Fanfic VKook | Cưới Phải Tân Nương Nam Nhân
|
|
Kim Taehyung dẫn năm mươi người đến chi viện cho lão tam, ban đầu là y và Kim Taehyun đi chung nhưng đến ngã ba liền tách nhau ra, Kim Taehyun đơn phương độc mã đến nước bạn làm sứ giả, còn Kim Taehyung thì đi thẳng về phía trước. Lúc đầu Taehyun không chịu lời đề nghị của Taehyung dẫn người theo, cãi qua cãi lại liền bị Kim Taehyung lạnh lẽo trừng một cái, y mới không tình nguyện gật đầu. Kim Taehyung để hai tâm phúc của mình lẳng lặng bảo vệ Kim Taehyun mới yên tâm. Sau đó là đi ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng nửa tháng sau mới chạm chân lên thị trấn nhỏ bé, nơi này rất gần biên cương, khoảng hai ngày là sẽ tới, vì vậy Kim Taehyung liền ra lệnh nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm, ngày mai lại xuất phát. Lúc thay y phục bên ngoài liền nghe có tiếng gọi cửa " Chủ tử!" Kim Taehyung phất tay một cái, cánh cửa "chi nha" mở ra, y không nặng không nhẹ lên tiếng hỏi " Tứ ca đã đến nơi an toàn?" " Dạ. Nhưng mà thuộc hạ nghe chuyện của dân gian, vị vua đang ngự trị vì là Kang Minho, lúc trước gã có đến tham gia đại hội võ lâm" Taehyung có đôi chút suy nghĩ, y sớm đoán ra lai lịch của người kia không nhỏ, cộng với việc gã tự động kết giao rồi bình tĩnh khai báo về chuyện xuất hiện của thi nhân, nếu y không nhầm thì những tên thi nhân kia chắc chắn là đang truy sát gã, bị bọn họ đụng phải chỉ là vận khí không tốt thôi. " Tứ ca đã biết chưa?" " E là chưa. Thuộc hạ sau khi hộ tống tứ thiếu gia đến nơi, lúc quay trở về mới nghe nói qua" Taehyung không nhịn được nhếch khóe miệng, nhìn y rất vui vẻ khi người gặp họa, tên hắc y nhân kia nhìn chủ tử nở nụ cười không mấy thiện ý liền rùng mình một cái. Kim Taehyung không nói gì nữa liền phất tay áo cho hắn lui xuống. Y dùng điểm tâm xong lại nằm chợp mắt tới chiều, lúc này thị trấn nhỏ bé đều sáng rực như ban ngày, Taehyung liền ra ngoài dạo trên từng con phố, sạp rao bán rất nhiều những đồ vật kì lạ mà trên kinh thành không có, trên đường buổi đêm có rất nhiều phụ nhân và nữ tử nắm tay nhau đi dạo, không biết hôm nay là gì mà treo rất nhiều lồng đèn, dải lụa mềm mại bay bay trong gió vướng lên mặt Kim Taehyung, nhưng y cũng không buồn phiền mà vẫn bình tĩnh gỡ nó xuống. Lúc này, ánh mắt vô tình chiếu tướng lên nữ nhân mặc y phục màu lam nhạt kia, bóng dáng không quá mảnh khảnh nhưng lại rất mong manh, Kim Taehyung nhíu mày bật thốt lên một tiếng "Jungkook?", vừa nghe y gọi, thân ảnh kia liền hốt hoảng lẩn trốn trong biển người, Kim Taehyung liền không tự chủ được đuổi theo, không phải Jungkook đã rời đi rồi sao? Tại sao lại ở một thị trấn nhỏ bé này? Đôi mắt trầm tĩnh đuổi theo cho đến khi bị dẫn đến ngôi miếu hoang không một bóng người, Kim Taehyung thầm nghĩ không ổn,Jeon Jungkook mặc dù tức giận với y nhưng sẽ không có ý định dồn y vào chỗ chết. " Jungkook? Là ngươi sao?" Nhìn bóng lưng kia, y lại không tự chủ được gọi lại. Mặc dù y biết là chuyện này không có khả năng nhưng y vẫn hy vọng có thể nhìn thấy cậu một lần. Từ lúc Jungkook đi, nói một chút cũng không nhớ là nói dối, nhưng người đuổi cậu đi là y thì y có tư cách gì để cầu cậu quay lại gặp mình. Bóng lưng kia nghe tiếng gọi thâm tình còn xen lẫn sự cẩn trọng trong lời nói thì liền run rẩy, lam y nữ tử kia liền quay đầu lại, trên khuôn mặt đều là nụ cười tự giễu, nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt kia càng khiến nàng đau đớn hơn. " Khiến huynh thất vọng sao?" Nữ tử giật giật khóe miệng. Kim Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y lạnh nhạt hỏi " Tại sao muội lại ở đây?" " Huynh ở đây thì tại sao muội không được ở đây?" " Hồ đồ! Muội muốn nháo đến độ này?" Kim Taehyung không nhịn được quắc mắt nhìn nữ tử thanh mảnh tương tự Jungkook năm sáu phần kia. Nữ tử lệ rơi đầy mặt nhìn thái độ không phân rõ là tức giận hay là không của Kim Taehyung, nàng vẫn muốn được y tức giận với mình dù chỉ một lần thôi, bởi vì có như vậy y mới thật sự để ý đến nàng, nhưng mãi mãi y vẫn không có thái độ đó để đối xử với nàng, thái độ không mặn không nhạt của y, chỉ hận là không thể cách nàng càng xa càng tốt, khiến tâm nàng lạnh dần. " Ta hồ đồ?" Nữ tử lạnh lùng nhìn y " Nếu hôm nay là con tiện nhân Jeon Jungkook kia thì huynh sẽ không mắng ta hồ đồ" Trên người Kim Taehyung toát ra một thân lạnh lẽo nhưng không đáp lời. " Sao? Ta nói trúng tim đen của huynh chứ gì? Ha... ở với nhau chưa đầy hai tháng mà khiến huynh mê muội vì ả như vậy, thật đúng là hồ ly tinh" Nữ tử còn chưa phát hiện ra Jeon Jungkook là nam nhân, ngoài tứ thiếu gia và Kim phu nhân thì Kim Taehyung không hề nói với bất kì ai, chuyện này cũng không thể trách nàng lầm tưởng được, nếu để nàng biết Kim sư huynh của nàng si mê một tên nam nhân không hơn không kém thì nàng sẽ có phản ứng gì nữa. " Câm miệng lại. Nếu muội còn muốn hồ nháo nữa thì đừng trách ta" Nữ tử kia cười "ha ha" đánh mất hình tượng thục nữ điềm đạm được nàng gây dựng hơn mười năm trước mặt y, vừa cười vừa khóc khiến khuôn mặt nàng trắng bệch đến khó coi " Ta chỉ mắng tiện nhân kia một câu mà huynh đã muốn trở mặt với ta? Giỏi lắm, Kim Taehyung... huynh vì một con tiện nhân mà đánh mất đi lí trí, ta chỉ giả trang thành ả thôi mà cũng khiến huynh mắc bẫy. Đây gọi là tình cảm quá sâu đậm hay là bị tình làm mờ đi đôi mắt?" Kim Taehyung lạnh lùng nhìn nàng " Park Ji Jung, nếu hôm nay ngươi chủ động rời đi thì ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là sư muội cao cao tại thượng thích làm gì thì làm, muốn gì đều có cái đó. Nếu ngươi còn nói những lời kia thì đừng trách ta trở mặt, kể cả có là sư phụ thì cũng không lay động được ta " Park Ji Jung khóc lóc thảm thương, đầy ấm ức chạy đi, thế mà y vẫn không ngăn nàng lại, nghĩ như vậy càng khiến nàng thương tâm hơn. Bề ngoài, nhìn Kim Taehyung ôn hòa lại đối xử rất tốt, rất ân cần với sư muội Park Ji Jung, nàng muốn gì thì y sẽ cho nàng nhưng thật ra chỉ có nàng hiểu, lớp ngụy trang ôn nhu kia, bên trong là một người cứng rắn hơn cả đá, tâm không động, lại lạnh nhạt quá mức, vô tình khiến người khác chịu tổn thương. Từ năm 10 tuổi y bị mù hai con mắt, vứt "thi thể" trong rừng cây, sư phụ trong miệng Kim Taehyung nói chính là phụ thân của nàng đã hi sinh thú cưng của mình để đổi lại ánh sáng cho Kim Taehyung, kể từ đó trở đi, y mang ơn phụ thân nàng, rất thành thật còn nghe lời chiếu cố nàng cho đến khi lớn lên, y vẫn lạnh nhạt như vậy, y chưa bao giờ quan tâm nàng nghĩ gì nhưng chỉ cần nàng muốn thì y sẵn sàng lấy về cho nàng.... trừ trái tim sắt đá kia của y. Bởi vì chuyện đó mà tình cảm lạnh nhạt của cả hai càng tồi tệ hơn, thậm chí giống như người dưng nước lã. Kim Taehyung khi trưởng thành, không còn ở trang viên của Park gia nữa, mà y đủ lông đủ cánh bay ra ngoài thậm chí là vì Jeon Jungkook tiện nhân kia mà muốn trở mặt với nàng và công ơn của phụ thân nàng. Tất cả đều là tại Jeon Jungkook. Jeon Jungkook ngươi sẽ phải trả giá vì chuyện này.
|
__ " Nhị tỷ... tỷ mang ta đến thị trấn nhỏ này làm gì?" Jungkook buồn bực khi bị nữ tử kéo đi không thương tiếc. Nghe tiểu đệ than vãn, Jeon Jung Seong lườm cậu một cái " Còn không phải gần một tháng nay, đệ cứ ngây ngốc trong phòng à. Ta nhìn mà phát bực, nên muốn dẫn đệ đến đây đổi gió đó" Jungkook thở dài bị kéo đi. Cậu thật sự không hiểu, ra ngoài đổi gió sao phải đi tận sát biên cương làm gì? Jung Seong như hiểu được suy nghĩ của cậu, nàng lạnh lùng nói " Nơi này cứ ba năm sẽ có một lễ hội cầu duyên trên đầu cầu" " Cái gì gọi là cầu duyên trên đầu cầu?" Thấy đệ đệ tầm hiểu biết hạn hẹp nàng liền giải thích cặn kẽ, Jungkook gật gù như đã hiểu, hóa ra là phụ nhân sẽ dẫn nữ nhi của mình lên trên đầu cầu, tay nữ tử cầm chặt lồng đèn, khi đi ngang giữa cầu thì dừng lại, nếu có duyên thì sẽ có một nam tử đến cầm đèn lồng rồi dắt nữ tử đó đi nửa cầu còn lại, sau đó liền kết duyên phu thê. Jungkook thắc mắc hỏi " Nếu như không có ai dắt đi thì thế nào?" " Còn thế nào nữa, liền trở về tay không thôi" Jeon Jung Seong liếc xéo cậu một cái. Jungkook cười cười lấy lệ " Tỷ muốn dẫn ta đến đây mục đích chính là tìm ý trung nhân của đời mình phải không?" " Coi như đệ thông minh" Nàng lắc eo chạy đến sạp mua một cái đèn lồng nhìn Jungkook " Còn không đi?" " Đệ đi làm cái gì a? Đệ có muốn đi cầu duyên gì đó đâu chứ" Jeon Jungkook cười khổ, bất lực nhìn nhị tỷ làm trò. "..." " Đệ không đi. Tỷ muốn thì tự đi một mình, đệ đi tìm khách điếm tối nay dừng chân" Sợ bị Jung Seong kéo lại, Jeon Jungkook nhanh chóng chạy mất, để lại tỷ tỷ của mình đứng trơ giữa đường. Jungkook đi lòng vòng trong thị trấn tìm khách điếm đến mệt mỏi, cho đến khi sắp chết đói mới thấy khách điếm lớn nhất gần sạp vải, cậu vui vẻ tiến vào trong, trông thấy cậu vào, năm mươi tên nam nhân liền dừng động tác đang ăn, quay đầu đánh giá cậu làm cậu hết hồn, cậu nghi ngờ mình đây là đụng trúng bọn giang hồ đang nghỉ chân. Jeon Jungkook mặt mũi trắng bệch, một chân đã bước vào không biết là nên tiến hay nên lùi, hiện tại chân cậu cứng như đá, nhấc không được. Tiểu nhị thấy tình hình không ổn, liền vắt khăn trên vai chạy đến gần cậu " Khách nhân muốn dùng cơm hay là ở lại?" Jungkook vuốt ngực thầm bình tĩnh lại, chắc bọn họ không như cậu nghĩ đâu " Ta muốn nghỉ chân ở đây, cho ta hai gian, chuẩn bị điểm tâm đưa lên phòng được không?" " Được a. Khách nhân đi theo ta" " Tiểu nhị, bọn họ là ai vậy?" Đến lầu Jungkook mới dám hỏi lai lịch của bọn họ. Tên tiểu nhị là người ưa bát quái liền kể cho cậu nghe, nhờ vậy mà Jungkook mới xấu hổ gãi mũi, hóa ra bọn họ không phải là giang hồ mà là quân đội hoàng gia đến trấn thủ biên cương, Jungkook thầm nghĩ mình ở đây có bọn họ chắc sẽ không có nguy hiểm. Dùng điểm tâm, tắm rửa xong, Jeon Jungkook một thân lam y liền chạy ra ngoài lôi nhị tỷ của cậu về. Lúc đến nơi, nhìn nàng buồn bực ngồi trên phiến đá, Jungkook không đành lòng cười nàng. " Chúng ta về thôi" Ánh mắt cậu hiện lên ý cười rất nhẹ, nhưng lại bị Jung Seong phát hiện ra thế là nổi trận lôi đình trút giận lên người cậu. Cứ tưởng là Jung Seong tức giận vì không có nam nhân nào dẫn mình đi hết đoạn cầu còn lại, hóa ra không phải, lúc nàng háo hức chạy đến thì lồng đèn bị người khác cướp trắng trợn từ trong tay, nàng vì ngơ ngác mà quên đuổi theo, thế là vừa không gặp được ý trung nhân, vừa tay không trở về, nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Trên đường đi nàng mắng không biết mệt, cho đến khi bước vào khách điếm mới im bặt. Jung Seong nhéo cánh tay Jungkook, lắp bắp " Khách điếm này...sao lại nhiều nam nhân thế này? Có nguy hiểm hay không?" Biểu hiện của Jung Seong cũng giống như cậu lúc mới bước vào, khi cậu kể lai lịch của bọn họ, Jung Seong mới thở phào nhẹ nhõm. Khi bước chân đã gần cầu thang, tiếng nam nhân đồng loạt vang lên " Chủ tử" Jungkook và Jung Seong cũng tò mò quay lại. Lúc này, nhìn thấy người kia... người Jeon Jungkook liền căng cứng không thể nhúc nhích, tay đang nắm lấy tay Jung Seong cơ hồ siết chặt đến mức run rẩy. Cậu tận lực trốn tránh, tận lực quên đi đau khổ trong suốt một tháng qua, cớ gì hôm nay lại chạm mặt lần nữa? Tại sao lại cho cậu gặp lại người đã làm tổn thương cậu? " Jungkook... Đệ sao vậy?" Jung Seong hoảng sợ kêu lên khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu. Kim Taehyung nghe thấy tiếng gọi "Jungkook", y liền quay lại nhìn, đã không nhìn thì thôi, lúc này vừa nhìn y liền chạm vào ánh mắt vừa hận vừa đau của cậu. Không phải y rất muốn thấy cậu? Thế tại sao lúc này tâm y lại đau đớn như vậy? Là chán ghét? Không thể nào, nếu thật sự là chán ghét thì y đã không ấp ủ tâm tư muốn gặp cậu. Không biết vì sao mấy ngày hôm nay, y lại từng giây từng phút có những suy nghĩ như thế, mặc kệ cậu hận hoặc là tức giận với y. Nói thì nói vậy, nhưng khi chạm vào đôi mắt của Jungkook, một cái hận ý cũng không có, chỉ có sự tức giận và đau thương? Jungkook run rẩy đứng không vững, miệng phun một ngụm máu tươi làm Jung Seong hốt hoảng hét lên, Kim Taehyung tối sầm mặt nhanh chóng chạy đến đỡ cậu tựa lên người mình. " Ngươi làm gì a? Mau bỏ đệ đệ ta xuống" Thấy Taehyung luồn tay qua người Jungkook, tay kia lại vòng qua gối cậu liền bế lên bước lên lầu, Jeon Jung Seong sợ hãi chạy theo. Kim Taehyung là một tên nam nhân nguy hiểm, lại tàn độc còn là minh chủ an vị trên ghế cao nhất, tại sao lại muốn bắt đệ đệ nàng? Lúc trước Jungkook trúng một mũi tên không phải là vì đỡ cho y à? Tại sao y dám đến bắt Jungkook như vậy? " Câm miệng" Nghe nữ nhân lải nhai bên tai làm cho y không nhịn được quát. Nhìn thân thể mềm oặt hơn một tháng không gặp, lại càng gầy thêm một vòng, lúc nãy y nhấc bổng cậu lên đều nhẹ không thể nào nhẹ hơn, nhìn Jungkook mềm mại tựa vào lồng ngực mình hít thở khó khăn, y không nhịn được tâm liền lạnh đi. Tiến về phía trước đặt cậu lên sàng* của mình, tay Taehyung vạch y phục trên ngực cậu, liền thấy vết ấn chú càng ngày càng tím xanh, thậm chí là bắt đầu lan rộng ra khắp ngực trái của cậu. *Sàng: giường Kim Taehyung khắc chế sự tức giận lẫn đau đớn trong lòng, y liền quay lại nhìn nữ nhân khóc nháo bên cạnh " Tại sao vết ấn chú này lại càng ngày càng lớn?" Lúc trước ở Kang Nam, không phải y đã làm cho nó nhỏ lại bằng đầu ngón tay sao? Jung Seong liếc nhìn cũng ngây người, lắp bắp quên cả khóc " Một tháng trước xác thực rất nhỏ. Tại sao lại lớn như vậy nữa rồi?" Nàng sợ hãi cầm tay cậu, không biết cậu đau đớn đến cỡ nào? Một tháng trước đi gặp sư phụ nàng, sư phụ có nói qua, vết ấn chú này không phải ác trớ, ác trớ nó có thể chuyển sang từ người này sang người khác, còn ấn chú là tự nó bám dai trên người mà nó đã định. Muốn hoàn toàn mất đi chỉ có thể tìm người thắt nút mới gỡ được nút. Taehyung im lặng nghe nàng kể lại, nhưng vẫn chưa có lời giải đáp tại sao vết ấn chú lại trở nên lan rộng như vậy? " A... Đúng rồi, sư phụ có nói là vết ấn chú này có một điểm đặc biệt chính là người bị phải, không được phép kích động, cũng không được phép thương tâm, nếu không nó sẽ phản phệ làm cho người đó phun ra một ngụm máu, nó càng ngày càng lan rộng là bởi vì gặp phải người mà vết ấn chú này tương sinh" Taehyung trầm mặc. ___ Giải thích về ấn chú tương sinh: Chính là vết ấn chú kia mặc dù kí sinh trên người Jungkook nhưng thật ra Taehyung mới là chủ nhân thật sự của nó. Cho nên khi Jungkook đến gần Taehyung nó sẽ gào thét sôi sục trong người Jungkook, muốn phá nát tầng da để thoát ra ngoài. Giống như nặn một hình nhân rồi ghi ngày tháng sinh đẻ và tên của người đó thì có thể mặc sức hành hạ. Còn đây ấn chú của Jungkook, cũng là nặn hình nhân, ghi tự của Taehyung nhưng lại ghi ngày tháng sinh đẻ của Jungkook. Cũng bởi vì lý do đó mà năm lần bảy lượt Jungkook mới bước vào thế giới nhận thức của Taehyung và biết được quá khứ của y. Trong mơ cậu chịu tổn thương thật sự chính là vì ở bên kia có người dở trò quỷ với hình nhân của cậu và Taehyung. Lý do vì sao lại ra tay độc ác như vậy? Cùng hóng đến chap cuối nhé!
|
Chap 41 Tem chungquoc1997 Hungbeophidz ___ Đuổi nữ nhân ra ngoài chuẩn bị thùng nước nóng, Kim Taehyung lau đi vết máu trên khóe miệng Jungkook, một thân nâng cậu ngồi dậy, y ở phía sau truyền nội lực cho cậu. Nếu vết ấn chú kia thật sự phá nát lớp da của cậu để chui ra ngoài thì e là tính mạng cũng khó mà bảo toàn được. Lúc trước y dùng nội lực truyền cho cậu, có thể giúp cậu giảm bớt sự đau đớn. Có lẽ y không biết lý do vết ấn chú kia không tổn thương Jungkook là bởi vì bị nội lực ấm áp của y xoa dịu cơn giận dữ của chúng, chúng tham lam nuốt hết nội lực đến căng bụng mới thỏa mãn buông tha cho cậu. Kim Taehyung xoay người cậu đối diện mình, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch khi nãy đã tiêu biến, thay vào đó là khuôn mặt hồng hào như thường ngày, y nhịn không được kéo cậu thật mạnh ôm vào lòng. Thân thể ôn nhuyễn rơi vào vòng tay cứng nhắc của y, cuối cùng thì sự căng thẳng trong lòng y cũng biến mất. Khi thấy cậu phun một ngụm máu trước mặt mình, y đã sợ hãi đến hít thở không thông. Cảm giác này với cảm giác bị vứt đi trong rừng sâu lại hoàn toàn không giống nhau, lúc biết bản thân bị mù, hai con mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, y vừa sợ hãi khi bên tai mình chỉ có thể nghe tiếng chim chóc vang vọng, tiếng hít thở của bản thân mà không thể nhìn thấy, vừa tuyệt vọng bởi vì y vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa, nỗi tuyệt vọng ấy lấn át cả sự sợ hãi trong y. Nhưng hôm nay y thật sự sợ hãi, tim đập 'bang bang' liên hồi, cảm giác này chính là cảm giác sợ mất đi một thứ quan trọng mà y trân quý nhất. Y chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy, không phải lúc trước y chán ghét Jungkook? Chỉ hận không thể bảo cậu tránh đi thật xa, đi cho khuất mắt y? Đến khi tái ngộ lại sau hơn một tháng, cảm xúc của y cự nhiên lại mong chờ, hy vọng sớm ngày được thấy Jungkook dù chỉ là một bóng lưng cũng được. Lời y cuối cùng cũng thành hiện thực, nhưng tại sao lại cho y gặp Jungkook trong hoàn cảnh chật vật đến tâm y cũng bị ảnh hưởng như vậy, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, sự thương tâm trong mắt cậu, sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng, khiến cả người y đau buốt như bị xé thành một ngàn mảnh. " Ưm..." Âm thanh của Jungkook làm Taehyung bừng tỉnh khỏi sự dằn vặt, y vô tình siết cậu thật chặt vào trong lòng mình, khiến cậu đau đớn rên lên, mí mắt giật giật mới từ mở ra, nhìn khuôn mặt ngày đêm mình mong nhớ phóng đại đối diện mình, Jungkook không nhịn được liền cứng đơ cả người, quên cả phản ứng lại. " Ta làm ngươi đau?" Kim Taehyung cảm nhận được cậu đang bài xích mình, lòng y liền co rút, nhưng lời nói vẫn ôn nhu tựa như không biết gì. " Buông ta ra" Jungkook lúc này phản ứng lại, gằn giọng dãy dụa. Vì cái gì mà chỉ có một mình cậu phải chịu loại tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần? Vì cái gì mà mình cậu phải xúc động đến ho ra máu khi thấy y? Taehyung không biết cậu suy nghĩ gì, chỉ có thể im lặng tận lực ôm cậu như vậy, mặc kệ cậu có vùng vẫy cũng quyết không thả lỏng tay. Jungkook đang định mắng chửi thì tiếng mở cửa làm cho cậu im bặt. Thấy Jung Seong đang nhìn cảnh hai tên nam nhân ôm ấp nhau trên sàng, cậu liền đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ theo cầu cứu. Jung Seong tuy không biết là nguyên nhân gì nhưng nàng cũng ngờ ngợ hiểu ra một chuyện, từ lúc gặp người này, đệ đệ nàng liền đau khổ giống như chết đi sống lại, mà nhất quyết không chịu nói. Hóa ra là tên hái hoa tặc này cưỡng ép đệ đệ nàng. " Tên dâm ô, tên hái hoa tặc không biết xấu hổ kia, ngươi mau bỏ đệ đệ ta ra" Jung Seong hùng hồn mắng chửi mà quên đi thân phận minh chủ võ lâm của Kim Taehyung. Nghe nhị tỷ của mình mắng Kim Taehyung là hái hoa tặc, nếu là trong tình cảnh bình thường thì cậu đã ôm bụng cười rồi, nhưng mà bây giờ cậu muốn cười cũng cười không nỗi. Kim Taehyung là một tên cuồng sĩ diện như vậy, há có thể để cho người khác mắng thẳng ra mặt? Jungkook căng thẳng chờ đợi y bùng phát, nhưng y chỉ siết chặt vòng tay mà không hề có phản ứng nào khác, cậu ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt hàm chứa ý cười nhưng miệng tuyệt đối không phải cười của y. Jeon Jungkook âm thầm kêu không ổn, mới vừa nghĩ xong Kim Taehyung đã phất tay giam Jung Seong ở phía ngoài, tay còn lại thoát y phục giúp cậu đến cạnh thùng gỗ có nước nóng mà Jung Seong vừa mới chuẩn bị. Y không nhanh không chậm ném cậu xuống 'ba' một tiếng, Jungkook có thể cảm nhận được đau rát phía sau lưng khi tiếp xúc với nước, cậu chìm nghỉm dưới đáy thùng gỗ một hồi mới gắng sức đầy khó khăn ngoi lên, nào có ngờ vừa để đầu lộ ra ngoài thì không khí của cậu bị phong bế, chính xác là bị cánh môi của Kim Taehyung bá đạo xâm chiếm. Đầu lưỡi ấm nóng rục rịch bên trong khoang miệng, làm cậu vùng vẫy kịch liệt, Kim Taehyung nào có ý buông tha, ở trên miệng cậu gặm cắn đầy thỏa thích, tay còn niết cằm không cho cậu phản kháng. Jungkook ô ô mệt muốn ngất xỉu, Kim Taehyung mới dừng bên môi cậu nhếch miệng nói " Nếu nương tử đã có ý nhờ người khác mở lời thì vi phu quyết không để nương tử thất vọng" Jungkook than thở, cậu làm sao có thể quên Kim Taehyung vừa cuồng sĩ diện lại hay thù dai chứ? Chỉ vì mắng y là tên dâm ô, hái hoa tặc mà y đối xử tàn bạo với cậu như vậy. Jungkook muốn lên tiếng phản bác lại thì Kim Taehyung làm động tác im lặng, tay kia phất tay tắt đèn, tay còn lại với lấy trường bào của bản thân, xốc nách của Jungkook lên cuốn gói vào bên trong, đồng thời ôm cậu trốn sau chiếc tủ cạnh đầu giường. Thấy tình hình đột nhiên xoay chuyển một cách nhanh chóng, Jungkook khó hiểu định mắng Kim Taehyung lại muốn dở trò gì, thì từ phía cửa sổ, hai bóng đen đang tiến gần giường của Kim Taehyung, tay cả hai cầm thanh kiếm, men theo ánh trăng hai thanh kiếm kia lóe lên làm Jungkook suýt chút nữa hét lên, cũng may là cậu nhanh tay bịt miệng lại, nuốt thanh âm vào bên trong. Mục đích của bọn chúng không nhìn cũng biết là gì, Jungkook than thở trong lòng, đi đâu Kim Taehyung cũng bị truy sát như thế này? Đuổi giết tường tận mới hả dạ? Taehyung một bên quan sát, không hề có ý định động thủ làm Jungkook khó hiểu. Đợi đến khi hai người kia tức giận rời đi vì một chuyến công cốc, Jungkook mới có cơ hội hỏi y. Kim Taehyung nhìn cậu một lát mới thở dài " Không cần giết, ta cũng biết là ai phái tới" Jungkook: "???" Nhìn khuôn mặt nửa tin nửa ngờ của Jungkook, Kim Taehyung chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, xoa đầu cậu " Mau trở về phòng nghỉ sớm đi. Nhất định trong vòng ngày mai phải rời khỏi thị trấn này biết không" Jungkook lạnh lùng nhìn y, hừ lạnh. Lại muốn đuổi cậu đi chứ gì. " Sao lại nhìn ta? Ngươi đêm nay muốn ở lại đây thị tẩm sao?" Taehyung mở miệng trêu chọc cậu " Nằm mơ. Mau đưa y phục cho ta" Sau khi Jungkook ra khỏi phòng, Kim Taehyung mới khôi phục lại trạng thái băng lãnh như thường ngày. Phái hai tên thuộc hạ đến truy sát ta? Đúng là không thể đợi y được nữa, muốn giết y càng sớm càng tốt vậy sao? ___ Miêu: Trời ạ! Đáng lẽ không định cho hai bạn trẻ tái ngộ ngọt ngào như vậy đâu, nhưng mà thôi cho hai bạn gặp một lần rồi lại chia nữa. Chap hôm nay hơi bị ngọt phải không? Hí hí
|
Chap 42
Tem Hungbeophidz ___ Sáng sớm, Kim Taehyung liền qua gian phòng của Jungkook gõ cửa mà không thấy ai trả lời, lúc mở cửa ra thì trong phòng trống trơn không một bóng người, nói đi là liền đi không đánh tiếng một lời với y, y cười khổ một cái, đúng là tạo nghiệt a. Jeon Jungkook ngồi trên xe ngựa nào có biết Taehyung đến tìm mình, cậu còn đang nghĩ y bây giờ ôm chăn ngủ ngon lành, y mà dậy sớm như vậy nào có lí đó chứ. Sau khi thất thần một lúc lâu, Kim Taehyung liền dẫn quân đội hoàng gia bắt đầu xuất phát, nói là quân đội hoàng gia để ngụy trang thôi, chứ sự thật đều là thuộc hạ đã theo Taehyung hơn mấy năm rồi, lai lịch giang hồ theo Jungkook nói không phải là không đúng. Quân đội đi hai ngày ròng rã, cuối cùng cũng tới nơi, xa xa bên kia là thân hình cao lớn, tiêu sái ngồi trên lưng ngựa, cả người hắn mặc áo giáp càng làm tôn lên khí chất tuyệt tình từ trong con người hắn. Nếu nhìn kĩ, hắn có vài nét rất giống Kim Taehyung, chỉ là trên khuôn mặt không phải nét mặt yêu nghiệt như Kim Taehyung, mà hắn toát lên vẻ ngoài trầm tĩnh, lãnh diễm đầy cao ngạo, hắn không ai khác chính là lão tam của Kim gia Kim Taegi. Nhìn thấy huynh đệ thân sinh hơn mấy năm không gặp, Kim Taehyung không nhịn được kích động trong lòng, nhưng y chỉ lạnh lùng gật đầu với hắn không nói gì. Kim Taegi nhìn y bằng ánh mắt ôn hòa khác hẳn ngày thường, hắn thúc ngựa tiến đến đến gần y " Cực khổ cho đệ rồi" Taehyung nhếch khóe miệng lắc đầu " Không bằng huynh" Đường đường là một thiếu gia được hưởng vinh hoa phú quý cả đời mà tam thiếu gia lại không chịu, lại đồng ý đi tòng quân làm tướng trấn thủ biên cương, bởi vì phụ mẫu ép gả, đúng là hết nói nổi. Bản tính của Kim Taegi trọng ổn, Kim Taehyung rất thích người ca ca này, khác hẳn khi ở cạnh Kim Taehyun. Vừa về đến doanh trại, Kim Taegi nở nụ cười trầm thấp hỏi " Nhìn sắc mặt của đệ hình như rất tốt" " Có sao?" Kim Taehyung sờ sờ khuôn mặt của mình. Có lẽ là vì mới được gặp Jungkook nên vậy? " Đệ đến đây, trong phủ đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Taehyung gật nhẹ đầu kể mọi sự tình cho Kim Taegi, vừa nói xong, Taegi liền nhíu mày trầm mặc. " Lão tứ cũng không ở trong phủ, e là mọi chuyện đều đã lên kế hoạch từ trước" " Đệ vừa loan tin tới thị trấn, người kia đã phái thuộc hạ đến truy sát đệ" Hai huynh đệ nhìn nhau thở dài. Đêm đã khuya, hai huynh đệ lại rủ nhau uống rượu, được xưng là ngàn chén không say, nhưng vẫn muốn uống cho ấm bụng, bởi vì tâm tình của hai người giờ này không tốt, ngủ không được thức cũng chẳng xong. " Tướng quân" tên thuộc hạ từ ngoài cửa nói vọng vào. " Chuyện gì?" " Bẩm có tên thích khách vừa mới bắt được, xử trí như thế nào?" Tên thích khách? Là người đuổi theo Kim Taehyung hay là thích khách của Kim Taegi đây? Kim Taegi liếc Taehyung một cái, sau đó liền đứng dậy đến nhà lao nhìn mặt tên thích khách trong miệng tên binh lính kia. Có ai lại dám cả gan đột nhập vào doanh trại của hắn? Đến cửa nhà lao, thấy hắn đến ai cũng cúi đầu hô" Tướng quân" Kim Taegi phất tay, bước vào, nhìn tên thích khách trên người mặc bạch y đã bụi bẩn không thấy hình dạng, nằm co ro một góc hắn bèn thấy lạ, có phải hắn say rồi không? Sao nhìn dáng vẻ kia có chút quen quen? Nghe thấy tiếng bước chân sắp đến gần mình, tên thích khách lại càng thu mình hơn, vết thương chảy máu trên cánh tay đau nhức cũng không màng tới, y tận lực dấu khuôn mặt không cho Kim Taegi nhìn thấy. " Ngươi là tên thích khách kia?" Mặc dù biết là câu hỏi thừa, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn xác định. Lí nào có tên thích khách nhìn thấy hắn lại không xông lên liều mạng? Y không phải là muốn giết hắn sao? Tên thích khách không trả lời, trên người cơ hồ nghe giọng nói lạnh lùng kia lại không tự chủ được run lên. Kim Taegi nhíu mày không vui, liền thô lỗ nắm tay người nọ kéo dậy đối mặt với mình. Tên thích khách hét lên đầy đau đớn, nhìn cánh tay bị thương của mình, máu còn chưa khô đã bị Kim Taegi nắm chặt cơ hồ da thịt đều dính một chỗ. " Thái tử?" Kim Taegi nghe tiếng hét thất thanh của người nọ, liền nhìn khuôn mặt bụi bặm của y mà kinh ngạc. Thái tử đến đây làm gì? Muốn liều mạng hay sao? Mặc kệ sự sợ hãi đối với người trước mặt, Gi Kwang Jun nắm chặt tay hắn không cho nhấc lên " Đừng... đừng buông tay, tam ca ca chỗ kia rất đau" Bởi vì vết thương bị hở chưa được xử lý, Kim Taegi lại vô tình nắm trúng chỗ đó nên việc hắn nhấc tay lên sẽ càng đau đớn hơn cả lúc bị thương. Trên tay và cả người Kim Taegi đều là mùi rượu, bàn tay rắn chắc như gọng kìm nắm tay Gi Kwang Jun đều dùng hết một phần ba khí lực, khiến y đau rát như muốn chảy rữa theo. Thân phận cao quý nào có chịu được sứt mẻ, huống gì còn bị thương nặng như vậy. Nếu không phải y thương nhớ người này thì làm sao có thể chịu khổ vượt ngàn dặm xa xôi, phá lệ đến nhìn người này chứ. Hơn ba năm rời đi, ngoài nắm bắt được tin tức không rõ ràng, y còn muốn gặp hắn hơn bất kì người nào, khi Kim Taehyung nói mình sẽ đến tương trợ, y đã rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có cơ hội để gặp Taegi, nhưng mà làm y thất vọng rồi... Kim Taehyung không chịu thỏa hiệp, y biết là bản thân y đi sẽ làm cản trở bọn họ, nhưng y không nhịn được vẫn muốn trốn đi. Có ngờ rằng vào doanh trại của Kim Taegi lại khó khăn như vậy, lúc gặp binh lính tuần tra, y nói ra thân phận của mình liền bị bọn họ cười nhạo, quả thật y lúc đó nhếch nhác không khác gì ăn mày, muốn bọn họ tin cũng không được. Gi Kwang Jun liền xuất lệnh bài ra thì bị bọn họ coi là giả mạo, đánh y một trận rồi tống vào đại lao, bảo y là thích khách. Y không còn lời gì để nói, chỉ có thể ngồi ngây ngốc trong nhà lao tối tăm. Tình cảnh của y lúc này đến tâm trạng háo hức sắp được gặp Taegi cũng lạnh dần, y không muốn hắn nhìn thấy bản thân y tồi tệ, nhếch nhác như hiện tại. Nếu không phải bị Taegi đụng trúng vết thương dọa người trên cánh tay, y có chết cũng sẽ không ló mặt ra. Kim Taegi cũng rất bất ngờ khi thái tử xuất hiện ở nơi này, còn là toàn thân đều bị thương đến không nhận ra. Cũng may là hắn không có say, nếu không... đúng là phạm trọng tội giết thái tử rồi. " Tại sao ngươi lại ở đây?" Kim Taegi bỏ qua sự kinh ngạc, hắn lạnh lùng hỏi. " Ta... ta... cái kia" Không đợi thái tử trả lời, bên ngoài binh lính một lần nữa thông báo " Tướng quân, cửu gia nói có chuyện cần bàn" Kim Taegi gật đầu nói đã biết, sau đó nhìn thái tử một lượt " Đi được hay không?" " Ta sẽ cố gắng" Gi Kwang Jun nhe răng nhấc chân phải đang bị thương đi từng bước về phía trước. Y đến đây chỉ muốn nhìn chứ không muốn làm gánh nặng hay cản trở chuyện lớn của Kim Taegi chút nào. Nhưng là y hình như đã thành gánh nặng mất rồi, Kim Taegi không nói gì, chỉ xoay người cõng y trên tấm lưng rộng lớn của mình, nếu không phải tay của hắn không thể tách ra thì hắn đã trực tiếp giao cho thuộc hạ dẫn thái tử đi rồi. " Thật xin lỗi" Chỉ có thể nghe tiếng nói rất nhỏ của thái tử bên tai, sau đó y liền nhắm mắt lại vì kiệt sức, hơn mấy ngày không chợp mắt lại luôn cảnh giác cao độ, bây giờ thì triệt để nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng không cần phải căng người sợ hãi nữa. . . . Kim Taehyun vừa nhìn thấy Kim Taegi xuất hiện bên cửa lều, liền ủy khuất kêu lên " Tam ca" mọi uất ức mà một tháng y phải chịu triệt để tuôn trào. ___
|
Chap 43
Tem Emme9597kenny0504 Miêu mới edit lại bìa cho fic đó cả nhà ___ " Tam ca" Bản thân Kim Taehyun sau khi rời khỏi nước Cheon, liền lập tức chạy thẳng đến biên cương ngày đêm không ngừng nghỉ. Một là y lo lắng, hai là y muốn kể khổ việc mình phải chịu sự dày vò khi làm sứ giả trong đồn địch. Ban đầu, y định là sẽ nói với Taehyung, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng muốn ăn đánh kia, y liền không có hứng thú, biết đâu y kể xong, với tính cách của Kim Taehyung sẽ cười nhạo y cho xem. Nên y quyết định đợi Kim Taegi xuất hiện, tam ca của y tuy nhìn lãnh khốc vô tình nhưng đối với bọn họ đều cho sắc mặt nhu hòa không thể tả, rất đáng để dựa dẫm, cầu an ủi nha. " Tứ đệ?" Kim Taegi cũng không phụ lòng mong đợi của Kim Taehyun, hắn nhìn y trên khuôn mặt không dấu nổi sự kinh hỉ. " Ca! Huynh không biết đâu, ta ở bên đó chịu sự ức hiếp của tên hỗn đản Kang Minho đến nỗi phải trốn về đây đó. Hắn ta còn bảo với ta, ở lại bên đó làm thiếp của hắn thì hắn sẽ chủ động rút lui, còn đáng chết nói muốn ta sinh hài tử cho hắn... huynh xem, đây là muốn sỉ nhục ta sao? Làm thiếp? Sinh hài tử? Ta sẽ có khả năng sao. Tam ca, hắn ta điên rồi, đệ không chịu được nên liền trốn về, căn bản chưa thương lượng được gì hết. Ca, thật xin lỗi" Nghe Kim Taehyun nói xong, mỗi người một cảm xúc, Kim Taehyung chỉ nhếch miệng cười nhạo như muốn nói "chuyện như vậy còn muốn kể?". Nhưng Kim Taegi thì tối sầm mặt, hắn đã nghe nói đến nam kỹ xung quân cũng không thấy có gì, nhưng việc hạ nhục đệ đệ thân sinh của mình nhưng vậy lại không nhịn được tức giận đến gân xanh cũng nổi lên. Cái gì mà làm thiếp? Sinh hài tử? Thật nực cười. Nếu bọn họ không chịu thu hồi binh thì hắn cũng không cần phải kiêng kị, muốn đánh cứ đánh. " Tam ca. Kang Minho chỉ đùa thôi. Đệ biết tính cách của hắn" Kim Taehyung thấy Kim Taegi tức giận liền nói. Mặc dù Kang Minho không che giấu tâm tư muốn thân cận Kim Taehyun, nhưng y biết chuyện lập tứ ca của y làm thiếp thì tuyệt đối không được. Đường đường là vua của một nước, vốn dĩ không thể tùy hứng, dưới trướng còn có trăm quan đang theo dõi, lập nam tử làm thê là không có khả năng. Kim Taehyung nghĩ vậy, nhưng Kim Taehyun lại không nghĩ thế. Nghĩ đến việc người kia ép buộc bản thân làm chuyện kia, còn là không chịu buông tha khiến y hận muốn giết chết gã. Cuộc đời của y chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, bản thân chỉ có hứng thú với nữ tử vậy mà người kia còn biến y thành nữ tử mặc sức tra tấn. Nếu không phải kiêng kị lão tam còn đang trấn thủ nơi biên ải đầy nguy hiểm thì y đã giết chết tên dâm tặc, hỗn đản Kang Minho rồi. Lời Kim Taehyung đã thành công xoa dịu sự tức giận của lão tam. Hắn dung túng đệ đệ mình như vậy, nào có chịu việc người khác ức hiếp, sỉ nhục đệ đệ, nếu Kim Taehyun kể hết những việc làm của Kang Minho, y chắc chắn Kim Taegi tuyệt đối sẽ là người tấn công trước. " Nếu là đùa thì cũng không thể giẫm nát tự tôn của đệ đệ ta như vậy. Hắn là vương, lời cũng không thể nói bậy, huống gì nói những lời bông đùa trái luân lí đạo thường" Nghe Kim Taegi nói thế, hai người kia không phản ứng. Nói xong một hồi, thấy mình hơi thất thố vì tức giận trước mặt hai tiểu đệ, hắn ho khan hai tiếng bảo hai người họ về nghỉ ngơi trước, bản thân còn có việc cần làm. Vừa bước vào lều, thái tử vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích. Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của Kim Taegi, thái tử liền kéo nhẹ chăn chỉ để lộ hai con mắt đảo qua đảo lại theo từng cử động của hắn. " Ngày mai ta sẽ bảo thuộc hạ hộ tống ngươi trở về hoàng cung" Nam nhân vừa nói xong, thái tử liền giật giật khóe miệng ngồi dậy. " Ta không muốn về" Kim Taegi liếc nhìn người nọ, hừ lạnh một tiếng " Nháo cái gì. Chuyện này ngươi không có quyền quyết định" Mỗi lần ép buộc như vậy, Kim Taegi không bao giờ coi y là thái tử, giọng điệu cứng rắn luôn làm theo ý mình chứ không bao giờ để tâm đến cảm thụ của người khác. " Tam ca ca. Ta không muốn làm thái tử nữa" Kim Taegi đầu tiên là kinh ngạc sau đó là tức giận hừ lạnh "Thân phận không phải theo ý ngươi, muốn bỏ là bỏ được sao? Ngươi nghĩ để nhị hoàng tử nắm quyền lực trong tay thì sẽ tha cho ngươi? Tha cho Kim gia sao? Đừng quên, ta ở đây chịu khổ là vì ai, muốn bảo toàn mạng sống chỉ có thể mạnh" " Ta đều hiểu, ta đều biết. Chỉ có khi ta làm hoàng đế thì mới bảo toàn được mạng sống cho Kim gia và cả ta... nhưng mà tam ca, ta thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày phải sống trong âm mưu, phải cảnh giác và cũng không thể tin tưởng một ai... ta biết ngươi cực khổ, nhưng mà ta chịu không được nữa rồi... cùng đệ đệ tranh giành quyền lực, cùng đệ đệ trở mặt... quyền lực chẳng lẽ quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao?" Nam nhân nói xong, không nhịn được liền khóc. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ sống thoải mái, chỉ gò bó chính mình phải thật hoàn hảo, phải tài giỏi trước mặt hoàng thượng để hoàng thượng để ý, cứ tưởng tương lai của mình chỉ là một màu tối tăm cho đến khi nhìn thấy Kim Taegi lạnh lùng nhưng luôn cho y cảm giác rất an toàn, chỉ khi nào ở bên cạnh Taegi, y mới nhu nhược, yếu đuối, chuyện gì trong lòng cũng nói ra. Kim Taegi như không thấy giọt nước mắt long lanh trên gò má tái nhợt nhưng xinh đẹp kia, hắn chỉ nắm chặt vai y nói " Lần sau không thể nói ra những lời hồ đồ trước mặt người khác. Muốn bảo hộ những người quan trọng, ngươi bắt buộc phải mạnh, phải mạnh lên có hiểu không" Gi Kwang Jun cúi đầu không nói chuyện, y hiểu nhưng thực chán ghét với cách sống hiện tại của mình, y đến đây ngoài việc nhớ nhung ra chính là muốn nói ra hết lòng mình cho Taegi nghe, y muốn người kia an ủi, muốn người kia tiếp thêm sức mạnh cho y... cho đến giây phút này, hắn chỉ nói với y " phải mạnh", "phải mạnh", mạnh mẽ sẽ không mệt mỏi, sẽ không bị tổn thương hay sao? Thấy Gi Kwang Jun không trả lời, Kim Taegi chỉ thở dài nhưng không quên mục đích nói " Ngày mai bắt buộc phải trở lại hoàng cung" Đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt không cảm xúc, không một tia nhân nhượng của Kim Taegi, y triệt để thương tâm, hắn vẫn không hiểu hay là không muốn hiểu đây? " Kim Taegi, cuộc đời ta chưa bao giờ cầu xin ngươi. Ngươi có thể nào cho ta ở lại đây dưỡng thương vài ngày rồi mới trở về được không?" Thái tử đã xuống nước rất nhiều lần, tâm cũng đã nhiều lần hướng về hắn để biểu đạt tình ý và cả sự ỷ lại của bản thân lên người hắn, nhưng hắn luôn làm ngơ, luôn giả vờ không biết đến sự tồn tại của tình cảm ấy. " Tam ca... có được hay không?" Taegi không đáp nhưng lần này y sẽ không nghe theo sự sắp xếp của hắn. Đôi mắt long lanh ngấn lệ như cầu xin nhìn hắn, hắn không muốn đồng ý cũng phải gật đầu. Gi Kwang Jun thấy hắn nói được, rốt cuộc cũng nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà Kim Taegi từng thấy, hắn có thể nhìn thấy sự vui vẻ của thái tử trong việc kích động khi ôm hắn, tuyệt đối không giữ khoảng cách với hắn như lúc nhỏ. " Tướng quân... quân địch có động tĩnh" Đến đây, trên mặt Kim Taegi đều là sát ý nồng đậm, nhắc đến quân địch, hắn lại nhớ đến việc lão tứ bị sỉ nhục như thế nào. Hắn buông thái tử ra, vội mặc áo giáp đem binh khí ra ngoài, mặc kệ là trời đã khuya. ___ Miêu: Tương lai mờ mịt, không mấy vui vẻ của thái tử và Kim Taegi không khác gì của Taehyung và Jungkook là bao....aizz
|