nhỏ đang nằm trên gốc cây, cậu run rẩy bước qua thì ở đâu lại xuất hiện một con sói và một lão râu ria tóc bạc ngồi xổm xuống suy xét thể trạng của đứa bé. JungKook nín thở nhìn lão rút tiểu đao ra, cậu sợ hãi hô lên " Ngươi định làm gì?" " Câm miệng lại" Lão nghe được cậu nói? JungKook kích động chạy đến hỏi " Ngươi thấy được ta? Chuyện này không quan trọng, ngươi định làm gì TaeHyung?" Lúc đến gần, JungKook đã nhìn rõ người nằm xuống đất là TaeHyung nên càng khẩn trương hơn, cậu rất mơ hồ khi cả cậu và y đều xuất hiện đồng thời cùng một lúc, đây là muốn cậu thấy cái gì? " Ta làm gì thì can hệ tới ngươi?" Nói xong, rút tiểu đao bên hông liền chọc vào con ngươi của TaeHyung, JungKook còn thấy rất rõ đôi con ngươi bật ra ngoài rất đáng sợ, cậu ôm miệng ngăn cho tiếng nấc vang lên vì sợ hãi lẫn tự trách. Sự đau đớn của TaeHyung, chính bản thân JungKook có thể cảm nhận được, thân thể gầy yếu của y đang kịch liệt run lên từng hồi, không thể hét chỉ có thể gắng gượng kiềm chế nỗi đau từ thể xác, đôi con ngươi bị lấy đi còn gì đau đớn hơn, người Kim gia vì sao lại vứt y vào rừng hẻo lánh như vậy? TaeJoon đâu? Kim TaeHyun đâu cả Kim phu nhân nữa, họ đã đi đâu rồi? Tại sao lại có thể bỏ mặc Kim TaeHyung trơ trọi một mình ở nơi đây? JungKook đẩy tên lão nhân kia ra thật mạnh, cậu mặc kệ vết máu của TaeHyung dính trên người mình, ôm chặt y không buông, vừa khóc vừa dỗ dành " Không sao... một chút sẽ không còn đau nữa... hic, ngươi phải cố nhịn...hic, bọn họ không cần ngươi thì còn có ta... TaeHyung...hic" " JungKook? Kookie? Mau tỉnh, có chuyện gì vậy?" _______ Có ai đã nhảy hố bộ fanfic " Mục Tiêu Cuối Cùng" của Miêu chưa ta?
|